ANOTHER DAY --DREAM THEATER!!!Best Ballads!!!!!??????

T

tuyen_13

Lúc này đã quá nửa đêm,ngoài trời tối đen như mực,không gian tĩnh mịch,im ắng đến lạnh lùng.Tất cả vạn vật đều chìm sâu trong giấc ngủ,thỉnh thoảng văng vẳng đâu đây tiếng xe chạy,tiếng người bán hang đêm vang lên chậm rãi, để rồi sau đó xa dần,cuối cùng mất hẳn,trả lại không gian xung quanh sự im lặng vốn hữu của nó.

Nhưng trong sự im lặng đó,bỗng tiếng nhạc nơi nao vọng ra.Nhà nhà đều đã ngủ,có lẽ nào lại có tiếng nhạc được chăng,mà nghe kĩ thì cũng chỉ có một bản nhạc duy nhất được phát đi phát lại thôi.

Từng nhịp,từng nhịp,tiếng keyboard vang lên nhẹ nhàng,thánh thót,nhưng sao u buồn đến vậy.Chỉ là tiếng nhạc,tại sao như cả một nỗi niềm chất chứa trong đó,thê lương,lạnh lẽo quá,nghe như tiếng lòng ai than oán, đau khổ vậy.

Lâu lắm,một giọng hát vang lên,chậm rãi…


Love is an act of blood and I'm bleeding
a pool in the shape of a heart
Beauty projection in the reflection
Always the worst way to start
 
T

tuyen_13

Con người ta ai ai cũng cần có tình cảm,không ai có thể sống mà không cần tình yêu,tình thương nơi mọi người,nếu sống không tình cảm,khác chi loài thú vật,khác chi gỗ đá.Mà nhất là tình yêu lứa đôi, đó là một điều gì rất đẹp,tuyệt vời trong sang, tựa như trăng đêm rằm vậy,thuần khiết,và lung linh.Tinh yêu đẹp đến như vậy,nên khi đánh mất tình yêu luôn luôn là một sự đau đớn,một vết thương lòng mãi mãi không bao giờ quên.Tại sao lại nói như vậy,vì bài hát trên là một bài hát về tình yêu,về một chàng trai,mà anh đã đánh mất đi người mình yêu,anh tuyệt vọng,làm mọi điều chỉ mong níu kéo tình yêu ở lại.Nhưng tình yêu như con thuyền đứt dây,cứ dần trôi mãi ngày một xa hơn, để lại anh vẫy vùng giữa biển khơi,đêm tối vây quanh.Anh cảm thấy sức lực tàn dần,hơi thở gấp gáp,lẽ nào lại có thể như thế chăng.Bầu trời bao la kia,bến bờ kia, sao tất cả xa xăm đến như vậy.Còn mặt nước,ngày càng lạnh lẽo quá,tất cả,chẳng nhẽ tất cả đều quay lưng lại với mình sao…
 
T

tuyen_13

Tiếng keyboard vẫn nhẹ nhàng phát ra như thể vẽ lên cả một không gian rộng lớn nhưng tối tăm,không chút ánh sang.Còn chàng trai kia,anh đang chìm đắm trong không gian đó,không đường đi,không hy vọng,tất cả chỉ là bong đêm và sự hỗn loạn trong tâm trí.


But he's the sort who can't know
anyone intimately, least of all a
woman. He doesn't know what a woman
is. He wants you for a possession,
something to look at like a painting or an ivory box.
Something to own and to display. He doesn't want you to be real,
or to think or to live. He doesn't love you, but I love you.
I want you to have your own thoughts and ideas and
feelings, even when
I hold you in my arms. It's our last chance... It's our
last chance..."

Hắn ta cần em,nhưng chỉ để thoã mãn ý thích ham muốn của hắn.
Em đối với hắn chẳng khác gì một bức tranh,một thứ đồ trang trí
Tất cả những gì hắn muốn là sở hữu em
Như một hành động để thể hiện con người hắn
Trong thâm tâm,hắn không yêu em
Không cần em để chung sống, để thấu hiểu và an ủi
Nhưng tôi yêu em
Tôi có thể trao cho em tất cả,thân xác tôi,trí óc tôi
…Tôi đã ôm em trong vòng tay
nhưng đó là cơ hội cuối cùng
Cô hội cuối cùng….
 
T

tuyen_13

Những lời nói từ đáy lòng của chàng trai,nghe thật đau xót và phũ phàng làm sao.Nhưng sự thật đúng là như vậy,người con gái anh yêu đã ra đi theo những điều phù phiếm và dối trá.Có thể cô không biết,nhưng có thể cô biết rõ điều đó,vậy mà tại sao…


Now that you're gone I'm trying to take it
Learning to swallow the rage
Found a new girl I think we can make it
as long as she stays on the page

This is not how I want it to end
And I'll never be open again

Giờ đay em đã ra đi mãi mãi
Còn tôi,tôi cố gắng chấp nhận sự thật đó
Im lặng,chịu đựng sự tức giận,cay đắng
Tìm một cô gái khác để thay thế hình bong của em
Chúng ta có thể làm điều đó
Miễn là cô gái đó chỉ có trong tưởng tượng

Tôi muốn tất cả kết thúc
Và tôi sẽ không bao giờ yêu ai khác hơn nữa
 
T

tuyen_13

Tình yêu của chàng trai đã mãi mãi ra đi theo người anh yêu,cả con tim này đều thuộc về người ấy.Dẫu biết mọi chuyện là như vậy,nhưng tất cả tình yêu anh đã danh hết cho người,và có lẽ từ nay về sau,anh không thể yêu ai hơn được. Ở đây có thể bạn cho rằng người này thật điên rồ,giữ mãi một hình bong để làm gì,khi chính người đấy là kẻ phản bội,rời bỏ tình yêu đi theo sự ham muốn của cải vật chất.Con người như thế có chi xứng đáng nhận được tình yêu,sự xót thương,luyến tiếc.Liệu có đúng như thế chăng.

"...I get up with the sun... Listen.
You have your own room to sleep in,
I don't care what you do. I don't
care when. That door gets locked,
that door gets locked at night by nine o'clock.
If you're not in this house by nine o'clock, then you'd
better find some
place to sleep. Because you're not going to be a bum in
this house.
Supper is ready..."
 
T

tuyen_13

Những đoạn hội thoại nối tiếp nhau,có lẽ là lời nói của mỗi người,lời phân trần của cô gái,lời dẫn chuyện(quả thật tôi cũng chưa hiểu hết những lời nói này,xin chỉ giáo thêm).Lời nói của cùng là của chàng trai,vẫn là những lời tự sự, đầy đau khổ.Những lời nói dường như vô nghĩa làm sao,nó như lời nói bộc phát từ sâu thẳm đáy long, khi những hình ảnh về người yêu của anh hiện vể,chập chờn dao động,phát ra một cách vô thức.”Em có căn phòng ngủ của em.Tôi không quan tâm em làm gì.Cánh cửa khoá,cánh cửa khoá lúc 9h đêm.Nếu như em không ở trong nhà,em sẽ tìm một nơi tốt hơn để ngủ.Vì em không muốn trở thành kẻ thừa thãi,kẻ ăn bám trong ngôi nhà này…Bữa tối đã sẵn sàng…”

Câu nói “Bữa tối đã sẵn sàng” nghe sao thật chua xót.Rõ ràng là chàng trai biết cô gái đã ra đi,vậy mà anh vẫn tự lừa dối lòng mình,vẫn ôm mãi hình bóng đấy.Câu nói này có thể bạn cho là hơi buồn cười,nhưng mà chẳng có gì đáng cười cả.Một con người điên vì tình,tâm thần hoang mang,cảm xúc bất thường, điều đó cũng dễ hiểu.Chính câu nói này lại mang nhiều ý nghĩa nhất,nó vu vơ,nhưng là lời nói thực sự từ đáy lòng
 
T

tuyen_13

Và giờ đây ta có thể hiểu tại sao cô gái lại ra đi,vì cô không muốn trở thành gánh nặng của anh,trở thành một người thừa trong ngôi nhà này. Điều đó chứng tỏ cô gái không phải là một người xấu xa,tồi tệ.Nhưng tại sao chỉ vì vấn để đấy mà cô phải ra đi,bỏ lại tình yêu,một tình yêu đẹp,một tình yêu có thể không bao giờ cô có được nữa.Tại sao lại như vậy.Có lẽ nỗi ám ảnh,sự khó chịu khi trở thành một người thừa trong xã hội,trong mắt mọi người xung quanh còn lớn hơn nhiều.Sống mà thành người bỏ đi,một người mà chẳng ai cần đến,khác chi là chết rồi.Mà nếu chết thì hết,nhưng cô còn sống,còn phải chịu sự khó chịu,những lời dèm pha từ miệng lưỡi thế gian.Sống như thế liệu có được chăng.
 
T

tuyen_13

I'll never be open again, I could never be open again.
I'll never be open again, I could never be open again.

And I'll smile and I'll learn to pretend
And I'll never be open again
And I'll have no more dreams to defend
And I'll never be open again


Những lời nói cuối cùng của chàng trai thốt lên thật đau xót.”Tôi sẽ mỉm cười và tôi sẽ học cách để giả vờ, để tự dối lòng mình”.Tình yêu của chàng trai thật to lớn không bao giờ anh có thể quên được người mình yêu.Cô đã bỏ anh ra đi,nhưng ngược lại,anh không một lời trách mắng.Anh thấu hiểu và hoàn toàn thông cảm với cô,vậy nên tình yêu của anh dành cho cô mãi không thay đổi. Điều đó đẹp đẽ và vĩ đại làm sao. Xã hội ngày nay làm con người dần dần thay đổi.Họ xem những câu chuyện tình yêu như trên đây là phù phiếm,không có thực,lãng mạn viển vông quá.Có lẽ đúng như thế,một tình yêu tuyệt vời,cao đẹp,bây giờ thật khó tìm ra.Con người ngày càng thực tế hơn,ngày một “thoáng” hơn.Cũng khó trách được,vì đó là xã hội,con người không thể tách rơi xu hướng chung của xã hội,nếu không muốn bị đào thải.Nhưng xin đừng bỏ ngoài tai những câu chuyện thế này,hãy để trong long minh một nơi bé nhỏ thôi, nơi đấy giữ lại những câu chuyện,những điều đẹp đẽ nhất đời bạn. Để rồi sau những giờ nghỉ ngơi,bạn có thể nhớ lại về chúng,và mỉm cười với chính mình.
 
T

tuyen_13

A Change of Seasons - EP 1995



Xuân,hạ,thu, đông,bốn mùa trong một năm

Mùa xuân đến,vạn vật như hồi sinh,tràn đầy sức sống,tựa như bình minh sau một đêm dài tăm tối,lạnh giá.Cây cối đâm trồi nảy lộc,chim vui ca hát reo mừng,hồn người theo đó như trẻ lại,thăng hoa,bay bổng.Thật là một bức tranh rực rỡ,sống động
 
T

tuyen_13

Hè sang,mang đến bao màu xanh,màu xanh trải dài trên khắp núi đồi.Màu xanh khoác lên nền trời một chiếc áo lung linh,thăm thẳm đẹp tuyệt vời.Màu xanh còn tô thắm lòng người, làm nảy nở biết bao tình yêu….Một mùa của sự ấm áp,dịu dàng
 
T

tuyen_13

Mùa thu,gió heo may thổi lá vàng trút xuống như mưa.Chim hôm thoi thóp về rừng,liễu rủ buồn bã trên mặt nước.Cảnh vật thật u ám,cô quạnh
 
T

tuyen_13

Mùa thu,gió heo may thổi lá vàng trút xuống như mưa.Chim hôm thoi thóp về rừng,liễu rủ buồn bã trên mặt nước.Cảnh vật thật u ám,cô quạnh
 
T

tuyen_13

Mùa đông qua,tuyết rơi lạnh lẽo,từng cơn gió thổi đến kéo theo nỗi buồn tê tái.Cây khô trơ trọi không còn sức sống,bầu trời u ám,mây vần vũ như muôn vàn lời than oán,khổ đau từ những kiếp lầm oan.Tất cả đều toát lên vẻ hoang sơ,khốn khổ.
 
T

tuyen_13

Bốn mùa,mỗi mùa mang một dáng vẻ khác nhau,buồn vui có, mà ấm áp lạnh lẽo cũng có,Không có cái gì tồn tãi mãi mãi,người nào muốn vui mãi cũng chẳng được,mà buồn mãi cũng không xong.Thời gian cứ trôi đi ngày này qua ngày khác,nó như một con tàu vô định,không có điểm đầu, chẳng có điểm cuối,cứ đi như thế, nào có đợi một ai.Người biết nắm lấy nó,tất nó sẽ đưa người đấy đến đích cần đến,còn bằng ngược lại,kẻ không biết tận dụng thời cơ,chỉ mãi mãi đi xa dần bến bờ mà thôi.
 
T

tuyen_13

Ngẫm ra,bốn mùa trong năm cũng giống như một con người vậy,từ lúc trai trẻ đến lúc già đi.Thời trai trẻ đầy nhiệt huyết, đầy sức sống, ôm hoài bão lớn lao,sống quyết chí nam tử,làm việc ích cho đời. Đến khi già đi,ngồi suy nghĩ lại những việc từ trước đến nay.Hài long về những điều mình đã làm được, ân hận,nuối tiếc về những việc chưa thành hay những lỗi lầm quá khứ.Nghĩ lại để rồi mới tiếc.Con người ta ai cũng thế,không bao giờ biết trân trọng những gì mình đang có, đến lúc mất đi mới ân hận.Và chỉ đến lúc già,lúc chết đi ta mới thấy hết con người mình.Mà lúc đấy thì còn chi nữa. Âu cuộc sống lắm điều ngang trái thay.
 
T

tuyen_13

Sở dĩ tại hạ nói dài dòng như trên,không có ý chỉ giáo hay thất ngôn vô lễ với bất kì ai,cũng chẳng phải muốn nói rằng mình có mắt nhìn đời,vỗ ngực tự xưng cao hơn các vị ở đây.Luận ra tại hạ còn thua kém hơn rất nhiều vị,về tuổi tác cũng như thâm niên tu vi rock đạo hằng bao năm trời.
 
T

tuyen_13

Sở dĩ tại hạ nói dài dòng như trên,không có ý chỉ giáo hay thất ngôn vô lễ với bất kì ai,cũng chẳng phải muốn nói rằng mình có mắt nhìn đời,vỗ ngực tự xưng cao hơn các vị ở đây.Luận ra tại hạ còn thua kém hơn rất nhiều vị,về tuổi tác cũng như thâm niên tu vi rock đạo hằng bao năm trời.
 
T

tuyen_13

Tại hạ chỉ xin nói rằng những điều trên đây là những điều mà tai hạ học được khi đọc qua kinh pháp “A change of seasons” của Dream Theater.Càng đọc càng thấy kinh ngạc hết sức,từng lời,từng dòng chữ như vàng như ngọc,mở rộng tầm mắt cho tại hạ thấy được điều hay lẽ phải,chỉ ra ngọn Thái Sơn cao vút,mà từ trước đến nay,tại hạ như ếch ngồi đáy giếng,nào có biết chi ngoài những điều thiển cận.Giờ đây,tại hạ nghe như gió mát thổi qua,tâm hồn khoan khoái vô cùng,trong lúc hân hoan,xin viết vài dòng ngu muôi lên đây cho mọi người cùng xem
 
T

tuyen_13

Quyển kinh pháp này tại hạ xin nói riêng về bài A change of seasons.Tuy chỉ là một chương trong năm chương của cả quyển,nhưng là chương đáng nói nhất.Tại sao lại là đáng nói,xin mời đọc tiếp sau đây


Phần I:Bình mình rực lửa
 
T

tuyen_13

Chương này được viết với nhiều phần khác nhau,nói là khác nhưng thực ra không phải như vậy.Tất cả các phần đều liên quan với nhau,bố cục rất chặt chẽ,liền mạch,tựa như dòng nước trên sông,bất đoạn,như tiếng hát vang mãi,như dòng vũ học muôn đời.Vậy nên xin đừng hấp tấp,dục tốc bất đạt. Đọc sách thơ văn thường hấp tấp đã là điều tối kị,huống hồ đây là kinh pháp thánh hiền,là đạo giáo muôn đời,càng không thể vội vã.
 
Top Bottom