Angels or Devils / Sự Trả Thù Của Quỷ

N

natsume1998

- Ý anh là sao???- tới nhóc Ren không hiểu.

- Sự thật đằng sau cái chết của ba mẹ anh cùng một số người anh em khác là vì lòng tham muốn của 1 người, mà người đó không ai khác chính là ông chủ của Z, Sáng lấp ra Z dưới hình thức là đào tạo vệ sĩ nhưng đó chính là cái ổ cho bọn sát thủ. Ông ta đã cứu mạn ba mẹ anh khi bị nhóm sát thủ nghiệp dư cũng chính là ba mẹ của tên Phúc (nhớ tên Phúc này hem m.ng???), vì để đền ơn cứu mạng mà ba mẹ anh hứa sẽ làm cho ông ta một yêu cầu và được ông ta nhận vào Z. Sau này khi ba mẹ anh biết sự thật đằng sau Z thì đã đem anh và Kyo nhóc Minh Thư là đứa em út mới sinh của mình đưa cho người anh kết nghĩa là ông Atsushi nuôi dùm, sau đó tìm cách để ngăn cảng ông ta nhưng không được và đã bị ông ta giết - Minh dừng lại, nhớ lại lúc ấy, chính mắt mình nhìn thấy ba mẹ mình bị sát hại mà không làm gì được. - Sau đó thì cái tên Phúc đó xuất hiện, nhưng anh biết rõ là Hắn không phải là con của 2 người sát thủ định giất ba mẹ anh nhưng lại là người của Z được lệnh, nhưng không ngờ mọi việc lại càng ngày càng phức tạp. Trước khi mất ba mẹ anh đã giao Kyo cho anh, thật sự anh không muốn cho con nhóc biết chuyện này, nhưng anh không muốn con nhóc sẽ hận anh sau này, cho nên bây giờ anh mong tật cả các nhóc hãy chăm sóc con nhóc cho anh. Còn chuyện của Z thì anh sẽ tự giải quyết - Minh nói, đây là sự thật mà đã đi theo anh gần 10 năm nay, thật sự là anh thấy thoải mái hơn rất nhiều khi đã nói ra hết.

- Em muốn đi trả thù 1 mình ư??? - Phong ngạc nhiên tột độ, 2 mắt mở to nhìn người mình yêu, - anh chưa bao giờ nghe em nhắt đến điều này.

- Chứ không lẽ anh nghĩ em sẽ để cho Kyo nhúng tay vào chuyện này sao??? Con nhóc đã chịu khổ nhiều rồi - Minh đau khổ nhìn Phong, giọng có phần không được tự nhiên nữa.

- Không được, ai cho hai đi 1 mình? Em đã nói là hai không được bỏ em đi thêm 1 lần nữa hai không nghe sao???? - Nó không biết đã đứng đó từ khi nào nói như hét rồi bước xuống đứng trước mặt anh.

- Ky...Kyo, hai tưởng em ngủ rồi - Minh lắp bắp nói.

- Nếu em ngủ thì liệu ngày mai em có còn gặp được hai sao?? Hai đã hứa là sẽ không bao giờ bỏ em nữa mà, còn Minh Thư và cả nhóc Bu nữa, hai định bỏ hết sao??? - Nó đã lại nước mắt hai hàng rồi.

- Kyo hai xin lỗi, nhưng hai không thể để cho ông ta hoàn thành được việc đó, không thì sẽ còn rất nhiều người sẽ thiệt mạng, anh không thể ích kỷ được, em hãy hiểu cho hai - giọng đau khổ Minh nhìn em gái mình nói.

- Hai à, anh cũng hơi quá rồi đấy, bọn em coi anh như là anh ruột, chị Kyo cũng vậy, cho nên ba mẹ anh cũng là ba mẹ bọn em, mà anh nói như vậy thì anh không xem bọn em là em anh sao?? - nhóc Rei uất ức nhìn Minh.

- Mấy đứa, anh không có ý đó, nhưng mà chuyện này quang hệ tới tính mạn, anh không muốn mấy đứa có chuyện gì cho nên ... - anh nhìn 5 thằng nhóc mà thấy tim mình đau nhói, thật sự anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này.

- Tụi nhóc nói đúng đấy anh Minh à, tuy chưa quen biết nhau lâu nhưng bọn em cũng đã xem Kyo là em gái, anh là anh trai mình, anh làm như vậy à không đúng đâu - bây giờ thì tới Tim cũng đã lên tiếng.

- Nhưng mà mấy đứa còn ba mẹ, liệu họ có chấp nhận không khi mà có thể đây là chuyến 1 đi không trở lại chứ? - anh nhìn từng đứa mà nói.

- Cái đó thì anh không cần phải lo lắn, ba mẹ nếu biết cũng sẽ hiểu, chính họ là những người đã dạy bọn em phải biết giúp đỡ bạn bè, huống hồ gì lần này là không phải chỉ vì mình anh mà còn là cho tất cả mọi người, nếu anh xem bọn em là em út trong nhà thì hãy cho bọn em đi theo - Joe cũng nói.

- Đúng đó anh, cho bọn em theo đi - tất cả bọn nhóc cùng lên tiếng.

- Nhưng mà ... - Minh vẫn còn đang lưỡn lự.

- Nếu hai không cho bọn em theo thì em sẽ chết tại đây còn hơn là phải nhìn thấy anh chết trước mặt mình - Nó nói, không biết từ khi nào trên tay đã cầm một con dao đang đặt ngay cổ tay mình mà cứa 1 đường.

- KYO/ CHỊ!!!!!!!!!!!! - mấy đứa kia cùng hét khi... Chapter 26.3 - Sự Thật (end)

- KYO/CHỊ!!!!!!!!!!!! - mấy đứa kia cùng hét khi thấy máu từ tay Nó bắt đầu nhỏ từng giọt từng giọt rồi thành dòng xuống đất.

- Mi làm cái trò gì vậy hả - Hắn liền chạy nhanh lại chỗ Nó mà nắm chặc vết cắt rồi hét vào mặt Nó, - Rey đi lấy hộp cứu thương cho anh nhanh! - Hắn quay sang Rey.

- Dạ - Rey gật đầu rồi chạy nhanh vào trong bếp lôi nguyên hợp cứu thương ra, Hắn nhanh chóng cùng Tim sát trùng và băng bó vết thương cho Nó, vết cắt hơi sâu cho nên cũng hơi khó cầm máu, hên là có Tim. Minh thì như người mất hồn khi thấy máu từ tay em mình chảy ra, và anh như bị ám ảnh bới ánh mắt vô hồn của con nhóc, còn Nó thì không ngừng phản khán với Hắn và Tim.

- Các người bỏ tay tôi ra, anh hai đã không cần tôi nữa, tôi sống để làm gì - Nó cứ hét mặt cho Hắn với Tim cùng mấy thằng nhóc đè chặc mình lại. Jes, Rika, với Liz thì chỉ biết ngồi đó nhìn Nó mà lo lắng thôi.

"BỐP" - Thái Ngọc Minh Châu, mi còn cả một căn nhà tình thương của mi ở Nhật mi tính vất đi hay sao, mi còn biết bao nhiêu chuyện chưa làm xong, mi định bỏ hết hay sao??? - Hắn không kiềm được mình khi thấy Nó như thế này nên đã thẳng tay tát Nó một cái mà hét, mặc dù tát Nó nhưng Hắn lại thấy đau, đau lắm. Cũng nhờ cái tát đó mà Nó đã đứng hình trân trối nhìn Hắn, nhân lúc đó thì Tim cũng kịp băng cột lại vết cắt, còn mấy đứa kia thì 2 mắt mở to nhìn Hắn.

- Hức, ta lại làm sai rồi phả không Ken, hức hức ta không...ta không nên đúng không??? - Nó bỗng dưng ôm chầm lấy Hắn mà khóc nấc lên.

- Ta xin lỗi, ta không cố ý đánh mi đâu - Hắn cũng đưa hai tay lên mà ôm chầm lấy Nó, nói trong đau đớn. Mấy đứa kia thì không hiểu gì luôn, Hắn đánh Nó, Nó không trách Hắn lại ôm chầm lấy Hắn mà xin lỗi, đúng là sự kiện lạ. (đăng kí kỉ lục ghi nét đc ák nhar)

- Kyo, hai xin lỗi, từ nay đừng làm như thế nữa - Minh bước lại gần, quỳ xuống trước mặt Nó, giọng vô cùng đau đớn.

- Hai, em xin lỗi - Nó buông Hắn ra, ôm chầm lấy anh mình mà nức nở, mấy đứa kia thì thấy sót xa cho 2 anh em Nó quá, Nó thật sự không mạnh mẽ như bọn họ tưởng.

******

- Thôi tất cả hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau, bây giờ thì cũng mệt rồi - Phong nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

- Dạ - Bọn nó cùng nhau gật đầu.

- Con gái thì lên lầu con trai ở dưới - anh nói thêm, - Kyo đi chung với Jes, Rika với Liz lên lầu đi.

- Dạ - Nó buông Minh ra mà thất thểu cùng 3 đứa kia đi lên lầu. Lên tới phòng Nó không thèm nói thêm gì mà trèo lên giường nằm ngủ luôn.
- Không ngờ chuyện lại như vậy, Rika đã chơi với nhỏ này 5 6 năm rồi mà chưa bao giờ biết gì về nó cả - Rika nói chuyện nho nhỏ với Liz và Jes khi mà Nó đã ngủ rồi.

- Hoàn cảnh như thế mà Kyo vẫn có thể vui vẻ được như vậy thì đúng là nhỏ này quá hồn nhiên rồi - Jes phán.

- Không đâu, chỉ vì Kyo biết nếu mà nhỏ buồn thì tụi mình cũng sẽ buồn theo, cho nên lúc nào cũng tỏ ra như không có gì để bọn mình khỏi lo lắn thôi - Liz phản đối.

- Uhm, Rika cũng nghĩ giống Liz, nhưng nhỏ được như vậy cũng vì cái óc quá ngắn của nó thôi, có lẽ đó cũng là 1 việc tốt - Rika phì cười.
-Chắc đó cũng là một phần nào thôi - Liz với Jes cùng đồng ý.
- Việc bây giờ chúng ta cần làm là luôn luôn bảo vệ và giúp đỡ Kyo hết sức mình, dù gì thì chúng ta vẫn hạnh phúc hơn Kyo rồi - Liz nói, giọng buồn buồn.
- Uhm, quyết định vậy đi - Jes và Rika cùng đồng ý.
- Nhưng mà làm sao để giúp khi mà chúng ta không biết gì về Z và tất cả mọi chuyện, việc chúng ta cần làm bây giờ là hỏi anh Minh và anh Phong thôi - Rika lên ý kiến, tuy là sống với Nó hết gần 6 7 năm trời nhưng mà cô chưa bao giờ biết gì về Nó cả.

- Uhm, mà thôi giờ đi ngủ đi, trễ rồi, mai tính típ - Liz nói rồi leo luôn lên giường Nó mà nằm, tuy là không thích ngủ chung với người khác nhưng cô lại muốn ngủ chung với Nó. (biến thái)

- Ok, gút lai - Rika cũng bay luôn lên giường Nó.

- Lai - không còn cách nào, lại không muốn nằm sofa thành ra Jes cũng bay luôn lên giường Nó mà nằm, thành ra 4 đứa chen chút trên cái giường cho cả 10 người nằm của Nó mà ngủ. (mấy chị này cũng rãnh, trên lầu đâu phải có mình phòng nó, làm biếg đi wa phòng khác thì nói đi :p )

Bọn nó đâu biết những gì bọn nó vừa nói Kyo đều nghe cả, và lần đầu tiên trong đời Nó khóc, khóc vì hạnh phúc khi có những đứa bạn quan tâm tới Nó như vậy.

_

- Sớm vậy nhóc - Nó vừa mắt nhắm mắt mở bước xuống lầu thì đã nghe tiếng của Phong.
- 3 con nhỏ kia dành hết cái giường của em rùi - Nó vờ hờn dỗi mà bay vù đến bên anh.
- Thế có muốn vào phòng anh mà ngủ không??? - mặt gian xảo anh nhìn Nó hỏi. (ac ôg này, tội nghiệp anh Minh of tui wớ :(( )
- Có! - Nó ngây ngô ngáy ngủ bay vù vào phòng anh nhưng bị chặng lại bởi....Hắn. (hehehe, cái này thì ai cũng biết lí do là gì rùi nhé)
- Mi định đi đâu ế?? - Hắn nhìn Nó.
- Ngủ - Nó gọn lỏn.
- Ngủ ở đâu?? - Hắn lại hỏi.
- Phòng của sư huynh - Nó tỉnh bơ đáp, rồi ngáp một cái rõ dài, không có chút ý tứ gì luôn ế. (hix, con gái đấy, hehehe mà k sao, giống tg mà :)) )
- HẢ??? Mi có biết mi vừa nói cái gì không??? - Hắn nhìn Nó trân trối.
- Ta nói mi tránh ra cho đẹp trời, ta muốn ngủ - Nó nhõng nhẻo, gì chứ với Nó ngủ là rất quan trọng.
- Thế sao phòng mi không ngủ mà lại ngủ phòng hai?? - Hắn vẫn không buôn tha.
- Ta không thích, mà sao mi xí xọn quá vậy, tránh đường cho ta đi ngủủủủủủủủ - Nó kéo dài chữ ngủ làm Hắn phì cười.
- Vậy thì vào phòng ta mà ngủ - cười đểu.
- Ok - Nó gật đầu cái rụp luôn.
- Sao mà mi tuỳ tiện thế - Hắn không những không vui mà còn tức giận nữa mới ghê chứ. (cha này sống theo thời đại phong kiến chắc lunz, BẢO THỦ!!!!)
- Mi làm gì mà la ta chứ, ta chỉ muốn ngủ thôi mà - Nó nhăn nhó nhìn Hắn.
- Mi.... - Hắn cứng họng luôn.
- Thôi chị Kyo đi rửa mặt rồi ra ăn sáng, đừng ngủ nữa - Ren bay lại kéo Nó đi trước khi Hắn nổi tam bành mà quậy banh chành chỗ này nữa.
- Có đồ ăn rồi à??? - Nó hỏi rồi đi như bay vào wc mà rửa mặt.
- Anh thông cảm đi, mỗi lần chị hai ngáy ngủ là vậy á, không bỏ được đâu - Ran không biết từ đâu chui vỗ vai Hắn mà nói, vẫn nụ cười mê hồn trên môi.
- Nhưng mà đâu cần tuỳ tiện như thế chứ - Hắn gắt.
- Biết làm sao được, chị ấy được sư huynh với anh hai đào tạo từ lúc anh không còn tới Nhật nữa đấy - Ran phì cười vì cái tính ghen tị của Hắn.
- Hai??? - Hắn quay sang nhìn Phong đầy *yêu thương*
- Có gì đâu, ai kêu mi không chịu ở đó mà lo cho Nó, giờ còn trách ai - anh nói rồi quay mặt đi, miệng huýt sáo nghêu ngap mặc cho Hắn bây giờ đầu đã bốc khói nghi ngút.
- Các người ..... - Hắn không biết phải nói sao luôn.
- Thôi anh bình tĩnh đi, hai người này mà đã phỡn rồi thì có mà bó tay thôi - Ran lại vỗ vai Hắn nói rồi bỏ tay túi quần bước đi.
- Ơ sao mà cái bọn này ... - Hắn đơ luôn.
- Gì mà mày đứng đó lảm nhảm vậy thằng kia?? - Tim không biết xuất hiện từ khi nào hỏi Hắn.
- Mày...tao...ơ....ahhh chắc tao điên quá - Hắn hết chỉ Tim rồi chỉ mình rồi lại ôm đầu than thở. (ôi chắc tui chết sớm vs mấy tên này qớ, s nay tự nhiên phỡn nguyên lũ thế :| )
- Có chuyện gì nữa vậy??? - Tim nhìn phản ứng của Hắn vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười.
- Ủa thằng này mới sáng sớm mà nó bị gì vậy Tim?? - Joe với Jay ngạn nhiên nhìn Hắn rồi quay sang hỏi Tim.
- Tao cũng đang muốn biết đây, chắc lại là Kyo nữa chứ không ai - Tim nhếch mép tạo thành 1 nụ cười đầy quyến rũ.
- Ủa cái tên k.h.ù.n.g nào đang ngồi đó vậy??? - Nó vừa bước ra từ WC nhìn thấy cảnh này thì không khỏi buồn cười quay sang hỏi mấy tên kia.
- Mi nói ai khùng ế nhỏ kia?? - Hắn vừa nghe thấy tiếng Nó liền lập tức đứng dậy lườm.
- Ớ, thế ra không phải khùng....mà là tâm thần sao??? tsk, gớm khổ, tội nghiệp, nhìn mặt mũi cũng không đến nỗi nào mà - Nó giả vờ lắc đầu thương cảm làm 3 tên kia cùng mấy thằng nhóc mới bước ra từ phòng mình cười nghiên ngả, còn Hắn thì giận tím mặt.

 
N

natsume1998

- Mi mới nói cái gì á??? - Hắn nghiến răng nhìn Nó, mặt nhăn nhó đến là lạ luôn.
- Ớ, thế lại không phải tâm thần à??? Hay là thần kinh bấn loạn rồi??? ơ mà cũng không phải, hay là lãng tai?? Cũng không phải, thế là cái gì nhờ??? Không hiểu người khác nói gì..... - Nó hết tự hỏi rồi tự trả lời rồi lại lắc đầu phản đối, rồi lại đưa tay rờ cằm suy nghĩ, - A! Đúng rồi, thiểu năng!!! Đúng rồi, mi là cái đồ thiểu năng - vừa đánh tay cái tách Nó nhảy cẫn lên nói mà hét làm mấy đứa kia nãy giờ im lặng theo dõi được thêm 1 tràng cười nghiên ngả nữa, còn Hắn chỉ còn biết nhìn Nó trân trối.

- Mi...mi... - Hắn không biết phải nói gì luôn.
- Ế, có gì thì nói chứ sao lại cà lăm thế, gớm khổ chưa kìa, đã thiểu năng rồi mà còn cà lăm nữa - Nó nói rồi vò đưa tay xoa đầu Hắn vẻ tội nghiệp làm mấy đứa kia cười như điên.
- Mi ... mi mới làm cái gì vậy hả !!! - Hắn tức muốn hộc máu nhìn Nó mà hét.
- Haizz, điếc tai quá, mấy nhóc lấy cây chổi quét cái đống rác này ra ngoài dùm chị cái - Nó đưa tay lên ngoái ngoái tai rồi quay sang 5 thằng nhóc nói.
- Dạ - bọn nhóc cố lắm mới nín cười được mà lên tiếng.
- Hahaha, thằng Ken từ nay có người trị rồi - Jay khoái trá cười ha hả nói.
- Còn mấy người nữa, đi lên gọi mấy nàng kia dùm ta cái rồi xuống ăn sáng, ở đó mà cười như đười ươi ế, hay là mới trốn 'trại' ra??? - Nó quay ngoắc sang lườm 3 tên kia mà phán.
- Hix, tại mày không đấy Ken - quay sang đổ thừa Hắn 1 câu 3 chàng nhà ta đành lủi thủi đi lên lầu mà kêu các nàng kia dậy.
- Ủa mà hai đầu rồi??? - Nó quay sang hỏi Ray khi đã ngồi vào bàn ăn.
- Mới sáng sớm anh hai đã ra ngoài nói là có chuyện gì đó, chắc phải mai hay mốt gì mới về - Ray trả lời Nó.
- Ohm - Nó gật đầu rồi ngồi đó đá đểu Hắn thêm 1 lúc nữa thì mấy đứa kia cũng lục đục kéo xuống. Bọn nó cùng nhau ăn uống 1 cách vui vẻ rồi rủ nhau đi chơi, xem như chuyện lúc tối là chưa hề xảy ra.

- Ok, thôi giờ đi ra ngoại ô nghỉ mát chờ anh Minh đi - Joe đột nhiên lên tiếng sau khi đã no nê.
- Ế, lâu lâu mới thấy tên nhóc này nói một câu chí lí á nha - Rika vừa nghe Joe phát biểu thì liền kiếm trò đá đểu rồi.
- Ơ cái con nhỏ này, cô lớn hơn ai mà nói chứ hả - vừa nghe Rika nói một câu là đã làm Joe phát nộ xung thiên rồi. (ối đừng có hỏi tg nhá, k nhớ cái câu này nói sao nữa, ai biết nói ta c.ơn ng đó nhìu)
- Hehehehe ta nói đúng quá chứ còn gì, mọi người nói có đúng không hè?? - không thèm để ý đến cái tên đang đầu bốc khói kia Rika quay sang hỏi mấy đứa kia mà pha trò.
- Hahahaha nói đúng nói đúng - tụi kia cũng góp vui mà chọc Joe.
- Thôi lên đường đi cho sớm - Nó cuối cùng cũng lên tiếng.
- Ok lên đường - Jes với Rika cùng hào hứng đi nhanh ra xe.
- Ế mà khoan, có biết đi đâu chưa mà nhanh thế - Liz phải phì cười mà gọi với theo.
- Ớ ta quên mất nhệ, đi đâu nàng??? - Rika kéo phanh ga....ý nhầm, kéo phanh chân kéo theo Jes đứng lại.
- Biệt thự KQ thẳng tiến!!!!! - Jes hào hứng nói.
- Okieeee, dẫn đường đi - Rika nhe răng cười nham nhở nhìn Jes.
- Herher.... Hai nhỏ này có phải là học sinh đại học không vậy???? - Jay với Joe cùng đồng thanh.
- Haizzz, thích người ta không chịu nói thì thôi thắc mắc làm cái dzề?????? - Nó kéo dài giọng nói rồi quay đi kéo theo Liz đi ra chỗ 2 nàng kia đang đứng chờ.
- Ớ nhỏ này nói gì ế??? - 2 chàng hết nhìn nhau rồi nhìn theo nó mà không khỏi thắc mắc.
- Haha, thế là rõ rồi nhá, nhóc này không mù tịt trong tình yêu như mấy đứa nghĩ đâu, không qua mặt được con nhóc đâu - Phong bước lên vỗ vai 2 cái tên đang đứng hình kia rồi quay sang phía tụi Nó mà đi thẳng.
- Tự hiểu đi - Tim với Hắn cũng vỗ vai 2 thằng bạn rồi bỏ đi trước, hai anh chàng không còn cách nào đành chạy theo, và đương nhiên không thể nào thiếu phần của năm cậu nhóc rồi.

Chapter 27.1 - Biệt thự KQ, Những lời tỏ tình....

- Cái này hơi xa cho nên mình đi bằng xe hơi nhá - chờ cho tất cả ra tới nơi Jes lên tiếng.
- Ôkê - cả bọn đồng ý.
- Vậy qua nhà Liz cất xe đi, lấy xe Liz đi luôn cho tiện - Liz đề nghị.
- Uhm, sao cũng được - Nó nói rồi nhảy phóc lên xe và đi trước, cả bọn không còn biết nói gì đành nhảy lên xe và theo Nó tới nhà Liz.
- Chuẩn bị cho tôi chiếc xe để đưa chúng tôi ra biệt thự KQ nhà họ Hoàng - trước khi lên xe Liz móc điện thoại ra gọi về cho quản gia của mình.
_ .... _ người ở đầu dây bên kia nói gì đó.
- Uhm, càng nhanh càng tốt - nói xong cô nhét phone vào túi rồi rồ ga để đuổi cho kịp mấy đứa kia.
Biệt thự KQ...
- WOWWWWW, ĐẸP QUÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Rika thích thú hét khi đang đứng trước căn biệt thự quá hoành tráng và có thể tả như 1 lâu đài với kiến trúc khá cổ kính.
- Đẹp đúng hem??? - Jes cười khoái chí.
- Biệt thự đứng nhất nhì Việt Nam mà không đẹp sao được - Nó phán cho 1 câu làm Rika nhảy dựng.
- Gì á???? thảo nào đẹp vậy - Rika cười nói.
- Mà sao Kyo biết hay thế??? - Jes cũng cười.
- Ngoài mấy chuyện thường làm thì chị Kyo còn thích kiến trúc nữa cho nên biết vậy thôi ạ - Ren giải thích.
- Ohm - Jes gật đầu như đã hiểu.
- Thôi vô nhà đi chứ đứng đây cho tới khuya à??? - Hắn cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
- Uhm, thôi mọi người vào nhà đi - Joe cũng nói rồi thì vào trước, nãy giờ tụi nó mê nói chuyện thì mấy tên con trai đã gọi người làm ra mở cửa và đem đồ của tụi nó vào hết rồi.
- Nhà đẹp thật á nha!!! - Rika thích thú kêu, ở ngoài thì có vẻ cổ kính nhưng mọi thứ bên trong đều là những gia dụng tân tiến nhất, cấu trúc lại tinh xảo với rất nhiều những bức tranh dầu v.v...(tg k rõ nữa, để cho m.ng hình dung đi ha...chỉ biết là nhả rất đẹp và cái j cũg có)
- hì, thôi bây giờ muốn nghỉ hay là đi chơi luôn??? - Phong lên tiếng đề nghị, gì chứ ngồi đây mà khen thì chắc có mà tới năm sau cũng chưa hết được.
- Đương nhiên là đi chơi rồi, đã tới đây mà lại nằm nhà thì tới làm gì chứ - vẫn là Rika trẻ con nhà mình đấy ạ.
- Mấy anh chị thông cảm nha, chị Rika mà được thả ra là như thế đó - Rey nhăn nhó giải thích với mấy đứa kia.
- Không sao, con nít mà, bọn này không chấp đâu - được dịp Joe liền trả đũa.
- Thấy không bằng ta cho nên ganh ti à - không những không tức giận Rika còn khoái chí mà đá lại cho Joe 1 câu.
- Con nhỏ này - Joe tức điên người nhưng lại không làm gì được.
- Thôi mình ra biển chơi đi - lại 1 lần nữa Phong ra ý kiến.
- herher, có ai đem theo đồ tắm đâu - Jes tỉnh bơ.
- Ec, phải mang đồ tắm mới được ra biển à - Nó cười khảy.
- Có cũng không mang, mang để cho mấy tên này lời à - Liz đề thêm.
- Ơ hay, ý gì đây??? - Hắn dở khóc dở cười nhìn Nó với Liz.
- Không lẽ các người nghĩ bọn này xấu thế sao??? - Tim cũng nhăn nhó không thua kém Hắn.
- Không có không có, bọn này đâu có nghi - Rika thanh minh.
- Mà đó là sự thật - cả 4 đứa con gái cùng đồng thanh làm 10 tên con trai vừa tính thở phào thì lại cùng nhau ngã rầm rầm hết.
- Mấy chị nói vậy thì tội cho bọn em quá - Ray nhăn nhó than thở.
- Từ nhỏ tới lớn bọn em có khi nào mà đụng đến con gái..... À không, phải nói là tiếp xúc với ai ngoài 2 bà chị này đâu mà chị Liz với chị Jes lại nói như thế chứ. - Ren cũng ôm đầu kêu oan. Còn mấy tên kia thì cứng họng vì tụi con gái nói quá đúng còn gì.
- Ế nói vậy là xai nói vậy là xai, không phải mỗi lần đi bar bên Nhật bọn fan của mấy đứa luôn đá phăng chị mày ra mà bu đầy 5 đứa bây sao??? - Nó phản bác liền.
- Ờ thì ....... - Rei gãi đầu cứng họng.
- Chị cứ nói quá, chỉ có tụi nó xấn lại thôi, mà có lúc nào tụi em không đá bay tụi nó đi đâu - Ren lại đính chính.
- Mà nói mới nhớ, thằng Ren là có nhiều fans nhất vì có cả fans của nhóc Ran vì không dám lại gần thằng nhóc nên ngộ nhận mày làm Ran rùi thành ra theo mày hết, giờ còn nói gì nữa không nhóc? - Rika kê nguyên 1 câu làm cả đám té lăn bò càng ra cười còn Ren thì mặt mày méo mó nhìn bà chị mình.
- Chị có cần phải nói ra hết như thế không chứ - Ren cay cú.
- Nhóc hơn bọn anh một bật rồi đấy, lấy luôn fans của anh mình mới ghê chứ - Jay đang cười như nắc nẻ cũng ráng ngẩn đầu lên thảy cho Ren thêm một câu làm cậu xấu hổ không biết chui đâu luôn.
- Hix, thôi...không...không giỡn....không giỡn nữa, ra biển chơi, mai mình lại leo núi nhá, tối nay đốt lửa trại ngoài biển, tất cả thấy thế nào?? - Phong lên kế hoạch.
- Tuyệt, quyết định vậy đi - cả bọn đồng thanh rồi cùng nhau kéo ra biển chơi.
- ố yeah, lét gô - Jes và Rika là 2 người dẫn đầu.

tại bãi biển....

- Ran này, sao không ra chơi cùng bọn họ mà ngồi đây??? - Tim đang thông dong hóng gió biển thì thấy nhóc Ran đang ngồi thu lu trên một phiến đá gần bờ liền bước lại hỏi. (hô hô, a Tim nhà ta cũng biết quan tâm ng khác kìa)
- Dạ không gì, chỉ là em......sợ nước thôi - cố gượng cười cậu trả lời Tim, nhưng mắt lại nhìn ra chỗ Nó.
- Là do Kyo à? - Tim tò mò hỏi, thường thì anh không quan tâm đến việc riêng của người khác, nhưng ở Ran cậu lại thấy mình của ngày xưa cho nên anh muốn được tiếp xúc với thằng nhóc. (ẹc, lớn hơn ng ta có 1 tủi mà cũng bày đặc ngày xưa với ngày nay)
- Sao anh lại nghĩ là chị ấy??? - hơi ngạc nhiên cậu hỏi Tim.
- Cái cách nhóc nhìn Kyo khi trả lời anh có thể thấy trong ánh mắt nhóc có cái gì đó như là đang trách cứ con nhóc vì chuyện gì đó - Tim vừa trả lời Ran vừa đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
- Có lẽ là anh đúng, chuyện này cũng lâu lắm rồi, năm tụi em 10 tuổi thì anh Phong với anh Minh có cho bọn em ra biển chơi, vì phải kéo chị Kyo lại trước khi chị ấy lao đầu xuống biển thì em bị trượt chân và đã ngã xuống biển thay vì chị ấy, không hiểu vì sao từ đó em đâm ra ít nói, và cũng vì cú shock đó mà thành ra bây giờ em bị chứng xợ nước luôn - Ran cười buồn kể lại, ánh mất nhìn xa xăm đâu đó.
- Nhưng nhóc lại không giận Kyo vì chuyện đó sao??? - Tim tò mò hỏi tiếp.
- Có chứ anh, có nói gì thì lúc đó cũng mới có 10, nhém chết vì một lí do như vậy ai không giận, nhưng chị Kyo là một người mà em không thể nào giận lâu được - Ran cuối cùng cũng nhìn Tim, nở nụ cười nữa miệng cực đẹp. - à mà anh tại sao anh nghĩ là em không giận chị ấy??? - tới lượt Ran thắc mắc.
- Quên nói cho nhóc biết anh là một người rất có mắt nhìn người - Tim cười tinh nghịch nói với Ran, Ran đã bị nụ cười của Tim hút hồn hết mấy sec.
- Vậy thì em cũng nói cho anh biết là em cũng rất có mắt nhìn người, em nhìn thấy trong mắt anh luôn có hình bóng của cô bé đó, và cô bé đó cũng chính là chị Liz có đúng không?? - Ran cũng tinh nghịch nháy mắt với Tim.
- Làm....làm gì có - Tim liền chối bay chối biến.

- Anh đừng để như anh Joe và anh Jay đã bị chị Kyo chọc, tuy không nói nhưng chị ấy là người có thể nhìn thấu được người khác, và em đã học tất cả từ chị ấy đấy. - Ran vỗ vai Tim cười cười rồi đứng dậy bỏ tay vào túi quần và bước đi bỏ lại Tim hoá đá ngồi đó cứng họng luôn.


 
Last edited by a moderator:
N

natsume1998

Quay sang phía tụi Nó.

- Bây giờ mình nhận nước ai đây nhỉ??? - Nó hỏi nhỏ Liz.
- Cả Jes lẫn Rika, nhưng mà nói trước Rika không biết sao chứ Jes mạnh lắm đấy - Liz cảnh báo.
- Hay kêu hai cái tên ngốc nghếch kia ra đây giúp mình đi, cho bọn hắn một cơ hội nhé?? - Nó hào hứng.
- Ok - Liz gật đầu đồng ý.
- Joe với Jay lại đây nhờ này chút - Nó quay sang ngoắt 2 tên kia.
- Muốn gì đây?? - tuy không muốn nhưng hai tên vẫn ngoan ngoãn bước lại chỗ Nó với Liz đang đứng dè dặt hỏi.
- Tui có làm gì hai người đâu mà nhìn tui ghê vậy??? - Nó tỏ vẻ như không biết gì nhưng mặt lại đang hiện một chữ gian to tổ chảng giữa trán.
- Có gì thì nói lẹ đi ở đó mà nói nhảm - Jay bực bội nói. (hehehe k fãj bực đâu mà là đang sợ ế, tg chỉ là k muốn 2 a này mất mặt nên mới nói thế thôi...hehehehe nhưng cũg đã nói rồi đây thôi)
- Ơ hai cái tên này - Nó đơ ra hết mấy sec luôn rồi quay sang hét vào mặt cả hai, - Grrrr, muốn bàn chuyện đại sự với hai mi mà hai mi lại bất lịch sự như thế, không thèm nữa, đi cho khuất mắt ta đi - Nó hừ giọng vẻ giận dỗi.
- Hehehe, Kyo xấu xí nhất quả đất này, xin thứ lỗi cho thằng bạn không biết trời cao đất dày của tại hạ đi ha, có chuyện đại sự gì mà lại nhờ đến bọn này vậy??? - Joe đành cười cầu tài mà nhìn Nó.
- Thôi được, tính ta dù gì cũng là người độ lượng cho nên lần này tạm tha cho cái tên coi trời bằng vung kia, nhưng nếu còn lần sau thì đừng trách ta - Nó nói giọng cao thượng làm cho Liz không khỏi phì cười.
- Thôi vô đề chính nhanh đi cô hai ơi - Liz lắc đầu với trò đùa trẻ con của Nó.
- Uhm thôi không đùa nữa - Nó nói rồi lấy lại vẻ trịnh trọng ban đầu, hấn giọng lấy thế và......bắt đầu hỏi cung 2 nạn nhân bất đắc dĩ của mình.
- Chuyện lúc nãy ta nói hai người nghĩ sao??? - Nó hỏi 1 câu không đầu không đuôi làm hai cậu ấm nhìn Nó với một ánh mắt như Nó là người ngoài hành tinh không bằng.
- Chuyện hồi nãy là chuyện gì mới được chứ - cả hai cùng nhăn nhó đồng thanh hỏi ngược lại Nó làm Liz phì cười.
- À quên, mấy người là thứ n.g.u lâu *** bền khó đào tạo mà làm sao hiểu được tui nói gì - Nó tự khõ đầu mình rồi phán thêm một câu đầy "hàm ý" nhưng lại quá rõ ràng làm Joe với Jay tức điên.
-Nếu Kyo kêu bọn này lại đây để đá đểu tụi này thì thôi ngồi đó mà chơi 1 mình đi nhé - Jay tức tối nói rồi quay bước bỏ đi.
- Ế có gì từ từ chứ. mới nói có chút đã giận rùi. con trai gì mà "hèn" thế - Nó nhấn mạnh chữ hèn làm Liz chỉ còn biết lắc đầu, hai tên kia té rầm luôn.
- Ở đó chơi một mình đi - Joe nói rồi quay bước bỏ đi luôn.
- Thôi không giỡn nữa, lại đây hỏi này nè - Nó lấy lại vẻ nghiêm trang không còn đùa cợt nữa, hai tên kia nghi ngờ quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt Nó như vậy thì cũng xiu lòng, thêm ánh mắt chắc chắn của Liz nữa thì mới quay đầu lại.
- Được, nếu còn một câu nào kiếm chuyện nữa thì đừng bao giờ kêu bọn này tin Kyo nữa nhá - Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau Jay quyết định lên tiếng.
- Thế thì lại đây ta bảo - Nó đưa ngón tay trỏ ngoắt ngoắt.
- Giỡn mặt à??? - cả Joe lẫn Jay xa xầm nét mặt.
-Ý nhầm, lại đây hỏi này cái - Nó cười cười nhìn cả hai rồi ngoắt lại.
- Chuyện lúc nãy ở nhà hàng ta nói, 2 người nghĩ kĩ chưa??? - Nó không giỡn nữa mà vào đề luôn.
- Nghĩ gì chứ - cả hai cùng đánh trống lãng.
- Không qua mắt được ta đâu, nói đi ta bày cách cho, còn không ta đem gã hai đứa đó cho người khác thì đừng trách nhá - Nó nói giọng thách thức, có phần bực bội nữa, Nó là chúa ghét mấy tên như vầy mà lăn nhăn dây dưa.
- Cô dám!!! - cả hai lại đồng thanh.
- Sao lại không, hai mi không có quyền gì hết, Rika thì là ta xem như em gái rồi, còn Jes thì chỉ cần Tim với Liz gật đầu 1 cái thì được thôi, đúng không Liz - Nó nói rồi hất mặt sang phía Liz.
- Uhm - cố nhịn cười Liz làm mặt lạnh trả lời.
- Ế hai người đâu nỡ lòng nào làm thế chứ - Joe cười cầu tài.
- Đúng rồi, dù sao hai người kia cũng là bạn của hai người mà - Jay cũng cuời nham nhở.
- Herher, chuyện có liên quang gì tới hai người đâu chứ, dù sao thì quyền lựa chọn cũng thuộc về 2 đứa kia mà - Liz không nhịn được nữa lên tiếng.
- Ai nói không liên quan!!!! - cả hai cùng hét.
- Có chuyện dề???? - Nó ngoái ngoái tai ý nói hai tên này lớn họng quá.
- Ờ thì.....- Joe mặt đã đỏ rần rần lên không thể nào nói hết câu.
- Thì sao nào??? - Nó nhìn, chờ đợi.
- Thì .... thì ..... - lại cái điệp khúc thì....
- Ta sợ đứa con nít 3 tuổi nói chuyện còn trôi chải hơn là mi đấy - Nó ngán ngẩm nói rồi vờ dời bước đi.
- Thì là .... Joe thích Rika chứ sao - Joe nhắm mắt nói liền, sợ để lỡ nhỏ Kyo này mà làm thật thì tới lúc đó có hối hận cũng không kiệp. Mặc dù rất tự tin về dáng vẻ bề ngoài của mình nhưng anh biết con gái bây giờ đâu chỉ thích vẻ bề ngoài, mà nói gì chứ anh cũng đâu thua ai nhưng mà làm sao biết được lòng con gái chứ, cho nên dù sao cũng an toàn là trên hết mà.
- Giỏi, - Nó đưa ngón tay cái ra trước mặt nói với Joe, rồi quay sang Jay, - Còn tên này??? - Nó nhìn xoáy vào mắt Jay làm cậu chợt rùn mình.
- Ờ... - Jay chưa nói hết thì Nó đã nhảy vào họng thằng nhỏ.
- Nếu lại là cái liên khúc thì thì ..... thì ta đem mi đi dìm lồng heo đấy - Nó cảnh cáo.
- Ủa sao biết hay vậy??? - Jay tỉnh bơ hỏi.
- Giỡn mặt à - Nó trợn cặp mắt to tròn long lanh của mình nhìn Jay như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Chứ ai kêu Kyo cứ nhảy vào họng người khác mà ngồi như thế - Jay cũng không vừa cười đểu chọc lại Nó.
- Mi có tin ta đem mi đi dìm lồng heo thật không hả???? - Nó tức tối nghiến răng.
- Thôi Kyo cho ta xin, Jay nói nhanh, mất thời gian quá - Liz phải lên tiếng truớc khi hai đứa này lại ngồi đó mà cãi nhau xơi nuớc thì khỗ.
- Uhm hehee - Nó xực nhớ ra chuyện quan trọng đành thảy cho Jay một ánh nhìn đầy "lửa" rồi quay qua cười xoà với Liz.
- Jay nói nhanh - giọng lạnh tanh Liz nói như ra lệnh.
- Ờ thì tui cũng thích Jes từ lâu rồi - Jay chậm rãi nói, mặt thì bắt đầu thành cà chua chín rồi.
- Hehehe, nếu ngoan từ đầu như vầy có phải khoẻ hơn không - Nó lườm 2 tên nhém cháy áo.
- Ok, giờ Liz có kế hoạch này, hai người sẽ.....bleh bloh blah - Tụi nó 4 đứa ngồi chụm đầu vào nhau bàn luận mà không để ý là có vài kẻ đã tình cờ nghe được thành ra trò chơi lại có thêm phần thú vị. Bàn luận một lúc thì tụi Nó ra chơi, và như kế hoạch nhận nước Jes với Rika không thương tiếc luôn, xong thì tới trò đốt lứa trại rồi thì Phong bắt tụi nó phải ngủ sớm để sáng mai có trò cho tụi nó chơi.

 
N

natsume1998

Chapter 27.2 - Biệt thự KQ, Những lời tỏ tình....

Sáng sớm hôm sau, tại biệt thự KQ

- Mấy đứa ăn sáng đi rồi chuẩn bị đi leo núi nào - Phong trong phòng bước ra thì đã thấy tất cả có mặt đang ngồi ở bàn ăn và đang ăn sáng, cười đùa vui vẻ.
- Herher, tưởng đâu giỡn ai dè làm thiệt hả trời - Jes đang giỡn với Rika nghe thấy thế thì ôm đầu than thở.
- Vui mà - tụi kia đồng thanh.
- Thì tuỳ, nếu có anh Tim với Liz thì cái gì cũng ok hết - Jes tươi tỉnh hẳn lên. (ối chị này @@)
- Thôi đi cô hai, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà tối ngày cứ anh Tim này anh Tim nọ, cũng phải để cho Tim rãnh rang một chút chứ, mai mốt cô có bạn trai rồi thì thảy Tim sang một xó à - Nó xoa đầu Jes mắn yêu, cứ như là mẹ đang nói chuyện với con vậy làm mấy đứa kia phì cười.
- Xí, ai cần, Jes này chỉ cần mình anh Tim thôi hén anh Tim - Jes nói rồi nhe răng cười nham nhở nhìn Tim.
- Uhm - Tim không nói gì, chỉ cười mà không ra cười tí nào cả. (ối, nhăn nhó thì nói đại là nhăn nhó đi, còn văn hoa nữa >"
- Thôi ăn nhanh đi rồi đi thay đồ, phải là đồ leo núi nhá - Phong căn dặn rồi quay ngược vào phòng, - 5 nhóc đi theo anh - ngoắt luôn 5 thằng nhóc.
- Dạ - 5 thằng nhóc cũng vừa ăn xong liền đi nhanh theo anh, dường như tụi nhóc đã chuẩn bị sẵng thì phải.
- Ơ mấy thằng nhóc này từ khi nào đã nghe lời ông già đó vậy trời??? - Nó nhìn theo 5 thằng nhóc mà khó hiểu.
- Haha Kyo dám gọi anh Phong là ông già hén, lát nữa ảnh ra Jes mét ảnh cho coi - Jes cười như nắt nẻ nói, gì chứ nhỏ thấy Nó rất thú vị, luôn luôn có những từ ngữ rất vui tai mà chưa bao giờ nhỏ được nghe. (thông cảm ê, từ nhỏ chưa được ra ngoài đời, lúc nào cũng chỉ có Liz với 4 tên kia cho nên chưa được nghe những lời "chợ búa" của Nó ế ạ)
- Thôi ăn lẹ đi, anh hai lại có trò rồi đấy, chuẩn bị tinh thần đi - Hắn nãy giờ đang ngồi đăm chiêu nghĩ ngợi giờ mới lên tiếng.
- Haizzz, thôi ăn nhanh đi - Nó cũng hối thúc rồi ăn nhanh phần của mình rồi bay lên phòng chuẩn bị, mấy đứa kia cũng vậy. (hình như bọn này có trò hay sao á mà tên nào cũng phấn khởi hết)
- Ok, vì hôm nay không làm gì cho lại không muốn mấy đứa bỏ lỡ dịp tới đây mà không leo núi thì uổng, mặc dù ngoài Kyo, Rika với 5 thằng nhóc thì mấy đứa còn lại đã thuộc nằm lòng đường đi nước bước nơi này, nhưng mà không sao, vậy càng tốt hôm nay chúng ta sẽ có 1 trò chơi khá thú vị dành cho 8 đứa Kyo, Rika, Liz, Jes, Jay, Joe, Tim và Ken sẽ chia thành 4 cặp 1 trai 1 gái và đích đến là đỉnh của ngọn núi, nhóm nào về sau cùng sẽ bị 3 nhóm kia phạt, có ai có ý kiến gì không?? - khi tụi nó đã có mặt đầy đủ thì Phong lên tiếng, đến mỗi đoạn khác nhau thì anh lại làm một bộ mặt trông hài kinh khủng nhưng chẵng có đứa nào dám hó hé tiếng nào. (nói mà không ngừng nghĩ luôn mới ghê chứ ;)) )
- Không thể nào chơi con gái vs con trai sao anh???? - Rika nhìn Phong trân trối, không biết ba đứa kia thì sao chứ với nhỏ là không được vì trong 4 tên nhỏ không ưa được tên nào cả. Tim thì quá lạnh lùng với cái tính nói nhìu của nhỏ mà đi chung với nhau thì chán chết, Joe với Jay thì điên điên khùng khùng đi với hai tên này có mà tới tết công gô cũng chưa tới nơi. Còn Ken thì là người nhỏ sợ nhất , anh chàng này quái gỡ quá không biết nói sao luôn, thành ra nếu như nhỏ mà đi với Ken chắc thế nào cũng chết sớm. Thế là trong 4 tên không thể nào đi chung với tên nào mà có thể về tới đích an toàn và bảo đảm không xức mẻ cả.
- Không được, phải là một gái 1 trai vì mấy đứa từ nay sẽ phải cùng nhau sát cánh cho nên tập làm quen với nhau và ít gây sự đi, anh cho 3' để tìm người chung nhóm, sau 3' đứa nào chưa có nhóm thì anh sẽ chọn nhóm dùm đấy. - Phong nói, giọng nữa đùa nữa thật làm mấy đứa tụi nó méo mặt. (ẹc, có chắc đây là lí do chính đáng không đó ông kia???? :-?)
- Ok, hay là bây giờ như vầy, Jes sẽ đi với anh Tim, Liz với Jay, Joe với Rika còn Ken sẽ đi với Kyo nha? - Jes nhanh nhẩu.
- Không được!!!!!! - Jay với Liz cùng phản đối.
- Tại sao??? - Jes hoản hồn trân trối nhìn hai đứa hỏi. (nói, người ta đang nói kiểu đó mà hai anh chị này cùng hét thì có mà không hoảng)
- Không được là không được - tới lược Nó lên tiếng.
- Hay là Liz với thằng Tim còn Jes với Jay đi, thành ra như vậy sẽ công bằng vì nhóm nào cũng sẽ là hai người kị nhau tối ngày chỉ cãi vả, chứ Jes mà đi với thằng Tim thì tụi này thua chắc, như vậy là không công bằng đâu - Hắn giải thích. (Ơ nói v thì tội Tim với Liz nhờ)
- Nhưng mà .... - Jes nhăn nhó nói không nên lời luôn.
- Còn 30s nữa, xong chưa??? - nghe tụi nó bàn tán mà anh với 5 thằng nhóc phì cười, đành phải lên tiếng hối thúc, mấy thằng nhóc đứng nhìn rồi cười thôi chứ không biết nói gì luôn, tự nhiên thấy mấy anh chịm ình trẻ con quá mà. (chi mà mới đó đã 2:30 rồi á?? ông này có biết coi đồng hồ không ế???) - Ok sắp xong rồi - Nó quay sang nói với anh rồi quay ngược lại chỗ của tụi nó, - Còn ai có ý kiến gì nữa không??? - Nó nhìn mặt từng người hỏi, nhìn mặt Nó bây giờ có không đồng ý cũng phải đồng ý thôi.
- Không ý kiến - Liz, Tim, Jay, Joe, và Hắn cùng nói.
- Còn hai nàng ??? - Nó nhìn Rika với Jes, chờ đợi.
- Ok, hết giờ, còn ai chưa có bạn không? - Phong nhìn đồng hồ phán rồi quay sang tụi nó.
- Còn chờ gì nữa??? - Nó chán nãn nhì hai nhỏ.
- Oooook - cả hai cùng ỉu xìu, kéo dài giọng nghe đến mà não lòng.
- Ok xong rùi huynh - Nó quay qua anh nham nhở.
- Ok, cho mấy đứa 30' chuẩn bị những thứ cần thiết, chừng nào nghe còi thì tập hợp. - anh nói với tụi nó rồi bước đi cùng 5 thằng nhóc không chờ cho tụi nó kịp ý kiến.
- Ok, thôi tụi mình cũng đi thôi - Hắn nói rồi kéo Nó đi.
- Ế, mi làm gì vậy???? - Nó vì bị Hắn kéo bất ngờ nên nhém chút nữa là chúi mỏ liền quay lại hét.
- Thế mi có định đi kiếm đồ ăn không???? - Hắn hơi khó chịu rồi ế.
- Ố de!!!!! Quên nữa - Nó hét lên rùi bay thẳng làm Hắn phải chạy theo mệt nghĩ luôn, - Ế mà quên nữa, còn lại ta giao cho hai mi đấy, đừng để kyo này ra tay nhá - Nó đang phóng với tốc độ ánh sáng bỗng dưng thắng cái két quay lại nói với Jay và Joe làm Hắn đang rượt theo Nó phải phanh gấp chứ không là đã đâm ầm vào Nó rồi, còn Nó vừa dặn hai tên kia xong thì lại quay qua kéo tay Hắn mà bay biến đi mất trước khi để ai có thể nói được tiếng nào.
- Haizzz, cái con nhỏ này chừng nào mời lớn đây, ham ăn quá đi mất - Liz nhìn theo cái đám khói bụi mà mỉm cười nói.
- Ủa mà Kyo nói chuyện gì vậy???? - Rika ngơ ngác quay sang hỏi Joe.
- Không có gì - Joe xua tay, - thôi mình đi chuẩn bị đi. - nói rồi kéo tay Rika đi mất không kịp cho cô nàng phản khán.
- Thôi mình cũng đi đi - Jay cũng lật đật kéo Jes đi trước khi nhỏ kịp thắc mắc lôi thôi.
- Mình cũng đi thôi chứ??? - Tim quay sang Liz.
- Àh uhm - Liz nãy giờ đang đứng cười nhìn hai cái tên kia mà quên mất việc của mình. Thế là tụi nó mỗi cặp chia nhau ra làm việc của mình cho tới khi nghe được tiếng còi của anh Phong thì mới quay lại, người làm của tụi nó thì được dịp mà há hốc miệng mồm mà nhìn chủ của mình như người trên trời rơi xuống. Thường thì tụi Jes vẫn thường ra đây xã stress nhưng lúc nào cũng làm mặt hình sự còn không thì cũng cho họ được nghỉ chứ có khi nào mà thấy mấy đứa tụi nó như bây giờ đâu, nhất là Ken vì lúc nào cũng để mặt ngầu và không bao giờ nói chuyện với con gái ngay cả với Liz và Jes luôn vậy mà bây giờ bị con nhóc không biết mặt mũi ra sao dưới cái nón lưỡi trai chà đạp không thương tiếc và cãi nhau chí choé như con nít không bằng.
Ok, hết giờ rồi, chuẩn bị xong chưa??? - sau đúng 30' không hơn không kém thì Phong liền thổi còi gọi tụi nó đến, nhì Ken là tội nhất vì phải mang một cái túi to đầy ắp mà ai cũng biết đó toàn là đồ ăn do Kyo chọn lọc một cách bừa bãi cho nhanh gọn nhất có thể. (ý là thấy cái gì nhét cái đó vào ế)
- Ối trời ơi Kyo, đi có vài tiếng mà làm gì mang nhiều đồ thế???? - Jes choáng luôn với cái ba lô mà Hắn đang mang trên vai, nhìn mặt nhăn nhó đến là tội, nói cho cùng thì cái núi này đâu có lớn lắm đâu, mất khoảng 3 tiếng vừa đi vừa về luôn, nếu như đi nhanh thì chỉ mất 2 tiếng, lâu lắm cũng chỉ 4 tiếng là cùng.
- Đề phòng có đi lạc thì còn có đồ ăn chứ - Nó tỉnh bơ trả lời, mặt phởn luôn mới đau chứ.

 
N

natsume1998

- Chứ không phải là sợ la cà mà mất năng lượng à??? - Liz phì cười hỏi, cái núi này có to lớn gì đâu mà sợ lạc, với lại đây đầu phải lần đầu tụi Nó đi núi, với lại Ken đâu phải mù đường chứ, cho nên cơ hội mà bọn nó bị lạc sẽ là con số.....0000.
- Hehe, cũng là nàng hiểu ta nhất - Nó nham nhở cười nói với Liz.
- Thôi thôi chuẩn bị xuất phát đi - Phong lên tiếng chen ngang chứ không chắc đến tối cũng chưa xong, mấy đứa này sao lúc trước khi gặp nhau thì mỗi đứa như có một thế giới riêng thế mà bây giờ thì cứ không rời nhau như vầy???? Không biết để cho tụi nó gặp nhau có phải là một việc tốt không nữa.
- Dạ - không biết từ lúc nào mà mấy đứa này lại ngoan ngoãn và hào hứng như thế.
- Ok, xuất phát, nhớ là đội nào về sau cùng thì sẽ bị phạt đấy nhá - anh nói trước khi tụi nó bước đi.
- Ế mà khoang, hình phạt này có hạn chế tới mức nào không hay là thả ga ế huynh???? - Nó hỏi anh, mặt gian tà.
- Thả ga - anh cười gian không kém nói với nó.
- Ok! - thế là tụi nó cùng nhau xuất phát, năm thằng nhóc thì đã gồi chễm chệ trong phòng quan sát rồi. Thế là cuộc hành trình cũng bắt đầu, để xem tụi nó sẽ có những trò gì nhá.

Bắt đầu với nhóm của Nó và Hắn 15 phút sau....
- Đi nhanh nhanh đi, ta mà về chót là ta cho mi vào nồi nước sôi đấy - tình hình là Nó đang nhởn nhơ với bịch bánh tên tay và không ngừng cằn nhằn Hắn.
- Mi cứ thử mang nguyên cái ba lô như vầy rồi đi nhanh cho ta xem đi - Hắn cay cú, đã mệt rồi mà còn phải vác cái ba lô chết tiệt cộng thêm cái miệng như sáo của Nó làm Hắn muốn nổi điên (nhưng đương nhiên là k thể) (ế cơ mà chỉ mới 15' thôi gì mà ghê thế)
- Thì bởi vậy ta mới phải giúp mi tiêu thụ bớt nó vào bụng ta này - vừa nói Nó vừa cho thêm một miếng bánh vào miệng nhai chóp chép nhìn đến là muốn phan cho chiếc dép.
- Vậy thì mi vác luôn cái này đi - quay cái balô trên vai về phía nó.
- Không đời nào, mi làm con trai để làm gì chứ - Nó nhe nhởn cười, bĩu môi đá đểu Hắn.
- Vậy thì cấm có kêu ca - Hắn phán gọn lỏn.
- Vậy thì còn gì vui nữa??? - Nó đột ngột quay lại, mặt mày nhăn nhó trông đến là tội.
- Không nói nhiều, không thì mi tự đi mà vác cái của nợ này - Hắn không lung lay.
- Ken, Keeeeeeeeeeeeeeeeeen ta cho mi ăn này - Nó kéo dài tên Hắn rồi còn đút cho Hắn ăn nữa chứ.
- Không là không - hơi hơi lung lay rồi nhưng vẫn nói cứng.
- Keeeeeeeeeeeen - mặt cún con, mắt lấp lánh, tay thì lấy khăn lau mồ hôi cho Hắn.
- K.h.ô.n.g.l.à.k.h.ô.n.g! - vẫn còn cứng đầu, trong bụng thì đã cười thầm.
- Mi, mi nỡ lòng nào - rưng rưng nước rồi đấy. (ôi có phải là Kyo k v????? :-O )
- Ok thôi được, nhưng cấm không được cằn nhằn không thì đừng trách - Hắn đầu hàng, gì chứ Nó mà khóc tại đây thì có mà Hắn độn thổ.
- YAY!!! - Nó nhảy cẫng lên sung sướng làm cho tim ai đó lại nhảy sai 1 nhịp nữa rồi. Thế là suốt đoạn đường còn lại Nó không ngừng nghĩ cái miệng, nói nào là chuyện trên trời dưới đất nghe mà chóng cả mặt, Hắn thật sự hối hận, ước gì đừng hứa với Nó nhưng đã quá muộn.
"Mong chị có thể luôn luôn như vậy chị hai à" ở đâu đó trên 1 cành cây có một thằng nhóc đang theo dõi Nó và Hắn mà bất chợt mỉm cười, chờ cho hai người đi được 1 đoạn thì người trên cây phóng cái vèo xuống đất và bỏ đi.

Thôi quay sang Jes với Jay ở 45' sau nhá.
- Jay nói gì đi chứ, sao hôm nay Jay im lặng thế??? - Jes sau một hồi chán chường cái chương trình độc thoại của mình thì cũng quay sang cằn nhằn Jay.
- Ờ..ờ - cái câu mà trong 45' vừa qua không biết Jay đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần.
- Aaaaa, hôm nay mi ăn trúng cái gì vậy tên kia???? - Jes đầu hàng, không biết phải làm gì luôn, thường ngày cái tên này không ngớt miệng thì bây giờ có khạy miệng cũng không nói là sao chứ????
- Jes có mệt chưa??? hay là nghỉ một lát nhá - cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi đấy.
- Không cần đâu, ta muốn về tới nơi sớm - Jes lắc đầu nói rồi quay đi.
- Jes này, dừng lại tí đi, anh có chuyện muốn nói - giữ tay Jes lại, Jay đổi giọng nói một cách nghiêm túc. (nguy hiểm rồi đấy)
- Ớ, cái gì vậy, sao tự nhiên lại đổi tông thế??? - hơi ngạc nhiên Jes quay lại hỏi Jay, nhưng khi nhìn thấy nét mặt của Jay thì cô nàng nhà ta im thít luôn.
- Jes, thật sự anh có chuyện muốn nói, em nghe anh một chút có được không??? - Jay khó khăn hỏi.
- Ờ.. uhm - mắt mở to hết cỡ Jes nhìn Jay như nngười trên trời.
- Jes này, có chuyện này Jay đã giữ trong lòng từ rất lâu, anh đã yêu em từ lâu lắm rồi, lúc đầu anh cứ tưởng người mình thích là Liz nhưng thật sự ra người anh yêu chính là em, chỉ có mình em mà thôi (sến hơn con hến luôn) - Jay nói, giọng nghiêm trang, rồi đột ngột cậu cầm lấy tay Jes, người đang đông cứng rồi, - Làm bạn gái anh nhé???? - Jay nhìn thẳng vào mắt Jes mà hỏi.
- Herherher, ta đang mơ phải không??? có ai nói cho ta biết là ta đang mơ đi - Jes như người mất hồn, cười không ra cười mà khóc cũng không ra khóc nói.
- Jes, không phải là em đang mơ đâu, là anh đang .... tỏ tình với em đấy - Jay dở khóc dở cười nhìn Jes.

Thôi để câu trả lời sau đi, tới cặp của Tim với Liz 1 tiếng 15' sau.
- Có cần phải nghỉ 1 chút không??? - Tim sau 1 lúc im lặng cũng lên tiếng. (có thể nói cặp này là yên nhất nhờ)
- Không sao, cũng sắp tới đích rồi - Liz quay sang cười hiền với Tim rồi bước đi típ.
- Liz, có....có thể nói chuyện một ..... một lúc được không??? - bỗng Tim bối rối ngập ngừng hỏi Liz.
- Có chuyện gì sao???? - Liz vẫn tỉnh bơ quay lại hỏi. (ối chị này hum nay máu không lên tới não thành ra não không hoạt động hay sao vậy trời????)
- Uhm, ngồi xuống đi, Tim muốn kể cho Liz nghe chuyện này, cũng đã lâu lắm rồi - Tim nói, chỉ vào cái tảng đá gần đó, hình như đã lấy lại được bình tĩnh rồi.
- Uhm - vẫn chưa có chút gì gọi là biết chuyện gì đang xảy ra.
- Uhm, khoảng chừng 13 năm về trước, có một cô bé khoảng chừng 5 6 tuổi rất dễ thương lúc nào cũng cười nói sống trong một trại mồ côi tên Next Generation. Có 1 thằng nhóc khoảng 6 7 tuổi lầm lì ít nói cũng ở trong chung 1 cái trại đó, tuy lầm lì ít nói nhưng luôn luôn để ý đến cô bé. Có 1 lần cô bé dễ thương đó bị mấy đứa nhóc trong trại ăn hiếp nhưng vẫn kiên cường không hề khóc, rồi thằng nhóc đó chạy tới đuổi mấy đứa nhóc kia đi và đỡ cô bé đứng dậy, từ đó cả hai chơi rất thân với nhau, nhưng rồi 1 ngày kia cô bé được người ruớc đi rồi thì cậu nhóc cũng vậy, 3 năm sau cả hai gặp lại nhưng cô bé đó đã không còn nhận ra cậu bé nữa, nhưng cậu bé thì vẫn nhớ cô bé đó. Nhưng điều ngạc nhiên là cô bé ngày trước dễ thương đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ cô bé đó lạnh lùng và thật rất khó gần, nhưng cậu nhóc kia vẫn muốn nói với cô bé 1 điều là cậu vẫn luôn nhớ đến cô và cậu rất rất yêu cô - Tim chậm rãi kể lại chuyện của 13 năm trước, lần đầu tiên sau 13 năm cậu mới nói trong 1 lần nhiều như thế, còn Liz thì như chết lặng trong một kí ức của riêng mình.
- .... - Liz không thể nói gì luôn, đã đứng hình rồi.
- Liz, Liz sao vậy??? - tình hình là Tim đang hỗn loạn thật sự khi thấy giọt nước mắt nóng hổi từ mắt Liz chảy xuống, thật sự sự vì sao Liz lại khóc, và Liz đang nghĩ gì???? .........từ từ nói sau nhá.
Quay qua cặp cuối của Joe và Rika của 1h30' sau, giờ mới đi được nữa đoạn đường. (mấy đứa kia thì đã đi được 3/4 rồi, à mà quên nói là ỗi đứa chọn một đường chứ không đi chung nhá)
- Joe, sao mà mi đi nhanh thế, chờ ta với!!! - tình hình là Rika nhà ta cứ vừa đi vừa réo, bước những bước thật chậm chạp đúng với 1 tiểu thư luôn. Từ nhỏ tới lớn ít khi nào hoạt động ngoài trời cho nên nó vậy, dung nhan là trên hết ế, thế mà đánh nhau là không bao giờ từ.
- Cô muốn về cuối để bị mấy nhỏ kia phạt hay sao hả??? - Tuy nói cứng nhưng vẫn đi chậm lại, cứ như thế mà nãy giờ cả tiếng rưỡi rồi mà chưa tới đâu hết.
- Nhưng mà mệt thật mà, từ nhỏ tới lớn toàn đi bar với đánh nhau thôi chứ có khi nào phải đi leo núi vớ vẩn như vầy đâu - lại ca bài ca muôn thuở rồi đấy. (ớớớớơơ, thế đánh nhau không mệt à chị???)
- Haizz, riết rồi ta không biết cô có phải là con gái không nữa - Joe lắc đầu nhìn Rika.
- Đương nhiên là con gái rồi - kênh mặt.
- ... - không nói gì, chỉ nhìn từ đầu tới chân như đánh giá, xong lại bĩu môi lắc đầu.
- Ý mi là gì vậy hả tên kia??? - nóng máu rồi đó.
- Không hiểu tại sao ta lại có thể yêu một cô gái như em, vừa đanh đá lại không giống con gái 1 chút nào cả - Joe đứng dựa lưng vào một cái cây gần đó thảy một câu không thể nào ..... không biết nói sao luôn.
- Mi mới nói ai đanh đá h.....ế mà khoan, mi mới nói gì?? hình như ta mới nghe cái gì đó không đúng lắm thì phải - đang hùng hổ lao về phía Joe thì đứng chựng luôn.

- Anh nói là.....A.N.H.Y.Ê.U.E.M, đồng ý làm bạn gái anh nhé??? - phát âm rõ từng chữ, bước nhanh lại phía Rika Joe đưa ra một cái hộp nho nhỏ, còn Rika thì đang chết đứng tại chổ vì quá shock. (ôi tỉnh tò kiũ j v Joe????? ôi trời ơi là trời, đất ơi là đất, playboy kiũ gì vậy????? Joe: herher, đã nói là playboy thì gái nó tự dân hiến chứ có bao giờ phải tán tĩnh ai đâu cơ chứ. TG: E chào thua a!!! *quỳ lạy*)

- ... - Rika vẫn đang đứng hình, không biết phải nói gì hay nói đúng hơn là không thể nào mở miệng được luôn.

- Rika, anh thật sự rất rất yêu em đấy, làm bạn gái anh nhé??? - Joe vẫn kiên nhẫn chờ đợi và câu trả lời. Tất cả 3 nàng nhà ta đều rất ngạc nhiên nhưng cũng có phần lo lắng, không biết họ nên đồng ý hay sẽ từ chối các anh chàng đây????


 
N

natsume1998

Chapter 28 - Những câu trả lời đầy ..... máu ?!?! :-o

Quay sang phía của Phong với mấy thằng nhóc.
- Sư huynh có chắc là sẽ ok không vậy??? - Ren nghi ngại hỏi Phong, nhìn mấy cặp này nãy giờ lâu lắm rồi, choáng váng chứ chẵng chơi.
- Làm sao huynh biết được, cứ để tới đâu hay tới đó đi - Phong phán 1 câu quá chi là... làm mấy thằng nhóc té ngữa.
- Ủa mà hai Ran đâu rồi??? - Rei nãy giờ ngồi chơi xơi nước ngắm mấy cái màng hình thì đột nhiên hỏi.
- Cái màn hình thứ nhất, trên cái cây gần đó - Ray không thèm nhìn ra khỏi cái màng hình laptop của mình mà nói. (Hehehe, tới đây chắc mọi người cũng hiểu là 5 anh em này đang ngồi trong phòng thu hình để quan sát hết tất cả 4 cặp kia rùi nhỉ, và bh thì cũg bík ai là người ngồi trên cây rồi)
- Hình như là chỗ của anh Jay không được khả quan cho lắm thì phải - Rey đột nhiên lên tiếng khi nhìn thấy mặt Jay ......

Thôi để mình tua qua xem câu trả lời của Jes là gì nhá mà nghe Rey nói thảm thế ;)) :D
- Jes này, có chuyện này Jay đã giữ trong lòng từ rất lâu rồi, Jay....a...anh đã yêu em từ lâu lắm rồi....anh....lúc đầu anh cứ tưởng người mình thích là...là Liz nhưng thật sự ra người anh yêu chính là em (sến hơn con hến luôn) - Jay nói, giọng nghiêm trang nhưng lại đức khúc (ẹc hình như hai câu này nó hơi chọi nhau thì phải :-?), rồi đột ngột cậu cầm lấy tay Jes, người đang đông cứng rồi, - Làm bạn gái anh nhé???? - Jay nhìn thẳng vào mắt Jes mà hỏi.
- Herherher, ta đang mơ phải không??? có ai nói cho ta biết là ta đang mơ đi - Jes như người mất hồn, cười không ra cười mà khóc cũng không ra khóc nói.
- Jes, không phải là em đang mơ đâu, là anh đang tỏ tình với em đấy - Jay dở khóc dở cười nhìn Jes.
- Không thể nào, ta chỉ có anh Tim thôi - Jes lắc đầu ngoày ngoạy. (ôi sao mà phũ phàng thế??????)
- Oh uhm, anh hiểu rồi, dù sao thì mình cũng là bạn mà phải không??? - cười một nụ cười không thể nào thảm hơn Jay nói, cậu không ngờ là Jes lại thích Tim, cứ nghĩ là vì Tim chăm sóc cô từ nhỏ thì cô chỉ coi Tim như một người anh, nhưng có lẽ cậu đã sai, và cú này có lẽ là quá nặng chăng???
- Ta xin lỗi, ta không biết ... - Jes thấy biểu hiện trên mặt Jay thì thấy áy náy quá.
- Không sao, dù sao thì nếu xo ra thì anh đâu thể nào bằng thằng Tim được - Jay lắc đầu nói giọng buồn xo rồi bước đi trước.
- Jay, anh không sao chứ?? - Jes đuổi theo Jay.
- Không sao, thôi đi nhanh đi để về trễ thì sẽ mệt với mấy đứa kia đấy - Jay quay lại mỉm cười nói rồi lại quay đi. Jes không biết nói gì nữa đành lặng lẽ bước đi bên Jay, thật lòng thấy mình có lỗi, thật sự cô không hề biết về tình cảm của Jay, vì trong đầu cô từ đầu chí cuối chỉ có mình Tim mà thôi, vì Tim đã cứu cô một mạng, nhưng như vậy là yêu hay chỉ là cảm kích, thôi ta cứ theo dõi tiếp đi nào.

Quay lại chỗ mấy anh em kia thôi..
- Hình như là không thành công rồi - Phong lắc đầu chán nãn, cô nhóc này vẫn chưa lớn lên chút nào cả.
- Không biết là chị Jes đã nói gì nhỉ - Rei tò mò.
- Chắc lại là anh Tim thôi, lúc nào cũng chỉ có anh Tim thôi mà - Ran không biết xuất hiện từ khi nào lên tiếng làm cho mấy thằng nhóc nhảy dựng.
- Ơ Ran, mới thấy anh trên cây mà ??? - nhóc Rey lấy lại bình tĩnh.
- của 30' trước thì đúng là đang ở trên cây - Ran nói, chỉ tay vào màn hình ngay chỗ giờ ghi hình.
- Ờh ha, mà sao tự nhiên cái mày này đứng luôn rồi?? - Ray bây giờ mới nhìn lên và để ý thấy là nãy giờ cái máy này chưa có di chuyện gì.
- Đang loay hoay thế nào không biết thì chị hai thấy cái máy và 1 viên sỏi và tạm biệt cái máy thôi - Ran thản nhiên. (ec, em bó tay!!!)
- Hahaha, đúng là chị hai mà - Ray cười vang nói.
- Tiếc thật, sao cái máy quay này không thể nghe được nhỉ, nếu nghe được thì hay biết mấy - Rei tiếc rẻ. (quên nói vs m.ng là mấy cái máy quay này chỉ ghi hình chứ k nghe đc tiếg ế ạ)
- Dù sao thì cũng phải cho tụi nhóc 1 chút riêng tư chứ, quan sát là đủ rồi - Phong nãy giờ chỉ ngồi cười vì mấy câu nói của mấy nhóc giờ mới lên tiếng. (ẹc, anh này nói v cũng như k, cho ng ta chút riêg tư mà lại đi ngắm người ta, đúng là một "chút" thật @@)
- Nhưng dù sao thì cũng tò mò thật mà - Rei vẫn bướng.
- Thì anh cũng đang hối hận đây thôi - Phong phán 1 câu làm mấy thằng nhóc cũng bó tay với ông này luôn, ông anh này có lúc thì cực khó tính mà có lúc lại cực trẻ con @@. Tụi nhóc ngồi nói chuyện một hồi thì Ray đột nhiên lên tiếng.
- Ớ, em nhớ là anh Tim với chị Liz đâu có trong kịch bảng thì phải??? - Ray đang nhìn chằm chằm vào màng hình của chỗ Tim với Liz đang đứng, mấy thằng nhóc cùng Phong cũng châu đầu vào xem.
- Ờ ha, chỉ định là cho thằng nhóc Joe với Jay thôi mà, ế mà thế này càng hay chứ sao - Phong chêm vào một câu rồi cả 6 cùng quan sát.
- Ế mà anh Tim nói gì nhiều thế nhỉ, từ nào giờ có khi nào thấy anh ấy nói nhìu như thế đâu?? - Ray tò mò.
- Ôi bây giờ thì anh hối hận thật sự rồi đấy - Phong ôm đầu than thở.
- Thôi để xem anh Tim có thành công không cái đã, nhìn mặt chị Liz hình như là đang rất bất ngờ vì chuyện gì thì phải - Ran nói rồi chăm chú nhìn vào màn hình, mấy tên kia thì nhìn...cậu, hình như hôm nay 2 cái tên câm như hến của chúng ta ăn nhằm cái gì thì phải, sao tên nào cũng nói nhiều thế??? (m.ng thôg cảm đi, cũng biết là Tim nhà ta đã ít nói mà Ran nhà ta thì càng kbh mở miệng mà :D)

Qua xem phản ứng của Liz thôi nào ....
- .... - Liz không thể nói gì luôn, đã đứng hình rồi.
- Liz, Liz sao vậy??? - tình hình là Tim đang hỗn loạn thật sự khi thấy giọt nước mắt nóng hổi từ mắt Liz chảy xuống, thật sự sự vì sao Liz lại khóc, và Liz đang nghĩ gì???? Trong vô thức Tim đưa tay lau những giọt nước mắt của Liz, nhưng không hiểu sao càng lau thì nước mắt Liz càng chảy dài và nhiều hơn, lúc này thì Tim đã hoảng sợ thật sự. - Liz, đừng làm Tim sợ chứ - Tim mếu máu nhìn Liz.
- ... - Liz không nói gì, chỉ đột nhiên ôm chầm lấy Tim làm cậu nhóc đứng hình luôn, cậu không phải đang mơ đấy chứ??? Tim không biết nói gì nữa, chỉ biết đứng đó mà nghe Liz khóc.
- Anh Minh, chính là anh sao??? Tại sao anh không nói ngay từ đầu là anh chứ??? Anh có biết Kim đã đi tìm anh lâu lắm không??? Kim đã trở về đó để kím anh nhưng người ta nói anh đã được gia đình rước đi, Kim đã khóc...khóc rất nhiều, Kim đã tìm anh ...và chưa ngày nào không nhớ...nhớ đến anh..anh hết....anh có biết Kim buồn...buồn lắm không?? Nhưng mà Kim đã nghe lời...nghe lời anh..chưa bao giờ....bao giờ khóc vì anh nói...nói khóc là yếu đuối...khóc là anh sẽ không thương...thương Kim nữa...và Kim đã không ...không khóc chỉ để mong...mong rằng anh sẽ....sẽ về ...về với Kim đấy - Liz khóc, khóc như 1 đứa trẻ, nghẹn ngào nói với Tim, và Minh chính là tên mà Liz đã gọi Tim vì lúc nhỏ Liz ngọng líu ngọng lo không thể nào gọi tên Khánh mà cứ thành Kháng hay Khắng thành ra cô đã chuyển qua gọi Tim là Minh, rồi thì bắt Tim chỉ được gọi mình là Kim vì sợ anh sẽ không phát âm được Nguyên mà kêu cái gì khác thì khổ, với lại như vậy thì sẽ hoà nhau vì Minh khánh thì Liz gọi Minh, vậy nên Kim nguyên thì Tim gọi là Kim. Và bây giờ thì chúng ta cũng biết thêm một chuyện nữa là Liz nhà ta không phải là không có cảm giác hay gì gì mà chỉ là vì một lời hứa và mong chờ một người mà đã tự ép mình sống mạnh mẽ nhé ;).
- Kim, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi - Tim nãy giờ như hoá thành ượng khi nghe tiếng Liz nghẹn ngào, nhưng rồi cậu vòng tay ôm chặc lấy Liz, - Anh xin lỗi, anh hứa từ này sẽ không bao giờ rời xa Kim nữa - Tim cũng nghẹn ngào nói với Liz, thật sự cậu đã mơ về ngày hôm nay rất lâu rồi, tưởng chừng như muốn điên lên được. Xem như quyết định nói với Liz hôm nay của cậu là 1 quyết định sáng suốt, cậu đã phân vân cả đêm chứ chẵng chơi.
- Anh đã hứa rồi đấy - Liz đỏ mặt, dấu mặt mình trong vòng ngực rộng lớn và ấm áp của Tim mà nói. (ôi, còn đâu 1 Liz lạnh lùng nữa, cute toá đi mất :X, ế mà tui nhớ chị này đang khóc mà???????)
- Uhm - Tim cười nụ cười hạnh phúc ôm chặc Liz, tự nhiên cậu thấy Liz sao mà nhỏ nhắn và mỏng manh quá trong vòng tay mình, cậu hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ để Liz phải chiệu thêm một tổn thương nào nữa. - Vậy làm bạn gái anh nhé?? - đột nhiên cậu đẩy Liz ra, hai tay đặt lên vai cô mà nhìn thẳng vào mắt Liz làm tim ai đó nhảy loạn xạ trong lòng ngực, mặt thì đỏ bừng như gất chín.
- Cái...cái này.. - Liz đỏ mặt, đầu cuối gầm. (ôi Liz ơi, sao mà dt ế???? )
- Không lẽ em không đồng ý?? - Tim bỗng dưng xụ mặt xuống nhìn thật ngố mà cũng thật cưng làm sao.
- Không...Không phải nh... - Liz lật đật phản đối rồi thì hối hận không kịp, nhắm mắt tự trách mình.

 
N

natsume1998

- Vậy là đồng ý đúng không?? - Tim nhìn Liz cười gian, nhìn mặt Liz bây giờ cậu thật muốn cười vì trông cô nhóc thật ngốc làm sao nhưng lại phải làm mặt nghiêm ngay không thì lại khổ. - Uhm - vẫn không chịu mở mắt ra Liz gật đầu, - Nhưng mà không phải là lúc này - cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn Tim, còn cậu thì chưa kịp vui mừng đã măt mày bí xị trông đến là thảm hại.
- Tại sao ... tại sao không phải là bây giờ??? - Tim hơi bức xúc hỏi.
- Vì em muốn giúp Kyo trả thù trước, với lại Kyo chưa vui thì em cũng như anh sẽ không thể nào vui nổi mà, có đúng không??? - Liz nói, mặt đầy hy vọng.
- Nhưng mà mình vẫn có thể giúp Kyo nếu em làm bạn gái anh mà - Tim bướng mặc dù đồng ý với cách nghĩ của Liz.
- Ý anh là sao?? - Liz khó hiểu. (ôi có phải là Liz không vậy?? Hay là cái này là sức mạnh của tình yêu???)
- Là mình vẫn có thể bí mật hẹn hò, như anh Minh với anh Phong vậy đó - Tim trẻ con.
- Ack, anh...anh đang nói gì đó??? - Liz nhìn Tim như người trên trời.
- Ờ anh...anh .. - Tim gãi đầu, cậu quên là mỗi lần nhắc đến anh Minh là Liz lại buồn. - Anh không có ý đó - Tim hối hận.
- Psk, hahaha, anh đang nghĩ là em ghen vì việc anh Minh với anh Phong yêu nhau sao?? - Liz phì cười, mới đầu chỉ là hơi bất ngờ khi nghe Tim lại có thể trẻ con như thế, nhưng thấy phản ứng của Tim thì lại buồn cười.
- Chứ không phải sao?? - Tim ngây thơ vô (số) tội hỏi. (ôi đúng là sức mạnh tình yêu mà)
- Có việc này không ai biết, đó là chị Thiên Ân là chị nuôi của em, cho nên nên khi thấy anh Phong với anh Minh thân mật thì em cảm thấy buồn cho chị ấy thôi, nhưng sau một thời gian suy nghĩ thì em thấy sẽ rất ích kĩ nếu bắt anh Minh phải sống một mình như thế đến già cho nên em dẵ hết buồn chuyện này rồi - Liz cười hiền, có lẽ đây là chuyện duy nhất mà cô dấu Kyo.
- Ack, vậy là không phải em thích anh Minh à?? - Tim hỏi 1 câu mà khi nói ra rồi mới thấy mình n.g.u.
- Timmy Trịnh Vũ Minh Khánh, anh giỡn mặt em đó hả??? - Liz nhìn Tim với ánh mắt đầy *yêu thương* gọi cả tên lẫn họ.
- Không phải, không phải, anh không phải ý đó, chỉ là từ cái lúc đi dẹp bọn Jim thì ánh mắt của em nhìn anh ấy rất lạ cho nên anh... - Tim nhăn nhó nhìn Liz giải thích, mặt thì đỏ bừng hiện rõ nguyên chữ G.H.E.N to tổ chảng
- Chỉ là em cảm kích anh Minh vì đã ngăn em trước khi làm hại người của Kyo mà thôi, anh nghĩ đi đâu vậy hả??? - Liz lườm Tim đai nghiến. - Hehehe, thế thì lỗi tại anh - Tim nhe răng cười, nụ cười toả nắng làm ai đó đang giận đến bốc khói cũng phải xiu lòng.
- Tim, anh có biết cái nụ cười mật ngọt chết ruồi của anh đáng ghét đến cỡ nào không?? - Liz nói trong vô thức làm ai đó càng cươi dữ tợn hơn.
- Vậy phải làm sao để anh khỏi cười đây?? - Tim nhướng mày tinh nghịch hỏi Liz.
- ... - Không nói gì, Liz chỉ nhón chân lên (nên nhớ ông Tim này có chiều cao kinh khủng khiếp ế ạ) choàng tay mình qua sau gáy Tim và đặt môi mình lên môi Tim tạo thành một nụ hôn làm ai đó đang cười cười đứng hình luôn.
- Con nít dưới 18 không nên coi những cảnh này đâu - Phong đột nhiên che màn hình mà nói với 5 thằng nhóc, còn tụi nhóc thì đang đứng hình toàn tập.
- Đó...đó có phải là anh Tim với chị Liz không..không vậy??? - Rei nhìn chằm chằm vào màn hình mà hỏi, thằng nhóc như không tin vào mắt mình. Hai con người cứ như hai tảng băng di động có thể trẻ con đế như thế sao????? Mặt dù tụi nhóc chưa quen với Tim và Liz cho lắm để biết rõ con người của họ nhưng cũng đủ biết là hai con người này chính chắng dường nào mà giờ cứ như con nít ấy thì không ngạc nhiên cũng lạ.
- Ôi đúng là không thể tin được - Rey với Ren cùng choáng.
- Cái ông Tim này chỉ được cái giỏi nói xạo - Ran nở một nụ cười thật lạ mà nói, làm mấy tên kia cứ phải là chết đứng.
- Ran, anh biết là em đẹp trai rồi, đừng để cái nụ cười đó cám dỗ anh chứ - Phong cười gian nói với Ran, mấy thằng nhóc sau khi đứng hình nghe câu nói của anh thì té lăng ra cười.
- Em vô tội, có gì anh Minh về em đổ hết lên đầu anh rán chịu - Ran vẫn tỉnh bơ nhếch mép cười.
- Ê nhóc nói gì á - Phong hết hồn, không lẽ thằng nhóc biết.
- Hai người không cần dấu đâu, ai cũng biết là hai người có quan hệ gì mà, chỉ là chị hai chưa nói gì thôi - Ren cũng chen vào.
- Thôi thì công khai đi hai ông anh à - Rei cũng tham gia.
- Ớ mấy nhóc - Phong trân trối nhìn mấy thằng nhóc.
- Chứ không phải mấy bữa tụi em với chị Kyo không về nhà chính thì anh túc trực bên đó với anh hai à - Ray phì cười vì bộ mặt hề của ông anh mình.
- Herher, bọn nhỏ bây giờ ... - Phong lắc đầu.
- Hhahaaahaha - 5 thằng nhóc nhìn mặt Phong mà lăn bò càng ra cười như điên.
- Tới lượt anh Joe với chi Rika rồi này - khoảng 30' sau thì Rei lại kêu gọi hết mấy tên đang ngồi chơi xơi nước lại cái màng hình cuối cùng. (ối, camera đâu mà lắm thế????)
- ... - Rika vẫn đang đứng hình, không biết phải nói gì hay nói đúng hơn là không thể nào mở miệng được luôn.
- Rika, anh thật sự rất rất yêu em đấy, làm bạn gái anh nhé??? - Joe vẫn kiên nhẫn chờ đợi và câu trả lời sẽ là gì???
- Hahahaha, không vui tí nào đâu nhóc à, đừng giỡn như thế chứ - Rika đưa tay xoa đầu Joe rồi phá ra cười, cười mà chẵng ra cười.
- Anh không giỡn đâu Rika à, thật sự đấy - Joe vẫn không bỏ cuộc.
- Thật sự là không vui tí nào đâu nhóc - Rika nói rồi quay lưng bước đi.
- Anh cấm em không được gọi anh là nhóc, và cấm em xem tình cảm của anh là đùa giỡn! - Joe đột nhiên nắm tay Rika kéo lại và nhìn thẳng vào mắt Rika mà nói, giọng cương nghị.
- ... - Rika hai mắt mở to đầy ngạc nhiên, "đây có phải là thằng nhóc Joe trẻ con ngày thường không vậy??" Rika tự hỏi mình.
- Rika, anh thật sự thích em mà, chưa có cô gái nào làm anh tức điên như em, cũng chưa có cô gái nào có thể làm anh ăn không ngon ngủ không yên như em đâu, là thật đấy - Joe nhăn nhó nói nghĩ tới những lúc mà bị Rika chơi cho đến thân tàn ma dại. (cái này hình như nói quá, chỉ là tức mà k thể nào làm j đc cô nhóc nên tự hành hạ thân mình thôi à)
- Vậy mà có người thích kiếm chuyện với ta đấy - Rika tuy ngạc nhiên nhưng vẫn cứng đầu nói, Joe phì cười.
- Hahah, có người còn nhớ kìa - Joe chọc ghẹo.
- Mi dám nói gì á?? - Rika nóng mặt la.
- Hehehe, thì chỉ nói sự thật thôi - trẻ con.
- Mi...mi....aaaaaaaaaaa!! - Rika đỏ mặt hét, có ai mà tỏ tình cái cách trẻ con như cái tên này không chứ
- Thôi mà, thật sự đấy Rika, làm bạn gái anh nhé?? - đầy hy vọng nhìn Rika cùng lúc đưa ra một cái hộp nhung nho nhỏ màu tím lúc nãy.
- cái gì ế??? - vừa thấy cái hộp là Rika đã mê tít. (ẹc, mới thấy cái mà giờ mới .... đúng là ham hố)
- Làm bạn gái anh rồi biết - Joe cười gian.
- Xí, không thèm -Rika vờ giân dỗi quay đi.
- Ôi vậy là tội nghiệp mày rồi, có người không thích mày đấy, thôi thì để tao đem mày tặng cho người khác nhé - Joe nói với cái hộp làm ai đó vừa ghen vừa tiếc.
- Mi dám... - quay ngoắc lại hét và đứng hình, tình hình là nhém chút nữa môi chạm môi rồi.
- Dám gì??? - Joe nhìn thẳng vào mắt Rika.
- Mi dám đem cái hộp đó tặng cho người khác xem ta sẽ xữ mi thế nào - Rika nói cứng nhưng giọng lại run run.
- Còn dám mi mi ta ta thêm cái nữa thì thử xem anh có dám không - Joe nghênh mặt.
- Mi... - Rika vừa định nói gì đó thì đã bị Joe chận lại bằng một...nụ hôn làm ai đó trố mắt nhìn đầy ngạc nhiên rồi thì lại nhắm mắt vào mà hưởng thụ. Đúng là playboy có khác, nụ hôn đầy điêu luyện làm con người ta bị cuống theo, sau một hồi *tận hưởng* thì cuối cùng cũng lấy lại được lí trí Rika liền đẩy Joe ra thở dốc.
- Mi...nụ hôn...nụ hôn đầu của ta...hức,...mi...tên khốn!!! - Rika hét vào mặt Joe, nước mắt hai hàng. Đúng, đó chính là nụ hôn đầu đời của Rika, tuy luôn tỏ ra là một play girl nhưng Rika chưa bao giờ hôn ai cả, vậy mà lại bị cái tên Joe đáng chết này hôn như vậy, ôi tội nghiệp Rika quá. Cứ nghĩ là nụ hôn đầu sẽ rất lỡn mợn chứ đâu có ngờ lại là bị một cái tên con nít PLAY BOY như Joe cưỡng mất chứ, không khóc mới lạ. (thông cảm chị này 19 rồi chứ mà cứ như con nít ý, lúc nào cũng ở trên mây, hoàng tử với công chúa thôi) Còn Joe thì đứng hình, cậu không nghĩ mình lại may mắn như thế.


 
N

natsume1998

- Xin lỗi mà, thế hôn lại đi là huề - Joe cười gian nhưng chưa kịp cười thì đã đứng hình rồi, cứ tưởng là giỡn thôi ai dè....Rika làm thật, bay lại kéo Joe xuống và không ngần ngại đặt môi hôn Joe trả thù, anh Joe nhà ta cứ tưởng được lợi cho nên cứ hưởng thụ, nhưng thật là 1 sai lầm khi mà đang say sưa với nụ hôn thì Rika đột nhiên cắn phập vào môi cậu một cách không thương tiếc làm máu môi chảy ra như suối. (hehehe tả hơi quá rồi, nhưng mà có chảy thật đấy)
- Coi mi còn dám hôn bừa người khác nữa không - Rika cắn phập vào môi Joe rồi nói, xong lại hôn tiếp thành ra *xơi* luôn cả máu của Joe, còn cậu thì ngạc nhiên tột độ không biết phải làm gì luôn, cứ để Rika tha hồ bá đạo cho tới khi cô bỏ cậu ra. - Từ nay cấm mi hôn 1 đứa con gái nào khác không thì chết với ta - Rika bỏ Joe ra rồi quay đi, mặt đỏ bừng.
- Ế, đâu dễ như thế, dám cắn ta rồi còn nói như thế, trừ khi nào là bạn gái ta, còn không thì sẽ phải trả giá đấy - Joe kịp hoàng hồn kéo tay Rika lại mà nói, mặt gian tà.
- ... - Rika không nói gì, mặt đỏ bừng.
- Sao?? Gật đầu hay lắc đầu?? - Joe hỏi.
- Joe ngốc, I LOVE YOU - Rika bỗng ôm chầm lấy Joe, dấu mặt mình trong lòng cậu.
- Xin lỗi em nhưng tôi không hiểu tiếng anh, tôi là người Việt - Joe được nước làm tới.
- Ta thích mi - Rika đỏ mặt nói nhỏ xí. (Ớ, đáng lẽ phải đánh cái thằng kia mà la rằng đc nước còn làm tới à chứ?? ôi tg nãn với cái tình yêu này thật đấy, thay đổi con người ta muốn chóng mặt.)
- Muốn ta hôn nữa sao mà dám ta với mi hả??? - Joe vẫn không tha.
- Đừng được nước làm tới nhá - Rika gằng giọng nói. (hahahá có đâu v chứ)
- Đương nhiên, ai kêu dám cắn anh, thế giờ có nói không?? - Joe đưa tay ôm Rika, hôn nhẹ lên tóc cô mà hỏi.
- Nghe cho kĩ đấy, nói 1 lần thôi đấy. EM YÊU ANH - Rika nói rồi vụt khỏi tay Joe mà chạy đi trước, mặt thì còn hơn cả gất chín.
- Anh cũng yêu em nhóc à - Joe nói rồi rượt theo Rika.

- Ôi chị Rika, không thể nào tin được - Rey ôm mặt than, dù gì thì cũng là bà chị cậu thương nhất mà.
- Ớ nhưng mà đó không phải là first kiss của chị ấy sao?? - Ren tò mò.
- Thế cho nên Joe đã lảnh đủ đấy thôi - Phong cũng phì cười lắc đầu với cả hai cái đứa này.
- Hahaha, cho đáng chứ sao - Nó lên tiếng làm mấy tên kia té ngữa.
- Ớ chị hai, nhanh thế?? - Ray hỏi.
- Phá cái camera xong thì nhỏ này chạy như bay về đấy chứ - Hắn thả mình ngồi phịch xuống cái ghế.
- Thế mới coi được trò hay này chứ - Nó hếch mặt.
- Hơi trễ đấy chị, chị đâu thấy được cảnh của anh Tim với chị Liz - Rei nhanh nhảu.
- Hai cái tên đó, chỉ được cái nói cứng, hư quá, phải phạt cả lũ mới được, thế còn tên Jay với nhỏ Jes thì sao?? - Không quá ngạc nhiên Nó hỏi.
- Không thành công rồi, hình như là chị Jes không hiểu được tình cảm của chính mình. - Ran lắc đầu chán nãn.
- Haizz, thôi thì cứ từ từ đi - Nó cũng thả phịch người xuống cái ghế kế bên Hắn và tự nhiên lấy bánh ra ăn ngon lành chờ mấy đứa kia.
- Đang nói chuyện gì mà vui thế?? - Liz cũng vừa vào tới hỏi.
- Mi hư lắm đấy Tim à - không trả lời Liz Nó quay sang Tim vừa nói vừa nhai bim bim, chân thì gác lên....chân Hắn một cách thản nhiên, mắt thì đang nhìn xuống ...tay của Tim và Liz.
- Áaaa - cả hai củng hét rồi thả tay nhau ra và mặt thì cùng đỏ bừng lên.
- Khai mau, mi đã dụ dỗ Liz của ta như thế nào mà nàng lại trao tay cho mi?? mà ta còn chưa cho phép mà - Nó làm giọng chị hai, trừng mắt nhìn hai cái đứa mặt đang như hai quả cà chua chín.
- Kyo nói gì vậy, làm gì có chuyện đó - Tim nhăn nhó nhìn Nó, ôi coi có ai mà có thể tự nhiên như nó không chứ.
- Thế không phải à?? hay là tại mắt ta kém, hai cái đứa đang làm "gì đó đó" trên màn hình không phải là hai đứa mi?? - Nó nói rồi hất đầu sang cái màng hình còn đang mở mà nói, rồi nhìn 2 đứa 1 cách gian tà.
- Ớ, sao...sao lại như..như thế?? - Liz cùng Tim lắp bắp không nói nên lời, quá shock luôn.
- Vậy là mắt ta đâu có kém đâu nhờ??? Hay là để ta mở lại xem nó có đúng không nhờ??? - Nó nói rồi định đứng lên, mấy tên kia thì phì cười.
- Nói thì nói, đừng có mở - Tim chặng nó lại.
- Nói nhanh - Nó hối.
- Thì theo những gì Tim đã nói, Liz chính là cô bé khi xưa - Tim mặt đỏ bừng nói.
- Hahahaha, mi...haha, Tim cũng biết mắc cỡ nữa kìa - Nó ôm bụng cười như nắc nẻ, còn mấy đứa kia thì chỉ còn biết lắc đầu bó tay với Nó.
- Thôi nào thôi nào, thế thì hai đứa kể cho tụi này nghe chuyện tình sử của cả hai đi - Phong cũng bon chen. (ối thôi em thua anh rồi ạ)
- Anh Phong... - Liz nhìn anh như người trên trời.
- Ack, đừng bức xúc như thế, ai mà xem xong cái khúc này - chỉ tay về phía màn hình - cũng sẽ tò mò vậy thôi, em cứ nghĩ đi khi mà hai cái đứa cứ để mặt hình sự lại như hai đứa trẻ thì làm sao mà không tò mò cho được - Phong tỉnh bơ nói, Tim với Liz bây giờ đã hiểu tại sao Kyo có thể vô tư như thế rồi, còn mấy đứa kia thì bó tay với anh.
- Haizz....anh hai ơi l..... - Hắn đang định than thở với ông anh mình thì nghe tiếng Jay.
- JES!!! JES!!! JES đừng chạy mà - Jay gọi rồi chạy theo Jes. Tình hình là cả hai vừa về tới thì thấy anh Phong đang nói gì đó, thấy vui vui Jes mới ngóng theo bàn tay chỉ của anh rồi thì thấy hai cái người đang làm *gì đó đó* theo như Nó nói thì tự nhiên Jes lại quay bỏ chạy ra ngoài, Jay liền chạy theo và sau đó là mấy đứa còn lại, Tim với Liz như xực tỉnh rồi vội chạy theo, Tim là người chạy nhanh nhất và đã kéo Jes lại kịp trước khi chiếc xe vận tải chạy ngang.
- Jes, em làm gì thế?? - Tim vừa lo vừa giận hỏi Jes.
- Hai người, hai người...từ trước đến giờ hai người gạt tôi - Jes nhìn Tim trân trối nói.
- Jes, em bình tĩnh lại, từ trước tới giờ anh chỉ xem em như một đứa em gái mà thôi - Tim nói với Jes, mấy đứa kia cũng vừa đuổi kịp. (ôi Tim ơi anh hơi bị...phũ phàng đấy.
- Có...có chuyện gì vậy??? - Rika với Joe cũng vừa về kịp thì thấy cả dám chạy đi liền rượt theo.
- Shhh - Nó suỵt nhỏ hai đứa rồi hất đầu ra chỗ Tim với Jes.
- Vậy tại sao mỗi lần anh đều gật đầu khi em nói là em chỉ cần có anh?? - Jes nước mắt lưng tròng hỏi.
- Anh xin lỗi, anh cứ nghĩ là em chỉ đùa, anh thật sự không biết - Tim bối rối.
- Vậy còn Liz??? - Jes quay sang Liz.
- Liz không biết, Liz cứ nghĩ là Jes thích cái người đã cứu Jes 3 năm trước, không phải Jes đã nói vậy sao??? - Liz ngạc nhiên tột độ, cô đâu nghĩ là Jes thích Tim, cứ tưởng Jes chỉ lấy Tim ra làm bia đỡ đạn thôi chứ.
- Không..không lẽ không phải là anh Tim đã cứu Jes sao?? - Jes ngạc nhiên không kém hỏi, nín khóc hồi nào không hay luôn.
- Jes nhầm rồi, người cứu Jes là Jay chứ không phải anh - Tim giải thích.
- Không, không phải, các người chỉ gạt em - Jes không tin, lắc đầu ngoày ngoạy.
- Em không tin thì hỏi nó đi - Tim nói, rồi quay sang tìm Jay nhưng chẵng thấy cậu đâu cả.


 
N

natsume1998

- Ủa, Jay đâu rồi?? - Liz cũng lên tiếng.
- Lúc nãy thấy anh ấy đã đi ngược lên núi nữa rồi - Rei chỉ tay lên cái núi mà tụi kia mới ra khỏi mà tỉnh bơ nói.
- Haizz, cái thằng này, để tui - Nó nói rồi kéo áo Hắn đi cùng với mình.
- Ơ nhỏ này, kéo theo ta làm gì?? - Hắn ngạc nhiên hỏi nó.
- Hehe Ken đẹp trai, mi cũng biết là ta bị mù đường mà, đương nhiên là phải kéo mi theo rồi - Nó cười nham nhở, chân vẫn không giảm tốc độ.
- Thua mi rồi - Hắn lắc đầu đi theo nó.
- Mà nãy Liz nhắc chuyện của 3 năm trước là sao thế?? Mi nói ta biết đi - Nó hỏi hắn, bây giờ thì cả hai đã ở ngay chân núi rồi.
- Lần đó cũng chính ở chỗ này, tụi ta cùng nhau lên đây chơi với gia đình...
Chapter 29 - Jes và Hình phạt cho Rika với Joe

- Lần đó là khoảng 3 năm về trước, bọn ta cùng gia đình lên đây chơi.... - Ken bắt đầu kể.

FLASHBACK
- Ba mẹ, tụi con đi leo núi nha - 1 con nhóc khoảng 15 16 tuổi chạy lại ôm cổ mẹ mình nói với bà và người đàn ông ngồi cạnh bà cũng chính là cha mình. cùng với một vài phụ mẫu khác.
- uhm, nhớ coi chừng nhau đó nhen - người đàn ông nói với nguyên đám 6 đứa đã quần áo chỉnh tề và ba lô đã nằm trên vai.
- Dạ - nguyên đám dạ vang rồi bước ra cửa để bắt đầu cuộc hành trình của mình, để cho người lớn nói chuyện. Hôm nay nhóm 6 đứa tụi Jes được các phụ mẫu dẫn lên đây leo núi, đây không phải lần đầu tụi nó tới đây nhưng lần này là lần đầu tiên được đi một mình chứ không cần phải có người hay là ba má đi theo cho nên đứa nào cũng hăng hái. Người dẫn đầu đương nhiên là Jes và hai cái tên Jay và Joe rồi, còn Liz với Tim và Hắn thì cứ từ từ mà bước chỉ giữ một khoảng cách vừa phải để trông chừng 3 đứa kia mà thôi.
Cái núi này tụi nó không lạ gì cho nên đi khoảng 1 tiếng rưỡi là lên tới rồi, tất cả lấy hết những thứ cần thiết ra và trải một cái khăn xuống để ngồi rồi chuẩn bị cho cuộc dạo chơi hôm nay. Mấy đứa mỗi đứa một việc xong rồi thì ngồi xuống ăn chung với nhau một cách vui vẻ, cho dù ra ngoài có thế nào đi nữa thì khi ở với nhau tụi nó vẫn vui vẻ với nhau như vậy. Ăn xong thì mỗi đứa một việc, Joe và Jay thi nhau làm gì đó, Liz thì tìm cái gốc cây to và ngồi đọc tiểu thuyết, Tim với Ken thì đi chung vì Tim cần tìm một số dược thảo lạ vì dù sao cậu cũng có ước mơ làm bác sĩ mà, còn Ken là vì muốn đi tìm ... hang rắn rết gì gì đó để dành có gì thì mua chuộc được Thanh Thanh con bé em yêu quái của mình. (m.ng nhớ bé TT hem?? ;)) ) Jes thì không thích ngồi một chỗ như Liz mà lại không được mấy tên kia cho chơi chung nên đành chạy quanh bắt bướm hái hoa cho đỡ chán. (ack, kinh tởm với cái kỉu mô tả của tg luôn)
Chạy lanh quanh một hồi thì Jes thấy một con thỏ ngọc trắng tinh và rất dễ thương chạy qua, thế là nó không chần chừ suy nghĩ chỉ muốn bắt con thỏ cho nên cứ chạy theo, Jes cứ chạy, chạy mãi chạy mãi cho tới khi nó không còn thấy con thỏ nữa. Tới khi Jes ngẩng đầu lên thì đã xế chiều và nó đang đứng ở một nơi rất vắng vẻ và hoang vu, không có đường mòn để đi nữa. Jes thật sự lo lắn và bắt đầu hoảng loạn thật sự khi càng tối thì trời càng lạnh và tiếng những con vật xột xoạt đây đó làm nó cứ nhắm mắt mà chạy, vừa chạy vừa gọi tên mấy đứa kia nhưng trả lời nó chỉ là tiếng vọng của nó mà thôi. Jes cứ chạy, cứ chạy mãi, trời thì càng ngày càng tối, cứ chạy và cứ gào hét tên của mấy đứa kia cho tới khi kiệt sức và đang chạy không để ý và....
- AAAAAAAAAAAH!!!!! - Jes chỉ có thể hét lên 1 tiếng và rơi xuống bờ vực, mêt mỏi kiệt sức Jes chỉ còn biết nhắm mắt chờ cho rơi xuống, nhưng nghĩ tới mấy đứa kia thì nó lại mở mắt ra và trời xui đất khiến thế nào lại có dây leo, rất nhiều thế là Jes bám vào một sợi, nhưng vì đang rơi cho nên bám được vào thì trượt xuống thêm khoảng chừng 5 thước nữa thì Jes mới có thể chắc chắn là không rơi xuống nữa nhưng nó cũng không thể nào đu lên được vì từ chỗ nó đang ở tới trên thì phải từ hơn 20 thước mà lúc này thì Jes đã không còn chút sức lực nào nữa. "CỨU, CÓ AI CƯỚI TÔI VỚI!!! ANH TIM, LIZ, JOE, JAY, KEN!!!! - Jes cố hết sức gọi tên mấy đứa kia mong là tụi kia thấy mình không về mà đi kím, Jes cứ cố bám chặc vào cái dây leo mà cố gắng gọi to hết cỡ, nhưng làm sao mà có người nghe được cơ chứ.

Quay lại mấy đứa kia khi trời đã chập chạng thì tụi nó mới bắt đầu quay lại và chuẩn bị về, khi đã chuẩn bị xong hết thì Liz mới thấy thiếu thiếu cái gì đó, đếm lại đầu người chỉ có năm, nhìn kĩ lại thì mặt Liz tái nhợt.
- Jes đâu rồi??? - Liz lo lắng hỏi.
- Không phải ở đây với Liz sao??? - Tim cũng lo lắng.
- Vì mãi mê đọc sách nên Liz quên mất - Liz có phần mất bình tĩnh rồi, nếu mà Jes có chuyện gì thì chắc Liz sẽ không có mặt mũi nào mà gặp phụ mẫu Jes nữa.
- Để gọi điện cho bả cái đã - Joe bình tĩnh lây dế yêu ra mà gọi cho Jes.
♪ ♫ ♪ ....
Doushite kimi wo suki ni natte shimattan darou? Donna ni toki ga nagaretemo kimi wa zutto Koko ni iru to, omotteta no ni ... ♫ ♪ ♫
Tiếng chuông điện thoại của Jes làm cả bọn giật mình và nhận ra rằng Jes đã không cầm điện thoại khi rời đi.

- Alo mẹ, chị hai về chưa?? - Joe lại gọi cho mẹ mình mong rằng Jes vì chán quá cho nên đã về trước.
_ Con nói gì vậy Vũ, cả đám đi chơi mà giờ hỏi như vậy??? _ mẹ Joe không tin vào những gì đứa con trai mình vừa nói.
- Mẹ, lập tức cho người lên đây để tìm chị đi, chị đi đâu mất rồi - Joe cố gắng bình tĩnh nói từng từ một với mẹ mình.
_ Anh Vũ, con đừng đùa với mẹ, không vui đâu _ mẹ Joe nghiêm giọng.
- Con không đùa, mẹ mau cho người lên tìm chị đi, con đi đây - nói như hét lên với mẹ mình rồi cậu gập điện thoại lại.
- Bây giờ chia nhau ra tìm đi, chắc là đi lạc rồi, ham chơi thế là cùng - Joe lắc đầu chán nản, nhưng có thể nhìn ra là cậu đang rất lo lắng.
- Ủa mà thằng Jay đâu rồi??? - Ken quay sang không thấy Jay đâu.
- Kia kìa - Tim chỉ và tụi nó quay lại theo hướng tay chỉ của Tim thì thấy Jay đã chạy vào bìa rừng.
- Thôi mình cũng đi đi, Jes mà có chuyện gì là chết cả đám đấy - Liz thảy lại một câu rồi cũng chạy theo.
Mẹ Joe nghe thấy như vậy thì liền điều động hết tất cả bảo vệ và người làm đi tìm cô hai, nghe tin cô hai mất tích thì cả nhà xôn xao chạy đôn chạy đáo đi tìm, lên núi thì vừa đi vừa gọi tên Jes không ngừng, một lúc sau thì gặp được tụi Liz thế là cùng nhau đi tìm.
Quay lại phía Jay thì sau khi nghe mẹ Joe nói là Jes chưa về thì liền không suy nghĩ mà quay đầu bỏ chạy đi tìm Jes, cậu cứ chạy chạy mãi, rồi nhớ ra có một lần cậu đã vô tình đi tới cái vực xâu đó, cậu không nghĩ là Jes sẽ tìm được tới đó nhưng dù sao cậu cũng vẫn cắm đầu chạy tới đó mong sao không có Jes, Jes chỉ là đi lạc đâu đó mà thôi. Càng tới gần cái vực thì tim Jay đập càng nhanh, bước chân càng nhanh hơn, thầm cầu mong là Jes không có ở đó, vừa chạy gần tới thì cậu nghe có tiếng hét rồi thì tiếng Jes kêu cứu, cậu thật sự hoảng liền chạy nhanh hơn tới bờ vực nhưng trời đã khá tối không thể nào nhìn được, cậu liền gọi Jes.
- Jes, Jes có nghe thấy không????? - Jay gọi to rồi nhanh nhẹn lấy cái đèn bin trong ba lô ra, rọi xuống dưới vực.
- Cứu, cứu với anh Tim, Jes hết chịu nổi rồi - Jes vừa mệt vừa sợ cho nên không nhận rõ giọng của ai, trong đầu chỉ có hình ảnh của Tim thế là gọi tên Tim không cần suy nghĩ, thêm việc cái đèn bin rọi trúng người chá mắt không nhìn rõ.
- Jes ráng lên, để tôi kéo lên - Jay liền chạy lại tìm đúng cộng dây leo của Jes đang bám vào và kéo lên, Jay cật lực kéo Jes lên, khi vừa lên gần tới thì bỗng sợi dây leo vì bị sức nặng của Jes kéo nãy giờ rồi còn cạ vào thành đá cho nên đã chịu không nổi và ..... "BẶC!" tiếng sợi dây leo đức ra và .... "ÁÁÁÁÁ!!!!" tiếng Jes hét lên.
- JES!!!! - Jay không ngần ngại kéo tay Jes định kéo lên nhưng trời xui quỷ khiến thế nào cậu lại đạp trúng cục đá thế là cả hai cùng rơi xuống vực. Jay cố gắng ôm chặc lấy Jes để chắc chắn là nó không bị trầy xướt gì. Cả hai nhắm mắt chờ cho tới khi chạm đất, cái vực này cũng khá cao, khoảng trên 100 mét chứ chẵng chơi, may sao cả hai đáp lên một bụi rậm, Jes vì mệt mỏi quá cộng thêm bị sợ cho nên ngất luôn, lúc nãy không dám vì sợ sẽ duột tay, nhưng bây giờ có hơi ấm của Jay làm nó yên tâm mà chìm vào giất ngủ nhưng chưa hẳn đã ngủ, chỉ mơ mơ màng màng. Jay vì bị va vào vách đá cộng thêm che chở cho Jes cũng không thể nào gắng gượng được nữa nên cũng mơ mơ màng màng.
Bọn Liz nhanh chóng đuổi theo nhưng không theo kịp Jay, cho tới khi nghe tiếng hét cũa Jes thì mới tới gần đó thì thấy Jay nhào luôn xuống vực, cả đám người chạy lại nhưng đã quá trễ.

 
N

natsume1998

- JES!! JAY!!! - chỉ có thể chạy lại và gọi tên hai đứa chứ bất lực không thể nào tới kịp.
- Cái vực này không sâu lắm, mau mau xuống dưới tìm đi, mau cho gọi trực thăng tới đây - lảo quản gia nhanh nhẹn nói với mấy tên bả vệ và người làm rồi chạy xuống dưới đáy, nguyên đám liền chay theo xuống để tìm Jes với Jay.
Mất hết hơn 30' sau mới xuống được tới dướivà thêm 10' lùng sục thì mới tìm ra nơi Jes với Jay rơi xuống. Tới nơi thì thấy Jes đang yên lành trong vòng tay của Jay.
- Coi chừng con nhó.... - Jay nghe thấy tiếng mấy người gọi thì cố gắng mở mắt ra và khi nhìn thấy Tim, trao Jes lại cho Tim thì cậu mới thật sự bất tỉnh. Tim liền đưa Jes đi ra chiếc trực thăng đang chờ sẵn rồi còn Joe với Ken thì đỡ Jay, Liz túc trực bên cạnh Jes lo lắng. Jes trong cơn mơ hồ nhìn thấy Tim đang bế mình trên tay mìm cười mãn nguyện rồi thật sự ngất đi không còn biết gì nữa.
Sau khi đưa Jes với Jay vào bệnh viện thì cả đám lo lắn đứng ngoài chờ bác sĩ. Vị bác sĩ thì cũng phải đổ mồ hôi lạnh vì mấy ánh mắt đầy "yêu thương" nhìn ông như nói "Hai đứa kia mà có chuyện gì thì ông liệu cái thần hồn" làm ông càng run hơn mồ hôi lạnh lại được dịp tuôn ra.
- Cô Anh Thư chỉ bị xay xác nhẹ không có gì đáng ngại, chỉ vì quá hoảng sợ và mệt mỏi cho nên mới ngất thôi, chỉ cần ở lại một ngày để theo dõi là có thể về nhà. Cậu Anh Huy thì hơi nặng vì va chạm vào vật cứng cho nên bị gãy 1 cọng sường, xương chậu bị nức và gãy 1 tay, chắc phải ở lại i71 chúng tôi 1 tháng để theo dõi và dưỡng thương - ông bác sĩ sau khi khám cho cả hai cô cậu chủ thì nhẹ nhàng nói, không có gì gọi là quá nặng với hai người này vì Jes Jay và Joe thường xuyên vào đây mà. (phá thế đấy)
- Ok, cám ơn bác sĩ - Tim gật đầu rồi cả bọn cùng vào phòng bệnh thăm Jes trước, Jay thì còn phải làm gì nữa mới xong. Cả đám nhìn thấy Jes ngủ thì cũng không muốn phiền, qua thăm Jay thì cậu dặn là không được nói gì với Jes.
1 tuần đó Jes ở với Liz để dưỡng thương và không gặp được Jay, nó nghe nói là Jay phải sang Hàn thăm ông cậu ruột bị bệnh (Jay lai Hàn đấy ạ) , hơn 1 tháng sau mới thấy Jay về có vẻ rất tàn tạ. Jes vẫn không biết người cứu mình là Jay chứ không phải Tim cho nên cứ đem lòng hâm mộ Tim nhưng nó cũng không biết có phải là yêu không nữa, chỉ biết là từ đó Tim cũng quan tâm hơn cho mình nên Jes cứ thế mà ngộ nhận.
END FLASHBACK

- Ra là vậy - Kyo gật đầu như hiểu rồi, - vậy giờ mi dắt ta ra chỗ cái vực đấy đi - Nó nói với Hắn.
- Uhm - Hắn cũng gật đầu vì biết chắc rằng giờ này Jay đang ở đó, và thật đúng như vậy, từ xa Kyo đã nhận ra cái dáng ngồi ủ dột của Jay, nhìn đến là thảm hại. Jay đang ngồi đó, chân thòng xuống vực, tay chống ngược ra sau ngẩn mặt lên nhìn trời đang về chiều, mắt nhìn xa xăm vô định.
- Phan Đoàn Quốc Huy, mi định chọc cho ta tức chết à??? - thẳng tay đánh Jay một cái không thương tiếc Nó hét vào mặt Jay làm cậu nhóc vừa đau vừa giật mình nhém chút nữa không nhờ bám vào người Nó thì chắc đã lại bay xuống vực nữa rồi. (á cú này Kyo chơi dại này)
- Cái con nhỏ kia mi có biết làm thế có thể giết người không hả!!! - Jay cũng quay lại cay cú Nó.
- Mi chết càng tốt, ta đỡ tốn hơi tốn sức để giúp một thằng ngu như mi - Nó phan ngay lại, mặt hầm hầm đầy sát khí.
- Có lẽ mi nói đúng, có lẽ ta chết đi thì tốt hơn - không những Jay không phản lại câu nói của Nó mà còn buồn rầu gật đầu chấp nhận nữa mới khổ, mặt Jay cứ như là mới vừa bị mất tiền không bằng.
- Mi...mi....ta giết mi!!! - Nó tức đến run người định xông lại đáp cho Jay một cái thì bị Hắn cãng lại.
- Mi dùng đầu óc mà xữ sự đi, đừng có mù oán theo cái thằng điên đó - Hắn kéo Nó lại mà nói với Nó.
- Argh!!!! Phan Đoàn Quốc Huy, cái đầu mi chứa bã đậu à??? - Nó nghe Hắn nói cũng đúng thế nên Nó hầm hầm la hét om xòm với Jay, - Mi, ta cho mi cơ hội cuối cùng đấy, bây giờ mình muốn quay lại để dành Jes lại trong tay Tim hay là để Jes đau khổ??? Mi có biết là Jes đối với Tim chỉ có lòng ngưỡng mộ mà thôi, vì thật ra Jes nó chưa nhận ra được tình cảm của chính mình, hai đứa mi muốn đánh mất cơ hội cuối cùng hay sao hả???? - Nó làm một hơi tru tréo Jay không thương tiếc, nhưng không đánh Jay được vì đã bị Hắn giữ chặc, chỉ còn biết bất lực nhìn cái tên ủ rủ như chuột dính mưa đang ngồi kia, chỉ muốn đạp cho cậu một cái rớt luôn xuống dưới kia cho rồi. (bạo lực qá chị ơi)
- Thế bây giờ mi muốn ta làm sao??? Chạy về nói với Jes là người cứu Jes lúc đó là ta rồi thì sẽ được gì chứ??? - Jay quay lại hỏi Nó, giọng đau đớn thấy rõ, cặp mắt đã dại đi.
- Áhh trời ơi, Ken mi bỏ ta ra ta dần cho tên này một trận coi, grr, ta không biết là cái bọn con gái kia thích mi ở cái chỗ nào nữa, aaaaa chắc ta giết mi quá!!!! - nó tru tréo đai nghiến Jaay không còn gì hết, cố giằng ra khỏi tay Hắn nhưng không được.
- Thì cái tụi đó nó cắm đầu vào ta thôi chứ ta đâu có cần phải nói gì đâu - Jay nhăn nhó trả lời Nó, từ nào giờ được gọi là hot-boi thì cần gì cua ai, gái nó cứ cắm đầu vào thôi mà giờ con nhỏ Kyo này nói vậy tự nhiên cậu thấy tự ái nên phải lên tiếng.
- Mi còn nói nữa - Nó trợn tròn mắt trân trối nhìn Jay.
- Thôi đủ rồi đó Jay, mày đừng chọc nhỏ này chứ tao mà bỏ nhỏ ra không bảo đảm an toàn cho mày đâu - Hắn cuối cùng cũng lên tiếng, nói là mạnh hơn Nó thật nhưng mà nó cũng đâu phải hạng xoàn, một lúc nữa là tới Hắn cũng phải bó tay thôi. - Còn mi nữa, có cách nào thì nói đi ở đó mà la cái thằng ngu đó làm gì cho mệt hơi thế - quay sang Nó Hắn gắt, Hắn biếy Nó có cách nhưng chỉ là muốn đánh Jay cho bõ tức thôi.
- Ta không thèm giúp cái thằng như Hắn nữa, mai ta đem gả con Jes cho thằng khác - Nó hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.
- Ơ ta tưởng mi ra đây để khuyên cái thằng này mà s....?? - Hắn ngơ ngác không biết phải nói gì luôn, không thể hiểu nổi Nó đang nghĩ gì nữa.
- Ta mặc kệ cái tên ngu kia, ta không quan tâm nữa - Nó vẫn không quay lại, cay cú.
- Mày mà không đi năn nỉ nhỏ không chừng mai nhỏ gả Jes đi thật đấy - biết không khuyên can được Nó cho nên Hắn quay qua nói với Jay (Hắn chỉ lạnh lùng với người ngoài nhưng lại rất lo lắng cho bạn bè mình đấy ạ). Jay nãy giờ đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn đần kinh khủng nghe tiếng Hắn mới giậc mình tỉnh giấc lật đật chạy lại kéo tay Nó.
- Kyo cho ta xin lỗi đi, mi có cách nào giúp ta đi, đừng gả Jes đi mà - Jay lay lay tay năn nỉ.
- Bỏ tay ra - Nó giật tay ra khỏi tay Jay, quay mặt đi.
- Kyyyyyyyyyyyyyyo!!! - Jay lại kéo vạt áo khoát của Nó.
- Mi đi chết đi - vẫn còn lẫy.
- Kyyyyyyyyyyyyo, mi mà không giúp ta ta khen mi đẹp đấy - không còn cách nào Jay ra chiu cuối. (tg k ngờ hai đứa này cũng có thể trẻ con như thế)
- Không nói chuyện với mi - Nó vẫn ngang.
- Làm ơn đi, không ta kêu thật đấy - Jay hoảng thật sự.
- Mi dám - Nó quay lại trừng mắt nhìn Jay.
- Mi gả Jes đi ta sẽ hận mi đấy, nếu mi muốn gả Jes đi thì giết ta luôn đi - Jay bần cùng sanh đạo tặc. (ơ hình như ta dùng từ không đúng thì phải @@)
- Ối trời ơi, đây có phải là playboy Jay không vậy trời, cái này mà để mấy nhỏ fans của mi nghe được chắc mất hết hình tượng quá - Nó không biết nên tức hay nên cười luôn với câu nói của Jay cho nên chọc Jay.
- Thôi không đùa nữa, mi có cách nào giúp ta đi - Jay không thèm chấp mấy câu nói của Nó nghiêm giọng.
- Thôi được rồi, giờ chỉ còn cách đẩy mi xuống vực rồi kêu con Jes ra nhận xác thôi - Nó cũng lấy lại bộ mặt nghiêm trang phán một cậu làm Jay nhém chút nữa rút giày ra ném vào Nó.
- Tới giờ này mà mi còn giỡn được à??? - Jay giận tím mặt, tưởng đâu Nó có cách gì ai dè...
- Ai rãnh hơi mà giỡn với mi, ta nói thật mà, bây giờ mi đi trốn ở đâu đi để ta gọi cho tụi kia, rồi mi sẽ hiểu - Nó muốn đập cho Jay vài đập quá, dám nói ý kiến của nó là giỡn.
- Là sao?? - Jay vẫn không hiểu. (bảo đảm máu của tên này chưa lên tới não này)
- Mày cứ nghe lời nhỏ đi, hỏi nhiều làm gì, nhanh đi tối rồi - Hắn nãn luôn với hai đứa này, nãy giờ đứng nhìn hai đứa đấu khẩu mà chỉ còn biết ôm bụng cười.
- Haiz, ok - Jay lắc đầu bó tay nhưng vẫn quay bước đi.

- Ế mi làm cái quái gì vậy??? - Hắn đang đứng đó thì chỉ thấy được nụ cười gian của Nó thảy về phía mình rồi nhanh như chớp nó lao về phía Hắn và tự nhiên xọt tay vào....túi quần Hắn mò tìm cái gì đó làm Hắn giật bắn mình hét lên. (ối Kyo!!!!! e nạy!!!)
- Mi làm gì ghê thế, ta mượn cái này chút mà - Nó lườm Hắn một cái sắc lẽm rồi đưa con dế yêu của Hắn lên mò tìm. - Ê mà passcode là gì ế?? - Nó mở lên thì cần phải có passcode mới vào máy được.
- Điện thoại mi đâu sao không xài??? - Hắn không trả lời Nó mà hỏi lại.
- Không có - Nó tỉnh bơ như chuyện trong mơ ý.
- Mi giỡn ta à?? - Hắn lườm.
- Lôi thôi quá, thì đại khái là ta ghét xài mấy cái này vì vướn víu, lúc nào cũng có 1 trong năm thằng nhóc đi với ta cho nên tụi nó giữ, lúc nãy đi vội ta quên lấy cho nên giờ nói đi, sao mi lôi thôi giống con gái quá vậy??? - Nó làm một trào làm Hắn bó tay luôn với Nó. (ối tới em cũng phải lạy chi này luôn ạ)
- Đưa đây ta mở cho - Hắn dành lấy con dế yêu nhưng Nó đã nhanh hơn..
- Cái gì thì nói đại đi có gì mà phải lăn nhăn thế - Nó nói.
- Không đưa thì thôi - Hắn khoang tay trước ngực bĩu môi. (a này cũg con nít k thua gì 2 a c kia, ế mà cái passcode là giề mà khong cho người khác biết thế????? :-?)


 
N

natsume1998

- Làm như quý lắm không bằng, mi có tin ta đem nó đi tạt lon không??? - Nó lườm Hắn một cái rồi nói một câu quá ư là..... nhưng vẫn đưa em dế yêu lại cho Hắn. (hehe câu này là của ông anh Kenz à, chuyên gia lấy được cái iphone của nhỏ bạn là lại "ê ê đem đi tạt lon thử đi" riết Ken bị lậm luôn @@) Hắn không nói gì, chỉ cầm lấy dế yêu đưa cao lên qua tầm mắt của Nó mà bấm bấm gõ gõ gì đó rồi đưa lại cho Nó. Nó không nói gì chỉ tìm đại một số của đám kia đã có sẵn trong danh bạ của Hắn chứ không bấm số của Rika vì......có nhớ được đâu mà bấm.

Quay qua phía mấy đứa kia, vừa nghe được hết câu chuyện của tụi Jes do Joe kể thì điện thoại của Liz reo lên (hiện giờ cả bọn đang ở ngay chân núi đấy ạ)
- Alo?? - Liz nghe điện thoại.
_......_ người ở đầu dây bên kia mà ai cũng biết là ai đang nói.
- Đừng đùa vậy chứ - Liz ngạc nhiên cộng lo lắn.
_...._ lại nói gì đó.
- Ok tụi này tới liền - Liz nói vội rồi cúp điện thoại, mặt tái đi. - Jay....Jay đã...đã bị ngã..ngã ở.... - Liz bức xúc nói không nên lời, Jes vừa nghe thấy Jay bị ngã thì đã bắt đầu chạy đi lên núi, mấy đứa kia không hiểu mô tê gì cũng chạy theo.
- Cái con nhỏ đó, ta chưa nói hết mà - Liz lắc đầu bó tay rồi cũng chạy theo Jes, mấy đứa kia không biết gì cũng đành chạy theo. Jes sau khi nghe rõ mọi chuyện thì đã hiểu ra một điều rằng với Tim cô chỉ là ngưỡng mộ mà thôi chứ thật ra cô không yêu Tim, người cô yêu là người đã cứu cô cơ, cho nên khi nghe tin Jay bị ngã thì không tự chủ được cho nên đã chạy đi tìm Jay, mất hết gần 20' phút mới tới nơi. (Chỗ này Ken phải giải thích một chút là cái vực này không xa lắm chỉ lên tới nữa cái núi này mà thôi, cũng khá gần với chỗ mà tụi Jes đang đứng đấy ạ.) Vừa tới nơi thì Jes thấy Jay nằm đó, mắt nhắm nhiền, Kyo với Ken đang đứng đó im lặng.
- Jay, Jay sao vậy, Jay dậy đi chứ, đừng ngủ mà!!! - Jes xà lại ngay cạnh Jay mà nức nở, - Sao Jay khờ vậy, nên nói ngay từ đầu chứ, tại sao lại dấu Jes. Jay dậy đi, đừng ngủ nữa mà, dậy đi, Jay dậy thì chuyện gì Jes cũng hứa mà, đừng ngủ nữa!!! - Jes lay người Jay mà khóc một cách tức tưởi, khi nhìn thấy Jay nằm đó bất động, tim Jes như thắc lại đau nhói. Jes đã hiểu ra một điều rằng...
- Jes...Jes Jay chỉ là... - Nó thấy Jes làm quá như vậy thì không nhịn được mới lay lay tay Jes.
- Jay dậy đi mà, đừng ngủ nữa ,...hix.. - Jes không còn nghe thấy gì nữa, chỉ biết ngồi đó ôm Jay mà khóc thôi.
- Jes...cái thằng nà... - Nó lại cố gắng kéo Jes ra nhưng không được.
- Jay anh dậy đi mà, Jes hứa sẽ làm tất cả, chỉ cần anh mở mắt ra thôi mà...hức...Jay dậy đi mà!!! - Jes vẫn lay người Jay mà nức nở, không để ý là Jay đang mở mắt nhìn mình. mấy đứa kia vừa chạy tới thấy cảnh này thì không biết phải nói gì luôn. (ôi Jes ới là Jes, mất mặt chị em phụ nữ chúg ta toá >"< Jes: mi có tin ta cho mi chiếc dép không, đã đóng thì đòng cho tới chứ *lườm* TG: gúm :-j)
- Hình như anh mới nghe có người hứa là sẽ làm tất cả nếu anh chịu mở mắt ra thì phải - Jay cười hiền âu yếm nhìn Jes nhưng không gấu được giọng gian tà của mình.
- Uhm Jes hứ....áhhh các người gạt tôi!!! - Jes đang định nức nở tiếp thì nhận thấy có cái gì đó không đúng, rồi khi thấy Jay đang cười nhìn mình thì hai má đỏ bừng hét lên, định bỏ Jay ra thì bị vòng tay rắn chắc của cậu giữ lại.
- Này, em không định nuốt lời đấy chứ, không thì anh nhắm mắt thật đấy - Jay gian tà nhìn Jes.
- Mặt xác anh - Jes quay mặt đi tránh ánh nhìn của Jay.
- Thật à?? Vậy thôi anh nhảy thật đây - Jay giả vờ bỏ Jes ra và ngồi dậy.
- Ai cho anh đi chứ - Jes kéo Jay lại và vô tình lại nằm luôn lên người Jay vì cả hai đang ngồi dưới đất.
- Cái tội ngốc, chưa xem kĩ đã bù lu bù loa - Liz cười hiền mắn Jes.
- Mấy đứa dưới 18 tuổi không nên nhìn những cảnh này đâu đấy - Nó tinh nghịch nói với mấy thằng nhóc nhưng chỉnh âm thanh khá "vừa vặng" làm cho ai kia mặt mày đỏ bừng còn mấy đứa kia thì té ra cười.
- Còn không mau nói đi, hay là còn muốn chờ gì nữa - tới lược Rika lên tiếng.
- À quên - Jay đang ngượng nghịu cũng nhớ ra việc chính liền kéo Jes ngồi dậy, - Jes này, em đã hứa là anh mở mắt ra thì phải làm tất cả những gì anh nói, thế thì anh chỉ xin em một điều, ..... làm....bạn gái anh nhé - Jay nhìn thẳng vào mắt Jes hỏi, có hơi ngượng một chút vì có nguyên một lũ hóng chuyện đang đứng đó ..... hóng chuyện mà.
- Đồ ngốc! - Jes mắn Jay rồi xà vào lòng cậu.
- Chưa trả lời anh mà, sao còn mắn anh ngốc nữa - Jay làm mặt buồn xo.
- Có cần phải nói ra không??? - Jes dấu mặt mình vào ngực vững chắc của Jay.
- Đương nhiên là có rồi - Nó lại lên tiếng phá bĩnh.
- Nhóc con im lặng nào - Phong nãy giờ không nói gì thấy Nó cứ phá bĩnh mãi đành phải bịt miệng Nó lại làm không khí lại phản phất mùi dấm chua ^^. (s thì mấy ng tự hỉu đê)
- Đương nhiên là phải nói rồi - Jay lập lại câu nói của Nó, - Đồng ý nhé?? - Jay đẩy Jes ra khỏi người mình nhìn thẳng vào mắt Jes mà hỏi.
- Uhm - Jes thẹn thùng gật đầu, mặt thì đỏ còn hơn gất chín dụi dụi mặt mình vào lòng ngực ấm áp và an toàn của Jay.
- Anh yêu em - Jay ôm Jes vào lòng, đặt lên tóc cô một nụ hôn hạnh phúc vòng tay ôm cô siếc chặc hơn.
- Em cũng yêu anh - Jes nói nhỏ xíu chỉ để cho mình Jay nghe.
- Đúng là hai đứa ngốc - Nó nhìn cái cặp đang ngồi đó phán một câu xanh rờn nhưng được mấy đứa kia hưởng ứng nhiệt liệt.
- Thôi cũng tối rồi, về thôi - Phong chờ cho cái không khí hạnh phúc lắng xuống một chút...vì ngay lúc này thì Joe đang vòng tay ôm Rika, Tim và Liz đang nhìn nhau "đắm đuối" còn Jes với Jay thì đang hạnh phúc quá ý mà. (hahahah, ng ta cô đơn ế mà :)) Phong: cái con tg này, s mà thík phá bĩnh thế *tức tối dậm chân bình bịch*)
- Em đói rồi, về thôi - Nó phán 1 câu rồi thoát khỏi tay Phong mà khoát vai Ran với Ray đi xuống núi, mấy đứa kia cũng phải bó tay luôn với Nó và cùng nhau vui vẻ đi về nhà.

Sau khi xuống núi thì tụi nó về nhà Jes mà tắm rửa ăn uống một cách vui vẻ, và Nó có dịp ngồi chọc 3 cặp kia te tua luôn, bây giờ tụi kia mới nghiệm ra một điều là Kyo nhà ta đã không nói thì thôi, mà khi đã lên tiếng thì chỉ có thể làm cho người khác ngượng ngùng đến ngây ngô luôn thôi. Sau khi ăn xong thì cả đám kéo nhau ra ngoài bở biển đốt lửa trại lần cuối vì ngày mai phải về lại Sài Gòn.
- Ok, sau khi bàn bạc với....bản thân, sau đây là hình phạt dành cho hai cái đứa thích chơi nổi Rika và Joe - sau khi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ thì Nó đứng lên phát biểu một câu làm mấy đứa kia té ngữa, bàn bạc với bản thân là cái quái gì chứ.
- Bàn bạc với bản thân??? cái này mới nghe đấy nhóc - anh Phong không nhịn được phá lên cười chọc ghẹo Nó.
- Cái gì mà thích chơi nổi với chã chơi chìm chứ - Rika cũng ngượng đến chín người lên tiếng chống đối.
- Khìkhì, thì sau một hồi suy nghĩ cộng suy luận với chính mình thì không giống bàn bạc là gì chứ huynh - Nó nham nhở quay sang nói với Phong rồi quay ngược lại phía Jes, - Thì hai đứa mi cứ lên đây đi rồi ta sẽ cho thấy là hai đứa mi muốn chơi nổi thật mà - Nó cười gian nói với Jes và Joe, hiện thời Nó đang đứng trước đống lửa, mấy đưa kia đứng xung quanh.
- Thì mi cứ nói đi rồi bọn ta sẽ làm, gì mà phải lên đó - Joe bênh vực người yêu.
- Lên đây, lên đây để cho bàn dân thiên hạ người ta thấy dấu tích huy hoàng của mi chứ - Nó cười gian hết sức đểu nói với Joe, còn đưa tay ra ngoắc ngoắc nữa mới khổ chứ.
- Thì mi cứ nói đi - nhìn thấy ánh mắt gian tà của Nó mà Joe đổ cả mồ hôi lạnh.
- Đừng nói ta mi là con rùa rụt cổ nhá - Nó bực rồi đấy.
- Lên thì lên chứ - Joe ỉu xìu rồi đứng dậy kéo tay Rika lên chỗ Nó.
- Ok, chị hai nói đi - Rei hào hứng ủng hộ bà chị mình.
- Nhanh thôi nhanh thôi nhóc - Nó nháy mắt tinh nghịch với Rei rồi quay lại phía 2 cái tên tội nhân kia. - Thế bây giờ mọi người muốn biết tại sao Kyo nói hai đứa này muốn chơi nổi không??? - Nó quay xuống phía các khán giả mà tinh quái hỏi.
- Nói nhanh đi ở đó mà còn màu mè nữa nàng - Tim chán nãn với trò đùa của Nó.
- Nhanh thôi mà - Nó cười tinh ngịch với Tim rồi vào đề luôn, quay sang Joe. - Thế bạn Joe nhà mình có thể cho ta biết tại sao môi mi bị thế không? - Nó ranh mãnh hỏi Joe, mắt còn chớp chớp nữa mới khổ, còn Joe vừa nghe thấy câu hỏi đó thì giật bắn quay sang nhìn Rika, Rika cũng đang tái mặt nhìn Joe.
- Thì,....thì tại... - Joe lắp bắp làm mấy đứa dưới kia phì cười, cậu cứ tưởng là tụi kia không biết.
- Thì thì cái quái gì nói nhanh đi - Nó hối thúc.
- Thì tại...tại... - Joe vẫn không nói được.
- Tại có con gì đó cắn à??? - Nó gợi ý.
- Àhh phải, chắc tại lúc chiều lên núi không để ý nên bị ong chích đấy mà - Joe như bắt được vàng.
- Ờ, mà con ong này chắc là to lắm đây, còn có dấu răng giống con người nữa phải không??? và hơn hết là con ong đó tên Rika đúng không??? - Nó nhìn thẳng vào mắt Joe mà hỏi làm Rika tái mặt, mấy đứa kia thì bó tay với Nó còn Joe thì....
- Ờ ờ đúng r....ế mà mi nói cái gì vậy!!!! - đang định hùa theo Nó thì khi nghe rõ lại câu nói của Nó thì câu nhém té xĩu tại chỗ.
- Thôi chị hai cho biết hình phạt đi - Ran thấy tội cho Joe với Rika quá cho nên đành lên tiếng.

 
N

natsume1998

- À đúng rồi, ta muốn nhìn thấy cái cảnh tỉnh tò của hai đứa một lần đấy, làm đi nhé - Nó phán một câu rồi bỏ đi xuống chỗ của anh Phong với Hắn đang ngồi mà dành luôn ly rượu của Hắn đang cầm nốc cạn rồi trả lại Hắn, bỏ mặt hai con người đang chết đứng trên kia.
- Ack, có cần chơi ác thế không, hai đứa nó thành tượng rồi kìa - Tim trợn mắt nhìn Nó, cậu không ngờ Nó cao tay thật.
- Muốn làm người típ theo à?? - nghênh mặt lên nó hỏi Tim.
- Thôi không cần đâu - nhếch miệng cười Tim trả lời Nó, gì chứ cậu có ăn gan hùm cũng không dám, Nó bị nụ cười của Tim làm cho điêu đứng hết vài giây.
- Ẹc, sao mi cười đẹp trai thế Tim, mi với thằng Ran giống nhau thật đấy - Nó trong vô thức phán một câu làm mặt Tim đỏ rần lên, Ran cũng không khỏi ngượng ngập còn mùi dấm chua thì bắt đầu lan toà. (ôi càng ngày càng lợi hại rồi, tới ta ngồi đây mà còn nghe mùi nữa ế)
- Cái con nhỏ này... - Jay cũng lắc đầu bó tay.
"TÁCH!" Ray đưa tay ra đánh cái tách trước mặt Nó, - Chị hai tỉnh chưa vậy?? - Ray hỏi.
- Ack, nãn vậy trời - Nó tự nói với chính mình, - cám ơn nhóc - quay sang nói với Ray rồi thì lại quay ngược lại phía Joe với Rika.
- Nhanh đi hai cái đứa kia, thôi bỏ qua cái phần đối đáp đi, phần hành động thôi cũng được - Nó nói một câu thảng nhiên là thế mà làm Joe với Rika đã ngượng lại càng ngượng hơn. (thành tượng chắc luôn rồi còn gì nữa)
- Ack nhỏ này có cần chơi chết người thế không chứ, coi cái mặt phởn phơ của nó kìa - Liz lắc đầu bó tay với Nó luôn, nói một câu như thế mà nó vẫn có thể phớt tỉnh như thế là cùng.
- Đổi hình phạt đi được không - Rika mếu máu năn nỉ Nó.
- Để ta xem.... - Nó gật dù rồi rờ cằm suy nghĩ đăm chiu, - Ok, giờ hai mi có 2 lựa chọn, một là kiss 1 cái, hai là cứ diễn lại cái cảnh hồi chìu đi, ta không ép đâu - Nó sau chưa đầy hai phút ế nhầm, như vậy thì còn quá "nhanh", nói đúng là sau .....2 giây suy nghĩ thì phán thêm một câu làm mấy đứa kia chỉ còn muốn chắp tay quỳ lạy Nó. (em thề là đầu óc nhỏ này toàn chứa những thứ đen tối thôi đấy)
- Ơ thế thì có gì khác nhau đâu chứ?? - Rika cay đắng.
- Có chứ, một cái là chỉ có kiss thường, còn một cái là cắn đến chảy máu đấy, thế thì không khác à?? - vẫn phớt tỉnh Nó tròn mắt nói.
- Ôi trời ơi chị hai - 5 thằng nhóc cùng ôm đầu than thở.
- ta thề không bao giờ đụng đến nhỏ này - Tim với Jay cùng lên tiếng.
- Đụng tới nhỏ này chỉ có chết và chết một cách thê thàm - Liz với Jes cũng bó tay, chỉ có Hắn là không nói gì, đổ thêm một ly rượu khác ra và đang định uống thì lại bị Nó dành mất.
- Cám ơn - Nó nốc một hơi cạn luôn 1 ly nữa rồi trả lại Hắn cái ly không còn lịch sự cám ơn nữa. Hắn vẫn không nói gì chỉ lườm Nó một cái rồi lại đổ thêm ly rượu nữa nhưng lần này thì không để cho Nó lấy nữa.
- Anh Phong cho điều kiện khác đi được không??? - Rika quay sang cầu cứu Phong.
- Thế anh nói ra hai đứa có dám làm không?? - cười gian còn hơn Nó nữa anh nói.
- Hahaha, hai mi nên nhớ ta toàn học hỏi từ ông này đấy - Nó đắc chí cười gian nói với hai đứa kia.
- Ack. thôi thì đành chịu vậy - Joe cay đắng quay sang nói với Rika rồi vòng tay qua eo nhỏ mà cúi người xuống đặt lên môi Rika một nụ hôn thật nồng nàn, Rika cũng đáp lại một cách tận tình, Nó thì dưới này té lăng ra cười nghiên ngả với Phong. (ẹc, cái tên Phong đáng chết này, không hiểu sao ta lại gả Minh cho ổng nữa, huhu em xin lỗi anh nhé anh Minh :(( ) Sau khi bỏ nhau ra thì Joe với Rika mặt mày đỏ bừng đi về chỗ của mình, tụi Nó bắt đầu kể chuyện phím đùa giỡn với nhau cho đến tận 11h khuya.
- Thôi mấy đứa chuẩn bị đi ngủ sớm đi mai phải về rồi đấy - cuối cùng anh Phong cũng lên tiếng kết thúc buổi lửa trại.
- Ok, thôi tụi em đánh lẻ nhé - Jay đứng dậy kéo Jes đi trước. Phong với 5 thằng nhóc cũng đứng dậy.
- Thôi tụi này cũng đi đây - Joe cũng đứng dậy kéo Rika đi.
- Vậy thì giao Kyo lại cho mày nhé Ken - Tim nói rồi cũng đứng dậy kéo Liz đi.
- Ớ mấy cái đứa này có bồ bỏ bạn à??? - Nó ngẩn người nhìn theo bóng của mấy đứa bạn khuất dần trong bóng đêm.
- Mi ganh tị à?? - Hắn cuối cùng cũng lên tiếng. (ôi s hum nay kịm lời thế, h mới nghe tiếng à)
- Áh m************a!!! - Nó đang trân người nhìn theo mấy đứa kia nghe thấy tiếng người thi giật bắn mình.
- Ma cái quái gì chứ - Hắn cay cú. (con ng ta đẹp ngời ngời thế mà lại bảo ma à???? >"
- Ớ...ta tưởng mi đi vào rồi chứ - quay lại thấy Hắn Nó hỏi.
- mi có cần đi khám mắt lại không??? - Hắn nhếch mép cười đểu.
- Rãnh vào - Nó bĩu môi rồi dành luôn chai rượu trên tay Hắn mà nốc cạn.
- Cái đó là rượu đấy nhóc con - Hắn hết hồn nhìn chai rượu trên tay Nó cạn sạch, còn hơn nữa chai chứ ít ỏi gì.
- Cái này mà cũng gọi là rượu à??? nhạt tếch! - Nó bĩu môi đưa trả chai rượu cho Hắn. (Ack, Wisky loại mạnh của người ta mà Nó chê thế đấy @@)
- .... - Hắn chỉ nhìn Nó như người trên trời, không nói được lời nào.
- Có chilva không? - Nó hỏi Hắn.
- Trong bar thì có - trả lời xanh rờn.
- Còn cái gì khác không?? - lại hỏi.
- Nước trài cây ...
- Để cho con nít uống à???
- Hết rồi ...
- Còn mà, ta thấy chai Vodka kìa
- Không uống nữa...
- Đi mà Ken....
- Không.....
- 1 chai nữa thôi!!!! ...
- Không....
- Đi mà....
- Nè, mệt mi quá - Hắn sau một hồi đấu khẩu với Nó cuối cùng cũng phải nhượn bộ mà đưa chai vodka cho Nó, Nó làm mmột cái hết nữa chai.
- Nhạt tẹt - Nó đưa trả lại cho Hắn.
- Lưỡi mi có vần đề rồi - Hắn nói rồi đưa chai rượu lên nốc cạn, cả hai lại ngồi đấu khẩu thêm một chút thì Hắn bỗng không còn nghe thấy tiếng Nó nữa lại nghe vai mình nằng nặng, quay lại thì thấy Nó đã ngủ từ lúc nào rồi, đành đứng dậy bế Nó vào nhà kết thúc một ngay đầy gian nan vất vả.Chapter 30 - THUNDER

- HAAAAAAAAAAI!!!!!! - Minh vừa bước ra khỏi phòng xoát vé thì đã nghe tiếng Nó lanh lảnh và trước khi anh kịp nhìn thấy Nó thì Nó đã ôm chầm lấy anh.
- Trời ơi nhóc, làm gì ghê vậy, anh em mới đi có 3 ngày mà làm gì ghê vậy - tiếng của một người con gái vang lên trước khi Minh kịp lên tiếng làm Nó ngẩn người ra nhìn một đám người khoảng chừng cỡ anh Minh với anh Phong và toàn là một đám người .... Quái dị. (đọc tới đây đừng nghĩ lại là vài chục ông chồng hờ của Kyo nhớ, hum bữa ngồi nhai lại SW KW ta mới thấy là trùng hợp cũng là anh Thắng của Sandy cũng đi rướt mấy ông chồng hờ của Sandy á, thật sự là ta quên mất à :(( thật sự srr tg nhá)
- Ack, hai nhặt đâu được một lũ quái dị này vậy - sau một hồi đần mặt ra suy nghĩ thì Nó cũng nhớ ra và khinh khỉnh hỏi Minh.
- Ê nhóc, ăn nói cho đàng hoàng tí nhá - một trong những chàng trai lườm xéo Nó, mà Nó đáu có nói ngoa. Anh chàng mang một bộ đồ màu mè hết chỗ nói với áo sơ mi trắng hoa hoè với những bông hoa đỏ hồng, quần short màu đỏ bó, cái khăn the quấn trên cổ đôi nike trắng nhìn không giống ai với mái tóc đen dài bồng bềnh được cột lên. (s giống mấy tên ... quá @@)
- Con nhóc này sao mà ... - một anh chàng khác lên tiếng.
- Chào mấy sư huynh sư tỉ - năm thằng nhóc nãy giờ nhìn Nó đấu khẩu bây giờ mới bước tới.
- Mấy ông ăn mặt cái kiểu quái gì thế này??? - Phong cũng bước tới nhăn mặt nhìn mấy người kia.
- Minh cũng đang muốn biết đây - Minh cười cười quàng vai Nó bước tới chổ Phong.
- Ôi hai cái đứa này, nay đồng lòng ghê hén - 1 chị gái lên tiếng cười gian nhìn Phong với Minh.
- Bớt nhảm dùm - Phong lườm chị đó rồi vòng tay qua eo Minh một câch tự nhiên.
- Ganh tị với hai anh ấy à?? - Nó cũng ngênh mặt chọc lại mấy người kia.
- Ôi nhóc Ran, lớn thế này rồi á, đẹp trai quá, về làm bạn gái anh đi - anh chàng màu mè lúc nãy vừa nhìn thấy Ran nhếch miệng cười thì đã mê tít nên bay ngay lại vòng tay qua eo Ran mà nham nhở.
- Bớt nhảm, phởn quá à??? - Ran thẳng chân đạp anh chàng một cái không thương tiếc làm nhém chút nữa nếu không bám được Ray thì chắc anh đã té nhào. (cho cái tội. kekeke, Ran là ty of tg mà dám :"> )
- Cái đồ điên, biến thái, hâm, hấp - Nó nhếch mép cười đểu mắn anh chàng cho cái tội N.G.U.


 
N

natsume1998

- Ôi cái thằng này bao năm rồi vẫn vậy, nói nó nghĩ cho kĩ thành ra nó nghĩ kĩ thật - anh chàng ôm bụng, chỗ bị Ran đạp mà nhăn nhó đai nghiến.
- Em đã nói là cấm huynh chạm vào em rồi đấy thôi - Ran lại nhếch mép cười đểu.
- nhưng mà huynh bị vẻ đẹp của em làm chinh phục rồi - anh chàng kia vẫn nhây.
- Ôi, không biết chị dâu nghe được câu này thì sao nhờ??? - Nó nói bâng quơ, tay xoay xoay em dế yêu iphone 4 của mình nhìn ông kia cười đểu. (đừng nghĩ Nó phởn thế nhá, mới móc trong túi Ren ra đoá)
- Ế Kyo xấu xí xấu xa nhất quả đất, không chơi xấu như thế nhá - chàng trai nhìn thấy cái iphone 4 của Nó mà tái mặt đầu hàng.
- Anh liệu hồn đấy, đừng có mà lợi dụng nhóc Ran của em - Nó lườm anh chàng 1 cái cháy xém rồi nhét con dế yêu lại vào túi của.....nhóc Ren. (chị này làm siêg thấy sợ luôn vậy á)
- Ai vậy Kyo?? - giờ này tụi Jes mới lên tiếng hỏi.
- Người ngoài hành tinh - cười đểu nhìn mấy người kia Nó phán một câu làm mấy anh chị kia tứ muốn ói máu nhưng không thể nào nói được gì Nó vì đơn giản là Nó nói quá đúng, còn tụi Jes thì choáng luôn, chỉ có mình Rika là bình thường thôi.
- Thôi đi nhanh đi ở đó mà đứng đây đá đểu nhau - Phong chán nãn luôn với mấy cái tên nàu lúc nào cũng trẻ con khi ở cạnh Nó.
- Uhm đi thôi - Minh cũng đồng ý rồi quàng vai Nó với Hắn đi, mấy thằng nhóc cùng 3 cặp kia cũng đi theo, mấy chị gái cũng vậy chỉ còn lại mấy anh chàng nhà ta thì đứng đó ngớ người ra một lúc cũng chạy theo. (ta thề all mà biết lí lịch của mấy anh chị này k té ngữa mới lạ đấy)
Tại Bar JK, phòng cấm của Hắn...
- Bar cũng lớn và đẹp ghê nha nhóc - một anh chàng khác ăn bận khá thư sinh nói với Hắn khi cả đám đang ngồi trong phòng và đang uống rượu.
- Bar lớn nhất nước mà không lớn, không đẹp - Nó trề môi đá đểu anh chàng.
- Cái con nhóc kia anh chưa đụng chạm tới nhóc nhá - anh chàng quay sang Nó cay cú, mặt trông đúng hài.
- Haizzz .... - Nó không nói gì nữa, chỉ nhìn hết lượt tất cả những anh chị ngồi đó rồi thở dài lắc đầu.
- Chị hai sao vậy?? - Rey thấy lạ nên lên tiếng.
- ... - không nói gì, chỉ lắc đầu bưng li rượu lên nhâm nhi.
- Kyo này, đây là ai mà anh nào cũng đẹp trai chị nào cũng xinh gái hết vậy??? - Jes sau cùng không kìm được tò mò hỏi, nãy giờ nhỏ không thể nào rời mắt khỏi 8 nhân vật đang ngồi chung với tụi nó.
"PHỤT PHỤT PHỤT!!!" Anh Minh, Phong, Hắn, Nó, Rika và 5 thằng nhóc đang uống rượu thì phụt ra hết ngoài hên là không dính ai. (hôhô ta thấy lạ đấy)
- Ack, Jessica mi nhìn cái đám người không ra người ngợm không ra ngợm này mà có thể nói được câu đó ư??? Mắt mi bị bồ tạt ăn rồi à??? - Nó sau một hồi ho sặc sụa cũng có thể lên tiếng, mấy anh chị kia thì cười đểu hết sức nói còn mấy người bên này thì vẫn còn bị shock tột độ nói không nên lời luôn.
- Chị Jes chơi ác quá - Ran là người tiếp theo lên tiếng, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cả đám cùng cầm ly rượu lên để giờ..... haizzz.
- Mắt mi thật sự là có vấn đề rồi đó Jes - Rika cũng cay cú, nãy giờ Joe cố gắn vỗ vỗ lưng cô để bớt ho nhưng không thể nào nhịn được, nước mắt ngắn nước mắt dài luôn.
- Chơi ác thật đấy - mấy người còn lại cũng cay cú Jes.
- Thôi thôi mấy nhóc không cần ganh tị thế đâu, bọn anh biết mình đẹp rồi cho nên không cần phản ứng mạnh thế đâu - một anh chàng khác lại tự sướng.
- Cái búa này - Nó trề môi.
- Ơ thì Jes nói sự thật thôi mà - Jes vẫn còn ngây ngô, lần này mấy đứa kia rút kinh nghiệm không cho cái gì vào miệng nữa không thì có mà chết sặc.
- Anh thích cô bé này rồi đấy, qua làm fan của anh được này - 1 anh chàng khá điển trai mặt thì thư sinh mà nói một câu muốn.....té ghế.
- Ôi đúng là mình ganh tị thật đấy nhờ hai??? Nguyên một lũ toàn người ngoài hành tinh thế mà hiểu được tiếng người thì mình cũng nên lên sao hoả xem thử ở đó có nước không nhờ??? - Nó khinh khỉnh oan oan giọng oanh vàng của mình mà xiêng xỏ mấy anh chàng kia làm mấy anh lắc đầu bó tay, tụi nó với mấy bà chị thì cười nghiêng ngã. (cái này bảo đảm không có căn cứ khoa học đâu, toàn phan đại đấy)
- Anh đây sắc đẹp vừa rạng ngời lại muôn phần chói loá mà nhóc nói cái quái gì thế, ganh tị thì nói là ganh tị đi có khi anh lại chia bớt cho chút sắt đẹp đấy - anh chàng lúc nãy bị Ran đánh nghênh mặt lên tiếng. (cơ mà sắc đẹp cũng có thể chia sao????)
- Ôi một sắc đẹp vô cùng....vô cùng.....vô cùng BỆNH HOẠN!!! - Nó giọng tinh nhịch có pha chút chế giễu rồi thảy ánh mắt khinh người của mình vế phía anh chàng kia mà phán, - Người gì mà cứ như mấy cái tên XXX quá, "ẻo lả" - Nó dễu.
- Ơ! - anh chàng cứng họng vì Nó nói quá....đúng còn gì, nhìn cũng giống mấy thằng chẵng ra thằng con chẵng ra con lắm lắm ý chứ.Còn ông này thì cứ như tắc kè bông không bằng - chỉ vào anh chàng lúc này đang cười như điên như dại vì cái cách Nó tả anh chàng kia thì liền cứng họng không ngậm miệng lại được luôn. Anh mang một bộ đồ nhìn cũng không thua con.....tắc kè bông là mấy, áo thun bó màu xanh chuối, quần skinny jean màu xanh nước biển cũng khá tươi, chiếc áo da khoác ngoài lại mày tím, mái tóc nâu đen được chải chuốt gọn gàng, đôi nike vàng choé với vài phụ kiện cũng khá là nổi bật trông anh thật giống một gã đồng bóng, chỉ có khuôn mặt là không thể nào phủ nhận là rất baby.
- Ông này thì .... - Nó quay sang một anh chàng khác, ngó trên rồi lại ngó dưới xong lại ngó lên, mấy đứa kia thì cứ phải là nín thở chờ Nó phán tiếp, - ôi đem xo với mấy bé gái xem đứa nào lớn đứa nào nhỏ thì chắc phần thắng thuộc về anh đấy - Nó cười đểu, thì cũng có gì đâu, anh chàng kia đã baby anh này còn baby bạo hơn khi mang một chiếc quần jean trắng tinh ống đứng, đôi nike trắng tinh theo, áo thun màu hồng hơi đậm khoát ngoài một chiếc ghi lê hồng thanh nhã nhạt toẹt cùng với mái tóc bạch kim hơi dài được túm cột lên trước cái mái nhìn giống mấy đứa bé kinh khủng khíp luôn. (ôi cái này mà không nhìn vào body chuẩn từng mm của a chắc tưởng con gái mất thôi)
- SACK!!! - không còn gì để nói.
- Ông này thì khá giống em cho nên bỏ qua đi - nó lại quay sang một người khác và sau 5sec xem xét thì phán một câu làm anh thở phào. Cũng không có gì quan trọng lắm đâu, chỉ là anh chàng này đen toàn tập với chiếc mũ con trai rộng vành màu đen có chữ LA, áo pull đen khoát ngoài là một chiếc áo khoát cũng đen nốt, quần thụn đen, giày Jordan đen có vài sọc chỉ đỏ, tóc cũng đen nốt được vuốt geo gọn gàng, đeo thêm vài phụ kiện nhìn ra dán một công tử ăn chơi nhưng lại rất đứng đắng. (ôi đến là nãng với cái khẩu vị trời trang không theo thời thượng của tg @@)
- Cám ơn nhóc - anh chàng cười nụ cười hiếm hoi.
- Ông này thì...ối!!! - Nó mất hết gần 5' để suy nghĩ vì thấy có cái gì đó không bình thường ở anh nhưng hiện thời không nhớ rõ, đang định bỏ qua thì lại thấy nụ cười nhếch mép của anh thế là .... - cái đồ hai mặt - Nó phán một câu làm anh chàng phì cười nụ cười đểu của mình, mấy đứa kia thì choáng, tự nhiên đang yên đang lành nó lại hét lên mà không choáng cũng lạ.
- Trí nhớ còn tốt chán ế nhờ - anh chàng nói với Nó. Thì cũng có gì đâu, khi mọi người đọc tới đây cứ nghĩ là anh chàng này là một tên đểu cáng sao sao chứ gì, nhưng nhầm to rồi đấy. anh chàng này mang trên người một chiếc quần âu xám, áo sơmi đen bỏ vào quần, ghi lê khoác ngoài xám sọc đen, mang giày âu màu đen bóng loán, mái tóc cũng theo sở thích của chủ mà ngã sang màu tím tro nếu nhìn không rõ sẽ là xám, mang kiếng cận, dáng đúng một thư sinh luôn nhưng nụ cười trên miệng thì đã bán đứng anh, cho nên Nó mới hét lên và gọi anh là đồ hai mặt đấy, vì vẻ ngoài thì thư sinh thế thôi chứ là một tên tiểu-nhân-vô-đối (theo nghĩa tốt) đấy, chuyên gia chơi Nó những cú đau đớn.
- Còn mấy bà chị này thì thôi không cần nhận xét rồi, toàn một nhóm người trời - Nó choáng váng luôn khi nhìn lại 3 cô gái nãy giờ vẫn ngồi đó mà cười nghiên ngã vi mấy ông kia bị chê phán thảm thiết, nhưng khi nghe tới mình lại càng cười lớn.
- Nhóc cũng biết là đây chỉ là nguỵ trang thôi mà - một trong ba cô gái cười tinh nghịch chọc ghẹo Nó, chị mang một bộ đồ khá quái dị, (ít ra là với tg và Kyo) khi mang một chiếc áo pull rộng thùng thình dài tới nữa đùi màu trắng, chiếc quần đen rách te tua tới đầu gối, đôi converse đen cổ cao tới mắt cá, cái nón khá giống với anh chàng kia đội lệch mui qua một bên che đi mái tóc dài đen óng, bông tai tròn to muốn bằn nữa khuông mặt, cặp kính cận gọng đen làm khuôn mặt của chị toát lên phần nào thanh lịch lại có chút trẻ con.

 
N

natsume1998

- Mà thôi giới thiệu mình đi chứ, để mấy đứa nhóc rớt hết cằm ra bây giờ - anh Minh cuối cùng cũng chịu nhịn cười mà nói với mấy anh chị kia.
- Thôi không đùa với mọi người nữa, chào mấy nhóc anh là Mike Atsushi người Nhật - Đại sư huynh con trai lớn của ông Atsushi, cứ gọi anh là Mike. Sở trường là chơi kiếm đạo. - anh chàng ẻo lả (đc Kyo bang tặng) ngưng cười lên tiếng tự giới thiệu.
- Mike Atsushi người Nhật - con trai lớn của ông Atsushi. Nhìn rất thư sinh là tài năng trẻ có gia sản đứng đầu thế giới luôn luôn đứng trên trang bìa các tờ báo của thế giới với phong cách lịch lãm, tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới với gia tài cũng giàu nhất thế giới mà sao lại ẻo lả thế này??? - Jay như không tin vào tai mình tròn mắt lên tiếng hỏi.
- Ờ thì là nguỵ trang chứ sao, ra đường mà cứ nghênh nghênh cái mặt ra thì có mà ăn đạn à??? lại không có vệ sĩ nữa - Mike lại lên giọng, mặt phỡn hết biết.
- Chứ không phải bây giờ đang nghênh sao??? - Nó quyết tâm sẽ bẻ cánh anh không nể nang.
- Ừ thì cũng có chút chút - Mike vẫn đùa dai.
- Hình như ông này đang bệnh nặng rồi này - Ray không cười nổi nữa mà nhăn mặt ra chìu thông cảm làm mấy thằng nhóc lại càng cười bạo hơn, mấy đứa kia thì khỏi nói rồi, chỉ có mỗi Ran và Tim là vẫn bình thường.
- Thôi tốp dùm cái, anh là anh cả đấy sư huynh, làm gương tí đi - Minh ngó thấy nguy cơ là ông đại sư huynh của mình sẽ nhây cho đến nham nhở tới ngày mai với đứa em gái rượu của mình hết đêm chứ chẵng chơi.
- Hehehe, làm gì ghê thế, thôi thì không đùa nữa, típ đi Shin - Mike lại nham nhở cười rồi không nói gì nữa mà quay sang anh chàng tên Shin.
- Chào mấy đứa, anh là Lee Hyun Bin, người Hàn - Nhị sư huynh cứ gọi anh là Shin. Sở trường là Tốc độ. - anh chàng mà Kyo cho là bình thường nhất vì giống mình lên tiếng chào tụi nó, nụ cười đúng với cái tên "sát thủ Lee Hyun Bin" không ngoa chút nào, thật cuốn hút.
- Lee Hyun Bin - người Hàn. Một diễn viên nổi tiếng của Hàn và kiêm đạo diễn sản xuất phim hành động rất chuyên nghiệp, những phim anh đóng hầu hết luôn được giữ vị trí đầu bảng và không bao giờ tuột hạng cả. Có rất nghiều fans trên toàn thế giới với một phong cách mạnh mẽ đúng là không khác làm mấy xo với trong tivi nhờ - Jes reo lên thích thú, fan cuồn của anh đang ngồi đấy đấy. (cơ mà chị Jes nhà mình mê trai đẹp nhắm nhắm cơ :)) )
- Em nói quá rồi - anh chàng lại cười, quá quen với mấy câu này rồi thành ra nhàm ấy mà.
- Người ta khen thì nhận đi ở đó mà quá với chẵng không, nhãm - Nó bĩu môi lầm bầm. - Tiếp - nói lớn với người tiếp theo.
- Anh là Lee Yun Ha - người Hàn em trai Shin tam sư huynh, Sở trường là ám khí, từ viên đá cục gạch tới cái muỗn cũng có thể giết người, cứ gọi anh là Yun hay Yun Ha. Sở trường của anh là cú đá liên hoàng, nhanh nhạy và chính sát. - anh chàng baby cười tươi giới thiệu mình, đúng là một đứa con nít luôn ếy. (cơ mà ta cứ tưởng tượng ra nhóc Leo trong hello baby của Hàn season 5 với mấy oppa MBLAQ)
- Lee Yun Ha - người Hàn. Cũng theo bước anh trai nhưng lại đi đóng phim tình cảm chứ không phải hành động nhưng cũng nổi tiếng không thua kém anh trai và có phần hơn vì scandal của anh qua lại với các diễn viên nữ khác hay các ca sĩ đặc biệt nổi tiếng v.v. - Liz cũng tham gia không biết phải nói là lên án hay quảng cáo anh nữa. (Liz ngoài nhìn vào thì vậy á chứ mà cực kì lỡn mợn luôn ế.)
- Thì cũng chỉ là dư luận vậy thôi mà - anh chàng không những không xấu hổ mà còn trưng mặt ra nữa mới ghê chứ.
- Chứ không phải là đi ăn vụn bị bắt quả tang à?? - 1 chị gái không nhịn được nữa cười thành tiếng châm biếm anh.
- Thì em cũng đã bị dính với anh 1 lần rồi sao - anh chàng nhà ta đốp ngay lại mới khổ chứ.
- Thì chỉ là dư luận họ vậy thôi - cô gái lại càng cười to hơn. - mà thôi để em giới thiệu đã - cô gái nháy mắt tinh ngịch rồi quay sang tụi nó, - Chị là Phương Nhã Thiên Thanh hay gọi là Zenney - người Việt lai Mỹ là tứ sư tỉ, chỗ này chị phải đính chính là chị với ông này không có gì đâu tại có chút hiểu lầm thôi nhá - chị gái bây giờ là Zenney giới thiệu.
- Có cần phải giải thích không hay là hai người thật sự có chuyện gì mờ ám mà tự khai thế??? - 1 chị gái khác lại cười to lên tiếng.
- Nói đâu đâu vậy chứ - anh Shin lườm chị gái kia.
- Ờh thì không nói nữa, ối zời thế là càng ngày em càng tôn thờ chế độ độc thân rồi đấy - chị gái bỗng nói bâng quơ làm ai kia đỏ mặt.
- Ý em là sao chứ - Shin chột dạ.
- Thì có người gờ-eng-ghen-en-eng khi nghe người ta ghép đôi vợ mình với em trai mình chứ sao - chị gái cuối cùng còn lại hùa theo chị gái kia chọc Shin.
- Bớt nhãm - Zenney đỏ mặt vì ngượng khi mà hai chị kia cứ hùa nhau chọc chị trước mặt mấy đứa nhóc, rồi thì mấy đứa nhóc cứ che miệng cười khúc khít.
- Ờ thì bớt nhãm - cả hai chị kia cùng cười rồi ngồi im không phá phỉnh nữa.
- Phương Nhã Thiên Thanh - người Việt lai Mỹ. Là một người mẫu thời trang với dáng người cực chuẩn nước da trắng và cũng chính là nhà thiết kế nữ trang trẻ hàng đầu thế giới với những bộ trang sức hết sức độc đáo, mới lạ và hợp với từng lứa tuổi, có gia sản đứng trong top 100 cô gái trẻ thành đạt nhất thế giới. - giờ tới lượt Joe thao thao bất tuyệt về Zenny rồi.
- Hì, thế con trai như Joe mà cũng biết rõ về chị thế à - Zenny cười cười gian tà nhìn Joe.
- Ờ thì tại em cũng ... cũng hì...thích thiết kế mấy thứ đó cho nên cũng biết chút chút về.....cơ mà sao chị biết tên em hay thế??? - Joe vừa đỏ mặt giải thích lại vừa mắt chữ "A" mồm chữ "O" ongạc nhiên tột độ.
- Hahaha, thế thì chị có đồng mình rồi - Zenney cười thật tươi, có hơi ngạc nhiên khi một người như Joe lại thích mấy trò con gái (chứ mà con người ta cũng có đồng hồ đeo tay thôi mà >"
- À uhm - Joe chỉ gật đầu cho qua, nhưng có thể thấy rõ trong mắt cậu là sự ngờ vực không dấu diếm.
- It's ok, let continue (không sao, thôi mình tiếp tục) anh chàng tắc kè bông cuối cùng cũng chen ngang và sổ tiếng anh, - I'm Kenneth Henry Anderson - người Anh lai Pháp là anh 5, just call me Hen vì nhóc Ken lấy tên anh rồi. Sở trường là bắn súng bách phát bách trúng. - (hehehe, giờ đã hiểu rồi nhá) Hen với cái giọng ngọng líu ngọng lo của mình tự lên tiếng giới thiệu chen nữa tiếng việt nữa tiếng anh làm mấy đứa kia dù biết rẵng giỏi anh ngữ như việt ngữ nhưng cũng phải choáng luôn với anh. (nói cho đúng là vì tg tiếng anh chỉ được có nhiêu đó cho nên ... all: đi chết luôn đi ở đó làm gì. Kenz: cơ mà ta cho mỗi tên chiếc dép giờ *phừng phừng* lửa cháy)
- Nói cái gì vậy, tiếng anh thì tiếng Anh, tiếng Việt thì tiếng Việt chứ đâu mà Việtlish của anh thì có ma nó hiểu à - Kyo lườm Hen. (nói v thôi chứ hiểu hết đấy. ơ mà như vậy khác nào nó chống câu trên kia nhờ????)
- Gì ghê vậy - Hen cười giả lả né tránh cái lườm đầy chết chóc của Nó.
- Liệu cái thần hồn - Nó nghiến răng.
- Hề hề, bình tĩnh, giỡn tí thôi mà - phát âm chuẩn đến không ngờ, mấy đứa kia ngạc nhiên đến rớt cằm ra luôn. (tg lấy thao đi nhặt cằm về nấu cháo cho heo ăn, là lá la la la)
- Kenneth Henry Anderson, cháu trai của cố tổng thống Pháp (lại thêm một câu phan bừa ế, nổ banh hố bom rồi) là một chàng nghệ sĩ chơi đàn piano đỉnh nhất thế giới và cũng là một trong những ông trùm ngoại giao kinh doanh trẻ đứng trong top 100 người giàu có tài năng nhất thế giới. - tới lượt Tim tham gia, gì chứ ai Tim không cần biết chứ anh này là Tim phải biết đấy, thần tượng của cậu mà ;))
- Ừ t... - Hen đang định lên tiếng tự sướng thì....
- Tiếp, nhanh nhanh đi - Nó cắt ngang lời anh, mấy tên này không biết ăn gì mà nhây quá.
- Ok, tới chị - 1 trong hai chị gái còn lại lên tiếng, - Chị là Miko Mogami người Nhật, chị 6, kêu chị là Miko - chị gái với mái tóc dài bồng bềnh đen huyền đúng theo gái Nhật tóc 3 tầng mái ngang, mới nhìn cứ như là tóc ngang vai nhưng khi nhìn sau thì đuôi tóc dài tới ghế khi ngồi xuống trông rất dễ thương, nhưng ăn mặt thì chã dễ thương tẹo nào. Áo đen 3 lổ khoác ngoài áo da đen, quần bò đen dài, đôi nike đen ... nói tóm lại là đen toàn tập luôn.
- Còn chị là Yoon Dayoung - người Hàn lại Việt, Chị 7 (ta bị ghiền MBLAQ với lại mấy nhóc trong Hello Baby của mấy oppa cho nên.... thông cảm cho ta), cứ gọi chị là Jin - chị gái với cái nón lưỡi trai rộng vành lên tiếng trước khi Miko bị Kyo châm chít.
- Còn anh là anh 8 Ryo Otohara - người Nhật lai Hàn chưa phải là anh út, cứ gọi anh là Ryo, sở trường là tốc độ - anh chàng hai mặt cuối cùng cũng lên tiếng, ngữ điệu có phần không ăn nhập với cách ăn mặc, đúng là hai mặt mà.
- Tới anh, anh 9 tên Nguyễn Hoàng Anh Phong - người Việt, gọi anh là Jason, sở trường là bàn tay thép, cũng chưa phải cuối - Phong cũng bon chen giới thiệu làm mấy đứa kia choáng.
- Anh là anh 10 Thái Ngọc Minh - người Việt, gọi anh là Calvin, sở trường đánh côn, con nuôi của ông Atsushi cũng chưa phải là nhỏ nhất - anh Minh cũng tham gia luôn làm mấy đứa kia càng chóng mặt.
- Ta là Nguyễn Hoàng Trọng Tuấn thứ 11 - người Việt em trai của anh Phong, sở trường là nhị khúc cũng chưa phải là nhỏ nhất - Hắn cũng có phần, mấy đứa kia chuẩn bị xĩu.
- Ơ sao tên này cũng có???? - Nó tròn mắt nhìn Hắn như không tin, - mà mặc kệ, ta là em út thứ 12 Thái Ngọc Minh Châu - Người Việt, sợ trường là gom góp cùa mấy người kia mỗi người 1 tí và giỏi nhất là tốc độ và cú đá liên hoàng - Nó bỏ qua thắc mắc của mình mà giới thiệu luôn làm mấy đứa kia há hốc mồm, nhưng hình như như vậy vẫn chưa đủ khi mà cả 12 người cùng đồng thanh.
- Và chúng tôi là THUNDER! - *RẦM RẦM RẦM!!!* chấn động luôn cả căn phòng, tụi kia cùng nhau té nhào xuống đất. (ý ta đây là 2 cặp kia thôi chứ 5 thằng nhóc thì vẫn bình thường à)
- Không...không ngờ, thật không thể ngờ được, THUNDER lại tụ họp hết tất cả những người nổi tiếng toàn thế giới như mọi người - Joe như không tin vào tai mình luôn.

 
N

natsume1998

- Ừh thì có gì đâu - Mike cười cười.
- Miko Mogami với Yoon Dayoung nhóm nhạc nữ đang làm đình đám tất cà các trang mạng, bài báo và đứng đầu các bảng xếp hạng của thế giới về phong cách trẻ trung mới lạ và những bảng nhạc bất hữu. Ryo Otohara ông hoàng của các trường đua xe toàn thế giới với một tốc độ kinh hoàng, cũng là người đang nắm trong tay gia tộc Otohara của Nhật với tài sản kết xù. Nguyễn Hoàng Anh Phong đang là tài năng trẻ đứng sau mỗi mình anh Mike. Thái Ngọc Minh nhà từ thiện nổi tiếng toàn thế giới với tất cả hơn 500 ngôi nhà từ thiện + cô nhi viện trên toàn thế giới. Nguyễn Hoàng Trọng Tuấn tuy chưa đầy 20t nhưng đang đứng đầu Châu Á về các bar và vũ trường rải rác khắp các nước. Thái Ngọc Minh Châu tuy chưa có gì nhưng đã chấn động toàn thế giới ngầm của Nhật khi mới 10t đã tạo ra được một băng nhóm và 13t đã nổi danh toàn thế giới đêm của Châu Á và cũng là người đóng góp không ít cho công việc của anh trai mình. Ôi các người thật sự là không thường chút nào mà - Rika rinh nguyên cái lí lịch của 7 người còn lại làm một tràng mà muốn chóng mặt. (nói rồi mà, all mà biết đc lí lịch của mấy ng này thì có mà lạy lunz tg về độ chém gió+bão mà *hôhôhô, cười gian tà*) - Vậy mà trong vòng 6 năm trời sống chung dưới 1 mái nhà mà em không hề biết gì về các người - Rika giọng thất vọng, buồn rười rượi.
- Xin lỗi em, nhưng đó là quy định của nhóm, không ai được biết gì về bọn anh ngay cả những người thân nhất - anh Minh xoa đầu Rika giải thích.
- Dạ - vẫn ỉu xìu.
- Thế mấy anh chị lần này làm gì mà tụ họp về đây đông đủ thế??? - Tim phần nào đã đoán ra được câu trả lời, nhưng vẫn muốn chắc chắn hơn.
- Về đây có việc, nhưng mà chưa tới lúc, hay là chúng tối nay quậy hết đêm đi rồi mai sẽ tính tiếp nhé - Hen cười khì trả lời.
- Ok, vậy tối nay chơi tẹt ga đi mấy nhóc - chị Jin đồng tình.
- Ok - cả đám đồng thanh, không cần biết ngày mai ra sao, bây giờ còn được thì cứ vui vẻ mà chơi đùa thôi. Thế là cả buổi chiều nguyên đám chơi mệt nghỉ luôn cho tới khoảng gần 11h thì mới chịu dừng lại.
-Thôi mình về nhà anh hai đi - Nó lên tiếng.
- Uhm, về nhà anh chơi tiếp đi, ở đây chơi chưa đã - Minh cũng rủ rê.
- Ok - lại thêm lần nữa......Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
......Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.....
có thể ngày hôm nay là ngày vui và hạnh phúc nhất
Nhưng cũng có thể hôm nay hay ngày mai sẽ là ngày khủng khiếp nhất với họ chăng?????

Chapter 31 - Tấm Lòng Phụ Mẫu​

- Thôi giờ qua tụ họp nhà anh thêm đợt nữa nhá mấy nhóc, nhân dịp cho mấy nhóc xem thử độ Đ.I.Ê.N của mấy ông này - anh Minh cười gian nhìn mấy ông sư huynh của mình rồi quay sang mấy tụi nó.
- Cũng được, dù gì thì cũng chán đi học rồi, đùn thêm vài ngày cũng chẵng sao - Jes nhanh nhảu, gì chứ chơi là có liền à.
- Mấy nhóc này theo bước của anh được đấy - Shin nháy mắt tinh nghịch nói với tụi nó.
- Còn phải học hỏi nhiều mà - Nó nói, giọng nữa khinh bỉ nữa đồng tình.
- Ê anh nhớ là từ lúc xuống máy bay tới giờ chưa động chạm tới nhóc mà - Yun Ha nhìn Nó đầy khó hiểu.
- Thì có ai nói gì đâu - Nó ngẩng mặt lên trời nói đổng.
- Con nhóc này cái độ khìn cùa nó càng ngày càng đỉnh thì phải - Yun Ha thì thầm nói, Nó quay ngoắt lại nhìn anh với ánh mắt đầy *trìu mến thương yêu* - Gì....gì mà lườm anh ghê thế??? - Yun Ha hết hồn, giọng run run hỏi. "Nhỏ này tai thính ghê mợ" anh nghĩ trong đầu, không dám nói ra miệng nữa.
- Cảnh báo cảnh báo - đang chuẩn bị bước lên xe thì tất cả bị tiếng nói của nhóc Rei làm chú ý.
- Các anh đang trong tầm nhắm - Rey chen vào.
- Đạn sẽ được thả bất cứ lúc nào - Ray cũng tham gia.
- Cho nên hãy chuẩn bị tinh thần .... - Ren cũng không bỏ lỡ.
- Tác chiến - Ran kết thúc câu nói, cảnh báo của tụi nhóc như 1 lời thông điệp tới các chàng trai trước khi ra chiến trường.
- Cái quái gì đây, lại nữa rồi sao?? - Ryo quăng 1 câu rồi bỏ chạy trước.
- Ớ mới về tới mà - nghe câu nói cộng thêm thấy Ryo đang bỏ chạy, nhìn sang thì Nó đang mặt đằng đằng sát khí thì Hen cũng bay vù lên xe.
- Hẹn gặp mấy nhóc ở nhà nhé, bọn anh đi trước nếu không thì sẽ không toàn thây - mấy anh chàng kia cũng bay như tên bắng lên xe và trước khi ai kịp hiểu ra thì chiếc xe chỉ còn là một chấm đen đã khá xa rồi.
- Hahaha, đúng là cái đám nhát chết, thôi bọn chị cũng đi trước nhé mấy nhóc - 3 chị gái đứng đó cười nghiêng ngã một hồi rồi cũng quay sang nói với bọn Joe rồi bước lên chiếc xe còn lại bảo tài xế lái vù đi, để lại một lũ mặt cứ đần ra.
- Ủa mà Kyo bị gì á???? - đang khó hiểu nhìn mấy anh chàng + mấy bà chị..... Nói cho đúng thì là cái bóng của họ thì Jes quay lại và thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Nó thì không khỏi ngạc nhiên.
- Còn mấy sư huynh của mấy nhóc nữa, sao cứ như bị ma đuổi thế??? Còn mấy chị kia nữa - Liz cũng thắc mắc không kém.
- Chọc trúng chị hai thì không chạy có nghĩa là muốn ở lại chịu chết đấy ạ - Rey cừa cười vừa giải thích. (làm rối hơn thì có >"
- Ý nhóc là sao??? - với một ánh mắt đầy tò mò Jay hỏi.
- Là mỗi lần mấy sư huynh mà đã chọc trúng lúc chị ấy đang buồn bực thì không cần biết là ai gây ra hoặc chuyên nhỏ hay chuyện lớn, 1 trong 5 sư huynh đó ai mà xuất hiện đầu tiên coi như là vật thế thân để cứu mấy anh kia đó ạ, và cũng chỉ có 5 sư huynh ấy thôi chứ còn 3 chị kia thì không sao, nhưng mà vẫn phải đề phòng với lại về kia xem kịch ạ - Rei giải thích cùng nụ cười rất lạ rồi nháy mắt với mấy ông anh mình.
- Không có cách náo khắc phục được sao??? - Jes lo lắng hỏi.
- Lúc đầu thì không được nhưng bây giờ thì được rồi - vừa nói Ran vừa đưa tay lên trước mặt Nó và búng tay cái tách.
- Áhhh, sao không khi nào gặp mấy ông đó là tui được yên lành vầy nè???? - nó sau vài giây đứng hình thì liền ôm đầu tru tréo mấy ông kia.
- Thôi mình cũng đi chứ chị, mấy anh kia đi hết rồi - Ren lên tiếng.
- Ta thề sẽ có ngày ta sẽ đem nhúng xì dầu mấy ông đó - Nó nói rồi hậm hực nhảy lên xe rồ ga phóng đi.
- Mình cũng đi thôi mấy anh chị - Ran nói vối mấy đứa kia rồi cũng nhãy phốc lên xe mình mà rượt theo Nó. Mấy đứa kia không biết làm gì đành chạy theo thôi.

- Từ này về sau bar sẽ không được yên ổn như trước, hãy cho điều động bảo vệ chặc chẽ hơn đấy - Hắn nói với nhóc Quốc Anh.
- Dạ em biết - nhóc Q.Anh gật đầu.
- Ủa mà con mấy thằng nhóc kia đâu, mấy bữa này ít thấy tụi nó thì phải?? - quay qua quay lại từ lúc tới tới giờ Hắn chưa thấy mặt của mấy đứa còn lại.
- Mấy anh đó nói mấy bữa này nội bộ có chút vấn đề cần giải quyết, anh lại không có mặt cho nên đành tự làm rồi sẽ báo cáo lại cho anh sau - Q.Anh lại trả lời.
- Sao không nói sớm, ok mai anh sẽ qua đó, mấy đứa liệu hồn đấy - Hắn nói rồi bước đi. "Không lẽ ông ta đã bắt đầu hành động??? Mong sao là không phải vậy" vừa suy nghĩ vừa bước đi ra ngoài, nhóc Q.Anh chỉ còn biết buồn bã nhìn theo ông anh mình.
******

Tại nhà chính của Minh và Nó.

-Argh!!!! MẤY NGƯỜI ĐI CHẾT HẾT ĐI!!!!! - Hắn vừa bước vào nhà đã nghe tiếng cười rôm rả của mấy người kia, tiếng la hét của Nó và mấy ông sư huynh còn hơn con nít của mình.
- Hey nhóc, nãy giờ đi đâu ế??? - vừa bước vào tới nhà là đã bị ông anh trời đánh của mình tóm cổ rồi.
- Dặn dò mấy thằng nhóc trong bar thôi, mà có chuyện gì mà con nhóc dí mấy ổng ghê thế?? - Hắn lơ đãng trả lời, mắt thì cứ dán vào Nó.
- Mỗi lần như mọi lần thôi - anh cười nụ cười lạ, cũng dõi theo Nó mà trả lời.
- Rốt cuộc không biết cái đám này ai già ai trẻ nữa, cứ như con nít vậy - Minh không biết từ đâu chui ra đứng kế bên Phong lên tiếng, cũng nhìn về phía bọn Nó đang phá muốn banh nhà.
- Cũng chưa biết được, mong sao là con nhóc có thể cứ như vầy mãi mãi, vậy càng tốt - Phong cười hiền quay sang người yêu của mình.
- Khó nói lắm - Hắn lắc đầu chán nãn.
- Bắt đầu được rồi chứ?? - Minh quay sang hỏi Hắn và Phong.
- Uhm, cũng trễ rồi - Phong nhìn đồng hồ rồi gật đầu.
- Thôi nào Kyo, không đùa nữa - Minh gọi Nó.
- Nghe lời hai cho nên tha mấy người đó - Nó vừa nghe thấy tiếng Minh thì dừng ngay lại, chẵng có chút gì là mệt mỏi sau hơn 30' rượt đuổi 5 ông già đầu mà thua con nít kia, còn 5 ông thì gập người lại để thở.
- Haizzz, con nhỏ....con nhỏ này, ăn cái gì ....mà...mà ...chạy ...chạy nhanh ...nhanh dữ vậy không biết...biết nữa - Ryo vừa thở hổn hểnh vừa cay cú Nó.
- Ăn cái gì huynh ăn thôi - Nó kênh lại.
- Có chắc là em ăn được cái tên này ăn không đó??? - Mike cười gian hỏi Nó.
- Còn tuỳ, dù sao thì em cũng là người của trái đất, chứ đâu giống mấy ai kia toàn người trên trời rơi xuống, hay là dưới đất chui lên - Nó nói xong thì ngẩng mặt lên trời huýt sáo, bay cái vèo lại kế bên Minh với Phong, mấy đứa kia thì có dịp cười nghiêng ngã, ai đời toàn người nổi tiếng, toàn những anh chàng đẹp trai đến nao lòng lại bị Nó chê thậm tệ như thế chứ, ôi chị này đúng là miễn nhiễm với trai đẹp rồi.
- Cái con nhóc này, muốn bọn anh cho vào nhà sám hối chơi vài ngày à??? - mấy ông anh tức lên cùng hù.


 
N

natsume1998

- Hahaha, với lí do gì, chê mấy ông anh đẹp trai nghiên sào đổ thúng của em thành ra mấy con bọ giun hay gì??? - Nó vẫn không tha cho mấy ổng, cùng mấy đứa kia thì vừa mới quẹt nước mắt lại ôm bụng cười tiếp.

- Ôi trời ơi, con nhóc này, cái chiêu chê người thần công của nhóc hình như cang ngày càng lợi hại thì phải, huynh đầu hàng - Yun Ha bó tay toàn tập với Nó, đầu hàng trước trước khi bị nó sỉ vả thêm.

- Ngoan, có đâu vậy chứ, nếu như ngoan ngoãn ngay từ đầu thì đâu có bị sức đầu mẻ trán như bây giờ, có phải như anh hai với cửu sư huynh Phong mà hay không - Nó nhếch miệng cười đểu.

- Cái thằng Phong với Thằng Minh này, biết thế hồi đó không cho con nhóc ở với hai đứa là được rồi, dạy em kiểu gì vậy nè???? - Shin nhìn Phong với Minh lắc đầu.

- Em chưa làm gì huynh mà, nói nhiều làm gì - Nó vẫn bướng.

- Hư quá không cho tham gia nhiệm vụ lần này đấy, nãy giờ giỡn đủ rồi đấy, vào việc thôi - Zenny lên tiếng, nãy giờ mệt với mấy người này quá mà. (cười nhiều quá đau bụng rồi đâm ra v á :))) )

- Rei với Rey chuẩn bị cho anh vài chai với mấy nhóc kia ngồi vào chỗ đi, chờ bọn anh tí, ăn mặt kĩu này khó chịu hơn anh nghĩ à - Yun Ha nói với mấy tụi nó rồi tự nhiên như ở nhà mình đi lên lầu thay đồ, trừ Shin, Zenny, Miko, Jin với Ryo thì ở lại vì đó là những gì mấy anh thường mặc, còn 3người còn lại vì muốn phá Nó cho nên mới ăn mặc kiễu đó, cho nên mấy đứa kia mới không thể nào nhận ra được, đó cũng là 1 cách hoá trang để fan của các anh không nhận ra.

- Ok, vẫn là thoải mái nhất với chính mình mà - chưa đầy 5' sau thì 3 ông anh kia đã xuống tới với những bộ đồ đậy phong cách, đầu tiên là đại sư huynh. Mike mang cái áo sơmi màu xám, quần âu đen, kiếng cận chứ không mang kính áp tròng, dày da nhìn thật tri thức.

- Vậy mới đúng là đại sư huynh chứ - Nó thấy bây giờ mới đúng là đại sư huynh của mình thì nháy mắt với anh cùng đưa ngón tay cái lên với anh.

- Here i come - Hen cũng bước xuống với mái tóc bạch kim hơi rối, áo sơmi trắng với áo gile xám viền đen, quần âu đen, đôi dày da trắng, mang kiếng cận chứ không đeo kính áp tròng, tai cũng cặp bông tai trắng trông thư sinh ra phết.

- Sack, giỏi, vậy mới đúng chứ - Nó cũng phải giật mình với ông anh luôn.

- Hình như mình chậm nhất thì phải - người cuối cùng là Yun Ha cũng đã xuống tới, có lẽ anh này là đơn giản với quần jean rách te tua, áo pull dài tay màu trắng cổ tim, đôi sneaker xanh dương nhạt nhìn thật chính chắn, mái tóc cũng được chải gọn gàng chứ không cột lên nữa.

- Đúng là ca sĩ có khác nhờ - Nó cười tươi chào đón 3 ông anh của mình.

- Cho em có ý kiến chút nhá - Jes dơ tay phát biểu.

- Uhm, cứ nói đi cô bé - Yun Ha nháy mắt tinh nghịch với Jes làm cô nhóc đứng hình hết mấy sec vì sự quyến rũ của anh. (mê zai nó v)

- Ah oh.... Thế cái nào mới là bộ mặt thật của mấy anh vậy???? - sau khi lấy lại tinh thần thì Jes hỏi một câu làm mấy ông anh cười như khóc.

- Cái này hơi khó trả lời à - Mike cười cười nhìn mấy tên kia.

- Thôi từ từ các người sẽ biết, mấy ông này nhiều mặt lắm - Hắn trả lời thay cho mấy ông anh.

- Uhm, từ từ sẽ biết, còn bây giờ thì vào việc chính thôi - Ryo cũng cười đánh trống lãng.

- Ok, thôi không đùa nữa, chúng ta vào đề nhé - anh Phong cũng không còn vẻ đùa cợt của mấy ngày nay nữa mà là một bộ mặt hoàng toàn mới, nghiêm nghị khó đoán, mấy sư huynh kia cũng có cùng chung một bộ mặt làm không khí trở nên lạnh lẽo và có phần căng thẳng.

- Uhm.... Theo như mấy nhóc biết thì THUNDER được lập ra để chống lại các thế lực nào muốn làm chủ, nhưng sự thật thì THUNDER được sáng lập là vì muốn tiêu diệt Z, những năm vừa qua THUNDER đã cố gắng mở rộng thế lực để có thể một ngày gần nhất lật đổ Z - Mike là người mở đầu.

- Nhưng trong vòng 1 năm trở lại đây thì THUNDER theo như thế giới ngần biết thì đã ngưng hoạt động, nhưng sự thật là THUNDER đang trong tình trạng thâu thập tin tức và rèn luyện để chuẩn bị chiến đấu - chị Zenny tiếp lời.

- Bọn anh chị đã thâu thập được khá nhiều mật hàm và tội ác của bọn họ và đang định ra tay, nhưng hình như la lão cáo già kia đã biết cho nên bọn họ đã âm thầm xõ mũi bọn anh và bây giờ mọi thứ đã về lại con số không - vừa kể Shin vừa lắc đậu chán nãn.

- Không lẽ tổ chức Z lại mạnh như thế sao??? - Rika tò mò.

- Oh, anh quên nói về Z, Z được sáng lập với hình thức là một công ty chuyên đào tạo vệ sĩ nhưng đằng sau bức tường đó là một nơi chuyên đào tạo sát thủ để trong vòng vài năm tới sẽ có một cuộc cách mạng ngầm để tiêu diệt tất cả các thế lực nào dám chắng đường tiến của chúng. Cha mẹ của Minh và Kyo có thể nói là đã thật không may mắn khi bị lão già đó lợi dụng, cùng với một số tay chân của ông ta và một số người như cha mẹ của Ryo, anh, Yun Ha, và Zenny đã Cố gắng ngăng chặng ông ta, nhưng thật không may đã bị ông ta sai sát thủ ám sát, có thể nói là Calvin, Ryo, Kyo, anh, Zenny và Yun Ha là những người may mắn sống sót, chứ còn những gia đình khác đệu đã bị chết không còn một mạn. - Shin kể tiếp.

- Vậy thật ra cái mà người cầm đầu tổ chức Z muốn là gì??? - Tim không thể nào chịu nỗi nữa nên đành lên tiếng hỏi.

- Uhm, hỏi rất hay, cái ông ta muốn chính là một thế giới mà chì có mình ông ta có th.... - chị Jin đang định kể tiếp thì nhóc Ray hớt hải từ ngoài vườn chạy vào.

- Anh Phong, ba mẹ của anh và của mấy anh chị kia tới rồi - Nhóc Ray nói không ra hơi.

- Ủa, ba mẹ của tụi này ư?? - mấy đứa kia ngơ ngác nhìn nhau.

- Ra đón ba mẹ thôi nào mấy nhóc - Phong nói rồi dẫn đầu cả đám đi ra ngoài, và chờ bọn họ ở ngoài là các phụ mẫu của họ.

- Ba mẹ!!! - Rika là người chạy ra đầu tiên ôm chầm lấy ba mẹ mình.

- Baba, mama - Jes cũng bay ra ôm chầm lấy phụ mẫu của mình.

- Chào tất cả, đông vui thế - Ông Atsushi cũng tới kìa.

- PAPA!!! - Nó thấy bao nhiêu là cha mẹ nuôi của mình, nhưng khi thấy ông Atsushi thì liền bay lại ôm chầm lấy ông.

- Sư phụ - nguyên một đám người của THUNDER cùng 5 thằng nhóc cuối đầu chào ông.

- Uhm - ông gật đầu chào lại tụi nó rồi quay sang nhìn Nó.

- cái con nhóc này, khỗ thân con nhiều rồi - ông xót xa nhìn Nó. - Baba nói gì thế?? - Nó nhìn ông khó hiểu.

- Từ từ con sẽ biết, xem baba đem ai tới này - ông cười hiền với Nó rồi bỏ Nó ra đứng sang một bên.

- Chị hai/ chị Kyo!! - 1 cô nhóc khoảng 16 17 tuổi với nhóc Thanh Thanh cùng bay vù lại ôm chầm lấy Nó.

- Ơ Minh Thư, Thanh Thanh!! - Nó cũng vui không kém ôm chầm lấy hai đứa nhóc.

- Mấy thằng nhóc kia không định đến chào ba mẹ à?? - những phụ mẫu còn lại nhìn mấy đứa con của mình không vừa ý cho lắm.

- Ba mẹ - Ren và Ran cùng bước tới trước một cặp phụ mẫu mà hai đứa gọi là ba mẹ, vừa nghe thế thì Nó liền bỏ cô nhóc với cái tên Minh Thư và Thanh Thanh ra.

- Ba Mẹ - 3 thằng nhóc còn lại Rei, Ray và Rey cũng bước tới 3 cặp phụ mẫu khác mà chào.

- Ơ vậy ra bọn nhóc này có ba mẹ hết sao?? - Nó đần mặt ra nhìn từng đứa nhóc ôm chầm lấy ba mẹ mình.

- Thôi có gì vào nhà nói đi, ở ngoài này không tiện lắm - ông Atsushi nói rồi khoác tay lên vai Nó và Hắn kéo mấy người kia vào nhà.

- Uhm bây giờ ta có chuyện này muốn nói với tất cả - ông Thành (ba Ken) hắn giọng,

- Chuyện là như vầy, có thể mấy đứa không biết, nhưng thật ra sự gặp gỡ của mấy đứa không phải là tình cờ mà là có sắp đặt sẵn hết - ông nói với tất cả.

- Kyo này, 5 thằng nhóc Ran, Ren, Ray, Rey và Rei đều là con của những người đã được ba mẹ ruột của con cứu giúp và cưu mang, cho nên họ đã thề sẽ giúp con cho đến cùng cho nên đã để năm thằng nhóc đến với con và bảo vệ con chứ không phải là tự con tìm được đâu, nhưng ta cũng rất mừng là con đã chú ý tới 5 thằng nhóc - ông Atsushi dè dặt nhìn Nó, Nó bây giờ thật sự là đang rất rất rất bất ngờ và có phần hục hẫng, vậy là từ trước tới giờ Nó chỉ sống theo sự sắp đặt của người khác thôi sao??

- Vậy ra từ trước tới giờ, các người chỉ xem tôi như 1 con rối??? - Nó nhìn từng người trong nhà, rồi quay sang 5 thằng nhóc,

- Còn năm nhóc, chuyện như vậy mà dám dấu tôi???? Các người...các người đi hết đi, tôi không muốn gặp các người nữa, các người đi đi!!! - Nó ôm đầu hét, thật sự là rất rất hục hẫng, không thoải mái chút nào cả. Chưa bao giờ Nó thấy bất lực như thế, cứ tưởng gặp được mấy thằng nhóc là Nó rất tự hào, giờ thì vỡ lẽ rồi, thật không biết chui đâu luôn.

- Kyo, Kyo bình tĩnh lại đi - ông Atsushi định bước lại gần Nó thì bị anh Phong và anh Minh chận lại.

 
N

natsume1998

- Sư phụ cứ để đó cho nhóc Ken đi, thằng nhóc biết làm gì mà
- Phong nói với ông, Hắn thì tiến lại gần Nó, ông cũng đành bất lực đứng nhìn đứa con gái ông thương còn hơn con ruột của mình.
- Kyo, Kyo đứng dậy đi theo ta, ta có chuyện này muốn nói với mi
- Hắn nói rồi đỡ Nó đứng dậy, Nó ngoan ngoãn đi theo Hắn.
- Rốt cuộc chuyện này là như thế nào??
- Liz nhìn sang phụ mẫu của mình mà hỏi.
- Thật ra là chuyện gì đang sảy ra vậy??
- Rika cũng đang trong tình trạng hỗn loạn.
- Có ai cho con biết chuyện gì đang xảy ra được không???
- Jes cũng không còn bình tĩnh được.
- Không lẽ từ nhỏ tới lớn cuộc sống của bọn con chỉ là nằm hết trong sự sắp đặc của các người như Kyo nói???
- Jay cũng bấn loạn rồi, còn đâu là một Jay phong độ của ngày thường nữa.
- CÁC NGƯỜI NÓI GÌ ĐI CHỨ!!!
- Joe đã mất bình tĩnh rồi, còn đâu tự tôn của một cậu trai luôn luôn nghĩ cuộc sống của mình là do mình chọn chứ, nhưng tại sao không ai nói gì cho cậu biết gì vậy????
- Nói gì đi chứ??
- Tim nhỏ nhẹ nhìn phụ mẫu của mình, tuy giọng nói như dửng dưng nhưng lại có 1 sức nặng rất lớn, thật sắc lạnh.
- Sao không ai nói gì hết vậy???
- Tim lại lạnh lùng rồi.
- Các con hãy nghe ta nói, hãy thật bình tĩnh
- ông Thuận, người đàn ông ngoài 40, ánh mắt sắc lạnh như dao, trông thật giống Tim như đúc, ông là ba Tim lên tiếng, giọng uy quyền thấy rõ.
- Mấy đứa có một nhiệm vụ rất quan trọng, vì thế từ nhỏ đã được tuyển chọn và rèn luyện để sau này sẽ là người cứu thế giới này
- ông Thuận từ tốn nói. (ôi, lại copy của SQKW rồi @@)
- Cho nên các con đừng hiểu nhầm, chúng ta chỉ là không muốn nói cho các con sự thật, vì muốn các con đến với nhau thật tự nhiên và hoà hợp với nhau nhờ chính Kyo, con nhóc có 1 quá khứ quá đau khổ rồi
- ông Tiến, người đàn ông có nước da ngăm ngăm nhưng rất thánh thiện, cũng chính là ba của Liz tiếp lời ông Thuận.
- Cũng không thể nói là sắp đặt, vì ta cũng đâu thể nào biết là các con có thể nào hoà nhập cùng nhau hay không?? Có lẽ là do các con có cùng chí hướng, cho nên mới có thể trong vòng 1 thời gian ngắn mà hoà hợp với nhau như thế, hãy giúp đỡ nhau và cùng nhau sây dựng 1 thế giới công bình hơn
- bà Hiền, mẹ của Jes lên tiếng, một người đàn bà với khuôn mặt khá bầu bĩnh dễ thương xo với cái tuổi ngoài 40 của mình, nhưng giọng nói thì thật oai nghiêm.
- Thật ra các người đang muốn nói gì???
- Tim cắt ngang lời.
- Hãy luôn bên cạnh và giúp đỡ Kyo, không chỉ giúp Kyo mà còn giúp rất nhiều số mệnh đang nằm trong tay các con đấy
- Mẹ của Rika tóm gọn.
- Z là một tổ chức không đơn giản, dẹp được Z tức là các con đã cứu được rất nhiều người
- bà Loan, mẹ Hắn cũng lên tiếng.
- Hôm nay các người đến đây không đơn giản chỉ là muốn nói như vầy thôi chứ??
- Liz nhìn mặt phụ mẫu hỏi.
- Chỉ là muốn nhìn mặt đứa con gái này một lần khi còn có thể thôi
- Mẹ Liz, một người đàn bà khá đẹp với ánh mắt có thể giết người, giọng như muốn cãi nhau với Liz.
- Ý bà là sao??
- Liz không nể nan gì cả.
- Nhiệm vụ lần này của các con, không chỉ đơn thuần là đi dẹp một băng đản nhỏ, mà là đánh đổi cả tính mạng của mình đấy
- ông Atsushi nói thay cho các phụ mẫu.
- Hãy nói 1 lời cám ơn, 1 lời xin lỗi hay chỉ đơn giản là 1 lời con yêu người với cha mẹ của các em khi còn có thể, vì đây có thể là một chuyến đi không trở lại đấy.
- anh Ryo nói, giọng có phần gì đó cay đắng,
- anh đã quá cứng đầu để nói một câu con yêu người, để rồi bây giờ chỉ muốn nói 1 câu đơn giản là con xin lỗi cũng không được vì người đã xa anh mãi mãi, cho nên hãy nói khi còn có thể nói, đừng để mình hối hận
- anh nói thêm, cố nén cho cảm xúc đừng dâng trào ra khoé mắt. Lúc đó anh cũng giống như bọn nó bây giờ vậy, cứng cổ cứng đầu, lúc nào cũng tỏ ra ngang bướng bất trị, tối ngày ăn chơi không lo lắng gì cả, rồi tới một ngày kia cha mẹ và tất cả người thân đều rời xa anh, chưa một lần nào anh cám ơn cha mẹ vì họ đã vì anh mà đánh đổi tính mạng mình, sau đó anh cũng như mấy người kia được ông Atsushi đưa về Nhật cho ăn học, anh quyết tâm cùng mấy người đó trả thù cho cha mẹ cũng như nhựng người đã bị Z hại, từ đó anh mới thay đổi hẳng đấy chứ.
- Ryo
- các bật phụ mẫu cùng nhìn anh không hài lòng.
- Các dì các bác đừng nhìn Ryo như thế, đó là sự thật
- Zenny lên tiếng.
- Đúng đấy, bọn con chỉ là không muốn tụi nhóc có sơ suất gì thì lại trách chính mình, như mấy anh em chúng con đã không ngừng tự trách mình thôi
- Yun Ha cũng lên tiếng, cay đắng không thua gì Ryo.
- Ran, Ren, ba mẹ xin lỗi vì đã không thể chăm sóc cho hai đứa
- mẹ của Ran và Ren bông dưng ôm chầm lấy hai thằng nhóc, nước mắt tuôn dài.
- Mẹ, cám ơn mẹ đã sinh thành 2 con, nếu như sau việc này mà Ran và Ren có thể về với người thì con sẽ báo hiếu cho cả 2 người
- Ran và Ren cũng ôm ba mẹ mình, 3 thằng nhóc kia cũng thế.
- Ba má, cám ơn tất cả, con yêu hai người nhất
- Rika cũng ôm cổ ba má mình nức nỡ.
- Ba má xin lỗi con gái
- hai người cũng buồn thay cho đứa con mình.
- Nếu Rika có chuyện gì thì hai người cũng đừng buồn nhá, cho dù có ở đâu thì Rika cũng là con của hai người
- Rika nói trong tiếng nấc.
- Hai bác yên tâm, con sẽ bảo vệ em ấy
- Joe đang đứng kế bên lên tiếng làm ba má Rika hết hồn.
- Cậu...cậu là con trai nhỏ của ông trùm Mafia VN Hoàng Anh Hùng sao??
- baba Rika hơi ngạc nhiên. (hehe, đừng lạ, tuy nói là sắp đặt nhưng vì Rika là ngoại lệ vì sang Nhật với Kyo à)
- Dạ, Xin bác trai cứ giao con gái của bác cho cháu
- Joe gãy đầu mặt thì đỏ bừng.
- Với tư cách gì mà cậu đòi bảo vệ con gái tôi??
- lại lên cái tính bảo vệ con gái quá chặc rồi đấy.
- Dạ..dạ là...là bạn trai ạ
- mặt Joe bây giờ đã đỏ hơn than hồng rồi.
- Hahaha, tốt tốt, vậy thì bác giao con gái bác cho con đấy
- baba Rika cười lớn, cầm tay con gái mình đặt trong tay Joe làm 2 cô cậu mắc cỡ không biết chui đâu. Ba má Rika thì nhìn sang ba má Jes nháy mắt, đáp lại ông bà là 1 nụ cười như một lời hứa.
- papa mama, cho dù có chuyện gì thì hai người cũng phãi sống tốt nhé
- Jes cũng ôm ba má mình.
- Dù sao thì baba và mama cũng rất tự hào về con gái ngoan của baba mama mà
- baba Jes xoa đầu con gái.
- Bác trai cứ giao Jes cho con là được rồi
- Jay cũng không thua Joe bay ngay lại đứng kế bên Jes, nhưng khí chấc anh hùng của ông Hùng làm cậu có hơi ngan ngán.
- Ơ ta cứ tưởng thằng Khánh mới là người nên nói câu này chứ??
- ông Hùng có hơi ngạc nhiên vì từ trước tới giờ ông thấy con gái mình cứ dính với Tim thôi mà.
- Không, không có, cái đó là lúc trước thôi, còn bây giờ thì người bảo vệ Jes chỉ có thể là con thôi
- Jay liền nói như hét làm cả nhà vang rộn tiếng cười, bây giờ cậu mới để ý là hình như mình phản ứng hơi...mạnh,
- ý, ý con là...
- Jay đỏ mặt không biết giải thích thế nào.
- Hahaha, cái thằng này, vậy con nói với tư cách gì mà con đòi bảo vệ con gái ta??
- ông Hùng cười cười hỏi Jay.
- Là bạn trai
- Jay trả lời ngay tắp lự.
- GIỎI, vậy thì ta cũng giao con gái ta cho con đấy
- ông Hùng nói rồi đặt tay Jes vào tay Jay, rồi kéo vợ mình vào lòng. Bên kia thì mấy ông anh cũng đang chào tạm biệt ba má mình. còn bây giờ thì tua qua chỗ hai cái người lạnh lùng nhà ta nhé.
- Xin...xin lỗi
- Tim nói với ba má mình, giọng nhỏ xíu.
- Nói gì ta không nghe
- ba Tim cũng cứng đầu không kém thì anh.
- Không nghe thì thôi
- bực rồi đấy.
- Không lẽ con không có gì để nói với chúng ta thật sao??
- mẹ Tim nhìn con trai mình, mặt buồn rười rượi.
- ...
- Tim không nói gì nữa.


 
N

natsume1998

Quay sang Liz.
- Không có gì để nói sao?? - mẹ Liz nhìn con gái hỏi.
- Không - thẳng thừng nói luôn.
- Thôi nào cả hai, cho tôi cang đi có được không, mỗi người nhường một bước nhé - ba Liz đành cang hai người, sao cái gia đình này trịch thượng thế không biết, 1 năm cả 3 ít khi có thễ ngồi chung một bàn cơm, mà mỗi khi hai người gặp nhau thì không khi nào yên cả.
- Xin lỗi ba nhưng thật sự con không có gì để nói với bà ấy cả - lườm mẹ mình một cái Liz quay sang nói với ba mình, vừa định mở miệng thì đã bị bà chặng họng trước làm Liz không thể nào mở miệng.
- Em này, con nó muốn nói mà em không cho nó nói, thôi thì nhường một bước đi nào - ông Tiến quay sang khuyên răng bà vợ cọp cái của mình.
- Tôi có lỗi gì đâu chứ, từ khi sinh ra tới giờ có ngày nào nó gọi tôi 1 tiếng mẹ đâu??? - mẹ của Liz vẫn không nhường bước.
- Không có lỗi??? Con gái mới sinh thì đem vất vào trại trẻ mồ côi để bị mấy đứa trẻ khác ăn hiếp, rồi tự nhiên ruớc về rồi cũng chỉ vất một xó không khi nào lo lắng tới nó, để nó tự sinh tự diệt thì bà đáng để được gọi là mẹ sao??? - Liz uất đến nghẹn lời nhìn bà, bao nhiêu năm nay cô sống ở nhà như 1 cái bóng, 1 năm có khi còn chưa được gặp bà đến 1 lần.
- Mẹ xin lỗi con gái, tại sao tới bây giờ con mới nói?? Ta cứ tưởng con sẽ không bao giờ nhìn nhận ta là mẹ con chứ (SACK!!! TG bótay) - bà bỗng ôm chặc Liz vào lòng, những lời này từ lâu lắm rồi bà đã muốn Liz nói ra. Bà đâu phải là sắt đá mà không thương con mình, nhưng từ khi rướt về từ trại mồ côi Liz cứ sống trong thế giới riêng của mình, bà thì cứ bận bịu công tác, rồi sau này Liz cứ lằm lằm lì lì không thèm nói chuyện với bà thành ra bà cứ tưởng rằng Liz không xem bà là mẹ cô.
- Mẹ, Nguyên xin lỗi - Liz cũng ôm lấy mẹ mình, từ lâu lắm rồi đã muốn gọi bà một tiếng mẹ, nhưng bà vừa về là lại đi, không hề quan tâm gì tới mình cho nên cô trở nên trầm cảm cũng vì thế.
- Hai mẹ con này đúng là cứng đầu như nhau - ông Tiến nói rồi ôm cả hai vào lòng.
- Mẹ xin lỗi con gái - mẹ Liz sau một hồi thì gỡ tay Liz ra, nhìn thẳng vào mắt con gái mình mà nói.
- Con cũng xin lỗi mẹ, nếu có thể trở về sau chuyến này Nguyên sẽ báo hiếu với hai người, không ngang bướng nữa - Liz cũng nói.
- Anh hứa sẽ đưa em về với hai bác mà - Tim không biết đã đứng sau lưng Liz từ khi nào lên tiếng, rồi quay sang hai ông bà Tiến. - Xin hai bác cứ giao Liz cho con - cậu cuối đầu chào hai người.
- Uhm, ta biết là con sẽ làm được, ta giao đứa con gái duy nhất của mình cho con đấy - ông Tiến không ngần ngại nói rồi đặt tay Liz trong tay Tim, - còn bây giờ thì quay ngược qua bên đó đi - ông Tiến cười hiền đẩy cả hai qua bên chỗ ba mẹ Tim. Lúc nãy vì không thể nào chịu được ông bố già khó ưa của mình, lại thấy Liz đang đôi co với mẹ mình cho nên cậu định qua giảng hoà cho hai bên nhưng qua tới thì cả hai đã hoà.
- Sao không đi luôn đi?? - ông Thuận nhìn Tim nói 1 câu như thách thức, nhìn sang Liz thì cười như khinh khi.
- Không muốn tôi tới thì tôi đi - Tim cũng không vừa, định quay đi nhưng bị Liz giữ lại.
- Hãy cho mỗi bên 1 cơ hội đi anh, em nghĩ bác trai và anh rất giống nhau như em với mẹ, cho nên hãy nói ra những gì mình giữ trong lòng đi - Liz sau khi cúi đầu chào ba mẹ Tim thì quay sang nói với anh.
- Anh không có gì để nói - nhìn cái cách ba mình nhìn Liz Tim lại thấy máu nóng lên, đang xiu lòng cũng quên hết.
- Cô không có quyền gì mà chen vào chuyện gia đình của người khác cả - ông Thuận nhìn Liz không hài lòng nói. Liz như đứng hình, không lẽ cô đã làm gì khiến ông không hài lòng sao???
- Em thấy chưa?? Ông ta không bao giờ hài lòng về một thứ gì anh chọn cả, từ nhỏ cái gì anh cũng phải nghe theo ông ta, anh thích cái gì, anh muốn cái gì ông ta đâu biết, chỉ thích gì là làm nấy, không chừng cũng đã có cho anh 1 vị hôn thê rồi không chừng - Tim điên máu tuôn 1 tràng, ông có thể nói gì anh cũng được, làm gì anh cũng được nhưng không được đụng chạm đến cô. (hehe, sức mạnh tình yêu có khác nhờ, khiến một người lạnh lùng ít nói nói ra tất cả luôn đấy)
- Em không sao, em hiểu được cảm giác của anh, nhưng anh cũng không thể nói với bác như thế. Nếu như không hài lòng với việc gì thì anh nên nói với bác ấy chứ không nên cái gì cũng chìu theo rồi bây giờ trách bác ấy, bác ấy chỉ muốn anh được tốt thôi - Liz bình tĩnh nói với Tim, rồi quay sang ông Thuận, - Cháu xin lỗi nếu đã làm bác thấy phiền ở chỗ nào, nhưng bác làm như thế là không đúng. Vâng, cháu biết bác làm gì cũng là nghĩ cho anh Khánh, nhưng có nhiều lúc điều bác nghĩ là tốt cho anh ấy như có thể là anh ấy sẽ không thích, có gì thì hai người nên bàn bạc với nhau rồi hãy quyết định chứ - Liz rành mạch nói từng lời với ông Thuận không chút do dự, làm Tim cùng ông Thuận cũng như những người chứng kiến phải mở to mắt nhìn, mấy người kia thì không sao chứ mấy đứa nhóc từ lúc biết Liz với Tim tới giờ thì lúc nào hai người cũng ít nói, mà hôm nay lại nói, mà còn nói nhiều nói lí nữa mới ghê chứ.
- AHAHAHAHHA, con bé này rất có cá tính, đúng là giống mẹ như đúc nhỉ - ông Thuận sau 1 lúc ngỡ ngàng thì cười run cả ngưởi vịnh vai Liz mà nói. Đúng như những gì ông nghĩ, Liz là một cô bé có cá tính và biết suy nghĩ, ông đã không chọn sai người. - Con trai à, cô bé này nói đúng, nếu như việc gì con không muốn thì đâu cần phải ép mình làm để rồi giờ mới nói với ta, ừh thì ta đã chọn cho con 1 vị hôn thê rồi đấy - ông cười cười như thách thức đứa con trai độc nhất của mình.
- Ba.. - Tim không biết nói gì luôn, Liz cũng như đứng hình tại chỗ.
- Ta làm sao??? - vẫn giữ nụ cười trên môi ông hỏi Tim.
- Chuyện gì con cũng có thể làm nhưng chuyện này thì không thể! - Tim nói, lần đầu tiên trong đời anh cãi lại cha mình, tay thì siết chặc tay Liz.
- Là con nói không muốn thôi đấy, đừng hối hận nhé - ông cười gian nhìn con mình.
- Con sẽ không hối hận - tuy hơi ớn nụ cười đó nhưng khi nhìn sang Liz mặt đang tái đi thì lí trí anh không cho anh lùi bước.
- Lần cuối đấy, không hối hận đúng không??? - ông hỏi lại lần nữa.
- Không, nhất quyết không - Tim cương quyết.
- Mọi người ở đây đã nghe rõ rồi đấy nhé, con trai tôi đã không chấp nhận vị hôn thê của mình đấy - ông Thuận quay sang nói với tất cả, rồi chưa kịp để ai có thể phản ứng ông quay sang chỗ ba mẹ Liz. - Tiếc thật đấy anh Tiến à, vậy là tôi với anh không có duyên làm xui gia rồi - ông Thuận nói với ông Tiến, ba Liz.
- Tim à, như thế là không tốt đâu, con mới nói là sẽ chăm sóc bảo vệ con gái ta, bây giờ lại muốn nuốt lời sao??? - ông Tiến giọng cười cợt nói với Tim, còn cậu với Liz thì hết nhìn ông Thuận lại nhìn ông Tiến không hiểu gì hết.
- Hai..hai người đang nói gì thế?? - Tim cuối cùng cũng lên tiếng được.
- Có người mới nói là không chấp nhận vị hôn thê đã được ta chọn ấy mà - ông Thuận vẫn còn đùa dai.
- Anh này, đừng chọc con như vậy chứ - mẹ Tim nhìn ông không hài lòng rồi quay sang Tim với Liz, - Hai đứa đã có hôn ước từ nhỏ rồi, lúc bọn ta thấy hai đứa chơi đùa với nhau trong trại nhi đồng thì đã quyết định làm thông gia, định sẽ nói với hai đứa sau này, nhưng khi thấy hai đứa không còn như xưa, với lại tối ngày thấy Thư cứ đeo theo Khánh mà con lại không nói gì, cho nên chúng ta không còn nhắc tới nữa, cứ thuận theo mấy đứa, ba con chỉ muốn con nói ra thôi - bà Tuyết, mẹ Tim nhẹ nhàng giải thích.
- Thật...thật sao bác?? - Liz như không tin vào tai mình, hỏi lại. Tim thì trân trối nhìn cha mình.
- Ba, cám ơn ba, cám ơn mẹ - Tim nói với hai người, rồi quay sang ôm chầm lấy Liz, rồi cả hai cùng ôm chầm lấy ba mẹ Tim, mọi người thì cười ầm lên. Kyo và Hắn cũng đã trở ra, không ai biết Hắn đã nói gì với Nó, chỉ biết là Nó lại trở về là Kyo ngày thường.
Cả đám thấy Nó đã trở lại thì chạy lại ôm chầm lấy Nó và Hắn, 8 đứa cùng nhau cười tươi như mở hội làm ai nấy cũng vui lây.

"Hãy cứ cười lúc còn có thể đi mấy đứa à" đó là những gì những người ở ngoài cùng nghĩ cho tụi nó.
- Thôi việc của bọn ta đã xong rồi, còn lại giao cho tất cả đấy, các con hãy nhớ hành động thật cẩn trọng, nếu tất cả có thể trở về bình an là chuyện rất tốt đấy - ông Atsushi sau một lúc lâu cũng lên tiếng.
- Bây giờ chúng ta phải đi rồi, các con hãy bảo trọng nhé - 1 trong những người ba mẹ của mấy thằng nhóc lên tiếng.
- Không ở lại thêm 1 lúc được sao??? - Liz luyến tiếc nhìn ba mẹ mình.
- Xin lỗi con gái, nhưng bọn ta cần phải đi rồi - bà nói với Liz xong quay sang Tim, - Con hãy giúp ta bảo vệ cho Nguyên nhé - bà cười hiền.
- Dạ thưa bác - Tim gật đầu lễ phép.
- Tạm biệt ba mẹ - tụi nó chạy lại ôm chào ba mẹ mình lần cuối, tự hứa với lòng sẽ trở về bên người bình yên. Đai ai biết là sau đó chuyện gì sẽ xảy đến đâu chứ, cứ ngỡ rằng kẻ đầu bạc sẽ tiễn người đầu xanh, nhưng chuyện đời mà, mà đời thì đâu ai đoán trước được chữ N.G.Ờ.


 
N

natsume1998

Chapter 32.1 - It's War - Part I They've Started

- Thôi cũng khuya rồi mấy đứa về phòng nghĩ đi, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, có gì mai chúng ta sẽ nói chuyện nhé - Mike sau khi tiễn biệt các bật phụ mẫu thì quay sang nói với tụi kia.

- Dạ - cả đám cùng đồng thanh.

- Thôi Thanh Thanh với Minh Thư tối nay ngủ chung với Kyo nhé - anh Minh nói với Kyo.

- Ok - Kyo gật đầu rồi kéo Thanh Thanh, Minh Thư, Jes, Rika với Liz cùng lên lầu, còn mấy người kia muốn làm gì thì làm. Nhóc Thanh Thanh và Minh Thư được ở lại chơi với bọn nó 1 tuần rồi sẽ có người qua ruớc 2 nhóc về Nhật đấy mà.

- Thanh Thanh, đây là ai vậy??? - Jes nãy giờ tò mò lắm rồi mà không hỏi được, giờ không chờ gì nữa hỏi liền tay luôn.

- Àh chào hai chị, em quên giới thiệu em là Thái Ngọc Minh Thư, em gái của chị Kyo với anh Minh, anh chị cứ gọi em là Sei - Sei (gọi v cho nhanh) không chờ Zin (chỗ này mình sẽ gọi TT là Zin nhé cho gọn, cơ mà là tên của nhók đấy ạ, và Kenz phải chỉnh lại tủi của Zin lên 12 cho hợp với nhữg việc sắp xảy ra nhé) lên tiếng mà tự giới thiệu luôn.

- Ờ, giờ nhìn lại mới thấy hai chị em này giống nhau ghê mợ - Jes hết nhìn Sei rồi lại nhìn Kyo rồi lại nhìn ngược lại Sei thốt lên.

- Hìhì - Sei cười cười, Kyo lắc đầu bó tay.

- À mà hình như nghe anh hai nói Sei làm cái resort gì gì đó sao rồi?? - Kyo sau một hồi suy nghĩ hỏi.

- Àh cái đó thì... - Sei đang không biết nói sao thì Zin nhảy vào.

- Thành công mỹ mãn luôn à, có phần của em nữa á - Zin nhanh nhẩu tự sướng.

- Vậy sao lần trước tới đây không nghe nhắc nhờ??? - Kyo cười gian nhìn Zin.

- Thì tại quên mà, hehe - Zin cười nham nhở.

- Resort gì thế Zin?? - Liz tò mò, Jes với Rika cũng vậy.

- Àh, cái này, thì tính ra là em đang học đại học Star Paradise năm hai chuyên ngành kiến trúc (kaka ta nổ banh nhà lồng rồi =)) ) - Sei cười cười nụ cười lạ lạ, - trước khi ra trường thì cần phải làm cái resort này mới xong, hôm bữa đang phân vân thì nhóc Zin qua tìm chị hai nhưng mà chị hai về VN rồi, cho nên hai đứa hợp tác chung với anh Cương và chị Mika làm một cái project và đã đạt giải nhất và một phần thưởng ngoài mong đợi là cái resort của tụi em đang được đưa vào xây dựng luôn à - Sei tóm gonlại cuộc hành tình đầy cam go của 4 người. (cái này Kenz sẽ cho vài ngoại truyện, còn bây giờ Kenz muốn viết cho xong truyện luôn, tính khoảng chừng tất cả có trên dưới 10 ngoại truyện luôn á @@)

- Wow, vậy tính ra nhóc học trên bọn chị 1 lớp nhờ - Jes thật sự ngạc nhiên, đúng là em của Kyo với em của Ken có khác, thật khủng khiếp.

- Chị nói quá, tại mấy chị không chiệu học thôi ý chứ - Sei đỏ mặt khiêm tốn.

- Hehe chắc là vậy - Jes cười gian.

- Thôi đi, mi đừng có ở đó mà ăn hiếp em ta nhá, về phòng ngủ đi, khuya rồi còn để hai đứa nhỏ ngủ - Kyo chen ngang, ngán lắm rồi cái tài chém của nhỏ.

- Ok, thôi ngủ ngon nha - Liz liền kéo Rika với Jes đi, nhỏ biết là Kyo đang mệt cho nên không muốn để cho hai đứa kia làm phiền, hai nhỏ kia cũng biết thân biết phận cho nên cũng chào Kyo mà đi về phòng mình.

- Thôi hai đứa đi tắm đi rồi đi ngủ - Kyo nói rồi đứng dậy.

- Chị hai đi đâu vậy?? - Sei thấy Kyo đứng lên thì hỏi.



- Ra balcon ngồi hóng gió 1 tí, lo đi ngủ đi - Kyo trả lời rồi mở cửa bước ra ngoài, Sei cảm thấy thật buồn, nhóc không hiểu sao tự nhiên thấy tình cảm giữa hai chị em càng ngày càng xa cách quá. Nhớ lúc nhỏ Kyo rất thương nhóc, cái gì Kyo cũng lo cho nhóc hết, không bao giờ để cho ai đụng đến nhóc nhưng mà không biết từ khi nào Kyo lại xa cách nhóc quá, nhóc không biết là đã làm gì khiến chị hai ghét nhóc như thế. Sei không phải là một đứa con gái yếu đuối, càng không phải là một đứa dễ khóc, từ nhỏ nhóc đã muốn theo gương chị hai, là một đứa con gái kiên cường, nhưng có nhiều đêm nhỏ đã khóc, âm thầm khóc vì nhóc sợ, sợ một ngày chị hai sẽ không thương nhóc nữa, nhóc sợ chị hai bỏ nhóc. Có nhiều lúc nhóc muốn hỏi tại sao chị hai lại như vậy, nhưng nhóc lại không dám, lúc thấy chị hai chơi với Zin vẫn bình thường nhưng khi tới nhóc thì chị hai lại trở nên lạnh nhạt, tự nhiên nhóc lại thấy ghen tị với Zin, rồi thì giận hờn vu vơ. Có nói gì đi nữa thì nhóc vẫn là một cô bé gái đang trong thời kì phát triển và dễ bị tổn thương mà.

- Sei ơi Sei!!! - Zin gọi Sei, nãy giờ cứ thấy nhóc ngẩn ngơ ra thành ra làm Zin lo lắn.

- À không gì - Sei cuối cùng cũng trở về với trái đất.

- Uhm, đi tắm đi kìa - Zin không hiểu gì hết nhưng cũng nói.

- À uhm - Sei gật đầu rồi chạy đi lấy quần áo của mình và bay vù vào wc, Zin càng ngày càng không hiểu Sei. Sei vốn là một cô gái cứng rắn và đầy nghị lực, chưa bao giờ Zin thấy Sei lại cứ thẩn thờ ra như vầy cả, nhưng khoảng chừng 1 2 năm về trước thì Zin thấy Sei bắt đầu thay đổi, lúc nào cũng thấy Sei ngồi thẫn thờ suy nghĩ, có nhiều lúc Zin thấy như là Sei sắp khóc tới nơi ý, nhưng lại không biết là vì lí do gì, hỏi thì Sei cũng chỉ lắc đầu nói không có gì rồi lại cười cười nói nói. Có lần Zin còn thấy Sei ngồi khóc trong bóng tối nữa, Zin buồn lắm nhưng không biết phải làm sao, cũng không biết nên hỏi ai. Zin cũng không hiểu vì sao tự dưng tình bạn giữa hai đứa cũng không còn như xưa nữa, lúc nào Zin cũng thấy như có bức tường ngăn cản hai đứa vậy, Zin cứ nắm đó nghĩ ngợi rồi chìm vào giấc ngủ không biết từ khi nào, trong giấc mơ lại là những ngày hai đứa chạy nhảy nô đùa cùng nhau.


 
N

natsume1998

- Good morning Kyo - đang lay hoay trong bếp thì Hen thấy Kyo đang mắt nhắm mắt mở đi xuống lầu thì lên tiếng chào, - Sao dậy sớm vậy??? - Hen hỏi, anh biết Kyo này đã không ngủ thì thôi, chứ một khi đã ngủ rồi thì trời có sập cũng chẵng thể gọi nó dậy huống chi tối hôm qua đã bị vài cú sốc đến vậy + thức khuya thế mà vẫn có thể dậy sớm thế này thì thật sự là chuyện lạ à.

- Morning, không hiểu sao ngủ không được - Kyo cũng thành thật trả lời, tự Nó cũng thấy mình lạ, tại sao lại không ngủ vô cơ chứ???

- Không ngủ được thì vào đây giúp huynh đi - Hen lại lên tiếng.

- Mà huynh làm gì dưới bếp vậy??? - Kyo tò mò hỏi rồi đi lại chỗ anh và.... - Ối trời ơi anh làm cái gì mà cái bếp ra nông nỗi này vậy???? - Kyo choáng luôn với những gì nó đang thấy, một đống rác khổng lồ nằm bên cạnh cái bếp, ông anh của mình đang cầm cái chảo và đang làm đồ ăn cho cả đám.

- Thì huynh làm đồ ăn sáng cho mọi người mà - Hen tỉnh bơ trả lời.

- Huynh là đầu bếp mà sao lại để cái bếp như vầy hả??? Đã bao lâu rồi huynh không vào bếp hả?!?!? - Nó nói như hét
vào mặt anh, ờ thì là anh Hen nhà mình ngoài những việc anh làm thì anh còn là một đầu bếp không tồi, cho nên chuyện đầu bếp mà lại làm cho cái bếp ra như vậyKyo không hét cũng lạ.

- À ừ thì cũng được 1 2 năm rồi, đáng lẽ anh cũng khôn muốn làm nhưng mà hôm qua thằng Minh đã đưa hết người làm qua nhà em rồi cho nên huynh đành vào bếp để nấu đồ ăn cho cả bọn mà - Hen làm mặt puppy nói với Kyo.

- Haizz, vậy làm tiếp đi, làm xong thì tự dọn - Kyo lắn đầu chán nãn định đi ra thì bị Hen nắm lại.

- Không chơi ác như thế chứ, huynh đã làm rồi thì em phải dọn chứ sao bắt huynh dọn, vậy thì cấm không cho mụi ăn - Hen nói với Nó.

- Tại sao là em chứ?? Đâu phải có mình em ăn đâu mà bắt em dọn???! - Kyo cảm thán.

- Ai kêu huynh thương em nhất, nếu không dọn thì cấm không cho ăn sáng - Hen nói rồi quay lại cái chảo đang làm dỡ, mùi pancake với lại mấy thứ khác thật hấp dẫn làm Kyo không cưỡng lại được đành cắn răng đi tìm bọc rác để dọn, Hen thấy Kyo ngoan ngoãn như thế thì cười thầm.

- Ế mà khoang, huynh nói đã bao lâu rồi huynh chưa vào bếp?? - đang loay hoay thì Kyo thấy cái bọc giấy, trên bọc để hạng sử dụng và đúng vào cái ngày nào đó rất quen, sau một hồi suy nghĩ thì cũng ra cho nên quay sang hỏi Hen.

- 1 2 năm gì đó - Hen vẫn tỉnh bơ trả lời, chưa biết là chuẩn bị có sóng gió đập lên đầu mình.

- Huynh dám gạt em hả?!?! Mới vài tháng trước sinh nhật cha nuôi huynh là đầu bếp chính mà dám nói là 1 2 năm rồi chưa vào bếp, dám lợi dụng cái óc ngắn hạn của em mà chơi em hả, phạt huynh làm đồ ăn sáng xong thì dọn sạch chỗ này, không thù nhịn đói ba ngày, cấm không được nhờ ai giúp hết - Nó tức muốn ói máu, không ngờ ông Hen này gan, dám chơi Nó.

- Hix, sao nhớ chuyện không nên nhiws không vậy!! - tới lượt Hen ca thán, đúng vậy, chính là anh muốn chơi Nó cho nên mới làm cái bếp ra như vầy, nhưng bây giờ thì vui rồi, không những không chơi được Nó mà còn quay lại hại mình, đúng là gậy ông đập lưng ông rồi.

- Đáng đời, bao nhiêu lần rồi không bỏ, thôi kyo lên ăn sáng đi - Minh nãy giờ đứng xem bây giờ mới lên tiếng rồi kéo Kyo lên nhà ăn đã có sẵn đồ ăn.

- Cấm ăn vụng không thù đừng trách - trước khi đi cùng anh hai Kyo còn quay lại cảnh cáo Hen thêm lần nữa.

- Hicc, chết mất thôi - Hen cay đắng rồi cũng quay lại với việc của mình.

- Chào buổi sáng Kyo - mấy sư huynh sư tỷ cũng mới xuống tới chào Kyo.

- Chào buổi sáng - minh vui vẻ chào họ còn Kyo thì mặt vẫn cứ hầm hầm nhưng miệng thì vẫn nhai ngon lành.

- Có chuyện gì thế?? - Mike tò mò hỏi, minh không nói gì chỉ tay vào chỗ Hen bây giờ đang ngồi dọn cái đống rác do chính mình gây ra.

- Trò cũ à?? - Zenny cười hỏi.

- Nhìn là biết rồi - Jin trả lời thay Minh rồi cũng ngồi xuống ăn, mấy người kia thì mỗi người chọc Hen một câu rồi cũng ngồi xuống ăn sáng, Hen tủi thân muốn khóc luôn, ai đời cháu tổng thống, một nghệ sĩ, một ông trùm ngoại giao như vậy mà phải ngồi dọn rác do chính mình gây ra chứ, ôi còn gì là mặt mũi nữa.

- Chào mấy anh chị - mấy đứa con gái còn lại cũng đã dậy, mấy đứa còn lại cũng bước ra chào rồi ngồi xuống bàn ăn. Sei với Zin cùng nhau đi xuống bếp định lấy ly sữa thì......

- ỐI TRỜI ƠI!!!! - cả hai đứa cùng hét.

- Chuyện gì vậy??? - 5 thằng nhóc nghe vậy thì liền chạy nhanh xuống và, - ỐI! - cùng nhau hét theo.

- Có chuyện gì mà ầm ỹ thế?? - Nó đang ngồi ăn ngoài kia biết rõ nhưng vẫn hỏi.

- Chuyện...chuyện gì đang...đang xảy ra thế này??? - Sei lắp bắp.

- IMPOSSIBLE!!! Có ai nói với em là ... là em đang mơ không?? - Zin như không tin vào chính cặp mắt của mình.

- Làm gì mà như gặp ma thế, điếc óc chết được - Hen nhăn nhó, à thì ra là hai nhóc kia đang định đi xuống lấy nước thì lại thấy cái cảnh có người đang ngồi gom rác, hai đứa cứ nghĩ là người làm, nhưng nhớ là nhà không còn người làm nữa thì nhìn lại, cứ ngỡ là mình nhìn nhầm vì mới thức, nhưng khi thấy người ngồi đó là Hen cho nên đưa tay lên dụi mắt xong người ngồi đó vẫn là Hen cho nên cùng hét, sau đó 5 thằng nhóc cũng cùng chung số phận làm Hen đang ngồi đó nhăn mặt.

- còn hơn gặp ma nữa ý chứ - Rei cuòi đểu chọc Hen, trong mấy anh chị cậu ghét nhất Hen, vì Hen lúc nào cũng chơi Kyo vì cái óc ngắn hạn của mình, cho nên cậu ghét cay ghét đắng, được dịp thì phải cười chứ.

- Vui lắm à??? - Hen tức muốn ói máu khi nhìn thấy mấy khuôn mặt kia từ ngạc nhiên chuyển qua vui thú.

- Vui sao không - Ran nhếch môi cười khinh bỉ, nói Rei ghét 1 thì Ran ghét đến 10 lần, Ran từ nhỏ đã xem Kyo là chị ruột của mình, tuy nói là được sắp đặt nhưng tình cảm của Ran đối với Kyo luôn thật, Ran thật sự rất thương Kyo, cậu luôn xem Kyo là chị ruột không cần biết Kyo có xem mình là em hay không, cho nên người nào dù chỉ là làm cho Kyo buồn một tí thôi thì cậu cũng không bao giờ tha thứ, còn nhựng người nào mà đã làm Kyo chảy chỉ cần 1 giọt máu thôi thì cậu sẽ không ngần ngại mà tiễn người đó về với ông bà. Hên cho Hen là vì anh ở trong THUNDER chứ không thì đã bị Ran lóc da xẻo thịt rồi.

- Tôi nghiệp anh Hen ghê - Zin làm mặt buồn.

- Chỉ có Zin là dễ thương nhất, vậy Zin có muốn giúp anh không??? - Hen đang định la Ran thì mắt sáng rỡ khi nghe Zin nói vậy.

- Tội nghiệp thì tội nghiệp thật nhưng mà ....không giúp, ai biểu chọc chị Kyo làm gì, đáng đời - Zin lè lưỡi trêu ngươi Hen rồi nhận lấy ly sữa từ tay Sei rồi cả hai cùng nhau đi lên nhà ăn.

- Đáng đời - 5 thằng nhóc cũng thảy lại cho anh một câu rồi phủi chân đi lên.

- Đúng là một lũ ăn cháo đá bát, làm cho các người ăn đã không cám ơn thì thôi, còn lại như thế nữa - Hen cay cú ném cái khăn đang lau bàn về phía mấy đứa nhóc đang đi ra nhưng hụt mất, ai kêu anh đụng ai không đụng lại đụng trúng chị hai của tụi nó chứ.

Hen đành cay đắng tiếp tục dọn, tới khoảng 1 tiếng sau cũng xong, ra tới thì hen là mấy người kia còn có chút lương tâm chừa lại cho anh một phần chứ không chắc là anh khóc thét. Cả bọn ăm xong thì khoảng 8h cho nên đi lên phòng khách để xem tin tức.

____


 
Top Bottom