Angels or Devils / Sự Trả Thù Của Quỷ

N

natsume1998

- Và vì thế mà anh đã hại chị Thiên Ân sao??? Và bây giờ thì tôi đã biết rồi, nhưng anh có biết là anh đã hại chết một người con gái thánh thiện biết bao không??? Nếu có hận thì anh phải hận chính kẻ đã giết chết cha mẹ anh chứ, tại sao lại tìm đến chúng tôi trong khi chúng tôi cũng là người bị hại???? - Nó nói một cách đau khổ, vậy là Thiên Ân, người chị dâu mà Nó yêu thương kính trọng nhất chỉ vì một chút lầm lỗi của gã con trai trước mặt nó mà đã rời xa nó mãi mãi, thật đúng là một sai lầm mà.

- Nhưng nếu không có cha ****** thì cha mẹ tao sẽ không chết!!! - Gã nói như hét.

- Nhưng nếu nói như anh thì bao nhiêu con người đã bị cha mẹ anh giết thì sao??? Họ cũng có con cái vậy, vậy thì nếu như họ tìm anh thì anh có còn sống được đến ngày hôm nay không chứ??? - Nó lại nói, giọng đã vỡ oà vì nước mắt, Nó không hận gã con trai này mà có phần thông cảm nhưng nó thấy thương cho người con gái có cái tên Thiên Ân quá, chị ấy sao lại phải chết như thế, thật không đán mà.

- Tao không cần biết, chỉ tại bọn chúng quá nhu nhượt và nhát gan cho nên đã không dám làm gì, nhưng tao thì khác, tao phải trả thù cho cha mẹ - Gã nói rồi nhanh như chớp chỉ thẳng nòng súng trên tay mình vào ngay giữa trán Nó và ....

"PẰNG!!!" Tiếng súng chói tay vang lên và viên đạn bay thật nhanh lao thẳng về phía Nó, người đang đứng như trời trồng ngay đó và nó nhắm mắt lại, trên tai còn vang vọng tiếng "KHÔNG" của Rika và vài người khác và nó ngã xuống, nhưng lại không thấy đau, rồi thì như có thứ gì như nước âm ấm bắn vào mặt nó, từ từ mở mắt ra thì nó thấy Hắn đang ôm chặt nó và nó đang nằm trên người Hắn.

- Có sao không nhóc?? - Hắn hỏi nó giọng lo lắn.

- Không sao, nhưng tại sao lại có máu??? - Nó thắc mắc một cách ngây thơ vô (số) tội.

- Ken, tay mày chảy máu kìa - Jay chạy lại và thấy vai trái Hắn đang có máu rỉ ra.

- Không s... - Hắn chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng của anh Phong.

- Thằng khốn, mày dám chơi lén sao??? - Anh Phong nói như hét rồi lao thẳng về gã Phúc với tốc độ ánh sáng, gã vừa tính quay nòng súng về phía anh thì đã bất ngờ với cú đá nhanh như chớp của anh vào tay và giật lấy khẩu súng một cách dễ dàng cùng thêm một cú đạp mạnh vào bụng là gã đau đến gập người, và không dừng lai ở đó anh còn cho thêm 1 chõ vào lưng gã khiến gã nằm lăn ra đất rồi quay lại chỗ nó đang nằm trong tay Hắn.

- Anh Phong, coi chừng đằng sau!!! - Tiếng hét của Rei làm anh giật mình quay lại và thấy gã Phúc đã đứng dậy khi nào và trên tay còn cầm một cây súng khác nữa đang chỉa thẳng vào anh, chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh Minh lao thằng đến và phóng lên nhanh chóng đá thẳng vào mặt gã Phúc môt cước làm gã ngã sống xoài và khẩu xúng văn khỏi tay gã và nằm gọn trong tay Minh. (hơhơ, bay như phim HK k =, ta thấy ta nói hơi quá rùi nhưng mà thôi, ai kêu ta ngưỡng mộ anh Minh làm rì hèz :)) )

- **************, dám chơi bẩn với tao ư, nếu mày muốn chết thì tao sẽ toại nguyện cho mày - anh Minh nói rồi tiếng thẳng tới chỗ gã đang lồm cồm bò dậy.

- Bọn bây còn không lên, đứng đó ngắm cảnh à??? - Gã nói như hét với bọn đàng em đang đứng mặt đần ra làm bọn chúng lật đật xông vào đánh với bọn Nó lúc này đã đứng dậy.

- Hôm nay sẽ là ngầy tận số của mày - anh Minh nói rồi xông vào đánh với gã, nhưng gã cũng không thường, lúc nãy vì bị bất ngờ với lại muốn đánh lạt hướng anh Phong nên mới chịu 2 cú của anh như thế, còn bây giờ thì mới thấy hết lợi hại của gã. Mỗi cú đánh của gã rất mạnh và chính xát, anh Minh đã phải né tránh một cách khó khăn và đã dùng cách là chỉ né và chờ cho gã mệt thì phản công, và hình như cách đó có hiệu lực vì gã lúc này đã mất bình tĩnh rồi.

Quay sang bọn nhóc thì cũng đánh một cách kịch liệt hơn vì đơn giản bọn trong này được huấn luyện bày bảng hơn và có phần mạnh hơn, hơn 200 tên nếu như la thường thì chỉ cần 5 thằng nhóc là xong nhưng bọn này quá mạnh cho nên tụi nó cũng hơi mệt để đánh.

Khổ nhất là Jes vì chưa bao giờ mà phải đánh với mấy tên mạnh như thế này vì hầu hết là Liz với Tim chỉ cho cô đánh với mấy tên thường thường thôi, nhưng vì là một cao thủ cho nên cũng không tới nỗi nào, còn mấy đứa kia thì chỉ hơi vất vả tí thôi chứ cũng không sao, trong vòng 30' thì tụi nó cũng đã dẹp loạn hết cái đám này lúc này hầu hết đã được xuống uống trà với anh Diêm Vương đẹp trai rồi ^^~.

Quay lại với anh Minh thì vẫn còn đang phải vất vả né tránh những cú ra đòn mạnh bạo của gã Phúc, nhưng lúc này gã đã thấm mệt rồi cho nên cũng là lúc anh phản công. Chờ cho gã xơ ý anh đã đấm thẳng một cú vào mũi gã làm máu mũi phun ra, tiếp theo là cú đạp thẳng vào chân trái là chân ghi bàn của gã làm xương gãy nghe răn rắc, kế đến anh tặng cho gã một chú đạp vào ngay bụng làm gã lại ngã ra đất. Anh bước lại và đạp thẳng vào bàn tay phải của gã và chà nát luôn, sau đó thì đạp vào chân và tay còn lại, khuyến mãi gã thêm một cú đá vào mặt làm trẹo luôn quai hàm và cú cuối cùng vào 1 bên hông làm gãy phải từ trên 3 cọng sường làm gã rên la đau đớn nhưng không chết.

- Mày giết tao đi!!!! - Gã rên những tiếng rên đau đớn nói với anh Minh.

- Không, tao phải cho mày biết được nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần mà Thiên Ân đã phải chịu trước khi chết, mày là một người học võ mà còn không chiệu được thì huống hồ gì cô ấy chỉ là một cô gái trói gà không chặt chứ - anh nói một cách đau đớn.

- Ken, sao mặt cậu tái quá vậy??? - Anh Vương cùng những người khác vừa mới xữ xong ngoài kia và cùng mọi người vào thì thấy bọn kia nằm rạp dưới đất và nghe hết những gì anh Minh nói, nhưng khi thấy Hắn bây giờ tay đang ôm lấy vai và mặt thì trắng bệt liền hỏi.

- Máu vẫn con chảy kìa - Tim nãy giờ lo nhìn anh Minh mà quên mất là Hắn bị trúng đạn bây giờ nhìn lại liền hoảng hốt lên tiếng. (herher, anh này mà cũng biết hoảng hốt ák??? trời sắp sập à??? Tim: tui chứ có phải là đá đâu con nhỏ kia!!!)

- Không, không sao m.... - Hắn chưa nói hết câu thì đã đứng không vững nữa và chao đảo chuẩn bị ngã thì Nó đứng gần đó liền đỡ Hắn.

- Để tao xem - Tim nói rồi chạy lại kéo tay Hắn ra thì cậu lại càng hoản hơn vì viên đạn ghiêm khá sâu và máu thì không ngừng chảy ra. - Ray đưa anh mượn con dao - Tim nói với Ray.

- Đây ạ - Ray nói và đưa cái dao đã được lau sạch máu và đang cầm trên tay cho Tim. nhận lấy cây dao thì Tim liền xé toạt cái áo khoác của Hắn ra và thằng tay cứa một đường để lấy viên đạn ra rồi cắt đầu viên đạn ra mà rắt một ít thuốc đạn vào đó xong xé toạt cái áo khoác của Hắn đã bị cậu xé từ trước mà cột ngay vết thương lại, bàn tay cậu di chuyển thật nhanh và điêu kuyện cứ như một bác sĩ thật thụ ý. (Kenz nói cho m.ng biết chưa ta, anh này là 1 bs tương lai đấy ná, gia đình kinh doanh b.viện mà lị)

- Bây giờ cần đưa nó tới bệnh viện gấp nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng, thằng này chỉ được cái cứng đầu là giỏi thôi - cậu thở phào nói, hên là viên đạn đi cũng không sâu lắm.

- Thôi mọi người đưa cậu ấy đi đi, để chỗ này lại cho bọn tôi dọn cho - anh Vương sau khi thấy Tim thở phào thì anh cũng thấy nhẹ nhàng hơn lên tiếng.

- Ở đây giao lại cho anh nhé, nhớ là phải đốt hết đi và không được cho một tên nào sống sót cả - anh Phong nói rôi quay sang dẫn đường cho bọn nó đưa Hắn đi, Nó thì sau khi Hắn ngất thì cũng đứng như trời trồng luôn chứ không cử động gì nữa.

- Thôi đi nào em gái - anh Minh quay sang kéo Nó đi, miệng anh bỗng nhếch lên tạo thành một nụ cười, vì sao thì mọi người tự nghĩ ná.


 
N

natsume1998


- Sao mà đau đầu dữ vầy nè - Hắn đang định ngồi dậy thì thấy đầu mình đau nhức như có ai đang lấy búa đập vào ý.

- Tỉnh rồi hả nhóc, em cũng biết cách làm người khác lo lắng lắm hén - Anh Phong thấy thằng em cưng của mình tỉnh thì quên cả lo lắng mà châm biếm Hắn.

- Hai có cần phải đá đểu em như thế không - Hắn nhăn nhó cay cú ông anh kính yêu của mình.

- Thôi thôi đừng có cay cú anh mày như thế chứ nhóc - anh Phong cười đểu chọc tức thêm cái tên đầu đang bóc khói bừng bừng nằm trên giường bệnh kia.

- Hai có thể nào không kiếm chuyện chọc em mỗi lần gặp mặt không vậy hả!!!! - Hắn nghiến răng đai nghiến ông anh mình cùng thảy cho anh đôi mắt hình viên kẹo...ý nhầm viên đạn của mình, đầu thì đang cháy khói bay mịt mù khét lẹt. (hôhôhô, cái này là ta tả wá xa với sự thật rồi ná, mà thôi, k s, ai kêu mấy tên này ăn híp ta khíp wé lèm rì)

- Hôhô, không chọc nhóc thì anh đâu có đc nhìn thấy cái bẻn mẹt của mày khi giận, lúc nào cũng làm mặt lạnh nhìn mà muốn phi cho vài cước cho nó đỡ ghét ý chứ - Anh lại chọc thêm vào cái lò đang cháy nghi ngút kia.

- Hai ... - Hắn cứng họng luôn, không biết phải nói gì với ông anh yêu quái của mình nữa, mỗi lần gặp anh là lại bị anh chơi cho tơi tả luôn à.

- Nào nào, đừng có mà mặt nhăn mày nhó như thế chứ, nhăn như vậy thì mất hết hình tượng đấy ná, cái bản mẹt đẹp trai của nhóc là để dành kiếm tiền đấy, nhăn như khỉ thì lại làm anh mày lổ vốn là tao gã mày sang Thailand đi là khỗ đấy ná - anh giả làm mặt nghiêm hù doạ làm Hắn đang tức muốn bốc lửa cũng phải phì cười, "em biết ông anh lắm rồi ạ" Hắn lắc đầu bó tay với ông anh mình luôn.

- Ủa mà sao em lại ở đây vậy??? - Hắn hỏi, giờ mới để ý tới xung quanh, và chắc chắn một điều là nằm trong bệnh viện nhà Tim và là phòng VIP nhất.

- Mất máu và mất sức quá nhiều, sẽ phải ở lại để chúng tôi xem sét lại trong vòng 3 ngày - anh Phong lại nhại giọng ông bác sĩ lúc nãy làm Hắn lại phì cười.

- Gì mà phải ba ngày dữ vậy ... 'bác sĩ dỏm'?? - Hắn nhăn nhó nhìn ông anh mình.

- Thôi đi nhóc, liệu hồn đấy ná, mai là ba mẹ sẽ về đấy, cả con nhóc đó nữa, đừng nói với con nhóc là anh về ná không nó không tha anh đâu - bỗng nhớ ra việc gì anh nói, mặt thì cực kì khó coi.

- Hôhô, em sẽ nói, cho anh chết ở đó mà chọc em - Hắn cười đểu nói với ông anh mình. - Ủa mà còn cái bọn loi choi kia không sao chứ?? - Hắn hỏi khi nhớ lại mấy đứa kia.
- Tất cả từ trên xuống dưới không ai bị gì nặng cả ngoài nhóc đấy, khổ thân con nhóc nó ngồi đấy hết 2 ngày 2 đêm không rời mày, mới lúc nãy anh kêu Minh đưa nó về nhà nghỉ ngơi rồi. - anh nói, lắc đầu ngán ngẩm.

- Con nhóc đó ở đây sao?? - Hắn nghi ngờ hỏi lại.

- Không tin thì thôi, thôi nhóc nghỉ ngơi đi, mai mà còn đối phó với con nhóc đó, hó hé gì anh - vừa nói vừa đưa tay lên cổ ra hiệu giết, - khực mày luôn đấy ná - anh nói thêm rồi cười gian bước ra ngoài.

"Không lẽ con nhóc đó nhớ lại rồi??? Không được, thật là không được!" Hắn nghĩ rồi lại chìm vào sau trong giấc ngủ, cũng đã lâu lắm rồi không đươc ngủ một cách thoải mái không lo lắng gì như thế này. Chap 22 - Yêu Quái Xuất Hiện

- Anh b************aaa!!!! Anh ba có sao không, đâu em coi coi có sao không, trên không sao, dưới không sao, ááááá, vai anh ba sao vậậậậậậy????? - Một con nhóc khoảng 12 13 tuổi gì đó vừa đẩy cửa bước vào thì đã chạy vèo lại chỗ Hắn đang ngồi ăn sáng mà hỏi rồi xem xét Hắn từ trên xuống dưới từ dưới lên trên rồi lại la ầm lên khi thấy vai Hắn đang bị quấn băng.

- Này này Thanh Thanh, con từ từ nào anh con đang bị thương đấy - một người phụ nữ khoảng chừng ngoài 50 đang thông thả bước vào cùng môt người đàn ông khoảng cỡ tuổi bà, 2 người mới nhìn rất là nghiêm khắc nhưng lại rất dễ thương và hài hướt.

- Hix, anh ba hư quá, lại đi đánh nhau với người ta nữa đúng không - Con nhóc đột nhiên ôm chầm lấy Hắn mà khóc
thút thít.

- Này này, lần này thì nhóc đừng có nói oan cho anh ba nhá, cái này là vì anh ba đỡ đạn dùm người khác à - Hắn kéo con bé ra khỏi người và đặt con nhóc đối diện với mình mà nói.

- Nhưng mà anh ba cũng phải đi đánh nhau thì mới có người bị bắn cho nên anh mới có cơ hội đỡ đạn chứ phải hem?? Em đã dặn bao nhiêu lần là có gì cũng phải ngòi xuống nói chuyện trước rồi có gì mới động tay chứ - Con nhóc lại nói, giọng ra chiều giáo huấn ông anh của mình.

- Nguyễn Hoàng Thanh Thanh, em ăn nói với anh mình như thế à??? - Hắn hết biết chối vào đâu đành lên giọng anh trai dạy dỗ em gái.

- Em nói đúng quá rồi còn gì - con nhóc nhướng mắt nhìn ông anh mình ra chiều "em nói đúng quá rồi phải hem??" làm Hắn dù tức muốc xì khói cũng không làm gì được, làm tụi Liz đứng kế bên nhìn 2 anh em đấu khẩu ôm bụng cười nghiên ngã.

- Hahaha, nhóc Thanh Thanh lại nữa rồi đấy - Joe và Jay cùng ôm bụng cười nói.

- Còn mấy anh nữa, em đã nói là nếu mấy anh chị mà ủng hộ anh ba đi đánh nhau là em xữ tất mà, giờ tính sao đây??? Ai là người mà anh ba đã đỡ đạn dùm bước ra đây - Con nhóc quay lại quắt mắt nhìn mấy ông anh bà chị mình nói giọng muốn giết người. Không một ai bước ra.

- Chị Jes thì không thể rồi, chị Liz càng không, anh Tim càng không thể nào, và 2 ông anh điên điên khùng khùng Joe với Jay thì càng không phải, vậy thì là ai chứ??? - Nó nhìn mặt từng đứa đang đứng đó mà nhận sét. (ackack, e này chắk cũg là 1 tay k vừa đâu hỉ)

- Hơhơ, con nhóc này nói ai khùng khùng điên điên hả??? - Joe và Jay đang cười lăng bò càng dưới đất ngóc đầu lên hỏi.

- Không điên điên khùng khùng sao tự nhiên người ta đang đứng thì 2 anh lại nằm dưới đất nói em nghe nào - Con nhóc cười đểu nói với 2 tên làm 2 anh chàng im bặt luôn. (đúng là em hắn có khác)

- Mấy anh chị không phải là người anh ba đỡ đạn giúp thì còn ai nữa chứ??? - Con nhóc trầm ngâm suy nghĩ, tay trái khoanh lên đỡ tay phãi đang gãy cằm nhìn cứ như mấy ông thám tử nhìn cứ như là bà cụ non ý.

- Thôi nào thôi nào con gái, tha cho Joe với Jay đi, bọn nó không có cửa để được con trai cưng của ta dấn thân đỡ đạn đâu - Người đàn bà lúc nãy lại lên tiếng, Joe với Jay đang định đứng lên ngã lăng đùng ra đất luôn.

- Bác Loan ơi là bác Loan, bây giờ thì con biết là mấy người con của bác giống ai rồi đấy ná, ác gì mà ác giữ vậy chứ - Joe đai nghiến người đàn bà bây giờ là bà Loan cũng là mẹ của Hắn.

- Hôhô, hai đứa làm gì mà lên án vợ ta như thế chứ, bà ấy chỉ nói đúng sự thật thôi mà - người đàn ông bây giờ mới lên tiếng và ....

"ẦM ẦM ẦM ẦM!!!" Người ta lại nghe thêm vài tiếng ngã nữa của 4 thằng nhóc (đương nhiên là Ngũ Quỷ và trừ nhóc Ran ra chứ còn ai nữa) Joe, Jay và Jes ngã đùng luôn ra đất
 
N

natsume1998

- Vậy là gen di truyền rồi, cả nhà ai cũng như ai, thật hết biết nói luôn rồi bác Thành ơi!!!! - lần này là Jes đai nghiến.

- Con vẫn không hiểu, vậy ai là người mà anh ba đã đỡ đạn chứ??? - Nhóc Thanh Thanh vẫn còn đang tò mò về người mà ông anh trời đánh chết, dao kề cỗ cũng không bao giờ lo lắng cho ai của mình lại đi đỡ đạn cho người khác chứ.

- Thanh Thanh àh, nhìn kia kìa - bà Loan thấy đứa con gái cưng cứ vặn óc suy nghĩ mà chẵng chịu nhìn xung quanh đành khều con nhóc rồi chỉ về phía Nó đang ngồi nhìn cô nhóc cười cười.

- ÁÁÁÁÁÁÁÁ chị Kyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyo!!!!! - nhóc Thanh Thanh hét lên khi thấy Nó đang ngồi đó rồi bay vèo 1 cái lại ôm chầm lấy Nó.

- Ủa nhóc Thanh Thanh biết Kyo à??? - Jes ngạc nhiên hỏi khi thấy con nhóc ít khi nào để ý đến ai lại trở nên như thế khi gặp Nó.

- Thì Jes nên nhớ là con nhóc là em của Ken cũng chính là em của anh Phong, anh Phong thì lại ở Nhật chung với Kyo, mà con nhóc thì lâu lâu lại qua chỗ của anh Phong thì biết Kyo có gì lạ đâu chứ - Liz nhoẻn miệng cười giải thích trước khi Rika hay mấy thằng nhóc kịp lên tiếng.

- Sao...sao Liz biết hay vậy??? - Rika ngạc nhiên hỏi.

- Thì Liz là nghìn lẻ 1 đêm mà, cái gì không biết chứ - Jes tự hào nói. (Kenz k bík đâu, bị lậm phim 'bằng chứng thép III' cho nên mới lấy câu này á)

- Sack - Rika không còn biết nói gì luôn.

- Chị Kyo, sao chị lai ở đây vậy??? Chị ở đây chắc biết anh ba đỡ đạn cho ai phải không???? chị nói em nghe đi - Con nhóc lao như tên bắn tới chỗ nó đang ngồi mà hỏi một lèo làm Nó cũng phải bó tay.

- Từ từ nào nhóc, đã gần 1 năm rồi mà cũng không hơn gì àh, hỏi từ từ thôi chị mới trả lời được chứ - Nó xoa đầu con nhóc nói.

- Oh yeah, hehe em quên, tại tò mò quá mà - con nhóc nói, cười tươi đưa nguyên hàm răng thẳng như bắp trắng như vôi ra.

- Uhm, rồi, từ từ đi hỏi từng câu chị trả lời - Nó phì cười vì cái tính tò mò không bao giờ bỏ của con nhóc.

- Sao chị lại ở Việt Nam, còn lại ở ngay trong phòng bệnh của anh ba??? 2 người quen nhau à?? - Con nhóc hỏi liền chứ không chờ gì luôn.

- Ừh thì chị theo lời mẹ của chị Rika về đây sống, còn vì sao chị ở đây thì là chị học chung với anh em thôi - Nó trả lời con nhóc.

- Vậy chắc chị biết ai là người được anh hai cứu phải không??? - con nhóc liền sáng mắt hỏi.

- Mà em hỏi để làm gì??? - Nó không trả lời mà lại hỏi ngược lại.

- Em hỏi để xem thử người nào mà may mắn được ông anh trời có đánh chết, dao kề cỗ cũng không bao giờ lo lắng cho ai mà giờ lại xả thân cứu người đó, không chiêm ngưỡng dung nhan người đó thì thật là uỗng lắm - con nhóc lém lĩnh nói làm cho cả căn phòng tràn ngập tiếng cười, cùng lúc thì Hắn sa sầm mặt mũi vì đứa em tinh ranh của mình.

- Ừh thì người đó là chị có được không??? - Nó đáp tỉnh bơ luôn.

- HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ?!?!?!?!?! - con nhóc ngạc nhiên đến nổi há hốc miệng không thể nào ngậm lại được luôn.

- Sao vậy, có gì không được à??? - Nó hơi bất ngờ về phản ứng của con nhóc.

- Anh..anh ba...anh ba....người anh ba cứu là chị...chị sao??? - con nhóc ngạc nhiên tới nỗi lắp bắp luôn.

- Có chuyện gì vậy nhóc??? - Nó hơi lo khi thấy con nhóc thường ngày mồm mép tép nhảy mà bây giờ cứ lắp ba lắp bắp.

- Không, không có gì đâu, chắc con nhóc shock quá thôi mà - Hắn lật đật lên tiếng, thảy cho con nhóc một ánh nhìn đầy "yêu thương"

- Ừh à, chỉ tại em quá ngạc nhiên thôi mà hehe - con nhóc gãi đầu cười cười nói theo anh mình. (tại chưa muốn chết đấy ạ)

- Uhm, mà thôi, mọi người ở lại nha Kyo phải đi có việc rồi, chừng nào cái tên này xuất viện thì Kyo sẽ tới nhà hắn luôn - Nó nói rồi quay sang ngoắc mấy đứa nhóc với Rika đi.

- Uhm thôi ráng nghỉ cho khoẻ đi ná Ken, vài bữa xuất viện thì tụi này qua thăm ná - Rika cũng nói với Hắn rồi đi theo Nó.

- Chào ba mẹ con đi ná, có gì tối này con với anh hai sẽ qua chào hỏi ba mẹ ná - Nó nói rồi ôm hôn mỗi người một cái vào má rồi bước ra ngoài.

- Chào 2 bác tụi cháu cũng đi đây - Rika với 5 thằng nhóc cũng lễ phép chào ba mẹ của Hắn rồi bước nhanh theo Nó.
- Thôi hai bác với nhóc Thanh ở lại chơi với thằng này nghen, tụi con cũng về đây, có gì chiều tụi con lại vào nhé - Tim nói với ba mẹ Hắn rồi cũng cùng mấy đứa kia ra ngoài.

- Đừng nói với con là con nhóc đó báo tin cho ba mẹ nghen - Hắn nói khi mà tụi Liz đã khuất sau cánh cửa phòng bệnh cùa Hắn.

- Là Minh chứ không phải con nhóc, nó đâu có khi nào mà biết tới sự hiện diện của con đâu chứ - Mẹ của Hắn cười cười gian trả lời. (hôhô, càng ngày Kenz càng thích bác này rùi đấy ná)

- Anh Minh á??? - Hắn há hốc luôn.

- Anh hai đang ở nhà nào vậy anh ba?? Nhà chị Kyo, chị Rika hay là ở nhà mình khai mau, không thôi anh ba đừng trách khi mà em đã tìm ra được chỗ anh ấy ở - Nhóc Thanh Thanh lại đánh trống lãng đe doạ Hắn.

- Em tự đoán đi, không thì anh chết chắc với anh hai đó - Hắn nháy mắt tinh nhịch với con nhóc.

- Đang ở nhà chị Kyo hay nói đúng hơn là chỗ anh Minh đang ở! - Con nhóc phán 1 câu xanh rờn luôn.

- Hôhô, cái này em nói chứ anh ba không nói nha, nhớ đó, tới lúc mà em "làm thịt" anh hai thì đừng có mà hó hé gì tới anh không anh không đưa em tới chỗ này anh ba mới mò được đấy, chỗ này đúng là han ổ của bọn chúng luôn, đủ loại hết nhìn mà mê luôn ná - Hắn dụ dỗ em gái mình. (Kenz đố all ế, ai bík "cái ổ" này là ổ j ế)

- Vậy hả, chừng nào anh ba khỏi là anh ba phải đưa em đi đấy ná, không thì biết tay em - con nhóc cũng không thua đe doạ ngược lại anh mình.

- Ừh, hứa danh dự luôn - Hắn cười nói với con nhóc.

- Thôi nào, mẹ nghe nói là vì cái nón của con mà con bé đã tiễn không biết bao nhiêu người rồi, có phải đã đến lúc con giải thoá cho con bé rồi không??? Mẹ không muốn thấy tay con bé lại nhuốm thêm máu nữa đâu, như thế là quá đủ rồi - mẹ Hắn nói, giọng có phần bức xúc nhìn đứa con trai út bất trị của mình.

- Chưa được, vì trước khi thật sự trả được thù thì con nhóc vẫn không tha cho bất cứ ai đâu, và con không muốn khuôn mặt đó lộ diện, thôi mẹ cứ cho con ích kỉ thêm một chút nữa đi, không còn lâu đâu - Hắn cười buồn nói với mẹ mình, chỉ có khi nào ở với ba mẹ mình thì Hắn mới là chính Hắn mà thôi. (ông này biến thái wá, tui k gã Kyo của tui cho ông nữa đâu, tụi nghịp Kyo quá đi :(( )

- Uhm thì tuỳ con thôi - mẹ Hắn đành lắc đầu bó tay, ông bà không bao giờ can thiệp vào chuyện của bọn nó mặc dù rất lo lắng.

- Thôi anh ba nghỉ ngơi đi, bây giờ em phải đi "xơi" hai mới đươc, dám trốn em thì em sẽ cho biết hậu quả! - nhóc Thanh Thanh nói rồi kéo tay ba mẹ mình đi thẳng.

- Good luck nhá hai, cho anh cái tội, kekeke - Khoé miệng hắn khẻ nhếch lên tạo thành một nụ cười hiền, rất thật.
- ANH HAI, THANH THANH BIẾT ANH HAI Ở TRONG ĐÓ MÀ, MỞ CỬA CHO THANH THANH!!!!!!!!!!!!!! - con nhóc vặng volume hết cỡ hét ầm ĩ, đập cửa rầm rầm gọi Phong.

- Hix, cái thằng Ken, sao nó khai ra vậy trời, kiểu này thế nào cũng không sống nổi với con nhóc này rồi - Phong nhăn nhó nhìn Minh như cầu cứu.

- Thôi cái này Minh không giúp được Phong rồi, con nhóc có thể tìm đến được chỗ này thì coi như số Phong tới đây là chấm hết - anh Minh cười cười nói, tay thì đưa lên cổ kéo một đường ra hiệu.

- Sao mà Minh nỡ lòng nào - Phong nhăn nhó nhìn ông bạn của mình.

- Ai kêu cũng tại Phong tập cho nó từ nhỏ, mới có 9 10 tuổi mà cứ phải gọi là .... haizzz, ai làm nấy chịu đi - Minh nói rồi quay lại bàn làm việc.

- HAI, EM CHO HAI 3 GIÂY ĐỂ MỞ CÁNH CỬA NÀY NẾU KHÔNG MUỐN EM CHO NỔ NGUYÊN CÁI BIỆT THỰ NÀY ĐẤY!!! - con nhóc bên ngoài lại hét ầm lên, mấy người làm không biết phải làm sao chỉ biết đứng nhìn ba mẹ của Hắn cầu cứu, khi thấy ông bà chỉ ngồi lắc đầu thì cũng bó tay mà ai vào việc nấy cho cô nhóc tự xữ thôi.

- Phong ra mở cửa cho con nhóc đi, căn nhà này mới dựng lại Minh chưa muốn lại phải xây lại thêm lần nữa đâu - Minh đang dán chặc mắt mình vào máy tính nói.

- Ok ok, ra tới liền tới liền - tuy biết là con nhóc sẽ không cho nổ sập nhưng nếu không mở thì thế nào Minh cũng sẽ phải thay cái cửa mới cho nên đành ngậm ngùi bước lại mở cửa.

- Aishhhh, tội của hai lớn lắm hai có biết không hả, anh ba đi đánh nhau không cảng mà còn hùa theo, vậy mà không biết coi chừng anh ba để cho anh ba bị như vậy, hai có tin là em lấy hai ra làm thử nghiệm mới không hảảảảảảaaaaaaaa???!?!? - Phong vừa mở cửa ra thì con nhóc đã tém chân cho anh nằm sóng xoài dưới đất không thương tiếc luôn, rồi thì cứ thao thao bất tuyệt cứ như là mình là chị cả trong nhà ý, còn Phong thì chưa chuẩn bị cho nên bị con nhóc chơi cho té một cách ngon ơ luôn. (hix, tội nghiệp anh quá đi, sao mà có con nhóc dữ thế hem biết, tg kết e này rồi hehehe)

- Thôi thôi cho hai đứng dậy cái đi, có gì từ từ nói chứ hèz - anh nói như vang xin con nhóc, (herher, thật là mất mặt, đường đường là một ông hoàng lừng danh thế giới mà bị nhỏ em tém chân té mà không dám đánh trả, thôi thôi mất hết hình tượng rồi, cái này mà để đám fans thấy chắc có mà....)

- Không được!!! cho hai cái tội đã phạm lỗi không những không biết tự thú mà còn trốn, không phạt không được!!! -
Con nhóc không thương tiếc mà véo một cái không thương tiếc vào tay anh đau điến.

- Minh ơi Minh cứu mạng!!!!! - Phong không còn cách nào đành quay sang Minh cầu cứu.

 
N

natsume1998

- Thôi thôi Thanh Thanh tha cho nó đi, đừng hành hạ ông anh đẹp trai của em như thế chứ - anh Minh đang ngồi cười gập người trên ghế nghe tiếng ông bạn thân của mình rên la đành nín cười mà cang ngăn.

- Còn anh nữa, anh cũng có phần trong việc này nữa, chắc em đem hai anh đi dìm lồng heo như thời xưa quá!!!!! - Con nhóc không những không tha mà còn quắc mắt nhìn Minh ra chiều muốn giết anh không bằng.

- Hix, Phong ơi là Phong, biết vậy Minh không dám chứa chấp Phong rồi!!! - Minh than thở. - Mà đã có ai bị gì đâu chứ, chưa sao mà, có gì thì từ từ nói, cho Phong đứng lên đi mà - anh Minh hạ giọng năn nỉ.

- Không sao?? Không sao mà anh ba còn đang nằm trong bệnh viện à, hai anh làm em tức chết đi mà!!! - con nhóc vẫn còn ngồi trên người anh mình đai nghiến không thương tiếc.

- Thôi mà, làm ơn đi, tối nay anh tặng Kyo cho em chơi với em một đêm có chịu không?? - Anh Minh hết đường đành lấy Kyo ra dụ dỗ.

- Anh nói có thật không?? - vừa nghe thấy tên Kyo thì con nhóc mắt đã sáng rỡ.

- Thật sao không - Minh cười gian trả lời.

- Nhưng mà chắc gì chị Kyo đã nghe lời anh, tối nào chị ấy cũng ở ngoài bar thôi à - bỗng dưng con nhóc ỉu xìu.

- Thôi có gì thì cho hai đứng lên đi mà nhóc cưng, xắp chết cái lưng hai rồi này - anh Phong lên tiếng rên rỉ.

- Oh quên, lần này em tha, lần sau em trụng hai vào nồi nước sôi cho biết mặt - con nhóc lại cảnh cáo anh trước khi đứng dậy.

- Được rồi biết rồi, một lần là tởn rồi không có lần sau đâu - anh vừa nói vừa đứng dậy.

- hehehe, anh Minh nói rồi đấy ná, tối nay chị Kyo là của em ná, anh mà gạt em em trụng cả 2 anh vào nối nước sôi một lượt đấy - con nhóc phán cho một câu xanh rờn rồi bay luôn ra khỏi phòng.

- Hix, đúng là bạo lực vô nhân đạo, coi ai đời em gái mà ăn hiếp anh trai như thế đấy, đúng là c.... - Phong vừa đứng lên vừa chỉnh lại quần áo nói chưa hết câu thì đã im re vì...

- Đúng là sao??? - con nhóc không biết ở đâu lại bay ngược vào làm gai óc cả 2 ông anh dựng đứng.

- À à không gì, ý anh là đúng là con nít bây giờ năng động quá mà, hehehe, mà quay lại đây làm gì thế nhóc??? - Phong lật đật nói, mặt thì nở một nụ cười hết sức đểu giả.

- Hai liệu hồn đấy - con nhóc liếc xéo ông anh mình rồi quay sang Minh. - Anh Minh tối nay giao chị Kyo qua nhà em chơi ná, mẹ nói tối nay muốn được nói chuyện với mấy anh chị - con nhóc quay sang nói với Minh.

- Uhm, nói mẹ tối nay anh sẽ qua - Minh gật đầu.

- Ok, bái bai - con nhóc nói rồi lại bay ra khỏi phòng, Phong đi theo và khi chắc chắn là con nhóc đã biến khỏi ngôi nhà thì mới thở phào nhẹ nhõm.

- Ta thề không bao giờ nói xấu con nhóc này không có ngày nó chơi ta chết không hay - Phong thở phào nói, nhìn mặt anh bây giờ mới hài làm sao.

- Minh đã nói rồi, là lỗi tại Phong hết, ai đời con nhóc mới có 1 tuổi là cho coi phim kinh dị, 2 tuổi vừa biết đi thì đã cho nó đi khám phá thiên nhiên, 3 tuổi cho chơi với báo với hổ, 4 tuổi cho nó đi bắt rắn, 7 tuổi đã có đai đen của karate dành cho lứa tuổi nhi đồng từ 6-15, 8 tuổi học xong cấp 1 đứng hạng đầu, 9 tuổi thì đã như con Kyo lúc nhỏ, và tình hình là bây giờ nếu có ai chọc tức nó dám nó đi đốt nhà người ta cũng không chừng, hay gài bom hẹn giờ luôn thì cũng chẵng ai ngăn nó được - anh Minh ngồi lên án con nhóc cùng anh Phong một cách không thương tiếc luôn. (ack, em lạy chị này luôn, có ông anh đúng là bó tay)

- Thì phải như thế lớn lên mới không ai ăn hiếp nó được chứ - Phong không những không thấy hối hận mà còn có vẻ tự hào nữa mới đau chứ.

- Ừh thì cứ xem con nhóc Kyo mà làm gương đi, tới khi có người trị được nó thì coi như là con nhỏ sẽ lại.....aishh, Phong ơi là Phong!!! - Minh không biết nói sao với ông bạn của mình luôn.

- Herher, sao mình chưa bao giờ nghĩ tới cái này nhỉ??? - anh Phong đưa tay lên cằm gãi gãi ra chiều suy nghĩ nhìn mặt mà chỉ muốn đập cho vài phát.

- Minh thấy tội cho con nhóc thật, có thằng anh như Phong, hên là còn thằng Ken còn đỡ, haizzzzzz - Minh lắc đầu bó toàn tập với ông Phong luôn rồi.

- chuyện gì tới thì nó sẽ tới, lo làm gì cho mệt chứ - Phong vẫn cứ nhởn nhơ như không gì. (ack!!! cái này Kenz phải "quánh dá" [đánh giá] lại cái ông này mới đc này >"

- Thôi cậu đi ngủ dùm tớ đi, tới giờ tớ gọi dậy đi về, để tớ làm việc chứ không tớ giết cậu tại đây chứ không cần tới con nhóc đâu - anh Minh nói rồi quay lại châu đầu vào cái màng hình vi tính với những dãy số những biểu đồ chi chít. (tg nhìn vào bík j chết liền @@)

- Em nỡ lòng nào sao Minh - Phong không biết từ khi nào đã đứng sau lưng Minh và ôm chầm lấy anh từ đằng sau.****Giới Thiệu Nhân Vật******

Nguyễn Hoàng Thanh Thanh


Tuổi: 12 Học: lớp 10 (như đã giới thiệu trc, con nhóc này 9 tuổi xong lớp 5, 10 tuổi nhảy cóc lên lớp 8 luôn)

Tóc:
Đen huyền cắt ngắn để vic
Mắt: Nâu sẫm to tròn 2 mí, mi dài nhìn như thấu con người ta.

Ngoại Hình:
cao khoảng 1'50 (cái này tg ngu về chìu cao đoán đại ná, có gì thì nói tg sửa lại)

Style: Những thừ gỉ càng gọn gàng càng tốt, đặt biệt không có váy, thường thì là những bộ đồ thể thao năng động như của con trai ý. (tg thík e này cho nên cho ăn mặt giống tg luôn kakaka)

Tính Tình: Như những gì anh Minh đã nói, thích những trò mạo hiểm, không biết sợ ai ngoài trừ Kyo, thần tượng của cô nhóc là Kyo. Đừng hỏi cô nhóc cinderella là ai hoặc đại loại như thế, những thứ cho con gái không phải dành cho nhóc đâu. Ghét nhất mấy đứa ỷ lớn tối ngày đi ăn hiếp người khác.

Gia Thế: Em gái của Phong và Hắn.

Độ Quậy: Khỏi nói rồi ná.
 
N

natsume1998

Chapter 23 - Tình Yêu Vượt Thời Gian

- Phong ơi là Phong, đi ngủ đi không ta gọi nhóc Thanh trở lại đấy - Minh bó tay đợt 2 với Phong luôn.

- Không, anh đâu có làm gì đâu, thì em cứ làm việc của em đi, anh chỉ ngồi đây thôi mà có làm gì đâu nào - Phong vẫn không buông tha.

- Anh anh em em cái gì chứ, ta đá mi một cái bay luôn về nhà khỏi cần đi bây giờ - Minh nhăn nhó rời mắt khỏi màng hình mà quay ra đẩy cái tên vô duyên ra khỏi người mình.

- Hôhôhô, dù sao thì anh cũng lớn hơn em một tuổi mà - Phong cười gian nói.

- Chỉ có một tuổi thôi cũng nói sao, sao thằng Ken nó nhỏ hơn ta cả 5 tuổi mà có khi nào nó gọi ta một tiếng anh đâu
- Minh lườm Phong một cái muốn cháy áo luôn. (ac ông này nói nhãm, lúc nào cái tên trời đánh k chết kia chã gọi ỗng là anh, anh Minh ơi mất hình tượng quá :(( )

- Hôhôhô, thằng nhóc khác em phải khác chứ - Phong vẫn không tha cho Minh. (cha này còn hùa vào nữa (_ _") )

- Ta lạy mi mi đi tránh ra dùm ta cái, ta cần làm cho xong việc để tối còn qua gặp ba mẹ nữa - Minh đẩy Phong ra khỏi người mình rồi lại quay lại với cái màng hình đầy những chữ với biểu đồ của mình. (mình có nói vs m.ng chưa nhệ, anh Minh với Kyo là con nuôi của ba mẹ Hắn ế ạ)

- Vậy để anh giúp em ná - Phong nhanh nhẩu nói, vừa định bay lại chỗ cái máy của Minh thì đã bị đứng hình vì....

- Thôi thôi, mi đi làm việc của mi đi, không phải mi cũng có việc để làm sao??? - Minh phũ phàn lắc đầu lia lịa.
- Hix, mi vừa phải mi thôi ná, ta cũng có việc, nhưng có lòng tốt muốn giúp mi mà mi không cần thì thôi, cho mi chết đi, ta đi làm việc của ta đây - Phong nói (á cha này đổi giọng nhanh gúm) rồi bay lại cái giường của Minh mà lấy cái laptop trong cặp táp ra làm việc của mình chứ không phá Minh nữa. Thấy Phong đã yên vị làm việc của mình thì Minh mới yên tâm mà quay lại cái máy của mình. Ở Nhật cũng vậy, lâu lâu Phong lại lên cơn không không bay qua nhà Minh rồi chui thẳng vào phòng anh ngồi quậy anh như thế, đã rồi cũng lại ngồi ôm lap làm việc thôi.

- Haizzzzzz, cuối cùng cũng xoooooong - Minh vương vai xoay người làm cho mấy khớp xương kêu răng rắc than thở, sau 3 tiếng đồng hồ hết viết rồi lại xoá thì cũng xong.

- Nước này uống đi - Phong không biết đã ngồi trên chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Minh từ bao giờ lên tiếng
và đưa ly nước cho Minh làm anh giật cả mình.

- Ack, mi làm xong lúc nào mà ngồi đây sao ta không biết gì vậy??? - Minh ngạc nhiên hỏi nhưng vẫn cầm lấy ly nước mà uống ngon ơ.

- Để xem - Phong nói rồi đưa tay xem đồng hồ, - ta làm xong từ 2h30 và bây giờ là 4h kém 10, cũng được gần tiếng rưỡi rồi - Phong trả lời tỉnh bơ.

- Hơ, vậy sao không ngủ đi mà ngồi đây?? - Minh chới với luôn, không biết ông Phong này người hay thần mà việc làm có tiếng rưỡi là xong @@. (đừng tưỡng bỡ ná, cha này nói j nói chứ cũng là chủ tịch của 1 công ty tầm cỡ thế giới ế, vc làm k ít đâu. *ganh tị*)

- Thấy cái cách mi ngồi làm việc lúc thì nhăn nhó lúc thì tự cười một mình rồi thì lại để mặt hầm hầm nhìn dễ cưng quá cho nên ngồi ngắm thôi - Phong chọc ghẹo.

- Ack mi điên rồi, ta không chấp mi, còn bây giờ thì tránh ra cho ta đi nào - Minh nói rồi đứng dậy.

- Đi đâu ế?? - Phong quay lại theo hướng mà Minh đang bước đi.

- Thấy rồi còn hỏi, đi thay đồ đi ăn, ta đói lắm rồi mà nhìn cái bảng mẹt của mi nữa, haizzzz - Minh vừa trả lời vừa thở dài.

- Ở nhà không có đồ ăn sao mà phải đi ăn??? - Phong lại tò mò.

- Không muốn, mi muốn thì ở nhà mà ăn, ta muốn đi dạo một chút, nãy giờ ngồi cắm đầu vào cái máy nãn lắm rồi - Minh than thở.

- Hôhôhô, vậy đi ăn ta đãi - Phong cười tươi nói.

- Ta tới nhà hàng của mama, mi không đãi ta cũng đâu có tốn tiền mà nói - Minh nói một cách khổ sở, không biết hôm nay Phong ăn trúng cái gì nữa.

- Hôhôhô, ăn mấy món đó hoài không chán à? - Phong vẫn không tha.

- Nhắc mới nhớ, thì cũng ngán thật - Minh công nhận.

- Vậy đi với ta tới chỗ này đổi khẩu vị ná - Phong cười gian.

- Có tin được không??? - Minh nghi ngờ, nhìn mặt Phong Minh không thể nào tin được.

- Bảo đảm không chết đâu - Phong vẫn giữ nụ cười gian trên mặt mà nói.

- Cũng được - Minh gật đầu bây giờ thì đã xẵn sàng.

- Ok đi thôi - Phong nói rồi bước đi, Minh không còn cách nào đành phải đi theo vì đơn giản là ... Phong đã lấy mất chìa khoá của anh rồi.

.....

- Đi đâu mà cứ lòng vòng hoài vậy???? - Minh nóng ruột hỏi khi mà Phong cứ chạy vòng vòng vòng hết đường này tới đường khác và không có khái niệm sẽ dừng lại.

- Tới nơi sẽ biết - Phong trả lời cụt lủn rồi nhẩm theo bài hát đang mở trong xe.

♪ ♫ ♪ I am in misery
There ain't nobody who can comfort me (Oh yeah)
Why won't you answer me The silence is slowly killing me
Girl you really got me bad You really got me bad
I'm gonna get you back
Gonna get you back ..... ♪ ♫ ♪

Và Minh biết khi mà Phong đã hát có nghĩa là anh đã đánh trống lãng và một khi đã đánh trống lãng thì không bao giờ quay lại chủ đề mình đang nói cho nên anh đành ngậm ngùi mà ngồi thưởng thức thôi. Nói cho cùng thì nếu không phải vì đam mê kinh doan thì Phong có thể sẽ là một ca sĩ rất nổi tiếng. Giọng anh khá trầm và diễn cảm rất có thần, nó khiến cho người nghe bị cuốn hút vào một không gian riêng và quên hết những muộn phiền. Minh đã bị tiếng hát của Phong chinh phục và hiện bây giờ đầu óc của anh đã ở tận đâu đâu rồi.
.....

- Nè, tên kia định xuất thần đến chừng nào vậy. ta biết giọng ca của ta rất là hay nhưng đã tới rồi này - Phong lay lay người Minh và thả hết vài trái bom nguyên tử. (ack, cha này chém còn hơn ta nữa >"

- Hảảả, huh?? àh uhm tới rồi à?? - Minh hoàng hồn ngơ ngác hỏi không thèm để ý tới lời chọc ghẹo của Phong.

- Uhm, đi nào - Phong nói rồi tắt máy xe bước ra ngoài, lúc này đã 4h30 rồi, trời đã bắt đầu mát mẻ dần, những cơn gió nhẹ làm con người ta thấy dễ chiệu hơn nhìu.

Nơi Phong đưa Minh tới là một nhà hàng nhỏ ở một khu phố khá là cổ kính và thưa người, đó là một nhà hàng theo kiểu Pháp có cái tên khá nhẹ nhàng là Bon Sejour ( pleasant journey hay Cuộc hành Trình nhẹ nhàng [ta thề là ta ko bík dịch đâu ná, google nó chỉ s ta vík vậy, đừng ném đá ta ta khóc đếy])

- Ack, Pháp à??? Không phải mi mới từ Pháp về sao??? - Minh hơi ngạc nhiên.

- Nói ta đãi thì ta chọn chỗ chứ hỉ, đi thôi - Phong nói rồi kéo Minh đi vào trong.

 
N

natsume1998

2 người đi đến đâu là bao nhiu cặp mắt đều đổ dồn đến đấy vì một điều rất đơn giản là 2 người quá nổi trội mặc dù cả 2 đều ăn mặt rất đơn giản nhưng lại quá cuốn hút. Minh vẫn như ngày thường quần tây đen và áo sơmi trắng và thêm cái cavat đen thắc hờ hững, đôi converse trắng trông rất rất thư sinh. Phong thì có hơi trội hơn một chút quần jean đen với áo sơmi đen, đôi nike cũng đen nốt luôn nhìn rất bụi. Hai người đi tới đâu là lại xôn xao tới đó, con trai thì vừa ganh tị vừa ngưỡng mộ, con gái thì cứ phải nói là mắt hình trái tim, có người nghĩ bậy bạ gì đó đến cịt cả máu mũi và ngất luôn tại chỗ.

- Mai mốt có ra ngoài chắc phải hoá trang quá, chứ kiểu này thì tai hại quá - Phong lém lĩnh nói.

- Cái này nghe riết ngán rồi ông anh ơi - Minh lắc đầu bó tay với ông này luôn.

- Hehehe, tại mình đẹp thì phải để người ta ngắm chứ che lại thì không phải là quá bất công với họ sao - Phong cười
cười nói. (cha này tự sướng ghê quá @@)

- Chào thua ông, xuống đi bay cao quá đụng nốc nhà u đầu không ai thương tiếc gì đâu - Minh lắc đầu bó tay tập 2 cộng sốc Phong thêm 1 câu làm anh cụt hứng luôn.

- Chào ông chủ, đây là người đó sao??? - một người phục vụ vừa thấy 2 người từ xa đã chạy ra chào hỏi, wait!!! chờ chút, cái gì, người phục vụ mới nói gì??? Ông chủ?? Tức là cái nhà hàng này là của ông Phong sao??? Mà cũng có gì lạ đâu, ông này đâu phải người thường chứ. (hix, càng ngày ta càng ghét ông Phong rồi đấy ná. Phong: ganh ti thì nói là ganh tị đi nàng à *cười đểu*. T.g: ta thề ta cho mi chết không toàn thây đấy *hậm hực*)

- Nói nhìu quá đấy, chuẩn bị xong hết chưa??? - thảy cho người phục vụ một cái nhìn đầy *yêu thương* Phong hỏi.

- Xong hết rồi ạ, đầy đủ tất cả những gì ông chủ dặn rồi ạ - Người phục vụ nhận được cái nhìn đầy *yêu thương* của anh thì lại lễ phép trả lời.

- Ok, cám ơn - Phong nói rồi lại kéo tay Minh đi tiếp.

- Chơi trò gì vậy trời, mi nói mi đãi ta ăn mà lại tới nhà hàng của mi, chã vui tẹo nào - Minh nhăn nhó. (ngạc nhiên quá
nói nhảm đấy m.ng, đừng chấp ná)

- Thì cũng là tiền của ta bỏ ra mà, thắc mắc lôi thôi làm gì - Phong nói.

- Mà mi hỏi chuẩn bị là chuẩn bị gì?? - Minh vẫn không buôn tha.

- Từ từ biết, nói nhìu quá! ngồi xuống đi - Phong đánh trống lãng nói rồi đẩy Minh ngồi xuống ghế. Đó là một cái bàn gần cửa sổ nhìn ra cái hồ lớn, ngoài đó đang rải rác vài cặp tình nhân đang ngồi ngắm cảnh chiều tà.

- Ack, còn làm bộ bí mật nữa - Minh chán nãn nói rồi cũng ngồi xuống.

- Đem đồ ăn ra được rồi đó - Phong quay sang nói với người phục vụ.

- Vâng sẽ có liền - người con trai nói rồi bước đi, 3' sau thì trở lại với vài món ăn, mời cả 2 ngon miệng rồi thì biến mất luôn cho tới khi cả 2 đã ăn xong thì 1 tên nhóc khác bước ra.

- Trên lầu đã chuẫn bị xong rồi đấy anh - tên nhóc mặt mũi rất sáng sủa từ trong bước ra nói.

- Uhm, cám ơn nhóc - Phong nói với thằng nhóc rồi đứng dậy.

- Đi thôi - Phong quay sang nói với Minh.

- Đi đâu vậy?? - Minh lại tò mò hỏi.

- Lên lầu - Phong trả lời.

- Trên lầu làm gì??

- Bar -

- Ở đây sao cái gì cũng có vậy???

- Thế có đi không??? - hơi khó chịu rồi đấy.

- Thì đi, mi mời mà không đi uổng - cười gian. (coi chừng đấy ná, không hay ho gì đâu)

Minh lẽo đẽo theo Phong đi lên lầu 2, bước vào trong cánh cửa gỗ của lầu 2 là một không khí hoàng toàn khác, khá tối (nhưng cũng khá sáng) và hơi lành lạnh, nhạc khá nhẹ nếu không muốn nói là quá nhàm, khách thì lát đát vài người chứ chưa có nhìu. Gần cửa ra vào là một quầy rượu nhỏ, nói nhỏ chứ cũng có đủ các loại rượu đắt tiền, quầy có 1 cô gái và 2 chàng bartender đang pha những ly cocktail đủ màu sắc một cách điêu luyện.

- Wow, bar này cũng được đấy nhỉ - Minh trầm trồ.

- Vẫn còn thua bar của thằng nhóc Ken nhìu lắm, bar này thuộc loại bar trầm, thường thì người ta đến đây để nhâm nhi 1 vài ly rồi ngồi thưởng thức nhạc sống hay tự tặng mình một bài hát rồi nghỉ ngơi chứ không xập xình như những bar khác. - Phong giải thích.

- Hay nhỉ, mới nghe lần đầu đấy - Minh.

- Đương nhiên, đã vào tay Phong thì làm sao có vụ đụng hàng chứ - lại lên mặt rồi.

- Lại bay lên tới trên mây rồi - Minh lắt đầu chịu thua.

- Đi theo ta - Phong nói rồi kéo Minh đi theo mình lại chỗ quầy rượu.

- Ngồi đây nhé - Phong nói rồi bước vào trong chỗ pha rượu.

- Ông chủ - Mấy người bartender gật đầu chào rồi lại quay về làm việc của mình.

- Mi biết pha rượu từ khi nào vậy?? - Minh hơi ngạc nhiên khi thấy Phong bắt đầu pha một thứ rượu gì đó khá là điêu luyện. (cái này ta chịu, ta *** về rượu lắm cho nên miễn bàn ná)

- Mới học lúc sang Pháp, cũng khá vất vả nhưng cũng tạm ổn - Phong trả lời, tay vẫn lắc cái thừ nước có thể làm cho người ta say một cách đều tay. Chờ cho tới lúc có lẽ đã đạt được độ mình mong muốn thì đổ ra một cái ly và đưa cho Minh.

- Thử đi, mi là người đầu tiên sau người thầy của ta được thưởng thức đấy - Phong nói một cách hào hứng.

- Có uống được không đây?? - Minh nghi ngờ nhìn cái ly rượu màu ngà ngà đỏ.

- Cứ uống đi, không chết đâu mà lo - Phong hơi cụt hứng.

- Uhm - Minh gật đầu nói rồi đưa lên miệng thử.

- Sao?? Được không?? - Phong hồi hợp chờ lời nhận sét của Minh.

- Cũng được, chát chát ở đầu lưỡi, hơi đắng khi vào tới trong nhưng lại có vị ngọt tồn tại trong miệng khi đã nuốt vào, chuẩn! - Minh nhận sét.

- Vậy thì cứ tận hưởng đi ná - Phong nói rồi bước ra khỏi quầy bar.

- Đi đâu vậy?? - Minh hơi bất ngờ hỏi.

- Ngồi yên đó đi - Phong nói rồi bước lên bục sân khấu, ra hiệu cho DJ tắt nhạc, anh cầm lấy cái mic rồi hắn giọng.

 
N

natsume1998

- Chào tất cả mọi người đang có mặt tại đây, rất cám ơn mọi người đã ủng hộ quán từ trước đến giờ. Hôm nay có việc Phong lại lên đây ngồi nữa rồi, cũng đã lâu lắm rồi Phong chưa tặng mọi người một bài thì phải - Phong nói với tất cả, và vừa nghe thấy tiếng của ông chủ trẻ thì tất cả đều hướng về phía anh.

- Yeah yeah, hôm nay phải tặng cho tất cả ở đây vài bài đấy ông chủ à - một người thanh niên cỡ tuổi anh lên tiếng, và mọi người đều cỗ vũ nhiệt liệt bằng những tràng pháo tay giòn vang làm khung cảnh có vẻ sôi động hơn chứ không quá âm u như vài giây trước.

- Một bài thôi anh Phương à, tuổi già sức yếu, hát nhiều quá thì em lại xĩu tại đây đấy chứ - Phong cười tinh nghịch trả lời người thanh niên vừa lên tiếng bây giờ là Phương.

- Sao ít vậy, ít nhất phải 2 bài chứ - Anh Phương cụt hứng.

- Thôi tha cho em hôm nay đi mà - Phong ra chìu năn nỉ.

- Uhm vậy cũng được - Phương gật đầu rồi thì lại một tràng pháo tay nữa dành tặng cho Phong.

- Bài hát này Phong sẽ tặng cho tất cả mọi người và đặt biệt là người đang bạn mà hôm nay Phong mới tới đây, mong
tất cả sẽ thích nhá, bài hát mang tên Give Your Heart a Break - Phong nói rồi bản nhạc khá lạ được vang lên, và giọng hát của anh vang lên một cách ấm áp và nhẹ nhàng, mọi người như chìm mình vào bài hát.

.........

- Minh à, có cái này Phong đã dấu Minh khá lâu rồi, Phong đã để ý đến Minh từ những ngày đầu gặp Minh ở Nhật rồi, lúc đó Phong rất muốn nói với Minh nhưng cô ấy lại xuất hiện và Minh có vẻ rất thích cô ấy cho nên Phong đành che đậy tình cảm của mình để chúc phúc cho hai người. Khi thấy Minh đau khổ khi mất cô ấy Phong rất muốn làm chỗ dựa cho Minh nhưng Phong không thể ích kỉ như thế, nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi và Phong không muốn tự dối lòng nữa, Minh I need you and I love you - Sau khi kết thúc bào hát, chất giọng trầm ấm của Phong vang lên những lời mà anh đã chôn dấu từ hơn 10 năm qua, nghe xong những lời của Phong Minh như hoá đá tại chỗ luôn.




FLASH BACK:

- Phong này, theo mẹ qua nhà ông Atsushi Hisashi không, hôm nay ông ta muốn ra mắt 2 đứa con nuôi của ông ấy đấy, hai đứa đó cũng là con của bạn mẹ - người đàn bà không ai khác hơn là bà Loan hỏi thằng nhóc khoảng 14 tuổi đang ngồi coi tivi. (m.ng nếu quên ông Atsushi là ai thì đọc lại Chap 18 ná)

- Không có hứng - thằng nhóc trả lời trống không, mắt vẫn không rời khỏi màng hình TV.

- Có 1 thằng nhóc bằng tuổi con đấy, đi đi mà - bà Loan năn nỉ.

- Không có hứng - vẫn cộc lốc.

- Mình ơi con nó không thương em kìa, vậy mà em còn khoe với ông Atsushi là sẽ đưa nó đi nữa, chắc phài ra đường
mà nhặc đại thằng nhóc nào làm con mà đưa đi chứ không thì mất mặt biết chừng nào - bà Loan dùi đầu vào ngực chồng mình mà than thở.

- Haizzz, mẹ bỏ cái trò đó đi có được không, đi thì đi - thằng nhóc đầu hàng mà tắt tivi đứng lên đi thẳng về phòng.

- Yay, đúng là con trai của mẹ mà, chiều nay 5h con trai nhá, nhớ ăn mặt cho đẹp một chút nhá - Bà nói vọng theo thằng nhóc bây giờ đã tới trước cửa phòng minh. (ack, sao nhanh v????)

- Biết rồi mà, mẹ cứ phải nói mãi - thằng nhóc nhăn nhó trả lời rồi bước vào phòng đóng của cái rầm.

4h45 chiều...

- Đi thôi con trai ơi!!!! - bà Loan réo thằng nhóc.

- Xong rồi xong rồi - thằng nhóc bước ra khỏi phòng trả lời. bỏ 2 tay vào tuối quần bước từng bước thong dong xuống nhà, thằng nhóc mang một bộ comple màu đen áo sơmi đỏ và cavat đen nhìn rất bụi nhưng cũng có phần rất...lịch lãm. Bà Loan phải công nhận một điều là thằng nhóc rất rất đẹp tai mặt dù chỉ mới 14 tuổi chứ mà con gái từ 12 13 tới 18 19 cứ phải là theo hắn dài dài.

- Con trai của mẹ đẹp quá, đi thôi mình ơi - bà nói rồi choàng tay cả hai đi ra ngoài, trên tay chồng bà còn bế thêm 1 thằng nhóc khoảng 3 4 tuổi cũng mặc một bộ comple nhưng toàn đen với cái cavat đỏ trông mặt mũi cũng rất thông minh sáng xủa.

***** Khúc này sẽ đối thoại bằng tiếng Nhât và Ken sẽ cho vào [ ] cho dễ hiểu ná m.ng ^^ *********
Tại nhà ông Atsushi...

Khách đã đến khá đông đủ, toàn những ông bà tay to mặt lớn trên toàn nước Nhật đến dự thôi.

[Chào ông Atsushi] - Ba của Phong đi tới bắt tay chào ông Atsushi.

[Oh hô, chào ông Thành, ngọn gió nào lại đưa rồng đến nhà tôm thế này] - ông Atsushi cũng bắt tay ông Thành nói.

[Ông lại quá lời rồi] - Ông Thành cười đáp lại. [Chúc mừng ông có được 2 đứa con nhé] Ông Thành nói thêm. (thôi ta tua qua khúc chào hỏi này nhá, sau khi chào hỏi và chắc là khách khứa đã tời đủ thì ông Atsushi tuyên bố lí do vàk hai tiệc rồi giới thiệu 2 đứa nhóc con nuôi của ông)

Sau lời giới thiệu của ông Atsushi thì người ta thấy 2 đứa nhóc 1 trai một gái được đưa ra đứng với ông. Thằng nhóc khoảng 13 14 tuổi thì mang một bộ comple trắng, áo sơmi trong màu đen và cavat trắng, mặt thanh tú sáng xủa làm cho ai đó mới nhìn thấy đã điêu đứng. Còn con nhóc khoảng 3-4 tuổi thì mang một bộ yukata màu đen có vài cái hoa màu đỏ trông rất lém lỉnh dễ thương, nhìn 2 anh em rất thông minh và có một nét gì đó rất ... lạnh lùng, vâng rất lạnh lùng và xa cách mặc dù cả 2 vẫn cười vui vẻ.

- Tới làm quen với bạn đi - bà Loan nói với con trai mình. Phong cùng thằng nhóc lúc nãy được ông Thành bế trên tay không ai khác là Hắn tới làm quen với 2 anh em nhà kia, hình như tên Calvin với Kyouko thì phải (đúng rồi chứ còn hình như gì nữa) và con nhóc và cả cậu nhóc kia đều rất mến Phong cho nên cả 3 rất thân, còn Hắn thì lúc đó rất nhút nhát cho nên lúc nào cũng nấp sau lưng anh mình thôi.

Từ đó Phong hầu như là ở lại nhà của ông Atsushi luôn (à qên nói là ông Phong nhà mình là đệ tử của ông Atsushi đấy nhớ) vì ba mẹ Phong phải về lại Việt Nam và đương nhiên là đưa Hắn theo rồi, lâu lâu lại đưa Hắn sang chơi với anh mình. Phong thì cứ gọi là vui hết biết khi được ở gần Minh, đến năm Minh ra trường cấp 3 thì Phong cũng vừa học xong đại học với bằng tiến sĩ lúc mới 16 tuổi. Chờ Minh lên đại học, định chờ đến lúc Minh 18 tuổi thì Phong sẽ nói thật với Minh nhưng không ngờ lúc Minh vào đại học thì Thiên Ân xuất hiện và mọi thứ như sụp đổ với Phong, anh đã rời Nhật sang Anh du học thêm 2 năm, 18 tuổi anh đã bắt đầu sư nhgiệp của mình tại Anh rồi thì cứ thế phát triển mạnh dần chỉ để cố quên đi Minh không thuộc về anh. Nhưng khi biết tin TÂ qua đời thì anh lại về sống bên cạnh Minh, hay nói đúng hơn là Minh sang Anh sống với anh luôn mà bỏ nhóc Kyo ở lại, rồi thì chuyện gì đến cũng đến như thế đấy.

END FLASH BACK.


 
N

natsume1998

Tiếng pháo tay vang dội trong cái quán bar thu nhỏ này, mọi người cứ phải là ngạc nhiên hết mức, vừa bỡ ngỡ nhưng cũng rất ủng hộ anh. Gì chứ hai người này đi chung với nhau thì có là người mẫu chân dài tới nách hay tài tử điện ảnh cũng không sánh bằng 2 người, tất cả dù rất thất vọng nhưng cũng không thể nào phủ nhận một điều là cả hai rất rất rất rất đẹp ^^~.

- Minh, nhận lời Phong nha, coi như Minh cho Phong cũng như Minh 1 cơ hội đi, dù sao thì chuyện đó cũng đã qua khá lâu rồi mà, làm ơn đi Minh - Phong bây giờ đã đứng trước mặt Minh, nói như van xin.

- Cái,....cái này hơi....nhưng tại sao lại là Minh??? - Minh thât sự quá ngạc nhiên để có thể trả lời Phong.

- Vì ở Minh có cái gì đó làm cho Phong muốn bảo vệ, mặc dù về phần nào thì chúng ta cũng bằng nhau nếu không muốn nói là Minh có phần trội hơn Phong nữa, nhất là ánh mắt của Minh luôn luôn quá cô đơn ngay cả lúc Minh cười - Phong trả lời.

- Sao...sao Phong lại...lại.... - Minh không thể nói thành lời luôn.

- Cái đó Minh không cần biết đâu, hãy nhận lời Phong đi nhé - Phong lại nói.

- Nhưng mà. ... - Minh ngập ngừng.

- Nhận lời làm người yêu Phong đi Phong nói cho nghe - Phong tinh nghịch nháy mắt với Minh.

- Có có thể cho Minh thời gian để suy nghĩ...suy nghĩ không??? - Minh thật sự đang rất rối.

- NHẬN LỜI ĐI, NHẬN LỜI ĐI!!!!! - Mọi người đang đứng nhìn hét lên.

- Đúng rồi đó anh bạn à, ở đây cả nam lẫn nữ đều mong được tên này để mắt tới, nhưng lúc nào có ai hỏi thì cậu ấy cũng nói là đã có người yêu rồi và nhất quyết từ chối người kia cho dù người kia có đẹp đến nghiên thành đổ nước luôn đấy, cũng gần 10 năm rồi thì phải đấy - anh Phương, người thanh niên lúc nãy lại lên tiếng.

- Thật... thật vậy sao???? - Minh cứ tưởng là Phong chỉ đùa thôi chứ đâu có ngờ.

- Uhm - Phong gật đầu, cười hiền với Minh.

- Nhận lời đi Minh ơi!!!! - mọi người lại hò hét tiếp tục.

- Làm người yêu của Phong ná - Phong nói, giọng đầy hy vọng.

- Nhưng.... - Minh vẫn còn ngần ngừ.

- Còn nhưng nhị gì nữa, gật đầu đi chứ - anh Phương lại cười chọc.

- Thôi nếu Minh không thích cũng không sao, Phong hiểu được mà, đâu ai có thể chấp nhận được việc như thế này chứ - Phong nói, giọng buôn xui. - Thôi Phong rất cám ơn mọi người nhé, giờ Phong phải về rồi, rãnh Phong lại tới nữa nhé - Phong quay sang nói với mọi người rồi quay ngược lại kéo Minh đi.

- Khoang...khoang đã - Minh kéo Phong lại và thât bất ngờ khi Phong vừa quay người lại thì chưa kịp chuẩn bị thì Minh đã nhón người lên đặt lên môi Phong một nụ hôn khá là bạo dạng làm tất cả như ngừng thở, thời gian như ngừng trôi luôn. Sau vài giây bất ngờ thì Phong cũng choàng tay qua eo Minh mà đáp trả lại nụ hôn của Minh thay cho câu trả lời, cả 2 sẽ không ngừng lại nếu không phải rời nhau ra để thở. (tha cho ta ta *** mấy vụ này lắm, dựa theo truyện khác mà viết thôi đấy)

- Woooo-hooooo!!! - sau vài giây đứng hình ngạc nhiên thì tất cả như bùng nổ reo hò chúc mừng, còn Minh thì bây giờ ngượng ngùng hết biết.

- I LOVE YOU!!!! - Phong nói với Minh rồi đưa tay lên xoa đầu anh như làm với Kyo vậy. (ông này, lớn hơn người ta có 1 tuổi mà cứ như >"< )

- Uhm, me too - Minh nói, nhỏ xíu.

- Hahaha, hôm nay Phong vui, đãi tất, cứ ăn uống tự nhiên nhá - Phong nhìn tất cả nói.

- Hahaha, muôn năm! - tất cả cùng cười.

- Xin lỗi nhưng giờ tụi này phải về rồi, bữa khác lại có trò nhé - Phong nói rồi không chờ ai kịp phản ứng mà kéo Minh đi thẳng ra cửa.

*********
- Phong cho Minh đi dạo một lúc nhé - Minh quay sang nói với Phong, lúc này cả 2 đã ở rong xe rồi.

- Uhm - Phong gật đầu cười hiền với Minh rồi cho xe chạy về phía cái hồ đối diện với quán của mình.

.....

- Minh, nói gì đi chứ - Phong không chịu được nữa lên tiếng, đã 15' trôi qua mà Minh cứ im lặng như thế làm anh thấy bất an.

- Tại sao lại là Minh??? - Minh đột ngột quay lại đối diện với Phong.

- Huh??? - Phong hơi bất ngờ.

- Tại sao mi lại chọn ta??? - Minh hỏi lại.

- Vì em là em - Phong cười hiền.

- Oh - vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt nhưng Minh không nói thêm gì nữa, lại quay ra nhìn mặt hồ đang gợn những con sóng nhẹ do cơn gió vừa vờn qua mặt hồ.

- Này, giận rồi à?? - Phong phì cười.

- Làm gì có - Minh nói nhưng không quay lại.

- Thôi mà, nói thì nói đừng có làm cái mặt đó chứ - Phong cười cười kéo Minh về phía mình.

- Vậy thì nói nhanh đi - Minh cười gian.

- Hix, mi học được cái chiêu này từ con nhóc yêu quái đó khi nào thế?? - Phong ôm đầu than thở.

- Hahahha, thôi mà nói đi - Minh đột nhiên nắm lấy tay Phong lắt lắt làm anh điêu đứng luôn.

- Tại vì...tại vì.... - Phong cứ ấp úng mãi.

- Nói nhanh nhanh nhanh đi - Minh vẫn giữ lấy tay Phong mà lay mãi.

- Vì ánh mắt của em, nó rất là xâu thẳm và buồn man mát làm anh cảm thấy muốn được bảo vệ và làm cho em có
thể vui lên, nhưng khi Thiên Ân xuất hiện thì anh biết không phải anh mà là Thiên Ân mới là người làm được điều đó, nhưng từ khi Thiên Ân ra đi, ánh mắt ấy lại càng xâu thẳm hơn và anh thấy đau lòng lắm, anh không muốn thấy em như vậy - Phong nói, giọng anh càng ngày càng ấm áp hơn.

- Sao...sao mi lại khờ thế, có đáng không - Minh cảm động nói.

- Đáng chứ, vì bây giờ anh đã có em rồi - Phong cười hiền, ôm Minh vào lòng.

- Cám ơn anh nhìu lắm - Minh nói rồi cũng quàng tay mình ôm lấy Phong, cả 2 cứ đứng như thế, rất lâu rất lâu và sẽ
không bỏ nhau ra nếu không bị tiếng chuông điện thoại của Minh làm cả 2 phải bắt buột bỏ nhau ra.

- Alo - Minh nghe điện thoại.

_ Hai đang ở đâu vậy, cả sư huynh nữa, sao mẹ gọi hoài mà không được vậy _ tiếng Kyo thật "thánh thót" làm cái tai
yêu quý của Minh như muốn nổ tung ra.

- Uhm nói mẹ hai với Phong về liền, làm ơn tha cho cái lổ tai của hai đi nhóc - Minh cay cú.

_ Nhanh lên không thì con nhóc nó xơi hai với ông Phong bọn em không chịu trách nhiệm đâu đấy _ Kyo nói một
cách gian xảo rồi cúp máy luôn.

- Về thôi, mọi người đang chờ phải không - Phong cười hiền nhìn Minh đang nhăn nhó.

- Uhm - Minh gật đầu rồi cả 2 tay trong tay đi ra xe. Tất cả mọi người đều nhìn cả 2 mà thầm ngưỡng mộ, thật đẹp, rất rất đẹp đôi mặc dù các cô nàng thì hơi tiếc một chút, chỉ một chút thôi.
...........

 
N

natsume1998

- Về tới nhà đừng nói gì về chuyện của chúng ta nhá - Minh đang ngồi nghe nhạc thì đột nhiên lên tiếng.

- Tại sao?? - Phong hơi bất ngờ.

- Vì Minh muốn làm cho xong việc cuối cùng rồi mới công khai luôn - Minh cười hiền.

- Chuyện đó với chuyện này có liên quan gì sao?? - Phong không đồng ý.

- Minh không muốn bị phân tâm trong lúc này, với lại chưa lo xong cho nhóc Kyo thật sự Minh chưa thể vui được -
Minh nói, không nhìn Phong mà nhìn ra cửa, ánh mắt thật buồn.

- Uhm tuỳ em - Phong chỉ gật đầu rồi cả hai chìm vào im lặng. Chapter 24 - Quá Khứ của Ken & Kyo

- Ủa sao thằng nhóc này lại ở đây??? Không phải đang nằm trong bệnh viện sao??? - Minh vừa bước vào nhà chưa kịp chào hỏi ai thì đã sốc Hắn khi thấy Hắn đang ngồi trên sofa.

- Ack, sao anh cứ phải đá đểu em như thế hả ông anh - Hắn nhăn nhó nhìn Minh. (câu này nghe wen wen)

- Anh ta mà lị - Nó đang ngồi dành ăn với nhóc Thanh cũng bon chen lên tiếng.

- Quá đúng - Minh cười hùa theo Nó.

- Ack, hai anh em nhà này người tung người hứng, chết mày rồi Ken ơi - Jay châm dầu vào lửa.

- Hahaha - cả nhà cùng cười vang, còn Hắn thì tức muốn xịt khói nhưng cũng không làm gì được.

- Thôi thôi mấy đứa đừng vậy chứ, dù sao thì thằng con của bác cũng đang là người "tàn tật" mà, tha cho nó đi - Mẹ Hắn từ trong bếp đi ra cùng với Liz và Rika lên tiếng.

- Mẹ này, con bị tàn tật khi nào chứ - Hắn giận đến tím tái mặt mày luôn.

- Hahahaha, không bị tàn tật, chỉ là tay không thể cử động trong một thời gian thôi - Ba Hắn cũng chêm vào.

- Thôi ba mẹ đừng chọc anh ba nữa, dù sao anh ba cũng là "thương binh" mà, ra tay nghĩa hiệp cứu người cứ có phải gì đâu mà .. - nhóc Thanh Thanh nãy giờ đang chơi với Kyo cũng quay sang nói.

- Ơ các người hôm nay sao cứ đua nhau mà đá đểu tui vậy - Hắn tức đến nỗi mặt đần ra luôn.

- Thôi thôi anh ba bớt giận, hôm nay em chịu thiệt thòi giao chị Kyo cho anh ba đấy - nhóc Thanh Thanh lém lĩnh nói.

- Hảảả, êh nhóc nói gì kì vậy - Nó đang ngồi ăn kem ho sặc xụa luôn.

- Ý chị từ từ nào, cái này là có trách chị phải trách anh hai với anh Minh nhá, ai kêu hai anh ấy nói tối nay chị sẽ là của em, mà giờ em lại muốn tặng chị cho anh ba thôi - Nhóc Thanh Thanh cười đểu nhìn 2 ông anh mình đang tái mét mặt.

- Hai người... - Nó giận đến không nói nên lời luôn.

- Herher, em phải nghĩ đến đại cuộc mà thương hai ông anh của em chứ, nếu không giao em ra thì 2 người anh đẹp trai ngất ngất của em sẽ bị con nhóc đó chiên giòn hết đấy - Minh cười xoà nham nhở nói với Nó.

- Hai người muốn thì đi mà trao thân cho cái tên đó đi, hai người dám đem em ra làm thế thân thì bây giờ nhóc Thanh Thanh tha cho hai người thì để em thay nó trụng nước xôi hai người cho - Nó nói rồi nhanh như chớp bay đến mà đánh 2 ông anh của mình một cách không thương tiếc gì luôn làm tất cả có môt trận cười nghiêng ngửa khi mà Nó cứ dí 2 ông anh chạy khắp nhà mà đánh đá te tua.

- Thôi thôi cho huynh xin đi, mụi hầu hạ em trai huynh có 1 đêm cũng đâu có chết ai đâu mà sợ, dù sao nó cũng đã cứu mụi mà - Phong đầu hàng nói.

- Ákkkk, giờ này mà huynh còn nói như thế được à???? - Nó nói rồi không những không tha mà nó còn đánh thêm nữa. Tụi Tim hôm nay được một trận cười hả hê luôn.

- Thôi thôi nhóc tha cho Phong đi, không thôi từ nay anh đá nhóc ra khỏi nhà đấy - Minh thấy Phong bị đánh một cách vũ phu quá đành đang chạy cũng phải quay lại hù doạ hoạ may.

- Không cho em ở nhà thì em về Nhật mét ba cho coi - Nó quay sang lè lưỡi chọc Minh rồi lại tiếp tục đánh Phong, mọi người đứng ngoài không những không cang ngăn mà còn cỗ vủ Nó nữa chứ.

- Thôi thôi Minh Châu đừng đánh anh nữa, lại đây mẹ có chè đậu xanh cho con này - Mẹ Hắn sau một lúc lâu vẫn thấy Nó chưa có dấu hiệu gì sẽ dừng lại thì đánh lên tiếng, và quả nhiên lời nói của bà có hiệu lực ngay tức thì vì...

- Nể mấy chén chè lần này tha cho huynh đấy - Nó vừa phán cho một câu thì đã rời khỏi Phong mà bay ngay lại cái mâm chè mà xúc liền vài muỗn. - Công nhận đánh ông này mất sức thật - Nó vừa ăn vừa nói làm mẹ Hắn nhăn mặt vì đứa con gái này....hết nói nỗi, 2 ông anh nó thì dù biết trước sẽ như vậy nhưng cũng đứng hình còn tụi kia thì lăng bò càng ra cười, ngay cả Liz, Tim với Ran cũng cười no nê luôn.

- Ack, nó nể mấy chén chè mà tha cho tui, không lẽ cái mạng của tui không đáng bằng mấy chén chè sao trời???? - Phong ôm đầu mặt cứ đần ra mà than thở.

- Thôi thôi mấy đứa lại ăn chè đi - Mẹ Hắn không thèm để ý tới đứa con trai lớn mà cứ như con nít của mình mà gọi tất cả lại ăn chè, và cũng được tụi nó hưởng ứng nhiệt liệt.

- Của mi này - Nó bê chén chè lại đưa cho Hắn vẫn đang ngồi một chỗ kia.

- Ack, từ khi nào mà mi tử tế như thế vậy ?? - Hắn hơi ngạc nhiên, tuy rất vui nhưng vẫn không thể nào không châm chọc Nó.

- Thế có ăn không - Nó liếc xéo Hắn.

- Ăn chứ, nhưng tay ta không cầm muỗn được - Hắn chỉ vào tay phải đang băng bó của mình.

- Thế còn tay trái mi để chó gặm à??? - Nó nói.

- Không biết dùng tay trái - Hắn tỉnh bơ nói.

- Vậy thôi ta tự ăn một mình - Nó nói rồi đứng dậy.

- Này, dù sao ta cũng là người đã đỡ đạn cho mi mà, không lẽ mi không biết trả ơn sao - Hắn hơi thất vọng.

- Vậy chứ mi muốn sao hả??? - Nó nghiến răng nhìn Hắn, Nó là chúa ghét mấy tên như Hắn lúc này.

- Đúc ta ăn chứ sao - Hắn cười đểu.

- Mi chờ khi nào ta mất trí hay trời sập đi thì chuyện đó còn có thể say ra - Nó nói rồi đứng dậy.

- Mi đúng là cái đồ vô ơn, đúng là ta làm ơn mắc oán mà - Hắn đai nghiến.

- Mi là cái đồ phế thải mà - Nó cay cú nói rồi cũng đành quay lại và ngồi xuống kế bên Hắn.

- Ngồi đây làm giề??? - Hắn giả vờ hỏi nhưng trong bụng thì vui lắm lắm.

- Há miệng ra - Nó không trả lời Hắn mà nói.

- Để làm giề - Vẫn không chịu buông tha nó.

-Thế có há miệng không??? - Nó hỏi.

- Há thì há - Hắn biết nếu còn kiếm kiếm chuyện với Nó thì Nó sẽ bỏ đi cho nên đành há miệng. Nó đúc cho Hắn ăn được khoảng gần nữa chén thì bắt đầu phá Hắn.

- Há to ra nào - Nó nói, Hắn cũng ngoan ngoãn làm theo và Nó đưa muỗn chè được gần tới miệng Hắn thì lại bỏ vào miệng mình mà nhai rồi lại cười đểu chọc tức Hắn.

- Ahhh cái con nhỏ này, ai cho mi ăn của ta hả - Hắn tức anh ách la lối.

- ai kêu mi chậm quá làm gì - Nó cười nham nhở chọc.

- Chứ không phải con Heo nhà mi ham ăn à - Hắn đá đểu.

- Có mi không biết thưởng thức thì có - Nó chu mỏ nói rồi lại múc chè ăn.

- Êh mi ăn hết của ta rồi còn gì - Hắn ngồi nhìn Nó ăn mà cũng thèm theo mặc dù từ trước tới giờ Hắn chúa ghét đồ ngọt.

- Hahaha, ta nghe nhóc Thanh Thanh nói mi ghét đồ ngọt mà, vậy để ta ăn dùm là cũng coi như trả ơn mi rồi còn gì - Nó vẫn cứ ngồi múc từng muỗn chè ăn trước mặt Hắn.

 
N

natsume1998

- Nhưng giờ ta muốn ăn, mi đúc cho ta nh... - Hắn chưa nói hết câu thì đã bị nó đúc cho nguyên một muỗn chè làm nhém chút nữa là sặc rồi.

- Con nhỏ này mi muốn giết ta à - Hắn khó khăn lắm mới nuốt hết được miếng chè nói.

- Thì mi đòi đúc cho nên ta đúc cho mi còn nói gì nữa - nó cười đểu nói.

- Mi đúng là ác hơn quỷ nữa, chắc mai mốt chả ai giám lấy mi đâu - Hắn đá đểu.

- Hahaha, thế là mi nhầm to rồi, ta có nhìu người theo đuổi hơn mi nghĩ đấy - Nó cũng không vừa.

- Chắc tại mấy đứa đó đuôi hết rồi - Hắn vẫn không thua.

- Thì vẫn còn hơn mấy con nhỏ chân dài mà không có óc cứ bám theo mi - Nó cũng không vừa. Và hai đứa cứ ngồi đó mà châm chít nhau mà không biết là tất cả đang nhìn vì đơn giản là tuy cứ châm chít nhau nhưng Nó thì cứ ngồi đúc cho Hắn một muỗn chè thì Nó cũng 1 muỗn.

- Hơhơ, có phãi là Kyo với Ken không vậy??? - Jes ngạc nhiên tột độ lên tiếng hỏi, 2 mắt mở to hết cỡ nhìn 2 cái đứa mà thường ngày khó lắm mới mở miệng đang ngồi chí choé nhau như là không có ai đang ở đây vậy, và tất cả cũng có cùng 1 hành động giống Jes trừ 5 thằng nhóc, từ khi biết anh Phong là anh tai của Hắn thì bọn nó cũng có thể nhận ra Hắn là ai rồi mà. (Đừng thắc mắc tại sao Hắn wa Nhật cũng rất thường xuyên sau này nhưng bọn nhóc không biết mặt ná, vì Hắn kbh xuất hiện trc mặt bọn nhóc đâu)

- Thì chứ còn ai vào đây nữa, lúc bọn nó còn nhỏ cũng vậy mà - Mẹ Hắn nói, rồi bà kể lại chuyện lúc Nó 10 tuổi, tức là lần cuối cùng Nó gặp Hắn.

FLASHBACK:

8 năm trước...(cái này bọn nó nói tiếng Nhật hết ế ná, mà nói cho đúng là ở nhà thì nói tiếng Việt, còn ra ngoài mới nói tiếng Nhật nhưng mình sẽ tuỳ cho m.ng muốn sao cũng được)

- Hai, sư huynh sao Ken không tới đấy nữa vậy??? - Nó hỏi Phong với Minh khi mấy tháng rồi mà không thấy Hắn sang chơi. ( Chap trước mình đã nói là chỉ có Phong là sống ở Nhật còn Hắn thì về VN sống với ba mẹ, lâu lâu mới sang chơi)

- Hình như mai nó qua rồi ý mà, mà huynh thấy hai đứa tối ngày cứ như nước với lửa mà sao cứ mỗi lần nó về Việt Nam thì mụi lại khóc đòi nó ở lại, rồi khi nó qua thì hai đứa cứ chọc nhau mà hỏi hoài thế??? - Phong ngán ngẩm trả lời Nó.

- Thì tại có anh ý cãi nhau mới vui chứ - Nó nháy mắt tinh nghịch.

- Thôi đi tập đi, mai nó qua rồi anh với Phong lại phải ngủ ngoài võ đường chứ không dám về nhà đâu - Minh cũng ngán ngẩm nói, gì chứ mỗi lần mà Hắn sang là y như rằng 2 đứa lại cứ chí choé nhau suốt từ sáng tới tối.

Hôm sau...

- Ê nhỏ kia, không đi tập luyện đi mà ngồi đó dành ăn với em vậy - 1 thằng nhóc khoảng 10 11 tuổi đứng dựa 1 vai vào thành cửa hai tay đút túi quần đội cái nón lưỡi trai màu đen có chữ 2K màu đỏ hất mặt nói với Nó, con nhóc xinh xắn với mái tóc đen dài đang ngồi dành ăn với 5 thằng nhóc cứ chí choé nhau mãi.

- Áhhhh, Ken mi đến khi nào thế - Nó bay ngay lại ôm chầm lấy thằng nhóc mà hét vào tai Hắn, Hắn thì nhăn mặt còn mấy thằng nhóc thì nhìn chị mình ôm Hắn như thế thì có phần.....ghen tị. (đơn giản vì thường ngày Nó rất....khó gần mặt dù với mấy thằng nhóc nó vẫn vui vẻ.)

- Mi làm cái trò gì vậy nhỏ kia, bỏ ra coi nào - Hắn kéo con nhóc ra khỏi người mình hai tay để trên vai nhóc rồi nhìn từ trên xuống dưới từ dưới lên trên.

- Ta nhớ mi quá Ken ơi - Nó cứ loi choi muốn ôm Hắn típ nhưng không được.

- Nhớ với chả nhung, mi tập tành sao rồi - Hắn nghiêm giọng hỏi.

- Hix, mi chơi kì, mi không nhớ ta sao??? - Nó xụt xịt.

- Thôi đi chị, lần nào mà mi chã như thế, thôi đi chơi với ta nào - Hắn cốc đầu Nó rồi kéo Nó đi. - Àh quên - như nhớ ra chuyện gì nó quay sang nhìn 5 thằng nhóc. - 5 nhóc cho anh mượn chị Kyo chút ná - Hắn nói với 5 thằng nhóc khoảng 7 8 tuổi.

- Dạ - 5 thằng nhóc ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng gật đầu.

......

- Này này, mi dắt ta đi đâu thế??? - Nó hỏi Hắn.

- Về nhà, ta có caií này cho mi này - Hắn nói rồi cứ kéo nó đi.

- Cái gì vậy??? - Nó tò mò.

- Hỏi nhiều làm gì, về nhà rồi biết - Hắn quay lại gắt.

- Hix, sao mi dữ quá vậy, mi hết thương ta rồi - Nó thút thít.

- Mi có nín đi không, sao mà mi mít ướt quá vậy hả - Hắn bực mình quát nó luôn.

- Hix, mi thấy ghét, ta ghét mi - Nó nói rồi vụt tay khỏi tay Hắn mà chạy ra đường, không may lúc đó lại có chiếc xe chạy qua, hên là Hắn đã kịp kéo nó lại nếu không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

- Cái con nhóc này, mi có biết nhìn đường không hả!! - Hắn la Nó.

- Hix, Ken không thương Kyo nữa - Nó cứ như thế mà khóc oà lên.

- Thôi thôi cho ta xin lỗi, ta không cố ý mà - Hắn bối rối thật sự, từ nhỏ tới lớn Hắn sợ nhất là thấy Nó khóc, nhìn Nó sao mà yếu đuối quá làm Hắn chỉ muốn ở bên và che chở cho Nó, nhưng Hắn không thể.

- Hix, ta không chơi với mi nữa, mi đi chỗ khác đi - Nó vừa mếu máu khóc vừa nói.

- Kyo nín đi mà, làm ơn đi - Hắn cuốn cuồn lên rồi, đang ở ngoài đường người ta đi qua đi lại cứ nhìn vào 2 tụi nó.

-Huhuhuhu.... Mi đi chỗ khác đi - Nó vẫn không nín mà còn khóc nhìu hơn nữa.

- Mi nín đi ta dắt đi ăn kem - không còn cách nào khác Hắn ra chiêu cuối.

- Có thật không??? - vừa nghe tới chữ ăn là Nó liền tươi tỉnh hẳn lên.

- Có thật là mi mới khóc xong không vậy??? - Hắn ôm đầu thầm trách biết vậy nói ngay từ đầu cho đỡ mệt.

- Mi có thật là đưa ta đi ăn kem không ??? - Không thèm để ý đến thái độ của Hắn Nó hỏi lại.

- Uhm thì đi, con gái bọn mi thật là rắc rối - Hắn nói rồi lại kéo Nó đi ăn kem thay vì về nhà. (ông cụu non :)) )

.......

 
N

natsume1998

- Ahhhhhhh, kem ngon quá, cám ơn mi ná Ken - Nó xoa bụng sung sướng bước ra khỏi tiệm kem.

- Mi đúng là heo, ăn gì mà lắm thế - Hắn nhăn nhó, mình Nó con nhóc mới 10 tuổi mà ăn hết 8 ly kem to mới ghê chứ.

- Cho mi cái tội chọc ta khóc - Nó hếch mặt lên trời nói.

- Ta chịu, về nhà thôi - Hắn nói rồi kéo tay nó đi thẳng về nhà, lần này rút kinh nghiệm không nói thêm tiếng nào mặc kệ Nó cứ luyên thuyên luôn.

................

- Mà nay mi tập tành sao rồi??? - Hắn đột nhiên hỏi khi cả 2 đang ngồi ăn cơm.

- Ta đang là vô địch toàn quốc đấy ná, không có tên nào dưới 15 tuổi có thể đánh lại ta đâu, chưa chắc mi đã bằng ta đâu, hahaha - Nó nói một cách tự hào về thành tích của mình cùng với nụ cười choá sáng như mặt trời làm tim ai đó đập lệch đi mấy nhịp.

- Thế có muốn thử không?? Nếu mi thắng ta cái gì ta cũng cho mi, còn nếu mi thua thì phải làm theo yêu cầu của ta - Hắn thách thức Nó.

- Được thôi, mi mà thua ta thì mi coi chừng đấy - Nó hù doạ Hắn.

- Ta sợ mi quá - Hắn giả vờ run sợ nhưng trong bụng thì đang cười thầm, Nó thì còn lâu mới có thể thắng được hắn.

- Vậy chừng nào đánh?? - Nó đột nhiên hứng thú hỏi.

- Mi muốn chờ anh hai với anh Minh về hay đánh liền bây giờ?? - Hắn hỏi.

- Bây giờ đi, chứ 2 ông đó về thì còn lâu mới cho ta đánh với mi - sau một lúc suy ngẫm Nó nói.

- Ok, nhớ đấy, ai thua thì phải giữ lời đấy nhá, không là con rùa - Hắn cười cười nói với nó.

- Được, ai thua mà không giữ lời thì làm rùa rút đầu - Nó nói, rồi cả 2 đi ra phía sau khu vườn nhà Nó.

- Bắt đầu chứ?? - Hắn hỏi.

- Được! - Nó nói rồi xông thẳng tới chỗ Hắn đang đứng mà đánh tới tấp, mỗi đường quyền của Nó tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng rất hiểm hốc và rất mạnh và chính xác, nhưng vẫn không thể nào cham được vào Hắn. Hắn không đánh mà chỉ né đòn của Nó làm Nó cứ tưởng là Hắn sợ Nó cho nên càng đánh hăng say hơn cho tới khi nó thấy Hắn để hỡ làm nó tưởng bỡ mà ra đòn cuối vì nó cũng đã mệt lắm rồi, khoảng gần 2 tiếng chứ ít gì, cứ tưởng là Hắn thua chắc rồi ai ngờ vừa định tém Hắn thì Nó đã bị Hắn hạ một cách ngon ơ làm Nó còn ngơ ngác chưa hiểu làm cách nào mà Hắn cho Nó đo ván một cách ngon ơ như thế.

- Mi thua rồi nhóc con - Hắn cười đểu nói với Nó, rồi đưa tay kéo Nó dậy.

- Hahaha, ta thua sao?? - Nó cười gian nói rồi không chờ Hắn phản ứng Nó kéo mạnh tay làm Hắn té nhào lên người Nó.

- Con nhỏ ngốc này, mi làm cái gì vậy hả, thua rồi mà còn .... mi là rùa rụt cổ!!! - Hắn không hiểu tại sao lại gắt lên với Nó.

- Hix, ta có nói là mi thua khi nào đâu mà, làm gì ghê vậy chứ - Nó lại mếu máu rồi, gì chứ Nó sợ nhất là mỗi khi Hắn giận. chỉ mỗi mình Hắn thôi đấy chứ 2 ông anh hay sư phụ hay ai cũng không làm Nó khóc được đâu.

- Mi nhìn hậu quả của mi này - Hắn nói, chìa cái tay phải xương cùi chỏ đã bị trật ra ngoài mà nói với Nó, cũng tại Nó chơi N.G.U mà Hắn lại không muốn Nó bị đau cho nên phải chống hết sức để không đè lên Nó, với lại tay Hắn bị gãy mới lành cho nên vì quá sức mà bây giờ lại gạy nữa rùi đây. (hix, đau lòng quá)

- Áhhh, cái gì vậy, Ken tay mi bị sao vậy??? - Nó ngạc nhiên hết sức nhìn Hắn.

- Cám ơn mi cả đấy - Hắn nói rồi không thèm để ý tới Nó nữa mà cắn răng chịu đau đi vào nhà chứ không hề la lối tiếng nào.

- Ken ơi mi có sao không, mi đừng giận ta mà, Ken đừng giận Kyo nha, huhu Kyo không biết đâu.....huhu Ken giận Kyo rồi, huhu Ken không nói chuyện với Kyo nữa rồi...huhuhu - Nó cứ ngồi đó mà nhìn Hắn dần khuất sau góc nhà rồi thì mệt quá nên nằm ngủ luôn tại chỗ ngoài bãi cỏ.

...................

- Huhuhu, Ken ơi đừng giận Kyo mà, Kyo....huhu...Kyo không biết mà....huhu Kyo không cố ý mà,.....Ken bị đau thì phải nói cho Kyo chứ...huhu - Nó cứ lảm nhảm hoài cái diệp khúc đó.

- Kyo, Kyo tỉnh lại đi, ta đâu có giận mi đâu, Kyo - Hắn lay lay vai Nó.

- Huhuh....Ken đừng giận Kyo mà ...đừng mà...- Nó vẫn cứ nhắm nghiền mắt mà khóc như thế, cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi.

- Kyo, Kyo tỉnh lại, không ta giận mi thật đấy - Hắn không còn kiên nhẫn nữa, nhìn Nó như thế Hắn thật sự rất buồn.

- Uhmmmmm..... - Cuối cùng nó cũng chịu mở mắt ra rồi.

- Kyo, mi có sao không ??? - Hắn mừng rỡ hỏi han nó.

- Ken, Ken đừng giận Kyo nha, Kyo không cố ý đâu ... huhu - Nó lại nữa rồi đấy.

- Mi nín ngay cho ta - Hắn lạnh giọng nói.

- Hix...- Nó nất lên một cái rồi nín bặt, nhìn mặt Hắn bây giờ Nó rất sợ.

- Kyo ngoan, ta không giận mi, còn bây giờ thì nói ta nghe, mi có bị gì không??? Sao lại nằm ngủ ngoài cỏ trong khi trời mưa hả??? - Hắn đã bình tỉnh hơn nhưng giọng vẫn còn rất lo lắn cho Nó.

- Tại...hic...tại Kyo thấy Ken bỏ vào nhà, không nói với Kyo....hic...Kyo tưởng Ken...Hic...Ken giận cho nên...hic....cho nên Kyo không dám vào ...hic...vào nhà cho nên...hic cho nên Kyo nằm ngoài đó...hic rồi ngủ...hic...ngủ quên luôn...hic... - Nó cố gắng lằm mới nói được hết câu. (nói sạo ế, khóc mệt wá làm biếg vào nhà nên nằm ngủ luôn, mưa hùi nào k hay ế)

- Ta xin lỗi, ta không cố ý, chỉ tại ta đi gọi bác sĩ thôi mà - Hắn đau khổ nhìn đứa nhóc mà Hắn từ lâu đã không thể rời mắt này.

- Hix, vậy là Ken không giận Kyo đúng không?? - Nó 2 mắt long lanh nước chờ đợi.

- Uhm, ta đâu có giận mi, nhưng từ nay không được chơi như thế nữa biết không - Hắn phì cười nói rồi dùng tay còn bình thường mà cốc nhẹ lên đầu Nó.

- Hihihi, Ken là nhất mà - Nó nói rồi vô thức ôm chầm lấy Hắn và hôn cái chụt lên má Hắn làm cho ai đó mặt từ từ chuyển thành trái cà chua chín luôn rồi, tim thì đập loạn hết lên.

- Mi làm cái gì vậy?? - Hắn hơi ngạc nhiên gắt.

- Hic, thì ta vẫn làm vậy với anh hai với anh Phong mà - Nó tái mặt nhìn Hắn trả lời.

- Không được!!! Từ nay mi không được làm như thế nữa, không được tự tiện hôn người con trai khác có biết chưa - Hắn giữ chặc vai Nó bằng 1 tay mà lay người Nó, gằn giọng nói. (hôhôhô, ý j ế nhờ???)

- Ken...á...Ken ... Á đau...Ken...đau!!! - Nó khó khăn nói với Hắn, Hắn đúng là không phài người mà, làm Nó đau điến.

- Hứa với ta, mi không bao giờ được hôn bất kì người con trai nào khác - Hắn mất bình tĩnh rồi.

- Hic...không lẽ anh hai cũng không được sao?? - Nó nhăn nhó nhìn Hắn, thật sự rất đau.

- Không được, không được nhất định không được!!!! - Hắn nóng nảy nói như hét, vẫn không bỏ Nó ra.

- Vậy với mi cũng không được đúng không?? - Nó bỗng dưng cười tinh ranh nói.

- Cái đó, cái đó thì khác - Hắn bỗng dưng lại đỏ mặt rồi bỏ luôn Nó ra.

 
N

natsume1998

- Hahaha, mi làm gì mà đỏ mặt thế - Nó té ra giường mà cười lăn lộn.

- Nín ngay, ai cho mi cười chứ - Hắn quê quá hét ầm lên.

- Hic, nhưng mặt mi nhìn hài quá, không cười thì uổng sao - Nó cố không cười nữa nhưng cứ tủm tỉm mãi làm cho ai đó lại ngây ngất mất rồi.

- Bây giờ mi nghe điều kiện của ta đây - Hắn đổi chủ đề.

- Gì. điều kiện gì chứ??? - Nó ngạc nhiên hỏi.

- Mi thua mà định nuốt lời à?? Muốn làm rùa rụt cổ à???- Hắn đá đểu.

- Ai nói, muốn gì mi nói đi - Nó hất mặt, Hắn phì cười, đúng là nhỏ này dễ dụ.

- Nghe cho kĩ đây, thứ 1, từ nay trở đi mi phải đội cái mũ này không bao giờ được bỏ ra và không ai đươc thấy cái bản mẹt xấu xí của mi cả - Hắn vừa nói vửa thảy cái nón mà lúc nãy còn đội đưa cho Nó.

- Không lẽ ba mẹ, anh hai, anh Phong, mấy đứa nhóc không ai được nhìn sao??? - Nó ngây thơ hỏi.

- Chỉ có họ là được thôi, còn nếu mà có người khác nữa thì mi là con rùa rụt cổ - Hắn nói.

- Ok, chuyện này dễ - Nó cười tươi nói.

- Thứ 2, mi không được cười nói như trước nữa, nhất là trước mặt người ngoài, lúc nào cũng phải lạnh lùng và nhất định ai mà nhìn thấy mặt mi đều phải chết - Hắn lạnh giọng nói.

- Chuyện đó dễ ợt - Nó đồng ý. (Nó ngày thường lạnh lùng khó gần lắm chỉ có ở gần người thân thật thân Nó mới là Nó thôi)

- Thứ 3, mi không được...không được...- Hắn cứ không được mãi mà không chiệu nói là không được gì, mặt thì càng ngày càng đỏ.

- Không được gì mi nói đi - Nó hối thúc.

- Mi không được yêu ai khác ngoài ta - Hắn nói một lèo nhanh nhất có thể.

- Hơơơơ.......mi nói vậy là sao??? - Nó ngây thơ hỏi, - Không lẽ ta không được yêu ba, yêu mẹ, yêu anh hai, yêu mấy thằng nhóc sao??? - Nói bồi thêm.

- Ý ta không phải vậy, mi cứ biết như thế đi, lớn lên mi sẽ biết - Hắn nói rồi bước ra khỏi phòng Nó.

...............

Sáng hôm sau...

- Ủa Tuấn, tay con bị sao vậy?? không phải tháo băng từ tuần trước rồi sao??? - Mẹ Hắn gnạc nhiên khi thấy tay của thằng con yêu vấu của mình mới tuần trước tháo băng mà giờ lại đeo băng nữa rồi. (à quên, mama với papa Hắn mới về khuya hôm qua ạ)

- Mẹ đi mà hỏi con nhóc này này - Hắn chỉ sang Nó đang cắm cuối ăn.

- Chuyện này là sao hả con gái?? - Mẹ Hắn hỏi Nó.

- Là tại con...con làm anh ấy ra thế ạ - Nó lễ phép trả lời. (À quên nữa, trước mặt ba mẹ Hắn thì bọn Nó fãj xưng anh em chứ k là ăn đòn nguyên lũ ế ạ)

- Là sao??? - Ba Hắn ngạc nhiên lên tiếng.

- Không gì đâu, thôi mọi người ăn đi - Hắn nói với cả nhà.

- Sao mi không ăn đi?? - Nó quay sang huýt tay Hắn.

- Không ăn được - Hắn trả lời tỉnh bơ.

- Sao không ăn được??? Đồ ăn ngon mà - Nó tròn xoe mắt ngây ngô nhìn Hắn.

- Tay như vầy làm sao ăn - Hắn nhăn nhó gắt, người ta còn ngại chuyện hôm qua mà nhỏ này cứ làm như là không có gì, không quạo cũng lạ.

- Vậy để ta ăn dùm cho - Nó tỉnh bơ luôn.

- Ack, mi đúc ta đi, tại mi mà ta ra như này mà - Hắn nếu được chỉ còn muốn quỳ xuống mà lạy Nó thôi.

- Tay trái mi để làm gì? - Nó khích bát.

- Không quen, mi đúc ta ăn đi - Hắn nói như ra lệnh.

- Không đúc - Nó lắc đầu ngoày ngoạy.

- Không là ta lại tăng thêm điều kiện đấy - Hắn cười đểu.

- Mi đáng chết - Nó nói rồi ngậm ngùi cầm muỗn với chén cháu quay sang Hắn.

- Há miệng ra - Nó nói, đưa muỗn cháo lên ngang mặt Hắn, Hắn ngoan ngoãn làm theo và thật hối hận không kịp khi chỉ thấy Nó nở một nụ cười đểu theo kiủ của Hắn rồi thì muỗn cháo đã nằm trong miệng Nó rồi.

- Hahaha, cái đồ N.G.U!!! - Nó đâp bàn đập ghế mà cười, ba mẹ Hắn cũng phải bó ta luôn.

- Mi gan lắm, ta phải tăng thêm vài điều kiện nữa mới được - Hắn tức muốn xịt khói nói.

- Ấy ấy, anh Ken đẹp trai tài giỏi rộng lượng, này thì em đúc anh ăn nhá, đừng chơi ááááác thế mà - Nó kéo dài từng chữ mà nịn nọt Hắn làm ba mẹ Hắn có dịp cười nghiên ngả vì thằng con bất trị này đã có người trị.
- Mi giỏi lắm - Hắn cũng đành chịu thua miệng lưỡi của Nó luôn.

END FLASHBACK


 
N

natsume1998

- Hahahaha, không ngờ Kyo nhà ta hùi nhỏ lại dễ thương như thế, nếu không phải tại cái tên này thì chắc Kyo bây giờ sẽ rất đáng yêu đấy chứ - Jes cười nói rồi thảy cho Hắn 1 cái nhìn đầy "yêu thương"

- Hèn gì mà chị Kyo nói không thể thích ai được, anh Ken đúng là biết cách giữ người yêu ghê hén - Ran đang đứng dựa lưng vào tường nhìn Hắn nói, trong ánh mắt có phần rất...buồn.

- Ủa mấy người đang nói gì vậy??? - Nó nãy giờ mê dành ăn với Hắn không để ý giờ mới quay lên hỏi.

- Đang nói chuyện của..... - Rika đang định nói thì Hắn chen ngang.

- Không gì đâu, mi đi lấy chén chè khác cho ta đi, mi ăn hết của ta rồi - Hắn chặng họng Rika.

- Không lấy, mi muốn ăn thì tự đi mà lấy - Nó nói rồi ngồi xuống cạnh Hắn giật luôn cái rì-mốt trên tay Hắn mà mở tivi xem, không thèm để ý gì đến ai nữa, Hắn thì cchỉ biết lắc đầu bó tay còn mọi người thì có được một trận cười no nê.


 
N

natsume1998

Chapter 25 - Sinh Nhật Vui Vẻ, Kyo!!!!!

- Ê Kyo, sắp tới sinh nhật bà rồi thì phải - Rika đang ngồi chơi với Jes đột nhiên quay sang giật phăng cái tai nghe của Nó mà nói.

- Huh??? - Nó đang ngái ngủ dụi mắt hỏi.

- Sinh nhật bà, không phải thứ 7 này sao?? - Rika nhắc lại.

- Thì sao?? - Nó tỉnh bơ hỏi.

- Có làm gì không??? - Jes bon chen.

- Chắc là không - Nó trả lời lại nhét tai nghe vào tai và...ngủ tiếp.

_________________

- Hai, hôm nay sinh nhật cho em ở nhà ngủ đi mà - Nó đang mắt nhắm mắt mở bị anh Minh kéo ném vào WC nói.

- Không được, em không tổ chức cũng không cho ai chúc mừng thì đâu phải sinh nhật cho nên vác cái xác tới trường đi - Minh nói một cách phũ phàng rồi đóng cửa cái RẦM không quên để lại 1 câu hâm doạ, - cho em 15' đấy, nhanh lên - Anh nói rồi đi chuẩn bị.

- Đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc mà (ec, có fãj k v???) - Nó cay cú rồi cũng lấy bàng chải chà răng chuẩn bị, đúng 14'59 thì nó đã có mặt dưới nhà chuẩn bi xong xuôi, vẫn là đen toàn tập thôi.

- Giỏi, ăn sáng đi rồi đi học - anh cũng vừa từ trên lầu đi xuống nói với Nó.

- Hai đúng là ác ma mà - Nó đai nghiến nhưng cũng ngồi xuống bàn.

- Chào anh Minh, chào chị hai - 5 thằng nhóc cũng vừa xuống tới cuối đầu chào 2 anh em Nó rồi cũng ngồi vào bàn.

- Thôi mấy đứa ăn nhanh rồi chuẩn bị đi học - Minh nói rồi cầm tờ báo lên đọc.

- Mời hai - tụi nó cùng đồng thanh rồi mạnh ai nấy ăn chứ không nói với nhau tiếng nào.

.....

- Thôi đi - Minh nói khi tất cả đã ăn xong.

____________

- Ê Rey, sao nhìn mặt nhỏ này giống chuẩn bị giết người quá vậy??? - Rika hỏi Rey khi thấy Nó mặt hầm hầm bước vào lớp, còn 5 thằng nhóc ở đằng sau thì cứ tủm tỉm cười.

- Tại chị hai xin anh hai cho nghỉ hôm nay vì là sinh nhật chỉ, nhưng anh hai không cho thành ra vậy á - Rey cứ tủm tỉm cười mà trả lời Rika.

- Cho đáng - Jes không biết từ đâu chui ra cay cú.

- Con nhỏ này mi có thể nào di chuyển có tiếng động được không hả???? Muốn hù chết người à??? - Rika tru tréo nhìn Jes.

- Làm gì ghê thế - Jes cười cười rồi nhảy ra đằng sau Tim như là đang sợ làm cho cả đám cười ầm lên.

- Thôi thôi các người cho tui xin - Nó nói rồi không thèm quan tâm tới ai nữa mà tìm về cái bàn thân yêu và tiếp tục công việc cao cả của mình là....ngủ.

- Haizzz, tại sao anh Minh không để cho nó ở nhà ngủ luôn đi có phải hơn không, lên đây làm gì chỉ tổ hại cho sức khoẻ của mấy giảng sư thôi - Liz lắc đầu nhìn Nó nói.

- Hahahaha, thôi kệ nó đi, hôm nay dù sao cũng là sinh nhật nó mà - Jes cười cười nói rồi về chỗ của mình mà ngồi, mấy đứa kia cũng chỉ biết lắc đầu nhìn Nó. Đúng là Nó chẵng giống ai, con gái gì mà không bao giờ thích những thứ con gái thích, bótay.

____________
- Êh nhỏ, dậy đi!! - Hắn lay người Nó.

- Uhmmm, hai cho em ngủ thêm xíu đi mà - Nó cong mỏ dụi dụi mắt nói rồi lại gục mặt xuống bàn mà ngủ.

- Ta không phải anh mi, dậy đi ta đưa đi ăn này - Hắn ghé sát tai Nó nói.

- Có....ouch!!!! - Nó vừa nghe tới chữ ăn là tỉnh liền và ngồi bật dậy và đập đầu vào mặt Hắn.

- Haizzz, đến bao giờ mi mới bỏ được cái tính ham ăn đó hả con nhỏ kia - Hắn ôm mặt cay cú.

- Ai kêu mi dụ ta, không có ăn mà còn bị đau, đúng là xui xẻo mà - Nó cay cú ngược lại Hắn.

- Ai nói ta dụ mi, thế bây giờ có đi không??? - Hắn nhăn nhó nhìn Nó. - Hêhêhê, Ken đẹp trai, ta biết là mi tốt bụng mà, đi chứ - Nó nhe răng cười nham nhở nói rồi bật ngay dậy.

- Thôi mi tha cho ta đi, đi nhanh ta đói lắm rồi, mi đúng là con sâu ngủ mà - Hắn nhăn nhó nói, nghe mấy câu nói của Nó mà da gà da vịt da ngỗng da khủng long gì của Hắn nổi tùm lum rồi.

- Ủa mà mấy người kia đâu?? - Nó nhìn quanh không thấy ai ngoài Hắn và Nó cả.

- Đã về hết cách đây gần 1 tiếng đồng hồ rồi, nếu không phải hai nhờ thì ta cũng không ở lại đây đâu, gọi mi muốn khang cổ mà không thấy mi nhúc nhích gì hết - Hắn lắc đầu than thở.

- Hêhêhê, vẫn là sư huynh thương ta nhất, thôi đi ta đói - Nó nói rồi bay luôn ra ngoài không thèm cầm cái cặp của mình làm Hắn phải vất vưởng với hai cái cặp đi theo Nó ra xe.

...........

- Muốn đi đâu?? - Hắn quay sang hỏi Nó khi cả 2 đã yên vị trên xe và ra khỏi trường.

- Đi nhà hàng Nhật đi, ta muốn ăn sushi - Nó nói một cách phấn khởi. (Kenz cũg múnk ăn sushi =P~)

- Ok - Hắn gật đầu rồi phóng đi với tốc độ vừa phải.

- Mi nghe cái gì thế?? - Hắn quay sang hỏi Nó khi thấy Nó đang nghe nhạc.

- Nghe gì hỏi làm giề??? - Nó tháo tai nghe ra quay sang hỏi lại Hắn.

- Mở ta nghe với - Hắn nói.

- Không - Nó trả lời ngay tắp lự.

- Không mở ta không đưa mi đi ăn nữa - Hắn nói rồi dừng xe luôn. (ớớ sang trên dường cao tốc mà :-ss)

- Đáng ghét - Nó nói rồi đưa luôn cái máy nghe nhạc của Nó cho Hắn, Hắn liền cầm lấy và cắm vào chỗ để nghe nhạc trong xe, mở ra thì duy nhất chỉ có 1 bài.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên
♪ ♫ ♪ ........
Look into my eyes - you will see
What you mean to me
Search your heart Search your soul And when you find me there you'll search no more

Don't tell me it's not worth trying for You can't tell me it's not worth dying for You know it's true Everything I do - I do it for you

Look into your heart - you will find There's nothing there to hide Take me as I am - take my life I would give it all - I would sacrifice

Don't tell me it's not worth fighting fot I can't help it - there's nothing I want more You know it's true Everything I do - I do it for you
.....
♪ ♫ ♪ ..........

Tiếng hát ấm áp của người ca sĩ trong bài hát làm không khí trong xe chìm xuống, Nó thì nhìn ra ngoài cửa xe, còn Hắn thì lại nhớ đến chuyện của gần 10 năm trước.

 
N

natsume1998

FLASHBACK:

- Ken, Ken, mi đang nghe gì á, cho ta nghe với!!! - Nó nhảy tưng tưng lên dành cái tai nghe của Hắn, Hắn thì đang đứng dựa lưng vào tường mắt nhắm hờ để chờ Nó.

- Con nít hỏi làm gì, sao không tập típ đi, chưa hết giờ mà - Hắn mở mắt ra nhìn Nó.

- Xí, mi lớn hơn ta có 1 tuổi chứ nhiêu mà làm ghê thế - Nó trề môi nói.

-Mệt, ta hỏi tại sao không lo tập luyện đi mà chạy ra đây?? - Hắn không thèm để ý đến câu nói của Nó mà hỏi ngược lại.

- Hôm nay mi tới, sư phụ cho ta nghỉ sớm đi chơi với mi á, hìhì - Nó cười cười nham nhở nói, - Mi đang nghe cái gì vậy cho ta nghe với - Nó lại nói.

- Hỏi làm gì, mi cũng có máy nghe nhạc của mi mà đòi hỏi gì - Hắn nhếch miệng cười nói.

- Làm gì ghê vậy, cho ta nghe đi mà - Nó vẫn đòi cho bằng được.

- Không - Hắn nhất quyết không cho.

- Đi mà, Keeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen!!!!! - Nó kéo dài giọng năn nỉ.

- Haizz, thôi được rồi được rồi, này - Hắn nhìn thấy nó như vậy thì xiêu xiêu đành tháo 1 tai nghe ra mà nhét vào tai Nó.

♪ ♫ ♪ ..........
There's no love - like your love And no other - could give more love
There's nowhere - unless you're there All the time - all the way

Oh- you can't tell me it's not worth trying for I can't help it - there's nothing I want more I would fight for you - I'd lie for you Walk the wire for - Ya I'd die for you

You know it's true Everything I do - I do it for you...
♪ ♫ ♪ ..........

Tiếng nhạc của bài Everything I Do của Bryan Adams vang lên, Nó nghe chẵng hiểu gì hết, nhưng lại rất thích thú với nhạc của bài hát. (cái này giống Kenz lúk mới nghe bài này)

- Ta không hiểu gì hết, mi giải thích cho ta hiểu được không??? - Nó 2 mắt cún con nhìn Hắn.

- Không, mi tự đi mà tìm đi - Hắn nói.

- Hìhì, Ken dễ thương, Ken tốt bụng, mi tải bài này xuống máy của ta cho ta được không??? - Nó chớp chớp 2 mắt to tròn cún con của mình nói với Hắn.

- Mệt mi thật, chút về nhà đưa máy ta tải cho - Hắn lắc đầu ngán ngẩm nói rồi kéo Nó đi.

- Êh mi kéo ta đi đâu vậy??? - Nó hơi bất ngờ hỏi.

- Đi ăn - Hắn nói rồi cứ như vậy kéo Nó đi.

END FLASHBACK

 
N

natsume1998

Hắn phì cười vì nhớ lại ánh mắt cún con cùng nụ cười nhe hết nguyên hàm răng trắng đều của Nó thật hồn nhiên và dễ thương biết mấy (t.g: chứ đâu có như bh =="), ước gì bây giờ Hắn có thể nhìn thấy nụ cười ấy. Biết vậy Hắn đã không ra cái điều kiện quái ác và hơi,....biến thái của mình rồi, để bây giờ hối hận cũng còn kịp, nhưng mà Hắn nghĩ là chưa đến lúc thôi.

...........

- 1 bento, 1 Five-sort mixed sushi, 1 Tuna fillet, 1 Whitefish flakes, 1 Tuna dipped in soy source, 1 Semi fatty tuna, 1 California roll và 1 chai whiskey làm ơn - Nó nhìn sơ qua cái sớ táo quân ( thực đơn ) rồi nói 1 lèo với cô tiếp viên đang đứng ngất ngây nhìn Hắn mà quên cả viết. (mọi người thông cảm ná, cái này Kenz ngu lắm cho nên không biết tiếng Việt là giể đâu, thông cảm ná ♥)

- Này, NÀY!!!! CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG VẬY??? - Nó gọi hoài không thấy cô ta động đậy thì quát ầm lên, đang đói mà còn gặp thứ hám trai, đúng là hôm nay nó xui xẻo thật.

- Ohm xin lỗi quý khách, xin cô đọc lại những thứ cần ạ - Cô tiếp viên lật đật quay lại Nó đang mặt hầm hầm mà rối rít nói.

- 1 Bento...blahblahblah - Nó đọc lại 1 lượt những món mà Nó muốn làm cô tiếp viên viết không kịp mà còn phải há hốc nhìn Nó. - Nhìn gì mà nhìn, đâu phải Hắn không có tiền trả đâu chứ - Nó nói, cứ tưởng là cô ta nhìn Nó vì sợ Nó không có tiền trả vì cái nhà hàng này thuộc hạng 5 sao đấy ạ.

- Dạ không, xin quý khách chờ 1 chút, sẽ có ngay - Cô tiếp viện vội vàng luyến tiếc bỏ đi vì mặt Nó bây giờ đã đầy sát khí.

- Cô ta nhìn mi không phải sợ mi không có tiền, mà là khiếp với một đống đồ ăn mi gọi đấy - Hắn cười đểu nói với Nó.

- Mặt họ, ta đói thì ta phải ăn chứ - Nó nói như chuyện không có gì là lớn cả, rồi ngả người ra ghế chờ thức ăn ra. Người ta đem từng món mà nó gọi ra bày đầy bàn, Nó không chờ cho người ta bưng ra hết, vừa thấy đĩa đầu tiên là đã cầm đũa lên xơi rồi. Hắn chỉ ngồi đó nhìn mà thôi, lâu lâu cũng ăn 1 miếng nhưng chủ yếu là dành của Nó mà thôi, mặt kệ cho người chung quanh nhìn mình, cả 2 cùng nhau chí choé cho tới khi ăn xong.

Ăn xong thì Hắn rù Nó đi hóng gió với lí do đơn giản là hôm nay là sinh nhật Nó và vì Nó không có xe mà cũng chẵng biết đường về nhà cho nên đành đi cùng Hắn hết cả buổi chiều.
.............

- Tới đây là gì vậy???? - Nó nhìn Hắn rồi lại nhìn ra cái quán làm tóc có thể là to nhất Sài Thành cũng không chừng, ngạc nhiên tột độ.

- Hỏi nhiều làm gì, đi với ta thì không cần phả hỏi - Hắn Nói rồi mở cửa bước ra, Nó không còn cách nào đành đi theo.

...

- Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa??? - Hắn hỏi một người nhân viên trong quán.

- Dạ xong rồi thưa cậu - Người nhân viên lễ phép trả lời.

- Làm gì vậy??? - Nó nhìn Hắn với dấu chấm hỏi to đùng, nhưng thay vì trả lời Nó, Hắn lại kéo Nó đi theo mình và người nhân viên kia. Hắn thảy Nó vào 1 phòng trang điểm đã chuẩn bị đầy đủ, có 2 người đang ngồi nói chuyện vui vẻ, nhìn 2 cô gái rất quen.

- E hem - Hắn hắn giọng vì gõ cửa đau cả tay mà vẫn không thấy 2 bà 88888 kia có dấu hiệu gì gọi là nghe thấy cả.

- Tới rồi à?? - cả 2 cô gái cùng quay ra cửa hỏi.

- Chứ không tới thì làm sao đứng đây thưa hai chị - Hắn chọc.

- Thôi nào - người on gái mang chiếc váy đơn giản màu xanh dương, tóc dài cười nói.

- Áaa, chị Tuyết, chị Nga!!! Hai người tại sao lại có mặt ở đây thế này???? - Nó sau một lúc lâu vặn óc suy nghĩ thì cũng nhớ ra hai người con gái này là ai.

- Vẫn như thường hỉ - cả 2 cô gái bây giờ là Tuyết và Nga cùng nhìn nhau cười.

- Tụi chị được 2 ông anh yêu quý của em mời về đây này, thôi Ken ra ngoài đi cho bọn chị làm việc nào - người con gái mang chiếc áo pull và quần Jean đầy Hắn ra ngoài rồi khép cửa lại.

- Hai chị về đây làm gì vậy??? - Nó hỏi khi chỉ còn 3 người.

- Thôi chút nữa khắc biết, còn bây giờ thì em đi tắm dùm chị cái đi, người ngậy gì mà bẩn thế này - Người mang váy xanh lại nói và đầy Nó vào nhà tắm và thảy cho Nó bộ đồ, 15' sau thì Nó đã bước ra.

- Có chuyện gì mà mấy người thần bí thế??? - Nó nhăn nhó hỏi. (e-hem, chú ý chú ý khúc này là Kyo nhà ta không có đội nón này)

- Lại đây ngồi chị làm cho nhanh đi, đừng có mà hỏi nhiều - Người mang áo pull nói.

- Làm gì ghê vậy trời - Nó than thở nhưng cũng bước lại cái ghế được chỉ định mà ngồi xuống. Nó ngồi yên để cho 2 bà chị mình muốn tung hoàng ngang dọc gì thì làm. 2 người kia thì cứ bỏ hết thứ này tới thứ kia lên mặt Nó khi đã làm xong tóc, khi đã hoàn thành thì đẩy Nó vào phòng thay đồ cùng 1 cái váy màu đen khá xinh xắn.


- CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ VẬY???? - Nó hét khi nhìn thấy cái mà mình phải mang. (nói wá, ngày nào chã thấy Jes hoặc Rika mang đâu chứ)

- Váy chứ gì - Chị mang váy xanh nói.

- Em không mang đâu - Nó lắc đầu ngoày ngoạy.

- Thôi không nói nhiều, anh Minh với anh Phong đã nói nếu không mang thì sẽ bị nhốt ở nhà 1 tháng không được đi bar cũng không được mò vào phòng của anh Minh luôn - Chị mang áo pull nói.

- Có thật không vậy trời - Nó lại ôm đầu than với ông trời tiếp.

- Nhanh đi - Chị mang váy đẩy nó vào phòng thay đồ bằng vũ lực, - Hay muốn chị mày mang dùm cho - Chị nói thêm.

- Thôi thôi cho em xin - Nó nói rồi vọt luôn vào trong.

- Ok, bây giờ thì mang cái này nữa là được rồi - chị mang váy đưa cho Nó 1 cái mặt nạ nữa mặt quỷ màu đen có đính vài hạt kim cương đỏ nhỏ ở hai bên mí mắt nhìn rất kiêu và cũng rất hợp với màu toóc của Nó.

- Bây giờ thì mang cái này vào và xuất phát thôi - Chị áo Pull đưa Nó đôi dày cao khoảng 9 phân mày đen, chờ cho Nó mang vào thì cả 3 cùng bước ra ngoài.

Hắn đang ngồi chờ ở ngoài vừa thấy Nó thì đứng hình luôn, Hắn thì còn phải nói. Hôm nay mang quần tây đen, áo sơ mi đen cài có 2 nút ở dưới bỏ vào quần, cavat đỏ thắt hờ hững ở cổ, tóc thì được vuốt geo dựng lên trông rất bụi và những gì Hắn đang mang rất hợp với Nó.

Để nói cho nghe tại sao Hắn đứng hình nhé, vừa thấy 2 bà chị đi ra thì Hắn đang định cằn nhằn vì lâu lắc nhưng vừa thấy cái dáng cao lêu khêu của Nó cuối gầm mặt đi ra thì hồn tan phách lạt mất luôn rồi. Chiếc váy Nó đang mang là váy không tay, bó ở eo bằng 1 lớp vải đỏ sẫm và thắc nơ sau lưng, dài trên gối 1 chút (đáng lẽ là tới gối ế ạ mà tại chân cẳng chị này hơi bị dài cho nên...), tóc được uốn cong và búi cao lên có vài lọn được thả tự do ở hai bên tai làm tôn lên cái cổ thon dài và hình săm 3 ngôi sao của Nó cùng với chiếc mặt nạ càng làm Nó đẹp đến lạ lùng làm Hắn phải ngất ngây con gà tây, đắm đuối như con cá chuối luôn thành ra đứng hình.

- Này...mi bị gì vậy....NÀY!!! - Nó sau một lúc bất lực không thể nào gọi được Hắn thì thẳng thừng phát một cú không thương tiếc vào chân Hắn.

- Ouch, mi có biết đau không hả nhỏ kia - Hắn nhảy lò cò ôm chân nhăn nhó còn 2 bà chị thì tủm tỉm cười.

- Thôi đi thôi, chắc mọi người đang chờ đấy - chị áo pull nói.

- Vậy hai chị đi xe riêng à??? - Nó hỏi.

- Uhm, hai đứa đi trước đi, tụi chị vào chuẩn bị một chút - Chị mang váy xanh trả lời Nó rồi quay ngược vào trong. (lúc này trong quán không còn ai đâu ná, bị ai đó đuổi đi hết rồi :)) )

- Có chuyện gì mà sao hôm nay các ngươi bí ẩn thế??? - Nó quay sang hỏi Hắn thì thấy Hắn đang nhìn mình chằm chằm. - Này, muốn ăn thêm 1 cú nữa không???? - Nó gọi Hắn.

- À không gì, thôi đi nhanh lên - Hắn nói rồi bỏ đi trước, Nó lại đành lẽo đẽo theo sau Hắn.

_______________________

Bar JK

- Hôm nay mi lại đóng của nữa à??? - Nó quay sang hỏi Hắn khi cả 2 đã ở trước quán và tình hình là không có bóng của 1 chiếc xe khách nào cả.

- Đã nói mì đừng hỏi nhiều mà - Hắn nói rồi tắt máy xe bước ra ngoài, Nó lại đành ngậm ngùi đi theo Hắn.

- Sao mà tối thui v.... - Nó đang định hỏi tại sao mà tối như vậy thì....

- SURPRISE!!!!!!! - đèn bật mở lên và không biết bao nhiêu là pháo giấy được bắn ra vang cả cái quán to nhất Sài Thành này, có khoảng hơn 100 người chứ không ít.

- ÁÁÁÁ !!!! Mọi người làm gì vậy???? - Nó ngạc nhiên quá hét lên.

- Happy 19 Birthday!!!!! - Cả đám cùng hét hết cỡ rồi đột nhiên Nó bị Hắn kéo đi, không thể nào chống cự cho nên Nó lại đành ngậm ngùi mà đi theo Hắn, tất cả đều dàng ra hai bên nhường đường cho cả hai. Hắn kéo Nó lên sân khấu chỗ có 1 chiếc bánh sinh nhật 7 tầng rồi chỉ cần 1 cái búng tay của Hắn, nhạc đã nổi lên với bài hát quá quen thuộc Happy Birthday và cả bọn cùng hát vang, rồi thì tụi Liz không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Nó.

- Sinh Nhật Vui Vẻ nhá - Bọn Liz cùng nói.

- Vầy là sao??? - Nó đang rất rất rất là thắc mắc hỏi. bỗng dưng cả đám cùng há hốc mắt chữ mồm chữ O mà nhìn Nó ngất ngây không thua gì Hắn lúc nãy. "Tại sao chị ấy/ Kyo không bỏ cái mặt nạ kia ra nhỉ, chắc là đẹp lắm đây" đó là những gì mà đa số người đang hiện diện ở đây cùng nghĩ nhưng không có ai dám lên tiếng hỏi.

- NÀY, CÁC NGƯỜI BỊ SAO VẬY???? - Nó hét lên khi không ai trả lời Nó mà mặt cứ đần ra hết.

- Không gì đâu, tại họ ngạc nhiên vì sao hôm nay nhóc lại mang mặt nạ mà không mang nón ý mà - Anh Phong là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên mà trả lời Nó.

- Thôi chúng ta cùng khai tiệc đi chứ - Hắn Nói rồi khui chai champain khai tiệc, trong bữa tiệc này có mặt tất cả trên 50 anh chị huấn luyện của Nó, một số người đã cùng Nó vào sinh ra tử và đương nhiên là không thể thiếu được mấy mươi người anh em của Nó và bọn Liz. Tuy hơi khó chịu khi phải mang váy nhưng Nó cũng chơi thả ga với tất cả mọi người luôn, anh Minh và anh Phong cũng không cấm cảng gì Nó cả. (vì sao thì ai nấy tự hiểu ná) nhưng khi 2 anh này như vậy thì có 1 người rất rất buồn và cũng có 1 người khác thấy người kia buồn thì ngực trái của người đó cũng nhói đau.

Có thể nói nhóc Bu là đứa con nít duy nhất, ý mà còn Thanh Thanh nữa chứ là 2 đứa cũng quậy banh chành nhất luôn. Nhóc Thanh Thanh với nhóc Bu cứ bu quanh Kyo không tha, lảm nhảm mãi làm mấy người kia được dịp cười thoải mái, Hắn thì bây giờ không nói gì nửa chỉ ngồi nhìn Nó đùa với hai đứa nhóc mà thôi. (hix, mấy bữa nay bỏ nhóc Bu bơ vơ một mình tụi nghiệp)

- Con nhóc này sao mà chơi từ sáng tới giờ mà không thấy mệt hả trời???? - Hắn nhìn Nó chơi mà lắc đầu bó tay.


 
N

natsume1998

- Chưa là gì đâu anh, sau khi anh đi thì những ngày chị ấy quậy chác anh cũng biết rồi nhỉ - Ran không biết từ đâu bước tới cười nói với Hắn, và Hắn cũng phải chới với vì nụ cười đó. "Sao thằng nhóc này với tên Tim lại ít cười như thế nhỉ, trong khi 2 thằng cười ra thằng nào cũng đẹp mê hồn" Hắn nghĩ.

- Uhm - Hắn chỉ biết cười trừ.

- Mong anh hãy sớm gỡ bỏ cái nón đó đi, chứ em thấy tay chị ấy đã nhuốm nhiều máu quá rồi đấy - Ran nói rồi bỏ đi ra chỗ của Nó đang đứng và hoà vào đám của bọn Nó, còn Hắn thì nhìn theo với ánh mắt đầy mâu thuẫn và thắc mắc. Chapter 26.1 - Sự Thật

- Haizzz, không có anh Minh ở đây thấy thiếu thiếu cái gì đó thì phải - Joe đang ngồi trong phòng giải lao trên sân thượng của nguyên nhóm than thở.

- Uhm, vậy là từ nay hết được phá nhóc Bu rùi nhợ - Jes cũng than thở. Tình hình là như anh Minh đã nói từ đầu với Nó là sau sinh nhật Nó anh sẽ đưa nhóc Bu sang Mỹ một thời gian để làm việc gì đó.

- Mà tại sao tự nhiên anh Minh lại đưa nhóc Bu đi chứ??? - Rika lại thắc mắc.

- Vì từ đây sẽ có nhiều sóng gió, vậy thôi - Hắn đang ngồi chí choé cái gì đó với Nó đột nhiên lên tiếng.

- Là sao?? - Nguyên đám cùng hỏi.

- là như vậy đó - Hắn nhún vai nói, rồi lại quay sang chí choé với Nó, còn Nó thì chẵng thèm để ý gì đến ai cả mà chỉ ngồi dành cái gì đó với hắn mà thôi.

- Haizz, từ khi nào mà cái thằng này nó lại trở thành thành viên của cái nhóm ăn nói khó hiểu này vậy trời - Joe ôm đầu than thở. Trước kia thì Hắn đã làm anh điên tiết về cái tính lạnh lùng ăn nói không đầu không đuôi, nhưng từ khi bọn Kyo xuất hiện thì cái tính ăn nói cộc lóc của Hắn thì Joe cũng bó tay luôn.

- Các anh chị không cần phải thắc mắc đâu, cứ chờ anh Minh về tới thì biết thôi - Ran nãy giờ ngồi đọc cái gì đó trên laptop nghe Joe ôm đầu rên la thảm thiết quá mới ngóc đầu lên nhắc nhở tất cả.

- Mà cũng lạ, anh Minh đi một mình được rồi, tại sao anh Phong cũng có hứng đi theo nhệ - Jay tò mò hỏi, cậu không biết vì câu nói vô tình đó mà đã làm cho tim người nào đó nhói lên 1 chút.

- Tui ra ngoài 1 chút - Liz bỗng dưng đang ngồi chơi thì đứng dậy bỏ ra ngoài làm cả bọn không thể nào hiểu được.

- Liz bị gì vậy??? - Jes ngạc nhiên hỏi và hình như tất cả những người còn lại đều có chung một suy nghĩ, thật là từ nào giờ họ chưa bao giờ thấy Liz như vậy, lúc nào Liz cũng tỏ ra điềm tĩnh mà sao tự nhiên vừa nghe tới anh Minh và anh Phong thì lại ra như thế. Duy chỉ có 1 người là biết lí do vì sao mà thôi, và vì thế mà Liz đã làm tim người đó nhói lên 1 cái.

- chắc là chị ấy có việc gì thôi - Ran đoán.

- Chắc vậy - Tim cũng tham gia, măt buồn buồn. rồi tụi nó ngồi chơi cho tới giờ vào học rồi mới vào lớp, sau đó thì tụi nó ai lại làm việc của người đó.
______________

1 tuần sau - sân bay Tân Sơn
- Hai về rồi, huynh về rồi!! - Nó bay ngay lại ôm chầm lấy hai ông anh của mình.

- Hai, anh Minh - Hắn cũng chào.

- Chào hai anh - bọn kia cũng có mặt.

- Bar thẳng tiếng nào - anh Minh hào hứng hẳng lên.

- Ack, mới về không nghỉ ngơi mà đã bar rồi à - Phong nhăn nhó.

- Ack, gì chứ, mi không đi thì ở nhà, ai bảo đi theo ta làm gì - Minh lườm Phong.

- Ai đi theo mi, ta đi có việc chứ đâu ai rảnh như mi - Phong lại cười đểu.

- Thôi mấy đứa đi với anh, anh Phong của mấy đứa mệt rồi thì cứ để anh ấy về đi - anh Minh phớt lờ anh Phong mà khoác vai Hắn và Kyo rồi nói với mấy đứa kia.

- Ơ, ai nói là ta không đi - Anh Phong nói rồi cũng chạy lại khoác vai Hắn làm cả đám phì cười.

- Sack, hai ông anh này sao mà giống trẻ con thế - tụi nó cùng nói rồi cũng bước đi theo sau 4 con người kia.

Tại bar JK
- Tối nay chơi thả ga đi, anh đãi - anh Minh nói.

- Ố yeah!!! - chỉ chờ có nhiêu đó tụi nó bắt đầu đập phá, hôm nay là cả Hắn, Nó, Tim và Liz cũng quậy chung luôn, tụi nó đập phá tưng bừng hoa lá cỏ, la hét om xòm, nhúng nhảy điên loạn luôn. 1 tuần 2 ông anh này đi thì tụi nó cũng ngoan ngoãn ở nhà mà không hề quậy phá gì hết cho nên giờ phải tranh thủ mà quậy chứ.

Quay lại chỗ anh Minh và Phong.

- Thật sự em sẽ nói với con nhóc chuyện đó sao??? - Phong hỏi Minh.

- Sớm muộn gì nó cũng sẽ biết thôi, thôi thì để cho mọi chuyện qua hết đi rồi sẽ tính tiếp, chứ thấy nó cứ như vầy hoài không được, em không nỡ - Minh nói giọng nhỏ nhẹ. (à wên nói với m.ng là trog t.gian ở Mỹ thì tình củm của 2 a chàg nhà ta đã được vung đấp hay nói đúng hơn là Minh của tui bị ông Phong này quậy quá chịu k nổi nên đành phải gọi Phong = a xưg e ế ạ, ông Phong cáo già >"
- Mong là mấy đứa kia sẽ giúp nó - Phong quay sang cái đám lố nhố của tụi nó mà nói.

- Em nghĩ là mọi thứ sẽ tốt cả thôi, chỉ còn chờ phản ứng của con nhóc như thế nào khi biết được sự thật mà thôi - Minh nói, giọng trầm tư.

- Có lẽ sẽ rất sốc, nhưng biết làm sao giờ - Anh Phong nhỏ nhẹ nói với Minh, rồi cả 2 cùng đưa rượu lên nhấp một miếng.

- Ra quậy một chút cho đầu óc thanh thả 1 chút đi, cả tuần nay em toàn lo cho nhóc Bu thôi - Phong nói rồi đứng dậy kéo tay Minh ra sàn nhảy chung vui cùng tụi nó.
..........
- Đi hiệp hai với bọn anh không??? - Minh bây giờ đang quàng tay qua cổ Kyo mà hỏi bọn kia.

- Đi chứ - bọn kia cùng đồng thanh.

- Nhưng đi đâu hai??? - Rika sốt sắng hỏi.

- Nhà Kyo - Minh trả lời.

- Ố yeah, từ nào giờ chưa qua nhà Kyo nhá - Jes hào hứng, bọn kia cũng hào hứng không kém.

- Ok, nhà tui thẳng tiến - Nó cũng hào hứng rồi cả đám dắt nhau ra xe rồi rồ ga thẳng tiến về nhà Nó.

Nhà này Kyo mới mua gần đây, vì nó gét đụng chạm người làm cho nên thường thì nó vẫn ở nhà lớn với Minh nhưng khi nào chán hay lúc anh Minh đi công tác hay gì đó thì nó lại kéo ngũ quỷ qua nhà này mà quậy tưng bừng rồi lăn đùng ra ngủ. Căn nhà của Nó nằm khá xâu trong một con hẻm của một khu biệt thự, cái này nó tìm được sau một lần mãi mê nghĩ ngợi gì đó mà đi lạc vào, vừa nhìn thấy căn nhà là nó đã mê tít, lại đang đăng bảng bán nhà thế là Nó mua luôn không cần suy nghĩ. Căn nhà là kiểu nhà lầu 3 tầng, không lớn lắm nhưng lại rất đẹp, vừa thấy căn nhà là bọn kia đã mê tít.

- Ren mở cửa - Nó quay sang Ren đang đứng kế bên.

- Dạ - Ren nói rồi nhảy xuống xe chạy lại cửa bấm bấm gõ gõ gì đó, rồi cánh cửa tự động từ từ mở ra, và đèn trong sân cũng từ từ bật sáng cho tới tận thềm nhà.

- Wow, mày mua được căn nhà này sao không cho tao biết thế nhỏ kia??? - Rika trầm trồ nhìn căn nhà rồi thảy ánh mắt hình viên kẹo....ý nhầm viên đạn nhìn nó.

- Mới mua chưa kịp thông báo, hehe - Nó cười nói.

- Thôi vào nhà đi - anh Minh lên tiếng rồi đi vào trước, bọn nó cũng lật đật cho xe chạy vào trong. hai bên sân là vô số những cây xương rồng đủ kỉu được bày trí 1 cách công phu. (hix, ta ganh tị, ta cũng múnk trồg sươg rồg)

- Wow, Kyo tìm đâu mà ra nhiều xương rồng thế??? - Joe ngạc nhiên.

- Sưu tầm chứ đâu - Nó trả lời 1 cách....thà không trả lời còn hơn.

- Vậy là Ken có đối thủ rồi hén - Jay cũng tham gia.

- Là sao??? - Nó tò mò hỏi.

- Tại vì sau vườn nhà thằng này cũng có 1 vườn toàn xương rồng, nhưng không bằng ở đây - Tim giải thích. (Cái này để Kenz nói 1 chút, vì bữa trc bọn nó sang nhà Hắn thì là buổi tối cho nên Nó chưa khám phá ra thui à, mà nên nhớ là nhỏ này có.....TRÍ NHỚ KÉM TỆ TỆ TỆ hơn cả chữ tệ nữa ạ)

- Mà xương rồng đâu ra nhiều thế??? Kyo đâu thể nào tìm được nhiêu đây trong thời gian ngắn như thế chứ - Jes lại thắc mắc.

- Chị ấy đem từ Nhật về đấy ạ - Rie

- Cái này chỉ mới là 1 phần nhỏ trong cái vườn kinh khủng khiếp của chị ấy ở Nhật thôi đấy - Ray

- Vườn sương rồng của chị ấy có thể tầm cỡ 1 cái vườn chuyên bán sương rồng cỡ lớn luôn đấy ạ - Rey chen thêm.

- Ack, sao mà nhiều thế??? - bọn kia há hốc mồm nhìn Nó. Nhưng chỉ có Hắn, Nó, Minh, Phong và 5 thằng nhóc là hiểu thôi, ngay cả Rika cũng không biết đấy.

- Thôi vào nhà đi, định đứng đây mà buôn chuyện mấy cây xương rồng này đến sáng à - anh Phong vội vả xua tay lia lịa, thế là cả bọn chỉ còn biết đi theo Phong vào trong mà thôi.

- WOAWWWW!!!!!! - Cả bọn tròn xoe mắt nhìn gian phòng khách của Nó, chỉ toàn xương rồng là xương rồng thôi, nhưng cách bày trí thì hết sẩy.

- Nhà đẹp ghê nha! - Jes nhìn xung quanh phòng khách thì đã mê tít rồi. Không bàn ghế gì hết, nguyên 1 không gian thật thoáng đãng với toàn xương rồng nhưng chỉ có 1 loại duy nhất, xương rồng đỏ, thêm vài cái tủ đựng đủ thứ rượu. 1 vài bức tranh trang trì trên tường với những chậu xương rồng được phóng to, vài ảnh gia đình và và ảnh hoa calla, nhưng nếu nói là đáng chú ý nhất thì đó chính là một chậu hoa Thuỷ Vu (calla lilies) màu đỏ sẫm ở 1 góc riêng có lẽ được nâng niu nhất. - Ế chậu calla đẹp ghê nhỉ - Jes vừa thấy chậu calla đã mê tít liền bay tới chỗ đó nhưng đã bị nó chặng lại.

- Ếếếế cái gì cũng đụng được nhưng cái này thì tránh xa ra - Nó chặng ngay trước mặt Jes mà nói, mấy đứa kia thì phải nói là tò mò hết biết còn người nào đó thì đã lại bay về với 8 năm trước rồi.

 
N

natsume1998

FLASH BACK

- Êh nhóc - 1 thằng nhóc khoảng 10 11 tuổi gọi con nhóc đang mải mê tập luyện với mấy thằng nhóc cũng khoảng 8 9 tuổi.

- Ááá Ken, mi tới rùi, sao sư huynh nói tuần sau mi mới qua??? - con nhóc vừa nhìn thấy thằng nhóc thì bay ngay lại ôm chầm lấy thằng nhóc.

- Uhm thì ta qua sớm mi không thích sao?? - thằng nhóc khõ nhẹ đầu con nhóc.

- Đâu có, mi qua sớm thì càng hay chứ hehe - con nhóc nhe răng cười nham nhở làm trái tim ai đó nhảy lệch đi 1 nhịp.

- Đi với ta - thằng nhóc cũng cười rồi kéo tay con nhóc đi.

- Đi đâu vậy?? - Con nhóc đi như chạy theo thằng nhóc hỏi.

- về nhà - thằng nhóc trả lời gọn rồi đẩy con nhóc lên xe.

- Ý chậu calla của ai mà đẹp thế??? - vừa bước vào nhà, nhìn thấy chậu calla thì nhảy dựng lên một cách thích thú.

- Cho mi đấy, thích không?? - thằng nhóc cười cười nhìn khuôn mặt đang đần ra của con nhóc.

- Cho ta thật sao??? - 2 mắt mở to hết cỡ nhìn thằng nhóc, con nhóc hỏi.

- Uhm, nhưng mi hứa là phải chăm sóc nó thật kĩ, nếu ta biết mi lơ là với nó thì ta sẽ lấy lại đấy - thằng nhóc hù.

- Không có đâu, ta sẽ chăm sóc cho nó thật tốt, mi đừng lấy lại - con nhóc 2 mắt cún con nhìn thằng nhóc.

- Uhm - thằng nhóc cười hiền với con nhóc, ai kêu cái mặt con nhóc ý quá là cưng làm gì.

END FLASH BACK.

lần trong 2517 Bài Viết ] Thời Gian: Thứ 4, 29/08/2012, 6:16:17 | Bài Thứ 114
- Thôi tất cả ngồi xuống đây đi, ở đây không có bàn ghế nên ngồi đất nhá - anh Minh giải vây cho Nó trước khi mấy đứa kia kịp thắc mắc lôi thôi.

- Vâng - tụi nó cùng đồng thanh rồi ngồi xuống thành 1 vòng tròn. mấy thằng nhóc thì tất bật chạy đi tìm nào là đồ nhấm với rượu cho bọn nó.

- Thôi giờ mình chơi trò gì đi chứ ngồi không vầy chán lắm. - Phong lên tiếng khi cả đám ngồi đó mà chẵng biết phải làm gì.

- Chơi đặc câu hỏi đi - nhóc Rei lên tiếng đề nghị.

- Chơi làm sao?? - cả bọn cùng đồng thanh hỏi.

- thì mình lấy cái chai này quay 1 vòng, đầu chai chỉ về ai thì người đó sẽ phải trả lời 1 câu hỏi của người quay và nếu không trả lời được thì phải uống 1 ly rượu - Ren giải thích, trên tay đã cầm sẵn cái chai không biết lấy đâu ra làm thử.

- Ok, chơi luôn - cả bọn đồng ý.

- Ok, vậy em quay trước nhé - nhóc Rei dành.

- Uhm - cả bọn gật đầu, thế là nhóc Rei bắt đầu quay và trúng ngay Joe.

- Ố yeah, anh Joe - Rei reo lên, không hiểu sao thằng nhóc rất thích Joe từ lúc mới gặp rùi (chắc tại 2 th' trẻ con giốg nhau), giờ lại được dịp hỏi thì phải hỏi cho ra trò chứ.

- Uhm, hỏi đi nhóc - Joe cười cười.

- Anh Joe này, tại sao anh cứ hay kiếm chuyện với chị Rika thế?? - Rei cười gian nhìn Jay, cả bọn vừa nghe câu hỏi của Rei thì cùng đưa ngón tay cái lên ý khen câu hỏi quá hay, Joe thì đứng hình còn Rika thì đỏ mặt.

- Ờ thì... - Joe không biết phải trả lời thế nào luôn, nhìn qua Rika thì cô nàng đang dửng dưng như không có chuyện gì.

- Có gì mà không nói được vậy, nhanh đi chứ - Nó đang tò mò mà thấy tên này cứ ú ớ mãi nên nóng ruột hối.

- Ờh thì tại thích thế, ai kêu con nhỏ cứ kiếm chuyện trước làm gì - không hiểu sao khi thấy Rika như không quan tâm gì tới câu trả lời của mình, Joe lại thấy tức cho nên nói ...xai xự thật.

- HAHAHAHAHA - cả bọn té ra cười nghiên ngả vì câu trả lời của Joe, còn ai đó thì thoán buồn.

- Ok, thôi tới Joe quay đi - anh Minh cuối cùng cũng nhịn được cười mà nói.

- Ok - Joe nói rồi cầm cái chai lên và bắt đầu quay, cái chai quay vòng vòng vòng và cuối cùng nằm trúng ngay....Hắn.

- Hôhôhôhô - Joe đưa tay lên che miệng cười gian nhìn Hắn, còn hơi bất ngờ vì trúng mình mà thêm cái mặt của Joe làm Hắn tức điên.

- Muốn gì thì hỏi đi ở đó mà cười - Hắn gắt.

- Hehehe, làm gì ghê thế - Joe vẫn nham nhở. - Thôi thôi tao hỏi, làm gì ghê thế, từ lúc nào và vì sao mà mày lại bắt đầu khó hiểu giống nhỏ Kyo và 5 thằng nhóc em của nhỏ vậy??? - Joe đang tính dây dưa thêm chút nữa nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy "trìu mến" của Hắn thì đành nêu câu hỏi và lại cho tụi kia một tràng cười nghiêng ngã nữa.

- Trả lời đê - Phong cũng hào hứng muốn biết câu trả lời của Hắn mặc dù đã 9 phần 10 anh biết lí do tại sao rồi.

- Tao từ nào vẫn vậy - Hắn cộc lốc nói làm cho Joe tức trào máu họng còn mấy đứa kia thì chỉ còn biết ôm bụng mà cười, hên là ngồi dưới đất chứ mà ngồi ghế chắc nãy giờ cả bọn đã phải nhập viện rồi. - tới tao quay - Hắn giật lấy cái chai từ tay của Joe và bắt đầu quay, cái chai quay vòng vòng vòng vòng và dừng lại ngay chỗ...Nó.

 
N

natsume1998

- Áhh, là ta sao??? - nhìn cái chai chỉ ngay mình, đần mặt mất vài giây rồi thì Nó hét toán lên.

- Chứ mi nghĩ là ai, ma à?? hay con tinh tinh nào??? - Hắn nhếch mép cười đểu nhìn Nó.

- Mi đi chết đi, nói ai là tinh tinh hả - Nó thẳng tay ném cái nắp chai rượu mới khui vào mặt Hắn, hên là Hắn né kịp.

- Êh nhỏ kia, không chơi vậy nhá, ngồi im nghe ta hỏi này - Hắn né được cái nắp chai rồi thì ngồi dậy và bắt đầu ca thán.

- Ta sợ mi sao?? - Nó nhướng mày.

- Vậy thì nghe hỏi, cái chậu calla đó có gì đặt biệt mà mi lại không cho ai chạm vào thế??? - Hắn cười cười nhìn Nó, 5 thằng nhóc cùng 2 ông anh thì lại mỉm cười nhìn Hắn, còn mấy đứa còn lại thì đang mong mỏi chờ câu trả lời của Nó.

- Hờ....ừ thì có một người nào đó tặng, và nói phải chăm sóc cẩn thận thì người đó mới về, còn không thì người đó sẽ ghét ta - Nó nói, giọng nói đầy cảm xúc, mấy đứa kia nghe vậy thì cũng thấy hơi buồn.
FLASH BACK
- Nhóc này, lần này là lần cuối cùng ta qua đây, từ này về sau ta có việc sẽ không tới đây với mi được nữa - thằng nhóc nói với con nhóc, hiện thời hai đứa đang đứng ở sân bay.

- Không được, mi không qua thì ai sẽ chơi với ta, không cho, ta không cho mi đi đâu!!! - con nhóc đang cười nói vui vẻ, nghe thằng nhóc nói thế thì hét ầm lên và ôm chầm lấy thằng nhóc.

- Kyo này, nghe ta nói, ta phải đi có việc, ta hứa là khi nào có thể ta sẽ qua thăm mi, nhớ những gì mi đã hứa với ta, và cả chậu Calla và những chậu xương rồng nữa, mi phải chăm sóc tốt cho chúng, nếu không ta mà nghe anh hai với anh Minh nói mi lơ là với chúng thì ta sẽ không về nữa đâu đấy - giữ chặt vai của Nó Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt to long lanh ngấn nước đó mà nói, cố gắng để giọng của mình không vỡ oà.

- Hix, tại sao mi phải đi, hay tại Kyo không nghe lời, Kyo hứa là sẽ chăm lo tập luyện, không phá phách nữa, Ken đừng bỏ Kyo có được không??? - nước mắt hai hàng Nó ôm chầm lấy Hắn khóc nức nở, Minh và Phong chỉ biết đứng nhìn mà cũng thấy xót cho con nhóc quá.

- Kyo ngoan, mi hư lắm, không được khóc, mi để ta đi ngoan đi, còn không là ta không thèm gặp mi nữa đâu đấy - Hắn lại đẩy Nó ra mà nói, giọng khó chịu. (tại k nỡ nhìn Nó khóc ế ạ)

- Hix....ta không khóc nữa...hix......mi phải hứa là sẽ sớm về thăm ta đó - Nó cố gắng không khóc nữa mà nói.
[ Chuyến bay từ Nhật về VN chuẩn bị cất cánh, xin quý khách mau chóng lên máy bay ] tiếng người tiếp viên vang lên nhắc nhở hành khách chuẩn bị.

- Thôi ta phải đi rồi, mi nhớ những lời ta dặn đấy nhé - Hắn nhìn thẳng vào mắt Nó nói nhanh.

- Uhm, mi đi bình an - Nó nói rồi nhón chân lên hôn cái chụt lên môi Hắn, làm ai đó mặt đỏ bừng lên và tim đập loạn tùng phèo.

- Cấm mi không được làm như thế với ai khác đấy, ngay cả hai tên kia cũng không được đấy - Hắn đỏ mặt nói với nó, có phần khó chịu vì hai cái tên kia đang nhìn mình mà cười gian hết biết, còn Nó thì ngây thơ chẵng hiểu gì, chỉ biết gật đầu cái rụp.

- Thôi nhóc lên máy bay đi, chắc ba mẹ đang chờ đấy - Anh Phong cuối cùng cũng lên tiếng cười cười nói với Hắn.

- Thôi em đi, 2 anh nhớ coi chừng con nhóc đấy - Hắn quay sang nói với cả hai ông anh.

- Biết rồi ông cụ non, làm như chỉ có mình nhóc biết chăm sóc Kyo không bằng - Anh Minh cười cười xoa đầu Hắn nói.

- Mi nhớ những lời ta dặn biết chưa, ở lại bảo trọng - Hắn quay sang nó nói, rồi chờ nó không để ý hôn cái chụt lên má nó rồi quay bước đi thật nhanh không quay lại, bỏ lại nó đứng ngây ngô nhìn theo bóng hắn khuất dần.
END FLASH BACK





 
N

natsume1998

Chapter 26.2 - Sự Thật

- Ok, tới ta quay - Nó nói rồi cầm cái chai lên vài bắt đầu quay, cái chai lại được dịp quay vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo .... phù cuối cùng cũng dừng lại (hic, tại Nó mạnh tay quá cho nên cái chai cứ quay mãi làm tg nín thở ế). Không biết ma xui quỉ khiến thế nào mà cái chai lại quay nhầm ngay..... TIM! - Ế hế hế, Tim lạnh lùng nhà ta - Nó cười gian đưa hai tay lên xoa xoa nhìn Tim, mặt nhìn nham nhở tợn.

- Hihihì, nàng làm ơn nhẹ tay dùm - Tim cũng phụ hoạ cho nó cười cười, và tự nhiên Nó bị đứng hình luôn bởi nụ cười nữa miệng của cậu, sao mà nó quyến rũ thế không biết.

- Ối - Nó nhảy dựng như đụng phải ổ kiến lữa.

- Thôi thôi có gì hỏi đại đi - Tim liền xua tay nói.

- Hehehe, ai kêu mi đẹp trai thế làm gì - Nó cười gian nhìn Tim.

- Ac! - cả đám cùng nhìn Nó như người trên trời.

- Thôi thôi không giỡn nữa, Tim mi nghe ta hỏi đây - Nó làm giọng nghiêm trọng.

- Uhm - Tim gật đầu.

- Kể cho ta về mối tình đầu of mi đi - Nó nói một cậu quá ư là....hết biết nói rồi nhe răng cười còn mấy đứa kia thì té ngữa, vậy mà cũng làm mặt nghiêm.

- Ừ thì đó là 1 con nhóc ta biết từ nhỏ, rất hồn nhiên và dễ thương, nhưng nó chỉ xem ta như 1 người anh, rồi thì vì 1 lí do nào đó, trở nên lạnh lùng và không biết từ khi nào đã vuột mất tầm tay của ta - Tim nói, giọng buồn rười rượi, làm ai đó tự nhiên thấy nhói ở ngực trái. Tất cả như chìm vào im lặng như cảm nhận được nỗi buồn của Tim.

- Ok, tới ta quay - Tim phá tan bầu không khí quá tỉnh mịt (do tự cậu gây ra) này rồi lấy cái chai trên tay Nó quay típ, cái chai quay ngay trúng ..... anh Minh.

- Hơhơ, là anh à??? - anh Minh cười cười nhìn cái chai chỉ ngay mình mà hỏi. - Thôi hỏi đi - anh Minh nói rồi nhìn Tim chờ đợi, còn Tim thì đang đắng đo suy nghĩ có nên hỏi việc đó không, nhưng nếu hỏi thì sẽ làm ai đó đau nữa, thôi thì không hỏi.

- Làm sao mà anh lại có thể trị được nhỏ Kyo với 5 thằng nhóc này thế??? - Tim lại cười hỏi.

-Hahahaha, hỏi rất hay đấy - anh cười cười nhìn Nó với 5 thằng nhóc, - Thì cũng thường thôi, đứa nào nói không nghe thì phạt, còn mà không chịu phạt thì nhốt vào nhà kính bỏ đói vài bữa là chừa thôi, mà mấy đứa cũng biết mấy đứa này đứa nào cũng háo ăn mà - anh cười xoà nhìn trả lời làm bọn kia lại có dịp cười nghiêng ngã.

- Hahahahaha - nguyên đám cùng cười.

- Tới anh quay - Minh nói rồi cầm cái chai lên quay, cái chai lại được thêm 1 lần nữa quay tít thò lò tới cả hơn 10 vòng mới chịu dừng lại ngay...NÓ.

- Ế, lại là em nữa hả?? - Nó nhìn cái chai như không tin vào mắt mình.

- Đúng vậy - Anh Phong cười gật đầu.

- Hehehe, hai yêu dấu, nhẹ tay chút nhé - Nó nhìn anh mình với đôi mắt cún con.

- Kyo nghe hai hỏi - anh Minh bỗng dưng trở nên nghiêm túc hơn, nhìn sang Hắn như muốn nói gì đó, rồi lại típ, - Nếu như anh nói người đứng sau cái chết của TÂ và ba mẹ còn sống, em sẽ làm gì?? - anh nhìn thẳng vào mắt nó hỏi. mấy đứa kia nhìn anh với những cặp mắt ... muốn lòi ra luôn.

- Hai...hai chỉ...chỉ là đang...đang đùa với..với em thôi phải không??? -Nó như không tin vào tai mình nữa, lắp bắp hỏi lại.

- Hai không đùa, đó là sự thật, xin lỗi vì hai đã dấu em suốt thời gian qua - Minh cuối gầm mặt xuống mà nói, không dám nhìn váo ánh mắt đau đớn của Nó lúc này. Thật sự với anh thà là mình đau chứ phải làm Nó đau đúng là một sự hành hạ rất lớn, Nó là tất cả đối với anh.

- Không, không phải, đây không phải là sự thật đâu, ba mẹ chỉ là qua đời vì tai nạn thôi, đây không phải là sự thật, anh hai chỉ gạt em thôi - Nó như người mất hồn lẩm bẩm.

- Kyo, bình tĩnh lại đi, đó là sự thật mà không ai muốn đâu - Hắn ngồi kế Nó ôm chặc Nó vào lòng mà nhỏ nhẹ nói.

- Không phải, sự thật không phải như vậy mà, anh hai chỉ gạt em thôi - Nó vẫn cứ lầm bầm như không nghe những gì Hắn nói, mấy đứa kia thì cứ phải là đứng hình hết luôn, ngay cả 5 thằng nhóc cũng phải ngạc nhiên tột độ về sự thật này, nói đúng thì chỉ có 4 thằng nhóc thôi vì Ran 1 lần tình cờ đã nghe được cuộc nói chuyện của Minh và Phong.

- Kyo, bình tĩnh lại nghe hai nói, đã đến lúc em nên biết sự thật rồi - Minh cố gắng lắm mới có thể nhìn thẳng vào Kyo mà nói.

- Không phải, SỰ THẬT KHÔNG PHẢI VẬY, HAI NÓI ĐI, CÁI ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT MÀ!!!!! - Nó nói như hét rồi lao thẳng tới chỗ của Minh, do Ken không đề phòng cho nên không kịp chặn Nó lại. Nó đánh anh không một chút thương tiếc, miệng không ngừng lẩm bẩm anh đang gạt nó, anh cũng để cho Nó đánh mà không nói 1 lời nào.

- Kyo, dừng lại nghe anh nói - Phong thấy Minh bị đánh thì cũng sót lắm cho nên đành kéo Nó ra mà nhỏ nhẹ nói. Nó liền buôn Minh ra mà quay ngoắc sang bên Phong.

- Sư huynh, sư huynh cho em biết đi, anh hai chỉ gạt em thôi đúng không???? - Nó nắm chặc tay Phong, 2 mắt đầy nước nói 1 cách đầy đàu khổ, mấy đứa kia thấy vậy thì đều mủi lòng thương cho Nó.

- Kyo à, sự thật thì mãi mãi là sự thật mà, em phải biết là anh hai em có thể không nói cho em biết, nhưng anh ấy đã chọn cách nói cho em biết thì có nghĩa là anh không muốn dấu em, cho nên em hãy bình tĩnh lại đi, anh ấy cũng đau lắm chứ đâu phải chỉ có mình em là đau khổ đâu, bình tĩnh lại đi em - Phong nhẹ nhàng nắm hai vai Nó mà nhìn thẳng vào mặt Nó nhỏ nhẹ nói rồi ôm Nó vào lòng, nó cũng không còn muốn làm gì nữa chỉ ôm chặc lấy anh mà khóc, Minh thì chỉ còn biết đau đớn nhìn đứa em gái cưng của mình khóc mà không làm được gì cho Nó. Hắn thì vừa đau dùm cho Nó, vừa thấy như ai đó đang tinh nghịch mà đâm vài nhát dao vào tim khi thấy Nó đang trong vòng tay của chính người anh mình kính trọng nhất mà khóc chứ không phải mình. Còn mấy đứa kia thì mỗi đứa 1 ý nghĩ riêng nhưng đều thấy đau cho Nó.

- Ken này, đưa dùm anh con nhóc lên phòng đi rồi xuống đây chúng ta nói chuyện một chút - Phong nhỏ nhẹ nói với Hắn khi mà Nó đã ngủ quên trong vòng tay mình.

- Dạ - Hắn mệt mỏi nói rồi đứng dậy bế Nó lên, vừa định bước đi thì quay lại phía anh Minh, - Phòng Kyo nằm ở đâu vậy anh? - Hắn hỏi.

- Ở cuối hành lang bên tay phải trên lầu 2 á - Minh cũng mệt mỏi trả lời Hắn.

- Ok - Hắn gật đầu rồi chậm rãi bế Nó đi. Nhìn khuôn mặt lấm lem của Nó lúc này thật sự làm Hắn thấy rất đau, tại sao Hắn đã không cho Nó khóc nhưng Nó lại cứ khóc, còn khóc trong lòng của người anh của Hắn chứ, Nó tính chọc tức Hắn hay sao??? Mở cửa phòng bước vào, Hắn hơi bất ngờ vì cái phòng khá là đơn giản, giống y chang cái phòng của Nó lúc nhỏ, mọi thứ đều là đỏ và đen, khá tối nhưng ấm áp. Đặt Nó xuống giường, Hắn bước vào WC để tìm cái khăn mà lau mặt cho Nó, xong xuôi đâu đó Hắn kéo mền lên đắp cho Nó, cuối xuống đặt lên môi Nó một nụ hôn thật nhẹ.

- Cố gắng lên nhóc, chỉ còn 1 thời gian ngắn nữa thôi - nói nhỏ với Nó rồi bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.

- Bây giờ anh muốn trả thù sao?? - Hắn vừa bước xuống bật cuối cùng thì nghe tiếng nhóc Ran nho nhỏ hỏi.

- Ken ra đi chứ đứng đó làm gì - Minh quay sang chỗ cầu thang nói với Hắn, tình hình là đang đứng hình ý mà.

- Mấy người đang nói gì vậy?? - cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần Hắn hỏi.

- Nãy giờ bọn anh đang nói chuyện của TÂ cho mấy đứa thôi, còn em thì dù sao cũng biết rồi, thôi ngồi xuống đi - Phong nói rồi kéo Hắn ngồi xuống.

- Và anh muốn trả thù??? - Hắn không để ý đến ông anh của mình (đang ghen ý mà) mà quay sang hỏi Minh.

- Em cũng nên biết thêm chuyện này, là ông ta không chỉ đơn thuần là muốn giết ba mẹ anh, mà ngay chính ba mẹ nuôi và tất cả những người không chịu phục tùng kia nữa, chỉ là ba mẹ anh không thể phản khán vì ông ta là người đã cứu mạng họ - Minh chậm rãi giải thích.

 
Top Bottom