Angels or Devils / Sự Trả Thù Của Quỷ

N

natsume1998

Mười mấy cô cậu vui vẻ cười nói với nhau bước vào nhà hàng kéo theo tất cả sự chú ý của từ già trẻ lớn bé trai gái gì cứ phải là lóe mắt với cái đẹp của họ, mỗi người có một nét đẹp riêng để làm nên một khung cảnh mà người ta chỉ có thể thấy trong tranh. Bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán các cô cậu ngồi vào bàn và cầm thực đơn lên rồi người ta nghe được những lời cãi cọ và khiêu khích nhau của các cô cậu chọn món, khoảng 15’ sau thì người ta thấy nguyên một bàn đầy thức ăn mà có thể đãi nguyên cái nhà hàng này cũng chưa hết, toàn những món gọi là cả đời có người còn chưa được nhìn thấy. Những người khách trong nhà hàng cứ trố mắt nhìn họ như thế khiến các cậu người nào người nấy nhăn nhó, chỉ có các cô là ăn uống một cách say xưa. Không chịu được cái cảnh này thêm phút nào nữa, Ran đập bàn đứng dậy.
- Các người có biết phép lịch sự là gì không hả??? Bộ mấy đứa nhóc như chúng tôi không thể tới đây ăn, ít người ăn nhìu thì lạ lắm hay sao mà cứ trố mắt nhìn thế??? Các người không có gì nhưng mà chúng tôi thì không thích, nếu muốn nhìn thì đi chỗ khác mà nhìn, còn một ai mà giám hó hé nhìn đến bàn này nữa thì đừng trách tôi không báo trước! - Ran nói một lèo một cách lạnh lùng và đầy uy quyền, cậu lướt khắp một dãy những người có mặt tại đây với ánh mắt đầy sát khí làm khuôn mặt tuấn tú của cậu nhóc lại càng đẹp đến mê hồn nhưng lại làm người khác lạnh sống lưng làm những người đang nhìn tụi nó lạnh toát sống lưng lật đật quay đi. ( Hix, mấy anh chị này cũg rãnh, nhà hàng của mình thì cứ vào phòng VIP mà ngồi chứ ngồi chi ngoài này làm người ta fãj nhòm ngó rồi lại la người ta như thế chứ???)

- Làm tốt lắm nhóc, nhìn mày ai nói mày 17 thì tao xuống làm em mày chứ không làm chị mày nữa, đúng là Ran mà lên tiếng thì có khác nhỉ - Nó đưa ly rượu lên miệng vừa nhấm nháp vừa cười nhìn thằng em mình, tụi Ken hơi bất ngờ phãi dừng bữa vì hành động đột ngột của Ran, tụi kia phãi phục Ran thật chỉ có tụi Nó là vẫn ngồi ăn ngon lành như chuyện này không phãi là lần đầu tiên ý. Thật ra thì đây không phãi là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, ở Nhật thì có thể nói là 10 lần đủ 10 nếu tụi nó mà đi ăn ở ngoài thế nào Ran cũng phải lên tiếng.Trong đám mà nói thì chỉ có Ran là có thể trị được Nó thôi chứ còn mấy đứa kia thì cứ bị Nó xơi tái hết.

- Qúa khen quá khen - Người trả lời không phải là Ran mà là thằng em song sinh của cậu, Ren.

- Tao không nói chuyện với mày - Nó trợn mắt nói với Ren nhưng Ren chỉ cười mà không nói thêm gì nữa, tụi nó ngồi ăn một cách khí thế, và như lời Nó nói trước với Hắn từ trước là đãi tụi nó ăn là một sai lầm Hắn sẽ hối hận, đúng vậy. Rika, Kyo, Rey, Ren, Rei và Jes ăn một cách khí thế luôn, nhiều nhất vẫn là Kyo, Ray với Ran chỉ ăn cho có rồi ngồi nói chuyện với mấy đứa Liz, còn 6 đứa kia thì cứ ngồi chí chóe dành ăn như con nít lên ba ý.Chapter 12 - Rika Ra Tay

- Mấy đứa này lúc nào cũng như thế sao Ran? - Ken hỏi Ran, Hắn quay sang nhìn tụi Nó mà bótay, nhìn Nó bây giờ chã thua gì đứa con nít.

- Dạ, sống với chị Kyo từ nhỏ nên tụi em hiểu rất rõ, chị ấy lúc nào cũng lạnh lùng nhưng đến ăn thì cứ như đứa con nít vậy đó. Vì mới 4 tuổi chị ấy đã bắt đầu học võ và rèn luyện sức khỏe, mỗi lần tập là 3 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, cho nên khi vừa được nghỉ là chị bắt đầu ăn, ăn xong là ngủ liền, xong rồi lại tập tiếp. Càng lớn thì giờ tập luyện càng tăng lên, năm 10 tuổi thì chị ấy đã phãi tập luyện đến 6 tiếng một lần và một ngày 2 buổi tập, cho nên chị ấy cần rất nhiều năng lượng vì còn phải lo cho cái căn nhà trẻ mồ côi của chị, lúc đó thì tụi em đã được chị nhận nuôi gần 3 năm. Từ đó thì 3 đứa Ren, Rey với Rei thì lúc nào cũng đeo theo chị ấy tập luyện, em với Ray thì chị ấy bắt phải đi học cho nên một ngày tập chỉ có 4 tiếng chia làm 2 đợt cho nên thành ra em với Ray không có gì lên 6 thì tụi em bắt đầu đi học lúc đó chị ấy vẫn chưa đi học - Ran kể một hơi đến đó thì nghỉ lấy hơi, hất đầu với Ray ra ý cho thằng nhóc kể tiếp.

- Chị ấy lo cho tất cả mọi người, lên 9 tuổi thì chị đã là một cao thủ không ai bằng ở lứa tuổi từ 10-18 và chưa bao giờ biết sợ ai là gì. Chị bắt đầu rèn luyện cho mấy anh chị lớn hơn trong nhà, và đó là 50 người nổi danh ở Nhật và Châu Á vì vừa giỏi về võ nghệ và tài trí do một đứa con gái lúc đó mới 17 tuổi, trước khi nổi danh thì các anh chị đó chính là những người huấn luyện cho 2000 người dưới trướng của chị Kyo, cho nên 2000 người theo chị Kyo thì hình như hết 500 người là do chính tay chị ấy nuôi dưỡng. Lo cho tụi em ăn học và có thể lực, cho đến 15 tuổi chị ấy mới đi học, nhưng vào thi thì chị ấy lên luôn bằng lớp với những người bằng tuổi, nhưng chị vẫn lo lắng cho tụi em, có lần chị nói, 'Nếu không muốn người ta khinh thường mình, thì không những phải có đầu óc mà còn phải có một sức khỏe tốt và một nhân cách tốt' cho nên từ đó thì cứ 4 tiếng học võ và còn lại là đi học ở trường và về nhà thì còn phải học thêm những thứ lễ nghĩa của một con người do chính chị dạy. Đó là đặt biệt dành cho người trong nhà, còn những người ngoài muốn nhập vào băng của chị thì đều phải qua huấn luyện của 50 anh chị kia - Ray kể tiếp lời của Ran cũng dừng lại lấy hơi.

- Nhưng mà có dính liếu gì tới chuyện ăn uống này đâu? - Jay thắc mắc, hai thằng này nói nãy giờ chã ăn nhập gì cả.

- Thì chưa tới thôi, anh cứ từ từ em kể cho nghe - Ran hơi khó chịu nói với Jay rồi tiếp lời của Ray. - Vì cứ phải vừa đi học, vừa rèn luyện cho cho mọi người cho nên chị cần rất nhiều năng lượng cho nên sau những buổi tập thì chị ấy chỉ có ăn ăn và ăn, có nhiều lúc em nghĩ là chị ấy sẽ phải bễ bụng vì ăn quá nhiều nhưng các anh chị không biết đâu, chị ấy ăn nhiều nhứ thế nhưng lúc nào cũng than đói cả - Ran nói tới đó thì phì cười nhìn bà chị thân yêu của mình đang dành ăn với mấy đứa kia và nhớ lại những lúc còn ở Nhật.

- Nhưng có một điều là chỉ có với tụi em thôi, chứ còn những người khác thì chị ấy lúc nào cũng lạnh lùng cả, tuy luôn lo lắng cho họ nhưng chị chỉ dừng lại ở mức nào đó thôi, rồi chị đã nhận 5 đứa làm em nuôi, nhưng không vì vậy mà tụi em được ưu tiên gì đâu, chị ấy lúc nào

spinner.gif
cũng công tư phân minh cả, có thưởng thì chị ấy cũng sẽ có phạt. Nếu như 1 trong 5 đứa làm gì sai, và không phải phạt 1 mà là phạt cả 5 đấy - Ran đang kể thì tự nhiên im bặt nhìn sang nó, - Có lẽ em đã đi quá xa vấn đề rồi, chị ấy sẽ không để yên nếu như tụi em nói quá nhiều đâu - Ran nói thêm rồi quay đi.

- Ray, em kể cho chị nghe về cuộc đời của Kyo đi - Liz năng nỉ Ray vì biết Ray còn có thể lay chuyển được chứ Ran là không thể nào.

- Xin lỗi chị, em rất muốn nhưng em không thể, chị ấy sẽ làm cho em sống không được mà chết cũng không xong đấy
- Ray cười nụ cười có lỗi nhưng không thể che dấu sự sợ hãi.

- Con nhóc đó thì làm gì được mà các cậu lại sợ đế thế? - Hắn thấy hơi bức xúc vì 2 thằng con trai to lớn như thế này mà sợ một con bé dáng người mảnh khảnh như Nó.

- Anh chưa sống với chị ấy anh chưa biết, tụi em không chỉ nể chị ấy vì cái tài đánh nhau ấy, mà tụi em còn nể chị ấy cả về cách đối xử với người khác và cách chị trừng phạt một người nào đó. Anh đã thấy chị ấy đánh mấy tên côn đồ mấy ngày trước, nhưng đó là chị ấy còn nhẹ tay vì đó dù sao cũng là những người của người đã cứu mạng của mấy mươi người anh em mới của chị ấy thôi, chứ cái tên mà đã làm chị ấy chảy máu sẽ không thể nào chết dễ dàng như thế đâu. Chị ấy có thể là người rất lạnh lùng nhưng cũng có thể là một người rất vui vẻ, và chị ấy có thể làm một angel thật sự, nhưng nếu cần thì chị ấy có thể là một devil đúng nghĩa, chị ấy có những cách trừng phạt rất đáng sợ nếu như người nào đã đụng chạm đến chị ấy, rồi các anh chị sẽ hiểu những gì em nói, còn bây giờ thì em chưa muốn phải là người lảnh nhận hình phạt đó cho nên em xin anh chị đừng hỏi thêm gì nữa cả - Ran nói một lèo rồi im bặt, nhìn mặt cậu cứ lấm lét nhìn chị Kyo của mình mà mấy đứa kia không nỡ lòng nào hỏi nữa, tuy mới biết Ran có chưa đầy một ngày nhưng tụi nó có thể biết là Ran không phải là một người biết sợ, nhưng nhìn mặt cậu bây giờ thì không muốn tin cũng phải tin là Nó là một người rất là khó hiểu nếu không muốn nói là đáng sợ.

- Uhm thì bọn chị không hỏi nữa, có gì chị sẽ hỏi Kyo - Liz nói một cách từ tốn với thằng nhóc.

- Cám ơn chị - Ran nở một nụ cười hiếm hoi với Liz, Liz phải công nhận là thằng nhóc có một nụ cười rất là đẹp. Tuy Ren và Ran giống nhau như khuôn đúc nhưng Liz có thể thấy được rằng thằng nhóc này có một nụ cười đẹp hơn em mình nhiều.

- No quá!!!! - Jes và Rika ôm bụng cười sung xướng, còn Nó với 3 thằng nhóc kia thì vẫn còn ngồi dành dựt mấy miếng tráng miệng cuối cùng, nhìn tụi nó dành ăn với nhau mà mấy đứa bên này phải phì cười.

- Nếu như lúc nào Kyo cũng có thể như thế này thì sẽ tốt biết mấy nhỉ - Liz nói bâng quơ.

- Bọn em cũng mong được như thế, nhưng chị ấy còn rất nhiều việc phải làm, và những việc đó có thể sẽ cần đến sự giúp đỡ của các anh chị đó, em mong các anh chị hãy giúp chị ấy tận tình, chị ấy có thể rất lạnh lùng, nhưng nếu các anh chị sống với chị ấy lâu ngày sẽ có rất nhiều điều thú vị đấy - Ran nói một cách hời hợt, nhưng trong giọng nói có gì đó như cầu khẩn.

- Bọn chị nhất định sẽ bảo vệ Kyo, không ai có thể đụng đến cô ấy đâu - Tiếng Jes vang lên làm tụi nó giật bắng mình.

- Cám ơn anh chị trước nhé - Ray và

spinner.gif
Ran cùng cuối đầu nói.

- Không lẽ các em không ở đây với Kyo sao? - Liz hỏi, hơi ngạc nhiên về thái độ của hai thằng nhóc.

- Không, bọn em sẽ mãi mãi ở bên chị ấy, nhưng có những cái đến cuối cùng thì bọn em không phải là người giúp được cho chị ấy đâu - Ran nói một cách buồn bã.

- Thôi tụi bây đừng có mà mặt nhăn mày nhó như thế, Kyo mà biết tụi bây đang nói về nó thì cái bảng mặt đẹp trai của tụi bây sẽ được nó nắn bóp mà cho chó chúng cũng không thèm nữa là, cho nên vui lên đi - Rika lên tiếng, tiếng của Rika nghe vào cứ như là đang mỉa mai Ray với Ran nhưng 2 đứa nó hiểu rất rò đó là sự đồng tình của bà chị này với tụi nó.

- Không lẽ Kyo có thể làm được điều đó sao? - Jes hỏi Rika một cách thích thú.


 
N

natsume1998

- Thì Rika cứ thử chọc tức bả lên đi thì biết, đừng nói là con trai, con gái bã cũng chơi tuốt, Rika đã thấy bã khiến nhỏ Quyên Anh muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong như thế nào rồi đấy thôi - Rika nói một cách tự hào về con bạn thân của mình làm mấy thằng kia phải lạnh sống lưng, là con gái mà Nó đã có thể làm như thế thì con trai chắc phãi thành người thực vật mất, còn thêm nụ cười ác quỷ của con nhóc có khuôn mặt thiên thần này nữa.

- Jes muốn xem thử cách Kyo hành hạ người khác quá - Jes reo lên một cách thích thú. (Thêm một con ác quỷ có khuôn mặt thiên thần, thật bât công ٩(×̯×)۶ )

- Cái đó thì hơi rắc rối đấy, Rika nghĩ là Jes đừng có dại mà nói với Kyo không thì bã cho Jes làm vật thí nghiệm, tới lúc đó thì đừng nói sao Rika không bào trước nhé - Rika nói, như đùa cợt mà cũng như là đang nói thật làm Jes nhăn nhó theo.

- Các người đang nói xấu gì tôi đó? - Tiếng Nó vang lên phía sau làm nguyên đám giật bắng.

- Àh àh không gì, chỉ là khen sao cái mặt bà dạo này xấu xí đến thế thôi, thế đã ăn nó chưa? - Rika cười giả lả, nghe cái cách nói chuyện của hai đứa này tụi nó càng thấy khó hiểu.

- No rồi, bây giờ cần phải đi chơi thôi - Nó nói một cách thích thú.

- Ok, vậy thì Ken thanh toán chỗ này nhá - Rika quay sang Hắn đang nhăn nhó nhìn cái bàn ăn mà khủng hoảng.

- Uhm, mọi người ra xe trước đi để Ken nói với người làm cái rồi ra sau - Hắn nói rồi quay vào chỗ tiếp tân còn mấy người kia thì ra xe ngồi chờ nó, 5' sau thì Hắn đã ra tới, tụi nó lại rồ xe phóng đi, lại là cái quán bar kia của Ken.

*****

Tại quán bar...

- Mọi người vào phòng VIP ngồi nghỉ ngơi chút đi, giờ này chưa chơi đùa gì được đâu, còn sớm lắm - Jay nói rồi đưa nguyên đám vào một căn phòng khá lớn, mọi thứ đều có màu đỏ đen nhìn rất bắt mắt, có đủ tiện nghi cho người dùng.

- Thế hôm nay có gì làm không Quốc Anh? - Joe hỏi thằng nhóc mà lần đầu tới đây Nó với Rika đã gặp.

- Có tụi thằng Hổ Trắng ở bên Quận 10 đang lăm le hình như tối này sẽ đến quậy quán mình thì phãi - Quốc Anh nói, không có gì là lo lắng cả.

- Có chuyện gì à? - Nó quay sang hỏi Jes.

- Thì chỉ là mấy băng đảng ở mấy quận khác sang quậy phá thôi, chuyện thường àh, mấy cái này để mấy đứa đàng em giải quyết là xong hết - Jes trả lời Nó như chuyện cơm bữa ý.

- Vậy tối nay cho tụi này 'chơi' đi được không? - Rika quay sang hỏi Hắn, mặt đầy hy vọng.

- Tuỳ các người, nhưng có bị gì thì tôi không chiệu trách nhiệm đâu - Hắn nói một cách thờ ơ.

- YAY!!! - Rika reo lên một cách thích thú.

- Khỗ rồi - 5 thằng nhóc nhìn nhau lắt đầu. (Đừng hiểu nhầm nhé, mấy anh này không phải than thân trách phận có bà chị như thế đâu, mà là đang than dùm mấy tên khốn khổ nào đấy thôi @.@)

- Thế bên đó ước chừng có bao nhiêu tên? - Nó quay sang hỏi nhóc Quốc Anh đang trố mắt nhìn ông anh của mình hôm nay hơi lạ làm thằng bé giật mình.

- Àh uhm....dạ ước chừng khoảng trên 100 tên ạk - Quốc Anh đáp lời Nó một cách lễ phép.

- Ok, cám ơn em - Nó gật đầu nói, có phần nhẹ nhàng hơn chứ không lạnh lùng nữa.

- Dạ, thôi em ra ngoài làm việc đây - Quốc Anh quay sang nói với Hắn rồi vọt lẹ.

- Thế bây giờ chị muốn chơi trước một mình hay là tụi em vào một lượt? - Rey quay sang hỏi bà chị trẻ con của mình.

- Đương nhiên là để chị mày chơi trước, mà cấm tuyệt đối không đứa nừa được cho Kyo nhúng tay vào

- Rika đang nói vui vẻ rồi quay sang tụi Hắn, - Các người nữa, cấm tuyệt đối không được nhúng tay vào, và phãi giữ Kyo lại nếu không trãm toàn bộ - Rika nói giọng bỡn cợt nhưng nhìn ánh mắt phát ra lửa làm mấy anh nhà ta chỉ biết gât đầu.

- Thế Jes không được tham gia àh? - Jes nói, giong buồn buồn, nhìn thấy mà thương luôn ák.

- Sorry nhưng mà Jes chỉ được đứng nhìn thôi - Rika nói với Jes,

- Có chắc là mình cô có thể lo nỗi không??? Tới hơn 100 tên lận ák - Joe dè dặt hỏi.

- Anh Joe không cần lo đâu, có tụi em, với lại mấy anh cũng phải đi theo để cho mở rộng tầm mắt với cách chị Rika vờn chuột mà, sẽ rất thú vị đấy - Ren nói một cách thích thú.

- Liz, anh Tim.... - Jes nhăn nhó nhìn hai người, bắt cô đứng nhìn khi mà Rika được "chơi" thì thật là đau đớn cho nó mà.

- Không! - tiếng 2 người đanh lại làm Jes không dám hó hé gì hết, 2 đứa cũng hiểu khi bắt Jes phải đứng nhìn người khác chơi thì Jes sẽ thấy khó chịu, nhưng mà tụi nó không muốn Jes bị gì, nếu như có 1 trong hai đứa đi cùng thì còn được, nhưng vừa bị Rika cấm cửa làm hai đứa còn tiu ngỉu huống chi Jes.

- Jes chịu khó lần này đi, lần sau có trò gì lớn lớn rồi tụi mình chơi chung một lượt nhé - Rika cười vả lả với Jes năn nỉ.

- Thôi được, nhưng chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu đấy - Jes lườm Rika làm con bé muốn chảy thành nước luôn.

- Ok, yêu Jes nhất nhất mà - Rika nói rồi nhe răng cười tươi rồi quay sang Hắn, - Tối nay sẽ do tụi này toàn quyền quyết định phải không? - Rika hỏi Hắn lại một lần nữa cho chắc ăn.

- Uhm, chết các người chịu, ta không chen vào - Hắn nói một cách thờ ơ.

- YAY!!! - Rika reo lên vui sướng, tụi Rey cũng vui ra mặt, hôm qua bị Kyo thanh toán gọn mấy tên kia làm mấy anh nhăn nhó ấm ức lắm rồi, hôm nay phải xã trước một cái rồi tính nào.

- Nên nhớ là chỉ cần 1 sợi tóc của Rika mà rơi xuống thì cái bọn đó sẽ như thế nào đấy - Nó nhắt nhở cô bạn ham chơi của mình, nghe lời nói của Nó mà nguyên đám không khỏi rớt mồ hôi hột, ngay cả Liz, Tim và Ken. (t/g : "Khíp, con gái j mà dữ quá đi", Kyo, "Nói gì ák?" *lườm*, t/g bỏ của chạy lấy người, rớt luôn đôi dép mới mua. hiz, tiếc của (╥﹏╥) )

- Biết rồi, bảo đảm không có chuyện gì - Rika cười tươi nói. Tụi nó ngồi lại nói chuyện với nhau típ cho tới khi bọn kia đến.

********

9h tối...

- Anh Ken ơi, bọn họ tới rồi, đang đập phá ở dưới kia kìa - Quốc Anh ở ngoài chạy vào nói, không có vẻ gì là lo lắn cho lắm.

- Ok, hành động thôi mấy nhóc - Nó lên tiếng nói với mấy đứa em trai.

- Các người hãy xem đây - Rika nghểnh mặt lên cười một nụ cười không thể nào đểu hơn rồi quàng vai mấy đứa em nuôi của mình đi ra. Tụi Ken cũng lục tục kéo theo sau nhưng không ra mặt. Người ta thấy có 2 cô gái ăn mặt cực kì cute đang bước trong hành lang ra, một cô gái có khuôn mặt thiên thần đang cười nói vui vẻ với một cô gái khác người mang đồ đen toàn tập trên đầu đội cái nón lưỡi trai cũng đen nốt, tuy không nhìn rõ lắm khuôn mặt của cô nhưng chỉ cần nhìn cái dáng bốc lửa của cô gái này thì mấy em diva đang nhảy trên sàn cũng phải né sang một bên. Rồi đột nhiên cô gái có mặt thiên thần đâm ầm vào một tên đang quậy phá trong bar làm tên này ngã lăn bò càng, còn cô gái thì nhết mép cười đểu hết chỗ chê, cô gái đội mũ đen thì chẵng có biểu hiện gì.

- **** đứa nào mà cả gan dám đụng vào ông thế hả??? - tên bị té ngã lồm cồm bò dậy hét, hình như là tên đại ca vì khi hắn té thì đã có vài tên đàng em chạy lại đỡ hắn, tất cả các cặp mắt của những người trong quán bây giờ đã dán chặt vào chỗ hai cô gái, vẻ mặt ái ngại nhìn hai người.

- Mi nói ai là **** thế hả, đụng trúng người ta không xin lỗi mà còn hét toán lên như thế - cô gái có mặt thiên thần giả bộ nhăn nhó ôm tay mình như là đau lắm.

- Thế cô muốn sao?? - hắn hỏi có phần siêu lòng vì vẻ đẹp của cô gái.

- 1 ly XO nhé - cô gái như đã thay đổi hẳn thái độ.

- Rất hân hạnh được mời người đẹp - hắn cũng đổi thái độ nói, vừa định quàng tay qua eo cô thì người ta chỉ thấy cô gái nở một nụ cười ác quỷ rồi thì tên dê cụ đó đã nằm lăn dưới đất ôm đầu và bụng rên la thảm thiết, cô gái mang đồ đen nãy giờ nhết mép cười khinh khi. Những tên còn lại xông tới xem xét thì thấy có một phi tiêu rất chuẩn ghim vào ngay đầu hên là chưa vào đến sọ và máu đang hộc ra từ miệng.

- Con nhỏ ******** này, mày đã làm gì đại ca của bọn ta hả?!?! - bọn đàn em của hắn hùng hổ sấn đến bên cô gái, cô gái giả vờ sợ sệt nấp sau cô gái đồ đen.

- Kyo ơi, hắn làm Rika sợ kìa, Rika có làm gì đâu chứ - Cô gái giả vờ ôm mặt khóc thút thít.

- Rika ngoan nào, tên &%$# nào dám ăn híp Rika của ta nào??? - Nó cũng không kém phần lém lĩnh làm tụi Ken một lần nữa không khỏi tò mò về hai đứa con gái khó hiểu này.

- Là bọn họ ák, bọn họ dám la Rika khi Rika đang 'chơi' với tên này nè - Rika nhấn mạnh chữ chơi làm tụi Ken phì cười, ngay cả Tim với Liz cũng phải cười, nhắt tới tên này thì tụi nó mới nhớ, với cặp mắt của tụi nó thì cú thụi thẳng tay của Rika thật nhanh nhưng tụi nó vẫn thấy rất rõ, nhưng còn cái phi tiêu cực chuẩn vào đầu tên này là do ai phóng, phóng từ ngõ nào thì tụi nó bótay, ngay cả người tinh mắt như Ken nhà ta.

- Các người chán sống rồi hay sao mà dám la princess của ta khi cô ấy đang "chơi" hả? - Tiếng Nó lạnh lùng đến nỗi mấy tên kia toát mồ hôi hột lả chả trên trán và lạnh sống lưng, nhưng không thể dấu được vài phần thích thú khi nhắt lại chữ chơi của Rika.

 
N

natsume1998

Chapter 13 – Cá cượt với tử thần

- Tại sao cô ta lại kím chuyên khi mà chúng tôi không làm gì đến các người chứ?? – một tên có lẽ là tay chân thân cận của tên đại ca lên tiến.

- Mi không nghe là Princess của ta đang “chơi” sao??? – Nó cười khinh bỉ nói với tên đó, chã thèm quan tâm gì tới tên đó cả.

- Chúng tôi đã không đụng chạm gì tới các người, là tại các người muốn kiếm chuyện thôi! – tên đó nói rồi đưa tay lên ra hiệu, - Tụi bây, lên! – hắn nói, vừa dứt lời thì nguyên đám đó liền tiến tới chỗ của Nó và Rika, người không liên quan thì đã ra khỏi hết quán rồi. (hơhơ, ko đi cho mang hoạ àk :-j)

- Khoan đã, đừng manh động, từ từ, các người muốn chơi thì cứ chơi, nhưng có thể nào ra ngoài không, vì ta không muốn phải xây lại cái bar này cho chủ ở đây đâu – Nó đưa tay ra hiệu cho bọn họ dừng lại rồi từ từ nói một cách như chọc tức bọn chúng. Nó đã hứa với một người là sẽ không "quậy" nữa cho nên càng em đẹp càng tốt, không thì lại khỗ với người ấy.

- Tại sao tôi lại phải nghe cô, lỡ ra đến ngoài thì hai người chạy mất thì sao? – tên đó lại hất mặt nói.

- Thứ nhất, Kyouko này không phải là người ham sống sợ chết, thứ 2 là tôi biết các người không muốn phải bồi thường cho chủ quán đâu nhỉ - Nó vẫn bình thảng nói với bọn họ mà không tỏ chút gì lo sợ cả. (hơhơ chị này mới nói là không múnk cho người ấy biết mà h lại xưng danh mới ghế chứ)

- Nếu như cô nói như thế thì càng không cần, vì nếu đã dám đối mặt với chúng tôi thì các người phải biết lý do chúng tôi tới đây! – tên đó lại lên tiếng nói, vẫn là cái dáng ngạo mạng đó.

- Hay là các người muốn cượt một ván?? Nếu như các người có thể hạ gục được Princess và 5 đứa em nuôi của tôi thì tôi sẽ cho các người toàn quyền xử lý cái quán này và tôi sẽ chịu trách nhiệm, còn không thì cả hội của các người phải giải tán và phục vụ dưới trướng của chủ quán này, thế nào? – Nó lại ra điều kiện, mà hình như cái này có hơi… liều thì phải, nhưng với Nó thì không vì lúc nãy ngồi trong phòng nó đã điều tra được một số thông tin của cái hội này. Bọn Ken thì phải giật mình vì cái quyết định quá liều lĩnh của Nó, nhưng họ lại thắc mắt là tại sao nếu thua thì họ bọn người đó lại phục vụ dưới trướng của Ken chứ không phải nó???

- Có thật như những lời cô nói không, 5 đứa em nuôi của cô là ai và vì lí do gì chúng tôi phải tin cô? - tên đó đã có phần đắt ý nhưng vẫn phải làm rõ trước khi hành động.

- Mấy đứa ra đây đi, - Nó quay vào trong chỗ tụi Ran đang đứng gọi, rồi quay sang tên đó, - Tôi lấy danh dự của mình là Siêu Quỷ Kyouko ra cá cượt đấy. – Nó nhếch mép cười nói, vừa nghe thấy danh của Nó thì tên này đã khá hoảng, mấy tên đàn em ở đàng sau có tên đã run bắn.

- Lấy gì để tôi tin cô là Kyouko chứ? – Tên đó vẫn cứng miệng nhưng trong lòng thì đã biết rõ đó chính là Nó.

- Lấy cái này! – đó là tiếng của Ran cùng với cái huy hiệu hình đầu lâu đỏ có khắc chữ K ở một bên má hinh đầu lâu khá lạ mà chỉ có mỗi những người khá thân cận với Kyo mới có, cùng thêm hình xăm ký hiệu đầu lâu của tất cà những người trong băng của Nó làm bọn họ không muốn tin cũng phải tin. Bọn chúng đã lo lắng lắm rồi chúng nhìn nhau như trao đồi ý kiến làm cho Rika, Nó và mấy tên nhóc nhếch miệng cười khinh bỉ.

- Không cần phải lo đâu, tôi hứa danh dự là chỉ có mỗi 6 người này ra tay thôi, hay nói đúng

spinner.gif
hơn là chỉ mình princess ra tay thôi, còn mấy tên này chỉ ra tay khi mà princess đã chán, cá nhân tôi và những người ở đây sẽ không đụng chạm đến các người – Nó lên tiếng nói như trấn an mấy tên đó nhưng cũng là một cú tâm lí khá nặng. Nói như nó thì đã đánh giá quá thấp bọn chúng rồi, nhưng hình như như thế chưa đủ khi Nó lại lên tiếng, - Nếu muốn tôi sẽ cho các người 15 phút để kêu thêm người tới đây, các người có thể bàn bạc trước? – Nó lại nói thêm.

- Thôi được, 15’ sau ở bãi đất trống phía sau bar này, sẽ là 6 chọi 500. Các người thấy thế nào? – Tên đó lại lên tiếng sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng với bọn đàn em. Quên nói là tên đại ca đã ngất đi vì mất máu quá nhiều.

- Hơi nhiều, nhưng càng đông càng vui, được! 15’ nữa nếu các người không có mặt thì hãy dẹp cái băng của các người đi – Rika nói rồi lại ngoắt mấy thằng em của mình đi vào trong mặt kệ bọn chúng. Bọn chúng cũng rút lui ra ngoài, 10’ sau thì người ta thấy tên đường có một đoàn xe rất đông kéo đến cái đám đất trống khá lớn đang sau Bar của Hắn . "Lại là băng đản xã hội đen thanh toán nhau đây mà” đó là những gì người dân lương thiện có thể nghĩ ra, chứ đâu ai ngờ lại là cái trò cá cượt của chính Nó chứ.

- Các người tới nhanh hơn tôi nghĩ đấy chứ - Rika nói một cách thích thú. Bây giờ thì Nó và bọn Ken đang yên vị trên một cái bàn nhỏ được người của Hắn dọn xẵn với tư cách khán giả.

- Tại sao … tại sao lại có họ ở đây??? – Tên lúc nãy lên tiếng, có phần lo lắn khi thấy Ken cùng bạn của Hắn, nếu nói bọn họ nể Nó một thì phải sợ Hắn tới 5.

- Yên tâm đi, chúng tôi chỉ ngồi xem thôi chứ không đụng đến các người đâu, dù sao thì chuyện này cũng có liên quan đến cái bar của ta mà – Hắn nhết mép cười nói.

- Vậy được! – Tên đó đã phần nào lấy lại được bình tĩnh.

- Vậy thì bắt đầu đi – Nó ngồi gác chân trên bàn nói như ra lệnh. Bọn kia vừa định xông lên thì Rika lại đưa tay ra hiệu dừng lại.

- Khoang đã, các người định đánh tay không à? – Rika hỏi khi thấy bọn chúng tay không tất sắt thì thấy lạ nên hỏi.

- Lấy 500 chọi 6 mà còn dùng vũ khí thì có thắng cũng chẵng anh hùng gì – một tên trong bọn đó nói.

- Hahaha, anh hùng lắm, nhưng móc vũ khí ra đi, đánh các người mà trong tay không tất sắt thì nếu thắng bọn ta cũng chẵng vẻ vang gì đâu, princess lại sẽ tìm nơi khác khi đó các người sẽ hối hận đấy – Nó nói nữa đùa nữa thật, nữa khinh khỉnh nhưng nữa như khuyên răng bọn chúng.

- Thôi được, nếu như thế thì 200 người đầu sẽ dùng vũ khí còn lúc sau sẽ xem xét lại nên đánh thế nào – tên cầm đầu hiện tại suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Các người định đánh từng đợt àk??? Mà cũng được, như thế chơi càng vui – Rika không biết là đang hỏi bọn người kia hay là chính mình.
- Thôi không nói nữa, bắt đầu đi! – Đó là tiếng của Jes, cô đã ức lắm rồi khi không được tham gia, giờ còn ngồi nghe đàm đạo nữa nói làm sao không lên tiếng cho được.

- Ok, cuộc chơi bắt đầu – Rika nói rồi không biết từ đâu trong tay cô xuất hiện một cây côn khoảng hơn 1 mét. 5 thằng nhóc chỉ đứng nhìn Rika chơi thôi chứ không nói gì, bọn Ken thì chỉ còn biết lắt đầu vì trò mèo vờn chuột của Rika mà thôi, nói đánh cho có chứ đúng thật là Rika đang chơi, cô chỉ vờn qua vờn lại còn đánh là do tên này đánh trật vào tên kia thôi, nhưng lúc nào cũng là vừa đánh trúng là thôi chứ chưa có dấu hiệu của sự chết chóc. (t/g: cái này có thể nào nói là cô này hiền hem ta???? :-? Rika: muốn thử xem không??? *liếc* t/g lại xách dép chạy với tốc độ ánh sáng. .. hix, vík xog truyện này chắk t/g tuột hết 10 cân quá :(( )

Rika cứ chơi cái trò mèo vờn chuột của cô mà đánh hết gần 50 tên mà không mảy may mệt mỏi hay bị gì cả, chỉ thấy nụ cười thích thù luôn nở trên môi, lâu lại phát ra những tiếng chọc tức của cô với mấy tên đó khi họ đánh hụt vào người đồng bọn mà thôi. Bọn người đó dường như đã hiểu ra là nãy giờ mình được đưa vào tròng làm xiếc liền tấn công khá mạnh vào thân hình nhỏ bé của cô.

Tới lúc này người ta mới thấy nụ cười ác quỷ của cô nàng có khuôn mặt thiên thần này, và rồi cây côn trên tay của Rika bắt đầu vung nhanh hơn và bây giờ cô mới thật sự ra tay. Bọn Ken được cơ hội mở rộng tầm mắt, mỗi cái vung côn của Rika là lại có một thân hình đổ xuống, cô không đánh cho chết mà chỉ đánh vào những nơi có thể hạ gục được họ trong vòng một gậy, chỉ trong vòng 20’ mà rika đã cho gần thêm 50 tên nữa đo đất mà không thể nào đứng lên nữa, mà có đứng được lên thì cũng không thể cầm vũ khí được.

- Đã nói là đừng có khinh thường princess này rồi mà không tin – Rika nhết mép cười đểu nói nho nhỏ nhưng đủ để làm cho bọn Ken nghe rõ, đúng là Rika và Nó đã đưa họ từ hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Ngoài kia bây giờ thì đã có máu đổ đơn giản vì có vài tên như muốn đánh lén làm cho Rika nhém chút nữa bị một nhát chém nhưng hên là Rey đã nhanh nhẹn ra tay, và bắt đầu từ lúc đó thì cả 5 thằng nhóc cũng ra tay vì Rikađ ã thấm mệt. (Nói, hết cả gần 1 tiếng đồng hồ, hạ gục hết cả trăm tên du côn mà không mệt mới lạ :-j) Rika không đánh nữa, nhường lại cho 5 thằng nhóc, cô đi đến kế bên nó rồi ngồi xệt lên cái ghế đã để sẵn cho mình.

- Phew, mệt thật, chơi vui quá Kyo ơi! – Rika nói một cách thích thú, mồ hôi nhễ nhại.

- Uhm, thôi để coi mấy thằng nhóc làm ăn thế nào – Nó nói với Rika rồi lại hướng mắt về phía của bọn nhóc, bọn nhóc không chơi nhẹ như Rika, tụi nhóc chơi 1 cách tài tình luôn.

Đầu tiên là Rey, thằng nhóc thẳng thừng cho một cú đá như trời giáng vào bụng tên định đánh lén Rika rồi giật luôn cái kiếm trên tay tên đó trước khi tên đó kịp ngã xuống chết tươi luôn. Dùng cây kiếm trên tay Rey lại xông vào đám người trên 300 mạng mà chém một cái tài tình, mỗi đương kiếm của nó là lại có thêm một tiếng rên thảm của một tên ngã xuống, tên nào hên thì sẽ bị chãy máu đến chết nếu không kiệp băng bó, còn tên nào mà xui thì bị mất một phần thân thể hoặc sẽ được về với ông bà.

Tiếp theo là Rei, vì chưa chuẩn bị kịp nên cậu đành 'mượn' lấy cây côn của một tên đứng gần mình, nện cho tên đó một cú sau gáy khiến tên đó hộc máu ngất lịm đi. Những đường côn tài tình đầy điêu kuyện của cậu nhóc đi tới đâu là tiếng xương gãy vụn kêu răn rắc đầu ghê rợn vang lên đến đó cùng những tiếng kêu la thàm thiết. Tên nào mà hên khi ăn gậy của cậu là hộc máu và lịm đi, tên nào hơi xui xui thì sẽ phải nằm viện vài tháng với cái tay hoặc cái chân bó bột, còn nếu mà quá xuôi thì là bó bột toàn thân hoặc là về với lòng đất mẹ một cách lặng thầm.

 
N

natsume1998

Quay qua Ray, cũng như 2 tên kia vì không chuẩn bị vũ khí, cậu cũng đành 'mượn' luôn vũ khí của một tên đứng gần, hình như là một con dao găm tự chế hay sao áh, nhìn rất kì quặt nhưng cậu chẵng quan tâm, cứ quay quay con dao nhỏ trên tay mình, mỗi một nơi cậu quay tới sẽ là mạng sống của một con người, nhìn cậu không khác gì thần chết cả. Nếu tên nào hên thì chỉ mất máu nhìu hoặt bị thủng ruột hay thủng phổi, còn nếu nặn thì thành luôn người thực vật hoặc biến thành cái xác không hồng chỉ trong tích tắt.

Ren thì có lẽ nhân từ hơn khi cậu chỉ lẵng lặng 'mượn' một cái nhĩ khúc của một tên đứng gần, điêu luyện không kém mấy người anh em, cậu huơ côn tới đâu là một tên hoặc là mặt, hoặc là mông sẽ được hôn đất một cách tài tình, nhưng sức đánh không đủ để lấy mạn của một người. Tiếng la hét đau đớn của bọn người này làm tăng kích thích hốc môn của cậu hay sao ý, mà từ từ đường côn của cậu càng nhanh hơn và mãnh liệt hơn. Tên nào nhẹ lắm thì sẽ mất vài cái răn hoặc tay, hoặc chân hay là sẽ bị gãy vài cọng xương sườn, nếu nặng thì có thể chào vĩnh biệt với hàm răng và cái mũi, nặng nữa thì bầm dập tới mức thành người thực vật, nhưng cũng có vài tên được về thăm đất mẹ một cách đau đớn.

Nhưng người mà được cả bọn chú ý nhất là Ran, nếu như nói Ray là thần chết thì không biết phải gọi cậu là gì, khi không cần vũ khí mà cậu đã có thể tiễn tất cả những người cậu chạm tay đi gặp ông bà một các gọn lẹ đến bất ngờ. Những người chạm đến cậu đều cùng một kết quả là cái chết, mỗi lần cậu đưa tay lên là một cái cỗ bị gãy xương kêu răn rắc đến rợn người, mặt cậu thì cứ tỉnh bơ như là em chỉ bẻ cổ gà chứ có làm gì đâu. Bọn Ken khá bất ngờ vì sức mạnh của cậu nhóc này thêm cái vẻ mặt sắc lạnh của cậu, không phải ai cũng làm được điều đó. Có thể nói những tên nào đụng đến cậu đều như được gặp tử thần hết.

5 tên nhóc, nói cho đúng là 4 tên nhóc rất thích thú khi đùa giỡn với mấy tên này, chỉ mỗi mình Ran là không hề biểu hiện một cảm xúc nào, nhìn vào cậu người ta chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là như đang đối diện với tử thần, thế thôi!

- Thôi, dừng lại được rồi – Nó cuối cùng cũng đứng dậy lên tiếng khi bãi đất mà lúc nãy đầy người đứng bây giờ chỉ còn không tới 20 người là đứng vững, số còn lại hoặc là đang thoi thóp chờ cái chết, hoặc là đã đến cõi vĩnh hằng hoặc đang rên la đau đớn.

- Chúng tôi đã thua, từ nay xin nghe theo chỉ lệnh của chủ nhân! – những tên còn đứng liền quỳ mọp xuống 1 chân mà cuối đầu, trước Nó chứ không phải Hắn.

- Tôi đã nói rồi, nếu thua thì các người sẽ đi theo chủ nhân của cái bar kia chứ không phải tôi – Nó nhết mép cười nói với bọn người đang quỳ rạp trước mặt nó nói một cách khinh khỉnh.

- Tất cả người của hội sẽ theo người của anh Ken, nhưng riêng 20 người chúng tôi thì xin theo chủ nhân thôi! – một trong 20 người đó nói với nó.

- Lý do??? – Nó hỏi.

- Không có lý do, đơn giản chỉ là chủ nhân là người có ơn với chúng tôi – 1 tên khác lại lên tiếng nói.

- Tôi không hiểu, các người nói rõ nào – Nó nói, thật sự nó không hiểu.

- Đơn giản vì chủ nhân đã thâu nhận trên dưới 3000 người của chúng tôi – 1 tên nữa lại nói.

- 1 là giải thích rõ ràng, 2 là tự kết liễu – Nó nói, lần này là một giọng nói đầy uy quyền đầy tức giận vì mấy tên này không rõ ràng. (hákhák, cái này là tại mấy anh này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chắk lunz )

- Các người hãy đứng lên và nói rõ cho cô ta biết đi, còn nếu không thì hãy tự kết liễu chứ còn nói chuyện như thế thì cô ấy sẽ không để cho các người sống yên đâu – Hắn nãy giờ không nói gì lên tiếng làm cho nguuyên dám từ những người bạn của Hắn cùng với 5 đứa em của nó, ngay cả Nó và Rika cũng quay sang nhìn hắn như người ngoài hành tinh ý. Tại sao hắn lại nói như thế, như là Hắn rất rõ tính tình của nó không bằng, mọi thứ như chìm vào im lặng, môt sự yên lặng chết chóc.

Chapter 14 - Huyền Thoại Trở Lại

- Đã nghe hắn nói như thế rồi mà còn không lên tiếng, định thử sự kiên nhẫn của tôi như thế nào à? - Nó bắt đầu quạo sau khi Hắn đã lên tiếng mà mấy tên này cứ đứng như trời trồng mặt dù Nó thì cũng chẵng hơn gì vì ngạc nhiên. (hìhì, chị này tính nóng, đừng nên dzỡn chơi ko thôi chết ko kị ngáp àk ^^~ Kyo: *ức lắm nhưg chã nói j đc vì tg nói quá.....ĐÚNG mà kekeke*)

- Dạ vì chủ nhân đã thâu nhận trên dưới 3000 anh em chúng tôi - Tên lúc đầu lại nói, hình như muốn thử gan nó thật thì phải. (hôhô anh này mà có bị j thì đừng trách tg nhá, tại anh chọc ổ kiến lửa rán chịu, tg vô tội)

- Cái này là các người ép tôi chứ không phải tôi muốn đâu - Nó nói rồi giật cây côn trên tay của Rei, đơn giản vì cậu là người đứng gần Nó nhất, đang định giáng xuống người tên vừa mới trả lời thì Hắn đã chặn tay Nó lại. Nó thật sự bất ngờ, bất ngờ vì Hắn dám chặng mình lại và bất ngờ vì Hắn là người đầu tiên sau 2 'người ấy' có thể chống được sức mạnh của Nó, Nó liếc mắt sang Hắn như muốn hỏi Hắn đang muốn gì.

- Bình tĩnh chút đi - Hắn tĩnh bơ nói với Nó rồi quay sang tên vừa nói với ánh mắt giết người, chỉ thẳng cây côn vào mặt tên đó (ủa ủa ủa anh này giật cây côn của chị e khi nào dạ?????), - Tôi cho anh 5 giây để giải thích, còn không thì cái cây côn này sẽ do tôi xử anh đấy! - Hắn nói, giọng lạnh tanh không thua kém gì Nó, nhưng có phần đàn anh hơn một chút. Tên đó thì như chết khiếp, còn tụi Liz thì như không tin vào mắt và tai mình với những gì họ đang chứng kiến. (đơn giàn cha này ít khi lo chuyện bao đồng àk)



 
N

natsume1998


- Vâng! Cậu cũng...cũng biết rằng không một ai trong chúng tôi muốn đi theo băng của cha con tên Hổ Trắng đó, nhưng biết làm sao được khi mà cha con họ đã lấy gia đình ra uy hiếp chúng tôi, nhưng giờ đây Kyo giúp hơn 3000 anh em chúng tôi thoát khỏi sự đe doạ của họ, cho nên tất cả những người dưới sẽ theo như lời hứa đi theo phục vụ dưới trướng của cậu, nhưng riêng những người còn đứng đây sẽ theo bảo vệ Kyo, nếu như chủ nhân không đồng ý chúng tôi xin kết liễu mạng sống tại đây - tên đó nói một cách rõ ràng rành mạch, tuy lúc đầu có hơi sợ nhưng càng nói không hiểu sao lại có thêm động lực thúc đẩy anh phải giải thích thật rõ ràng như thế (hôhô a này còn biết khôn nhợ, tg tự khen anh đấy). Càng nghe anh nói mặt Nó càng tối sầm lại, "VN thật làm mất mặt thế giới ngầm quá, còn bao nhiêu bang hội như thế này nữa, định sẽ từ từ nhưng có lẽ phải đổi kế hoạch thôi!" Nó nghĩ (Héhéhé, nếu muốn biết ý của Kyo là j thì cứ tiếp tục theo dõi nhá). Còn tụi Liz thì cũng không kém, ngay cả nét mặt lạnh lùng của Hắn cũng thay đổi.

- Thôi được, lí do có thể tạm tha - Hắn hạ giọng nói rồi hạ cây côn xuống.

- Mi làm ơn thả tay ta ra, ta có chuyện muốn hỏi họ - Nó nãy giờ tuy lắng nghe nhưng cố tìm cách thoát khỏi bàn tay hắn, nhưng sao còn cứng hơn cả xiềng xích thế này!!!! Bây giờ hắn và mọi người mới nhận ra là ngày giờ hắn vẫn nắm chặc tay nó và đẩy, nói đúng hơn là giữ nó sau lưng hắn. Hắn liền bối rối bỏ tay Nó ra, Nó không thèm nhìn mặt Hắn thêm 1 lần. Mấy tên kia vừa nghe Ken tha cho thì mừng lắm, nhưng chưa tới đâu thì đã thót tim vì nghe nó muốn hỏi chuyện tiếp.

- Các người đừng vội mừng, nếu nói như các người thì trên dưới 3000 người không người nào chiệu khuất phục thì bọn họ lấy đâu người để đi mà đi bắt gia đình các người mà uy hiếp????? - Nó hỏi, đó là

nghi vấn duy nhất của Nó trong lúc này, vì nó thấy có gì đó không ổn. (hôhô, tg cònk hĩu s mấy tên này hỏi đc mà chị còn hỏi cho mệt nhợ :"> [hix, nc kiũ như tg có ngày chắc vào viện nằm quá])

- Chính là bọn họ - tên đó nói, chỉ tay vào cái đám hỗn tạm phía sau, - Họ là 600 tên được huấn luyện và đã uy hiếp tất cả anh em còn lại - tên đó giải thích thêm.

- Chỉ là 1 đám vô dụng - Nó lắc đầu ngao ngán. - Nhưng tại sao các người lại muốn theo tôi, không phải các người 'ngán' tên này hơn tôi sao???? - Nó hỏi rồi chỉ tay sang "tên này" không ai khác hơn là Hắn. (hiz, a Ken ơi hình như anh lấy tên em là trúng ngay sao hcổi hay s mà chị này ghét anh thế tới tên cũng k thèm gọi v???? *khóc lóc thê thảm bù lu bù loa*)

- Đáng lẽ là trên dưới 3000 anh em sẽ theo chủ nhân, nhưng biết chủ nhân sẽ không chịu vì dù sao thì cái cam kết cũng nói là sẽ theo cậu Ken cho nên chúng tôi là 20 người cầm đầu của các nhóm được giao trách nhiệm theo bảo vệ chủ nhân - Tên đó lại trả lời một cách rành mạch.

- Các người??? Bảo vệ chị hai??? Mơ à??? - Út Rei nghe buồn cười không nhịn được lên tiếng, ngay cả tụi nó còn chưa dám nhận trách hiệm bảo vệ Kyo mà mấy tên này dám nói như thế, không buồn cười mới lị.

- Rei! - Nó gằng giọng gọi Rei làm thằng nhỏ tái mét mặt không nói gì nữa, - Thôi được, nếu tên đó đồng ý thì các người có thể theo tôi - Nó nói, lại chỉ tay về phía Hắn làm cho nguyên đám được thêm một lần nữa tròn xoe mắt nhìn hết nhìn Nó rồi lại nhìn Hắn. (ớ s hum nay chị nàyn hường hết cho a v??? tg nghi lắm rồi á nghen)

- Tuỳ các người - Hắn bình thản nói như không có gì, bây giờ thì đã ngồi lại cái ghế của mình.

- Thôi được, vậy thì các người có thể đi theo tôi nếu có thể chịu nổi cuộc huấn luyện chung với đám anh em mới của tôi, còn nếu không thì xin nói lời chào tạm biệt với thế giới này đi! - Nó buông thỏng một câu rồi bỏ đi, Rika và 5 đứa em Nó cũng bỏ đi theo Nó sau khi Rika quay sang chào Liz với Jes cùng nhắn 20 tên đó là dọn dẹp cho sạch sẽ cái đám "bùi nhùi" kia rồi thì sẽ gặp lại vào 1 tuần sau tại bar của Hắn và sẽ có thông báo sau. Mấy tên đó cũng hiểu được mà nhanh chóng thâu gom tất cả cái đám hỗn độn đó rồi rút lui, lúc này thì bọn Ken cũng đã biến mất vào trong bar rồi.

Trên đường về nhà Nó không nói thêm gì cả, về đến nhà nó cũng chỉ lặng lẽ bước lên lầu, vào phòng ngủ làm bọn kia cũng chẵng dám lên tiếng. Nó ngâm mình thật lâu trong bồn tắm có cả 3 tiếng đồng hồ, lúc nó bước ra đã là gần 3h sáng, nó nặng nề bước lên giường ngủ. Giấc ngủ đến với Nó rất nhanh vì một ngày quá dài đối với đứa mới được truyền 2 bịch máu chưa lâu như Nó. 1 tuần sau đó mọi chuyện cũng bình thường ngoài những lúc hứng lên nó lại kiếm chuyện để chọc cho Jay và Hắn tức điên nhưng không làm gì được Nó, tối lại đến bar của Hắn mà quậy phá tanh banh. Đám anh em của Nó bây giờ là con số 60, Nó đã cho 20 người kia sống chung căn nhà với 40 người anh em của Nó, và ngày nào cũng ghé qua thăm họ một lúc trước khi tới bar nhưng không đả động gì đến việc huấn luyện.

1 tuần cũng lặng lẽ trôi qua, mới đó mà Nó và mấy thằng nhóc đã vào học được 1 tuần. (Héhé quên báo cho mọi người là 5 thằng nhóc cũng được đi học rồi và đều học chung với tụi nó hết, lúc mà 5 anh chàng nhà ta vào lớp đã làm rung chuyển nguyên cái trường học đấy nhá :->) Lúc này đang là tối thứ 7, tại bar của Hắn, có mặt đầy đủ 60 người anh em mới của nó cùng với cái bar hôm nay lại đóng cửa.

- Hôm nay Kyo mời mọi người tới đây là muốn thông báo cho mọi người 1 tin có thể nói là hơi...shock 1 tí, mong mọi người hãy chuẩn bị tinh thần - Nó dõng dạt nói với nguyên đám 60 người đó làm những nụ cười trên khuôn mặt của họ vụt tắt nhanh chóng, thay vào đó là hoang mang tột độ nhưng vẫn không ai nói gì.

-Theo như mọi người biết thì muốn theo Kyo này không phải dễ, và tất yếu các người phải biết rằng nếu muốn được Kyo này xem là người trong nhà thì các người sẽ phải vất vả - Nó lại tiếp tục sau khi hạ 1 cú knock out ngay từ đầu tới 60 người anh em. (hix, chị này vừa hành hạ thể xác lẫn tinh thần người khác mà @@)

- Có phải là cuộc huấn luyện đào tạo của chị không? - Nhóc Tuấn hình như là không có chút gì lo lắn hỏi Nó một cách tỉnh bơ, mấy thằng nhóc kia cũng vậy. (muốn biết nhóc này là ai thì đọc lại chap 8 nhák)

- Vâng! và hôm nay Kyo xin giới thiệu với mọi người 20 người sẽ huấn luyện các người - Nó gật đầu với nhóc Tuấn rồi
nói lớn, sau tiếng nói của Nó là tiếng guốc và giày gõ xuống nền nhà nghe rất gì đó gọi là uy quyền nhưng lại nhanh nhẹn, đó chính là 20 người, ý mà nhấm mới có 19 người anh chị khét tiếng trong thế giới đêm của Nhật và toàn Châu Á thôi ;)) (kekeke tới giờ tg bomb rồi thôg củm đê!!!). Họ cùng bước thật nhanh đến bên Nó, cuối đầu chào nó 1 cách không quá gọi là lễ phép nhưng có phần gì đó tôn kính, rồi thì tất cả lại toe toét cười chứ không làm mặt hình sự nữa. (hehehe wên nói hum nay bar này à of tụi nó chứ chã cók hách khứa j đâu nhá, tụi nghịp anh Ken nhà ta nó mới oti71 có chưa đầy 2 tuần đã đóng cửa 2 ngày, làm ăn kiũ này chắc dẹp tịm sớm wớ)

- Hello tất cả, bọn tôi là tay chân thân tính của Kyo, là "con nuôi" của em ấy hết đấy, rất hân hạnh được gặp tất cả - 1 chàng trai trông rất tuấn tú lên tiếng, anh nhấn mạnh từ con nuôi làm cả đám người vừa bước vào cùng Rika và 5 thằng nhóc phì cười, Nó thì vẫn tỉnh bơ còn tất cả những người còn lại ngay cả Liz và mấy tên kia đều nhạc nhiên tột cùng. Có ai trong cái thế giới đêm này (cả ngay cũng thế thôi mấy anh hcị ơi, j mà bi quan thế) lại không biết đến anh chàng này cùng những anh chị đang đứng đây, nhất là anh chàng mới lên tiếng, anh chính là Thái Ngọc Minh Vương, chính là ông trùm nắm giữ 1/4 cái vùng Sài Thành này lại chính là do 1 tay Nó đào tạo ra, còn những người kia nữa, toàn những khuôn mặt quá là quen ở cái thế giới ngầm này, toàn những anh chị tay to mặt lớn không à. (hix, đã nói là thế giớ ban ngày, ý mà nói giới thượng lưu hay đài ti vi gì gì cũng chíu hàng ngày thôi mà)

- Anh lúc nào cũng vậy, em xơi anh bây giờ - Nó nói 1 cách gay gắt nhưng có thể nghe ra là nó đang rất vui.

- Hehe, anh có một món quà rất đặt biệt dành cho em đây - anh Vương lại nói như không nghe câu 'hâm doạ' của Nó rồi quay ra cửa bar không chờ Nó kịp phản ứng. - Trâm, đem bảo bối của chúng ta vào đây đi - Anh Vương vừa dứt lời thì Rika đã nhãy tưng lên, vừa lúc lại có thêm 1 cô gái bước vào, dắt theo là 1 thằng bé khoảng 3-4 tuổi gì đó.

- Ááááááá!!!!! Nhóc Bu!!!!!! - Rika nhảy tưng lên và chạy lại khi thấy thằng nhóc làm tất cả không hiểu gì. (ý nói 60 người anh em của Nó với mấy người bọn Liz á) ngay cả 5 tên nhóc cũng bất ngờ không kém, và vui mừng nhất vẫn là Nó!.
 
N

natsume1998

- Cô Rika!!! - thằng nhóc vừa thấy Rika thì cũng cười toe toét rồi bỏ tay cô gái tên Trâm và chạy lại phía Rika. Hehehe để tả về cậu bé này chút nhá, thằng nhóc này có 1 cặp mắt to đen long lanh, mặt mày sáng xủa và trông rất cute, chỉ có thể tả = 1 từ KUTE!!!!!!!!! 8thôi cảm tg *** mấy cái tả diễn này lắm ạ)

- Nhóc Bu quên bọn cậu rồi sao??? - Rey lên tiếng khi thấy cậu nhóc tên Bu đang ôm chầm lấy Rika.

- Cậu Rey!! - thằng nhóc lai cười rồi chạy lại phía Rey, rồi thì 4 cậu còn lại cũng thế, ngay cả Ran khi thấy câu nhóc cũng tươi cười ôm chầm lấy nhóc.

- Còn mẹ thì sao Bu??? - Nó bây giờ mới lên tiếng khi thằng nhóc đã ôm chầm từng người, giọng của nó diệu dàng hẵng đi cùng với nụ cười rất hiền làm tất cả shock toàn tập luôn. WAIT!!!! Nó mới gọi thằng nhóc là gì?? Con??? Mẹ??? là sao đây????? thôi để qua bên đi chút biết.

- MẸẸẸẸẸẸẸ!!!!! - Thằng nhóc vừa nghe thấy tiếng của Nó thì lại hét lên chữ mẹ làm tụi kia càng tròn xoe mắt nhìn Nó, nhưng nó chẵng thèm để ý đến tụi đó mà chỉ dang tay ôm chầm lấy nhóc Bu vào lòng.

- Mẹ nhớ Bu quá, Bu bên đó có nghe lời mấy cô chú không??? - Nó thơm nhẹ lên trán nhóc Bu rồi hỏi một cách âu yếm, không thèm để ý đến những cặp mắt đang mở to hết cỡ nhìn mình.

- Chuyện này là sao??? - Liz là người lấy lại được bình tĩnh đầu tiên hỏi.

- Oh, hehe, giới thiệu với mọi người đây là bảo bối của chúng tôi đấy - Rika cười tươi nói với đám Liz.

- Thôi mình ngồi xuống đi rồi từ từ bọn em giải thích cho các anh chị cùng tất cả mọi người hiểu. -Rey quay sang nói thêm với tất cả, còn Nó thì bây giờ đang ngồi chơi với nhóc Bu quay lưng lại với tất cả cho nên không ai có thể thấy được khuôn mặt của Nó lúc này. (tg đang rất rất rất rất lo lắn cho chị này, s mà cứ che che dấu dấu cái mẹt của chị hoài v làm ng ta tò mò lém lém èk . Kyp: tại ai mà còn nói hả????? *Liếc* cháy áo tg rùi, huhu cái áo mama mới mua cho :(( )

- Uhm - Liz nói rồi tất cả ngồi luôn xuống sàn nhảy chứ không thèm ngồi lên ghế nữa.

- Nói đi - Jes đang rất rất rất shock nhưng cũng không thể nào không tò mò.

- Đây là con trai của Kyo đấy - Nó bây giờ đã lấy lại bộ mặt hình sự nói. SHOCK đợt hai, lúc nãy nghe Nó gọi nhóc Bu như thế cứ tưởng là nhóc Bu cũng là 1 trong những đứa con nuôi của Nó thôi chứ, đúng là hoảng mà!!!!

- Con..con... của Kyo á??? -Liz như không tin vào tai mình, lắp bắp nói. (Hehehe, chị Liz nhà ta mà còn lắp bắp cà lăm nói như thế thì biết là chuyện này shock đến mức nào rồi, keke ta k nói lí do đâu mất vui àk)

- Cô chỉ mới 19 tuổi làm sao lại có thể có con lớn thế này cho được??? - Hắn lên tiếng nói như mỉa mai. (hôhô tg nghe mùi dấm chua lắm rồi đấy m.ng)

- Bộ ta 19 thì không thể có con lớn thế này sao??? - Nó nhếch môi cười đểu trả lời lại Hắn làm anh chàng im bặt. Không hiểu tại sao tự nhiên nghe Nó nói nhóc Bu là con của Nó thì Hắn thấy rất tức nhưng không biết làm sao, không kiềm được cho nên mới buột miệng lên tiếng ấy chứ. (hehehe, dấu hịu j đây ta??? :-")

- Thôi thôikhông cần làm mọi người shock như thế nữa đâu nhóc à - tiếng của một chàng trai khác vang lên sau lưng làm Kyo đang mặt lạnh cũng không thể không nở 1 nụ cười rạng rỡ, Hắn hơi bất ngờ nhưng chưa nói gì, mấy người của Kyo thì cười tươi như hoa, còn mấy người còn lại chỉ còn biết mắt chữ A mồm chữ O vì bất ngờ và ngạc nhiên kinh khủng. (hôhô lúk này ta có cái máy chụp hình chộp toàn cảnh này bảo đảm mấy anh hề cũng phải thua kakaka =)) )

- ************AAAAAAAAAAANH!!!!!! - Nó hét lên một cách vui sướng rồi chạy tới ôm chầm chàng trai vừa lên tiếng, không còn một chút gì giống với Kyo lạnh lùng ngày thường.

- Anh Miiiiiiiiiiiiiinh!!!!!!!!!!! - Rika với mấy thằng nhóc cũng vui không kém, ngay cả 20 người kia cũng không khỏi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh chàng này.

- Đó...đó không phải,......không phải là Huyền Thoại Calvin sao???? - Jay lắp bắp cà lăm nói 1 cách như không tin vào chính cặp mắt 20/20 của mình. SHOCK toàn tập luôn.

- Uhm - Hắn sau một hồi bất ngờ cuối cùng cũng gật đầu trả lời Jay.

- Sao không thấy mày ngạc nhiên chút nào vậy Ken? - Tim hỏi Hắn, giọng có phần đùa cợt. Hehe đừng lạ vì sao Tim không hề ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người con trai tên Minh này nhá, vì với anh chàng này chã có gì có thể nói là bất ngờ cả. (hehehe, để xem có fãj thậk hem har)

- Mày có cần thiết phải hỏi khi đã quá rõ câu trả lời? - Hắn trả lại cho Tim, miệng nở 1 nụ cười rất lạ.

- Chỉ đơn giản là hỏi cho có thôi - Tim cũng cười, cái nhếch mép của anh làm cho khác chàng trai đang ở đây cũng phải
điêu đứng á, không phãi gay đâu nhá, đơn giản là vì anh này ít khi nào cười trong khi đó nụ cười của anh lại đẹp mê hồn như thế. Có thể nói shock nhất trong nhóm là Joe, Jay và Jes vì khi này cả 3 vẫn còn đang há hốc trông ngố đến tội kìa. (kakaka, cho chừa dám hù t/g àk, cho mất hết hình tượng với đọc giả lunz :p 3 người kia: *liếc* hix, lại liếc, có j thì nói đi chứ, ấm ức lắm nhưng t/g vẫn đang đua với tốc độ của ánh sáng đấy thôi)

- Anh, Kyo nhớ anh lắm!!!! - Nó bay ngay đến chỗ anh chàng đó với tốc độ ánh sáng, ôm chầm lấy anh một cách hạnh phúc, miệng thì cười tươi ơi là tươi, mắt long lanh lóng lánh luôn.

- Uhm, anh cũng nhớ nhóc lắm, mấy năm nay có làm như lời anh dặn không?? - Anh chàng cũng cười hiền nhìn nó rồi hỏi. (hơhơ ta chắc lunz là a này rõ hơn lòng bàn tay ý chứ, mà cứ thík làm dáng thôi)

- Uhm, thôi có gì về nhà mình nói, giờ để em giới thiệu anh với mọi người nha - Nó nói, hình như đã trở lại lạnh lùng nữa rồi. (ối Kyo ơi, sao không cho mọi người được ngắm nụ cười rạng nắng của chị thêm chút nữa !!! *haizzzz* t/g than thở. Kyo: Cho mi 2 giây để rút lại những lời đã nói. *giọng còn lạnh hơn băng tuyết nữa* t/g: thôi bái bai mọi người em về với đất mẹ TT_TT)

- Uhm - Anh gật đầu rồi bỏ Nó ra, nở một nụ cười hiền anh quay sang bọn Rika. - Hếlu mấy nhóc! - Anh nói 1 cách nghịch ngợm.

- Anh ơi, Rika nhớ anh quá à!!!! - Rika nhõng nhẻo với anh nhưng không đụng đến người anh dù chỉ 1 tí.

- Thôi đi cô, đừng nói là anh không biết không có anh cô quậy như thế nào nhé! - Anh cười cười nói chọc Rika làm cô ngẩng tò te luôn, chỉ còn biết đỏ mặt mà cười trừ thôi. (hốhố, chị này đỏ mặt kìa. n*nói xong chạy mất dép mất công lại phải về vá áo, lí do ts thì ai ai đều biết nhà nhà đều hay rồi ta khỏi nói mọi miệng.

- Hehe, đúng là anh! - Rika đỏ mặt nói với anh.

- BAAAAAAAAAAA!!!!!!! - Nhóc Bu nãy giờ ngẩng tò te vì bị mẹ Kyo vất sang một bên, giờ nhìn thấy anh chàng liền chạy cấp tốc lại bên anh mà hét làm bọn Ken cùng với 60 người kia shock thêm đợt thứ n+ luôn. (Kyo ơi sao chị toàn đem tin shock tới cho mọi người thế này *haizzz* than thở)

- Nhóc Bu!!! - Anh lại nở 1 nụ cười rạng rỡ hơn đón nhóc Bu vào lòng, anh ôm nó rất lâu rất lâu, - Ba nhớ nhóc Bu quá

- Anh nói thêm rồi thơm 1 phát lên trán nhóc.

- Bu cũng nhớ ba lắm!!! - Nhóc Bu cũng nhõng nhẻo với anh, tiếng của cậu nhóc nghe rất rất rất là dễ thương.

- Uhm, thôi Bu đi chơi đi cho ba nói chuyện với mọi người nhé - Anh nói rồi thả Bu xuống cho cậu nhóc chạy lại chỗ của mấy anh tiếp viên chơi.

- Chào mọi người, chắc mọi người cũng đã biết tôi rồi cho nên không cần giới thiệu đâu nhỉ - Anh cười nói với mọi người 1 cách tự nhiên. (anh này có hơi bị 'tự sướng' hem????)

- Đương nhiên rồi, Huyền Thoại 1 thời mà sao không biết - Hắn lên tiếng rồi bước lại gần anh.

- Bar đẹp lắm nhóc - anh cười cười vỗ vai hắn 1 cái khen.

- Anh về hồi nào thế??? - Hắn hỏi anh, cũng có vẻ tự nhiên hơn.

- Về hôm qua, nhưng bận quá cho nên chờ tối nay tới luôn này - Anh nói với Hắn rồi quay sang đám còn lại. - Mọi người đừng nhìn tôi như thế, cứ xem tôi như người bình thường được rồi, chơi tiếp đi - Anh nói, nhìn mặt tất cả bây giờ anh cũng không biết phải tả như thế nào luôn. Hehe để t/g tả cho, tất cả đều 2 mắt tròn xoe hết cỡ nhìn anh như thần tượng hơn cả oppa Lee Minh Ho hoặc tổng thống Mỹ Barack Obama luôn ý :">

- Thôi nào, để Kyo nói cho xong việc lúc nãy, sau ngày hôm nay, các người sẽ được theo 20 anh chị này tham gia khoá huấn luyện 2 năm của Kyo này. Nếu có thể vượt qua thì các người sẽ được trọng vụng còn nếu không được thì về quê cắm câu đi! - Nó nói một cách lạnh lùng.

- Vâng thưa chủ nhân! - nguyên đám hô lớn.

- Các người giỡn với tôi à??? - Nó nghiến răng nói.

- Hehehe chị bớt giận, làm cho nó có chút khí thế ý mà - nhóc Hoàng chạy lại trước mặt Nó cười cười nói chứ không hề động vào người Nó.

- Không có lần nữa đâu! - Nó xuống giọng khi thấy nụ cười tươi như mặt trời của Hoàng, trông cậu nhóc sao mà đẹp thế hem biết.

- Vâng! - Hoàng lại cười rồi cuối đầu chào Nó quay lại chỗ của mình.

- Thôi hôm nay xem như tiếc chào mừng các người đó, chơi cho vui đi chứ mai là không biết có còn nhìn được mặt trời nữa không đấy! - Rika nói một cách thích thú.

- Ok, khai mạc nào!!! - tiếng Jes cũng hào hứng không kém, tiếp đó là tất cả lại cười nói vui vẻk hông phân chia giai bật gì cả, DJ cho nhạc nổi lên rồi thì các anh chị nhà ta tha hồ quậy phá, nhóc Bu cũng bắt đầu chạy theo Rika với Jes mà cười chơi rất vui.

Thái Ngọc Minh Calvin

Tuổi: 25 Cao: 185 (thề đấy, chap sau là cho mỗi tên mét 6 hết cho đỡ tủi thân đó)

Tóc: Tóc hơi dài lãng tử, có màu nâu hạt giẻ luôn được chải chuốt gọn gàng.

Mắt: Nâu đỏ hai mí, mi dài như mi con gái.

Style: Thường là quần âu đen với áo sơmi trắng nhìn rất thư sinh, bữa nào buồn lại thêm cặp kính cận thay cho contact lense (đúng là lưu manh giả danh tri thức!), nhưng tới lúc "choảng nhau" thì jean + áo pull đen toàn tập.

Tính Tình: Hơi yểu điệu thục nữ một tí chút nhưng lại rất lạnh lùng, chỉ khi nào ở chung với tụi nhóc thì mới cười nói vui vẻ thôi. Không thích làm con gái đau cũng như ở gần con gái, chỉ có 1 số ít là đụng được tới anh mà thôi, sợ nhất là con yêu quái vài chao nữa sẽ cuất hiện.

Gia Thế: Anh trai của Kyo, có riêng cho mình một vài công ti và vài thứ nữa từ từ sẽ biết.

Độ Quậy: Ít khi nào ra tay, nhưng khi đã ra tay thì phải là tưng bừng bừng bừng luôn, ngang ngửa với người ấy đấy ^^~.


 
N

natsume1998

Chapter 15 - Đừng Nên Đụng Đến Rika Không Thì Hối Hận Không Kịp Nhá...

- Tìm chỗ nào đi rồi mình ngồi xuống nói chuyện nào - Anh lại lên tiếng khi mà hầu hết đã ra sàn nhảy với 2 cô nàng yêu quái nhà mình, bây giờ chỉ còn có anh, Nó, Hắn, Liz và Tim mà thôi. (Rika&Jes: nói aj đó??? *liếc* tg: "hơhơhơ, ta nói 2 người hay s mà liếc chứ hèz" nghĩ thôi chứ k có nói âu àk, nói là chếk chắk àk)

- Giới thiệu chút về quan hệ của 2 người đi chứ - Liz cười cười nói với Nó.

- Đây là anh trai của Kyo, Thái Ngọc Minh - Nó giới thiệu.

- Oh, hèn gì, vậy nhóc Bu là con của anh Minh, Kyo ăn theo - Liz bật cười như hiểu ra điều gì nói.

- Uhm, ai kêu nhóc Bu dễ thương quá làm gì - Nó nói rồi hướng mắt nhìn nhóc Bu đang cười giỡn với Rika và mấy tên nhóc em Nó.

- Uhm - Liz cũng phải công nhận một điều là nhóc Bu rất dễ thương, còn Hắn thì khi thấy Minh là đã biết nên chã có gì

- Mà đợt này anh về ở luôn hay là lại đi nữa? - Hắn đột ngột hỏi anh, nghe câu hỏi cùa Hắn lúc đầu Kyo hơi bất ngờ nhưng cũng rất mong đợi câu trả lời, Nó quay sang nhìn anh chờ đợi.

- Chắc là ở luôn - anh trả lời một cách nhẹ nhàng nhưng với Kyo thì không nhẹ chút nào.

- Thật sao???? vậy là anh ở lại thật sao hai???? - Nó như không tin vào tai mình.

- Uhm, hai đã bỏ em quá lâu rồi, đã đến lúc bù đắp lại cho đứa em gái này rồi - Anh nói với Nó một cách rất là âu yếm. (hic, ước gì mình với anh trai mình cũng được như thế, tối ngày cứ như nước với lữa, nãn toàn tập.)

- YAY!!!!! Yêu hai nhất - Nó nói rồi ôm cổ anh cùng hôn 1 cái chụt lên má anh không thương tiếc mặt dù đang có Hắn, Tim và Liz ngồi đó. Gì chứ trước mặt mấy người này thì nó chã có gì phải dấu cả. Hắn thì nhăn mặt, tự nhiên thấy khó chịu khi thấy Nó cứ quàn vai bá cổ Minh rồi còn ôm hôn anh như thế, không biết là như thế nào nhỉ???? (hehehe, anh này sao mà khờ thế nợz ;]] )

- Thôi nào, ngồi xuống đàn hoàng xem, tối nay anh sẽ dành nguyên đêm cho nhóc được chưa - Anh vừa nói vừa gỡ tay nó ra. (ackack, ý j đây???? t/g tuỳ óc tưởng tượng của m.ng bay xa tới đâu chứ tg k đình chính j âu na))

- Yay!!! - Nó nói 1 cách vui mừng rồi mới chịu ngồi im.

- Bà có phải là Kyo không vậy??? - Liz như không tin vào mắt mình khi mà Kyo thay đổi thái độ nhanh chóng 360 độ.

- Thôi đừng nhìn Kyo như thế, chỉ vì đã gần 5 năm Kyo không được gặp anh ấy rồi - Nó cười cười nói với Liz. Gì chứ với nó anh là 1 người không thể nào thiếu được, khi anh bỏ đi Nó đã bị một cú shock tinh thần khá nặng.

- Uhm, mấy đứa đừng lo, con nhóc này nó không lạnh lùng như mấy đứa nghĩ đâu, rồi các em sẽ biết thôi - Minh cười hiền nói với tụi Liz

- Hơ, mong sao là vậy - Liz cười cười nói, cô cũng bắt đầu thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với hai anh em Nó. Bọn họ ngồi nói chuyện với nhau thêm 1 lúc nữa khoảng 1h sáng thì Nó đứng lên đi đến bục DJ tắt nhạc làm tụi kia đang chơi vui vẻ hơi bất ngờ.

- Bây giờ Kyo cần phải đi rồi, từ nay sẽ giao tất cả 60 người này cho 20 anh chị ở đây huấn luyện, và như Kyo đã nói, không qua khỏi đợt huấn luyện này thì 1 là rời bỏ cái thế giới đêm này, hai là xuống uống trà làm quen với diêm vương đi là vừa. Hẹn gặp lại mọi người trong 1 ngày gần nhất, hãy cứ chơi típ tục đi vì trong vòng ít nhất là 1 năm nữa sẽ không được tự do đâu - Nó cầm cái mic ngay chỗ DJ nói dõng dạt từng tiếng làm tất cả đều hóng tai để nghe, khi nó dứt tiếng thì 60 người kia đều bàng hoàng nhìn nhau nhưng không nói tiếng nào.

- Dạ, thưa chủ nhân! - sau vài phút bỡ ngỡ thì họ cũng đồng thanh nói lớn.

- Thôi các người típ tục đi, tôi đi đây - Nó nói rồi đi xuống. Nhạc tiếp tục nổi lên nhưng hình như không còn ai có hứng để chơi típ nữa.

- Đi thôi hai - Nó bây giờ đã lại ở chỗ của tụi Ken, nói với anh mình cùng kéo tay anh dậy.

- Thế còn bọn kia thì sao???? - Hắn không biết phải làm sao với bọn loi choi kia đành quay sang hỏi Nó.

- Như cũ, nhờ 3 người lo cho họ, và cũng y cũ, chỉ cần 1 trong những người họ, nhất là Rika và 5 thằng nhóc mà có bị gì thì các người sẽ biết tay tôi - Nó "nhờ vả" Hắn làm anh Minh cũng phải phì cười.

- Thôi thôi nhóc đừng có hù doạ người khác như thế - Anh cười nói với Nó rồi quay sang phía tụi Ken, - Nhờ 3 đứa lo cho họ dùm anh nha, anh có rất nhiều chuyện cần phải nói với Kyo - Anh cười hiền nói thêm với bọn hắn.

- Dạ, anh cứ đi, bọn em sẽ lo hết chỗ này cho - Liz cũng cười cười nói với anh, - Còn nhóc Bu chắc anh phải đưa đi chứ?? - Chợt nhớ ra còn nhóc Bu cô liền hỏi.

- Uhm, thôi mọi chuyện nhờ mấy đứa nha - Anh nói rồi nắm tay Nó đi tới chỗ của nhóc Bu còn đang cười giỡn với Rika và Jes.

- Trông họ giống 1 đôi hơn là anh em - Liz cười nụ cười hiếm thấy nói một cách nhẹ nhàng.

- Uhm, Tim thấy tò mò về người mẹ của nhóc Bu lắm - Tim lên tiếng, hình như đây là câu nói đầu tiên của anh từ khi bước vào quán thì phải. (hehe, ta kết a này, ít nói giống ta :)) )

- Me của nhóc Bu, tức vợ của anh Minh đã chết rồi - Hắn đột nhiên lên tiếng trả lời câu hỏi của Tim một cách từ tốn như chuyện đó là do chính mình chứng kiến không bằng.

- Hả??? Sao Ken/mày biết??? - Liz và Tim cùng ngạc nhiên hỏi.

- Còn nhớ có lần năm Ken 14 hay 15 tuổi gì đó phải qua Nhật không??? - Hắn nhắc lại chuyện cũ.

- Thì sao?? - Liz và Tim vẫn chưa hỉu tên này muốn nói gì. (hơ, hai anh chị này nay sao n.g.u đột xuất thế này???? *khỏi cần 2 người lên tiếng đã không thấy t.g đâu nữa rồi* ="=)

- Lần đó tôi đã tận mắt chứng kiến lúc chị ấy chết, chỉ có điều là vô tình cho nên không ai biết là tôi có mặt ở đó, thế thôi - Hắn nói, mà mặt thì chã có chút biều hiện nào, cứ như là chuyện thường ở huyện ấy.

- Vậy thì lí do là vì sao?? - Liz lại biểu hiện sự chậm tiêu của mình 1 cách xuất sắc.

- Không rõ, chỉ biết là chị ấy đã tự tử nhưng không ai biết lí do vì sao, trước khi chị ấy mất khoảng nữa năm thì nhóc Bu đã ra đời, còn lí do cái chết thì chỉ có anh Minh và con nhóc Kyo biết thôi - Hắn lại nói tiếp (hôhô, xai rồi anh ơi, nhỏ Kyo đó bík mới lị ý keke..tg nói xog bay mất rùi ná, k có n.g.u mà đứng đó lảnh đạn đâu). Liz còn định hỏi gì nữa nhưng phải tạm gián đoạn vì anh Vương đã đi đến chỗ bọn nó.

- Thôi bây giờ bọn anh sẽ phải làm nhiệm vụ đây, có lẽ họ cũng đã mệt nên phải về nghỉ ngơi, cho nên còn những

- Dạ vâng, anh cứ đem 60 người kia đi trước đi, còn lại bọn em sẽ lo liệu cho - Liz cũng đành cười xã giao lại.

- Cám ơn mấy đứa, nhắn Kyo dùm anh là tới thăm bọn anh thường xuyên 1 chút - Anh nói với bọn Hắn rồi không chờ tiếng ừ hử nào hết anh đi thẳng ra chỗ DJ tắt nhạc, rồi anh cũng

- Dạ vâng - Liz gật đầu chào. Anh Vương quay lại chỗ đám lố nhố kia và đưa cã đám đi, để lại 5 thằng nhóc, Jay, Joe, Jes và Rika còn đang quậy phá tưng bừng.

 
N

natsume1998

- Cái đám này mê chơi quá đi - Hắn nhìn 9 đứa, nói cho đúng là 8 đứa vì Ran đơn giản chỉ là đứng uống rượu thôi chứ không quậy như tụi nó, rồi hắn ra hiệu cho DJ tắt nhạc làm mấy tên kia nhém chút là vác ghế ném chết teên DJ đó nếu Hắn không lên tiếng.

- Thôi về nghĩ đi, khuya lắm rồi, mai sẽ chơi tiếp - Hắn nói với bọn nó.

- Ok, - Rika gật đầu cái rụp không phản khán tiếng nào. (hơhơ, chị này nay hiền vậy?????)

- Kakaka, sợ lại lòi tật xấu nữa hay sao mà sớm vậy, dù sao thì tôi cũng đã biết rồi mà - Joe cười cười chọc Rika. (anh này kím chiện nà, cái này người ta gọi "cây đã muốn lặng mà gió thì chẵng ngừng" nà :)) )

- Ngươi đi chết đi, ta không nói chuyện với ngươi - Rika lườm Joe tới nỗi cháy xém áo thằng nhỏ luôn.

- Hơhơ, tôi đã làm gì đâu mà nóng thế, không lẽ nói trúng tim đen rồi sao??? - Joe không những không sợ mà còn hứng lên chọc tiếp mới đau chứ.

- Cái đồ ruồi muỗi như ngươi thì ta không thèm chấp, về thôi mấy đứa - Rika cũng không hề thua kém khi lại lôi cái câu mà Joe chúa ghét là ruồi muỗi ra nói rồi bơ cậu luôn quay sang mấy thằng em mình nói.

- Dạ - 5 thằng nhóc gật đầu cái rụp đồng thanh dạ.

- Thôi Rika với 5 thằng nhóc về trước nha mọi người, có gì thì bọn này sẽ liên lạc sau - Rika quay sang chỗ của Liz nói
với 1 nụ cười rất tươi.

- Sao về sớm vậy??? Jes chơi chưa đã mà - Jes kéo tay Rika nói, mặt tiu nghĩu.

- Thôi hôm nay chơi vầy đủ rồi, có gì mai Rika lại đi chơi với Jes tiếp nhen, giờ Rika về lo chút việc với lại gặp anh Minh nữa, lâu lắm rồi chưa được nói chuyện với anh ấy, chứ ở đây mà nghe ruồi muỗi nó cứ vo ve mãi hại não lắm - Rika nói với Jes, nhấn mạnh những chữ cuối cùng nhìn sang phía Joe như bảo rằng chính cậu là ruồi muỗi làm cho anh chàng tức muốn xịt khói lỗ tai luôn.

- Cô nói ai ruồi muỗi chứ??? - Joe không kiềm được nghiến răng từng tiếng nói.

- Herher, ta chưa bao giờ nói ai cả, cái này tự ngươi nhận nhé, tất cả ở đây có thể làm chứng mà, đúng không mọi người??? - Rika cười cười nụ cười đểu hết chỗ chê của mình mà nói với Joe rồi quay sang nhìn mọi người làm bọn kia phải bật cười vì cái tính trẻ con của 2 cô cậu này, còn Joe thì khói không những đã xịt ra từ hai lỗ tai mà còn thấy đầu anh cũng bốc khói luôn rồi.

- Cô...cô hay lắm, hãy đợi đấy - Joe không còn biết nói gì ngoài bặm môi trợn mắt nhìn Rika, cứ nghĩ mẻ này chắc cho cô nàng bẽ mặt ai dè lại bị cô nàng làm cho tức bốc hoả luôn. Sau vụ lần này Joe rút ra được một kinh nghiệm, 'không bao giờ đi tranh chấp với những đứa miệng lưỡi như Rika.' Bọn 5 đứa em của Rika cũng phải lắt đầu thông cảm với Joe vì tụi nó hiểu quá rõ bà chị trẻ con của mình nếu đã muốn phá ai thì người đó sẽ phải ngậm ngùi bốc hoả mà không làm gì được cô cả.

- Thôi Rika đừng chọc Joe nữa. Joe cũng vậy, cái này tui không cứu ông được đâu vì ông đã tự đút đầu vào ổ kiến lửa nhá - Liz cố gắng nhịn cười mà can ngăn hai đứa trước khi có máu đổ.

- Nể Liz ta tha cho ngươi đó, đừng có mà đụng chạm đến ta nữa nhá - Rika ném cho Joe 1 nụ cười đểu không thể nào đểu hơn nói 1 cách sốc hông làm anh chàng chỉ muốn xông ngay vào cô mà cho 1 trận ra trò.

- Thôi thôi chị Rika, đừng chọc anh Joe nữa, có muốn về nói chuyện với anh Calvin không? - Ran cuối cùng cũng phải lên tiếngcan ngăn bà chị của mình.

- Ý quên, kakaka, cám ơn Ran nhiều nhá, thôi bái bai mọi người nha, Rika bay đây - Rika nói rồi thảy cho Joe thêm 1 cái nhìn đầy thách thức cùng nụ cười yêu quái của mình rồi như cô nói, 3 chân 4 cẳn bay luôn ra cửa với tốc độ ánh sáng. (ta thề là các người k bh múnk nhìn thấy cảnh này k thì có mà chết ngất vì tốc độ bay của chị này, k nhìn trc nhìn sau j lunz)

- Thôi chào các anh chị, bọn em cũng biến đây - 5 thằng nhóc sau khi Rika bay thì tụi nó cũng cúi chào mấy đứa anh chị mà biến luôn theo bà chị của mình.

- Thôi Joe tỉnh lại đi, đứng đó đã chưa - Jes đập vào vai Joe 1 cái không thương tiếc để thằng em song sinh của mình tỉnh lại vì từ sau khi câu nói của Rika đã làm cậu shock một cách chết đứng tại chỗ luôn, tức đến không thể nào làm được gì luôn thỉ biết cảnh giới chọc tức Joe của Rika đã luyện tới mức nào rồi.

- Joey Hoàng Thái Anh Vũ!!!!! - Jes vặng hết volume hét vào tai thằng em quý hoá của mình nguyên họ tênn khi mà đánh đấm gì cũng không hiệu quả.

- Hả...hử...động đất,....sóng thần!!!! - Joe hoàng hồn nhém chút té sống soài dưới đất miệng thì nói lảm nhảm làm tụi Jes với Liz phì cười. (hix, mất hình tượng quá anh Joe ơi)

- Thôi thôi thua mấy người rồi, về thôi - Hắn cười cười lên tiếng, có thể từ lúc Nó và Rika xuất hiện thì tính tình của 6 đứa Hắn cũng thay đổi dần rồi, những người nghiêm túc như Hắn thì cũng phải phì cười vì những trò của bọn Nó, còn Joe với Jay là 2 đứa lanh mồm lẹ miệng nhất mà cũng phải chào thua 2 cái miệng của Nó và Rika thì biết là tụi nó lợi hại tới cỡ nào rồi.

- Mất hình tượng quá Joe ơi, hên là không có em nào ở đây, khôngt hôi chắc ngày mai fans của mày nó giảm 1 nữa qua làm fans của thằng Tim quá - Jay cười lăng cười bò dưới đất không nhịn được lên tiếng nói.

- Tại sao lại làm fans của anh Tim chứ không phải của Ken?? - Jes thắc mắc.

- Tại vì nụ cười toả nắng của thằng Tim kia kìa - Jay nhịn cười đứng lên nói, tụi nó đồng loạt quay lại nhìn Tim thì thấy anh đang mủm mỉm cười nhìn mà phải đúng như lời Jay nói, mấy nhỏ fans của Joe mà có mất hình tượng của Joe thì Tim sẽ là người đc tụi nó chấm vì nụ cười quá đẹp của Tim.

- Mấy người làm gì nhìn tui dữ vậy, đâu phải tui chưa bao giờ cười - Tim tắt ngấm nụ cười vì cái kiểu nhìn của tụi Liz. Tình hình là mấy anh chị nhà ta đang thất thần mà nhìn Tim, đâu phải chỉ có mấy nhỏ fans của tụi nó là muốn chiêm ngưỡng nụ cười của anh, ngay cả mấy đứa bạn thân của anh cũng vậy, với 1 lí do hết sức đơn giản mà Jes đã phán làm tụi Ken té ngữa, "Tim...Không biết cười!" Đã có lần Jes làm tụi Ken ngạc nhiên hết sức khi nói câu đó àk.


 
N

natsume1998

Chapter 16 - Quá Khứ Hé Mở...

- Sao em không nói gì hết vậy? - Anh Minh lên tiếng khi chỉ còn 2 đứa trong xe, nhóc Bu mệt quá vì chơi với Rika đã ngủ rồi. (keke, k ngủ mới lạ, hơn 1h khuya rùi còn rì)

- 4 năm qua không ngày nào em không nhớ hai hết, hai đã đi đâu vậy chứ??? - Nó quay sang hỏi anh mình, giọng trách móc, nước mắt thì đã chuẩn bị rơi. (chị này tự nhiên s mít ướt thế)

- Hai vẫn luôn luôn ở bên em thôi, chỉ có điều là hai không thể gặp em được, hai xin lỗi vì đã bỏ em lại, nhưng từ bây giờ hai sẽ không đi đâu nữa cho nên em đừng lo, đừng khóc như thế, đó không phải là em gái Kyo của anh - Anh nhẹ nhàng nói với Nó, cho dù có cứng rắn cỡ nào nhưng khi thấy Nó khóc thì anh không kiềm lòng được, mấy năm xa nó anh vẫn luôn quan tâm tới nó, chỉ có điều anh không bao giờ xuất hiện trước mặt nó. Hên là nó chưa bao giờ khóc chứ không thì không biết anh có thể nào lẩn tránh nó được, nhưng nó đúng là đứa em gái của anh, nó đã không bao giờ khóc mặt dù thế nào đi nữa. (hix, ước gì mình đc cứng rắn như v hè :( )

- Hai hứa là sẽ không bỏ đi nữa chứ? - Nó hỏi lại anh, thật sự nó không thể tin được.

- Uhm, hai hứa, hai sẽ không bao giờ bỏ đi nữa - anh nói với nó.

- Hai phải bù đắp lại những gì hai đã gây ra - Nó cười cười nói, nhìn mặt nó bây giờ đến anh cũng phải ngán vì nó đang hiện nguyên chữ 'gian tà' trên đó.

- Thôi thôi, em mà làm hai sợ là hai lại bỏ em thì tới đó đừng có hối hận nha - Anh chọc lại nó, mặt cũng gian không kém, và nó đã dính bẫy.

- Hix em chỉ giỡn tí thôi mà, hai đừng bỏ đi nữa mà, nhóc Bu với em đều cần hai mà - Nó nói như sắp khóc tới nơi làm anh phì cười.

- Hì, hi chỉ giỡn với em thôi, chứ lần này về hai không đi nữa đâu - Anh cười cười xoa đầu nó nói giọng ấm áp cùng lúc đã tới nơi.

- Đây là nhà ai vậy hai? - Nó hơi bất ngờ cho nên quay sang hỏi Minh.

- Nhà của chúng ta - anh nói tỉnh bơ rồi bước ra bế theo nhóc Bu đang ngủ rồi kéo tay Nó vào nhà. Căn nhà khá rộng và thoáng.vừa vào đến nhà thì nó đã nhém chút nữa chết lâm sàn vì vừa bước vào cửa thì đã có 2 dãy người làm đứng 2 bên, nam có, nữ có cũng phải gần 50 người khoảng chừng 30-40 tuổi lên tiếng chào đón nó.

- Chào mừng tiều thư, cậu chủ trở về - Tất cả cùng nhau cuối đầu chào Nó với anh làm nó nhém chút nữa nhảy dựng.

- Thế...thế...thế này là thế...nào??? - Nó không thể nào nói thành lời luôn rồi, shock quá mà.

- Bình tĩnh đi nhóc, đây là nhà củ chúng ta đấy, em nên làm quen dần đi - anh cười cười nói với nó.

- Không thể được!!!! - Nó hét lên, gì chứ với nó ghét nhất là mấy thứ lễ nghi phiền phức này, nhưng hình như là nó đã hét hơi to cho nên làm nhóc Bu giật mình.

- Chuyện gì vậy ba??? - Nhóc Bu đang nằm ngủ trên vai Minh ngẩng đầu lên dụi dụi mắt hỏi cha mình.

- Uhm, không gì, còn ngủ ngoan đi nào - anh vuốt vuốt tóc nó nói một cách nhỏ nhẹ, liếc xéo Nó một cái làm Nó im bặt, chờ cho tới khi nhóc Bu đã lại giấc thì Nó lại quay sang đám người làm.

- Tôi không muốn việc hôm nay lại xảy ra thêm 1 lần nào nữa, nếu có thấy tôi thì bất quá chỉ chào Kyo hoặc chào Minh Châu, chỉ cần nghe 1 từ tiểu thư hay đại loại như thế thì các người liệu cái thầng hồn đi - Nó nghiến răng nói từng chữ một, giọng lạnh tanh cùng với cái nhìn đầy đe doạ làm tất cả những ai mà bắt gặp ánh nhìn đó đều phải rùng mình. (hôhô Ken nói với m.ng chưa nhỉ??? nhỏ này ghét nhất là mấy thứ phép tắt này nọ ná)

- Hìhì, đúng là Minh Châu của chúng ta rồi, đã 15 năm rồi nhưng vẫn vậy nhỉ - một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi cười cười lên tiếng, và tất cả những người còn lại cũng nở một nụ cười thật tươi chào đón nó.

- Minh Châu của chúng ta đã trở lại!!! - Họ đột nhiên không còn giữ phép tắt gì nữa ôm nhau nhảy tưng tưng 1 cách vui sướng. (ặ***, nhìn nguyên cái đám này ai nói đã ngoài 30 hả trời, cứ như 1 lũ mới trốn trại ra ý @@) Hình như biết trước việc này sẽ xảy ra nên sau khi ném cho cô em bảo bối 1 cái nhìn đầy yêu thương thì anh đã bế nhóc Bu vào phòng rồi. Và cái đám lố nhố đó không định dừng lại nếu như không có tiếng hét của Nó

- IM!!! TẤT CẢ IM LẶNG HẾT CHO TÔI!!!! - Nó vặng âm thanh hét cỡ hét lên làm cái đám nhố nháo đó lại ngay chỉnh vào hàng ngũ của mình.

-Xin lỗi Minh Châu - tất cả cùng nói khi nhìn thấy khuôn mặt của nó bây giờ đã đỏ bừng ví tức giận, khói bốc nghi ngút rồi.

- Hai, tại sao họ lại biết em??? Tại sao họ lại nhắt gì tới 15 năm gì là sao??? - Nó quay sang hỏi Minh bây giờ đã trở lại đại sảnh.

- Thôi tất cả có thể đi nghỉ được rồi đấy, chỉ cần bác Thuận và Vú Hường ở lại là được rồi - thay vì trả lời Nó thì anh lại quay sang nói với mọi người.

- Dạ! thưa thiếu gia - Họ cuối đầu chào 2 người rồi thì ai về phòng người nấy, chỉ còn lại ở cái đại sảnh rộng lớn này là 2 anh em nó và người đàn ông lúc nãy phát biểu và một người phụ nữ cũng khoảng độ tuổi của người đàn ông kia ở lại, nó chắc đây là Vú Hường và Quản Gia Thuận mà anh hai nó mới nói.

- Chúng ta cùng nói chuyện trong phòng làm việc nhé, Vú đi lấy dùm cháu 4 ly nước rồi vào phòng làm việc của cháu sau nhé - anh quay sang nói với Vú Hường rồi chưa chờ cho bà trả lời anh đã quay đầu bước đi trước. hehe, quên nói với mọi người là anh chỉ cười nói với mấy đứa tụi nó thôi chứ còn anh là một người rất lạnh lùng với tất cả mọi người và luôn là 1 cậu chủ rất ư là khó khăn và hơi ... bảo thủ ^^~.

- Vân thưa thiếu gia - Vú Hường cũng không nói gì chỉ gật đầu rồi bước xuống bếp, nó với Quản Gia Thuận thì chỉ biết đi theo anh trong im lặng.

- Thật ra là có chuyện gì đang xảy ra thế hai??? - Nó không thể nào nhịn được nữa, vừa vào đến phòng là nó đã hỏi ngay anh mình.

- thật ra thì em cũng biết bác Thuận và Vú Hường cũng như những người giúp việc kia đấy - anh cười cười nói với nó.

- Không thể nào, từ nhỏ tới giờ em đã bao giờ gặp họ đâu - Nó lắc đầu phản đối.

- Nhưng sự thật là vậy mà - Anh cười cười nhìn nó nói, càng nhìn anh Nó càng không thể tin được.

- Cái đó cũng không thể trách Minh Châu được đâu thưa thưa thiếu gia, vì dù sao thì chuyện cũng đã qua 15 năm rồi, lúc đó con bé chỉ mới có 3 tuổi thôi mà - quản gia Thuận bênh Nó.

- Uhm, thật ra là như thế này, trước đây nơi này chính là nhà của chúng ta. Em được sinh ra ở chính nơi này và đã sống ở đây, 3 năm sau thì gia đình xảy ra chuyện và chúng ta đã được đưa sang Nhật, vì nhớ ba mẹ và mọi người cho nên em đã lâm bệnh và phần kí ức trước đó em đã quên hoàn toàn. Lúc chúng ta ở đây thì người chăm sóc cho em chính là Vú Hường đây, và lo lắn cho chúng ta từ đầu tới cuối là tất cả những người ở đây và nhất là bác Thuận. - Anh từ tốn kể lại mọi chuyện cho Nó biết.

- Oh hèn gì, thế thì tại sao họ lại nói em vẫn như xưa là sao??? - Nó tuy đã hiểu ra hầu hết mọi việc nhưng vẫn không khỏi thắc mắc.

- À thì khi con lên 2 thì đã rất là khôn lanh và nghịch ngợm, con rất ghét ai gọi con là tiểu thư hay những thứ tương tự vì con nói nó rất là không hay vì nghe sao mà nó 'sến' quá cho nên con bắt tất cả gia nhân trong nhà chỉ được gọi con bằng tên, nếu ai mà dám gọi con bằng tiểu thư hay gì đó thì sẽ bị con bày trò phá cho tới khi họ không thể nào ở lại mà phải tự cuốn gói xin nghỉ việc, tuy mới chỉ 3 tuổi nhưng con đã rất lanh lợi và nghịch ngợm không ai bằng - Vú Hường nhắc lại làm Nó không thể nào nhịn được nữa, không thể giữ được bộ mặt lạnh lùng nữa nó té ra cười lăn cười bò dưới đất vì những gì Vú Hường đã nói.

- Haha, mới 2 tuổi mà đã biết....đã biết gì lại còn sến với chã sò............hahaha.......có thật là như thế không hay Vú đang bày trò để lừa con đấy???? - Nó ôm bụng cười không ngớt, cố lắm nó mới có thể nói hết câu đó, nhìn nó cừi như thế thì 3 người kia không khỏi nhoẻn miệng mỉm cười, đã từ lâu lắm rồi họ không thấy được nụ cười toả nắng của Nó rồi, mấy năm gần đây nó cũng có cười nhưng nụ cười thât là giả tạo sao ý, không được hồn nhiên như thế.

- Không có đâu, đó là sự thật, từ lúc lên 2 em đã là 1 đứa bất trị. Tối ngày chỉ thích đi bắt côn trùng hoặc thám hiểm những bụi rậm trong vườn nhà rồi thì tay chân trầy xướt không còn gì hết. Phim thì toàn xem phim kinh dị hoặc là những thứ mà con gái hoặc con nít như em không bao giờ xem, lại thêm đủ thứ nữa, và không biết em đã xem chương tình gì mà lại nhặt được cái từ 'sến' ấy, lúc em thông báo câu đấy thì tất cả chỉ biết lắc đầu bó tay với em thôi. - anh phì cười kể lại những việc lúc xưa làm nó càng cười dữ dội hơn.

- Thôi thôi ...hai đừng kể nữa, không ngờ em lại có lịch sừ....hahaha....hào hùng như vậy ...hihi.....khi mới chỉ có 3 tuổi...........hahaha........... - nó không thể nào nhịn cười được khó khăn lên tiếng.

- Nhưng đó là sự thật đấy Châu à - bác Thuận lên tiếng xác nhận như một lời tố cáo làm nó bỗng dưng im bặt luôn.

- Mọi người đang giỡn với em phải không hai??? - Nó cười một cách khó khăn hỏi.

- Không có đâu, từ từ rồi em sẽ hiểu thôi - Anh cười hiền nói với Nó. - Hai người ra ngoài được rồi đấy - Anh quay sang nói với 2 người kia.

- Dạ thưa thiếu gia - Họ cùng cuối đầu rồi bước ra ngoài.

- Sao hai lại có thái độ như thế với người lớn tuổi hơn mình như thế chứ??? - Nó nhăn nhó cằn nhằn hai nó khi hai người kia đã ra ngoài và chắc chắn là ho không thể nghe được.

- Tại sao lại không??? Họ là người làm mà - Anh trả lời nó một cách tỉnh bơ.

- Không được, hai không được như thế, tuy là người làm nhưng họ là người lớn hơn mình, hai nếu không muốn vui vẻ thì ít ra cũng phải lễ phép 1 chút chứ, từ đây trở đi mà hai còn làm như thế nữa em không tha cho hai đâu - Nó nói với anh với ánh mắt có thể giết người.

- Em làm gì được hai nào nhóc? - Anh cười cười nhìn Nó, đểu chưa từng thấy.

- Em...em khóc cho hai coi - Nó cùng đường không biết nói gì nữa đành lấy cái lí do hết sức quá ư là con nít đó ra hù anh.

- Em mà khóc hai đá em ra khỏi phòng miễn bàn luận - anh lại cười đểu nói.

- Huhu, hai không thương em mà - Nó cãi không lại thêm cái vẻ mặt đáng ghét của anh mình Nó lại trở về là Nó của 4 năm trước rồi.
 
N

natsume1998

- Ackack, thôi thôi hai sợ em rồi, hai hứa là từ nay sẽ lễ phép hơn "một chút" với người làm được chưa - anh đầu hàng, tuy biết là nó giả vờ nhưng lỡ mà chọc nó khóc thật thì nguy.

- Tại sao lại chỉ có 1 chút là sao chứ??? - Nó nhăn nhó chưa chịu nín.

- Chứ muốn sao?? hay muốn hai đá em ra ngoài??? - Anh lại không kìm được chọc nó típ.

- Ấy ấy, thôi thì 1 chút cũng được, từ từ mình tập làm quen dần cũng được - Nó bỗng dưng đổi giọng nhe hàm răng đều như bắp trắng như vôi của mình cười một cách nham nhở làm anh phì cười.

- Thôi đi tắm đi rồi đi ngủ, hai làm xong cái này rồi sẽ vào sau - anh nói với nó, không đùa giỡn nữa.
- Ok! - Nó bay thật nhanh ra ngoài vì cũng mệt lắm rồi. - Khoang đã, phòng nào?? - Nó đột nhiên bay ngược vào làm anh đang nghe điện thoại nhém chút nữa rớt luôn.

- Trên lầu 3 ở cuối hành lang bên tay trái - Anh bỏ điện thoại ra nói với Nó.

- Ok! - Nó nói rồi lại bay như tên lửa ra khỏi phòng làm anh phì cười.

- Sao rồi??? - anh cười cười nhìn Nó bay ra khỏi phòng rồi đưa diện thoại lên tai hỏi người ở đầu dây bên kia.

- Con nhỏ đó quậy phá quá đi - Người ở đầu dây bên kia trả lời anh.

- Nó lại quậy phá gì à?? - Anh bật cười hỏi lại.

- Không lẽ lúc nào nó ra tay cũng có máu đổ sao?? - Tên đó hỏi lại anh, nếu không nhầm thì hắn đang nhăn nhó.

- Nó lại làm gì nữa đây?? - Anh lại hỏi ngược lại tên ở đầu dây bên kia. (ackack, hai anh này sao mà cứ hỏi nhau k v??? aj sẽ là ng tl đây??? Minh&Hắn: Mi chứ ai *cười đểu*, hix, nhân vật của tui mà nc w tui kiũ v ák (⋋▂⋌))

- Thì quậy phá trong quán đã rồi thì ra ngoài quậy phá thôi, đi theo nhỏ dọn mệt nghỉ luôn - Tên kia trả lời giọng có vẻ mệt mỏi.

- Cũng chỉ vì cái nón chết tiệc của cậu thôi - Anh nở một nụ cười đểu hết chỗ nói trả lời tên kia.

- Nhắt tới cũng đúng, hầu như lúc nào cũng liên quan tới cái nón đó thì phải. - Hắn cũng bật cười nói.

- Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, chuyện công ty sao rồi?? - Anh đánh trống lãng sang chuyện khác rồi thì hai người bàn về việc công ty tới khoảng 30' thì cũng xong.

Anh tắt điện thoại rồi đi lên lầu, lúc này Nó đang ngồi sấy tóc trong phòng. Vửa thấy anh mở cửa bước vào thì Nó đã réo.

- Hai sấy tóc cho em - Nó cười cười nhìn hai nó.

- Đến khi nào em mới chịu lớn lên vậy nhóc??? - Anh lắc đầu ngán ngẩm nói nhưng vẫn nhận cái máy sấy tóc từ tay Nó để sấy tóc cho Nó.

- Đến khi nào em muốn thì tự nhiên em sẽ lớn thôi - Nó nhe răng cười nham nhở.

- Chắc anh phải gã em đi quá - anh cười cười gian tà nhìn nó trong gương.

- Huhu, không chơi hù con nít như thế nhá, em không đi đâu đâu, có hai là được rồi - Nó giả vờ khóc nói.

- Thôi đi cô hai, tôi còn phải lo cho nhóc Bu nữa, cô lo mà đi nơi khác đi - Anh chọc Nó.

- Huhu, hai hết thương em gái rồi - Nó cười tươi nói.

- Bótay với em rồi, thôi đi ngủ đi mai còn đi chỗ này với hai nè - Anh nói rồi đẩy nó lại giường rồi bước vào nhà vệ sinh.

- Night hai - Nó nói rồi trèo lên giường nằm ngủ, hình như có hơi của anh cho nên không cần đến những viên thuốc ngủ và chai rượu nữa nó cũng có thể yên giấc, và càng dễ chịu hơn khi có vòng tay của anh ôm nó vào lòng như ngày nào, đã từ lâu lắm rồi Nó mới có được một giấc ngủ yên bình như thế.

- Em gái ngốc à, em đã chịu khổ nhìu rồi, anh hai xin lỗi đã bỏ em đi quá lâu, cũng sắp đến lúc moi chuyện kết thúc rồi em à - anh ôm nó vào lòng nói nhỏ với nó, được hơi ấm của anh nó nhoẻn miệng cười nụ cười hạnh phúc và chìm sâu vào giấc ngủ, và lần đầu tiên trong 4 năm trời nó đã có 1 giậc mơ không có sự chết chóc mà là một màu hồng của niềm hạnh phúc.

 
N

natsume1998

Chapter 17 - Kyo ơi là Kyo!!!

- Êh tụi bây có nghe gì chưa??? - Một con nhỏ từ ngoài chạy vào nói một cách khó khăn vì có lẽ chạy quá trớn.

-Chuyện gì thì bình tĩnh lại xem nào - Một nhỏ khác vừa nói vừa kéo nhỏ ngồi xuống cùng đưa cho nhỏ lon coca.

- Nghe nói hôm nay lớp mình sẽ đổi chủ nhiệm đó - Nhỏ nói sau khi uống hết cả nữa lon nước.

- Chuyện gì lạ đâu, tụi mình chơi bà Liên đó như vậy không bỏ đi mới lạ - Nhỏ lúc nãy cười nói.

- Chuyện đó thì không có gì lạ, nhưng bất ngờ là mày có biệt ai sẽ là chủ nhiệm lớp mình không?? - Nhỏ kia nói típ.

- Lại là ông già khó tính nào đó chứ gì - mấy nhỏ ngồi chung cùng đồng thanh nói. Kyo đang ngồi bên bàn mình nhìn Rika cười cười.

- Không phải, không những người này không già mà còn rất trẻ, quan trọng hơn nữa là người này rất nổi tiếng - nhỏ báo tin lại phản bác.

- Vậy người này là ai nói coi, con tổng thống à?? - mấy nhỏ kia lại cười cợt nói.

- Thôi không nói tụi mày nữa, tới rồi kìa - nhỏ đó vừa dứt lời thì chuông cũng vừa reo báo hiệu giờ vào lớp.

- Hahaha, con này nay nó biết sợ kìa bey ơi - nhỏ lúc nãy đưa lon nước cho nhỏ này cười to nói.

- Ai là người biết sợ? - Tiếng nói lạnh lùng của Ken phát ra làm tụi kia tái mét mặt, và theo sau Ken là Jes, Liz, Jay, Joe và Tim.

- Dạ không có gì đâu anh - nhỏ kia lật đật chối bay chối biến.

- Toàn 1 lũ hám trai - Rika nói vừa đủ cho bọn kia nghe.

- Con nhỏ kia nói gì chứ?? - Mấy nhỏ kia tức học máu nhưng không dám làm gì Rika cả.

- Nói gì có mắc mớ gì tới mấy người đâu, cái này mấy người tự nhận đấy nhé - Rika cười đểu.

- Mày ... - mấy nhỏ kia tức lắm nhưng vừa nhìn thấy cái liếc xéo của Liz cùng cái hắng giọng của Nó thì liền im bặt.

- Ủa sao nay vào trễ thế??? -Rika không thèm để ý đến mấy nhỏ kia nữa quay sang hỏi Jes.

- Hehehe, không gì - Jes cười cười trả lời.

- Uhm, hum nay có surprise đấy, vào chỗ ngồi đi - Rika nháy mắt nói với Jes.

- Surprise gì thế??? - Jes vừa nghe tới surprise thì 2 mắt liền sáng rỡ.

- Ngồi xuống đi đã, - Rika nói, đấy Jes ngồi xuống bàn cùng Liz rồi quay ra cửa, - Oh tới rồi kìa - Rika nói hất mặt ra phía cửa. Jes nhìn theo hướng chỉ của Rika mà nhém chút nữa là té ghế luôn, nó nhìn người đang bước vào như người ngoài hành tinh, há hốc. Thấy Jes như vậy thì mấy tên kia cũng tò mò và khi nhìn thấy người đang đi cùng với thấy hiệu trưởng thì cũng có cùng 1 bộ mặt như Jes luôn, Joe lanh chanh nhém chút nữa là rớt ghế luôn. Mấy nhỏ trong lớp còn đang nhìu chuyện cho nên không biết gì, bọn họ chỉ im lặng khi mà nghe tiếng nhỏ lớp trường hô lên khẩu hiệu quen thuộc thì mấy nhỏ mới bắt đầu im lặng lại.

- Chào cả lớp, vì một số lí do cô Liên đã được chuyển sang chủ nhiệm lớp khác, và hôm nay tôi xin giới thiệu với các em chủ nhiệm mới của lớp, thầy Thái Ngọc Minh. Mời thầy vào đây - Thầy hiệu trưởng của trường nói với bọn nó. Vừa nghe tên của Minh thì bọn con gái lẫn con trai đã bắt đầu xì xầm, nhưng khi thấy chính xác Minh chính là người mà đang được các mặt báo đăng trang bìa về thành tích "khủng hoảng" của anh thì mấy nhỏ con gái hét muốn bốc luôn nóc nhà, mấy thằng con trai cũng phải nói là hâm mộ luôn vì anh là thần tượng của tụi nó mà.

- IM LẶNG IM LẶNG!!!! - Thầy hiệu trưởng phải gõ bàn muốn nát cả tay thì mấy nhỏ mới dần yên lặng lại.




TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN


nguyenvule - Cấp 8 [ được Cảm Ơn 0 lần trong 2458 Bài Viết ] Thời Gian: Thứ 4, 29/08/2012, 5:41:41 | Bài Thứ 63
Thôi tôi giao lớp lại cho cậu đấy, bảo trọng - Thầy hiệu trường quay sang nói với Minh giọng thông cảm, anh chỉ gật đầu cười với ông rồi thì ông cũng bỏ ra khỏi lớp. Ông thầy hiệu trưởng vừa ra khỏi lớp thì tụi ccon gái lại bắt đầu vặng volume hết cỡ lên hò hét tiếp mặt cho anh nói thế nào cũng không được.

"RẦM!!!" - Bọn mày im hết cho tao! - Kyo đập bàn đứng lên, nó thấy ngứa mắt với mấy nhỏ hám trai này quá, phần vì lỗ tai nó sắp nổ tung rồi. Vừa nghe tiếng Nó thì mấy nhỏ kia cũng im bặt mặt dù rất tức tối.

- Cám ơn Kyo - Anh cười cười với nó, mặt thì giãn ra thấy rõ. Không phải là anh yếu ớt gì, chỉ có điều anh không thích làm con gái sợ thế thôi. - Chào tất cả, tôi là Thái Ngọc Minh, từ nay sẽ là chủ nhiệm lớp này và cũng là thầy dạy thể dục cho mỗi lớp Quý Tộc, mong chúng ta sẽ có một năm học vui vẻ - quay sang cả lớp anh nói.

- Thầy ơi thầy có bạn gai chưa thầy? -

- Thầy ơi thầy thích loại con gái nào vậy thầy? -

- Thầy ơi làm bạn trai em đi thầy -

blehblehbleh.........

Mấy nhỏ thi nhau nói làm Minh thấy chóng cả mặt, bây giờ anh mới thấy hối hận, không biết quyết định làm thầy giáo của mình có đúng không nữa.

"RẦM!!!" - Bọn mày im ngay! - Bây giờ là tới lượt của Liz, cô là người ít nói và ít quan tâm chuyện cùa mấy nhỏ, nhưng lần này thì không thể chịu nỗi nữa.

- Đồ mấy nhỏ hám trai, thấy trai đẹp là tươm tướp - Rika phán cho một câu làm mấy nhỏ kia cứng họng luôn.

- Thôi tất cả im lặng, bây giờ thầy phải giao lớp lại cho thầy Tâm rồi, hẹn gặp các em trong giờ thể dục nhé - Anh nói, khuyến mãi cho tụi con gái thêm một nụ cười hớp hồn làm mấy nhỏ điu đứng.

- Chào thầy - Tụi nó đồng thanh chào và Minh cũng bước ra khỏi lớp, vừa ra khỏi lớp thì anh đã có thể thở phào, nhém chút nữa là anh dần cho tụi con gái một trận rồi.

- Tại sao anh Minh lại làm giáo viên chủ nhiệm của mình vậy? - Jes quay sang Kyo.

- Không biết -Kyo lắt đầu. - Chỉ biết là hai muốn làm chủ nhiệm lớp này thôi, mà hình như đó là một sai lầm thì phải - Vừa nói đến đây thì Kyo phì cười.

- Háhá, từ này sẽ thấy hai mình khó xử dài dài đây - Rika cũng cười theo, nghĩ lại mặt của Minh lúc nãy Rika lại phì cười, chưa bao giờ thấy anh đối mặt với một đối tác nào mà có chút gì đó gọi là mất tự tin, thế mà lúc nãy nhìn anh thôi thôi, mất hình tượng quá!!!

- Ủa mà 5 thằng nhóc đâu rồi? - Liz quay sang hỏi Nó.

- Tụi nó có việc phải quay về Nhật, tối nay sẽ qua lại - Rika nói.

- Uhm - Liz chỉ gật đầu rồi thì tụi nó ai lại làm việc nấy. Rika với Jes thì ngồi tám chuyện trên trời dưới đất, Liz thì đọc sách, Tim thì vẫn như hàng ngày ôm cái laptop gõ liên tục, Joe với Jay thì chí choé ngồi bấm game trên điện thoại, Hắn thì ngồi ngắm Nó ngủ. (ack, chị này s tối ngày toàn ăn rồi ngủ k thế này @@)

REEEEEEEEEEEEENG!!! Tiếng chuông giờ ăn trưa vừa reo thì Nó cũng vừa được một giấc, thầy giáo vừa bước ra khỏi lớp thì Nó cũng đã kéo Rika đứng dậy, nhưng vừa định bước đi thì nó lại quay sang Hắn.

- Ở đây có chỗ nào không bị làm phiền không? - Nó hỏi Hắn.

- Tại sao lại hỏi ta? - Hắn hơi ngạc nhiên.

- Trả lời đi, nói nhìu làm gì - Nó nói, giọng lạnh tanh.

- Có, làm gì? - Hắn nói.

- Ở đâu? - Nó lại hỏi thay vì trả ời Hắn.

- Là phòng nghỉ giải lao của bọn này, mà chi vậy Kyo? - Jes chen ngang, cô biết nếu không lên tiếng thì thế nào 2 đứa này cũng choảng nhau. (hák hák, mấy anh chị này cũng bík sợ kìa, keke ;)) )

- Ok, cám ơn - Kyo quay sang cám ơn Jes rồi kéo Rika đi thẳng.

- Mày có biết phòng giải lao ở đâu không mà đi nhanh thế? - Rika hỏi Nó khi Nó cứ kéo tay mình đi mà không có chủ đích, Rika dám chắc một điều là Nó sẽ quay lại và....

- Phòng giải lao?? Phòng giải lao để làm rì? - BINGO! Nó quay lại hỏi Rika, vậy là Rika đoán không sai, mỗi lần mà nó nói chuyện hay gay lộn với mấy thằng con trai là y như rằng, nó sẽ không bao giờ nhớ là mình định làm gì.

- Thôi tao thua mày rồi, đi tìm chỗ nào đó mà anh Minh sẽ không bị làm phiền, và Jes đã chỉ mày vào phòng giải lao riêng cho tụi nó - Rika lắc đầu ngán ngẩm.

- Oh, hehehe, đúng là chỉ có mày hiểu tao, tên Ken két gì gì đó đáng chết thật mà >"< - Nó nói một cách tức tối rồi đi thẳng lên văn phòng, Rika đành ngậm ngùi đi theo mà không nói gì nữa.

- Ủa Kyo, em lên đây có chuyện gì thế??? - Thầy Phương ngạc nhiên hỏi khi thấy Nó với Rika mở cửa bước vào, đơn giản vì ai ai cũng đều biết Nó GHÉT cái văn phòng nhất.

- Dạ bọn em đến tìm anh...ý nhầm thầy Minh ạ, với lại thầy có biết phòng giải lao của nhóm Liz với Jes nằm ở đâu không thầy? - Rika trả lời thay Kyo vì lúc này Nó đang dáo dát tìm Minh, không thèm để ý đến ông thầy chút nào cả.

- À, thầy Minh vửa chuông giải lao đã được một nhóm nữ sinh rước đi rồi,- Thầy nói, hơi tái mặt vì nhớ lại cái lúc mấy nhỏ kia đùng đùng kéo đến tìm Minh, - còn phòng giải lao của nhóm King nằm trên cái phòng ở trên sân thượng ý, thôi thầy đi trước đây - Thầy Phương nói xong thì không chờ 2 đứa có phản ứng gì lật đật đảo mất. (Hix, tội nghiệp ông thầy bà cô nào mà phải nói chuyện với Nó vì đơn giản là sát khí của nó bốc ra quá rõ ràng ý mà)

- Đi xuống căn-tin mau không sẽ có chuyện đấy - Nó nói rồi kéo tay Rika đi tiếp, lần này nói đúng hơn là chạy chứ không phải đi nhanh nữa. Và không ngoài dự đoán của tụi nó, vừa vào tới căn-tin thì đã thấy nguyên môt đám hám trai đang bu quanh 1 cái bàn và chắc chắn là anh hai của tụi nó đang bị dính trong đó, nhìn quanh thì chẵng thấy tụi Jes đâu cả, mới quay đi quay lại mà Rika đã không còn thấy Nó đâu cả, cô liền đưa tay lên bịch tai lại và không ngoài dự đoán, 1 tiếng RẦM thật lớn vang lên làm tụi con gái hét toán lên.

- Bọn bây có 10 giây để rời khỏi đây trước khi tao cho tụi bey 1 chữ K trên mặt như nhỏ Quyên Anh - Nó đập tay xuống một cái bàn gần đó làm cái bàn gãy đôi tạo ra tiếng rầm lúc nãy và cất giọng nói một cách lạnh lùng nhìn thẳng vào từng đứa. Tuy rất tiếc là không thể nào ngắm tiếp được ông thầy đẹp trai nhưng vì chưa muốn làm một Quyên Anh thứ 2 cho nên không có đứa nào dám hó hé mà đành "bốc hơi" chưa đầy 10 giây thì chỉ còn lại có 3 người là Nó, Rika và Minh. (Nếu ai không nhớ Quyên Anh thì quay lại Chapter 6 - Muốn chết thì cứ thử... nhé)

- Làm giỏi lắm em gái - Anh cười nói nhưng rồi lại tái mét mặt, - Tay chảy máu rồi - Anh nói cùng chạy nhanh đến chỗ Nó, Rika cũng bay tới sát bên Nó rồi.

- Không sao đâu hai, không làm vậy mấy nhỏ đó đâu biết sợ - Nó nhe răng cười.

- Hứa là lần sau không được làm tổn thương mình nữa nghe không - Anh nghiêm giọng nói, bỏ ngoài tai những gì nó mới nói xong.

- Hix, đã nói không sao mà, người ta cứu mình mà còn làm cái giọng - Nó nhăn nhó lầm bầm trong miệng.

- Nói gì ák, muốn tối nay anh đá ra ngoài phòng khách ngủ không?? - anh đang băng bó bàn tay ngọc ngà của nó liếc xéo một cái làm nó hết hồn.

 
N

natsume1998

- Không không không, hai là núm bờ quăn cho nên hai sẽ không làm vậy với em đâu, keke - Nó cười cười nói một cách nham nhở. - Tai gì mà thính thế he... AÁÁAÁÁÁ - Nó lại lầm bầm chưa hết câu thì đã hét ầm lên vì anh vừa cột xong tay cho nó nghe được câu nói làm nó đau điến mới hét lên như thế đấy. (kekeke, pó toàn tập với 2 anh em này luôn, y như con nít ấy, Minh&Kyo: thế có muốn thử để con nít đánh cho một trận không??? *liếc xéo* T/G lại bốc hơi tới Tây Thiên thỉnh kinh with Đường Tăng luôn rầu, "hix, nhân vật của mình mà ăn hiếp mình thế đó, biết v hùi lúc ta cho các mi thành yểu điệu thục nữ ráo thử coi có dám xất xược với ta như thế không" cái này chỉ nghĩ thôi chứ không có dám nói ra đâu đấy ๏̯͡๏ )

- Hôhôhô, có phải đó là Kyo không vậy??? - Jes nói một cách ranh mãnh. Lúc nãy đang từ lớp xuống thì nghe tiếng rầm trong này tụi nó đã nghi nghi, rồi khi thấy mấy nhỏ chạy toàn loạn ra khỏi đây thì tụi nó càng chắc chắn là do chị cả Kyo này làm chứ không ai, và vì tò mò cho nên chui vào đây và thấy hết cái cảnh quá ư là KHÔNG THỂ NÀO TIN ĐƯỢC cho nên Jes buột miệng lên tiếng đấy ạ ≧◠◡◠≦✌ .

- Ơ, các người ở đâu ra vậy??? - Nó ngạc nhiên hỏi.

- Huh?? thì ở trong lớp chứ đâu - Jes ngạc nhiên nhưng cũng trả lời.

- Lớp gì??? - Kyo tỉnh bơ hỏi.

- Đang giỡn với tụi này à??? - Liz lườm Kyo.

- Hehehem mọi người thông cảm, mỗi lần mà gậy lộn với con trai là Kyo nó sẽ quên bén mất mọi chuyện cho nên đừng nhìn nó với ánh mắt như thế - Rika giải thích cho tụi Jes rồi quay sang Nó, - Có nhớ là mình đang ở đâu không?? - Rika hỏi.

- Ở Nhật chứ đâu - Nó đáp tỉnh bơ làm mấy tên kia chết lầm sàn hết một lượt.

- Đúng là chỉ có thể là Kyo - Anh Minh cùng Rika lắc đầu ngán ngẩm. - Mình đang ở Việt Nam và kẻ đã làm mà ra như vầy chính là .. hắn! - Rika nói rồi chỉ tay vào Ken ý nói hắn là Ken ạ.

- Áááá!!!! Sao lúc nào cũng là cái tên ruồi muỗi bệnh hoạn này làm bệnh của ta lại tái phát thế này, ta thề ta sẽ giết mi!!!! - Kyo hét ầm lên định xông lại phía Ken nhưng đã bị Minh giữ lại.

- Thôi thôi cho anh can đi, 2 đứa mà choảng nhau ở đây thì có mà cái trường này cũng xập luôn đấy. Có đi ăn không??? - Anh kéo Nó lại và cười cười nói, mặt gian khíp.

- Tsk, coi như mi hên - Nó liếc xéo Ken 1 cái rồi quay sang hai mình, - Đi thôi hai, hôm nay hai phải khao em 1 chầu vì đã đuổi cái lũ hám trai đó cho hai nhá nhá nhá!!!! - Nó vừa kéo anh đi vừa nhõng nhẻo làm tụi Liz ở đây phì cười. (hơhơhơ, ta nói là con nít mà không chịu, hai anh em y chan nhau, nãn! Minh&Kyo: Muốn thử không??? *lườm*. T/g: thôi ta về quê cắm câu với nội đay, vĩnh biệt mọi người, ngồi đây thêm chút nữa thế nào cũng chết vì tội nhìu chuyện

- Thôi mình cũng đi tìm gì ăn thôi, đói lắm rồi - Jes vừa nói vừa dùng 2 tay kéo Rika và Liz đi, mấy tên kia cũng đi theo. Bây giờ thì chỉ có 9 đứa tụi nó trong căn-tin thôi cho nên tha hồ mà cười nói không phải lo lắn gì cả.

Nguyên đám chiếm luôn nguyên cái căn-tin đó cho hết giờ nghĩ trưa luôn mà chẵng ai dám nói gì cả, tụi nó cũng nhờ vậy mà được chứng kiến cảnh Minh lo cho Nó từng li từng tí, nhìn Nó bây giờ chẵng còn chút gì giống Nó nữa, ngay cả Rika cũng vậy. Tình hình là Nó đang ngồi nhăn nhó nhìn mấy món đồ ăn trên bàn mà theo như tụi Liz biết là những món mà Nó ghét nhất do Minh lấy.

- Em đã nói là em không thích ăn mấy cái này rồi mà h************aaaai!!! - Nó nhìn anh mình trân trối, nhìn đến là tội nghiệp.

- Thế có ăn không?? - Anh nhìn nó, mặt gian xảo.

- Không ăn đâu, hai đừng bắt em ăn mấy thứ này mà - Nó nhăn nhó, mặt dù đang rất đói, cái bụng đang biểu tình dữ dội nhưng nhìn những thứ trên bàn nó không tài nào nuốt nỗi.

- Ok, vậy thì cứ tự nhiên, nhiều lắm thì tới lúc 60 người kia chưa được ra ngoài thì em cũng ngồi nhà mà ngắm.....bức tường đi nhé - Anh cười cười nhìn Nó nói, mấy đứa kia nghe xong cũng choáng dùm Nó luôn.

- Thôi thôi em ăn, hai ááááááac quá!!! huhu - Nó nói rồi nhăn nhó cố gắp miếng cà rốt là thứ nó ghét nhất bỏ vào miệng.

- Phải giỏi như thế chứ - anh cười hiền xoa đầu Nó, mấy đứa kia thì cứ phải là mắt chứ A miệng chữ O ngạc nhiên trừ Hắn và Rika đang cười lăn cười bò ra kia.

- Hahaha, hai về là việc tốt đấy nhỉ, nhỏ này từ này có người trị rồi - Rika cố nhịn cười mà nói một cách khó khăn.

- Quá khen quá khen - Anh cười tinh nghịch nói.

- Hơhơ, từ khi nào mà anh bị lậm cái tính đó của con nhỏ này thế??? - Bây giờ tới lượt Hắn lên ngạc nhiên, đơn giản vì lúc Hắn gặp anh và Nó ở Nhật thì Nó là 1 con bé tuy rất lạnh lùng nhưng rất tinh nghịch, còn anh là một người khó tính, nhưng sao giờ lạo đảo ngược như thế????

- Anh từ trước tới giờ vẫn thế, chỉ có điều là chú em không ở lâu bên đó cho nên chưa biết đấy thôi - Anh lại nháy mắt chọc ghẹo Hắn.

- Rồi, thế là hiểu - Hắn lắc đầu bó tay với hai anh em nhà này luôn.

- Hai người đang nói gì thế?? - Nó tò mò hỏi, sao Nó chã hiểu hai người này đang nói gì, và hình như những người còn lại cũng có cùng 1 câu hỏi thì phải.

- Không có gì, ăn nhanh đi rồi vào lớp - anh quay sang nói với Nó làm Nó chưng hửng quay lai với cái khay thức ăn rồi nhìn mấy đứa kia như cầu cứu.

- Xin lỗi nhưng tụi này chưa muốn bị cấm cửa, cố ăn cho hết đi nhé - Jes nhìn Nó như thông cảm nhưng rồi khi nhìn sang anh thì lại rùng mình đành pó tay.

- Mấy người đúng là tham sống sợ chết - Nó cay đắng nói rồi lại qua lại với cái khay thức ăn mà hành hạ chúng bằng cách cầm đũa mà chọt cho có rồi cũng phải ráng mà nhai nuốt hết. Mấy đứa kia nhìn nó mà sót xa nhưng không dám hé môi xin Minh, cũng như Nó bọn kia cặm cụi ăn thức ăn của mình cho tới khi chuông vào lớp.
 
N

natsume1998

Chapter 18 -

- Tại sao lại phải đưa nhóc Bu ra nước ngoài chứ??? - Nó nhìn hai mình trân trối, tình hình là Minh đang bàn với nó về việc anh sẽ đưa Bu ra nước ngoài.

- Vì tới đầy sẽ có nhiều việc mà chúng ta sẽk hông thể bảo vệ cho Bu được, bây giờ hai chỉ là đưa Bu ra nước ngoài cho tới khi xong việc sẽ lại đón Bu về thôi, em bình tĩnh lại nào - Anh từ tốn nói với Nó.

- Việc gì mà lại không thể để Bu ở đây chứ??? - Bây giờ thì mắt nó đã rưng rưng nước, từ lúc Bu sinh ra thì đã mất mẹ, sau đó ba nó cũng bỏ ra đi, giờ lại đưa nhóc ra nước ngoài làm sao Nó chịu được.

- Châu nghe hai nói, chỉ còn 1 tháng nữa là em đã sang tuổi 19 rồi, và việc gì đến cũng sẽ đến, nghe hai lần này đi, lần này sẽ là lần cuối cùng, sau khi việc này kết thúc chúng ta sẽ không bao giờ phải chia cách nhau nữa - anh ôm nó vào lòng vỗ về nó, anh sợ sẽ thấy những giọt nước mắt của Nó lắm.

- Nhưng mà....- Nó đang định nói gì nữa thì anh đã cắt lời Nó.

- Em không cần lo, ở Mỹ anh có người sẽ lo cho Bu an toàn, bào đảm xong việc này Bu sẽ được trở về bình an không bị gì đâu - Anh nhẹ nhàn nói với Nó, anh hiểu rất rõ Nó đang nghĩ gì.

- Thôi được, nhưng hai phải cho em biết lí do tại sao - Nó cương quyết.

- Đó vẫn còn là 1 bí mật, chờ em 19 tuồi anh sẽ nói - Anh nháy mắt tinh nghịch nói với Nó.

- Gì chứ, em lớn rồi mà - Nó chu mỏ trề môi nhăn nhó làm anh phì cười, đã lâu lắm rồi anh không còn được thấy Nó như thế này, bây giờ anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

- Nghe lời anh đi, không anh đá em ra ngoài không cho em bước vào phòng này nữa đâu đấy - Anh không còn cách nào đành lấy chiêu cuối cùng ra doạ nó.

- Hix, hai chơi gian quá, lần nào cũng vậy hết - Nó 2 mắt rưng rưng nhìn anh mình trân trối.

- Thôi đi cô ơi, giả vờ thì làm ơn cho giống vào 1 tí chứ có đâu mà chã giống tí nào cả - Anh khõ nhẹ lên đầu nó mắn yêu làm nó chưng hửng.

- Ack, vậy là không giống à?? - Nó tỉnh bơ hỏi, nhìn mặt cứ đần ra. (hơhơ, chị này s thường ngày diễn kịch hay lắm mà sao giờ.... Kyo: cái con tg này nó múnk chếk sớm mà *mặt đằng đằng sát khí* T/g lại bốc hơi mất rồi :| )

- Thôi đi cô, quyết định vậy nhé, sau khi Sinh Nhật em thì anh sẽ đưa nhóc Bu sang Mỹ, không bàn cãi nữa, đi ngủ thôi - Anh nói rồi kéo nó lại giường.

- Hix, tội nghiệp nhóc Bu sao có người cha vô tình như hai - Nó nhăn nhó nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo anh mình nếu không muốn bị đá ra ngoài. Thế đấy, tuy là người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trước mặt anh lúc nào Nó cũng là chính Nó, một đứa tinh nghịch nhưng rất sợ anh. Từ khi anh trở lại thì những giất ngủ của nó cũng được thoải mái hơn và không còn những cơn ác mộng nữa, mà chỉ toàn nhựng giấc mơ đẹp mà thôi.

Mới đó thấm thoát đã hơn 2 tuần rồi, và những người anh em của Kyo cũng đã được hơn 2 tuần rồi và hôm nay nó quyết định sẽ cùng những người bạn của mình đi thăm họ.

- Hey Kyo, hey Rika, chào mấy đứa - vừa vào tới lớp là Jes đã hét ầm lên.

- Chào chị Jes - 5 thằng nhóc mỉm cười tươi chào Jes.

- Hello, sao hôm nay đến sớm thế??? - Rika cũng cười tươi quay sang hỏi.

- Hôm nay định rủ các người cúp học đi chơi ý mà - Jes tinh nghịch nháy mắt nói với Rika.

- Thế thì hôm nay đi chơi đi, nhưng mà là sau giờ học cơ - Nó lên tiếng.

- Đi chơi phải đi nguyên ngày chứ - Jes thắc mắc nói với Nó.

- Ừh thì biết là vậy, nhưng hôm nay Kyo muốn rủ mọi người đi đến chỗ của mấy mươi người anh em của Kyo để xem xét việc tập tành của họ ra sao ấy mà - Kyo nói.

- Oh, hehe, vậy cũng được, vậy quyết định sau giờ học nhé - Jes cười cười nói.

- Uhm, mà mấy người kia đâu?? - Rika tò mò hỏi.

- Uhm hôm nay họ sẽ đến trễ một tí vì có việc - Jes trả lời.

- Ack, thế mà lại rủ cúp học đi chơi - Rika chào thua cô bạn yêu quái của mình.

- Hehehe, vì họ không có ở đây cho nên tui mới rủ 2 người cúp cua, chứ nếu có mấy người kia thì làm gì có chuyện đó - Jes nhe răng cười nham nhở.

- Bótay với mi lunz rồi - Rika lắc đầu bó tay với Jes luôn. Tụi nó ngồi nói chuyện với nhau thêm 1 tí nữa thì chuông cũng reo báo giờ vào lớp và vẫn như ngày thường đứa nào lam việc nấy, Rika và Jes thì đang bàn xem nên đem gì đến cho mấy người anh em của Nó,5 thằng nhóc thì Rei và Ren và Rey đang ngồi chí choé bấm game, Ran và Ray thì to nhỏ gì đó chẵng ai biết được, còn Nó thì cũng tươi tỉnh hơn hàng ngày và đang ngồi nghe nhạc tỉnh bơ chẵng thèm đoái hoài gì đến bà cô giáo đang trân trối nhìn tụi nó mà không làm gì được. Đến giờ ăn trưa cũng chưa thấy bọn Liz vào và thế là tụi nó đành kéo xuống căn-tin tìm thứ gì bỏ bụng rồi ngồi chơi với Minh cho tới giờ vào lớp.

Bây giờ thì anh Minnh đã có thể ung dung ngồi chơi với tụi nó rồi vì Nó đã tuyên bố thẳng thừng 1 câu là anh là bạn trai của nó, đứa nào mà đụng vào thì nó cho làm nhỏ Quyên Anh thứ 2, thế là dù ức lắm nhưng bọn con gái cũng đành ngậm ngùi tiếc rẻ, mấy thằng con trai đang định cua nó thì đã thất vọng nảo nề vì anh Minh quá hoàn hảo thì còn ai mà sánh bằng nữa. Bọn Liz thì được một phen ngạc nhiên tột độ khi nghe nó tuyên bố như thế mà anh Minh chẵng nói gì còn cười tươi như ủng hộ nó mới chết chứ, "đúng là hai anh em nhà này định làm cho người khác chết vì ngạc nhiên mà" Bọn Liz cùng nghĩ trừ Hắn.
Tới khi mà chuông báo hiệu vào học sau giờ giải lai, đã vào tiết được hơn 15' thì mới thấy 5 anh chị kia vào, người nào cũng mặt hầm hầm đầy sát khí làm bà giáo đang tức muốn nổ đom đóm mắt cũng khong giám làm gì bọn nó cả.

 
N

natsume1998

- Hơhơ, làm gì mà người nào người nấy như muốn giết người thế??? - Jes méo mặt nhìn mấy tên đó hỏi.

- Bọn thằng Jim kiếm chuyện dám đánh úp 5 đứa tui khi đang đi làm việc, nhém chút nữa là vào việc cà đám rồi - Joe mặt hầm hầm nói, nhìn anh này ngày thường tươi cười là thế mà giờ nhìn vào còn phải làm người khác lạnh sống lưng ý chứ.

- Không lẽ tự dưng bọn chúng lai đánh úp các nguười không lí do à? - Không để cho Jes kịp phản ứng Nó nhướng mày hỏi.

- Thế mới có chuyện mà nói chứ - Jay cũng lạnh lùng nói.

- Hehehe, thế thì sao các người còn mạng mà trở về thế? - Jes hỏi, mặt gian hết biết.

- Thì gọi cứu viện chứ sao - Liz phán.

- Èo, thế không lẽ các người đĩnh bỏ qua cho chúng sao?? - Rika chen ngang.

- Đương nhiên là không - Hắn bây giờ mới lên tiếng, mặt lạnh như tiền.

- Thế cho bọn này xử tiếp được không??? - Rika lại hào hứng hỏi.

- Bọn lần này không dễ gì mà thu thập được đâu, không giống lần trước đâu cô hai à - Jay trả lời Rika.

- Thế thì càng hay chứ sao - Nó Phán cho một câu làm bọn này té ngữa.

- Ý cô là sao?? - Hắn hơi ngạc nhiên hỏi.

- Tưởng ai chứ bọn thằng Jim thì ta biết mà, bọn chúng đã từng đụng chạm đến người của ta khi họ sang đây làm việc, và nhém chút nữa là đã giết người của ta, lần này ta sẽ trả thù chọ mấy người anh em đó - Nó nói một cách tức tối, không còn vẻ thản nhiên của ngày thường nữa.

- Àh àh, nhớ rồi, chính là thằng Jim Sẹo chứ gì, tưởng gì chứ mấy thằng đó thì chả nhầm nhò gì, lần đó chỉ là vì bị đánh úp cho nên nhém chút mà anh Tiến, anh Hoà với chị Linh mới bị như vậy thôi, chứ mấy thằng chơi bẩn như bọn chúng thì cũng chẵng được cái tích sự gì cả - Rey sau một lúc ngẫm nghĩ thì đã nhớ ra tên Jem này mà phan 1 lèo làm tụi Liz đần mặt luôn.

- Hơhơ, sao các người cái gì cũng biết thế??? - Joe nhìn mấy đứa tụi nó như muốn nổ mắt luôn.

- Có gì đâu, đơn giản là bọn này là thế thôi - Rika cười tinh nghịch.

- Thôi được rồi, tuỳ các người, nhưng các người có biết là bọn chúng có bao nhiêu người không?? - Đến lượt Tim lên tiếng.

- Băng của bọn chúng là băng đông thứ 3 của cái đất Sài Thành này, đóng ở một bãi đất trống ngoại thành có khoảng hơn 5000 tên, bọn chúng được đứng thứ 3 vì một lí do rất đơn giản là chuyên gia đánh úp nhưng lại chỉ được thế ỷ đông hiếp yếu chứ thực lực thì chẵng được là bao, tên cầm đầu là Đoàn Doãn Anh Hùng cũng chính là tên Jim, vì trên mặt có 1 vết sẹo từ má phải chéo lên tới trán cho nên người ta gọi hắn là Jim Sẹo, chỉ được cái tên chứ làm ăn chẵng được gì, lại không có đầu óc, quân sư của hắn là tên dấu mặt không ai biết là ai nhưng với tụi em thì biết tên đó là Trương Nguyễn Anh Vũ, là tên luôn đi bên cạnh hắn, tên đó rất đáng lườn vì những thứ hắn nghĩ ra rất biến thái và rất độc ác, hết! - Ray làm 1 tràn không vấp hay vướng chỗ nào cả làm bọn Liz lại được một phen mắt chữ A mồm chữ O trông hài kinh khủng.

- Sao...sao mà các người rõ thế?? - Jes lắp bắp hỏi, đến cha nó là ông trùm mafia của Việt Nam mà điều tra còn không rõ bằng Kyo thì chỉ là một băng không nhỏ nhưng cũng chẵng lớn lắm ở mãi bên Nhật ý, làm sao mà cô không ngạc nhiên cho được.

- Không cần phải ngạc nhiên như thế đâu, cha nuôi của ta là ông Atsushi Hisashi chắc các người cũng biết ông ấy chứ? - Nó giải thích.

- Ông Atsushi Hisashi.....Hisashi...không lẽ là ông trùm mafia đứng đầu thế giới??? - Sau khi một hồi vặn óc suy nghĩ bỗng Jay tái mét mặt hét ầm lên làm bà giáo đang giảng bài trên bảng ném cho anh chàng 1 cái nhìn đầy "yêu thương".

- Có chuyện gì thế Jay?? - bà cô hỏi.

- Dạ không có gì, em xin lỗi cô - Jay cười trừ nhìn bà cô.

- Nếu muốn hét hò gì thì mời em ra ngoài mà hét, còn ở đây là lớp học nhé - bà giáo nghiêm khắc nói.

- Dạ - Jay cuối mặt giả bộ biết lỗi.

- Thôi em ngồi xuống đi - bà nói rồi lại quay lên bảng tiếp tục giàng bài, ra oai vậy thôi chứ Jay mà có muốn mở một vũ trường trong này bã cũng không giám ho he gì đâu.

- Làm gì mà hét ầm lên như thế chứ - Rika nhăn nhó nhìn Jay.

- Chỉ là hơi bất ngờ thôi - Jay cười giả lả.

- Thế thì quyết định thế đi nhé, lát nữa đi thăm mấy người anh em của ta, sẵng đó rủ anh Tiến, anh Hoà với chị Linh đi theo luôn để trả thù nhá - Nó phán 1 câu rồi không chờ ai nói thêm lời nào Nó lại ngã lưng ra ghế đeo tai nghe lên và không thèm quan tâm gì nữa, tụi kia cũng đành ngậm hột lị luôn cho đến hết giờ.

- Kyo, dậy đi về nào - Rika lay lay gọi Nó đứa đang yên giấc nồng.

- Umm.... - Nó từ từ mở mắt ra, - Hơ, bà cô gì đâu mà còn hơn bác sĩ gây mê nữa, đã đeo tai nghe rồi mà vẫn có thể nhờ tiếng của bả để ngủ nữa - Nó đưa tay dụi dụi mắt rồi ngồi dậy vươn vai, đang ngồi nghe nhạc mà tiếng của bà giáo cứ như là tiếng ong bay vo ve vo ve làm nó không thể nào chống được mà lăn quay ra ngủ luôn cho đến giờ.

- Hơhơ, thôi nhanh đi còn đi tới chỗ mấy người kia nữa - Rika kéo nó dậy.

- Ủa mà 5 thằng nhóc với mấy người kia đâu? - Nó hỏi khi nhìn quanh chẵng còn ai cả.

- 5 thằng nhóc được hai gọi đi đâu rồi, còn mấy người kia thì đã về hết rồi, hẹn mình 2h sẽ có mặt tại nhà mình à - Rika trả lời rồi kéo Nó đi.

- Vậy giờ tao qua nhà mày luôn à? - Nó cứ để cho Rika kéo đi hỏi.

- Uhm, chứ giờ mà còn về nhà mày thì đến bao giờ - Rika nói, rồi đẩy nó lên xe.

- Uhm - Nó chui vào xe rồi đóng cửa lại.

- Hế lô - Rika nhất máy.

_ Hey Rika, chắc khoảng 5h tụi này mới tới được, đột xuất có việc phải đi gấp rồi _ tiếng Jes bên đầu dây bên kia rất vội.

- Uhm, cứ từ từ đi, nếu không được thì 2 tụi tui đi cũng được - Rika từ tốn trả lời.

_ Không không, tụi này sẽ tới, làm xng việc là tới ngay mà _ Jes quả quyết.

- Ok, vậy thì tụi này chờ típ - Rika phì cười vì giọng điệu của Jes ở đầu dây bên kia.

_ Ok, nhớ chờ bọn này nhé _ Jes nói.

- Ok, quyết định vậy đi, để Rika nói lại với Jes, mấy người làm gì nhớ cẩn thận nhé, bái bai - Rika nói.

_ Ok, thôi Jes đi đấy, béo beo _ Jes nói rồi cúp phone, Rika chỉ còn biết lắc đầu với cô bạn của mình, quay qua định thông báo cho Kyo biết thì Nó đã ngủ mất đất rồi, kéo mền lên đắp cho đứa bạn, Rika bỏ ra ngoài.

_______

- Kyo, Kyo dậy đi, tới giờ đi rồi - Rika lay lay người Nó.

- Uhm... - Nó đưa tay dụi dụi mắt, - Mấy giờ rồi? - Nó hỏi.

- 4:50 rồi, còn 15' nữa là mấy người kia tới rồi, dậy đi - Rika nhỏ nhẹ nói.

- Huh??? tưởng đâu đi lúc 3h mà - Kyo giật mình hỏi.

- Uhm, nhưng lúc nãy Jes gọi nói là phải đi có việc cho nên 5h mới tới được, còn bây giờ thì mày vào WC mà rửa mặt đi rồi còn chuẩn bị đi nữa - Rika đẩy nó vào nhà vệ sinh.

____________

- Srr nha bọn này tới trễ - Jes rối rít xin lỗi.

- Thôi không sao, bây giờ đi cũng còn sớm mà - Rika khoát tay nói.

- Thôi đi nào - Nó đã ngồi trên xe từ khi nào rồi.

- Uhm - tụi nó cùng nhau bước ra rồi mỗi người 1 chiếc xe chạy đi.

- Ủa mà mấy người kia tập luyện ở đâu thế? - Jay tò mò hỏi.

- Ở ngoại ô thành phố, trong một ngôi nhà của anh Vương - Nó trả lời, mắt vẫn hướng nhìn về phía trước.

- Ờ - Jay chỉ biết gật đầu thôi rồi lại tập trung lái xe. (nói cho có v thôi chứ mấy a chị này chạy xe có nhìn đườg đâu, toàn ngắm cảnh thôi àk)

- Ủa mà làm gì mấy người chạy môtô mà còn phải mang theo ôtô làm gì thế?? - Rika thắc mắc hỏi,

- Thì đem chút gì đó cho họ bồi dưỡng thôi à - Jes cười cười trả lời.

- Èo, tụi tui có bỏ đói họ đâu mà các người - Rika cũng cười cười đáp lại.

- Nói chứ tới thăm họ mà đi tay không thì cũng kì kì thôi - lần này là Liz nói à.

- Uhm, sao cũng được - Rika gật đầu, suốt trên đoạn đường bọn nó cười nói vui vẻ. (nói cho đúng là chỉ có Jes, Joe, Jay với Rika thôi, còn mấy đứa kia thì cứ câm như hến)

- Tới rồi - đang chạy ngon trớn bỗng nó ngoặc tay lái làm mấy tên kia nhém chút là cả lũ vào viện thăm mấy ông bác sĩ rồi. (hehe, cái này mình nói quá chứ mấy anh chi này toàn pro ko àk, hơn cả tay đua chuyên nghịp ý chứ)

 
N

natsume1998

Trước mắt bọn nó là một cánh đồng rộng lớn, nhìn giống một nông trại mà nhìn cũng giống một trại đua ngựa, nói chung là rất rất lớn, chính giữa có một ngôi nhà cũng không to lắm, còn chung quanh chẵng còn gì ngoài những cái nhà cho ngựa hay gà vịt gì đó ở thôi.

- Ở đây sao?? - Jes ngạc nhiên hỏi, cô không thể nào tin được trên 80 mạng lại có thể chen chút trong một ngôi nhà như thế, không lẽ lại để cho họ sống trong mấy cái nhà cho súc vật sao??

- Ừh thì ở đây chứ đâu, Jes nhìn xung quanh xem còn chỗ nào có thể ở được nữa không - Nó cười khảy nói, bây giờ thì tất cả đã đứng trước cổng rồi. Nó nhảy phốc xuống xe lại bấm bấm gõ gõ gì đó trên cổng rồi thì cánh cổng bật mở cho bọn nó.

- Wow, nông trại như này mà cũng cài cửa tự động, ghê nhỉ - Joe cười cười nói.

- Hơhơ, đương nhiên - Nó đáp một cách tỉnh bơ.

- Thôi vào thôi nào, đứng đó mà bàn với chả tán - Liz nói rồi cho xe chạy vào trong, mấy đứa kia cũng từ từ cho xe chạy vào.

- Chào Rika, chào Minh Châu - Tụi nó đi tới đâu thì mấy người làm vườn với mấy người chăn nuôi súc vật đều chào tụi nó tới đó.

- Ủa có ai ngoài mấy người này đâu??? - Jay tò mò không chịu được lên tiếng.

- Thì có ai nói họ ở đây đâu - Nó phán một câu xanh rờn làm Joe với Jay cùng ngã cái RẦM!.

- Ý của nhỏ này là mấy người kia không sống ở trên này mà sống ở dưới này này - Liz cười cười giãi thích rồi chỉ xuống dưới chân mình.

- LÀ SAO?? - Jes, Joe, Jay cùng hỏi làm mấy người làm cũng phải ngoái đầu lại nhìn bọn nó.

- Ý của Liz là bọn người kia sống ở dưới mật thất ở dưới lòng đất chứ không ở trên này, trên này chỉ là một thứ để trá hình thôi - Tim từ tốn giải thích.

- Ohhhhhhhhhhh - tụi kia như hiểu ra gật đầu lia lịa.

- Hơhơ, không hổ danh là mấy nhà thông thái, có nhiêu đó thì làm sao dấu được hai người nhỉ - Rika cười cười nhìn Liz với Tim.

- Thôi đi nào - Nó nói rồi đi vào trong nhà, tới ngay một cái kệ sách ở trong phòng làm viêc thì nó lại giở mấy quyển sách to đùng ra rồi bấm liên tục vào mấy dãy số.

"bíp bíp ROAẠT!!!" tiếng của những dãy số nhận tính hiệu kêu bíp bíp rồi thì cái kệ sách to đùng di chuyển sang một bên mở ra một lối đi.

- Wow, hiện đại ghê nhỉ, ở ngoài nhìn vào ai nói trong này có đường hầm nhỉ - Joe cười cười nói.

- Bớt nhảm đi nhóc, chỉ có nhóc là không nghĩ thế thôi - Rika châm biếm.

- Con nhỏ kia ai làm gì cô đâu mà sao cứ... - Joe tức muốn ói máu.

- Thôi thôi cho tôi xin đi hai anh chị - Liz can trước khi hai đứa nó lại choảng nhau ngay tại đây nữa.

- Ta mà nghe thêm 1 tiếng cãi nhau từ 2 đứa mi là ta đá hết ra ngoài đó cho biết trước - Nó phán cho 1 câu làm cho dù ấm ức tới mức nào Joe cũng đành im thinh thích, Rika thì cứ che miệng cười khúc khích như chọc tức cậu nhóc thêm thôi.

- A chị Kyo với mấy anh chị tới thăm mình kìa - Nhóc Tuấn vừa thấy dáng tụi nó thì đang tập võ cậu cũng buột miệng hét ầm lên, ngoái đầu nhìn theo tay chỉ của nhóc bao nhiêu cái miêng cùng reo hò chào đón tụi nó.

- Thôi thôi đừng có mà hò hét như thế, sập hầm bây giờ này - Nó cũng cười cười chọc bọn họ. - Bọn họ tập tành chăm chỉ chứ anh?? - Nó quay sang hỏi anh Vương

- Uhm, theo anh thì chừng 6 tháng là họ sẽ hoàng thành xong chương trình rồi, họ tập rất chăm chỉ và rất cố gắng, mới có 2 tuần mà 40 đứa kia đã có thể tập đọc tâp viết được hết rồi, còn về phần phép tắt thì họ cũng rất có tiến bộ, võ thì đã vào nề nếp rồi - Anh Vương tự hào về những người kia mà má. (hơhơ, pro ghê v, mới có hơn 2 tuần mà...)

- Tốt, vậy tối nay có muốn theo em đi thử sức không??? - Nó không chần chừ gì hỏi luôn.

- Tốt thôi, nhưng mà phải biết được thực lực của bên kia như nào đã, vì họ vẫn còn rất lũng cũng - Anh hơi bất ngờ nhưng cũng thành thật trả lời.

- Uhm thì tối nay định rủ anh Tiến, anh Hoà với chị Linh đi trả thù vụ 3 năm trước với tên Jim Sẹo ý mà, với lại thử sức mấy chục anh em luôn - Nó nói, giọng không có chút gì là đùa cợt.

- Chị cho bọn em đi thật sao chị?? - Nhóc Hoàng không dấu vẻ vui mừng hỏi Nó, muốn chắc chắn ý mà.

- Chỉ có những người nào trên 18 tuổi mới được đi thôi, còn mấy nhóc thì ở nhà nhé - Nó thật sự không muốn làm mấy thằng nhóc thất vọng nhưng bọn Jim là chuyên gia chơi bẩn, cho nên nó sợ mấy thằng nhóc sẽ không chống nổi.

- Chị, cho bọn em đi với, chị Kyo!!!! - Mấy thằng nhóc dưới 18 tuổi chạy lại bu quanh Nó. mặt đứa nào đứa nấy chảy dài nhìn mà tội nghịp hết biết, Nó thì đã xiu lòng nhưng nghĩ tới nếu như có sơ xuất nào thì biết làm sao.

- Thôi không vang xin gì hết, nếu như các cậu muốn đi thì tôi sẽ cho các cậu đi làm việc khác, nhưng còn chuyện của bọn Jim thì không được - Hắn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lạnh tanh. Vừa nghe thấy tiếng Hắn thì mấy cậu nhóc đã im ru, nhìn mặt đứa nào đứa nấy nhăn như khỉ ăn ớt trân trối nhìn Kyo.

- Thôi các em nghe theo hắn một lần đi, ráng tập thêm nếu trong vòng 3 tháng mà có thể hạ gục anh Vương thì chị sẽ cho tất cả tham gia một việc rất lớn - Nó không biết làm sao đành nói đại với mấy thằng nhóc, chứ đâu ngờ chuyện đó lại xảy ra thật,

- Vậy cũng được, mấy anh chị nhớ cẩn thận, tên Jim đó không phải thường đâu, bọn chúng chơi bẩn lắm - Nhóc Hoàng lại nói với Nó.

- Cái đó chị biết rồi, thế giờ mấy đứa có muốn làm việc cho hắn không - chỉ sang phía Ken hỏi mấy tên nhóc.

- Dạ thôi tụi em sẽ ở lại đây tập thật tốt - Tụi nhóc đồng thanh nói, chã đứa nào dám nhìn đến hắn cả. (Ken ơi là Ken, cùng tên vs nhau s mi làm j mà aj cũg sợ mi hết v, ta thấy thất vọng dùm mi đấy ná, hôhôhô)

- Uhm, vậy thì mấy anh chị có đem tới cho mấy đứa chút đồ này, ra đây cùng ăn nào - Jes ngoắc tụi nhóc lại chỗ mình lúc này đã chất hết khoảng 4 bàn đầy óc ách toàn đồ ăn.

Tụi nó ngồi đó chơi, cười nói vui vẻ tới khoảng hơn 8h thì có phone của anh Minh thì chào mấy thằng nhóc rồi kéo nhau đi, tuy muốn đi theo lắm nhưng nhìn thấy mặt Hắn thì tụi nhóc đành ngậm ngùi ở lại mà tập luyện thêm để chứng minh mình.

 
N

natsume1998

Chapter 19 - Lại Thêm một Huyền Thoại - Anh Phong!

- Bây giờ mình đi đâu đây??? - Rika hỏi trước khi bước lên xe.

- Về bar của hắn để gặp hai - Nó trả lời trước khi Ken kịp lên tiếng.

- Ok, vậy thì 50 mấy người này đi bằng cách nào?? - Đến lượt Jes hỏi, chỉ tay về phía bọn anh Vương. (Hehehe, lúc này tất cả chỉ có 15 anh chị huấn luyện và 40 người anh em của Kyo mà thôi, còn trên 20 tên ở nhà là mấy nhóc dưới 18 tuổi [s giống đi coi film XXX wá mà trên 18 tuổi àk] và thêm 5 anh chị ở nhà với bọn nhóc àk)

- Bọn này đi bằng xe riêng - Anh Vương trả lời rồi chỉ tay về phía một trong những căn nhà mà Jes và bọn kia vẫn tưởng là chỗ dành cho súc vật. Trong đó có khoảng hơn 10 chiếc môtô, 2 căn kế bên thì có khoảng trên 10 chiếc ôtô đen bóng toàn hàng xịnh luôn mới ác chứ. (hix, tiền đâu mà sắm ghê thế???? T_T)

- Wow, mấy anh chị tráo hình ghê nhỉ - Tới lượt Joe lên tiếng.

- Chứ không phải ngươi cổ lổ xỉ quá à - Rika nói đểu Joe làm anh chằng tức muốn nổ mắt luôn.

- Thôi thôi lên đường thôi, không thì lại bị thằng Minh nó cằn nhằn nữa mệt lắm - Anh Tiến can tụi nó không thì hai đứa này mà đấu võ miệng thì có mà tới sáng mai, ai chứ Rika thì anh hiểu quá rõ rồi. Tuy vẫn còn ức lắm nhưng vì không muốn đôi co để mất mặt trước mấy người này cho nên Joe đành im lặng là vàng mà bước ra xe của mình.

Mấy người kia cũng lục tục kéo ra xe, 15 anh chĩ kia thì đi 10 chiếc môtô anh thì chở chị, còn 40 người kia thì chen chút trong 10 chiếc ôtô rồi thì chuyến đi khởi hành, địa điểm là quán bar của Hắn.

- Chị hai, chị Rika, mấy anh chị - 5 thằng nhóc đón bọn nó ở ngoài cửa.

- Hai đâu, sao mấy đứa lại ra đây đứng như vầy??? - Nó hỏi, thấy có gì đó không được ổn.

- Anh đang nói chuyện với một người cho nên bọn em ra đây chờ chị hai thôi - Ray nói.

- Ai vậy??? - Nó hỏi, Nó mong sao người ở trong đó không phải là người nó đang nghĩ trong đầu.

- Chị hai hứa là bình tĩnh nghe em thì em mới nói - Ran lên tiếng.

- Đừng nói với chị mày là "người đó" nhá - Rika giọng run run, cô cũng như Nó, mong sao không phải người đó.

- Người đó là người nào vậy 2 nhóc??? - tiếng một người con trai vang lên sau lưng làm Rika cùng Nó tóc gáy dựng ngược, tự nhiên thấy lạnh sống lưng. (hai nhò này k nên cho đi ăn cướp k thì tiu cả bọn)

- Hehehe, chào huynh! Sao huynh lại có mặt ở đây thế??? - Rika cười một cách không thể nào gượng gạo hơn.

- Sư huynh - Nó cũng quay lại, nói giọng có phần sợ sệt như là ăn trộm bị bắt hoả tan rồi bước lại gần người con trai kia.

- 2 đứa làm gì vậy??? anh có ăn thịt 2 đứa đâu mà, lại đây anh bảo, cả Rika nữa, qua đây, Ken nữa - anh nói với tụi nó, cười nụ cười đểu hết biết.

- Khoang đã, sư huynh biết hắn sao??? - Quên cả sợ Nó đần mặt hỏi khi nghe thấy tên hắn.

- Nó là em trai anh mà - anh chàng cười đểu nhìn Nó trả lời, - Nào, Kyo với Rika đi theo anh, mấy đứa nữa - anh ngoắt ngoắt hai đứa cứng đầu nãy giơ đánh trống lãng, biết không còn cách nào khác 2 đứa đành khúm núm bước lại, mấy đứa kia không biết gì nhưng thấy Hắn đi theo thì cũng chỉ biết .... đi theo thôi.

" Bốp bốp! " 2 tiếng bốp được phát ra một cách không thể nào phủ phàng hơn khi tất cả vừa bước vào căn phòng riêng của Hắn, anh khõ đầu 2 đứa mỗi đứa một cái thật vũ phu làm mấy đứa kia từ 5 thằng nhóc tới tụi Liz đều ngạc nhiên ngoại trừ hắn. còn Nó và Rika thì tuy đau đến thấu xương cũng không giám lên tiếng, ngay cả Rika thường ngày như trẻ con mà bây giờ cũng phải cắn răng chịu đựng. (hôhô, ta mong ông này có thể trị được hai nhỏ này ná)

Tuy biết Nó với Rika chưa lâu nhưng tụi Liz hiểu một điều đừng bao giờ mà đụng chạm tới 2 đứa này chứ không thì hậu quả sẽ không nhẹ đâu, thế mà anh chàng này không biết đâu chui ra mà chưa gì hết đã giáng cho mỗi đứa một cái như vậy.

Ngũ quỷ thì nhìn anh như người ngoài hành tinh, tuy thường thấy anh phạt Kyo với Rika đủ kiểu đủ thứ nhưng chưa bao giờ tụi nó thấy anh đánh 2 bà chị của mình, thế mà bây giờ anh lại thẳng tay xơi hai chị mình như thế thì rất ngạc nhiên.

- Hai đứa biết tại sao bị đánh không??? - Anh nghiêm khắc hỏi, không còn giọng đùa cợt như lúc nãy nữa.

- Không nghe lời anh dặn - 2 đứa đều ỉu xìu nói, bị đánh trước mặt tụi kia đã xấu hổ lắm rồi giờ anh còn la nữa mới đau chứ.

- Vậy thì bị đánh có oan không??? - anh lại hỏi.

- Thưa không - 2 đứa lại lễ phép trả lời.

- Vậy còn có lần sau không?? - anh lại hỏi.

- Sẽ cố gắng - 2 đứa cùng đồng thanh.

- CÁI GÌ??? - Cả đám đều ngạc nhiên hét không riếng một ai.

- Hơhơ, chị 2, chị Rika, 2 người muốn bị phạt nữa à mà trả lời như thế??? - Rei mặt mày méo xẹo nói. Gì chứ 2 đứa này mà bị cấm cửa thì tụi nó cũng sẽ có chung số phận.

- Hơhơ ý nhầm, sẽ không bao giờ có nữa ạ - Rika đang ấm ức muốn xịt khói thì bị tiếng hét làm hoảng hồn Rika không chần chừ đáp ngay.

- Còn Kyo??? - anh nhướng mày nhìn Nó chờ đợi.

- Không có nữa ạ - Nó lí nhí nói chã ai nghe rõ.

- Nói gì, nói lớn lên xem nào - anh nghiêm giọng.

- Không có nữa ạ! - Nó hét.

- Giỏi - anh nói, rồi đột nhiên ôm 2 đứa vào lòng xoa đầu cả hai làm tất cả ngạc nhiên, còn Rika và Nó thì khóc oà vì xấu hổ thì nhìu chứ đau thì chẵng bao nhiêu. Mấy đứa kia thì bất ngờ không biết nói gì luôn, còn Minh và 5 thằng nhóc sau vài giây sửng sốt thì bật cười nghiên ngả làm mấy đứa kia cứ là mắt chữ A mồm chữ O hết nhìn 6 con đười ươi đang lăn lộn dưới đất thì lại quay lên nhìn 3 người đang đứng kia. (t.g cũng sắp điên với mấy a chị này rồi đấy ạ)

- Hai đứa có biết khi nghe tin Kyo nhập viện anh đã lo lắng thế nào không hả! - anh buông 2 đứa ra nói, giọng có phần ấm hơn lúc nãy.

- Em xin lỗi, cũng tại em không cẩn thận đã làm sư huynh lo lắn - Kyo nói, giọng biết lỗi rồi lại ôm chầm lấy anh, làm cho tim của ai đó nhói lên một chút, chỉ một chút thôi. (chỉ 1 chút thôi s ng kia???)

- Uhm được rồi, biết vậy là tốt - anh nói, ôm nó vào lòng rồi xoa đầu nó, mấy đứa kia lại thêm một lần nữa há hốc mồm kinh ngạc. (hôhô, ai mà có thể nhìn được cảnh này thì chắc mấy anh chị này mất hình tượng hết quá, nhìn mấy người bây giờ trông hài kinh khủng ^0^)

- Thôi thôi 2 người âu yếm nhau nhiêu đó đủ rồi, còn hai nữa, sao về đây mà không báo trước??? - Hắn thấy Nó cứ dụi dụi vào ngực anh mà khóc làm Hắn vừa thấy thương Nó mà lại vừa thấy khó chịu nên đành lên tiếng. Bây giờ thì 2 người mới nhớ ra là không phải chỉ có 2 người họ trong phòng liền buông nhau ra.

- Ai vậy Kyo??? - Jes tò mò hỏi, cô cũng thấy chướng mắt khi thấy Nó khóc như thế, làm cô cứ muốn khóc theo thôi.

- À, đây là sư huynh của tui, tên Trương Hoàng Anh Phong, hay cứ gọi là Jason cũng được - Nó bây giờ đã tươi tỉnh hẳn lên nói.

- Anh...Anh Phong....Ja......Jason.....sao...sao...sao mà Kyo toàn .... toàn quen với người....người toàn không thể....không thể đụng tới không vậy???? - Joe ôm đầu cà lăm nói một cách khó khăn.

- Hơhơ, nếu như nói anh Minh là Huyền Thoại Calvin thì anh chính là Ông Hoàng Jason, ông hoàng của tất cả các ông hoàng về mọi lĩnh vựt kinh doanh, võ thuật, điện tính. Đứng trong thứ 3 trong top ten, 10 người trẻ tài năng nhất thế giới sao??? - Tim cũng ngạc nhiên không kém, anh làm một lèo không ngưng nghỉ, lần đầu tiên Kyo thấy anh nói nhiều như thế. (hôhô, cái này t/g hơi bị bomb thì phải ^^~)

- Không cần phải khoa trương như thế đâu, đừng nhìn anh với ánh mắt như thế chứ - anh cười cười nói với Joe và Tim cùng mấy đứa đang trố mắt nhìn mình.

- Hôhô, sư huynh của tui thì đương nhiên phải vậy chứ - Kyo nghênh mặt nói.

- Phong này, sao cậu có thằng em nó không giống mi mà con em của ta nó lại giống mi như thế??? - Minh lắc đầu ra vẻ buồn bã nhìn Kyo với Phong đang cười toe toét.

- Ai bào mi bỏ em mi đi làm gì, còn thằng em ta thì nó cũng chã thua gì ta đâu - Anh Phong cười cười chọc lại Minh.

- Tự tin quá rồi đó nhỏ, anh ấy chỉ là sư huynh của cô nhưng mà là anh ruột của ta đấy nhá - Anh Phong vừa dứt lời thì Hắn đã lên tiếng châm biếm Kyo chứng tỏ anh mình nói không xai. (háháhá, h thì ta tin lời anh Phong nói là k sai rồi :)) )

- Gì cơ??? anh Phong là anh trai của mày á??? sao chơi với mày từ nhỏ mà tao không biết vậy thằng kia??? - Jay ngạc nhiên đến nỗi tức tối luôn. (hơhơ, cái này không tức mới lạ àk nhen ="=)


 
N

natsume1998

- Ừ thì tại hai từ nhỏ đã sống với dì Hương ở Nhật từ nhỏ cho nên tao với anh ấy cũng ít gặp mặt, với lại tụi mày đâu có hỏi thì cần gì tao phải nói, không thì tụi mày lại bảo tao bomb nữa ^^ - Hắn cười nham nhở nói với mấy tên bạn của mình đang tức muốn xịt khói. (nói có sai đâu, ta lạy mấy ng này rồi)

- Hahaha, thôi mấy đứa tha cho Ken đi, nó cũng không muốn vậy đâu, mà hôm nay hình như đâu phải tới đây để chơi nhệ - Anh Phong can trước khi 2 thằng bạn của đứa em quý tử nhà họ Nguyễn Hoàng xử đẹp nữa thì khổ.

- Ah đúng rồi, mấy anh chị đang ch... - Kyo xực nhớ ra liền hét lên và rồi lại không nói hết câu mà đưa ánh mắt cún con nhìn anh Phong. (cái này chỉ có mình anh Phong thấy thôi nhá) - Hai đẹp trai ngất ngất ngất trời, cộng sư huynh tài năng phong độ núm bờ quăn của em, lần trước vì không có ai, lần này có huynh với hai cho nên cả 2 cho em đi nha nha nha nha - Nó hạ giọng năn nỉ mà khi nghe thì cả 2 anh đều nổi gai óc từ đầu tới chân, nhưng cũng rất vui vì đã lâu lắm rồi mới được nghe Nó nhỏng nhẽo như thế thì phì cười luôn. mấy anh chị kia thì lại được một lần nữa há hốc không biết tập thứ bao nhiu luôn rồi.

-Thì có ai nói là không cho em đi đâu - cả 2 cùng béo má Nó mỗi người một bên làm nó la oai oái.

- Ơ ơ em đã nói là không được béo má người ta mà - Nó hét rồi rượt 2 ông anh chạy vòng vòng.

- Ơ, 2 anh này cũng có thể con nít thế sao???? - mấy đứa kia đần mặt nhìn nó đang rượt 2 ông anh của mình vòng vòng trong phòng.

- Chỉ với con nhỏ đó thôi - Hắn đáp gọn lỏn.

- Thôi nào Kyo, trễ rồi, đến giờ xuất phát thôi - Liz nãy giờ không nói gì nhưng khi nhìn đồng hồ thì đã hơn 9h liền lên tiếng gọi Nó, vừa nghe thấy tiếng Liz thì Nó liền ngừng ngay lại và quay sang 5 thằng nhóc.

- Xuống dưới nói mọi người chuẩn bị đi, 10' nữa xuất phát - Nó nói với 5 thằng nhóc, nhanh như bay 5 thằng nhóc đã không còn trong phòng nữa, nó cũng đã trở về là Kyo ngày thường.

- Hơhơ, sao mà đổi mặt nhanh vậy, nãy còn vui vẻ mà sao giờ...bó tay - Jes nhìn bộ mặt đầy sát khí của Nó mà không khỏi rùng mình một cái.

- Thôi không nói nữa, tối này mà không dẹp cho bằng cái bang này thì Kyo này thề sẽ đem cái mạng này ta tội với những anh em đã mất - Nó nói, bây giờ không chỉ sát khí từ mặt mà là từ nguyên người của Nó đã phát ra đến ngay cả Phong và Minh cũng bất ngờ.

- Thôi chúng ta đi - Anh Phong hình như cũng đồng tình với nó hay sao ý.

- Chúng ta sẽ tới ổ của bọn chúng luôn à?? - Jes tò mò hỏi.

- Uhm, chúng ta sẽ đánh úp bọn chúng và anh Minh cũng đã có đủ bằng chứng để cho cảnh sát làm việc với bọn chúng rồi, chỉ cần phá ổ của bọn họ nữa là xong - Nó nói..

- Hehehe, không hổ danh là em gái anh, vậy mà cũng biết - anh Minh cười cười nói. Thì ra là lúc trưa này anh với Ngũ Quỷ đã đi điều tra chứng cứ phạm tội của tên Jim Sẹo này rồi, nhưng không hề nói với nó thế mà vẫn không qua khỏi mắt nó.

- Em hai mà - Nó hất mặt ra ý ta đây có gì chã biết.

- Thôi cuối xuống mà nhìn đường đi không thì trượt võ chuối là khổ đấy - Anh Phong cười chọc Nó.

- Hôhô, thế thì phải trách cái bọn ruồi muỗi mở quán mà không có vệ sinh đến cái vỏ chuối mà cũng không dọn để cho khách ngã thì còn phải bồi thường ấy chứ - Nó vẫn ngang bướng cãi lại.

- Cái con nhỏ này, đã nói bao nhiêu lần là không được gọi ta là ruồi muổi rồi hả!!! - Hắn nóng mặt nhưng không thể làm gì nó đành hét cho đỡ buồn à. ^^~

- Hix, quán sang thế này mà sao ruồi muổi đâu cứ bay vo ve hoài nhỉ, ngứa tai thật, phải đánh giá lại cái quán này thôi - Nó vẫn tỉnh bơ nói, rồi đưa tay lên giả vớ ngoái ngoái tai làm hắn tức muốn nổ con mắt luôn.

- Cái con nhỏ này cô... - Hắn tức đến nghẹn họng không nói được gì luôn.

- Thôi thôi Kyo đừng chọc Ken nữa, 2 đứa cho anh xin đi - anh Phong nghe hai đứa cãi nhau mà muốn điết óc luôn, không hiểu sao mấy đứa kia thì vẫn bình thản vừa đi vừa cười nhìn 2 đứa này, chắc tai tụi này lãng hết rồi hay sao ý.

- Kekeke, nể huynh đấy - Nó cười cười nụ cười rất hiền và rất thật nhìn hắn nhưng vì trong hành lang đèn không được sáng cho lắm với lại thêm cái mũ trên đầu nữa cho nên không ai thấy được khuôn mặt nó lúc này. (đừng nói ta là ai đó xiu lòng rồi ná, không được đâu, chơi trò này nguy hiềm chết người đấy)

- Thôi chúng ta đi - Liz nói rồi cúng Rika và Jes đi trước, theo đó là Jay, Joe và Tim, Hắn, Nó, Phong và Minh đi cuối cùng.

- Ok, bây giờ chúng ta sẽ thẳng tới ổ của bọn chúng nằm trên đường XX cách thành phố khoảng 2 cây số, tất cả xuất phát, nhớ phải cẩn thận, không một ai được phép bị thương còn không thì đừng nhìn mặt tôi nữa - Nó Nói với tất cả các anh em, giọng vừa như đe doạ vừa như van xin.

- Thôi xuất phát nào - Anh Minh lên tiếng và tất cả cùng lên xe đi, nhưng bây giờ thì Nó được anh Phong chở, còn Rika thì đi với anh Minh, mấy thằng nhóc với bọn Jes thì mỗi người một chiếc, còn mấy chọc anh em thì xe hơi và tất cả đều hướng đến ổ của băng Jim Sẹo.

(hêhêhê, cái này m.ng coi lại cái lí lịch của Ken 1 chút nhar vì mình đã đổi một chút àk)
Giới Thiệu Nhân Vật :

Nguyễn Hoàng Anh Phong Jason

Tuổi: 26 Cao: 1'87 (s toàn quái vật chân dài k v trời, ta thề truyện mới ta cho mỗi tên mét 6 hết cho đỡ tủi thân)

Tóc: hơi dài, có màu bạch kim (nhuộm chắc luôn á)

Mắt: đen huyền. Đẹp một nét đẹp lãng tử nhưng ánh mắt có thể giết người, có thể nói anh là một con người hoàn hảo??? (hehehe, cái này thì còn phải xem lại nhá)

Style: lịch lãm với thường là ~ bộ comple trắng đen, nhưng có lúc cũng phá cách với jean và áo pull.

Tính tình
: hơi quái gở, không ai có thể đoán được ý nghĩ của anh, là một thiên tài trên tất cả các thiên tài khi mà 16 tuổi đã lấy bằng tiến sĩ đại học, biết tất cả trên 10 thứ tiếng, thương nhất là Kyo và em trai mình, Ken, sợ nhất là con quỷ con từ từ sẽ có mặt.

Gia thế: anh trai của Hắn và có 1 em gái 10 tuổi.

Độ Quậy: Quậy khiếp nhất trong bọn nhưng ít khi ra tay, một khi ra tay thế nào cũng có vài tên về với ông bà (khíp wớ) biết dùng tất cả các vũ khí, võ thì giỏi toàn viện, học thì đỉnh luôn, được thế giới đêm gọi là Ông Hoàng Jason vì độ quậy kinh hoàng của anh. Sát gái thì khỏi bàn. Chapter 20 - Đánh Úp, Sự thật hé mở

Đã được bàn từ trước lúc xuất phát cho nên tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến này, nhưng hình như là bọn họ không được gặp may khi mà họ không biết những gì đang chờ mình phía trước. Có thể là thành công mĩ mãng hay là thất bại thảm hại???

 
N

natsume1998

- Sắp tới rồi, cứ theo những gì đã bàn từ trước mà hành động nhé, nhớ là phải cẩn thận đấy - Nó nói với tất cả khi chuẩn bị cua vào con hẻm dẫn vào ổ của bọn Jim Sẹo.

- Vâng - tất cả cùng đồng thanh rồi thì chia nhau ra hành động.

Hôhô để ta kể cái kế hoạch cho nhar, là như này này:

Mấy anh chị kia và 40 người anh em của Nó thì sẽ lo phần ngoài tức là vùng bảo vệ của bọn kia, tuyệt nhiên là phải đánh nhanh rút gọn và tuyệt đối không để tên nào sống xót cũng như bên này không ai được chết, kể cả bị thương cũng không được.

Còn Nó, Phong, Minh, Hắn, Rika, Jes, Liz, Tim, Joe, Jay và 5 thằng nhóc sẽ lo tới mấy tên đứng đầu là bọn Jim.

Bọn nó cứ nghĩ đánh úp như thế này thì sẽ không bị gì nhưng không ngờ bọn kia đã đoán được kế hoạch của bọn nó khi mà anh Minh và 5 thằng nhóc buổi trưa đã quá manh động mà khinh địch quên rằng bên cạnh tên Jim này còn có một tên quân sư cho nên tụi nó đã phải vất vả hơn một chút khi mà chỉ có trê 70 người mà chọi với trên 4 ngàn người là không thể nào. (hôhô, đâu mà ra nhiều thế này???) nhưng mà hên là Hắn đã tính trước cho nên có chuẩn bị sẵn thêm khoảng 1 ngàn anh em nữa cho nên tuy có nhiều anh em bị thương nhưng chưa sao. Coi như nó đã đúng khi mà không đưa mấy nhóc kia theo.

Chuyện là như vầy, bọn nó xông thẳng vào chính viện của ổ bọn Jim nhưng không ngờ là bọn kia đã chờ sẵn tụi nó, có đâu trên 2 ngàn người đang chờ bọn nó trên tay gậy gộc tùm lum. Cứ nghĩ mình đánh úp người ta ai dè bây giờ người ta úp mình lại thì bọn nó hơi bất ngờ nhưng với những đứa sông pha trên con đường này từ nhỏ như nó thì không gì, chỉ có tội cho Jes, Joe, Jay, Liz thôi vì bọn này từ trước chưa bao giờ phải gặp mấy tình cảnh như vậy. (mấy anh chị này mỗi lần có trận lớn là đều bị bắt ở nhà hết đấy ạ)

Không chờ cho bọn nó kịp nói gì thì bọn bên kia đã xông ra đánh tới tấp làm bọn nó khó khăn lắm mới chống đỡ được thành ra nhóm của nó phải ở lại giúp đỡ mấy người kia chứ không thể nào bỏ đi được. Mấy mươi người anh em của nó đã không làm nó thất vọng khi mà người nào cũng đánh một cách hăn say nhưng tuyệt nhiên không liều mạng mà đánh, chỉ có người kia bị chứ còn mình thì tuyệt nhiên không có gì, nhưng có mấy nhóc thì vì chưa được nhanh nhạy nên cũng có nhóc bị thương khá nặng vì bị đánh lén nhưng tuyệt nhiên là không có một tiếng kêu la nào từ bọn nhóc rồi. (ko là k có lần sau đâu)

Quay qua bọn Nó môt chút nhá, 5 thằng nhóc thì như mọi người đã biết đánh một cách tài tình luôn, nhưng lần này không giống như lần đánh với bọn Hổ Trắng chỉ đùa giỡn nữa, bây giờ mỗi đường roi, côn, kiếm hay dao găm của tụi nhóc đi tới đâu là một tên ngã xuống về với ông bà không một chút gì gọi là nương tay cả, tụi nhóc cứ thế mà mỗi đứa hạ có cả từ vài chục tên cũng chưa thấy gì. Tuy tập trung đánh nhau nhưng bọn nhóc cũng không quên để ý tới bà chị nghịch ngợm Rika của mình đang cười thích thú bên cạnh.

Rika thì có phần thích thú hơn vì mấy tên này có phần mạnh hơn mấy tên lần trước cho nên cô cứ thế mà thẳng tay đánh bọn này không thương tiếc gì luôn. Khi vừa nước xuống xe chưa kịp thở thì bọn kia đã ra tay làm cô không kịp rút "đồ nghề" ra cho nên cô đành "mượn" đỡ một cây côn của một tên vừa được cô gởi về cho ông bà một cách không thể nào phủ phàn hơn. Nở một nụ cười ác quỷ đặt trưng của quỷ cô lao vào với bọn chúng, mỗi một nhát côn của cô là lại một tên về với đất mẹ im lìm đến lạ. Tên nào mà đánh dám đánh lén Rika là tên đó xem như có mắt không tròng đấy nhớ, nhìn nhỏ ngày thường điệu đà là thế chứ khi ra tay cũng mạnh bạo gớm, mấy tên nào định đánh lén nhỏ thì chưa chờ mấy nhóc thì đã bi nhỏ thẳng một gậy vào đầu không thương tiếc gì luôn, trước khi mấy tên đó kịp nhận ra là mình bị gì thì nhỏ lại cho thêm 1 gậy vào bên hông làm phun máu mà chết tức tưởi luôn.

Tới bọn Jes, Jes bây giờ thay đổi hoàng toàn luôn, không còn ai thấy một Jes yếu đuối ngày thường mà bây giờ là một Jes hoàn toàn mới, lạnh lùng đến đáng sợ. Jes dùng một cây roi dây khoải 3 mét, mỗi đường roi của cô là phải có ít nhất một tên ngã xuống rên la đau đớn và đặt biệt khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lùng đó không hề biểu hiện một chút gì gọi là sợ sệt cả mà có vẻ rất thích thú là đàng khác, nở một nụ cười ác quỷ thì cô cũng làm cho mấy tên kia ngất ngây con gà tây luôn làm chúng chỉ lo nhìn mà quên đánh trã thành ra cứ gọi là nằm dài dưới lưỡi roi của cô. Có tên nào dại mà thấy thân ảnh mỏng manh của cô mà đụng vào là một sai lầm, có vài tên lại gần cô thì đã bị cô tặng cho một cú đạp hết lực và thêm vài phát roi nữa nhưng tên đó sẽ không chết liền mà sẽ hưởng thụ hết được đau đớn muốn sống không được muốn chết cũng không xong.

Jay với Joe cũng không kém khi mà 2 chàng nhà ta đánh một cách tài tình luôn, ai mà đứng trước mặt 2 chàng thì chết là một điều dễ hiểu vì chưa bao giờ mà 2 chàng tha cho ai dám đụng đến mình hoặc những người thân của mình cả. Những đòn của Jay ra đều mạnh và chuẩn sát ở những nơi như đầu, eo hoặc vào ngay phổi làm chết không kịp trở tay. Joe thì còn vờn một lúc rồi mới hạ những tên trước mặt bằng những cú hiểm ngay thái dương hoặc bụng. Tên nào đánh lén thì chịu cùng cảnh ngộ như mấy tên nào dám dụng đến Jes, đều được 2 chàng vờn cho đến nỗi không thể nào tự kết liễu mà chỉ còn biết nằm quằn quại thôi.

Tới Tim thì moi thứ lại dễn ra một cách không thể nào im lìm hơn khi không ai biết cậu ra tay như thế nào nhưng những tên nào mà cả gan chặng đường cậu thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Bọn kia chỉ thấy cậu đưa tay lên một cách nhẹ nhàng vậy mà tên nào chạm vào cậu miệng cũng hộc máu mà nằm lăn quay nhìn cậu trăn trối rồi nhắm mắt về với cội nguồn. Cậu vừa đánh nhưng lúc nào cũng để ý đến Jes và một người nữa, chỉ cần tên nào dám đánh lén cô thì chỉ cần một cái phi tiêu là tên đó đã đi uống trà với diêm vương rồi. (hôhô anh này dấu phi tiêu ở đâu thế nhờ??????)

Liz thì không thể nào tin được luôn, thường ngày bình tĩnh là thế mà bây giờ nhìn thì không thua gì một con quỷ thật sự khi mà cặp mắt dưới cặp contact lense đã đỏ bây giờ lại đỏ một cách đáng sợ. Những đòn kiếm của cô đi đến đâu thì máu đổ đến đó, nếu tên nào mà may mắn lắn thì được cô cho 1 phát ngang bụng người đức thành 2 khúc và hồn lìa khỏi xác ngay tấp lự, còn tên nào má xấu số chơi lén cô thì có thể nói là không thề nào thảm thương hơn khi thanh kiếm cứ chém thẳng vào người tên đó nhưng lại không làm tên đó chết ngay được mà lại đau đớn kinh khủng, sẽ phải năm đó mà rên la thảm thiết nhưng cô sẽ không dừng lại khi có tên nào n.g.u mà lại tiếp tục đâm đầu vào thanh kiếm của cô. Ai ai mà nhìn cô bây giờ cũng phải ngạc nhiên vì Liz bây giờ trông rất lạ, nóng nảy và không hề suy nghĩ gì ngoài hạ hết những người trước mặt mình, nhém chút nữa là cô đã đâm trúng anh Vương khi anh đang quay lưng lại phía cô nếu không có anh Minh kịp thời ngăn cô lại.

Qua phía Minh đang đánh say xưa thì bỗng anh bị ánh sáng của thanh kiếm trên tay Liz làm choá mắt qua ánh đèn đường phản chiếu phải nhìn lại thì thấy cô đang xông thẳng tới chỗ anh Vương mặt đằng đằng sát khí ánh mắt thì đã dại đi mà trước mặt thì không có ai làm anh nghi và khi thấy cô dơ thanh kiếm lên chuẩn bị chém xuống thì anh liền xông tới và kéo cô ra mà hét lên.

- Vương né ra!!! - Minh hét và kéo Liz ra, anh Vương nghe tiếng của Minh thì cũng lật đật quay lại và thấy Minh đang ôm Liz lại, ngạc nhiên tột đô.

- Chuyện gì vậy Minh?? - anh Vương há hốc mồm quên cả việc là mình đang đánh nhau mà hỏi. (Hôhô mọi người đừng lạ, vì anh Minh này ngoại trừ người đó và Nó thì không bao giờ đụng đến người con gái nào cả ngay cả Rika cho nên anh Vương ngạc nhiên là phải.)

- Không sao đâu, hãy tập trung lại mà đánh đi, coi chừng kìa - anh Minh nói và chỉ tay về phía sau lưng anh Vương. Không quay lại anh Vương chỉ giơ tây lên và giật cái cây côn của tên sau lưng mình một cách dễ dàng và chỉ cần một cú quay và một cái quật anh vào ngay đầu làm móp sọ đã tiễn tên kia vầ miền cực lạc.

- Nếu muốn đánh lén thì trước tiên phải xem người mình đánh là ai nhé nhóc - anh cười khảy nói với tên đã được anh tiễn đi mất rồi.

- Có nói thì nói với người sống chứ nói với người chết thì nói làm gì hả cha - anh Minh lắt đầu ngán ngẩm nói với anh Vương.

- Ta là ta thích như thế thôi, hahaha, vì nó biết rồi nó đâu có dám đánh nữa thế thì còn quái gì vui thú của đánh nhau, hahaha - anh cười nói rồi bỏ đi đánh típ chứ không đứng chém với Minh nữa. (công nhận 2 anh này chém còn hơn t.g nữa @@)

- Anh Minh làm ơn....bỏ em ra - Liz một cách khó khăn nói với anh vì từ nãy giờ cô vẫn bị anh giữ như thế.

- Oh ah, anh xin lỗi - anh nói rồi vội vàng bỏ cô ra.

- Mà tại ...tại sao anh lại ...lại ôm em như vậy??? - Liz một cách khó khăn hỏi anh, mặt thì đã đỏ bừng.

- Em không nhớ là em nhém chút nữa đã giết anh Vương sao??? - anh một cách ngạc nhiên hỏi. Tuy biết Liz mới có vài tuần nhưng anh hiểu cô là một người rất đứng đắn và luôn cân nhắt rất kĩ trước khi làm việc gì mà sao bây giờ lại...

- Lại nữa rồi - Liz lầm bầm rồi quay sang anh , - Em xin lỗi, chuyện này cũng tại em, dù sao cũng cám ơn anh nếu không thì em đã ... haizzz - Cô nói cùng một tiếng thở dài.

- Thôi có gì để nói sau, còn bây giờ thì em nên chú tâm mà đánh đi vì nếu em hoặc một ai trong tất cả bị thương thì con bé Kyo nó sẽ không vui đâu - anh nói với cô rồi quay ra đánh tiếp mà không nói thêm gì nữa, làm cho trái tim lạnh giá của một ai đó đã ấm lên 1 chút là lệch đi vài nhịp.

- Vâng - Liz gật đầu rồi thì cô lại quay lại với trận đấu và bây giờ đã thận trọng hơn, không còn nghĩ ngợi lung tung nữa, nhưng cũng không quên để ý tới anh Minh, cô không ngờ anh Minh lại quan tâm đến mình như thế. (chị ơi chị hiểu nhầm rồi, người anh Minh quan tâm là chị Kyo đấy ạk, sợ chị mà có mệnh hệ nào thì chị Kyo sẽ không vui đâu. Liz: cái con nhỏ này ta mơ chút mà cũng không được àk???? *cay cú*)




 
N

natsume1998


Thôi giờ mình qua 3 nhân vật còn lại đi nhá, Nó thì đánh một cách say sưa luôn không cần biết gì hết, đồng ý về VN một cách dễ dàng như thế cũng một phần vì nó muốn tìm bọn này để trả thù, dám dụng tới anh em của Nó thì không thể nào tha thứ được, chỉ có điều không ngờ là lại nhanh đến như vầy thôi. Mỗi cú đá của Nó không hề nhẹ chút nào vì hậu quả là tên nào chỉ cần bị nó đá trúng là y như rằng sẽ được vinh dự xuống uống trà đàm dạo với anh Diêm Vương đợp zai không kịp nhắn nhủ lời nào luôn. Tên nào dám đánh lén nó thì kết quả không dễ chiệu chút nào đâu, nhẹ là nó cho một phát bay vài mét đáp đất và gãy sường hộc máu không cách nào đứng dậy được, cũng có thể gọi là...tàn phế (nếu còn sống), còn tên nào mà xui đúng lúc nó đang không được bình tĩnh thì xem như toi, nó sẽ mặt kệ tất cả những người khác đang làm gì mà "phục vụ" tên này tận tình luôn, một cú đạp vào ngay chỗ ý rồi một chỏ vào lưng khi tên đó cuối xuống làm gã nằm bẹp luôn xuống đất, sau đó là gót giày của Nó phũ phàng gắn phập vào lưng tên đó không còn cách nào đau đớn hơn làm tên đó rú lên ,à vang xin cái chết, nhưng đâu dễ gì, tiếp đó nó sẽ lôi đầu tên đó dậy và thẳng thừng đạp gãy hai chân tên đó không chút thương tiết, chưa dừng lại ở đó nó còn tặng tên này thêm một cú đấm không nhẹ chút nào vào ngay giữa mặt làm gãy vài cái răng cùng cái sông mũi và kết liễu, ý nhầm tặng một cú đạp ngay ngực làm hộc máu nhưng sẽ không chết được trong vòng ít nhất là 30' tiếp theo.

Trong khi Nó đánh một cách say sưa thì có 2 con người mặt dù cũng đang đánh vẫn phải lâu lâu quay lại trông chừng để chắc rằng không ai có thể tổn hại đến Nó cả, đó chính là 2 anh em nhà họ Nguyễn Hoàng là Hắn và anh Phong. (đừng thắc mắc tại sao năm thằng nhóc không quan tâm cho nó nhá vì có anh Phong và anh Minh lại thêm hắn cho nên bọn nó chỉ cần bảo vệ Jes và Rika là đủ, đó cũng là chỉ thị của Nó mà ;) )

Anh Phong thì luôn luôn bên cạnh Nó để bảo vệ và chắc chắn là nó có thể chơi cho đã và hoàn toàn không hề gì, còn Hắn thì chỉ có thể âm thầm bảo vệ Nó vì không có lí do gì để hắn đến gần Nó cả, àh mà phải quảng cáo sơ sơ về 2 anh em nhà chút chứ nhỉ.

Anh Phong thì khỏi nói luôn, đã là ông hoàng thì còn phải nói gì nữa chứ, đánh một cách tài tình luôn, không một chút sơ xuất gì cả, luôn luôn quan sát mọi cử động xung quanh nó, trên tay anh cầm một thanh kiếm Nhật dài khoảng 1 mét hơn, mình có nói cho các bạn biết chưa ta??? anh Phong nhà mình tửng là tay kiếm liên tục 4 năm liền đoạt chức vô địch thế giới về môn kiếm đạo đấy nhớ. mỗ đường kiếm của anh đều rất điêu luyện và nhanh gọn , mũi kiếm của anh đến đâu thì sẽ có người ngã xuống đến đó, máu bắn đầy lên đất chứ tuyệt nhiên không có chút nào dính được vào người anh đâu nhá.

Hắn thì trên tay là một đôi nhị khúc, đánh môt cách tài tình luôn, đến đâu là máu đổ đến đấy, thường thì nhắm vào đầu, cổ hoặc eo làm mấy tên nào mà chạm trán Hắn chỉ có môt kết thúc duy nhất. Thế nhưng Hắn không thể nào rời mắt khỏi Nó được làm cứ lâu lâu lại nhém ăn gậy của mấy tên kia nhưng làm sao mà được chứ, hihi :->.

Cứ như thế họ đánh được khoảng 15' thì viện binh tới, và bây giờ thì cũng đã có khoảng gần 500 tên đang nằm la liệt dưới đất không ngốc đầu dậy được nữa vì đã được đi uống trà với diêm vương hết rồi. Tới lúc này thì tụi nó nhường chiến trường lại cho bọn viện binh còn 15 đứa tụi nó thì đi thẳng vào căn phòng của tên Jim Sẹo chắc đang chờ bọn nó.

- Nhanh hơn ta nghĩ đấy chứ nhỉ - Tên Jim Sẹo đang ngồi chễm chệ trên ghế nói một cách đầy trêu chọc, tên quân sư của gã cũng đang đứng kế bên với cái mặt nạ đen che hết nữa khuôn mặt.

- Không lẽ mày khinh thường bọn tao thế à?? - Nó với giọng lạnh tanh lên tiếng, nhếch miệng tạo nên một nụ cười nữa miệng đểu hết đỡ luôn làm tên Jim tức muốn xịt khói, con nhỏ ranh con này dám nói chuyện với gã như thế thì không tức mới lị à. ;))

- Con nhỏ này muốn chết mà - Gã tức tối nghiến răng nói, định đứng dậy cho Nó môt bài học thì bị tên quân sư kéo lại. (đã nói rồi mà, tên này chỉ giỏi nóng tính thôi chứ làm ăn được gì, chỉ mới đc nổi vài năm gần đây khi tên quân sư của gã xuất hiện thôi)

- Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không thể nổi nóng với nó không thì sẽ chiệu khỗ đấy - tên kia nói một cách tức tối với gã.

- Con nhỏ đó là gì chứ, chỉ là một con oắt hỉ mũi chưa sạch thôi mà - gã Jim không thể nào nhịn được nữa nghiếng răng nói.

- Ơhhh, sư huynh, hắn dám kêu muội là oắt con kìa, còn gì mà hỉ mũi chưa sạch nữa kìa. Em vào cái thế giới này khi mà hắn còn đang khóc vòi kẹo mà .... haizzzz - Nó giả vờ từ ngạc nhiên nói với anh Phong rồi lại lắc đầu thở dài, trông mặt nó thì đểu kinh khủng làm mấy đứa kia đang nghiêm cũng phải té ra cười lăn cười bò, tới mấy tên đàng em của gã Jim cũng cười làm gã tức đến nỗi mà khói đang bốc nghi ngút trên đầu mình, mặt thì từ đỏ chuyển sang tím đen luôn rồi.

- Mày dám nói cái gì hả con nhỏ kia???? - gã quát rồi quay sang bọn đàng em, - Tức cười lắm à??? - Gã bây giờ đã tức sôi ruột rồi. bọn đàn em vừa nghe tiếng gầm gừ của gã thì dù không muốn nhưng cũng phải im lặng.

- Thôi tao không rãnh đâu mà giỡn với bọn mày, hôm nay nợ mới nợ cũ tao sẽ trả một lượt với mày - Nó đanh giọng lại nói một cách lạnh lùng, không còn một chút gì vẻ bỡn cợt vài giây trước nữa làm cho tất cả những ai có mặt ở đó đều phãi lạnh sống lưng ngay cả những người thân với nó như bọn Liz cũng phải ngạc nhiên.

- Bọn tao làm gì mà đụng đến bọn mày tận bên Nhật cơ chứ, có lắm thì chỉ là bọn thằng Ken nhát gan để cho mày là một con nhãi ranh ra mặt dùm thôi - Gã Jim nói một cách khinh thường mà vừa nghe xong bọn đàn em của gã thì cười hùa với gã còn bọn Nó thì chỉ nở một nụ cười khinh miệt.

- Đúng là một ****** hùa - Rika nhịn cười không được lên tiếng cùng với một nụ cười đểu hết đỡ luôn làm cho mấy tên kia tím mặt.

-Thôi nào Rika - Nó quay sang nói với Rika rồi quay ngược lại với bọn chúng. - Thì các người cứ thử đi, nếu như một đứa con gái như ta mà các người không đánh lại thì có cần phải nói thêm gì nữa không??? - Nó cười khảy nói một cách khinh thường.

- Mày..! - Gã Jim tức đến không thể nói thành lời luôn. - Bọn bây lên! - gã hét, người ta nói giận quá mất khôn quả không sai mà.

- Khoang đã - tiếng của tên quân sư lại vang lên làm mấy tên đàn em nãy giờ đang chờ lệnh cứ gọi là không thể nào tức hơn được nữa nhưng chẵng có tên nào dám manh động.

- Còn chờ gì nữa chứ??? - gã Jim bực dọc lên tiếng.

- Tôi muốn nói chuyện với bọn họ một chút - tên đó nói rồi bước lên.

- Có chuyện gì chứ?? - Nó cũng bực tức không kém.

- Mày còn nhớ khuôn mặt này chứ?? Thái Ngọc Minh - không thèm để ý gì tới Nó, tên đó giỡ mặt nạ ra và hỏi anh Minh.

- Mày...mày chưa chết sao???? Thằng khốn - đó là tiếng của anh Phong, có phần nóng nảy chứ không phãi anh Minh vì vừa thấy khuôn mặt của tên đó thì anh Minh đã chết đứng rồi.

- Đương nhiên là chưa rồi, nếu không thì làm sao có thể hết lần này đến lần khác đánh úp người của bọn bây - hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh Phong nhưng tên đó vẫn bình thản trả lời. Thì ra người của Kyo cũng như của tất cả Minh và Phong về lại VN làm việc bị đánh úp đều là do tên này gây ra.

- Trương Nguyễn Anh Vũ! - Hắn cũng ngạc nhiên khi thấy tên này, bây giờ là Anh Vũ. Hắn cứ nghĩ là tên này đã chết từ 4 năm trước rồi cơ chứ.

- Chuyện gì vậy Ken??? - Jay hỏi Hắn khi thấy cả anh Phong lẫn anh Minh và ngay cả chính Hắn cũng đang thẫn thờ nhìn tên Vũ.

- Hắn chính là người đã hại chết chị dâu của con nhóc đó và cũng là vợ của anh Minh - Hắn trả lời Jay và đang canh chừng nhất cử nhất động của nó.

- Hả, mi mới nói cái gì??? - vừa nghe những lời Hắn nói mà nó không thể nào tin được quay lại hỏi.

- Hắn chính l... - Hắn chưa kịp nói với Nó thì anh Phong đã chạy lại ôm Nó vào lòng.

- Kyo, nhóc phải bình tĩnh, hắn chính là người đã bức chết Thiên Ân - anh vừa nói vừa giữ nó lại vì anh biết Thiên Ân là cô gái mà anh Minh và Nó thương yêu nhất, nếu không giữ Nó lại thì Nó sẽ không thể tự chủ được, còn bọn Liz thì há hốc miệng, nhất là Rika, cô cứ tưởng Thiên Ân tự tử mà bây giờ lại như thế, với cô thì Thiên Ân cũng là một người rất quan trọng.

 
N

natsume1998

- Joe, giữ Rika lại - anh Minh đã hoàng hồn và biết được bước tiếp theo của Rika là gì khi nghe được tin này, và đúng như anh nghĩ khi Joe vừa quay lại thì thấy mắt Rika đã đỏ ngầu và báo hiểu chuẩn bị có máu, cậu liền giữ chặt lấy cô.

- Thả ta ra, ta phải trả thù cho chị Thiên Ân - Rika cố gằn tay Joe ra nhưng không được vì dù sao Joe cũng là con trai và cao to hơn cô mà.

- Bình tĩnh đi con nhỏ ngốc này, có anh Phong và anh Minh ở đây thì có gì phải gấp chứ - Joe ôm Rika vào lòng vỗ về, cậu cũng hơi bất ngờ về chính mình vì từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ làm những việc này với ai cả, và càng bất ngờ hơn khi mà Rika bật khóc nức nở trong vòng tay của cậu, còn luồn tay ra sau lưng ôm chặc lấy cậu nữa chứ, làm cho tim ai đó đập lệch đi vài nhịp. (hôhô coi như cặp này đã đóng đinh rồi ná, quay lại chỗ Nó thôi)

Nó đang khóc trong vòng tay của Phong, khóc một cách thật sự, một cách thương tâm làm tụi Liz không khỏi mủi lòng, nghe tiếng khóc của nó người đau lòng nhất là Hắn, càng đau hơn nữa khi thấy nó, đang khóc trong vòng tay của anh trai mình chứ không phải trong vòng tay của mình. Từ lúc gặp lại anh Minh thì Hắn đã biết một việc rất quan trong và luôn luôn muôn bảo vệ cho nó nhưng mà tại sao Nó lại vô tình như thế, lại ôm anh trai của Hắn chứ không phải Hắn???? Hắn thấy nhói ở ngực trái, nhưng bây giờ không phải là lúc để nói những chuyện này, lấy lại thái độ bình tĩnh nhất hắn bước lên song song với anh Minh mà đối mặt với tên Vũ, Hắn biết anh trai mình sẽ lo cho nó mà.

- Này nhóc, định làm gì thế??? - Chưa kịp làm những gì mình nghĩ, vừa định bước lên với anh Minh thì Hắn bị anh trai mình kéo lại.

- Anh hãy lo cho con nhóc đó đi, em sẽ giúp anh Minh - Hắn gạt tay anh mình ra mà bước lên.

- Này, anh không nhận cái của nợ này đâu nhá, của ai thì người nấy giữ đi, còn việc đó thì để cho anh - Anh Phong nói rồi một cách phũ phàng anh đẩy Kyo ra làm con bé nhém chút nữa thì mất luôn cái chỗ dựa và ngã nhào nhưng Hắn đã đưa tay ra đỡ Nó.

- Này anh làm gì thế, sao lại làm như thế với con nhóc chứ??? - Hắn gầm gừ trong họng nói với anh mình, tay thì đang đỡ Nó.

- Đơn giản vì vật của người nào người nấy giữ, anh mày không thích giữ giùm đồ cho người khác - anh nói rồi nhìn Nó cười cười, anh biết rằng chỗ dựa của Nó không phải là anh, còn nó thì không hiểu gì cả, nước mắt còn lăn dài trên má hết nhìn anh lại nhìn Hắn không hiểu gì cả.

- Ý anh là sao chứ??? - Hắn cũng không hiểu anh muốn nói gì.

- Tự hiểu đi nhóc, anh mày biết ánh mắt mày nhìn anh là gì mà, con bé với anh mày chỉ là một đứa em gái mà thôi - anh nói rồi để Hắn tự hiểu bước lên đứng cạnh anh Minh, để cho Nó đang trong vòng tay của Hắn, không còn cách nào khác Hắn đành ôm nó vào lòng vì lúc này Nó vẫn còn chưa tự chủ được. Đang chơ vơ vì bị Phong đẩy ra, như tìm lại được hơi ấm Nó lại cảm thấy an toàn, và lại tiếp tục khóc, không hiểu sao trong vòng tay hắn lại có thể ấm áp và dễ chịu như thế, còn ấm áp và quen thuộc hơn cả Minh và Phong nữa.

- Khóc đi nhóc, rồi ngày mai mọi thứ lại bình thường thôi - Hắn siếc chặc vòng tay hơn như thể thả lỏng tay ra thì sẽ mất Nó vậy. Lúc này thì chã còn ai quan tâm tới mấy tên kia nữa, 5 thằng nhóc thì há hốc khi thấy Nó lần đầu tiên chịu ở trong vòng tay của một người con trai khác ngoài 2 ông anh của mình, càng ngạc nhiên hơn nữa vì người mà nó đang ôm lại là người mà nó hay gây nhau nhất @@. (nhìn mặt mấy tên này lúc này cứ đần ra hài không chịu được :)) )

Bọn Liz thì vừa mới hết ngạc nhiên về Joe và Rika thì giờ lại có dịp ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Hắn, một tên bất trị mà bây giờ lại dỗ dành Nó một các dịu dàng như thế, ôi thôi thôi hôm nay tự nhiên mấy anh chị được xem phim tình cảm lãng mạng miễn phí luôn. (hơhơ, mấy ah chị này đang nằm trong hang cọp mà lại có thể đứng xem phim như thế, pótay póchân pótoàn thân luôn)

thôi mấy anh chị này nhiu đây đủ rồi, quay sang mấy anh nhà ta làm việc lớn thôi nào.
Chapter 21 - Khi Huyền Thoại Calvin Ra Tay

***

- Hôm nay nợ củ nợ mới chúng ta sẽ chấm dứt tại đây thôi - Phong nói với tên Vũ đang đứng chết trân tức như điên vì mấy tụi nó chã thèm để ý gì tới bon hắn mà cứ thi nhau khóc cho nên giờ chã nhớ gì luôn.

- Được thôi - Vũ cười nụ cười đắt ý.

- Mấy người đang nói gì thế?? - tên Jim đột nhiên lên tiếng, giờ bọn này mới nhớ là còn có gã Jim nữa. (tg cũng mới nhớ lunz @@)

- Coi như ngươi đã hết sự lợi dụng - Tên Vũ nói rồi không biết từ khi nào đã có 1 khẩu súng trên tay và "BẰNG" một tiếng chói tay vang lên vào ngay thái dương gã Jim, không ai kịp phản ứng gì cả. Mấy tên đàn em thì chẵng có phản ứng gì vì từ lâu bọn họ đã bị áp đảo bởi tên Vũ rồi. (hôhôhô, cấm nhỏ Suhz và tất cả ~ ai đang tò mò tên Jim này chết ntn là k đc ném đá tg nhá, tại cái này ta ghét gã Jim l' múnk cho gã chết thê lương 1 tí nhưng nghĩ lại lại k nỡ [tg có lòng thuơg người mà] ;)) )

Tiếng súng dường như đã thức tĩnh 2 con người đang khóc kia, cả 2 bỗng dưng im bặt, rồi thì cùng bật ra khỏi người của Hắn và Joe nhưng cả 2 chàng nhà ta đã kịp thời ngăn lại.

- Bình tĩnh lại đi nhóc, hãy để cho 2 anh ấy làm việc đi, lúc này đừng làm 2 anh ấy phân tâm - Hắn siết chặc Nó vào lòng nói một cách nhỏ nhẹ, bên kia Joe cũng đang cố gắng khuyên can Rika, sau một lúc chống cự thì cả 2 nàng đành thua vì đều không thể nào chống nỗi với 2 chàng nhà ta cả.

- Thôi được rồi, nhưng mi có thể buông ta ra được rồi đấy - Nó nói với hắn.

- Có tin được không??? - Hắn nhíu mày tinh nghịch hỏi.

- Đùa ta à??? - Nó liếc xéo Hắn không thương tiếc luôn.

- Thôi thôi thì bỏ ra - Hắn nói rồi bỏ Nó ra, bên kia Joe thấy vậy cũng bỏ ra chứ không nhỏ Rika mà điên lên thì không lườn được đâu.

- Mày cũng vẫn như xưa nhỉ, có lẽ tao đã phải để ý đến mày ngay từ đầu mới đúng - Anh Phong lên tiếng nói với tên Vũ.

- Quá khen rồi - Tên Vũ cười nụ cười khinh bỉ.

- Nói chuyện với tên này không có ít gì đâu Phong à - anh Minh lên tiếng, không có vẻ gì là nóng nảy cả.

- Cứ từ từ cũng được, để xem thử hắn có gì mà dám khiêu chiến với mình - Phong bình thĩnh nói với Minh rồi quay sang tên Vũ.

- Ngươi cũng hay thật, đúng là kẻ biết dùng thủ đoạn, lợi dụng tên Jim này để làm đà nhảy và bây giờ thì đã thành công - Phong nói giọng có phần kinh tởm.

- Cũng phải cám ơn cái lũ bọn mày đã không giết tao khi đó để bây giờ tao sẽ trả thù - Tên Vũ nói, giọng có phần bức xúc.

- Được sao??? - Minh nhướng mày khiêu khích.

- Cái lũ bọn mày thì chỉ được cái ỷ đông hiếp yếu thôi chứ thì được cái tích sự gì - Tên Vũ lại lên giọng. (hơhơhơ, ai ỷ đông v kà??? cha này nói k bík ngượng. Vũ: cái con nhỏ tg này nó múnk chết sớm mà >"< )

- Vậy thì để một mình tao đấu với mày, hôm nay thế nào cũng phải trả thù cho Thiên Ân mới được - anh Minh mất bình tĩnh bước lên nói với gã.

- Thôi nào Minh, không nên nói nhiều với tên này đâu, cậu bình tĩnh lại đi - anh Phong liền ngăn anh Minh lại.

- Cậu để mình trả thù cho Thiên Ân mới được - Anh Minh cố gằng tay của anh Phong.

- Tim, Jay với ngũ quỷ ngăn Minh lại cho anh, nó đã mất bình tĩnh rồi, sẽ không biết mình đang làm gì đâu, nhanh! - anh Phong quay sang mấy tên nhóc đang đứng như trời trồng vì ngạc nhiên mà hét. 7 tên nhóc liền chạy đến ngăn anh Minh lại trước khi vươt khỏi tay anh Phong. (hôhô, 7 tên nhóc phải ngăn anh lại thì biết anh Minh của ta mạnh cỡ nào đấy nhớ)

- Trước khi động thủ thì tao muốn hỏi mày vài câu, tại sao mày lại hại Thiên Ân, cô ấy đâu có làm hại gì đến ai bao giờ đâu?? - anh Phong quay sang hỏi tên Vũ khi chắc chắn là mấy thằng nhóc đã giữ được Minh.

- Mày muốn biết tại sao ư?? Vậy thì đi mà hỏi người cha, người mẹ kính yêu của thằng bạn mày đi, vì họ mà cha mẹ tao đã bị sát hại cho nên tao phải trả thù, nhưng không phải là bọn chúng mà phải là người mà chúng yêu thương nhất để chúng biết được sự đau khổ mất người thân. Mà có muốn trách thì phải trách là tại sao con nhỏ đó lại được thằng bạn thân của mày và nhỏ em của hắn luôn luôn yêu thương che chở làm gì, coi như con nhỏ đó xấu số thôi, đáng lẽ là thằng con cưng của bọn chúng cũng phải chết nhưng lúc con nhỏ đó có thai thì 2 đứa kia lại canh quá chặc cho nên xem như bọn chúng còn hên thôi - Gã Vũ cười như điên nói.

- Cha mẹ anh là ai?? - Kyo bây giờ đã bình tĩnh lại lên tiếng hỏi.

- Cha mẹ tao là Trần Thanh Phương và Ngô Hồng Ngọc và tên thật của tao là Trần Thanh Phúc - Gã Vũ bây giờ là Phúc nói. (hôhô, anh này không đánh mà khai luôn ná )

- 2 người họ là sát thủ mà?? - Kyo ngạc nhiên hỏi, đơn giản vì nó không hề biết gì về cha mẹ mình thôi.

- Uhm, cha mẹ của hắn đươc sai đi để ám sát cha mẹ em nhưng không thành cho nên đã bị giết bởi thủ lĩnh của họ - Anh Phong giải thích cho Nó.

- Vậy thì có liên quan gì đâu chứ, tại họ không hoàng thành nhiệm vụ thì thôi, tại sao anh lại tìm đến chúng tôi và chi Thiên Ân càng không liên quan gì đến chuyện này cả mà - Nó bức xúc nói, Hắn phải tập trung để ý đến Nó để nếu có chuyện gì thì còn kịp trở tay, nhưng hình như Nó rất bình tĩnh, không có dấu hiệu gì của sự bất bình cả.

- Vì nếu không phải đi giết cha ****** thì cha mẹ tao đã không chết, mày có biết nỗi đau mất người thân nó đau đớn như thế nào không??? - Gã lại nói, giọng đau đớn.

 
Top Bottom