Nếu có thể, em chỉ hy vọng mình được sống toàn vẹn.
Bởi vì em cảm thấy mình sống một cuộc đời chẳng phải là của mình nữa rồi. Những điều em đã từng trân quý, bây giờ, chỉ như đống tro tàn còn sót lại sau đám cháy mang tên tuổi trẻ. Em cứ cố đổ thêm nước vào, chỉ muốn dập tắt cái ngọn lửa thiêu thân đó đi. Vậy mà vô tình lại biến nó thành những mảnh vụn dở dở ương ương đầy thương tích. Gắng gượng gồng gánh trách nhiệm của người trưởng thành với một trái tim khiếm khuyết, em tưởng chừng như mình đang vụn vỡ ra.
Ngày còn bé, em luôn nghe mẹ nói rằng tâm nguyện của mẹ là mong em lớn lên thành một đứa trẻ hiểu chuyện. Lúc đó, em không hiểu. Đến tận bây giờ, em mới biết, hiểu chuyện chính là làm vui lòng người khác và làm đau chính bản thân mình.
"Mình thích em búp bê này nhất nhưng em mình thích, vậy thì nhường em vậy."
"Cái cặp sách này đẹp quá nhưng thôi, mẹ còn lo nhiều thứ cơ mà."
"Muốn đi chơi với cái Huyền nhưng nó rủ mình đi ở quán đắt lắm, phải xin tiền bố mẹ, thôi từ chối vậy."
"Sắp tới Tết rồi, muốn mua đôi giày đó ghê, thôi đợi nó sale đã."
"Mình muốn học ngành này, nhưng mình nghe bảo ra trường khó xin việc, lương thấp, bố mẹ còn chờ mình tới bao giờ nữa đâu, thôi học ngành khác đi."
"Công việc này không hợp với mình, mình mệt quá nhưng bỏ rồi thì lấy gì nuôi cả gia đình đây?"
...
Sau tất cả, em nhận ra chưa một giây phút nào trong cuộc đời, em dám đặt bản thân mình lên trên tất thảy những cảm xúc, những câu chuyện, những nguyện vọng của người khác. Cũng chỉ vì em sợ. Sợ mình trở thành một đứa không hiểu chuyện, ích kỉ trong mắt mọi người. Sợ mọi người sẽ quay lưng lại với em và bỏ em đi mất. Em tình nguyện để bản thân mình ở dưới đáy của sự yêu thương. Chỉ là đôi lúc, em thấy mình đáng thương quá. Bao nhiêu suy tư cứ ùa vào lòng, thắt chặt, nghẹn ngào. Em cho đi, em đối xử đẹp đẽ như thế nhưng rồi bản thân em nào có vui vẻ, nào có hạnh phúc. Mỗi ngày mở mắt ra, em không còn nhận thấy hơi thở mình tràn đầy sức sống nữa. Giờ đây ngay khi thức dậy, đón chào em cũng là những giọt nước mắt mệt mỏi vì lại phải bắt đầu một guồng quay giả tạo.
Em thừa biết mình xứng đáng được yêu thương, được trân trọng nhưng chính em lại không thể làm được điều đó với bản thân mình. Em cứ ép mình không được trẻ con, không được bướng bỉnh, không được cố chấp làm điều mình muốn, đi nơi mình thích. Em dò xét thái độ của mọi người xung quanh rồi giả vờ vui vẻ theo ý của đám đông. Em đeo lên một lớp mặt nạ phủ kín hết cái nội tâm chết tiệt đang vùng vẫy. Chính em làm mình nghẹt thở từng ngày. Em cứ tưởng mình sẽ quen nhưng không. Cảm nhận mỗi ngày đều như lần đầu tiên vậy.
Những đêm không ngủ, em chỉ mong có ai đó ôm lấy em và bảo với em rằng hãy cứ tự do đi, hãy cứ là chính mình đi. Nhưng bao năm trôi qua, gặp bao nhiêu người vậy mà không có lấy một ai dừng chân hỏi han em như thế. Thế giới này bận quá, ai cũng lướt đi cho kịp cuộc đời. Quay đầu nhìn lại, đến tên cũng chẳng còn nhớ ra.
Thật ra thì cũng không sao đâu.
Vì em hiểu chuyện mà...
Aliss Tiru - Hall of Dreamers