ĐIỀU ĐAU ĐỚN NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ CHIA TAY, MÀ LÀ SAU CHIA TAY GẶP LẠI NGƯỜI CŨ!
Chúng ta vốn không thể quên...
Vì sao chúng ta không thể quên một người mình đã từng yêu thương hết lòng? Vì khi yêu, ta cho đi, mà cho đi tức là còn mãi. Ta ngắt một phần trái tim của mình trao tặng cho người ấy, để rồi khi chuyện chẳng thành, năm tháng qua đi, khoảng trống từ sự cho đi ấy vẫn còn mãi, không gì bù đắp được.
Không ai có thể quên được người mình từng dốc lòng dốc dạ để yêu hết mình. Ngay cả những người mạnh mẽ nhất, tài hoa nhất, khi ánh sáng khán phòng chiếu rọi gương mặt rạng rỡ của họ, công chúng ngoài đời, công chúng trên mạng mong chờ một bài phát biểu đầy cảm hứng cho tình yêu, họ nói họ quên được, họ nói họ hoàn toàn không còn nhung nhớ, bận tâm gì đến người cũ, là bởi đó là những gì khán giả muốn nghe.
Khi màn đêm ập xuống, không còn âm thanh, chẳng còn ánh sáng, khi cánh tay vắt lên trán nặng nề cùng đôi hàng mi nửa buồn ngủ, nửa đẫm lệ, khán giả duy nhất của chúng ta là cái trần nhà và một khoảng không vô định. Một bài hát quen thuộc vô tình vang lên trong ngày, gợi bao nhiêu kí ức, bao nhiêu nỗi đau, nhưng vì bộn bề của cuộc sống mà ta đành phải để dành cảm xúc đến khi nào chỉ còn một mình. Không có ai quay lại nhìn nếu ta khóc, không có ai chạy đến hỏi những câu ta chẳng muốn trả lời, lúc ấy, từng tiếng nấc một mới nghẹn ngào trào ra từ nơi đáy lòng vốn đã kìm nén quá nhiều nỗi đau. Ta chợt nhận ra, mình không thể quên.
Chúng ta không thể quên cái tương lai mà cả hai đã cùng vẽ ra cho nhau. Cái tương lai tươi đẹp và giàu có ấy, ta có tất cả, chỉ là không có nhau. Tương lai có nhà, có xe, có gia đình. Nhưng là mỗi người một nhà, mỗi người một xe, mỗi người một gia đình.
Ta mơ ước đến những điều bình thường và giản dị mà ai cũng mong muốn có được. Để rồi khi có ngôi nhà đầu tiên, dù nắm tay một ai đó khác và cùng nhau tra chìa khóa vào ổ để mở cánh cửa hạnh phúc, cười xong một nụ cười mới, vui xong một niềm vui mới, vén tấm rèm và bước ra ban công, người tôi nghĩ đến vẫn là cậu.
Giá mà năm đó, chúng ta đừng trẻ con như vậy. Biết đâu hôm nay, chúng ta cũng có một căn nhà cùng nhau.
Ta không thể quên những kỷ niệm. Bởi bài hát ngày xưa cậu gửi cho tôi sẽ không bị xóa khỏi Youtube, chỉ vì chúng ta đã chia tay. Quán cà phê nơi hai ta trao nhau nụ hôn đầu đâu có đóng cửa, vì ta không còn lui tới đó nữa. Bộ phim đầu tiên chúng mình cùng xem, vẫn có thể được tìm thấy dễ dàng ở trên mạng.
Tôi không thể ngăn bản thân mình vào trang cá nhân của cậu trong mỗi đêm dài mất ngủ. Tôi cũng không thể bỏ dở cuộc gặp gỡ với đối tác, chỉ vì quán cà phê đột nhiên vang lên ca khúc ngày xưa. Tôi cũng không thể nào bịt mắt, bịt tai hay chạy trốn vào một góc nào đó, khi từng góc phố, từng nhành hoa ven đường đều gợi lên một màu sắc, một âm thanh, một kỷ niệm về cậu.
Trái đất không ngừng quay, chỉ vì đôi ta đã dừng lại. Hành tinh này quay một vòng quanh trục của nó mất một ngày, quay một vòng quanh mặt trời, mất một năm. Chúng ta mất cả đời, hóa ra chỉ đi một vòng quanh nỗi nhớ.
Chúng ta vốn không thể hết đau...
Vì sao ta mãi không thể hết đau, vì đúng như Selena Gomez đã từng hát: “The heart wants what it wants”. Con tim đôi khi bất đồng với lí trí, nó thích hướng về những cảm xúc xưa cũ, nó thèm khát những kỉ niệm ta đã cố quên đi.
Ta không đau vì chuyện cũ, ta đau vì tiếc con người nhiệt thành, hồ hởi, yêu đương hết mình mà sau này rất khó lặp lại. Tôi, năm 30 tuổi, nếu đói sẽ tự gọi đồ ăn, nếu ốm sẽ tự tới bệnh viện. Cậu, năm 30 tuổi, cũng đã có sự nghiệp riêng, không thể vì bất kỳ cô gái nào mà bỏ dở cuộc họp quan trọng để chạy về nhà chỉ vì người đó cần mình. Chúng ta của sau này, đều là những phiên bản trưởng thành hơn, cứng rắn hơn và tất nhiên là chai lì, khô khăn hơn. Đôi khi ta đau, không phải vì nhớ nhau, mà là nhớ sự cuồng si của những năm tháng tuổi trẻ. Ta nhớ chính mình trong một phiên bản trong sáng hơn, chân thành hơn.
Rất nhiều năm sau khi chia tay, nhiều người đã bỏ thói quen vào Facebook của người cũ mỗi ngày, không còn tò mò cập nhật từng thông tin của người ấy: yêu ai, làm gì, sống ra sao. Phải, chúng ta không quan tâm nữa, nhưng nếu được hỏi: “Có còn đau không?”, mọi lời phủ nhận đều là dối lòng, nhất là khi trong chuyện cũ, ta là người bị bỏ lại.
Không ai dám khẳng định rằng mình không còn cảm giác gì nữa mỗi khi nhớ về chuyện cũ. Người ta nói, lí do ta vẫn còn đau là bởi thời gian chưa đủ dài, cuộc sống chưa đủ vui, người mới chưa đủ tốt. Không! Thời gian có thể chữa lành vết thương đấy, nhưng không làm mờ được vết sẹo. Thời gian không cho ta câu trả lời, chỉ là ta già đi, bận hơn, quay cuồng với cuộc sống mà quên mất câu hỏi. Cuộc sống vẫn vui mà, có bạn bè, có gia đình, có chó mèo, nhưng những lúc chỉ có một mình, ta mới nhận ra: có nhiều chuyện cũ rất khó bỏ qua. Người mới cũng tốt đấy, cũng làm ta hạnh phúc đấy, nhưng chẳng may vô tình chạm mặt người cũ, đằng sau những lời chào hỏi xã giao, những nụ cười cố gắng tỏ ra tươi tắn, là rất nhiều những đổ vỡ, cho dù cả hai đã đều thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều.
Ta có thể không nhớ rõ lời chia ly năm ấy là gì. Ta có thể quên đi câu chữ đã từng rạch vào lòng mình rất nhiều nhát cắt. Nhưng ta sẽ nhớ mãi mình đã đau như thế nào. Để rồi khi một câu hát, một từ ngữ nào đó từa tựa như thế xuất hiện, lòng ta vẫn nhói lên và những hình ảnh tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng đột nhiên ồ ạt kéo về như một thước phim quay chậm.
Chúng ta… chỉ có thể bước tiếp, vì ngoài kia, người ta vẫn yêu nhau và tình yêu vẫn đáng để trải nghiệm.
Chúng ta không thể quên, chúng ta không thể hết đau, vậy chúng ta phải làm gì? Chẳng nhẽ cứ mãi đắm chìm trong ký ức và buồn khổ để rồi quên đi rằng, ngoài kia chim vẫn hot, trời vẫn xanh, đời vẫn đáng sống?
Vì sao chúng ta chỉ có thể bước tiếp. Vì đâu còn hướng đi nào khác ngoài tiến về phía trước? Tôi và cậu cũng đâu thể quay về với nhau chỉ vì 2 con tim đều nhói lên vào mỗi ngày kỷ niệm. Sáng mai ta vẫn phải đi làm, dù đêm qua trằn trọc thao thức. Những cơ hội mới vẫn cứ đến, dù ta có muốn nắm bắt lấy hay không.
Ta vẫn được quyền nhớ, vẫn có thể đau. Ta không cần “phải” cố gồng mình lên để quên, gượng cười phủ nhận nỗi buồn của mình chỉ để khỏi phải nghe những lời phê phán của bạn bè, rằng “Sao bao nhiêu năm rồi mà mày vẫn chưa quên được thằng đó”.
Nhớ thì cứ nói nhớ, đau thì cứ bảo đau. Trưởng thành không phải là phủ nhận cảm xúc của mình. Trưởng thành trong tình yêu được đo bằng quãng thời gian tạm nghỉ của bạn để xốc lại tinh thần sau đổ vỡ. Năm 20 tuổi, tôi chia tay người yêu và bỏ học một tháng trời. Năm 30 tuổi, tôi có thể nhắn tin kết thúc một mối quan hệ, thở dài một chút rồi lại bắt tay vào làm việc. Năm 20 tuổi, tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng yêu ai được nữa. Năm 30 tuổi, chia tay xong tôi vẫn có thể trang điểm, diện một bộ cánh thật đẹp để đi đám cưới lần 2 của cô bạn thân. Chuyện của tôi đổ vỡ, chuyện của bạn cũng không thành, nhưng không vì thế mà chúng ta mất niềm tin vào tình yêu.
“Không thể” không có nghĩa là “mãi mãi”. Chúng ta vẫn có thể bước tiếp trên đôi chân chằng chịt những vết thương; vun đắp một tình yêu khác dựa trên chính những đau khổ của chuyện cũ. Ngoài kia, người ta vẫn yêu nhau, vẫn cưới nhau và vẫn đồng hành cùng nhau đến hết đời. Vì tình yêu chân chính luôn tồn tại.
Người cần gặp cũng gặp được rồi. Những bức tranh ngày xưa hai đứa cùng vẽ, giờ cũng đã hoàn thiện bằng những sắc màu mới. Chúng ta đều phải chấp nhận rằng quá khứ sẽ mãi mãi là một phần trong cuộc sống mà cả hai đều không thể chối bỏ. Cậu có thể kể về tôi bằng một câu chuyện khác so với những gì tôi nhớ. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta chưa bao giờ phủ nhận sự tồn tại của nhau trong đời, như một hành động tôn trọng cuối cùng.
Chúng ta không yếu đuối, cũng chẳng hề cố chấp, chúng ta chỉ đang thật sự ghi nhớ và trân trọng một phần cuộc đời, một phần đã làm nên chính ta của ngày hôm nay
NEU Confessions
Chúng ta vốn không thể quên...
Vì sao chúng ta không thể quên một người mình đã từng yêu thương hết lòng? Vì khi yêu, ta cho đi, mà cho đi tức là còn mãi. Ta ngắt một phần trái tim của mình trao tặng cho người ấy, để rồi khi chuyện chẳng thành, năm tháng qua đi, khoảng trống từ sự cho đi ấy vẫn còn mãi, không gì bù đắp được.
Không ai có thể quên được người mình từng dốc lòng dốc dạ để yêu hết mình. Ngay cả những người mạnh mẽ nhất, tài hoa nhất, khi ánh sáng khán phòng chiếu rọi gương mặt rạng rỡ của họ, công chúng ngoài đời, công chúng trên mạng mong chờ một bài phát biểu đầy cảm hứng cho tình yêu, họ nói họ quên được, họ nói họ hoàn toàn không còn nhung nhớ, bận tâm gì đến người cũ, là bởi đó là những gì khán giả muốn nghe.
Khi màn đêm ập xuống, không còn âm thanh, chẳng còn ánh sáng, khi cánh tay vắt lên trán nặng nề cùng đôi hàng mi nửa buồn ngủ, nửa đẫm lệ, khán giả duy nhất của chúng ta là cái trần nhà và một khoảng không vô định. Một bài hát quen thuộc vô tình vang lên trong ngày, gợi bao nhiêu kí ức, bao nhiêu nỗi đau, nhưng vì bộn bề của cuộc sống mà ta đành phải để dành cảm xúc đến khi nào chỉ còn một mình. Không có ai quay lại nhìn nếu ta khóc, không có ai chạy đến hỏi những câu ta chẳng muốn trả lời, lúc ấy, từng tiếng nấc một mới nghẹn ngào trào ra từ nơi đáy lòng vốn đã kìm nén quá nhiều nỗi đau. Ta chợt nhận ra, mình không thể quên.
Chúng ta không thể quên cái tương lai mà cả hai đã cùng vẽ ra cho nhau. Cái tương lai tươi đẹp và giàu có ấy, ta có tất cả, chỉ là không có nhau. Tương lai có nhà, có xe, có gia đình. Nhưng là mỗi người một nhà, mỗi người một xe, mỗi người một gia đình.
Ta mơ ước đến những điều bình thường và giản dị mà ai cũng mong muốn có được. Để rồi khi có ngôi nhà đầu tiên, dù nắm tay một ai đó khác và cùng nhau tra chìa khóa vào ổ để mở cánh cửa hạnh phúc, cười xong một nụ cười mới, vui xong một niềm vui mới, vén tấm rèm và bước ra ban công, người tôi nghĩ đến vẫn là cậu.
Giá mà năm đó, chúng ta đừng trẻ con như vậy. Biết đâu hôm nay, chúng ta cũng có một căn nhà cùng nhau.
Ta không thể quên những kỷ niệm. Bởi bài hát ngày xưa cậu gửi cho tôi sẽ không bị xóa khỏi Youtube, chỉ vì chúng ta đã chia tay. Quán cà phê nơi hai ta trao nhau nụ hôn đầu đâu có đóng cửa, vì ta không còn lui tới đó nữa. Bộ phim đầu tiên chúng mình cùng xem, vẫn có thể được tìm thấy dễ dàng ở trên mạng.
Tôi không thể ngăn bản thân mình vào trang cá nhân của cậu trong mỗi đêm dài mất ngủ. Tôi cũng không thể bỏ dở cuộc gặp gỡ với đối tác, chỉ vì quán cà phê đột nhiên vang lên ca khúc ngày xưa. Tôi cũng không thể nào bịt mắt, bịt tai hay chạy trốn vào một góc nào đó, khi từng góc phố, từng nhành hoa ven đường đều gợi lên một màu sắc, một âm thanh, một kỷ niệm về cậu.
Trái đất không ngừng quay, chỉ vì đôi ta đã dừng lại. Hành tinh này quay một vòng quanh trục của nó mất một ngày, quay một vòng quanh mặt trời, mất một năm. Chúng ta mất cả đời, hóa ra chỉ đi một vòng quanh nỗi nhớ.
Chúng ta vốn không thể hết đau...
Vì sao ta mãi không thể hết đau, vì đúng như Selena Gomez đã từng hát: “The heart wants what it wants”. Con tim đôi khi bất đồng với lí trí, nó thích hướng về những cảm xúc xưa cũ, nó thèm khát những kỉ niệm ta đã cố quên đi.
Ta không đau vì chuyện cũ, ta đau vì tiếc con người nhiệt thành, hồ hởi, yêu đương hết mình mà sau này rất khó lặp lại. Tôi, năm 30 tuổi, nếu đói sẽ tự gọi đồ ăn, nếu ốm sẽ tự tới bệnh viện. Cậu, năm 30 tuổi, cũng đã có sự nghiệp riêng, không thể vì bất kỳ cô gái nào mà bỏ dở cuộc họp quan trọng để chạy về nhà chỉ vì người đó cần mình. Chúng ta của sau này, đều là những phiên bản trưởng thành hơn, cứng rắn hơn và tất nhiên là chai lì, khô khăn hơn. Đôi khi ta đau, không phải vì nhớ nhau, mà là nhớ sự cuồng si của những năm tháng tuổi trẻ. Ta nhớ chính mình trong một phiên bản trong sáng hơn, chân thành hơn.
Rất nhiều năm sau khi chia tay, nhiều người đã bỏ thói quen vào Facebook của người cũ mỗi ngày, không còn tò mò cập nhật từng thông tin của người ấy: yêu ai, làm gì, sống ra sao. Phải, chúng ta không quan tâm nữa, nhưng nếu được hỏi: “Có còn đau không?”, mọi lời phủ nhận đều là dối lòng, nhất là khi trong chuyện cũ, ta là người bị bỏ lại.
Không ai dám khẳng định rằng mình không còn cảm giác gì nữa mỗi khi nhớ về chuyện cũ. Người ta nói, lí do ta vẫn còn đau là bởi thời gian chưa đủ dài, cuộc sống chưa đủ vui, người mới chưa đủ tốt. Không! Thời gian có thể chữa lành vết thương đấy, nhưng không làm mờ được vết sẹo. Thời gian không cho ta câu trả lời, chỉ là ta già đi, bận hơn, quay cuồng với cuộc sống mà quên mất câu hỏi. Cuộc sống vẫn vui mà, có bạn bè, có gia đình, có chó mèo, nhưng những lúc chỉ có một mình, ta mới nhận ra: có nhiều chuyện cũ rất khó bỏ qua. Người mới cũng tốt đấy, cũng làm ta hạnh phúc đấy, nhưng chẳng may vô tình chạm mặt người cũ, đằng sau những lời chào hỏi xã giao, những nụ cười cố gắng tỏ ra tươi tắn, là rất nhiều những đổ vỡ, cho dù cả hai đã đều thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều.
Ta có thể không nhớ rõ lời chia ly năm ấy là gì. Ta có thể quên đi câu chữ đã từng rạch vào lòng mình rất nhiều nhát cắt. Nhưng ta sẽ nhớ mãi mình đã đau như thế nào. Để rồi khi một câu hát, một từ ngữ nào đó từa tựa như thế xuất hiện, lòng ta vẫn nhói lên và những hình ảnh tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng đột nhiên ồ ạt kéo về như một thước phim quay chậm.
Chúng ta… chỉ có thể bước tiếp, vì ngoài kia, người ta vẫn yêu nhau và tình yêu vẫn đáng để trải nghiệm.
Chúng ta không thể quên, chúng ta không thể hết đau, vậy chúng ta phải làm gì? Chẳng nhẽ cứ mãi đắm chìm trong ký ức và buồn khổ để rồi quên đi rằng, ngoài kia chim vẫn hot, trời vẫn xanh, đời vẫn đáng sống?
Vì sao chúng ta chỉ có thể bước tiếp. Vì đâu còn hướng đi nào khác ngoài tiến về phía trước? Tôi và cậu cũng đâu thể quay về với nhau chỉ vì 2 con tim đều nhói lên vào mỗi ngày kỷ niệm. Sáng mai ta vẫn phải đi làm, dù đêm qua trằn trọc thao thức. Những cơ hội mới vẫn cứ đến, dù ta có muốn nắm bắt lấy hay không.
Ta vẫn được quyền nhớ, vẫn có thể đau. Ta không cần “phải” cố gồng mình lên để quên, gượng cười phủ nhận nỗi buồn của mình chỉ để khỏi phải nghe những lời phê phán của bạn bè, rằng “Sao bao nhiêu năm rồi mà mày vẫn chưa quên được thằng đó”.
Nhớ thì cứ nói nhớ, đau thì cứ bảo đau. Trưởng thành không phải là phủ nhận cảm xúc của mình. Trưởng thành trong tình yêu được đo bằng quãng thời gian tạm nghỉ của bạn để xốc lại tinh thần sau đổ vỡ. Năm 20 tuổi, tôi chia tay người yêu và bỏ học một tháng trời. Năm 30 tuổi, tôi có thể nhắn tin kết thúc một mối quan hệ, thở dài một chút rồi lại bắt tay vào làm việc. Năm 20 tuổi, tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng yêu ai được nữa. Năm 30 tuổi, chia tay xong tôi vẫn có thể trang điểm, diện một bộ cánh thật đẹp để đi đám cưới lần 2 của cô bạn thân. Chuyện của tôi đổ vỡ, chuyện của bạn cũng không thành, nhưng không vì thế mà chúng ta mất niềm tin vào tình yêu.
“Không thể” không có nghĩa là “mãi mãi”. Chúng ta vẫn có thể bước tiếp trên đôi chân chằng chịt những vết thương; vun đắp một tình yêu khác dựa trên chính những đau khổ của chuyện cũ. Ngoài kia, người ta vẫn yêu nhau, vẫn cưới nhau và vẫn đồng hành cùng nhau đến hết đời. Vì tình yêu chân chính luôn tồn tại.
Người cần gặp cũng gặp được rồi. Những bức tranh ngày xưa hai đứa cùng vẽ, giờ cũng đã hoàn thiện bằng những sắc màu mới. Chúng ta đều phải chấp nhận rằng quá khứ sẽ mãi mãi là một phần trong cuộc sống mà cả hai đều không thể chối bỏ. Cậu có thể kể về tôi bằng một câu chuyện khác so với những gì tôi nhớ. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta chưa bao giờ phủ nhận sự tồn tại của nhau trong đời, như một hành động tôn trọng cuối cùng.
Chúng ta không yếu đuối, cũng chẳng hề cố chấp, chúng ta chỉ đang thật sự ghi nhớ và trân trọng một phần cuộc đời, một phần đã làm nên chính ta của ngày hôm nay
NEU Confessions