Nhật ký My diary

K

kakashi_hatake

6:55 PM 21 - Aug - 2014

Mình không hối hận vì xóa những dòng này. Đơn giản chỉ không muốn một lần nữa quay trở lại những cảm giác này : )

__^^__
 
Last edited by a moderator:
K

kakashi_hatake

__

K gì đâu, nhưng tự dưng muốn nói: T yêu m a <":. Ngại ngại

^^
 
Last edited by a moderator:
K

kakashi_hatake

1:36 PM 29 - Aug - 2014

Cảm giác mình với n vẫn phải học hỏi nhiều hơn nữa. Vừa nãy đọc 1 stt của 1 chị, mình cảm thấy ổn hơn nhiều r

Sao chứ ? Cùng lắm là lại chia tay, lại đau khổ, lại khóc lóc, vật vã, 1 tuần là r sẽ bt nhưng thêm 1 nỗi đau trong tim. R cs cứ trôi, mình có thể tập trung vào học để quên n. Nói z thôi chứ khó làm lắm. Mà đấy là cùng lắm thôi

Cảm giác k tin tưởng, k tin tưởng vào cái gì ? N vs mình giống mình vs V. Mình sợ r lại ... Nhưng sợ để làm gì ? Chả làm gì cả. Thôi cứ tận hưởng hạnh phúc hiện h đi ^^. N giống như mình r đó, k phải tốt sao ? Kể cả m k rep mail, k rep tn t, cũng k sao cả. Có lẽ n bận, hn n đi thi tiếng Anh mà, k xem đt. Cũng chẳng phải đoán nữa, cứ tin tg thôi, n có vc gì ms k rep m. Hết

Làm điều mình muốn, nghĩ cho cả 2.

Những ng xq, đừng bao h quên ...

__^^__
 
Last edited by a moderator:
K

kakashi_hatake

Lâu lắm mới vào hm, viết vài dòng

Mọi thứ cứ trôi đi như n vốn có. Có thể 1 ngày mình sẽ trả lại n những cx ở trên. Lại những kh, 1 buổi chiều ăn k ngồi rồi. Phí tg đến mức phát bực với bản thân. 7h r, và chưa làm đc gì cả ... Hơi buồn, bất lực, khó chịu. Mà ks, h vẫn kịp mà


Cũng 2 tuần r. Thời gian còn sẽ kéo dài hơn nữa. Thấy cũng quen quen. Có khi k thì lại tốt, đỡ đầu óc lúc nào cung ngẩn ngơ nghĩ. Chỉ là, đúng là ảnh hưởng qua. mà h bt r. Nên mình hk thôi

Thế nào thì mình vẫn là mình. Mát rượi. Sửa mấy thói xấu đi m, t ghét m lắm, đừng đi hk muộn, đừng trễ hẹn, đừng vô tâm, đừng ích kỷ, đừng lười biếng, đừng trì hoãn, rồi lại trách bản thân. T biết m làm đc mà ^^. Dạo này ngủ muộn, k tốt đâu, ngủ sớm đi nha ^^

__^^__

Ym :">
 
K

kakashi_hatake

Đâ lâu r k vào hm

Lại rất nhiều chuyện xảy ra ...

Lại rất nhiều suy nghĩ ...
 
Last edited by a moderator:
K

kakashi_hatake

Lúc nào cũng vậy. 1.1.2015 12h59 PM

Sang năm mới r. "Giữ em đi". Mình đã từng rất muốn, n gọi tên ...mà thôi, mình cũng biết, k thể trở lại nữa r : )

Cảm giác ấy lại trở về, nhớ n, muốn gặp, muốn nc, muốn đc quan tâm. Rồi lại cg ấy, cảm thấy mình phiền phức, cứ quanh đi quẩn lại 1 lối cũ, quấn lấy chân n. Những lời bày tỏ, những nỗi buồn cũ, mình là qk r : )

Cứ nghĩ đến cảm giác của n như mình, lại thấy khá xót lòng. N rủ mình đi chi. Hầy, quyết tâm bỏ n đc nửa này thì sụp. Mình đã quyết k đi họp lớp chỉ vì tránh n. H thì xem xét lại r ... Cơ mà vẫn khó xử

Rất nhiều ch xảy ra, n trong mình vẫn đẹp đẽ, vẹn nguyên như vậy. Chỉ có 1 điều là, mình k còn chút xíu niềm tin nào vào mối quan hệ yêu đương giữa mình và n r. Tóm lại cứ đứng bên lề cs của n thôi. Và cứ kệ cho tc trôi đi. K cố gắng quên nữa ^^

Năm mới tốt lành ^^

T yêu m, giải phẫu T_T.

Xương hàm dưới có mỏm lồi cầu, chỏm, cổ, khuyết xương hàm dưới, mỏm vẹt, ngành, thân, lồi cằm, củ cằm, lỗ cằm, đường chéo, hố chân bướm, rãnh hàm móng, đường hàm móng, hố hàm dưới, lưỡi, hố dưới lưỡi, hố dưới hàm, gai cằm, hố 2 thân, đường giữa chân bướm hàm. Tóm lại chỗ này có xương hàm dưới, xương bướm. Thôi hk tiếp :3

I love you, water ^^
I love you, my family ^^
I love you, my friend ^^
I love you :">
I love me <3

__^^__
 
K

kakashi_hatake

10: 45 PM

Đã lâu lắm rồi không vào hm, một hôm chợt nổi hứng lên, quay lại nơi xưa, tìm về với những gì cũ kỹ. Vào hóa học, một thời gắn bó với mình đến tận xương tủy, định giải bài như thói quen, nhưng lười nghĩ, thoát ra ~. Vào ngoại khóa, cũng 1 thời đi cùng mình trong suốt những năm tháng đầu cấp 3, một nơi vui nhộn, đầy ắp quan tâm, tình cảm chân thật ... Rời rạc, mọi thứ rời rạc, dòng ký ức rời rạc, đan xen trong tâm trí mình

Nhật ký ngày xanh, đi cùng mình trong 1 thời gian dài, có lần định xóa vì sợ, nhưng rồi cũng thôi, một thời trẻ trâu nông nổi, viết văn chán òm, cảm xúc thất thường, lời lẽ cụt lủn ... Nơi ấy, người người thay đổi, cuộc sống vốn thế, không có gì là vĩnh hằng, rồi cũng thấy vài trang nhật ký thân quen. Ngày ấy, mình theo từng bước chân trong cuộc tình ấy, h đọc cái kết lại là chia tay, cũng có lẽ không phải là kết hoàn toàn, một cái kết tạm thời ... Cảm xúc của người con gái, thật giống mình xiết bao ! Cũng bao lần quay cuồng trong 1 miền ký ức, luẩn quẩn trong những nối nhớ nhung vương vấn. Nhưng rồi, đầu cũng mệt, chân muốn dừng, nước chảy mây trôi, thời gian bào mòn đi mọi thứ. Một cuộc sống yên bình êm ả, người yêu cũ. Bình thường : )

Ngày 21.12.2014, "hết rồi" chấm hết tất cả. Sau vài ngày vật vã, tình bạn được nối lại, nhưng 1 tháng sau chính tay mình cắt đứt nốt chút tình cuối cùng. Lúc ấy mình mới nhận ra một dấu ấn duy nhất khiến mình nhớ về mối tình đầu đó là lúc chia tay, không có mở đầu, không 1 ngày đặc biệt. Mùa đông năm ấy, gió lạnh lòng buồn, vất vưởng mãi cuối cùng cũng sống sót chào đón Tết, chào đón mùa xuân, chào đón 1 năm mới. Lúc ấy, 2 tháng k gặp nhau. Mùa xuân bình lặng trôi qua với nỗi nhớ không nguôi trong đầu, với những cố gắng níu giữ lại một thứ gọi là tình bạn, kết cục thất bại "tùy m". Ngoài những lần nhầm lẫn (hơi có tý cố ý thôi) thì không nói chuyện nữa. Hè về, xót xa, mùa yêu thương. Đêm nhìn qua cửa sổ, hơi nóng hầm hập, quạt chạy vù vù, ăn cơm trong căn tin, một bản nhạc cũ, cảm giác ấy ùa về, xót lòng k chịu nổi, 1 lần nữa, giữa đêm ngồi khóc 1 mình ... Rồi cuộc sống vẫn cứ trôi như thế, nóng cũng chả sao, mà gió cũng chả sao nốt. Đi vào những con đường quen, nghe những bài kỷ niệm, tất cả đều bình lặng, ngoài việc gợi ra một nỗi mông lung mơ hồ, một nỗi buồn man mác, thì k có gì cả. Những tháng ngày kỉ niệm trôi qua lần lượt như thế. Từ đau buồn đến bình lặng, từ da diết đến nhẹ nhàng. Từ quá khứ đến hiện tại

Viết nên những dòng này, lòng mình k gợn lên một niềm cảm xúc nào, có chăng thắt nhẹ nơi đáy lòng, nơi cất giữ 1 hình dáng quen thuộc. Dạo này hay nhớ về k, muốn lại 1 lần trải qua cảm giác ấy, nhưng cảm xúc liệu có còn ?

Khi nghĩ về người yêu cũ, hàng tỷ thắc mắc suy đoán k ngừng nảy ra. Luôn là một kết luận đã hết yêu, đã bơ, đã ghét, đã ấn tượng xấu, đã k muốn gặp, k còn cx, nên hiểu và thông cảm, đặt mình vào vị trí người ta mà nghĩ. Có thể là muốn tốt cho mình nên mới thế, cơ mà lý trí luôn phủ định, luôn tính đến trường hợp xấu nhất, k muốn ăn dưa bở ...

Con người ấy, bản thân mình hiểu rõ phần nào, dựa vào những phần hiểu ấy, tất có câu trả lời, nhưng những hành động vô tình ấy, làm cho phần hiểu trở nên mông lung khó tả. Đơn giản nhất, chỉ là thoát khỏi một mối ràng buộc, vậy thôi. Người thì vẫn tốt như thế, mình thì vẫn cũng cứ như thế. Nghĩ nhiều về một người, như 1 thói quen khó bỏ, nhưng tình cảm, k thể xác định nữa rồi ...

Viết cho cảm xúc bất chợt ...
 
K

kakashi_hatake

Cứ bình thường thì cuộc sống bình thường

Cứ chạm nhẹ thì lại rối tung lên chẳng thể kiểm soát

Kb lấy đâu dũng khí, có thể do 1 ngày đi dài mỏi mệt, tự dưng có người hỏi, rồi trả lời, rồi đưa đẩy cho mình động lực, tối về nhắn tin fb "Hey, bây h m thôi bơ t chưa vậy ?". Có mỗi thế, hôm ấy mình lại mặc cái váy xanh xanh mà mình thích, thấy có chút giống vk ngày trước. Nhưng khác cái là mỗi lần mình thấy mong chờ cái gì là y như rằng k đến, vậy nên tối hôm sau, k có ai trả lời, vẫn 1 mớ tn trên fb, trả lời, r thôi, thậm chí nơi ấy còn chưa "Seen". Một cảm giác bất lực trào dâng, mình cũng mặt dày đến cực hạn r ... Ngày hôm sau, "uh hết r". Vui sướng ^^

Hn thầy nt, bảo lv tiếp, mình vui mừng vô cùng, lại có vc làm r. Thế là mình lại 1 gia sư, 1 làm cho thầy. Thế là lại có măn nì tiêu xài mà kp xin mẹ, nhưng hn vô tích sự quá. Chả sao, hè mà, thoải mái ra đi ^^

Nghe bài gì bh nhỉ ? Vui nhộn tý. Mà thôi nghe bài "Giấc mơ của con", dù n cũng k hay lắm ...

Nk lần này viết rõ nhảm, k có cx. Ghét như thế >.<
 
K

kakashi_hatake

Trời tối, bóng đen phủ khắp căn nhà nhỏ bé của mình. Tách, đèn đã được mở lên, không gian chìm ngập trong ánh sáng, ánh sáng từ bóng đèn mà Edison đã phải thí nghiệm 2000 lần mới ra ...

Mình bỗng dưng chán muốn viết, viết những thứ ngẫu hứng trong lòng, viết những điều mình suy nghĩ trong thời gian gần đây, viết những cảm xúc đã từng trỗi dậy nhưng mình đã không viết nên thành con chữ. Có lẽ, ngẫu hứng mới có hứng, có hứng nhưng lại k hứng. Sinh lý máu đang chờ mình ...

Ngày hôm nay
Sự hiện diện của n làm kế hoạch của mình đổ vỡ, k thể tập trung được. Cảm giác thua kém, hậu đạu vụng về trỗi dậy. Lên lớp, nói chuyện vài câu. Con G cứ lôi kéo mình, nhờ n mà thấy vui vẻ có sức sống hơn hẳn. Xem con H thằng H chơi đập trán, cũng hay hay. Về sớm, ngủ gật trên xe bus, xuống điểm trường tiểu học đi bộ về, có gì là lạ, lâu lắm r k đi trên con đường này. Tự dưng mọc đâu ra cái tòa nghiên cưu của Mỹ U.S.A gì đó. Đi qua thấy 1 mớ xưởng chỗ nhà bác X, kb n có từ bh, 3, 4 cái xưởng liên tiếp. Chén cốc chè r về. Dư vị cuối tuần dâng đầy trong lòng, thấy muốn chơi mà chả biết chơi gì, viết vài dòng r xuống gỡ q.a, r trở về với em sinh lý thân yêu. Mong hn hk được hết :3.

Dạo gần đây
Mình hk có vẻ có quy củ hơn 1 tý, đang thời kỳ xuống dốc, phải cố sức duy trì mới bền lâu được. Nhớ ra cái kế hoạch chạy 1000 bước chưa được thực hiện. Chả hn dậy đc 5h, cơ bản tại ngủ muộn, mặt 1 mớ mụn, đen thui, mình cũng nhìn thấy sự tàn tạ rõ rệt _ ____". Càng ngày càng muốn 1 mình hơn, nói chuyện ít đi, ngại chat, thích nc thực tế hơn. Cuối cùng mình cũng hiểu được cảm nhận của n ngày ấy ... N kìm chế thật giỏi, cơ mà cũng chưa chắc, có thể n biết dừng đúng lúc. Mình nghĩ nhiều về n r, h nghĩ ít đi, thi thoảng. Chuyện với n chẳng còn gì hối tiếc, nhất định mình mặt dày lần cuối vào thời điểm ấy, mong nó sẽ thuận lợi. Cũng trùng lịch, mà thôi cố gắng 1 chút ks ! Mình dạo nè bắt đầu hơi k thích người khác, k cách nào kìm đc cg ý n dâng lên trong lòng. Càng k thích càng k vừa mắt. Cg xấu xấu, tệ tệ. Rõ là hồi trước mình đâu có thể. Hoặc giả là lúc ý k ai có thể tác động đến mình như bh, chứ kp mình thay đổi. Dù tn thì suy nghĩ xấu ấy vẫn tồn tại, mình gắng kìm chế mà chẳng biết sẽ đi đến đâu nữa ...

Thôi, viết thế thôi. Cuộc sống ntn thật yên bình quá ^__^. Thấy hài lòng, dù vẫn hơi gờn gợn. Mai đi chơi với heo Lý và Tuyến, mong sẽ có 1 ngày vui vẻ :3

__^^__
 

kakashi_hatake

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng sáu 2012
2,069
6
256
Tự nhiên mình lại về đây, đọc lại những dòng này, tự cảm thấy thật may mắn làm sao khi mình đã quyết định giữ lại trang nhật ký này. Có thể tương lai mình sẽ hối hận nhưng không sao cả, giờ đọc lại thấy hồi xưa khi mình hoang mang trên những trang mạng trắng xóa ngập con chữ đen li ti, mình lúc ấy thật đáng yêu dễ thương làm sao. Dù giờ cũng không khá khẩm hơn là mấy, nhưng cũng chững chạc lên nhiều lắm rồi.

Lý do mình lại hoang mang để mà lang thang, là mình lại hơi băn khoăn về chuyện tình cảm với 1 đứa. Mình không biết chính xác mình có say nắng nó không, đơn giản chỉ là nó đặc biệt hơn những thằng khác một chút, chỉ một chút. Nên mình chỉ có thể nói mình sẽ cố gắng để đơn phương, hay là gần thích đến nơi rồi. Thực sự thì tình cảm ấy nó mới chỉ rất rất nhỏ, một đốm lửa xíu xíu, lay lắt, tưởng chừng 1 cơn gió nhẹ cũng đủ thổi tắt nó đi. Mình chả biết sao. Mình không viết thư tỏ tình. Cuối cùng là xuôi theo tự nhiên. Nếu có thêm nhiều cơ hội hơn nữa, có thể tiến đến được. Cơ mà tạm thời chỉ đến vậy thôi.

Vẫn cứ chán, cứ lười như thế. Vậy tương lai sẽ thế nào? Bạn bè gần ra trường tới nơi rồi, mình vẫn cứ như lúc khởi đầu. Thật là thụt lùi so với thiên hạ mà. Ầy, lớn rồi hổng muốn nói nữa.

Khi xưa, những niềm vui nho nhỏ là quyển truyện, giờ thì không đủ. Phải tìm kiếm thôi. Đi học bài đã.

Cơ xương khớp. Một khởi đầu mới.
 
  • Like
Reactions: hoangthianhthu1710

kakashi_hatake

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng sáu 2012
2,069
6
256
Có lẽ cho đến giờ phút này, mình là người duy nhất lội lại những ngày đã cũ, đọc lại kỉ niệm của một thời đã xa. Mình của những thời Toán Lý Hóa Sử Địa, mình của thời Sinh lý, mình của thời Cơ xương khớp, và giờ là mình của Y học gia đình. Ầy, chẳng có gì thay đổi mấy, những cái tiêu cực cứ chình ình không mất, chồng chất thêm ti tỉ cái xấu xa. Mình nên buồn vì điều đó, cơ mà chẳng hiểu sao tự thấy vô cảm quá!

Mình trở nên tính toán hơn trước rất nhiều, và nó khiến mình stress, có thời điểm tệ hại, mình bị rối loạn ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, rối loạn thần kinh thực vật và mất ngủ. Mình đã chạm ngưỡng phải đi khám ở Viện Sức khỏe tâm thần. Đương nhiên với tâm lý của một người bình thường, mình cố gắng điều chỉnh, và thật may mắn, mình đã bước qua thời kỳ u tối "khủng hoảng tuổi 2x" đó, dần dần ổn định trở lại, biết cách điều hòa cảm xúc, nhận biết các dấu hiệu có hại cho tâm lý và đá bay chúng ra khỏi đầu.

Mình ngày trước chán nản rất nhiều, nhưng ấn tượng trong mình là mình rất dễ tính, chán với bản thân và dễ tính với mọi người, điều này thật tốt, ít ra còn tốt được với người khác. Nay mình tính toán thiệt hơn và dán một cái mác "công bằng", thoải mái xỉ vả trong đầu hoặc kể lể với người khác. Sao mình buông thả vậy nhỉ?

Đôi khi, mình muốn dừng lại, nghĩ một chút, lặng lại một chút, điều chỉnh mọi thứ cứ dần tuột dốc, nhưng chẳng mấy chốc, gốc rễ lung lay, dòng đời xô đẩy. Bây giờ, khi mình gõ ra những dòng này, như một lời nhắc nhở bản thân sẽ phải sống làm sao cho tốt hơn, bớt khẩu nghiệp đi, nhìn vào tương lai tươi sáng, quan trọng nhất là BỚT TÍNH TOÁN đi. Cuộc sống này không cần chữ nốt, nốt lần 1 sẽ có lần 2, lần n rồi sẽ tiến đến vô hạn. Chỉ cần kìm chế 1 chút, 2 chút, tích lại sẽ được thói quen tốt thôi. Mình còn hơn 1 năm nữa, thời gian cũng chả còn nhiều mà tiêu phí.

Mình có một cuốn sổ, ghi lại những điều tốt đẹp, mình muốn lấp đầy nó thật là nhanh, để tìm thấy niềm vui từ những điều bình dị, cái từ lâu mình đã bỏ quên ở xó xỉnh nào...
 

kakashi_hatake

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng sáu 2012
2,069
6
256
Bây giờ là 2h59 phút ngày 22/9/2020, đang nói chuyện với heo Lý.
Bàn về nhân sinh sự đời
Về nỗi buồn mua quần áo
Về 10 phút xót xa
Hoài niệm về quá khứ
Về những việc không đầu không cuối
Về tinh bạn nửa đời người
Về những chơi vơi
Về những chua xót
Cuộc đời dài thật dài phía trước
Còn chờ đợi thật nhiều những chông chênh
Heo à
Ta không biết viết thêm gì nữa
Thôi thì dù sao đi chăng nữa
Chúng ta đừng ghét bỏ nhau nghen!
 

kakashi_hatake

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng sáu 2012
2,069
6
256
9h43 PM 29/07/2021

Sau nhiều thật nhiều năm trôi qua, mình vẫn không thay đổi được cái thói xấu này. Vẫn lười biếng khi rảnh rỗi mà không chủ động đi làm việc, để rồi chán nản, tìm kiếm khắp nơi chỗ vui chơi giải trí, tìm không thấy thì lăn ra ngủ 1 giấc thật dài. Lại một buổi tối nhàm chán như thế trôi qua. Mình đã nghỉ ở nhà 5 ngày, cảm xúc chán nản trôi qua được 3 hôm, thì mình chợt nhớ đến chốn này.

Lần gần nhất viết là năm ngoái, cũng lâu phết rồi nhỉ? Cảm thấy khá tuyệt, nhật ký ghi lại 1 chút gì đó của mình trong từng giai đoạn cuộc đời. Hiện tại, thì là mình sau khi ra trường, vẫn tiếp tục là 1 sâu lười vô dụng, ngày ngày nằm dài ở nhà lười biếng bị mẹ mắng bị em khinh bỉ, và sau đó vẫn tiếp tục lười biếng =.=. Mình đã thực sự nghĩ đến việc thay đổi, vì mình thấy rõ rằng, mình thật sự cần thay đổi ngay bây giờ, không có đến lúc sẽ thay đổi, lúc ấy sẽ không bao giờ đến nếu mình ko thay đổi từ hiện tại. Dạo này còn tệ hơn quá khứ, ít ra sau vài tác động kêu than, mình có gom góp được ít nhiều động lực để duy trì vài hôm. Nhưng giờ khác rồi, mình đủ lớn để tự thân vượt lên sự ỳ của bản thân. Để rồi xem. Còn nửa tuần để thực hiện các kế hoạch còn dang dở. Học bên này cũng khá tốt, các c hay mắng nhưng giúp mình cách làm việc chỉn chu, cách đặt câu hỏi đến tận cùng vấn đề, cách chủ động tìm kiếm câu trả lời... Nói chung mình thấy may mắn vì bốc sang đây và được xếp trên này.

Dạo gần đây cả nước ngày 7k-8k ca mắc mới, riêng ở HN thì cũng ngày mấy chục ca, có cả trong cộng đồng. Dịch căng thẳng lắm rồi. Mình thật sự thấy sợ, mong dịch qua nhanh. Mỗi ngày cập nhật tình hình, mong có dấu hiệu giảm dần giảm dần xuống. Hiện tại đang giãn cách xã hội nửa tháng, nên là số lượng mắc mới ở HN không tăng đột biến, không biết rồi sẽ thế nào. Dù sao thì lo lắng chưa bao giờ là cách giải quyết, thay vào đó mình nên nghĩ có hành động gì đó thiết thực thì hơn.

Như mọi lần, mình sẽ nói ít nhiều đến chuyện tình cảm, cơ mà viết ra có khả năng bị đọc được. Thôi kệ đi vậy. Xem nào, tính ra đến giờ cũng được gần 8 tháng rồi nhỉ, nhanh phết, thời gian trôi vèo vèo. Không biết h n đang nghĩ chi nhỉ, làm chi nhỉ? Rảnh rỗi mình rất hay nghĩ linh tinh tiêu cực, giờ còn đỡ hơn rất nhiều rồi, mà vẫn còn in ít. Mình đã kể cho mẹ một số chuyện về n, mà toàn chuyện có vẻ không tốt, mình sẽ lựa lúc để nói với n. Kể ra mình dở hơi thật, mình phân biệt được cái gì tốt và không tốt, nên nói và không nên nói, cơ mà mình vẫn nói để chọc tức người nghe. Ngồi nghĩ kỹ, thì mình cũng hiểu được vì sao mình lại làm thế, lại là những bản năng ko đc tốt. Rất nhiều lần mình tự hỏi, rồi mình với n sẽ đi về đâu nhỉ? Hỏi vu vơ, lần nào cũng chịu, đến đâu thì đến. Thực sự mình cũng muốn 1 cái kết HE mà, cơ mà có vẻ qua cách mình biểu hiện thì mn xung quanh có vẻ ko tin tưởng lắm. Ncl vì khả năng bị n đọc được nên mình ko thoải mái viết hết mọi cảm xúc vào đây. Thôi tạm dừng.

Hmm, thay đổi bắt đầu từ đâu bây h nhỉ?
 
  • Like
Reactions: Ánh 01

kakashi_hatake

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng sáu 2012
2,069
6
256
6h55 PM ngày 11/04/2022

Mỗi năm 1 bài post nhỉ? Mẹ đang giục ra giúp mẹ dọn hàng, nên mình chỉ viết chút ít thôi.

Lần này có lẽ đặc biệt hơn những lần khác 1 chút, là mình viết nhật ký ko phải trong cảm xúc buồn chán, thất thểu mông lung ko biết đi về đâu. Trước mắt mình bây giờ là một vài công việc cần làm, tự dưng chợt nhớ đến chốn này, ghi lại dăm ba cảm xúc hạnh phúc. Thiệt sự là đang cảm thấy hạnh phúc, dù mình vẫn lười biếng, vẫn xấu tính. Cái khác duy nhất là đang trong 1 mối quan hệ hạnh phúc, nó làm cho mình cảm thấy yêu đời vui vẻ, cuộc sống màu hồng hơn, những lúc mệt mỏi có chỗ để kêu la than thở. Dù nó ko biết nói những câu an ủi, ko biết nhận ra những bất ổn trong mình, nhưng mình cảm nhận được sự quan tâm của nó, vậy là rất rất tuyệt rồi.

Sau khi dọn xong thì cũng ko biết viết gì thêm nữa. Phía trước thấy thật nhiều thứ cần học hỏi. Học bài thôi!
Tên đồ tể xấu xa ko rep tin nhắn, chắc hắn đang học bài nhỉ? Ngủ như nhợn nguyên ngày rồi mà.
 

kakashi_hatake

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng sáu 2012
2,069
6
256
6:45PM 19/2/2023

Chớp mắt cái đã gần 1 năm trôi qua. Đã có mấy lần mình muốn lên viết vài dòng nhưng rồi cũng bị cuốn trôi vào những mối bận tâm khác. Nhân dịp được nghỉ ngơi 2 tuần, mình muốn sắp xếp lại cuộc sống, ấy vậy mà 1 tuần đã trôi qua, mình vẫn chưa làm được gì có ích.

Mình đã từng mong chờ từng ngày để rời khỏi khoa, nơi mang đến rất nhiều ngột ngạt, mệt mỏi, nơi có rất nhiều con mắt luôn chực chờ, đánh giá, nơi lấy đi của mình rất nhiều thời gian, công sức. Ngày ấy đến đột ngột trong 1 ngày mùa đông lạnh, cảm giác như trút bỏ được 1 gánh nặng, nhẹ lòng hơn rất nhiều. Cũng không thể phủ nhận, ở đó, mình quen được nhiều người dễ thương, tốt tính, mình học được kiến thức, học cách đối nhân xử thế, tích góp được chút kinh nghiệm đi kèm chút tự tin. Mình trân trọng khoảng thời gian đó.

2 năm trôi qua trong yên bình, vui vẻ, hạnh phúc. Để có 2 năm hòa thuận này, chúng mình đã trải qua khoảng thời gian đầu chưa biết cách chia sẻ, cảm thông, thấu hiểu. Giờ thì tạm ổn định. Nếu như năm trước niềm hạnh phúc trào dâng không thể kìm nén, thì năm nay nó đã lắng lại. Mình thật sự hài lòng về mối quan hệ này, và đang chuẩn bị tâm lý cho một bước ngoặt xa hơn. Hôm trước mình mới giận nó, gần 1 tuần liền, do nó nuốt lời, để m về 1 mình giữa đêm. Giờ nó đi guốc trong bụng m rồi, chẳng cần nói n cũng đoán ra gần hết, không biết nên vui hay buồn, nhìn chung vẫn thấy sung sướng hạnh phúc.

Mình có vẻ ít quan tâm đến gia đình hơn, mình nhận ra cũng lâu rồi, cũng tính sửa đổi vài bận, cơ mà sau 1 thời gian lại bị cuốn đi mất. Mình suốt ngày như vậy, tính xấu khó bỏ, lười biếng thành thói. Thôi đi dọn hàng cho mẹ, muộn rồi. Còn quyết tâm này nọ nữa...
 

kakashi_hatake

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng sáu 2012
2,069
6
256
10.40 PM ngày 20/07/2023

Mấy ngày nay trời mát, bão về, trời mưa. Chiếc quạt bên cạnh vẫn cứ thổi vù vù. Trong không gian vang vọng tiếng nói phát ra từ live stream trên điện thoại. Em trai đang chơi game. Em gái và bố mẹ đang say giấc ngủ. Một buổi tối yên bình như bao buổi tối.

Mình cảm thấy có chút mỏi mệt. Chỉ 1 chút thôi. Mình còn kì thi tốt nghiệp phía trước, và công cuộc xin việc đầy cam go. Trước khi bước chân quyết định xem theo chuyên khoa nào, mình cần cân nhắc thật kỹ. Quả thực mình có chút lười suy nghĩ. Mọi người không ngừng đắn đo, không ngừng kết nối, không ngừng tiến bước, mình cứ đứng 1 nơi vui vẻ, lười suy nghĩ, rồi mông lung.

Cảm tạ trời đất, 3 năm trôi qua không vất vả như mình nghĩ. Đúng là nhiều đêm thiếu ngủ, nhiều chuyện éo le, nhiều người đáng ghét, như vậy mới là xã hội phức tạp, cuộc đời muôn màu muôn vẻ. Mình buộc phải học cách thích nghi, học cách làm quen, học cách khéo léo, nhưng ko được mất đi cái tâm, cái tính ban đầu. Nghe cũng khó thật đó.

2 năm rưỡi trôi qua rồi. Thêm 1 năm rưỡi nữa là 4 năm. Một quãng thời gian vừa đủ. Dạo gần đây, hắn đi nhiều, trực trọt, làm việc, mới ra trường nên cần cố gắng nhiều. Mình mong rồi hắn sẽ biết cách sắp xếp công việc, làm việc chỉn chu cẩn thận, bề ngoài ngời ngời sáng láng, phâp phới như mấy anh tim mạch mình hay gặp. Hị hị, mình cũng sẽ thấy oai phết.

Viết tí xả stress. Lấy động lực. 11 giờ rồi. Mày sẽ thế này đến bao giờ?
 

kakashi_hatake

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng sáu 2012
2,069
6
256
6h16 PM 28/09/2023

Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Khi có quá nhiều thời gian dư thừa mà không biết tiêu phí vào đâu, người ta thường làm những chuyện vô bổ. Năm nay nhiều thời gian rảnh, tần suất viết nhăng cuội cũng theo đó mà tăng lên. Bây giờ là một ví dụ. Mình đã đọc truyện ngôn tình ba xu, không có 1 tí não nào, nhân sinh quan đảo lộn, tình tiết vô lý, đọc xong chỉ thấy ức chế và không bao giờ muốn quay lại nuốt thêm lần nào nữa. Mình đã xem stream, chốt về một mớ quần áo, một lúc lại săm soi xem xét tự thuyết phục bản thân: Mình mua rất hời, những đồ này sẽ xài được, tóm lại mình không hề hoang phí. Còn thật sự có hoang phí không??? Chắc là 1 nửa :3, dù sao vẫn rất hời :333. Mình còn ngủ nữa. Sáng 9h tỉnh giấc, lăn lộn trên giường đến 11h thì đi nấu cơm, ăn uống dọn dẹp xong cũng tầm 2h chiều, đánh 1 giấc đến 4h, dậy lăn lộn đến 7h đi dọn hàng, về tiếp tục lăn lộn đến khi đi ngủ. Đấy, một ngày nhàm chán biết bao của 1 cô nàng 27 tuổi thất nghiệp.

Thật ra, trong lòng mình cũng thấy lo lắng, vì mình chưa tìm được việc. Nhưng dù sao cũng không thể làm gì khi chưa có giấy tờ trên tay, nên mình sẽ tiến hành các bước chuẩn bị thật cẩn thận. Khi có đủ 1 cái là a lê hấp đi ngay. Nên ngoài chuẩn bị về mặt hành chính còn cần đi hỏi kinh nghiệm anh chị nữa. Được rồi, ngày mai cuối tuần mình sẽ hỏi thăm. Và hoàn thiện hồ sơ.

Vẫn là một hậu quả của việc quá rảnh rỗi, mình đâm suy nghĩ linh ta linh tinh. Dù mình biết nó thật sự ko có căn cứ, nhưng 1% ngớ ngẩn trong lòng vẫn cứ quấy nhiễu tâm trí mình. Và có 2 lựa chọn, mình đã chọn rồi. Mình không nói với B, vì mình thấy ko cần thiết, tự dưng nhiễu sự ra. Mình quyết định lấp đầy những lăn lộn vô nghĩa kia bằng những mục tiêu thiết thực, tiếp tục trau dồi bản thân. B đã gợi ý mình học may, mình có thể cân nhắc. Mình muốn tiếp tục học sâu thêm về Thận, nâng cao trình độ tiếng Anh. Đồng thời hoàn thành những việc trên. Nấu cơm, dọn dẹp. Thi thoảng bay nhảy tý, chụp choẹt. Stream thì hạn chế thật hạn chế vì thực tế nó rất vô bổ. Mình nên giới hạn thời gian, hoặc không ngừng luôn.

Tháng 9 rồi. Mùa gió về, se se lạnh. Mở lên 1 bản nhạc quen thuộc. Ước gì B ngừng mân mê đám quái vật, cầm điện thoại, nhắn cho mình một điều gì đó nhỉ? Nghĩ thôi cũng thấy ấm áp cõi lòng rồi. Thôi, bắt đầu với tiếng Anh nào!!!
 
Top Bottom