Nhật ký ~ Bước chạy thanh xuân ~

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,334
529
Nghệ An
(Mon, 14th - 19:05) - Oct
#56.

"Danh dự là gì? Nói trắng ra, danh dự chính là cách nhìn của người khác về bạn. Bạn có danh dự hay không, không phải vấn đề bản thân bạn có trong sạch hay không, mà là vấn đề người khác có thừa nhận bạn hay không? Vì vậy từ xưa đến nay, rất nhiều người dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch và bảo vệ danh dự của bản thân. Cách làm này tuy tiêu cực nhưng cũng hữu hiệu nhất. Bởi vì trong hiện thực cuộc sống, con người không dễ thông cảm cho người sống, mà dễ thông cảm cho người chết. Con người thường nhớ tới khuyết điểm của người sống. Một khi người đó chết đi, con người sẽ dễ nhớ đến ưu điểm của họ. Vì vậy, dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch, tuy phải bỏ cả mạng sống nhưng phần lớn có thể đạt được mục đích. Chỉ là, khi mỗi sinh mệnh sống tìm cách bảo vệ danh dự, càng nghiệm chứng một cách sâu sắc sự tàn khốc của xã hội."

74205743_551247825647260_7077790951992721408_n.jpg

--------------------​

Đã lâu kể từ khi tôi viết gì đó vào đây, tâm tư nhiều lắm nhưng chung quy cũng chỉ vì chữ ''bận'' nên chẳng buồn viết lách.

Hôm nay, như mọi ngày.

Dòng chảy cuộc đời cứ cuộn trào, xô đẩy...

Bầu trời xám xịt mang một bầu tâm sự.

Thôi thì tùy duyên.

#Dòng này tôi viết cho một cô gái xinh đẹp mà tôi cũng biết chưa lâu, rằng cô đã rất cố gắng rồi, nhưng chẳng có gì là mãi mãi, nhỉ?
Requiescat in pace!
 

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,334
529
Nghệ An
23:59 UTC+7. Thur, 06.02.2020

#57. Rượu trong chén chưa cạn, chuyện cũ đã thành tro...

“Hoa nở là duyên, hoa tàn là nghiệt.
Người đến là phúc, người đi là phận.
Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan
Vạn pháp do duyên, vạn sự tuỳ duyên
Không cưỡng không cầu, không mong không khổ.”

bd1bfc838e5cdcc51c54e47d3ff701b0.jpg

(Hôm nay... tôi có ngoại lệ...)
 

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,334
529
Nghệ An
14:56 UTC+7. Sun, 01.03.2020

Không định vào đây viết, nhưng sẵn tiện muốn lưu lại một số thứ nên sẽ post nên để tìm kiếm sau này.

Hôm nay 2h khi suýt đi ngủ thì vô tình đọc 1 bài của một anh nọ, đọc xong lại không ngủ được, đúng là cuộc sống của mỗi người kiểu gì cũng có những nét đồng điệu với người khác. Chẳng qua có người có thể giãi bày được lòng mình qua những con chữ, viết rất dài đọc đến đâu thấm đến đó, t thật sự lấy làm ngưỡng mộ. Không giống như ai đó *t chứ ai*, rất rất muốn viết nhưng càng viết càng khó hiểu, không hiểu là viết khó hiểu thật hay là tự trong tâm cố tình viết khó hiểu, rồi chẳng thấy liên kết gì hết, đang viết đoạn này nhớ tới chuyện kia lại viết lung tung vào, vốn dĩ trong đầu đã làm một mớ bòng bong chưa tách ra được, viết ra càng thấy rối, thêm sự nhạt vô độ nữa, viết xong đọc lại thật sự chỉ có bản thân mình hiểu.

Thú tội sau 7749 lần tầm sư học đạo, sống chìm giữa những con người bể muối thì t vẫn nhạt, nhạt không thể tả, nhạt đến bất ngờ. Quyết tâm rồi cũng chỉ đến đó, đành phải bỏ đống kế hoạch để quay về với cuộc sống chết chìm vì đống bài tập, deadlines, công việc... Đời nhạt như ly latte t uống hôm bữa vậy.
_______
Đây bài viết của ''anh nọ'' đó.
Một đứa lười nói lười viết lười comment và chỉ đi xem chùa trên mọi group ban nãy phải góc đầu dậy comment sau mấy lần đọc lại =))) Đúng là những con người xa lạ đôi khi lại cho ta nhiều bài học quý giá, đúng như anh nói, t đã tự gò bó mình quá mất rồi...

Thôi, hôm nay là một ngày đẹp trời mà. Chỉ vậy thôi, thế là đủ rồi.

Mình không rõ mình có phải một kẻ thất bại không nữa. Sự nghiệp học hành của mình nở rộ. Mình vào trường tốt nhất tỉnh, không cuộc thi nào ở trường vắng mặt mình. Và mình hiện đang có một vé ở ngành Tài chính quốc tế Đại học Ngoại thương. Mình không có ý định khoe khoang. Đối với nhiều người, mình có một dải danh sách dài dằng dặc thành tích, một tương lai hứa hẹn.

Nhưng với mình, mình là kẻ thất bại trong cuộc đời, vì mình chưa từng biết mình thích gì. Cả cuộc đời mình, hơn 20 năm rồi, chưa bao giờ mình được sống trong cảm giác thoả mãn đam mê. Đơn giản là mình chưa từng biết mình thích gì, muốn gì. Mình chỉ lớn về tuổi thôi chứ chưa bao giờ dám đứng ra làm chủ cuộc đời mình. Mẹ mình nuôi mình lớn bằng câu nói:"Cứ học thật giỏi là được." Mình vẫn ngây ngô tin vào điều đó đến những tháng ngày cấp 3. Bởi lẽ đạt được điểm cao cũng khiến mình rất vui. Nhưng khi bước vào lớp 10, trường Chuyên là một môi trường quá năng động. Họ cũng giỏi, nhưng ai cũng dắt lưng thêm đôi ba tài lẻ, không đàn thì hát, rồi nhảy, đánh trống hay làm ảo thuật,...

Khi đặt ánh mắt mình vào những con người ấy, mình đã nhiều hơn một lần mong mỏi được như họ. Cảm giác được ánh đèn phủ chiếu, đắm chìm vào những tiếng vỗ tay hay tự mình tạo ra những bản nhạc. Tất cả, cuốn lấy mình và cho mình quá nhiều sự thay đổi trong suy nghĩ. Thành tích của mình những năm tháng ấy không tệ chút nào, vẫn nằm top lớp, thi vào đội tuyển và có cả giải nữa. Nhưng mình vẫn nghĩ cuộc đời mình không sinh ra để rong ruổi theo những con điểm đó mãi. Mình chấp nhận có một thành tích tệ hơn, chỉ để tìm ra điều mà mình muốn làm.

Và mình bỏ học đội tuyển, bị hạ hạnh kiểm chắc kèo. Mình bỏ hẳn việc học ở nhà và nghỉ học thêm, cứ vác cặp đi vác cặp về rồi nhốt mình trong phòng. Cứ thế hai tháng.

Mình thử hết mọi thứ trên trời dưới đất. Từ hát hò, học đàn guitar, học cả organ và lân la một vài nơi có thể mượn trống học, còn tập tành cả ảo thuật nữa. Còn nhớ khi ấy tường Facebook của mình ngập những clip kiểu khoe giọng, khoe khả năng đàn trống rồi chơi ảo thuật. Thời ấy trẻ trâu thật, nhưng mà vui. Lần đầu trong đời mình thấy cả thế giới đều trở nên hấp dẫn.

Nhưng sau hai tháng, mình dừng. Mình dừng vì những sự ham thú mất dần. Mình không thực sự cảm thấy muốn dấn thân vào đâu cả. Những chiếc nhạc cụ bị vứt lăn lóc trong xó, chiếc zippo bị lôi ra tứ tung trong một cơn thịnh nộ của mình và bộ bài ảo thuật đến giờ chỉ còn khoảng 30 lá. Chưa kể, mình bị ba mẹ la vì học tập sa sút. Những thầy cô ngày xưa thân thiết và rủ mình vào các đội tuyển, nay cũng chỉ còn chào hỏi xã giao và gần như cắt hẳn liên lạc.

Khi ấy mình lớp 10 thôi. Và mình hẫng. Mình cảm thấy đã đánh đổi qua nhiều cho hai tháng lông bông không đâu vào đâu. Mình cũng cho rằng cuộc đời mình chỉ nên học, chứ chẳng hợp với điều gì nữa. Thế là mình lại học, lại thi đội tuyển. Và năm đó đội tuyển quốc gia, mình là đứa nhỏ nhất lọt vào. Rồi mình gặp chị.

Chị lớn hơn mình 1 tuổi. Chị rất xinh, mình thề. Chỉ là nhan sắc của chị bị lép vế với dàn mĩ nhân quá đỉnh cao cùng lớp. Chị là đứa con gái duy nhất còn mình là bé nhỏ nhất, cả hai thuộc diện ít hợp với ai, thành thử có nhiều cơ hội nói chuyện.

Mình chưa thể quên cảm giác được rủ chị đi mua trà sữa trong những giờ giáo viên không lên dạy đội tuyển. Cảm giác chạy đi mua ô cho chị trong cái mưa Đà Lạt. Cảm giác lén ăn cùng chị mấy hộp bánh tráng cuốn ở hẻm đối diện trường. Và đáng nhớ nhất, là những lần ngồi ở ghế đá trước phòng đội tuyển để nói chuyện. Bọn mình nói những câu chuyện trên đời dưới đất, về cái meme vừa thấy, về bộ phim nào hay hoặc chiếc điện thoại chị định mua có tốt hay không.

Một lần, chị hỏi mình sau này sẽ học Đại học gì. Mình lắc đầu bảo chưa biết. Vì mình chưa biết thật. Khi còn học 11, mình còn chả nghĩ ngợi gì chuyện đại học. Chị bảo chị cũng chưa biết. Từ nhỏ tới giờ chị chỉ biết học thôi, chả biết mình thích gì.

Sau giây phút ấy, mình cảm thấy trong trong trái tim mình có đôi chút thay đổi. Mình cảm thấy đời chị sao mà giống mình đến thế. Hai con người mà ai cũng nghĩ là học giỏi và tương lai ngời ngời, thực ra lại đang vô định hình. Sau lần đó, cả hai nói chuyện nhiều hơn, bắt đầu chuyển từ những cuộc nói chuyện phiếm sang những buổi tâm sự chuyện đời.

Và mình lỡ yêu. Yêu đôi mắt rực sáng mỗi khi kể về điều chị thích, yêu đôi mắt đen sâu mỗi khi kể chuyện buồn, và yêu nhất là nụ cười rạng rỡ mỗi khi mình đùa. Có lẽ, những ngày tháng ấy là đẹp nhất trong suốt 3 năm Trung học của mình.

Kì thi học sinh giỏi quốc gia đến gần, chị thì lo sốt vó với bài vở, mình chỉ lo sắp hết cơ hội gặp chị rồi. Rốt cuộc mình rớt thẳng cẳng, còn chị có một giải ba quốc gia.

Rồi điều mà mình lo sợ cũng tới. Như mọi mối quan hệ khác, khi không gặp nhau sẽ dễ tàn đi. Chị và mình ít gặp hẳn vì ai về lớp nấy. Những tin nhắn trên Messenger cũng thưa thớt vì cả hai chẳng biết nhắn gì. Và những cuộc đi chơi cũng đều không diễn ra, vì chị bận ôn thi đại học. Mình chỉ nghĩ là mối quan hệ này nên buông đi thôi, nhưng tình cảm của mình thì vẫn ở đó.

Ngày chị điền hồ sơ, chị khoe nguyện vọng lên fb. Chỉ có 3 nguyện vọng thôi, Y Dược Hồ Chí Minh, Y Hà Nội và Đại học Ngoại thương. Xem ra chị rất quyết tâm vào Y. Chị đậu nguyện vọng 1. Ngày mình nhắn tin chúc mừng, chị chỉ nhắn lại, chân tình không tỏ ra khách sáo, như những ngày trước: "Chị vẫn chưa từng biết mình thích gì, là ba mẹ kêu chị điền như thế."

Mình bỗng buồn man mác. Chính mình cũng không biết mình thích gì. Những nỗi lo về ngành nghề tương lai đeo bám đến tận ngày mình phải tự viết hồ sơ thi Đại học cho mình. Thằng bạn mình điền hàng tá nguyện vọng. Nó, nói trắng ra thì là một thằng học tệ, nên cứ lựa ngành nào điểm thấp, tỉ lệ đậu cao là điền. Mình hỏi lí do điền vô tội vạ, thì nó chỉ cười:"Tao có biết mình thích gì đâu, nên ngành nào chả như ngành nào. Đậu Đại học là được!" Mình thấy nó nói cũng có lí, rồi sực nhớ đến những nguyện vọng của chị, điền vào y chang, chỉ bỏ Y Hà Nội vì nhà mình không muốn mình ra Bắc. Lúc ấy, mình tự nhủ là sẽ tìm chị ở Đại học, rồi theo đuổi chị.

Mình không giỏi giang như chị, thế nên hiện giờ đang ở Ngoại thương. Điểm Y đa khoa cao quá..

Ngoại thương là một ngôi trường tuyệt vời, không có gì để bàn cãi. Nhưng vẫn là nơi có những điều mình không thích. Nên mình cứ học thôi, không hứng thú gì cả. Rồi mình đi làm thêm, làm sales thông thường thôi, sau đó quen biết một vài anh chị lớn, tiếp xúc với Marketing rồi mê nó khi nào không hay. Mình quyết thi lại vào ngành Marketing, vì cuối cùng cũng tìm ra việc mình muốn gắn bó.

Mình nói với chị điều đó. Và chị hỏi sao mình nghĩ sao về việc đi du học. Ở nước khác, mình sẽ tiếp thu nhiều nền văn hoá khác, rồi cũng tập tành ra đời, thoát khỏi vùng an toàn để trưởng thành hơn. Mình ậm ừ. Lí do duy nhất lưu luyến mình với Việt Nam, chính là chị đây. Không hiểu sao dẫu tình cảm không có gì tiến triển, mình vẫn cứ giữ chị trong một góc trái tim không dứt ra nổi.

Mẹ mình ủng hộ chuyện du học và âm thầm làm mọi thủ tục. Mình không cản mẹ, nhưng vẫn tìm cách để tìm cơ hội đến với chị. Nếu chị và mình tiến triển, mình sẽ bỏ chuyện du học để ở Việt Nam.

Trước ngày mình đi một tháng, mình quyết tâm thổ lộ khi quá mệt mỏi việc chờ đợi, thì chị báo sắp cưới. Chị có người yêu nửa năm nay rồi, chưa kịp công khai với bất kì ai thì cưới. Bác sĩ bảo cưới.

Thế nên giờ mình ở Anh, học ngành Digital Marketing. Không còn gì vướng bận mình ở Việt Nam nữa. Còn nhớ lúc ngồi trên máy bay, mình lại tự nhủ mình là kẻ thất bại nữa, vì đến chuyện tình yêu đời mình cũng chẳng suôn sẻ. Ít ra mình tìm ra mình muốn gì, may quá! Hi vọng mình sẽ thực sự bước ra khỏi vùng an toàn khi đến đây và vứt bỏ đi con người rụt rè ngày trước.

Thôi, mình sẽ bỏ lại những chuyện không vui ở Việt Nam và mang những kí ức đẹp đến Anh. Khởi đầu mới, suy nghĩ mới.

Khánh An, 2019.
88241889_1306195912907908_5205687253958918144_o.jpg

“Bầu trời hôm ấy vẫn vậy, chỉ có lòng người đổi khác...”

Giờ mới hiểu lời của nhỏ em nói trong cuốn sách, cảm giác không muốn lớn là gì.

P.s: Ngày đầu tháng cùng trải nghiệm thú vị =))
 
Last edited:

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,334
529
Nghệ An
10:05 PM UTC+7. Wed, 04.03.2020

Nhân duyên của con người rất thần kỳ, chỉ cần có duyên, một ánh nhìn cũng nhận ra nhau.
Liệu có đáng để đợi không? Kì tích có xảy ra không? ...
(Bài này rất hợp hoàn cảnh, nhạc hay MV lyrics siêu đẹp, đã vậy còn là OST của CLOU nữa thì mọi người nghe thử đi hay muốn xỉuuuu uwu)
Đang tưng tưng tửng tửng thì lạy chúa cô thông báo con ất ơ nào đó được vô vòng 2, người ta được vô thì vui chắc mình t khác người ;-; Lí do là t không muốn thuyết trình tí nào huhuu đã thế cái topic còn...
upload_2020-3-4_20-30-52.png
Ờ vì chủ đề hơi liên quan nên t repeat liên tục cái bài nhạc Phật này của cô Tyler Smith ;;^;; Nếu vô tiếp r3 thì được vào Đà Nẵng thi tiếp nhưng mà t không có cảm quan tốt cho lần này lắm ToT Vừa muốn đỗ vừa muốn rớt là thế quái nào =((((((((
Không liên quan nhưng càng ngày toi càng nghiện The Man ấy các bác ạ, con gái nên nghe cẩn thận kẻo nghiện như toi nhee :v
Vầy là Tree cũng đã hạ phàm gần được 17 năm rồi đấy cơ à. Thời gian nhanh thật đấy... Tự nhiên ta thấy nhớ Hỏa tinh ghê :v Cái cây này cũng sắp già rồi, thêm một vòng gỗ nữa, mai sẽ tròn 17 vòng chứ gì. Thế nên cứ để ta xàm xí hết hôm nay đi, cảm ơn tuổi 16 rực rỡ.
16 tuổi, cảm ơn vì bản thân đã được sinh ra và sống đến bây giờ.
16 tuổi, cảm ơn vì đã làm được những nhiều bình thường nhưng phi thường với chính m
16 tuổi, cảm ơn vì một môi trường mới, để t có cơ hội cọ xát.
16 tuổi, cảm ơn vì một người đặc biệt.
16 tuổi, cảm ơn vì những cơ hội vừa qua, và sắp tới.
16 tuổi, cảm ơn vì những lần vấp ngã, tổn thương, đau khổ nhưng không hề gục ngã, tiếp tục kiên cường nhé.
16 tuổi, cảm ơn vì bản thân, gia đình, bạn bè, họ hàng, những lạ người quen, những người đặc biệt, những điều mới mẻ, những cộng đồng mới, những con đường mới... cảm ơn vì tất cả <3
_____________

Edited: Ừm, quả nhiên đáng để đợi. Cảm ơn người vì vẫn còn nhớ tới toi, tuổi 17 khởi đầu như vầy là rất rất tuyệt rồi. Hơn nữa, điều đó có thể nhỏ bé nhưng làm toi vui cả một ngày dài ^^ 00:00' 05/03/2020. Không biết cảm ơn sao cho hết nữa aaa
 
Last edited:

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,334
529
Nghệ An
11: 12 PM UTC+7. Wed, 29.03.2020

Không định đem ra, nhưng sau khi tiếp tục nghe lại SNHGLNKHN thì có vẻ lấy lại được tí cảm xúc, nên dự là viết tiếp. Nghỉ dịch rảnh rỗi, nên việc này không hề tồi nha =))))

Góc PR bằng tâm: lỡ có vô đây rồi thì hãy nghe bài này nha, hay cực ýyyyyy​

Warning: TL; DR (viết rất tuỳ hứng, tuỳ tâm trạng nên sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm lí thì thôi ạ..)
Không chắc đây là tản văn hay tạp văn, nhưng lộn xộn thế này thì chắc không thuộc loại nào.

03:38 AM. Vùng dậy, tôi tự tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh. Thật may mắn, đó chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi...

____________
Sáng nay dậy sớm, chắc vì một phần tối qua ngủ sớm, lần ngủ sớm nhất từ đầu năm tới giờ. Là ngủ thiếp đi trên bàn phím laptop, bên cạnh còn cuốn sách đọc dở, một ly nước còn chưa kịp uống. Màn đã buông, đồ trên giường bày ra đã đem trả về chỗ cũ, ngồi dậy, tôi biết là mẹ. Lò dò đi ra ngoài, mẹ bảo tối qua thấy tôi ngủ sớm, rồi còn thế này thế kia làm mẹ tưởng bị gì, sờ trán không thấy nóng trên đỡ lo. Tôi chỉ biết cười. Tôi biết, khi đang làm việc tôi hay tự tiện bày một đống đồ liên quan ra mới cảm thấy yên lòng, chắc đây là tật xấu (đang sửa). Tôi biết, dáng vẻ của tôi khi ngủ nhìn rất buồn cười, và buồn cười nhất là qua lời miêu tả của mẹ

Phòng tôi, 3 rưỡi sáng. Có vẻ việc làm đầu tiên của tôi mỗi khi ngủ dậy dạo gần đây không còn là đánh răng, rửa mặt,... hay gì nữa, mà là mở máy điện thoại hay laptop, cái gì gần hơn thì lấy, mở ra check 7749 cái group, project, email. Deadline dồn từ dạo trước giờ cũng thưa dần, có thêm vài yêu cầu mới nhưng không đáng kể. Quay lại chuyện ban đầu, như thói quen, tôi vớ lấy cái điện thoại đang réo lên vì pin sắp hết, đọc một lúc thì thấy lớp trưởng gửi công văn được nghỉ học. Cũng tốt, như thế đợt này tôi có thể thư thư một chút, vì timeline của tôi đã rối tung cả lên rồi

Còn quá sớm, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn. Kéo rèm, tôi dòm qua khe cửa, chắc hôm nay cũng chẳng phải là một ngày đẹp trời rồi. Nhưng có lẽ, nó đủ yên bình. Giờ này thì radio có gì nhỉ? Ai mà biết được chứ. Cũng đã lâu lắm rồi, tôi đã không còn thời gian mà nhìn đến nó, cuộc sống với sách vở điện thoại máy tính làm tôi quên đi ở góc tủ có sự tồn tại của em. Một chiếc radio Nhật cũ nhưng vẫn dùng tốt, tôi với tay lấy và vặn vặn

''Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé
Xin đừng, đừng nói chia ly...''

.

Đừng như vậy chứ.

Nhạc Nguyên Hà. Tôi nghe khá nhiều bài của Nguyên Hà, ''Xin lỗi'', ''Tôi yêu em'', ''Một câu chuyện cũ mèm'', ''Ta có hẹn với tháng 5''... Không phải fan, nhưng tôi chính thức thích cô ấy khi nghe lại ''Nhắm mắt thấy mùa hè''. Nó hay, nhưng điều đó chưa đủ. Người ta vẫn hay bảo chúng ta chỉ vì một người mà đem lòng yêu một thành phố, tôi nghĩ một bài hát cũng thế. Cô độc, tôi cảm thấy hai mình cũng được, mà một mình cũng chẳng sao. Không gan lì đến ngốc nghếch. Đa số những lần tôi rơi nước mắt (ngoại trừ những chuyện sinh lão bệnh tử củangười thân...), chỉ là do nén tức giận đến rớt nước mắt, nếu không phải vậy... thì chỉ có những đêm co mình trong chăn đọc một bộ truyện ngược tâm rồi khóc sướt mướt thôi. Thế nhưng, không ngờ được đến một ngày, đọc một câu chỉ vọn vẻn vài chữ, nghe một bài hát trên SoundCloud cũng khiến mi mắt ướt đẫm. Không biết sao nữa...

''Luôn có một bài hát mà chúng ta cùng thích, luôn có một cuốn sách mà chúng ta cùng mê, luôn có một khoảng thời gian mà hai ta cùng thương nhớ. Và luôn có những niềm vui mà chúng ta chẳng thể bắt kịp khi đã bỏ xa một quãng.

Luôn có những thứ không còn giá trị, nhưng bạn không nỡ bỏ đi.''

Thật sự không muốn quên đi một chút nào. Không thể không thể không thể...

Tôi nhớ là mình đã gào lên như thế trong giấc mơ.

Tôi sợ.

Tôi sợ người sẽ không ổn, sẽ biến mất. Tôi sợ mình sẽ quên, giả vờ quên, sẽ chẳng thể giả vờ lục lọi một đống đồ và kí ức cũ trong vô thức nữa.

Bài hát đó, ngày đó, tháng đó, năm đó.

Hoàng hôn đã từng đẹp đến như thế, nó chẳng còn buồn nữa, mà đẹp đến nôn nao.

Có thể người không biết, lần đó, là tôi vừa vô ý, vừa cố tình. Tôi không muốn chuyện đó đi quá xa, tránh đêm dài lắm mộng. Hơn hết tôi không muốn bỏ lỡ, bởi vì tôi biết
Bỏ lỡ chuyến xe này sẽ còn chuyến xe khác, nhưng đối với một số người ta trân quý, bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả đời...

(cont)
 

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,334
529
Nghệ An
08:56 PM UTC+7. Wed, 06.05.2020

''Cậu có biết điều tệ nhất là gì không?''

''Là gì?''

''Điều tệ nhất, là phải ghen ghét với chính bản thân mình trong quá khứ đó, cậu hiểu không?''

Tớ có nhiều cảm giác với bản thân trong quá khứ, một lời khó nói hết, nhưng hiện tại trong lòng có chút đố kỵ. Lí do có thể cậu đoán được, hoặc không, nhưng lâu lâu tớ lại muốn ăn mày quá khứ một chút chút, giống như thể tớ sợ quên đi vậy. Cậu thấy thế có ngu ngốc không?

À, nhưng dù sao đi nữa, mừng sinh nhật cậu, 'Lập Hạ'. (06.05.2019 - 06.05.2020, chết đi rồi, sanh thần đã không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng tớ vẫn muốn làm một cái gì đó để kỉ niệm, nếu không thì uổng công tớ set lịch từ đầu năm lắm chứ... muốn kể cậu nghe, nhưng thôi bỏ đi.)

Tớ còn nghe bảo đếm nay và rạng sáng mai sẽ đồng thời có mưa sao băng song kiếm hợp bích với siêu trăng đó, thú vị không. Tớ mấy bận không còn chờ để ngắm mấy cái hiện tượng thiên văn nữa, căn bản là do chờ đợi cả tiếng cũng chẳng nhìn thấy gì, dần dần mắt lòng tin với mấy thứ này. Nhưng hôm nay tớ có ngoại lệ, tâm trạng như thế, nếu có gặp mưa sao băng, cầu nguyện một chút, liệu có thể chiếu cố thành sự thật được không...?
__________________
Tính viết chút gì đó cho nó mang tính kỉ niệm nhưng có lẽ sẽ để ở một nơi nào khác, nơi này thực sự khiến t có chút bối rối trong lòng mỗi khi quay đầu lại.
Chúc mọi người tất thảy đều an yên.

Chi.
 

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,334
529
Nghệ An
23:59 UTC+7. Sat, 29.08.2020

2d56dfaa4911e667d3215c2c88772599.jpg

Sinh thần vui vẻ, mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.

Hôm nay là ngày xx.xx.2020, nhân lúc nỗi nhớ còn chưa kịp ngả màu, và tan dần đi cùng với những mất mát của năm tháng, tôi muốn nói cùng người.

Cảm ơn vì đã xuất hiện, là nguồn động lực to lớn, dẫu tương lai chẳng thể cùng nhau bước đi hết một quãng đường. Ngày tháng sau này, dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì nhất định vẫn phải trở thành phiên bản hoàn mỹ nhất của chính em.

Trải qua vài biến cố, mong em hãy hiểu rằng, không hoài bão nào là viển vông, cũng không có ước mơ nào là quá xa tầm với. Ngã xuống hay vút bay, là do lựa chọn của mỗi người, em chỉ bị kẹt lại nếu không dám bước đi.

Cuộc đời mà, vốn không phải thảm lụa màu hồng hay một lối nhỏ ngập tràn hương hoa.

Dù sớm hay muộn, hy vọng em có thể gặp đúng người cần gặp, được yêu đúng người em muốn yêu. Nhân duyên không phải vội, thời gian rồi sẽ đền bù xứng đáng, chỉ cần em biết thật tâm chờ đợi và nguyện ý trông mong.

Hy vọng về sau, em sẽ luôn được mỉm cười mọi lúc.

Gửi đến em niềm yêu thương đã từ lâu tôi còn đang để ngỏ, lời cuối rồi, chúc một đời bình an.

- Sora.


29.08.21. Sinh nhật vui vẻ ^^
 
Last edited:

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,334
529
Nghệ An
21:00 UTC+7. Sun, 06.09.2020

"Khi định làm một việc gì đó, dĩ nhiên ai cũng mong sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Không nhất thiết lần nào cũng cậu cũng phải giành vị trí số một, nhưng bản thân cậu phải có niềm tin rằng mình có đủ năng lực để giành vị trí số một."


ff246559e5c50dc09e5417877733cb2c.jpg

Ngày mai là buổi học đầu tiên của năm học mới rồi, chúc cậu - người đọc được những dòng này, có thể gặt hái được nhiều thành công trên con đường sắp tới. Dù có thể sẽ khó khăn một chút, nhưng đừng nản lòng nhé. Tớ tin là cậu sẽ làm được mà, đúng không? ^^
Never forget how wildly capable you are!

(Những dòng này cũng là nhân cách thứ hai của tớ a.k.a my lover dành tặng chính bản thân mình ;v; )
 
Last edited:

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,334
529
Nghệ An
23:23 UTC+7. Mon, 19.10.2020

“Và khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay xở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí sẽ không dám chắc, thật ra, liệu cơn bão có thật sự đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn. Là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người mà đã bước vào. Đó là những gì về cơn bão.”​
(Kafka bên bờ biển - Haruki Murakami)
Thời gian gần đây, khúc ruột mềm miền Trung liên tục gánh chịu những tổn thất nặng nề do thiên tai.

Mình sẽ không nói về những gì đã mất nữa, vì có lẽ chẳng có ngôn từ bút mực nào có thể diễn tả được nỗi đau tột cùng mà những người trong cuộc phải trải qua...

Hy vọng rằng, thời gian khó khăn này sẽ sớm qua, mọi thứ sẽ ổn định trở lại.

Mong mọi người giữ gìn sức khỏe và luôn an toàn.

Gửi tới mọi người một xíu mưa, xíu gió ở miền Trung quê mình
một chút lành lạnh của tiết trời đông,
và nhiều chút an yên.

12d88e27feae1ae536605a690b77d3f0.jpg
 
Top Bottom