Chị àh, em biết em yếu đuối nhưng nhiều khi em k biết phải làm thế nào cả, ngay lúc này đây, dù có thể cười tươi tắn nhưng khi ở 1 mình và nghĩ đến ngày mai thật xa em thấy nhói ở lòng. Chị biết k, ngày xưa em viết văn biểu cảm là dở nhất, chưa bao giờ có cảm xúc, viết như 1 khuôn mẫu mà k sáng tạo. Cho đến khi em lớn hơn và biết suy nghĩ em mới có thể viết đc, em thường viết theo suy nghĩ và cảm xúc, ít bị chi phối bởi những thứ gọi là nguyên tắc. Em thấy văn em k giỏi, thực sự như thế, chỉ có mỗi trái tim là lên tiếng chân thành nhất. Em đã từng bị rất nhiều ng ghét bỏ và hồi xưa em đã từng rất sợ, sợ k có bn bè, sợ 1 mình, sợ cô độc, sợ cả đời k biết đến tình bn thân là gì cả. Em k giận khi chị k biết bệnh của em, em lại càng mong chị k nên biết, ít ng biết thì càng ít nước mắt. Em sẽ làm tất cả những gì có thể để ng thân của em k đau lòng và tiếc nuối như em đã, đang và sẽ như thế.