Chị ạ, em đã dành những thời giờ rảnh rỗi nhất của em để nói với chị.
Em vẫn thầm cám ơn trời đã cho em tìm đến được nơi này, đến được với mọi ng, đc quan tâm, chia sẽ và đối xử như những ng thân trong gia đình. Em thiếu tình thương từ khi còn bé và em đã phải nỗ lực vượt qua sống đến tận bây giờ. Giờ đây với em mỗi ngày là một thử thách, khó k khó mà dễ k dễ, nó cứ lằng nhằng đủ việc. Khi em biết mình lao vào căn bệnh đó em đã im lặng. Em k hiểu sao mình lại có cái im lặng đó nữa, chẳng thể nói đc câu nào. Cho đến khi em về đến nhà, thả mình xuống giường và gác tay lên trán suy nghĩ thì em mới có cảm nhận nước mắt mình đang rơi.
Chẳng biết duyên cớ gì mà em phải sống như thế. Một cuộc đời k có cái gì đặc biệt. Em vẫn hay ngưỡng mộ mọi ng, ai cũng đc làm điều mình thích, sống theo cách của mình, k cần bận tâm về cuộc sống, k phải lo nghĩ và bận lòng gì cả. Em vẫn thầm ước như thế nhưng mà...ước chỉ là ước..phải k chị...