hjz, bài đó học lâu wa nên chị cũng k nhớ, ấn tượng k sâu sắc cho lắm. Chị nói em nghe 1 chút về Hịch tướng sĩ nha. Trong văn học trung đại của nc ta k có nhiều bài hịch cho lắm, bài hịch này đậm chất trữ tình và dĩ nhiên phải có lập luận chặt chẽ mới thuyết phục đc binh lính đứng dậy, cái này em có thể thấy qua rất nhiều từ biểu cảm và những từ khẩu ngữ. Nó đc mở đầu bằng cách nêu lên hàng loạt những tấm gương trung thần nghĩa sĩ, cả truyện xưa lẫn truyện nay, những ng đó đã k ngại xả thân vì nc, trong khi ấy tình hình đất nc lúc bấy giờ đang cực kì hiểm nghèo, TQT có nói: "ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan", đó k phải câu mang tính cường điệu mà là sự thật, một nỗi đau chung của cả đất nc, của ta và của ngươi. Từ đó, cảm xúc cũng cùng chung 1 nhịp điệu, đoạn tới bữa quên ăn... là lời tâm sự chân thành và sâu sắc, những tâm tư thầm kín nhất của ng chủ soái, từ đó tạo sự cảm hóa, sức mạnh lan truyền mạnh mẽ. Quan trọng hơn là các lần lặp từ "cùng ta", "cùng nhau"..là thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa tướng và chủ, đó là tinh thần "phụ tử chí binh". Lời văn ở 2 đoạn đầu là lời quở trách, k phải sỉ nhục, là lời nhỏ, lời to khiến cho ng đọc k thấy bị vùi dập mà thấy đc tín nhiệm, nhưng điều đó cũng k có nghĩâ là xa rời nguyên tắc, bỏ qua trách nhiệm. Câu văn "ta viết ra....bụng ta" vừa đậm tình vừa đậm lí, tạo sức thuyết phục rất cao.
Nói chung chị nhớ đc sơ sơ, vì hồi đó k ấn tượng văn cho lắm, học cốt cho qua àh ^^
em làm bài tốt nha, nghị luận thì nhớ lập luận và dẫn chứng, àh, khi nêu dẫn chứng em đừng làm cho nó dài dòng và kể lể nha, đó là hạn chế mà ng viết vẫn thường mắc phải đó.