Tài năng HMF Truyện của Pink (Sáng tác: Tuấn Hồng)

Tuấn Hồng

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2020
347
437
51
TP Hồ Chí Minh
Trong tù á ae :>
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Truyện: Gạo nấu thành cơm
Thể loại: Gia đình, tình cảm, hành động.
Nội dung chính: Chính vì hủ tục "Trọng trai, khinh gái" mà ông Hùng đã gây ra tai họa lớn cho chính bản thân mình. Đứa con gái ruột của ông đã bị ông bỏ rơi và giờ đây đang mắc kẹt giữa một cuộc tình mà hai người trong cuộc phải xưng hô bằng chị - em.
Thôi giới thiệu chi cho dài dòng, vào truyện thôi ~ :)
Nhân vật chính:
- Ninh An, 24 tuổi, nữ.
- Hạ Bình, 23 tuổi, nam.
- Gia Bảo, 25 tuổi, nam.
- Ông Hùng, 48 tuổi, nam.
- Ông Bốn Sảng, 46 tuổi, nam.
- Bà Sáu Cao, 45 tuổi, nữ.
Còn các nhân vật còn lại là phụ hết nha, cùng đón đọc nhé! :)
 

lam371

Học sinh gương mẫu
HV CLB Lịch sử
Thành viên
25 Tháng mười hai 2011
1,065
2,563
406
Bình Phước
Hogwarts School Of Witchcraft And Wizardry
Truyện: Gạo nấu thành cơm
Thể loại: Gia đình, tình cảm, hành động.
Nội dung chính: Chính vì hủ tục "Trọng trai, khinh gái" mà ông Hùng đã gây ra tai họa lớn cho chính bản thân mình. Đứa con gái ruột của ông đã bị ông bỏ rơi và giờ đây đang mắc kẹt giữa một cuộc tình mà hai người trong cuộc phải xưng hô bằng chị - em.
Thôi giới thiệu chi cho dài dòng, vào truyện thôi ~ :)
Nhân vật chính:
- Ninh An, 24 tuổi, nữ.
- Hạ Bình, 23 tuổi, nam.
- Gia Bảo, 25 tuổi, nam.
- Ông Hùng, 48 tuổi, nam.
- Ông Bốn Sảng, 46 tuổi, nam.
- Bà Sáu Cao, 45 tuổi, nữ.
Còn các nhân vật còn lại là phụ hết nha, cùng đón đọc nhé! :)
oh,sao nghe nó drama thế, mà thôi mk cứ ủng hộ và chờ truyện ra thôi:)
 

Tuấn Hồng

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2020
347
437
51
TP Hồ Chí Minh
Trong tù á ae :>
* Dấu "***" có nghĩa là chuyển cảnh nha các bạn.

Ep 1: Về quê!

Reng reng ... reng reng ...

Cô đặt đôi đũa đang chiên đậu hủ xuống bếp gas, cởi đôi găng tay ra, bước đến phòng khách và cầm lấy chiếc Samsung lên.

- Alo?

- Tía nè con!

- Tía hả? Gọi con giờ này chi vậy? À mà ở dưới vẫn bình thường hả tía?

- Ừ, vẫn bình thường. Nhưng mà nghe tía nói nè, mai con rảnh hôn?

- Mai hả tía? Dạ rảnh.

- Mai con dọn về quê ở luôn nha, về phụ tía bán hủ tiếu cho vui nhà vui cửa chứ tía ở dưới đây một mình buồn lắm.

- Dọn về quê? Nhưng mà công chuyện của con trên này thì sao?

- Cứ xin nghỉ đi, ở cái đất Sài Gòn đó hổng an toàn bằng dưới quê mình đâu con gái. Tía cho con lên đó học hành và làm việc 6 năm rồi còn gì, với lại tía cũng già rồi, sống nay chết mai, con về ...

- Thôi, tía stop đi, ngày mai con sẽ cố gắng sắp xếp công việc rồi về dưới. Bye bye tía yêu!

- Thiệt hả con? Mai nhớ về nghen.

- Dạ, con nhớ rồi. Uhm nhoa!

Cô hôn vào chiếc di động của cô một cái rất thắm thiết rồi đặt nó xuống bàn. Cô thở dài một cách khỏe khoắn rồi lại xuống bếp ...

***

Anh đang bận rộn soạn thảo bản tin mới nhất về virus Corona thì chuông điện thoại lại reo lên dồn dã.

Reng reng ... reng reng ...

- Alo? Xin hỏi ai thế ạ?

- Thẳng quỷ! Mày không lưu số tao hả?

- Ủa má hả? Tại con quên không nhìn danh bạ, má gọi con giờ này có chuyện gì hả má?

- Ừ thì mai con nghỉ việc đi nha!

- Hả? Má nói gì? Nghỉ việc? Công việc của con đang ổn định mà má.

- Về quê bán bún mắm với má, chẳng phải mày thích ăn bún mắm sao? Về nhà má nấu cho cả ngày ăn luôn, ở trên đó tao có biết mỗi ngày mày ăn cái gì đâu, lỡ ăn trúng thứ gì đó độc hại thì sao?

- Nhưng mà ... Sao má lại gọi con về bất chợt thế?

- Ừ thì ... má kêu mày về thì mày cứ về đi, má cũng sắp 50 rồi mà con.

- Dạ, con về liền. Để con sắp xếp công việc ổn thỏa rồi mai con về nha má.

- Ừ, ráng bỏ công chuyện trên đó rồi dìa nha con.

- Dạ, tạm biệt má!

Anh đặt chiếc điện thoại xuống bàn, thở dài mườn mượt... Anh lại cắm đầu vào chiếc máy tính, trầm ngâm ...

@Lyo-chan @0979858718 @nguyenvandung7579@gmail.com @Kiro-san @mangthibanhao@gmail.com
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
* Dấu "***" có nghĩa là chuyển cảnh nha các bạn.

Ep 1: Về quê!

Reng reng ... reng reng ...

Cô đặt đôi đũa đang chiên đậu hủ xuống bếp gas, cởi đôi găng tay ra, bước đến phòng khách và cầm lấy chiếc Samsung lên.

- Alo?

- Tía nè con!

- Tía hả? Gọi con giờ này chi vậy? À mà ở dưới vẫn bình thường hả tía?

- Ừ, vẫn bình thường. Nhưng mà nghe tía nói nè, mai con rảnh hôn?

- Mai hả tía? Dạ rảnh.

- Mai con dọn về quê ở luôn nha, về phụ tía bán hủ tiếu cho vui nhà vui cửa chứ tía ở dưới đây một mình buồn lắm.

- Dọn về quê? Nhưng mà công chuyện của con trên này thì sao?

- Cứ xin nghỉ đi, ở cái đất Sài Gòn đó hổng an toàn bằng dưới quê mình đâu con gái. Tía cho con lên đó học hành và làm việc 6 năm rồi còn gì, với lại tía cũng già rồi, sống nay chết mai, con về ...

- Thôi, tía stop đi, ngày mai con sẽ cố gắng sắp xếp công việc rồi về dưới. Bye bye tía yêu!

- Thiệt hả con? Mai nhớ về nghen.

- Dạ, con nhớ rồi. Uhm nhoa!

Cô hôn vào chiếc di động của cô một cái rất thắm thiết rồi đặt nó xuống bàn. Cô thở dài một cách khỏe khoắn rồi lại xuống bếp ...

***

Anh đang bận rộn soạn thảo bản tin mới nhất về virus Corona thì chuông điện thoại lại reo lên dồn dã.

Reng reng ... reng reng ...

- Alo? Xin hỏi ai thế ạ?

- Thẳng quỷ! Mày không lưu số tao hả?

- Ủa má hả? Tại con quên không nhìn danh bạ, má gọi con giờ này có chuyện gì hả má?

- Ừ thì mai con nghỉ việc đi nha!

- Hả? Má nói gì? Nghỉ việc? Công việc của con đang ổn định mà má.

- Về quê bán bún mắm với má, chẳng phải mày thích ăn bún mắm sao? Về nhà má nấu cho cả ngày ăn luôn, ở trên đó tao có biết mỗi ngày mày ăn cái gì đâu, lỡ ăn trúng thứ gì đó độc hại thì sao?

- Nhưng mà ... Sao má lại gọi con về bất chợt thế?

- Ừ thì ... má kêu mày về thì mày cứ về đi, má cũng sắp 50 rồi mà con.

- Dạ, con về liền. Để con sắp xếp công việc ổn thỏa rồi mai con về nha má.

- Ừ, ráng bỏ công chuyện trên đó rồi dìa nha con.

- Dạ, tạm biệt má!

Anh đặt chiếc điện thoại xuống bàn, thở dài mườn mượt... Anh lại cắm đầu vào chiếc máy tính, trầm ngâm ...

@Lyo-chan @0979858718 @nguyenvandung7579@gmail.com @Kiro-san @mangthibanhao@gmail.com
Chuyên có chỗ " thằng quỷ " hài ghê ! Mà tên nhận vật như nào vậy ạ ?
Dương : Xin lỗi chị nhầm .
 
Last edited:

Tuấn Hồng

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2020
347
437
51
TP Hồ Chí Minh
Trong tù á ae :>
(*) Lưu ý: Vì bối cảnh truyện ở miền Tây nên viết các từ địa phương cũng viết theo giọng đọc miền Tây luôn nha :)

Ep 2: Cuộc gặp gỡ giữa đôi "thanh mai trúc mã"


An kéo vali ra khỏi nhà, lặng lẽ đóng cửa lại. Cô đã bán nhà rồi, căn nhà của cô bán được 127 triệu đồng. Cô đến trạm xe buýt, bắt xe buýt và book một chuyến về Cần Thơ. Cô dựa đầu vào cửa kính xe buýt, thiếp đi một lúc.

- Á! Xin lỗi cô, xin lỗi. - Một chàng trai sơ ý dẫm vào chân An, anh đang loay hoay tìm chỗ ngồi nhưng xe buýt đã đông nghịt người. - Tôi ... tôi có thể ngồi với cô được không, vì xe buýt không còn chỗ ngồi nữa.

- À, vâng, được chứ, anh cứ thoải mái. - An xít vào trong, nhường ghế cho anh.

- Cảm ơn.

An quá mệt mỏi vì công việc trên thành phố nên thiếp đi một chút, cô giật mình tỉnh dậy vì cái dựa đầu của Bình vào vai mình. Cô cười, dựa đầu vào cửa và thiếp đi một lần nữa ...

- Nè, đến nơi rồi cô gái, dậy đi!

Tiếng gọi của tài xế xe buýt làm cô bừng tỉnh, cô quay sang bên, không thấy Hạ Bình đâu nữa.

- Ờ, vâng. Tiền đây. - Cô rút trong túi ra một tờ tiền 200 ngàn.

- Cậu thanh niên lúc nãy ngồi cạnh cô đã trả tiền cho cô rồi.

- Hả? Người đàn ông ngồi ở đây ...? - An trỏ tay vào chỗ ngồi cạnh cô. - Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn.

Cô bước xuống xe, đầu hơi bần thần. Từ trạm xe buýt Cần Thơ về nhà cô cũng không xa nên cô đi bộ. Cần Thơ 6 năm nay đây ư? Khác biệt quá! Nhưng lời lẽ ngạc nhiên sau 6 năm bôn ba trên đất Sài Gòn về quê mình. Đi một lát, cô về đến nhà lúc nào cũng không hay.

- An! Mày về rồi hả?

- Tía!

An chạy lại ôm ông Bốn Sảng - tía của mình một cách rất thắm thiết.

- Mày về rồi sao không báo cho tía để tía ra đón hả con?

- Thôi tía, trời nắng chang chang như này, tía định để con mới về mà đã cháy thành tro rồi hả?

- Con quỷ này, vào nhà cất đồ đạc rồi ăn cơm.

- Dạ

***

Hạ Bình thay bộ đồ xịn sò của anh ra, thay vào một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần lửng. Bình thường ở trên thành phố, anh là một chàng nhà báo điển trai, cao 1m85 nên được nhiều cô gái theo đuổi. Tính anh thì mặc cái gì cũng được, miễn sao thoải mái là được rồi.

- Bình à, qua nhà chú Tư xin trái bầu về mẹ nấu canh đi con! - Giọng của bà Sáu từ dưới nhà vọng lên.

- Dạ. - Bình phi như bay đến nhà An.

***

- Tía! - An chống cằm.

- Gì con gái?

- Con nhớ thằng Bình quá tía.

- Thằng Bình con bà Sáu hàng xóm mình hả?

- Dạ, nó đi học ở trên Sài Gòn giờ này chưa về.

- Hồi nhỏ mày với nó chơi thân với nhau lắm phải hông?

- Dạ.

An thở dài mườn mượt.

- Bộ bây lên Sài Gòn mà hổng gặp nó hả?

- Hông tía.

Mặt cô xịu xuống, không phơi nổi dây đồ. Đột nhiên, một giọng nói cắt ngang lời cô.

- Chú Tư, chú Tư! - Bình chạy muốn hụt hơi, dừng lại anh thở hổn hển. - Mẹ con sai con qua nhà chú Tư xin trái bầu về nấu canh ó chú.

- Bây ... là ai vậy? - Ông Tư hỏi.

- Trời ơi, chú Tư! Chú hông nhớ con là ai hả? Con là thằng Bình con bà Sáu hàng xóm của chú nè.

- Hả? Bây về rồi hả? Sao nay bây khác quá vậy?

- Mày, là Bình? - Ninh An ngạc nhiên, há hốc mồm vì chỉ sau 5 năm, Bình đã khác biệt lớn đến như vậy.

- Mày, mày là con An đại ca đúng hông?

- Tao nè.

Cả hai ôm nhau vui vẻ, ông Tư lấy lựa trái bầu to nhất, không bị sâu đưa cho Hạ Bình. Ông còm mời anh vào nhà chơi nhưng anh đã từ chối vì gấp rút.

- Trời ơi, sao mày đẹp trai quá vậy? Tao nhớ hồi đó mày vừa đen vừa ốm, mặt thì mụn không à! - An đưa cho anh trái bầu.

- Ừ thì dậy thì thành công mà. Cha! Nay tao cũng thấy mày nữ tính và xinh hơn hồi nhỏ rồi ó nhen.

- Vậy hả? Cảm ơn nghen.

- Thôi tao về nha, thưa chú Tư con về!

- Ừ, bây về.

An hơi bất ngờ vì Hạ Bình nhem nhuốc, gầy gò, xấu xí ngày xưa lại "dậy thì thành công" như vậy, cả hai còn gặp nhau trên xe buýt nữa chứ! Cô hứa chiều nay cô sẽ khao Bình một bữa trà sữa thiệt ngon để tình bạn năm xưa không bị phai nhòa. 6 năm rồi mới gặp lại anh, cô cảm thấy lòng mình ngân ngân một thứ tình cảm không phải giữa bạn bè mà là một thứ tình cảm gì đó sâu sắc, da diết hơn ...

@mangthibanhao@gmail.com @nhuukha @_Sherlock_Holmes_ @Dương 10 năm sau @Lyo-chan @0979858718 @nguyenvandung7579@gmail.com
 

Joli Talentueux

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng một 2019
917
2,509
306
17
Lào Cai
Lào Cai
Phường đen GHA
(*) Lưu ý: Vì bối cảnh truyện ở miền Tây nên viết các từ địa phương cũng viết theo giọng đọc miền Tây luôn nha :)

Ep 2: Cuộc gặp gỡ giữa đôi "thanh mai trúc mã"


An kéo vali ra khỏi nhà, lặng lẽ đóng cửa lại. Cô đã bán nhà rồi, căn nhà của cô bán được 127 triệu đồng. Cô đến trạm xe buýt, bắt xe buýt và book một chuyến về Cần Thơ. Cô dựa đầu vào cửa kính xe buýt, thiếp đi một lúc.

- Á! Xin lỗi cô, xin lỗi. - Một chàng trai sơ ý dẫm vào chân An, anh đang loay hoay tìm chỗ ngồi nhưng xe buýt đã đông nghịt người. - Tôi ... tôi có thể ngồi với cô được không, vì xe buýt không còn chỗ ngồi nữa.

- À, vâng, được chứ, anh cứ thoải mái. - An xít vào trong, nhường ghế cho anh.

- Cảm ơn.

An quá mệt mỏi vì công việc trên thành phố nên thiếp đi một chút, cô giật mình tỉnh dậy vì cái dựa đầu của Bình vào vai mình. Cô cười, dựa đầu vào cửa và thiếp đi một lần nữa ...

- Nè, đến nơi rồi cô gái, dậy đi!

Tiếng gọi của tài xế xe buýt làm cô bừng tỉnh, cô quay sang bên, không thấy Hạ Bình đâu nữa.

- Ờ, vâng. Tiền đây. - Cô rút trong túi ra một tờ tiền 200 ngàn.

- Cậu thanh niên lúc nãy ngồi cạnh cô đã trả tiền cho cô rồi.

- Hả? Người đàn ông ngồi ở đây ...? - An trỏ tay vào chỗ ngồi cạnh cô. - Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn.

Cô bước xuống xe, đầu hơi bần thần. Từ trạm xe buýt Cần Thơ về nhà cô cũng không xa nên cô đi bộ. Cần Thơ 6 năm nay đây ư? Khác biệt quá! Nhưng lời lẽ ngạc nhiên sau 6 năm bôn ba trên đất Sài Gòn về quê mình. Đi một lát, cô về đến nhà lúc nào cũng không hay.

- An! Mày về rồi hả?

- Tía!

An chạy lại ôm ông Bốn Sảng - tía của mình một cách rất thắm thiết.

- Mày về rồi sao không báo cho tía để tía ra đón hả con?

- Thôi tía, trời nắng chang chang như này, tía định để con mới về mà đã cháy thành tro rồi hả?

- Con quỷ này, vào nhà cất đồ đạc rồi ăn cơm.

- Dạ

***

Hạ Bình thay bộ đồ xịn sò của anh ra, thay vào một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần lửng. Bình thường ở trên thành phố, anh là một chàng nhà báo điển trai, cao 1m85 nên được nhiều cô gái theo đuổi. Tính anh thì mặc cái gì cũng được, miễn sao thoải mái là được rồi.

- Bình à, qua nhà chú Tư xin trái bầu về mẹ nấu canh đi con! - Giọng của bà Sáu từ dưới nhà vọng lên.

- Dạ. - Bình phi như bay đến nhà An.

***

- Tía! - An chống cằm.

- Gì con gái?

- Con nhớ thằng Bình quá tía.

- Thằng Bình con bà Sáu hàng xóm mình hả?

- Dạ, nó đi học ở trên Sài Gòn giờ này chưa về.

- Hồi nhỏ mày với nó chơi thân với nhau lắm phải hông?

- Dạ.

An thở dài mườn mượt.

- Bộ bây lên Sài Gòn mà hổng gặp nó hả?

- Hông tía.

Mặt cô xịu xuống, không phơi nổi dây đồ. Đột nhiên, một giọng nói cắt ngang lời cô.

- Chú Tư, chú Tư! - Bình chạy muốn hụt hơi, dừng lại anh thở hổn hển. - Mẹ con sai con qua nhà chú Tư xin trái bầu về nấu canh ó chú.

- Bây ... là ai vậy? - Ông Tư hỏi.

- Trời ơi, chú Tư! Chú hông nhớ con là ai hả? Con là thằng Bình con bà Sáu hàng xóm của chú nè.

- Hả? Bây về rồi hả? Sao nay bây khác quá vậy?

- Mày, là Bình? - Ninh An ngạc nhiên, há hốc mồm vì chỉ sau 5 năm, Bình đã khác biệt lớn đến như vậy.

- Mày, mày là con An đại ca đúng hông?

- Tao nè.

Cả hai ôm nhau vui vẻ, ông Tư lấy lựa trái bầu to nhất, không bị sâu đưa cho Hạ Bình. Ông còm mời anh vào nhà chơi nhưng anh đã từ chối vì gấp rút.

- Trời ơi, sao mày đẹp trai quá vậy? Tao nhớ hồi đó mày vừa đen vừa ốm, mặt thì mụn không à! - An đưa cho anh trái bầu.

- Ừ thì dậy thì thành công mà. Cha! Nay tao cũng thấy mày nữ tính và xinh hơn hồi nhỏ rồi ó nhen.

- Vậy hả? Cảm ơn nghen.

- Thôi tao về nha, thưa chú Tư con về!

- Ừ, bây về.

An hơi bất ngờ vì Hạ Bình nhem nhuốc, gầy gò, xấu xí ngày xưa lại "dậy thì thành công" như vậy, cả hai còn gặp nhau trên xe buýt nữa chứ! Cô hứa chiều nay cô sẽ khao Bình một bữa trà sữa thiệt ngon để tình bạn năm xưa không bị phai nhòa. 6 năm rồi mới gặp lại anh, cô cảm thấy lòng mình ngân ngân một thứ tình cảm không phải giữa bạn bè mà là một thứ tình cảm gì đó sâu sắc, da diết hơn ...

@mangthibanhao@gmail.com @nhuukha @_Sherlock_Holmes_ @Dương 10 năm sau @Lyo-chan @0979858718 @nguyenvandung7579@gmail.com
Truyện hay quá, cố gắng viết tiếp nha :D
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,686
4,772
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
(*) Lưu ý: Vì bối cảnh truyện ở miền Tây nên viết các từ địa phương cũng viết theo giọng đọc miền Tây luôn nha :)

Ep 2: Cuộc gặp gỡ giữa đôi "thanh mai trúc mã"


An kéo vali ra khỏi nhà, lặng lẽ đóng cửa lại. Cô đã bán nhà rồi, căn nhà của cô bán được 127 triệu đồng. Cô đến trạm xe buýt, bắt xe buýt và book một chuyến về Cần Thơ. Cô dựa đầu vào cửa kính xe buýt, thiếp đi một lúc.

- Á! Xin lỗi cô, xin lỗi. - Một chàng trai sơ ý dẫm vào chân An, anh đang loay hoay tìm chỗ ngồi nhưng xe buýt đã đông nghịt người. - Tôi ... tôi có thể ngồi với cô được không, vì xe buýt không còn chỗ ngồi nữa.

- À, vâng, được chứ, anh cứ thoải mái. - An xít vào trong, nhường ghế cho anh.

- Cảm ơn.

An quá mệt mỏi vì công việc trên thành phố nên thiếp đi một chút, cô giật mình tỉnh dậy vì cái dựa đầu của Bình vào vai mình. Cô cười, dựa đầu vào cửa và thiếp đi một lần nữa ...

- Nè, đến nơi rồi cô gái, dậy đi!

Tiếng gọi của tài xế xe buýt làm cô bừng tỉnh, cô quay sang bên, không thấy Hạ Bình đâu nữa.

- Ờ, vâng. Tiền đây. - Cô rút trong túi ra một tờ tiền 200 ngàn.

- Cậu thanh niên lúc nãy ngồi cạnh cô đã trả tiền cho cô rồi.

- Hả? Người đàn ông ngồi ở đây ...? - An trỏ tay vào chỗ ngồi cạnh cô. - Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn.

Cô bước xuống xe, đầu hơi bần thần. Từ trạm xe buýt Cần Thơ về nhà cô cũng không xa nên cô đi bộ. Cần Thơ 6 năm nay đây ư? Khác biệt quá! Nhưng lời lẽ ngạc nhiên sau 6 năm bôn ba trên đất Sài Gòn về quê mình. Đi một lát, cô về đến nhà lúc nào cũng không hay.

- An! Mày về rồi hả?

- Tía!

An chạy lại ôm ông Bốn Sảng - tía của mình một cách rất thắm thiết.

- Mày về rồi sao không báo cho tía để tía ra đón hả con?

- Thôi tía, trời nắng chang chang như này, tía định để con mới về mà đã cháy thành tro rồi hả?

- Con quỷ này, vào nhà cất đồ đạc rồi ăn cơm.

- Dạ

***

Hạ Bình thay bộ đồ xịn sò của anh ra, thay vào một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần lửng. Bình thường ở trên thành phố, anh là một chàng nhà báo điển trai, cao 1m85 nên được nhiều cô gái theo đuổi. Tính anh thì mặc cái gì cũng được, miễn sao thoải mái là được rồi.

- Bình à, qua nhà chú Tư xin trái bầu về mẹ nấu canh đi con! - Giọng của bà Sáu từ dưới nhà vọng lên.

- Dạ. - Bình phi như bay đến nhà An.

***

- Tía! - An chống cằm.

- Gì con gái?

- Con nhớ thằng Bình quá tía.

- Thằng Bình con bà Sáu hàng xóm mình hả?

- Dạ, nó đi học ở trên Sài Gòn giờ này chưa về.

- Hồi nhỏ mày với nó chơi thân với nhau lắm phải hông?

- Dạ.

An thở dài mườn mượt.

- Bộ bây lên Sài Gòn mà hổng gặp nó hả?

- Hông tía.

Mặt cô xịu xuống, không phơi nổi dây đồ. Đột nhiên, một giọng nói cắt ngang lời cô.

- Chú Tư, chú Tư! - Bình chạy muốn hụt hơi, dừng lại anh thở hổn hển. - Mẹ con sai con qua nhà chú Tư xin trái bầu về nấu canh ó chú.

- Bây ... là ai vậy? - Ông Tư hỏi.

- Trời ơi, chú Tư! Chú hông nhớ con là ai hả? Con là thằng Bình con bà Sáu hàng xóm của chú nè.

- Hả? Bây về rồi hả? Sao nay bây khác quá vậy?

- Mày, là Bình? - Ninh An ngạc nhiên, há hốc mồm vì chỉ sau 5 năm, Bình đã khác biệt lớn đến như vậy.

- Mày, mày là con An đại ca đúng hông?

- Tao nè.

Cả hai ôm nhau vui vẻ, ông Tư lấy lựa trái bầu to nhất, không bị sâu đưa cho Hạ Bình. Ông còm mời anh vào nhà chơi nhưng anh đã từ chối vì gấp rút.

- Trời ơi, sao mày đẹp trai quá vậy? Tao nhớ hồi đó mày vừa đen vừa ốm, mặt thì mụn không à! - An đưa cho anh trái bầu.

- Ừ thì dậy thì thành công mà. Cha! Nay tao cũng thấy mày nữ tính và xinh hơn hồi nhỏ rồi ó nhen.

- Vậy hả? Cảm ơn nghen.

- Thôi tao về nha, thưa chú Tư con về!

- Ừ, bây về.

An hơi bất ngờ vì Hạ Bình nhem nhuốc, gầy gò, xấu xí ngày xưa lại "dậy thì thành công" như vậy, cả hai còn gặp nhau trên xe buýt nữa chứ! Cô hứa chiều nay cô sẽ khao Bình một bữa trà sữa thiệt ngon để tình bạn năm xưa không bị phai nhòa. 6 năm rồi mới gặp lại anh, cô cảm thấy lòng mình ngân ngân một thứ tình cảm không phải giữa bạn bè mà là một thứ tình cảm gì đó sâu sắc, da diết hơn ...

@mangthibanhao@gmail.com @nhuukha @_Sherlock_Holmes_ @Dương 10 năm sau @Lyo-chan @0979858718 @nguyenvandung7579@gmail.com
Cho mình góp ý xíu về truyện của bạn . Nói chung truyện của bạn rất hay nhưng mỗi khi trích dẫn lời nói của ai thì bạn chịu khó ghi tên nhân vật trước lời nói . Lấy ví dụ cụ thể này :
Mẹ :
- Ra quét nhà nấu cơm đi ( đại loại vậy)
Theo mình bạn cần ghi như vậy để cho người đọc biết rõ đây là lời nói của nhân vật nào ( Ý kiến riêng của mình )
Mong bạn sớm ra tập mới
 

Tuấn Hồng

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2020
347
437
51
TP Hồ Chí Minh
Trong tù á ae :>
Truyện hay quá, cố gắng viết tiếp nha :D
Cảm ơn bạn nha :) Nhớ đón đọc các tập mới nhé!
Cho mình góp ý xíu về truyện của bạn . Nói chung truyện của bạn rất hay nhưng mỗi khi trích dẫn lời nói của ai thì bạn chịu khó ghi tên nhân vật trước lời nói . Lấy ví dụ cụ thể này :
Mẹ :
- Ra quét nhà nấu cơm đi ( đại loại vậy)
Theo mình bạn cần ghi như vậy để cho người đọc biết rõ đây là lời nói của nhân vật nào ( Ý kiến riêng của mình )
Mong bạn sớm ra tập mới
À...
Mình đang viết thể loại truyện văn xuôi bạn nha, như các tác phẩm văn học ấy! Thế bạn có thấy tác phẩm văn học nào mà ghi tên nhân vật phía trước không? Như thế thì truyện sẽ trở thành truyện tranh chứ không phải truyện xuôi nữa, mong bạn thông cảm! Với lại bạn đọc truyện của chị @ShennWhisper cũng sẽ thấy cách viết như thế :)
 

Tuấn Hồng

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2020
347
437
51
TP Hồ Chí Minh
Trong tù á ae :>
Mọi người, cảm ơn mọi người đã đón đọc truyện của mình. Cứ sau 5 tập mình theo dõi, ai thường xuyên theo dõi truyện của mình sẽ được vote là Familiar readers và được mình tag vào mỗi khi ra truyện để tiện đón đọc nhé :) Cảm ơn mọi người :)

Ep 3: Âm mưu của ông trùm

Tại một quán bar lớn đông người của một chủ tịch công ty xuất nhập khẩu, không khí đang sôi động và nhộn nhịp. Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào và ghé vào tai của ông Hùng - chủ quán bar này một điều gì đó. Bọn họ bỏ lên lầu và vào phòng VIP chỉ có hạng thương gia mới được vào.

- Chú đã tìm ra con anh chưa? - Ông Hùng nhấp môi ly rượu vang đỏ.

- Dạ ... chưa ạ, nhưng mà sau 10 năm em bôn ba trên đất Sài Gòn này chẳng thấy một đứa trẻ nào giống hệt như cách ông chủ miêu tả ạ. - Anh Rô - đàn em của ông Hùng cuối đầu, tỏ vẻ hối lỗi.

- À, chú vẫn nhớ con tôi là con trai chứ? - Ông Hùng giơ tấm ảnh hồi bé của con trai ông cho Rô xem.

- Dạ em vẫn còn nhớ, đứa bé có một vết sẹo ngay dưới bàn chân trái ạ. Nhưng mà, thưa ông chủ, em nhớ ông chủ còn một đứa con gái thất lạc nữa mà, sao ông chủ không đi tìm nó?

- Phải, anh còn có một đứa con gái nhưng nó không mang dòng máu của anh và cũng không nên đi tìm lại nó!

- Sao vậy ạ?

- Chú hỏi nhiều quá! - Ông Hùng đập bàn. - À mà phi vụ buôn lậu ma túy sang Thái Lan tiến triển sao rồi?

- Dạ, thưa ông chủ, phi vụ lần này thu về khá nhiều tiền vì bên đó rất ưa hàng ở bên chúng ta và bằng lòng đặt thêm một đơn hàng gấp đôi lần trước.

- Tốt! Chú mày làm ăn như thế là rất tốt, anh sẽ thưởng long trọng cho chú mày đàng hoàng. - Ông Hùng cười, nhấp môi chén rượu vang đỏ.

***

- Tía, hay là con đi kiếm việc làm nhen tía! - An đấm bóp cho tía mình.

- Chứ bây hổng định phụ tao bán hủ tiếu hả? - Ông Bốn nói.

- Dạ, con sẽ phụ nhưng mà thời gian tía đi bán hủ tiếu ít lắm nên chắc là sẽ không thu lại nhiều tiền đâu. Ở trên thành phố con làm cảnh sát, hay tía cho con đi xin việc làm cảnh sát ở đồn cảnh sát quê mình đi tía.

- Haizz, bây muốn thì làm việc gì cũng được nhưng mà làm cái nghề đó nguy hiểm lắm nghen chưa! Bây là con gái, chân yếu tay mềm như vậy thì làm cảnh sát thì làm sao?

- Tía cứ khéo lo, con không có chân yếu tay mềm như tía nghĩ đâu!

- Ờ thôi cũng được, bây làm nghề gì miễn sao bây thấy vui là được.

- Yêu tía nhất trên đời!! - An hôn vào má tía cô trông có vẻ rất vui.

***

- Xin việc? - Gia Bảo cầm hồ sơ xin việc của An, nói.

- Vâng. - An lo lắng, sốt ruột.

Bảo nhìn cô một lượt quanh người, bảo cô xoay một vòng cho anh nhìn. Anh vừa nhìn cô vừa cười trông có vẻ rất ưng ý.

- Cô biết võ không? - Anh hỏi.

- Dạ biết, không những thế, em còn rất giỏi võ nữa. - An dõng dạc nói to.

- Tốt! Cô được nhận vào.

- Ủa? Nhanh vậy hả đội phó? - An hỏi đầy ngạc nhiên

- Ừm, ngày mai cô sẽ đấu thể lực với những người khác trong đoàn thực tập để xem ai xứng đáng được nhận. Chiều nay, tôi và đội trưởng sẽ test thử IQ và EQ của cô và một số câu hỏi để xem cô có đầy đủ tố chất để phá án hay không.

- Ể? Làm cảnh sát mà phải test IQ, EQ á?

- Ừ, bây giờ cô về nhà chuẩn bị đi, chiều nay quay lại.

- Vâng thưa đội phó!

An trở về nhà với một tâm trạng hạnh phúc vì không ngờ mình lại được thực tập nhanh như vậy.

- Cô gái này, trông cũng ngon nhể! - Bảo cười thầm, vuốt cằm.

***

An ra đến trước cửa đồn cảnh sát và chờ taxi nhưng chờ gần nửa tiếng rồi vẫn chưa có. Cô gọi cho Bình ra đón mình về nhà.

- À lố? Êi thanh niên kia, ra đồn cảnh sát đón tao về coi ! - An nói.

- Cái gì? Mày ăn cắp, ăn trộm gì của ai mà bị bắt đến đồn cảnh sát? - Bình hốt hoảng.

- Con điên, tao đi xin việc.

- Ờ, hết hồn. Mày chờ tao chút nha, tao ra đón liền.

Cô cúp máy, mới trong 3 phút sau, Bình đã tới.

- Ủa sao lẹ vậy? - An ngạc nhiên.

- Thì tao cũng đi xin việc ở gần đây nè. - Bình đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm.

- Việc gì?

- Nhà báo. Giữ chặt vô nha, đi!

- Rồi có được nhận vào hông?

- Được, công nhận nha, xin việc ở quê dễ lắm luôn á. Mới vô nộp lý lịch, hồ sơ xin việc, rồi được nhận liền. Ông trưởng ban nói chiều nay đi test một số kiến thức của tao để xem tao có đủ tiêu chuẩn hay không.

- Ủa sao giống tao quá vậy? Biết vậy về quê làm sướng hơn.

- Ừ nhỉ!

Cả hai ní chuyện vui vẻ suốt đường về nhà, tình bạn là thế ...

@nhuukha @Snow - py @Linh - chan @_Sherlock_Holmes_ @Dương 10 năm sau @Lyo-chan
 

Tuấn Hồng

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2020
347
437
51
TP Hồ Chí Minh
Trong tù á ae :>
Ep 14: Hàng xóm mới

...Tua nhanh...Tua nhanh...

- Theo như điều tra, bọn buôn lậu ma túy sang Thái Lan sẽ khởi hành vào chiều thứ sáu tuần sau theo đường biên giới Việt Nam - Thái Lan và đi bằng đường bộ. - Đội trưởng Minh khoanh tròn vào một điểm trên bảng. - Đây là loại xe mà họ sẽ sử dụng để di chuyển sang đường biên giới, xe container.

- Thưa đội trưởng, tôi có ý kiến! - Ninh An đứng dậy.

- Mời cô phát biểu. - Đội trưởng Hoàng Minh nói.

- Hôm qua, tôi đã âm thầm kiểm tra một quán bar lớn ở quận 4, tp.HCM và phát hiện ra hai bịch ma túy đá trong nhà vệ sinh ở lầu 2. Theo như tôi điều tra, lầu 2 là nơi các ông chủ và khách hàng loại thương gia mới được lên. Và tôi còn theo dõi một tên thanh niên trẻ khoảng 20 tuổi vào nhà vệ sinh mà tôi đã phát hiện ra bịch ma túy đá này. Tên đó trước khi vào thì bịch ma túy vẫn còn nguyên, còn khi hắn ra thì ma túy trong bì ni lông chỉ còn một nửa. - Ninh An dõng dạc nói.

- Vậy sau đó cô để cho hắn đi à? - Gia Bảo nói có chút khinh bỉ.

- Không, tôi đã âm thầm gắn một con chip nhỏ trong mái tóc của hắn khi hắn bước ra nhà vệ sinh. Con chip này sẽ cho chúng ta biết địa điểm hiện tại và ghi âm được hắn đang nói chuyện, tiếp xúc với ai.

- Tốt, cô An chỉ mới vào làm việc nhưng lại rất hiệu quả, tôi có lời khen. - Hoàng Minh nói.

Đội trưởng Minh lại trỏ thước vào một địa điểm trên bảng.

- Đây là sòng bài mà chúng hay lui tới để đánh bạc, những kẻ bị tình nghi chỉ có thanh niên khoảng 20 tuổi chứ không có ai cỡ tuổi trung niên cả.

- Là một bọn buôn lậu "chuyên nghiệp" thì chắc chắn phải có một người cỡ trung niên đứng đầu mới có thể dẫn dắt tốt đàn em của mình được. - Bảo lên tiếng.

- Phải, điều đó chứng tỏ bọn buôn lậu ma túy này rất thận trọng công an. - Hoàng Minh trầm ngâm. - Ờ, đã hết giờ làm việc rồi, các cô cậu cứ về nhà nghỉ ngơi, chiều nay chúng ta sẽ họp tiếp và đưa ra một biện pháp mới.

Cả đoàn đứng dậy, giơ tay chào đội trưởng bước ra khỏi phòng. Bọn họ cũng sắp xếp đồ đạc về nhà. An bước ra cổng, có một người chặn cô lại.

- Người đẹp, trưa nay đi ăn với tôi được không?

Là Gia Bảo - anh chàng điển trai nhưng lại hay đi tán gái. Anh nói xong, giơ tấm bản thảo sơ đồ biện pháp và một số hồ sơ về bọn buôn lậu ma túy lên trước mặt cô, nói.

- Vừa ăn chúng ta vừa bàn công chuyện, được chứ?

- Ờ. ... Ừ, được. - An chấp nhận một cách miễn cưỡng.

Cô và lên xe anh và cùng nhau đến một nhà hàng bình dân ăn trưa.

- Anh ơi, cho tôi hỏi. Cảnh sát Ninh An đã về chưa ạ? - Hạ Bình cưỡi xe đến hỏi bảo vệ của đồn cảnh sát.

- Cô Ninh An đã đã đi với Đội phó đội cảnh sát hình sự Gia Bảo rồi ạ. - Chú bảo vệ nói

- À, vâng. Tôi cảm ơn.

Hạ Bình cua xe về nhà, miệng lải nhải "Con quể này, nhờ mình đưa về lại đi với thằng khác, haizz!". Miệng anh nói vậy thôi chứ trong lòng anh lo lắng cho cô lắm. Đã 6 năm chưa về quê, chưa biết ai mà dám đi với người khác thì anh lo lắng là đúng rồi.

***

- Má, con về rồi. - Hạ Bình cất mũ bảo hiểm, bước vào nhà.

- Về rồi hả con? Vô đây, nhà mình có khách nè. - Bà Sáu nói.

- Khách? Khách nào má?

- Hàng xóm mới!

Vào nhà, anh thấy một bà cô cỡ tuổi 50 và một cô gái đang ngồi trong nhà. Anh không có thiện cảm mấy với cô gái vì trông cô cũng xinh nhưng mặc đồ thì diêm dúa, trang điểm lòe loẹt, chẳng phải gu anh nên anh không để ý tới cô gái đó mấy.

- Dạ con chào cô! - Bình nói.

- Ừ, cô chào con. - Người phụ nữ đó nói.

- Giới thiệu cho con biết, đây là cô bạn cũ hồi cấp 2 của mẹ và đây là con gái của cô. Kể từ nay, cô ấy sẽ là hàng xóm của mình đó con. - Bà Sáu vừa nói vừa cười.

- Vậy ạ? Vinh hạnh quá. - Bình cười.

- Ủa? Đây là con trai của dì hả dì Sáu? Ảnh đẹp trai quá dzợ? Anh ơi, em tên là Thúy Ngân, rất hân hạnh được biết anh. - Cô gái ấy như bị cuốn hút bởi vẻ ngoài điển trai của anh.

- Ờ ... tôi là Hạ Bình.

- Hạ Bình? Hí hí, anh có tên hay quá à.

- Cảm ơn.

@_Sherlock_Holmes_ @mangthibanhao@gmail.com @Linh - chan @nhuukha @Lyo-chan
 

Joli Talentueux

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng một 2019
917
2,509
306
17
Lào Cai
Lào Cai
Phường đen GHA
Ep 14: Hàng xóm mới

...Tua nhanh...Tua nhanh...

- Theo như điều tra, bọn buôn lậu ma túy sang Thái Lan sẽ khởi hành vào chiều thứ sáu tuần sau theo đường biên giới Việt Nam - Thái Lan và đi bằng đường bộ. - Đội trưởng Minh khoanh tròn vào một điểm trên bảng. - Đây là loại xe mà họ sẽ sử dụng để di chuyển sang đường biên giới, xe container.

- Thưa đội trưởng, tôi có ý kiến! - Ninh An đứng dậy.

- Mời cô phát biểu. - Đội trưởng Hoàng Minh nói.

- Hôm qua, tôi đã âm thầm kiểm tra một quán bar lớn ở quận 4, tp.HCM và phát hiện ra hai bịch ma túy đá trong nhà vệ sinh ở lầu 2. Theo như tôi điều tra, lầu 2 là nơi các ông chủ và khách hàng loại thương gia mới được lên. Và tôi còn theo dõi một tên thanh niên trẻ khoảng 20 tuổi vào nhà vệ sinh mà tôi đã phát hiện ra bịch ma túy đá này. Tên đó trước khi vào thì bịch ma túy vẫn còn nguyên, còn khi hắn ra thì ma túy trong bì ni lông chỉ còn một nửa. - Ninh An dõng dạc nói.

- Vậy sau đó cô để cho hắn đi à? - Gia Bảo nói có chút khinh bỉ.

- Không, tôi đã âm thầm gắn một con chip nhỏ trong mái tóc của hắn khi hắn bước ra nhà vệ sinh. Con chip này sẽ cho chúng ta biết địa điểm hiện tại và ghi âm được hắn đang nói chuyện, tiếp xúc với ai.

- Tốt, cô An chỉ mới vào làm việc nhưng lại rất hiệu quả, tôi có lời khen. - Hoàng Minh nói.

Đội trưởng Minh lại trỏ thước vào một địa điểm trên bảng.

- Đây là sòng bài mà chúng hay lui tới để đánh bạc, những kẻ bị tình nghi chỉ có thanh niên khoảng 20 tuổi chứ không có ai cỡ tuổi trung niên cả.

- Là một bọn buôn lậu "chuyên nghiệp" thì chắc chắn phải có một người cỡ trung niên đứng đầu mới có thể dẫn dắt tốt đàn em của mình được. - Bảo lên tiếng.

- Phải, điều đó chứng tỏ bọn buôn lậu ma túy này rất thận trọng công an. - Hoàng Minh trầm ngâm. - Ờ, đã hết giờ làm việc rồi, các cô cậu cứ về nhà nghỉ ngơi, chiều nay chúng ta sẽ họp tiếp và đưa ra một biện pháp mới.

Cả đoàn đứng dậy, giơ tay chào đội trưởng bước ra khỏi phòng. Bọn họ cũng sắp xếp đồ đạc về nhà. An bước ra cổng, có một người chặn cô lại.

- Người đẹp, trưa nay đi ăn với tôi được không?

Là Gia Bảo - anh chàng điển trai nhưng lại hay đi tán gái. Anh nói xong, giơ tấm bản thảo sơ đồ biện pháp và một số hồ sơ về bọn buôn lậu ma túy lên trước mặt cô, nói.

- Vừa ăn chúng ta vừa bàn công chuyện, được chứ?

- Ờ. ... Ừ, được. - An chấp nhận một cách miễn cưỡng.

Cô và lên xe anh và cùng nhau đến một nhà hàng bình dân ăn trưa.

- Anh ơi, cho tôi hỏi. Cảnh sát Ninh An đã về chưa ạ? - Hạ Bình cưỡi xe đến hỏi bảo vệ của đồn cảnh sát.

- Cô Ninh An đã đã đi với Đội phó đội cảnh sát hình sự Gia Bảo rồi ạ. - Chú bảo vệ nói

- À, vâng. Tôi cảm ơn.

Hạ Bình cua xe về nhà, miệng lải nhải "Con quể này, nhờ mình đưa về lại đi với thằng khác, haizz!". Miệng anh nói vậy thôi chứ trong lòng anh lo lắng cho cô lắm. Đã 6 năm chưa về quê, chưa biết ai mà dám đi với người khác thì anh lo lắng là đúng rồi.

***

- Má, con về rồi. - Hạ Bình cất mũ bảo hiểm, bước vào nhà.

- Về rồi hả con? Vô đây, nhà mình có khách nè. - Bà Sáu nói.

- Khách? Khách nào má?

- Hàng xóm mới!

Vào nhà, anh thấy một bà cô cỡ tuổi 50 và một cô gái đang ngồi trong nhà. Anh không có thiện cảm mấy với cô gái vì trông cô cũng xinh nhưng mặc đồ thì diêm dúa, trang điểm lòe loẹt, chẳng phải gu anh nên anh không để ý tới cô gái đó mấy.

- Dạ con chào cô! - Bình nói.

- Ừ, cô chào con. - Người phụ nữ đó nói.

- Giới thiệu cho con biết, đây là cô bạn cũ hồi cấp 2 của mẹ và đây là con gái của cô. Kể từ nay, cô ấy sẽ là hàng xóm của mình đó con. - Bà Sáu vừa nói vừa cười.

- Vậy ạ? Vinh hạnh quá. - Bình cười.

- Ủa? Đây là con trai của dì hả dì Sáu? Ảnh đẹp trai quá dzợ? Anh ơi, em tên là Thúy Ngân, rất hân hạnh được biết anh. - Cô gái ấy như bị cuốn hút bởi vẻ ngoài điển trai của anh.

- Ờ ... tôi là Hạ Bình.

- Hạ Bình? Hí hí, anh có tên hay quá à.

- Cảm ơn.

@_Sherlock_Holmes_ @mangthibanhao@gmail.com @Linh - chan @nhuukha @Lyo-chan
Đây đúng là cốt truyện ngôn tình trong bao truyện mà :D:D:D nhưng chị thấy tên chap này chưa có liên quan nhiều lắm nha, lần sau nhớ mà đặt tên đúng chap nha
Cố lên :D
 

_Sherlock_Holmes_

Banned
Banned
Thành viên
28 Tháng năm 2019
547
234
101
17
Thái Nguyên
HOCMAI FORUM
Nhìn thấy một con người mê trsi, một con người mê gái :')
Ep 14: Hàng xóm mới

...Tua nhanh...Tua nhanh...

- Theo như điều tra, bọn buôn lậu ma túy sang Thái Lan sẽ khởi hành vào chiều thứ sáu tuần sau theo đường biên giới Việt Nam - Thái Lan và đi bằng đường bộ. - Đội trưởng Minh khoanh tròn vào một điểm trên bảng. - Đây là loại xe mà họ sẽ sử dụng để di chuyển sang đường biên giới, xe container.

- Thưa đội trưởng, tôi có ý kiến! - Ninh An đứng dậy.

- Mời cô phát biểu. - Đội trưởng Hoàng Minh nói.

- Hôm qua, tôi đã âm thầm kiểm tra một quán bar lớn ở quận 4, tp.HCM và phát hiện ra hai bịch ma túy đá trong nhà vệ sinh ở lầu 2. Theo như tôi điều tra, lầu 2 là nơi các ông chủ và khách hàng loại thương gia mới được lên. Và tôi còn theo dõi một tên thanh niên trẻ khoảng 20 tuổi vào nhà vệ sinh mà tôi đã phát hiện ra bịch ma túy đá này. Tên đó trước khi vào thì bịch ma túy vẫn còn nguyên, còn khi hắn ra thì ma túy trong bì ni lông chỉ còn một nửa. - Ninh An dõng dạc nói.

- Vậy sau đó cô để cho hắn đi à? - Gia Bảo nói có chút khinh bỉ.

- Không, tôi đã âm thầm gắn một con chip nhỏ trong mái tóc của hắn khi hắn bước ra nhà vệ sinh. Con chip này sẽ cho chúng ta biết địa điểm hiện tại và ghi âm được hắn đang nói chuyện, tiếp xúc với ai.

- Tốt, cô An chỉ mới vào làm việc nhưng lại rất hiệu quả, tôi có lời khen. - Hoàng Minh nói.

Đội trưởng Minh lại trỏ thước vào một địa điểm trên bảng.

- Đây là sòng bài mà chúng hay lui tới để đánh bạc, những kẻ bị tình nghi chỉ có thanh niên khoảng 20 tuổi chứ không có ai cỡ tuổi trung niên cả.

- Là một bọn buôn lậu "chuyên nghiệp" thì chắc chắn phải có một người cỡ trung niên đứng đầu mới có thể dẫn dắt tốt đàn em của mình được. - Bảo lên tiếng.

- Phải, điều đó chứng tỏ bọn buôn lậu ma túy này rất thận trọng công an. - Hoàng Minh trầm ngâm. - Ờ, đã hết giờ làm việc rồi, các cô cậu cứ về nhà nghỉ ngơi, chiều nay chúng ta sẽ họp tiếp và đưa ra một biện pháp mới.

Cả đoàn đứng dậy, giơ tay chào đội trưởng bước ra khỏi phòng. Bọn họ cũng sắp xếp đồ đạc về nhà. An bước ra cổng, có một người chặn cô lại.

- Người đẹp, trưa nay đi ăn với tôi được không?

Là Gia Bảo - anh chàng điển trai nhưng lại hay đi tán gái. Anh nói xong, giơ tấm bản thảo sơ đồ biện pháp và một số hồ sơ về bọn buôn lậu ma túy lên trước mặt cô, nói.

- Vừa ăn chúng ta vừa bàn công chuyện, được chứ?

- Ờ. ... Ừ, được. - An chấp nhận một cách miễn cưỡng.

Cô và lên xe anh và cùng nhau đến một nhà hàng bình dân ăn trưa.

- Anh ơi, cho tôi hỏi. Cảnh sát Ninh An đã về chưa ạ? - Hạ Bình cưỡi xe đến hỏi bảo vệ của đồn cảnh sát.

- Cô Ninh An đã đã đi với Đội phó đội cảnh sát hình sự Gia Bảo rồi ạ. - Chú bảo vệ nói

- À, vâng. Tôi cảm ơn.

Hạ Bình cua xe về nhà, miệng lải nhải "Con quể này, nhờ mình đưa về lại đi với thằng khác, haizz!". Miệng anh nói vậy thôi chứ trong lòng anh lo lắng cho cô lắm. Đã 6 năm chưa về quê, chưa biết ai mà dám đi với người khác thì anh lo lắng là đúng rồi.

***

- Má, con về rồi. - Hạ Bình cất mũ bảo hiểm, bước vào nhà.

- Về rồi hả con? Vô đây, nhà mình có khách nè. - Bà Sáu nói.

- Khách? Khách nào má?

- Hàng xóm mới!

Vào nhà, anh thấy một bà cô cỡ tuổi 50 và một cô gái đang ngồi trong nhà. Anh không có thiện cảm mấy với cô gái vì trông cô cũng xinh nhưng mặc đồ thì diêm dúa, trang điểm lòe loẹt, chẳng phải gu anh nên anh không để ý tới cô gái đó mấy.

- Dạ con chào cô! - Bình nói.

- Ừ, cô chào con. - Người phụ nữ đó nói.

- Giới thiệu cho con biết, đây là cô bạn cũ hồi cấp 2 của mẹ và đây là con gái của cô. Kể từ nay, cô ấy sẽ là hàng xóm của mình đó con. - Bà Sáu vừa nói vừa cười.

- Vậy ạ? Vinh hạnh quá. - Bình cười.

- Ủa? Đây là con trai của dì hả dì Sáu? Ảnh đẹp trai quá dzợ? Anh ơi, em tên là Thúy Ngân, rất hân hạnh được biết anh. - Cô gái ấy như bị cuốn hút bởi vẻ ngoài điển trai của anh.

- Ờ ... tôi là Hạ Bình.

- Hạ Bình? Hí hí, anh có tên hay quá à.

- Cảm ơn.

@_Sherlock_Holmes_ @mangthibanhao@gmail.com @Linh - chan @nhuukha @Lyo-chan
 

Tuấn Hồng

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2020
347
437
51
TP Hồ Chí Minh
Trong tù á ae :>
Ep 5: Phi vụ bất thành.

- Bình à! qua nhà chú Tư xin cho má mấy dây mồng tơi đi con. - Bà Sáu nói.

- Gì vậy má? Nhà mình nhìn cũng được chứ có thiếu thốn gì đâu mà cứ đi xin chú Tư hoài vậy? - Bình thở dài.

- Mày hổng có biết đâu, hồi trẻ ổng nợ má nhiều lắm. Đi xin nhanh đi về nấu cơm cho bé Ngân ăn nè.

- Dạ.

Bình chạy sang nhà An. Anh liếc mắt sang trước sân xem thử An về chưa, nhưng cô vẫn chưa về. Đôi giày A - lex - xan - der Bạch Kim của cô thường mang biến mất trước hiên nhà. Anh đứng đơ người như thế một lúc, một cơn gió mạnh thổi qua làm anh giật mình.

- Chú Tư, An chưa về hả chú? - Bình hỏi.

- Ời, nó nói là nó đi ăn với cơ quan rồi. Mà má mày sai qua đây xin cái gì phải hông? - Ông Tư đang nhổ lỡ vườn rau, quay lại nói.

- Ủa sao chú Tư biết vậy? Cho con mấy dây mồng tơi đi chú.

Ông Tư sẵn tay với lấy đọt mồng tơi, lấy dao cắt vài cây cho Bình, ông lựa những dây bò nhiều, nhiều lá, không bị sâu bỏ vào rổ đưa cho Bình.

- Nè, mà nhà mày có khách hả? Ai vậy?

- Con cảm ơn chú. Dạ, là một bà khách và con gái của bả. Bà khách đó là bạn của mẹ con hồi cấp hai, còn con nhỏ con bả nhìn gớm lắm.

- Ời, thôi về đi.

- Thưa chú Tư con về.

Bình chạy vụt đi, ông Tư nhìn dáng anh chạy mà thở dài.

- Cái thằng này thiệt! Bù cho con An. Haizz...

***

Rô đang buôn lậu ma túy qua biên giới thông qua xe buýt. Hắn ôm một chiếc ba lô chứa đầy ma túy có vẻ rất bí mật. Bỗng, cô gái ngồi cạnh anh giơ điện thoại lên và "seo phi".

- Nè cô em, đừng có chụp nữa. - Rô nói.

- Tôi chụp tôi mà, có chụp anh đâu! - Cô gái đó nhăn nhó.

- Tao nói là không chụp nữa, có tin tao đập máy không!

- Người gì đâu mà kì cục. - Cô gái đó thôi không chụp nữa.

Ting ... ting ...

Điện thoại Rô vang lên ...

- Alo!

- Anh Hai đây, chú em đang ở trên xe buýt 15 đúng không?

- Dạ đúng rồi. Sắp qua biên giới rồi anh Hai.

- Chú xuống xe ngay đi, phía trước có công an đó.

- Dạ.

Tên "anh Hai" đó cúp máy.

Rô đứng dậy, đi đến chỗ tài xế đang lái xe.

- Bác tài, cho dừng xe lại đi. - Rô nói vẻ hằn học.

- Không được cậu ơi, sắp tới đoạn đường có công an kiểm tả rồi. - Tài xế nói.

- Dừng xe lại. - Rô rút súng ra chĩa vào đầu một cô gái ngồi phía dưới ghế của bác tài.

- Dạ, dạ. Cậu bình tĩnh.

Hắn xuống xe tẩu thoát. Cùng lúc đó, bác tài cũng dừng xe để công an kiểm tra.

- Phiền anh cho tôi xem bằng lái, cà vẹt xe. - Ninh An nói.

- Đây - Bác tài đưa cho cô - Cảnh sát, hồi nãy có một người thanh niên dí súng vào khách của tôi, sau đó hắn nói tôi dừng xe lại, lúc đó tôi hoảng quá nên đã dừng xe, hắn tẩu thoát rồi thưa cảnh sát.

- Hắn chạy theo hướng nào vậy anh?

- Hướng này, hình như hắn vào khu chợ đấy cảnh sát. - Bác tài chỉ tay vào hướng Đông.

- Anh có nhớ rõ ngoại hình của hắn không?

- Dạ không, vì lúc đó tôi rối quá nên không kịp thấy. Cô lại hỏi cô gái mà bị hắn dí súng kìa, chắc cô ấy biết.

- Chị có thấy rõ ngoại hình của thanh niên đã dí súng vào đầu chị không? - An hỏi.

- Dạ, hắn cao cao, người đen đen. Hắn có mang một chiếc ba lô rất to và có màu đen, hắn đều mang mũ đen và mặc áo khoác đen. - Cô gái ấy nói.

- Chị ơi, lúc nãy em có chụp được một tấm với hắn nè chị. - Cô gái ngồi cạnh hắn giơ tấm hình mà cô đã chụp được hco Ninh An.

- Chị chuyển ảnh qua cho tôi.

- Vâng.

***

Ninh An gắn miniphone vào tai mình, nói nhỏ.

- Nhận diện nghi phạm, mang balo đen, đội mũ đen, mặc áo khoác đen, đeo kính và có ngoại hình cao, da ngâm đen.

- Rõ! - Gia Bảo nói.

- Nhận diện nghi phạm! - Hoàng Minh theo dõi tên Rô. - Huy động 3 người sang đầu vào bến xe buýt, 2 người còn lại theo tôi.

- Rõ, thưa đội trưởng! - Ninh An nói.

Ninh An và Gia Bảo theo dõi hắn, quay được cảnh hắn giao ma túy cho 3 người khác nhưng lại để mất dấu. Hoàng Minh đã kịp bắn vào chân làm hắn bị thương nhưng hắn vẫn tẩu thoát cùng đồng bọn được.

***

- Sao nay buồn vậy? - Hạ Bình đón An, hỏi.

- Thì tao sắp lập công rồi tự nhiên để cho thèn quể đó chạy mất. - An hậm hực.

- Thôi, lần này không được thì lần sau được mà. Lên xe đi, giữ chặt vào nha! - Bình phóng xe đi với tốc độ cực nhanh.

@_Sherlock_Holmes_ @Linh - chan @Lyo-chan @nhuukha
 

Tuấn Hồng

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2020
347
437
51
TP Hồ Chí Minh
Trong tù á ae :>
Xin tiết lộ: Trong truyện còn một nam chính mà tui chưa công bố :p. Nam chính rất đập trai (ngang ngửa Hạ Bình luôn), giàu có và RẤT DANGEROUS !!! :rolleyes::D:rolleyes::D
Mọi người ơi, hãy đặt một cái tên thiệt hay cho "người bí ẩn" đó đi nào! Và hãy suy ngẫm xem người ấy là ai và có thân phận như thế nào nha! ;)


Ep 6: Cuộc gặp định mệnh

- Ủa? Mày chở tao đi đâu vậy? - An nói to.

- Đi chơi. - Bình nói càng to hơn nữa.

- Hả? Đi chơi? Ở đâu?

- Suối Tiên!

- Oke!

Bình chở cô đến Suối Tiên - Quận 9, TP HCM. Cả hai cùng vào đó chơi đùa rất vui vẻ.

- Êi Bình Hoa! Thay đồ bơi gì mà chậm dữ vậy hả? Nhanh lên! - An vừa nói vừa lặn hụp dưới hồ bơi trông rất vui.

- Xong rồi, xong rồi. - Bình nói xong, liền nhảy xuống nước làm nước văng tung tóe.

An sẵn cơ hội "quất" anh vài cái rất thấm thía. Bình thì lấy phao bơi để trả đũa cô. Cả hai chơi đùa với nhau vui vẻ, một tình bạn đẹp ...

Đang đùa dai, An bỗng ngưng lại, mắt cô nhìn im vào một hướng trên cạn, một người đàn ông nào đó cũng đang nhìn cô. Tâm hồn cô như đang lạc trôi đâu mất, cô không định thần được phương hướng nữa, tâm trí cô chợt quên mất mình đang đùa với Hạ Bình, mắt cô bắt đầu nhỏ giọt, càng nhiều và nhiều hơn nữa ...

- An! Mày nhìn gì vậy? Mày khóc hả? - Bình đập vào vai cô một cái.

- Không có, do nước hồ bơi nó bắn lên mắt tao ấy mà. - Cô lau nước mắt, hụp xuống nước một lúc lâu.

Có vẻ như cô đang che giấu nỗi đau của mình nên mới hụp xuống nước lâu như vậy ...

- An, An! Rõ ràng là mày khóc mà, sao thế? - Bình lau mắt cho cô.

- Tao đã nói là không có. Do bụi nó bay vô chớ tao khóc đâu.

- Mà hồi nãy mày nhìn ai thế?

- Ờ, à không phải. Do hồi nãy cái xô nước trên cái cầu trượt nó chảy mạnh nên tao nhìn xem thử có ai bị ngã không mà.

- Thiệt không?

- Thiệt. Thôi, bây giờ tao muốn về nhà.

Cô leo lên thành hồ bơi, bước nhanh vào nhà vệ sinh. Cô vào toilet, đóng chặt cửa. Cô vặn vòi nước chảy mạnh, đấm vài cái mạnh vào cửa toilet, vừa đấm vừa rơi lệ.

- Con bé này, làm gì mà lâu thế không biết! - Bình đã đứng trước nhà vệ sinh nữ đợi cô.

- Tao xong rồi nè, về thôi. - An bước nhanh ra xe.

***

- Alo, lệnh triệu tập gấp! Có thông tin mới từ cảnh sát biên giới về bọn buôn lậu ma túy. - Hoàng Minh gọi cho Ninh An.

- Rõ thưa đội trưởng! - An thay đồ, vội vàng lái xe đến đồn cảnh sát. - Tía ơi, con đi làm nha, tía để cửa chờ con, con sẽ về sớm.

- Ời, về sớm nha! Cái con này, tối rồi mà làm việc gì không biết! - Ông Tư than vãn.

Ở đồn cảnh sát ...

- Công an theo dõi vùng biên giới vừa bắt giam hai đối tượng chở ma túy đi buôn lậu sang Thái Lan. Hai đối tượng này là nam, đều 25 tuổi. Theo đoạn ghi âm tra khảo hai nghi phạm của Gia Bảo thì hai nghi phạm đều không khai ra người đứng sau, họ chỉ nói ra "anh Hai" là người đứng sau và điều khiển họ, còn anh Hai là ai thì họ không nói. - Hoàng Minh khoanh tròn vào hai đối tượng mà mình đã bắt giam.

- Có thể hai tên đó không biết anh Hai là ai! - An sẵn miệng nói ra một câu tưởng như đùa mà thu hút được bao nhiêu con mắt của các cảnh sát có trong phòng họp.

- Ý đồng chí là sao? - Hoàng Minh hỏi.

- À ... Ờ ... Hai tên đó không khai ra anh Hai là ai vì có thể họ chưa được một lần nào nhìn thấy mặt của anh Hai và có thể "anh Hai" là một người không cho đàn em của mình biết lý lịch của mình! - An nói.

- Sao có thể! Làm việc chung với nhau mà không cho đàn em của mình biết mặt thì chắc chắn tên cầm đầu sẽ không tạo được niềm tin đối với đàn em của mình. - Gia Bảo trầm ngâm.

- Đơn giản là vì tên "anh Hai" là một người rất cẩn trọng, thủ đoạn và sợ bị đàn em của mình phản! Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ đi, chúng ta đã tóm được hai tên đàn em của hắn, nếu hắn cho đàn em của mình biết mặt thì hai tên đàn em của hắn sẽ khai hắn ra là người cầm đầu và hắn nhanh chóng sẽ bị tóm thôi! - An nói.

Cả phòng họp im lặng một lúc lâu...

- Tôi nghĩ ý kiến của đồng chí Ninh An cũng có phần đúng. Có thể tên cầm đầu rất thủ đoạn, gian manh và cực kỳ cẩn trọng như đồng chí An đã nói. - Hoàng Minh trầm ngâm. - Ngày mai, tôi giao cho đồng chí Ninh An sẽ khảo sát hai tên đó lại một lần nữa. Hãy cố gắng tìm ra manh mối mới nhé đồng chí. Cuộc họp đến đây kết thúc.

- Rõ! - Cả phòng họp đứng phắt dậy.

Ninh An ra cổng, hôm nay thời tiết mát mẻ, trời thanh tĩnh nên cô muốn đi dạo một chút để thư giãn. Cô lái xe ra công viên gần đó, ngồi trên ghế đá, suy nghĩ về chuyện lúc chiều nay. Cô không khóc ngay bây giờ vì cô là một cô gái mạnh mẽ, cô siết chặt môi, kìm lòng, tim cô đập nhanh bất chợt. Đêm nay, bây giờ đã 8 giờ rưỡi, bầu không khí yên ắng kì lạ. Đêm nay ít sao, vầng trăng trong nằm trên áng mây trắng đang tâm sự với gió làm không khí thêm êm dịu hơn, cô ngửa đầu ra ghế đá, ngắm nhìn vầng trăng. Cô nghĩ "Ngay cả trăng còn có đôi có cặp, đêm nào cũng có gió có mây để trò chuyện ..." Chợt cô nghĩ đến người bạn thân của mình - Hạ Bình, cô bật cười, cô cũng không hiểu sao cô lại cười như vậy. Có thể tính cách của anh trẻ con, suốt ngày làm cô cười, bằng lòng tốn tiền xăng để đưa cô đi khắp nơi hằng ngày ... cô vẫn nghĩ đó là một tình bạn đẹp. Cô bỗng nghĩ đến người mình thấy chiều nay, như một lưỡi dao xé toạc tim cô. Thà có một tình bạn đẹp còn hơn một tình yêu mong chờ mòn mỏi - cô thốt lên ....

Chợt, một đứa trẻ chạy tới phía cô và đưa cho cô một chiếc hộp.

- Chị ơi, có một người nhờ em đưa cái này cho chị! - Đứa bé đó nói.

- Cảm ơn em nhé, nhưng người đó là ai em có biết không? - An nhận lấy chiếc hộp.

- Một anh cao cao, đeo kính nhờ em giao cho chị.

- Cảm ơn em, ngoan quá. - An xoa đầu đứa bé.

Đứa trẻ chạy đi. An mở nắp hộp ra. Bên trong là hai con cào cào lớn được gấp bằng lá tre. Dưới đáy hộp còn một mẩu giấy nhỏ ghi lời nhắn "Em còn nhớ chúng không?" ...

Cô nâng niu hai con cào cào, trong lòng mang một vẻ thương tiếc.

Róc ...

Mắt cô lại nhỏ giọt, nhưng giọt lệ này không mang một nỗi đau mà mang một nỗi hận thù. Lý trí cô chợt nói với cô rằng: "Hãy giậm nát hai con cào cào đó đi, chúng là kỉ vật của kẻ đã phản bội mày đó An!" Cô suýt chút nữa đã nghe theo lý trí mình, nhưng con tim cô lại ngăn cản việc đó ...

Cô nhìn xung quanh, chẳng có ai, chỉ có vài ông bà cùng nhau đi tập thể dục. Không thấy bóng dáng người ấy, cô ôm chiếc hộp đi về nhà ...

Tập này hơi "bi kịch" phải không nào :p ? Tập sau mình sẽ hé lộ nam chính thứ hai nha! Các bạn cùng đón tên, thân phận của nam chính còn lại nào! Ai đón được đúng toàn bộ sẽ nhận được một phần thưởng từ mình tặng cho (phần thưởng sẽ lớn lém nha, tạm thời sẽ gọi cái này là Present A) Ai đoán đúng tên sẽ nhận được một phần thưởng (bằng một nửa Present A) :D
@Dương 10 năm sau @nhuukha @_Sherlock_Holmes_ @Linh - chan @Lyo-chan @mangthibanhao@gmail.com @Kiro-san @nguyenvandung7579@gmail.com
 
Last edited:
Top Bottom