CLB Khu vườn ngôn từ Chỉ còn một mình tao? - Truyện nhà bác học Juzu sáng tác

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Xưng tên mới bạn thân lâu năm(ý kiến riêng),như thế thì sẽ tránh nhầm lẫn mà thân mật hơn nữa đó.
Ai cũng có suy nghĩ riêng mà đúng hông nhỉ? Mình cũng vậy mà! Bạn nói cũng có lý, nhưng mà mình đồng ý với ý kiến của mình hơn, cảm ơn bạn đã góp ý nhé!
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Tập 7 nè mấu con dân yêu dấu ơi ~

Có cứ ngồi tủm tỉm cười bên chiếc laptop gác lên đùi mà thiếp đi lúc nào không hay. Hình như con sốt lại hành hạ cô. Đôi mắt cô nhắm nghiền một cách mệt nhọc, trông như đang rất mệt mỏi. Đôi lông mày của cô nhíu lại, bờ môi cô nhợt nhạt hẳn.
Loay hoay cũng đến tối......... Đồng hồ chỉ điểm lúc 12 giờ khuya..........
Sột soạt......sột soạt........
A La trở mình, tiếng động đó làm cô thức giấc. Có lẽ cô không vui cho lắm khi bị đánh thức lúc nửa đêm, mắt cô lờ đờ, toàn thân mỏi nhừ.
- Trời ơi, thứ quỷ nào ác ôn dậy trời? Khuya rồi mà cũng không cho người ta ngủ hà!!!
Cô hét toáng lên, nhưng sau đó cô mới định thần lại và tự trách bản thân mình sao lại la to như vậy vì cô và Tuệ Ny ngủ chung phòng. A La cố nhìn vào cái đồng hồ lờ mờ đang treo trên tường. Căn phòng tuy tối nhưng không đến nỗi không nhìn thấy các ngón tay của mình, A La cố gắng nhìn vào cái đồng hồ một lần nữa, đúng là 12 giờ đêm. A La ghét nhất là thức giấc đúng vào nửa đêm, cô trườn dậy, ngồi im như ngồi thiền. Tiếng động đó lại vang len khe khẽ, mỗi lúc một to. A La giật mình:
- Tiếng gì vậy nhỉ?
Cô vội vàng kêu Tuệ Ny dậy, hình như Tuệ Ny bệnh nên ngủ rất sâu, kêu một hồi mới chịu dậy. Tuệ Ny vươn vai, ngáp một hơi thật dài:
- Có chuyện gì mà mày gọi tao dậy ngay lúc này vậy?
A La run rẩy, ngón tay chỉ ra phía cánh cửa:
- Nhà mình, nhà mình.....có trộm!
- Cái gì? Có trộm sao?

A La vội lấy tay bịt miệng Tuệ Ny lại, không gian im phăng phắc. Cả hai rón rén bước ra khỏi giường, Tuệ Ny và A La nắm lấy cây gậy bóng chày ở dưới giường ngủ. Cả hai run cầm cập, Tuệ Ny đứng nép sau bờ vai vững chắc của A La mà cố gắng mở cửa. A La và Tuệ Ny xuống lầu, thấy một ánh đèn nhỏ phát ra từ phòng khách.
- Đúng....đúng là có trộm.......trộm rồi mày ơi! - Tuệ Ny run rẩy nói, ôm chặt vai của A La như tấm bia đỡ đạn.
Cả hai bước vào phòng khách, hiện ra một bóng hình của phụ nữ, người đó hình như đang tìm kiếm cái gì đó trong tủ của Tuệ Ny.
A La giơ cây gậy bóng chày lên đánh tên trộm. Hình như hắn biết có người định đánh mình, liền quay người lại và trốn chạy. Tuệ Ny chặn hắn lại và lôi hắn vào nhà. Hai cô gái trói tên trộm lại, lột khẩu trang hắn ra. Thì ra hắn là Bảo Ngân. Cả hai đều bàng hoàng, tò mò vì sao Bảo Ngân lại vào nhà Tuệ Ny lúc nửa đêm như vậy. A La nhanh nhảu quát vào mặt Bảo Ngân:
- Này! Nửa đêm nửa hôm mà cô vào nhà tôi chi vậy hả? Đi ăn trộm phải không?
Bảo Ngân ấp a ấp úng, không chịu nói. Chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, hai tay ngoe ngẩy trong dây thừng. A La lại quát một lần nữa:
- Nói mau!!!
Tiếng quát của A La đã làm Ngọc Hân thức giấc, vội vã chạy xuống lầu. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì vội vã quá nên cô ngã nhào vào mình Bảo Ngân, trong túi áo Bảo Ngân rớt ra một tờ giấy và hai tờ 500 ngàn. Tuệ Ny cầm tờ giấy lên và săm soi.
- Này, đừng động vào nó! Trả lại cho tôi! - Bảo Ngân vừa nói vừa khóc.
Tuệ Ny đọc lớn nội dung trong tờ giấy:
"Tiểu Ngân, mày vào nhà con Tuệ Ny mà kiếm quyển sổ Test cho tao (Trường ở bên Trung Quốc thường có một cuốn sổ Test để giữ quỹ lớp, đề kiểm tra, ngân sách của cả lớp. Vì đây là ngôi trường có tiếng nên nếu người giữ làm mất cuốn sổ Test sẽ bồi thường lại hết số tiền và bị đuổi ra khỏi trường). Tao biết nhà mày đang gặp khó khăn, nên đây là số tiền thù lao tao trả cho mày. Nhớ hoàn thành nhiệm vụ êm xuôi trót lọt, tao sẽ thưởng thêm. Kỳ Kỳ."
A La giơ tay lên tát mạnh vào mặt Bảo Ngân:
- Thì ra là như vậy! Chúng tôi sẽ đem cái này đưa cô giáo viên chủ nhiệm, xem thử cô xử trí thế nào!
....................Sáng hôm sau..............
Cả ba cô gái giao Bảo Ngân cho cảnh sát và thuật lại toàn bộ sự việc cho cảnh sát. Vì Bảo Ngân chưa tới 18 tuổi nên hình phạt còn nhẹ, 1 tuần bắt giam. Chuyện Bảo Ngân bị bắt giam lọt đến tai Kỳ Kỳ, cô hoảng sợ lo lắng. Bảo Ngân mà bị bắt là cô cũng sẽ "chết chùm".

Xin lỗi các bạn nha, hôm nay viết hơi ít, hết tưởng rồi. Mai dành thời gian viết tiếp nhé! :D
 

Nguyễn Chi Xuyên

Cựu Hỗ trợ viên | Cựu CTV CLB Lịch Sử
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng tám 2019
1,315
4,452
421
Bình Định
THCS Nhơn Hòa
Tập 7 nè mấu con dân yêu dấu ơi ~

Có cứ ngồi tủm tỉm cười bên chiếc laptop gác lên đùi mà thiếp đi lúc nào không hay. Hình như con sốt lại hành hạ cô. Đôi mắt cô nhắm nghiền một cách mệt nhọc, trông như đang rất mệt mỏi. Đôi lông mày của cô nhíu lại, bờ môi cô nhợt nhạt hẳn.
Loay hoay cũng đến tối......... Đồng hồ chỉ điểm lúc 12 giờ khuya..........
Sột soạt......sột soạt........
A La trở mình, tiếng động đó làm cô thức giấc. Có lẽ cô không vui cho lắm khi bị đánh thức lúc nửa đêm, mắt cô lờ đờ, toàn thân mỏi nhừ.
- Trời ơi, thứ quỷ nào ác ôn dậy trời? Khuya rồi mà cũng không cho người ta ngủ hà!!!
Cô hét toáng lên, nhưng sau đó cô mới định thần lại và tự trách bản thân mình sao lại la to như vậy vì cô và Tuệ Ny ngủ chung phòng. A La cố nhìn vào cái đồng hồ lờ mờ đang treo trên tường. Căn phòng tuy tối nhưng không đến nỗi không nhìn thấy các ngón tay của mình, A La cố gắng nhìn vào cái đồng hồ một lần nữa, đúng là 12 giờ đêm. A La ghét nhất là thức giấc đúng vào nửa đêm, cô trườn dậy, ngồi im như ngồi thiền. Tiếng động đó lại vang len khe khẽ, mỗi lúc một to. A La giật mình:
- Tiếng gì vậy nhỉ?
Cô vội vàng kêu Tuệ Ny dậy, hình như Tuệ Ny bệnh nên ngủ rất sâu, kêu một hồi mới chịu dậy. Tuệ Ny vươn vai, ngáp một hơi thật dài:
- Có chuyện gì mà mày gọi tao dậy ngay lúc này vậy?
A La run rẩy, ngón tay chỉ ra phía cánh cửa:
- Nhà mình, nhà mình.....có trộm!
- Cái gì? Có trộm sao?

A La vội lấy tay bịt miệng Tuệ Ny lại, không gian im phăng phắc. Cả hai rón rén bước ra khỏi giường, Tuệ Ny và A La nắm lấy cây gậy bóng chày ở dưới giường ngủ. Cả hai run cầm cập, Tuệ Ny đứng nép sau bờ vai vững chắc của A La mà cố gắng mở cửa. A La và Tuệ Ny xuống lầu, thấy một ánh đèn nhỏ phát ra từ phòng khách.
- Đúng....đúng là có trộm.......trộm rồi mày ơi! - Tuệ Ny run rẩy nói, ôm chặt vai của A La như tấm bia đỡ đạn.
Cả hai bước vào phòng khách, hiện ra một bóng hình của phụ nữ, người đó hình như đang tìm kiếm cái gì đó trong tủ của Tuệ Ny.
A La giơ cây gậy bóng chày lên đánh tên trộm. Hình như hắn biết có người định đánh mình, liền quay người lại và trốn chạy. Tuệ Ny chặn hắn lại và lôi hắn vào nhà. Hai cô gái trói tên trộm lại, lột khẩu trang hắn ra. Thì ra hắn là Bảo Ngân. Cả hai đều bàng hoàng, tò mò vì sao Bảo Ngân lại vào nhà Tuệ Ny lúc nửa đêm như vậy. A La nhanh nhảu quát vào mặt Bảo Ngân:
- Này! Nửa đêm nửa hôm mà cô vào nhà tôi chi vậy hả? Đi ăn trộm phải không?
Bảo Ngân ấp a ấp úng, không chịu nói. Chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, hai tay ngoe ngẩy trong dây thừng. A La lại quát một lần nữa:
- Nói mau!!!
Tiếng quát của A La đã làm Ngọc Hân thức giấc, vội vã chạy xuống lầu. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì vội vã quá nên cô ngã nhào vào mình Bảo Ngân, trong túi áo Bảo Ngân rớt ra một tờ giấy và hai tờ 500 ngàn. Tuệ Ny cầm tờ giấy lên và săm soi.
- Này, đừng động vào nó! Trả lại cho tôi! - Bảo Ngân vừa nói vừa khóc.
Tuệ Ny đọc lớn nội dung trong tờ giấy:
"Tiểu Ngân, mày vào nhà con Tuệ Ny mà kiếm quyển sổ Test cho tao (Trường ở bên Trung Quốc thường có một cuốn sổ Test để giữ quỹ lớp, đề kiểm tra, ngân sách của cả lớp. Vì đây là ngôi trường có tiếng nên nếu người giữ làm mất cuốn sổ Test sẽ bồi thường lại hết số tiền và bị đuổi ra khỏi trường). Tao biết nhà mày đang gặp khó khăn, nên đây là số tiền thù lao tao trả cho mày. Nhớ hoàn thành nhiệm vụ êm xuôi trót lọt, tao sẽ thưởng thêm. Kỳ Kỳ."
A La giơ tay lên tát mạnh vào mặt Bảo Ngân:
- Thì ra là như vậy! Chúng tôi sẽ đem cái này đưa cô giáo viên chủ nhiệm, xem thử cô xử trí thế nào!
....................Sáng hôm sau..............
Cả ba cô gái giao Bảo Ngân cho cảnh sát và thuật lại toàn bộ sự việc cho cảnh sát. Vì Bảo Ngân chưa tới 18 tuổi nên hình phạt còn nhẹ, 1 tuần bắt giam. Chuyện Bảo Ngân bị bắt giam lọt đến tai Kỳ Kỳ, cô hoảng sợ lo lắng. Bảo Ngân mà bị bắt là cô cũng sẽ "chết chùm".

Xin lỗi các bạn nha, hôm nay viết hơi ít, hết tưởng rồi. Mai dành thời gian viết tiếp nhé! :D
Truyện bạn khá hay,có ý tưởng.Tuy nhiên,bạn hạn chế dùng những từ không biết rõ nghĩa.Ví dụ:ngoe nguẩy:miêu tả chiếc đuôi của chú mèo.Còn bạn thì ngoe nguẩy tay.Như thế thì không hợp lí
 
  • Like
Reactions: _Sherlock_Holmes_

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Truyện bạn khá hay,có ý tưởng.Tuy nhiên,bạn hạn chế dùng những từ không biết rõ nghĩa.Ví dụ:ngoe nguẩy:miêu tả chiếc đuôi của chú mèo.Còn bạn thì ngoe nguẩy tay.Như thế thì không hợp lí
Bạn dịch nghĩa nó ra như vậy là không phải rồi, từ "ngoe ngẩy" đâu chỉ đơn thuần là hoạt động của đuôi chú mèo, nó có thể áp dụng lên các sinh vật khác nữa, kể cả con người.
 

Nguyễn Chi Xuyên

Cựu Hỗ trợ viên | Cựu CTV CLB Lịch Sử
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng tám 2019
1,315
4,452
421
Bình Định
THCS Nhơn Hòa
Bạn dịch nghĩa nó ra như vậy là không phải rồi, từ "ngoe ngẩy" đâu chỉ đơn thuần là hoạt động của đuôi chú mèo, nó có thể áp dụng lên các sinh vật khác nữa, kể cả con người.
nhưng đối vs mèo thôi bạn,chứ như thế mk cảm thấy không hợp lí cho lắm đấy bạn
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Tập 8 đêiii.........

- Này, sao hôm nay Kỳ Kỳ và Bảo Ngân không đi học nhỉ? Đã 2 tiết trôi qua rồi còn gì - Diệp Diệp quay sang hỏi Ngọc Hân.

Hết tiết 2, Ngọc Hân nằm ườn ra bàn, mắt lim dim, có vẻ là rất buồn ngủ vì chuyện tối hôm qua. Cô đã dán bảng báo "Cấm làm phiền" trên bàn của mình, cô chỉ muốn ngủ một chút. Cứ bị Diệp Diệp lải nhải bên tai suốt buổi, cô "ừm" một tiếng, lạnh lùng đáp:
- Tớ không biết, cậu có thể cho tớ ngủ chút được không, tớ buồn ngủ lắm...
Ngọc Hân lại nằm ườn ra bàn, gáy khò khò. Cái vẻ lạnh lùng của Ngọc Hân làm Diệp Diệp khó chịu, cô thấy mình bị "ra rìa" nên không lải nhải nữa, phụng phịu quay về chỗ ngồi.

3 hồi trống vang lên tùng......tùng......tùng....... Bước sang tiết 3, đây là tiết của GVCN dạy. Cô giáo bước vào lớp với một nụ cười rạng rỡ, Ngọc Hân cũng cố gắng đứng dậy trọng cơn buồn ngủ. Cố giáo đặt chiếc cặp nặng trịch xuống bàn, cô đứng dậy, hô to:
- Hôm nay có 1 bạn nữ từ trường chuyên Bright Star chuyển đến lớp mình. Bạn ấy có học lực khá giỏi. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé!
Di Giai - Nữ, 16 tuổi. Mồ côi cha mẹ, sống với bố nuôi. Dù có học lực giỏi, vẻ bề ngoài trông hiền lành nhưng bên trong con người cô rất mưu mô, xảo trá.
Cô giáo vừa dứt lời, một bạn nữ từ ngoài cửa bước vào lớp trong tiếng xôn xao của cả lớp. Thoáng nhìn qua cũng thấy cô rất xinh, nghe nói cô ấy là hoa khôi của trường Bright Star. Đôi lông mày của cô dài, mỏng manh. Đôi mắt cô ấy rất to, sáng ngời, lộ rõ vẻ nữ tính nhưng cũng đầy mưu mô xuất hiện trong ánh mắt "sắc bén" ấy. Bạn ấy có một giọng nói ngọt ngào, không biết là đã đốn tim bao nhiêu chàng rồi:
- Chào các bạn! Mình là Di Giai, về sau nếu có gì không hiểu xin nhờ các bạn chỉ giáo.
Nói xong, cô chậm rãi bước xuống cuối lớp, ngồi vào bàn cuối cùng, phía sau chỗ ngồi của Tuệ Ny. Tuệ Ny hơi ngạc nhiên vì Di Giai ngồi sau mình, trong lòng cô cũng hơi nôn nao vì cô đã nhìn thấy vẻ mưu mô trong ánh mắt của Di Giai. Cô cũng rất vui vì Di Giai là một học sinh giỏi, lại còn xinh đẹp mà còn ngồi sau cô nữa. Trong đầu cô bây giờ hiện ra đủ kiểu cảm xúc khi gặp Di Giai. Sau một hồi, Tuệ Ny lấy hết dũng khí quay xuống bàn Di Giai nở một nụ cười:
- Chào bạn nhé, Di Giai! Rất vui khi được quen biết bạn.
Di Giai lườm nguýt Tuệ Ny một cách lạnh lùng, nhưng đôi mắt cô nhìn Tuệ Ny cũng rất sắc bén, như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tuệ Ny hơi lạnh người, chậm rãi nói:
- Chúng.....mình........có thể trở thành bạn bè của nhau được không?
Di Giai nhăn mặt, lại lườm nguýt Tuệ Ny một lần nữa, lạnh lùng đáp:
- Được.

Tuệ Ny quay lên bàn của mình, tự nhiên cô thấy hơi sợ Di Giai. Cô chậm rãi nuốt nước bọt, trong đầu cô chợt nhớ lại câu nói của A La :"Mày không sợ con đó cướp chàng của mày à" Mà thật ra đối với Kỵ Phong ở ngoài đời thật thì cô xem cuộc gặp gỡ đó là tình cờ, chỉ là tình cờ thôi, tất cả chỉ là tình cờ, cô còn chẳng biết tên anh chàng đó nữa mà. Cô cười nhẹ một cái rồi cầm quyển sách Ngữ Văn lên học bài.

Tùng.....tùng.....tùng........ giờ ra chơi, không khí bỗng náo nhiệt. Mọi người đều đổ xô đến ngọn núi phía sau trường để cúng bái. Phía sau trường Genius for Future có một ngọn núi nhỏ, trên núi có một ngôi chùa và một cái hồ nhỏ. Cái hồ đó có tên là hồ Bạch Nguyệt, cứ đến ngày rằm tháng 3 mỗi năm, cầm một ca nước lọc đổ vào hồ và cầu nguyện một điều ước, điều ước đó sẽ trở thành hiện thực trong một tuần.
- CÚNG BÁI Á? Mà cúng cái gì chứ? - A La ngạc nhiên hỏi to.
Diệp Diệp lên tiếng, vừa nói vừa đi đi lại lại giống như một giáo sư:
- Tại vì tụi mình là học sinh lớp 10, chỉ mới vào trường nên không biết đấy thôi. Phía sau trường có một ngôi chùa nhỏ và một cái hồ có tên là hồ Bạch Nguyệt. Ai muốn ước gì thì cứ tới rằm tháng ba, đổ vào hồ một ca nước lọc là điều ước sẽ trở thành hiện thực. Ghê chưa?
A La nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ:
- Có thật là hiệu nghiệm không đấy? Hay chỉ là mê tín dị đoan?
Diệu Diệu lại đi đi lại lại trước mặt bọn họ:
- Thực ra thì.......tớ cũng ko biết nữa! :D
Ngọc Hân và A La tức giận, liền ném hai cuốn sách giáo khoa vào đầu Diệu Diệu. Hai người quát Diệu Diệu một tiếng thật to.
- Đừng có lộn xộn nữa! Hay là chúng ta đi đến đó thử xem sao! - Tuệ Ny vừa nói vừa ngăn ba người kia.
Cả ba đều thấy có lí, ai cũng ủng hộ ý kiến của Tuệ Ny.

Bye mọi người nhoa!!!!
 

Heroine2k7

Học sinh mới
Thành viên
7 Tháng mười một 2019
31
49
6
17
Nam Định
Chưa xác định
Tập 8 đêiii.........

- Này, sao hôm nay Kỳ Kỳ và Bảo Ngân không đi học nhỉ? Đã 2 tiết trôi qua rồi còn gì - Diệp Diệp quay sang hỏi Ngọc Hân.

Hết tiết 2, Ngọc Hân nằm ườn ra bàn, mắt lim dim, có vẻ là rất buồn ngủ vì chuyện tối hôm qua. Cô đã dán bảng báo "Cấm làm phiền" trên bàn của mình, cô chỉ muốn ngủ một chút. Cứ bị Diệp Diệp lải nhải bên tai suốt buổi, cô "ừm" một tiếng, lạnh lùng đáp:
- Tớ không biết, cậu có thể cho tớ ngủ chút được không, tớ buồn ngủ lắm...
Ngọc Hân lại nằm ườn ra bàn, gáy khò khò. Cái vẻ lạnh lùng của Ngọc Hân làm Diệp Diệp khó chịu, cô thấy mình bị "ra rìa" nên không lải nhải nữa, phụng phịu quay về chỗ ngồi.

3 hồi trống vang lên tùng......tùng......tùng....... Bước sang tiết 3, đây là tiết của GVCN dạy. Cô giáo bước vào lớp với một nụ cười rạng rỡ, Ngọc Hân cũng cố gắng đứng dậy trọng cơn buồn ngủ. Cố giáo đặt chiếc cặp nặng trịch xuống bàn, cô đứng dậy, hô to:
- Hôm nay có 1 bạn nữ từ trường chuyên Bright Star chuyển đến lớp mình. Bạn ấy có học lực khá giỏi. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé!
Di Giai - Nữ, 16 tuổi. Mồ côi cha mẹ, sống với bố nuôi. Dù có học lực giỏi, vẻ bề ngoài trông hiền lành nhưng bên trong con người cô rất mưu mô, xảo trá.
Cô giáo vừa dứt lời, một bạn nữ từ ngoài cửa bước vào lớp trong tiếng xôn xao của cả lớp. Thoáng nhìn qua cũng thấy cô rất xinh, nghe nói cô ấy là hoa khôi của trường Bright Star. Đôi lông mày của cô dài, mỏng manh. Đôi mắt cô ấy rất to, sáng ngời, lộ rõ vẻ nữ tính nhưng cũng đầy mưu mô xuất hiện trong ánh mắt "sắc bén" ấy. Bạn ấy có một giọng nói ngọt ngào, không biết là đã đốn tim bao nhiêu chàng rồi:
- Chào các bạn! Mình là Di Giai, về sau nếu có gì không hiểu xin nhờ các bạn chỉ giáo.
Nói xong, cô chậm rãi bước xuống cuối lớp, ngồi vào bàn cuối cùng, phía sau chỗ ngồi của Tuệ Ny. Tuệ Ny hơi ngạc nhiên vì Di Giai ngồi sau mình, trong lòng cô cũng hơi nôn nao vì cô đã nhìn thấy vẻ mưu mô trong ánh mắt của Di Giai. Cô cũng rất vui vì Di Giai là một học sinh giỏi, lại còn xinh đẹp mà còn ngồi sau cô nữa. Trong đầu cô bây giờ hiện ra đủ kiểu cảm xúc khi gặp Di Giai. Sau một hồi, Tuệ Ny lấy hết dũng khí quay xuống bàn Di Giai nở một nụ cười:
- Chào bạn nhé, Di Giai! Rất vui khi được quen biết bạn.
Di Giai lườm nguýt Tuệ Ny một cách lạnh lùng, nhưng đôi mắt cô nhìn Tuệ Ny cũng rất sắc bén, như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tuệ Ny hơi lạnh người, chậm rãi nói:
- Chúng.....mình........có thể trở thành bạn bè của nhau được không?
Di Giai nhăn mặt, lại lườm nguýt Tuệ Ny một lần nữa, lạnh lùng đáp:
- Được.

Tuệ Ny quay lên bàn của mình, tự nhiên cô thấy hơi sợ Di Giai. Cô chậm rãi nuốt nước bọt, trong đầu cô chợt nhớ lại câu nói của A La :"Mày không sợ con đó cướp chàng của mày à" Mà thật ra đối với Kỵ Phong ở ngoài đời thật thì cô xem cuộc gặp gỡ đó là tình cờ, chỉ là tình cờ thôi, tất cả chỉ là tình cờ, cô còn chẳng biết tên anh chàng đó nữa mà. Cô cười nhẹ một cái rồi cầm quyển sách Ngữ Văn lên học bài.

Tùng.....tùng.....tùng........ giờ ra chơi, không khí bỗng náo nhiệt. Mọi người đều đổ xô đến ngọn núi phía sau trường để cúng bái. Phía sau trường Genius for Future có một ngọn núi nhỏ, trên núi có một ngôi chùa và một cái hồ nhỏ. Cái hồ đó có tên là hồ Bạch Nguyệt, cứ đến ngày rằm tháng 3 mỗi năm, cầm một ca nước lọc đổ vào hồ và cầu nguyện một điều ước, điều ước đó sẽ trở thành hiện thực trong một tuần.
- CÚNG BÁI Á? Mà cúng cái gì chứ? - A La ngạc nhiên hỏi to.
Diệp Diệp lên tiếng, vừa nói vừa đi đi lại lại giống như một giáo sư:
- Tại vì tụi mình là học sinh lớp 10, chỉ mới vào trường nên không biết đấy thôi. Phía sau trường có một ngôi chùa nhỏ và một cái hồ có tên là hồ Bạch Nguyệt. Ai muốn ước gì thì cứ tới rằm tháng ba, đổ vào hồ một ca nước lọc là điều ước sẽ trở thành hiện thực. Ghê chưa?
A La nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ:
- Có thật là hiệu nghiệm không đấy? Hay chỉ là mê tín dị đoan?
Diệu Diệu lại đi đi lại lại trước mặt bọn họ:
- Thực ra thì.......tớ cũng ko biết nữa! :D
Ngọc Hân và A La tức giận, liền ném hai cuốn sách giáo khoa vào đầu Diệu Diệu. Hai người quát Diệu Diệu một tiếng thật to.
- Đừng có lộn xộn nữa! Hay là chúng ta đi đến đó thử xem sao! - Tuệ Ny vừa nói vừa ngăn ba người kia.
Cả ba đều thấy có lí, ai cũng ủng hộ ý kiến của Tuệ Ny.

Bye mọi người nhoa!!!!
Còn tiếp ra nữa đi em. Chuyện khá hay đó.!
 
  • Like
Reactions: ihattl

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Tập 9 nè mn ơi ~ Vì mình hơi bận nên tập này viết ít nha!

Chiều hôm đó, cả đám con gái bọn họ không học lớp phụ đạo nên rủ nhau lên ngọn núi sau trường. Mới 3 giờ chiều mà trời đã gần tối, không khí âm u lạnh lẽo, thỉnh thoảng lại nhỏ vài giọt mưa. Tuệ Ny, Ngọc Hân, A La và Diệp Diệp mỗi người cầm một cốc nước lọc tinh khiết nối đuôi nhau đi lên đỉnh núi. Con đường lên đỉnh núi không xa nhưng hơi ngoằn ngoèo và hơi dốc. Sắp leo lên núi, Tuệ Ny thấy một cậu thanh niên tầm 17 tuổi đang ngồi sững sờ trên hàng ghế đá ướt đẫm, cậu ấy không được xem là một tượng đá thật sự nếu không nháy mắt và thở. Thấy Tuệ Ny nhìn thanh niên đó đơ người, A La vội kéo tay Tuệ Ny lên núi:
- Đi thôi, chút nữa về còn học phụ đạo nữa!
Cả đám nối đuôi nhau đi lên đỉnh núi, vì trời có mưa nên con đường lên đỉnh núi hơi trơn, nếu đi không khéo sẽ bị vấp ngã. Tuy trời hơi âm u nhưng vẫn có nhiều người đi lễ Phật, cầu nguyện trên đỉnh núi. Khi lên tới đỉnh núi, hiện ra trước mắt bốn cô gái bọn họ là ngôi chùa nhỏ, nghe nói nó có tên là chùa Nhật Minh. Đằng sau chùa cách vài mét là hồ Bạch Nguyệt, người người bu vào đó cầu nguyện y như hổ đói. Cả bốn người cùng vào chùa lễ Phật, nghe nói chùa rất linh thiêng, ai thành tâm cầu khẩn thì điều ước sẽ trở thành hiện thực. Thắp hương xong, cả bốn người cùng ra phía sau chùa, bên hồ Bạch Nguyệt. Mọi người cùng chắp tay cầu nguyện, sau đó đổ cốc nước lọc vào hồ.

Cầu nguyện xong xuôi, mọi người cùng xuống núi. Diệp Diệp thấy có ai theo dõi mình nên quay đầu lại, vô tình thấy một bóng đen phía sau chùa. Cô vội vàng nấp sau lưng A La, miệng lấp bấp:
- M.......a..........ma.... kìa bây ơi!
Ngọc Hân nghe thế hoảng hồn, nuốt nước bọt. Cô vội kéo tay A La và Tuệ Ny chạy như bay xuống núi, để lại Diệp Diệp trên núi. Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi đó, Tuệ Ny bỗng dưng buôn tay Ngọc Hân ra, vô tình va phải một người. Cú va chạm bất ngờ làm Tuệ Ny ngã nhào xuống đất.
- Lại là bé à? Vẫn chưa bỏ được tính hậu đậu sao? - Kỵ Phong vừa nói vừa đỡ Tuệ Ny dậy, anh nở một nụ cười.

- Ahhhhh, là anh Kỵ Phong. Nụ cười ấy, trời ơi đẹp trai quá đi ~ - A La thốt lên trong niềm vui sướng.
- Anh ơi, nick facebook của anh là gì thế ạ? - Ngọc Hân vội cắt ngang lời A La.
Đám con gái vội vàng hỏi rõ ràng chi tiết cặn kẽ mọi thứ của Kỵ Phong, ngoại trừ Tuệ Ny, cô đang đứng hình như tượng Phật.

- Ơ? Nick facebook của anh là Kỵ Phong nhé, anh sinh ngày 18/5/2002 nha! À mà các em hỏi để làm gì vậy? - Kỵ Phong vui vẻ trả lời, pha trong câu trả lời là một chút hãnh diện.
- Em hỏi cho vui thôi à! Hihihi... Tối nay em kết bạn Facebook anh nhớ đồng ý nha - A La nở 1 nụ cười thân thiện mà rất ít khi cô chịu nở nụ cười như thế.
Kỵ Phong lại bên Tuệ Ny, nhéo má cô 1 cái:
- Lần sau không được hậu đậu như thế nữa nha!
Xong rồi anh bỏ đi, Tuệ Ny vẫn còn đứng im như Phật, ko nói 1 tiếng nào.

Trong đầu Tuệ Ny hiện ra những chữ cái :"Sao có chuyện trùng hợp như thế? Anh ấy có phải là Kỵ Phong mình quen biết trên mạng không?"
Cùng lúc đó, Diệp Diệp vừa chạy xuống núi, trông có vẻ rất hốt hoảng. Mồ hôi cô chảy đầm đìa, cô chạy như ma rượt vậy. Cô thở dốc, nắm lấy chai nước trên tay Ngọc Hân và uống ực ực. Sau khi định thần lại, cô mới hỏi Tuệ Ny:
- Này, sao mày đứng im như mất hồn vậy nhỏ?
Tuệ Ny giật mình, chỉ biết nhìn theo bóng của Kỵ Phong càng ngày càng xa dần. Cô cùng đám bạn về lớp, trong lòng còn nôn nao về chuyện của Kỵ Phong.
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Tập 10 nè, mình cũng viết hơi ít để tối nay bận sinh hoạt CLB rồi! :D

Màn đêm buông xuống, trời nhanh tối quá. Đồng hồ chỉ điểm lúc 10 giờ đêm, tiếng tích tắc, tích tắc vang ra cả ngôi nhà.
Tuệ Ny xuống bếp, vớt lấy bịch bim bim Lays rồi đi lên phòng. Cô nắm lấy cái laptop nhỏ đầu giường rồi nắm lấy cái remote TV, "tích" một cái, màn hình TV sáng lên. Cô vừa nhai bim bim vừa xem TV. Một tiếng "tích" nữa vang lên trong phòng cô, lần này không phải âm thanh phát ra từ TV mà là từ laptop. Từ chiều tối đến giờ, Kỵ Phong là người nhắn tin đầu tiên, bạn thân của cô đều bận học nên không có thời gian để chat với cô. Nét mặt cô thoáng chút bối rối, cũng có chút cảm kích.
- Êiiii, mày ơi! - Cô chủ động nhắn tin đầu tiên.
- Chuyện gì vậy nhỏ? - Kỵ Phong một hồi sau mới trả lời cô.
- Mày.......mày có phải là Kỵ Phong học lớp 11A, trường Genious of Future không?
- Đúng òi, sao biết, tao có khai thông tin trong trang cá nhân đâu nhỉ?
- Mày có biết tao là ai không?
- Mày là Tuệ Ny chớ là ai nữa! Bị sao thế?
- Tao..tao...là cô gái mà hay bị mày trêu là hậu đậu ấy!
Tuệ Ny bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, tiếng TV phát ra cô nghe được tiếng được tiếng mất.
- Mày là bé gái mà hay va vào tao ở trường ấy hở?
- Ừ......
- Vậy......mày nói với tao chuyện này làm gì?
- Mày có chút cảm xúc nào với tao không đấy?
- Tao.....tao....... tao cũng không biết nữa. Chiều mai ra quán cà phê ở đường Quốc lộ 3 nhé, tao có chuyện muốn nói. Bây giờ muôn rồi, ngủ đi!


Tuệ Ny định nói cho anh ấy điều gì nữa nhưng anh ấy đã tắt máy mât. Đêm đó, cô cứ nôn nao không ngủ được, không biết lí do anh ấy hẹn mình ra quán cà phê để làm gì. Cô cứ trằn trọc mãi, cuối cùng cũng đi vào giấc mộng dài.
Trong giấc mơ xinh đẹp ấy, cô mơ thấy một chàng hoàng tử ngồi ở quán cà phê trên Quốc lộ 3, đang chờ nàng công chúa của mình. Sau đó.....

- Dậy đi Ny ơi, trễ học rồi!!!!!!! - A La cuống quýt chạy lung tung khắp phòng Tuệ Ny.
Ánh nắng mặt trời chiếu vào đôi mắt của Tuệ Ny, cô hé mi mắt một cách khó chịu. Thật là mất hứng! Cô trằn trọc mãi mới chịu chui ra khỏi chăn ấm, như thể đi học là một điều cô ghét nhất trên đời.
Chạy mãi mới tới trường học, không biết sao hôm nay cô ghét đi học như thể có một con quái vật xấu xí đang nấp trong trường đợi để ăn thịt cô. Bài giảng hôm nay dài ra ngàn năm đối với cô, nghe mãi mới được về.

...................Chiều hôm ấy..............
Tuệ Ny diện một bộ váy hồng hở vai nhưng khá đơn giản, cô mang một đôi giày cao gót đen bó đầu gối. Trông cô đẹp hẳn lên, nhưng cách ăn mặc của cô không quá cầu kì, trang nhã và rất lịch sự. Cô tô chút son lên bờ môi của mình và kẻ mắt, gu trang điểm của cô cũng khá đơn giản. Đúng 3 giờ chiều, cô đi bộ đến Quốc lộ 3 và vào quán cà phê SanJi.
Quán cà phê này yên tĩnh, chỉ có một hai người. Trang trí của quán lại khá đẹp và lãng mạng, nơi đây lúc nào cũng có các cặp tình nhân đến hẹn hò cùng nhau. Vừa bước vào cửa quán, vì không quen đi cao gót nên cô không may ngã nhào xuống đất. Nhờ Kỵ Phong nhanh chân nên cô không bị "ngã sấp mặt". Anh dìu cô vào ngồi trên tầng lầu của quán, nhéo má cô một cái:
- Vẫn chưa bỏ được tính hậu đậu sao hả ngốc?

Xin lỗi các bạn, hôm nay truyện hơi ít vì mai mình phải kiểm tra nên viết ko kịp!
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Các bạn ơi, mình có chút thay đổi về nhân vật nhé!
Trường cấp 3 Genious of future sẽ đổi thành trường Đại học Genious of Future nhé!
Tuệ Ny, A La, Ngọc Hân, Diệp Diệp, Kỳ Kỳ, Bảo Ngân, Di Giai : 20 tuổi. Học khoa Ngoại ngữ.
Kỵ Phong, Trác Văn : 22 tuổi. Học khoa luật.

Bởi vì sao mình lại thay đổi số tuổi nhân vật nhỉ?
==>> Vì nếu có yêu nhau thì tuổi 16, 17 là quá sớm đúng không nào? Vì thế nên mình nghĩ sẽ cho nhân vật "trưởng thành" hơn một chút.

Tập 11 (phần 1)

Cô hơi khó chịu khi bị anh gọi là "ngốc". Má cô phụng phịu, nhưng lần phụng phịu này rất đáng yêu. Tuệ Ny lấy ly trà sữa hút một hơi dài và nói:
- Mày kêu tao ra đây có chuyện gì?
Nói xong, cô quay lại chỗ Kỵ Phong đang ngồi, nhìn khuôn mặt điển trai của anh thật rõ. Nét mặt cô có chút bối rối cũng có chút ngại ngùng. Cảm xúc của cô khi gặp Kỵ Phong ngoài đời khác hẳn ở trên mạng. Đột nhiên cô thấy mình thật hỗn láo, sao lại có thể xưng tao - mày với người lớn hơn mình được chứ! Mãi suy nghĩ về chuyện ấy, lời nói của Kỵ Phong cất lên làm cô giật mình:
- Lại còn xưng tao - mày nữa à?
Anh lại véo má cô một cái. Cô lấy tay vò vò cái má bồng của mình, hỏi lại:
- Vậy tao phải xưng như thế nào?
Kỵ Phong vuốt tóc lên, nói với một cách sang trong:
- Là anh - em!
Cô tròn mắt nhìn anh trân trân, tỏ vẻ bất đồng. Anh bảo:
- À quên nữa, em nhắm mắt lại đi, anh có bất ngờ dành cho em!
Tuệ Ny hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng nhắm mắt lại theo yêu cầu của Kỵ Phong. cô thầm nghĩ :"Mình đã cho ảnh gọi mình là em đâu chứ!" Một lúc sau, sau mấy lần gọi tên anh nhưng không thấy người trả lời, Tuệ Ny mở mắt ra, không thấy Kỵ Phong ở đây cả. Cô lo lắng đứng dậy đi tìm Kỵ Phong, cô vội vã xuống tầng lầu của quán. Cô nhìn xung quanh, Tuệ Ny hơi ngạc nhiên vì trang trí ở đây bỗng khác với cách trang trí lúc nãy. Cô lại bị một người nào đó bịt mắt lần nữa, người đó dìu cô đến giữa phòng. Khi cô mở mắt ra, cô thấy mình đang đứng trong 1 vòng trái tim được rải bằng hoa hồng - cảnh tượng mà cô chỉ thấy ở trong phim ngôn tình. Cô ngước mặt lên, có một người đàn ông trên tay đang ôm bó hoa to đùng nở một nụ cười với cô, đó là Kỵ Phong.
- Em đồng ý làm người yêu anh nhé!
Cô nhìn anh, đơ người mất 5 giây. Cô xúc động đến rưng rưng nước mắt, khẽ gật đầu:
- Em..........em đồng....ý!
Tuệ Ny một tay ôm lấy bó hoa hồng, một tay che miệng khóc. Kỵ Phong đứng dậy, lấy từ trong túi ra một cái vòng tay nhỏ, chiếc vòng tay ấy là kỉ niệm của hai người. Trông nó rất vừa vặn với đôi tay xinh xắn của cô. Cô ngắm nghía chiếc vòng thật kĩ, sau đó là biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt. Thiết kế của chiếc vòng rất kỳ lạ, phía trên là một hình trái tim nhỏ, phía dưới hình trái tim ấy là một cái nút màu đỏ, Tuệ Ny không biết là cái nút ấy để làm gì. Với lại cái vòng cũng khá dày, hình như là còn chứa thứ gì bên trong nó. Trên tay Kỵ Phong cũng có một cái vòng tay y hệt như của cô
- Cái nút đỏ này để làm gì hở anh?
Kỵ Phong cười, xoa đầu Tuệ Ny:
- Bây giờ chịu gọi bằng anh rồi sao? Cái nút đó là để anh định vị vị trí của em trong khoảng cách gần, từ 10 đến 50m. Bên trong vòng còn nút phụ nữa, một nút là có phi tiêu, một nút là có một tấm sắt. Chúng đều được đặt trong chiếc vòng. Nếu em rơi vào hoàn cảnh gì đó thì có thể sử dụng nó!
Tuệ Ny "woahh" lên một tiếng, cô thầm ngưỡng mộ Kỵ Phong vì cái vòng này là anh tự làm ra.
- Cảm ơn anh! ^^

Cả hai rời khỏi quá, cùng đi dạo phố. Chiều hôm nay có ít xe cộ, người tản bộ hơn mấy hôm trước. Đi đến một góc phố nhỏ. Con đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giữa người đi bộ và xe cộ. Tuệ Ny thản nhiên bước xuống đường, một chiếc xe máy lao vào cô, vụt qua một cái. May là Kỵ Phong nhanh tay đã kéo cô lại nếu không thì bây giờ cô đã tan xương nát thịt rồi. Cô khẽ cười:
- Cảm ơn anh nhé!
Hai người đi dọc theo vỉa hè trên con đường Thiên Hương. Đột nhiên 2 người thấy mọi người bu đen bu đỏ vào một cái gì đó, mọi người đều bàn tán xôn xao về "vật thể lạ" đó. Hai người quyết định vào đám đông đó xem thử đã xảy ra chuyện gì.

Tối nay mình sẽ ra phần 2, vì đang viết nửa chừng mà bận việc nên chưa viết hết! Xin lỗi các bạn nha!
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Tập 11 (phần 2)
Xin lỗi các bạn nha, đáng lẽ tập 11 (2) đáng lẽ ra hồi tối qua sẽ phát hành nhưng hồi tôi diễn đàn bị sập nên viết hổng được. Đọc truyện vui vẻ nha!

Khi đến gần, Kỵ Phong và Tuệ Ny mới biết đó là một vụ tai nạn giao thông. Vụ tai nạn xảy ra giữa người đi bộ và người đi xe mô tô. Có vẻ cú va chạm rất mạnh nên cả hai người toàn thân đầy máu me, xe nằm lăn lốc giữa đường. Tuệ Ny sợ hãi nép đầu vào người Kỵ Phong, Kỵ Phong liền thốt ra một câu:
- Bọn họ chưa chết, đưa họ đến bênh viện mau!
Mọi người đều ngạc nhiên, rõ ràng cú va chạm mạnh như vậy thi sao nạn nhân có thể sống sót được? Nhưng anh bỏ ngoài tai những câu nói đó, anh vội rút di động ra, gọi một chiếc xe cứu thương tới hiện trường. Vì anh học khoa Luật nên anh cũng có chút hiểu biết về những vụ án, nằm ngoài suy nghĩ của Tuệ Ny, anh nói ra một câu:
- Anh nghĩ đây không phải là tai nạn giao thông bình thường, đây là một vụ giết người.
Tuệ Ny vốn yếu bóng vía, nge xong toát mồ hôi lạnh cả người
- Nhưng....đây là buổi chiều mà anh, nếu như hung thủ muốn giết người thì phải chọn buổi tối chứ nhỉ?
Kỵ Phong ngồi suy tư, nói một cách lạnh lùng:
- Đó là ưu thế của hung thủ, vì đoạn đường này là đoạn đường hay xảy ra tai nạn, lại ở trong góc phố nên rất vắng người. Nhân lúc chiều tối, hung thủ đã ra tay.....
Anh ngồi im lặng phân tích như một chuyên gia thực thụ. Cả hai im lặng một lúc lâu, Tuệ Ny cất tiếng nói:
- Nhưng hôm nay là ngày hẹn hò của hai đứa mình mà, sao lại để một vụ án xen ngang vào được chứ đúng không?
Kỵ Phong nở một nụ cười, xoa đầu Tuệ Ny:
- Ở, anh quên nữa chứ! Hay là tụi mình đi công viên chơi đi nha!
Tuệ Ny có chút lo lắng, anh học Luật để sau này để làm cảnh sát, đó là đam mê của anh từ nhỏ. Nếu như gặp một vụ án mà không phải vô tình thì anh sẽ không thể từ bỏ dễ dàng. Anh đi chung với cô nhưng ánh mắt của anh không hướng về phía cô. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng cô tin anh là người nghiêm túc trong tình yêu, anh chắc chắn sẽ không để chuyện nghề nghiệp ảnh hưởng đến chuyện tình yêu.

..................Sáng hôm sau...................
3 cô gái vui vẻ đến trường như mọi khi. Khi vào lớp, Tuệ Ny thấy Diệp Diệp đang ngồi một mình xem cái gì đó trong quyển vở dày cộm. Tuệ Ny thấy lạ vì thường ngày Diệp Diệp vốn hiếu động, giờ ra chơi nào cô cũng chạy nhảy tung tăng chứ không ngồi trong lớp một mình như thế này. Cô định chào Diệp Diệp một tiếng nhưng A La đã nhanh chân hơn, cô cạy lại vỗ vai Diệp Diệp một cái:
- Này! Sao cậu không ra căn tin ăn vặt mà ở đây làm gì thế?
A La nghoẻo đầu nhìn vào quyển vở của Diệp Diệp để xem thử Diệp Diệp đang đọc cái gì. Diệp Diệp tức giận đẩy A La ra ngoài, vì cú đẩy quá mạnh nên A La ngã vào cạnh bàn trúng vào vết thương cũ ở tay của cô lần trước khi đánh nhau với Kỳ Kỳ. Diệp Diệp lườm nguýt Tuệ Ny, ánh mắt sắc bén của cô làm Tuệ Ny hơi hoảng sợ. Cái ánh mắt mà cô chỉ nhìn thấy khi ở Di Giai nhìn cô, ánh mắt ấy sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô và Ngọc Hân chạy lại đỡ A La, có vẻ cú ngã lần này "động chạm" đến vết thương lần trước, làm A La rất đau. A La tức giận đến chỗ ngồi cuả Diệp Diệp, quát Diệp Diệp:
- Tớ có lòng tốt rủ cậu đi chơi với tớ, sao cậu lại nhẫn tâm như thế hả?
Ngọc Hân vội kéo tay A La lại chỗ ngồi, cất cặp xong xuôi, cả ba dẫn nhau ra ngoài. Tuệ Ny cũng không biết vì sao Diệp Diệp lại thay đổi nhanh như vậy, nhớ hôm qua, Diệp Diệp còn rủ cô đi uống trà sữa, còn rủ cô lên chùa Nhật Minh để cầu nguyện nữa. Tuệ Ny quay sang phía A La:
- Mà mày có sao không?
- Không sao, chỉ là hơi đau thôi. Nhưng tao tức sao mà tức luôn á, không biết là vì sao nó lại bị như vậy nữa!
- A La nói trong vẻ tức giận.
- Thôi, đừng nghĩ đến bạn ấy nữa. À mà sao đã 3 ngày rồi mà Kỵ Kỵ và Bảo Ngân chưa đi học nhỉ, chẳng phải là bị giam có 2 ngày thôi sao? - Ngọc Hân hỏi.
- Mày nghĩ hay quá! Tụi nó hơn 18 tuổi rồi, bị giam một tuần vậy đó! - A La nói.
Cả ba dắt nhau vào căn tin, ngồi vào bàn ăn. Ai cũng chọn cho mình một món ăn tráng miệng ngon lành, cả ba vừa nhâm nhi vừa nói chuyện vui vẻ.
Kỵ Phong và Trác Văn cũng đang ăn sáng ở căn tin, ngồi sau bàn của Tuệ Ny. Kỵ Phong đi qua bàn cô, nháy mắt cô một cái, trông có vẻ rất tình cảm. Tuệ Ny giơ nắm đấm lên, định đánh anh một cái thật đau. A La cười khúc khích, cô nói nhỏ:
- Chuyện hẹn hò của mày với chàng sao rồi?
Tuệ Ny giật mình, cô nóng ran cả người, chút nữa là bị nghẹn cơm. Cô hỏi:
- Sao.........sao mày biết?
Ngọc Hân vênh váo, tỏ thái độ:
- Mày không biết đấy thôi, tao và La La là người chuẩn bị buổi hẹn hò giúp chàng của mày mà! Tụi tao còn ngồi trong quán lén xem tụi bay hẹn hò nữa cơ! - Ngọc Hân cười ha ha.
Tuệ Ny giơ ngón tay cốc vào đầu Ngọc Hân và A La một cái rõ đau, bọn họ đùa giỡn với nhau vui vẻ. Một lúc sau, Tuệ Ny bỗng nghiêm túc, hỏi:
- Diệp Diệp có tham gia vào cuộc chuẩn bị không đấy?
A La nhồm ngoàm, vừa nhai cơm vừa trả lời:
- Nó à? Không, nhưng mà tao thấy nó đi ngang qua quán cà phê, chắc nó nhìn thấy.

Bye nhoa! ~~~~~~~
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Tập 12 đến rồi đây~

Tuệ Ny hoảng hồn:
- Chết rồi ........
Tiếng la của Tuệ Ny làm A La bị sặc cơm, cô vớt lấy cốc nước uống lấy uống để, "ực" một cái:
- Sao? Có chuyện gì hot?
- Hồi trước khi tao chưa quen Kỵ Phong, tao nghe nói là Diệp Diệp rất thích anh ấy, cô ấy còn muốn làm bạn gái anh ấy nữa. Chắc vì thấy tao với Kỵ Phong như vậy nên....
- Tuệ Ny ngập ngừng, cô thấy mình có lỗi với Diệp Diệp.
- Thôi, đừng buồn nữa. Chắc nó sẽ mau hết giận thôi! - Ngọc Hân vỗ vỗ vai của Tuệ Ny.
Tuệ Ny "tạm gác" chuyện Diệp Diệp qua một bên, lo nô đùa cùng 2 đứa bạn. "Ting ~" Tin nhắn gửi tới điện thoại của Tuệ Ny, cô cầm điện thoại lên và quan sát rõ tên người gửi. Cô ghé sát mắt vào màn hình điện thoại một cách ngạc nhiên.
- Ai thế này? - Tuệ Ny thốt lên.
Cái tên Trục Lưu xuất hiện trong hòm thư của cô, cái tên mà cô chưa biết bao giờ. Trong tin nhắn, có câu của tên Trục Lưu:
"Tuệ Ny à, hôm nay em khỏe không? Em có nhớ hôm qua chúng ta cùng đi choi ở công viên không? Lúc đó chúng ta hạnh phúc lắm, chiều nay chúng ta cùng đi chơi nữa nhé!"
Cô tròn mắt, không hiểu cái tên Trục Lưu là ai mà lại gửi cho cô tin nhắn như vậy. Cô thoáng bối rối, thầm nguyền rủa tên Trục Lưu đó. A La thấy Tuệ Ny ngồi im như người mất hồn, cô vỗ vào người Tuệ Ny:
- Này, mày bị sao thế? Sao không ăn nữa?
Tuệ Ny giật mình, không biết phải trả lời như thế nào, miệng lấp bấp:
- Tao.....tao, mày xem này!
Tuệ Ny đưa điện thoại của mình cho A La xem, Ngọc Hân cũng nhanh nhảu ghé mắt nhìn vào chiếc điện thoại. Cả hai đều ngạc nhiên sau khi đọc xong dòng tin nhắn:
- Mày, mày có bạn trai mới à?
Tuệ Ny gõ vào đầu A La một cái thật đau, nói vẻ thanh minh:
- Mày điên à? Mày hiểu rõ tính cách tao mà, sao tao lại như thế được chứ. Mới mở điện thoại ra đã thấy cái tên đáng ghét đó rồi!
Ngọc Hân nhai cơm xong, nói:
- Vậy sao cái tên đó lại nhắn tin cho mày chứ?
Tuệ Ny thoáng bối rối, xua tay lia lịa:
- Tao không biết!
Cả ba đang vắt óc suy nghĩ xem Trục Lưu là ai và vì sao hắn lại gửi tin nhắn đó cho Tuệ Ny thì đột nhiên A La reo lên:
- Ý Hiên, Thiên Cao!
Ý Hiên và Thiên Cao đang mua mì ở căn tin, giật mình quay lại. Hai người giơ tay lên chào A La:
- Sư phụ!
Ý Hiên và Thiên Cao đến gần bàn ăn của A La, ngồi xuống. Ngọc Hân thấy hai người này quen quen, cô rãi đầu hỏi:
- Hai người có phải là "đệ tử" của A La đi đánh thuê hôm trước không?
Thiên Cao gât đầu lia lịa:
- Đúng rồi, đúng rồi!
Nhờ sự giải thích của A La, Tuệ Ny hiểu dần về 2 người, trong tâm trí cô chợt nghĩ ra một câu hỏi:
- Anh chị ơi, anh chị đã học ở đây cũng được 2 năm rồi, anh chị có biết trong trường này có ai tên Trục Lưu không ạ?
Ý Hiên gãi đầu, vắt óc suy nghĩ:
- Ưm...........Chị cũng không biết nữa, trường Đại học rộng thế cơ mà! À đúng rồi, chị có biết 1 nam sinh là sinh viên năm 2 khoa Mĩ thuật, bạn ấy cũng có tên là Trục Lưu.
Mắt Tuệ Ny bỗng rực sáng lên như có ai đốt cháy:
- Vậy chị có biết lớp bạn ấy ở đâu không ạ?
Thiên Cao vừa nhồm nhoàm nhai mì vừa nói:
- Em cứ đến khoa Mĩ thuật rồi đến phòng 24, đó là phòng học của bạn ấy!
Tuệ Ny cúi đầu:
- Em cảm ơn ạ!
.........................Chiều hôm đó........................
"Tít tít, tít tít" Vòng tay của Tuệ Ny reo lên. "Dậy đi nào bé, đến giờ học thêm rồi kìa"
Tuệ Ny đang ngái ngủ trên bàn học thì bị đánh thức bởi chiếc vòng tay trên tay cô, thì ra Kỵ Phong đã gửi tin nhắn nhắc nhở giờ giấc cho cô. Cô cười, thầm cảm ơn Kỵ Phong. Tiết học Ngữ pháp Tiếng Anh bắt đầu, là tiết của ông Cao. Ông Cao là một người thầy giáo rất nghiêm khắc, hở có ai lơ đễnh hay làm cho ông tức giận trong tiết học là sẽ bị phạt ngay lạp tức.
Ông Cao bước vào lớp trong khuôn mặt nhăn nhó - khuôn mặt mà mấy ai cũng không thấy thiện cảm. Hôm nay Di Giai đến lớp trễ, vẻ mặt của cô có vẻ như đang bị ai đó rượt đuổi. Di Giai là học sinh mới vào trường nên chưa biết "danh tiếng" của ông Cao. Cô bị ông Cao mắng một trận tơi tả:
- Cô! Chép 50 lần bài học, ngày mai nộp cho tôi!

Hết rồi, ngày mai mình viết tiếp nha! ^^
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Tập 13 nè!

Ngọc Hân thì thầm:
- Sao mà ác dữ vậy? Chép 50 lần bài học lận đó, mà lại ngày mai nộp nữa thì sao kịp?
Di Giai mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra, nói một cách lạnh lùng:
- Kệ tôi!
Di Giai quay mặt đi, nhìn ra ô cửa sổ lớp học, khuôn mặt cô hiện rõ sự lo lắng, bất an. Nhưng không phải vì cô phải chép phạt 50 lần mà vì một lí do nào khác. Cô như đang ẩn dấu điều gì trong tâm trí của mình.
Gio ra chơi, Tuệ Ny và Kỵ Phong cùng đến căn tin ăn vặt. Cả hai trò chuyện vui vẻ. Đang nói chuyện yêu đương, Kỵ Phong bỗng chuyển chủ đề. Anh lại nói về vụ tai nạn hôm trước:
- Em có thấy kì lạ không? Nếu như đó là một vụ án thì hung thủ phải để lại chứng cứ gì chứ, sao lại trống trơn sạch sẽ như thế?
Tuệ Ny thở dài, ngán ngẩm nhìn anh:
- Lỡ như đó chỉ là một vụ tai nạn bình thường thôi thì sao? Dựa vào đâu mà anh đoán đó là một vụ án giết người?
Kỵ Phong lắc đầu:
- Anh cũng không biết, như suy đoán của anh chưa bao giờ sai.
"Ting~" Âm thanh phát ra từ điện thoại của Tuệ Ny. Cô cầm máy lên và xem, lại là cái tên Trục Lưu gửi tin nhắn đến cho cô. Cô tức giận đập điện thoại xuống bàn làm Kỵ Phong giật mình:
- Có chuyện gì thế?
- Anh xem này, tên đó là ai mà cứ nhắn tin cho em hoài
. - Tuệ Ny tức giận.
Kỵ Phong xem xét kỹ dòng tin nhắn mà Trục Lưu gửi cho cô, anh nhíu đôi lâm mày rậm rạp của mình lại. Anh giơ điện thoại ra trước mắt cô, bảo:
- Em nhìn đi!
Tuệ Ny nóng rang cả người, một hàng dài tin nhắn trò chuyện của cô và Trục Lưu với nhau. Cô cũng không biết vì sao chuyện đó lại xuất hiện trong di động của cô. Cô vội thanh minh:
- Anh à, em thật sự không quen biết hắn, là hắn tự gửi cho em! Anh có tin em không?
Tuệ Ny vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại của Kỵ Phong gọi đến. Không biết là ai gọi mà anh lại hớt hải như vậy. Anh đặt 2 tờ tiền xuống bàn và nói:
- Lấy tiền anh mà trả.
Tuệ Ny như chìm đắn trong cơn mộng mị, cô thầm nguyền rủa tên Trục Lưu đó. Nhưng nếu cô là anh trong hoàn cảnh đó, cô chắc chắn sẽ không tin. Tuệ Ny thất vọng bước về kí túc xá, cô ngồi một mình trong phòng. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là điện thoại của cô, cô uể oải nắm lấy chiếc điện thoại lên:
- A lô, ai đó?
Là A La gọi đến cho cô, điệu bộ của A La rất hốt hoảng:
- Tuệ Ny ơi, tới lớp học mau lên!
Cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà A La lại hoảng hốt như vậy, cô ráng trườn mình khỏi giường và chạy một mạch đến lớp học. Trên đường tới lớp, cô thầm nghĩ rằng A La chắc không vì chuyện cô trễ giờ học mà hốt hoảng như vậy vì chiều nay không có giờ học thêm, chắc là vì một chuyện khác nghiêm trọng hơn. Tới lớp, cô thấy ai nấy cũng bu xung quanh bàn học của Diệp Diệp, cô nghĩ chắc là Diệp Diệp đang giở trò gì để chọc mọi người rồi. Khi cô bước lại gần, cô sửng sốt. Trên bàn Diệp Diệp có một lá thư :"TAO GHÉT MÀY, TUỆ NY!" Cô lật bức thư lên là một ngón tay cái còn đẫm máu người được dính vào bức thư. Cô sợ hãi quăng nó ra xa rồi ngã xuống đất. Đó là ngón tay của Diệp Diệp?
Chắc chắn nó không phải là ngón tay đồ chơi cho trẻ em, vì nó to và rất hôi mùi máu tanh.
- Chắc.....chắc đó là ngón tay của mấy anh chị lớp khác đúng không? - Tuệ Ny lấp bấp.
- Không phải đâu, lớp mình chỉ có học 1 phòng thôi, là phòng này, các anh chị khác cũng không có học chung phòng với mình mà! - Ngọc Hân nói.
Di Giai đã ngồi ở bàn của Diệp Diệp một lúc lâu, nói một cách khinh bỉ:
- Trên lá thư này có ghi chữ "TAO GHÉT MÀY, TUỆ NY!" Tuệ Ny! Cô có liên quan gì đến chuyện này không?
Tuệ Ny lắc đầu lia lịa:
- Tớ....tớ không biết!
Nói xong, cô chạy về khu kí túc xá, đến phòng của Diệp Diệp. Cô hỏi Diệp Diệp đã đi đâu, bạn cùng phòng với cô ấy chỉ biết lắc đầu. Cô lo lắng trở về phòng kí túc xá của mình, ngồi trong phòng suy tư.
- Chắc chắn là có ai ép buộc cô ấy, Diệp Diệp hồn nhiên yêu đời như vậy sao có thể làm một chuyện ngớ ngẩn như vậy chứ? Nếu bây giờ cô ấy dám cắt ngón tay, chắc sau này cô ấy sẽ nghỉ quẩn, mà tự tử thì sao? Không được, mình không thể để chuyện đó xảy ra được!
Cô chạy ra khỏi phòng, đến lớp của Kỵ Phong để nhờ anh giúp đỡ về chuyện này nhưng anh không có ở đó. Chắc anh đã giận cô về chuyện tin nhắn nên cố ý lánh mặt cô. Cô bắt đầu cảm thấy tủi thân, cô khóc một cách tuyệt vọng và chạy về phòng kí túc xá của mình. Cô định tự tử!
- Phải, tự tử là điều giải phóng cơn tuyệt vọng tốt nhất! Bây giờ Kỵ Phong không còn tin tưởng mình nữa, Diệp Diệp vì mình mà nghĩ quẩn, mọi người ai cũng nghi ngờ mình. Có lẽ cái chết là thích đáng cho mình, để mọi người hiểu ra là mình vô tội!
Nói xong, cô mở cửa sổ ra, bầu trời chiều nay âm u, tối tăm. Cô định nhảy xuống nhưng vì quá sợ hãi nên lại thôi. Cô lấy con dao gọt trái cây, giơ dao lên, trong đầu cô có ý nghĩ sẽ cắt mạch máu tay để tự tử, nhưng nghĩ đến việc khi cắt mạch máu xong, lỡ đâu mình dở sống dở chết thì sao? Cô bỏ hẳn suy nghĩ sẽ cắt mạch máu tay để chết, cô cuống cuồng tìm một sợi dây thừng để treo cổ, nhưng tiếc thay, trong phòng cũng không có một sợi dây thừng nào cả. Trong đầu cô lóe lên suy nghĩ :"Ngọc núi sau trường! Phải, mình ra ngọn núi sau trường để tự tử cũng được mà, mình sẽ đứng từ đỉnh núi và nhảy xuống dưới!"
Cô chạy đến ngọn núi sau trường, cô có cảm giác như mình đang bị ai đó theo dõi nhưng mỗi khi quay lại vẫn không thấy người đó đâu. Cô hơi lo lắng, nhưng cô đi dần cũng đến đỉnh núi. Trước mắt cô là chùa Nhật Minh, và hồ Bạch Nguyệt. Cô nhìn xuống dưới vực sâu, một màn đen sâu thẳm. Đang định nhảy xuống, cô bỗng thấy một bóng đen đang lao về phía cô. Cô sợ hãi, ngồi xuống, ôm chặt đầu mình. Thì ra là Kỵ Phong, cô hoảng hồn:
- Anh theo dõi em à? - Tuệ Ny không nhìn anh.
- Đừng có đi la cà nữa, em đã lớn rồi, đừng có bắt anh phải luôn đi theo bảo vệ em như thế chứ! - Kỵ Phong cõng Tuệ Ny về phòng kí túc xá.
- Anh...... - Tuệ Ny khóc thầm.

Bye mọi người nhoa~
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Tập 13 (1)

Cô nằm trong phòng kí túc xá, không ngủ được. Đã 11h khuya rồi, trời tối nhanh quá. Cô còn đang suy nghĩ về câu nói lúc nãy của Kỵ Phong :"Em đừng la cà nữa! Đừng có bắt anh phải luôn đi theo bảo vệ em như thế chứ!"
- Anh ấy luôn đi theo mình để bảo vệ mình sao? Vậy là anh ấy còn tin tưởng mình, anh ấy không giận mình nữa!
Tuệ Ny bỗng vui vẻ trở lại, đúng là một cô gái đa tâm trạng mà! Cô yên tâm thả đầu xuống gối, trùm chăn và ngủ. Nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cô vừa thấy khó chịu vừa thấy hạnh phúc. Quay sang 2 bên, cô thấy A La và Ngọc Hân đã ngủ say, sao họ lại có thể ngủ dễ dàng như thế chứ? Cô chợt suy nghĩ về chuyện của Diệp Diệp, cô cảm thấy áy náy và ân hận. Đáng lẽ khi Diệp Diệp nói với cô rằng thích Kỵ Phong thì cô phải nhường anh cho Diệp Diệp mới phải! Nhưng cô cũng thấy thật kì lạ:
- Một người con gái hiền lành và hoạt bát như Diệp Diệp thì sao có thể yếu đuối như vậy chứ? Chắc là có thế lực nào đã ép buộc cô ấy, đó chắc chắn cũng không phải là ngón tay của Diệp Diệp vì cô ấy rất nhỏ nhắn nên ngón tay của cô ấy cũng rất nhỏ, với lại ngón tay của cô ấy trắng trẻo chứ không nhắn nheo, đen đuốc như ngón tay kia! Vậy thì ngón tay đó là của ai chứ?
Cô ngồi suy nghĩ một lúc lâu, rồi thiếp đi lúc nào không hay........
....................Sáng hôm sau.......................
Hôm nay Kỵ Phong rất vui, anh hào hứng nắm tay Tuệ Ny ra căn tin. Anh kể:
- Tiểu Ny à! Anh được làm cảnh sát thực tập rồi!
- Vậy hả? Chúc mừng anh nha! - Tuệ Ny cũng vui lây.
Cả hai đang vui vẻ trò chuyện, sắc mặt Tuệ Ny bỗng biến sắc, môi cô nhợt nhạt, đôi lông mày nhíu lại.
- Anh à, em có chuyện này muốn nhờ anh!
- Em nói đi, anh sẽ giúp.
Tuệ Ny thuật lại câu chuyện của Diệp Diệp cho Kỵ Phong nghe. Anh trầm tư một lúc, sau đó bảo:
- Anh....
Kỵ Phong chưa nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại của Kỵ Phong vang lên.

Huhuhu, đang viết dở chừng mà mình lại bận việc mất rồi, thôi tối nay mình viết tiếp phần 2 nhé! ^^
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Tập 13(2)

Anh rút điện thoại ra từ túi quần và nghe máy. Trông sắc mặt anh rất ngạc nhiên, pha kèm chút lo lắng.
- Có chuyện gì thế anh? - Tuệ Ny hỏi.
- Bên cảnh sát hình sự đã phát hiện ra manh mối mới cho vụ án.
- Vụ án lúc trước trên đường Thiên Hương hả anh?
- Ừm. Khi hai nạn nhân được chuyển vào bệnh viện thì họ đã đột tử, nạn nhân là một nam một nữ. Gíam định thi thể thông báo là trên mặt của nạn nhân nữ dính axit nên khuôn mặt của cô đã bị phân hủy hoàn toàn, còn bàn tay phải của nạn nhân nam bị mất một ngón tay cái.
Tuệ Ny giật mình:
- Ngón tay cái á?
- Ngón tay của nạn nhân được phán đoán là đã bị chặt đứt từ một hai ngày trước. Em đang suy nghĩ về ngón tay đính trên lá thư của Diệp Diệp đúng không?
Tuệ Ny khẽ gật đầu:
- Dạ.
Kỵ Phong và Tuệ Ny trầm tư một lúc lâu, sau đó có một cô gái hớt hải chạy vào, đó là Di Giai. Cô ghé vào bàn của Kỵ Phong, nói nhỏ vào tai anh một điều gì đó. Có vẻ anh cũng rất hoảng hốt, cả hai người chạy đi như bị ma đuổi. Tuệ Ny cảm thấy mình như bị "ra rìa", nhưng cô cũng không mấy ghen tuông vì Di Giai là một sinh viên mới chuyển vào trường, cô ấy cũng không thân thiện mấy nên đấy không phải "gu" của Kỵ Phong. Cô ngồi hút nốt ly trà sữa, xong rồi trở về lớp. Đang đứng xếp hàng trả tiền cho ly trà sữa, người hôm nay đi ăn đông quá nên để tránh chuyện chen lấn xô đẩy là không thể được. Đột nhiên, có một cô gái cao ráo chen hàng vào phía trước Tuệ Ny, Tuệ Ny rất tức giận, cô định phảng khán nhưng cô cũng hơi sợ cô gái ấy. Cô gái đó cao như cây sào, mặc đồ hở hang, trông rất giống chị đại. Tuệ Ny không kiềm chế được, nói thẳng ra một câu:
- Này, cậu có biết chen hàng là một điều không tốt không hả?
Cô gái ấy quay lại, mắt mở to trừng trừng nhìn Tuệ Ny và cô gái đứng sau Tuệ Ny. Cô gái đứng sau Tuệ Ny run cầm cập, đứng không nổi. Tuệ Ny nói:
- Cậu đừng nhìn cậu ấy, tớ là người nói câu hồi nãy này!
Nói xong, Tuệ Ny thấy hơi lo sợ vì sợ sẽ bị cô gái cao cao ấy đánh, nhưng không, cô gái ấy ghé mặt sát vào mặt Tuệ Ny, nói:
- Tao thích tính cách của mày lắm!
Tuệ Ny hoảng hồn, thở hồng hộc. Cô không hiểu vì sao cô gái đứng sau cô lại sợ như vậy, bèn quay lại, hỏi:
- Này, sao cậu sợ bạn ấy ghê thế?
- Cậu không biết đấy thôi, cô ấy là chị đại của trường ấy! Cô ấy đã đánh biết bao nhiêu người vì tội xúc phạm mình. Lúc đó mình cứ tưởng là xong đời rồi. Cảm ơn cậu!
- Sao lại cảm ơn tớ? Rõ ràng là cô ấy biết là mình nói mà, chắc chắn cô ấy sẽ không đánh cậu.
- Không đâu, mặc kệ là ai nói, cô ấy sẽ đánh người mình ghét. Vì tớ nhiều lần đã "chạm mặt" với cô ấy rồi.
- Người gì mà kì nhỉ? À mà cậu tên gì?
- Tớ là Lộ Khiết, học khoa Mỹ thuật. Hay là tớ bái cậu là sư phụ nhé, lúc này cậu đã cứu tớ mà!
Tuệ Ny xua tay, cười bảo:
- Không được đâu, tớ đã giúp gì cho cậu đâu chứ! Tớ là Tuệ Ny, học khoa Ngoại ngữ. Sau này cậu cứ gọi tớ là Tuệ Ny hay Tiểu Ny là được rồi!
Lộ Khiết bĩm môi:
- Sao được chứ? Cậu là sư phụ của tớ! Sư phụ ơi~
Tuệ Ny cảm thấy hơi phiền nhưng cũng hơi thích thú khi mình được làm sư phụ người ta mà, bây giờ cô mới hiểu cảm giác của A La, thì ra có đệ tử thì thật là thích biết bao.
- Được rồi, vậy thì cậu đi mua cho tớ một ly trà sữa trân châu nhé!
Lộ Khiết vừa nghe Tuệ Ny nói xong, chạy cấp tốc đi mua trà sữa. "Thật đúng là trẻ con!" - Tuệ Ny nghĩ thầm.
Cô đi đến hàng ghế đá ở dãy phòng học của mình, ngồi xuống và nhắn tin cho Kỵ Phong: "Có chuyện gì nghiêm trọng hả anh?"
Đợi một lúc mà vẫn chưa thấy anh trả lời, cô hơi sốt ruột, ngồi suy nghĩ thử xem có chuyện gì đã xảy ra. Một tiếng gọi thất thanh vang đến tai cô làm cô thất tỉnh:
- Sư phụ ơi!!!!!!
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Tập 14

Tuệ Ny cố gắng giấu mặt đi, quay mặt sang hướng khác nhưng lại bị Lộ Khiết nhìn thấy. Trên tay Lộ Khiết đang cầm một ly trà sữa trân châu đắt tiền, Tuệ Ny nhìn mà cảm thấy áy náy.
- Đáng lẽ cậu nên mua ly rẻ tiền thôi, ai bảo cậu mua trà sữa đắt tiền thế? - Tuệ Ny hậm hực.
Lộ Khiết cười, đưa trà sữa cho Tuệ Ny rồi bảo:
- Không sao đâu, sư phụ cứ uống đi.
Cả hai vừa uống trà sữa vừa đi dạo trong sân trường. Tuệ Ny bỗng hỏi một cách nhanh chóng:
- Cậu học khoa Mỹ thuật đúng không?
- Đúng rồi.
- Vậy cậu có biết anh chàng nào học khoa Mỹ thuật tên Trục Lưu không?
- Trục Lưu à? Có, tớ có biết nhưng rất khó để gặp người ấy.
- Sao lại khó?
- Vì tên đó đi học bữa đực bữa cái, lúc học lúc nghỉ. Mà cậu tìm tên đó để làm gì thế?
- Ừ, không có gì. Thế khi nào tên đó đi học cậu báo cho tớ biết nhé!
- Vâng thưa sư phụ.


Chiều hôm ấy, bầu trời âm u, lạnh lẽo. Nhưng người đi lễ Phật trên chùa Nhật Minh rất đông, còn bên hồ Bạch Nguyệt chẳng có ai thèm để ý đến cả. Hôm đó, Tuệ Ny cũng đi lễ Phật, nhưng cô đi một mình. Trên đường lên núi, cô cứ có cảm giác có ai theo dõi mình nhưng quay đầu lại chẳng thấy ai. Cô cứ dựa vào đám đông lên chùa để né bóng người đó. Lên được chùa, cô mới biết người đó là Kỵ Phong
- Anh theo dõi em à? - Tuệ Ny hậm hực hỏi.
- Anh chỉ muốn đi theo bảo vệ em thôi. - Kỵ Phong thanh minh.
- Em không cần .....
- Có chuyện gì thế? Hồi sáng chúng ta còn vui vẻ mà!
Kỵ Phong vừa dứt lời, một đứa bé khoảng 7, 8 tuổi chạy qua và nắm lấy cái ví của Tuệ Ny. Cô chạy theo đứa bé, cả hai trượt chân té xuống vực sâu.......
May mắn thay, Kỵ Phong đã nhanh tay nắm lấy bàn tay của hai người. Trong hoàn cảnh "hai tay cân hai cái xác" này chẳng dễ dàng chút nào. Đứa bé khóc lóc:
- Chú ơi, kéo cháu lên với. Cháu hứa sau này không dám làm như thế nữa đâu. Huhuhuhu.
Tuệ Ny chẳng nói gì, cô phải đối mặt giữa sự sống và cái chết. Hôm trước cô cũng đòi chết đấy mà, thì hôm nay được thỏa mãn tâm nguyện thôi. Nhưng cô vẫn cảm thấy có luồng khí lạnh từ dưới vực sâu trào lên, làm cho con người ta sợ hãi. Kỵ Phong kêu cứu nhưng mọi người đều xuống núi cả rồi, chỉ còn 3 bóng hình một nam một nữ một trẻ đang vật lộn trên đỉnh núi. Có lúc cả ba trút xuống, rồi lại trào lên. Kỵ Phong nói không ra tiếng:
- Em có tin anh không?
Tuệ Ny cắn môi:
- Có.......em tin anh!
Cô vừa dứt lời, đột nhiên bàn tay của Kỵ Phong thả cô ra. Cô rơi xuống vực sâu, một cảm giác như đang đi xuống âm phủ. Anh tuyệt tình với cô như vậy sao? Chẳng lẽ anh bỏ người yêu của mình để cứu một đứa bé ăn cướp sao? Cô bất tỉnh......

Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang lơ lửng trên không trung. Một cành cây đã giữ cô lại, là sợi dây thừng trong chiếc vòng tay của cô đã cứu cô. Cô thầm cảm ơn anh, cũng thầm nguyền rủa anh. Vì cành cây sà xuống gần mặt đất nên cô có thể leo xuống được
- Sao anh ấy chưa đến cứu mình? Chắc anh ấy bỏ mình rồi, nếu có cứu thì đã 2h trôi qua rồi mà mình vẫn chưa thấy hình bóng anh ấy đâu. - Tuệ Ny vừa khóc vừa nói trong vô vọng.
Cô đứng dậy quan sát kĩ xung quanh, là một khu rừng bị bỏ hoang. Cô tìm một tảng đá và ngồi lên, toàn thân cô đều đã bị thương vì cành cây cào xước. Bỗng nhiên, một bàn tay ướt át dính đầy máu nắm lấy chân cô. Cô sợ hãi lùi ra xa, tay nắm lấy chặt chiếc vòng trên tay. Một thân hình đầy máu, bị cây cối cào xước. Trên đầu người đó chảy rất nhiều máu, bàn tay giơ lên hướng Tuệ Ny
- Tuệ Ny à! - Người đó nói.
Thì ra người đó là Kỵ Phong, Tuệ Ny khóc không thành tiếng. Cô dìu anh nằm trên tảng đá.
- Anh.....anh nhảy xuống đây à?
- Chẳng phải anh đã hứa, em đi đâu anh sẽ theo đó sao?

Tuệ Ny ôm vào người anh, nói trong nước mắt:
- Em......em xin lỗi! Em cứ nghĩ anh sẽ từ bỏ em, em cứ nghĩ anh không tin em về chuyện của tên Trục Lưu đó. Em xin lỗi...... Anh có sao không?
Kỵ Phong cười:
- Không, anh không sao.
Cô dụi đầu vào người anh, ngủ say, cả hai không nói gì. Kỵ Phong cũng bất tỉnh.........
 

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Với sự nhận xét của rất nhiều người. truyện của Bắp lại hay hơn trước. lãng mạng dễ thương pha chút ngốc nghếch lố bịch. Tác phẩm của bản thân tự sáng tác chắc chắc sẽ rất hay. dù nhiều người đọc họ có những nhận xét phán xét nhưng đừng buồn. Cố lên. Đã tự sáng tác là hay lắm rồi. Tiếp tục sáng tác nếu có thời gian và ý tưởng nhé! Cuối tớ nhận xét vài câu. À quên.. lần sau có sáng tác lôi tớ vô để tớ đọc với...
Theo tớ nhé! Tớ rất ít viết về tình yêu. Hầu hết truyện mình viết đều về gia đình và về cuộc sống tâm linh, thế giời bên kia hay hoán đổi hồn xác. Về chủ đề tình yêu tớ cũng có hứng thú. Với ý tưởng nội dung của cậu đã là rất hay rồi. thật sự hay. nhưng vẫn có một vài chỗ mà người đọc như mình chưa ưng ý. nếu có yêu nhau thì tuổi 16, 17 là quá sớm đúng không nào? Vì thế nên mình nghĩ sẽ cho nhân vật "trưởng thành" hơn một chút. cậu nhận ra được điều này đã là hay rồi. nhưng nếu là tình yêu học trò thời sân trường cấp 3 thì tớ nghĩ nội dung nó sẽ hay hơn. không cần phải trường thành đâu. Đơn giản chân thành chỉ đẹp khi tuổi 16, 17 thôi. Trưởng thành tình yêu nó sẽ chả còn đẹp như lúc đó. Việc cậu dẫn dắt vụ án ở cuối đã tạo nên một điểm nút... một bài dài nhưng nút thắt của nó lại xuất hiện gần cuối. Nếu có thể hoàn thiện hơn nữa thì mình nghĩ nút thắt nên đặt ở phần trên nữa... để cho người đọc tò mò.. muốn đọc tiếp. Chứ thật chất họ chỉ đọc vài trang đầu chán rồi sẽ ngán thôi. Thắt nút ở phía trên... đặt ra một dấu hỏi.. một điều bí ẩn ở phía trên để người đọc được thưởng thức cách cậu tháo nút thắc của chúng. Và đó là lời nhận xét chân thành theo cảm nhận của tớ và cũng như dựa trên cảm nhận của người viết là cậu. Phân cách thức thì các bạn ấy đã sửa cho cậu rồi.. tớ cũng chả có nhận xét gì nữa... Cảm ơn cậu đã cho tớ cảm nhận được một tác phẩm hay như thế! Mong bạn hãy sáng tạo thêm nhiều tác phẩm với những chủ đề khác nhau.
Cảm ơn!
 
  • Like
Reactions: ihattl

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Với sự nhận xét của rất nhiều người. truyện của Bắp lại hay hơn trước. lãng mạng dễ thương pha chút ngốc nghếch lố bịch. Tác phẩm của bản thân tự sáng tác chắc chắc sẽ rất hay. dù nhiều người đọc họ có những nhận xét phán xét nhưng đừng buồn. Cố lên. Đã tự sáng tác là hay lắm rồi. Tiếp tục sáng tác nếu có thời gian và ý tưởng nhé! Cuối tớ nhận xét vài câu. À quên.. lần sau có sáng tác lôi tớ vô để tớ đọc với...
Theo tớ nhé! Tớ rất ít viết về tình yêu. Hầu hết truyện mình viết đều về gia đình và về cuộc sống tâm linh, thế giời bên kia hay hoán đổi hồn xác. Về chủ đề tình yêu tớ cũng có hứng thú. Với ý tưởng nội dung của cậu đã là rất hay rồi. thật sự hay. nhưng vẫn có một vài chỗ mà người đọc như mình chưa ưng ý. nếu có yêu nhau thì tuổi 16, 17 là quá sớm đúng không nào? Vì thế nên mình nghĩ sẽ cho nhân vật "trưởng thành" hơn một chút. cậu nhận ra được điều này đã là hay rồi. nhưng nếu là tình yêu học trò thời sân trường cấp 3 thì tớ nghĩ nội dung nó sẽ hay hơn. không cần phải trường thành đâu. Đơn giản chân thành chỉ đẹp khi tuổi 16, 17 thôi. Trưởng thành tình yêu nó sẽ chả còn đẹp như lúc đó. Việc cậu dẫn dắt vụ án ở cuối đã tạo nên một điểm nút... một bài dài nhưng nút thắt của nó lại xuất hiện gần cuối. Nếu có thể hoàn thiện hơn nữa thì mình nghĩ nút thắt nên đặt ở phần trên nữa... để cho người đọc tò mò.. muốn đọc tiếp. Chứ thật chất họ chỉ đọc vài trang đầu chán rồi sẽ ngán thôi. Thắt nút ở phía trên... đặt ra một dấu hỏi.. một điều bí ẩn ở phía trên để người đọc được thưởng thức cách cậu tháo nút thắc của chúng. Và đó là lời nhận xét chân thành theo cảm nhận của tớ và cũng như dựa trên cảm nhận của người viết là cậu. Phân cách thức thì các bạn ấy đã sửa cho cậu rồi.. tớ cũng chả có nhận xét gì nữa... Cảm ơn cậu đã cho tớ cảm nhận được một tác phẩm hay như thế! Mong bạn hãy sáng tạo thêm nhiều tác phẩm với những chủ đề khác nhau.
Cảm ơn!
Cảm ơn bạn đã góp ý cho mình nhé! ^^
Mình sẽ cố gắng viết ra những bản hay hơn thế này nữa để cho các độc giả thân yêu đọc, chân thành cảm ơn cậu ^^
 
Last edited:
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~
Top Bottom