Bài viết dự thi: Cuộc thi cây bút trẻ lần 9/2011

Status
Không mở trả lời sau này.
T

thuy_078

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

CÂY BÚT TRẺ LẦN 9/2011 - CHẶNG ĐƯỜNG CUỐI CÙNG
CHỦ ĐỀ: PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG
anhso-095931_FG.jpg



Các mem thân mến!
Đây là nơi các thành viên gửi bài dự thi cuộc thi cây bút trẻ lần 9/2011, và Thuy_078 mong rằng sẽ không có spam trong topic này. Đây là các thể loại:
Thí sinh tham gia có thể tham gia viết bài theo 3 thể loại:
• Tản mạn, tùy bút, tự truyện.
• Truyện ngắn.
• Thơ và thể loại khác

Khuyến khích những tác phẩm mang tính sáng tạo cao (bạn có thể làm audio nói (kèm theo nội dung bên dưới bài audio))
>>> Lưu ý: Các thành viên có thể gửi nhiều bài dự thi, BTC không hạn chế số lượng bài dự thi của thành viên.
Để không vi phạm các quy định của BTC, các bạn nên đọc kĩ thể lệ tước khi gửi bài.
Thời gian gửi bài dự thi từ ngày 18/7/2011 - 9/8/2011

Đọc thể lệ tại: Đây
Thắc mắc gửi tại: Đây


5. Hướng dẫn viết bài:
- Các mem chú ý khi gửi bài không sử dụng màu chữ đỏ, đồng thời cỡ chữ phải phù hợp không to quá hay nhỏ quá.(cỡ chữ 3 là vừa, tiêu đề có thể là 4)
- Các hình ảnh chèn vào bài phải phù hợp, không nên quá chú ý đến hình ảnh mà quên cả nội dung bài.
- Các thành viên có 24h để sửa chữa bài viết của mình (thời gian tính từ lúc đăng bài viết), sau 24h thành viên không được sửa chữa hay bổ sung bài viết của mình nữa, nếu vi phạm bài viết sẽ bị loại ngay lập tức.
- Để tiện cho việc trao đổi thông tin và liên hệ khi cần thiết, tiêu đề bài thi phải có tiền tố là "Bài dự thi" sau đó cuối mỗi bài viết, các tác giả cần cung cấp đầy đủ các thông tin như: tên thật, địa chỉ, số điện thoại, email

>>> Lưu ý: Dưới mỗi bài viết các thành viên tham dự cần phải để lại tên họ và địa chỉ email cùng số ĐT để BTC liên lạc
.
 
Last edited by a moderator:
T

traitimbangtuyet


BÀI DỰ THI
Họ và tên : traitimbangtuyet
địa chỉ : thừa thiên huế
sdt : k
yahho : holmedayle

_______________

Vậy đã bao giờ bạn tự hỏi, điều gì đang chờ ta ở cuối con đường ?

- Sẽ hớn hở lắm, nếu đó là một khu vườn nhiều hoa thơm quả ngọt

- Sẽ háo hức lắm, nếu đó là những ngọn thác hùng vĩ

- Sẽ hạnh phúc lắm, nếu đó là điều mà ta luôn mơ ước.

Không ai mong chờ ở cuối con đường là vực thẳm, là cánh rừng thú dữ hay vách đá cheo leo.

Mà xét cho cùng, có ai biết trước được điều gì đang đợi mình ở cuối con đường đâu!

Nên trong những đôi chân hăm hở vẫn còn đó những bước đi e ngại, dè dặt và cả lo sợ nữa.

Nhưng đôi khi vì quá e ngại và lo sợ mà bỏ dở con đường, gục ngã trước chính bản thân để rồi khi vấp ngã lại tìm đến cái chết giống như thực hiện một hành động mang tính giải thoát thì thật đáng trách.

Hè qua, chắc bạn cũng đã nghe nhiều về các trường hợp tự tử bằng thuốc ngủ, thuốc diệt cỏ hay gieo mình từ cầu cao...... của các bạn học sinh. Tự tử vì làm bài thi Đại Học không tốt, vì thi trượt, vì áp lực học hành thi cử quá nặng nề. Những kỳ vọng quá lớn vô hình chung đã trở thành một gánh nặng, một áp lực khủng khiếp đè nặng lên những tâm hồn còn quá mong manh. Khiến cho những câu chuyện thương tâm vẫn xảy ra ngày một nhiều phía sau các kỳ thi quan trọng của cuộc đời học sinh. Bạn Trịnh Công Sỹ - một học sinh giỏi của lớp chuyên Toán, trường chuyên Lê Khiết Quảng Ngãi, có lẽ, là một trường hợp như vậy. Bạn ấy tìm đến cái chết vì đã làm bài thi Đại học không tốt. Sau khi bạn ra đi, gia đình mới đọc được những dòng tin nhắn trên điện thoại mà bạn để lại : “...khi đọc được những tin nhắn này thì có lẽ con đã đi về thế giới khác, không giọng nói, không tiếng cười...Cuộc sống của con vốn chẳng có niềm vui, giờ lại rớt Đại học nữa, con không dám đối diện với ngày mai. Con xin lỗi...”

Liệu lời xin lỗi mà bạn để lại qua dòng tin nhắn lạnh lùng kia có thể làm được gì, có thể làm vơi bớt nỗi đau tột cùng trong lòng gia đình bạn hay có thể lấp đầy khoảng trống mà bạn đã bỏ lại hay không ? Trong những dòng chữ cuối cùng đó, bạn ấy có nhắc tới “ngày mai”- tôi nghĩ- đó có lẽ là con đường tương lai của bạn ấy sau này.

Bạn ấy “không dám đối diện” và cuộc hành trình đã dừng lại.

Tuổi 18 nhiều ước mơ đã mãi mãi dừng lại như một cái khép chặt cửa của thời gian, nhưng mọi con đường mọi lối rẽ đều đã thay đổi cho gia đình và bạn bè xung quanh Sỹ.

Liệu bạn có giống như Sỹ không? Vì lo sợ con đường phía trước, lo sợ ngày mai mà không dám bước đi, cuối cùng chọn cách bỏ cuộc. Dù nói thế nào đi nữa thì ngày mai cũng luôn là ngày chưa tới bạn ạ ! Vì thế dù bạn có lo lắng, lo hoài đến quẫn trí thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào “ngày mai”cũng là ngày “chưa đến’.* Chưa kể ngày mai là một ngày khác, sau ngày mai lại là một ngày khác nữa. Đời dài rộng và thành công đôi khi trễ chuyến bay. Thành công cũng không phải là không có lúc delay airlines bạn ạ, Thất bại nhiều trường hợp còn đáng giá hơn cả thành công*

Bạn thân mến!

Nếu mọi thứ diễn ra đúng như những gì mình lập trình sẵn với cuộc sống, thì chúng ta sẽ mất đi cái háo hức, hớn hở, cũng như cả dè dặt và nghi ngại. Nghĩa là, CẢM XÚC theo từng cung bậc cũng không còn. Điều đó mới thật đáng sợ, hơn cả những mất mát khác về Vật lý.

Một năm học mới lại về!
- Hãy cứ viết tiếp ước mơ...

và đi tiếp con đường đã chọn, nếu bạn có vấp ngã hay thất bại thì hãy giống như một chú lật đật kiên cường: luôn bật dậy ngay lập tức sau khi ngã. Dù có bị ngã bao nhiêu lần đi nữa thì lật đật sẽ vẫn đứng dậy và mỉm cười rạng rỡ!

- Hãy biến thất bại của hôm nay làm tiền đề cho thành công rực rỡ của ngày mai, cho tương lai mai sau của bạn.

Đừng biến thất bại thành áp lực, để rồi lạc lối và quên đi những giấc mơ tươi đẹp hay tự chôn mình trong những hố sâu không lối thoát.

- Hãy mạnh mẽ mà bước đi, cho dù phía trước bạn có là giông bão, cho dù bạn không biết điều gì đang chờ mình ở cuối con đường.

CAN ĐẢM LÊN VÀ BƯỚC ĐI BẠN NHÉ!

CỨ ĐI RỒI TA SẼ GẶP ƯỚC MƠ!

__________________________________________
_00132942%5B1%5D.jpg

ImageView.aspx

~~> tui thik cầu vồng lắm :)) nên để ảnh này lên nha

>>> Traitimbangtuyet thân mến! chị đoán chắc là em đã tìm được con đường đi của mình đúng không! Bài viết của em đã cho thấy rõ sự nhìn nhận chính chắn của một cố bé theo chị là vẫn còn ngây thơ lắm. Hỳ, hãy cố gắng bước tiếp con đường của mình em nhé! đừng bao giờ bỏ cuộc vì như em nói đo "cứ đi rồi ta sẽ gặp ước mơ". Tuy nhiên, bài viết đầu tiên bao giờ cũng có những sơ soát không đáng mong muốn! cố gắng khắc phục ở những bài viết sau em nhé! Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết của em là: 7
 
Last edited by a moderator:
F

freakie_fuckie

Bài dự thi
Họ và tên : Nghiêm Tú Ngọc
Địa chỉ : Hà Nội
Số điện thoại : 01664830226 (sđt của mẹ ạ :"> )
YM : wtf_344@yahoo.com[/COLOR]


Phobia_1.png


Ngõ cụt
Một tiếng hét rùng rợn vang vọng giữa đêm thanh. Vài tiếng khò khé yếu đuối không liền quãng. Trong ánh trăng ảm đạm một cách dịu dàng, hắn thấy rõ ánh mắt bất lực và ai oán của người đàn bà đang nằm mệt nhoài trong vũng máu. Tiếng thở mỗi lúc một nặng nề
“Cứu…cứu…tôi xin”
Một tiếng hét nữa lại vang lên , xé nát màn đêm. Những hơi thở yếu ớt ngừng bặt.
Cúi xuống, hắn khẽ khàng thầm thì vào tai cái xác rũ rượi câu xin lỗi nhẹ nhàng, bình thản đến đáng sợ, rồi rất nhanh, hắn rút lưỡi dao sáng bừng, sắc lẻm ra khỏi ngực kẻ vừa tắt thở, liếm lấy những giọt máu thừa sót lại. Hắn vơ vội tiền trong két, cười khoái trá và cũng đáng thương như một tên điện loạn. Chớp nhoáng, hắn đã bỏ lại ngôi biệt thự hoang toàn heo hút. Tiếng bước chân của hắn, loãng loãng dần , loãng dần, tan vào trong tiếng lá khô và tiếc chổi tre của người lao công hè phố….

Cánh cửa gỗ tồi tàn chẳng cần ẩn cũng tự mở. Hắn bước vào. Vợ hắn, con hắn vẫn đang say giấc. Những sinh vật khốn khổ ấy là những gì níu kéo hắn, là lý do duy nhất buộc hắn phải sống trên cái “cõi người” này. Vâng, cái cõi người, cao sang quá, khoa trương quá. Hắn mỉa mai, hắn cười vào mặt thằng nào dám bảo hắn sống trong cái “cõi người”. Bao năm nay, hắn, vợ hắn, con hắn, sống liệu có được bằng con *** không ? Vợ con hắn chen chúc nhau trong cái chuồng tồi tàn, tranh nhau miếng chăn rách như tổ đỉa, ăn bữa đói bữa no, trông chờ vào những thức ăn mà người ta bỏ lại. Cái hồ sơ lý lịch của hắn cũng be bét như cái chăn hắn đắp. Tên : Tiến Tùng, tuổi 45, nghề nghiệp không, học vấn không, người thân : không nốt. Đấy , chán chửa, chán mẹ hắn chửa, lại đi đặt tên con là Tiến Tùng, Tiến Tùng đọc trại trại là Túng Tiền ấy, bào sao con bà khổ. Hắn tứ cố vô thân. Kể cũng tội. Mẹ hắn phát ngán “cái cậu đích tôn hiếm hoi” mà bỏ hắn, bỏ nhà đi tha hương cầu thực khi hắn vừa tròn 9 tuổi. Vợ hắn, người con gái gọi hắn là “mình” ấy ạ, cũng chỉ là vợ hờ. Bởi, hắn đã cưới nàng về đâu ? Hắn cũng chẳng biết cái “giấy đăng kí kết hôn” là gì nhé. Nhưng hắn cứ ngộ nhận nàng là của hắn. Nàng vớt hắn lên khỏi cái chảo tang thương, vực hắn sống mà trả cho xong cái nợ đời. Nàng sinh con cho hắn, từ mẹ từ cha, bỏ cửa bỏ nhà mà cun cút đi theo thằng khốn nạn. Bởi , trong thâm tâm, nàng luôn bắt nàng phải tin rằng, nàng là của hắn, nàng sinh ra là để ở bên hắn . Cũng thật lạ, nàng là đứa con gái duy nhất điên cuồng yêu hắn. Hắn cũng yêu nàng, hắn cũng muốn kiếm một công việc , muốn có đồng ra đồng vào mà chắt chiu, mà chấm dứt cái kiếp *** khắc khổ kia. Hắn thấy hắn hèn hạ, hắn ghét khi thấy nàng phải chìa tay xin ăn cho mình. Nhưng ai cho hắn việc ? Ai khùng mà giao việc cho thằng lưu manh chứ? Ấy thế mà cũng hay. Ông trời nào có triệt mọi đường sống của ai bao giờ. Mùa xuân trước, hắn được thuê việc. Hắn nhớ sớm mai ấy, một buổi sớm đầy sương. Hắn tung tăng, bay nhảy, cuốc bộ gần 5 cây đến nhà bà chủ ờ Hà Nội. Vâng, Hà Nội đấy, oách chửa? Thủ đô phồn hoa chứ đâu phải cái khu ổ *** ổ chuột mà hắn ở. Toàn nhà cao ngút như núi, sơn đỏ sơn xanh, cửa hàng cửa hiệu ôi thích mắt, và cái mùi bụi xe cộ, tiếng ồn ào của sáng tan tầm mời quyến rũ hắn làm sao…Bà chủ hắn ngụ ở căn hộ heo hút ở cuối khu đô thị. Hắn đến giúp bà việc lặt vặt, sửa ống nước, dọn dẹp này nọ, rồi thỉnh thoáng, bà còn nhờ hắn giao “hàng” – hàng gì thì hắn chẳng biết, hắn chỉ biết hàng quý, rất quý, thế thôi.
Bà chủ nhà hứa , hắn cứ ngoan ngoãn , lễ phép, chăm chỉ thật thà thế thì bà mướn cả vợ cả con lên cùng làm luôn. Nhà cửa rộng, bà cũng buồn, một mình hắn, thỉnh thoảng lại đi đi về về thì bất tiện lắm…Hắn phấn khởi, hắn mong đến ngày nhận lương, hắn chắc chắn sẽ mua cho con hắn một miếng bánh rõ to…


 
Last edited by a moderator:
F

freakie_fuckie

<Cont- Bài dự thi>

Đấy mà chửa đến cuối tháng, hắn bị bắt bởi cái tội buôn bán, vận chuyển ma túy., bị tù ấy năm.Mà khổ cái đời hắn lắm, hắm đâu biết cái ma túy là cái khỉ ho cò gáy gì đâu :”< Thôi, thế là tù. Ngày hắn đi, vợ hắn sướt mướt, con hắn cười, còn bà chủ tốt bụng kia thì chỉ bĩu môi : “Cho chết nhé, đáng đời thằng sao chổi …” Hắn oan, hắn thấy hắn oan lắm, hằn nào có tội, hắn chỉ gây ra tội trong vô thức thôi mà :(( Cơ mà ai biết, ai quan tâm với ai tin cơ chứ :| Thằng đê tiện có mở mồm minh oan cả trăm ngàn lần thì cũng chỉ nhận được không hơn không kém một cái nhìn khinh khỉnh hoặc một cái bĩu dài môi đầy miệt thị từ những người “tử tế” mà thôi  Chán bỏ đời ra. Hắn thù ghét cái cuộc sống này lắm : tù tội, khổ đau…Người ta sinh ra đâu để sống, người ta sinh ra để tồn tại – hắn nhủ thầm thế. Hắn đâm ra chán cái cuộc sống nơi đô thị. Hắn ghét lắm . Quá xô bồ. Ôi, hắn ganh tị với những kẻ chỉ sống trong Hà Nôi rực rỡ, nhưng kẻ gắn đời với phố Tràng Tiền đầy hương kem, với Hồ Tây vàng lấp lánh chiều tà, với gió nhẹ Hồ Gươm, hắn ganh tị với những kẻ có thời gian mà ngắm nghĩa đường Hà Thành mỗi tối, được hướng mắt tới những ả xinh đẹp bên đường hay những cô nữ sinh áo dài thướt tha, hắn thèm được là một phần trong những cuộc vui chơi quên ngày tháng của bọn thiếu gia, hắn ngán sống lắm, hắn ngán sống theo cái kiểu của bọn bần tiện đói dắt đói deo, quanh năm lạy bà lạy ông, chui rúc trong những xó tối tăm không chút gió….À và chán đời, chán đời nên hắn đâm ra ghét cái đứa đã đẩy đời nó xuống cái mực nhục hơn là *** Vu khống hắn. Đổ oan hắn. Đẩy hắn xuống vũng bùn tù tội. Để hắn chẳng ngóc đầu được lên Hắn đang mơ đổi đời. Giờ thì viễn cảnh trước hắn chỉ là những bãi nước bọt ….và nước mắt . Sống như không. Hắn chẳng thấy gì đáng để hắn sống nữa. Hắn yêu vợ. Yêu nhiều lắm. Nhưng giờ chán rồi . Hắn sống để làm gì. Hắn chỉ cho nàng khổ. Khi người ta chẳng còn gì để mất, khi người ta chẳng còn muốn làm người, à mà chính xác hơn, chẳng còn ước mong được làm người, thì người ta đâu có tiếc gì được làm ác quỷ đâu . Đêm. Mặc vợ mặc con đang say ngủ. Hắn lăm le bước về phía ngôi nhà bà chủ hắn..Ngôi nhà heo hút nằm phía cuối đô thị phồn hoa…..

******************
Đó là chuyện của hôm qua. Gớm. Hôm nay khác rồi. Hắn giàu to. Vợ hắn sung sướng, bởi chồng nàng vay người ta vài đồng, trúng xổ số mánh to. Nàng hồ hởi. Nàng phấn khởi mừng vui. Lần đầu tiên nàng bước chân ra khỏi cái ổ lụp xụp, lần đầu tiên nàng bỏ đống giẻ và diện lên mình bộ áo kiêu sa,lần đầu tiên nàng bước chân lên taxi cao cấp. Nàng ngồi bên chồng, cười khúc khích, trông sao duyên dáng và dễ thương. Hắn, lần đầu tiên hắn thấy hắn sống như một con-người, hắn nhìn con hắn bốc thịt bỏ ngủm vào mồm, nhanh nhồm nhoàm, và mút lấy mút để những đầu ngón tay bằng cái miệng xinh nhoáng mỡ mà lòng mãn nguyện lắm, mắt hắn loáng những nước. Mấy hôm sau, hắn sẽ thuê xe, sẽ về quê cũ. Nàng và hắn sẽ cùng nhau tổ chức một lễ cưới thật linh đình. Hắn sẽ chạy trốn, sẽ chôn chặt kí ức nơi đây.



Họ và tên : Nghiêm Tú Ngọc
Địa chỉ : Hà Nội
Số điện thoại : 01664830226 (sđt của mẹ ạ :"> )
YM : wtf_344@yahoo.com
 
Last edited by a moderator:
F

freakie_fuckie

<Cont-Bài dự thi>

Thế nhưng , hắn càng chạy trốn thì quá khứ lại càng bám chặt như một gã đòi nợ chai lỳ. Đêm đến, hắn chẳng thể chợp mắt. Nỗi sợ, sự bất an xâm chiếm lấy hồn hắn tự như đêm đen đang nuốt trọn lấy trăng vàng, và hắn, tưởng như hắn đang trôi vô định trong màn khói sương lạnh lẽo. Có lúc hắn thấy hắn chết rồi. Chẳng ai hiểu hắn. Hắn cũng chẳng thể rẽ sương mà kiếm lối cho mình nữa. Hắn không quên những tiếng khò khè yếu đuối cuối của người đàn bà tội nghiệp. Hắn nôn thốc nôn tháo khi nghĩ đến cái mùi tanh tưởi của chất lỏng quánh đỏ ấy. Những tờ tiền mà hắn ném ra, tựa như có ma hờn quỷ ám, và người đàn bà tội nghiệp cứ đến thăm hắn, hành hạ hắn trong những giấc mơ dở dang không liền quãng. Đêm nay, hắn cũng không chợp mắt nổi. Hắn quay sang vợ hắn, nhìn nàng âu yếm. Nàng vẫn trẻ, vẫn xinh, và đôi má cứ phơn phớt hồng màu hoa táo . Ôi, người đàn bà quen dãi nắng dầm mưa mới rũ bỏ được cái nợ đời oan trái, mới thoát khỏi cái mớ bòng bong tơ vò cơm – tiền –áo-gạo , khi ngủ sao đáng yêu, sao bình thản. Hắn bỗng sợ mất nàng lắm. Hắn bỗng thấy thèm được sống . Ờ, sao những hôm trước hắn không nghĩ tới cái ngày hắn phải xa nàng ? Hắn lo những ngày tháng no đủ này chỉ là khởi đầu của những đêm giông bão…..Việc mà bị phát giác thì …Ôi trời ơi, vợ hắn con hắn biết bám víu nơi đâu ? Nhà giam lạnh lẽo, những bức tường ảm đạm , còng tay, súng,…làm hắn phát cuồng phát dại Hăn lồm cồm bò dậy, lê bước, rồi ngồi bệt xuống bên cái gương không hằn vết bụi Ôi mẹ ơi. Thảm hại, bơ phờ như bị ai hành. Tóc hắn bạc già nửa, đôi mắt trũng sâu, và hai bên má hóp lại. Mặt hắn như cái đầu lâu với những gam sáng tối lặng lẽ, phụ họa thêm bởi cái trán chi chít những nếp nhăm như cái mặt thớt gỗ..Phải, phải lắm, trời thật khéo xây khéo chọn, nhồi nhét cái bản chất khốn nạn của hắn vào bộ lốt của con quái vật. Hắn ngước ra ngoài khung cửa sổ. Trời trong mà chẳng có lấy một vệt trăng. Lạ thật. Hạ mà Hà Nội chẳng mưa…..Lẹ làng, khó hiểu, hắn tiến đến bên bàn thờ thắp một nén nhang, chắp tay , miệng lầm bầm, Một thằng khốn khi đứng trước đấng linh thiêng trông cũng thành kính gớm. Chán thế đấy. Vừa chán vừa khinh. Hắn cầu xin sự tha thứ , hắn mong cho bà chủ hắn mau mau siêu thoát. Vâng, hắn nợ bà, hắn trót dại, nhưng hắn có vợ dại con thơ, bà đừng đeo đuổi hắn, đừng dính lấy hắn, để hắn sống yên thân, để hắn chăm sóc mộ bà yên đẹp. Mùi hương loãng ra ngan ngát. Hắn về giường. Gió thoảng qua. Ánh nến lom ngon trên bàn thờ tắt vụt……
Ác mộng giày vò hắn hàng đêm bỗng chốc thành hiện thực. Người ta thấy cái áo rách bươm be bét máu của hắn ở đâu đó không xa. Hoảng. ** nó. Hắn không muốn chết. Hắn loạn lên. Hắn chẳng biết hắn nên làm gì nữa. Trốn. Vơ vội quần áo mà ném vội vào cái valy. Hắn làm như một con rô bốt đời cũ sắp cháy máy. Nàng sợ sệt. Nàng sợ lắm. Ai ngờ. Cái kẻ nàng yêu thương là thằng khốn sát nhân. Hắn lao ra cửa. Như bản năng, làm bám chặt lấy chân hắn như con c** lạc. Con hắn khóc ré lên. Níu chặt lấy cái valy ….
*********************
Bốn mươi năm về trước.
-Thầy ơi, đừng bỏ con, đừng bỏ bu :((
Thằng bé cuống quýt níu giữ thằng cha giời đánh của nó trong khi lão sồn sồn chạy về bậc cửa. Lão giật phắt cái tay của thằng con đen nhẻm đen nhem , mũi xanh thò lò chấm đất . Không xót thương, lão đạp phăng thằng con lão về phía bu nó. Bu nó, nó : ôm nhau như một đống giẻ lau chân, và khóc như đang thổ..
**********************
Mấy phút nữa thôi, cảnh sát sẽ ùa vào đây, sẽ bẻ gập tay hắn ra đằng sau và khóa chặt bằng cái còng lạnh như da người chết. Người ta sẽ nhổ vào mặt hắn, cười nhạo, nguyền rủa và lắc đầu. Phải, thằng *** má khốn nạn, hắn chết, ai thương ? Không. Nhưng hắn..hắn đã thề độc rằng hắn sẽ không khốn nạn như thằng cha kinh tởm của hắn, hắn không thể để con hắn nơi đây, hắn không thể không lo cho vợ hắn, hắn cần vợ hắn , hắn chẳng thể bỏ nàng lại để tự mình đi tìm một cuộc chạy trốn thối tha. Hắn sợ con hắn, giống hắn trước đây, sẽ mang danh là con của một thằng hèn hạ. Hắn không cho hắn khiến cục vàng của hắn buồn. Hắn có thể đê tiện, nhưng hắn, hắn không thể bị chính con của hắn khinh thường Hắn sợ cả dòng họ hắn chẳng thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn , cái vòng mà hết thằng khốn nạn này đến thằng khốn nạn khác được sinh ra và đạo tạo. Hắn lo con hắn cũng khốn nạn. Ôi mẹ ơi, cả nhà khốn nạn ! Nàng ngồi như con côn trùng đang bị giày xéo, nước mắt nàng cạn và nàng chỉ nấc ra được những tiếng khô khan. Hắn bước đi…..rồi hắn lại quay lại…Ào đến bên nàng, hắn nằm phủ nhục, và hắn nấc lên Vợ hắn bám chặt lấy áo hắn “Em sẽ đợi, chắc chắn đợi, đợi cả đời cũng không sao..”
****************


Họ và tên : Nghiêm Tú Ngọc
Địa chỉ : Hà Nội
Số điện thoại : 01664830226 (sđt của mẹ ạ :"> )
YM : wtf_344@yahoo.com
 
Last edited by a moderator:
F

freakie_fuckie

<cont- Bài dự thi>
Một năm sau
Hắn quen dần với cái lạnh rất ấm áp của song sắt nhà tù. Hắn hay ngâm thơ. Thỉnh thoảng còn ngân nga một bài ca muôn thuở. Hắn tự thầm : con hắn sẽ đẹp lắm, đẹp giống ba, mỗi tội không khốn nạn”, rồi hắn cười hề hề với bức tưởng tri âm. Hắn thấy sợi nắng nhỏ nhoi chui ở đâu ra chẳng biết. Đẹp. Rất đẹp. Hắn yêu đời. Vợ hắn vẫn đợi hắn. Hắn thì quên nàng. Hắn nhớ con hắn thôi….
Hai năm sau – 1/4/2007 - hắn chết – hình như là hắn tự tử trong phòng ngục
Ngày hắn đi, trời mưa rả rích rồi tạnh. Không gian mờ trắng nước, nhưng, thấp thoáng cuối chân trời, vẫn phơn phớt ánh hồng của chùm cầu vồng huyền diệu
Không ai khóc hắn, Chỉ có vợ con hắn mà thôi….
Hắn chẳng để cho vợ con hắn cái gì, rất nhanh hắn, ra đi ở cái tuổi gần sáu chục. Hắn chỉ nhờ người ta gửi lại cho nàng bức thư đầu tiên hắn viết – và cũng là bức thư cuối cùng:

Mình ơi
Em không cần đợi anh nữa . Kiếm lấy thằng khác mà đeo bám nghen em, đưng có kiếm thằng nào khốn nạn. Chăm con tốt, phải cho nó học, nghen. Nó không được làm thằng đê tiện nữa
Bức thư viết bằng cái kiến thức mầm non nguệch ngoạc của thằng tù đáng thương ấy, được kẹp trong cuốn nhật kí của con hắn , quyển nhật kí mở đầu bằng những dòng chữ ngay ngắn:

“Cảm ơn ba. Con sẽ không là thằng khốn nạn. Con tự hào vì có ba “
……
Kết : không phải ai cũng may mắn để có thể chọn cho mình một con đường hoàn hảo, song, cũng không hẳn mọi ngõ cụt đều kết thúc bằng bế tắc và thương đau. Khi biết phía cuối con đường chỉ là bức tường vô cảm, rất nhanh, hắn hi sinh bản thân mà phá vỡ bức tường ấy để mở lối cho kẻ đi sau. Có thể nói, những ngày ở tù gian là những ngày hắn hạnh phúc nhất, đó mới là khoảnh khắc hắn thực sự được làm người. Phía cuối con đường cụt, sẽ là một con đường mới , nếu ta biết tự mở lối đi riêng cho mình……
Hết ạ :”>


Họ và tên : Nghiêm Tú Ngọc
Địa chỉ : Hà Nội
Số điện thoại : 01664830226 (sđt của mẹ ạ :"> )
YM : wtf_344@yahoo.com


>>> Đọc ngõ cụt của Nghiêm Tú Ngọc chị cảm thấy lành lạnh ở sống lưng và cảm giác sợ 1 tí từ những chi tiết đầu tiên ( vụ giết người - tiếng thở yếu ớt). Bài viết của em đưa người đọc đến 1 không gian chủ yếu là ban đêm, u ám, tăm tối, chỉ bắt gặp được vài ánh sáng nhỏ nhoi lóe lên những cũng vội vụt tắt. Một điều nữa là đọc bài viết của Ngọc, chị thấy nó có ảnh hướng khá sắc lối viết của Nam cao qua hai tác phẩm đời thừa và chí phèo, chị hơi ngạc nhiên ở cách lối viết có sự giống nhau thế này. cách xưng hô, bế tắt gặp phải của nhân vật và cách giải quyết bế tắt đó. Tuy nhiên, có lẽ do vẫn chưa đủ vốn sống và khả năng viết nên bài viết vẫn còn chưa được hay lắm. Mong là em sẽ cố gắng trong những bài viết sau! Tốt nhất là tìm được giọng văn riêng của mình nhé! Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết của em là: 6.5
 
Last edited by a moderator:
L

lan_phuong_000

BÀI DỰ THI
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Phương
Y! : thien_than_bexiu@yahoo.com



"Lốc cốc, lốc cốc" - tiếng mở chuồng trâu mỗi sớm của bố như thay cho tiếng chuông đồng hồ gọi tôi dậy sau giấc ngủ dài trong chăn ấm. Mò mẫm ngồi dậy, tôi chỉ biết thở dài. Đã hơn tuần nay, tôi chỉ nằm và ngồi. Nếu ngược thời gian, thì mới hai tháng trước đây thôi tôi vẫn còn tung tăng chạy nhảy, vẫn còn hái hoa bắt bướm cùng lũ bạn. Vậy mà giờ đây...
Khoảng khắc định mệnh ấy - đúng cái ngày sinh nhật của tôi - đã cướp đi của tôi tất cả
Mải mê với những cánh diều tôi không để ý rằng mình đã vô tình bước lên phần đường quốc lộ. Và rồi..."Rầm"...Khi tỉnh lại, tôi có cảm giác tê buốt cả người, nhìn ra bốn phía. Tôi hoảng hốt. Tại sao? Tại sao mọi thứ quanh tôi tối đen thế này? Tôi hét lên, gọi bố, gọi mẹ, tôi đã nắm chặt lấy tay họ, nhưng....tôi vẫn không thể nhìn thấy được họ.
Thì ra, do mải chơi, tôi không biết có một chiếc xe tải đang lao đến gần, diều căng gió và tôi lao ra đường, "kiiiiíttttt" tiếng thắng gấp của tài xế, nhưng không kịp nữa rồi. Tôi bị chấn thương sọ não, đông máu ở vùng thuỳ chẩm. Mầu dụ đã cố gắng hết sức nhưng các bác sĩ chỉ cứu được tính mạng của tôi, còn đôi mắt thì bị mù vĩnh viễn
Chắc bạn cũng hiểu tôi đau đớn biết nhường nào: đang tuổi 15 trăng tròn phơi phới biết bao nhiêu ước mơ, dự định ấp ủ, biết bao nhiêu trò chơi thơ trẻ sẽ trở thành dĩ vãng bởi với tôi niềm hạnh phúc không bao giờ đến trong đen tối. Tôi từ một cô bé hay cười, tinh nghịch trở nên kép kín và ít nói. Tôi chỉ biết khóc cho số phận đen đuổi của mình và thầm trách ông trời sao độc ác với tôi thế!
-1250726078-92--7-ly-do-de-kho%CC%81c.jpg

Tôi đã khóc rất nhiều
Cầm trên tay cốc sữa nóng mà mẹ vừa pha, hương sữa ngào ngạt mà lòng tôi sao vô vị đến thế. Chợt tôi có cảm giác như một bàn tay ai đó chạm vào vai tôi, tôi hoảng hốt, hét lên khiếp đảm, làm rơi cả cốc sữa trên tay. Một giọng nói trầm ấm vang lên nhẹ nhàng:
- Em đừng sợ, chị Huệ đây mà!
Sờ vào bàn tay của "người lạ" tôi vui mừng: "Chị Huệ! Đúng chị Huệ rồi!", trên tay chị có một vết sẹo hình mặt trăng, mà tôi chính tôi là người tạo ra vết sẹo ấy trong một trò đùa quái ác của mình. Tôi oà lên khóc và kể cho chị nghe về thảm kịch đen tối mà mình đang ghánh chịu. Và chị cũng cho tôi biết về cuộc sống trên thành phố của chị: chị thất nghiệp, mất giấy tờ tuỳ thân cùng một số tiền nhưng đó chưa phải là điều xuôi khiến chị trở về vùng đất chua phèn này, chị đang trốn tránh thực tại, thực tại tầm thường, thực tại đau khổ, là một học sinh giỏi nhiều năm liền thề mà chị đã rớt đại học 2 lần phải sống kham khổ bằng nghề gia sư, năm nay chị vẫn không đỗ...
Đang bước vào ngõ cụt thì gặp bạn đồng hành tôi và chị Huệ trở thành đôi bạn tâm giao và hình như chỉ những lúc ngồi gần chị, tâm sự với chị tôi mới thấy thanh thản và bình yên. Cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn cho đến một ngày...
Hôm ấy, như thường lệ chị Huệ đến với tôi ngay sau khi bố mẹ tôi ra đồng, nhưng hình như chị còn mang theo một thứ gì đó nghe "soàn soạt". Chị nói với giọng vui mừng:
- Hôm nay, chị sẽ chỉ em học chữ
Tôi cười dài trong tiếng khóc, thầm trách chị sao ác thế đã biết tôi chị mù rồi mà còn châm chọc tôi, bảo tôi học chữ. Nhưng tôi đã lầm, thứ chữ chị dạy cho tôi khác hoàn toàn với chữ A, chữ B tôi học ở trường - đó là thứ chữ dành cho người mù. Như vớ được một tia sáng trong hầm tối, tôi say sưa học nhưng một đứa trẻ lần đầu học chữ, chỉ sau vài ngày tôi đã thuộc làu các chữ và tôi bắt đầu viết văn, viết thơ coi như là thú vui giải trí
Chị Huệ thường dịch cho tôi những bài báo hay, những quyển truyện hấp dẫn để tôi đọc lúc rảnh rỗi. Thi thoảng chị còn dịch cả mấy bài thơ của tôi, chị bảo để làm kỉ niệm vì thơ tôi mộc mạc và rất hay, tôi phấn khởi như được tiếp thêm sức mạnh
images

Tình thương của mọi người đã đưa tôi ra khỏi bóng tối
Một hôm, tôi đang đọc báo thì nhỏ em gái của tôi hét toán lên, nó ôm lấy tôi rồi bảo
- Chị hai thích nhé có bài được đăng báo này!
Tôi vừa cười vừa khóc như không tin vào những lời em tôi vừa nói. Thì ra chị Huệ dịch thơ của tôi đem gửi cho toà soạn. Cầm trên tay thành quả của mình tôi như nhận ra giá trị thật sự của cuộc sống, món bảo bối quý giá mà tôi đã gạt sang một bên trong suốt thời gian qua.
Tôi dần hoà đồng với mọi người, tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn và có cảm giác vui sướng hơn khi nhận được sự quan tâm của mọi người xung quanh mà trước đây tôi gọi đó là sự thương hại
Sau tất cả những gì xảy ra với tôi, tôi rút ra được một chân lí cho mình: " Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Cuối một con đường không phải là một ngõ cụt mà là một thử thách đưa ta đến một con đường khác! "
images

Con đường mới của tôi
Hết!

>>> Bài viết của em là một câu chuyện cảm đông của một cô bé đáng thương khi bị cướp mất ánh sáng lúc mới 15 tuổi nhưng cuối cùng vẫn có được nghị
lực sống, tuy nhiên mô típ của truyện không có gì mới mẻ lắm, đâu đó vẫn phảng phất lỗi viết tập làm văn. Cố gắng tích lũy vốn sống, đọc nhiều bái viết của những tác giả đã thành danh để tích lũy được vốn ngôn ngữ phong phú hơn em nhé! chúc em sẽ có những bài viết hay hơn! cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết của em là: 5.5
 
Last edited by a moderator:
S

soleboyvan36

BÀI DỰ THI

Họ và tên: Trần Đình Tuấn
Cựu Học sinh chuyên Văn khóa 36 THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An.
Sinh viên lớp CT37H, Khoa Chính trị Quốc tế & Ngoại giao, Học viện Ngoại giao Việt Nam, 69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 0127.8074.115
E-mail: thesun1231992@gmail.com
Nick Yahoo: thesun_1231992@yahoo.com.vn


Nơi ấy, ta sẽ đến...Phía cuối con đường…

11705711237197503.jpg


Trong cuộc đời, mỗi chúng ta đều có một con đường để đi, một cái đích để hướng tới, và biết bao ước mơ, hoài bão chờ ta ở tương lai phía trước…

Mọi thứ đều có lúc khởi đầu và có điểm kết thúc. Dòng sông từ rừng già rồi cũng sẽ đổ về biển cả. Và chiếc lá xanh kia, khi lụi tàn sẽ rơi rụng về cội…

Ai đó đều có những lựa chọn trong đời, những ước mơ được ủ ấm ngay từ thời trẻ…Và dù họ chọn con đường nào để đi, có một ngày họ sẽ dừng chân, ở nơi họ cần đến hay chỉ là cái đích tạm thời. Ở nơi ấy, họ dừng lại và chiêm nghiệm. Thời gian, cuộc sống và những thử thách, khiến ai đó mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn. Bạn có bao giờ tự hỏi: Ngày ấy sẽ ra sao nếu ta ở phía cuối con đường ?

Phía cuối con đường, nơi ta dừng chân, có thể ta sẽ bắt gặp ánh nhìn thân quen mà ta hằng yêu thương, để rồi mỉm cười và cùng người ấy nắm bàn tay thật chặt…

Phía cuối con đường, có thể ta sẽ im lặng lắng nghe, nhặt một chiếc lá vàng rơi, và trân trọng hơn từng thanh âm của cuộc sống để rồi thầm cảm ơn Tạo hóa đã cho ta có mặt trong cõi đời để ngày ấy, được nghe và cảm nhận…

1287849927_muathu1.jpg


Phía cuối con đường, nơi mà ta có thể sẽ đạt được ước mơ, hoặc cũng chính là nơi ta nhận ra hoài bão của mình sẽ mãi còn dang dở. Nhưng nếu ai đó biết yêu lấy chính mình, họ sẽ tận hưởng hạnh phúc khi thành công hoặc nhìn thất bại rồi biết nhận ra bài học từ quãng đường họ đã bước chân qua.

Phía cuối con đường, nơi đó có tình thương, vì có thể ở nơi ấy bạn đủ chín chắn để nhận ra những giá trị mà thuở thiếu thời có khi vì hồn nhiên vô tư mà vô tình lãng quên. Đó là gia đình, quê hương và những người thân thuộc.

Phía cuối con đường, có chăng đó là lần cuối bạn được nhìn ánh bình minh sáng sớm, hay thoáng buồn lặng ngắm hoàng hôn ? Và rồi có lẽ ở đó, bạn thấy rằng cuộc sống trôi đi nhưng không bao giờ lặp lại, có những khoảnh khắc chỉ đến một lần trong đời, là ánh trăng đẹp, hay buổi chiều mưa rơi…mỗi một lần sẽ khác.

images


Phía cuối con đường, bạn có thể cười, nhưng có khi bạn sẽ khóc. Cuộc đời cũng giống như một con đường dài, con đường ấy, phía cuối là hạnh phúc hay đau thương, có ai nào biết được, chỉ biết rằng khi bắt đầu bước đi trên con đường ấy, họ chỉ có thể lựa chọn mà thôi ! Và cũng bởi: “Cuộc đời là quả lắc giữa nụ cười và nước mắt”.

Mỗi con đường, bằng phẳng hay gập ghềnh gian nan, đều đưa ta đến một chân trời mới. Mỗi khi tiến một bước về phía trước, dù có thể đau vì bàn chân rướm máu, dù có thể khóc vì khó khăn quá nhiều, nhưng ta hiểu đó là cái giá để ta đánh đổi những bài học cuộc sống. Để rồi sau bao tháng năm, ta trưởng thành hơn, tự tin và mạnh mẽ hơn, đủ sức đương đầu với những thử thách mới của cuộc sống.

Và cũng luôn nhớ một điều, bạn không thể lẻ loi bước đi một mình. Có những vấp ngã trong đời mà đôi khi bạn không thể tự mình đứng dậy, rất cần ai đó nâng đỡ sẻ chia. Đó có thể là gia đình, thầy cô, bạn bè hay người mà bạn trao tình yêu thương. Để rồi đến tận cuối con đường bạn đi, bạn hiểu rằng chúng ta cần dựa vào nhau để sống và để vươn lên, và cuộc sống vốn dĩ là cho và nhận…!

Trên con đường bạn đã, đang và sẽ đi, có thể bạn sẽ cần lắm một ngọn đèn chỉ đường, của ai đó từng đi trước bạn. Họ sẽ là người chỉ rõ cho bạn biết những khó khăn mà bạn phải đương đầu, những hành trang bạn cần mang theo, và cái đích cuối cùng bạn cần đến…dù đó là con đường học vấn, con đường hạnh phúc hay con đường sự nghiệp. Những người dẫn đường, bạn có thể gặp họ, ở nơi ấy-phía cuối con đường-nơi mà bạn sẽ nói lời tri ân…

Để đến cuối con đường, điều cần thiết bạn làm là phải bước đi, với ánh mắt luôn hướng về phía trước. Cuộc đời không cho phép chúng ta dừng lại, thế giới này luôn vận động, luật sống cũng đầy nghiệt ngã, vì ai cũng hiểu: “Cuộc đời là biển cả, ai không bơi sẽ chìm…”

bin_tranh_ng_500.gif


Phía cuối con đường bạn đi, nơi đó có những điều chưa thể nói. Nhưng bạn hiểu rằng, đến nơi tận cùng, đó là nơi ta hiểu rõ mình nhất. Dù con đường không trải hoa hồng, con đường có lắm chông gai, hãy tin: “Sống có mục đích đời sẽ không vùi dập !”

Dẫu biết rằng cuộc sống không chỉ có màu hồng, trường đời bên cạnh nụ cười là nỗi đau, những nỗi bất hạnh, đắng cay, những mưu toan dằn vặt. Nhưng không một ai đánh đổi cuộc sống của mình bởi bất cứ điều gì khác, bởi tất thảy chúng ta đều cố gắng sống và hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn.

Và dù cuộc sống có làm cho bạn đau, ai đó làm bạn tổn thương, ai đó xúc phạm và gieo nên hạt giống hận thù…hãy vị tha, bao dung và tin về một ngày mai sẽ khác. Hãy cảm nhận tự sâu thẳm tâm hồn để luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi: Ta sống vì lẽ gì ? Đừng nản bước trên con đường bạn đi, đừng nghĩ rằng đích đến quá xa mà sớm buông xuôi hay gục ngã, hãy tin rằng, có một ngày bạn sẽ đến được…Phía cuối con đường !

Nếu ai đó có suy nghĩ rằng, phía cuối con đường cũng là nơi ta chấm dứt mọi thứ, thì điều đó thật đáng buồn. Đó chỉ là điểm chuyển tiếp cho một khởi đầu mới mà thôi ! Vì như ai đó đã từng nói: “Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những hy sinh gian khó, trong cuộc đời không có bước đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải vượt qua được những ranh giới ấy”.

1298531668_songquerm1.jpg


Heraclitus từng nói: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Nhưng tương đối, cuộc sống cũng có những thứ tuần hoàn: mưa rơi, nước chảy, những giây, những phút của dòng thời gian…Vậy thì có hay không nếu ta có thể trở lại con đường mà ta đã đi qua, để chiêm nghiệm và nhìn lại chính mình. Để rồi đến cuối con đường, ta lại có cơ hội bước tiếp một con đường mới hay trở về tìm lại những năm tháng đã qua ?! Nơi ta muốn đến đôi khi là nơi ta đã bắt đầu, mọi thái cực đều quay về khởi điểm.

Một khi đã hiểu về cuộc sống và chính mình, bạn sẽ là người làm chủ, để sống, cống hiến, trải nghiệm và chinh phục…Nghĩ về nơi tận cuối con đường, để ta sống có ý nghĩa ở hiện tại, hy vọng về tương lai, và cũng để không bao giờ phủ nhận quá khứ…

Hy vọng rằng trong cuộc đời ai đó, khi đặt chân đến phía cuối con đường, dừng lại và đặt tay lên trái tim và nói: “Cảm ơn đời đã cho tôi thử thách, để mỗi khi chiến đấu với khó khăn tôi trở nên mạnh mẽ hơn, để những lúc buồn đau tôi tìm được lẽ sống, niềm tin và chỗ dựa, để khi nhớ về những ngày tháng đã qua tôi không hổ thẹn vì đã dám kiên gan chống chọi với những khắc nghiệt của cuộc sống, để tôi biết quý trọng mình hơn, để tôi mãi biết ơn những người mà nhờ họ, tôi làm nên những kỳ tích cho riêng mình, để rồi tự nhủ rằng ngày hôm nay phải sống tốt hơn ngày hôm qua và trân trọng từng phút giây hiện tại…Cảm ơn con đường tôi đi…!

Phía cuối con đường, bạn sẽ thấy. Hãy tin: Đêm dù dài nhưng ngày mai, bình minh rồi sẽ đến…!


picture.php


>>>> Một bài viết có cách nhìn nhận khá sâu sắc về cuộc sống. Mình nghĩ bạn là một người sống lạc quan trong cuộc sống, biết sông vì bản thân và vì những người bạn thương yêu. Thích câu kết của bạn" Phía cuối con đường, bạn sẽ thấy. Hãy tin: Đêm dù dài nhưng ngày mai, bình minh rồi sẽ đến…!" chắc hẳn khi ai đọc nó cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì họ biết ngay mai bình minh sẽ luôn đến. Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi!
Điểm của bạn là: 7.5
 
Last edited by a moderator:
H

hocmai.diendan


Bài thơ: Nhớ nắng trên con đường Hồ Chí Minh lịch sử! :D

Anh gửi cho em chút vào Hè chớm đỏ
Ve râm ran cất giọng nhạc buồn
Và anh bước xa dần trên lối nhỏ
Ai đứng nhìn... mưa lặng lẽ bên em

Nắng đầu Mùa vàng lắm! Thử nhìn xem
Vàng mải miết như chặng đường anh bước
Có những bâng khuâng cho niềm ao ước
Cơn mưa chiều lặng lẽ tiễn ai đi

Hồi hộp đón chờ..rồi thảng thốt...Mùa thi!
Bao dự định chôn vùi trong sách vở
Chỉ có tiếng Ve vẫn âm thầm nhắc nhở
Chút nhớ nhung cho thắm sắc phượng buồn...

Đã có lần anh chợt hỏi vần uôn
Em đã chọn...hay là anh sẽ chọn
Bởi nắng tháng Tư vẫn còn se lạnh
Huế vào Hè...mưa rơi trắng dòng Hương...

Gửi chút ngọt ngào cho kỉ niệm thân thương
Chia tay nhé! Ngày học trò cuối cấp
Nắng vẫn bên anh, âm thầm theo bước
Phía cuối chặng đường, cho anh nhớ tên em...


Cho anh tham gia với nhé! :D Tham gia với tư cách cổ vũ các bạn thôi, có chỗ cần phải điền vần "uôn" vào anh không tìm được từ, có bạn nào tìm được chỗ đó thì giúp anh cái! :D
Họ tên:meomuop_meomeomeo (Cho anh xin tí tị ưu tiên vì anh là người nhớn) ;)
Y!M: meomuop_meomeomeo
Địa chỉ: Huế[/COLOR]
 
Last edited by a moderator:
H

hoang_tu_thien_than198

Tồn tại hay không, nơi cuối con đường?

Lỗ Tấn đã nói: "Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi."

Từ thưở sơ khai, con người muốn tìm thức ăn, họ cũng đã tạo ra những con đường của riêng mình. Đến những nhà thám hiểm, không ai muốn bị lạc nếu không có con đường của riêng mình. Đó là con đường, mà cái đích chính là vật chất.
Không thể không kể đến những nhà văn, nhà triết học, họ làm việc cả đời để tìm ra những chân lí. Hay chỉ là những người bình thường, làm mọi thứ để được sống, được cảm nhận tình yêu thương. Đó là con đường, mà cái đích chính là giá trị tinh thần.
Nói đơn giản để hiểu rằng, không có con đường nào được tạo ra mà người đi trên đó không có mục đích. Phía cuối con đường không đồng nghĩa với cái đích mà mỗi người muốn vươn tới, vì điều đó còn tùy thuộc vào cái cách mà anh bước đi. Vậy, phía cuối con đường là gì?
cd4600dac87a6d486dd3a21dd7280f7f_e7187c19cb1a460fa0413a00f1faea9e.jpg

Nhiều người nói, phía cuối con đường là kết thúc, tựa như cái chết, nhưng cũng có người nghĩ rằng, phía cuối con đường là ngã rẽ cho một con đường mới, rằng cái chết chỉ là mở ra một cuộc sống mới, một cách sống khác.
Đóa hoa tàn để rồi chờ một năm sau, chúng sẽ nở rộ như chúng đã từng. Có thể cái chết theo phương diện khoa học là kết thúc thật sự, nhưng khi một người mất đi, họ có thật sự lụi tàn trong lòng người thân họ không, không bao giờ. Con cháu họ sẽ vẫn sống, mở tiếp những con đường mới nối với con đường mà họ đã đi. Có lẽ con đường của những thiên tài sẽ dài lắm, bởi vì những gì mà họ để lại cho nhân loại sẽ là bất tử.

Phía cuối con đường, cũng có thể chỉ là kết thúc một chặng đường. Bạn lớn lên, thi đại học, lập gia đình, đó là bước ngoặt của cuộc đời bạn, khi đó, phía cuối con đường cũ đã kết thúc, và con đường mới, chính là tương lai của bạn đã mở ra. Có thể bạn sai lầm, có thể bạn vấp ngã, có thể cuộc đời buộc bạn phải lựa chọn, tất nhiên, đó chính là ngã rẽ, nơi phía cuối con đường, nơi quyết định số phận của bạn.

Xã hội ngày càng phát triển, nhân loại đang bước đi ngày càng nhanh trên con đường phía trước. Sẽ có rất nhiều ngã rẽ, ở đó đói nghèo, môi trường và chiến tranh sẽ được quyết định, trên con đường không bao giờ kết thúc, phía cuối không bao giờ là ngõ cụt!

Tôi cũng có con đường của riêng mình, đó là ước mơ và khát vọng được cống hiến. Tôi không chắc mình đã lựa chọn đúng con đường để thành công, nhưng tôi chắc rằng mình đã hạnh phúc khi bước đi trên con đường do chính mình lựa chọn, trên đôi chân của mình. Tôi không có quyền quyết định con đường của bạn, nhưng một khi đã bước đi, hãy dồn hết nhiệt huyết vào nó, dù cho còn nhiều chông gai!

Giống như bạn, con đường tôi cũng có phía cuối, nhưng nó là đường chân trời, bạn có tới được không?

15745401259319330.jpg

Họ và tên: Trần Tài Tuệ
Địa chỉ: Gia Lai
YM: simple_guy6996


>>> Đọc bài viết này không biết tài tuệ bao nhiều tuổi rồi nhỉ?hỳ, em đúng là một chàng trai tuyệt vời đấy, có suy nghĩ và lối sống vô cùng chính chắn và tự lập. Chị tin chắc rằng em sẽ tìm đúng con đường của mình để rồi gặt hai được nhiều thành công trên đó dù biết là sẽ gặp nhiều khó khăn! Câu cuối trong bài có nhắc đến "đường chân trời" ? vậy đường chân trời là gì nhỉ? haY tác giả lại một lần nữa nhấn mạnh câu nói đầu bài " "Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi." muốn người đọc biết rằng, con đường của mỗi người không có đích đến, nếu có cũng là do mỗi người tự suy nghĩ và tưởng tượng mà thôi! Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết : 6
 
Last edited by a moderator:
C

congchualolem_b

Đã từng có ý định ngơ đi. Nhưng lại làm mình nhớ... nên thử viết cảm xúc xem sao :] Xin đừng chê cười...
Bài dự thi.

Con đường hạnh phúc :]

Mưa qua đi, những giọt nắng tháng 7 lại về, gắt gỏng và khó chịu. Em nép ánh nhìn dưới vành nón nhỏ, khẽ liếc sang ai đó... Vẫn đôi mắt kiên nghị, làn da bánh mật... anh cuốn lấy em ngay từ lần đầu tiên...

Tự hỏi lòng rằng nếu ngày ấy, em không nhìn về anh, không đưa tay để anh dắt em qua con suối nhỏ... thì... người ngồi cạnh hôm nay sẽ là ai?

Nếu ngày ấy... anh không cười nhẹ, không khẽ xoa đầu em như đứa trẻ nít, thì hôm nay người cho em tựa vai vào sẽ là ai?

Nếu ngày ấy... người bắt gặp em khóc không phải là anh, giúp em lau nước mắt và khẽ khàng ôm gọn em vào lòng thì... người siết chặt vòng tay em ngày hôm nay sẽ là ai?

Có những thứ khoảnh khắc gọi là bất diệt, dù qua đi vẫn phảng phất trong lòng, cảm giác lần đầu tiên gặp nhau vẫn phập phồng trong em, cứ như rằng nó vẫn còn đây, chưa một lần phai nhạt... Để rồi, khi ngồi cạnh anh trên chuyến xe cuối cùng... em lại chạnh lòng, như dòng nước trôi bỗng có gì ngăn lại, bứt rứt và khó chịu, chỉ muốn vùng vẫy để thoát ra, để được quay về với những ngày trước đây, lại được trôi đi trên con đường dẫn về anh... Liệu rằng, sau đôi mắt ấy, anh có nghĩ như em?

Nhưng dù cho thời gian có quay ngược... được trở về ngày hôm đó... em vẫn không làm khác đi... vì hạnh phúc chỉ đến một lần trong đời. Vì đến tận giờ phút này em vẫn thấy mình đang cười trong yêu thương :]



small_1263475977.nv.jpg

>>><<<

Em đã nghe tất cả. Và em hiểu tất cả. Con đường anh đã đi, những gì anh đã làm, đôi lúc em tự dối lòng rằng đó không phải sự thật, chỉ là câu nói bông đùa của anh... Nhưng sao nước mắt vẫn không ngừng rơi. Có lẽ... em thực sự bất lực. Anh đã làm tổn thương nhiều người phụ nữ khác. Đối với anh, phụ nữ như một niềm đam mê và cũng chỉ dừng lại ở đó, chinh phục rồi vứt bỏ ! Anh để lại sau lưng mình những dòng nước mắt, những nỗi đau, những lời oán trách và cả những hờn giận...

Sao cứ phải thế? Sao cứ phải tự làm khổ mình rồi lại làm khổ người?

Anh nói em nhìn thấu được anh, chạm được đến nơi tận cùng tâm hồn anh. Nhưng sao em thấy mong manh quá. Liệu rằng tình yêu của em có như những tình yêu đã qua đi... chóng vánh và mau tàn, rồi lại ngày không xa anh sẽ nói với em rằng đó chỉ là vở kịch mà anh là đạo diễn, đạo diễn kêu em ngừng vai diễn thì em chỉ còn cách về lại sau bức màn nhung. Sẽ thế hay sẽ không? Em nghi ngờ anh và... nghi ngờ cả bản thân, cả tình yêu mà em và anh dành cho nhau. Vì vậy đừng hỏi em vì sao lại ra đi, vì sao bây giờ lại để anh lại một mình...

Anh àh, tình yêu như những chặng đường dài vậy, sẽ có hai con đường cùng nhau tìm về một lối đi, hoặc từ một con đường lại tách thành hai ngả rẽ.... Kết quả chỉ khác nhau ở cách ta chọn cho mình lối đi và hướng đi mà thôi. Anh đã tách cho mình quá nhiều ngả rẽ nên giờ đây anh không còn nơi nào để tách nữa. Em đang cố để mình trở thành điểm cuối cùng của con đường anh đi, sẽ không còn ai có thể tách thêm một lối đi khác giữa chúng ta. Sẽ thế và phải thế chứ anh?

Con đường anh đã đi, em không muốn nhìn đến vì chung quy lại... chẳng mấy ai không sai lầm. Anh bảo anh xấu xa, nhưng con người có mấy ai đẹp? Chẳng qua là... chúng ta cố làm cho mình đỡ xấu hơn thôi. Đường anh đi trải quá nhiều đá sỏi, ghập ghềnh và chông chênh, em sẽ cố làm cho nó bằng phẳng hơn, có nhiều cây xanh hơn, ngập tiếng cười vui và nhiều màu hồng hơn...

Con đường em đi cũng đã từng rẽ lối. Và mỗi lần buộc phải đi sang một bước ngoặt khác, em lại thấy lòng đau nhói, không thể kềm lại nước mắt... Ừ thì khi phải từ bỏ một thứ gọi là yêu thương vốn đã đi với mình qua nhiều ngày tháng thì mấy ai chẳng đau và chẳng buồn... Nhưng... con đường đi không bao giờ dừng lại, ngả rẽ này sẽ dẫn đến con đường khác, sâu hơn, dài hơn và... mỗi nơi góc cuối sẽ đều có ánh mặt trời soi lối, chúng ta sẽ không bao giờ lạc hướng mà chỉ cần đủ niềm tin để vượt qua tất cả những khó khăn, chông gai phía trước. Đừng hỏi vì sao em luôn cười, vì ý nghĩ ấy đã giúp em đi qua tất cả, ngày nắng, ngày mưa, ngày sương gió... sẽ luôn có một phía cuối đợi em mà... phải không anh?

Đường anh đi cũng không phải ngõ cụt, đừng bận nghĩ và tự làm khổ mình. Em không rẽ sang hướng khác và để anh lại một mình đâu. Em chỉ mệt mỏi và dừng lại để nghỉ ngơi, anh đi đi... đừng nhìn lại, khi em khoẻ em sẽ lại chạy theo anh... sẽ lại nắm lấy tay anh như lúc này, sẽ lại dựa vào anh và khóc với mỗi mình anh thôi, em đã nhập hai con đường thành một nên sẽ không bao giờ tách nó ra. Tin em nhé và đợi em nhé ! Hãy cho em thời gian để học cách chấp nhận và tha thứ, cũng là thời gian để anh thay đổi và quen dần với cách đi trên một con đường duy nhất...


Tinh_yeu_4.jpg

>>><<<

Hôm qua em xem bộ phim, kết phim em khóc đến sưng húp cả mắt, cuối cùng... phải chật vật lắm thì nam chính và nữ chính mới lại về với nhau... Bất chợt, nó làm em nghĩ đến chuyện của mình. Liệu rằng cả em và anh có đủ niềm tin để chờ nhau ở nơi cuối con đường? Buông một tiếng thở dài, em nhấm nháp café và bật máy tính...

P/S: I Love U: hôm nay anh thấy mệt
P/S: I Love U: 3 tháng
P/S: I Love U: anh chẳng làm được gì
P/S: I Love U:3 tháng
P/S: I Love U: thực ra là 8 người
P/S: I Love U: trung bình
P/S: I Love U: chưa đến 2 tuần
P/S: I Love U: là một người
P/S: I Love U: mệt mỏi
P/S: I Love U: chẳng làm được gì
P/S: I Love U: ..hey
P/S: I Love U: phải trở lại
P/S: I Love U: với cuộc sống của mình
P/S: I Love U: nơi cuối con đường em nói
P/S: I Love U: anh đợi...
P/S: I Love U: tin rằng hạnh phúc bên em sẽ lại về :)

Mìm cười... khi hạnh phúc vẫn đâu đây... khi yêu thương vẫn đong đầy... khi... anh lại về với em... :]


868680_1212735401.jpg

>>><<<​

Thật ra thì những con đường ta đi không biết đến bao giờ mới tìm được điểm kết... Nhưng vẫn cứ phải đi để tìm một kết thúc mà ta hằng mong đợi. Điều quan trọng là ta chọn cách đi và hướng đi như thế nào và... có đủ niềm tin để đi đến nơi tận cùng không? Và cũng có những sai lầm sẽ không bao giờ sửa được, chỉ có cách là thay đổi mình để thích nghi với cuộc sống mới. Mỗi người, ngay từ đầu đã chọn cho mình một lối đi riêng, khi tình yêu đến thì hai ngả hoà thành một, đi một mình đã khó, đi hai người tuy vui mà lại càng khó hơn, hạnh phúc chỉ đến khi ta biết đồng cảm và chia sẽ cùng người bạn đường của mình... Đừng bao giờ để một phút bất cẩn rồi đánh vỡ cả hạnh phúc lớn. Con đường mà tôi - anh - bạn đã chọn khác nhau... nhưng đều lấp lánh sắc rực rỡ của cầu vồng... một góc cuối... nên đừng bao giờ dừng lại và buông xuôi nhé... Đi và cứ đi thôi...


P/s: Bài viết này là hư cấu lên từ câu chuyện có thật của một người anh. Người anh đó giờ cũng đang đi tìm con đường dành cho mình :] T quý anh và trân trọng con người anh dù anh đã phạm khá nhiều sai lầm... Mong rằng, ở góc nào đó, anh sẽ sống tốt và tìm lại con người mình như trước đây... Cầu nguyện... ! :]. Thân tặng anh ... !


Họ tên: Nguyễn Phương Thuý
Địa chỉ: Cà Mau em đẹp lắm ! :]
Y!M: Chuothapcom
ĐT: 0986 507 064 [Của mama nha:">]


>>> Một bài tản văn nhiều cảm xúc , em làm cho chị thèm được ai đó yêu thương.Người con trai trong bài viết của em đã đi sai con đường của mình, nhưng cuối cùng đã nhận ra được điều đó! Mong rằng người đó có thể chọn được đúng con đường đi của mình, để không phải mắc sai lầm và hối hận nữa! Thích câu kết của em “Thật ra thì những con đường ta đi không biết đến bao giờ mới tìm được điểm kết... Nhưng vẫn cứ phải đi để tìm một kết thúc mà ta hằng mong đợi. Điều quan trọng là ta chọn cách đi và hướng đi như thế nào và... có đủ niềm tin để đi đến nơi tận cùng không? Và cũng có những sai lầm sẽ không bao giờ sửa được, chỉ có cách là thay đổi mình để thích nghi với cuộc sống mới.” Hãy tìm được con đường của mình lolem nhé! Em là một cô gái đa cảm nhưng lại mang 1 nét gì đó cứng rắn! Nhìn về phía trước và bước mạnh mẽ lên em sẽ tìm thấy những điều cần tìm! Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết : 7[size]
 
Last edited by a moderator:
S

seagirl_41119

Phía cuối con đường

Cuộc đời chúng ta là những con đường và.... chẳng có con đường nào giống con đường nào cả. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng trên đời này không có con đường nào thẳng tắp và trải đầy hoa hồng.

conduong.jpg

12 năm học trôi qua nhanh chóng với những suôn sẻ, không chút “tì vết” trong học bạ. Luôn được tuyên dương là học sinh ngoan ngoãn và học giỏi, tôi trở thành niềm tự hào của bố mẹ và người thân. Đặt 12 cột mốc một cách ngon lành trên con đường của mình, tôi cũng hãnh diện vô cùng. Nhưng như đã nói, chẳng có con đường nào thẳng tắp và trải đầy hoa hồng.... và con đường của tôi cũng không phải ngoại lệ. Đứng trước ngã ba đường, tôi phải đấu tranh để được bước vào con đường mang tên “ĐẠI HỌC”, đặt cho con đường của mình một cột mốc lớn và có ý nghĩa. Tôi đã cố gắng, cố gắng thực sự, nhưng dường như may mắn chưa đến với tôi. Tôi đã suy sụp, khóc lóc trước những thiếu sót của mình. Đã có lúc tôi nghĩ rằng con đường của mình sẽ chỉ còn là màu đen ở phía trước, con đường ấy trải đầy bất hạnh và sự thất vọng... Tôi cứ khóc khi mường tượng đến những gì sắp đến....

2Khoc%201%20minh%202.jpg

Nhưng ... tôi nhận ra mình không hề cô đơn trên con đường ấy. Bố mẹ tôi, ông bà tôi, chị em tôi, những người mà tôi tìm cách né tránh mỗi khi được quan tâm lại chính là người tiếp thêm cho tôi niềm tin, niềm hi vọng. Mọi người không tạo áp lực cho tôi về việc thi đỗ hay trượt, có lẽ nhìn khuôn mặt mệt mỏi và buồn bã của tôi, mọi người đã hiểu tất cả. Mọi người vẫn tỏ ra yêu thương và quan tâm tôi ... có lẽ để tôi hiểu rằng Dù kết quả thế nào, tôi vẫn là tôi, vẫn là một phần cuộc sống của mọi người. Tôi xúc động và hạnh phúc vô cùng. Tôi dũng cảm chui ra khỏi vỏ ốc của mình để sống vui vẻ. Dù tôi có khóc cả tháng thì điểm số của tôi cũng không thể cao hơn. Điều mà tôi có thể ước và hi vọng lúc này là điểm chuẩn thấp hơn hoặc may mắn sẽ mỉm cười với tôi ở những cơ hội khác...


1302842321_uoc%20mo.jpg


Những cảm xúc, suy nghĩ ấy của tôi cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống, có thể tôi sẽ còn đối diện với những điều khủng khiếp hơn hoặc được đón nhận những niềm hi vọng, niềm hạnh phúc lớn lao hơn... Con đường tôi đi luôn tràn ngập màu sắc với những trạng thái cảm xúc khác nhau, con đường ấy tôi bước đi bằng đôi chân của mình nhưng không hề lẻ loi và đơn độc, con đường ấy không thẳng tắp mà có nhiều sự lựa chọn cho tôi, và không có sự lựa chọn nào là bắt buộc và cố định. Con đường tôi đi không trải hoa hồng nhưng con đường ấy vẫn dẫn đến vinh quang, điều quan trọng chính là bản thân tôi. Nhà văn Nguyễn Khải từng viết “Ở đời không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới. Điều quan trọng là bạn có đủ nghị lực để vượt qua những ranh giới ấy hay không mà thôi”. Và tôi sẽ giữ vững mãi điều ấy để đi tiếp con đường của mình.

images


Bạn hỏi tôi phía cuối con đường của tôi có gì? Và cho dù bạn có hỏi thêm trăm người nữa, thì họ cũng sẽ không thể nói chính xác được câu trả lời, điều họ nói chỉ là ước mơ và niềm tin của họ. Tôi cũng vậy. Tôi dùng chính ước mơ và niềm tin của mình để trả lời cho câu hỏi ấy! Phía cuối con đường của tôi....

Đó là một thế giới tràn ngập màu sắc, niềm vui, tiếng cười. Ở đó, tôi luôn là tôi. Tôi được ở bên những người bạn yêu quí, những người thân quen đã luôn giúp đỡ, ủng hộ và lắng nghe, chia sẻ với tôi những khó khăn trong cuộc sống.Ở đó, tôi được là mình với những đam mê và khát vọng, tôi sẽ trở thành một CEO tài năng, được mọi người tôn trọng. Ở đó, tôi được sống với những kỉ niệm tốt đẹp và những kinh nghiệm mà mình có.... Cái thế giới tôi mơ ước ấy có quá xa vời không nhỉ??? Nó nằm ở cuối con đường, đó là cái đích mà tôi đang hướng tới...

cdhp3.jpg


Mỗi người đều có con đường đi riêng của mình. Tôi có và bạn cũng có. Sẽ chẳng ai có quyền ngăn cản bạn vẽ nên thế giới ở cuối con đường của bạn. Và bạn hãy cứ thỏa sức vẽ, thỏa sức mơ ước, đam mê và khát vọng. Sống phải có niềm tin, niềm hi vọng và có lý tưởng thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Phía cuối con đường của bạn là gì? Không ai quyết định thay cho bạn được, hãy nắm bắt chính tương lai và con đường mình sẽ đi nhé!


cdhp.jpg

Chúc các bạn thành công trên con đường mà mình đã chọn, đặc biệt xin gửi lời chúc tới những bạn lớp 12 mới sẽ thành công cùng hocmai!




Họ tên: Lê Thị Thu Thủy
Email: thuy.maruko@yahoo.com.vn
SĐT: 01656415170


>>> Chị thích cách mở đầu của em “Cuộc đời chúng ta là những con đường và.... chẳng có con đường nào giống con đường nào cả. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng trên đời này không có con đường nào thẳng tắp và trải đầy hoa hồng.” để rồi đưa đến một kết luận “Mỗi người đều có con đường đi riêng của mình. Tôi có và bạn cũng có. Sẽ chẳng ai có quyền ngăn cản bạn vẽ nên thế giới ở cuối con đường của bạn.” Em đã tìm được con đường riêng của minh chưa? Chị tò mò về điều này? Hỳ. Nhưng chị chắc là em sẽ thành công trên con đường đó của mình! Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết: 6.5
 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

Bài dự thi
Họ và tên:Lê Anh Dũng
Địa chỉ:Đà Nẵng
Số điện thoại:0934727867
Email:baod22@yahoo.com.vn



HỒI ỨC CỦA 1 LINH HỒN
Sáng,tôi thức dậy,trong người mệt nhoài và đau mỏi!nản!tôi không muốn bắt đầu 1 ngày mới,tôi như điên dại!thẫn thờ bước ra phố,đầu tôi còn cảm giác đau ê ẩm sau bao giấc mơ hãi hùng trong đêm qua.Tôi cứ bước về phía cuối con đường trong vô thức,dù khoảng cách còn khá dài và trước mặt chỉ là những điểm đen nhập nhoạng hư ảo trong sương trắng não nề.Rồi từng dòng kí ức cứ tuôn dài,như 1 đoạn phim quay chậm.cuộc sống của tôi những ngày qua cũng như con đường kia,dài thăm thẳm,vô vọng,tối mù đến thê lương!
***
Mây!sáng hôm ấy,mây bay đầy trời,những tia nắng mai như loãng ra!buổi sáng ko có tiếng chim ca,ko có sự bình an dễ chịu,trước mắt tôi,mọi thứ bỗng trở nên ngột ngạt và trầm cảm!tôi u uẩn mệt nhoài.những thất bại cay đắng trong học tập đã làm cho tôi trở nên ấu trĩ và biến tính.Tôi ko còn vô tư như trước kia nữa,và tôi đã phải điều trị bệnh trầm cảm suốt 4 tháng qua.Chưa bao giờ,mọi thứ đối với tôi lại tồi tệ đến thế!trước mắt tôi,chỉ còn 1 cơ hội cuối cùng cho kì thi đại học.Tôi nghĩ mình sẽ phải sống sao nếu làn này mình cũng là kẻ thua cuộc.Tuyệt vọng,tôi vào thư viện trầm ngâm suy nghĩ.Đến tận trưa,khi trời hè Đà Nẵng gay gắt những tia nắng đầu hạ,tôi mới trở về nhà.Trên con đường loang loáng màu nắng chảy vàng ươn ướt bệnh hoạn,con sông Hàn như cũng cô đơn!vạn vật nhuốm màu buồn chán!tôi lên mạng,thói quen lướt web vào lúc giữa trưa tôi không thể nào bỏ được.Rồi tôi gặp em,tinh cờ,đột ngột,không báo trước.Tôi và em đã yêu nhau từ lúc nào,thật diệu kì,em làm trái tim tôi xao động.Lần đầu tiên trong đời,tôi được đắm chìm vào cảm giác yêu thương say đắm!tôi nghe những tháng ngày của đêm dài và trầm cảm đang gọi nhau từng cơn hấp hối.Chỉ còn lại em,tôi,và thiên đường mộng ảo mà tôi dệt nên từ bao ước nguyện đắm say!cuộc đời tôi đã có em bên cạnh,ko còn nhuốm màu cô đơn như trước nữa.Tôi yêu em!
***
Hoàngg hôn tháng 4,trên phố đông buổi tan học,những nữ sinh tung tăng với chiếc áo dài tha thướt,tôi bỗng nhớ đến em,ước gì em ở đây.Và rồi,thế giới chung quanh tôi như loạn lên những bản tình ca,em!bất chợt,em xuất hiện nơi đầu con phố tôi thường đi học về.Tôi dừng xe lại thật gần để nhìn rõ hơn,em cười duyên dáng,nụ cười làm con tim tôi muốn ngừng thở vì yêu,vì đắm chìm mộng mị.như đáp lại cho sự ngỡ ngàng của tôi,em tươi tắn:
-Gần nghỉ hè,tớ ra đà nẵng chơi cùng gia đình thôi mà!
Tối hôm ấy,tôi đã chở em di khắp các con phố.Có lẽ đã từ rất lâu rồi,tôi mới lại thấy thành phố mình tươi đẹp đến thế.Em đã đến và thức dậy những cảm xúc đã chết trong trái tim tôi.Tôi biết ơn em nhiều lắm.Dừng xe lại trước khách sạn em nghỉ cùng gia đình,tôi nói
-chúc cậu ngủ ngon,thật hạnh phúc khi tớ được gặp cậu
Em không trả lời,chỉ đáp lại bằng ánh mắt thẹn thùng.Nhưng với tôi như vậy là quá đủ,quá đủ rồi em ạ!đủ để cả đêm ấy tôi thao thức,tôi nhớ nhung hạnh phúc.Đừng hỏi tôi tại sao,vì tôi quá yêu em,đơn giản là thế thôi.Sáng hôm sau,tôi tỉnh dậy,mọi thứ chưa bao giờ trong lành hơn thế.Việc làm đầu tiên,tôi rút điện thoại ra viết tin nhắn:đi ăn sáng cùng tôi nhé,em còn ở đà nẵng chứ?chỉ sau 1 phút,tôi được hồi âm:Ok.Tôi sung sướng biết chừng nào!
***
Thời gian dần trôi,tôi và em yêu nhau đã hơn 1 tháng.Đêm ấy,trên yahoo,em đã nói với tôi rằng ba mẹ em đã phát hiện ra điều này,bà ấy chỉ cho em yêu người cung huyện,em ko dám cãi lời vì tư tưởng của em là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.Em muốn sông trọn đời với gia đình mình,với mấy chú miu con yêu dấu!em là con gái đầu mà.Dù em đau khổ vì cha mẹ cấm đoán ép buộc,nhưng với tôi,em không có lỗi gì để phải chịu đựng như thế.Cái thời hôn nhân cưỡng ép đã qua từ lâu rồi.Trái tim của cậu công tử hiếu thắng đã giục tôi gọi điện thoại đến tận nhà em.Gặp bà nội em nghe máy,tôi nói:
-Thưa bà,cháu cần gặp A ạ!bà có thể chuyển máy cho bạn ấy giúp cháu đc ko?
-Cậu là con nhà ai?nghe cái giọng miền nam là chỉ có thằng D thôi!c là D đúng ko?nếu đúng thế thì đừng gặp con A làm gì,tôi chỉ cho nó yêu người cùng huyện thôi!
-Nhưng bà ơi,cháu rất mến A ạ,cho cháu gặp cô ấy 1 chút thôi,dù gì đi nữa thì thời đại này những hủ tục gia đình kiểu ấy không nên tồn tại bà ạ!cháu nghĩ gia đình mình nên trả tự do cho A đi
-cậu...cậu dám...đụng đến gia đình tôi...cậu...
Rầm,tút... tút...bên kia bỗng chốc cúp máy đột ngột.Sau này tôi mới biết chuyện là bà cụ đã quá shock khi tôi đụng chạm đến truyền thống gia đình lạc hậu ấy.Bà đã lên cơn tăng huyết áp và qua đời ngay đêm đó!bỗng chốc,tôi ân hận,tôi không thể ngờ lời nói của mình lại gây hậu quả đến thế!cũng tại tôi thẳng tính bộc trực.Tôi sợ em sẽ hận tôi.Nhưng mọi chuyện chưa dứt:ông nội A,biết tin bà cụ mất đã lâm phải căn bệnh tương tư thương nhớ,rồi mấy ngày sau ông cũng ra đi.Xót xa cho đôi vợ chồng giá,tôi chợt nhớ tới bản nhạc réo rắt của Trịnh Công Sơn
Đời xin có nhau dài cho mai sau nắng ko gọi sầu/áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau......
Tối hôm ấy,A pm vào nick của tôi,cô ấy nói tớ hận cậu lắm,tớ ghét cậu...nhưng...tớ..tớ yêu cậu...cậu hiểu ko?
***
Sau 1 tuần lễ,mọi chuyện như lắng xuống,tôi lại gọi cho A,nhưng ko hiểu sao,mẹ em lại băt gặp,tra khảo em,làm ầm chuyện lên.E bị cấm đoán mọi mặt.Thương em,nhưng không thể làm được gì.Tôi đâm ra tự trách mình,và hận gia đình em.Tôi nhớ em,bao đêm dài,tôi cố lặn ngụp trong những giấc mơ,tìm kiếm nụ cười dịu ngọt của em ngày nào.Ngày,tôi thẫn thờ ra phố,nhìn như mê hoặc vào bao khuôn mặt người xa lạ,nhưng nào thấy được em,có lẽ mọi thứ đã hóa thành hư vô mất rồi.Cuộc đời tôi lại về với coi tối hoang vu
Một ngày,tôi vào siêu thị Big C Đà Nẵng,bất chợt lại thấy hình bóng người con gái quen thuộc.Tôi gọi tên em,và như ko thể kìm nén được,tôi ôm em giữa ánh mắt tò mò giữa bao người.Mẹ em thấy thế tát thật mạnh vào mặt em.Em vùng chạy,tôi và mẹ em theo sát.tôi chạy như điên dại tư tầng 15 xuống tận bãi đổ xe dưới hầm,mẹ em cũng kiên quyết,nhưng em vẫn ko dừng lại.Bất chợt 1 chiếc xe hơi trờ tới,nhưng mẹ em đãlao ra kịp để cứu em,và thế là...
Em để tang mẹ năm 17 tuổi,linh cữu mẹ em đưa lên xe chuyển về tận Tam Đảo-Vĩnh Yên
Suốt 2 tháng sau,tôi không dám gặp em nữa,khi nhận kết quả thi trượt đại học,tôi nức nở,trên chiếc cầu Thuận Phước,nơi sóng sông Hàn đổ về Biển đông,tôi như ngã quỵ.Lại 1 lần nữa,tôi thấy em,hình như em lại vào đà nẵng để cầu siêu cho mẹ.Tôi chạy vội tới bên em,nhưng thật phũ phàng,em đáp trả lại bằng ánh mắt nguyền rủa ngập thù hận:
-vì cậu,tất cả là tại cậu,ta phải xa nhau thôi
Phía cuối con đường là thế này đây sao,con đường mà tôi mơ ước để tới đích là đỉnh điểm của đau thương hay sao!đó chẳng qua là 1 cuộc đời tàn phế đang dãy dụa,tôi đang làm ì thế này,ngọn gió thổi qua,không còn trong lành nữa mà với tôi chỉ toàn âm binh và mùi máu sặc sụa.Không một phút suy nghĩ,tôi lao như bay xuống mặt nước với độ cao 50m
Tất cả trắng xóa.....
Tôi thấy mình nhẹ hẫng,tôi có thể bay...
Tôi không thấy nặng nề nữa.....
Thật thanh thản
***
Tôi bay lên theo những áng mây cao vút,theo những cánh chim nâng đỡ từng ước mơ bé nhỏ của nhân loại.Rồi tôi hạ xuống,thấy thân thể mình đẫm máu,bất động,và em khóc bên cạnh cái xác không hồn của tôi!em nói
-Anh,em yêu anh...
Tôi hiểu mình đã chết,giờ đây tôi đã là 1 thiên thần,1 linh hồn tự do,tôi có thể làm những gì mình muốn.Đây mới là phía cuối con đường mà tôi ao ước được đi đến,đó là điểm dừng của ước mơ và hoài bão.Giờ đây,tôi có thẻ hòa mình vào Tổ quốc đẹp ngời,có quyền ban phát hạnh phúc cho nhân gian,và tôi có thể ở bên em lúc nào em muốn
Tôi nhìn xuống bảng đồng hồ điện tử,hôm nay,ngày tôi chấm dứt cuộc sông trên trần gian,cũng là lúc tôi vừa tròn 18 tuổi...
18 năm kiếp người đầy ước mơ,cuối cùng tôi đã là 1 linh hồn thánh
thiện

>>> Đọc bài viết của bạn mình thấy một sự u ám đến tuyệt vọng, dù có những chi tiết làm lóe sáng lên niềm tin nhưng bạn đã ngay lập tức dập tắt nó. Không hiểu sao mình thấy thương nhân vật nữ của bạn quá, dù nó là một câu chuyện nhưng bạn không nghĩ là nó quá bất công với cô gái sao? Còn về phía người con trai tuyệt vọng để rồi dẫn đến cái chết, quy luật của cuộc sống, nhưng mình lại thấy có cái gì đó gượng ép khi cuối câu chuyện bạn cho anh ta trở thành linh hồn thánh thiện. Hỳ, nều bài viết bạn có trau chuốt 1 tý, làm cho câu chuyện có nhiều ánh sáng hơn tý thì sẽ hay hơn đó! Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết: 5
 
Last edited by a moderator:
L

lolem_theki_xxi

Bài dự thi. Có phải đã mất tất cả ?


Ngày 14-2-2010 <ngày valentine>[/
Mở mắt thức dậy …………………
Vẫn là cánh cửa , chiếc rèm , …. Toàn bộ căn phòng mang một màu trắng toát lạnh lẽo , lạnh đến thấu da , thấu thịt của bệnh viện .
Hàng ngày tôi công việc của tôi chỉ có vậy , chỉ có nằm và ăn và được kiểm tra tình trạng sức khỏe , may mắn hơn thì thỉnh thoảng đi lại trong khuôn viên của bệnh viện . …….






……….. Lúc tôi 10 tuổi , bạn bè tôi ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ghen tị khi đi đâu tôi cũng được bác tài đưa đón bằng chiếc xe hơi đi học . Nhưng ai có biết rằng việc làm đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài che đậy cho sự mục nát bên trong của gia đình . Tuy gia đình tôi có khá giả hơn các gia đình khác thật nhưng tôi đâu có cảm thấy vui bao giờ đâu .Anh trai tôi , đang du học bên Anh . Hằng ngày tôi phải chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau để rồi bây giờ ba tôi ở trong Nam , Mẹ tôi ở ngoài Bắc . Lấy cớ là đi công tác để quản lí và mở rộng công ty , 2 người đã li thân để tôi ở lại một mình nơi đây , trong căn nhà này , căn nhà rộng lớn mà không một chút ấm áp .
Để rồi năm tôi 12 tuổi , tôi đã phát hiện ra mình mắc một căn bệnh hiểm nghèo . Thật ra tôi rất muốn nói chuyện này với ba mẹ tôi để tôi được sống tiếp , tôi đã tự mình đi đến bệnh viện để yêu cầu nhập viện nhưng không có ai đồng ý vì phải có chữ kí của người nhà < Tôi cứ nghĩ , một suy nghĩ của một đưa trẻ con 12 tuổi nếu để thêm vài tháng nữa thì tôi sẽ chết , bởi vì là căn bệnh hiểm nghèo nào cũng không chữa được , cũng phải chết >
Nhưng tôi có thể nói với ai bây giờ đây ??? - Thế là tôi đã quyết định giữ im lặng < có lẽ vì tính tự cao của một đứa trẻ mới lớn > . Im lặng trong 1 sự mong chờ . Mong chờ rằng một ngày nào đó họ sẽ biết rằng tôi đang mang trong mình 1 căn bệnh .
Nhưng thời gian cứ trôi qua đi để rồi tối 30 tết , tôi đã phải đón giao thừa 1 mình cùng với một tệp tiền mà ba mẹ gửi cho tôi trong ngày 26 . Tôi đâu có cần những thứ đó cơ chứ , cái thứ tôi cần là sự sum họp của gia đình mà lẽ ra một đứa trẻ bình thường nào cũng không cần mong chờ gì nhiều . Tôi đã khóc , khóc suốt đêm giao thừa và không còn cách nào khác , tôi mở zing chat và onl – tất cả các đèn đều không sáng . Tôi tìm kiếm bạn tùm lum Nhưng làm sao có thể tìm được người nào giờ giao thừa này online cơ chứ ……. Thật sự lúc này tôi muốn chết quá , chết đi cho xong , cho hết đi tất cả mọi thứ , kết thúc con đường cuộc đời với những gì cô đơn lạnh lẽõ nhất đã mang lại cho tôi
Bỗng tôi giật mình khi nhìn thấy có nick onl , thế là tôi nhanh chóng kết bạn và nói chuyện . Thật sự tôi không nghĩ là tôi và người này có thể nói chuyện hợp nhau . Khi nghe tôi kể hết mọi chuyện và bảo tôi muốn chết , người này đã nói một câu làm tôi vô cùng sững sờ , nó xóa tan hết sự tuyệt vọng và mang lại cho tôi một niềm tin , một niềm hi vọng :
-Tớ cũng rất buồn vì hoàn cảnh của câu nhưng cậu có biết rằng ……….. cậu vẫn còn ba mẹ để mà mong, mà chờ , còn tớ ,………….. khi vừa sinh ra , tớ đã …………..không thấy được mặt cha .Ba tớ đã ….. chết …..Việc chi tiêu trong gia đình vô cùng tốn kém , chắc khoảng tháng 3 này tớ cũng sẽ phải cắt mạng để đỡ phí cho mẹ
Còn bạn năm nay chỉ mới 12 tuổi . bạn có biết rằng , quãng đường của bạn còn rất dài không . Tại sao bạn có thể có suy nghĩ chấm dứt cuộc đời mình một cách như vậy , cuộc đời mà ba mẹ đã ban tặng cho bạn . CÓ thể đôi lúc bạn nghĩ ba mẹ không quan tâm đến bạn , nhưng ngược lại họ rất quan tâm tớ bạn đấy , chỉ có quan tâm tới bạn thì họ mới lo làm việc để có tiền cho bạn học hành , vui chơi thoải mãi , tạo điều kiện tốt nhất cho bạn .
Ngay bây giờ , sao bạn không gọi cho ba mẹ mình , nói rõ bạn mong chờ tình yêu thương của ba mẹ như thế nào và nói ra căn bệnh của bạn . Bạn hãy nhìn về phía cuối con đường , về tương lại và mơ ước của bạn , hãy cố gắng lên .
Thế là trong 1 phút chần chừ , tôi đã mở máy và bấm số - số máy của mẹ tôi .
“ Tôi đã hét thật to trong điện thoại : Mẹ ơi con yêu mẹ lắm , mẹ hãy về bên con đi , mẹ hãy gọi cả ba về nữa”
Tôi không biết tại sao lúc đó tôi lại không nói ra căn bệnh của mình , có lẽ vì tôi mong chờ tình thương yêu của gia đình hơn tất cả mọi thứ , nó làm tôi quên mất đi rằng mình sẽ chết bất cứ lúc nào nếu không nói ra điều này .
VÀ hơn sự mong đợi của tôi , ba mẹ đã đi chuyến bay cuối cùng để về nhà , kịp ăn mâm cơm giao thừa cùng tôi . Không lúc nào tôi sung sướng như bây giờ khi được hưởng lại hạnh phúc mà gia đình mang lại ……………….
Sau 3 ngày tết , ba mẹ cũng đã biết được bệnh tình của tôi , họ đã làm thủ tục nhập viện cho tôi và niêm tin trong tôi lại dần dần thắp sáng .
…………




Nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu thì tôi nhận được tin , một tin khủng khiếp . Ba mẹ tôi đã bị tai nạn giao thông trong khi đi vào bệnh viên thăm tôi và họ đã ra đi , để lại tôi một mình nơi này , Thật sự , đúng là không còn gì kinh sợ như việc nhận được tin dữ của 2 người thân yêu nhất của mình . Tại sao ? Tại sao cơ chứ ? Tại sao ông trời lại hành hạ một cô bé mới vừa 12 tuổi như tôi . Trải qua sóng gió gia đình , khi nhận lại được tình yêu thương từ ba mẹ thì ông trời lại cướp ngay đi tình yêu thương đó chứ ??????..........
Sau khi nhận được tin này , anh trai tôi đã về việt nam lo tang lễ cho ba mẹ và quản lí 2 công ti của ma mẹ tôi .
Khi chỉ còn lại một mình trong viện , tôi chợt nhớ lại câu bạn đã mang lại niềm tin hi vọng cho tôi , tôi lại lên onl nhưng lần này thì nick zing của cậu bạn kia không sáng . ……………………………………………….
Nhớ lại lời của cậu bạn đó , tôi đã nhắn tin off cho cậu và nói , hum nay là ngày valentine , mình sẽ quyết định làm phẫu thuật , mổ khối ung thư này ra khỏi người nhưng kết quả như thế nào thì chưa chắc biết được . phẫu thuật lúc này vô cũng nguy hiểm nhưng nếu không phẫu thuật ngay thì càng về sau sẽ càng khó có thể lấy ra . Cảm ơn bạn đã giúp tớ nhận ra rằng con đường cuộc đời không bao giờ có ngõ cụt nếu chúng ta luôn nhìn và hướng về phía tương lai .
< Ngày 14-5 -2010>
( Đây là câu chuyện có thật của L bạn tôi < người bạn tôi mới quen > , tôi lấy ngôi kể là tôi để các bạn dễ có thể hiểu được tâm trạng của L . Vì tôi không phải là L nên khi viết câu chuyện này < thông qua lời kể của L đối với tôi > sẽ không thể diễn tả được nhiều và chính xác lắm về tâm trạng của nhân vật )
P/s : Tôi đã khỏi bệnh và ra viện . Cậu bé ấy cũng đã trở thành anh trai kết nghĩa của tôi .
Tôi viết câu chuyện này không phải để các bạn đồng cảm với L . Mà các bạn hãy tự suy nghĩ về con đường đời của mình .
+ Có đôi lúc chắc hẳn các bạn cũng có những suy nghĩ như L trong câu chuyện trên “ Thất vọng , phiền não , ….” Khi gặp phải những trở ngại , vấp ngã trên con đường đời , nhưng các bạn hãy luôn tin rằng “ Có vấp ngã – Mới có đứng dậy”
+ Có đôi lúc các bạn nghĩ rằng cuộc sống mình thật đầy chông gai và thử thách . tất nhiên , con người chúng ta luôn muôn sống một cuộc sống đầy nhàn hạ , thoải mái , cuộc sống nhàn hạ , ngắn ngủi có thể giúp chúng ta được yên tĩnh nghỉ ngơi , nhưng cuộc sống nhàn hạ , lâu dài , sẽ khiến chúng ta cảm thấy cô đơn , nhạt nhẽo , mất lí trí ,đồng thời mất đi niềm vui . Chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống thật là chán khi hàng ngày việc nào cũng lặp đi lặp lại .
+ Có đôi lúc các bạn nhìn lại con đường của mình đã đi qua và cảm thấy nó không được hoàn mĩ , nhưng , thay vì chúng ta ngồi oán trách , tại sao chúng ta không đi quan sát tìm hiểu mọi thứ xung quanh . Hãy dùng trái tim đối mặt với tất cả , nhất định bạn sẽ cảm nhận được nhưng điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống
- Mong rằng các bạn đừng như L có những suy nghĩ kết thúc cuộc sống của mình một cách dễ dàng như vậy . Cuộc sống của chúng ta muôn màu muôn vẻ , nếu các bạn hãy để cho phía cuối con đường mình in dấu chân của sự mạnh mẽ , của sự không ngừng phấn đấu , không ngừng vươn lên .
Cuộc sống chính là một quá trình : Hy Vọng – thất bại – hy vọng – thất bại . Quá trình này không ngừng lặp đi lặp lại , nhưng chỉ cần bạn tràn đầy hi vọng , nhất định sẽ có ngày thành công
.


Điều quan trọng khi các bạn nhìn về con đường đời mình , hãy biết tự xác định được ngã rẽ đúng đắn trong cuộc đời và tìm được đâu mới là con đường chân chính và là phía cuối con đường có những hoa hồng và thành công đang chờ đón bạn


Họ và tên : Hoàng Thùy Minh
Địa chỉ : Thanh Hóa
Yahoo : bo_cong_anh_love_you@yahoo.com.vn

>>> Một cô bé thứ gì cũng có nhưng lại thiếu tình yêu thương. Cô bé ấy mắc bệnh, để rồi cuối cùng gặp 1 chàng trai đến cuối cùng là cô nhận được sự yêu thương, motip câu chuyện có vẻ hơi quen thuộc với chị, nhưng chị bất ngờ là sau đó chàng trai đó lại trở thành anh kết nghĩa của cô bé. Hỳ lolem này, cốt truyện của em rất hay, nhưng cái em thiếu đó là việc làm sao để triển khai nó thành một bài văn hay nữa thôi, hay trau dồi thêm vốn từ ngữ, cũng như khả năng viết em nhé! Chị tin là em sẽ có những bài hay sau này! Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết của em: 5
 
Last edited by a moderator:
H

hongnhung.97

Bài dự thi - 1

Tên: Hồng Nhung
Địa chỉ: Đà Lạt
Gmail: o0traucon0o@gmail.com

* Biết khả năng kém. Nhưng em vẫn tham gia :x. Hy vọng qua bài dự thi này, bà con sẽ hiểu hơn về sự phát triển của 1 loài côn trùng mạnh mẽ đến thế nào :x. Từ đó càng thêm yêu môn Sinh học hơn nữa. Đồng thời, mong có thể thay đổi không khí 1 tí ah ^^.*
________________________________________________________________

Nhật kí:
Hành trình…
tk17.gif

- Ngày… tháng… năm…: Mẹ vừa sinh mình ra đó. Vui thật! À, mẹ mình chu đáo lắm! Để an toàn, mình đã được hạ sinh trên tua xoắn của Passiflora- loài cây thường được nhắc đến với cái tên: Lạc Tiên. Nhưng vỏ của mình vẫn có một lớp keo để bảo vệ như mọi đồng loại đó nhé. Chắc các bạn sẽ bất ngờ với hình dáng của mình hiện tại cho coi. Cùng xem nè…

images459760_1.jpg

Trông thế chứ mình nhỏ lắm. Đường kính chỉ khoảng 0.7 – 2 mm mà thôi. Chính vì thế, không dễ nhìn thấy mình đâu nhé!

- Ngày… tháng… năm…: Bên trong mình đang có những thay đổi, mình cảm nhận được! Sáu đôi chân đang mọc ra rồi kìa. Thích thật! Mà sao ứ thấy mẹ mình đâu nhỉ… Nhớ mẹ quá!

- Ngày… tháng… năm…: Mình nở ra rồi nè các bạn. Ôi… bầu trời cao và đẹp quá! Oa, đây là mình sao? Nhìn mình mập mập xinh xinh, dễ thương quá luôn nè. Ước gì có cái gương để mình làm dáng nhỉ. Nhưng mình đói rồi… à, cái vỏ - nơi mình vừa chui ra - sẽ chính thức là món đầu tiên lọt vào bụng mình. Nhanh không? Mình ăn xong rồi. Có điều, mình còn đói... Thôi mình phải bò đi kiếm cái gì để gặm cho căng bụng đây. Sao cái lá này ngon thế nhỉ… Ùi, hấp dẫn!

- Ngày… tháng… năm…: Hôm nay mình quen được thêm rất nhiều bạn mới. À, các bạn biết không, mình đang thay lông liên tục và trông mình đã lớn hơn trước rất nhiều rồi. Mà có cái gì mới mọc ra ở hai bên thân của mình á, nó nhỏ xíu à, chắc các bạn không thấy đâu. Nghe cô chuồn chuồn nói thì đó là cánh. Nhưng sao mình lại có cảnh nhỉ? Ngộ thật!.... Chết, xém quên kể cho các bạn nghe cái này. Mình có tên rồi đó. Đố các bạn biết mình tên gì nè? Biết các bạn tò mò lắm rồi, mình tiết lộ nhé! Mình là: Jalia Heliconia – cái tên thật hay phải không các bạn. Nhưng sao mãi mà mình chẳng thấy mẹ đâu nhỉ? Mẹ bỏ mình rồi sao? Ôi! Mẹ ơi…

- Ngày… tháng… năm…: Giờ mình mới biết là mình sẽ một ngày cất cao đôi cánh bay lên bầu trời á. Mình muốn bay quá… Ứ biết đâu, bay cơ! Chắc tại mẹ bay được nên bỏ rơi mình rồi. Mình muốn tìm mẹ kia… Mình cứ bò hoài à, không thể bay lên được…

- Ngày… tháng… năm…: Có mấy cái chồi mới mọc nhìn ngon ngon, mà tự nhiên mình không muốn ăn… Nghe cô hàng xóm nói thì hình như mình đang chuẩn bị kéo kén rồi đó. Lông mình rụng hết và nhờ có thể nền, mình bám chặt vào thân cây. Mình còn nhả tơ bao lấy cơ thể nữa. À, mấy cô, chú gọi mình là ngài, còn gọi mình là nhộng nữa đó! Mà thời điểm này mình chẳng ăn uống được gì cả… Mình có bị gầy đi không nhỉ?

- Ngày… tháng… năm…: Hệ thống miễn dịch của mình phát triển thật mạnh mẽ để mình luôn được an toàn trước những vị khách lạ xâm nhập. Nhưng sự nhân lên của tế bào thành trùng đã dần lấn áp sự phát triển đó. Và… cơ thể mình đang hóa lỏng đó!

- Ngày… tháng… năm…: Chỉ vài ngày mình đã gần biến đổi hoàn toàn. Lớp vỏ bao quanh mình trong và mờ dần, các bạn có thể thấy phần nào cơ thể mới của mình. À, dù ở trong lớp kén này nhưng mình vẫn có bạn để trò chuyện. Bạn ấy tên là: Adonis và cũng giống mình, cũng đang nằm lì trong lớp vỏ bọc. Nói thế thôi, chứ không phải bọn mình lười biếng đâu nhé. Im ắng vậy nhưng bên trong là những biến đổi vô cùng phức tạp, khiến bọn mình phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua.

- Ngày… tháng… năm…: Nghe mấy chị ong nói thì mình thấy ghen tị quá… Bạn của mình – Adonis là một loài rất quý hiếm. Còn mình - Jalia Heliconia chỉ là một kẻ tầm thường. Sao mình lại là con cháu của họ nhà Jalia Heliconia… Bất công thật!

- Ngày… tháng… năm…: Mình đang cọ lưng vào kén để có thể chui ra ngoài. Trong này lâu ngột ngạt quá… Nhưng sao mãi chẳng được. Mình bắt đầu thấy nản rồi đó…

- Ngày… tháng… năm…: Hôm nay, một cành cây mắc vào đã làm rách cái kén và nhờ vậy mà người bạn của mình đã thoát ra ngoài được. Ước gì mình cũng may mắn như thế. Mình ngán ngẩm cái không khí ngột ngạt này lắm rồi! Nhưng bạn ấy nói với mình là cánh bạn ấy nhăm nhúm lại. Bạn ấy chỉ có thể bò chứ không bay được. Mấy cô, chú nói xạo mình kìa, bạn ấy có bay được đâu? Thế chui vào cái này làm gì nhỉ?

- Ngày… tháng… năm…: Phù! Mãi mới ra được … Gì đây? Đây là mình sao? Không thể nào?! Mình hoàn toàn thay đổi. Cánh của mình nè, cả màu sắc nữa… ! Oa, tuyệt thật! Mình chợt cảm thấy thật may mắn khi là con của gia tộc Jalia Heliconia xinh đẹp này!

Mình vừa tính bay lên thử, thì bị cản lại… chán thật! Mọi người nói mình đã là một con bướm, nhưng muốn bay thì phải chờ cho cánh đủ khỏe đã… Thế là lại chờ… Thôi kệ, mình đã chờ đợi rất lâu rồi, thêm chút nữa cũng chẳng sao. Kiên nhẫn… ! Ùi, mình bắt đầu cảm nhân được, máu đang bơm vào cánh của mình nè. Hai, ba giờ sau đôi cánh khô ráo và cứng cáp…

tl0476.jpg

Mình đang bay, các bạn có thấy không? Thật tuyệt vời! Nhưng… người bạn của mình – Adonis thì không thể… Và, giờ thì mình đã hiểu tại sao…

- Ngày… tháng… năm…: Cũng giống mẹ, mình đã sinh ra một thế hệ kế tiếp. Và mình luôn tin rằng: điều may mắn mãi đến với chúng – những đứa con bé bỏng của mình. Tất nhiên, mình sẽ cố gắng nuôi chúng lớn khôn để rồi từng từng ngày một, thấy chúng trưởng thành. Nhưng tại sao mình lại cảm thấy cơ thể đang yếu đi thế này? Có thể nào cái chết đã gần đến hay sao?
Giờ thì mình hiểu rồi, mẹ không bỏ rơi mình, chỉ là mẹ không thể sống tiếp…

* Cuối cùng, mình đã đi qua 4 giai đoạn của vòng đời, đã tự vận hành bánh xe của quá trình chuyển hóa và cũng đã nỗ lực vượt qua khó khăn để rồi có thể tung đôi cánh hướng đến một cuộc sống mới… Dù khó khăn, dù trở ngại,… nhưng vượt qua tất cả sẽ thấy cuộc đời thật đẹp.

Còn giờ đây, đã đến lúc mình thực hiện cái quy luật​

...Chết đi để tái sinh kiếp sống mới…

tk17.gif



>>> Đúng là một cuộc hành trình nhỉ! Đọc bài viết của em chị cảm nhận được một sự ngây thơ của chú bướm non, dễ thương, hồn nhiên và lạ. Nhưng rồi đâu đó lại thấy buồn vì câu kết “..Chết đi để tái sinh kiếp sống mới…” con đường của chú bướm kia sắp đến đích cuối rồi nhỉ! Nhưng dù thế nào đi nữa, những vòng đời mà chú bướm đã trải qua cũng khiến nhiều người phải suy nghĩ. Chúc mừng em về bài viết có sáng tạo này!
Điểm bài viết: 8
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Nghĩ
(một vài đoạn Tiếng Anh ở đây. Ai đó sẽ khó chịu, nhưng tôi vẫn dùng.Vì tôn trọng người vết ra những đoạn đó.)

Trời vẫn xanh
Những con đường vẫn có nhiều ngã rẽ


6611245.jpg







1.

Cứ mỗi khi buồn, lại nghe lại bản piano Định mệnh, một bản nhạc mà bây giờ, chắc hẳn ít người nghe. Và có cảm giác mơ hồ rằng mình nắm giữ được số phận.

I own my destiny, You Can Control Your Own Destiny. Một nhà tâm lý học khuyên ta như thế. Nhưng có thật thế không ?

Sẽ đúng ! Nếu như cuộc sống chỉ là những con đường độc hành, những con đường không giao lộ. Nhưng cuộc sống không chỉ một con đường. Mỗi con người sinh ra đều có một con đường khác nhau.

Bây giờ, ta hãy thử chứng minh, dưới con mắt của một người học khoa học, chứ không phải một người học văn: Rằng, hãy giả sử A là một người, và A nắm được số phận của A (You can control your destiny), và B cũng là một người, và B nắm giữ được số phận của B. Nhưng khi A gặp B, trong một hoàn cảnh nào đấy, thì số phận chung của AB sẽ do ai làm chủ ? Một lý luận tương tự như khi Galileo chứng minh vận tốc của các vật rơi. Và ta rút ra kết luận rằng: Số phận không do ai làm chủ, mà nó là một nguyên nhân, kết quả của một loạt các hành động ngẫu nhiên và phi ngẫu nhiên.

Có thể bạn sẽ thắc mắc: Tại sao, Như thế nào, thế nào là ngẫu nhiên và phi ngẫu nhiên, hay là đương nhiên?

Vậy thì, để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện: Có một người, sinh ra đã nghèo đói, lớn lên trong nghèo đói và chết đi trong nghèo đói. Trước lúc chết anh ta than vãn rằng: “ Đời ta khổ quá” và “Tại sao ta không thể bằng được những người khác, những người bằng tuổi ta, cùng làng với ta, có cùng hoàn cảnh như ta” “ Có phải vì năm ta 2 tuổi, bố mẹ ta ly dị, năm 18 tuổi, ta trượt đại học, năm 30 tuổi, ta bị giàn khoan đổ vào người và tàn tật….” Và anh ta, và chúng ta cho rằng đó là cái gọi là số phận- destiny, những cái ngẫu nhiên (một người miền Bắc sẽ thở dài và nói: “Ôi dào, cái số nó thế”). Nhưng chúng ta hãy xem xét lại từng tình huống: vấn đề là, nếu như cha mẹ anh ta không ly dị, đảo ngược một hành động trong quá khứ thì sẽ dẫn đến điều gì. Vậy việc anh ta trượt đại học là hệ quả của những mâu thuẫn gia đình, và một vài những hệ quả khác mà ta không xét tới. Nhưng lật ngược lại chuyện của bố mẹ anh ta thì ta lại thu được một chuỗi những hành động khác nữa mà anh ta không thể tác động được. Chúng ta thu được một kết luận : Mọi hậu quả mà anh ta gánh chịu và hệ quả của một chuỗi những hành động khác mà anh ta và những người liên quan đến anh ta đã làm !

Trong cuộc sống, không có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều là đương nhiên.

Lập luận như thế ta đã bác bỏ được câu nói: “I own my destiny”. Chúng ta không ai có thể làm chủ số phận, đơn giản là vì, chúng ta không ai kiểm soát (control) được hệ quả những hành động của mình, và những hành động từ trước còn tác động đến mình.

Could it be true that we actually get the destiny we deserve? People who suffer tremendously for having lost somebody dear to them or people born with a disease or a handicap will answer with a resounding no (…) what if we have to pay for the errors others committed? Would that make us think deeper before carrying out something we are not really proud of, fearing that some innocent person will pay, in the future, for our actions of the present?
.
(Đọc từ một tờ báo. Tạm dịch là: Chúng ta có thể kiểm soát được số phận (có được thứ chúng ta muốn có) ? Những người đã trải qua những mất mát sẽ nói không. Chúng ta sẽ phải suy nghĩ rằng, liệu những người trong tương lai, có phải trả giá cho những hành động mà chúng ta đang làm ở thời điểm hiện tại ?)


2.

Trên đây mình đã thử phân tích số phận (destiny) dưới cái nhìn khoa học, và bây giờ, quay lại với chủ đề: Kết thúc con đường (dùng từ kết thúc thay cho từ phía cuối).

Đầu tiên, sẽ làm cái bước cơ bản của một bài văn nghị luận. Kết thúc (hay phía cuối) là cái gì ? Đừng hiểu hẹp kết thúc là kết thúc cuộc đời. Nhiều bạn đã nhầm vào phạm trù đó chăng ? Chúng ta chưa nên bàn về cái chết vì chúng ta chưa sống đủ lâu để chiêm nghiệm.

Đọc hết một trang sách, đó là kết thúc
Bạn đọc hết bài viết bày, đó cũng là kết thúc.
Tôi gõ xong những dòng chữ này, đó là kết thúc.
Tiếng trống tan học vang lên, đó là kết thúc
Một tiếng tích tắc của đồng hồ, đó cũng là kết thúc
....
Chúng ta đang sống giữa vô vàn những điểm mở đầu và điểm kết. Cuộc sống mỗi giây phút luôn có những kết thúc của mình. Điều này khẳng định thêm cho (1), dự đoán hết những hệ quả xảy ra từ những hành động của chúng ta trong một tích tắc, là một áp lực khổng lồ vượt quá sức chống chịu.

Chúng ta thường thích những cách kết thúc phức tạp nhưng không thực sự có ý nghĩa, một cách vô thức. Nhất là khi phim ảnh và những sản phẩm giả trí khác đang tràn ngập thị trường trong và ngoài nước. Người ta thích hình ảnh những người “tử vì đạo”. Kỳ thực, có cần phải như thế ?

Ở (1) mình đã trích từ một bài báo cùng chủ đề: Would that make us think deeper before carrying out something we are not really proud of, fearing that some innocent person will pay, in the future, for our actions of the present? Chúng ta liệu có lường trước được những hành động của chúng ta để lại hệ quả thế nào và liệu chúng ta có biết được chuyện gì sẽ xảy ra, khi con cái chúng ta, hay những người vô tội khác phải chịu một hệ quả từ những gì chúng ta đã làm ? Không ! Nếu bạn trả lời có, bạn là một người phi logic hoặc là tàn nhẫn và ích kỷ. Như người đàn ông ở trên kia, liệu bố mẹ anh ta có lường trước điều này khi quyết định chấm dứt quan hệ không? Hy vọng là không !

Chúng ta, cả mình và bạn, phần lớn không phải những người ích kỷ. Mà là những kẻ ngốc nghếch.

Khoan hãy tự ái. Bạn có biết ngày mai sẽ thế nào không ?


3.

Mỗi người sinh ra đều bị đặt ở tâm một mê cung trước những con đường, và cuộc sống là những lựa chọn. Bạn có thể sang phải, sang trái, đi lùi, đi tiến. Có những con đường dẫn bạn thoát khỏi mê lộ, có những con đường dẫn bạn tới những thành phố và từ đó bạn mua vé máy bay bay ra khỏi mê lộ, cũng có những con đường dẫn bạn tới chỗ ăn thịt người. Làm sao để biết nên đi con đường nào, không nên đi con đường nào, đáng buồn là không có cách ! Bạn phải nhìn, nhìn càng xa càng tốt, để biết rằng ngoài 5 dặm, 10 dặm không có hiểm nguy, nhưng đáng buồn là không có cách nào nhìn hết. Khoa học trang bị cho bạn những cặp kính viễn vọng. Toán học cũng dạy cho bạn những bài toán về xác suất khô khan

Hãy thử một lần viết truyện, bạn sẽ thấy có một điều rằng: nhiều khi, bạn tạo nên những bối cảnh, những nhân vật không để làm gì, tạo ra những cánh rừng, những dòng sông xuất hiện 1 lần rồi thôi, dù bạn đã cố công để lột tả hết vẻ đẹp của chúng, Cuộc sống cũng vậy: Có những thứ rất đẹp nhưng chỉ thoáng qua rồi tan biến như chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng làm sao để biết thứ gì sẽ tan biến, thứ gì sẽ đi cùng bạn cho đến cuối con đường? Lại là những con số khô khan.

Những ai học vật lý vũ trụ luôn luôn (90% những người bạn trong CLB thiên văn mà mình tham gia đều đã có câu hỏi này) thắc mắc rằng: Liệu rằng, giữa những chiều không gian của vũ trụ bao la kia, có khi nào cả quá khứ, hiện tại và tương lai đều đã được định đoạt sẵn ở một chiều không gian nào đó, và con người, tưởng như là những sinh vật có tư duy, thì đang là những con rối trong trò đùa của vũ trụ, khi tư duy và hành động của chúng ta cũng chịu sự điều phối của vũ trụ mà chúng ta không hay ? Có tồn tại cái gì gọi là số phận ?

Dù sao, con người cũng may mắn hơn các sinh vật khác, được tạo hóa ban cho những khả năng diệu kỳ sau suốt hàng trăm ngàn năm tiến hóa. Chúng ta cần phải biết học cách để nhìn ra ngày một xa hơn trên những con đường, hay xa hơn, nhìn đời dưới con mắt của một nhà viết truyện.

P/s : Có phải chăng, nên thay câu phương châm sống: I OWN my detiny thành I KNOW my destiny ?


(Bỏ qua cái vụ tên tuổi đi, sau hẵng tính !)

>>> Đọc xong bài viết của anh thật sự em cảm thấy mệt vì phải suy nghĩ quá nhiều phamminhkhoi ak. Mà dù đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng em vẫn không hiểu hết bài viết ấy của anh, chắc “cái trình” của em chưa có thể hiểu được! Cho phép em không có nhận xét gì thêm! Cảm ơn anh đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết: 7
 
Last edited by a moderator:
1

11thanhkhoeo

Bài dự thi

Thời Gian

Đừng để ngày qua trong trang sổ rỗng!
Ngày tháng qua, năm mới sang rồi. Khi còn tuổi trẻ, em chưa biết luyến tiếc thời gian. Như hoa đang nụ, cái chờ em là cả mùa xuân phía trước. Nơi những nụ hoa này sẽ tỏa hương ngào ngạt, sự luyến tiếc sẽ không mãnh liệt bằng niềm mong chờ trong em, sự khao khát được khẳng định mình.
Nhưng mùa nảy nở sẽ chỉ đến khi ta biết vun trồng. Nếu ngày qua tháng lại em vùi trong những trò chơi vô bổ đâu còn tâm trí rèn luyện. Nếu quỹ thời gian cá nhân bị nuốt chửng trong những hưởng thụ dễ dãi. Tâm hồn em đâu có được tưới tắm những sâu sắc trong lành. Nếu năng lượng quý báu của ta bốc hơi mất tăm tích cùng những mải mê dọc đường, Thì cái còn lại với ta phải chăng chỉ là những cỗ cần bạc màu thoải dần. Một ngay kia cho nước xối cuốn đi
Thời gian không phải là ngày hay tháng, năm. Em hiểu ra điều này khi thầy giáo già nói về những dòng đời trên những cây gỗ…Em hiểu ra điều này khi cô giáo nhắc chuyện đọc sách hằng ngày cũng như gom nhặt từng mùa phù sa. Em hiểu ra điều này khi thầy giáo dặn dò đi đâu cũng nên có một cuốn sổ tay ghi chép bên mình.
Mỗi năm qua đi là một vòng đời, thể hiện qua sự vạm vỡ của cây gỗ. Mỗi năm đi qua thể hiện những ruộng đồng màu mỡ. Mỗi ghi chép khi đọc, khi học là những trí tuệ gom nhặt vào từng trang sổ nhỏ. Thầy dặn em đừng chỉ chép những gì lạ, những gì thầy đã nghe, đã đọc, đã thấy. Thay vì thế, hãy ghi lại những gì mình suy nghĩ về điều đã nghe, đã đọc, đã thấy. Ghi lại một ngày chỉ là tờ lịch, ghi lại một năm chỉ là cuốn lịch thôi. Ghi lại trả nghiệm một đời, ghi lại một đời bằng số đếm chỉ là thời lượng hưởng dương mà thôi. Thời gian chỉ bằng số đếm vô hồn và đôi khi vô nghĩa
Sáng nay em mở cuốn sổ năm cũ mà cảm thấy đôi chút bàng hoàng. Chi chít những chữ sao em thấy rỗng vô cùng. Tại vì em quên lời thầy. Tại vì lười đọc sách nên không chép gì đáng giá. Tại vì em máy móc ghi nhớ những điều giờ đây chỉ là dữ liệu ó thể dễ dàng tra cứu trên internet. Tại em ít chia sẻ tương tác để bạt lên ý tưởng mới từ những điều đã biết. Tại vì em thời gia ngắn hạn. Tại vì sao, vì sao…?
Và em tự hỏi có khi nào ta lật từng trang sổ lắm chữ mà thấy đó vẫn là trang sổ rỗng? Có khi nào ta tiếc nhớ thời gian như là cơ hội để làm giàu tâm hồn, tư duy cho mình. Nhưng dừng lại đếm thời gian bằng những trang sổ rỗng. Vì thế chỉ là thời gian vật lí vô hồn mà thôi…!


Họ và tên: Nguyễn Tiến Thành
Địa chỉ: 644 Quang Trung 2, Đông Vệ TP. Thanh Hóa
Điện Thoại: 01668212096
Yahoo: thanhkhoeo_city

>>> Chị mong là sẽ nhận được một bài viết thật sự của em chứ không phải là bài viết cop nhặt. Cảm ơn em!
 
Last edited by a moderator:
G

gioxanh

- Cái gì? – Anh ngước mắt khỏi cuốn sách, hàng lông mày rậm khẽ nhướn lên.

Nhưng đáp lại anh chỉ là một nụ cười gượng gạo với mấy câu nói nhát gừng:
- À, ừ, đó… Em nói rồi mà. Vẫn là việc đó.
- Thôi cho anh xin, anh nhiều việc lắm. Giỡn để hôm khác nhé. Ngồi kia, lát nữa anh đưa về.

Nói xong câu đó, anh đeo lại cặp kính dày cộp, tiếp tục công việc đang dang dở. Cô ức đến uất nghẹn. Cô nói, hay đúng hơn là thét vào mặt anh:
- Đến bao giờ anh mới chịu chấp nhận là em đang vô-cùng-nghiêm-túc? Em nhắc lại lần thứ ba mươi hai, đó là con đường em đã chọn. Anh tin hay không, với em đã không còn quan trọng nữa rồi. Một tuần nữa em sẽ đi.
Và bằng một giọng nhỏ hơn, để anh không nhận ra giọng nói của cô đang hòa vào những tiếng nấc nghẹn ngào:
- Không cần đưa em về
Cánh cửa đóng sầm lại. Có lẽ tại tiếng động quá lớn, cây bút trên tay người con trai rơi xuống. Anh không nhặt cây bút lên nữa. Mắt anh cứ chăm chăm ngó vào trang sách đang đọc dở, mười phút, ba mươi phút, rồi ba tiếng. Vẫn là trang sách đó. Bỗng nhiên, như nhận ra mình đã ngồi quá lâu, anh khẽ rùng mình. Đôi môi mỏng nặn ra một nụ cười:
- Con đường em đã chọn!

10235591222101042.jpg


Họ yêu nhau từ khi vào đại học. Ngày đầu tiên bước vào cảnh cổng mơ ước ấy, anh đến thật sớm, chọn chỗ ngồi sát bàn giáo viên, lâng lâng với hai từ mới mẻ: “tân sinh viên”. Rồi cô bé ấy xuất hiện, với nụ cười rạng rỡ hơn bất cứ ai, ngồi cạnh anh và liến thoắng:
- Chào bạn! Chắc là cùng lớp rồi. Chỗ ngồi này mình thích lắm, bạn biết đấy, có thể nhìn thấy thầy cô say sưa giảng bài cho học sinh, ý quên mất, sinh viên chứ nhỉ. Cảm giác đứng trên bục giảng thật tuyệt. Đó là lý do vì sao mình thi vào Sư phạm. Tuyệt thật đấy, nhỉ? Lúc tốt nghiệp, thế nào mình cũng sẽ thực hiện ước mơ đi dạy chữ cho các em nhỏ vùng cao. Thế mới là giáo viên “xịn” chứ. Tuyệt, đúng không? Bạn thì sao? Sau này bạn muốn làm ở đâu? Chắc là thành phố, nhỉ? Có ai như mình đâu, bố mẹ mình cũng bảo là dở hơi, làm giáo viên chỉ để lên miền núi chết đói …
- Xin lỗi, mình…. – Anh nói với cái giọng phần ngại ngùng, phần ngạc nghiên, phần lại thích thú - Ờ, có thể dạy cho các em nhỏ vùng sâu là công việc cực kì ý nghĩa đấy, chẳng dở hơi chút nào.
- Tuyệt! Bạn nghĩ hệt như mình vậy, chắc chắn mình sẽ lên đó, chắc chắn, chắc chắn…

Bốn năm sau, cô lên “đó” thật. Tự nguyện lên Cao Bằng làm giáo viên thường trú trong ba năm. Nhưng khác là, người ngồi cạnh cô lúc thốt ra mấy từ đó, giờ đã không nói công việc ấy “ý nghĩa” nữa rồi. Anh đang bảo nó dở hơi. Anh thật ích kỷ, cô nghĩ vậy. Nhưng đúng chứ, bạn cứ thử yêu xem, bạn có ích kỷ không? Với anh thì giữ được người con gái anh yêu ở bên cạnh, kiếm việc ở thành phố, rồi làm chồng, làm bố, vậy là quá “tuyệt”, quá “xịn”. Ngày cô vô tư kể ước mơ của mình với anh, anh đâu phải người yêu cô? Là bạn bè, người ta ủng hộ mọi quyết định và ước mơ của người kia. Còn khi yêu, người ta ủng hộ những ước mơ có lợi cho mối tình đó.

Và ước mơ của cô thì đang phá vỡ mối tình.

Hết lần này đến lần khác nói với anh, phản ứng của anh luôn là cười xòa, rồi tìm cách lảng sang việc khác. Cô cũng chẳng trách anh được, ai bảo họ yêu nhau. Nhưng (lại nhưng!), khi anh là con người thực tế ưa ổn định, cô lại là cô gái bay bổng, bướng bỉnh và trung thành với ước mơ của mình. Nếu anh không đồng ý để cô đi, nếu anh không chờ đợi được, thì, kệ xác anh.

taochu.com_love519.jpg


Sáu ngày kể từ cái hôm cô đóng sầm cánh cửa nhà bạn trai, hai người không gặp nhau. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sau một giấc ngủ nữa, là cô có tận ba năm để thực hiện ước mơ của mình. Hồi hộp, vui sướng, và cay đắng. Cô thầm nghĩ, giá mà anh nói: “Ồ, đúng như những gì anh nghĩ về em bốn năm trước, em kiên định lắm. Đi đi em, ba năm thôi chứ gì. Anh sẽ chờ em, cố lên em nhé.” Được vậy thì mới chao ôi là tuyệt! Vậy mà, cái cảm giác sắp được chạm tay vào giấc mơ, sao bứt rứt và tủi hờn thế? Vốn biết anh không ưa gì chốn “khỉ ho cò gáy”, trong cô vẫn bừng cháy một hi vọng, thậm chí đã coi nó như một điều hiển nhiên, rằng anh sẽ vui vẻ chờ đợi. Ờ, vậy mà thế đấy… Ai bảo yêu nhau cho nhiều vào!
Chưa vào hạ, nhưng trong căn phòng nơi cô ở, không khí ngột ngạt bí bách vô cùng. Cứ như có một cái gì đó từ tận trong tim, muốn thoát ra ngoài mà không làm cách nào thoát được. Mùa hạ, muốn bớt nóng thì mưa. Trái tim con gái muốn được giải thoát, họ cũng làm ra cơn mưa từ khóe mắt. Cơn mưa của cô thổn thức, khắc khoải, và tuyệt vọng. Trước khi thiếp đi một cách mệt mỏi, trong đầu cô nảy ra ý nghĩ: “Em sẽ ở lại, thế là anh vui nhé…”

Nhưng rồi khi cô thức dậy, mi mắt vẫn còn ướt, cô quả quyết xách mớ của nả, toàn bộ tài sản của mình ra khỏi nhà. Cô nhìn thấy xe kia rồi. Và, chẳng có chút gì bất ngờ, mọi khuôn mặt thân quen hiện ra đều nặng một nỗi buồn ai-cũng-biết-là-gì-đấy. Nụ cười trên môi cô vừa nở ra, nay lại biến mất hút trong làn sương mờ mờ sáng sớm Hà Nội. Bác tài nói lớn:
- Đến giờ, đi thôi nào!
Vậy là tạm biệt Hà Nội ba năm, và tạm biệt anh, mãi mãi….

tam-biet-mor-nhe-c0a5a1.jpg


- Khoan, khoan, thiếu người, đợi với…. – Tiếng ai gấp gáp chạy theo chiếc xe vừa lăn bánh.
Rồi thành viên cuối cùng bước lên xe. Tim cô nhói lên một tiếng. Một người con trai. Có cặp lông mày rậm, và đôi môi mỏng. Vẻ mặt mệt mỏi nhưng nụ cười trên đó thì rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Thành viên cuối cùng chọn chỗ ngồi cạnh cô. Vừa ngồi xuống, anh liến thoắng:
- Ờ, em biết đấy, em bướng bỉnh quá. Anh thì lại quá chiều em. Giờ hư mất rồi. Biết làm sao đây, đành phải chiều đến cùng vậy, nhỉ? May mà vẫn còn một vị trí khuyết. Sáng sớm quá, dậy không được, nên hơi muộn chút, ờ, ừm….
Cô chỉ nhìn. Cách đây bốn năm, lần đầu tiên nhìn vào mắt anh, tim cô cũng không đập nhanh như bây giờ. Cô còn nói được gì nữa đây? Có phải anh đang ngồi cạnh cô đó không? Hay là cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ?
Anh bối rối:
- Ơ, thôi đừng nhìn anh nữa. Có gì mà ngạc nhiên vậy chứ, ai mà biết được trên con đường mình đi có những gì ở phía trước. Hết đường này lại đến đường khác, với vô số ngã rẽ ngang dọc để em đưa ra quyết định. Em đâu thể nhìn được phía cuối mỗi con đường có gì để mà lựa chọn đúng không? Vậy mà anh giỏi lắm nhé, anh biết đấy. Anh chọn con đường này, vì ở đó có em.

Cô chỉ cần thế là đủ. Không nhìn anh nữa, cô nhìn ra khung cửa xe, xe đang lăn bánh trên một con đường, đến với ước mơ của cô, và có anh ở bên cạnh. Dựa đầu vào vai anh, cô khẽ nói nhỏ:
- Tuyệt!

[MUSIC]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNC8xNC8wL2UvInagaMEMGVjN2Y5NzJlNDU0NmY5NGYwZGI5OTM1NjM4MTRiNzgdUngWeBXAzfFBow61hIEN14WeBdUngRaSBDWeB24gxJDGsOG7nW5nfFRow7l5IENoaSBmdC4gTTRVfDF8Mg[/MUSIC]


Họ tên: Phan Thu Thảo
Địa chỉ: 404B D10- Thành Công - Ba Đình - Hà Nội
ĐT: 01223282279
yahoo: gioxanh116

>>> Một câu chuyện nhẹ nhàng, trong sáng, với một cái kết làm cho người đọc hài lòng. Giọng văn của em vẫn như thế gioxanh nhỉ! Luôn để lại án tượng sâu sắc trong lòng người đọc! Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết: 8
 
Last edited by a moderator:
T

thienthanlove20

Bài dự thi:
Họ và tên: Thu Hiền
Địa chỉ: Thanh Hóa
Y!M: thienthanlove_t20

E: Con đường của em và con đường của anh có bao cắt nhau không?
A: Có !!! Nếu 2 đứa có niềm tin ...


Lần đầu gặp anh, anh để lại cho nó nhiều ấn tượng. Anh và nó đến với nhau nhờ sự “mai mối” của một đứa em cả 2 đứa đều quen. Để rồi sau nhiều lần nó nói chia tay, vì nó nghĩ nó không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho anh thì giờ đây, nó vẫn đang hạnh phúc bên anh. Nó cảm ơn ông trời vì đã mang anh đến bên nó. Anh như những ngôi sao dẫn đường cho nó khi nó lạc lối... Anh là người thứ 2 khiến tim nó rung động. Một tình yêu online...
anh%25281%2529.jpg

Nó vẫn còn nhớ lần anh nói với nó:
Anh: nắm chặt tay zk cho zk khỏi nắm thèg khác
Nó: mà nắm chặt tay zk
Nó: zk đau thì sao? ^^!
Anh: ko đâu
Anh: ck ko bao giờ làm zk đau hay khóc đâu

Trước khi gặp anh, nó đã yêu một người. Cùng học và lớn lên bên nhau từ nhỏ đến giờ, nó cũng không biết nó yêu người đó từ lúc nào. Một người mang đến cho nó toàn đau khổ và nước mắt nhưng không hiểu sao nó vẫn luôn cố gắng chịu đựng để giữ người đó bên mình. Người đó chia tay nó rồi lại quay lại, không biết bao nhiêu lần. Nhưng nó vẫn chấp nhận mặc dù mỗi lần như thế, người đó đều để lại cho nó những vết thương khó lành... Bạn bè nói nó ngốc khi cứ đâm đầu vào yêu một người không ra gì, nhưng nó bỏ qua tất cả những gì mọi người nói và vẫn tiếp tục yêu người đó. Cho đến một ngày, nó không còn chịu đựng được những nỗi đau đó nữa thì nó quyết định chia tay. Ngày hôm đó và những ngày sau nữa, nó luôn nhốt mình trong phòng và khóc một mình. Đêm nào nó cũng ra ngoài, nhìn lên trời tìm kiếm những ngôi sao hi vọng, hi vọng rằng nó sẽ quên được người đó và tiếp tục bước tiếp con đường của mình mà không có người đó. Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ có thể làm được nếu không gặp anh. Mặc dù anh đã yêu rất nhiều người, và yêu sâu đậm một người. Anh cũng lâm vào hoàn cảnh như nó, có lẽ vì thế mà nó cũng hiểu được một phần nào tâm trạng của anh. Những hình ảnh của người kia dần mờ phai trong đầu nó, và thay vào đó là hình ảnh của anh. Những lúc buồn, lúc vui... người nó nghĩ đến là anh, không phải là người đó nữa. Nó yêu anh nhiều hơn, nhưng cũng vì thế nó cảm thấy buồn và đau nhiều hơn khi mà nó biết rằng, trong anh vẫn còn rất nhiều kỉ niệm về người kia. Cố gắng làm lơ nhưng cũng không thể thiếu những lúc nó lặng lẽ khóc một mình, nó không dám cho anh biết vì nó sợ như thế càng làm anh buồn thêm. Và nó cũng biết rằng, một người quen qua mạng như nó sẽ chẳng làm được gì cho anh cả...
co%20khi%20nao%20em%20buon%20em%20nho%20den%20anh.jpg

Những lúc cô đơn, nó nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Mong muốn có anh bên cạnh, nhưng điều đó không thể nào xảy ra được khi mà anh và nó ở quá xa nhau. Chạnh lòng, nhớ lại những kỉ niệm của 2 đứa... Anh luôn là người làm nó vui mỗi khi nó la buồn, anh luôn pha trò cho nó cười... anh làm tất cả để lấy lại nụ cười cho nó như đúng những gì anh đã hứa với nó...
Rồi một ngày nó chợt nhận ra con đường của anh và nó không đi về cùng một nơi như nó vẫn luôn mong muốn, khi nghe tin anh có vợ sắp cưới do mẹ sắp đặt. Lúc đó, nó dường như ngạt thở, tim nó đột nhiên quặn thắt. Con đường anh đi, nó sẽ không thể nào đặt chân lên được, và ngược lại... con đường nó đang đi bây giờ, sẽ không có hình bóng của anh nữa. Và nó nghĩ, nó sẽ không yêu ai nữa. Vì những người nó yêu rồi sẽ dần xa nó hết, cuối cùng rồi cũng chỉ có mình nó bước đi một mình mà thôi. Anh đã gửi tin nhắn riêng cho nó, nói hãy cho anh một tháng, anh sẽ giải quyết. Nó đồng ý vì đó là cơ hội cuối cùng để nó có thể ở bên anh... Bây giờ mọi chuyện vẫn bình thường như trước kia nhưng nó không biết sóng gió sẽ nổi lên lúc nào... Đôi lúc nó muốn buông xuôi tất cả để anh bước tiếp con đường của anh, vì nó thấy anh vẫn chưa chấp nhận nó hoàn toàn, anh vẫn chưa thể chia sẻ với nó những gì anh đang phải chịu đựng. Những lúc như thế nó cảm thấy nó là một đứa vô dụng, chỉ biết nhận sự quan tâm, lo lắng từ anh mà không thể làm gì cho anh mỗi khi anh có chuyện lo nghĩ...
[MUSIC]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?ZC84YS9kOGE5MDU3NWUzMTNlOWI3OTA3ZTU0MjU3ZDRmNTI1Yy5cUIbaBmUsICDN8THXhdUngq10IENoWeByBOZ8aw4WeBdUngdaSBUaGF5IFRo4WeBq_fEhhWeBWxldCBUmUsICsawxqFdUngZ3wxfDE[/MUSIC]
Luật cho người thay thế là bài hát mà anh nói rằng anh thích nhất. Khi anh nói câu đó, nó cảm thấy như nó là một người thay thế, có một chút buồn xen lẫn. Nhưng nó vẫn cười và tiếp tục nói chuyện với anh như bình thường. Anh mà biết nó nghĩ như thế, hẳn sẽ giận nó cho coi. Nhưng thật sự đôi lúc anh làm cho nó có cảm giác đó. Nó thấy nó chẳng là gì so với người ấy của anh cả... Dù thế nhưng nó vẫn yêu anh, và chờ mong đến một ngày anh sẽ quên được người ấy và chấp nhận nó. Có thể ngốc nghếch nhưng anh là người nó yêu, nó không muốn mất anh... nó sẽ chờ anh...
picture.php

Nó thích đi một mình dưới con đường mà 2 bên là những hàng cây nối tiếp nhau. Lúc đó nó cảm nhận được nhiều chuyện và tự hỏi, không biết con đường mình đã chọn và đang đi có phải là một con đường đúng đắn. Vừa đi vừa nhìn về phía trước - phía cuối con đường, nó luôn hi vọng, ở nơi đó, sẽ có một người đứng chờ nó và sẵn sàng nắm chặt tay nó, cùng nó đi tiếp trên một con đường mới, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc hơn... và nó mong rằng người đó là anh... Khi đó con đường của anh và con đường của nó sẽ hòa thành một, nó sẽ không phải đi một mình nữa, mà nó sẽ luôn có anh bên cạnh, che chở cho nó mỗi ngày...
2(1).jpg

Một con đường chỉ dành riêng cho anh và nó :x


p.s: em *** văn, nhưng vẫn muốn viết cho vui :D... vì có một người quan trọng với em thích môn văn :D. Mọi ng` đừng cười bài của em nhá :D

>>> Một tình yêu onl dễ thương, kèm theo đó là một chút lo sợ. Nói thật là mình không tin vào tình yêu onl đâu, vì mình cho rằng nó không thật và dễ mất. xa mặt cách lòng mà nhỉ? Hỳ, nhưng đọc câu chuyện của bạn mình cảm thấy nó đẹp đến lạ. Mong là hai nhân vậy ấy sẽ mãi đi cùng 1 con đường! Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết: 5,5
 
Last edited by a moderator:
C

congchuatuyet204

bài dự thi: phía cuối con đường.
họ và tên: Đoàn Thị Huyền Thi.
địa chỉ: Thanh chương - Nghệ An.
email: huyenthi204@yahoo.com

TIỄN NGƯỜI ĐI VỀ CUỐI CON ĐƯỜNG .
Trời nắng rõ. Từng khuôn mặt đều đọng lại những mệt mỏi, buồn đau. Mới hôn qua ba còn nói vói tôi:
- Thỉnh thoảng con nhớ sang ngồi nói chuyện vơi ông nha. Trong nhà này ông là người yêu thương con nhất đó. Lúc con 3 tuổi, ngày nào ông cũng đưa con đến nhà trẻ rồi lại đón con về.
Lúc đó tôi hình dung ra hình ảnh ông tôi, một tay bế đúa cháu, một tay cầm chiếc ô, đi trên con đường toàn sỏi đá. để rồi bây giờ tôi hối hận viết những dòng này về ông.
Ông đã ra đi. Thật nhẹ nhàng và thanh thản. Mới hôm qua, bác Hoa còn nói với ông rằng 6 ngày nữa bác Xuân sẽ về và ở qua rằm vơi ông. ông đã nói rằng: sao lâu thế, ông không đọi nổi và thế là ông đi.
Ông đi mà chẳng kịp gặp cháu đích tôn của ông, chẳng kịp nói vơi tôi lời nào. Ông chẳng muốn làm phiền ai kể cả khi ông đã chuẩn bị rời xa nơi này. Ông đi khi mà những cháu những chắt của ông đang say giấc nồng, còn tôi, tôi đang học bài. khi nghe tin ông đã...tôi như ko tin vào tai mình rằng tôi dã mất ông mãi mãi. có thể tôi nghe nhầm chăng? trái tim tôi nghẹn lại, nó quặn thắt khiến tôi đau lắm. Sao ông đi mà không nói với tôi - đứa cháu yêu của ông câu gì.
giờ đây ông đã đi thật xa, thật xa. Xa nơi mà tôi đang sống. Ông có hay chăng lòng tôi đang đau lắm, và tôi nhớ ông nhiều lắm. những ngày này sao mà dài đến thế, phút chia li sao mà quá nhanh và cũng quá bất ngờ. thần Chết đến và cướp đi của tôi một người ông tuyệt vời. tôi hận lão ta. chẳng lẽ sống là thế. Ngồi nhìn ông mà nước mắt cứ rơi, cứ chảy hoài không ngớt. Tôi ngồi cùng ông, cùng làn hương bay bay trong không gian lạnh giá. Tiếng nhạc như cứa vào trái tim tôi, quặn thắt. Một phút thôi, tôi mong gặp lại ông để tôi được nói lời xin lỗi.
Hối hận quá, những lúc ông mắng tôi mà tôi cãi lại. Hối hận quá , tôi không dành nhieuf thời gian cho ông. Để rồi khi quấn trên đầu dải khăn trắng mới chợt nhận ra mình đã bỏ qua rất nhiều thứ quan trọng. Để rồi đến bây giờ, 2 từ " hối hận" cứ nhức nhối trong tim.
Bức hình ông sao mà thân thương thế. Ông vẫn ngồi đó, hàng ngày, vẫn nhìn tôi, vẫn dõi theo từng bước đi của tôi. Tiếng khóc thật xót xa như đâm xuyên vào không gian thanh tĩnh.
Ông đã đi rất xa. về cuối con đường mà ai cũng sẽ đến. ông đi về nơi mà bình minh luôn hiện hữu, luôn soi rõ. ông đi trong cô đơn lạnh lẽo của tiết trời đông, trong sự đau buồn , mất mát của gia đình.
và bây giờ tôi viết cho ông bài thơ mà tôi dàng riêng cho ông
NGƯỜI ĐI.
Ngày nắng vàng Người đi xa khuất
Đến nơi xa có những phút bình yên.
Đến nơi đó, đất lành miền cực lạc
Áng mây buồn, vạt nắng khẽ nghiêng nghiêng.

Người ra đi, tôi gửi hồn vào cỏ
Ướp hương hoa, ướp vị nắng của trời.
Ướp làn gió, ướp nếp nhà nho nhỏ.
Gửi đến Người, Người có biết hay không?

Nơi xa đó, Người có còn nhung nhớ.
Đến quê nhà có những ký ức xưa?
Và đến tôi - đứa con Người yêu quý.
Dắt tôi về, trời lại đổ cơn mưa.

Giay phút này xin thời gian lắng lại
Để nhìn Người sau khuất những làn hương.
Hồn bay bổng trên trời cao có thấy
Trả lại Người, xin đừng để Người đi./.

>>> Chị không nhận xét thêm gì về bài viết này nhé, vì chị trân trọng tình cảm của em dành cho ông. Chị có lời khuyên thật lòng, đã tham gia cây bút trẻ thì em phải trau chuốt lại ngôn từ, cách viết cũng như biết cách học hỏi để sắp xếp sao những chi tiết ấy trở thành một câu chuyện hay! Cảm ơn e đã tích cực tham gia cuộc thi này!
Điểm bài viết của em: 4
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom