Chị em song sinh

  • Thread starter nhoc_bettyberry
  • Ngày gửi
  • Replies 286
  • Views 46,781

N

nhoc_bettyberry

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tóm tắt nội dung: Ngọc Trân và Bảo Trân là hai chị em song sinh nhưng tính tình hoàn toàn trái ngược nhau. Ngọc Trân như một cô công chúa hoàn hảo. Còn Bảo Trân nghịch ngợm như một đứa con trai. Từ nhỏ, Ngọc Trân đã chơi rất ( very ) thân với Vĩnh Huy ( Nhưng Bảo Trân thì ko !? ). Sau này khi cả 2 lớn lên, Ngọc Trân đính ước với Vĩnh Huy để phục vụ sự phát triển của hai công ti lớn tầm cỡ thế giới. Thật ko may, Ngọc Trân bị thiếu máu và vào đúng ngày đính ước thì cô ấy phải nhập viện. Quyết định động trời được đưa ra: Bảo Trân sẽ là người thay chị mình đính ước với Vĩnh Huy. Giứa 2 người này sẽ nảy sinh tình cảm gì? Thù hân? Hay tình yêu?
-> Hãy đón xem
Giới thiệu nhân vật:
Đọc roài sẽ biết
normalanimegirls153325.jpg

Ngọc Trân ( Tóc dài )
Bảo Trân ( Tóc ngắn )
animeboylil.jpg

Vĩnh Huy
#:
Đại ca Shin ( Khánh )
f95b39d6ef17949135o2.jpg

Ngân: Bạn thân của Bảo Trân
animegirl10f93d8974ab14113af99fad3f2fff80a.jpg

Minh:
redhairgreeneyesanimeboy.jpg
 
Last edited by a moderator:
N

nhoc_bettyberry

Chap 1
- Bảo Trân !!!!!!!!!! Get up now !
Bảo Trân che tay lại, hét to:
- Có im cho tui ngủ ko?
Ko một tiếng trả lời ...
- Bảo Trân !!!!!!!!!! Get up now ! - Vẫn tiếng hét lúc nãy
- Oh my god !
Nó choàng dậy, vớ ngay lấy cái điện thoại di động cho nó hưởng mấy chưởng. ( Hic ! Đại ca nổi giận roài ) -> Thì ra nãy giờ cái điện thoại báo thức
Sau một hồi hạ hỏa, nó giật mình nhìn lại màn hình ...
- Oh my god ! 8 giờ now? Muộn học mất tiêu roài ! Help !
Nó phi vội vào nhà tắm, sửa soạn. Và ra đường vào 10 phút sau đó ( Hic nhanh quá àk )
" Ko biết giúp việc sinh ra làm gì, sao ko chịu thức cô chủ dậy " Nó vừa phi như bay vừa gặm miếng bánh vừa nghĩ.
Tên nó là Bảo Trân: Một đứa con gái con chủ tập đoàn tầm cỡ thế giới. Nhưng cái tính nó nghịch ngợm chả # gì con trai. Nó là em gái song sinh của Ngọc Trân. Nhưng cả 2 dường cùng một khuôn đúc hình dạng chứ ko cùng khuôn tính cách. Ở trường, nó là đại ca thích đi gây sự với mấy " hero " ở trừong khác, học hành lẹt phẹt ( Toàn trứng ngỗng ). Còn chị nó là một thiên thần trong mắt bao đứa con trai khác: Học giỏi, Dịu dàng, ... nói chung là hoàn hảo -> Đúng là vịt trời và thiên nga cùng một mẹ T.T
-----
Stop !!!!!
Bảo Trân vội phanh lại trước cửa lớp.
" Lạy chúa ! Vẫn còn kịp. Nếu ko mình sẽ tan xác với cái cô chủ nhiệm mafia ấy "
Nó vào chỗ ngồi, thở ko ra hơi. Ngân cười trêu ghẹo:
- Úi chao ! Chị hai giờ mới dậy cơ àk !
Bảo Trân thở dài:
- Uk ! Suýt nữa là toi mạng !
Ngân hỏi như soi mói:
- Thế giúp việc đâu, nhà bà lớn thế, chắc giúp việc phải nhiều lắm, sao lại cóa thể để cô chủ ngủ quá giờ thế chứ?
Nó nhún vai lắc đầu ( Ko biết ):
- Chắc họ tưởng rằng tui đi với bà chị roài ! Mà chị ý đi học từ sáng.
Ngân xuýt xoa:
- Ngọc Trân ák? Cô ấy như một thiên thần ! Mà tại sao cô ấy lại có em gái như bà nhỉ? Lại còn song sinh nữa chớ ! Nếu bà ko giống cô ấy thì chắc tui hem tin sự thật phũ phàng này luôn ák !
Nó nhìn Ngân với ánh mắt hình viên đạn. Ngân run cầm cập nhưng ngạc nhiên khi thấy nó thở dài thêm lần nữa:
- Uk ! Chính tui cũng chả hiểu.
Ngân thêm muối:
- Nghe nói hôm nay cô ấy sẽ nghỉ tiết cuối để chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn tối nay ( Long lanh đôi mắt ) Chắc tui sẽ đến dự tiếc thoai !
- Hả ?????????? - Nó hét lên làm 30 cặp mắt còn lại ( Trừ nó và ngân ) nhìn vào nó chằm chặp - Tui hem biết cái giề hết ák !
Roài nó phi như bay đến lớp 11A1 ( Nó học 11A2 ) mặc kệ Ngân hét như chuông đằng sau:
- Ê bà ! Sắp đến giờ học roài !
Bảo Trân đến chỗ bàn của Ngọc Trân:
- Chị ! Tối nay chị đính hôn àk ! ( Thở hồng hộc )
Lời xì xầm bắt đầu ầm lên. ( Tại em mà ko biết chị đính hôn thì còn ra thể thống giề )
Ngọc Trân nhẹ nhàng đáp:
- Đúng vậy ! Bây giờ em mới biết?
Bảo Trân chóng mặt " Sao ko ai thông báo cho mình? "
Ngọc Trân cười tủm tỉm:
- Đừng lo ! Chị đã chuẩn bị cho em hết rồi ! Em chỉ việc mặc bộ đầm và đến buổi lễ thôi !
" Đầm? Đầm? Hic ! Có phải đó là thứ mà mềnh đã từng bị bố mẹ bắt mặc ko nhỉ? Theo trí nhớ thì đó là một miếng vải dày có hai lỗ có chức năng giống quần áo !? "-> Bó hand luôn
Nhưng từ trước đến nay chưa từng dám cãi lời chị nó gật đầu rồi về lớp mà tưởng tưởng ra cái cảnh mình mặc đâm xí hổ mún chít luôn àk.
-----
Tiết 4. Chị cũng nó về nhà. Việc chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn tối nay phải được hoàn tất đúng dự đinh. Nó thở dài nhìn sang chị, roài trí tò mò " trỗi dậy " nó thắc mắc về người sẽ đính hôn với chị. Who is he?
- Chị ơi ! Em có chiện mún hỏi. Anh đính hôn với chị ... anh ý là ai?
Vừa nhắc đến, Ngọc Trân đã đỏ mặt:
- À! Anh ý tên Vĩnh Huy. Mà anh gì, học cùng lớp với chị. Cậu ấy chơi thân với chị từ nhỏ, chị cũng ... thích cậu ý nữa ...
" Thích? Chị mình mà cũng " đổ " trước con trai sao? Hắn ta là " hero " đời mới chắc " Bảo Trân ngẫm nghĩ.
- Thế cậu ta có thik chị hem?
Nó hỏi làm chị ngượng chín mặt:
- Ko biết. Chỉ thấy cậu ấy tốt với chị thôi.
Trân bỗng sự nhớ ra. Đó là sự việc gần 10 năm trước. Lúc đó còn học mẫu giáo. Ngọc Trân bị đại ca Shin bắt nạt. Bảo Trân thấy vậy, vội chạy lại đánh nhau với bọn chúng. Nhưng đông wá !
Một " hero " đã xuất hiện. -> Giống hiện thân của công lí quá ( Nó long lanh đôi mắt )
Nhưng " hero " đã lại chỗ chị nó và bế xốc lên vào lớp, ko quên nói với nó một câu:
- Thấy ngưuời bị thương thì mau chữa cho họ, đừng có ở đó mà khoe võ !
" Cái giề ????? Mình đang là anh hùng cứu mĩ nhân hay là nông dân cứu công chúa zậy? Hắn là ai mà ko biết cảm ơn ng` ta ( Vì đã cứu chị mềnh ?! ) mà còn có cái kiểu ăn nói " xấc xược thế "

Xoảng !!!!!!!!!! -> Trở về hiện tại
Ngọc Trân hoảng lên khi thấy em mình đã đấm tan cái kính của xe con:
- Em? Em ... làm sao vậy ...
Nó cười khì:
- Ko, chỉ là một sự vô ý ko cố ý thoai, nó như một phản xạ tự nhiên àk chị !
Chị nó nhắc nhở:
- Em phải cẩn thận vì tối nay là rất quan trọng phải tự bảo vệ mình !
" Quan trọng àk ! Bà thề bà hứa bà đảm bảo bà mà gặp tên đó thì nó sẽ chết chắc " Nó thầm nghĩ.
-----
Cuối cùng thì thời khắc định mệnh cũng đã đến.
Nhưng một sự cố đã xảy ra. Một người hầu vội chạy đến chỗ ông chủ - chính là bố nó:
- Thưa ông chủ ! Ko hay rồi ! Cô chủ ... cô chủ ... đã ... đã ... ngất ... ngất rồi ạ !
Chủ tịch đập tay vào bàn cái rầm ( Sợ quá ):
- Sao có thể thế được?
Người hầu lắp bắp:
- Dạ thưa cô chủ đang trang điểm thì ... hic hic ... cô ấy ngất... hic hic
Chủ tịch nhăn mặt.
" Chắc chứng bệnh đó lại tái phát "
Sau một hồi suy nghĩ, ông vội nói với vệ sĩ:
- Anh cố gắng kéo dài buổi giới thiệu giúp tôi !
Rồi chủ tịch điện thoại đến chủ tịch công ti SW ( Bố của Vĩnh Huy ) bàn một chuyện quan trọng
...
- Tôi hi vọng ông sẽ chấp nhận. Trong hoàn cảnh này, chúng ta ko có cách #.
Giọng nói bên kia vang lên, khá dứt khoát:
- Tôi sẽ chấp thuận. Sự phát triển của 2 công ti phải đặt lên hàng đầu !
-----
Lại nói Bảo Trân
" Oái ! Cái đầm này sao nó " rối " ghê vậy Hic T.T "
Bỗng một vệ sĩ đến gần:
- Thưa cô chủ, ông chủ dặn có việc đột xuất, cô phải vào phòng trang điểm thay đồ ngay ạ !
" Oa ! Thay đồ? Chắc papa biết mình khó chịu đây. Papa vĩ đại wá ^^! "
Bảo Trân theo vệ sĩ vào PTĐ
( 20 phút sau )
" Éc ! Tưởng được thay quần đẹp, áo đẹp, ai ngờ mặc cái bộ váy trắng như cô dâu này lại còn trang điểm lòe loẹt thế này T.T "
Anh vệ sĩ bước lên trước:
- Mời cô chủ đi theo tôi !
Nó bước lên bục của buổi lễ. Sao một cảm giác lo lắng ùa tới.
" Mình là em gái của nhân vật nữ chính của tối hôm nay mà sao cứ như nhân vật chính luôn vậy nè, lại còn trang điểm, mặc váy, bước lên bục ... "
Vừa chấm dứt cái dòng suy nghĩ ngây thơ vô số tội đó thì tiếng MC vang lên:
- Và xin chào tất cả mọi người đến dự buổi lễ đính hôn hôm nay: Nguyễn Vĩnh Huy và Hoàng Bảo Trân !!!
Mọi ánh mắt sửng sốt hướng về phía nó:
- Ko phải Ngọc Trân mà là Bảo Trân àk? Khó tin quá !
Phía dưới xì xào ầm lên.
" Cái giề? " Nó bất động.
Mời các bạn đón xem chap 2
 
Last edited by a moderator:
N

nhoc_bettyberry

Chap 2
Bảo Trân như chết đứng trên bục, nụ cười vừa trên môi vụt tắt. Trong đầu nó bây giờ toàn là những dòng chữ khó hiểu " Và xin chào tất cả mọi người đến dự buổi lễ đính hôn hôm nay: Nguyễn Vĩnh Huy và Hoàng Bảo Trân !!! "
" Tại sao lại thế chứ? Người đính hôn với hoàng tử bột kia là chị mình cơ mà? Cái giề đang diễn ra thế này? Mình ko hiểu quái gì hết "
Trước mặt nó là Vĩnh Huy. Đã ko gặp 10 năm rồi. Bây giờ nó ko nhận ra nữa, chỉ thấy ánh mắt buồn vô hạn đó bây giờ có lẽ cũng như nó - ko hiểu chuyện gì đang xảy ra !?
Nhưng sao thế này, nó muốn giật lấy cái MC và nói rằng: " MC phát âm sai rồi, là Hoàng Ngọc Trân chứ ko phải Hoàng Bảo Trân " mà sao tay nó ko cử động được.
Gần 5 phút trôi qua trong yên lặng, đầu nó bây giờ rối rít một mớ những câu hỏi cần đc giải đáp ngay. Nhưng giời ạ. Bây giờ nó - cô dâu chính cống của buổi lễ hôm nay phải cầm tay Vĩnh Huy và bước xuống. Một áp lực vô hình khiến cả hai làm theo. Họ bước vào phòng trang điểm. Vệ sĩ lúc nãy dẫn nó lên bục đang chờ.
Bảo Trân - bây giờ mới tỉnh ra - bây giờ mới thực sự là nó. Nó chạy lại, túm lấy cổ áo ông vệ sĩ đáng " hate ", hét to:
- Chú đang làm cái giề thế này? Cháu phải trang điểm? Phải bước lên bục với vai trò là người đính hốn với anh ta ( Chỉ tay vào Huy)? Cái giề đang diễn ra thế này?
Bỗng cánh cửa mở ra. Là bố nó.
Như một phản xạ, nó chạy lại ôm bố nó và nói như sắp khóc:
- Papa àk ! Mấy người này dám đùa con, họ nói con sẽ đính hôn với Vĩnh Huy. Ko phải phải ko papa? Người đó phải là chị con mới đúng !!!
Bố đảy nó ra, xoa đầu nó, rồi nhìn nó với ánh mắt buồn:
- Con gái àk ! Tất cả đều là sự thật.
Trân giật mình, rồi gục xuống nền nhà:
- Mọi người đang đùa phải ko? Cả bố nữa? Sao mọi người lại như thế? Hôm nay đâu phải mùng 1/4?
- Bố cũng muốn nói dối lắm ! Nhưng đây là sự thật con gái yêu àk ! Chị con ... đang ở bệnh viện ...
Ko khí yên lặng bỗng bão trùm cả căn phòng, tiếng thở dài của chú vệ sĩ, ánh mắt ngạc nhiên ko hiểu chiện gì của nhỏ Trân, và một người nữa ( Chắc hẳn ai cũng nghĩ ra nhỉ)
Huy hốt hoảng:
- Thưa bác, Ngọc Trân có chuyện gì vậy ạk?
Câu nói như ngắt quãng dòng suy nghĩ của Bảo Trân. Nó nhìn Huy. Ánh mắt Huy buồn và sâu thẳm trong đó có một cái gì đó lo lắng đến tột cùng.
" Phải rồi cậu ấy luôn lo lắng cho chị mình mà "
- Con bé bị bệnh thiếu máu tái phát. Nó đang nhập viện và bác sĩ bảo nếu ko có một người cùng nhóm máu hiến cho thì nó sẽ ko tỉnh lại ...
Bảo Trân đứng phắt dậy, nó vội vàng hỏi:
- Chị đang ở bệnh viện nào ạ?
Bố nó buồn rầu:
- Bệnh viện trung tâm.
Trân chạy vội vàng ra ngoài. Bố ko ngăn được nó. Huy cũng chạy theo. Mọi người trong buổi lễ thấy cảnh đó ko hiểu chuyện gì cả. Cô dâu tương lai đang cố sức chạy và chú rể tl chạy theo !?
Nó vội bắt taxi và yêu cầu đến BVTT. Huy cũng ngồi cùng nó. Tim nó dập nhanh, nó sợ, liệu chị nó có sao ko?
-----
Đã đến BVTT. Và Bảo Trân đang ngồi bên cạnh chị. Huy nắm lấy bàn tay của chị nó:
- Tại sao có thể như vậy được ...
Nó buồn bã:
- Bác sĩ nói chị ấy bị bệnh thiếu máu di truyền, nếu ko có máu cùng nhóm thì chị ấy sẽ ko tỉnh lại.
Huy nhắm mắt, nói khẽ:
- Giá mà tôi cùng nhóm máu với cô ấy, tôi sẽ làm tất cả ...
Bỗng một cảm giác lạ ùa đến, Trân nhìn Huy và chị mình. Huy rất quan tâm đến chị. Tốt quá ! Nhưng sao tim nó đau thế này? Đau như bị ai đó xé toạc ra. Nhưng cảm giác đó đã bị chính nó xua đi. Một ý nghĩ chợt thoáng qua:
" Ế !? Mình cùng nhóm máu với chị ấy mà !!! "
Nghĩ vậy nó chạy nhanh đến phòng bác sĩ trưởng trước sự ngạc nhiên của Huy.
- Làm ơn !!! Thưa bác sĩ ! Tôi muốn hiến máu cho chị tôi.
Bác sĩ thoáng nhìn qua và nhận ra ngay con gái của ông chủ tập đoàn nổi tiếng thế giới.
- Cô chắc chứ? Thưa tiểu thư?
- Ko ! Đừng gọi tôi là tiểu thư và hãy gọi là Bảo Trân. Tôi chắc chắn muốn hiến máu cho chị. Ngay bây giờ đc ko?
Bác sĩ cười mỉm:
- Ko đơn giản đâu thưa cô Bảo Trân, chúng tôi phải nghiên cứu qua về máu của cô. Mời cô đi theo tôi !
Bảo Trân theo bác sĩ đến phòng xét nghiệm. Hai mươi phút sau. Một kết quả làm tất cả các bác sĩ và y tá ở đó chau mày.
- Thưa cô Bảo Trân, máu của cô có gì đó rất lạ và chúng tôi cần nghiên cứu lại. Một tháng sau cô hãy quay lại đây.
- Cái giề? Một tháng? Ông đùa sao? Tôi cần hiến máu cho chị tôi ngay lúc này, tôi cần chị ấy ngay lúc này, máu tôi thì có gì chứ? - Nó ( Theo nhưu phản xạ) hét lên.
Bác sĩ lắc đầu:
- Nếu ko phát hiện được có gì lạ, việc truyền máu sẽ gây nguy hiểm cho chị cô, có thể gây tử vong cũng ko biết chừng. Với lại để nghiên cứu, chúng tôi cần tìm thêm một số dụng cụ ở Mĩ. Riêng việc này đã mất nửa tháng.
Bảo Trân chết lặng. Nó ko đứng vững nữa. Mọi sự thật đang bày ra trước mặt mà nó ko thể thay đổi được gì: Hôn phu của nó, Chị nó, ... cái gì cũng diễn ra nhanh quá, nó ko thể làm gì được: Thật quá tệ hại! Đi về phía phòng bệnh của chị mà đầu nó trống rỗng. Bây giờ thì bó hand thiệt roài ! What should I do? T.T
Tất nhiên là Vĩnh Huy sẽ hỏi nó có thể hiến máu đc ko? Nó trả lời rằng ko: Máu nó có gì đó là lạ ko hiểu sao nữa và bác sĩ bảo một tháng sau mới có thể quay lại. Chị nó sẽ nằm đây suốt một tháng.
-----
Vĩnh Huy và Bảo Trân trở về nơi đính hôn với khuôn mặt buồn rầu. Họ đâu biết rằng: Một điều rất rất chi là ... đang chờ họ ...
...
Bố nó và Bố Huy - hai ông chủ tập đoàn lớn tầm cỡ thế giới đang ngồi trên chiếc ghế sô-pha và đợi cả hai. Khi hai đứa đã yên vị ngồi ghế đối diện, bố nó lên tiếng:
- Việc này liên quan đến sự phát triển của hai công ti nên nếu đã mời khách đến nhiều mà ko tổ chức thì sẽ mất uy tín. Vì vậy bố quyết định con sẽ là người đính hôn với Huy.
Bố Huy tiếp tục:
- Rất xin lỗi Bảo Trân cháu bất ngờ lắm phải ko? Từ nhỏ hai đứa ko chơi thân với nhau như Ngọc Trân và con bác. Vì vậy để hai đứa quen nhau hơn, bác quyết định cháu và con trai bác sẽ sống chung một nhà !
Cả hai giật mình.
- Và Bảo Trân sẽ chuyển đến học lớp 11A1 !
- Ko thể được !!! - Hai đứa đồng thanh ( He he )
Nó lúng túng: Việc học cùng lớp có thể đc nhưng ở chung nhà thì làm sao có thể ...
Huy phản đối: Quen nhau thì dễ thôi làm sao đến mức phải ở chung nhà thế ạ?
Nhưng cả hai im bặt khi thấy ánh mặt hình viên đạt của nhị-vị-papa đang tức giận trước mắt mình.
- Bác đã quyết định rồi. Biệt thự cũng đã được mua xong ! Bây giờ bác và Vĩnh Huy sẽ về nhà. Cháu cũng lo sửa soạn để đến ở nhà mới đi !
...
-----
12:00 pm. Tại phòng Bảo Trân.
" Oh my god ! Bad bad bad ! Why? Why? Why? Tại sao mình lại có cảm giác muốn chết thế này? Việc gì chứ? "
" Thôi đừng tự lừa dối mình nữa ! Ngày mai mình phải đến ở cùng kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó T.T "
- Á !!!!!!!!!! <- Sét giáng xuống
Nó chạy ngay sang phòng bố, gõ cửa ...
- Có việc gì mà thức đến tận bây giờ thế con gái? - Bố nó ra mở cửa - Bình thường con 7h đã ngủ rồi cơ mà ( Hic ! Kỉ lục thế giới về ngủ o_0)
Nó rưng rưng:
- Bố ơi ! Con nhớ ra một chuyện ! Con sang 11A1 nhưng con muốn học với Ngân hơn cơ !
Bố nó cười:
- Con thức đêm vì chuyện đó à? Yên tâm và ngủ đi. Ngân sẽ sang 11A1 cùng con.
- Cảm ơn bố ạ ! - Nó cũng khá bất ngờ trước khả năng ko-có-việc-gì-ko-làm-đc của bố.
" Ok ! Bắt đầu từ bây giờ ! Mình sẽ cố gắng làm cho hắn ko thể nào có khả năng sống chu ng với mình ! Try ! "
Trong lúc đó, tại nhà Vĩnh Huy, có một kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đang lên kế hoạch làm cho Bảo Trân ko thể sống nổi với mình.
Ha ha ! Chuyện gì sẽ xảy ra? Mời các bạn đón xem chap 3
 
Last edited by a moderator:
M

mummumkeo

ủm hộ cướp cái tem nà;))
mở hàng cho nhá:X pạn iu của t:-* xương xương:">
 
N

nhoc_bettyberry

Chap 3:
Bố Bảo Trân nhắc nhở con gái:
- Con gái yêu ! Hôm nay con sẽ chuyển đến ngôi nhà mới. Đó là ngôi nhà sẽ ảnh hưởng nhiều đến tương lai vợ chồng con đấy ! Con phải nhớ ko đc con nít nữa nghe chưa ? Con có nghe ko vậy Bảo Trân ?! - Bố nó nhìn chằm chằm vào đứa con gái đang lơ tơ mơ suy nghĩ.
( Xin thưa là bây giờ mặt Bảo Trân như vầy nè: 8-} và bố nó nói gì thì nghe tai bên phải lọt tai bên trái _ __! )
- Bố yên tâm ! Bố con ta sẽ sớm đoàn tụ ! - Nó cười đểu giả.
Bố nó khó hiểu:
- Con nói gì vậy?
Nó vẫy tay tạm biệt bố:
- Ko có gì ! Bố ở nhà mạnh khỏe !
rồi nhảy tót lên xe con.
" Hừm ! Bố cứ chờ đi ! Chỉ cần 1 tuần nữa thôi thỳ bố sẽ phải sống với con ! " <- Hic ! Pó hand >"<
-----
Bảo Trân bước xuống xe con ...
" Có ám khí ! " Nó nghĩ thầm -> Trời, nhiễm phim kiếm hiệp _ __!
Và đúng thật - là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đã bước xuống ngay chiếc xe đàng trước, nó vừa nhìn thấy đã lạnh cả người.
" Tên này ! Sao hôm nay mình có linh cảm ko tốt vầy nè "
Mặc kệ ! Nó đi thẳng vào lớp ... 11A2.
30 đôi mắt + ánh mắt nhìn nó hình viên đạn - Eo ôi sợ quá.
Nó trở về chỗ ngồi. Nhưng chẳng thấy bàn ghế đâu cả. Một con bé đến, nói giọng đáng ghét cực:
- Nghe nói mài chuyển sang 11A1 rồi mà? Sao còn lảng vảng ở đây?
Nó giật mình. Ủa thì ra nãy giờ nó quên.
- Ừ nhỉ ! Cảm ơn nhé !
Nó bước ra lớp nhưng nghe thấy giọng con bé lúc nãy:
- Ko biết mình học lớp nào mà còn đòi cưới anh Huy. Đồ con bé trèo cao !
" Cái giề? >"< "
Nó nhăn mặt và trở lại lớp đá bàn con bé cái rầm ( Hic ! Sắp cóa chiện lớn )
- Mài ăn nói cho lò trò nhé ! Tao ko có cuới Huy hiệc gì hết. Tao là Hoàng Bảo Trân ! Và mài đã từng thấy tao và tên đó cưới nhau chưa mà bép xép ! Trèo cao à? Tao nói cho mà biết, tao có đủ chỉ tiêu để đá tên đó đấy. Và tao sẽ cho mài thấy tên đó bị đá như thế nào ! Cho nên bây giờ hãy biết điều mà khóa miệng lại !
Mọi ánh mắt nhìn nó run sợ. Đại ca đã từng đánh hộc máu những cao thủ trường bên mà dám gây sự với nó thì toi là cái chắc @.#
Con bé đó chưa kịp hoàn hồn thì nó đã giận dữ quay ra và vào lớp 11A1. Vừa bước vào thì ...
- Trân ơi ! Trân à ! Bà giải thích sao về chuyện này đây? - Ngân, con bạn vừa chuyển lớp với nó, chạy ùa vào.
Nó nhăn mặt:
- Chẳng có giề cần fải giải thích và chẳng có chiện giề xảy ra cả.
Ngân tròn to đôi mắt:
- Trời ! My god ! Bà cho tui biết tại sao bà với Vĩnh Huy lại ...
Ngân đang hét to thì bị nó lấy hai tay bịt mồm lại:
- Êy ! Bà biết đấy ! Nếu bà mà cũng như mọi người dám tò mò thì chết ko tha. Kể cả bà đó. Nên chiện này lát nữa xuống căn-tin tui sẽ nói cho.
Ngân ậm ừ, nó mới thả tay ra. Lúc nãy mọi người đều nhìn nó như một vật-thể-lạ còn bây giờ ai cũng cắm mặt xuống bàn chẳng dám ho he ( Thấy uy lực chưa? )
-----
Giờ ra chơi đã đến. Ngân kéo nó xuống căn-tin mua hai cái bánh rồi kéo nó đến chỗ ghế đá văng người:
- Nào ! Bây giờ thì bà giải thích đi ! - Ngân ngồi phịch xuống ghế.
Nó ngồm ngoàm bánh và nói:
- Đơn giản là tui thay chị tui đính hôn với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó !
Ngân khó hiểu:
- Sao lại thay? Bà có biết là sáng nay chị Ngọc Trân ko đi học ko?
Đến đây thì nó ngừng ăn, mặt buồn buồn:
- Thật ra, hôm đính ước, chị tui bị ngất phải nhập viện, tui phải thay chị tui nhận đính ước !
Ngân sặc ( Chậc, ăn bánh mì mà nghe tin sốc đây _ __! )
- Cái gì? Chị ý sao rồi? - Ngân hốt hoảng.
Nó lắc đầu buồn:
- Ko biết nữa?! Tui muốn hiến máu cho chị lắm, nhưng khổ nỗi bác sĩ ko cho. Máu tui lạ nên ko truyền được. Phải đợi một tháng ...
Ngân rớt cái bánh còn một nửa:
- Thế là ... chị ý ko đi học 1 tháng lận hả?
- Uk ! Và - Nó ngắt quãng - Tui phải sống chung với tên đó trong một tháng.
Ngân từ sốc -> tím mặt -> đồng cảm:
- Ko sao ! Tui tin bà mà ! Cố gắng nhé !
Nó ôm chầm Ngân:
- Cảm ơn bà !
- Uk thì sống với hot boy còn cố gắng gì nữa ;)) -> :))
Ngân cười đểu giả.
- Cái giề? - Nó bỏ ngay con bạn ra - Bà thừa biết là tui ghét hắn thế mà. Hừ, trách gì tự nhiên hôm nay thấy bà tình củm thế ! Thì ra là do tên đó là hot boy _ __!
Nó giận dữ về lớp. Ngân chạy đuổi theo cười:
- Ế ! Tui đùa đó ! Đừng giận nữa mà.
-----
Reng ... reng ... reng ... Giờ Tan trường ...
Mọi người đã về hết còn nó thì vẫn thẫn thờ. Cuối cùng nó quyết định xách cặp về nhà. Hai vệ sĩ đã đứng ngoài cổng trường chờ sẵn.
- Hừm. Biết rồi. Tôi ko trốn đi đâu đâu mà lo.
Bảo Trân ngoan ngoãn chui vào xe con. Bây giờ sẽ đến ngôi nhà đó. Ngôi nhàkinh hoàng còn hơn cả ngôi nhà ma _ __! Bây giờ tâm trạng nó bức x-xúc đến nỗi ko bút giấy nào tả đc.
- Mời tiểu thư xuống xe ạ ! - Một vệ sĩ mơ cửa xe.
Nó bước xuống. Chưa gì đã gặp ngay tên đáng ghét Vĩnh Huy.
Nó lơ đi giả vờ ko biết gì bước qua cổng nhưng ko ngờ ...
Phịch ! Nó ngã xuống, đầu chập vào đất đau điếng:
- Này làm cái gì vậy hả? - Nó hét to, nò thừa biết ai vừa ngán chân nó.
Huy bước vào nhà và đưa ánh mắt lạnh lùng nhắn với nó:
- Muốn ở với tôi, cô phải chịu đựng mấy trò đó.
Nó điên tiết.
" Có ai muốn ở với cậu đâu? Đồ xấu xa đồ đáng ghét ! "
 
Last edited by a moderator:
A

amkiumgeup

mình đc ng` khác mời tới đây xem tryện mummum...
lời giới thiệu ko sai truyện hay đó bạn post tiếp cháp kế đy nôn ghê:D
 
C

cori

đoán.........

sau đó 2 người giữa Bảo Trân và Vĩnh Huy có t/c pải ko?

P/S: nhưng tại sao người như công chúa là Ngọc Hân lại bị thiếu máu nhỉ?

Tuyện hay phim nào người hiền cũng thấy bị bệnh này bệnh nọ? :
|
 
Last edited by a moderator:
N

nhoc_bettyberry

đoán.........

sau đó 2 người giữa Bảo Trân và Vĩnh Huy có t/c pải ko?

P/S: nhưng tại sao người như công chúa là Ngọc Hân lại bị thiếu máu nhỉ?

Tuyện hay phim nào người hiền cũng thấy bị bệnh này bệnh nọ? :|

Sau nỳ sẽ biết thôi ... Ko những người hiền mà người " ác " cũng bị bệnh nữa. Di truyền :|
 
D

diep_2802

đoán.........

sau đó 2 người giữa Bảo Trân và Vĩnh Huy có t/c pải ko?

P/S: nhưng tại sao người như công chúa là Ngọc Hân lại bị thiếu máu nhỉ?

Tuyện hay phim nào người hiền cũng thấy bị bệnh này bệnh nọ? :|
:| đề nghị ko viết chữ màu đỏ trong bài!Bạn xem lại quy định của diễn đàn đi.Nếu còn vi phạm tôi sẽ ban thẻ:|Thân
 
C

cori

oh my god

mod cứ yên tâm :|

p/s: đây là người t4 nhắc mình về thể loại chữ màu đỏ :|
 
N

nhoc_bettyberry

Chap 4:
- Cơm gì nhìn tệ quá!
- Ko thích thì thôi đừng ăn!
- Ko ăn làm sao sống đc?
- Thì chết đi...
Giờ ăn mà Huy và Trân đấu khẩu vs nhau như chó mèo một nhà.
Huy đẩy bát cơm ra:
- uk. Ko ăn nữa. Lỡ may cô đầu độc tôi chết làm sao? Thà chết đói còn hơn!
Trân cười khẩy:
- Keke, tốt đếy! Ko phải nhìn cậu ăn tôi mới thấy ngon miệng.
Huy tức tối:
- Hừ!
Rồi cu cậu đạp chiếc ghế cái sầm, đi thẳng vào phòng, ko quên để lại 1 câu:
- Ăn cho chết đi!
Trân cười khẩy, nó cố ăn thật ngon để Huy tức nhưng càng ăn thì nó càng thấy...
" Mình biết là mình sẽ nấu tệ nhưng mà mình ko nghĩ nó lại tệ đến mức này T^T"
-----
Huy nằm trăn trở trên giường...
"Hic, ko có cái gì ăn sao... Đồ bánh bao đáng ghét, tôi sẽ sớm cho cô xuống địa ngục"
Huy vớ tay lên bàn, chiếc điện thoại di động rớt xuống...
"A! Mình thông minh quá!"
- A lô! Cho hỏi đó có phải quán pizza ko? Cho một suất pizza lớn nhé!
Huy gấp máy lại, cười toe toét:
- A! Thế là ko phải chết đói rồi ^^
I know you love me, I know you care... Tiếng nhạc từ điện thoại vang lên.
Huy bật dậy, nhấc máy:
- Alô!
Bên kia đầu giây là giọng nói quen thuộc:
- Huy à~ Hôm nay tình hình như thế nào con trai?
Huy xịu mặt:
- Tệ lắm bố à...
- Chắc con mệt rồi ^^ Nhà mới mà! Trân ko sao chứ?
- Con bé đó... >"<
- Nó sao? Lúc nãy bố điện cho nó ko nhấc máy, con thử xem nó có ở nhà ko?
Huy giật mình
"Rõ ràng là ở trong phòng mà..."
- vâng! Để con sang xem sao...
- Uk. Vậy bố tắt máy đây!
Huy đi ra khỏi phòng, sang phòng Trân. Cửa đóng.
Huy định gõ cửa nhưng suy nghĩ lại:
"Tại sao mình lại quan tâm con bé đó? Rõ ràng vì nó mà mình ko có cơm ăn..."
Nghĩ vậy Huy quay lại phòng mình. Nhưng đột nhiên:
- A... đau quá...
Huy nghe thấy tiếng Trân vọng ra từ trong phòng. Huy vội quay lại gõ cửa:
- Nè! Bánh bao! Làm sao thế? Mở cửa ra...
- Đau... đau quá...
Huy cố gắng đẩy cửa xông vào.Trân đang nằm trên giường, hai tay ôm bụng, mặt nhăn nhó, mồ hôi chảy đầm đìa...
- Này! Bánh bao! Có sao ko?
Trân cố nói:
- Đau... bụng quá...
Huy chạy lại:
- Phải đi bệnh viện thôi. Mau lên lưng tôi cõng ra.
Trân:
- Ko... ko đi...
Huy nhăn mặt:
- Đã bảo lên lưng tôi cõng ra xe! Nhanh lên ko cô chết ở đây họ tưởng là tôi giết người đấy!
Lúc này thì Trân mới cố lên lưng Huy. Huy cõng Trân ra cổng nhưng ko thấy xe đâu.
- Chậc cái tên quản lí này, đưa xe đi đâu rồi...
- Đau quá - Mồ hôi Trân chảy rã rượi
"Ko còn cách nào khác..." - Huy vội cõng Trân chạy đến bệnh viện.
Trên đường tấp nập ng qua lại. Huy cố gắng... hết sức để đưa con bé đến bệnh viện.
"Hic. Sao... nặng thế này"
( Ng qua đường bàn tán)
Nhìn họ kìa! Chàng trai đang cõng cô gái trên lưng ý!
Hình như họ là một đôi!
Đẹp nhỉ ;))
"Đã cõng bánh bao trọng tải nặng còn bị ghép đôi thế kia. Ôi thôi tàn đời hoàng tử tôi rồi..."
-----
BVTT...
- Thưa bác sĩ, cô gái trong kia có bị làm sao ko ạ? - Huy hỏi.
Bác sĩ cười:
- Ko sao. Chỉ bị rối loạn dạ dày vì ăn thức ăn chế biến ko đúng cách! Cậu là ng thân của bệnh nhân à? Nhìn tướng tá giống như bạn trai ý nhỷ ;)) Thôi lần sau nhớ nhắc bạn gái ăn uống cẩn thận nha!
Huy đỏ mặt:
- Ơ bạn gái gì đâu... ( Kẻ thù thì có)
Bác sĩ cười rồi đi. Huy mở cửa vào phòng bệnh...
- Chết chưa... Cái tội ăn thức ăn cô nấu là thế đó.
"A... thức ăn... ôi pizza của mình. Ôi quên té đi mất"
Huy vội chạy ra. Đột nhiên một ý tưởng lóe sáng trong đầu...
- Chị y tá thanh toán ơi, em nhờ việc này cái...
-----
Trân tỉnh dậy trong phòng bệnh. 5 phút đơ ng.
"Bệnh viện???"
Nó bật dậy.
"Hơ, sao mình lại ở đây nhỉ? Để nhớ lại xem nào! Nhớ lại xem nào..."
Nó cố nhớ lại vài giờ trc'
"Mình bị đau bụng, và sau đó... Á! Tên Huy cõng mình đi bệnh viện... Sao hắn tốt bụng thế nhờ? Chắc có âm mưu gì đây! Mà thôi, cứ coi như tự nhiên hắn bị ấm đầu vậy!"
Trân bước ra phòng bệnh và định đi về thì...
- Ơ... Cô bé gì ơi... Cô chưa thanh toán tiền!
Trân giật mình:
- Hả? Tiền? ờ đúng rồi! Tiền! Chưa thanh toán à? Nhưng mà...
Trân lục trong ng. Chết! Ko có 1 xu.
"Mình biết ngay mà! Biết ngay là chuyện này có vấn đề mà! hắn ko gì tự nhiên lại tốt bụng... thì ra là vậy!"
Nó cười trừ:
- Thưa chị! Bây giờ em ko có 1 xu nào trong ng cả! Hay chị đợi em về lấy ít tiền chị nhé! ^^
Nó cười nhăn răng. Nhưng chị y tá lắc đầu:
- Ko đc! Phải thanh toán mới đc về!
Trân lục ng: Tiền ko có, điện thoại cũng ko! Hic. Chết rồi.
Nó gục xuống ôm mặt: Ôi! Chết con rồi mẹ ơi. Bố có biết con khổ thế này ko mà bảo con ở với hắn... Hức hức... bây giờ bố xem tai hại thế nào đây...
- Hi hi - Cô y tá cười trừ - Cô bé, chàng trai lúc nãy trả tiền rồi. Cậu ấy bảo tôi nói vs cô là chưa trả tiền ^^
Hả?
Trân ngẩng mặt lên ( Đơ ra khoảng 1 phút)
" Gr ừ... Vĩnh Huy, cậu dám xem tôi là trò đùa. Lát nữa tôi sẽ cho cậu biết tay..."
Nó đứng dậy, chạy một mạch về nhà ( Ko thèm ngồi tac-xi) Nó chạy như bay.
"Hic. tr ời tối thế này, lại chưa có gì vào bụng..."
-----
- Hộc... hộc... hộc...
Trân thở dốc. Cửa nhà đây rồi!
Nó bấm chuông. Huy đi ra định mở cửa nhưng...
"Khoan đã. Chắc đây là nhỏ Trân. Phải trả thù mới đc!"
Trân đập cửa rầm rầm:
- Này, tên rắc rối! Mở cửa cho tôi~
Huy nhăn mặt.
"Cái gì tên rắc rối? Ai đã cứu cô ta? Quên rồi sao? Ko có tôi chắc cô chết trong phòng ko ai hay... Lại còn... Đã thế cho ngủ đêm bên ngoài luôn!"
Huy cười khì:
- Ngủ tạm ngoài kia 1 đêm cho biết cái cảm giác ngủ ngoài đường như thế nào :))
Trân tức tối đạp rầm vào cửa:
- Có mở ra ko thì bảo đồ rắc rối đồ biến thái ( Cậu ko phải ng chị tôi yêu thì tôi đã giết cậu lâu rồi... Gr ừ...)
Huy nói vọng ra:
- Cứ yên tâm ở ngoài đi!
"Cai' ... cái gì... định cho tôi ở đây thật à...:-S"
Hú ~
Trân bỗng nhiên nghe thấy tiếng lạ.
"Chẳng... chẳng lẽ... có ma..." :((

Mời các bạn đón xem chap 5
 
T

takeya_kun

Truyện hay lắm >,< Bạn tính sau này thành nhà văn không? Khâm phục quá. À mà sau này hai người kia *chỉ chỉ* thích nhau hả? @.@
 
M

meocon_dangiu_96

bạn ơi, post típ đi bạn đang đọc dở phải dừng lại, chán ghê à :(
 
Top Bottom