K
kakashi_hatake
Chương 4.2 : Gương cấm vạn năm
Đuốc đã tắt hết, cả sảnh đường chìm trong tĩnh lặng, bóng tối phả hơi thở u ám lên mọi ngóc ngách. Ta cảm nhận những ngón tay buốt giá của gió lướt nhẹ trên gò má còn đẫm nước mắt. Cái lạnh ôm lấy ta từ phía sau, lan nhanh ra toàn thân thể.
Ta đột nhiên minh bạch, có lẽ bản thân cũng đã chết, nơi tối tăm, đáng sợ và kỳ quái này phải chăng là chốn âm phủ trong những câu chuyện xưa. Suy nghĩ ấy khiễn lòng ta lặng dần, một nỗi tuyệt vọng dằng xé. Ta hồi tưởng về thế giới bên ngoài, về A Cầm ngây thơ chắc giờ này còn chưa hay biết tỷ tỷ của mình đã ra đi mãi mãi. Tiếc nuối và xót xa ôm lấy trái tim nhỏ bé của ta, cảm xúc xen lẫn một phần sợ hãi. Nhưng ta cũng có một thứ cảm giác gì đó gần như nhẹ nhõm, cứ nghĩ đến cái chết của Tiểu Thanh và liên hệ đến việc bản thân không còn sống, ta đỡ phần nào day dứt.
Đây là Địa Ngục, ta tự nhủ, vậy nên ta sẽ sớm tìm được bà bà và Thanh tỷ thôi.
Do dự một lúc, trông ra hành lang tối đen thông với sảnh đường, rồi lại nhìn tấm lệnh bài buốt giá trong tay, ta lúng túng quyết định. Nhắm mắt lại, ta thầm tưởng tượng về một căn phòng ấm áp. Hoa văn màu xanh lục trên lệnh bài vươn ra không trung, uốn lượn mềm mại, cả căn phòng sáng bừng lên trong phút chốc.
Ta ngẩng đầu nhìn về phía chiếc gương khổng lồ, cảm thấy một luồng khí cổ xưa lưu chuyển, chừng như nó đã kinh qua vô số năm tháng. Chiếc gương kỳ lạ ấy không phản chiếu khung cảnh căn phòng, nhìn vào mặt gương, ta chỉ thấy một tấm màn tối đen với những đốm sáng bàng bạc di chuyển không có quy luật. Trong sảnh này, e chỉ có sự già nua cổ kính của chiếc gương mới thực lay động cõi lòng ảm đạm của ta.
Tấm lệnh bài rung lên, ánh sáng tỏa ra ngày càng mạnh, ta biến mất.
Ngay giây tiếp theo, mặt gương đột nhiên xuất hiện một đôi mắt đỏ thẫm như máu, khí tức âm hàn khiến nền sàn và các cột trụ bằng đá nhanh chóng kết một lớp băng mỏng. Khoảnh khắc sau, đôi mắt quỷ dị ấy biến mất.
Chẳng có gì ở sau lưng ta, lòng ngập tràn thất vọng, ta cúi đầu để cho nước mắt lăn trên má. Ta là một đứa trẻ ít nói và sống nội tâm, khóc nhiều như vậy, e đây là lần duy nhất. Căn phòng mang hơi thở ấm áp quen thuộc, sự mộc mạc giản dị như một làn gió nhẹ lướt qua mái tóc rối tung của ta. Nơi đây chính là ngôi nhà mà ba bà cháu ta đã sống những ngày tháng vui vẻ và hồn nhiên nhất, lúc đó ta còn quá nhỏ, không nhớ kĩ được từng chi tiết, chỉ có kí ức về mùi khoai thơm ngọt ngào và tấm nệm rơm khô mỗi lần trở mình lại kêu loạt xoạt là còn nguyên vẹn. Ta ngơ ngác nhìn nồi khoai đang sôi sùng sục trên bếp lửa đặt giữa phòng, cảm xúc mơ hồ không rõ.
Mùi khoai chín lan tỏa, rón tay lấy một củ, ta cẩn thận cắn một miếng, vị ngọt thấm vào đầu lưỡi, khoai mềm và còn vương mùi hương chân quê của đồng nội. Giống như những củ khoai bà bà đưa cho ta, cũng từa tựa thứ cháy đen mà chàng nô lệ Côn Luân đã cực nhọc một phen mới có thể dúi cho đứa bé nô lệ yêu đuối.
Ta kéo tấm mền nặng trịch đắp lên người, cuộn mình vào góc, lưng chạm tường, tìm kiếm chút an toàn, cảm giác quen thuộc pha lẫn mờ mịt theo ta vào giấc ngủ sâu.
Nửa đêm, mơ hồ tỉnh lại, thấy một người lưng còng đang đứng trước giường xem ta ngủ, ta bèn vươn những ngón tay mũm mĩm của mình nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo đặt cạnh giường, thì thầm : « Bà ơi, bà đừng đi nữa nhé. »
Cảnh vật mờ nhạt dần, thoáng nghe tiếng củi nổ lép bép, ta chìm dần vào giấc ngủ nặng như chì.
Sớm hôm sau tỉnh dậy, ta ở trong trạng thái kích động và hoảng loạn, bởi củi trong lò đã cháy hết và giờ phút ấy ta quá sợ hãi bóng tối, ta chạy quanh phòng, điên cuồng muốn tìm một cánh cửa, nhưng không có, bốn phía đều là vách đất dựng đứng. Ta run rẩy ngồi xuống giường, chợt giật nảy mình khi một bàn tay chạm lên vai. Trong ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ một góc nào đó, ta trông thấy một bà lão rất già, mái tóc bạc phơ búi gọn lại.
Bà bà. – Ta lẩm bẩm, mơ màng như quay lại quá khứ xa xôi.
Trong một thoáng, dường như người nọ đã mỉm cưởi, bà vung tay lên, lửa đỏ lại cháy trong lò, bóng tối bị xua vào một góc. Tay bà đang cầm một chiếc khung thêu, hình kim long in trên vải trắng còn chưa hoàn thiện. Bà cúi đầu làm việc tiếp, một lúc sau mới nói :
Ta là tổng quản ở nơi này, mọi người đều gọi ta là Tuyên bà bà.
Nhìn thấy bà chỉ cẩn khẽ phẩy tay đã làm lửa cháy, ta ngưỡng mộ :
Oa, bà bà, bà thật là giỏi đó. – Lòng vẫn hụt hẫng vì đã nhận nhầm người.
Tuyên bà bà mỉm cười hiền hậu, trỏ cho ta thấy một chiếc váy lụa màu lam nhạt không biết đã xuất hiện ở trên giường từ bao giờ, khẽ đánh mắt về phía cánh cửa trong góc phòng, mé tay phải – thứ vốn không tồn tại trong một phút trước đó.
Đi tắm rửa đi. – Dừng một lát, bà hỏi. – Tiểu nha đầu có cần người giúp không.
Ta lắc đầu, không rõ vì sao cảm thấy thực quý người này, lời bà nhẹ nhàng nhưng không kém phần cương quyết, ta ngoan ngoãn làm theo.
Đó là một căn phòng tắm đơn giản, nước nóng đựng trong bồn bốc lên những làn khói mỏng tang, vài cánh hoa hồng bập bềnh trôi. Ta thở dài, ảm đạm.
Nghe bà bà giảng giải, ta hiểu được nơi đây là Bảo Kính chi thành, nam tử mà ta đã gặp chính là Vong Tịch quân chủ của tòa cung điện này, tính tình hắn ta thập phần cổ quái, hỉ nộ vô thường, tiếp xúc phải cực kỳ cẩn trọng. Ta được đưa tới nơi đây vì hắn cần một người bạn.
Tại sao ngài ấy không đi ra ngoài ạ ? – Ta ngẩng đầu hỏi.
Không ra không phải không muốn mà là vì không thể. – Bà bà khẽ nhắm mắt lại, khuôn mặt lộ vẻ hồi tưởng, một lúc sau bà quay sang cười với ta. – giờ ta phải đi đây, nha đầu nhớ ngoan ngoãn ngồi trong phòng, khi quân chủ muốn gặp, lệnh bài sẽ sáng lên, ngươi nhớ cầm lấy nó ngay. Mọi việc phải thật thận trọng.
Những nếp nhăn xô lại trên khuôn mặt già nua cũ kĩ ấy, nụ cười ấm áp thật lâu đã không ai còn dành cho ta.
Vậy, con ra ngoài bằng cách nào ạ.
Lần này bà dừng mũi kim, nghiêm nghị nói :
Mọi sinh hoạt cá nhân đều có thể thực hiện trong phòng, thiếu thứ gì chỉ cần cầm lấy lệnh bài tưởng tượng là được. Muốn rời khỏi phòng, phải có sự đồng ý của quân chủ.
Ta ảo não cúi đầu, vân vê ống tay áo.
Quân chủ cũng không quá khó tính như vậy đâu, được rồi, ta sẽ xem xem. – Bà thở dài, tay run run lần theo đường chỉ, không nói tiếp.
Lúc sau, khi ta ngẩng đầu lên, bà không còn ngồi trên chõng nữa, dường như đã tan biến trong không khí.
Nơi này không rõ được ngày đêm, ta chỉ có thể u buồn ngồi trên giường nhìn về ngọn lửa hồng đỏ rực. Lệnh bài kể từ lúc bà biến mất cũng đã sáng lên vài lần, ta cầm vào, lần nào mở mắt cũng thẩy mình xuất hiện ở sảnh đường khi trước. Vong Tịch quân chủ là một người kì quặc, dường như chỉ sống trong thế giới của riêng mình, ông ta thỉnh thoảng lầm bầm vài điều gì đó, chưa bao giờ đáp lại, hay khả dĩ là tỏ chút chú ý khi ta nói. Công việc của ta chỉ là ngồi một bên và ngắm nhìn, im lìm như một bức tượng.
Có lúc Vong Tịch đơn giản chỉ ngồi bất động, mắt nhìn trừng trừng vào ta. Lúc đầu, ta sợ hãi đến đứng tim, nhưng dần dà ta nhạy cảm phát hiện hình như ông ta đang dõi về đâu xa lắm. Phải biết rằng, ông ta cũng hay trợn mắt trông giò phong lan treo trên trụ đá cách tràng kỉ nơi ông ta chủ động ngồi yên và ta bị bắt ngồi yên như phỗng không xa. Nếu suy tính ra, chẳng lẽ Vong Tịch cũng mang ý đồ không tốt với đám phong lan tím ấy chắc.
Vong Tịch có một khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết, là kẻ đẹp nhất mà ta biết, dĩ nhiên là sau hai người xuất hiện trong giấc mơ kì quái kia. Nhưng ông ta luôn hờ hững, lãnh đạm, không bao giờ tỏ ý vui hay buồn. Chỉ khi vị quân chủ này thật sự giận dữ ta mới có thể biết được, tỷ như lúc ta vô ý để rớt vài giọt trà nóng lên đóa phong lan, mặt không chút cảm xúc, ông ta liếc ta và ta bị gió cuốn ngã, lùi về sau hai trượng, toàn thân đau điếng. Khuôn mặt vô cảm ấy khiến ta nghẹn ngào, cũng không dám cất tiếng xin thứ lỗi.
Không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua, vì ta ngủ bất cứ khi nào thấy mệt và Vong Tịch gọi ta đến bất cứ khi nào ông ta thích. Hôm đó, ta đang ngồi ngẩn người trong phòng thì Tuyên bà bà xuất hiện, khuôn mặt già nua mỉm cười phúc hậu. Lòng ta dâng lên chút ấm áp hiếm hoi :
Bà bà.
Quân chủ nói ngươi có thể có một chiếc cửa sổ.
Ta thích một chiếc cửa mở ra có thể đi ra ngoài hơn nhưng thế này cũng tốt chán rồi. Bà bà dùng đầu ngón tay nhăn nheo của mình vạch lên vách tường một ô vuông, đột ngột, những nơi bà chạm tay qua sáng ánh vàng, và một khung cửa sổ xuất hiện. Ta nôn nóng vươn tay, cánh cửa bật tung ngay khi ta chạm đến. Khung cảnh bên ngoài ô cửa không phải một không gian tối đen với vài tảng đá lơ lửng. Ta kinh ngạc nhìn bầu trời đêm với một vầng trăng bạc treo lơ lửng. Trước mắt ta là triền đồi thoai thoải vào buổi tối, cỏ xanh nằm rạp xuống trước những cơn gió, nổi bật một cây cổ thụ với những tán lá rộng đang rì rào, tràn trề nhựa sống.
Đây là ảo ảnh sao ? – Ta lúng túng tìm một từ ngữ thích hợp.
Không, nó có thực. Đó là giấc mơ của vị đại nhân tạo ra tòa cung điện này, dùng một đời, một kiếp nguyện giữ vẹn nguyên, cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. – Giọng bà nghe như một tiếng thì thào đầy tâm sự, con mắt ngập những đau thương, thậm chí nơi khóe mi nhăn nheo còn lấp lánh một giọt lệ già nua cũ kĩ, nhưng giờ khắc ấy, ta quá say mê với khung cảnh bên ngoài kia nên không để ý tới.
Tức là con có thể chạy tới đó phải không ? – Ta hỏi, vươn ngón tay ra khỏi cửa sổ. Những ngón vượt khỏi vị trí khung cửa chợt cảm thấy lạnh toát, phần thịt bao quanh hóa thành một đám bụi, tan trong không khí, chỉ còn lại những đầu xương xám xịt. Ta hoảng hồn thu tay lại, nhìn vào thì thấy thân thể vẫn nguyên vẹn, nhất thời mờ mịt không hiểu.
Chớ có dại dột như thế nữa. – Mặt Tuyên bà bà sắt lại, rúm ró và vặn vẹo một cách đáng sợ, ánh nhìn sắc bén, nghiêm khắc chứ không còn vẻ hiền hậu như trước. – Ngươi có biết mình đang làm gì không ? Chỉ cần vươn ra thêm chút nữa thôi là đã hội phi yên diệt rồi.
Ta líu ríu nhận lỗi, lòng vẫn còn bàng hoàng, chết lặng. Một lúc sau thì bà bà đã dịu xuống :
Nơi đó thuộc về thế giới mà trước kia ngươi đã sống, nhưng rất lâu rồi, đại nhân đã tự mình phong ấn để giữ chốn ấy cách xa những kẻ phàm tục, và chỉ nối thông không gian triền đồi ấy với chốn này. Ngài mong mỗi lần mở cửa sổ sẽ thấy… - Giọng bà nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Im lặng kéo dài .
Mọi cửa sổ của Bảo Kính thành đều trông ra nơi này, nhưng không phải ai cũng được phép bước tới chốn đó. Cấm chế sẽ hủy diệt mọi kẻ chống lại luật.
Vậy còn Vong Tịch quân chủ ?
Bà bà nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, lưng còng xuống đầy mệt mỏi, bà thều thào :
Ta không biết. Có lẽ ngài ấy được cho phép, có lẽ không. Nếu câu trả lời là không, vậy thì, ngài ấy cũng sẽ chết như bất cứ kẻ tự mãn nào muốn vượt qua ranh giới.
(Ta muốn viết về chủ nhân tòa thành này, trong tương lai, nhưng thực sự là thứ ta muốn nhiều quá thể, *tự khinh bỉ mình*, chắc cuối cùng chẳng cơm cháo gì)
Đuốc đã tắt hết, cả sảnh đường chìm trong tĩnh lặng, bóng tối phả hơi thở u ám lên mọi ngóc ngách. Ta cảm nhận những ngón tay buốt giá của gió lướt nhẹ trên gò má còn đẫm nước mắt. Cái lạnh ôm lấy ta từ phía sau, lan nhanh ra toàn thân thể.
Ta đột nhiên minh bạch, có lẽ bản thân cũng đã chết, nơi tối tăm, đáng sợ và kỳ quái này phải chăng là chốn âm phủ trong những câu chuyện xưa. Suy nghĩ ấy khiễn lòng ta lặng dần, một nỗi tuyệt vọng dằng xé. Ta hồi tưởng về thế giới bên ngoài, về A Cầm ngây thơ chắc giờ này còn chưa hay biết tỷ tỷ của mình đã ra đi mãi mãi. Tiếc nuối và xót xa ôm lấy trái tim nhỏ bé của ta, cảm xúc xen lẫn một phần sợ hãi. Nhưng ta cũng có một thứ cảm giác gì đó gần như nhẹ nhõm, cứ nghĩ đến cái chết của Tiểu Thanh và liên hệ đến việc bản thân không còn sống, ta đỡ phần nào day dứt.
Đây là Địa Ngục, ta tự nhủ, vậy nên ta sẽ sớm tìm được bà bà và Thanh tỷ thôi.
Do dự một lúc, trông ra hành lang tối đen thông với sảnh đường, rồi lại nhìn tấm lệnh bài buốt giá trong tay, ta lúng túng quyết định. Nhắm mắt lại, ta thầm tưởng tượng về một căn phòng ấm áp. Hoa văn màu xanh lục trên lệnh bài vươn ra không trung, uốn lượn mềm mại, cả căn phòng sáng bừng lên trong phút chốc.
Ta ngẩng đầu nhìn về phía chiếc gương khổng lồ, cảm thấy một luồng khí cổ xưa lưu chuyển, chừng như nó đã kinh qua vô số năm tháng. Chiếc gương kỳ lạ ấy không phản chiếu khung cảnh căn phòng, nhìn vào mặt gương, ta chỉ thấy một tấm màn tối đen với những đốm sáng bàng bạc di chuyển không có quy luật. Trong sảnh này, e chỉ có sự già nua cổ kính của chiếc gương mới thực lay động cõi lòng ảm đạm của ta.
Tấm lệnh bài rung lên, ánh sáng tỏa ra ngày càng mạnh, ta biến mất.
Ngay giây tiếp theo, mặt gương đột nhiên xuất hiện một đôi mắt đỏ thẫm như máu, khí tức âm hàn khiến nền sàn và các cột trụ bằng đá nhanh chóng kết một lớp băng mỏng. Khoảnh khắc sau, đôi mắt quỷ dị ấy biến mất.
*
* *
Mở mắt, ta thấy mình đang đứng trong một căn phòng hết sức sơ sài, vách đắp từ thứ đất nâu, dụng cụ đều làm bằng tre và nứa, thậm chí còn có chút cũ nát. Sững sờ mất một hồi, ta đột nhiên có cảm giác kỳ quặc rằng nếu mình quay đầu lại thì nhất định có thể thấy bà bà cùng A Cầm đang nhoẻn miệng cười, và họ sẽ nói tất cả chỉ là một cơn ác mộng. * *
Chẳng có gì ở sau lưng ta, lòng ngập tràn thất vọng, ta cúi đầu để cho nước mắt lăn trên má. Ta là một đứa trẻ ít nói và sống nội tâm, khóc nhiều như vậy, e đây là lần duy nhất. Căn phòng mang hơi thở ấm áp quen thuộc, sự mộc mạc giản dị như một làn gió nhẹ lướt qua mái tóc rối tung của ta. Nơi đây chính là ngôi nhà mà ba bà cháu ta đã sống những ngày tháng vui vẻ và hồn nhiên nhất, lúc đó ta còn quá nhỏ, không nhớ kĩ được từng chi tiết, chỉ có kí ức về mùi khoai thơm ngọt ngào và tấm nệm rơm khô mỗi lần trở mình lại kêu loạt xoạt là còn nguyên vẹn. Ta ngơ ngác nhìn nồi khoai đang sôi sùng sục trên bếp lửa đặt giữa phòng, cảm xúc mơ hồ không rõ.
Mùi khoai chín lan tỏa, rón tay lấy một củ, ta cẩn thận cắn một miếng, vị ngọt thấm vào đầu lưỡi, khoai mềm và còn vương mùi hương chân quê của đồng nội. Giống như những củ khoai bà bà đưa cho ta, cũng từa tựa thứ cháy đen mà chàng nô lệ Côn Luân đã cực nhọc một phen mới có thể dúi cho đứa bé nô lệ yêu đuối.
Ta kéo tấm mền nặng trịch đắp lên người, cuộn mình vào góc, lưng chạm tường, tìm kiếm chút an toàn, cảm giác quen thuộc pha lẫn mờ mịt theo ta vào giấc ngủ sâu.
Nửa đêm, mơ hồ tỉnh lại, thấy một người lưng còng đang đứng trước giường xem ta ngủ, ta bèn vươn những ngón tay mũm mĩm của mình nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo đặt cạnh giường, thì thầm : « Bà ơi, bà đừng đi nữa nhé. »
Cảnh vật mờ nhạt dần, thoáng nghe tiếng củi nổ lép bép, ta chìm dần vào giấc ngủ nặng như chì.
Sớm hôm sau tỉnh dậy, ta ở trong trạng thái kích động và hoảng loạn, bởi củi trong lò đã cháy hết và giờ phút ấy ta quá sợ hãi bóng tối, ta chạy quanh phòng, điên cuồng muốn tìm một cánh cửa, nhưng không có, bốn phía đều là vách đất dựng đứng. Ta run rẩy ngồi xuống giường, chợt giật nảy mình khi một bàn tay chạm lên vai. Trong ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ một góc nào đó, ta trông thấy một bà lão rất già, mái tóc bạc phơ búi gọn lại.
Bà bà. – Ta lẩm bẩm, mơ màng như quay lại quá khứ xa xôi.
Trong một thoáng, dường như người nọ đã mỉm cưởi, bà vung tay lên, lửa đỏ lại cháy trong lò, bóng tối bị xua vào một góc. Tay bà đang cầm một chiếc khung thêu, hình kim long in trên vải trắng còn chưa hoàn thiện. Bà cúi đầu làm việc tiếp, một lúc sau mới nói :
Ta là tổng quản ở nơi này, mọi người đều gọi ta là Tuyên bà bà.
Nhìn thấy bà chỉ cẩn khẽ phẩy tay đã làm lửa cháy, ta ngưỡng mộ :
Oa, bà bà, bà thật là giỏi đó. – Lòng vẫn hụt hẫng vì đã nhận nhầm người.
Tuyên bà bà mỉm cười hiền hậu, trỏ cho ta thấy một chiếc váy lụa màu lam nhạt không biết đã xuất hiện ở trên giường từ bao giờ, khẽ đánh mắt về phía cánh cửa trong góc phòng, mé tay phải – thứ vốn không tồn tại trong một phút trước đó.
Đi tắm rửa đi. – Dừng một lát, bà hỏi. – Tiểu nha đầu có cần người giúp không.
Ta lắc đầu, không rõ vì sao cảm thấy thực quý người này, lời bà nhẹ nhàng nhưng không kém phần cương quyết, ta ngoan ngoãn làm theo.
Đó là một căn phòng tắm đơn giản, nước nóng đựng trong bồn bốc lên những làn khói mỏng tang, vài cánh hoa hồng bập bềnh trôi. Ta thở dài, ảm đạm.
Nghe bà bà giảng giải, ta hiểu được nơi đây là Bảo Kính chi thành, nam tử mà ta đã gặp chính là Vong Tịch quân chủ của tòa cung điện này, tính tình hắn ta thập phần cổ quái, hỉ nộ vô thường, tiếp xúc phải cực kỳ cẩn trọng. Ta được đưa tới nơi đây vì hắn cần một người bạn.
Tại sao ngài ấy không đi ra ngoài ạ ? – Ta ngẩng đầu hỏi.
Không ra không phải không muốn mà là vì không thể. – Bà bà khẽ nhắm mắt lại, khuôn mặt lộ vẻ hồi tưởng, một lúc sau bà quay sang cười với ta. – giờ ta phải đi đây, nha đầu nhớ ngoan ngoãn ngồi trong phòng, khi quân chủ muốn gặp, lệnh bài sẽ sáng lên, ngươi nhớ cầm lấy nó ngay. Mọi việc phải thật thận trọng.
Những nếp nhăn xô lại trên khuôn mặt già nua cũ kĩ ấy, nụ cười ấm áp thật lâu đã không ai còn dành cho ta.
Vậy, con ra ngoài bằng cách nào ạ.
Lần này bà dừng mũi kim, nghiêm nghị nói :
Mọi sinh hoạt cá nhân đều có thể thực hiện trong phòng, thiếu thứ gì chỉ cần cầm lấy lệnh bài tưởng tượng là được. Muốn rời khỏi phòng, phải có sự đồng ý của quân chủ.
Ta ảo não cúi đầu, vân vê ống tay áo.
Quân chủ cũng không quá khó tính như vậy đâu, được rồi, ta sẽ xem xem. – Bà thở dài, tay run run lần theo đường chỉ, không nói tiếp.
Lúc sau, khi ta ngẩng đầu lên, bà không còn ngồi trên chõng nữa, dường như đã tan biến trong không khí.
Nơi này không rõ được ngày đêm, ta chỉ có thể u buồn ngồi trên giường nhìn về ngọn lửa hồng đỏ rực. Lệnh bài kể từ lúc bà biến mất cũng đã sáng lên vài lần, ta cầm vào, lần nào mở mắt cũng thẩy mình xuất hiện ở sảnh đường khi trước. Vong Tịch quân chủ là một người kì quặc, dường như chỉ sống trong thế giới của riêng mình, ông ta thỉnh thoảng lầm bầm vài điều gì đó, chưa bao giờ đáp lại, hay khả dĩ là tỏ chút chú ý khi ta nói. Công việc của ta chỉ là ngồi một bên và ngắm nhìn, im lìm như một bức tượng.
Có lúc Vong Tịch đơn giản chỉ ngồi bất động, mắt nhìn trừng trừng vào ta. Lúc đầu, ta sợ hãi đến đứng tim, nhưng dần dà ta nhạy cảm phát hiện hình như ông ta đang dõi về đâu xa lắm. Phải biết rằng, ông ta cũng hay trợn mắt trông giò phong lan treo trên trụ đá cách tràng kỉ nơi ông ta chủ động ngồi yên và ta bị bắt ngồi yên như phỗng không xa. Nếu suy tính ra, chẳng lẽ Vong Tịch cũng mang ý đồ không tốt với đám phong lan tím ấy chắc.
Vong Tịch có một khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết, là kẻ đẹp nhất mà ta biết, dĩ nhiên là sau hai người xuất hiện trong giấc mơ kì quái kia. Nhưng ông ta luôn hờ hững, lãnh đạm, không bao giờ tỏ ý vui hay buồn. Chỉ khi vị quân chủ này thật sự giận dữ ta mới có thể biết được, tỷ như lúc ta vô ý để rớt vài giọt trà nóng lên đóa phong lan, mặt không chút cảm xúc, ông ta liếc ta và ta bị gió cuốn ngã, lùi về sau hai trượng, toàn thân đau điếng. Khuôn mặt vô cảm ấy khiến ta nghẹn ngào, cũng không dám cất tiếng xin thứ lỗi.
Không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua, vì ta ngủ bất cứ khi nào thấy mệt và Vong Tịch gọi ta đến bất cứ khi nào ông ta thích. Hôm đó, ta đang ngồi ngẩn người trong phòng thì Tuyên bà bà xuất hiện, khuôn mặt già nua mỉm cười phúc hậu. Lòng ta dâng lên chút ấm áp hiếm hoi :
Bà bà.
Quân chủ nói ngươi có thể có một chiếc cửa sổ.
Ta thích một chiếc cửa mở ra có thể đi ra ngoài hơn nhưng thế này cũng tốt chán rồi. Bà bà dùng đầu ngón tay nhăn nheo của mình vạch lên vách tường một ô vuông, đột ngột, những nơi bà chạm tay qua sáng ánh vàng, và một khung cửa sổ xuất hiện. Ta nôn nóng vươn tay, cánh cửa bật tung ngay khi ta chạm đến. Khung cảnh bên ngoài ô cửa không phải một không gian tối đen với vài tảng đá lơ lửng. Ta kinh ngạc nhìn bầu trời đêm với một vầng trăng bạc treo lơ lửng. Trước mắt ta là triền đồi thoai thoải vào buổi tối, cỏ xanh nằm rạp xuống trước những cơn gió, nổi bật một cây cổ thụ với những tán lá rộng đang rì rào, tràn trề nhựa sống.
Đây là ảo ảnh sao ? – Ta lúng túng tìm một từ ngữ thích hợp.
Không, nó có thực. Đó là giấc mơ của vị đại nhân tạo ra tòa cung điện này, dùng một đời, một kiếp nguyện giữ vẹn nguyên, cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. – Giọng bà nghe như một tiếng thì thào đầy tâm sự, con mắt ngập những đau thương, thậm chí nơi khóe mi nhăn nheo còn lấp lánh một giọt lệ già nua cũ kĩ, nhưng giờ khắc ấy, ta quá say mê với khung cảnh bên ngoài kia nên không để ý tới.
Tức là con có thể chạy tới đó phải không ? – Ta hỏi, vươn ngón tay ra khỏi cửa sổ. Những ngón vượt khỏi vị trí khung cửa chợt cảm thấy lạnh toát, phần thịt bao quanh hóa thành một đám bụi, tan trong không khí, chỉ còn lại những đầu xương xám xịt. Ta hoảng hồn thu tay lại, nhìn vào thì thấy thân thể vẫn nguyên vẹn, nhất thời mờ mịt không hiểu.
Chớ có dại dột như thế nữa. – Mặt Tuyên bà bà sắt lại, rúm ró và vặn vẹo một cách đáng sợ, ánh nhìn sắc bén, nghiêm khắc chứ không còn vẻ hiền hậu như trước. – Ngươi có biết mình đang làm gì không ? Chỉ cần vươn ra thêm chút nữa thôi là đã hội phi yên diệt rồi.
Ta líu ríu nhận lỗi, lòng vẫn còn bàng hoàng, chết lặng. Một lúc sau thì bà bà đã dịu xuống :
Nơi đó thuộc về thế giới mà trước kia ngươi đã sống, nhưng rất lâu rồi, đại nhân đã tự mình phong ấn để giữ chốn ấy cách xa những kẻ phàm tục, và chỉ nối thông không gian triền đồi ấy với chốn này. Ngài mong mỗi lần mở cửa sổ sẽ thấy… - Giọng bà nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Im lặng kéo dài .
Mọi cửa sổ của Bảo Kính thành đều trông ra nơi này, nhưng không phải ai cũng được phép bước tới chốn đó. Cấm chế sẽ hủy diệt mọi kẻ chống lại luật.
Vậy còn Vong Tịch quân chủ ?
Bà bà nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, lưng còng xuống đầy mệt mỏi, bà thều thào :
Ta không biết. Có lẽ ngài ấy được cho phép, có lẽ không. Nếu câu trả lời là không, vậy thì, ngài ấy cũng sẽ chết như bất cứ kẻ tự mãn nào muốn vượt qua ranh giới.
(Ta muốn viết về chủ nhân tòa thành này, trong tương lai, nhưng thực sự là thứ ta muốn nhiều quá thể, *tự khinh bỉ mình*, chắc cuối cùng chẳng cơm cháo gì)