Chương 3,3
Chương 3.3: Tang lễ
Trước sân, hai bóng đen đang cuốn lấy nhau, thân pháp quỷ dị vô cùng, lúc ẩn lúc hiện, vặn vẹo như một làn khói khiến cho người ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại chứ không thể nào nắm bắt được. Trận quyết chiến diễn ra trong một tốc độ vô cùng khủng khiếp, đôi bên dịch chuyển còn để lại một loạt tàn ảnh ở phía sau. Kì lạ nhất là dù tiếng binh khí va chạm liên miên bất tuyệt bên tai đã tố cáo độ tàn khốc của cuộc chiến này, vạn vật xung quanh vẫn không bị ảnh hưởng, nền tuyết mịn màng không in lại dấu hài nào, đến những bông tuyết trắng tinh, xốp như bông cũng thong thả trôi nổi trong hư không đầy nhàn nhã, chẳng hề bị đưa đẩy tới một phân.
Linh cùng Tiểu Thanh và A Cầm ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt, quên mất cả lời định thốt ra. Tàn ảnh kéo ngang trên không trung, tạo thành hiệu ứng hình ảnh tuyệt mĩ, hai bé chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào đẹp đến thế nhất thời ngơ ngẩn. Tiểu tỳ nọ lịch duyệt có cao hơn một chút thì thầm kinh hoảng trong lòng, một trận chiến đỉnh cao vượt quá tầm hiểu biết của nàng, hai đạo nhân ảnh nọ thoắt tiến thoắt thoái nhưng đều chọn lựa địa điểm giao chiêu là những vùng tối u ám. Mỗi lần họ ẩn mình vào góc khuất, Thanh lại có cảm tưởng thân thể hai kẻ nọ tan ra cùng bóng tối, biến mất tăm mất tích.
Đột nhiên có tiếng hét lớn, hai bóng đen tách nhau ra, song phương cùng lùi về phía sau chừng chục bước. Lúc này ba kẻ xem lén mới có thể nhìn thấy rõ ràng dáng hình của người giao thủ. Kẻ đứng gần A Linh nhất là một thiếu niên tóc xám chừng mười sáu mười bảy tuổi, mắt lạnh như nước thép, khuôn mặt tuyệt đẹp, có phần yêu dị nhưng nhiều hơn cả là khí chất lạnh lùng, toàn thân y tỏa ra hơi thở buốt giá của băng tuyết. Người còn lại thì âm dương quái khí, ánh nhìn vặn vẹo như độc xà, gió lạnh thổi qua, mái tóc y tung bay, tựa như yêu ma hiện thế. Chỉ thấy người có khuôn mặt hiểm ác vung đao chỉ về phía thiếu niên “cục đá”, miệng hét lớn:
- Tử Thiên, mau mang Âm Hoàn Châu giao ra đây, ta sẽ nể tình mà lưu lại cái mạng chó của mi.
Thiếu niên tên gọi Tử Thiên kia im lặng, giữ nguyên thái độ bình thản, vô ưu vô lo, hờ hững tới lạnh lẽo, chừng như không để kẻ vừa nói vào trong mắt. Người kia tiếp tục cười nhạt giọng sặc mùi đe dọa:
- Nếu là trước khi ngươi bị thương, ta tuyệt đối sẽ không chọn lấy cách trực tiếp quyết đấu hại mình hại người này, nhưng giờ ngươi đã trúng một châm của Vô Hình ác nữ, công lực phong tỏa hết ba thành, sao còn ngoan cố không chịu buông tay?
- Nhiều lời.- Tử Thiên lãnh đạm nói.- Muốn đánh thì tới đi.
- Hừ, tiểu tử, giỏi lắm! – Thiếu niên mang khuôn mặt rắn độc kia hừ lạnh. – Ta không cam tâm, nhiệm vụ là do cả hai hoàn thành tại sao đại nhân lại có thể ban viên Âm Hoàn châu quý giá ấy cho ngươi chứ? Hắc, cũng may, ở đây không cấm trò đánh cướp, mạo phạm vậy.
Lời vừa dứt, y đã tung mình tới trước, tốc độ như thiểm điện, viên ngọc đỏ như máu gắn trên đao của y chẳng ngờ lóe hàn quang, trong phạm vi trăm trượng xung quanh, phàm là bóng thì đều vặn vẹo, uốn éo như rắn độc, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới thanh ma đao, khoảng không đột nhiên tối sầm, chỉ còn huyết ngọc quỷ dị gắn trên đao y là tồn tại. Thế đao bài sơn đảo hải, lăng lệ khôn cùng, thiếu niên mắt xám thấy chuyện kinh hiểm mà không run sợ, hai tay nắm chắc kiếm, nhất thời xung quanh hoa tuyết tan chảy, thanh kiếm y cầm phủ một lớp hào quang mỏng màu xanh lam, nhiệt độ toàn trường hạ xuống một cách khủng khiếp. Linh, Cầm và Tiểu Thanh bị kình khí ép sát vào tường, run rẩy vì lạnh.
Hai người nọ khi còn cách nhau chừng sáu trượng thì bất ngờ tăng cao tốc độ, biến thành bóng đen hư ảo lao thẳng về phía đối thủ. Đao kiếm va chạm, trong khoảng khắc thời gian ngừng trôi, không gian cuộn xoáy như đêm đen, chỉ thấy ánh kiếm màu xanh lam bị bóng tối u ám trên thanh đao thôn phệ, ngày càng yếu ớt, thiếu niên mặt rắn nở nụ cười đắc thắng. Tử Thiên không phải dạng người ngu ngốc, y đã làm một việc vô cùng hung hiểm nhằm đảo ngược tình thế. Nén búng máu đang dâng tới cổ xuống, y bỏ thanh kiếm ra, chỉ nghe rầm một phát, kiếm nọ bị lực đao đẩy mạnh đâm vào một cây cổ thụ, lấy thanh kiếm làm trung tâm, khí lạnh kinh khiếp lan tỏa trên thân cây, trong chớp mắt cây to phủ một lớp băng dày, trong suốt như thủy tinh. Thiếu niên có gương mặt hiểm ác kia rõ ràng là không ngờ được, lập tức bị hẫng, thuận thế lao lên trước. Tử Thiên vì việc bỏ thanh kiếm ra cũng đã thụ thương thảm trọng, không kìm được mà nhổ ra một búng máu tươi, thời gian ngắn ngủi, y cố nén nội thương, nghiêng người, lách mình qua mé trái của địch nhân, tả thủ áp súc nội lực, đánh mạnh vào ngực của thiếu niên nọ.
Gã mặt rắn không hề phòng thủ, bị đẩy bật ra xa, thân thể kéo lê trên nền tuyết, rên rỉ hai tiếng rồi chật vật đứng dậy:
-Tử Vân ta dù có thụ thương cũng vẫn hơn một kẻ như mi, hẳn là mùi vị phản phệ tuyệt vời lắm. – Đoạn lại định cầm đao xông lên, chợt cảm thấy bàn tay vô lực, y kinh hãi tới sững người.
Tử Thiên lau sạch máu rỉ nơi khóe miệng, lảo đảo hai bước, tay chỉ vào ngực đối thủ. Tử Vân nhìn xuống, thất kinh, y gầm lên:
- Phong châm của Vô Hình la sát, giỏi, đủ tàn độc. Hừ, không ngờ ngươi trong lúc trị thương đã cố tình lưu lại hung vật này. – Tử Vân nghiến răng, giọng ngập mùi oán hận.
Phong châm danh chấn giang hồ, không chỉ vì nó có thể tạm thời áp chế sức mạnh của đối thủ mà còn do khả năng phá hủy tiên thiên của người bị trúng phải, khiến cho thiên tài sau một đêm cũng có thể hóa thành phế nhân. Tử Vân hiển nhiên vẫn phân được nặng nhẹ, y thét lên một tiếng vận công áp chế độc rồi phóng mình về phía tây, trước khi rời khỏi còn để lại một câu;
- Chuyện này chưa xong đâu, Tử Thiên, ta thề sẽ khiến mi sống không bằng chết.
Thiếu niên mắt xám trầm tư đứng, bàn tay y bắt quyết, một luồng khí xanh lam từ đụn tuyết gần đó vươn tới huyệt Thiên Linh Cái của y, lát sau đống tuyết biến mất như chưa hề tồn tại. Y khoát tay, thanh kiếm đang cắm trên cây cổ thụ rung lên, bay trở về tay y. Sau khi đảo mắt ném cho ba tỷ muội A Linh đang run rẩy như thỏ non ở một góc một cái nhìn hờ hững, y cũng loạng choạng rời khỏi.
- Hú hồn. – Tiểu Thanh lẩm bẩm.
- Ai vậy tỷ? – A Linh hỏi, mắt vẫn không rời bóng lưng của Tử Thiên, ánh nhìn sợ hãi pha lẫn chút ngưỡng mộ.
- Còn ai nữa, chính là Tử Thiên công tử và Tử Vân công tử dưới trướng lão gia, nghe đồn họ chính là ứng viên thừa kế danh hiệu Ám Tử đời sau nữa đó.
- Oa, thủ hạ của phụ thân giỏi thật đấy! – Cầm nhi mơ màng.
- Đương nhiên, bởi vì Tô gia là dòng tộc thích khách dưới trướng Hoàng Đế mà. Tô đại nhân chính là Ám Tử Bắc Cung Thần Hi danh chấn giang hồ. – Tiểu Thanh tự hào nói.
A Linh cùng muội muội trao nhau ánh nhìn sửng sốt, cả hai âm thầm le lưỡi, không ngờ được mình lại xuất thân từ một tông tộc khủng bố như vậy.
Trời đã gần trưa, Tiểu Thanh tỏ ý muốn quay về Đông viện, Linh, Cầm xịu mặt nhỏ, ra sức níu giữ nàng lại. Thanh còn là một cô nhóc chưa trưởng thành, thấy có người yêu quý mình đến thế thì lấy làm vui vẻ:
- Hai muội yên tâm, chiều ta sẽ quay trở lại mà. Giờ biểu tỷ đang đợi ở trong phòng, ta không thể nào chậm trễ hơn được.
- Hừ. – Cầm hờn dỗi, quay lưng đi. - Vậy còn chuyện tỷ chưa kể hết thì sao?
- À, kết cục là Mục đế mạo phạm tới thần, dẫn tới lời nguyền thiên cổ, muội biết mà. Yên tâm, ta sẽ kể chi tiết hơn vào lần tới.
A Linh hiểu chuyện hơn, thở ra một hơi, ngoan ngoãn đáp:
- Chiều nhất định tỷ phải đến đó nha!
- Không muốn cũng khó, đấy là công việc của ta, bê trễ e ác bà kia đánh gãy chân.
Tiểu Thanh le lưỡi, nghĩ thế nào lại bổ sung thêm. – Tất nhiên nói chuyện cùng hai muội rất vui, ý ta là…
- Muội hiểu mà. – Linh cười tươi, sau lưng ầm thầm vươn tay véo vào bên sườn muội muội. Cầm đau tới độ nhảy lên. – Không sao đâu, con nhóc này cứ để cho muội xử lý.
Tiểu Thanh cúi mình định hành lễ, ngập ngừng suy tư một lúc lại gượng chuyển sang gật đầu chào thân mật. Nàng vừa đi được mấy bước chân thì nghe tiếng A Linh gọi giật lại:
- Khoan đã, muội có điều này muốn hỏi.
- ?
- Dung má mì đó đưa cho bọn muội một xấp lịch trình kì quái, mỗi ngày một khác, nói là đi ra ngoài vào ban đêm phải căn đúng giờ giấc rồi di chuyển theo lộ đồ định sẵn, không biết việc này là thế nào? À, ả còn cấm hai muội không được đến gần Tây viện nữa.
Tiểu Thanh gật gật đầu, nghiêm túc đáp lại;
- Ta cũng không được rõ lý do, nhưng ngày mới vào phủ các mama cũng đã dặn kĩ điều này, tốt nhất là không ra khỏi phòng vào ban đêm. Còn Tây viện, nói cho các muội biết.
Mắt Tiểu Thanh trợn ngược lên, giọng nói chuyển xuống tông trầm, nghe âm u và ghê rợn vô cùng.
- Kẻ nào vô tình xâm phạm nơi ấy đều phải chết hết.
Linh bĩu môi. Chỉ nghe tiếng khúc khích của tiểu tỳ nữ nọ:
- Ta cũng chỉ nghe đồn thôi, hẳn không phải là thật đâu, nhưng những người ở Tây viện đáng sợ lắm. – Tiểu Thanh rùng mình. – Hai nha hoàn mà các muội đuổi đi sáng nay, họ sống ở nơi đó đấy.
- Không biết người như thế nào thì được chọn tới Tây viện nhỉ?
- Khó nói lắm, ta cũng từng hỏi qua biểu tỷ, nhưng thật là không có một chuẩn mực nhất định nào.
Tưởng tượng tới đôi mắt trống rỗng và ánh nhìn chết chóc của tỳ nữ nọ, Linh cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bàn tay bé vô thức siết chặt lấy gấu áo. Lắc mạnh đầu xua đuổi những suy nghĩ u ám kia, Linh hít một hơi thật sâu, chậm rãi quay mình vào trong phòng. Nỗi sợ hãi chỉ còn là một hơi thở thoáng qua, trẻ con thường vô ưu vô lo, Linh nhanh chóng hứng khởi trở lại.
*
* *
Tiểu Thanh đẩy cửa phòng, tinh nghịch ngó đầu gọi:
- Biểu tỷ, muội về rồi này.
Không có tiếng đáp lại, chỉ nghe âm thanh vải áo xột xoạt nơi góc phòng. Thanh nghi hoặc châm một ngọn nến, chậm rãi soi về phía giường nằm. Chỉ thấy một người con gái mái tóc xõa ngang đang cuộn mình trong góc tối, khi ánh sáng hắt về phía đó, nàng ta rú lên một tiếng thảm thiết, hai tay ôm đầu, dường như rất đau đớn. Tiểu Thanh vội giấu ngọn nến ra sau lưng, lo lắng cất tiếng hỏi:
- Biểu tỷ, người làm sao vậy?
Người nọ ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt trắng như sáp, hai mắt thâm đen,cùng bờ môi tím sẫm trông chẳng khác nào u hồn dã quỷ. Tiểu Thanh sợ hãi lùi hai bước, hồi lâu sau mới ổn định nổi tâm trạng, run rẩy cất tiếng:
- Biểu… biểu tỷ?
- Tây viện… chết rồi, chết hết rồi… quan tài… - Cô gái nọ thì thào trong sợ hãi, hai tay không ngừng vò đầu, khuôn mặt hằn rõ nét hoảng loạn.
Đột nhiên, nàng ta bật dậy, lao về phía Tiểu Thanh, kéo giật tay tiểu tỳ nọ, đẩy khuôn mặt ghê sợ của mình lên trước, chóp mũi hai người chỉ còn cách nhau trong gang tất:
- Quan tài, khắp nơi đều là quan tài… Mi hiểu không hiểu không?
Tiểu Thanh sợ tới cứng người, mồ hôi lạnh rịn ướt lưng áo, hai mắt nàng dán chặt vào đóa hoa diễm lệ đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nở rộ trên khuôn mặt biểu tỷ nàng. Nỗi sợ hãi trào dâng như thủy triều, Thanh gấp tới độ hơi thở cũng nghẹn lại nơi cổ họng.
-Không không, ta đang làm gì thế này? – Cô gái kia điên loạn bật dậy, loạng choạng lùi ra xa, hai tay ôm đầu đầy đau đớn. – Ta hại muội rồi, hại muội rồi. Đừng gặp ai.. Đừng gặp ai… Nhớ lấy…
Đột nhiên, bóng tối nơi góc phòng như hóa thành thực chất, nó vươn cánh tay ma quái của mình phủ trùm lên thân thể đang run rẩy của cô nương xấu số nọ. Hình ảnh cuối cùng mà Tiểu Thanh còn thấy được là đóa hoa kinh khiếp kia đã nở trên khuôn mặt biểu tỷ, và chị họ nàng mắt đẫm nước, miệng không ngừng mấp máy, duy nhất một câu thôi: Ta xin lỗi, xin lỗi…
Tiểu Thanh chìm trong cơn kinh hoảng, biểu tỷ của nàng trong phút chốc đã biến mất như chưa hề tồn tại.
Nàng chưa có thời gian để ý, rằng ngay nơi khuỷu tay, chỗ mà chị họ nàng vừa chạm vào, một mầm hoa mới đã được reo, chỉ còn chờ thời khắc nở rộ.