T
talk_by_heart_156
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Các bạn cho í kiến để mình còn sửa nha.^^
*********************************************************************************************************************
Where is the prince?
Giờ ra chơi . Ồn ào. Chọc con bạn thân chán Mi đưa mắt lướt khắp lớp và Mi đã bị đơ mất 2 s bởi nó bắt gặp… một ánh mắt…Của Việt. Bỗng nhiên trong Mi có một cái gì đó lâng lâng. Hay…Mi lắc lắc cái đầu để làm bay biến đi những suy nghĩ vớ vẩn đang diễn ra trong đó.
***
Thứ 7. Tiết 5. Sinh hoạt. Lớp lại i như cái chợ phiên, và “cái chợ phiên” ấy đang hoạt động rất chi là tích cực để lựa chọn ra “nạn nhân” phù hợp cho việc nhảy bao bố, kéo co, đi xe đạp chậm phục vụ cho cái phần Hội 8/3 sắp tới. Cái gì chứ mấy cái ấy thì Mi biết rằng nó thừa… không có năng khiếu vì thế chả có quan tâm. Lớp sau khi xem xét + ngắm nghía một cách “tổng thể và toàn diện” đã “ưu tiên” cho lão Hoàng đi nhảy bao bố. Dù đang lim dim ngắm cái khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ nhưng nghe đến đoạn này Mi cũng phải bật dậy… vỗ tay. Cho chết. Ai bảo suốt ngày chọc người khác, bây giờ “được” đi nhảy bao bố trước hàng ngàn cặp mắt đúng là không còn gì bằng nữa. Và để chào mừng sự việc này Mi đã làm cái mặt con mèo tặng Hoàng. Ai dè vừa trông thấy cái mặt xinh xắn của nó lão ta đã đứng phắt dậy và hùng hổ tuyên bố:
- Thưa thầy, em xin được nhảy bao bố cùng với Mi ạ!
…Cố gắng vét hết tài năng thuyết phục của mình ra nhưng Mi chẳng thể làm thay đổi được cái í chỉ vững như núi Thái Sơn của thầy. Hix. Chết nó thật rồi. Nó có bao giờ biết đến mấy cái vụ nhảy với nhót này đâu cơ chứ. Tức lão Hoàng nó chả thèm nhìn mặt lão luôn. Hix. Số nó là số gì đây hở giời. Bụt ở đâu…
***
Sáng 8/3.
- Tưởng Phùng Ngọc Mi hôm nay nghỉ ốm ở nhà chứ? - thấy Mi đến Hoàng vừa phán vừa toe toét cười.
- Này! Ông đừng có mà tưởng hôm bữa tới giờ tôi không nói gì là…
- ...là bà vừa mới đi cắt amidan hả? - chưa để cho Mi nói hết câu Hoàng đã chêm thêm.
Sẵn cái mũ cối trong tay, Mi tặng miễn phí lão mấy cái cho bõ tức mặc lão van xin váng trời.
Nhìn vào mấy lớp trước nhảy, Mi thấy đau xót thay cho nó, rằng là nó sẽ phải khoác tay lão Hoàng để nhảy. Ôi bụt ơi, con thấy từ khi sinh ra tới giờ con cũng ăn ở đức độ lắm chứ, cũng đủ điều kiện để người cứu giúp lắm chứ. Hix.
- Lớp 11 A1, 11 A2, 11A3, và…(ôi thôi) 11A4.
Trước bao ánh mắt, nó lò dò bước ra. Từ lúc sáng nó đã thề là không bao giờ thèm nhìn cái bản mặt đang ghét của lão Hoàng nữa, nên bây giờ ngay khi hai đứa đang đứng trước cái bao bố, Mi cũng không thèm nhìn Hoàng đến một cái.
- Mi! Cho chân vào đi.
Hả? Lão Hoàng hôm nay ăn trộm giọng của Việt à? Không! Chính xác đây là giọng của Việt mà! Nhìn lại người đang đứng cạnh mình, Mi (sau mấy lần dụi mắt) xác nhận rằng: đó là một người cao cao, có chiếc răng khểnh, mái tóc loà xoà. Vâng không ai khác It’s Viet.
- Sao…???
- Thôi Mi cho chân vào đi, hết thời gian chuẩn bị rồi kìa.
Vừa xỏ chân vào, tiếng còi xuất phát vang lên, không còn cách nào khác Mi lồng tay vào tay của Việt và nhảy. Chân, tay thì run khiếp trời, tim thì thi nhau đập loạn xạ cả lên…
-U…ỵ…ch…
Cùng lúc đó Mi nghe rộ lên một tràng cười. Ôi! Đó! Chỉ tổ làm cái trò cười cho bàn dân thiên hạ thôi. Mặt mũi đâu nữa chứ. Vâng mặt mũi còn đâu khi mà giờ đây mặt Mi đang dính giữa sân, người thì nằm dài ra…Cố đứng dậy nhưng sao thế này, mọi thứ sao mà khó khăn quá đi. Và một bàn tay đã chìa ra trước Mi…
Về đến địa phận của lớp, chưa kịp nghỉ ngơi gì Mi đã thấy cái bản mặt đáng ghét i như cái mo ghét của lão Hoàng.
- Vâng vương miện cho cú ngã đẹp nhất đã được dành cho 11A4…Yeahhh…Vỗ tay…Vỗ…
- Cái gì! Cái lão kia nhắc lại cho tôi nghe lần nữa nào!
- Thôi! Thôi! Hạ hoả. Đây, phần thưởng tẩm bổ nè! - Hoàng chìa ra cho Mi một cây kẹo mút Lollipop to oành oạch và không quên dặn thêm:
- Mà đừng có xấu tính mà chén một mình, sâu răng đó nha. Nhớ kiếm ai đó mà chia sẻ, chẳng hạn...- vừa nói lão vừa chỉ chỉ về phía Việt.
Nhìn bộ dạng của Hoàng Mi không cười không được.Thật ra mà nói Hoàng là người suốt ngày trêu chọc Mi nhưng cũng chính là người luôn làm cho Mi phải toe toét cười, là nơi Mi có thể…cắn thoải mái, nói chung là nơi Mi có thể hạ hoả bất cứ lúc nào .
Ở nhà xe:
Mi đã cố gắng cho chân lên bàn đạp nhưng chỉ cần nhấp chân một cái là đau. Đã thế lão Hoàng còn thò cái mặt ra mà rằng:
- Người nổi tiếng ơi lên xe đi, kẻ hèn mọn này xin được chở nàng về tận dinh phủ.
-Thôi Hoàng à, để mình đưa Mi về cũng được. Mình với Mi cùng đường mà -Việt cười nhẹ (mát i cơn gió).
Liếc xéo sang Hoàng cái rồi Mi quay sang Việt gật đầu cái rụp. Mi chẳng nhớ với quãng đường gần 3 kilômet từ trường về nhà, Việt với nó đã nói với nhau những chuyện gì nữa chỉ có điều là Mi thấy đường về nhà nó hôm ấy sao gần thế không biết.
*********************************************************************************************************************
Where is the prince?
Giờ ra chơi . Ồn ào. Chọc con bạn thân chán Mi đưa mắt lướt khắp lớp và Mi đã bị đơ mất 2 s bởi nó bắt gặp… một ánh mắt…Của Việt. Bỗng nhiên trong Mi có một cái gì đó lâng lâng. Hay…Mi lắc lắc cái đầu để làm bay biến đi những suy nghĩ vớ vẩn đang diễn ra trong đó.
***
Thứ 7. Tiết 5. Sinh hoạt. Lớp lại i như cái chợ phiên, và “cái chợ phiên” ấy đang hoạt động rất chi là tích cực để lựa chọn ra “nạn nhân” phù hợp cho việc nhảy bao bố, kéo co, đi xe đạp chậm phục vụ cho cái phần Hội 8/3 sắp tới. Cái gì chứ mấy cái ấy thì Mi biết rằng nó thừa… không có năng khiếu vì thế chả có quan tâm. Lớp sau khi xem xét + ngắm nghía một cách “tổng thể và toàn diện” đã “ưu tiên” cho lão Hoàng đi nhảy bao bố. Dù đang lim dim ngắm cái khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ nhưng nghe đến đoạn này Mi cũng phải bật dậy… vỗ tay. Cho chết. Ai bảo suốt ngày chọc người khác, bây giờ “được” đi nhảy bao bố trước hàng ngàn cặp mắt đúng là không còn gì bằng nữa. Và để chào mừng sự việc này Mi đã làm cái mặt con mèo tặng Hoàng. Ai dè vừa trông thấy cái mặt xinh xắn của nó lão ta đã đứng phắt dậy và hùng hổ tuyên bố:
- Thưa thầy, em xin được nhảy bao bố cùng với Mi ạ!
…Cố gắng vét hết tài năng thuyết phục của mình ra nhưng Mi chẳng thể làm thay đổi được cái í chỉ vững như núi Thái Sơn của thầy. Hix. Chết nó thật rồi. Nó có bao giờ biết đến mấy cái vụ nhảy với nhót này đâu cơ chứ. Tức lão Hoàng nó chả thèm nhìn mặt lão luôn. Hix. Số nó là số gì đây hở giời. Bụt ở đâu…
***
Sáng 8/3.
- Tưởng Phùng Ngọc Mi hôm nay nghỉ ốm ở nhà chứ? - thấy Mi đến Hoàng vừa phán vừa toe toét cười.
- Này! Ông đừng có mà tưởng hôm bữa tới giờ tôi không nói gì là…
- ...là bà vừa mới đi cắt amidan hả? - chưa để cho Mi nói hết câu Hoàng đã chêm thêm.
Sẵn cái mũ cối trong tay, Mi tặng miễn phí lão mấy cái cho bõ tức mặc lão van xin váng trời.
Nhìn vào mấy lớp trước nhảy, Mi thấy đau xót thay cho nó, rằng là nó sẽ phải khoác tay lão Hoàng để nhảy. Ôi bụt ơi, con thấy từ khi sinh ra tới giờ con cũng ăn ở đức độ lắm chứ, cũng đủ điều kiện để người cứu giúp lắm chứ. Hix.
- Lớp 11 A1, 11 A2, 11A3, và…(ôi thôi) 11A4.
Trước bao ánh mắt, nó lò dò bước ra. Từ lúc sáng nó đã thề là không bao giờ thèm nhìn cái bản mặt đang ghét của lão Hoàng nữa, nên bây giờ ngay khi hai đứa đang đứng trước cái bao bố, Mi cũng không thèm nhìn Hoàng đến một cái.
- Mi! Cho chân vào đi.
Hả? Lão Hoàng hôm nay ăn trộm giọng của Việt à? Không! Chính xác đây là giọng của Việt mà! Nhìn lại người đang đứng cạnh mình, Mi (sau mấy lần dụi mắt) xác nhận rằng: đó là một người cao cao, có chiếc răng khểnh, mái tóc loà xoà. Vâng không ai khác It’s Viet.
- Sao…???
- Thôi Mi cho chân vào đi, hết thời gian chuẩn bị rồi kìa.
Vừa xỏ chân vào, tiếng còi xuất phát vang lên, không còn cách nào khác Mi lồng tay vào tay của Việt và nhảy. Chân, tay thì run khiếp trời, tim thì thi nhau đập loạn xạ cả lên…
-U…ỵ…ch…
Cùng lúc đó Mi nghe rộ lên một tràng cười. Ôi! Đó! Chỉ tổ làm cái trò cười cho bàn dân thiên hạ thôi. Mặt mũi đâu nữa chứ. Vâng mặt mũi còn đâu khi mà giờ đây mặt Mi đang dính giữa sân, người thì nằm dài ra…Cố đứng dậy nhưng sao thế này, mọi thứ sao mà khó khăn quá đi. Và một bàn tay đã chìa ra trước Mi…
Về đến địa phận của lớp, chưa kịp nghỉ ngơi gì Mi đã thấy cái bản mặt đáng ghét i như cái mo ghét của lão Hoàng.
- Vâng vương miện cho cú ngã đẹp nhất đã được dành cho 11A4…Yeahhh…Vỗ tay…Vỗ…
- Cái gì! Cái lão kia nhắc lại cho tôi nghe lần nữa nào!
- Thôi! Thôi! Hạ hoả. Đây, phần thưởng tẩm bổ nè! - Hoàng chìa ra cho Mi một cây kẹo mút Lollipop to oành oạch và không quên dặn thêm:
- Mà đừng có xấu tính mà chén một mình, sâu răng đó nha. Nhớ kiếm ai đó mà chia sẻ, chẳng hạn...- vừa nói lão vừa chỉ chỉ về phía Việt.
Nhìn bộ dạng của Hoàng Mi không cười không được.Thật ra mà nói Hoàng là người suốt ngày trêu chọc Mi nhưng cũng chính là người luôn làm cho Mi phải toe toét cười, là nơi Mi có thể…cắn thoải mái, nói chung là nơi Mi có thể hạ hoả bất cứ lúc nào .
Ở nhà xe:
Mi đã cố gắng cho chân lên bàn đạp nhưng chỉ cần nhấp chân một cái là đau. Đã thế lão Hoàng còn thò cái mặt ra mà rằng:
- Người nổi tiếng ơi lên xe đi, kẻ hèn mọn này xin được chở nàng về tận dinh phủ.
-Thôi Hoàng à, để mình đưa Mi về cũng được. Mình với Mi cùng đường mà -Việt cười nhẹ (mát i cơn gió).
Liếc xéo sang Hoàng cái rồi Mi quay sang Việt gật đầu cái rụp. Mi chẳng nhớ với quãng đường gần 3 kilômet từ trường về nhà, Việt với nó đã nói với nhau những chuyện gì nữa chỉ có điều là Mi thấy đường về nhà nó hôm ấy sao gần thế không biết.
Last edited by a moderator: