8
816554
mình thích bài "cuộc đời trôi qua" của anh Dương Lưu nhất. Bởi vì khi đọc bài ấy mình cảm thấy đượm buồn, lời văn cũng rất trung thực, chau chuốt, mềm mại
mình thấy ý kiến này rất đúng và hợp lý....Nó cũng là nhận xét của mình về những bài dự thi của happinessforyou...Vote 1 phiếu cho happinessforyou>->->-Các bài viết của bạn happinessforyou đều khá hay và nhẹ nhàng, nó khá tinh tế và bàng bạc chất thơ, bạn gửi dự thi khá nhiều bà và bài nào cũng mang giọng văn rất nhẹ nhàng, diễn đạt mạch lạc, hầu như ko bị vấp. Khi viết văn cho tâm hồn hoặc các bài học về cuộc sống người ta vẫn dùng giọng văn này, và tôi cũng đã đc đọc rất nhiều bài có cách thể hiện như vậy, tuy nhiên để viết đc thế đâu có dễ, tôi đánh giá cao những bài viêt cảu bạn. Nó khá tình cảm nhỉ?
Do đó nếu đc xin vote 1 bài nữa của happinessforyou, bài này bạn ý chưa đặt tên: http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=29733
Chưa đọc hết được các "tác phẩm" ở đây, nhưng mình cũng khá có ấn tượng với bài thơ "Vâng, chính em" của Huongdiep. Phải nói rằng thơ của bạn càng ngày càng tiến bộ.
Thơ của bạn sử dụng ngôn từ phong phú, những cụm từ được kết hợp rất có "tư chất văn chương", và nó đã thấp thoáng hé lộ cái duyên riêng.
Bài thơ đi theo cái mạch: tự hỏi về bản ngã, đi lý giải, định nghĩa, tự khẳng định và bày tỏ mong muốn được là chính mình. Hoá ra cái "tôi là ai" (dẫu trong bài thơ ko nhắc đến cụ thể cụm từ này) được ngầm hỏi lại là cái tôi sống với những cảm xúc, hình ảnh của chính mình. Điều đó được nói lên khá khéo léo qua những vần thơ giàu hình ảnh, nó tìm được 1 đáp án khá đúng cho vấn đề "Tôi là ai?", nhưng cũng chính bởi điều đó mà có vẻ quan niệm này đang có xu hướng đơn giản hoá vấn đề, chưa thật toàn diện (đơn giản thì tốt, nhưng vẫn cần có chiều sâu, mang lại nhiều hơn sự suy ngẫm - chứ ko phải sự rắc rối). Con người là chính họ ko chỉ bởi khi đó họ sống thật với bản thân, họ muốn được là họ, giữ mãi con người họ, mà khi ấy con người còn muốn được vì mình, muốn được trải nghiệm, được yêu thương, được sống đúng nghĩa, được tận hưởng, tận hiến... và tiến tới là mang đến cho người khác điều tốt đẹp từ chính tài sản mà bản thân đã tích luỹ được.
Uhmmm, để xem nào, cái giọng thơ ấy nghe đâu phảng phất hơi thơ Xuân Quỳnh. Ý mình ko phải là chê, nhưng đây là ghi nhận của mình về sự học hỏi của bạn từ 1 "bậc tiền bối", những người mới làm thơ thường học hỏi của người khác, rồi sau mới định hình phong cách riêng, âu cũng là chuyện dễ hiểu. Và bạn đã học hỏi khá thành công đấy, từ cách dùng từ, tứ thơ, giọng điệu, rồi 1 chút sự lo âu, phấp phỏng, dự cảm... ở cuối bài thơ cũng bộc lộ sự ảnh hưởng đó từ nữ thi sĩ nổi tiếng.
Mình khá thích cái cách dùng đại từ nhân xưng "em" của bạn, nghe như là đang trò chuyện, tâm tình với ai, nhưng đó lại là sự phân thân (thường thấy trong thơ) để cái "tôi" được đối thoại với chính mình, từ đó thấy được rõ hơn sự phản chiếu của lòng mình.
Mình xin chúc mừng bạn về bài thơ này, xin dành cho bạn 1 phiếu. Chúc bạn làm thơ ngày càng thành công hơn nữa.
http://diendan.hocmai.vn/showpost.php?p=482504&postcount=33
Nếu mình có điều kiện đọc được đầy đủ hơn các tác phẩm ở đây và phát hiện được tác phẩm nào xứng đáng thì sẽ bầu chọn thêm. (Ở đây mới chỉ đọc qua và ấn tượng với 1 vài tác phẩm)