V
voldy_317



Dừng lại...để níu kéo

Dừng lại...để níu kéo
Dừng lại...để yêu anh.
Bàn tay còn chưa nắm,
Sẽ buông ra khi nào?

Dừng lại...để níu kéo,
Có nắm giữ được không?
Hay không thể nắm giữ,
Thời gian...xin đợi chờ!

Dừng lại...để níu kéo,
Mi ai chưa kịp khô,
Đã hoen đầy lệ ướt,
Thời gian...có đợi chờ...?

Dừng lại...để níu kéo,
Sao người vẫn bước đi?
Sẽ kết thúc tất cả,
Khi chưa kịp bắt đầu?

Dừng lại...để níu kéo...
Hư vô hay thời gian...
Nhận được chút nỗi đau,
Hay khoảng không lạnh lùng?

Đông này...tôi dừng lại...
Bên cạnh, người vẫn đi...
Xin đừng buông tay vội,
Ngay khi chưa chạm vào...

Có hiểu nỗi đau ấy,
Có hiểu tình cảm này?
Sao người quay đi mất,
Thời gian...vẫn đợi chờ...
Thời gian cũng trôi nhanh,
Người cũng đã bước vội...
Dừng lại...để níu kéo,
Bước tiếp...để ra đi...
Hàn Vân

Bài thơ này có thể sẽ là bài thơ cuối cùng mà Vol viết cho anh...Hãy coi đó như cảm nhận cuối cùng, của riêng Vol, cho người mà Vol từng yêu quí! Cứ như vậy nhé!

Hai người dường như đi song song trên cùng một con đường...Dường như đi thật lâu, đi thật lâu để có thể tin tưởng và yêu thương người còn lại...Nên đôi lúc dừng lại một chút, dừng lại một chút để xem người bên cạnh có dừng lại cùng mình không...Nên dừng lại...để níu kéo...Và chợt đau khổ khi người đó không hề dừng lại cùng mình...Chợt nhận ra thế giới người đó chưa từng tồn tại mình...Nhưng vẫn ngốc nghếch đi tiếp, đi tiếp...Đôi lúc, lại dừng một chút...Để cảm nhận nỗi đau...Thời gian, thời gian cũng đến lúc phải trôi qua...Người đó vẫn bước tiếp...Có lẽ, mình phải bước đi, có thể là ngược đường với người đó...Để buông tay...Thời gian, xin hãy chữa lành vết thương này...
Đôi lúc, hãy dừng lại...Để xem xung quanh có ai dừng lại cùng bạn không?
Dừng lại...Để níu kéo...
Voldy
*I am coming back*
Last edited by a moderator: