tiếp...
Noel
21 năm sống trên đời, giờ tôi đã hiểu được trọn vẹn cái cảm giác gọi là Yêu, dù chỉ là đơn phương. Những buổi làm việc cùng nhau, sự gần gũi không toan tính, những câu chuyện bâng quơ thân tình, tôi thấy mình thay đổi từng ngày. Ba mẹ cũng thấy tôi thay đổi. Khi tôi hỏi Noel này tôi có thể dẫn một cô gái về dùng bữa được không,hai người tỏ ra ngạc nhiên trong im lặng, nhưng tôi thấy rõ sự hạnh phúc trong mắt họ, khi mà giờ đây, đứa con trai của họ cũng đã biết bộc lộ cảm xúc của mình. Tôi biết ơn khi họ không hỏi gì thêm, và giành phần trang trí cây thông noel, lòng háo hức khó tả..
Noel đến ,máy ảnh tôi ngập đầy sắc màu. Chưa khi nào tôi thấy thành phố đẹp như lúc này, hay chính những thay đổi trong tôi đã cho tôi những ánh nhìn khác?.. Tôi lang thang đi kiếm những khoảnh khắc đẹp,mong mỏi có một tấm ảnh ưng ý để gửi tham dự một cuộc thi nhiếp ảnh sắp tới, nhưng vẫn không bỏ quên tình yêu của mình. Tôi muốn có một ngày Noel trọn vẹn bên Di.
Sáng Noel, tôi ngồi uống café tại nơi làm của Di. Mặc kệ Di đang làm việc, mặc kệ đôi lúc cô ấy khẽ khó chịu vì sự xuất hiện quá lâu của tôi, tôi vẫn ngồi lỳ ở quán, lâu lâu giơ máy ảnh chộp những khoảnh khắc đẹp và hơi ngộ nghĩnh, dễ thương của cô. Khi hết giờ làm, tôi nói với cô ấy rằng chiều hôm nay studio nghỉ làm, tất nhiên là tôi nói dối.
Tôi chở cô ấy đi hết thành phố. Ngồi sau lưng tôi, cô nói nhiều lắm. Nói về nỗi thèm khác đi Bar, Club như hồi ở SG, trong thời gian đầu ở đây. Rồi cô cười nhẹ: "Bây giờ nghĩ đến chúng là tôi thấy đau đầu. Tuổi trẻ ham chơi"... Tôi cứ im lặng lắng nghe... Di nói: "Hồi trước tôi cũng đi du lịch ở đây vài lần, nhưng toàn là ngủ vùi trong khách sạn. Tôi không ưa cái không khí lạnh lẽo, ẩm ướt và yên tĩnh ở đây. Thấy chán lắm. Vậy mà không ngờ hôm nay tôi yêu nó đến thế.” Vậy à, Di đi với gia đình à?” “Uhm, đôi khi với người yêu”... Tôi yên lặng, không hỏi thêm gì nữa
Đến tối, tôi dẫn cô lên một nhà thờ trên đồi. Nhà tôi ngay dưới chân đồi. Đường đi hơi dốc. Leo dốc làm gò má cô ấy ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi, nhìn dễ thương cực kỳ. Chợt tôi giơ cao máy ảnh, chạy trước, rồi đi thụt lùi, và rồi Tách tách. Di, sau vài phút ban đầu mất hồn và ngượng ngùng lấy bàn tay che mặt, bỗng chốc tự nhiên lạ lùng, tạo đủ mọi kiểu ngộ nghĩnh bất ngờ. Tôi chụp say sưa. Nụ cười rạng rỡ trên môi, tiếng cười trong trẻo đầy ám ảnh... Cứ thế, chúng tôi lên đến nhà thờ mà không hề nghĩ mình vừa mới leo lên một cái đồi dốc.
Tôi bỗng thấy khung cảnh xung quanh như một giấc mơ, khi mà nhà thờ chưa khi nào đẹp như lúc này. Chúng tôi như mê mẩn đi trước những vết chạm trổ trên 2 cánh cửa lớn,những cây cột cao tinh xảo, những ngọn đèn màu,cây thông to lớn được đặt dưới sảnh. Trong cảm xúc đang trôi đi, tôi vô thức nắm nhẹ cánh tay Di buông lơi. Cô ấy chợt thoáng dừng lại, bàn tay cố đụng đậy trong tay tôi, nhưng tôi mặc kệ, nắm chặt. Di im lặng. Tôi im lặng. Chúng tôi cùng im lặng đi xuống dốc. Tự nhiên tôi thấy một nỗi xúc động mạnh đang lan ra từng thớ thịt. Tình yêu của tôi đã được trao đi nhẹ nhàng, sâu sắc và chân thành..
Tôi bỗng lúng túng, vụng về khi gần đến nhà mình: "À, uhm, anh muốn dẫn Di về nhà anh dùng bữa. Anh đã nói với gia đình. Gia đình anh rất hiếu khách. Đồng ý nhé?”...Im lặng... "Anh luôn làm cho em bất ngờ”. Tôi cảm thấy muốn nổ tung ***g ngực.
Cuộc gặp mặt rất tự nhiên và ấm cúng. Trong kín đáo,bố mẹ tôi rất hài lòng về cuộc gặp gỡ này. Tôi nhìn Di, cô rất thoải mái và tự nhiên, đôi lúc hơi khép nép và im lặng. Rồi tôi phát hiện ra, cô khá vụng về trong bếp núc, như chưa hề một lần vào bếp. Một chút suy nghĩ nhưng rồi tôi cũng quên đi, không khí vẫn vui vẻ đến thế cơ mà... Cảm giác ấm áp ngập đầy căn phòng…Mẹ gắp thức ăn cho Di, miệng hỏi: "Ba mẹ con ở nhà làm gì? Hôm nay ở nhà có tổ chức gì không…1’,2’.. thời gian như ngưng lại khi thấy Di im lặng, mặt cúi gằm, hai tay nắm chặt chén cơm, rung rung... Tôi như bất động, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Di nói gằn từng tiếng trong cổ họng: "Thưa hai bác, con mồ côi" và vụt chạy ra ngoài trước ánh nhìn ngỡ ngàng của ba mẹ tôi. Tôi vơ vội cái áo khoác treo trên ghế, chạy theo..
Ngoài đường lạnh buốt, đông người qua lại, nhìn mãi không thấy đâu... Rồi tôi cũng thấy bờ vai đang run rẩy gần hàng cây trước hiên nhà... Tôi bước đến, cầm áo khoác khoác nhẹ lên người Di: "Em sao thế? Trời đang rất lạnh” rồi xoay hẳn người cô ấy đối diện với mặt mình.
Can đảm nhìn sâu vào đôi mắt đang chực đầy nước, im lặng không nói gì, lòng buồn vô hạn. Sau những giây cố kìm nén lòng mình, cô ấy òa khóc như chưa từng được khóc, tựa như tâm hồn đang vỡ ra từng mảnh, đau đớn nghẹn ngào... rồi thì rời rạc, ký ức hiện ra, lộn xộn, ngắt quãng nhưng cũng đủ khiến tôi đứng lặng.
Quá khứ đẹp tươi
Cuộc sống màu hồng…
Tình yêu..
Rồi mất mát... đảo lộn...
Tôi không biết nói gì, gió lùa vào lớp áo mỏng làm tôi tê người, thấy lòng se lại và một nỗi buồn không tên lan nhẹ ra từng vệt không trung. Khám phá được bí mật của Di làm tôi sốc nặng. Ngay lúc này đây, tôi không muốn nói ra những câu nói thông cảm đầy vẻ tầm thường, nhưng cũng không muốn im lặng..
Tôi lặng lẽ rút đôi găng tay nhét trong túi áo nãy giờ, cầm lấy bàn tay cô ấy, xỏ chúng vào, rồi áp đôi bàn tay ấy lên má mình, nhắm nghiền mắt: "Hàng đêm khi theo em về nhà, thấy dáng em ngồi bó gồi trước ban công, anh đã ao ước mãnh liệt sẽ là người bên cạnh để chia sẻ với em. Em là người con gái can đảm nhất mà anh từng biết. Cứ xem tất cả như một giấc mơ thôi, một giấc mơ buồn không tên. Anh muốn là người đánh thức em dậy sau giấc mơ đó..”
Tôi khẽ đưa tay chùi khuôn mặt đầy nước của Di. Trong cái lạnh của đất trời, tôi cảm thấy vai mình đẫm nước, có hơi thở ai ấm nóng bên tai, tự nhủ cuộc đời này tôi không còn thiết tha gì hơn. Cảm giác ấm áp phủ đầy nỗi buồn dâng lên trong lòng..
Đêm nay là Noel..
Đêm nay là Noel
Có hai người ngồi với nhau dưới cây thông lớn của nhà thờ.
-"Họ ra đi trong một tai nạn xe hơi, chiếc xe quý nhất của nhà em. Công ty đang phát triển rất thuận lợi. Thật đáng tiếc là em bất tài, không thể theo nghiệp gia đình. Lúc ấy em hoang mang cực độ. Ba mẹ đã để cho em một tài khoản trong Ngân hàng. Suốt cuộc đời kinh doanh, họ đã không để lại một khoản nợ nào. Em chưa đụng một xu nào trong đó...". Hoàng đưa tay chùi nước mắt Di." Em đã từng nghĩ em là người may mắn nhất thế giới này. Em cũng đã từng yêu một người rất nhiều. Anh ấy đã ở bên em trong những ngày đó".
- "Vì lí do gì mà em lại lên đây?"
- "Em sợ hiện tại. Em vẫn có tình yêu làm chỗ dựa, nhưng có gì là mãi mãi hả anh? Sẽ như thế nào nếu một ngày em không nắm giữ được tình yêu đó, và mất luôn niềm hy vọng cuối cùng?" - Di cười nhẹ.
- "Như thế là không công bằng với anh ấy"- Hoàng khẽ nói
- "Tháng đầu tiên, em nhận được mail của anh ấy mỗi ngày, về nỗi nhớ, về tình yêu, về những ngày không có em. Tháng thứ hai, em nhận mail một tuần một lần. Anh ấy nói về nỗi bất lực trong tuyệt vọng tìm kiếm em, sự mệt mỏi của nỗi nhớ, sự rã rời của thể xác và tâm hồn. Tháng thứ 3, em biết được sự đầu hàng của anh ấy. Em trở thành một giấc mơ của người khác. SG lại trở về nhịp sống bình thường. Và ngày hôm qua, em đã trở thành người yêu cũ của anh ấy rồi..."
- "...Bây giờ em chỉ nhớ tới ba mẹ em thôi. Nhớ quá .."
Đêm lạnh hơn, Di khẽ nép vào vai Hoàng, nhè nhẹ: "Không hiểu sao, dạo này em hay nằm mơ nghe thấy tiếng Tách Tách từ máy ảnh của anh. Haha. Em bị nó ám ảnh mất rồi."
Hoàng nhìn sâu vào mắt Di: "Mắt sưng rồi,làm sao lên hình được nữa đây?". Di khẽ cười nhẹ." Em muốn về Sg quá. Nhớ quá rồi."
...Nơi đây không thể nào giữ được chân em...