V
voldy_317
7. Be home soon…
Chiều. Nắng buông xuống nhẹ nhàng hơn với những vệt màu mật ong dịu dàng. Nguyên đi tới góc quán quen thuộc và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa số. Hơn 3h một chút. Khoa chưa đến. Cô thu mình lại, nhìn theo những vệt nắng lay động phía bên ngoài cửa sổ. Khung cửa này đã gắn bó với cô cho đến nay là ba năm rồi, và lúc nào cũng vậy, nó luôn gợi cho cô những suy nghĩ về Huy. Mỗi ngày trôi qua là một ngày Nguyên thấy mình vẫn chưa quên anh được. Nỗi nhớ như một sợi chỉ nhỏ mỏng manh nhưng dai dẳng và luôn dịu dàng quấn quanh trái tim Nguyên, không thể rời bỏ. Mùa cứ đến, rồi Mùa lại đi... Cứ thế, cứ thế. Thế giới luôn luôn chuyển động, nhưng một vài điều thì đứng im mãi vậy!
3h15’ rồi. Khoa vẫn chưa đến. Nguyên mỉm cười: “Chẳng mấy khi được chứng kiến anh ấy trễ hẹn cả!”. Khoa đã từng luôn làm cô khổ sở và đã có lúc cô thấy ghét anh ghê gớm. Nhưng có lẽ nếu không như vậy, họ đã không thể trở thành những người bạn rất đặc biệt. Đôi khi Nguyên nhìn thấy trong mắt anh những suy nghĩ rất lạ lùng... Có điều gì đó Khoa giữ trong long, hình như rất quan trọng, nhưng chẳng bao giờ anh nói. Nguyên cũng không hỏi. Nếu anh không nói, có nghĩa là có lý do cho việc đó...
Tháng Năm rồi. Thời gian chẳng chờ đợi ai và cũng chẳng chịu thay đổi điều gì trong trái tim Nguyên. Nỗi nhớ cô dành cho Huy vẫn nhẹ nhàng và không làm cô đau nhiều nữa. Nguyên đã triệt để học được cách để sống chung với nó và trân trọng nó như một phần cuộc sống của mình. Mỗi ngày, cô lại thấy mình đang nghĩ về Huy, đang tìm kiếm, đang nhắc lại những kỉ niệm và đang muốn được gặp lại anh ghê gớm. Mỗi ngày, cô lại mỉm cười với những suy nghĩ đó: cô yêu Huy thật nhiều...
Nguyên nhẹ nhàng nghiêng đầu dựa vào bàn tay mình, nhẹ nhàng chạm vào bờ vai dịu dàng của Huy bên cạnh: ảo ảnh êm ái cười với cô. Nguyên vẫn vậy, đôi khi lại nhìn sang ảo ảnh bên cạnh mình. Huy vẫn ở đó và đi bên cạnh cô. Nguyên không thể quên, chưa thể quên nổi....
Quán im lặng. Rồi tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên từ chiếc dương cầm đặt ở khuôn viên tầng một của quán. Nguyên thoáng ngạc nhiên: ở đây, người ta chỉ chơi đàn vào buổi tối. Nhưng cũng có sao, một sự khác biệt đôi khi cũng tốt lắm... Cô lại chìm ngay vào những suy nghĩ của mình. Nguyên nhìn thấy mình đang tựa vào vai Huy trong buổi chiều mùa Thu cuối cùng ấy. Bàn tay cô im lặng và ngoan ngoãn nằm trong tay Huy. Anh đang hát, vẫn cái giọng trầm ấm ấy. Tiếng dương cầm dịu dàng ôm ấy giọng hát Huy, chỉ riêng dành cho Nguyên mà thôi. “You’re look like you in another world and I can read your mind...”. Chiều im lặng và anh vẫn hát. Nguyên còn nghe được cả tiếng gió lùa nhẹ trong tóc mình, nghe được cả cái xiết tay ấm áp của Huy... “When i go away I miss you, and I will be thinking of you, every night and day...” ... Anh sẽ dừng ở đó. Chiều vẫn im lặng, và Huy cũng sẽ lại im lặng như vậy...
Nguyên không còn tin vào tai mình nữa!
Đôi mắt cô mở to, bàng hoàng nhìn vào khoảng không trước mắt. Đó không phải là kí ức...
“Just promise me, you’ll wait for me. ’Cause I’ll be saving all my love for you. And I will be home soon...”
Tiếng dương cầm vuốt ve đôi tay Nguyên đang run rẩy! Chỉ là mơ, chỉ là mơ mà thôi! Cô đứng dậy và bước đi trong giấc mơ của mình. Bờ vai cô run lên. Nguyên thấy mình vùi sâu vào trong giấc mơ ấy và không sao thức dậy. Anh đang ngồi đó, đôi bàn tay dịu dàng lướt trên những phím đàn. Mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, giọng nói ấy, bờ vai ấy... Huy đang ở kia, đang ở kia thật rồi! Nguyên nhìn Huy. Đó không phải là ảo ảnh. Tiếng hát vẫn da diết ngọt ngào. Nguyên khẽ nhẩm theo giai điệu mà cô đã lặp lại suốt hơn ba năm nay... “Promise me, you’ll wait for me. ’Cause I’ll be saving all my love for you. And I will be home soon...” Nguyên nhìn Huy. “Promise me, you’ll wait for me. I need to know you feel the same way too...And I’ll be home, I’ll be home soon...”. Cô lặng lẽ bước xuống những bậc thang bằng gỗ. Huy ở kia, gần gũi và đôi mắt luôn nhìn về phía cô như ngày xưa vẫn thế. Đôi tay Nguyên khẽ vươn về phía trước, mắt cô mờ đi trong làn nước mắt nóng hổi đang dần buông xuống đôi gò má ửng hồng và đôi môi vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc bàng hoàng.
Huy ôm Nguyên vào lòng và cố kìm cho trái tim mình thôi thổn thức. Suốt những năm dài xứ lạ, hình ảnh mái đầu nghiêng nghiêng và đôi vai gầy guộc không thôi ám ảnh anh trong những giấc mơ. Anh lao vào cuộc sống bộn bề với công việc và học tập, vào nhịp sống hối hả của thành phố không ngừng chuyển động tới chóng mặt. Huy đã luôn nhớ đến Nguyên, để rồi nhìn lại, sợ hãi mỗi khi nghĩ đến một cuộc sống mà không có cô hiện diện. Nguyên của anh, còn đây và vẫn yêu thương anh thật nhiều. Huy siết chặt Nguyên trong vòng tay của mình và hạnh phúc đón nhận những giọt nước mắt dịu dàng thấm đẫm ngực áo. Hương hoa Oải hương nhẹ nhàng thấm vào những vạt nắng cuối chiều...
***
Khoa nhìn Nguyên rồi đứng dậy bước đi.
Em sẽ hạnh phúc! Chắc chắn thế, vì anh yêu em, Nguyên à!”.
Anh nhìn lướt về phía khuôn viên quán nơi cậu bạn thân nhất của mình đang ngồi đàn. Tiếng dương cầm từ đó vẫn không ngừng chảy tràn ngập không gian, tiếng hát nhỏ, run run và da diết. Huy sẽ lại ra đi. Nhưng có nhiều động lực để chờ ngày cậu ấy trở về.... Khoa bất chợt nhận ra Linh đang đứng dậy khỏi chiếc bàn đặt ở góc khuất sau những tán cọ, ly trà lạnh ngắt và còn nguyên. Anh bước nhanh đến bên và khẽ đặt tay lên bờ vai nhỏ bé của Linh.
- “Anh ấy sẽ hạnh phúc lắm, đúng không anh?”
- “Ừ, chắc chắn thế mà”.
...
Họ bước ra khỏi quán nước. Phía đằng sau họ, tiếng dương cầm vang lên, lạc phím rồi ngừng bặt. Nắng tháng Năm vỡ òa!
***
Đôi khi vậy, người ta kết thúc để học cách xa nhau, học cách yêu thương, học cách chờ đợi, học cách tìm về nhau. Đôi khi vậy, người ta kết thúc để bắt đầu một tình yêu mới, để tìm thấy những gì thực sự thuộc về họ. Có những điều đến rồi ra đi, nhưng cũng có những điều đến rồi ở lại mãi mãi. Tình yêu - tự nó đã là câu trả lời!
Chiều. Nắng buông xuống nhẹ nhàng hơn với những vệt màu mật ong dịu dàng. Nguyên đi tới góc quán quen thuộc và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa số. Hơn 3h một chút. Khoa chưa đến. Cô thu mình lại, nhìn theo những vệt nắng lay động phía bên ngoài cửa sổ. Khung cửa này đã gắn bó với cô cho đến nay là ba năm rồi, và lúc nào cũng vậy, nó luôn gợi cho cô những suy nghĩ về Huy. Mỗi ngày trôi qua là một ngày Nguyên thấy mình vẫn chưa quên anh được. Nỗi nhớ như một sợi chỉ nhỏ mỏng manh nhưng dai dẳng và luôn dịu dàng quấn quanh trái tim Nguyên, không thể rời bỏ. Mùa cứ đến, rồi Mùa lại đi... Cứ thế, cứ thế. Thế giới luôn luôn chuyển động, nhưng một vài điều thì đứng im mãi vậy!
3h15’ rồi. Khoa vẫn chưa đến. Nguyên mỉm cười: “Chẳng mấy khi được chứng kiến anh ấy trễ hẹn cả!”. Khoa đã từng luôn làm cô khổ sở và đã có lúc cô thấy ghét anh ghê gớm. Nhưng có lẽ nếu không như vậy, họ đã không thể trở thành những người bạn rất đặc biệt. Đôi khi Nguyên nhìn thấy trong mắt anh những suy nghĩ rất lạ lùng... Có điều gì đó Khoa giữ trong long, hình như rất quan trọng, nhưng chẳng bao giờ anh nói. Nguyên cũng không hỏi. Nếu anh không nói, có nghĩa là có lý do cho việc đó...
Tháng Năm rồi. Thời gian chẳng chờ đợi ai và cũng chẳng chịu thay đổi điều gì trong trái tim Nguyên. Nỗi nhớ cô dành cho Huy vẫn nhẹ nhàng và không làm cô đau nhiều nữa. Nguyên đã triệt để học được cách để sống chung với nó và trân trọng nó như một phần cuộc sống của mình. Mỗi ngày, cô lại thấy mình đang nghĩ về Huy, đang tìm kiếm, đang nhắc lại những kỉ niệm và đang muốn được gặp lại anh ghê gớm. Mỗi ngày, cô lại mỉm cười với những suy nghĩ đó: cô yêu Huy thật nhiều...
Nguyên nhẹ nhàng nghiêng đầu dựa vào bàn tay mình, nhẹ nhàng chạm vào bờ vai dịu dàng của Huy bên cạnh: ảo ảnh êm ái cười với cô. Nguyên vẫn vậy, đôi khi lại nhìn sang ảo ảnh bên cạnh mình. Huy vẫn ở đó và đi bên cạnh cô. Nguyên không thể quên, chưa thể quên nổi....
Quán im lặng. Rồi tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên từ chiếc dương cầm đặt ở khuôn viên tầng một của quán. Nguyên thoáng ngạc nhiên: ở đây, người ta chỉ chơi đàn vào buổi tối. Nhưng cũng có sao, một sự khác biệt đôi khi cũng tốt lắm... Cô lại chìm ngay vào những suy nghĩ của mình. Nguyên nhìn thấy mình đang tựa vào vai Huy trong buổi chiều mùa Thu cuối cùng ấy. Bàn tay cô im lặng và ngoan ngoãn nằm trong tay Huy. Anh đang hát, vẫn cái giọng trầm ấm ấy. Tiếng dương cầm dịu dàng ôm ấy giọng hát Huy, chỉ riêng dành cho Nguyên mà thôi. “You’re look like you in another world and I can read your mind...”. Chiều im lặng và anh vẫn hát. Nguyên còn nghe được cả tiếng gió lùa nhẹ trong tóc mình, nghe được cả cái xiết tay ấm áp của Huy... “When i go away I miss you, and I will be thinking of you, every night and day...” ... Anh sẽ dừng ở đó. Chiều vẫn im lặng, và Huy cũng sẽ lại im lặng như vậy...
Nguyên không còn tin vào tai mình nữa!
Đôi mắt cô mở to, bàng hoàng nhìn vào khoảng không trước mắt. Đó không phải là kí ức...
“Just promise me, you’ll wait for me. ’Cause I’ll be saving all my love for you. And I will be home soon...”
Tiếng dương cầm vuốt ve đôi tay Nguyên đang run rẩy! Chỉ là mơ, chỉ là mơ mà thôi! Cô đứng dậy và bước đi trong giấc mơ của mình. Bờ vai cô run lên. Nguyên thấy mình vùi sâu vào trong giấc mơ ấy và không sao thức dậy. Anh đang ngồi đó, đôi bàn tay dịu dàng lướt trên những phím đàn. Mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, giọng nói ấy, bờ vai ấy... Huy đang ở kia, đang ở kia thật rồi! Nguyên nhìn Huy. Đó không phải là ảo ảnh. Tiếng hát vẫn da diết ngọt ngào. Nguyên khẽ nhẩm theo giai điệu mà cô đã lặp lại suốt hơn ba năm nay... “Promise me, you’ll wait for me. ’Cause I’ll be saving all my love for you. And I will be home soon...” Nguyên nhìn Huy. “Promise me, you’ll wait for me. I need to know you feel the same way too...And I’ll be home, I’ll be home soon...”. Cô lặng lẽ bước xuống những bậc thang bằng gỗ. Huy ở kia, gần gũi và đôi mắt luôn nhìn về phía cô như ngày xưa vẫn thế. Đôi tay Nguyên khẽ vươn về phía trước, mắt cô mờ đi trong làn nước mắt nóng hổi đang dần buông xuống đôi gò má ửng hồng và đôi môi vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc bàng hoàng.
Huy ôm Nguyên vào lòng và cố kìm cho trái tim mình thôi thổn thức. Suốt những năm dài xứ lạ, hình ảnh mái đầu nghiêng nghiêng và đôi vai gầy guộc không thôi ám ảnh anh trong những giấc mơ. Anh lao vào cuộc sống bộn bề với công việc và học tập, vào nhịp sống hối hả của thành phố không ngừng chuyển động tới chóng mặt. Huy đã luôn nhớ đến Nguyên, để rồi nhìn lại, sợ hãi mỗi khi nghĩ đến một cuộc sống mà không có cô hiện diện. Nguyên của anh, còn đây và vẫn yêu thương anh thật nhiều. Huy siết chặt Nguyên trong vòng tay của mình và hạnh phúc đón nhận những giọt nước mắt dịu dàng thấm đẫm ngực áo. Hương hoa Oải hương nhẹ nhàng thấm vào những vạt nắng cuối chiều...
***
Khoa nhìn Nguyên rồi đứng dậy bước đi.
Em sẽ hạnh phúc! Chắc chắn thế, vì anh yêu em, Nguyên à!”.
Anh nhìn lướt về phía khuôn viên quán nơi cậu bạn thân nhất của mình đang ngồi đàn. Tiếng dương cầm từ đó vẫn không ngừng chảy tràn ngập không gian, tiếng hát nhỏ, run run và da diết. Huy sẽ lại ra đi. Nhưng có nhiều động lực để chờ ngày cậu ấy trở về.... Khoa bất chợt nhận ra Linh đang đứng dậy khỏi chiếc bàn đặt ở góc khuất sau những tán cọ, ly trà lạnh ngắt và còn nguyên. Anh bước nhanh đến bên và khẽ đặt tay lên bờ vai nhỏ bé của Linh.
- “Anh ấy sẽ hạnh phúc lắm, đúng không anh?”
- “Ừ, chắc chắn thế mà”.
...
Họ bước ra khỏi quán nước. Phía đằng sau họ, tiếng dương cầm vang lên, lạc phím rồi ngừng bặt. Nắng tháng Năm vỡ òa!
***
Đôi khi vậy, người ta kết thúc để học cách xa nhau, học cách yêu thương, học cách chờ đợi, học cách tìm về nhau. Đôi khi vậy, người ta kết thúc để bắt đầu một tình yêu mới, để tìm thấy những gì thực sự thuộc về họ. Có những điều đến rồi ra đi, nhưng cũng có những điều đến rồi ở lại mãi mãi. Tình yêu - tự nó đã là câu trả lời!