CLB Khu vườn ngôn từ VỊ QUÊ HƯƠNG

Misaka Yuuki

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng sáu 2018
1,524
1,635
241
Thái Nguyên
Trường THCS Chu Văn An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ném đá thoải mái đi mọi người :333.

VỊ QUÊ HƯƠNG

Đối với tôi, hương vị quê nhà rất đậm đà và nồng thắm.Dù khó xác định đó là hương vị gì nhưng không hiểu sao, "nó" cứ đeo bám tôi mãi.Để rồi một ngày, mẹ tôi kho nồi cá nóng hổi, tôi ngồi vào bàn và ngay lập tức bị hương vị ấy bủa vây, làm cho mê hoặc.Tôi yêu cái vị thân quen đến nỗi phải tự mình xách balo lên và bắt đầu "hành trình tìm lại vị quê nhà".
Tôi náo nức tìm về quê hương, về với hương đồng gió nội, về với bà.Sau chặng đường dài,tô bước ra khỏi ô tô, phấn khởi hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi lúa non.Một mình tôi rảo bước giữa trưa hè oi ả.Xung quanh là những lũy tre xào xạc nghiêng theo những ngọn gió.Trưa yên tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe rõ tiếng lũ chim sâu ghẹo nhau trong vòm lá, tiếng gió rít khẽ qua những thân tre, tiếng hòn sỏi lăn dưới chân tôi...
Tôi về lại quê, nơi tôi từng sống lúc còn bé, nơi đã cất giữ cả bầu trời tuổi thơ của tôi.Tôi sung sướng, hân hoan khi được gặp lại bà.Tôi liền đi tìm hương vị ấy - hương vị quê hương...
Tới khu chợ, không mất nhiều công sức, tôi phát hiện ra rổ bánh cam nóng hổi, thế là liền mua về bốn chiếc.Đi thêm một lúc nữa, tôi mang về những chiếc bánh rợm, bánh gai - hai loại bánh mà tôi thường ăn lúc bé với vị đường ngọt ngào quyện cùng vị đậu xanh, mùi vừng thơm và hơi nồng của mùi lá gai...
Tôi mang tất cả về nhà bà.Hai bà cháu nhẩn nha thưởng thức trong hương thơm thoang thoảng của những trái ổi đang độ chín.Khi đó, "vị quê hương" đầy ắp trong lồng ngực tôi.
Bà cười móm mém, xoa đầu tôi : " Bà biết vì sao cháu ăn mãi những "món ấu thơ" màu không thấy chán rồi, càng ăn lại càng thấy ngon.Bởi vì những món đó đều gắn liền với một kỉ niệm hay kí ức của cháu! "
Tôi ngạc nhiên với những lời bà nói.Những lời nói chân thật, không hoa mỹ ấy ngấm sâu vào trong tim tôi đến lạ.Khẽ nhắm mặt lại, tôi nhớ cái ngày hạ thuở nào, bà lom khom chống gậy đi chợ về, trên tay lủng lẳng mấy chiếc bánh hứa mua cho tôi, rồi tôi reo mừng, ngấu nghiến ăn bánh trong vòng tay yêu thương của bà...
Tuổi thơ qua đi, có bao giờ trở lại.Giờ tôi chỉ biết trách mình thật có lỗi khi luôn "bận học", "bận việc" để quá lâu rồi mới về thăm quê.Nhất định, tôi sẽ về đây thường xuyên hơn để thăm bà và thưởng thức hương vị quê hương ngọt lành, thanh khiết...

hinh-anh-ve-ong-ba-ba-chau-de-thuong-4.jpg
 
Top Bottom