Vì anh...nghiện em rồi

D

donquanhao_ub

Trang gần như suy sụp. Mọi cố gắng của nó hoàn toàn đổ bể khi nghe Vương Anh phong phanh nói rằng Cường lại ngựa quen đường cũ. Nó muốn, rất muốn làm một cái gì đó, kéo Cường quay lại bên mình, nhưng không thể. Lý trí nói rằng nó chẳng phải kẻ thua cuộc, không được vùi dập lòng tự trọng bản thân dễ dàng như vậy. Nhưng một điều mà chẳng ai có thể phủ nhận : nó nhớ Cường tha thiết!

Rex Cafe hai tuần nay ngày nào cũng có mặt Trang. Khi thì ngồi 1 mình cafe đen đặc, khi thì đi cùng con bạn thân ngồi trên tầng 4. Trang thường đau đáu nhìn về phía trước, như cố lục lọi những kí ức chưa xa...

Tách Cappuccino nghi ngút khói. Trang cầm muỗng chọc, rồi khuấy tan cái hình trái tim bằng bột cacao ở giữa. Khuôn mặt nó xám xịt, lầm lì...

Con bạn thân đang cầm điện thoại của Trang "tọc mạch", bỗng nó kêu lên :

- Hộp thư đến của mày full rồi này. Tao xóa bớt đi nhé.

- Không - Trang nhảy dựng lên - Cấm mày đấy!

- Không xóa thì để làm gì? Bố con điên!

- Ừ...Kệ tao...Tao cần nó mỗi lúc cô đơn...

Trang cúi gằm mặt, sống mũi cay xè. Con bạn thở dài, quay đi chỗ khác... Nó hiểu Trang mà...
 
D

donquanhao_ub

Những ngày ảm đạm cuối đợt rét thực sự đã qua đi. Nắng dát vàng con đường, xuyên qua từng kẽ lá, khiến Trang phải nheo mắt lại vì chói. Trời chiều nhưng nắng vẫn chưa tắt. Trang bỗng thấy mình bơ vơ trước cổng trường rộng lớn. Đôi bàn chân xinh xắn bước những bước ngắn thật chậm trên con đường còn bỏng rát nắng đầu hè. Bỗng có tiếng gọi làm nó giật mình :

- Trang !

Trang ngỡ ngàng, đôi môi thổn thức, cặp mắt tròn xoe. Cường đứng đó, ngay sau nó, khuôn mặt rạng rỡ như màu nắng. Trang chợt định thần, nó bước nhanh, cố lảng tránh. Như một đoạn phim quay chậm, bàn tay Cường rụt rè đưa ra, nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng nhưng cương quyết...

- Anh xin lỗi...

Trang nín thở. Trái tim nó gần như ngừng đập. Cường lên tiếng :

- Những ngày qua, anh đã nhận ra rằng, thật sự...thiếu em anh không sống được.

Trang cố vùng tay ra, nhưng Cường càng nắm chặt.

- Em biết không...Anh bỏ đá, bỏ cỏ, bỏ ke...Bỏ hết. Anh không còn đi chơi đêm, không đi học muộn, không cả ngủ gật trên lớp nữa...Ngày nào anh cũng dành thời gian học một ít, dù anh biết không bao giờ anh được bằng Giang Nam, hay bằng bất cứ người bạn nào của em, nhưng anh đã rất cố gắng. Điện thoại của anh từ hôm đó đến giờ vẫn chưa mở lên, vì anh sợ anh lại nghĩ đến em, sợ anh sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà lại gọi cho em...Anh sợ mất sĩ diện của một thằng con trai...Nhưng mà...Anh thất bại rồi...!

Trang nuốt gọn từng lời Cường nói, tai nó như ù lên, tim nó rộn ràng, nước mắt tuôn lã chã. Giờ đây, những nỗi nhớ, những khoảnh khắc mỏi mòn chờ đợi, những hờn giận, yêu thương, đủ thứ, hòa tan...hóa thành nước mắt, đầm đìa trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Rồi bỗng nó nhoẻn miệng cười, rất khẽ :

- Anh thua rồi nhé...

- Ừ...Phải chịu thôi...

- Tại sao nhỉ?

Nắng chiều dịu dần, còn mặt Trangg vẫn nóng ran. Cường dịu dàng, kéo nó sát vào lòng, thủ thỉ :

- Vì anh...nghiện em rồi...!


Kết thúc rồi :x. Tình yêu đẹp :-*
 
P

poro_poro

là mod of box... tớ xin chân thành ... cảm ơn cậu ... tớ rất tâm đắc vs bộ truyện này of cậu ... tớ nói thật... đọc chưa nhiều ... nhưng đây là tác phẩm sưu tầm ... tớ chấm nhiều nhất ... :D
 
C

cauti1112

cũng hay nhỉ ........................!!
cậu kiếm đâu ra hay ghê .......................... :p
 
T

thienhoang_0nline

cũng hay thật đấy mình đoc nhiều truyện tình yêu rùi cảm động nhiều nhưng chua bao giờ cảm động như lần này......................:(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
 
T

thienhoang_0nline

Chiều hôm đó, tôi giúp nó thực hiện kế hoạch mà tôi dựng ra. Khi mới bước chân ra cửa, tôi đã gặp nó đứng ngay trước nhà. Thằng “ khỉ “ nay háo hức đó thế à? Nó leo lên xe, không nói khòng rằng, cứ thúc tay và chỉ về phía trước. Bữa nay, nó coi tôi như là “ tài xế xe đạp ôm “. Tôi chả them nói lại, cái bộ mặt nó cứ nhênh lên, chướng mắt tôi. Chả them nói chuyện với nó, tôi đã chú tâm vào màn kịch của mình sắp tới. Không lâu sau, cái mồm con khỉ đó đã mở miệng, nó hỏi tui:

- Mày chuẩn bị tinh thần chưa?

- Cần chi tinh thần, ở đó toàn người quen tao không hà! Bữa tao với mày vào võ đường, tao cũng chào ông thầy cũ tao mà! Tôi thản nhiên đáp.

- Mày cố giúp tao vụ này? Nếu được tao thưởng, còn không tao “ chém “đừng có trách tao đó nha!

Nó đáp bằng giọng đe dọa, chả có vẻ gì của một kẻ van xin, một kẻ bắt nạt thì đúng với nó hơn. Hồi đó giờ, nó mà giở từ " chém " ra là tôi đã sợ hết hồn rồi bởi cái lần đầu tiên nó nói chữ chém đó nhưng tôi không sợ, thế rồi nó chém thật, bầm cả mắt . Nhưng bầm mắt thì đó là người đã có công phu như tôi, tôi còn vài cú chứ nếu một đứa chỉ có xòa vài ba chỉ tép riêu thì ... một hậu quả khó lường. Nghĩ thế là đủ ớn óc rồi! Tôi đành đồng ý cho nó qua chuyện:

- Dạ ông! Con biết rồi! Ông không cần nhắc.

- Mày bữa nay sao thế, ấm đầu à? Sao nói với tao bằng giọng đó!

Nó hỏi ngạc nhiên. Mày đe dọa dị tao mà không sợ mới lạ. Chán mày quá! Hóa ơi! Tôi đành lãng qua chuyện khác, vào ngay chủ đề mà tôi quan tâm nhất.

- Nè Hóa! Sao mày biết nhỏ đó vậy? Tôi hỏi nó thăm dò phản ứng:

- Ờ! Con nhỏ đó học lớp Anh. Hoa khôi của trường nên tao cũng muốn tán tỉnh thử.

Nó nói như thế thôi cũng sinh nghi ngờ. Không lý nào chỉ có một chuyện đó mà nó theo đuổi một người con gái. Hoa khôi thì thiếu gì sao phải theo con nhỏ đó, lại còn lôi tao vào giúp. Tôi tấn công thẳng vào vấn đề từng chút một:

- Hoa khôi thì thiếu gì! Con nhỏ bồ cũ tao cũng là hoa khôi đó.

- Của mày là hoa “ hôi “, của tao là hoa khôi. Nó cười ầm lên. Mấy cặp mắt đi đường nhìn vào nó.

- Mày có giống khùng không vậy? Đây là đường lớn đó mày! Tôi nhắc nhở:

- Chứ không phải mày quê, đánh trống lảng à? Nó phì them trận nữa:

- Mày im dùm tao cái mồm Hóa ơi! Mày cười thì cũng phải giữ thể dượng cho tao chứ! Mày cười, mày điên chứ tao không có điên. Tôi bực bội.

- Thôi ông già, con nín nè cha! Thế mày muốn tao nói cái gì?

- Thì mày quen nhỏ đó như thế nào? Khai thật. Hồi đó giờ mày có giấu tao chuyện gì đâu?

- Ừ! Tao khai. Tao quen nó trên mạng. Nó nói chuyện cũng hợp với tao. Hôm trước, nó bảo muốn gặp mặt. Tao bảo chưa thích hợp. Tao bảo là chờ một dịp bất ngờ mới gặp.

Câu trả lời nay khiến tôi tò mò về cách thằng gian xảo này dựng cái bẫy bắt con mồi. Thôi thì chờ xem thử nó làm ra sao, tôi phì cười khi tưởng tượng một viễn cảnh chỉ thiệt hại về nó thôi. Chà hay đó! Tao sẽ chờ mày làm ra sao Hóa à! Một tiếng cười ngạo nghễ giữa phố xá Đà Nẵng.

truyện của cậu đây hả mình port hộ nè hihihihihiih :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:
 
T

thienhoang_0nline

mình còn 1 câu truyện nũa nè các bạn đọc thư giãn nha !!!!!:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

Giờ đã thi hết nên những tiết còn lại của học kì này các bạn học sinh thường được ngồi nghỉ không phải học nữa. Đây cũng là cơ hội để các bạn học sinh ngồi lại với nhau để nói chuyện, tâm sự, chụp ảnh kỉ niệm. Hôm nay cả nhóm bàn trên của Lệ và Quang ngồi túm tum với nhau để hát. Lệ sẽ hát bài “ Ơi cuộc sống mến thương” cho mọi người nghe này. “Có chú chim non nho nhỏ, cất tiếng líu lo như muốn ngỏ….” Thế là mọi người cùng chung hòa ca bài hát này cùng Lệ thật vui vẻ và rộn tiếng cười.Bây giờ đến lượt Quang hát rồi. Quang phải hát để tặng Lệ.
_Hát đi-mọi người đồng thanh.
-Được rồi, Quang hát dở lắm. Quang sẽ hát bài “Một con vịt”
“Một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nó kêu rằng quáp quáp quáp, quạp, quạp, quạp
Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô”
Cả nhóm cười lên.
-Sao chưa xuống hồ đã lên bờ rồi thế.
Vậy là cả nhóm có 1 trận cười no bụng.
Những ngày này mọi người chơi rất vui vẻ với nhau.
Hôm nay mọi người rủ nhau xuông sân trường chụp ảnh rất vui. Lệ và Quang cũng vậy. Hai người cũng chụp chung với nhau 1 kiểu trên ghế đá.
-2 người cười lên đi nào. Chụp nha. 123. Đây xem đi, đẹp đôi lắm.
-Lệ thấy mình chụp ảnh xấu quá.
-Quang thấy Lệ chụp trông rất xinh đấy.
Lệ cười.
Trước khi về nghi hè, học sinh các lớp phải tổng vệ sinh phòng học. Mọi người có buổi tổng vệ sinh rát vui vẻ. Những tiếng nô đùa của các bạn học sinh rôm rả khi sắp phải tạm chia xa. Lệ tích cực hòa cùng mọi người lau cái cửa sổ gần bàn giáo viên. Bỗng
-Lệ
Đó là tiếng gọi từ Quang. Quang chỉ tay lên chiếc quần bám bụi của Lệ.
-Bẩn hết quần rồi kìa, cả đầu nữa.
Lệ nhìn Quang cười với niềm vui hạnh phúc. Hôm ấy Quang rủ mọi người đến nhà Quang chơi cho biết nhà. Và Quang chở Lệ trên chiếc xe mini đỏ mồ hôi nhễ nhại. Lệ cảm thấy 1 niềm vui hạnh phúc, 1 cảm giác thật yên ả khi ở bên Quang. Mọi người đi cùng đùa vui
-Lấy mũ quạt cho chồng đi chứ.
Khi ở nhà Quang về, Quang đã nhờ bạn chuyển bức thư của mình tới Lệ.
“…..Quang đã thích Lệ từ nụ cười của Lệ. Từ cái lần Lệ lên bảng trả lời miệng đầu giờ ấy……Quang đã từng nói với mình rằng Quang sẽ không bao giờ làm Lệ buồn và sẽ không bao giờ khiến Lệ phải khóc…...Quang yêu Lệ nhiều lắm………….”
Đây là bức thư mà Quang viết lúc 3 giờ sáng. Hôm ấy Quang đã không ngủ được vì nhớ Lệ và bật dậy viết bức thư này. Khi đọc xong bức thư này Lệ cảm động. Và cô nhận ra rằng đó là 1 tình yêu đích thực đối vói mình. Mặc dù tình yêu ấy là tình yêu tuổi học trò, 1 tình yêu còn trẻ con nhưng đó là mối tình đầu của cô. Tình yêu mà Quang mang lại cho cô là 1 tình yêu chân thành, Quang đã đem đến cho cô biết được yêu là thế nào, cô luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Quang.
Hôm nay là ngày bế giảng năm học với bao nhiêu là tiết mục văn nghệ đặc biệt. Khi nhìn thấy các anh chị lớp 12 khóc khi phải chia xa mái trường, chia xa bạn bè, Lệ lại nghĩ rồi 2 năm nữa mình sẽ khóc như các anh chị ấy thôi. Lệ lại nghĩ mình cũng không được gặp Quang mọi ngày trong 2 tháng tới. Lòng cô man mác buồn. Hôm nay cả lớp cũng dự định lien hoan lớp. Buổi lien hoan lớp vừa vui, vừa buồn. Từ buổi liên hoan lớp này là mọi người đã về nghỉ hè.
 
P

poro_poro

Chiều hôm đó, tôi giúp nó thực hiện kế hoạch mà tôi dựng ra. Khi mới bước chân ra cửa, tôi đã gặp nó đứng ngay trước nhà. Thằng “ khỉ “ nay háo hức đó thế à? Nó leo lên xe, không nói khòng rằng, cứ thúc tay và chỉ về phía trước. Bữa nay, nó coi tôi như là “ tài xế xe đạp ôm “. Tôi chả them nói lại, cái bộ mặt nó cứ nhênh lên, chướng mắt tôi. Chả them nói chuyện với nó, tôi đã chú tâm vào màn kịch của mình sắp tới. Không lâu sau, cái mồm con khỉ đó đã mở miệng, nó hỏi tui:

- Mày chuẩn bị tinh thần chưa?

- Cần chi tinh thần, ở đó toàn người quen tao không hà! Bữa tao với mày vào võ đường, tao cũng chào ông thầy cũ tao mà! Tôi thản nhiên đáp.

- Mày cố giúp tao vụ này? Nếu được tao thưởng, còn không tao “ chém “đừng có trách tao đó nha!

Nó đáp bằng giọng đe dọa, chả có vẻ gì của một kẻ van xin, một kẻ bắt nạt thì đúng với nó hơn. Hồi đó giờ, nó mà giở từ " chém " ra là tôi đã sợ hết hồn rồi bởi cái lần đầu tiên nó nói chữ chém đó nhưng tôi không sợ, thế rồi nó chém thật, bầm cả mắt . Nhưng bầm mắt thì đó là người đã có công phu như tôi, tôi còn vài cú chứ nếu một đứa chỉ có xòa vài ba chỉ tép riêu thì ... một hậu quả khó lường. Nghĩ thế là đủ ớn óc rồi! Tôi đành đồng ý cho nó qua chuyện:

- Dạ ông! Con biết rồi! Ông không cần nhắc.

- Mày bữa nay sao thế, ấm đầu à? Sao nói với tao bằng giọng đó!

Nó hỏi ngạc nhiên. Mày đe dọa dị tao mà không sợ mới lạ. Chán mày quá! Hóa ơi! Tôi đành lãng qua chuyện khác, vào ngay chủ đề mà tôi quan tâm nhất.

- Nè Hóa! Sao mày biết nhỏ đó vậy? Tôi hỏi nó thăm dò phản ứng:

- Ờ! Con nhỏ đó học lớp Anh. Hoa khôi của trường nên tao cũng muốn tán tỉnh thử.

Nó nói như thế thôi cũng sinh nghi ngờ. Không lý nào chỉ có một chuyện đó mà nó theo đuổi một người con gái. Hoa khôi thì thiếu gì sao phải theo con nhỏ đó, lại còn lôi tao vào giúp. Tôi tấn công thẳng vào vấn đề từng chút một:

- Hoa khôi thì thiếu gì! Con nhỏ bồ cũ tao cũng là hoa khôi đó.

- Của mày là hoa “ hôi “, của tao là hoa khôi. Nó cười ầm lên. Mấy cặp mắt đi đường nhìn vào nó.

- Mày có giống khùng không vậy? Đây là đường lớn đó mày! Tôi nhắc nhở:

- Chứ không phải mày quê, đánh trống lảng à? Nó phì them trận nữa:

- Mày im dùm tao cái mồm Hóa ơi! Mày cười thì cũng phải giữ thể dượng cho tao chứ! Mày cười, mày điên chứ tao không có điên. Tôi bực bội.

- Thôi ông già, con nín nè cha! Thế mày muốn tao nói cái gì?

- Thì mày quen nhỏ đó như thế nào? Khai thật. Hồi đó giờ mày có giấu tao chuyện gì đâu?

- Ừ! Tao khai. Tao quen nó trên mạng. Nó nói chuyện cũng hợp với tao. Hôm trước, nó bảo muốn gặp mặt. Tao bảo chưa thích hợp. Tao bảo là chờ một dịp bất ngờ mới gặp.

Câu trả lời nay khiến tôi tò mò về cách thằng gian xảo này dựng cái bẫy bắt con mồi. Thôi thì chờ xem thử nó làm ra sao, tôi phì cười khi tưởng tượng một viễn cảnh chỉ thiệt hại về nó thôi. Chà hay đó! Tao sẽ chờ mày làm ra sao Hóa à! Một tiếng cười ngạo nghễ giữa phố xá Đà Nẵng.

truyện của cậu đây hả mình port hộ nè hihihihihiih :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:

of tớ mà ... tớ dẹp việc cái khác rồi ... :|
 
T

thienhoang_0nline

Hôm nay chủ nhật mà mọi người có gì hay port lên cho mọi người thư giãn đi!
Đây hỏi ấy,ấy đã yêu ai chưa?
Ấy cứ để đây đợi ấy hoài
ẤY đã yêu ai thì ấy bảo
Còn đây yêu ấy,ấy tính sao!!!!!!!

:(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
:khi (101)::khi (101)::khi (101)::khi:k:khi :khi (101):(101):hi (101): (101):
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom