trình bày suy nghĩ và cảm nhận của em khi lần đầu bc' vào mái trường THPT
Anh chị xem rồi nhận xét giúp em bài này nhé! em có tham khảo bài viết trước!
%%-Bài làm
Trong đợt công tác lần này, tôi thật may mắn khi được về thăm lại quê hương KG của mình, lại vào đúng dịp các bạn hs đi tựu trường. nhìn những tà áo dài trắng của các bạn nữ sinh tung bay trog gió, lòng tôi bâng khuâng nhớ về ngày đầu bc' vào mái trg` THPT THẠNH ĐÔNG- nơi đã gắn bó với tôi suốt 3 năm cấp III. bất chợt , những cx của ngày ấy lại rạo rực trong tôi với bao niềm vui sướng, hãnh diện xen lẫn cả sự bỡ ngỡ, rụt rè...
Tôi nhớ như in cái ngày hôm ấy. đó là một ngày trời trong xanh, từng vạt nắng vàng trải rộng trên con đường quê. tôi thấy mình như lớn hơn, duyên dáng và xinh xắn hơn trong tà áo dài trắng thướt tha. Sải bc' trên con đg` quen thuộc nhưng tôi thấy mọi thứ quanh tôi lạ quá. có lẽ tại con đường quê vắng vẻ mọi ngày hôm nay tự nhiên lại trở nên đông vui , nhộn nhịp hơn hẳn , hay tại chính lòng tôi đang xốn xang 1 cx khó tả. tôi thấy mình sao giống với nhân vật "tôi" trong tr. ngắn "Tôi đi học" của Thanh Tịnh quá!"con đg` này tôi đi lạ nhiều lần nhưng lần này tự nhiên thấy lạ..." "Ơ! nhưng không! Không giống! tôi đã là hs lớp 10, đã 16 tuổi rồi kia mà! chứ có phải là hs lớp 1 đâu!"-Tôi tự trấn an mình như thế. mải suy nghĩ, tôi đến trường lúc nào không hay.
Hiện lên trc' mắt tôi là 1 ngôi trg` cao to. đứng từ ngoài nhìn vào tôi thấy thật sung sướng và hp' biết bao khi từ nay trở đi, mình sẽ đc ht tại ngôi trg` này. nhưg rồi niềm vui sướng ấy chọt tan biến ngay khi tôi nhận ra mọi thứ tại nơi dây đều xa lạ và mới mẻ với tôi. nhưng, bằng lòng kiêu hãnh của một hs lớp 10, tôi thu hết can đảm, mạnh dạn bc' vào. bởi tôi biết, bên trong cánh cổng này sẽ là một thế giới khác, đầy bí ẩn đag chờ tôi khám phá...
Bước vào trong, tôi thật sự cảm thấy choáng ngợp trc' những dãy phòng học 3 tầng nguy nga. sân trường thật rộng lớn và thoáng đãng, càng làm tôi thấy sợ sệt. cảnh vật có chút gì đó giống với hồi cấp II, làm log` tôi se lại...Nhìn những cây bàng với những tán lá xanh um, tôi thấy nhớ quá những giờ ra chơi đưởi bắt cùng lũ bạn quanh gốc cây! Nhìn những hàng ghế đá kỉ niệm đc xếp ngay ngắn, gọn gàng, tôi thấy tiếc làm sao những phút giây cùng lũ bạn ngồi "tám" đủ mọi chiện dưới đất trên trời! Nhìn các anh chị lớp 11, 12 vui vẻ, xúm xít bên nhau chuyện trò, tôi thấy thương quá lớp " 9A8" thân yêu của mình! cảm giác lúc này trong tôi thật phức tạp. tôi như quả lắc đồng hồ bị giao động giữa hiện tại và quá khứ. trông tôi lúc bấy giờ chẳng khác gì con nai ngơ ngác lạc giũa khu rừng già...
"Tùng...tùng...tùng...",tiếng trống trg` gióng lên, triệu tập all hs chúng tôi về lớp. thế là từ nay trở đi, tôi sẽ hòa nhập vào 1 mt` mới, 1 thế giới mới. Gạt đi mớ cx hỗn độn của mình, tôi nhanh chóng đi tìm lớp học của mình- lớp 10D. 1 cảm giác nao nao, lo lắng khó tả dang len lỏi khắp ng` tôi. tôi thực sự cảm thấy hồi hộp. "ko biết lớp mới, bạn mới và thầy cô mới của mình sẽ như thế nào? Họ có thân thiện và vui vẻ ko?..." hàng loạt suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu tôi. tôi chỉ mong sao mình có thể đc học chung với đám bạn cũ để khỏi phải bỡ ngỡ, sợ sệt. Nhưng ko! Ước mog ấy của tôi đã ko thành hiện thực khi trc' mắt tôi là những gương mặt hoàn toàn xa lạ. Bước vào lớp, tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi với hy vọng sẽ tạo đc 1 ấn tượng tốt với các bạn. Nhưng đáp lại nụ cười của tôi chỉ là những cái "mỉm" ( chứ chưa phải
là cười) rất gượng giụ, có bạn còn quay đi." có lẽ các bạn cũng bỡ ngỡ giống mình"- Tôi tự an ủi mình thế rồi bước vào chỗ ngồi và cúi gằm mặt xuống, chẳng nói cười với ai cả. Bao trùm cả lớp tôi là một bầu không khí im lìm, vắng lặng đến nỗi có thể nghe đc cả tiếng gió lướt qua kẽ lá. Mãi đến khi cô giáo Chủ nhiệm bc' vào, ko khí mới đc cải thiện, trở nên vui vẻ và ấm áp hơn hẳn. Cô dạy chúng tôi phải có tinh thần trách nhiện và ý thức tự giác, rèn luyện đối với bản thân, gd, trg` lớp, trong ht và thi đua. Những lời cô dạy thật ân cần , thấm thía. đó cũng là bài học đầu tiên tôi có thể học đc ở ngôi trg` mới này.
Thông qua lời cô và các anh chị khóa trc', tôi dược biết trg` THPT THẠNH ĐÔNG của tôi là một ngôi trg` có truyền thống dạy tốt, học tốt từ bao đời nay, luôn có thành tích ht cao nhất huyện. Điều này càng làm tôi cảm thấy tự hào và hãnh diện về ngôi trg` mới của mình. " Trong suốt 3 năm phổ thông này, hãy cùng tôi hạ quyết tâm phấn đấu ht thật tôt, thật giỏi, Thạnh Đông nhé!"- Tôi đã tự nhủ lòng mình như thế...
..."Tin...tin..tin...", tiếng còi xe của bác tài như làm tôi bừng tỉnh. Thật bất ngờ, trc' mắt tôi là hình ảnh ngôi trg` THPT THẠNH ĐÔNG thân tg thuở nào. Nhưng nó khang trang, to lớn và hiện đại hơn nhiu`." Cũng phải, 10 năm rồi còn gì!" tôi chợt nhận ra rằng: thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, nhưng những cx của con người thì không thể, cảm giác vui sướng, tự hào xen lẫn với sự bỡ ngỡ, rụt rè của một cô nữ sinh cấp III vẫn còn trong tôi như mới ngày hôm qua đấy thôi...