[văn 9] Tự sự: Đề 1:Kể lại giấc mơ. Đề 2: Kể lại một trận chiến.

C

congchualolem_b

đó chỉ là 1 phần của bi kịch, còn cái gốc là từ chiến tranh, điều mà cả Nguyễn Dữ lẫn tác giả dân gian muốn phên phán chính là chiến tranh, chính nó đã cướp đi hạnh phúc của biết bao gia đình, và làm cho Vũ Nương xa chồng để chồng ghen tuông ( TS ghen cũng là điều hiển nhiên nhưng ghen mu muội và mù quáng )còn việc lắng nghe tớ đã nêu ở phần đầu gồm 3 nguyên nhân chính : chiến tranh phi nghĩa,sự ghen tuông mù quáng k chịu suy xét của TS, đứa con thơ dại đã vô tình đưa mẹ nói đến con đường cùng và bản thân nó cũng mồ côi
 
S

seagirl_41119

Nếu cả 3 là nguyên nhân thì ta đều có thể chọn thay đổi 1 trong 3 chứ???????Không thể áp đặt chỉ có một cách đc
 
C

congchualolem_b

ở đây k áp đặt mà là qua quá trình phân tích, đánh giá và suy xét mới có nhận định chính xác về nguyên nhân dẫn tới cái chết của Vũ Nương, nguyên nhân đâu phải 1 mà có rất nhiều từ gián tiếp tới trực tiếp, sâu xa hay gần gũi,chính hay phụ...v..v...
 
S

seagirl_41119

uhm thì k phải áp đặt nhưng mình vẫn giữ ý kiến của mình,lựa chọn chỗ cho VN một cơ hội giải thik,nếu chiến tranh đc xoá bỏ ngay từ đầu để k dẫn đến cái chết của Vn thì câu chuyện sẽ k có nút thắt.Câu chuyện đc viết là để lên án chiến tranh,nếu thay đổi nó thì mất đi giá trị của no oy còn đâu
 
L

lienhoastar

Ai giup em lam bai viet so 3 voi
1> Hay tuong tuong. minh gap go va tro chuyen voi nguoi linh lai xe trong tac pham Bai tho ve tieu doi xe ko kinh cua Pham Tien Duat . Viet bai van ke lai cuoc gap go va tro chuyen do
2> Nhan ngay 20 -11 , ke cho cac ban nghe ve mot ki niem dang nho giua minh va thay , co giao cu
NHANH LEN NHA!

sau bạn nhớ viết có dấu nha.đó là quy định đó.nhớ rút kinh nghiệm
 
T

thienthandethuong_minigirl

tóm tắt truyện Kiều trong SGK 9 đã nêu đầy đủ rồi bạn,tuy vậy bạn có thể lược bỏ 1 số câu văn ko cần thiết :)
 
C

congchualolem_b

bn nè, mình để ý bn nhiều rồi đó, bn có làm tốt hơn mọi ng cũng k nên nói mọi ng thế, có ai là giỏi toàn diện đâu, cũng có chỗ đc chỗ mất, các bn ấy k rõ mới hỏi chứ biết rồi ai hỏi làm j chứ, bài của bn cũng k hẳn là tệ, bn viết khá lắm, nhưng cách đối xử với mọi ng như thế tớ k đồng ý, hi vọng bn tế nhị hơn và tôn trọng mọi ng hơn
 
S

seagirl_41119

wa' kiêu căng sẽ khiến mọi ng có ác cảm đấy,đến lúc bn muốn hỏi cái j cũng sẽ thấy ngại cho mà xem
 
1

1246

bạn à phần tóm tắt truyện Kiều trong sách giáo khoa dã tóm tắt rất đầy đủ và chi tiết rồi nếu bạn thấy bài tóm tắt đó còn quá dài bạn có thể lược bỏ đi một số câu
chúc cậu học tốt
nếu như cậu cần bài tóm tắt nào trong trương trình tập một cứ post mình và các bạn trong diễn đàn sẽ giúp bạn
 
7

77641276

lien hoa à bài cậu pos trong diễn đàn các bạn cũng đã gợi ý rất chi tiết rồi đó bạn thử tìn lại xem
 
N

nguoimuvietnam1994

Mình có bài viết này các bạn tham khảo nha. Nếu thấy thik thì thank mình qua email:nguoimu_vietnam@yahoo.com

A thân mến!
Đã lâu lắm rồi chúng mình không viết thư cho nhau và cũng đã 20năm rồi tớ không về thăm mái trường cấp 2 của chúng mình. Hôm nọ, nhận được quyết định cấp trên để thanh tra chât lượng chung của trường, tớ mới có cơ hội được về thăm trường và có một buổi gặp mặt đầy xúc động.
Bước vào trường, một khung cảnh lạ lẫm hiện ra trước mắt tớ. Hồi trước, trường chúng mình nằm lọt thỏm giữa những khu dân cư. Cứ đến mỗi mùa mưa là sân trường lại như một cái máng nc' hứng trọn nc' lũ về. Chúng mình nhân dịp này để té nước đụa nhau. Còn nay thì trường đã khang trang lên rất nhiều. Trường có nhiều phòng học, phòng thể chất, phòng chức năng đủ cả nhưng cây bàng của trường mình vẫn giữ nguyên. Ngày trước chúng mình thường hay goi nó là "cây kỉ niệm" vì nó lưu lại trong tâm trí những khoảnh khắc đáng nhớ. Vào những ngày trong năm học lớp 9 ấy, cậu nhớ ko? Chúng mình thường hay ra đấy ôn bài, nói chuyện về ga đình cho nhau nghe. Mỗi khi 2 đứa định chiêu đãi nhau thứ gì đều ra đó vừa hóng mát, vừa liên hoan dưới gốc cây bàng bao nhiêu mùa đổi lá cũng là bấy nhiêu năm chúng mình học tập tai trường. Tớ dạo bước qua sân trường, hồi tưởng lại những kí ức khó quên. Đi lên các dãy nhà, tớ thấy lớp nào cũng có nhiều ô cửa, rộng rãi và sáng sủa. Các dãy bàn ghế đều ngay ngắn, bảng đen ko phấn. Tất cả đều lặng lẽ, hụt hẫng, cảm giác hụt hẫng, chơi vơi tràn ngập trong lòng. Bỗng nhiên có một giọng nói nào đó đưa tớ về hiện tại và nhớ ra công việc của mình. Trước mắt tớ là ng` cô năm xưa đã theo chúng mình trong suốt những năm học cấp 2. Đó chính là cô(...) - ng` cô chủ nhiệm lớp học thân yêu của chúng mình. Bây giờ cô đã được lên làm hiệu trưởng. Cô dẫn tớ về dãy bàn quen thuộc sau đó dừng lại đúng chỗ ngồi hồi năm lớp 9 của tớ. Giờ đây. cô nói chậm, đi đứng chậm rãi hơn hồi trước, không sôi nổi như ngày nào. Nhưng cô vẫn yêu đời và đầy lòng nhiệt huyết như xưa. Tớ rất bất ngờ và xúc động khi cô chủ động đưa tớ về ghế ngồi. Hai cô trò ngồi trò chuyện với nhau, cô hỏi thăm về các bạn trong lớp. Cô hỏi thăm cả về cậu nữa đấy! cậu không thể tưởng tượng được đâu, cô vẫn nhớ như in từng đứa trong tập thể lớp mình. Sau đó, cô dẫn mình vào phòng truyền thống của nhà trường. Cô chỉ cho tớ xem 1 tấm ảnh dc đóng vào sổ lưu niệm một cánh cẩn thận. Tớ thấy đứa nào cũng rạng rỡ, cười toe toét trong ảnh. Không thể hiểu được tại sao mà sau từng ấy năm, tớ lại ko thể về thăm trường. Còn cô, cô chẳng quên ai, cô vẫn độ lượng như ngày nào. Do quá bận rộn về gánh nặng cuộc sống , về gia đình, bản thân mà tớ lại ko nhớ đến ngày xưa - những ngày đẹp đẽ ấy. Nhưng có lẽ, hơn hết là do vô tâm. Lúc đó, tớ thấy mình mới nhỏ bé và đáng trách làm sao.
Thôi, tớ lại có việc phải đi đây. Tớ chúc cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc với gia đình của mình. Buổi thăm trường vừa rồi thật là có ý nghĩa. Nó giúp tớ nhận ra cách sống, cách làm ng` và hơn cả là một bài học nghĩa tình . Một này nào đó, hai chúng mình sẽ cùng đến trường, thăm lại thây cô và ôn lại những khoảnh khắc đáng nhớ dưới gốc cây kỉ niệm nhé!
Bạn của cậu
 
B

baby_panda17

Đã một năm trôi qua, từ ngày gia đình tôi chuyển về sống ở thành phố, tôi phải xa rời quê hương cùng biết bao kỉ niệm bên người bà kính yêu. Cuộc sống tất bật đã không để cho gia đình tôi về quê thăm bà, dù xa bà nhưng nỗi nhớ và lòng yêu thương bà vẫn ngày đêm sống dậy trong kí ức của tôi và tôi thầm mong một ngày không xa tôi sẽ được về thăm bà, được sống lại những kỉ niệm tuổi thơ cùng với biết bao nồng ấm bên người bà kính yêu.Và ước mơ của tôi dường như đã thành sự thật.
Hình ảnh người bà dường như đã không còn cách xa hàng trăm cây số nữa mà trước mắt tôi là hình ảnh ngôi nhà thân quen mà gian dị cùng với biết bao đồ đạc mộc mạc đơn sơ.Kìa!Bà kia rồi hình ảnh một cụ già tóc đạ bạc phơ,dáng đi hơi khom trên khuôn mặt bà đã có nét nhăn là kết quả của thời gian.
 
P

p3_kju_ju_4h

Quảng Nam, ngày 9 tháng 10 năm 2001
Lan thân mến,
mình ko bik đây là lá thư thứ mấy mình viết cho cậu nữa.Cũng fải thôi,chúng ta ít có dịp gặp nhau nên fải trò chuyện qua những dòng tâm sự cuả bức thư nhỏ bé như thế này.Đầu thư, cho mình gửi lời hỏi thăm sức khoẻ hai bác bên đó, chắc mọi người đều khoẻ cả fải ko?Cậu và H kết hôn cũng được gần ba năm rồi đấy nhỉ?Nhớ ngày nào, cậu là đứa quậy nhất lớp, thế mà giờ đây lại lập gia đình zới H_chàng trai học giỏi lại rất đẹp trai, luôn dc. hưởng những ánh mắt ngưỡng mộcủa các bạn nữ.Mình nghe nói cậu vừa mới sinh em bé fải ko.Cái tện Mimi nghe thật dễ thương.Khi nào có dịp, cậu nhớ gửi ảnh cuả cháu wa cho mình nhé!Thế còn công việc thiết kế của cậu thế nào rồi?Vẫn thường cho ra những sản fẩm mới fải ko?Mình rất tự hào khi nhìn thấy tác fẩm của cậu trên tạp chí thời trang.Còn về fần mình thì vẫn vậy thôi, chẳng có zì thay đổi cả_một cô nhà báo độc thân tất bật, bận rộn với hàng loạt phóng sự, bài viết.Cậu thấy đấy, những chuyến công tác dài ngày, chạy ngược chạy xuôi như thế thì làm sao mình có thể lập gia đình được.À, mà cậu bik ko nhân chuyến công tác vừa rồi, mình được tổng toàn soạn cử đến trường học cấp hai cũ của bọn mình để viết bài đấy.Ôi! Thật là bất ngờ, mình cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có dịp thăm lại nơi ấy, thế mà giờ đây hình ảnh ngôi trường thân wen lại sắp hiện ra ngay trước mắt mình.Cậu có bik lúc ấy, mình sung sướng và hồi hộp như thế nào không?Vui vì sắp dc. gặp lại người bạn iu dấu trong suốt quãng đường học sinh, hồi hộp vì không biết trường đã thay đổi như thế nào.Vừa bước xuống xe otô, hình ảnh ngôi trường đập vào mắt mình chính là ngôi trường cấp hai năm tầng, cao lớn và hùng vĩ.Thật chẳng giống ngày xưa chút nào, cậu nhỉ?Cánh cửa hợp kim màu xanh dịu rộng lớn kja đã thay thế cho cái cổng sắt chật hẹp_là nguyên nhân cảu mững lần kẹt xe mỗi khi tan trường.Nhưng lạ wá, cậu ạh!Dòng chữ ''Trường Trung Học Cơ Sở Trần Cao Vân" vẫn còn đó, chẳng thay đổi chút nào so zới hai mươi năm về trước_có thay đổi cũng phải chăng là tấm bảng hiệu giờ đây đã lớn và trang trí đẹp mắt hơn trước.Đứng trước cổng trường thế này, trong đầu mình như hồi tưởng lại những ngày đầu tiên với biết bao rụt rè, bỡ ngỡ cảu cô học trò nhỏ hai mươi năm trước.Như thấy mình thật nhỏ bé giữa cổng trường mênh mông, bao la.Vừa bước vào cổng trường, hình ảnh bác bảo vệ đang lom khom trồng cây làm mình xúc động vô cùng.Vẫn cái dáng đi nhanh nhẹn, vẫn nụ cười thân thiện, trìu mến ấy nhưng sao trông bác già đi nhiều quá.Mái tóc giời đây đã lốm đốm bạc vì luôn chăm lo cho trường, luôn fiền lòng vì những cô, cậu học trò nghịch ngợm, wậy phá.Mình tiến lại gnầ bác, lễ fép thưa:
-bác còn nhớ cháu ko ạh!
một chút ngập ngừng, bác đáp lại:
-Thế cháu là ai vậy?
Mình thích thú:
-cháu là đứa hay để wên vở ở nhà rồi xin Bác ra khỏi cổng trường để về nhà lấy đây mà!
Bác bảo vệ chợt như nhớ ra
-A!Hồng đấy fải ko cháu.Cháu lớn quá nên bác ko nhận ra
Mình và bác cùng hàn huyên tâm sự, trò chuyện về biết bao thay đổi của trường.Mình hỏi bác những thầy cô còn công tácđã nghỉ hưu ở trường, những thành tựu mà trường đã đạt dc. hơn hai mươi năm wa.Bác hỏi thăm về công việc và gia đình của mình.Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 15', sau đó mình xin fép bác cho dc. vào thăm trường.Cái nắng gay gắt của mùa hè vẫn còn vương lại dù đã xế chiều, những ánh nắng nhảy nhót trên mấy tán cây quen thuộc, ngôi trường cũ hiện ra thân thương , không còn vẻ nghiêm trang như trước nữa.Mình đi vòng quanh sân và chợt nhận ra rằng những cây fượng, cây bàng mà bọn mình trồng năm xưa giờ đây đã cao lớn, toả bóng rợp mát sân trường.Một cánh fượng đỏ rơi xuống gợi lại bik bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ về thời hcọ trò mộng mơ, đáng yêu.Đâu đó, những nhóm học sinh ngồi dưới gốc cây ôn bài, hoặc kể cho nhau nghe truyện cười, thỉnh thoảng lại khúc khích với nhau.Những trò chơi dân gian vui nhộn: rượt bắt, bắn bi, đá cầu... như được tái hiện lại trước mắt mình vậy.Mỗi hình ảnh là một tia sáng ánh lên trong mình, dệt nên cả bức tranh tuổi thơ đầy màu sắc.Bước vào sân trong, mình tìm đến lớp học trên tầng hai nằm cuối dãy cạnh ban công.Chao ôi! Mình ko bik nói sao cho cậu hiểu nữa.Bước chân cảu mình lúc ấy dường như sững lại hay lại muốn chạy nhanh hơn đến nơi 38 đứa wỉ sứ đã từng trú ngụ.Đây rồi lớp học đó đang chờ mình bước vào để tìm lại những hình ảnh của hai mươi năm trước.Một khung cảnh hết sức xa lạ với mình.Tường được sơn láng mịn với những cửa sổ bằng kính cách âm.Sẽ ko còn những giờ học văn, học toán mà lại nghe âm thanh từ ngoài lớp học Nhạc vọng vào, cậu nhỉ?Ô kìa! Bảng đen fấn trắng xưa kia đâu rồi.Giờ đây đã được thay thế bằng màn hình máy chiếu.Rất đẹp và hiện đại fải ko, lại còn hiệu wả cho việc học tập của bọn trẻ cugn4 như đảm bảo cho sức khoẻ của giáo viên.Đứng trên ban công nhìn xuống, khuôn viên trường được mở rộng rất nhiều.Khu vực thực hành xanh mát các loại cây trồng.Khu vui chơi thể thao, sân bóng và có cả hồ bơi nữa chứ.Khu căn tin và thư viện được tách ra riêng biệt, thoáng mát và tiện nghi hơn trước.Mình đưa mắt nhìn hết cả lớp khắp lượt, bỗng dưng dừng lại nơi dãy bàn cuối.Đó là chỗ ngồi thân quen nhất của mình, nơi mà mình từng dở khóc, dở cười.Như có một lực thúc đẩy vô hình, mình tiến lại gần bàn học và khoanh tay lên bàn như cô hcọ trò hai mươi năm trước ngày nào.Những công thức toán học, những bài văn thơ mộng, lãng mạn cứ hiện lên mỗi lúc một rõ.Tại nơi này, mình đã được thầy cô dìu dắt, dạy dỗ để trở thành những công dân tốt , có ích cho xã hội.NHớ những giờ truy bài đầu buổi học, cả lớp râm ran: tiếng nói chuyện, tiếng hỏi bài, lại còn cả tiếng cười nữa chứ.Con Hoài Nhân bốn mắt hay fa trò, thằng Khôi Nguyên luôn chí choé zới bọn con gái….Sao mà thân thương đến thế!Bỗng dưng, khoé mắt mình cay xè, những giọt nước mắt hạnh fúc rơi xún.Không hiểu tại sao lúc đó mình lại khóc.Chợt một bàn tay ấm áp đến lạ thường đặt lên vai mình.Ngước mắt lên, hình như là cô Đúng.Người đã dạy dỗ dìu dắt cả lớp mình vào năm cuối cấp.Cô già đi hơn trước rất nhiều, nếp nhăn trên trán hằn sâu hơn vì tuổi tác nhưng ánh mắt, nụ cười đó vẫn vậy, không có zì thay đổi, vẫn trìu mến, âu yếm với học sinh.Cô trò ôm nhau khóc ướt thấm cả vai áo.Mình và cô trò chuyện về những đổi thay sau hai mươi năm wa.Trời đã xế chiều, hoàng hôn lặng lẽ buông xuống,mình tạm biệt cô ra về
Lan àh, mình đã có một buổi viếng thăm trường đầy xúc động như vậy đó.Bước ra khỏi trường mà trong lòng mình cứ bâng khuâng, lưu luyến không nỡ dứt.Khi nào có dịp cậu hãy về nước rồi mình và cậu sẽ đi thăm trường lại để cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò.Chắc hẳn còn nhiều điều thú vị đang chờ đợi cậu khám fá đấy.Dù hai mươi năm trôi wa nhưng hình ảnh ngôi truồng vẫn vậy, vẫn chẳng đổi thay trong tâm hồn mỗi con người, như mình vậy
Bạn thân của cậu
Hồng
~~~> Đêy là bài của chỵ tui làm cách đêy 8 năm
monkey63.gif
 
Top Bottom