[văn 8]Những bài thơ về mẹ

T

thanhmeo1989

Tình cảm gia​
đình

Con​
ơi, mẹ chẳng cần chi
Mong con ứng xử trong khi mẹ còn
Cho
đúng bổn phận làm con
là g
ương sáng để con soi con vào
Cho dù sức khỏe thế nào
Tuổi già, tất phải dựa vào con thôi
Nuôi con, trả nghĩa cho
đời
Chỉ mong thấy
được những lời thân thương
Cuộc
đời vất và trăm đường

Đắ​
ng cay mẹ chụi ngọt đường phần con
N
ăm qua, tháng lại mỏi mòn
ng
ược xuôi, vất vả nuôi con lớn dần
Ầu
ơ, nước mắt trong ngần
Mẹ tràn ngập cả mọi phần hẩm hui
Giờ
đây tuổi đã xế chiều
Chỉ mong con nhớ nhũng
điều phật răn
Còn khi
đã khuất núi non
Chằng cần con khóc nỉ non làm gì
Ngày dỗ cũng chẳng cần chi
Làm mâm cỗ lớn, mang
đi cúng ruồi
Chỉ cần lúc sống này thôi
Công cha, nghĩa mẹ con thời nhớ ghi
Chẳng cần quà biếu làm chi
Rất cần th
ăm hỏi bởi vì cô đơn
ân cần tỏ tấm lòng son
Nh
ư miếng trầu đắng, nhưng ngón tay mời
Nhân quả phải nhớ lấy lời
Dù là cao quý, hèn
đời con ơi !
Cuộc
đời, thiện ác thế thôi

Nhớ có nhân quả, mẹ thời an vui.


Chèo​
đò con cò


Con cò lặn lội bờ sông
Cò​
ơi sao lại quên công mẹ già
Hỏi rằng ai
đẻ cò ra
Mà cò lại ***** già không nuôi
Nhớ khi
đi ngược về xuôi
Mẹ
đí bắt tép mẹ nuôi được cò
những ngày m
ưa lũ gió to
Công cò bắt tép nuôi cò cò quên
Vợ con cò
để hai bên
Công cha ngĩa mẹ cò quên hết rồi
ơi cò bạc như Vôi
Công cha sữ mẹ bằng dồi núi cao
ơi cò nghĩ thế nào
Mẹ
đi bắt tép thụt vào hố sâu
Nuôi còcò lớn bằng
đầu
Nhớ khi cò bé bú bầu sữa ngon
Nhớ khi còn bé cỏn con
Bây giờ cò lớn có còn nhớ không
Vì đâu có cánh có lông
Mà cò đã vội quên công mẹ già
Hỏi rằng ai đẻ cò ra

Mà cò lại ***** già không nuôi
 
N

ngoleminhhai12k

MẸ

Con sẽ không đợi một ngày kia
khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
ai níu nổi thời gian?
ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

Con sẽ không đợi một ngày kia
có người cài cho con lên áo một nụ hồng bạch
mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
giọt nước mắt già nua không ứa nổi
ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
mấy kẻ đi qua
mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
ta vẫn vô tình
ta vẫn thản nhiên?

Hôm nay...
anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
ngã nón đứng chào xe tang qua phố
ai mất mẹ?
sao lòng anh hoảng sợ
tiếng khóc kia bao lâu nữa
của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày
sẽ tới!


Nhà thơ: Đỗ Trung Quân
 
N

nhungpro_196

Những bài thưo viết về mẹ

Con xa mẹ khi tuổi còn nhỏ lắm
Bao năm qua đời đã thấm bụi trần
Đã bao lần mong gặp lại mẫu thân
Cho con được một lần bên gối mẹ

Mẹ biết không nổi lòng con trẻ
Sống xa mẹ đời quạnh quẻ cô liêu
Nhớ làm sao người mẹ tóc bạc nhiều
Thương con trẻ sống phiêu lưu xa xứ

Thoáng chợt buồn con nhớ về quá khứ
Ngày tiển con mẹ tư lự chồn chân
Mẹ nhìn con mắt lệ cứ trào dâng
Ôm chặt mẹ tấm thân gầy sương gió

Chia tay mẹ lời con không kịp ngỏ
Chuyến tàu đêm đưa con nhỏ ra khơi
Bao năm dài sống xứ lạ một nơi
Con còn nhớ những lời mẹ dạy bảo

Giờ thành nhân tâm tư con ảo nảo
Nhớ mẹ hiền, lòng hiếu thảo nguyện ghi
Bao năm trời cay đắng hề chi
Không dám kể sợ mẹ mình sầu tủi

Bức tâm thư con viết rồi không gởi
Xé tan tành cho thơ khỏi gửi đi
Nói làm gì cho mẹ thêm nghỉ suy
Tại số kiếp nên con đành cam chịu

_______________________________________

MẸ LÀ NGUỒN NƯỚC​
Uyên Phương Minh Nguyệt


Cả một đời cho con ôi tình Mẹ
Thật dạt dào như nước tự biển khơi
Sự hy sinh cao ngút tận mây Trời
Mênh mông quá lấy gì con đo được.


Mỗi Xuân qua nhìn Mẹ con thầm ước
Má thắm tươi và đừng nhạt màu môi
Tóc đen tuyền đừng điểm trắng lệch ngôi
Để con vui ngỡ Mẹ còn mạnh mãi.


Nhưng thời gian đâu dễ gì níu lại
Mẹ bây giờ đã ốm yếu hơn nhiều
Từng bước đi chậm chạp thật liêu xiêu
Trông mòn mỏi khác gì cành liễu rũ.


Bố mất đi Mẹ luôn hằng ấp ủ
Chắt chiu ân tình một dạ sắt son
Phụng dưỡng Bà dạy dỗ cả đàn con
Là gương sáng để con hằng dõi bước.


Thương yêu con lòng Mẹ đầy mơ ước
Mong cho con hạnh phúc được vẹn toàn
Để lòng Mẹ luôn cảm thấy hỷ hoan
Con của Mẹ mọi bề đều tốt cả.


Đừng như Mẹ bao tủi hờn vật vã
Theo tháng ngày thương nhớ ngập đầy vơi
Tô điểm đời bằng những hạt châu rơi
Tuổi xanh nhạt khóc chồng sầu gối lẻ.


Mẹ yêu hỡi lắng nghe con thỏ thẻ
Mẹ là nắng sưởi ấm cõi lòng con
Là mùa Xuân tô sắc thắm ươm tròn
Con khắc khoải mong về bên gối Mẹ


Ở xa xôi nhớ Mẹ con gọi khẽ
Mẹ của con ôi thương quá Mẹ ơi
Từng đêm ngày con cầu khẩn ơn Trời
Cho Mẹ mãi sống hoài lâu trăm tuổi.

____________________________________

Tiếng mẹ ru​

Ầu ơ, nhớ tiếng mẹ ru
Cho con yên giấc mẹ lo chuyện nhà.
Lời mẹ ru như tiếng ca
Thấm sâu tâm thức con đà quên đâu.

Lời mẹ ru có trước sau
Có trăng, có gió, có sao, có trời
Có nhân bản, có tình người
Có chung thủy, ôi vẹn mười nhân gian

Lời mẹ ru mãi ngân vang
Cho con thẳng bước thênh thang con đường
Nhớ mẹ ru, nhớ quê hương
Nhớ đời đau khổ, nhớ thương đạo vàng.

Rằm tháng bảy, lễ vu-lan
Bâng khuâng nhớ mẹ bên đàng mưa rơi
Dù cho đi hết đất trời
Ơn sâu nghĩa cả ngàn đời không quên!


___________________________________________

Mẹ vẫn còn bên con​

Hôm nay rằm tháng 7
Mưa ngâu lạnh cả trời
Nhớ mẹ lòng chẳng ngại
Đất Phật, hoa tươi cười

Thời gian thoát qua nhanh
Tóc mẹ nay đã bạc
Lao khổ biết bao phen
Ôi quảng đời thất lạc.

Đời mẹ bao phong ba
Gian nan và cơ khổ
Tình mẹ thật bao la
Vì con nên chẳng nỡ.

Dù con nay đã lớn
Nhưng mẹ vẫn thương con
Dù con vui hôm sớm
Lòng mẹ vẫn bồn chồn.

Hôm nay vu lan đến
Ai hoa trắng đơn côi
Con ngập ngùng … vui sướng
Mẹ vẫn còn bên con.

______________________________________

Mẹ tôi​

Mẹ tôi không biết sang giàu,
Sớm chiều gian khó, đêm thâu một mình.
Vì chồng con, phải hy sinh,
Cần cù quen tánh, lặng thinh quen đời.

Lời ru mẹ hát tuyệt vời,
Dù cho trọn kiếp con người, chẳng quên

_______________________________________

Lòng mẹ​

Nếm nước mắt mới biết tình biển mặn

Vấp ngã một lần chợt thấu mẹ bao dung

Biển mêng mông vẫn còn bờ và đáy

Lòng mẹ ngút ngàn con vùng vẫy...vẫn dang tay...


_______________________________________

Hương mẹ​

Hương trầm rồi cũng tàn phai
Hương tình nghĩa mẹ còn hoài nhân gian
Hương hồng thắm, sớm chiều tan
Hương ân đức mẹ nồng nàn không nguôi.

Hương mẹ tỏa, ấm tình người
Tình mẹ lớn như biển khơi dặm ngàn
Như bầu trời rộng thênh thang
Như vầng nhật chiếu muôn phương đồng đều

Mặt trời kia khác sớm chiều
Nhưng tình của mẹ sớm chiều như nhau.


________________________________________

Tình mẹ​

Dù con đếm được cát sông
Nhưng không đếm được tấm lòng mẹ yêu
Dù con đo được sớm chiều
Nhưng không đo được tình yêu mẹ hiền

Dù con đi hết trăm miền
Nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non
Dù con cản được sóng cồn
Nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành

Dù con đến được trời xanh
Nhưng không đến được tâm hành mẹ đi
Dù con bất hiếu một khi
Tình thương mẹ vẫn thầm thì bên con

Dù cho con đã lớn khôn
Nhưng tình mẹ vẫn vuông tròn trước sau.
Ôi tình mẹ tợ trăng sao
Như hoa hồng thắm một mầu thủy chung

Tình của mẹ lớn khôn cùng
Bao dung vạn loại dung thông đất trời.
Ôi tình mẹ đẹp tuyệt vời
Làm con hiếu thảo trọn đời khắc ghi!


P/S: Ôi mệt quá, mỏi hết cả mắt ^^
 
Top Bottom