[văn 8]Những bài thơ về mẹ

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi quocviethy, 28 Tháng sáu 2009.

Lượt xem: 23,584

  1. quocviethy

    quocviethy Guest

    Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Tìm hiểu Ngày Thương Binh, Liệt Sĩ 27/7



    Nguyễn Bính

    LÒNG MẸ


    Gái lớn ai không phải lấy chồng
    Can gì mà khóc, nín đi không!
    Nín đi! mặc áo ra chào họ
    Rõ quí con tôi! Các chị trông!

    Ương ương dở dở quá đi thôi!
    Cô có còn thương đến chúng tôi
    Thì đứng lên nào! lau nước mắt
    Mình cô làm bận mấy mươi người.

    Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía
    Này gương này lược này hoa tai
    Muốn gì tôi sắm cho cô đủ
    Nào đã thua ai đã kém ai?

    Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái
    Nuôi dạy em cô tôi đảm đương
    Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả
    Tôi còn mạnh chán, khiến cô thương!

    Đưa con ra đến cửa buồng thôi
    Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi!
    Con ạ! đêm nay mình mẹ khóc
    Đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi.



    Nguyễn Duy

    NGỒI BUỒN NHỚ MẸ TA XƯA...


    Bần thần hương huệ thơm đêm
    khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn
    chân nhang lấm láp tro tàn
    xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào

    [​IMG]
    Mẹ ta không có yếm đào

    nón mê thay nón quai thao đội đầu
    rối ren tay bí tay bầu
    váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa

    Cái cò... sung chát đào chua...
    câu ca mẹ hát gió đưa về trời
    ta đi trọn kiếp con người
    cũng không đi hết mấy lời mẹ ru

    Bao giờ cho tới mùa thu
    trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm
    bao giờ cho tới tháng năm
    mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao

    Ngân hà chảy ngược lên cao
    quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm...
    bờ ao đom đóm chập chờn
    trong leo lẻo những vui buồn xa xôi

    Mẹ ru cái lẽ ở đời
    sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn
    bà ru mẹ... mẹ ru con
    liệu mai sau các con còn nhớ chăng

    Nhìn về quê mẹ xa xăm
    lòng ta - chỗ ướt mẹ nằm đêm xưa
    ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
    miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương

    Saigon, Mùa thu 1986



    Thu Nguyệt

    MẸ TRẺ


    Ngày mẹ mất bông cà na rụng trắng
    Hoa như mưa nhòe nhoẹt rối tơi bời
    Trong nắm đất con lấp từ biệt mẹ
    Có rất nhiều những cánh hoa rơi.

    Hoa cũng như đời mẹ, mẹ ơi!
    Nở lặng lẽ và rơi lặng lẽ
    Cô đơn nào hơn những người mẹ trẻ
    Con chưa đủ lớn khôn để chia sẻ vui buồn.

    Giọng ru buồn len lén hoàng hôn
    Ba mươi năm sau đời con mới hiểu
    Nỗi cô đơn mẹ âm thầm gánh chịu
    Nhiều như bông cỏ dại quê mình.

    Giờ con cười bên những đứa con xinh
    Nghe nước mắt chảy vào trong lặng lẽ
    Bông cà na vẫn trắng tinh như thế
    Nỗi cô đơn vùi xuống đất muôn đời.

    Ngắm con khờ con thầm gọi mẹ ơi
    Mưa tí tách ngoài thềm như tiếng vọng
    Nhìn lên vách con khóc cùng với bóng
    Mẹ bây giờ mới hiểu mẹ ngày xưa.



    Trần Kiêu Bạc (California)

    BÀI THƠ DÂNG MẸ
    (Dành tặng những người không còn Mẹ)


    Khi nắm đất sau cùng lắp kín mộ sâu
    Con trở về nhà một mình trống vắng
    Trên ngực con nở đóa hoa hồng trắng
    Quỳ trước bàn thờ cam phận mồ côi

    [​IMG]
    Lạy Mẹ một đời tất tả ngược xuôi

    Lạy gót chân sạm đen theo nắng gió
    Lạy đuôi mắt chân chim lệ đổ
    Lạy từng đường nhăn trán Mẹ thêm sâu

    Lạy tóc bạc phơ trắng cả mái đầu
    Lạy đêm từng đêm thức cho con ngủ
    Lạy áo sờn vai , lạy mưa dầm nắng đổ
    Lạy hạt sương trên áo Mẹ hừng đông

    Lạy đôi tay chai sần vất vả quanh năm
    Lạy ngàn âu lo, lạy trăm trăn trở
    Lạy ngày bao dung, lạy đêm tha thứ
    Lạy lời ru êm, lạy dòng sữa yêu thương

    Con quỳ đây lạy Mẹ đến vô cùng
    Trong hương khói tìm đâu hình bóng Mẹ
    Nửa đoạn đời sau trong miền dâu bể
    Vẫn mang nặng hoài hai chữ mồ côi

    Những lạy nầy xin dâng Mẹ, Mẹ ơi!



    Bùi Nguyễn Trường Kiên

    CA DAO VÀ MẸ


    mẹ ru khúc hát ngày xưa
    qua bao nắng sớm chiều mưa vẫn còn
    chân trần mẹ lội đầu non
    che giông giữ tiếng cười giòn cho ai…
    vì ai chân mẹ dẫm gai
    vì ai tất tả vì ai dãi dầu
    vì ai áo mẹ phai màu
    vì ai thao thức bạc đầu vì ai?

    lớn từ dạo đó ta đi
    chân mây góc biển mấy khi quay về
    mẹ ngồi lặng cuối bờ đê
    đếm năm tháng đếm ngày về của ta
    mai vàng mấy lượt trổ hoa
    hàng hiên hanh nắng sương sa mấy lần
    đồng xa rồi lại đồng gần
    thương con mẹ lội đồng gần đồng xa

    “ầu ơ…” tiếng vọng xé tim
    lời ru xưa bỗng về tìm cơn mơ
    đâu rồi cái tuổi ngày thơ
    mẹ ta nay đã mịt mời chân mây
    chiều đông giăng kín heo may
    tìm đâu cho thấy tháng ngày “ầu ơ…”



    Đỗ Trung Quân

    MẸ
    (Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ
    Đỗ Trung Quân - 1986)


    [​IMG]
    Con sẽ không đợi một ngày kia

    khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
    Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
    Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
    Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
    mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
    ai níu nổi thời gian?
    ai níu nổi?
    Con mỗi ngày một lớn lên
    Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
    Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

    Con sẽ không đợi một ngày kia
    có người cài cho con lên áo một bông hồng
    mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
    mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
    hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
    Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
    Sống tự do như một cánh chim bằng
    Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
    Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
    Những bài thơ chất ngập tâm hồn
    đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
    Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
    mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
    ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
    giọt nước mắt già nua không ứa nổi
    ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
    mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
    Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
    mấy kẻ đi qua
    mấy người dừng lại?
    Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
    trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
    ta vẫn vô tình
    ta vẫn thản nhiên?

    Hôm nay...
    anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
    ngã nón đứng chào xe tang qua phố
    ai mất mẹ?
    sao lòng anh hoảng sợ
    tiếng khóc kia bao lâu nữa
    của mình?
    Bài thơ này xin thắp một bình minh
    trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
    bài thơ như một nụ hồng
    Con cài sẵn cho tháng ngày
    sẽ tới
     
  2. happykid

    happykid Guest

    Bàn tay mẹ

    Mẹ ơi ! Trên cõi đời này
    Con yêu quý nhất bàn tay mẹ hiền
    Chính bàn tay mẹ tay tiên
    Bồng con suốt mấy năm liền mẹ ơi !
    Vuốt ve con lúc trở trời
    Cơm no, áo ấm, đồ chơi, đồ dùng
    Biển trời cao rộng mênh mông
    Ơn bàn tay mẹ vô cùng lớn lao !
     
  3. happykid

    happykid Guest

    MẸ LÀ TẤT CẢ

    Mẹ suối mát thiên thu đời con tắm
    Mẹ hoa thơm, tươi thắm cả vườn xuân
    Mẹ trăng thanh huyền diệu khắp trần gian
    Mẹ gió thoảng giữa vô vàn oi bức
    Mẹ Phật Tổ độ con về bến giác
    Mẹ mưa chan xuống sa mạc cằn khô
    Mẹ trái ngon vừa chín mới hái vô
    Mẹ sữa mật cả đời cho hạnh phúc
    Mẹ linh chú ban con đầy nghị lực
    Mẹ bùa thiêng phù trợ lúc nguy nan
    Mẹ cây cao rợp bóng mát đời con
    Mẹ giếng ngọt uống muôn đời vẫn mát
    Mẹ lúa mới ăn hoài không vơi hạt
    Mẹ đại dương bát ngát bốn mùa thơm
    Mẹ trường sơn ấp ủ nắng mưa chan
    Mẹ khúc nhạc ngân vang lời thánh thót
    Mẹ ánh sáng thái dương về vạn vật
    Mẹ càn khôn vũ trụ rất bao la
    Mẹ cho con trí tuệ, biết vị tha
    “Mẹ” ngôn ngữ Ta Bà không nói hết
    Mẹ là cả những gì cao quý nhất
    Mẹ ơi con thành thật nhớ ơn người.
     
  4. smile10

    smile10 Guest

    Mẹ và quả
    Nguyễn Khoa Điềm

    Những mùa quả mẹ tôi hái được
    Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
    Những mùa quả lặn rồi lại mọc
    Như mặt trời, khi như mặt trăng

    Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
    CÒn những bầu và bí thì lớn xuống
    Chúng mang dáng giọt mồ hôi nặng
    Rỏ xuống lòng thầm lặng: Mẹ tôi

    Và chúng tôi - một thứ quả trên đời
    Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái
    Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
    Mình vẫn còn một thứ qua non xanh.
     
  5. mấy bạn lấy đâu ra mà nhiều thế !kể ra thì cũng hay đấy ,đọc cũng thích có bài gì post lốt cho mọi người cùng tham khảo
     
  6. quocviethy

    quocviethy Guest

    này nhé! đừng có mà vào đây spam, hỏng topic của ta ( mod trừng trị hộ em, tên này spam nhiều lắm ahj)
     
  7. daunautocxu

    daunautocxu Guest

    Cây vĩ cầm
    Cây vĩ cầm
    Đã câm lặng từ lâu
    Con còn nhớ khi chai sạn chưa hôn lên tay cha... cây vĩ cầm
    Vẫn ngân nga hằng đêm..
    Bay mất vào một thời ấu thơ là cây vĩ cầm
    Trải bao giông tố
    Bao tháng ngày...
    Kiếp người vẫn còn với cha..
    Cây vĩ cầm...


    Điều con đếm
    Con đếm được mấy mùa thu qua
    Ngày tựu trường tưng bừng áo mới
    Mùa hạ nắng trong veo vời vợi
    Đếm những điểm mười khoe mẹ khoe cha.

    Con đếm được những đoạn đường đi qua
    Đếm những niềm vui dại khờ tuổi trẻ
    Đếm tất cả những gì trên đời này có thể
    Duy chỉ một điều không đếm nổi mẹ ơi...
    ...
    Con đếm được tất cả những mùa xuân
    Đếm mùa đông quất từng cơn gió lạnh
    Đếm những vần thơ viết vụng về tặng mẹ
    Duy một điều không đếm nổi mẹ ơi...



    Cho mình góp một bài hát về cha nha !
     
  8. Một chiều mẹ lìa đôi gánh
    Bốn mùa thương nhớ gọi tên
    Con nhìn hai thùng nước nhỏ
    Chờ trông bóng mẹ hiện lên

    Chiều ơi! Mái nhà quạnh quẽ
    Con nghe... kĩu kịt trong hồn
    Tay ôm cây đòn gánh mẹ
    Âm thầm... buồn bã môi hôn
     
  9. HÁT RU CHO MẸ
    Mẹ ơi ! Mẹ ngủ cho ngon
    Để con ru mẹ say tròn giấc say
    Đếm tay hơn bốn ngàn ngày
    Mẹ ra đồng vắng nằm ngoài sương đêm

    Mẹ ơi ! Mẹ ngủ cho yên
    Có con bên cạnh lòng thêm ấm lòng
    Mẹ ngao du cõi khôn cùng
    Nhớ con xin mẹ thong dong trở về

    Lá vàng mẹ đã rụng đi
    Gió bay lá vẫn ôm ghì lá xanh
    Ngày xưa được mẹ dỗ dành
    Lá xanh giữ được màu xanh hôm nào

    Lá vàng mẹ vội đi đâu
    Lá xanh con khóc bạc đầu lá xanh
    Đêm chừng như đã qua nhanh
    Mẹ ơi say ngủ cho lành vết thương

    Mẹ ru con suốt đêm trường
    Giờ con ru mẹ qua hương khói mờ
    Ngủ đi, mẹ ngủ... ầu ơ!
     
  10. happykid

    happykid Guest

    Ân Nghĩa Mẹ Hiền

    Chánh Minh Hảo

    Con nghĩ tới Mẹ một năm đôi bận
    Mẹ nghĩ tới con năm tháng ngày đêm
    Lòng thương con ôi bất tận triền miên
    Biển dù lớn nhưng khôn bề sánh kịp

    Mẹ thương con tâm chẳng hề tính toán
    Chẩy dạt dào như giòng suối Cam Ly
    Lo cho con Trời Đất chẳng thể bì
    Mà con dại có khi nào tưởng nhớ

    Mẹ luôn nghĩ tới con từng giây phút
    Mà con nào nghĩ tới Mẹ hiền đâu
    Dù sống bên mà chẳng thấy nhiệm mầu
    Đang hiện hữu sáng lòa mà u tối

    Chỉ đến khi Mẹ yêu ra đi mãi
    Chợt tỉnh ra: Ôi mình đã mồ côi
    Thì hỡi ơi Mẹ yêu dấu mất rồi
    Đâu còn nữa tháng ngày trôi êm đẹp

    Con chắp tay cúi đầu xin tạ tội
    Xin Mẹ hiền tha thứ đứa con ngu!
     
  11. happykid

    happykid Guest

    MẸ

    Đỗ Trung Quân
    Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ!

    Con sẽ không đợi một ngày kia
    khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc.
    Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
    Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
    Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
    mỗi ngày qua con lại thấy ngẩn ngơ
    Ai níu nổi thời gian? Ai níu nổi?
    Con mỗi ngày một lớn khôn
    Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
    Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

    Con sẽ không đợi một ngày kia
    có người cài cho con lên áo một bông hồng
    mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ.
    Mỗi ngày qua đang cài cho con đoá hồng lặng lẽ
    hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
    Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
    Sống tự do như một cánh chim bằng
    Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
    Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
    Ngàn bài thơ chất ngập cả tâm hồn
    đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
    Có những bàn chân giẫm xuống trái tim ta, độc ác
    mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ.
    Quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
    giọt nước mắt già nua không ứa nổi.
    Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
    mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng.
    Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
    mấy kẻ đi qua, mấy người dừng lại?
    Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
    trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
    ta vẫn vô tình, ta vẫn thản nhiên?

    Hôm nay... đã bao lần dừng chân trên phố quen
    Ngã nón đứng chào xe tang qua phố.
    Ai mất mẹ? sao lòng ta hoảng sợ
    Ngày tháng kia bao lâu nữa của mình?
    Bài thơ này xin thắp một bình minh
    Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
    Bài thơ như một nụ hồng
    Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới!
     
  12. kido_b

    kido_b Guest

    đọc mừ tâhýa hay ghê gớm

    dù mình cảm nhận nghệ thuật hơi kém

    nhưng đọc thấy úc động quá :((

    em ói ành âu nữa ẹn ào úa (hem nói thành câu nữa nghẹn ngào quá ;)) )
     
  13. bạn nào post bài này lên chắc iu mẹ lắm nha hi`! mình khâm phục đó . Mình cũng muốn post nhưng ko biết mấy bài này ở đâu chỉ cho mình với ! minh thanks trước! :D:))
     
  14. cass95

    cass95 Guest

    bài"Mẹ" của Đỗ Trung Quân thật xúc đông quá....thật khi mất thứ gì quí giá ...ta mới thực sự biết thương tiếc
     
  15. thuyduongnk

    thuyduongnk Guest

    Cảm động quá. Cả buồn nữa. Rớt nước mắt mất :((u hu hu hu
     
  16. Bạn có thể vào google để tìm những bài thơ về mẹ

    Bài Thơ Thương Gửi Mẹ
    Con chỉ ước con được là thi sĩ
    Đem tâm tình đan kết lại thành thơ
    Dù lời thơ còn thật quá dại khờ
    Nhưng gói trọn tấm lòng con trong đó.
    Có những điều dùng lời quả thật khó,
    Biết nói gì để Mẹ hiểu lòng con...
    Theo tuổi ta, Mẹ sắp sáu mươi tròn,
    Nhưng con đã làm gì đền ơn Mẹ
    Tình mẹ thương con thật nhiều vô kể:
    Những buổi sớm khuya thức trắng thâu đêm,
    Lo lắng cho con giấc ngủ êm đềm
    Đến bữa cơm gia đình đầy ấm cúng.
    Rồi những buổi sớm Đông, trời lạnh cóng
    Hay ban khuya, trời trĩu nặng mù sương,
    Mẹ thương con, ra đón tận ngoài đường
    Mặc giá rét, tuyết băng ngập đầy lối
    Rồi những buổi Mẹ thức giấc nửa tối
    Vào từng phòng để săn sóc cho con...
    Mẹ ban cho những tiếng cười tươi, giòn,
    Những mật ngọt, hương thơm, cùng ánh sáng...
    Biết làm gì để thật xứng đáng
    Với tấm lòng của Mẹ quá bao la
    Cứ mỗi ngày qua, Mẹ lại thêm già
    Con bất hiếu chẳng làm chi đỡ Mẹ
    Dù vẫn biết Mẹ thương con chẳng kể
    Nhưng trong lòng, con vẫn thấy nao nao
    Con chỉ ước học thật giỏi, điểm cao
    Làm quà tặng để kính dâng lên Mẹ...
     
  17. rainbow_

    rainbow_ Guest

    Mẹ
    Lặng rồi cả tiếng con ve
    Con ve cũng mệt vì hè nắng oi
    Nhà em vẫn tiếng ạ ời
    Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru
    Lời ru có gió mùa thu
    Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
    Những ngôi sao thức ngoài kia
    Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
    Đêm nay con ngủ giấc tròn
    Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
     
  18. jeny_lady

    jeny_lady Guest

    ;)) cái bài cây vĩ cầm của bạn daunautocxu là bài hát cây vĩ cầm của Thùy Chi mà! :))
     
  19. quocviethy

    quocviethy Guest

    Tha thứ cho con, mẹ
    Con đã quên lời mẹ ân cần
    Con nhầm tưởng mình đã biết dại khôn
    Con nhầm tưởng mình không là đứa trẻ
    Trăm năm thèm tiếng vỗ về

    Mẹ đừng im lặng thế
    Mẹ đừng xa xót thế
    Sao mẹ không mắng con
    Con đã đánh mất quyền được làm đứa trẻ
    Quyền được sợ chiếc roi tre mẹ giắt ở mái nhà

    Con nào có gì sau năm tháng đi xa
    Chỉ đôi tay đã bầm nhiều vết cứa
    Chỉ đôi mắt dửng dưng tàn tro bếp lửa
    Tiếng thở dài trong mỗi bước chân qua

    Con không giàu hơn sau năm tháng xa nhà
    Nước mắt cũng nghèo đi
    Niềm tin cũng nghèo đi
    Và hạnh phúc là cánh diều ảo ảnh

    Mẹ ơi, con thèm được khóc
    Thèm được mẹ dỗ dành
    Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi mẹ
    May ra con còn nước mắt
    Con chưa lớn đó chính là sự thật

    Tha thứ cho con, mẹ
    Con đã mang trái tim mẹ trong ***g ngực con đi
    Và thương tổn
    Con biết làm gì bây giờ
    Khi máu chảy đã lạnh lùng sắc đỏ

    Mẹ đừng im lặng thế
    Mẹ đừng xa xót thế
    Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi mẹ...

    Gửi mẹ - Lưu Quang Vũ
    Trên đời chẳng ai lo cho ta bằng mẹ
    Cũng chẳng ai ta làm khổ nhiều như mẹ của ta
    Mẹ ơi nếu con được sống lại tuổi thơ
    Con sẽ chẳng bao giờ mải chơi trốn học
    Đứa con trai nhiều lỗi lầm ương ngạnh
    Sẽ không lần nào làm mẹ xót xa

    Ước mẹ trẻ hoài như buổi mới gặp cha
    Ước con được sống suốt đời bên mẹ
    Mẹ muốn ăn cá thu con chẳng nề xuống bể
    Chẳng ngại lên ngàn kiếm đọt măng mai
    Nhưng xứ sở ta quân Mỹ tới rồi
    Cùng bè bạn con lên đường đuổi giặc

    Mẹ vui vẻ gánh lấy phần khó nhọc
    Việc cơ quan việc Đảng việc nhà
    Đánh Pháp năm xưa đánh Mỹ bây giờ
    Quen vất vả mẹ quản gì sương nắng

    Đêm nay con nằm rừng xa gió lạnh
    Mẹ nghỉ chưa hay đã thức rồi
    Suốt một đời chưa có lúc nghỉ ngơi
    Nghĩ thương mẹ giận quân thù quá đỗi

    Lo trước mọi điều mẹ thường ít nói
    Mắt tin yêu nhìn thấu tận đường xa
    Mọi giả dối quanh co mọi tàn bạo hận thù
    Đều nát vụn trước mắt hiền của mẹ

    Dẫu cuộc đời là con đường dài thế
    Con sẽ đi qua mọi đèo dốc trông gai
    Bằng đôi chân của mẹ mẹ ơi.

    3 - Mẹ của anh
    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắc chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.


    4 - Mẹ và con
    Mẹ ơi, bông hoa kia
    Là của ai hở mẹ ?
    Cái màu xanh trên cửa
    Kia nữa là của ai ?

    - Của con đấy con ơi
    Đều của con tất cả
    Cái màu xanh trên cửa
    Cái bông hoa cuối vườn
    Ông mặt trời chiều hôm
    Tiếng chim kêu buổi sáng
    Cái mặt ao lẳng lặng
    Có con cá đang bơi
    Cái dòng sông trôi trôi
    Có con thuyền mới đỗ...
    Là của con cả đó
    Cả mẹ cũng của con.

    Con ôm mẹ con hôn:
    - Của con sao nhiều thế ?
    - Ừ của con nhiều quá
    Nhưng mẹ lại nhiều hơn
    Vì tất cả của con
    Mà con là của mẹ.

    5 - Lời ru của mẹ

    Lời ru ẩn nơi nào
    Giữa mênh mang trời đất
    Khi con vừa ra đời
    Lời ru về mẹ hát

    Lúc con nằm ấm áp
    Lời ru là tấm chăn
    Trong giấc ngủ êm đềm
    Lời ru thành giấc mộng

    Khi con vừa tỉnh giấc
    Thì lời ru đi chơi
    Lời ru xuống ruộng khoai
    Ra bờ ao rau muống

    Và khi con đến lớp
    Lời ru ở cổng trường
    Lời ru thành ngọn cỏ
    Đón bước bàn chân con

    Mai rồi con lớn khôn
    Trên đường xa nắng gắt
    Lời ru là bóng mát
    Lúc con lên núi thẳm
    Lời ru cũng gập ghềnh
    Khi con ra biển rộng
    Lời ru thành mênh mông.
     
  20. thanhmai57

    thanhmai57 Guest

    thơ về mẹ

    Tiết thanh minh


    Con về thăm mẹ hôm nay,
    Lòng con lại nhớ những ngày tuổi thơ.
    Mẹ nuôi ăn học bấy giờ,
    Bát cơm manh áo đơn sơ mẹ dùng.
    Lưng cơm độn ,trộn muối vừng,
    Bao năm khốn khó ,mẹ từng đã qua.
    Hôm nay về tại quê nhà,
    Thắp hương mộ mẹ ,lệ nhòa mắt con.
    Lời ru của mẹ mãi còn,
    Chúng con vái lậy ,vong hồn mẹ đây.
    Cha mẹ dạy bảo chúng con ,
    Ở đời phải sống ,biết ngưòi biết ta.
    Các con phải sống thuận hòa,
    Chớ có gian dối ,kẻo mà lâm nguy.
    Học tập thì phải ngẫm suy,
    Kính trên, nhường dưới, con ghi trong lòng.
    Anh em va chạm rồi xong,
    Chớ để trong lòng, cha mẹ xót xa.
    Làm con kính mẹ, kính cha,
    Quý ông ,quý bà,quý cả cậu cô.
    Nhớ lời dạy của Bác Hồ,
    "Cần kiệm liêm chính ",con thời chớ quên.
    Bà con hàng xóm đôi bên,
    Con phải lễ phép ,chớ nên coi thường.
    Cha mẹ là một tấm gương,
    Soi sáng suốt cả chặng đưòng con đi.
    Chúng con luôn nhớ khác ghi.

    thanh mai
     

CHIA SẺ TRANG NÀY