[văn 8]Bài viết số 1

D

deltafoce11

Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn bóng mình trong gương rồi ngỡ ngàng với chính mình. Tôi đây ư? Đâu rồi cái hình ảnh con nhỏ thấp bé, nghịch ngợm, suốt ngày chạy lăn xăn khắp nhà... Trước mắt tôi giờ đây là một cô gái cao lớn, khoẻ mạnh, đầy tự tin và có phần chững chạc. Tôi đã lớn rồi sao?

Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Có lẽ, theo năm tháng, suy nghĩ của con ngưới cũng có phần thay đổi. Tôi không cón thích những nơi quá ồn ào, đông đúc; không còn thích những game điện tử mà tôi từng nghĩ sau này lớn sẽ dảnh hết thời gian để luyện tập; không còn thích những cuốn truyện tranh vớ vẩn hay sưu tầm đĩa của những bộ phim hoạt hình... Tôi thích những gì trầm lắng hơn, sâu sắc hơn. Tôi bắt đầu viết nhật kí, vẽ tranh khi vui cũng như khi buồn; tôi sẵn sàng vắt sạch nước mắt khi xem một bộ phim hoặc một cuốn sách cảm độnghay dành hàng giờ ngồi ngắm một cơn mưa buồn về chiều quen thuộc trên mảnh đất cao nguyên Đà Lạt. Chỉ vài năm trước thôi, tôi sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì đơn giàn là vì tôi muốn mà không cần biết hậu quả sẽ ra sao. Nhưng bây giờ, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều được tôi suy nghĩ, chọn lọc kỹ càng. Lẽ nào, tôi đạ lớn rồi sao?

Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Trước đây, tôi đã từng làm ba mẹ phải buồn, rất buồn và vô cùng thất vọng, lúc đó tôi không hề có ý thức về việc tôi làm tổn thương họ ra sao. Còn lúc này đây, nếu cho tôi một đề văn " Nếu có một điều ước bạn sẽ ước gì?" tôi sẽ đặt bút mà viết không cần suy nghĩ, tôi ước có thể làm thời gian quay trở lại để tôi sửa chữa mọi lỗi lầm ngốc nghếch tôi đã gây ra, tôi thực sự ý thức được việc tôi làm gây tổn thương những người yêu thương tôi đến nhường nào.

Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Có ai đó đã hỏi tôi:" Bạn nghĩ gì vế tương lai của mình?" nếu là trước đây, tôi sẽ sẵn sàng trả lơì: việc tương lai thì cứ để sau này hãy tính, suy nghĩ nhiều chỉ thêm nhức đầu. Nhưng giờ đây, tôi biết, tất cả những gì tôi học được, làm được hôm nay có ảnh hưởng rất lớn, nó là nền móng vững chắc, là chiếc chìa khoá để tôi mở cánh cửa tương lai của chính tôi. Phài chăng, tôi đã lớn?

Tôi thấy mình đã khôn lớn không chỉ về thể chất mà là trong cả tâm hồn. Tôi thấy mình khôn lớn trong từng suy nghĩ, từng lời ăn, tiếng nói, cả trong cách cảm nhận cuộc sống. Ai cũng từng mắc lỗi, nhưng người chiến thắng là người không chạy trốn mà sẵn sàng đối diện, sẵn sàng sửa đổi. Tôi đã lớn lên từ sự nghiêm khắc có phần độc đoán của ba, tình yêu thương dịu dàng của mẹ. Có lẽ, tôi đã lớn thật rồi
 
D

deltafoce11

Mọi học sinh chúng ta đều gắn liền với biết bao kĩ niệm vui buồn của tuổi học trò . Đối với tôi có lẽ kỉ niệm về buổi tựu trường đầu tiên khi bước vào lớp 1 là ấn tượng sâu sắc nhất .

Những ngày trước đó tôi có tâm trạng háo hức. Có điều gì đó lạ lắm đang xảy ra trong căn phòng bé nhỏ. Mẹ đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho tôi. Những quyển tập đã được mẹ bao bìa dán nhãn cẩn thận từ mấy tuần trước. Mẹ giúp tôi xếp tập ngai ngắn vào chiếc cặp xinh xinh.Mọi người vẫn còn trò chuyện. Họ nói về tôi. Mẹ mặc thử cho tôi bộ đồng phục cái quần tây, áo trắng trông thật xinh xắn. Đứng trước gương, tôi thấy là lạ nên đã bật cười. Bà nội xoa đầu khen ‘‘ Cháu bà lớn thật rồi, trông chửng chạc lắm !Ngày mai cháu đã là học sinh lớp một! Cố học thật giỏI cháu nhé ! ’’
Sáng hôm sau, cũng như bao các bạn khác. Tôi cùng mẹ đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã thường xuyên qua nó. Nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Mọi cảnh vật điều có sữ thay đổi lớn. Cánh đồng lúa, nay lạ hơn lúc trước, hình như nó vàng hơn mọi ngày thì phải. Hai hàng cây bên đường đu đưa trước gió như vẫy tay chào đón tôi tới trường.
Từ xa xa, phía sau những tán cây to, cổng trường đã dần dần hiện ra trước mắt tôi. Phía trên là tấm bảng to màu xanh, để tên trường. Khi đến trường, trước mắt tôi bây giờ là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ,có rất nhiều bạn học sinh cũng được cha, mẹ đưa đến trường như tôi. Tôi cùng mẹ bước vào sân trường . Một ngôi trường đồ sộ với 3 dãy lầu hiện ra trước mắt tôi. Làm tôi tự nhiên cảm thấy mình trở nên bé nhỏ. Nên chỉ biết nắp sau lưng mẹ. Sân trường ngày càng đông học sinh hơn. Cũng là lúc tâm trạng tôi ngay càng hồi hợp và lo lắng. Tay tôi càng siết chặc lấy bàn tay mẹ. Mẹ cuối xuống vuốt tóc tôi. Bỗng tiếng trống trường vang lên .Tôi phải tạm biệt mẹ, tôi cùng các bạn xếp hàng vào lớp. Tôi im lặng, cuối đầu không dám nhìn cô giáo đang đứng ở trước cửa. Đầu tiên cô gọi tên tôi, tôi giật mình và bật khóc, làm các bạn khác cũng khóc theo. Cô hỏi tôi và hỏi:
- “Em tên Trâm Anh phải không ?”
Vừa nói tôi vừa khóc:
-“Dạ! phải”
Cô hỏi tiếp
- “Sao em lại khóc, lát nữa cũng được về nhà thôi mà”
- “Thôi con vào lớp đi! “
Rồi tôi bước vào lớp, các bạn đứng sau tôi cũng nính khóc. Rồi các bạn cũng bước vào. Lớp học rất sạch sẽ rộng rãi và thoáng mát, g.
Bàn ghế được xếp rất ngay ngắn. Cô bước vào lớp, giớI thiệu, sắp xếp chỗ ngồi và bầu bạn lớp trưởng của lớp. Vì thấp hơn các bạn khác nên tôi phải ngồi bàn đầu. Lúc này tôi đã bình tỉnh hơn, tôi còn làm quen được với bạn ở bên cạnh rồi nhiều bạn khác nữa. Tôi rất vui và kể cho mọi người nghe
Sau buổI học đầu tiên ấy tôi rất vui vì mình đã làm quen được với rất nhiều bạn. Tôi rất tự hào vì mình đã lớn, đã là hoc sinh lớp 1. Tôi phảI cố gắn học thật tốt để cho ông bà, cha mẹ, thầy cô vui lòng. Tôi giờ đã lớp tám rồi nhưng vẫn còn nhớ đến buổi tựu trường đầu tiên vào lớp một của tôi.
 
D

deltafoce11

Mọi học sinh chúng ta đều gắn liền với biết bao kĩ niệm vui buồn của tuổi học trò . Đối với tôi có lẽ kỉ niệm về buổi tựu trường đầu tiên khi bước vào lớp 1 là ấn tượng sâu sắc nhất .

Những ngày trước đó tôi có tâm trạng háo hức. Có điều gì đó lạ lắm đang xảy ra trong căn phòng bé nhỏ. Mẹ đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho tôi. Những quyển tập đã được mẹ bao bìa dán nhãn cẩn thận từ mấy tuần trước. Mẹ giúp tôi xếp tập ngai ngắn vào chiếc cặp xinh xinh.Mọi người vẫn còn trò chuyện. Họ nói về tôi. Mẹ mặc thử cho tôi bộ đồng phục cái quần tây, áo trắng trông thật xinh xắn. Đứng trước gương, tôi thấy là lạ nên đã bật cười. Bà nội xoa đầu khen ‘‘ Cháu bà lớn thật rồi, trông chửng chạc lắm !Ngày mai cháu đã là học sinh lớp một! Cố học thật giỏI cháu nhé ! ’’
Sáng hôm sau, cũng như bao các bạn khác. Tôi cùng mẹ đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã thường xuyên qua nó. Nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Mọi cảnh vật điều có sữ thay đổi lớn. Cánh đồng lúa, nay lạ hơn lúc trước, hình như nó vàng hơn mọi ngày thì phải. Hai hàng cây bên đường đu đưa trước gió như vẫy tay chào đón tôi tới trường.
Từ xa xa, phía sau những tán cây to, cổng trường đã dần dần hiện ra trước mắt tôi. Phía trên là tấm bảng to màu xanh, để tên trường. Khi đến trường, trước mắt tôi bây giờ là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ,có rất nhiều bạn học sinh cũng được cha, mẹ đưa đến trường như tôi. Tôi cùng mẹ bước vào sân trường . Một ngôi trường đồ sộ với 3 dãy lầu hiện ra trước mắt tôi. Làm tôi tự nhiên cảm thấy mình trở nên bé nhỏ. Nên chỉ biết nắp sau lưng mẹ. Sân trường ngày càng đông học sinh hơn. Cũng là lúc tâm trạng tôi ngay càng hồi hợp và lo lắng. Tay tôi càng siết chặc lấy bàn tay mẹ. Mẹ cuối xuống vuốt tóc tôi. Bỗng tiếng trống trường vang lên .Tôi phải tạm biệt mẹ, tôi cùng các bạn xếp hàng vào lớp. Tôi im lặng, cuối đầu không dám nhìn cô giáo đang đứng ở trước cửa. Đầu tiên cô gọi tên tôi, tôi giật mình và bật khóc, làm các bạn khác cũng khóc theo. Cô hỏi tôi và hỏi:
- “Em tên Trâm Anh phải không ?”
Vừa nói tôi vừa khóc:
-“Dạ! phải”
Cô hỏi tiếp
- “Sao em lại khóc, lát nữa cũng được về nhà thôi mà”
- “Thôi con vào lớp đi! “
Rồi tôi bước vào lớp, các bạn đứng sau tôi cũng nính khóc. Rồi các bạn cũng bước vào. Lớp học rất sạch sẽ rộng rãi và thoáng mát, g.
Bàn ghế được xếp rất ngay ngắn. Cô bước vào lớp, giớI thiệu, sắp xếp chỗ ngồi và bầu bạn lớp trưởng của lớp. Vì thấp hơn các bạn khác nên tôi phải ngồi bàn đầu. Lúc này tôi đã bình tỉnh hơn, tôi còn làm quen được với bạn ở bên cạnh rồi nhiều bạn khác nữa. Tôi rất vui và kể cho mọi người nghe
Sau buổI học đầu tiên ấy tôi rất vui vì mình đã làm quen được với rất nhiều bạn. Tôi rất tự hào vì mình đã lớn, đã là hoc sinh lớp 1. Tôi phảI cố gắn học thật tốt để cho ông bà, cha mẹ, thầy cô vui lòng. Tôi giờ đã lớp tám rồi nhưng vẫn còn nhớ đến buổi tựu trường đầu tiên vào lớp một của tôi.
 
D

deltafoce11

Tôi năm nay mười bốn tuổi, trải qua rất nhiều kì thi, gặp rất nhiều bạn, học rất nhiều thầy cô giáo và tôi được tham dự bảy lần khai giảng. Nhưng đối với tôi, ngày đầu tiên đi học là kỉ niệm không bao giờ tôi quên.
Tôi đã suýt được học mẫu giáo nếu lần ấy tôi không khóc và ôm mẹ khư khư, nên buổi đầu tiên vào lớp một là một ngày rất trọng đại đối với tôi và gia đình tôi. Mẹ sợ rằng tôi sẽ khóc và đòi về. Mẹ cũng sợ rằng tôi phải tạm dừng việc học sang năm sau, khi tôi đã đủ lớn để mẹ không còn cảm thấy sợ và lo nữa. Từ mấy tuần trước, gia đình tôi đã nhộn nhịp hẳn lên. Bố mẹ mua cho tôi bao nhiêu thứ lạ: bút chì, thước kẻ, cặp sách, vở và rất nhiều đồ dùng khác mà tôi không nhớ rõ. Tôi có rất nhiều váy áo nhưng lần này mẹ vẫn đi mua cho tôi một bộ đồ khác: áo trắng váy đỏ. Mẹ nói với tôi đó là “đồng phục”. Tôi được bố mẹ kể nhiều về trường lớp và tôi cũng lấy làm thích thú lắm về cái trò “tập viết”. Tôi có nhiều ước mơ. Tôi thích làm lớp trưởng, muốn có nhiều bạn, muốn học thật giỏi. Tối hôm đó, tôi nghĩ rất nhiều và mong cho đến ngày mai, ngày đầu tiên đi học. Sáng hôm sau, trời sẽ trong xanh, mát dịu, tôi sẽ cùng mẹ đi đến trường. Ôi! Thích quá!
Đúng như tôi dự đoán, sáng thu ấy, một buổi sáng thật đẹp, trời rất cao và mây cũng rất xanh như tôi mong muốn. Ngồi sau mẹ, tôi hút sữa chùn chụt, nhìn ngắm con đường lạ. Tôi chưa đi con đường này bao giờ. Con đường rất đẹp, hai bên cây xanh rì rào như chào đón tôi. Mẹ hỏi tôi rất nhiều nhưng chung quy điều mẹ lo lắng nhất là sợ tôi khóc, đòi về. Sau khi tôi đã uống hết hai hộp sữa thì mẹ đi xe chậm lại và nói: “Đến rồi! Trường của con đấy! Trường Nam Thành Công”.
Tôi giật mình, rồi tò mò tự hỏi sao trường to thế? Sao nhiều người thế? Tôi chợt thấy lo. Mẹ gửi xe rồi nắm tay tôi dắt vào cánh cổng trường to ơi là to! Nếu có ai bảo tôi diễn tả sự to lớn của nó thì tôi chỉ có thể nói: “Nó to đến mức tôi tự hỏi mình có thể đi qua được không?” Vì tôi nghĩ cổng to chỉ dành cho người to béo mà thôi! Giữa một biển người tôi thấy mình thật nhỏ bé, nếu không có mẹ chắc tôi bị họ đè bẹp mất. Mẹ dẫn tôi đi lòng vòng một lúc rồi dừng lại ở một dãy những bạn học sinh khác. Mẹ tôi nói: “Lớp con đấy, bước vào đi con”. Tôi thấy sợ, níu lấy tay mẹ, tôi ước mẹ học cùng tôi mặc dù mẹ có to hơn tôi và các bạn một chút.
Trên loa là tiếng của cô hiệu trưởng trường tôi. Tôi không nghe thấy gì vì lúc đó tôi giật nảy mình khi thấy mẹ lại dắt tôi đi. Tôi tự hỏi: “Mẹ dắt tôi đi đâu?”. Tôi đứng trước cửa của một căn phòng rất to, có nhiều bộ bàn ghế rất đẹp, nhìn thật sáng sủa sạch sẽ. Xung quanh tôi có rất nhiều bạn, người thì nắm tay mẹ, người thì ôm chân bố, có bạn còn bắt cả bà bế. Cái phòng mà tôi đứng đó là lớp 1D. Từ căn phòng có một người lạ bước ra. Cô ấy còn trẻ và nom rất đẹp. Cô mặc bộ áo dài màu hồng phấn. Cô cười rất tươi, ngồi xuống hỏi thăm từng bạn. Cô hỏi đến tôi, tôi hơi sợ vì mẹ tôi từng dặn: “Ai hỏi nhiều là mẹ mìn đấy! Họ hỏi để biết con ở đâu rồi đến tối bắt đi. Nên ai hỏi con thì con đừng trả lời nhé!”. Nhưng tôi thấy cô dịu hiền quá thành ra khi cô hỏi gì tôi trả lời hết, cả việc tôi tưởng cô là mẹ mìn. Cô cười và xoa đầu tôi. Tôi lại cười và nhìn mẹ, mẹ tôi cười thật xinh, gương mặt mẹ không còn lo âu mà rạng rỡ vô cùng. Tôi thiết nghĩ: “Đi học à? Đâu có gì đáng sợ!”.
Rồi cô giáo đọc tên từng bạn, nghe đọc đến tên có một bạn khóc nấc lên. Và người lớn phải đẩy vào lớp. Các bạn sợ, tôi hiểu tại sao, vì mọi thứ mới lạ quá. Nhưng tôi không khóc, mẹ tôi cũng không phải đẩy hay ấn, tôi tự đi. Tôi chẳng thấy lo ngại, tôi thấy mọi sự đều tốt đẹp: “Trời đẹp, phòng đẹp, cô giáo đẹp và mẹ tôi cũng đẹp”. Tôi không muốn những cái đẹp ấy bị nước mắt làm xấu đi. Và mẹ cũng đã dặn trước sẽ phải làm gì khi đến trường, mẹ sẽ phải xa tôi. Nhưng rồi tôi lại thấy sợ, không hiểu là sợ gì nữa nên tôi tự bước vào lớp khi cô đọc tên. Tôi ngoái lại nhìn mẹ, tạm biệt mẹ và tạm biệt cả tuổi ấu thơ. Cái tuổi thơ đầy ắp trò chơi. Tôi nhìn bạn bên cạnh, nó cũng không rơi một giọt nước mắt, mặt tươi cười hớn hở. Nó có vẻ cao hơn tôi. Tôi hỏi nó: “Sao cậu can đảm vậy?”. Nó bảo nó đi học lần này là lần thứ hai. Tôi nghĩ: “Vậy là nó bị đúp”. Thảo nào … Tôi quay ra cửa sổ, nhìn mẹ, mẹ cười, tôi cũng cười. “Đi học à! Bình thường thôi đâu có gì đáng sợ!”. Ngoài trời nắng nhảy nhót như cũng đang “đi học”.
Ngày đầu tiên đi học của tôi đấy! Thật là đặc biệt phải không. Tôi cũng không hiểu vì sao lúc ấy tôi không khóc nhưng tôi chỉ biết hôm đó mẹ tôi rất vui. Tôi hãnh diện vì làm cho mẹ vui. Tôi đã bước vào lớp một bằng một nụ cười …
 
D

deltafoce11

Cứ mỗi lần ngồi ngắm nhìn các bạn học sinh vui đùa dưới góc cây bàng lòng tôi lại mơn man nhớ về những hành động ngỗ ngịch nhưng không kém phần dễ thương lúc mới cất sách đến trường.Thật ngây thơ và đáng yêu làm sao với bộ dạng vừa e thẹn vừa rut rè núp trong lòng mẹ.Đó là ngày đầu tiên tôi đi học đấy các bạ ạ!.
Hồi nhỏ tôi không được đi học mẩu giáo giống như các bạn.Tôi chĩ nhớ lúc 5 tuỗi đã được đi học.Cho đến sau này tôi mới biết đó chĩ là đi học thêm khác hẵn với khi đến trường làng.Vào trước ngày nhập học mẹ đến bên tôi dịu dàng ôm tôi vào lòng và nói:"Ngày mai con sẽ được đến trường đấy con thích không nè"Mẹ vừa nói dứt câu lòng tôi như thắt lại cãm giác vừa vui vừa hồi hộp xen lẩn vào nhau khiến tôi không tài nào chọp mắt được.Trong đầu tôi loé sáng những câu hõi Trường có đẹp không, Cô chũ nhiệm có hiền như mẹ tôi không và các bạn có hồi hộp và lúng túng giống như tôi không.Tôi cứ suy nghĩ và không biết mình đã ngũ từ lúc nào.
Hạnh ơi!Dạy đi con.Giọng mẹ tôi trong trẻo vang lên làm tôi bừng tĩnh giấc và thôi nghĩ về những câu hõi.Đúng 6h tôi dạy đánh răng súc miệng,chãy tóc và mặc bộ đồng phục mà mẹ tôi đã thức đêm đễ ủi quần áo cho tôi thật gọn gàng.Tôi đứng trước gương chợt giât mình:Đây là tôi ư?.Thật chững chạc và trang hoàng.Dường như tôi lại lớn thêm 1 tuỗi không còn là cô bé ngày nào hay nghịch ngợm đi phá chuông hàng xóm và hay nhõng nhẽo với bố mẹ.6h30 mẹ chỡ tôi từ nhà đến trường với chiếc xe đạp cũ kĩ.Tôi chợt thấy lạ con đường ngày nào vẫn đi sao hôm nay bỗng trỡ nên xa lạ và nhộn nhịp.Dầy ấp những cô cậu học sinh mặc bộ đồng phục sinh đến trường.Những hang cây bên đường như vẫy tay chào chúng tôi dường như các cậu cây ấy muốn nói.Đừng hồi hộp nhé hãy dũng cãm lên vì các em là mầm non cũa đất nước ta sau này mà.Tôi như hiễu được.lòng chợt biến đi cái cãm giác hồi hộp và lúng túng ấy.Chiếc xe đạp dừng trước cỗng trường .Thật ngạc nhiên và bỡ ngỡ:Trường học là như thế này sao.Thật đẹp và trang trọng.Mẹ nắm lậy bàn tay của tôi rồi từ từ dẫn tôi vào trường.Dứng giữa sân trường trông tôi thật nhỏ bé.Đây cũng là lần lần đầu tiên cũng như lần cuối tôi được mẹ dẫn vào lớp học. (tự làm nhá tớ chĩ ghi được tới đây thui )^^
 
D

deltafoce11

Bạn phải nhớ lại kỷ niệm của mình trước khi viết
Dàn ý
-Mở bài: giới thiệu về kỉ niệm ngày đầu tiên đi học ( đó là lúc bạn mấy tuổi, đi học mẫu giáo hay lớp 1....)
-Thân bài:
Kể và miêu tả tâm trạng
+Trên đường đến trường
-Miêu tả cảnh vật trên đường (con đường, dòng người, cây cối…)
-Tâm trạng cảm xúc trên đường đến trường (háo hức, hồi hộp, lo lắng, vui mừng…)
+Tâm trạng khi ở trường
-Miêu tả sự náo nhiệt trên sân trường (có nhiều người, mọi thứ lạ lẫm…)
-Cảm giác khi ở một nơi lạ như thế( sợ sệt, khóc oà, không muốn rời xa mẹ,…)
+Khi vào trong lớp học
-Bạn bè thế nào? (quen và kết bạn ra sao, cùng vui chơi…)
-Cô giáo (hiền, vui tính, thân thiện hay dữ, nghiêm khắc…có sợ cô không?)
+Sau buổi học có cảm giác gì? Vui hay buồn? muốn đi học hay không muốn?
-Kết bài
Nêu ấn tượng sâu sắc về ngày đầu tiên đi học, và cảm nhận khi nhớ về kỉ niệm đó.
 
D

deltafoce11

Đề 1 : Kể lại kỉ niệm ngày đầu tiên đến trường :


Mở bài :

- Mỗi khi lắng nghe hồi trống khai trường , lòng em lại bồi hồi nhớ về những kỉ niệm của ngày tựu trường đầu tiên

- đÓ lÀ ngày khai giảng khi em vào lớp 1 của trường tiểu học ( ....tên trường nàk ...)

- Đã mấy năm trôi qua , nhưng ngày đầu tiên đi học ấy cứ hiện lên như mới chỉ ngày hôm qua ...

Thân bài :

- Những cÔng việc chuẩn bị cho em vào lớp Một :

+ bỐ mẹ mUa SGK , bọc vở , mua cặp sách mới ,.....

+ em được sắm 2 bộ đồng phục mới ,.....

+ MẸ là quần áO , bỐ sắp xếp sách vở , thỔi bÓng bay để em mang đy vẫy chào thầy cô , trường lớp ( sách viết thế , bạn nào hiện đại hóa là đi mua bong bóng 3k/quả thì tùy )

+ em đã rất hồi hộp , mong ngóng , chờ đợi ngày khai trường đến nỗi thao thức hok ngủ được , mãi mới thiếp đy
( để r` đến năm lớp 8 phải chịu đựng và THu )

- Buổi sáng ngày khai trường :

+ Em dậy sớm , tự làm vệ sink cá nhân , ăn sáng

+ MẶc quần áO mới để bố chụp ảnh kỉ niệm cho em vz mẹ và ông bà ....

+ Bố đưa em đến trường

+ Cảnh trên đường thật rực rỡ vz cờ hoa , khẩu hiệu ; các bạn , ank chị học syk vui vẻ đến trường ( giả vờ thôi
)

- đẾn trƯờng :

+ TẢ quang cảnh trường : trang trí đẹp , trang trỌng , ấn tượng ....

+ TẢ thầy cô và các bạn : trang phục lịch sự , khuôn mặt tươi cười rạng rõ , mắt lấp lánh niềm vui ,......

+ Kể các sự kiện đã diễn ra : xếp hàng - bị vỡ bÓng - Bạn bên cạnh đã chia cko 1 quả bóng để vẫy chào
( Bố mua nhầm bơm đểu , bơm bóng thế đấy )

+ Tâm trạng : xúc động , vui ,mến bạn .....

+ kể 1 vài sự việc tiêu biểu trong lễ khai giảng : đón Học sink lớp 1 , văn nghệ .....

- VÀo lớp :

+ cÔ gIÁo xếp chỖ ngỒI , được ngỒi cạnh bạn đã chia bÓng chO mình

+ Tập viết bút chì -> gãy bút ( bạn cho mượn ) Xui thế

+ Cảm thấy vUi

Kết bài : - Nhớ mãi về sự kiện j` trong buổi tựu trường
- Em và người bạn ngồi cùng trở thành đôi bạn thân thiết

P/S : Một sỐ chi tiết trOng dàn bài nếu cảm thấy hOk cần thiết hoặc hok phù hợp , bạn có thể lược bỏ và đi theo giọng văn của mình hơn , hoặc thấy dàn bài cô thu cho có sức thuyết phục hơn thì t chia sẻ thui nhé !

Ngoài ra , Bạn còn có thể trích 1 vài câu thơ của Huy CẬn ( Thị ) như sau :

Tựu trường :

Chân non dại ngập ngừng từng bước nhẹ :
Tim run run chăm tình cảm rụt rè :
Tuổi 15 gấp sách lại đứng ngke
Lòng mới nở giữa tay đời ấm áp

Tựu trường đó ; lòng tôi vừa bắt gặp
Nỗi xôn xao thầm lặng ở trOng rương
Của chàng trai 15 tuổi vào trường
Mắt tin cậy và tóc vừa dưỡng rẽ

Người bạn nhỏ
Cho lòng tôi theo ghé !
Không nỗi gì có thể vuốt ve hơn
Đếm tựu trường mùi cửa sổ mới sơn
Tủ mới đánh và lòng trai thơm mát !
 
D

deltafoce11

Mỗi người đều có khoảng thời gian đáng nhớ và đặc biệt quan trọng. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta lớn dần lên, thay đổi về tầm vóc và có cả những dao động trong tâm hồn. Đó là tuổi mới lớn, người ta quen gọi là "tuổi dậy thì".

Tuổi mới lớn, tôi thấy mình cao hơn. Mỗi lần đo chiều cao, dù chỉ tăng thêm được 1cm, tôi đã hét lên sung sướng rồi chạy đi khoe ngay. Càng ngày tôi càng thấy mình xinh ra. Không phải nói nịnh đâu, mỗi lần soi gương tôi lại thấy tự hào về đôi mày thanh tú, chiếc mũi dọc dừa và mái tóc rất dài (dù nó không được đẹp cho lắm!). Tuy có một làn da ngăm đen nhưng tôi không bận tâm lắm, biết đâu đấy lại là một nét duyên ngầm! Nhiều lúc soi gương, tôi lại băn khoăn không yên vì những mụn trứng cá trên mặt. Nó có thể làm hỏng những nét đẹp của tôi lắm chứ!

Tuổi mới lớn, tôi ít chảnh choẹ với em, không trêu em khóc nữa mặc dù trước đây tôi hay làm những việc đó. Tôi không chạy nhảy ngoài đường mỗi buổi chiều nữa mà thay vào đó, tôi xuống bếp giúp mẹ nấu ăn và tay nghề nấu nướng của tôi cũng khá hơn trước rất nhiều. Thỉnh thoảng tôi lại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Những lời khen của mẹ luôn làm tôi phổng mũi mũi.

Tuổi mới lớn, tôi thích thể hiện mình. Tôi tích cực tham gia vào những hoạt động của trường lớp. Tôi nhận dẫn chương trình văn nghệ đêm trung thu hay thuyết minh trại hè. Điều là tôi vui nhất là bố mẹ tôi đã rất tự hào bởi những lời khen mà mọi người dành cho tôi.

Tôi có giọng nói lanh lảnh và hơi "chua" nhưng không vì thế mà tôi ít nói. Tôi đã lớn rồi mà, phải luôn suy nghĩ và sống sao cho thật với chính mình và biết đâu, chính cái giọng the thé ấy lại là đặc trưng riêng của tôi.

Mẹ bảo tôi ngày càng tuơi tắn. Đúng vậy, bởi tôi luôn cố gắng vui vẻ và tươi cười để tâm hồn mình thêm trẻ trung và khuôn mặt mình thêm xinh xắn. Tôi cũng luôn gắng biến những nỗi buồn, nỗi bực bội thành niềm vui để có thể luôn tươi cười trong mọi hoàn cảnh.

Từ nhỏ, tôi có rất nhiều bạn thân. Và đến bây giờ, họ vẫn là những người bạn gắn bó đáng tin cậy của tôi. Tôi và họ không có chung nhiều sở thích nhưng chúng tôi lại rất hiểu nhau. Hễ ai có chuyện buồn là tất cả lại nháo nhác hẳn lên. Đứa thì an ủi động viên, đứa thì chọc cho bạn cười... Tất cả những hành động ấy đều muốn giúp bạn vơi đi nỗi buồn. Bọn chúng tôi đều đã lớn rồi, phải biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Nhưng chúng tôi lại vẫn là trẻ con nên đôi khi cũng cãi nhau. Sau đó, chúng tôi lại dàn hoà, cười toe toét và càng thân nhau hơn, chúng tôi đều nghĩ rằng mình không thể sống thiếu bạn bè được. Nếu thếu bạn ta sẽ thấy cô đơn, lạnh lẽo biết bao.

Tuổi mới lớn, tôi nhiều khi có những suy nghĩ thật lạ lùng. Mỗi khi bị bố mẹ mắng, tôi lại khóc và cho rằng bố mẹ không yêu mình nữa. Nhưng rồi sau đó tôi nhận ra mình thật ngốc. Vì bố mẹ có mắng cũng do lỗi mình gây ra. Tôi đã từng nghĩ rằng em trai nhỏ của tôi không quý tôi, nhưng sau đó, tôi đã được nó yêu quý hơnbao giờ hết. Bởi tôi đã nhận ra triết lý "cho" và "nhận" tình yêu thương. Tôi đã "cho" nó tất cả tình yêu thương và tôi đã "nhận" lại được những tình cảm yêu kình của nó. Phải chăng tuổi mới lớn giúp tôi suy nghĩ thấu đáo hơn?

Tuổi mới lớn, tôi cũng có nhiều sự rung động tình cảm như các bạn khác cùng trang lứa. Tôi đã từng "rung rinh" trước một ai đó và cũng từng lúng túng khi bắt gặp một ánh mắt chăm chú nhìn mình. Nhưng chính điều đó lại giúp lòng tự trọng của tôi ngày một lớn thêm. Tôi cố gắng học thật giỏi để khỏi phải xấu hổ, ngượng nghịu với "người ấy". Tôi cũng cố làm mình nổi trội để "người ấy" chú ý đến mình. Nhưng rồi tôi lại nhận ra mọi thứ chỉ là phù phiếm, không phù hợp với tôi. Thế là tôi vội vã trở lại với chính mình trước khi bố mẹ biết và buồn lòng. Có lẽ tôi quyết định vậy là đúng, tôi tin rằng nếu bố mẹ biết nhất định sẽ ủng hộ tôi.

Tuổi mới lớn, tôi thấy mình thật lãng mạn và bay bổng. tôi thích nắm trăng sao mỗi buổi tối đẹp trời. tôi thích trang trí góc học tập và đồ dùng học tập những hình ảnh ngộ nghĩnh. tôi thích xem các bộ phim buồn, tôi thích thả hồn mình trong những cảnh đẹp để cảm nhận không gian thơ mộng, hiền hoà mặc dù trước d8ây tôi chưa bao giờ làm thế. Tôi thấy mình có rất nhiều sự thay đổi và tôi yêu những sự thay đổi đó.

Tuổi mới lớn, tôi có nhiều ước mơ đẹp. tôi mơ làm bác sĩ để có thể chữa bệnh cho mọi người. Tôi mơ thấy mình là một giám đốc tài giỏi được mọi người khen ngợi. Đôi lúc, tôi lại mơ thấy mình là một nhà bác học xuất chúng được cả thế giới biết tên.Mẹ tôi khen những hoài bão ấy nhưng khuyên tôi nên nỗ lực cho việc học để biến những ước mơ ấy thành sự thật...

Tuổi mới lớn đáng nhớ và cũng thật phức tạp. Tôi có nhiều suy nghĩ rắc rối nhưng lại không biết chia sẻ cùng ai nên ai cũng bảo tôi cứng đầu. Vậy thì các bạn ơi, mình hãy mạnh dạn bộc lộ tất cả những nỗi niềm khó nói của mình với bạn bè, bố mẹ, thầy cô qua những dòng này nhé...
 
D

deltafoce11

Trong cuộc sống,bất cứ ai trưởng thành cũng đều trải qua tuổi ấu thơ,tôi cũng không ngoại lệ. Ngày ấy tôi thật hạnh phúc , may mắn khi được sống trong một gia đình ấm êm, dược cha mẹ yêu thương , hạng phúc tràn đầy.Và bây giờ, cho đến năm nay, mười ba tuổi tôi đã có thể làm được nhiều việc. Tôi thấy mình đã khôn lớn.
Hằng năm, mỗi khi đi học tôi thường được ba mẹ chở đến trường.Thế nhưng năm nay tôi đã tự đạp xe đến trường. Ngày ngày, tôi cùng ''anh chàng'' Martin do ba tặng nhân dịp sinh nhật tôi tròn mười ba tuổi đến trường.hai niên học trước, con đường từ nhà đến trường rất quen khi tôi ngồi trên chiếc xe máy để ba chở đi học . Ngược lại niên học này đối với tôi,cảnh vật hai bên đường thay đổi đến lạ thường . Một mình trên chiếc xe đạp đợi chờ một cơn gió nhẹ hôn thoáng qua đôi má và để lại cảm giác mát mẻ của ngày nắng. Tôi thích nhất mỗi khi trời đổ mưa, được đạp xe dưới những giọt nước trời, hơn nữa những hạt mưa hắt vào mặt.Mỗi lần như thế tôi thấy đôi chân mình săn chắc hơn. Trước đây ba chở, xe lao nhanh về phía trước không có được giây phút ngắm nhìn cảnh vật. Thành phố nơi tôi ở,thành phố công nghiệp, nhịp sống rất nhộn nhịp mỗi khi học sinh tan học, hoặc công nhân ra về.Lúc đó con đường chíng dẫn vào thành phố, dòng người xe cộ nườm nượp , ngược xuôi. Từ trên cao nhìn xuống họ như lũ kiến vỡ tổ bò loạn xạ, không còn làm tôi e ngại như trước nữa. Thời gian theo ngày tháng trôi qua, tôi thấy mình như hòa vào nhịp sống thành phố. Hơn nữa là tôi lại thấy mình đã lớn hơn trong suy nghĩ lẫn hành động. Mỗi buổi sáng thức dậy , không còn để mẹ đánh thức dậy mà tự biết xuống giường tự xếp mùng mền gọn gàng, và phụ mẹ bữa ăn sáng. Sau khi ăn sáng tôi tự biết rửa chén bát của mình. Ngày đó, khi chuẩn bị đến lớp, tôi thường xuyên quên dụng cụ học tập vì sau khi hoc xong tôi lên giường ngủ ngay. Còn bây giờ, mỗi ngày sau khi học xong tôi cẩn thận xem thời khóa biểu và soạn sách vở vào cặp. Đầu niên học năm nay, tôi chẳng còn quên hay bị ba mẹ nhắc nhở.Nhiều lần bạn bè trong lớp rủ tôi đi chơi.Tôi mạnh dạn từ chối.Vì tôi sợ bị mất bài hôm nay, sẽ dẫn đến không hiểu bài. Hơn nữa là, ba mẹ buồn, thầy cô trách mắng, tôi đã chiến thắng bản thân.Tôi dần nhận thấy mình có nhiều thay đổi từ biết sắp xếp giờ học, không vội vã,cẩn thận với mọi việc làm có trách nhiệm.Trong sinh hoạt hằng ngày ngại làm phiền ba mẹ, anh chị. Từng ngày trôi qua tôi biết quan tâm đến người thân. Tôi biết dạy em học ; biết đọc báo cho ông bà nghe; và chia sẻ với mọi người mỗi khi họ có niềm vui và nỗi buồn.
Theo dòng thời gian tôi thấy mình khôn lớn hơn.Tin vào bản thân và gia đình, nghĩ về tương lai về nghề nghiệp vững chắc. Ước mong giúp ích cho gia đình và xã hội. Hơn hết là được cống hiến cho đất nước.
 
D

deltafoce11

Sớm mai thức dậy, tôi vẫn hay soi mình trong gương như mọi ngày, nhưng hôm nay tôi thấy sao lạ quá! Tôi ko còn là cô bé với mái tóc ngắn và đôi má phúng phính, thay vào đó là một mái tóc dài và đen óng ả. Tôi ko cần mẹ xoa lưng hay kể những câu chuyện cổ tích để đi vào giấc ngủ dễ dàng, cũng ko còn cảnh mẹ phải kêu tôi dậy đi học mỗi sáng. Có phải tôi đã lớn?

Hồi đó, tối nào tôi cũng bảo mẹ đứng cho tôi đo nhưng tôi chỉ cao đến lưng quần của mẹ. Nhưng giờ đây tôi cao gần bằng mẹ. Như mới hôm qua, tôi vẫn còn khóc rưng rức khi lần đầu bơm mực bị đổ vào áo. Những lần đi nghịch cát bị mẹ la giống con trai hay những lần nịnh mẹ khi áo vướng vào nhánh cây bị rách,… mẹ vẫn thường la mắng tôi nhưng sau đấy tôi lại sà vào lòng mẹ nũng nịu. Lúc đó, tôi vẫn thường cãi mẹ về những việc mà tôi cho là đúng. Đối với tôi, tất cả mọi người luôn sai còn mình thì lúc nào cũng đúng. Tôi vẫn thường giành đồ chơi, chọc cho em khóc. Nhưng giờ đã lớn, tôi đã bớt chảnh chẹ, đã biết nhường nhịn em. Nhớ lần đầu tiên nấu cơm, tôi ko biết cho bao nhiêu nước là vừa đủ nên hôm ấy cơm nhão nhét, ăn cứ như cháo ấy! Mẹ vẫn thường nhờ tôi đi chợ, có lần tôi bị người ta lừa bán cho thịt bị ế, về nhà mẹ bắt tôi ra chợ đổi và lần sau tôi ko dám tới chỗ đó mua nữa. Tuổi mới lớn, tôi đã hết thích chạy nhảy ngoài đường vào mỗi buổi chiều mà những lúc đó tôi lại mon men xuống bếp phụ mẹ nấu ăn. Nhờ thế tài nghệ nấu ăn của tôi đã khác xưa nhiều. Có hôm, tôi còn giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, những lần đó tôi lại được mẹ khen: “Con gái mẹ lớn thật rồi!” làm cho tôi phỗng mũi. Lần đầu tiên tôi được sử dụng máy tính, mắt chữ “A”, mồm chữ “O” thích thú khi được chơi trò trang điểm cho búp bê. Nhưng bây giờ, tôi ko thích những trò game điện tử vô bổ hay những quyển truyện thiếu nhi mà tôi thích những gì nhẹ nhàng, sâu sắc hơn. Tôi cũng ko thích những chỗ ồn ào, đông đúc. Tôi thích vẽ tranh dù vui hay buồn, những trang nhật kí như là người bạn mà tôi có thể tâm sự bất cứ điều gì. Tôi có thể khóc khi coi một bộ phim lãng mạn hay một cuốn truyện cảm động. Đó có phải là những biểu hiện cho thấy tôi đã lớn rồi ko?

Trước kia tôi vẫn nghĩ em trai ko yêu thương mình. Nhưng sau này nghĩ lại, tôi đã giành hết tình yêu thương của tôi cho em và cũng nhận lại được sự kính trọng từ nó. Có phải tuổi mới lớn giúp tôi suy nghĩ chính chắn hơn.

Tuổi mới lớn cho tôi những cảm giác thật lạ lẫm. Nhiều khi bị mẹ mắng, tôi vẫn hay trách mẹ và nghĩ mẹ ko thương mình. Nhưng bây giờ tôi thấy mình thật ngốc. Mẹ mắng thì cũng chỉ do lỗi mình và muốn dạy mình nên người mà thôi. Nhưng lúc đó tôi nào có suy nghĩ được những điều như thế.

Từ nhỏ tôi đã có những người bạn thân. Đến bây giờ chúng tôi vẫn thân với nhau. Đứa nào buồn, chúng tôi đều tới an ủi, động viên và chọc cho nó vui lên. Nhưng lâu lâu chúng tôi vẫn còn trẻ con, chúng tôi cãi lộn và giận nhau. Nhưng những lần như thế, chúng tôi lại thân thiết, gần gũi với nhau hơn. Thử hỏi, nếu chúng ta ko có tình bạn thì sẽ cô đơn, buồn bã đến nhường nào?

Hồi nhỏ, tôi vẫn hay làm những gì mình thích nhưng bây giờ, từng lời nói, từng hành động đều được tôi suy nghĩ rất kĩ trước khi làm. Nếu có ai đó hỏi: “Lớn lên mày thích làm gì?” thì có lẽ trước kia tôi sẽ trả lời rằng: “Chuyện đó sau này tính, giờ còn nhỏ, suy nghĩ chi cho mệt” nhưng bây giờ tôi có rất nhiều ước mơ, nào là ước được làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người, ước làm giám đốc được mọi người khen ngợi hay làm 1 nhà bác học tài ba được mọi được mọi người biết đến. Mẹ khen những hoài bão ấy của tôi nhưng khuyên tôi phải học hành chăm chỉ. Nhờ lời khuyên ấy, mỗi buổi tối tôi tự ngồi vào bàn học bài, làm bài tập. Thỉnh thoảng tôi vẫn phụ mẹ kèm cặp đứa em trai bốn tuổi viết chữ. Nhìn nó viết những chữ “O” méo mó mà tôi mắc cười. Cu Bi cũng khéo nịnh, nó hay khen chị 2 học giỏi làm tôi cũng tự tin hơn.

Hằng ngày, mẹ ko cần phải chở tôi đi học nữa, tôi đã tự đi học chung với bạn bằng xe đạp. Nhìn con đường xe cộ, người đi lại nườm nượp ko còn là nỗi e sợ của tôi. Vẫn con đường ngày ngày đi học nhưng sao tự niên thấy lạ. Đạp xe đi học tôi ko còn mỏi chân như trước mà cảm thấy con đường như ngắn hơn.

Có lẽ thời gian đã làm cho con người hoàn thiện bản thân mình từ lời nói, cử chỉ, hành động. Và tôi cũng vậy, tôi thấy mình đã khôn lớn thật rồi!
 
D

deltafoce11

Sớm mai thức dậy, tôi vẫn hay soi mình trong gương như mọi ngày, nhưng hôm nay tôi thấy sao lạ quá! Tôi ko còn là cô bé với mái tóc ngắn và đôi má phúng phính, thay vào đó là một mái tóc dài và đen óng ả. Tôi ko cần mẹ xoa lưng hay kể những câu chuyện cổ tích để đi vào giấc ngủ dễ dàng, cũng ko còn cảnh mẹ phải kêu tôi dậy đi học mỗi sáng. Có phải tôi đã lớn?

Hồi đó, tối nào tôi cũng bảo mẹ đứng cho tôi đo nhưng tôi chỉ cao đến lưng quần của mẹ. Nhưng giờ đây tôi cao gần bằng mẹ. Như mới hôm qua, tôi vẫn còn khóc rưng rức khi lần đầu bơm mực bị đổ vào áo. Những lần đi nghịch cát bị mẹ la giống con trai hay những lần nịnh mẹ khi áo vướng vào nhánh cây bị rách,… mẹ vẫn thường la mắng tôi nhưng sau đấy tôi lại sà vào lòng mẹ nũng nịu. Lúc đó, tôi vẫn thường cãi mẹ về những việc mà tôi cho là đúng. Đối với tôi, tất cả mọi người luôn sai còn mình thì lúc nào cũng đúng. Tôi vẫn thường giành đồ chơi, chọc cho em khóc. Nhưng giờ đã lớn, tôi đã bớt chảnh chẹ, đã biết nhường nhịn em. Nhớ lần đầu tiên nấu cơm, tôi ko biết cho bao nhiêu nước là vừa đủ nên hôm ấy cơm nhão nhét, ăn cứ như cháo ấy! Mẹ vẫn thường nhờ tôi đi chợ, có lần tôi bị người ta lừa bán cho thịt bị ế, về nhà mẹ bắt tôi ra chợ đổi và lần sau tôi ko dám tới chỗ đó mua nữa. Tuổi mới lớn, tôi đã hết thích chạy nhảy ngoài đường vào mỗi buổi chiều mà những lúc đó tôi lại mon men xuống bếp phụ mẹ nấu ăn. Nhờ thế tài nghệ nấu ăn của tôi đã khác xưa nhiều. Có hôm, tôi còn giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, những lần đó tôi lại được mẹ khen: “Con gái mẹ lớn thật rồi!” làm cho tôi phỗng mũi. Lần đầu tiên tôi được sử dụng máy tính, mắt chữ “A”, mồm chữ “O” thích thú khi được chơi trò trang điểm cho búp bê. Nhưng bây giờ, tôi ko thích những trò game điện tử vô bổ hay những quyển truyện thiếu nhi mà tôi thích những gì nhẹ nhàng, sâu sắc hơn. Tôi cũng ko thích những chỗ ồn ào, đông đúc. Tôi thích vẽ tranh dù vui hay buồn, những trang nhật kí như là người bạn mà tôi có thể tâm sự bất cứ điều gì. Tôi có thể khóc khi coi một bộ phim lãng mạn hay một cuốn truyện cảm động. Đó có phải là những biểu hiện cho thấy tôi đã lớn rồi ko?

Trước kia tôi vẫn nghĩ em trai ko yêu thương mình. Nhưng sau này nghĩ lại, tôi đã giành hết tình yêu thương của tôi cho em và cũng nhận lại được sự kính trọng từ nó. Có phải tuổi mới lớn giúp tôi suy nghĩ chính chắn hơn.

Tuổi mới lớn cho tôi những cảm giác thật lạ lẫm. Nhiều khi bị mẹ mắng, tôi vẫn hay trách mẹ và nghĩ mẹ ko thương mình. Nhưng bây giờ tôi thấy mình thật ngốc. Mẹ mắng thì cũng chỉ do lỗi mình và muốn dạy mình nên người mà thôi. Nhưng lúc đó tôi nào có suy nghĩ được những điều như thế.

Từ nhỏ tôi đã có những người bạn thân. Đến bây giờ chúng tôi vẫn thân với nhau. Đứa nào buồn, chúng tôi đều tới an ủi, động viên và chọc cho nó vui lên. Nhưng lâu lâu chúng tôi vẫn còn trẻ con, chúng tôi cãi lộn và giận nhau. Nhưng những lần như thế, chúng tôi lại thân thiết, gần gũi với nhau hơn. Thử hỏi, nếu chúng ta ko có tình bạn thì sẽ cô đơn, buồn bã đến nhường nào?

Hồi nhỏ, tôi vẫn hay làm những gì mình thích nhưng bây giờ, từng lời nói, từng hành động đều được tôi suy nghĩ rất kĩ trước khi làm. Nếu có ai đó hỏi: “Lớn lên mày thích làm gì?” thì có lẽ trước kia tôi sẽ trả lời rằng: “Chuyện đó sau này tính, giờ còn nhỏ, suy nghĩ chi cho mệt” nhưng bây giờ tôi có rất nhiều ước mơ, nào là ước được làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người, ước làm giám đốc được mọi người khen ngợi hay làm 1 nhà bác học tài ba được mọi được mọi người biết đến. Mẹ khen những hoài bão ấy của tôi nhưng khuyên tôi phải học hành chăm chỉ. Nhờ lời khuyên ấy, mỗi buổi tối tôi tự ngồi vào bàn học bài, làm bài tập. Thỉnh thoảng tôi vẫn phụ mẹ kèm cặp đứa em trai bốn tuổi viết chữ. Nhìn nó viết những chữ “O” méo mó mà tôi mắc cười. Cu Bi cũng khéo nịnh, nó hay khen chị 2 học giỏi làm tôi cũng tự tin hơn.

Hằng ngày, mẹ ko cần phải chở tôi đi học nữa, tôi đã tự đi học chung với bạn bằng xe đạp. Nhìn con đường xe cộ, người đi lại nườm nượp ko còn là nỗi e sợ của tôi. Vẫn con đường ngày ngày đi học nhưng sao tự niên thấy lạ. Đạp xe đi học tôi ko còn mỏi chân như trước mà cảm thấy con đường như ngắn hơn.

Có lẽ thời gian đã làm cho con người hoàn thiện bản thân mình từ lời nói, cử chỉ, hành động. Và tôi cũng vậy, tôi thấy mình đã khôn lớn thật rồi!
 
Top Bottom