Đây chỉ là tham khảo thôi nhé..... đang học bài nên lười ..^^
Thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ mãi những lúc rụt rè núp sau chân của mẹ khi vào lớp một đến lúc ra trường vào năm lớp 5. Những ký ức vẫn hiện hình mãi trong đầu, vào cái đầu tiên vào lớp một.
Cứ vào cái mùa cuối thu và nhà nào nhà đấu cứ bận rộn đi đâu ấy, nhưng riêng tôi thì cái mùa thu nào cũng giống mùa thu ấy, chẳng có gì là lạ cả, cứ cả ngày đi chơi lêu lỏng. Vậy đấy chứ đến lúc vào lớp một, lúc đó tôi mới nhận ra lúc đó sao xung quanh sao khác thế này, như thể mình đã nhập, đã hòa vào một trong không khí tựu trường, mới đầu, em rất hứng hở và cũng có phần sợ hãi, cũng rụt rè và e sợ. Vậy thế mà lá cây cứ rụng mãi, lúc đó tôi chỉ mong thời gian trôi thật chậm đi, lòng tôi cứ e sợ, tim đập rất nhanh giữa bầu trời xanh quang đãng. Mẹ tôi dẫn tôi đi từng bước nhưng tôi cứ muốn níu lại, thế rồi mẹ tôi ngồi xuống là nói:
- Có sao đâu con, chỉ là đi học thôi mà, cũng giống như học mẫu giáo thôi con ạ.
Tôi hồn nhiên quay lại và nghĩ: Chẳng lẽ, chúng ta đến trường chỉ để chơi. Cái suy nghĩ hồn nhiên đó thoáng nhẹ qua tâm trí non nớt ngây thơ của tôi rồi chẳng thèm để tâm đến mà thấy đỡ sợ hơn, tôi rời khỏi vòng tay bao bọc và đầy hơi ấm tình thương của mẹ và tung tăng chạy trước, rồi tôi đã hòa nhập và đã sẵn sàng đón chào thế giới mà quên mất mẹ, nhưng mẹ tôi chỉ nở mụ cười trên má và đi theo tôi.