[văn 7]Văn bản cuoc chia tay cua nhung con bup be

C

cchhbibi

Q

quynh7b

Lời nói và hành động của Thuỷ khi thấy anh chia 2 con búp bê ra hai bên có gì mâu thuẫn? Có cách nào để giải quyết mâu thuẫn ấy không? Cách Thuỷ giải quyết gợi cho ta suy nghĩ gì?:khi (154):
Mâu thuẫn ở chỗ một mặt Thủy không muốn chia rẽ hai con búp bê, mặt khác Thủy lai rất thương anh sợ không có ai gác giấc ngủ cho anh|-)|-)|-)|-)
Cách Thủy giải quyết gợi cho chúng ta suy nghĩ: Thủy là một cô em gái giàu lòng vị tha vừa thương anh lại vừa thương búp bê, thà mình bị chia lìa chứ không để búp bê phải chia tay\Rightarrow khiến người đọc xúc động thấy cuộc chia tay này là vô lí không nên có.
Còn một câu nữa bạn tự làm đi nhé:-h:-h:-h:-h
 
L

lenamtrung

Thuỷ là người rất quý anh và cũng rất trân trọng tình cảm của 2 con búp bê(câu mà quynh7b không biết trả lời)
 
B

bupbe_dautay

Mâu thuẫn, lúc sắp chia tay, Thủy lại sực nhớ tới việc anh trai mình cần có con búp bê để bảo vệ giấc ngủ mà lại ko muốn phải chia anh 1 con, mình 1 con, vì Thủy ko muốn 2 con búp bê rời xa nhau.
Thủy đã chọn, để lại 2 con búp bê cho anh, để bảo vệ giấc ngủ cho anh và ko để chúng xa nhau.
Cách Thủy giải quyết cho chúng ta suy nghĩ: Thủy là 1 cô bé giàu tình thương, đầy lòng nhân ái và biết yêu thương anh trai mình.
 
N

nuhoangcobac_mod_tructuyen

mâu thuẫn là:
thuỷ rất dận dữ ko muốn chia rẻ búp bê
nhưng mặt khác lại sợ ko có búp bê canh giấc cho anh
cách giải quyết là:
GDD thuỷ đoàn tụ
oke
thank nha!
 
C

cchhbibi

Giải thích vì sao khi dắt Thuỷ ra khỏi trường, Thành lại có tâm trạng "kinh ngạc thấy mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật.
 
Y

yumi_26

Vì Thành nghĩ ai cũng có tâm trạng như Thành, tưởng rằng mọi người ai cũng chia buồn với Thành nhưng khi ra đường thì cảnh vật ko có gì thay đổi nên Thành có cảm giác :kinh ngạc"
 
S

supergirlr

nhớ thaks nha

Thành kinh ngạc vì:
-Trong khi cuôc sống vẫn như mọi ngày vậy mà hai anh em phải nhận một cú sốc. Đó là sự mất mát và đổ vỡ gia đình.
-Trong lúc tâm hồn đang gặp bão tố thì Thành cảm thấy sao trời đất không hề thay đổi, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường.
Đây là mâu thuẫn giưã tâm cảnh và ngoại cảnh. Tác giả đã miêu tả diễn biến tâm lí này rất chính xác. Nó làm tăng nỗi buồn, sự lạc lõng trước cuộc sống thường ngày ở nhân vật Thành.
 
N

nhungpro_196

Lời nói và hành động của Thuỷ khi thấy anh chia 2 con búp bê ra hai bên có gì mâu thuẫn? Có cách nào để giải quyết mâu thuẫn ấy không? Cách Thuỷ giải quyết gợi cho ta suy nghĩ gì?
Khi thấy anh chia 2 con búp bê Thủy đã tru tréo lên giận giữ, bởi vì Thủy không muốn chia rẽ 2 con búp bê ra, không muốn chúng phải rời xa nhau. Nhưng khi vừa tru tréo, thấy anh cho mình cả 2 con búp bê,Thủy lại suy nghĩ lại. Thủy thương anh, không muốn anh phải mơ thấy ma, nên lại muốn để lại con Vệ Sĩ canh gác cho anh ngủ. Chỉ có 1 cách duy nhất để giải quyết mâu thuẫn đó là 2 anh em không phải chia tay nhau. Cách Thủy giải quyết làm cho người đọc phải băn khoăn suy nghĩ. Về tình cảm gia đình. Anh em Thủy rất yêu thương lẫn nhau vậy mà vì bố mẹ chia tay phải cách xa nhau, mỗi người một ngả. Còn đau đớn, bất hạnh nào hơn đau đớn phải chia li ấy. Khiến ng đọc thấm rõ rằng Tổ ấm gia điingf là vô cùng quan trọng, đừng để bất cứ việc gì chia rẽ tình cảm trong sáng ấy.
 
C

cchhbibi

Giải thích vì sao khi dắt Thuỷ ra khỏi trường, Thành lại có tâm trạng "kinh ngạc thấy mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật.
Vì dông bão đang dâng trào trong tâm hồn Thành trong khi cuộc sống vẫn diễn ra như thường nhật.
 
Q

qunhlinh1997

Câu 1: thử kể lại câu chuyện theo thôi kể của người mẹ
Câu 2: Thử hình dung lại tâm trạng của người cha khi ông trở về thăm ngôi nhà cũ
Câu 3: hãy tưỡng tuợng cảnh Thành về thăm Thuy
Câu 4: Hai con búp bê kể lại cuộc chia tay đáng buồn và đau thương này
Câu 5: Cho biết tính thời sự của văn bản " cuộc chia tay của những con búp bê "
 
Y

yumi_26

thanks cũng được, ko thanks cũng ko sao.

Câu 3: Cảnh Thành về thăm Thuỷ:
.......Ba năm sau.
Bây giờ tôi đã là một hs cấp 3, hầu như những kỉ niệm đáng nhớ về em tôi đã bị tôi chìm trong quên lãng bởi những đợt thi cử quan trọng. tôi vùi đầu vào học và chẳng còn bận tâm điều gì nữa.
Phù... Cuối cùng một năm học cũng đã trôi qua. Tâm trạng tôi nhẹ hẳn đi. Như những kì nghỉ hè khác, tôi thường cùng mấy đứa bạn rủ nhau đi chơi đâu đó hoặc lân la các quán cóc ven đường. Dường như tôi chẳng còn để ý đến em tôi nữa.
Bỗng một hôm, bố gọi tôi vào phòng và bảo:"Con hãy về quê ngoại mà thăm em Thuỷ đi, tiện thể cho bố hỏi thăm mẹ." Rồi sau đó bố đưa cho tôi 200.000 tiền xe đi và về. Cầm tiền bố đưa mà tay tôi run bần bật. Trời ơi! Tại sao đến bây giờ tôi mới nhớ tới Thuỷ, tại sao đến bây giờ tôi mới đi thăm em. Cuộc sống đầy bận rộn những công việc học và hành đã làm cho tôi lãng quên đi Thuỷ- người em gái rất ngoan ngoãn, khéo tay mà tôi đã phải xót xa, đau đớn khi chia tay với nó. Bao mhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu tôi làm tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Bố tiếp làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:"Con chuẩn bị mọi thứ đi, ngày mai lên đường đấy!"
Chiếc xe từ từ đi chậm lại rồi dừng hẳn. Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần thứ 2 tôi về quê ngoại. Mọi thứ dường như khác hẳn. Chắc bây giờ Thuỷ cũng đã lớn, ko biết nó có nhận ra tôi ko nữa.
"Chào mẹ!" Đó là câu nói đầu tiên khi tôi bước vào nhà. Mẹ tôi đang đan áo ngước khuôn mặt đầy khắc khổ lên nhìn tôi. "Thành đấy ư?" Rồi sau đó mẹ ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở. Bỗng từ đâu, Thuỷ chạy tới và nhìn tôi một cách sững sờ. Trông nó lớn hẳn. Mái tóc vàng hoe cộng với làn da sám nắng bởi phải đi ra ngoài chợ làm việc nhiều đã làm nó khác hẳn......................
Và cái ngày chúng tôi chia tay nhau cũng đã đến, Thuỷ bấu lấy tay áo tôi, ko nỡ muốn rời.
Chiếc xe từ từ chuyển bánh, bóng mẹ và Thuỷ dần dần xa và mất hút
 
Q

qunhlinh1997

Câu 3: Cảnh Thành về thăm Thuỷ:
.......Ba năm sau.
Bây giờ tôi đã là một hs cấp 3, hầu như những kỉ niệm đáng nhớ về em tôi đã bị tôi chìm trong quên lãng bởi những đợt thi cử quan trọng. tôi vùi đầu vào học và chẳng còn bận tâm điều gì nữa.
Phù... Cuối cùng một năm học cũng đã trôi qua. Tâm trạng tôi nhẹ hẳn đi. Như những kì nghỉ hè khác, tôi thường cùng mấy đứa bạn rủ nhau đi chơi đâu đó hoặc lân la các quán cóc ven đường. Dường như tôi chẳng còn để ý đến em tôi nữa.
Bỗng một hôm, bố gọi tôi vào phòng và bảo:"Con hãy về quê ngoại mà thăm em Thuỷ đi, tiện thể cho bố hỏi thăm mẹ." Rồi sau đó bố đưa cho tôi 200.000 tiền xe đi và về. Cầm tiền bố đưa mà tay tôi run bần bật. Trời ơi! Tại sao đến bây giờ tôi mới nhớ tới Thuỷ, tại sao đến bây giờ tôi mới đi thăm em. Cuộc sống đầy bận rộn những công việc học và hành đã làm cho tôi lãng quên đi Thuỷ- người em gái rất ngoan ngoãn, khéo tay mà tôi đã phải xót xa, đau đớn khi chia tay với nó. Bao mhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu tôi làm tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Bố tiếp làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:"Con chuẩn bị mọi thứ đi, ngày mai lên đường đấy!"
Chiếc xe từ từ đi chậm lại rồi dừng hẳn. Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần thứ 2 tôi về quê ngoại. Mọi thứ dường như khác hẳn. Chắc bây giờ Thuỷ cũng đã lớn, ko biết nó có nhận ra tôi ko nữa.
"Chào mẹ!" Đó là câu nói đầu tiên khi tôi bước vào nhà. Mẹ tôi đang đan áo ngước khuôn mặt đầy khắc khổ lên nhìn tôi. "Thành đấy ư?" Rồi sau đó mẹ ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở. Bỗng từ đâu, Thuỷ chạy tới và nhìn tôi một cách sững sờ. Trông nó lớn hẳn. Mái tóc vàng hoe cộng với làn da sám nắng bởi phải đi ra ngoài chợ làm việc nhiều đã làm nó khác hẳn......................
Và cái ngày chúng tôi chia tay nhau cũng đã đến, Thuỷ bấu lấy tay áo tôi, ko nỡ muốn rời.
Chiếc xe từ từ chuyển bánh, bóng mẹ và Thuỷ dần dần xa và mất hút
Còn câu 1, 2 , 4 , 5 thì sao. Có vẽ khó lắm đây. .................................................
 
Y

yumi_26

Nhớ thanks nha!!

Tâm trạng của người bố khi ông trở về căn nhà cũ:
Sau 5 ngày kể từ hôm chúng tôi ly hôn, tôi trở về căn nhà cũ. Mọi thứ vẫn vậy, nhưng sao tôi thấy có cái gì đấy trống trải. Tôi nặng nề bước vào phòng, mọi đồ đạc liên quan đến vợ tôi, cô ấy đã đem đi hết. Thế là chúng tôi đã chia tay nhau thật rồi, chắc cô ấy cũng đã đưa Thuỷ theo. Vậy là giờ đây sẽ ko còn cái bóng bé nhỏ loắt choắt của Thuỷ ra mở cửa chào đón tôi mỗi khi tôi đi làm về,hoặc những ly nước cam mát rượi của cô ấy làm cho tôi mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi. Và cũng sẽ ko còn những buổi tối hạnh phúc khi gia đình tôi quây quần bên mâm cơm, trò chuyện rôm rả. Mà thay vào đó là một ko khí vô cùng tĩnh lặng, 1 bữa cơm đầy tẻ nhạt chỉ với 2 người ăn. Tất cả đã chấm dứt, chấm dứt thật rồi. Tôi ko thấy tiếc khi chia tay với cô ấy, bởi chúng tôi đã chẳng còn tình cảm gì với nhau cả, sống với nhau cũng chỉ làm khổ nhau thôi. Nhưng tôi thật thấy thương bọn trẻ, trước giờ chúng rất yêu thương nhau, vậy mà giờ đây vì vợ chồng tôi mà 2 đứa phải lìa xa. Tôi cảm thấy vô cùng ân hận trong chuyện này nhưng tất cả cũng đã quá muộn rồi.
Mãi suy nghĩ mà tôi ko biết Thành đã vào phòng từ lúc nào, nó hỏi tôi với 1 giọng điệu đầy trách móc:"Bố đã về rồi đấy à? Em Thuỷ đi rồi bố ạ, bố có biết vì bố mẹ mà 1 đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên như nó phải bỏ học để kiếm sống ko?" Thành nói mỗi lúc một to hơn và khóc nức lên. Tôi trả lời nó với 1 tâm trạng đầy bối rối:"Bố xin lỗi, bố biết con ko muốn xa em con, bố biết con rất thương em nhưng bố....." Tôi chưa nói hết câu thì nó đã ngắt lời tôi:"Nhưng bố ko thể quay lại được với mẹ chứ gì! Bố mẹ có biết bố mẹ ích kỉ lắm ko? Bố mẹ chỉ nghĩ cho riêng mình mà ko quan tâm đến con cái, nếu bố mẹ nhường nhau một chút, nếu bố suy nghĩ lại thì sự việc đâu đến nỗi tệ như thế này!" Nó tực giận chạy ra khỏi phòng, tôi chỉ biết đứng nhìn theo. Thành nói đúng, chúng tôi chỉ biết nghĩ cho mình, chúng tôi nghĩ chia tay nhau là biện pháp tốt nhất, nhưng chúng tôi đâu biết rằng điều đó đã làm cho con cái đau khổ. Đúng, nếu như chúng tôi suy nghĩ lại thì tốt hơn, nhưng tất cả đã muộn rồi, đã muộn mất rồi.
Cho dù bài viết này ko hay nhưng mọi người cũng thanks mình nha vì đánh mỏi cả tay luôn.
 
Q

qunhlinh1997

Mình nghĩ bài văn của bạn hay đấy chớ. Tiếp tục làm các câu còn lại đi. Có gắng lên
 
Q

qunhlinh1997

Câu 3: Cảnh Thành về thăm Thuỷ:
.......Ba năm sau.
Bây giờ tôi đã là một hs cấp 3, hầu như những kỉ niệm đáng nhớ về em tôi đã bị tôi chìm trong quên lãng bởi những đợt thi cử quan trọng. tôi vùi đầu vào học và chẳng còn bận tâm điều gì nữa.
Phù... Cuối cùng một năm học cũng đã trôi qua. Tâm trạng tôi nhẹ hẳn đi. Như những kì nghỉ hè khác, tôi thường cùng mấy đứa bạn rủ nhau đi chơi đâu đó hoặc lân la các quán cóc ven đường. Dường như tôi chẳng còn để ý đến em tôi nữa.
Bỗng một hôm, bố gọi tôi vào phòng và bảo:"Con hãy về quê ngoại mà thăm em Thuỷ đi, tiện thể cho bố hỏi thăm mẹ." Rồi sau đó bố đưa cho tôi 200.000 tiền xe đi và về. Cầm tiền bố đưa mà tay tôi run bần bật. Trời ơi! Tại sao đến bây giờ tôi mới nhớ tới Thuỷ, tại sao đến bây giờ tôi mới đi thăm em. Cuộc sống đầy bận rộn những công việc học và hành đã làm cho tôi lãng quên đi Thuỷ- người em gái rất ngoan ngoãn, khéo tay mà tôi đã phải xót xa, đau đớn khi chia tay với nó. Bao mhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu tôi làm tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Bố tiếp làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:"Con chuẩn bị mọi thứ đi, ngày mai lên đường đấy!"
Chiếc xe từ từ đi chậm lại rồi dừng hẳn. Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần thứ 2 tôi về quê ngoại. Mọi thứ dường như khác hẳn. Chắc bây giờ Thuỷ cũng đã lớn, ko biết nó có nhận ra tôi ko nữa.
"Chào mẹ!" Đó là câu nói đầu tiên khi tôi bước vào nhà. Mẹ tôi đang đan áo ngước khuôn mặt đầy khắc khổ lên nhìn tôi. "Thành đấy ư?" Rồi sau đó mẹ ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở. Bỗng từ đâu, Thuỷ chạy tới và nhìn tôi một cách sững sờ. Trông nó lớn hẳn. Mái tóc vàng hoe cộng với làn da sám nắng bởi phải đi ra ngoài chợ làm việc nhiều đã làm nó khác hẳn......................
Và cái ngày chúng tôi chia tay nhau cũng đã đến, Thuỷ bấu lấy tay áo tôi, ko nỡ muốn rời.
Chiếc xe từ từ chuyển bánh, bóng mẹ và Thuỷ dần dần xa và mất hút
Bạn ơi. đề nói cảnh Thành về thăm Thuỷ nhưng sao cảnh thành về thăm thuỷ lại ít thế
 
C

catnguyen

Khi bố mẹ li hôn Thành và Thuỷ phải chia đồ chơi ( vệ sĩ, em nhỏ) .Dĩ nhiên Thành và Thủy cũng phải chia tay nhau. Cùng một lúc Thủy phải chia tay bạn bè, thầy cô, anh trai, một trong hai con búp bê và chia tay luôn cả cuộc đời học sinh của mình vậy thì có trái tim nào mà không đau đớn, xót xa,cảm thấy vô cùng bất hạnh.
 
Last edited by a moderator:
C

catnguyen

Ý nghĩa câu chuyện muốn nói về tình cảm gia đình là thiêng liêng hơn tất cả, mỗi chúng ta cần phải bảo vệ, giữ gìn nó.Từ tận đáy lòng tôi mong muốn mọi trẻ em trên thế giới đều được sống trong mái ấm gia đình.Được sự che chở, yêu thương của những người thân.Được cắp sách đến trường,ăn ngon ,mặc đẹp,...Xã hội bớt đi những em bé lang thang,không nhà không cửa.
 
C

catnguyen

Thủy thương anh, nhân hậu, trong sáng, tự nhiên..........................................................................................
 
Q

qunhlinh1997

Khi bố mẹ li hôn Thành và Thuỷ phải chia đồ chơi ( vệ sĩ, em nhỏ) .Dĩ nhiên Thành và Thủy cũng phải chia tay nhau. Cùng một lúc Thủy phải chia tay bạn bè, thầy cô, anh trai, một trong hai con búp bê và chia tay luôn cả cuộc đời học sinh của mình vậy thì có trái tim nào mà không đau đớn, xót xa,cảm thấy vô cùng bất hạnh.
Bạn ơi. Bạn làm câu mấy vậy/////////////////////////////////////////
 
Top Bottom