C
cchhbibi


Lời nói và hành động của Thuỷ khi thấy anh chia 2 con búp bê ra hai bên có gì mâu thuẫn? Có cách nào để giải quyết mâu thuẫn ấy không? Cách Thuỷ giải quyết gợi cho ta suy nghĩ gì?:khi (154):
Lời nói và hành động của Thuỷ khi thấy anh chia 2 con búp bê ra hai bên có gì mâu thuẫn? Có cách nào để giải quyết mâu thuẫn ấy không? Cách Thuỷ giải quyết gợi cho ta suy nghĩ gì?:khi (154):
Mâu thuẫn ở chỗ một mặt Thủy không muốn chia rẽ hai con búp bê, mặt khác Thủy lai rất thương anh sợ không có ai gác giấc ngủ cho anh|-)|-)|-)|-)
Cách Thủy giải quyết gợi cho chúng ta suy nghĩ: Thủy là một cô em gái giàu lòng vị tha vừa thương anh lại vừa thương búp bê, thà mình bị chia lìa chứ không để búp bê phải chia tay\Rightarrow khiến người đọc xúc động thấy cuộc chia tay này là vô lí không nên có.
Còn một câu nữa bạn tự làm đi nhé:-h:-h:-h:-h
Còn câu 1, 2 , 4 , 5 thì sao. Có vẽ khó lắm đây. .................................................Câu 3: Cảnh Thành về thăm Thuỷ:
.......Ba năm sau.
Bây giờ tôi đã là một hs cấp 3, hầu như những kỉ niệm đáng nhớ về em tôi đã bị tôi chìm trong quên lãng bởi những đợt thi cử quan trọng. tôi vùi đầu vào học và chẳng còn bận tâm điều gì nữa.
Phù... Cuối cùng một năm học cũng đã trôi qua. Tâm trạng tôi nhẹ hẳn đi. Như những kì nghỉ hè khác, tôi thường cùng mấy đứa bạn rủ nhau đi chơi đâu đó hoặc lân la các quán cóc ven đường. Dường như tôi chẳng còn để ý đến em tôi nữa.
Bỗng một hôm, bố gọi tôi vào phòng và bảo:"Con hãy về quê ngoại mà thăm em Thuỷ đi, tiện thể cho bố hỏi thăm mẹ." Rồi sau đó bố đưa cho tôi 200.000 tiền xe đi và về. Cầm tiền bố đưa mà tay tôi run bần bật. Trời ơi! Tại sao đến bây giờ tôi mới nhớ tới Thuỷ, tại sao đến bây giờ tôi mới đi thăm em. Cuộc sống đầy bận rộn những công việc học và hành đã làm cho tôi lãng quên đi Thuỷ- người em gái rất ngoan ngoãn, khéo tay mà tôi đã phải xót xa, đau đớn khi chia tay với nó. Bao mhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu tôi làm tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Bố tiếp làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:"Con chuẩn bị mọi thứ đi, ngày mai lên đường đấy!"
Chiếc xe từ từ đi chậm lại rồi dừng hẳn. Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần thứ 2 tôi về quê ngoại. Mọi thứ dường như khác hẳn. Chắc bây giờ Thuỷ cũng đã lớn, ko biết nó có nhận ra tôi ko nữa.
"Chào mẹ!" Đó là câu nói đầu tiên khi tôi bước vào nhà. Mẹ tôi đang đan áo ngước khuôn mặt đầy khắc khổ lên nhìn tôi. "Thành đấy ư?" Rồi sau đó mẹ ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở. Bỗng từ đâu, Thuỷ chạy tới và nhìn tôi một cách sững sờ. Trông nó lớn hẳn. Mái tóc vàng hoe cộng với làn da sám nắng bởi phải đi ra ngoài chợ làm việc nhiều đã làm nó khác hẳn......................
Và cái ngày chúng tôi chia tay nhau cũng đã đến, Thuỷ bấu lấy tay áo tôi, ko nỡ muốn rời.
Chiếc xe từ từ chuyển bánh, bóng mẹ và Thuỷ dần dần xa và mất hút
Bạn ơi. đề nói cảnh Thành về thăm Thuỷ nhưng sao cảnh thành về thăm thuỷ lại ít thếCâu 3: Cảnh Thành về thăm Thuỷ:
.......Ba năm sau.
Bây giờ tôi đã là một hs cấp 3, hầu như những kỉ niệm đáng nhớ về em tôi đã bị tôi chìm trong quên lãng bởi những đợt thi cử quan trọng. tôi vùi đầu vào học và chẳng còn bận tâm điều gì nữa.
Phù... Cuối cùng một năm học cũng đã trôi qua. Tâm trạng tôi nhẹ hẳn đi. Như những kì nghỉ hè khác, tôi thường cùng mấy đứa bạn rủ nhau đi chơi đâu đó hoặc lân la các quán cóc ven đường. Dường như tôi chẳng còn để ý đến em tôi nữa.
Bỗng một hôm, bố gọi tôi vào phòng và bảo:"Con hãy về quê ngoại mà thăm em Thuỷ đi, tiện thể cho bố hỏi thăm mẹ." Rồi sau đó bố đưa cho tôi 200.000 tiền xe đi và về. Cầm tiền bố đưa mà tay tôi run bần bật. Trời ơi! Tại sao đến bây giờ tôi mới nhớ tới Thuỷ, tại sao đến bây giờ tôi mới đi thăm em. Cuộc sống đầy bận rộn những công việc học và hành đã làm cho tôi lãng quên đi Thuỷ- người em gái rất ngoan ngoãn, khéo tay mà tôi đã phải xót xa, đau đớn khi chia tay với nó. Bao mhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu tôi làm tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Bố tiếp làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:"Con chuẩn bị mọi thứ đi, ngày mai lên đường đấy!"
Chiếc xe từ từ đi chậm lại rồi dừng hẳn. Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần thứ 2 tôi về quê ngoại. Mọi thứ dường như khác hẳn. Chắc bây giờ Thuỷ cũng đã lớn, ko biết nó có nhận ra tôi ko nữa.
"Chào mẹ!" Đó là câu nói đầu tiên khi tôi bước vào nhà. Mẹ tôi đang đan áo ngước khuôn mặt đầy khắc khổ lên nhìn tôi. "Thành đấy ư?" Rồi sau đó mẹ ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở. Bỗng từ đâu, Thuỷ chạy tới và nhìn tôi một cách sững sờ. Trông nó lớn hẳn. Mái tóc vàng hoe cộng với làn da sám nắng bởi phải đi ra ngoài chợ làm việc nhiều đã làm nó khác hẳn......................
Và cái ngày chúng tôi chia tay nhau cũng đã đến, Thuỷ bấu lấy tay áo tôi, ko nỡ muốn rời.
Chiếc xe từ từ chuyển bánh, bóng mẹ và Thuỷ dần dần xa và mất hút
Bạn ơi. Bạn làm câu mấy vậy/////////////////////////////////////////Khi bố mẹ li hôn Thành và Thuỷ phải chia đồ chơi ( vệ sĩ, em nhỏ) .Dĩ nhiên Thành và Thủy cũng phải chia tay nhau. Cùng một lúc Thủy phải chia tay bạn bè, thầy cô, anh trai, một trong hai con búp bê và chia tay luôn cả cuộc đời học sinh của mình vậy thì có trái tim nào mà không đau đớn, xót xa,cảm thấy vô cùng bất hạnh.