[ văn 7 ] Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11,cảm nghĩ về thầy cô giáo

B

banhbao_99

Mọi Người ơi!! ai rảnh thì vào giúp em
viết giùm em dàn bài về cảm nghĩ về thầycô giáo
Thanks tất cả ai tham gia
em xin cảm ơn:khi (4)::khi (101)::khi (197)::chi:khi (45): (25)::khi (58):
Cảm nghĩ về thầy cô:
Bài làm

“ Không thầy đố mày làm nên”

Đúng! Không có sự chỉ bảo ân cần của thầy cô thì mấy ai có thể nên người. Công lao của thầy cô lớn lắm phai không các bạn. Đối với mình, thầy cô như những người cha, người mẹ và họ là những người mà mình tin yêu nhất.
Từ nhỏ, ngoài mẹ ra, mình cũng nhận được tình yêu thương của cô giáo. Ở trường mầm non thân yêu, mình được hoc những bài hát ngộ nghĩnh, những điệu múa đáng yêu cùng với các ban. Điều đó đã giúp mình tự tin hơn khi đứng trước đám đông Mình còn được nghe các cô kể chuyện. Giọng noi nhẹ nhàng, cử chỉ tinh nghich thú vị biết bao. Mình biết ơn các cô nhiều lăm! . Cho tới khi mình học lớp 1, khi lên ngôi trường mới, điều bỡ ngỡ cũng không tránh khỏi bất kì đứa trẻ nào. Bạn mới, thầy cô mới, sao mà lạ thế! Nhưng dần rồi quen, các bạn hòa đòng, chơi với nhau rất vui vẻ. Còn được cô giáo cưng chiều nữa nên những ngay đó là giây phút thật khó quên. Cô nắn nót trừng chữ một. Dạy mình từng cách cầm bút, “ Phương ơi ngồi thẳng lên con! Phương ơi ngẩng cao mặt lên !” những câu nói ấy thật quen thuộc, cô nhắc đi nhắc lại đên quen cả đi, mình luôn phải ngồi thẳng. Mặc dù khó chịu nhưng mình vẫn phải ngồi vậy thôi không thì bị nhắc liền. Thầy cô luôn quan tâm đến chung ta như vậy . Dù sao thì họ cũng chỉ mong các “ con” cua họ tốt lên thôi. Vậy mà một số bạn không hiểu được tấm lòng của cô, cứ nói sấu sau lưng cô. Nếu cô nghe thấy thì sẽ như thế nào nhỉ . Biết là cô sẽ không mắng chỉ buồn thôi. Nếu các thầy cô nghe thấy những đứa con mà mình tin yêu lại nói sấu minh. Bực thì không bực chỉ buồn buồn và rất buồn.
Giờ đây, chúng mình đã học lớp 7 rồi. 7 năm học đã chau rồi kiến thức trong mình. Chúng ta không chả giúp gì được thầy cô cả mà con photo cả những kiến thức mà thầy cô đang có. Thầy cô là những người chững kiến biết bao thế hệ học trò, muôn màu, muôn vẻ. Có những lúc nói ghét thầy cô ư. Không! sai rồi. chúng ta không thể nói từ ghét với thầy cô được mà chúng ta phai nói từ biết ơn. Trả ơn không hết, đâu ra mà con nghĩ là ghét nữa. Chúng ta không nên giận thầy cô, những điều thầy cô làm chỉ muốn tốt cho mình. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng thầy cô trù mình mới cho điểm thấp chăng. KHông đúng! cho cấc ban điểm 0 mà các bạn nghĩ thầy cô vui ư! thày cô cũng buồn lắm chứ! . Thấy học trò không làm bài tập lòng còn đau như sát muối mới có thể cho điểm 0 vào sổ điểm. Họ chỉ muốn cho bạn cố gắng lên thôi. Và các bạn cứ tin rằng thầy cô sẽ luôn ở sau lưng bảo vệ bạn, cũng sẽ dõi theo rìu rắt ta từng bước trên con đường sỏi mà chúng ta phải trải qua đấy. Các thầy cô sẽ luôn là người cha, mẹ hiền thứ hai của ta. Hãy kính yêu cac thày cô, Đừng làm họ buồn phiền vì mỗi lần bạn làm thầy cô buồn thì trong lòng bạn cũng không được nhẹ nhõm đâu. Còn mình, mình se luôn Kính yêu thầy cô vì đã cho mình kiến thức vững chắc. Dù môn gì cũng không quan trong vì mỗi môn là một bài học của chúng ta mà, môn nào cũng quan trong chứ.
Thời gian trên lớp có hạn, mình mới chỉ chia sẻ một chút tình cảm mình dành cho thầy cô thôi. Nếu có dịp tớ sẽ kể cho các ban nghe. Còn nhiều điều mình muốn nói lắm. Một lân nữa mình xin chúc các ban học giỏi, đạt nhiều điểm cao và mình mong rằng các bạn sẽ cố gắng không ngừng nghỉ để luôn là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác hồ. Mình xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.


tag ban day mong no co the giup duoc ban
 
C

co_pe_kho

Nhân Ngày 20-11, kể cho các bạn nghe về một kỉ niệm đáng nhớ giữa mình và thầy ,cô giáo cũ . Mai em phải nộp bài rồi, anh chị nào giúp em với
 
C

co_pe_kho

Tôi Có Một Bài Thơ Này Mấy Bạn Tham Khảo Đi Nha.
Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...
 
Last edited by a moderator:
C

co_pe_kho

Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim, văn thơ theo mẫu thì ko bao giờ thật và đong đầy cảm xúc được. Vì thế, chị chả bao giờ đọc văn mẫu mấy, chỉ đọc cái dàn ý để bik ý triển khai người ta ra sao, biến cái của người khác, qua cảm xúc của mình, thành của mình. Hi vọng em làm bài viết này tốt, 1 bài tham khảo nhé ^^!

******

Đã lâu rồi từ ngày tôi xa quê hương lên thành phố để tiếp tục việc học của mình tôi mới có dịp gặp lại thầy. Thầy vẫn vậy, vẫn cái nét đơn sơ giản dị không có gì thay đổi. Nhớ lại lúc trước ở quê tôi, việc có con đậu được vào đại học là niềm vinh hạnh không gì tả nỗi đối với người ấy và gia đình họ. Vì vậy ba mẹ luôn khuyên chúng tôi phải cố gắng học tập, cũng chính vì điều đó việc thi đậu vào khối A đối với tôi đã bắt đầu trở thành 1 mơ ước. Nhưng hỡi ôi, để thi được vào khối A thì phải chuyên toán, lý, hoá. Mà môn lý và hoá tôi học rất tốt, chỉ riêng môn toán, do ham chơi mà tôi đã bị mất căn bản từ khi lên lớp 6. Thật khó để ước mơ đó trở thành sự thật. Bước vào lớp 8, thầy được phân công dạy môn toán cho lớp tôi. Ngay từ buổi đầu nhận lớp, bản thân tôi đã cảm nhận được cái nét giản dị ở nơi thầy. Thầy mặc một cái áo đã bạc cả 2 vai, tóc thầy đã ngả dần sang màu trắng, ở cái tuổi ngừơi ta có thể gọi là xế chiều của đời người. Nhưng ngày nào cũng vậy, mỗi lần thầy lên lớp, điều đầu tiên chúng tôi thấy được là 1 nụ cười trên gương mặt thầy, một nụ cười của sự hạnh phúc, thầy không giống như những ngừơi khác, không để tuổi già lấy đi cái khuôn mặt tươi trẻ và đầy sức sống ấy. Thầy ân cần dạy bảo chúng tôi một cách tận tình như một ngừơi cha đang dạy những đứa con của mình. Chính nhờ những tính cách đó của thầy mà khiến tôi không còn rụt rè và cảm thấy yêu những con số hơn. Tôi mạnh dạn hỏi thầy những kiến thức cũ mà tôi đã quên hết, không còn lưu lại một tí gì trong trí nhớ. Thầy nhìn tôi và mỉm cười, thầy không chỉ giảng riêng cho mình tôi, mà thầy còn giảng cho cả lớp bằng những cách rất hay mà cho mãi đến giờ này chúng tôi không sao quên được. Và thật đáng ngạc nhiên khi điểm tổng kết môn toán của tôi ở những lớp dưới chỉ khoảng 6.4 vậy mà bây giờ tôi đã được 8.5 môn toán. Thật đáng khích lệ đúng không! Giờ đây khi tôi sắp sửa bước vào kì thi đại học, tôi cảm thấy rất tự tin vì đã có 1 kiến thức vững vàng, tôi muốn cảm ơn thầy rất nhiều vì chính thầy đã mang lại cho tôi sự tự tin đó. Giờ đây tuy ở xa quê, nhưng tôi tin chắc 1 điều rằng ở quê nhà thầy vẫn đang đứng trên bục giảng và dạy tận tình cho những đứa học trò như tôi. Và trên mặt vẫn với 1 nụ cười giản dị mà đầy sức sống. Thầy ơi! Em xin cảm ơn thầy....
 
L

luonghieu1994

chúc các bạn thành công trong cuộc sống này và co nhiều niền vui khác nữa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> dy đến tương lai của mổi người>........................................................>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> good lucky
 
L

luonghieu1994

tăng cho mọi người một bài thơ nha?????
trong cuộc sống bạn đừng nên kiêu hãnh
đừng cho mình là đẹp nhất tuổi thơ
hoa đẹp chỉ có một lần
rồi hương nhị sẽ tàng trong khóm lá.
 
L

luonghieu1994

Nhân Ngày 20-11, kể cho các bạn nghe về một kỉ niệm đáng nhớ giữa mình và thầy ,cô giáo cũ . Mai em phải nộp bài rồi, anh chị nào giúp em với
 
H

hanhhap1997

Có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người, ngoài cha mẹ là những bậc sinh thành , thầy cô giáo cũng có công lao rất lớn . Còn đối với những học sinh đang thời cắp sách tới trường như chúng em thì thầy cô giáo chính là những người cha , người mẹ thứ hai.
Thầy cô - hai chữ thiêng liêng mà chỉ có những học sinh đủ tư cách mới được phép gọi. Họ là những người đã dẫn dắt chúng em đi trên con đường đời của riêng mình, người chắp cánh ước mơ cho chúng em . Mọi người vẫn thường nói thầy cô là người lái đò cho học sinh . Khi một năm học kết thúc là chuyến đò cập bến .Có lẽ trong chuyến đò đó đã có biết bao điều thú vị . Thầy cô dạy cho chúng em biết rằng trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn , thử thách nhưng cũng có vô vàn niềm vui và sự bất ngờ . Nhờ thầy, nhờ cô luôn tận tình điều khiển,lèo lái chuyến đò đó nên chúng em đã vượt qua tất cả những khó khăn , để rồi theo chuyến đò cập bến cảng kiến thức trong niềm vui ,niềm không chỉ riêng của chúng em , mà còn của thầy cô nữa.Những gì thầy cô làm cho chúng em thiêng liêng ,cao quí đâu kém những gì cha mẹ làm cho chúng em.
Con người chắc hẳn ai cũng có thời cắp sách tới trường.Đó là khoảng thời gian đẹp nhất ,thời của tuổi mộng mơ,của những ý tưởng vụt đến rồi vụt đi,của cả sự ngỗ nghịch. Chính thầy cô là những người thay đổi cuộc đời chúng em ,uốn nắn chúng em từng chút một trên con đường học vấn .Từ khi chúng ta còn bi bô tập nói đã đã được đưa tới trường mẫu giáo để tập làm quen với trường lớp. Cũng chính tại đó , thầy cô đã dạy cho chúng ta biết thế nào là lễ nghĩa , là biết cách cư xử cho phải phép . Rồi từng ngày ,chúng ta bướclên những bậc cao hơn của nấc thang kiến thức .Thầy cô luôn dõi theo chúng ta . Từ một con điểm tốt, một ý tưởng hay cho đến một sai phạm nhỏ , một lần không thuộc bài ,thầy cô đều chú ý khen ngợi hoặc nhắc nhở .Thầy cô là những người thầm lặng đưa chúng em đến đỉnh cao của kiến thức ,cho chúng em một tương lai tươi đẹp .
Chúng em luôn tự hào vì là học sinh của trường Nguyễn Huệ, tự hào không chỉ vì được học tập trong một môi trường tốt ,mà còn vì chúng em đã được những thầy cô giáo giỏi tận tình dạy dỗ.Ở đây,thầy cô giáo không chỉ đơn thuần là một người thầy,người cô mà còn là người cha người mẹ .Thầy cô sẵn sàng dành thời gian lắng nghe những thắc mắc ,những tâm sự của chúng em .Thầy cô có thể tạo cho chúng em những trận cười sảng khoái trong giờ học khi chúng em cảm thấy căng thẳng.Thầy cô có thể kiên nhẫn lắng nghe và thông cảm với chúng em .Thầy cô khẽ cười và gật đàu khi chúng em cúi chào lễ phép .Nhưng thầy cô buồn khi chứng kiến chúng em hỗn láo.Phải chăng thầy cô đã luôn không cho phép mình được khóc mỗi khi học trò hư,để giữ lòng mãi cứng rắn dạy bảo chúng em.Vâng,tất cả ,tất cả ,từ những gì nhỏ nhặt nhất đến những điều cao cả nhất chúng em đều coi trọng,vì đó là tình thương mênh mông như trời biển của thầy cô dành cho chúng em.
Trên cuộc đời này, có biết bao tình cảm vô cùng thiêng liêng và sâu sắc.Tình mẫu tử ,tình phụ tử ,tình anh em và cả tình thầy trò .Mọi tình cảm đều có ý nghĩa khác nhau .Thầy cô đã cho chúng em hiểu thế nào là tình thầy trò ,một tình thầy trò thực thụ.Chúng em sẽ mãi biết ơn thầy cô.Chúng em sẽ cố gắng dành tặng cho thầy cô những đóa hoa điểm mười chứa đựng sự biết ơn sâu sắc nhất của chúng em vào những ngày 20-11.Chúng em biết rằng tình cảm đó sẽ không bằng những gì thầy cô dành cho chúng em.Nhưng chúng em sẽ cố gắng làm cho thầy cô cảm thấy tự hào về chúng em,để thầy cô có thể mỉm cười mãn nguyện .Thầy cô ơi ,thầy cô sẽ mãi là người dìu dắt chúng em trên đường đời.Chúng em sẽ luôn chăm chỉ học hành để không phụ lòng thầy cô.Xin hãy tin vào chúng em !
 
H

hanhhap1997

kỉ niệm về thầy cô giáo nek

Tính đến thời điển này là đã 3 mùa hoa phượng nở rồi tàn. Kể từ khi tôi học xong phổ thông và thi tú tài.
Hai từ “tú tài “làm cho chúng ta nghe hay hay, hai từ ấy gợi cho ta nghĩ tới văn phong trong thời kỳ phong kiến...

Đã ba mùa phượng vĩ qua đi và bây giờ tôi đã là sinh viên đại hoc. Hôm nay có việc tôi trở về quê và ghé vào trường thăm lại mái trường mà chúng tôi hay chuyền miệng với nhau là “địa ngục trần gian”. Nhưng nhờ có cái gọi là “địa ngục trần gian” này mà chúng tôi ai cũng thành con người thực sự, nhờ có “địa ngục trần gian” mà chúng tôi mới có nghành nghề, mới hiểu được đạo nghĩa làm người.

Trong cái “địa ngục” này mà chúng tôi có không biết bao nhiêu câu chuyện được chúng tôi thêu dệt lên, có thể nói chặt hết cây cối của rường rậm Amaron để làm giấy cũng không thể viết hết chuyện của thời còn cắp sách tới trường.
Không biết bao nhiêu câu chuyên vui có, buồn có đã được bọn học trò chúng tôi viết lên, Nhưng thường thì câu chuyện buồn nhiều hơn là câu chuyện vui.

Tôi đang suy nghĩ mông lung thì bỗng có tiếng ve kêu ra rả làm phá tan bầu không khí tĩnh mịch của mùa hè và làm cái nóng oi bức của mùa hè dừơng như được dịu bớt.

Tâm trạng đang buồn của tôi cũng bị tan biến theo tiếng ve nhưng không vì vậy mà làm tôi quên câu chuyện của ngày xưa.Hồi còn là cô, cậu học trò, rất ít người coi đó là thiên đường của sự sống. Còn hầu như ai cũng nghĩ mình đang bị đi cải tạo chứ không phải đi học, học thì ít, chơi bời quạy phá thì nhiều, quả là không làm cho mọi người thất vọng với câu nói ví von “nhất quỷ, nhì ma thứ ba là học trò.

Ma quỷ đâu không thấy chỉ thấy nhất học trò thôi, hồi tôi còn đi học được coi là ngoan nhất, chăm chỉ nhất nhì lớp thế mà cũng không thoát khỏi cái vòng lao lý ấy. Tôi cũng không biết mình bị cuốn vào cuộc chơi đó từ khi nào nữa, nhưng kể ra chính như vậy mới có nhiều kỷ niệm.

Câu chuyện kể rằng bắt đầu năm học mới (năm 12) chúng tôi đứa nào cũng nghĩ chúng ta chuẩn bị thành người lớn rồi, đã là người lớn thì có rất nhiều chuyện mà chúng ta phải làm và không còn vô tư như thời áo trắng nữa, thế là cả lớp chúng tôi bắt đầu quậy phá nhiều hơn, thầy cô giáo vô tư nhắc nhở bọn tôi vô tư quậy phá.

Bọn tôi quậy phá làm cho thầy cô ai cũng sợ lớp tôi. Thầy chủ nhiệm bao phen nhức nhói về những trò ma quoái của học trò mình, thầy chủ nhiệm dùng đủ mọi cách nào là dỗ dành có, doạ nạt cũng có thế mà bọn tôi không đứa nào sợ.

Một hôm trong lớp có một bạn nam nghĩ ra cái trò quả là “độc nhất vô nhị”, hôm nay là giờ sinh hoạt lớp chúng tôi mới đóng cửa lại và để chậu nước lên phía trên cánh cửa chỉ đợi khi thầy giáo bước vào là… ôi thôi, nghĩ tới đây là đủ rồi chúng tôi đang đợi kết quả của trò chơi.

Tới giờ của thầy và thầy giáo vào lớp chúng tôi, thầy rất ngạc nhiên, mọi hôm vào giờ này là chúng tôi quậy phá tưng bừng thế mà hôm nay bỗng dưng im lặng không có một tiếng ồn, thầy nghĩ chắc bọn tôi đã bị thầy doạ nạt cho sợ mà biết nghe lời, vừa nghĩ thầy vừa đẩy cửa bước vào thế là…

Chuyện gì tới sẽ tới, thầy chưa hết vui đã chuyển sang bàng hoàng, quần áo của thầy chủ nhiệm ướt như chuột nột. Bọn tôi được một trận cười hả hê, chỉ có thầy là có bộ mặt hình sự. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy tội nghiệp cho thầy.

Nhưng sau trận cười đó mọi người bỗng im lặng và hình như ai cũng hiểu ra vấn đề.Nếu như mọi hôm là thầy chủ nhiệm la mắng, quát nạt vậy mà hôm nay thầy không nói gì cả, thầy để mặc bọn tôi muốn làm gì thì làm, chúng tôi ai cũng nhận ra lỗi của mình và cả lớp chúng tôi cúi mặt xống, thỉnh thoảng tôi lại nhìn về phía thầy, những nét buồn hiện rõ lên khuôn mặt gầy gò của thầy, bỗng dưng tôi thấy giọt nước mắt lăn dài lên gò má nóng bỏng của thầy càng làm tăng lên vẻ ủ dũ, đau khổ của thầy. Bây giờ nhìn thầy thật tội nghiệp, tôi thương thầy hơn bao giờ hết.

Thầy tôi khóc đó ư, những giọt nước mắt mà chúng tôi chưa bao giờ thấy trong xuốt 3 năm học, nhưng hôm nay thầy phải khóc vì giận và vì thương chúng tôi, đã là năm cuối cấp rồi thế mà không đứa nào chịu học.

12 năm ngồi trên ghế nhà trường tồn biết bao nhiêu tiền bạc, công sức của bố mẹ và thầy cô thế mà chúng tôi không thuộc nổi câu tục ngữ.

“ Công cha nghĩa mẹ, chữ thầy.
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao”.

Kể từ hôm đó chúng tôi ai cũng chịu khó học và mỗi khi vào lớp chúng tôi im lặng hầu như không một tiếng ồn. Từ đó trở đi lớp chúng tôi luôn đứng nhất nhì trường.

Ba năm qua đi nhanh quá nay tôi trở về trường mà trong lòng như lao lao rất khó tả, à tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện này nữa. Sau đợt quậy phá ấy chúng tôi trở lên ngoan ngoãn hơn và chăm chỉ hơn.
Hôm nay cũng ngày sinh hoạt lớp, lớp chúng tôi không còn ồn ào nữa mà đã trở lên ngoan ngoãn và chăm chỉ hơn rồi.

Thầy chủ nhiệm vào lớp phổ biến về vấn đề cắm trại nhân dịp kỷ niệm ngày đoàn viên thanh niên, nhưng buồn nỗi là cắm trại tại trường chứ không được đi xa. Nhưng không sao miễn là có tham gia cắm trại là vui rồi.

Lớp chúng tôi đăng ký tham gia mọi trò chơi. Chúng tôi đang háo hức chờ đợi đến ngày đó, để cho mọi người thấy ngoài tài quậy phá chúng tôi còn nhiều tài khác….
Vậy là ngày mà chúng tôi mong mởi đã tới. Ngày đầu tiên chúng tôi tham gia làm trại, ngày đầu quả thật là nhộn nhịp, vui vẻ và náo nhiệt. Tụi con trại làm tuy không đẹp nhưng rất ý nghĩa,… trại của chúng tôi chỉ được giải khuyến khích thôi. Nhìn vào sân trường bây giờ không ai nghĩ đó là sân trường nữa mà là bãi chiến trường và những


cái trại của chúng tôi như là những nán trại của những người lính dựng tạm để nghỉ qua đêm sau ngày hành quân mệt mỏi.

Chúng tôi không đi đánh trận mà chúng tôi đang đi tranh tài, ngày hôm sau chúng tôi bắt đầu các trò chơi. Bầu trời của tháng ba thì oi bức và nóng nực nhưng thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua làm tan biến đi bầu không khí oi bức. Bắt đầu trò chơi là chúng tôi chơi kéo co, với đội quân vạm vỡ như lớp chúng tôi chắc chắn là thắng áp đảo đội bạn rồi,

Trò chơi thứ hai là trò leo cột mỡ, đội nào lấy được phần thưởng phía trên cây cột là đội đó thắng cuộc, những cây cột được bôi mỡ chơn tuột, muốn lấy được quả phía trên quả là một vấn để khó khăn, đội bạn xung phong trèo trước, vừa trèo lên được một đoạn thì ngã cái oạch là cho bọn tôi cười muốn vỡ bụng luôn. Không đội nào trèo lên được cuối cùng thầy cho đồng đội giúp sức đứa kia trèo lên được một đoạn thì cả bọn tới đẩy chân lên, đứa thì hò reo cổ động rất khí thế.
Thời tiêt tuy oi bức nhưng vì chơi quá vui mà chúng tôi quên hẳn không còn cảm thấy nóng nực, chúng tôi ai cũng mồ hôi nhễ nhại, áo ướt hết nhưng không khi nào thiếu tiếng cừơi…

Cuộc vui nào cũng phải tàn thế là đã hết hai ngày cắm trại, tuy ngắn ngủi nhưng để lại cho chúng tôi nhiều kỷ niệm. Chúng tôi bây giờ không còn thời gian ăn chơi nhảy múa nữa. Chúng tôi phải bước vào cuộc chiến mới, cuộc chiến này ác liệt hơn, cuộc chiến tương lai.

Bây giờ tôi ngồi đây, dưới hàng ghế đá và dưới tán lá mát dượi của cây phượng làm tôi càng xao xuyến kỷ niệm xưa… mái trường xưa như hiện về trong mắt tôi, những kỷ niệm đó như mới xảy ra ngày hôm qua, nụ cười trên môi của tôi bỗng dưng hé mở...bỗng tôi nhìn đắng xa thấy thằng bạn chí cốt của tôi, tôi cất tiếng ngọi nhưng hình như nó không nghe thấy tiếng gọi của tôi, nó đi xa dần và khuất dần trong tiếng huyên láo của sự sống…

__________________


Tôi ko bắt buộc phải chiến thắng, nhưng tôi bắt buộc phải chiến đấu đến cùng.
Tôi ko bắt buộc phải thành công, nhưng tôi cũng phải nỗ lực hết sực mình.
 
H

hanhhap1997

nghị luận về ngày nhà giáo viẹt nam nek
Có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người, ngoài cha mẹ là những bậc sinh thành , thầy cô giáo cũng có công lao rất lớn . Còn đối với những học sinh đang thời cắp sách tới trường như chúng em thì thầy cô giáo chính là những người cha , người mẹ thứ hai.
Thầy cô - hai chữ thiêng liêng mà chỉ có những học sinh đủ tư cách mới được phép gọi. Họ là những người đã dẫn dắt chúng em đi trên con đường đời của riêng mình, người chắp cánh ước mơ cho chúng em . Mọi người vẫn thường nói thầy cô là người lái đò cho học sinh . Khi một năm học kết thúc là chuyến đò cập bến .Có lẽ trong chuyến đò đó đã có biết bao điều thú vị . Thầy cô dạy cho chúng em biết rằng trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn , thử thách nhưng cũng có vô vàn niềm vui và sự bất ngờ . Nhờ thầy, nhờ cô luôn tận tình điều khiển,lèo lái chuyến đò đó nên chúng em đã vượt qua tất cả những khó khăn , để rồi theo chuyến đò cập bến cảng kiến thức trong niềm vui ,niềm không chỉ riêng của chúng em , mà còn của thầy cô nữa.Những gì thầy cô làm cho chúng em thiêng liêng ,cao quí đâu kém những gì cha mẹ làm cho chúng em... Cũng chính tại đó , thầy cô đã dạy cho chúng ta biết thế nào là lễ nghĩa , là biết cách cư xử cho phải phép . Rồi từng ngày ,chúng ta bướclên những bậc cao hơn của nấc thang kiến thức .Thầy cô luôn dõi theo chúng ta . Từ một con điểm tốt, một ý tưởng hay cho đến một sai phạm nhỏ , một lần không thuộc bài ,thầy cô đều chú ý khen ngợi hoặc nhắc nhở .Thầy cô là những người thầm lặng đưa chúng em đến đỉnh cao của kiến thức ,cho chúng em một tương lai tươi đẹp .
Chúng em luôn tự hào vì là học sinh của trường THPT CẨM GIÀNG, tự hào không chỉ vì được học tập trong một môi trường tốt ,mà còn vì chúng em đã được những thầy cô giáo giỏi tận tình dạy dỗ.Ở đây,thầy cô giáo không chỉ đơn thuần là một người thầy,người cô mà còn là người cha người mẹ .Thầy cô sẵn sàng dành thời gian lắng nghe những thắc mắc ,những tâm sự của chúng em ..Thầy cô có thể kiên nhẫn lắng nghe và thông cảm với chúng em .Thầy cô khẽ cười và gật đàu khi chúng em cúi chào lễ phép .Nhưng thầy cô buồn khi chứng kiến chúng em hỗn láo.Phải chăng thầy cô đã luôn không cho phép mình được khóc mỗi khi học trò hư,để giữ lòng mãi cứng rắn dạy bảo chúng em.Vâng,tất cả ,tất cả ,từ những gì nhỏ nhặt nhất đến những điều cao cả nhất chúng em đều coi trọng,vì đó là tình thương mênh mông như trời biển của thầy cô dành cho chúng em..Thầy cô đã cho chúng em hiểu thế nào là tình thầy trò ,một tình thầy trò thực thụ.Chúng em sẽ mãi biết ơn thầy cô.Chúng em sẽ cố gắng dành tặng cho thầy cô những đóa hoa điểm mười chứa đựng sự biết ơn sâu sắc nhất của chúng em vào những ngày 20-11.Chúng em biết rằng tình cảm đó sẽ không bằng những gì thầy cô dành cho chúng em.Nhưng chúng em sẽ cố gắng làm cho thầy cô cảm thấy tự hào về chúng em,để thầy cô có thể mỉm cười mãn nguyện .


Thầy cô ơi ,thầy cô sẽ mãi là người dìu dắt chúng em trên đường đời.Chúng em sẽ luôn chăm chỉ học hành để không phụ lòng thầy cô.Xin hãy tin vào chúng em !
Nếu em viết như thế này có được không?
 
A

angel_in_me000

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...

Nhắc đến ngày nhà giáo Việt Nam là nhắc đến một ngày trọng đại, ý nghĩa nhất trong những ngày ý nghĩa. Là ngày để toàn nhân loại hướng về các thầy cô-những người lái đò âm thâm, lặng lẽ, những người ươm mầm xanh cho đất nước.
Đôn-ki-xtôi đã có câu nói nổi tiếng là “Dưới ánh hào quang của ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học”. Quả thật vậy, nghề dạy học là một nghề vô cùng cao quý, đào tạo nên nguồn nhân lực quyết định tới sự phát triển của đất nước. Vì vậy, khi ngày 20-11 đến, từ cụ già mái tóc bạc phơ đến những em thơ cắp sách đến trường, từ miền xuôi đến miền ngược, từ hải đảo xa xôi đến miền núi đều đến chúc mừng, thăm hỏi và tỏ lòng biết ơn vô hạn tời các thầy cô giáo của mình.
Là những học sinh đang ngồi học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, là những chủ nhân tương lai của đất nước, tập thể lớp 8C chúng em đã, đang và sẽ phấn đấu ra sức rèn luyện tài đức để trở thành những người công dân có ích cho xã hội, để không phụ lòng mong mỏi của các thầy cô, để 8C là một khóm hoa đẹp trong mái trường ..............là một khóm hoa đẹp. Điều đó được thể hiện qua từng giờ học, sự tiến bộ qua các tuần học của lớp, phấn đấu thi đua giành những bông hoa điểm 8 tươi thắm nhất dâng tặng thầy cô nhân ngày 20-11.Và hơn nữa, chúng em đang ấp ủ trong mình những ước mơ, hoài bão, đó cũng là một động lực giúp chúng em vươn lên.Với cá nhân em, em luôn có một ước mơ cháy bỏng là trở thành cô giáo để đem ánh sáng văn hoá về thắp lên những tâm hồn bé nhỏ của các em thơ tại bản làng em, tiếp bước các thầy cô dìu dắt những em nhỏ trở thành ngưòi có ích cho xã hội. ....


THẦY

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay

Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng

Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn

Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi

Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ?

Thầy ơi ...

Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại

Mái chèo đó là những viên phấn trắng

Và thầy là người đưa đò cần mẫn

Cho chúng con định hướng tương lai

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi

Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa

Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...

LỜI CỦA THẦY

Rồi các em một ngày sẽ lớn

Sẽ bay xa đến tận cùng trời

Có bao giờ nhớ lại các em ơi

Mái trường xưa một thời em đã sống

Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng

Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao

Thủa học về cái nắng xôn xao

Lòng thơm nguyên như mùi mực mới

Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới

Thầy trò mình cũng có lúc chia xa

Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha

Muốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủ

Một lời khuyên biết thế nào cho đủ

Các em mang theo mỗi bước hành trình

Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên:

Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá...

Rồi các em mỗi người đi mỗi ngã

Chim tung trời bay bỗng cánh thanh niên

Ở nơi đâu: rừng sâu, biên giới khắp ba miền

Ở nơi đâu có thầy luôn thương nhớ

Khi thầy về nghỉ hưu

Cây phượng già treo mùa hạ trên cao

Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:

"Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…"

Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.

Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào

Con nao nức bước vào trường trung học

Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc

Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.

Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?

Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?

Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi

Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?

Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao

Vai áo bạc như màu trang vở cũ

Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ

Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!

Không Đề

Cầm bút lên định viết một bài thơ

Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo

Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo

Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.

Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ

Đâu là cha, là mẹ, là thầy…

Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…

Biết bao giờ con lớn được

Thầy ơi ! Con viết về thầy
 
M

motdieunhonhoi

kỉ niệm vè thầy cô

Trong tuổi thơ của mỗi người, ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về thầy, cô giáo cũ của mình, những kĩ niệm đẹp xen lẫn nỗi buồn đều được khắc sâu trong trí nhớ của chúng ta. Riêng tôi có một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên, kỉ niệm sâu sắc về một người thầy đáng kính của tôi.3 năm trước, khi tôi còn học lớp một, tôi có những kỉ niệm đẹp về thầy giáo chủ nghiệm của mình. Tôi đã bước sang lớp một, ngưỡng cữa của bậc tiểu học, có nhiều bạn mới, thầy cô mới. Ngày trọng đại ấy, ngày tôi không bao giờ quên. Sau buổi lễ khai giảng, tất cả các học sinh đều bước vào lớp học của mình để học buổi học đầu tiên và gặp gỡ thầy giáo chủ nhiệm của mình và cũng là người sẽ gắn bó với tôi trong suốt 1 năm.
Khi thầy bước vào, dáng người thầy thật nhanh nhẹn và thầy chào chúng tôi. Tôi trông thầy cũng đã đứng tuổi, tóc cũng đã điểm bạc, khuôn mặt thầy gầy, bàn tay thầy có nhiều vết nhăn, chắc thầy đã có mấy chục năm lận đận với học sinh. Thầy bước lên bục giảng, thầy ra hiệu cho chúng tôi im lặng và thầy nói:chào các con, thầy tên là Hồ Viết Cảnh, thầy sẽ chủ nhiệm lớp các con trong suốt 1 năm học. Giọng thầy thật ấm áp, nhẹ nhàng, làm cho những suy nghĩ trong đầu tôi về một người thầy giáo chủ nhiệm thật dữ dằn và nghiêm khắc đều tan biến. Sau khi ra mắt chúng tôi, thầy bắt đầu dạy cho chúng tôi những bài học đầu tiên mà cũng là những bài học đầu đời dạy tôi nên người. Thầy viết lên bảng những dòng chữ đầu tiên, tôi trông thấy bàn tay thầy run run khi viết, sau này tôi mới biết, thầy phải chịu đựng những cơn đau do tham gia cuộc chiến tranh kháng chiến chống mĩ để viết nên dòng chữ đẹp đó. Sau khi viết xong đề bài, thầy hỏi chúng tôi có thấy rõ không, một và bạn ngồi phía dưới do mắt kém nên không thấy liền được thầy chỗ khác cho phù hợp. Trong buổi học thầy đến tận chỗ của từng người để chỉ cho chúng tôi những chỗ không hiểu. Cuối giờ, thầy cho chúng tôi xếp hàng ra về, mọi người đi về rất thẳng hàng, tiếng cười đùa của một vài bạn đã làm xôn ao khắp sân trường. Buổi học đầu tiên đã kết thúc như vậy đó, thầy đã để lại cho tôi những suy nghĩ về một người thầy mẫu mực.Những buổi học sau, thầy nghiêm khắc với những bạn lười học, khen thưởng những bạn ngoan. Giờ ra chơi, thầy đều ra chơi cùng chúng tôi, thầy chơi những rò chơi dân gian cùng với chúng tôi, nhìn khuôn mặt thầy lúc đấy thật đáng yêu, nhìn kĩ thầy, tôi có cảm giác khuôn mặt thầy rất giống khuôn mặt ông nội tôi. Ông tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ, những kỉ niệm đẹp của ông và tôi đều được tôi khắc ghi. Nhìn thầy, tôi cảm thấy nhớ đến ông, nhớ đến cảnh chơi đùa của hai ông cháu, tôi liền chạy vào phòng học, ngồi trong góc khóc. Lúc đó có một bàn tay đặt lên vai tôi khẽ vỗ về, hình ảnh ông nội vỗ về tôi mỗi khi buồn hiện về, tôi bỗng khóc to lên, không sao có thể kiềm chế được. Thì ra đó chính là thầy, thầy khẽ nói với tôi:" Sao con khóc, nói ra để thầy chia sẽ với con". Rồi thầy ôm tôi vào lòng, nhận được sự an ủi của thầy, tôi càng khóc to hơn. Sau hôm đó tôi cảm thấy được thầy quan tâm nhiều hơn. Vào một hôm, do tôi không học bài nên bị điểm kém, thầy liền mắng tôi, tôi liền chạy về chỗ ngồi, trong lòng tôi cảm thấy rất tức thầy. Vào giờ ra chơi thầy không ra chơi với các bạn như mọi khi, thầy xuống chỗ tôi. Thầy nói:"thầy xin lỗi em vì đã quá nặng lời, nhưng em là lớp trưởng nên phải gương mẩu cho các bạn noi theo.... thầy giảng lại cho tôi bài tôi chưa hiểu. Tôi nhìn thầy lúc đó mà trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng, ân hận vì đã làm thầy buồn. tôi tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu tốt hơn.
Vậy đấy, thầy đã để lại cho tôi những kỉ niệm không bao giờ phai mờ về một người thầy giản dị mà thân thương. Tôi hứa sẽ cố gắng học tập để trở thành công dân tốt, có ích cho đất nước và xã hội. Công ơn thầy sẽ mãi được khắc ghi như câu danh ngôn:
"Ngọc không mài không sáng, người không học không tài.thế nào
 
Last edited by a moderator:
H

hoahieunp

minh co bai tho nay cac ban xem co duoc ko?
Em vẫn thường nhắc đến mùa thu
Bông cúc vàng cánh mềm như tuổi nhỏ
Bài tập đọc năm nao em còn nhớ
Dẫu bây giờ em đã biết làm thơ

Đọc chữ O cô dặn phải tròn môi
Chỉ vậy thôi, chao ôi, sao mà khó!
Lỗi tại con chuồn chuồn cánh đỏ
Mải rong chơi nên em chẳng thuộc bài

Dường như cô già đi mấy tuổi
Đến khi em hiểu điều đơn giản ấy
Cô giáo ơi, tóc cô bạc hết rồi!

Em hiểu, mỗi sợi tóc đổi màu kia
Là một lớp người lớn lên và biết sống
Mặt đất như trời xanh mơ mộng
Bông cúc vàng nên buổi sáng vô tư.

Khởi đầu cho một chuyến đi xa
Lối trường cũ thoảng hương cỏ mật
Bài tập đọc khóa bình minh thứ nhất
Cả cuộc đời cô dõi bóng theo em ...
 
T

taitutungtien

THẦY
Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...

Thầy

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi

Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...:D:D:D:D:D:D
 
A

amuchan

Hôm qua em ghé qua nhà
Hàng cau nho nhỏ hương hoa ngạt ngào
Nhà thầy giản dị thanh tao
Nơi đây chắp cánh biết bao học trò
Thương thầy ngày tháng âu lo
Soạn bao giáo án vẫn lo thiếu bài
Thầy lo xây dựng tương lai
Mấy khi để ý tóc phai đổi
http://www.youtube.com/watch?v=jQGmAAjEZoU
 
Last edited by a moderator:
G

goodluck37373

"Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa,đời thầy giọt mồ hôi rơi nhẹ trên trán,để em đến bên bờ ước mơ...". Đó là lời mở đầu thật nhẹ nhàng mà sâu lắng của ca khúc "Người thầy". Nó hầu như nói lên đc cái công việc vĩ đại mà 1người thầy hay khác hơn là 1nhà giáo. Thầy là những người đưa đò đưa chúng em qua con sông tương lai để đến dc bến bờ hạnh phúc. "...Vẫn chiếc áo xưa sờn đôi vai,vẫn nhớ mỗi khi trời đang mưa,thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ...". Đời thầy lận đận nắng mưa,luôn nghĩ về các học trò thân yêu của mình.Dù nắng hay mưa,dù trưa hay tối thầy vẫn ko bỏ 1 buổi dạy. Nhưng buồn vui thầy luôn giữ kín trong lòng. Nét mặt thầy ngày càng có nhiều nếp nhăn hơn,mỗi nếp nhăn là 1 điều suy tư lo nghĩ của thầy. Em ước gì,mình là người có thể chia sẽ những niềm vui nỗi buồn với thầy."...Dù năm tháng trôi dần qua mãi mãi,có hay bao mùa lá rơi. Thầy vẫn đứng nơi sân trường năm ấy,dõi theo bước em trên cuộc đời...". Thầy luôn là người quan tâm mình,luôn dõi theo từng bước phát triển của mìh trên con đường thành công trong tương lai.
Vì thế,mỗi khi ngày 20/11 lại đến,thì em luôn dành thật nhìêu những bông hoa điểm 10 để tặng thầy. Khi ấy,nhìn thầy như trẻ ra vì các nếp nhăn như phai mờ vì trong lòng thầy không còn lo lắng về đứa học trò nhỏ của mình.
 
3

3681963

mo bai
- gioi thieu ve thay co ma minh can ta
than bai
ngoai hinh
tinh tình
dac diem
ket bai
cam nghi cua em ve thay cogiao ma minh ta
 
T

thuydung_2708

minh nghi nhu sau,ban xem co dc ko nhe:
-thay co,nguoi da dua cta den ben bo cua tuong lai,nguoi da diu dat cta tu thua moi biet viet nhung chu tron xoe
-neu ra nhung ki niem noi len su quan tam cua thay cô
 
P

pekeo_00

mink có bài này bạn xem đk k nhé!
Hôm nào em dến lớp
Cô gọi lên đọc bài
Không học bài k thuộc
Cô giận cô cho 2

Thế rồi ngay tối ấy
Ai gõ cửa nhà em
Sương đêm về lạnh vậy
Mà ai đứng trước thềm

Ơ kìa! ra cô giáo
Sáng nay vừa cho 2
Sương đêm đầm ướt áo
Có lạnh k cô ơi?

Cô đến bên bàn học
Chỉ từng trang từng dòng
Chỗ này em chưa thuộc
Có phải khó lắm k?

Em cúi đầu yên lặng
Cô nhẹ vuốt tóc e
Muốn giỏi cần cố gắng
Bàn tay cô êm êm.

Tối nay em qua nhà
phòng cô đèn vẫn sáng
Trong đêm khuya yên lặng
Cô chấm bài hôm qua

Bài em làm đúng chứ?
Có phải k cô ơi?
Lời cô em vẫn nhớ
Nên em đã thuộc bài

Càng khuya trời càng lạnh
Gió rì rào hàng cây
Sương đêm về lạnh vậy
Khuya rồi cô có hay

Ra về em ngoảnh lại
Đèn vẫn sáng trong đêm
Ngọn đèn khuya gần gũi
Ấm mãi trái tim em :):):):):):):):):):)
 
Top Bottom