[Văn 6] Tả loài cây em yêu thích

U

uocmovahoaibao

tham khảo nhé!

Nhà em có một cây Mai. Ngày thường, Mai đứng một mình trong góc vườn, lặng lẽ giữa bao nhiêu là Quỳnh Anh, Lan, Cúc, Vũ Nữ… Ấy vậy mà Mai vẫn ung dung, thản nhiên lớn lên với dáng vẻ đơn sơ và giản dị. Cây Mai cao hơn em đến hai cái đầu. Nó khoác trên mình một chiếc áo xanh đậm điểm vài bông hoa vàng hoe.
Đến rằm tháng Chạp, Mai được đem ra giữa sân nhà. Nó bắt đầu được chú ý đến. Mai được mọi người chăm sóc, bón phân, tỉa cành và đặc biệt lặt lá – một công việc mà em rất thích. Vào sáng Chủ Nhật, cả nhà em vui vẻ quây quần bên cây Mai để lặt lá. Em làm theo lời mẹ dạy, chú ý lặt đúng cách từng chiếc lá, tưởng tượng như đang mở từng chiếc cửa sổ tí ti trên thân cây cho những nụ hoa mở mắt hé nhìn trời đất.
Khi tất cả những chiếc lá đã rời cành mẹ, cây Mai trở nên trơ trụi, khẳng khiu. Những cành cây tia ra như những nét phác thảo bằng bút kim của một bức tranh. Nhưng chính sự trơ trụi ấy lại mang một vẻ háo hức và tưng bừng, đem đến cho mọi người cảm giác mùa xuân về.
Không phụ lòng người chăm sóc, không để cành phải đợi lâu, những nụ hoa li ti đã bắt đầu xuất hiện. Thân cây trơ trụi được tô điểm bằng những chấm xanh non của mầm hoa, mầm lá.
Gần đến Tết, những nụ hoa lớn lên, phình tròn, nhõ bằng chiếc móng tay út. Nhìn cây Mai như có hàng trăm con bọ xanh âu yếm bám chặt vào cành, cố gắng làm đẹp cho cây và hứa hẹn một sự đơm hoa rực rỡ ngày Tết

Tết tới, Mai được đặt chễm chệ ở một vị trí trang trọng trong nhà. Mọi người lo đi sắm đồ Tết, chẳng để ý đến Mai nhiều. Hôm mồng Một Tết, mọi người vui vẻ trong những bộ đồ mới. Đến lúc này, nhìn qua cây Mai, ai cũng ngạc nhiên khi thấy nó cũng đã sẵn sàng trong bộ trang phục truyền thống của mình. Mai phủ hắp người một chiếc áo vàng rực rỡ của hoa, điểm thêm vài màu xanh non của lá. Chúng em trang trọng treo những lời chúc “ An khang thịnh vượng”, “ Vạn sự như ý”, … và những bao lì xì lên cây, chia sẻ lời chúc năm mới với loài hoa tuyệt đẹp này. Vậy là chiếc áo vàng của Mai còn được điểm những món đồ trang sức màu đỏ, thể hiện may mắn và tình thương yêu

Hoa Mai vàng tươi, rất đẹp. Cánh hoa mềm, mịn như nhung. Nhưng chỉ sau một vài ngày, những cành hoa ấy héo dần và từ từ rời cành xuống điểm tô cho đất. Đất trong chậu đầy một màu vàng của cánh Mai.
Hoa Mai rụng đi nhường chỗ cho những nụ hoa con con bung mình hé nở. Những cái nụ xanh be bé, điểm vài màu vàng ở đỉnh. Chúng em thay nhau đoán xem đâu là nụ hoa, đâu là nụ lá, nụ nào nở trước, nụ nào nở sau. Những chiếc nụ lá không được quan tâm nhiều nhưng vẫn hồn nhiên nở cánh trước cả nụ hoa

Sau tết, Mai vẫn cố gắng thể hiện hết vẻ đẹp còn lại của mình, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng được giao. Dưói đất, hoa vàng rụng nhiều. Trên cây, lá xanh lớn lên . Hết Tết, hết mùa hoa Mai, đến lượt lá đua nhau trang trí cho cành. Mai lại khoác lên mình chiếc áo màu xanh thẫm.
Mai cũng “ điệu” như con người, cứ đến Tết là xúng xính trong bộ quần áo đẹp. Mai như một người bạn quen thuộc, chia sẻ ngày Tết với mọi người. Mai gắng sức mình tô đẹp cho ngày Tết. Mọi người quan tâm, làm đẹp cho Mai. Em yêu Mai, gia đình em yêu Mai, miền Nam này yêu Mai, cả đất nước Việt Nam cũng yêu Mai. Cây Mai- biểu tượng của may mắn, vui vẻ và hạnh phúc.
 
U

uocmovahoaibao

tham khảo nhé!

Từ bao đời nay, cây tre có mặt hầu hết khắp các nẻo đường đất nước và gắn bó thuỷ chung với cộng đồng đân tộc Việt Nam. Đặc biệt trong tâm thức người Việt, cây tre chiếm vị trí sâu sắc - được xem như là biểu tượng của người Việt, đất Việt ...



"Tre xanh xanh tự bao giờ

Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

Cây tre, cây nứa, cây vầu, trúc... và nhiều loại tre bương khác là loại cây thuộc họ lúa. Tre có rễ ngầm, sống lâu mọc ra những trồi ngọn gọi là măng. Thân rạ hoá mộc có thể cao đến 10-18m, ít phân nhánh. Mỗi cây có khoảng 30 đốt...


Cùng với cây đa, bến nước, sân đình - một hình ảnh quen thuộc, thân thương của làng Việt cổ, thì những bụi tre làng từ hàng ngàn năm đã có sự gắn bó đối với người Việt. Tre toả bóng mát và cống hiến tất cả. Từ măng tre ngọt bùi đến bẹ tre làm nón, từ thân tre cành là đến gốc tre đều góp phần cho cuộc sống.


Cây tre đã gắn bó với bao thăng trầm của lịch sử nước nhà "... Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre và đánh giặc...". Không phải ngẫu nhiên sự tích loại tre thân vàng được người Việt gắn với truyền thuyết về Thánh Gióng - Hình ảnh Thánh Gióng nhổ tre đằng ngà đánh đuổi giặc Ân xâm lược đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh chiến thắng thần kỳ, đột biến của dân tộc ta đối với những kẻ thù xâm lược lớn mạnh. Mặt khác, hình tượng của cậu bé Thánh Gióng vươn vai hoá thân thành người khổng lồ rất có thể liên quan đến khả năng sinh trưởng rất nhanh của cây tre!!? (theo các nhà thực vật học, thì măng tre trinh, có thể cao thêm 15-20cm mỗi ngày). Trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, các luỹ tre xanh đã trởi thành "pháo đài xanh" vững chắc chống quân xâm lược, chống thiên tai. Tre thật sự trở thành chiến luỹ và là nguồn vật liệu để chế tạo vũ khí tấn công trong các cuộc chiến. Chính ngọn tầm vông góp phần lớn trong việc đánh đuổi quân xâm lược để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. "Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín..."


Vốn gần gũi với đời sống con người, cây tre đã từng là nguồn cảm hứng trong văn học, nghệ thuật. Từ những câu chuyện cổ tích (Nàng Út ống tre, Cây tre trăm đốt...) đến các ca dao, tục ngữ đều có mặt của tre. Đã có không ít tác phẩm nổi tiếng viết và lên phim về tre: “Cây tre Việt Nam” ... Tre còn góp mặt trong những làn điệu dân ca, điệu múa sạp phổ biến hầu khắp cả nước. Và nó là một trong những chất liệu khá quan trọng trong việc tạo ra các nhạc khí dân tộc như đàn tơ rưng, sáo, khèn... Tre đi vào cuộc sống của mỗi người, đi sâu thẳm vào tâm hồn người Việt. Mỗi khi xa quê hương, lữ khách khó lòng quên được hình ảnh luỹ tre làng thân thương, nhưng nhịp cầu tre êm đềm... Hình ảnh của tre luôn gợi nhớ về một làng quê Việt Nam mộc mạc, con người Việt Nam thanh cao, giản dị mà chí khí.


Trong quá trình hội nhập quốc tế và hiện đại hoá thì tre ngày nay lại trở thành những sản phẩm có giá trị thẩm mỹ cao được nhiều khách nước ngoài ưa thích, như ở những nơi sang trọng: đèn chụp bằng tre, đĩa đan bằng tre ...


Có thể thấy rằng bản lĩnh, bản sắc của người Việt và văn hoá Việt có những nét tương đồng với sức sống và vẻ đẹp của cây tre đất Việt. Tre không mọc riêng lẻ mà sống thành từng luỹ tre, rặng tre. Đặc điểm cố kết này đặc trưng cho tính cộng đồng của người Việt. Chính vì thế mà cây tre được ví như là con người Việt Nam cần cù, siêng năng, bám đất, bám làng: “Rễ sinh không ngại đất nghèo, Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù”. Tre cùng người Việt Nam trải qua bao thăng trầm của lịch sử, qua bao cuộc chiến tranh giữ nước – tre xứng đáng là hình ảnh biểu tượng cho tính kiên cường, bất khuất của người Việt Nam, là cái đẹp Việt Nam.


bài trên hơi nghiêng về thuyết minh, nhớ cẩn thận nha bạn, coi chừng lạc đề
 
U

uocmovahoaibao

tham khảo nhé!

Bức tranh thanh bình của làng quê Việt Nam là cảnh sắc làng quê nông thôn với những biểu tượng đặc trưng mang đậm sắc thái dân tộc : mái đình cây đa,cánh cò ,sáo diều ,con trâu, luỹ tre...Dù đi đâu về đâu thì hình ảnh ấy vẫn sống mãi trong lòng mỗi người Việt Nam .

“ Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi”...

Cái hình ảnh “lắc lẻo” ấy cứ rung động nhẹ nhàng liên tiếp trong lòng tôi mãi mãi như lời ru của mẹ, nằm trên chiếc võng tre màu trà lên nước in bóng mẹ đã theo tôi đi hết cuộc đời. Cây tre là người bạn thân thiết lâu đời của người nông dân và nhân dân Việt Nam ,với nhiều phẩm chất cao quý ,nó đã trở thành biểu tượng về con người, về đất nước Việt Nam .


“Tre xanh xanh tự bao giờ. Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh” không biết tre có từ đâu , nhưng từ thời Hùng Vương thứ Sáu đã đi vào truyền thuyết lịch sử chống giặc cứu nước.Tre tượng trưng cho người quân tử bởi thân hình gầy guộc thẳng đứng ,cao vút, bất khuất vươn lên bầu trời cao.Lá thì mong manh, manh áo cọc bao ngoài thì để dành cho măng, như người mẹ hiền âu yếm ,hi sinh cho đứa con yêu bé bỏng.Dù gầy guộc nhưng tre vẫn biết sống chung biết kết nên luỹ nên thành, sự đoàn kết đó không sức mạnh gì tàn phá nổi.Những cây con thì nhọn hoắt ,đâm thẳng,tự tin ,vươn lên đầy sức sống,như sự tiếp sức cho thế hệ đi trước. Tre kiên gan bền bỉ vững chãi trong mọi môi trường sống dù bùn lầy, khô hạn, đất sỏi đất vôi bạc màu tre cũng xanh tươi mượt mà .Tre mộc mạc, nhũn nhặn, cứng cáp dẽo dai, thanh cao chí khí như người. Sự hoá thân ấy đã xoá bỏ ranh giới giữa con người với sự vật.


Tre là người bạn thân của con người , từ khi lọt lòng nằm trong chiếc nôi tre, lớn lên gắn bó với tre qua các trò chơi : tán hưng, ống thụt, làm diều ,làm lồng đèn trung thu... Trưởng thành lao động dưới bóng tre những đêm trăng : “ Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng . Tre non đủ lá đan sàng được chăng ? “ .Đến khi lấy vợ gả chồng thì cùng dựng mái nhà tranh có kèo cột tre , giường tre....Tre hiện diện trong đời sống con người từ ăn ,ở, làm việc ,trong phong tục ,tập quán, dựng nhà dựng cửa... từ lúc sinh ra cho đến lúc mất đi, tre với con người sống chết có nhau chung thuỷ . “Dưới bóng tre ,thấp thoáng mái đình chùa cổ kính” là một nền văn hoá nông nghiệp , những nhọc nhằn, giần sàng, xay ,giã đều có tre. Tre chẽ lạt gói bánh chưng khi xuân về , khít chặt như những mối tình quê cái thuở ban đầu nỉ non dưới bóng tre xanh.Tre trong niềm vui trẻ thơ, trong chút khoan khoái của tuổi già, khắng khít ràng buộc như định sẵn như tơ duyên.


Tre đi vào đời sống tâm linh như một nét văn hoá .Từ những câu hát ,câu thơ như xâu chuỗi tâm hồn dân tộc “bóng tre trùm mát rượi”, một lời tâm sự về mùa màng “Cánh đồng ta năm đôi ba vụ.Tre với người vất vả quanh năm” , hay một khúc hát giao duyên “ Lạt này gói bánh chưng xanh.Cho mai lấy trúc cho anh lấy nàng” . Nhạc của trúc của tre là khúc nhạc đồng quê.Những buổi trưa hè lộng gió , tiếng võng tre kẽo kẹt bay bổng, xao xuyến bâng khuâng man mác như lời của đồng quê của cuộc sống thanh bình.


Tre trong sự nghiệp dựng nước cũng bất khuất, can trường với khí tiết ngay thẳng: “ Tre xung phong vào xe tăng đại bác.Tre giữ làng giữ nước , giữ mái nhà tranh,giữ đồng lúa chín.Tre hi sinh để bảo vệ con người”. Tre lăn xả vào kẻ thù vào cái ác, dù cái ác rất mạnh , để giữ gìn non sông đất nước, con người.Tre là đồng chí của ta, tre vì ta mà đánh giặc. Kì lạ thay cái cối xay tre là biểu tượng về cuộc đời lam lũ, về sự chịu đựng bền bỉ dẽo dai, vẫn là cây tre nhũn nhặn ấy ,nó nhọn hoắt mũi tầm vông với sức mạnh của Thánh Gióng năm xưa đánh đuổi giặc Ân cứu nước.


Mai này, KHKT có phát triển đến đâu, cũng không thể thay thế hình ảnh cây tre trong tâm hồn của con người Việt Nam . Nó trở thành cây tre tinh thần là bóng mát ,là khúc nhạc tâm tình, còn là biểu tượng cao quý cho phẩm chất cốt cách con người Việt Nam .
 
U

uocmovahoaibao

tham khảo nhé!

Cây tre đã đi vào văn hoá VN như một hình ảnh bình dị mà đầy sức ống, dẻo dai chống chịu thiên tai, gió bão và giặc ngoại xâm. Thế nhưng những năm gần đây, có một thực tế đáng buồn là loại cây đa dạng, thiết thực trong mọi mặt đời sống này đã bị coi nhẹ, bị chặt phá, bị thoái hoá... bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.

Có mặt ở nhiều nước Châu á như ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Philippines, Indonesia từ xa xưa, cây tre cũng gắn bó với người nông dân VN từ nghìn năm rồi. Hình ảnh làng quê VN từ xưa gắn liền với luỹ tre làng - những bụi tre gai ken dày chắn gió bão thiên tai và che chắn cho mỗi làng Việt trước trộm đạo, giặc cướp và kẻ xâm lược - nhân tai. Không thể kể hết tính đắc dụng của tre đối với người nông dân VN: làm nhà cửa (vì kèo, lanh tô, phên liếp, vách tường...), làm vô số vật dụng: cái cần câu, cái vó cất tôm cất tép, cái đó, bè mảng, cái cầu ao và cả những cái cầu bắc qua những con mương, con kênh nhỏ. Tre từng được sử dụng phổ biến để làm đồ gia dụng: bàn ghế, giường chõng, các loại vật dụng sinh hoạt từ cái đòn gánh và đôi quang (thứ vật liệu đa dụng để gánh mọi thứ ra đồng và gánh lúa từ đồng về nhà, chưa kể còn được dùng như một thứ “tủ lạnh” thông thoáng để bảo quản thức ăn và chống chó, mèo, chuột hữu hiệu) đến cái khung cửi, cái xa quay sợi, cái rổ, cái rá, cái dần, cái sàng gạo, cái rế đựng nồi, cái gáo múc nước, cái bừa, cái cào, cái ách khoác lên cổ con trâu cày đến con dao cật nứa cắt rốn lúc chào đời, cái quạt nan, đôi đũa, cái tăm... nhiều thứ vật dụng làm bằng tre còn được dùng đến ngày nay. Đấy là còn chưa nói tới các loại vật dụng của nhà nông, cũng như nhiều loại vũ khí thời xưa của cha ông ta đều có phần cán, phần tay cầm làm bằng một loại cây nào đó thuộc họ tre. Cây gậy tầm vông thời đánh Pháp xâm lược là một chứng tích đã đi vào lịch sử. Cây nêu dựng lên trước cửa nhà vào dịp năm mới thời xưa để trừ ma quỷ, cái ống đựng bút và quản bút lông của các nhà nho mà những năm gần đây về nơi thôn dã ta còn thấy, đến những cánh diều mà hôm nay con trẻ còn chơi... tất cả đều làm từ tre. Vật dụng ngày càng có vẻ thuận tiện hơn, có vẻ đẹp đẽ hơn đã đẩy chúng ta xa rời thứ cây nhiều lợi ích như thế. Thậm chí có một thời ấu trĩ, người ta đã chặt đi những bụi tre gai quanh làng với lý do là chúng làm đất bạc màu. Những rặng tre rợp bóng ở đường làng, nghiêng xuống nơi bờ ao không còn mấy nữa. Nhiều người quên mất rằng bao đời tổ tiên người Việt khai phá đồng bằng Bắc Bộ được như ngày hôm nay là do đắp đê chống lụt, trị thuỷ. Những triền đê được giữ vững trước nước lụt, bão tố, ngoài phần công sức của người Việt xưa bao đời bồi đắp, thì còn có phần công sức của những bụi tre có tác dụng giữ đất, chống xói lở. Nhưng xem ra chỉ có ở VN là cây tre và các loại tre vẫn bị bỏ quên. Hiện nay, khoảng hơn 1.000 loài thuộc họ tre đã được trồng ở nhiều nơi trên thế giới, nhất là ở các nơi có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Các nước phát triển ngày càng coi trọng cây tre và ưa thích các loại sản phẩm chế biến từ tre. ở các nước Đông á, nơi được coi là quê hương của cây tre, đang có xu hướng quay trở lại sử dụng loại vật liệu có nhiều đặc tính quý báu này trong mọi mặt của đời sống. Một ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm từ tre đã ra đời và đang phát triển mạnh ở một số nước Châu Á.

Đi đầu trong những nước này là Trung Quốc. Tre và các loại cây thuộc họ tre phát triển chủ yếu ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc, những năm gần đây xuất khẩu hơn nửa triệu mét vuông mỗi năm. VN, đất nước mà cây tre, cây trúc mọc từ ngàn đời, những năm gần đây cũng tiêu thụ không ít chiếu trúc, chiếu tre nhập từ Trung Quốc, và xu hướng này vẫn đang tiếp diễn!!! Mỗi hécta trồng tre chất lượng cao đem lại thu nhập 15.000 USD mỗi năm cho người nông dân Trung Quốc. Các tác phẩm mỹ thuật tinh xảo được dệt thủ công từ sợi tre (được chẻ nhỏ và chế biến bằng công nghệ hiện đại) xuất sang thị trường Singapore gần đây thật đáng chú ý. Trái với quan niệm trước đây là cây tre làm đất bạc màu, kết quả nghiên cứu do Viện Nghiên cứu và phát triển sinh thái (trụ sở ở Lugana, Philippines) cho thấy cây tre đã cải tạo thành công ở những vùng đất bị tro núi lửa Pinatubô huỷ hoại. Cây tre có sức sống tuyệt vời ở cả những vùng đất bạc màu, cằn cỗi hay đất bị ô nhiễm. Viên nghiên cứu này cũng khẳng định bộ rễ của cây tre có tác dụng ổn định nhất, chống xói mòn đất, chống xói lở bờ sông, tre mọc ken dày có thể làm giảm cường độ của gió, giảm sự tàn phá của những cơn bão và gió lốc. Người Nhật đã từng trồng thí nghiệm tre trên một vùng đất ở gần Hiroshima -thành phố bị tàn phá bởi bom nguyên tử năm 1945. Cây tre đã đâm chồi trên đất nhiễm phóng xạ ở đây sau khi được trồng vài tháng! Một phương pháp sử dụng chất bảo quản có nguồn gốc thiên nhiên mới cũng được các nhà khoa học Nhật phát minh gần đây, khi mà trong quá trình nghiên cứu xử lý tre dùng làm đồ nội thất và làm thùng chứa, họ vô tình phát hiện một chất có khả năng chống ôxy hoá mạnh có trong vỏ cây tre. Nếu như cây cà kheo bằng tre được người dân miền biển VN .


Thanks mình cái nào.....................
 
U

uocmovahoaibao

tham khảo nhé!

sau day la bai van biểu cam ve cay bang
MB:
o truong em co n cay nhu ... (hong,phương ...)nhung tui thich va iu nhat la cay bang
TB:
ta 1 sô dac diem nhu : la: xuan thi xanh non ,he thi.....
than xu xi chai sam nhu da coc trông thương va iu cay den vo cung chac cung boi suong sa
gio nang gio boi cai gia ret cua mua dong
co the ta hoa :nho trang muot nhung no rat thom
qua:.......
1so ki niem nhu:
treo cay nga xuong canh cay lam canh gay hoac lam cay bi ton thuong
choi dua duoi goc bang chia se buon vui voi no:bi diem sau,bi co mang , cai nhau voi ban......
KB:
noi qua lai ve tinh cam cua minh voi no(vd:thuong iu , than thiet vi no chia se buon vui voi no.
 
U

uocmovahoaibao

tham khảo nhé!

+Hình ảnh cây bàng ở sân trường đã để lại rất nhiều ấn tượng trong em ngay từ khi em lần đầu đến trường.
Cây bàng ở góc trái của sân trường. Thầy hiệu trưởng nói, nó được trồng ngay từ khi trường em mới được thành lập; nó đã trở thành nỗi nhớ của nhiều thế hệ anh chị học sinh đã trưởng thành từ mái trường này. Nó rất to nên nổi bật ở sân trường. Cây bàng cao đến tầng 3 của trường, cành lá cứng cáp, xum xuê, vươn ra rất nhiều phía. Thân cây bàng rất to, em và bốn đứa bạn vòng tay nhau mới ôm được thân cây. Rễ của cây bàng rất nhiều và dài, mọc trồi lên cả mặt đất, cong cong trông như các chú rắn. Cây bàng tuy vậy nhưng ăn mặc giản dị lắm, bao giờ cây cũng chỉ khoác trên mình một tấm áo nâu sần sùi và đôi chiếc mũ màu xanh của mùa hè nữa nên cây càng lộ rõ vẻ cứng cáp, khoẻ mạnh.
+Hết kì một thì cây bàng đã trở thành người bạn thân thiết của em và các bạn. Hằng ngày sau những tiết học căng thẳng, mọi người lại ngồi vây xung quanh cây bàng đọc sách, truyện. Khi trời nắng, cây bàng lại phủ bóng mát xuống cho em ngồi. Cây bàng thật là một người bạn tốt.
+Càng ngày, cây bàng và em càng trở nên thân thiết hơn, mỗi lần nghỉ hè, ngoài niềm vui được nghỉ ngơi, trong lòng em lại có một nỗi da diết, mong cho thời gian nghỉ hè nhanh hết mau để được gặp cây bàng. Chắc cây bàng ở trường cũng buồn lắm.
+Em rất yêu quý cây bàng, đó là người bạn không thể thiếu đối với em. Sẽ không bao giờ em quên được hình ảnh cây bàng.
 
U

uocmovahoaibao

tham khảo nhé!

Hàng năm, cứ mỗi độ thu về, lòng tôi vừa xao xuyến vừa háo hức đến lạ kỳ. Mùa thu có biết bao nhiêu là sự kiện, lễ Vu Lan này, kỷ niệm ngày Quốc Khánh này, Lễ khai giảng năm học mới này, Rằm Trung Thu nữa…trong đó háo hức nhất là dịp khai giảng. Dẫu thời gian thấm thoắt đưa thôi, năm tháng trôi đi, tôi đã lớn lên và thay đổi nhiều, nhưng trong ký ức của tôi, những kỷ niệm ngày thơ bé cắp sách tới trường vẫn còn trong trẻo và tinh khôi lắm không gì có thể xoá nhoà được. Còn nhớ ngày khai giảng hồi học lớp 1,hồi đó nhà tôi nghèo lắm, nhà trường yêu cầu các học sinh phải có mũ ca nô đội đầu, thay vì mua 1 chiếc mũ ở ngoài hàng thì tôi lại tiết kiệm tiền mua mũ cho bố mẹ bằng cách gập tờ giấy màu xanh đỏ thành 1 chiếc mũ ca nô để đội đến lớp khai giảng. Hihi nhờ 1 chút khéo léo mà tôi có 1 chiếc mũ xinh xắn vì tôi còn sáng tạo khi cắt hình bong hoa và ngôi sao dán vào bên ngoài phía mũ. Hồi ấy. khi được bố mẹ mua cho chiếc áo trắng với chiếc quần màu tím than để mặc đến trường mà tôi nâng niu bộ quần áo ấy cứ như cục vàng vậy, lòng tôi vui sướng đến mức cả đêm không sao ngủ được. Chỉ mong trời mau sáng thật nhanh để đi khai giảng, để được diện bộ quần áo mới, để được đội chiếc mũ canô xinh xắn không giống ai……



Năm nay ra trường, hoà vào với CS tấp nập bộn bề lo toan, tôi cũng như bao bạn trẻ khác đang ngược xuôi đi hành trình xin việc. Ra trường,bắt đầu va chạm cuộc sống, lối suy nghĩ cũng phần nào thực tế hơn, nhưng trong tôi những cảm xúc về ngày khai trường cùng niềm hân hoan trước thềm năm học mới vẫn tinh khôi vẫn cứ háo hức như ngày nào. Năm nay, Thu về, trong lòng vẫn háo hức, vẫn hứng khởi lắm đấy nhưng không phải là háo hức cho bản thân mà là háo hức vui vẻ cho 2 cậu em. Cậu em lớn thi ĐH đỗ ĐH là thủ khoa của trường. Trong ngày khai giảng năm học mới, em sẽ đại diện cho các tân sinh viên toàn trường đọc lời phát biểu khai giảng năm học mới. Đọc bài phát biểu mẫu mà em viết trước ngày khai giảng, chị xúc động lắm, cảm động vì những suy nghĩ mà em chia sẻ với các bạn đồng trang lứa, cảm động vì những trăn trở và quyết tâm của em với mong muốn được trở thành một những giáo sư đầu ngành, những nhà toán học nổi tiếng đóng góp, cống hiến sức mình cho nền toán học Việt Nam và toán học Thế Giới. Cậu em trai mà mình hay chê là ngốc, là nghịch như quỷ sứ giờ đã là chàng sinh viên năm nhất rồi, em của chị giờ đã suy nghĩ rất người lớn rồi em nhỉ? Con đường tương lai phía trước của em còn dài, chị chúc em chị luôn vững tin vào những gì mình theo đuổi và gặt hái được nhiều thành công nhé.
 
U

uocmovahoaibao

tham khảo nhé!

Không biết cây nhãn có từ bao giờ. Chỉ biết rằng khi tôi sinh ra thì rặng nhãn đã xanh rì trước cổng, đầu thôn. Và không biết từ bao giờ, hình ảnh cây nhãn, tên gọi cây nhãn đã trở thành tình yêu trong tôi.
Đi khắp quê hương tôi không nơi nào thiếu vắng bóng cây nhãn. Màu xanh của nhãn bao trùm khắp nẻo đường quê. Cây nhãn đã gắn bó với người dân quê tôi từ bao đời nay. Những buổi trưa hè nắng như đổ lửa, nhãn tỏa cho người dân đi làm đồng về. Chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ, cây nhãn mang dáng dấp của người dân làng quê tôi. Và tôi rất thich cái cảm giác khi sờ tay vào cái lớp vỏ sần sùi, nâu nâu, gợn gợn của cây nhãn. Cảm giác ấy giống như sờ vào bàn tay chai sạn của bà, của mẹ. Cũng như người dân quê tôi, từ bao đời nay, nhãn cần mẫn chắt chiu những hạt phù sa mặn mòi từ trong lòng đất, để đơm hoa, kết quả đem lại nguồn thu nhập cho quê hương còn nghèo nàn và đầy gian khó.
Cây nhãn đã gắn bó với tôi suốt những năm tháng tuổi thơ. Mỗi lần tôi đến trường, cây nhãn xèo bóng rợp đường tôi đi.Mùa xuân hoa nhãn nở khắp trời, tung cái màu vàng ươm mở màng phủ kín cả làng quê. Và cứ ngày nào cũng vậy, trên đường đi học về, tôi lại đứng lặng dưới rặng nhãn, ngửng mặt lên, nhắm mắt lại, hít những hơi thật sâu để hương thơm của nhãn tràn cả vào lồng ngực. Một mùi thơm dịu mát khó tả. tôi gọi đó là mùi của quê hương.Rồi khi nắng bắt đầu vàng vọt trên mỗi lùm cây, khi những tiếng sấm ầm ù báo hiệu những cơn mua đầu hạ là lúc nhãn dồn những ngọt ngào từ rễ, từ thân, từ trên qủa.Hạt bắt đầu chuyển sang màu đen bóng, cùi dày mọng lên để vỏ dần căng ra, mịn hơn. Để rồi đến thánh sáu, tháng bảy, đặt quả nhãn lên môi, dùng răng cắn nhẹ, vỏ nứt ra và một dòng nước ngọt ngào thấm dần lên miệng, vòa tim lan ra từng đường gân, thớ thịt. một vị ngon thơm, đạm đà rất riêng như chứa cả vị mặn của phù sa từ sâu trong lòng đất quê hương.
Mỗi khi đi xa, nhớ về quê hương mình, hình ảnh đầu tiên toàn về trong tâm trí tôi bao giờ cũng là cây nhãn. Và dù đi đến đâu, thấy bóng cây nhãn là tôi thấy bóng giáng quê hương mình ở đó. Làm xong nhớ cám ơn nha!!!
 
U

uocmovahoaibao

tham khảo nhé!

phượng cư rơi , phượng cư nở.Học sinh chúng ta ai cung đã tung nhìn thây loài cây tuyet vơi này.Cây phượng la loài cây tôi yêu nhất

Tôi yêu từng chiếc lá xanh mơn mởn,yêu cái màu hoa đỏ hồng, yêu cái dáng thân thương của cây phượng.Phượng có mọc đơn đọc đâu, phượng nở thành từng hàng trải dài khăp các con phố ,trên những phhó phường trong những trường học.


Phượng như người bạn tri âm tri kỉ thêo ta suốt cuộc đời học sinh,học sinh chúng ta ai là người chưa từng đùa vui dưới gốc phượng, ai là người chưa dc phương che chở cho những cơn nắng chói chang.Năm tháng dưới mái trường cung thật ngắn ngủi những cuộc nghỉ hè đến như chớp măt cứ như thể ta chi mới dùa vui chut phút dưới mái trường vào thời đểm cuối nam ấy sân trường tràn ngạp tiếng cười nhung cung có đôi nước mắt chia xa lăn dài trên má.Chúng ta cười , phượng nở hoa cười theo, chúng ta khóc phương trút lá xuóng như rơi lệ.Phượng nhớ ai cơ chứ, phượng chỉ nhơ nhung cậu học trò đang còn nô đùa vui vẻ, phượng buồn vi ngày mai chi 1 ngày nữ thôi phượng sẽ chơi với ai khi học sinh về cả rồi.Nhưng phượng vẫn thủy chung, son sắc,từng cánh hoa khẽ rơi xuống cây phương lai ngồi ôn lai nhưng kỉ niệm vui buồn,hờn,dỗi cua tuổi thơ chúng ta.


Nhớ lắm cây phượng ơi , nhớ từng phút giây vui vẻ,nhớ những ngày còn thủ thỉ dưới gốc phượng nhớ những người bạn đã xa.Nhưng hè cũng qua mau, để hoa phương gặp lại ban cũ hoa chung niềm vui khai trương với tụi học trò.


Tuổi thần tiên chúng ta co gì đẹp hơn la dc ngắm màu hoa đỏ dười mái trường .Dù mai này đi đâu, về đâu hay đã lớn khôn va trưởng thành toi se mãi không quên bóng dáng thân thương của cây phượng.


Phượng-hoa của tuổi ấu thơ - hoa của tuổi học trò chúng ta .Phượng nhắn nhủ ta rằng:Hãy trân trọng nhưng phut giây bên bạn bè bên thầy cô .Nhớmãi.....Nhớ mãi ..... nhứng tháng năm dưới mái trường
 
U

uocmovahoaibao

tham khảo nhé!

Thời thơ ấu khi còn học ở tiểu học, đấy chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của mỗi con người. Khi nhớ đến những kỉ niệm ấy, trong tôi lại hiện hình ảnh về bạn bè, thầy cô, mái trường tha thiết với loài cây mà tôi yêu quý và kính trọng nhất, loài cây mà đã gắng bó với những ngày cắp sách đến trường của mỗi người, loài cây mà một nhà văn đã gọi nó với một cái tên thân thương cây “ hoa học trò”.
Nhìn từ xa, cây phượng toả ra những tán lá xum xuê xanh ngắt giống như một cái dù to tướng che mưa nắng. Mỗi khi tôi đi học về, tôi đều đứng nép vào chiếc dù ấy chời ba má dẫn về. Cây đứng cao khoảng năm sáu mét, nó xoè ra những vòm lá cao hơn nóc trường làm cho người nhìn vào liên tưởng tới hình ảnh gà mẹ dang rộng đôi cánh ôm ấp đàn gà con. Càng tới gần, tôi lại được thưởng thức cái không khí trong lành, cái màu xanh mươn mướt của cây xanh. Bên dưới, chim muôn tha hồ làm tổ, chúng chuyền từ cành này sang cành khác trông thật ngộ nghĩnh. Dưới bóng mát của cây cũng là điểm hẹn của chúng tôi những ngày trưa hanh nắng.
Vào những giờ ra chơi, tôi đều ngồi dưới góc phượng, ngồi ôn lại bài hoặc kể cho phượng nghe về những chuyện vui hoặc buồn. Tôi cũng không hiểu sao, trong những lúc này tôi cảm nhận như tiếng của phượng thì thầm bên tai để an ủi hoặc vui mừng cùng tôi.
Khi những búp hoa phượng gần nở, cũng là lúc báo hiệu cho chúng tôi mùa thi sắp đến. Cây phượng như vui vẻ khi thấy những đứa học trò của nó chăm chỉ học hành nhưng nó cũng không thể giấu kín về tâm trạng khi sắp phải chia tay chúng tôi. Ba ngày…Hai ngày… Một ngày… Thôi rồi bây giờ là ngày cuối cùng của chúng tôi đến lớp. Hoa cứ nở, cứ rơi, rơi lên tóc, rơi trên vai mỗi người như đang gửi một kỉ niệm đặc biệt cho mỗi cô cậu học trò.
Cánh cổng trường đã đóng lại, chưa bao giờ phượng đẹp như lúc này. Phượng đẹp nhưng chẳng ai ngắm nhìn nó. Chỉ còn một mình nó trong theo hình bóng của mỗi học sinh. Tạm biệt cây phượng, tạm biệt những kỉ niệm buồn vui dưới góc phượng. Dù đi đâu, ở đâu tôi sẽ mãi luôn nhớ về ngôi trường này, nơi có một người bạn vô cùng thân yêu.
 
U

uocmovahoaibao

tham khảo nhé!

‘‘ Mùa đông áo đỏ

Mùa hạ áo xanh


Cây bàng khi mở hội


Là chim đến vây quanh...’’


Lời hát ấy - bao giờ cũng ngân vang trong lòng tôi - mỗi lúc đến trường - nhìn lên cây bàng quen thuộc, thân thương. Cây bàng trường tôi, tuổi còn non trẻ lắm, thân vươn thẳng, xòe ba tán lá tròn xoe như những chiếc ô chồng lên nhau trông thật ngộ nghĩnh. Nó lớn nhanh - rất nhanh. Lần đầu tiên, trông thấy nó, nó chỉ mới một tầng lá xanh, mà nay đã lớn bổng lên, chồng thêm nhiều tán lá mới. Thật tuyệt vời!Mỗi mùa, cây bàng có một dáng vẻ riêng - đặc biệt - không thể trộn lẫn với bất kỳ loài cây nào.


Mùa hè, những chiếc lá trưởng thành xanh thẫm, đan nhau tỏa bóng rợp mát một góc sân. Những bông hoa nho nhỏ - đơn sơ - giản dị - khiêm tốn chen lẫn trong những tán lá xanh. Giờ chơi, gốc bàng là nơi lý tưởng nhất để các em học sinh quây quần trò chuyện. Dưới ánh nắng gay gắt mùa hè, bóng mát cây bàng mới tuyệt vời làm sao. Cây bàng như xòe muôn vàn cánh tay thân thiện che chở cho các em tránh nắng hè...


Rồi đến ngày những cây phượng nở bừng sắc đỏ. Sân trường lặng ngắt, vắng tiếng cười đùa, hò reo quen thuộc. Cây bàng như ủ rũ, như buồn nhớ. Nó đứng bơ vơ, lặng lẽ trong sân trường, trông cô độc làm sao!...


Khi tiếng trống khai trường giục giã, một năm học mới bắt đầu. Cây bàng như khởi sắc, hân hoan. Nó đong đưa những chiếc lá xanh thẫm, xen lẫn vài chiếc lá ươm vàng, tô điểm thêm những chiếc lá đã bắt đầu ngả sang đo đỏ. Nó như khoác chiếc áo mới - màu xanh lốm đốm vàng, đỏ, vẫy muôn nghìn cánh tay chào đón những dáng hình quen thuộc và, chen lẫn trong tán lá đầy màu sắc ấy, lấp ló những trái bàng, vàng mơ - ngòn ngọt - bùi bùi..


.Rồi những cơn gió lạnh se se - mùa đông đến rồi. Cây bàng rực đỏ một màu. Rồi những chiếc lá đỏ ấy lần lượt xa cành. Khi chia tay với cây mẹ thân yêu, những chiếc lá kia có bồi hồi luyến tiếc? Riêng tôi, vẫn cứ thích ép những chiếc lá bàng đỏ ấy, mỗi chiếc mỗi sắc màu riêng. Cùng là màu đỏ, nhưng chiếc đỏ sậm, chiếc đỏ sâm sẫm, cái đỏ hồng tươi, cái đo đỏ chen lẫn vàng thẫm... Quan sát sự thay đổi sắc màu dần dần của chúng mà thấy bùi ngùi khó tả. Rồi đến lúc thân cây trơ trụi, vươn những cánh tay khẳng khiu lên bầu trời xám xịt màu chì, mưa giăng mưa, gió đan gió, cây bàng trường tôi vẫn sừng sững giữa trời..


.Rồi thật bất ngờ, cây bung những chồi xanh non biêng biếc, một màu xanh non tơ, tràn đầy sức sống - báo hiệu mùa xuân. Tôi yêu thích nhất màu xanh nõn ấy. Nó cho tôi biết bao niềm tin yêu và hy vọng vào cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn mãi không ngừng - cho dù có gặp bao nỗi gian nan hay thất vọng. Ơi! Màu xanh cuộc sống. Sức sống ấy như trỗi dậy sau giấc ngủ dài mùa đông. Mùa xuân sân trường như sáng bừng lên bởi dáng vẻ tươi mới đầy sức sống ấy. Những chiếc lá mượt mà reo vui, chào đón một năm mới bắt đầu, tràn trề ước mơ, hy vọng...

nhớ thanks nha mỏi cả tay đó
 
T

tuananh98ht

Tả cây hoa hồng nhung

MB: Mùa xuân đến, muôn hoa trong vườn nhà tôi đua nhau khoe sắc. Nhưng đẹp hơn cả vẫn là cây hoa hồng nhung. Cây hoa này ông tôi trồng từ lúc nào tôi cũng không nhớ rõ nữa , nhưng nó là cây hoa mà tôi yêu thích nhất.

TB: Hồng nhung đứng giữa vườn với vẻ kiêu hãnh. Thân cây mảnh mai mầu nâu sẫm có gai to sắc và nhọn. Càng lên trên thân càng nhỏ. Nhũng chiếc cành mầu xanh như những cánh tay vươn lên đón lấy ánh nắng và bầu không khí ấm áp của mùa xuân. Những chiếc lá mầu xanh thẫm được tô điểm bằng những đường gân và viền răng cưa khẽ đu đưa trong gió. Còn những bông hoa hồng thì thật tuyệt vời. Những cái đài hoa mầu xanh mỡ màng kia lại đỡ được công chúa hoa hồng xinh đẹp. Cánh hoa mịn màng, đỏ thẫm, đan xen vào nhau thành từng lớp. Những cánh hoa ở trong thì khum khum úp sát để che trở cho nhị hoa mầu vàng rực. Mầu nhụy vàng càng làm cho đóa hông thêm rực rỡ, ít có loài hoa nào sánh bằng. Trên cánh hoa, những hạt sương mai li ti như những hạt kim cương long lanh dưới ánh nắng như tôn thêm sắc đẹp của hồng nhung. Đứng cạnh bông hồng đã nở là những nụ hoa còn đang chúm chím để chờ ngày thi hương sắc với muôn hoa trong vườn. Chị càng rực rỡ hơn dưới ánh nắng vàng tươi, các chú bướm sặc sỡ đủ mầu sắc bị hương thơm của hoa quyến rũ, bay lượn rập rờn như đang vui đùa với nữ hoàng của các loài hoa tạo cho khu vườn nhỏ nhà em như một bức tranh sinh động và đáng yêu làm sao! Mỗi khi chị gió xuân đi qua những bông hoa lại rung rinh như đón chào chị gió.

KB: Chị hồng nhung nhà tôi là như vậy đấy. Hằng ngày tôi chăm sóc chị rất cẩn thận. Vào mỗi dịp lễ tết mẹ tôi thường cắt những bông hoa để cắm vào lọ. Ôi, mới tuyệt làm sao! Ai đi qua khu vườn cũng trầm trồ khen ngợi và đứng lại một vài phút để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiêu kì của chị. Tôi thật tự hào khi có một khóm hông như chị. có j thank kai nha hjhj
 
Top Bottom