Văn [VĂN 12] Tiếng đàn của Lorca

Status
Không mở trả lời sau này.
M

mei_mei

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

mình cao hứng viết bài này mong các bạn gop ý nhé :p
Vang vọng đâu đây một tiếng đàn. Là khúc đồng điệu của Bá Nha- Tử Kì thời trước? Là âm thanh xé lòng của người thiếu phụ bến Tầm Dương? Hay là tiếng nức nở đoạn trường của nàng Kiều? Không! đó là tiếng ghita của một người nghệ sĩ đã kiên trì đấu tranh trên con đường nghệ thuật của mình. Đó là tiếng đàn được Thanh Thảo điệu về để cùng tri âm qua bài thơ "Đàn ghita của Lorca"
Cái tên Lorca đã đi vào ngôi nhà huyền thoại của nghệ thuật. Nhưng cái tên Lorca còn mãi là nỗi đau, nỗi ám ảnh với đất nước TBN.
TBN một thời dữ dội. TBN một thuở kinh hoàng.
Những tiếng đàn bọt nước
TBn áo choàng đỏ gắt
...TBN
hát nghêu ngao
bỗng kinh hoàng
áo choàng bê bết đỏ
Sắc đỏ của những đấu sĩ bò tót, của nền văn hoá TBn nay sao đau thươgn đến lạ lùng. Hiện thực thời đó đc mở ra với sự trang đấu dữ dội. Lorca là một chiến sĩ trong bầu không khí đó, người chiến sĩ chiến đấu cho tự do cho nghệ thuật. Nhưng dường hư trên con đường đó chàng hoàn toàn cô độc. Cái bóng của một người anh hùng dù lớn lao vẫn không thể che chở cho cả một dân tộc. Hình ảnh Lorca hiện lên trên con đường vô định như một trò đùa của định mệnh, trở thành nỗi đau cho nhân thế
đi lang thang về miền đơn độc
với vầng trăng chếnh choáng
trên yên ngựa mỏi mòn
Dường như vang vọng lên một cung đàn da diết. Người chiến sĩ hát ca nhưng không có tri kỉ. Thế giới nghệ thuật bao la mà một con tim thì quá nhỏ bé. Lorca đã mệt mỏi rồi. Chàng vẫn luôn bơ vơ. Vầng trăng chếnh choáng như say cùng nỗi lòng con người ấy. Trăng như hư như ảo. Con người nâng chén cùng trăng.
Có lẽ sẽ không quá khi nói rằng cây đàn đã hoà lầm một với Lorca. Linh hồn chàng dã kí thác vào đó. Đàn lên tiếng hay chính người chiến sĩ đang bộc lộ cõi lòng. Lorca đã nhập thân mình vào tiếng đàn ghita
tiếng ghita nâu
.... ròng ròng máu chảy
Từ âm thanh tiếng đàn đã mang hình hài mang màu sắc và mang cả một sinh mệnh. Dường như tiếng đàn đang gánh chịu nỗi đau của người nghệ sĩ. Từ buổi ban đầu nó đẹp là vậy chan chứa hi vọng là vậy, nhưng bỗng kinh hoàng cái đẹp bị vùi dập bị tân công bị huỷ diệt. Họng súng tàn bảo của bọn phát xít chĩa vào lorca, vào nghệ thuật. Ta bần thần nhớ lại đôi câu thơ của Nguyễn Du
son phấn hữu thần liên tử hậu
văn chương vô mệnh luỵ phần dư
Liệu dây có phải sứ mệnh bi ai của nghệ thuật đích thực muôn đời? Thanh Thảo đã điêp lại một loạt cụm tù tiếng ghita. Tưởng như nó vẫn đang hiên ngang bất khuất trước quân thù, nó không chịu im lặng mà vẫn cất tiếng hát bài ca tranh đấu của mình. Nhưng dù kiên cường đên đâu thì nỗi đau vẫn hiện hình trên trang viết
tiếng ghita ròng ròng máu chảy
Bi kịch của nghệ thuật là đấy. Một ai đó đã từng nói" tôi khóc cho những chân trời không có người bay và khóc cho những người bay không có chân trời". Khi không có chân trời người nghệ sĩ trở nên lạc lõng. Và Lorca đã chết khi sự nghiệp còn đang dang dở. Tiếng đàn đứt dây khi vẫn đnag ngân nga.
ơi ghita
trái tim người tử thương
dưới năm đầu kiếm sắc
Nhưng nghệ thuật liệu có bị tiêu diệt?
không ai chôn cất tiếng đàn
tiếng đàn như cỏ mọc hoang
Đã là cỏ thì sức sống trở thành bất diệt. Cỏ hoang dại cỏ nguyên sơ nhưng cỏ lâu bền. Không ai chôn và cũng không ai có thể chôn được nó. Nghệ thuật kết tinểttong quy luật kì diệu của đất trời. Cái đẹp không bao giờ chịu khuất phục. Cái thiện Không bao giừo có thể bị vấy bẩn.
giọt nước mắt vâng trăng
long lanh trong đáy giếng
Vọng về từ miền xa xôi cai chết bi thương của chàng nghệ sĩ thuở ấy. Phải chăng giọt máu đã hoá thành giọt châu, kết thành giọt ngọc để mà lấp lánh giữa đời? Thanh Thảo đã thực sự tri âm cùng Lorca mà thăng hoa viết lên những vần thơ đẹp đến vậy. Vầng trăng chếnh choáng xa xăm dõi theo chàng thi sĩ thuở nào nay lại trở về. Nhưng nó không còn nỗi buồn mơ hồ mênh mang vời vợi. Trăng đón Lorca vào vòng tay êm dịu của mình mà gửi theo tiếng đàn cùng hồn chàng đến muôn đời sau. Vầng trăng long lanh đã soi tỏ cho một con người. Là trăng hay là đời đang khóc than cho con ngừoi ấy?
Và từ đây Lorca được giải thoát khỏi cõi trần bụi bẩn. Chàng trở về với dòng chảy ngọt ngào của nghệ thuật đã sinh ra mình. Chàng chung tình và sống trọn linh hồn với tiếng đàn
đường chỉ tay dã đứt
...trên chiếc ghita màu bạc
Vậy là Thanh Thảo đã làm trọn thao lời di chúc của Lorca"khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn". Cây đàn màu bạc dường như là hoá thân của những tiếng đàn nâu tiếng đàn xanh tiếng đàn ròng ròng máu chảy...Khi niềm tin và hi vọng hoà cùng nỗi đau, sự bi oán đã được để lại với trần gian, Lorca chỉ đem theo mình sự tinh khiết trong sạch chân thật nhất. Nơi chàng bơi sang bọn phatxit lũ giết người không thể nào chạm tay đến. Chàng tiếp tục say sưa với bài ca của mình. Bơi sang sông, lorca đã đi vào cõi bất tử
chàng ném lá bùa cô gáiDigan
...bất chợt
lorca đã tạ từ cuộc đời không co chỗ cho chàng. Chàng chủ động vĩnh biệt một số phận, vĩnh biệt một tình yêu. Chàng sẵn sàng đón nhân cái chết. Hanh động ném là một nỗi đau nhưng cũng là cả một vẻ kiêu hùng. ĐÃ không còn niềm tin vào định mẹnhkhông còn cần đến sự cứu rỗi lorca chân xác hiến dâng mnhf vào cõi vô hình. Và chàng trở về với ngôi nhà của những linh hồn bất tử.Giây phút gục xuống ấy cũng là lúc nhân cách chàng được khẳng định cao hơn bao giờ hết. lorca đã trở thành một người nghệ sĩ anh hùng bi tráng.
khoảnh khắc đau thương đó ta nhớ tới nghệ thuât của chàng
những tiếng đàn bọt nước
tiếng đàn bọt nước vỡ tan
Là bọt nước nghĩa là mong manh tinh khiết nhưng cũng là phù du. Nếu không biểt trân trọng nó sẽ vỡ oà tan biến. Hiểu được như vậy càng xót xa thay cho đất nươc TBN, cường quyền bạo lực đã làm tan nát cái đẹp muôn đời.
Khép lại trang thơ có cảm giác mơ hồ như lorca đang ở rất gần nhưng lại rất xa, như níu kéo một cái gì đó của giấc mơ dang dở. Mọtt màu đỏ chói loà tương phản với màu xanh sự sống. Một vâng trăng chếng choáng đã hoá mình thành vầng trăng long lanh. Thanh Thảo đưa ta vào bức tranh đối chọi đó để ta tự tìm cho mình con đường đích thực đến với cái đẹp với tình yêu. Chỉ khi biết đấu tranh và vượt lên chiến thắng cái ác mới có thể chạm tay vào nghệ thuật đích thực.
Bao trọn toàn bài thơ là âm thanh tiếng đàn lilalilalila. Thi phẩm đã thăng hoa thành nhạc phẩm. Âm thanh đó đưa ta về một miền kí ức, cứ miên man mà dắm mình vào thế giới như thực như mộng. Cơ hồ một cõi mênh mang vô tận đc mở ra. Mở đầu và kết thúc tác phẩm đều là tiếng đàn. toàn bài thơ trở thành một bản đàn. Phải chanưg Lorca đang tranh đấu cho tự do và Thnah Thảo cũng đang tranh đấu cho sự bất tử của chàng. Tiếng đàn hoà thành một khúc hồi âm và dư âm. Cuộc sống Lorca dừng nhưng sự sống thì còn mãi theo tiếng đàn lila.
Viết nên bài thơ này Thanh thảo đã cất tiếng nói đồng điệu cìng người nghệ sĩ của đất nước TBN. Giống như sự thấu hiểu của Nguyễn Du với nàg Tiểu tHanh, như lời đám trả của Tố Hữu với Nguyễn, Thanh THảo cũng đã vượt không gian và thời gianđể kết nối hai tâm hồn. Họ không còn khân biệt màu da phân biệt dân tộc phân biêt thời đại, họ đến với nhau chỉ giản đơn bởi họ cùng đam mê ánh sáng diệu kì của nghệ thuật chân chính, bởi họ cùng hiến dâng linh hồn mình cho những vần thơ. Người đọc đên svới tác phẩm hiểu một hồn thanh thảo và cũng hiểu cả lorca. khi đã được hoá giải tâm, đã không còn cô đọc, tiếng đàn liệu có còn van vỉ hay không?
Bài thơ của thanh thảo mang đậm dấu ấn của chủ nghĩa siêu thực tượng trưng. các dòng thơ đc liên kết theo lối tự do tuỳ tiện. các hình nảh thơ đc biến đổi so sánh một cách phi logic. Chính sự mới lạ đó đa thôi thúc ta dấn sâu vào thế giới bài thơ. dù vẫn biết nghệ thuật là vô bờ nhưng vẫn mong một ngày nào đó chạm tay đc vào sự toàn bích, vươn đc đên tận cùng của cái đẹp.vẫn mong khám phá đc hết chièu sâu cái ngẫu hứng vô thức đầy lôi cuốn trong tâm hồn con người.
"khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn". hãy cho tôi đc sống mãi với nghệ thuật. hãy để nghệ thuâạ của tôi không án ngữ bước đi cảu thế hệ sau. hãy cho tôi mang theo bóng hình đất nươc trong cây đàn ấy. ơi lorca chàng nghệ sĩ vĩ đại của nhân loại muôn đời.
 
C

conu

Bài này hay lắm, anh chưa được học tác phẩm này, nhưng đọc bài của em cũng thấy hay, diễn đạt sinh động, cảm xúc và sâu sắc . Chúc em thành công.
(Còn những vấn đề chuyên môn, mời những mem đã được học qua bài này cùng nhận xét về nội dung kiến thức.)
 
Last edited by a moderator:
M

money_22

Mei_mei, tớ đã đọc bài viết của cậu- phải thừa nhận rằng cậu rất có tố chất văn chương, giọng văn giàu cảm xúc và diễn đạt khá hình ảnh;):)>-

Đây là 1 tp mới, lại thuộc dòng nghệ thuật siêu thực nên khá khó, tớ thấy cách cảm nhận chung về bài viết là tương đối ổn:)>-

Tuy nhiên, 1 số đoạn thơ tiêu biểu cậu chưa phân tích đi sâu lắm, tớ bổ sung thử nhá:D( cái này là ý kiến chủ quan thôi, có lẽ còn hơi vụng)
1/" tiếng ghita nâubầu trời cô gái ấy
tiếng ghita lá xanh biết mấy
tiếng ghita tròn bọt nước vỡ tan
tiếng ghita ròng ròng máu chảy...."

=> "màu sắc và âm thanh trong không gian tương ứng"-Bôđơle- 1 đặc điểm riêng bịêt của thơ tượng trưng.
-" lá xanh biết mấy"= màu của sự sống, niềm tin và hi vọng
....................( tự pt:p)
- " tiếng ghia ta ròng ròng máu chảy" âm thanh ko chỉ có sắc màu của máu mà dường như đã hoá thân thành những dòng máu nhỏ xuống ròng ròng. Tiếng ghita đã trở thành 1 âm thanh đau đớn nghẹn ngào, nó ko chỉ là tiếng lòng của Lorca mà đã hoá thân thành cuộc đời, sphận đầy oan khuất của L, cũng là "máu" của nền nghệ thuật.

2/ Phân tích cấu trúc bài thơ:
- điếp khúc "lila lila lila" xh ở đầu & cuối bài thơ được coi như khúc dạo đầu- và tổ hợp vĩ thanh khép lại bản diễn tấu....................
- sự xen kẽ hoà trộn của âm thanh tiếng đàn trong toàn bài thơ, lúc ẩn lúc hiện như những nốt bổng trầm=> bản nhạc!
..........................................................................:-??
( tạm thời thế, giờ tớ chưa nghĩ ra:D)
 
M

mattroi71090

Ngày mai mình sẽ post bài văn lên,các bạn nhận xét giúp mình nhé! àh cho minh hỏi: những câu thơ,những hình ảnh ví dụ như "Là khúc đồng điệu của Bá Nha- Tử Kì thời trước?"hay là "son phấn hữu thần liên tử hậu
văn chương vô mệnh luỵ phần dư"mà bạn lồng vào y?làm sao để mình cũng viết được như vậy.Vốn kiến thức văn chương của mình rất hạn chế.Tài liệu trên mạng mình tìm mãi chẳng thấy đâu?hichic.
 
M

money_22

Ngày mai mình sẽ post bài văn lên,các bạn nhận xét giúp mình nhé! àh cho minh hỏi: những câu thơ,những hình ảnh ví dụ như "Là khúc đồng điệu của Bá Nha- Tử Kì thời trước?"hay là "son phấn hữu thần liên tử hậu
văn chương vô mệnh luỵ phần dư"mà bạn lồng vào y?làm sao để mình cũng viết được như vậy.Vốn kiến thức văn chương của mình rất hạn chế.Tài liệu trên mạng mình tìm mãi chẳng thấy đâu?hichic.

Tớ nghĩ cái đó là sự tự tổng hợp kiến thức một cách phong phú, linh hoạt và vận dụng 1 cách sáng tạo, bài viết của abnj sẽ có những chỗ "chen ngang" đối sánh hợp lí!
Chúc bạn thành công:)>-
 
P

phaodaibatkhaxampham

Bìa viết này mình chỉ thích đơn giản là vì ngôn từ của nó

còn phần nội dung kiến thức thì hình như bạn đang thiên về diễn nôm bài thơ , chưa thật sự bám vào các hình ảnh

nghệ thuật ,

nói chung nếu đây là bài cảm nhận chủ quan hỉ để đọc cho hay thôi , ko phải là một bài kt thì mình thích bài này
 
M

mei_mei

nói về nghệ thuật thì các bạn có thể tham khảo nhận định này nè "thơ thanh thảo đã xử lí một cách tuyệt đẹp sự màu nhiệm của cái hiện hữu và phi hiện hữu, của quá khứ và hiện tại"
 
M

money_22

Bìa viết này mình chỉ thích đơn giản là vì ngôn từ của nó

còn phần nội dung kiến thức thì hình như bạn đang thiên về diễn nôm bài thơ , chưa thật sự bám vào các hình ảnh

nghệ thuật ,

nói chung nếu đây là bài cảm nhận chủ quan hỉ để đọc cho hay thôi , ko phải là một bài kt thì mình thích bài này

Đây là một nhận định chủ quan nóng vội nhất mà mình từng thấy!@-)

Vậy theo bạn - đối với 1 bài thơ tượng trưng siêu thực thì viết ntn để ko" diễn nôm bài thơ" và" thực sự bám vào các h/a" ?
Nói thì dễ, làm mới khó! Nhận xét thì ai cũng nx được, nhưng làm được như người khác và hay hơn người khác thì hãy dám nói!

Và tớ nghĩ, đối với 1 người học văn, điều đầu tiên cần phải học là cách giao tiếp, nhận xét ntn đó để ko làm phật ý người nghe- theo ý kiến chủ quan của tớ thì cậu cần thay đổi ngữ điệu và cách đặt vấn đề của mình!
Chúc may mắn!:D
 
K

kakas

Người ta cứ bảo: Bọn phê bình là cái bọn bám đít người sáng tác....
Chỉ mong có tác phẩm để mà nói.
Và nói thì cũng có nhiều cách, nhưng cần nhất là nên khách quan các đồng chí ạ!
 
M

money_22

Người ta cứ bảo: Bọn phê bình là cái bọn bám đít người sáng tác....
Chỉ mong có tác phẩm để mà nói.
Và nói thì cũng có nhiều cách, nhưng cần nhất là nên khách quan các đồng chí ạ!

Đồng chí thân mến, tớ có thuộc hàng ngũ" bám đít người sáng tác " jo nhể? Tớ không phê bình, tớ đang thảo luận và góp ý!
 
J

jun11791

Người ta cứ bảo: Bọn phê bình là cái bọn bám đít người sáng tác....
Chỉ mong có tác phẩm để mà nói.
Và nói thì cũng có nhiều cách, nhưng cần nhất là nên khách quan các đồng chí ạ!

Lời nói của bạn khó hiểu thật, ko hiểu đang nhằm vào ai???? L-)
Nói như bạn ng` phê bình chỉ "bám đít ng` sáng tác' thế bạn tưởng để "bám đít" đc như bạn nói là dễ lắm ah!!!!!!! Nhà phê bình, trc' hết nsoi n~ nhà phê bình tầm cỡ, phải ng` có chuyên môn sâu, vốn hiểu biết ko kém j` các nhà văn, thì khi khen - chê thì ng` ta mới bị thuết phục chứ, chứ đâu phải cứ nói j` là ng` ta cũng gnhe theo đâu. Nói như bạn thì bạn đang chỉ trích HOài Thanh đấy ah? Hoài Thanh cả 1 đời chỉ phê bình đấy thôi nhg khối lượng cũng như chất lượng tp phê bình của ông để lại cho hậu thế thì ko ai có thể phủ nhận, chỉ riêng cuốn "THi nhân VN" của ông hằng năm ng` ta cứ tái bản đi tái bản lại ầm ầm ra đó, ng` mua ko bao giờ hết. NHà văn chi ra đời tp của mình, nhg có lẽ muốn tp đến gần hơn với ng` đọc thì phần lớn phải wa tay các nhà phê bình văn học. Bạn thấy các sách giải, sách tham khảo,... đều là tp của các nhà phê bình đấy thôi, bạn có chắc là bạn đọc xong 1 tp là bạn có thể cảm ngay đc ko mà bạn dám dùng từ "bám đít" thô tục và thiếu tôn trọng ng` khác như thế chớ :cool: :-$ X( . Công nhận là nhà phê bình phải dựa vào nhà văn mới có thể phê bình đc (đó là lẽ dĩ nhiên) nhg cách nói của bạn thì chẳng chọn lọc thế nào, dg` như bạn cũng đồng ý với câu nói "Bọn phê bình là cái bọn bám đít người sáng tác" nên mới viết như thế chăng, tớ có thể hiểu như thế ko nhỉ?
Thứ 2 là ở trên diễn đàn này, chúng ta ko tấp làm các nhà phê bình mà đang trao đổi ý kiến, thảo luận bài vở, đúng như bạn money_22 nói đó. Cho nên bạn cũng đừng nên nói như thế nha, kẻo ng` ta lại đánh cho
 
P

phaodaibatkhaxampham

chào bạn money 22
thiết nghĩ trên khía cạnh cá nhân để nói lên bài viết này thì tôi cũng đã bày tỏ cảm nghĩ
còn trên khía cạnh nội dung kiến thức thì tôi cũng nói những gì mà tôi nhận ra
viết văn bình thơ văn mà cứ lo lắng xem mình viết như thế này sẽ mích long ai thì còn ai dám bình văn thơ nữa
theo mình với đàn ghi ta của lorca để bám vào các hình ảnh nghệ thuật các hình ảnh tượng trưng và đa nghĩa của nó ko dễ nhưng cũng không phải là không thể .Bạn có bảo nhận xet ai cũng nhận xét được vậy bạn cư cố nhận xét được như tôi đã, ko phải là nhận xét ai cũng nhận xét được đâu bạn ạ . Có nhiều người học dọc bao nhiêu tác phẩm văn chương mà có câu nhận xét nèo gọi là được đâu
Cá nhân tôi viết văn bình văn chả thể cứ khách quan được , trong đó phải có bao nhiêu cái chủ quan thì người này mới không hoà lẫn vào người kia , làm nên cái tôi cá nhân đặc biệt mà nếu tôi nhớ ko nhầm thì bạn thích dùng từ bản ngã
.BẢn là của , ngã là ta bản ngã là của ta , cũng như phaodai là của phaodai chả thể nào khác được
Nếu bạn không thích ngôn từ của tôi không thích cách phê trai tai của tôi thì bạn cứ send cho tôi một tin nhắn , tôi xin đảm bảo với tất cả tấm lòng chân thành và danh dự của một phaodai rằng bài mà bạn viết sẽ không in một nét phê nào của tôi cả
Chúc các bạn có một kì thi thành công
 
M

mencun91

Giọng văn dồn dập ko ngừng khiến tớ có cảm giác không dừng được khi đọc bài văn của bạn. Nhưng nếu để mọi người đọc kĩ và cảm nhận thì tớ nghĩ ấy nên phân tích sâu thêm một chút vào một số ý. Đơn cử (1 ví dụ nhỏ thui) "giọt nước mắt vầng trăng, long lanh trong đáy giếng" << tớ rất kết 2 câu này, câu thơ vừa gợi nhớ về cái chết đau thương của Lorca (giết -> vứt xác xuống giếng) nhưng đồng thời cái chấm dứt của một số phận con người ấy lại làm nên cái bất tử của văn chương đích thực. Lorca đã ra đi nhưng nghệ thuật của ông thì còn sáng mãi. Tất nhiên ý của ấy thì có rùi nhưng nếu khai triển được dài ra nữa thì tuyệt biết mấy. Những ngôn từ để ca ngợi nghệ thuật không bao giờ là ít, ấy có thể dùng thoải mái. Tớ thấy ấy viết rất tốt (hơn tớ nhiều vì tớ học ban A lại lười viết Văn), rất mong được đọc bài văn này một ngày nào đó khi nó đã được sửa đổi hoàn thiện hơn.

Tất nhiên đây chỉ là ý kiến chủ quan của tớ, có thể nó ko đúng và ấy ko cần bận tâm :D:D (thật đấy)
 
M

money_22

chào bạn money 22
thiết nghĩ trên khía cạnh cá nhân để nói lên bài viết này thì tôi cũng đã bày tỏ cảm nghĩ
còn trên khía cạnh nội dung kiến thức thì tôi cũng nói những gì mà tôi nhận ra
viết văn bình thơ văn mà cứ lo lắng xem mình viết như thế này sẽ mích long ai thì còn ai dám bình văn thơ nữa theo mình với đàn ghi ta của lorca để bám vào các hình ảnh nghệ thuật các hình ảnh tượng trưng và đa nghĩa của nó ko dễ nhưng cũng không phải là không thể .Bạn có bảo nhận xet ai cũng nhận xét được vậy bạn cư cố nhận xét được như tôi đã, ko phải là nhận xét ai cũng nhận xét được đâu bạn ạ . Có nhiều người học dọc bao nhiêu tác phẩm văn chương mà có câu nhận xét nèo gọi là được đâu
Cá nhân tôi viết văn bình văn chả thể cứ khách quan được , trong đó phải có bao nhiêu cái chủ quan thì người này mới không hoà lẫn vào người kia , làm nên cái tôi cá nhân đặc biệt mà nếu tôi nhớ ko nhầm thì bạn thích dùng từ bản ngã
.BẢn là của , ngã là ta bản ngã là của ta , cũng như phaodai là của phaodai chả thể nào khác được
Nếu bạn không thích ngôn từ của tôi không thích cách phê trai tai của tôi thì bạn cứ send cho tôi một tin nhắn , tôi xin đảm bảo với tất cả tấm lòng chân thành và danh dự của một phaodai rằng bài mà bạn viết sẽ không in một nét phê nào của tôi cả
Chúc các bạn có một kì thi thành công

Trước hết tớ sẽ phản biện về cái mà cậu nói là" sợ mất lòng" khi bình văn: tớ dùng từ" phật ý", cái khéo nằm ở chỗchê nhưng không làm cho người bị chê cảm thấy bị xúc phạm( cái này bạn làm đwocj hay ko, bản thân bạn tự biết qua những ý kiến của các thành viên trên diễn đàn)
Điều thứ 2: dựa vào đâu cậu nghĩ rằng tớ phải cố nhận xét được như cậu đã? cậu biết khả năng của tớ đến đâu mà dám chắc chắn như thế? Cái cậu hơn tớ trên diễn đàn này có lẽ chỉ là việc cậu tham gia sớm hơn tớ, và cậu là 1 mod trên diễn đàn, nên cách nhận xét có vẻ tự tin và chủ quan hơn! Bản thân tớ nghĩ, tớ ko cần phải" cố nhận xét đwocj như cậu!Vì đúng như cậu nói, tớ thích từ" bản ngã" ( và tất nhiên tớ hiểu nghĩa của nó), vì thế tớ là chính tớ! cậu nên xem lại cách comment của mình trong bài viết này() chắc chắn là có thành phần của nóng vội và tức giận, một chút ngạo mạn và kiêu kì)!
Tớ có thể gửi vào tin nhắn cho cậu, nhưng khi phản bác điều này, tớ thấy nên để nó ở đúng nơi tớ đựoc" học cách nhận xét" để mọi thứ khách quan hơn!
Chắc chắn cậu sẽ phản bác lại!
Chờ!:)
 
M

mei_mei

tớ cũng cảm thấy giọng của phaodai có hơi bị dằn xuống. chúng ta có thể trao đổi trong không khí thoải mái hơn mà. cả hai bạn đều có cái tôi và lí lẽ riêng của mình. chờ xem tiếp cuộc "khẩu chiến" của các bạn :D
 
M

money_22

tớ cũng cảm thấy giọng của phaodai có hơi bị dằn xuống. chúng ta có thể trao đổi trong không khí thoải mái hơn mà. cả hai bạn đều có cái tôi và lí lẽ riêng của mình. chờ xem tiếp cuộc "khẩu chiến" của các bạn :D

Chúa ơi! Topic này bạn lập mà bọn tớ lại biến thành nơi" đấu khẩu" thì thật tệ hại!

Cứ coi như nó là sự thảo luận nhé, tớ rất thoải mái thôi- ko căng thẳng gì đâu!;)
 
T

thao_my

Giọng văn hùng hồn, lập luận chặt chẽ, 2 bạn hành văn hay lắm.Ngay cả cuộc khẩu chiến cũng hay ^^
Nhưng theo tớ thì money_22 đúng hơn.
Cái câu :"Bạn có bảo nhận xet ai cũng nhận xét được vậy bạn cư cố nhận xét được như tôi đã, ko phải là nhận xét ai cũng nhận xét được đâu bạn ạ" tớ thấy cậu hơi chủ quan và xem thường ng` khác đấy Mod ạ. Bạn là ai, cũng là 1 học sinh, sinh viên như bọn mình, có khi cũng lớn tuổi hơn. Nhưng bạn có phải là giáo viên hay thạc sĩ văn gì đâu.
Bài nhận xét về cây đàn ghi-ta của bạn hay đấy, phải nói trong diễn đàn bạn là ng` hành văn rất hay, nhưng cách nhận xét của bạn ng` đọc ko thấy thiện cảm cho lắm.
Theo ý kiến mình nghĩ sao nói vậy .

Chúc các bạn 1 ngày tốt lành!
 
K

kakas

@Jun11791: Cái này em hiểu sai ý anh rồi đấy!
- Những cha phê bình là những cha ko có một tác phẩm nào tự sáng tác cho ra hồn cả. Không tin kiểm lại mà xem. (Hoài Thanh có duy nhất cuốn "Thi nhân Việt Nam", có biết sáng tác đâu)... Nhưng đừng có lôi cụ Hoài Thanh vào đây, khập khiễng bỏ xừ...
- Còn cái cách dùng từ ấy mà: Nói thế cho nó thật và dễ tưởng tượng! Anh không ép em phải nghĩ theo cách của anh đưa ra. Đây chỉ là quan điểm cá nhân mà thôi!

@money_22: Đồng chí thân mến! Thảo luận, nhận xét, oánh giá... là các vấn đề của phê bình rồi. Còn bám *** hay ko thì mỗi người tự nhận ra rồi, chứ đâu phải đến khi đồng chí Tớ nói ra câu ấy mới thanh minh. Không cần thiết phải thế!
Đồng chí như thế nào trong box Văn, tớ hiểu 1 phần! ;))

@Phaodaibatkhaxampham:
1. Về khía cạnh văn học: Có kiến thức, điều này công nhận không bàn cãi. Ấy thế mà có đứa bỏ mẹ nào lại bảo em toàn đi cóp nhặt trên mạng, ở các diễn đàn # vất lên đấy. Không tin cứ tìm lại các bài của em xem... Nó bảo thế đấy!
- Nhận xét, phê bình, oánh giá... Rất có phong cách! Anh đây rất thích cách của em! :))
Lâu rồi mới lại có người như em!
- Nhưng có 1 điều: nếu cứ cá nhận và bản ngã như em thì ứ lớn thêm được tẹo nào. Mãi là đứa trẻ con học lớp 12 mà thôi. Cái này đảm bảo em thua money_22
- Em thường phải gồng mình lên để khẳng định cái bản ngã, cái tôi cá nhân của em, đúng ko? Bỏ đi em ạ! Phù phiếm lắm!

2. Trên khía cạnh quản lí: (Em là Mod của box Văn)
- Em hãy tưởng tượng xem nếu như em làm cái gì xong, đưa cho ba mẹ em xem và ba mẹ phán cho câu: Làm như shit! ;))
- Phê bình như thế nào không quan trọng, mà quan trọng hơn là thái độ của người phê bình em ợ!
- Anh thích cách phê bình của Hoài Thanh. E đọc lại "Thi nhân Việt Nam" >>> Biết đâu rút ra cho mình được những bài học về cách ứng xử giữa những người học văn với nhau đấy!

Nói theo đúng những gì mình nghĩ, các đồng chí cứ đọc xong rồi quên nhé!
 
P

phaodaibatkhaxampham

cám ơn kakas phải nói là cám ơn rất nhiều. Nếu không có những dòng này có lẽ tôi đã vất lên đây những lời chẳng hay

hớm gì. okie

Về khía cạnh văn học : Có kiến thức , cám ơn , còn về việc ai đó nói em toàn cop nhặt trên mạng trên các diễn đần khác

rồi vất về đây thì cũng đúng nhưng chỉ đúng có một phần thôi. Có thể nói cách dùng từ của người này rất hay , có cơ

hội ta sẽ bái kiến sau. Việc cop trên mạng nếu em nhớ không nhầm thì hầu như bài nào em cop từ mạng đều nghi lại

nguồn và cũng có chừng một hai bài gì đó nhác nên không nghi lại nguồn, nhưng người ta vẫn có thể dễ dàng nhận ra

nhờ giọng điệu mà, hoặc người đó không dủ khả năng đề nhận ra.Anh biết đấy trong môt box văn ko hẳn lớn nhưng

không hẳn nhỏ như thế này việc làm tất cả các đề văn sẽ tốn rất nhiều thời gian nếu không phải nói là ôm không

xuể .Bên cạnh đó em chỉ có thời gian hạn hẹp nên với những đề bình thường mà đã có sẵn thì em sẽ đi cop trên các

diễn đàn khác , một số diễn đàn mà các bạn cũng khá hay len như ***** , vatgia .....Còn những bài mà em ngồi cặm cụi


bao nhiêu tiếng đồng hồ viết dàn ý ra giấy , sau mới gõ lóc cóc từng chữ lên đây thì nói như vậy thật là quá đáng.

Mặt khác nói về việc coppy trên diễn đàn khác không hẳn là xấu quan trọnglà mình phải biết chọn lọc nguồn thông tin

sao cho bài viết đúng nội dung câu hỏi, mà điều này đâu phải là dễ phải không ạ

- một điều băn khoăn của anh em cũng mnạ phép mà trả lời . Em đang ở tuổi trẻ mà anh , em học lớp 12, nên em phải

làm mọi việc để khẳng định mình để chứng tỏ rằng em đang sống chứ không phải là đang tồn tại , em làm mod cũng vì

như vậy , không phải vì hám danh , không phải vì hám lợi , mà danh lợi được gì ở chốn này , chỉ muốn mình sống ở đâu

, làm việ gì cũng là mình , không hoà trộn với ai , không cúi mình với ai , như vậy là phù phiếm hả anh? .Còn thắng thua

với em quan trọng đấy nhưng không pỉa tất cả , người ta đánh giá khả năng của em đâu phải chỉ đánh giá nhờ một hai

bài viết cỏn con.

3 trên khía cạnh quản lí thật xin lỗi anh vì anh có thể bào là sao đúa này nó bướng thế , nhưng em quả thật chưa nhận

ra em sai ở đâu , em nói chưa đúng ở chỗ nào , lời nhận xét của em về mei có lẽ anh đã đọc vậy thì em cũng chưa thấy

lời nào là quá đáng, ngôn từ của bạn ấy em thích nhưng nội dung thật ổn , nếu đó là bài kieemr tra thì ... điều này em

đã đúc rát ra qua những bài kiểm tra được điểm kém của mình ,

còn câu trả lời của em với money thì đúng là lời lẽ của một kẻ kiêu căng ngạo mạn chả coi người khác là gì bởi vì em thất

vọng vì cậu ấy quá , em lúc đầu đánh giá cậu ấy cao hơn cơ , cao hơn một người bóc mẽ những ngôn từ của người khác

mà thật ra những ngôn từ ấy hoàn toàn bình thường , em không viết một thanh minh cho bản thân vì em không quen

làm như vậy , cho nên đã dáp lại bài viết của money bằng những lời ngạo mạn . Đó âu cũng là bản tính trời cho
 
K

kakas

Góp đôi lời cùng đồng chí Pháo đài:
- Rất vui khi em có những lời tâm sự bộc bạch thật như vậy! Không phải ai cũng làm được như em đâu. Cừ lắm! ;)
- Lời nhận xét của em về Mei không sai, nhưng dễ khiến trong sâu thẳm mỗi chúng ta có 1 chữ CHÁN! Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ để hiểu họ em ạ!
>>> Để nhận xét bài của thành viên, cả anh và em đề học tranquang ka ka nhiều! Nói đúng, ngắn gọn, vẫn chỉ ra chỗ sai mà người được nhận xét cũng thấy mát dạ... và quan trọng hơn là họ hiểu để thay đổi.
(Nhớ nhé: Điều quan trọng của phê bình hay thảo luận hay nhận xét là để người viết thấy cái ko phù hợp của họ để thay đổi điều ko phù hợp đó) U ok?
- Còn việc chúng ta nói thẳng cái sai của họ (cho dù đúng, nhưng cũng nảy sinh tâm lí chống đối và ko phục, đúng ko nào?)
>>> Chẳng thế mà các cụ có bảo: "Lựa lời mà nói" đó sao?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom