Đặc điểm chung của hai tác phẩm, chính là chất lãng mạn theo khuynh hướng sử thi
Người lính trong thơ chính hữu hiện ra gần gũi, chan hoà, tình đồng chí gắn bó keo sơn giữa bom lửa chiến tranh khốc liệt. Dầu bom rơi, đạn lạc, khói lửa thét gào. Dù áo rách tả tơi, dù thịt da trầy trụa, dù bệnh tật, ốm đau quạt ngã tấm thân nhưng không làm sao quật ngã ý chí
Áo anh rách vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày
(....)
Những người lính ấy đã tình nguyện rời bỏ quê hưong, xa rời bờ tranh, mái lá, cây đa, bến nước, con đò, nghe theo tiếng gọi tiền phương, vận mệnh của tổ quốc. Dầu xuất thân khác nhau, dầu không cũng hoàn cảnh, đã chung chiến hào là thành tình đồng đội. Vượt qua bao gian nguy để đi tới thắng lợi cuối cùng:
Chiến trường đi không tiếc đời xanh
Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông mã gầm lên khúc đọc hành
Với quang dũng, người lính sau chiến tuyến đã đứng lên thành những anh hùng ! Rũ boe mọi qua skhứ đau thương, hi sinh quên mình vì một tương lai tươi sáng:
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi không tiếc đời xanh
Nhưng người lính ấy vẫn mong muốn hoà bình, người lính ấy vẫn chan chứa những tâm sự như bao người thanh niên khác. Việt nam muốn chiến tranh ư ! Khôgn phải. Giữa rừng sâu, nguy hiểm cận kề, một vầng trăng đã làm cho tâm hồn nhà thơ hiện lên như hình ảnh thật đẹp:
Đầu súng trăng treo
Và vẫn mơ tới ngày xưa, nhưng giấc môngu vẫn nối nhau ùa về giữa rừng thiêng nước độc, một vầng trăng khuyết, một bóng dáng vẫn vương:
Mắt trừng gửi mộng qua biến giới
Đêm mơ hà nội dáng kiều thơm
Nhưng không lưu luyến hậu phương, như người chinh phu trong chinh phụ ngâm, họ ra đi không hẹn ngày trở lại:
nhớ đêm ra đi, đất trời bôc lửa
Cả đô thành nghi ngút cháy sau lưng
Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng
Hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm
Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm
Bụi trường chinh phai nhạt áo hào hoa.
Hình ảnh người chiến sĩ trong thơ ca đã được dựng nên thành những anh hùng tuyệt đẹp. những câu thơ chứa chất tâm sự không pahỉ chỉ của một nòi, mà là của một thời, một thế hệ, một lớp thanh niên đã "rũ bùn đứng dậy" và bật lên thành ánh lửa "sáng loà".