Thế Lữ nhận xét:" Nhà thi sĩ ấy là 1 chàng trai hiền hậu và say mê, tóc như mây vương trên đài trán ngây thơ, mắt như quyến luyến vs mọi người và miệng cười mở rộng như 1 tấm lòng sẵn lòng ân ái. Chàng đi trên con đg thơm, hái tặng những bông hoa, những hương sắc nảy ra từ ánh sáng bởi lòng chàng. "Thơ thơ" là cụm đầu mùa chàng dành tặng cho nhân gian và từ đây chúng ta đã có Xuân Diệu".
1. Tình yêu thiết tha của thi sĩ vs thiên đường trần thế.
Theo chương trình trước đây, phần giới thiệu về Xuân Diệu được trình bày khá kĩ (như trong SGK 11 nâng cao). Mình thấy, phần đó rất hay, giúp ta hiểu nhiều về XD. Nhưng theo chương trình chuẩn mới thì phần giới thiệu về Xuân Diệu được rút gọn lại --> rất đơn giản - gộp chung cả phần cuộc đời và con người vô luôn
Mình hướng theo chương trình ôn thi ĐH nên chỉ trình bày những cái cần thiết ^^
I. Những nét chính về cuộc đời và con người:
1. Xuân Diệu là con người giàu tình cảm, khao khát yêu thương.
Điều này có thể lí giải, do: + Xuân Diệu mồ côi mẹ từ tấm bé, sống với vợ lẽ của bố + Sinh ra và lớn lên ở hai vùng quê: quê cha Hà Tĩnh, quê mẹ Bình Định – vùng đất miền trung đầy nắng gió ~~> Tâm hồn nhà thơ
2. Xuân Diệu là nhà thơ ảnh hưởng đậm tư tưởng và văn hóa phương Tây
II. Sự nghiệp văn học:
1. Xuân Diệu là một tài năng về nhiều mặt: thơ, văn xuôi, phê bình văn học, nói chuyện thơ.
-Thơ: + Khát khao giao cảm với đời, với người, với tạo vật (*quan trọng*) + Khẳng định cái tôi + Quan niệm thẩm mĩ mới mẻ, miêu tả sự vật và cuộc sống thường lấy vẻ đẹp của con người làm chuẩn mực
- Văn xuôi: giàu chất trữ tình và cảm hứng lãng mạn.
- Phê bình văn học: cảm nhận tinh tế về các tác phẩm văn học.
2. Xuân Diệu là một nhà thơ tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại. Thơ thể hiện tình yêu muôn màu sắc, cách tân về thi pháp bằng thế giới nội tâm sinh động đầy xuân tình, xuân sắc
__________________
Một số tác phẩm hay
***
Yêu
Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà đã được yêu.
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
Tưởng trǎng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
- Yêu, là chết trong lòng một ít.
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu.
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít
***
Giục giã
Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
Em, em ơi, tình non đã già rồi;
Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,
Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi.
Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới.
Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa.
Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ.
Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết?
Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt
Những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài.
Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai;
Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn.
Vừa xịch gối chǎn, mộng vàng tan biến;
Dung nhan xê động, sắc đẹp tan tành
Vàng son đương lộng lẫy buổi chiều xanh.
Quay mặt lại : cả lầu chiều đã vỡ
Vì chút mây đi, theo làn vút gió.
Biết thế nào mà chậm rãi em ơi?
Sơm nay, sương xê xích cả chân trời.
Giục hồng nhạn thiên đi về cõi Bắc.
Ai nói trước lòng anh không phản trắc.
Mà lòng em sao lại chắc trơ trơ?
- Hái một mùa hoa lá thuở mǎng tơ
Đốt muôn nến sánh mặt trời chói lói:
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối.
Còn hơn buồn le lói suốt trǎm nǎm.
Em vui đi, rǎng nở ánh trǎng rằm.
Anh hút nhuỵ của mỗi giờ tình tự
Mau với chứ! Vội vàng lên với chứ!
Em, em ơi! Tình non sắp già rồi...
***
Chỉ Ở Lòng Ta
Chỉ là gió, nhưng lòng tôi thả bướm
Thêm phất phơ cho hơi thở vừa hiền
Chỉ là trăng, nhưng tôi thấy thần tiên
Như tuyệt diệu: bởi hồn tôi xanh quá
Và người ấy vẫn như bao kẻ lạ
Cũng sắc hương, là lụa, cũng dung nhan
Chỉ là tình; nhưng tôi rất mê man
Gồm vũ trụ gửi nơi hình cẩm thạch
Cuộc đời cũng đìu hiu như dặm khách
Mà tình yêu như quán trọ bên đường
Mái tranh tàng đỡ rét một đêm sương
Vò nước lã mát xoàng đôi buổi nắng
Nhà quê kiểng có đâu cơm gạo trắng
Thân lữ cô, đừng giận quán tranh nghèo
Ta chỉ giàu những của sẵn mang theo
Giữa hiu quạnh, được nghỉ nhờ đã quý
Thiên đường cũng ở trong rương hành lý
Muốn say sưa, phải đem sẵn rượu nồng
Muốn êm đềm, phải có sẵn gối bông
Muốn mơ mộng, phải sẵn trầm, sẵn nhạc
Tôi vốn biết cuộc đời thường đạm bạc
Nên mang theo từng suối rượu, nguồn tình
Đem mến yêu làm cho cảnh thêm xinh
Cứ phong nhã để cho người bớt tục
Để lây lửa chuyển những lòng giá đúc
Phải ấm lên vì bắt chước tôi nồng
Để bừng tia trong những mắt tê đông
Và gợi nhịp khiến hồn lười phải thức
Để giục tiếng chim của niềm rạo rực
Đểthay cánh rụng của nỗi phai tàn
Để tươi cười mà âu yếm nhân gian
Tôi có sẵn một mặt trời giữa ngực....
(Phần mở bài chỉ chiến 0.5đ trong đề thi. Vì vậy, không nên để tốn quá nhiều thời gian dành cho phần này. Tuy nhiên, phần mở bài cũng là “tấm vé thông hành” quan trọng, tạo cho người đọc những ấn tượng ban đầu )
Với dạng đề (bài thơ) này, có những cách mở bài thường gặp:
1. Giới thiệu về thơ lãng mạn….
2. Về Xuân Diệu…
3. Cuộc sống…
4. Thời gian…
Ví dụ:
Cách thứ 1: (Về thơ lãng mạn)
Thế giới thơ lãng mạn như một vườn hoa rực rỡ muôn sắc màu, mà ở đấy ta có thể dễ dàng bắt gặp những bông hoa đương mùa tỏa hương, khoe sắc đẹp đẽ nhất - Xuân Diệu chính là một bông hoa như thế.Tươi mới với sức sống luôn tràn đầy, hồn thơ Xuân Diệu luôn mang đậm “ mùi yêu” vừa chỉ như thoang thoảng đâu đây, vừa cuộn xoắn mạnh mẽ trong vườn thơ rộng lớn. Tình yêu đời, yêu cuộc sống luôn là người bạn tâm giao thân thiết cùng hồn thơ Xuân Diệu. “Vội vàng” là sản phẩm xuất sắc của sự kết hợp ấy.
Cách thứ II: (Về Xuân Diệu)
Nếu đến với Huy Cận, ta như chìm đắm trong nỗi buồn; đọc trang thơ Thế Lữ, ta được say đắm trong cõi tiên thì đến với Xuân Diệu, ta lại lạc vào một vườn yêu rộng lớn. Ở khu vườn ấy, mỗi bông hoa là một tình yêu mới đầy màu sắc. Và “Vội vàng” cũng góp phần làm nên vẻ đẹp chung với tình yêu mang tên cuộc sống.
Cách thứ III: (Về cuộc sống)
Cách thứ IV: (Về thời gian)
Thời gian vô hình lặng lẽ trôi đi, những ngày – những tháng – những năm,…-những mùa xuân rồi cũng sẽ qua mau bỏ lại con người ở phía sau với một tiếng thở dài hối tiếc. Là người luôn khao khát giao cảm với đời, với người, với tạo vật, Xuân Diệu tha thiết lắm cuộc sống này. Tình yêu đó được thể hiện thành công qua bài thơ “Vội vàng”
*Nhận xét:
- Cách I và II: giới thiệu về thơ lãng mạn và tác giả ~~> Cách này có thể được áp dụng cho nhiều bài thơ lãng mạn khác (chỉ cần đổi tí là ok)
- Cách III và IV: dựa vào nội dung bài thơ
Chẳng hạn: Với bài thơ Tràng Giang, ngòai cách I và II (Về thơ lãng mạn và Về Huy Cận), còn có thể giới thiệu về Dòng sông hay Nỗi buồn.
II>THÂN BÀI:
* Chuyển ý: (0.5đ)
Phần này có thể giới thiệu về xuất xứ tác phẩm , lời đề từ, cảm hứng chủ đạo .v.v.
1) Ước muốn của nhà thơ:
*Tôi muốn:
+Điệp cấu trúc - -> Nhấn mạnh ước muốn mãnh liệt
+ Giãi bày với người khác
(Liên hệ 1 bài hát: “Tôi muốn làm hạt nắng…”)
*Tắt nắng đi, buộc gió lại
+ 2 động từ
+Thường thì sau đó là những đối tượng cụ thể. Nhưng ở đây lại là sự vật vô hình
(Liên hệ Nguyễn Bính: “Nắng mưa là chuyện của giời”)
*Màu đừng nhạt, hương đừng bay
+ Màu sắc và hương vị => Cuộc sống tươi đẹp, có ý nghĩa
+ Muốn nắm bắt và lưu giữ cái đẹp
==> Muốn đoạt quyền tạo hóa --> Ước muốn ngông cuồng, táo bạo. Thể hiện tình yêu cuộc sống, “thái độ thi sĩ”
(*) Tổng kết đoạn: Lời bộc bạch chân thành, thơ 5 chữ, nhỏ nhẹ - -> gợi nhiều cảm xúc - -> gợi tâm hồn
2) Niềm vui trước cuộc sống trần thế:
*Này đây:
+Điệp ngữ, liệt kê
+ Giới thiệu, bày ra trước mắt một cách thỏa thê, thích thú
Ong bướm – Tuần tháng mật
Hoa – Đồng nội xanh rì
Lá - Cành tơ phơ phất
Yến anh - Khúc tình si
~~> Những hình ảnh đẹp, đầy sức sống. Cặp hình ảnh gắn bó quấn quýt. Mọi sự vật đang trong không gian, thời gian đẹp đẽ nhất
(Liên hệ: Đang ríu rít cả một trời rộng rãi – Đang hút mật của đời say hoa trái)
*Ánh sáng (chớp hàng mi)
+ Mặt trời, sự sống
+ Giống con người - cô gái
(Lấy vẻ đẹp của con người làm chuẩn mực)
(Liên hệ: “Lá liễu dài như một nét mi” (XD); “Mi của ánh sáng thật dài” (XD))
*Thần Vui:
+Lực lượng siêu nhiên, có phép màu
+ Thơ lãng mạn: buồn, Xuân Diệu: vui ~~> Cái nhìn say đắm của nhà thơ
(Liên hệ: một bài hát của TCS “Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui…”)
*Sáng sớm, tháng Giêng, mùa xuân ~~> Những thời khắc đầu tiên của một ngày, một mùa, một năm (đời người) : bao giờ cũng đẹp, tinh khôi, đầy hứa hẹn.
+Tháng Giêng (ngon như …) ~~> Thời gian trừu tượng + Cảm nhận bằng nhiều giác quan, gợi cảm
~~~> Thái độ: sung sướng, vội vàng, hòai xuân. Dấu chấm (.) thể hiện niềm vui trọn vẹn + giật mình.
(*) Tổng kết đoạn: Giọng hân hoan, vui sướng, hình ảnh đẹp ~~> Cuộc sống hiện tại chính là một món quà. Đừng nên tìm thiên đường ở đâu xa, thiên đường ở ngay trên mặt đất.
3)Nỗi hòai nghi, chán chường trước sự xuôi chảy của thời gian:
*Xuân:
+Điệp ngữ
+Hai nghĩa: mùa xuân của đất trời , tuổi xuân của đời người
*Đối lập:
Đương tới – đương qua
Còn non – sẽ già
Hết – cũng mất
~~> Thời gian nghiệt ngã. Dự cảm của nhà thơ
*Thái độ của nhà thơ trước sự xuôi chảy của thời gian:
+Lòng tôi rộng – lượng trời chật
+ Xuân tuần hòan – tuổi trẻ không trở lại
+Trời đất còn – chẳng còn tôi mãi
~~> Đối lập - -> Suy nghiệm xót xa: Nhận ra sự hữu hạn của đời người – tuổi trẻ so với cái vô hạn của đất trời
~~> Quan niệm về thời gian: thời gian là dòng chảy tuýen tính, một đi ko trở lại
=> Thái độ: sống hết mình với từng phút giây hiện tại
* Tâm trạng bi quan, chán chường:
+Chia phôi, tiễn biệt, thì thào,…: tàn tạ, chia lìa
+Thời gian (vị, mùi), vũ trụ
+Rớm, than thầm, thì thào, phải chăng: sự nhạy cảm của XD
~~> “Chẳng bao giờ! Ôi chẳng bao giờ nữa!” : lo sợ, thảng thốt
*Thúc giục bản thân, mọi người phải vội vàng:
(Liên hệ: “Gấp đi em anh rất sợ ngày mai”; “Mau với chứ vội vàng lên với chứ”, “Gấp đi em, mau đi em”)
(*) Tổng kết đoạn: vui-buồn, hy vọng – âu lo, sôi nổi – trầm lắng, đẹp tươi – buồn héo úa ~~> Chán đời ~~> Là biểu hiện của tình yêu đời
4) Khát vọng của tác giả:
*Ta muốn:
+Đại từ ~~> Là cái tôi tuyệt đối, muốn khẳng định bản thân
+ Ước muốn thiết tha, mạnh mẽ
(Liên hệ: “Ta là Một, là Riêng, là Thứ Nhất)
*Ta muốn (điệp cấu trúc) : ôm, riết, say, thây
+ Động từ mạnh => Cuông nhiệt
+ Bày tỏ tình cảm mê đắm
+ Đối tượng: sự sống tươi đẹp, trẻ trung và thấm đẫm tình yêu
* Thái độ vui sướng, thỏa mãn: no nê, vui sướng, đã đầy
+ Tính từ => Sự hưởng thụ
+ Cuộc sống là một bữa tiệc trần gian ngòn ngọt ~~> Tinh thần phong phú
* Khiêu khích = chiếm đoạt
+Xuân hồng: tuổi xuân
+Hỡi: như lời khiêu chiến
+ Ta – cắn - ngươi: vồ vập yêu thương
(*)Tổng kết đoạn: Hội tụ cảm xúc của XD, giọng điệu hào hứng, mãnh liệt. Cái tôi thành thực ~~> Yêu quá đỗi cuộc đời này
III> KẾT BÀI: {Bổ sung sau - Vì mình chưa chắc lắm )
Thế giới thơ lãng mạn như một vườn hoa rực rỡ muôn sắc màu, mà ở đấy ta có thể dễ dàng bắt gặp những bông hoa đương mùa tỏa hương, khoe sắc đẹp đẽ nhất - Xuân Diệu chính là một bông hoa như thế.Tươi mới với sức sống luôn tràn đầy, hồn thơ Xuân Diệu luôn mang đậm “ mùi yêu” vừa chỉ như thoang thoảng đâu đây, vừa cuộn xoắn mạnh mẽ trong vườn thơ rộng lớn. Tình yêu đời, yêu cuộc sống luôn là người bạn tâm giao thân thiết cùng hồn thơ Xuân Diệu. “Vội vàng” là sản phẩm xuất sắc của sự kết hợp ấy.
“Thơ thơ” là mối tình đầu của XD với thơ ca. Ở đó, ta có thể bắt gặp thế giới tâm hồn phong phú của nhà thơ trước Cách mạng Tháng Tám. Tràn ngập trong tình yêu cuộc sống, với “Vội vàng” XD đã có những vần thơ đa sắc rộn ràng trong nắng ấm mùa xuân.
Thơ lãng mạn gắn liền với cái tôi được thể hiện rõ nét bằng nhiều cách. Với XD, đó là cái tôi sống hết mình, thành thật không giấu giếm; có buồn vui, hờn giân … và cả ước mơ nữa. Cuộc đời vốn là một bức tranh đa sắc với nhiều mảnh ghép hỗn độn, đâu phải mọi thứ đều như ý nghĩ của con người. Những lúc ấy, ước mơ giúp con người có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Vì thế, chẳng phải ngẫu nhiên mà ở ngay từ những dòng đầu tiên, ta đã nghe lời tác giả trần tình:
“Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi”
Phân tích một đoạn thơ mà em thích trong “Vội vàng”.
MB: Giới thiệu tác gia Xuân Diệu và bài thơ “Vội vàng” – bài thơ mang triết lý sống tích cực của nhà thơ XD và nói về đoạn thơ yêu thích trong bài thơ – đoạn thơ nói về quan niệm thời gian mới mẻ và độc đáo của XD, thể hiện nhận thức của nhà thơ về cuộc đời. “Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
…
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời”.
TB:
- Nội dung , nghệ thuật của bài thơ “Vội vàng”: bộc lộ khát vọng yêu đời, yêu sống mãnh liệt của nhà thơ, đồng thời thể hiện quan niệm mới mẻ về thời gian => triết lý sống vội vàng.
- Nội dung đạn trích: quan niệm thời gian mới mẻ và niềm yêu đời, khát sống của nhà thơ.
\Rightarrow Lý do thích đoạn thơ.
- Phân tích đoạn thơ:
“Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già”
+ XD lấy cái mốc là “xuân” để đếm thời gian, bởi “xuân” có n` lớp nghĩa: là tuổi xuân của đời người, của cuộc đời, xuân của tuổi trẻ và nó là đại diện cho sự tươi non của đất trời -> quan niệm mới mẻ của XD.
+ “Xuân đương tới” đó là hiện tại, “nghĩa là” “ xuân đương qua” đó là quá khứ => nhìn hiẹn tại mà thấy đc quá khứ.
+ “Xuân còn non” lại trở về với hiện tại “nghĩa là” “ xuân sẽ già” đó là tương lai => dự đoán trước cả tương lai khi thời gian qua đi. “Nghĩa là” nối 2 vè của 2 câu thơ như 1 sự mạnh dạn định nghĩa về thời gian của XD.
+ Giọng thơ trầm ấm cùng lối ngắt nhịp 3/2/3 => bộc lộ sự ngậm ngùi tiếc nuối khi thời gian cứ đi và tuổi tuổi xuân thì cứ qua.
\Rightarrow Quan niệm thời gian mới mẻ của một “nhà thơ mới nhất trg các nhà thơ mới” : thời gian là dòng chảy tuyến tính => sống vội vàng, hối hả để giữ lại chút xuân cho đời khi xuân còn “đương tới”.
+ Chính vì quan niệm thời gian mới mẻ đó đã khiến cho nhà thơ sống hết mình “sống toàn tim, toàn trí, sống toàn hồn” bởi XD định nghĩa “mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất”.
+ Rồi cũng từ cái định nghĩa về thời gian và cuộc đời con người ấy mà nẩy sinh trg lòng nhà thơ 1 nhận thức về nghịch lý cuộc đời:
“Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật
Ko cho dài thời trẻ của nhân gian”
\Rightarrow Niềm đau xót và tiếc nuối khi xuân cứ trôi và con người chẳng thể nào đc thời gian để “cho dài thời trẻ”.
+ Chính cái sự xót xa khi khát vọng ko thành ấy đã nẩy sinh trong lòng người thanh niên trẻ tuổi ham sống một sự dỗi hờn: “Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng 2 lần thắm lại”.
\Rightarrow Nỗi buồn, chán chường khi thời gian chỉ là hữu hạn.
+ Nhưng với lòng rạo rực yêu sống, XD dù trách móc, dỗi hơn thì vẫn tha thiết yêu đời: “Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời”.
\Rightarrow Dù thời gian có trôi, đời ngừoi hữu hạn, sự nuối tiếc bao trùm tâm trí nhưng XD vẫn mang trong mình 1 niềm yêu và khát sống mãnh liệt. Bởi nhà thơ dù khi vui hay khi buồn đều bắt nguồn từ lòng yêu sống mãnh liệt.
KB: Đoạn thơ thể hiện quan niệm thời gian mới mẻ của XD. Chính quan niệm mới mẻ ấy khiến cho chính ta phải suy nghĩ lại về mình, đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảng thời gian quý giá mà đáng ra ta phải quý trọng.