mọi người có tin không?
con bạn mình năm nay nó thi đậu ĐH CNTT nhưng nó đã không đi mà nó lại đi trung cấp.
nó đã từ bỏ ước mơ của mình từ năm lớp 11 là trở thành 1 kỹ sư CNTT để thay vào đó là trở thành 1 cô y tá.
không phải vì nhà nó không đủ ĐK cho nó ăn học, mà nhà nó chỉ không đủ ĐK để có thể giúp nó có 1 công việc tủ tế về ngành CNTT mà thôi.
nó cũng hiểu và thương bố mẹ nó, nhưng nó cũng vui vẻ chấp nhận và tự an ủi mình rằng: " y tá mà giỏi máy tính thỉ ai bằng"
bạn cũng thế, không phảie chỉ có thích, có nắng khiếu là có thể trở thành 1 chuyên gia tâm lý đc đâu. trong khi nc ta rất nhiều SV tâm lý ra trường những vẫn phải ở nhà, lý do vì đâu thì có lẽ mọi người cũng hiểu
giữa ước mơ và hiện thục là 1 khoảng cách rất xa, mà cũng rất gần, ước mơ phải luôn đi lìền với thực tế và thực tế là cái chũng ta cần, là cái có thể giúp chúng ta sinh tồn.