[Tuyển tập] Truyện ngắn/tiểu thuyết/thơ mình sưu tầm

Thảo luận trong 'Sưu tầm' bắt đầu bởi naniliti, 14 Tháng mười hai 2013.

Lượt xem: 4,608

  1. naniliti

    naniliti Guest

    Mùa tuyết tan – FUYU

    [​IMG]
    Trời mưa tầm tã suốt mấy hôm liền. Bó gối ngồi trong nhà mãi cũng chồn chân, tôi cứ ngồi ở cửa ssổ nhìn ra ngoài, mong cho trời hửng nắng để chạy ra ngoài chơi cùng lũ bạn. Huy sẽ thả con diều làm từ những mảnh giấy học trò và điều khiển nó bay cao nhất có thể. Tôi và Thảo sẽ chạy theo sau.Thảo lúc nào cũng muốn tự cầm dây diều để làm nó bay lên nhưng chưa bao giờ thành công. Còn tôi chỉ mê mẩn nhìn con diều như mỗi lúc càng gần bầu trời hơn.Bầu trời xanh ngắt như trải rộng mênh mang.

    Con đường trước nhà đã lầy lội cả ra. Nước đọng thành vũng to vũng nhỏ. Lớp đất còn lại thì nhão nhoẹt, trơn như bôi mỡ, dính vào đế dép nặng trịch. Đi không cẩn thận rất dễ trượt chân ngã. Nắng lên được hơn nửa ngày thì chúng khô cứng lại. Mặt đường gồ ghề những ổ gà ổ vịt.

    Tôi ở trong nhà chơi banh chuyền một mình, chờ bố mẹ đi làm về. Đến chiều thì Huy chạy sang, mang cho tôi một rổ ổi sẻ. Những quả ổi nhỏ nhắn, lớp vỏ xanh hơi sần sùi nhưng cắn vào lớp thịt lại có màu đỏ hồng.Vị chua chua ngọt ngọt. Ổi sẻ thoang thoảng một mùi thơm không thể nhầm lẫn và dễ chịu. Chưa thấy bóng Huy đâu nhưng tôi đã ngửi thấy mùi ổi thoang thoảng trong gió.Rất nhiều lần trong đời,mỗi khi nhớ về hương vị thân thương ấykhông còn gặplại nữa, tôi cảm thấy một nỗi bồi hồi.

    -Tớ mang cho đằng ấy ít ổi.

    -Hái trộm à?

    -Đâu. Ổi nhà bà nội tớ đấy. Hôm nay nó bị chặt rồi. Những quả cuối cùng đấy.

    Có để phần cho Thảo chưa?

    Huy ngẩn ra, rồi gãi đầu gãi tay cười trừ. Cậu nói cụt ngủn “Quên” rồi rủ tôi tối trăng lên ra sông chơi. Cả Thảo nữa. Tôi gật đầu đồng ý, để riêng phần cho nhỏ bạn mấy quả ổi sẻ. Nhỡ nhỏ biết được mình không có phần lại buồn. Từ trước đến nay vẫn vậy.

    Tôi, Huy và Thảo rất thân nhau. Cũng chẳng biết từ khi nào và tại sao, nhưng ba đứa cùng nhau học và cùng nhau chơi. Nhà Thảo khá giả hơn nhiều so với tất cả những đứa khác trong lớp. Nhỏ chưa bao giờ thiếu thốn bánh kẹo hay bất cứ thứ gì, nhưng lại hay ghen tị với bất cứ thứ gì Huy mang cho tôi. Quà na còn chưa chín, quà xoài cát chín cây hay bó hoa đồng nội tiện tay ngắt vội trên đường tan học. Bất cứ thứ gì. Đôi khi tôi nghĩ Thảo thi thoảng khó chịu với mình có lẽ vì những thứ nho nhỏ nhưng vậy.

    Tối ấy, chúng tôi ra bờ sông ngắm trăng lên. Gió mang theo hơi nước mát rượi. Trăng tròn vành vạnh sáng rõ trên đầu và phủ lên mọi thứ một màu vàng mơ huyền ảo. Mặt sông được dát một lớp vàng sóng sánh, lấp loá. Khung cảnh huyền ảo như một giấc mơ cổ tích. Huy ném những viên sỏi xuống lòng sông. Mỗi khi nghe tiếng viên sỏi chạm vào mặt nước, ánh trăng sẽ vỡ ra rồi nhanh chóng liền lại, chỉ còn những vòng tròn nước lan ra đều đặn.Thảo cũng nhặt những viên sỏi ném xuống. Đom đóm lập loè, chầm chậm, lẩn khuất trong những đám cỏ. Tôi giữ được một con trong lòng bàn tay mình, định đem về nhốt trong lọ thuỷ tinh. Nhưng cuối cùng tôi thả nó đi, vì Huy nói đừng cướp đi sự tự do của nó.

    Tôi đã nghĩ những ngày tháng ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Nhưng hoá ra tôi nhầm.

    Khi ấy, cả tôi, Huy và Thảo đều là những đứa trẻ mười ba tuổi lắm dại khờ.

    ~~~o0o~~~

    Năm học Muời Hai, chúng tôi bắt đầu chọn ngã rẽ cho mình. Con đường bằng phẳng trước giờ cuối cùng cũng đã đi hết. Dù muốn dù không, chúng tôi cũng phải suy tính cho tương lai của mình.Những buổi chiều cả ba đứa ngồi ở nhà Thảo học bài, chúng tôi sôi nổi bàn tán về dự định của mình. Thảo đăng kí cùng trường đại học với Huy.

    Tôi đăng kí một trường đại học khác và chuyên tâm vào nó. Tôi học hành như điên. Bỏ lại sau lưng tất cả những hờn giận ngây ngô. Cả ánh mắt da diết khi Huy tặng tôi một nhành hoa bằng lăng tím thẫm đầu mùa. Cậu ấy không nói một lời. Nhưng tôi đọc được điều sâu kín mà cậu ấy gìn giữ trong ánh mắt. Chỉ là tôi vờ như không biết mà thôi. Tôi cũng bỏ qua ánh mắt buồn long lanh lẫn cái mím môi tủi thân của Thảo. Tôi không đủ thời gian để quan tâm đến những hờn giận của người khác. Mà nó cũng đâu phải là lỗi của tôi.

    Tôi đậu đại học, Huy cũng vậy. Khi hai đứa khăn gói lên thành phố, Thảo ở nhà ôn luyện thêm một năm. Tôi nhìn theo dáng nhỏ nhắn của cô bạn vẫy tay rối rít chào tạm biệt cho đến khi cái dáng ấy nhỏ dần rồi mất hút.

    Dù cùng ở một thành phố nhưng do việc học bận rộn, đôi khi trái giờ nhau nên tôi và Huy cũng ít khi gặp mặt.Những lần uống cà phê hiếm hoi của hai đứa, tôi và Huy cũng chỉ kể cho nhau nghe những câu chuyện vụng vặt ngày thường, và nhắc đến Thảo.

    Valentine Huy mang tặng tôi nhành hoa hồng đỏ. Tôi nhận, nhưng chỉ cười.

    -Cậu sợ tớ buồn vì không ai tặng hoa cho tớ à? Cám ơn nhé!

    Huy cười trừ mà không thanh minh thêm bất cứ điều gì.

    Khi hai đứa là sinh viên năm hai, Thảo vẫn không đủ điểm nguyện vọng một.. Lần này nhỏ không ôn luyện gì nữa, chọn mộtnguyện vọng hai rồi rời quê nhà. Không phải ngành học phù hợp, và cũng hoàn toàn không hứng thú gì với nó, Thào trờ nên chán nản. Tôi nghe Thảo bỏ học dở dang năm ba khi Verona vào mùa thu. Lá đỏ ối rơi đầy lối tôi về phòng thuê. Trong suốt những năm học đại học, tôi đã luôn cố gắng tìm được một học bổng du học. Và khi cơ hội đến, tôi như con diều cứ nương theo chiều gió bay lên, chẳng kịp đắng đo bất cứ điều gì. Giữ trong lòng hoài bão và khát vọng, tôi cắn môi vượt qua những đm6 nhớ nhà, những hoang mang tuổi trẻ mà nắm chặt lấy điều mình đã chọn. Đôi lúc nhớ về những ấm êm ngày cũ, lại thấy mình yếu đuối. Nhưng chỉ thi thoảng mà thôi.

    Thảo nghỉ học rồi xin làm việc bán hàng trong một siêu thị nhỏ. Giọng điệu nhỏ trong email gửi cho tôi mạnh mẽ, cứng rắn, bất cần nhưng lại đầy ấp nỗi hoang mang. Huy không gửi bất cứ dòng nào cho t ôi. Có lẽ cậu ấy vẫn còn giận.

    Ba ngày trước khi bay, t ôi mới cho Huy biết. Cậu ấy đón nhận tin bằng một thái độ bình tĩnh. Sau khi khuấy ly cà phê một cách vô thức, Huy nói mà không nhìn vào mắt t ôi.

    -Uy ên th ật s ự s ẽ đi sao?

    -Ừ.

    -Uy ên c ó bi ết m ình th ích Uy ên kh ông?

    Cuối cùng cậu ấy cũng nói ra điều ấy. Tôi đã hy vọng cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nói ra.Vì sự thật ấy sẽ làm vỡ mất một thứ gì đó mà tôi đã cố gìn giữ. Nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, tôi thành thật.

    -Mình biết chứ. Nhưng mình xin lỗi. Mình không thể đáp lại. Huy này, đừng thích mình nữa. Tình cảm của cậu khến mình cảm thấy mất đi tự do.

    Huy sững người nhìn tôi.

    Rồi chúng tôi chia tay nhau ở ngã tư giờ cao điểm. Xe cộ chen nhau đông nghẹt.

    Hôm ra sân bay, cả hai ra tiễn tôi. Tôi ôm chầm lấy Thảo. Nhỏ khóc. Vậy mà mắt tôi ráo hoảnh. Nhỏ cứ huyên thuyên dặn dò về đủ thứ hệt như mẹ tôi vậy.

    -Thảo nè, hứa với Uyên, đừng vứt bỏ ước mơ của chính mình.

    Huy bắt tay tôi. Cậu ấy cười.

    Hãy tự do hơn cả chú đom đóm đó.

    Thảo gửi email cho tôi, bảo rằng Huy không hề giận tôi. Cậu ấy chỉ cần thời gian để quên tôi đi và bình tâm lại. Cậu ấy ổn, và sẽ ổn hơn theo thời gian. Còn Thảo, nó cũng quyết định thi lại vào trường Sư phạm để đeo đuổi giấc mơ gõ đầu trẻ. Lần này hoàn toàn nghiêm túc và quyết tâm. “Dù muộn hơn một chút nhưng chưa bao giờ la không thể, phải không Uyên?Tớ cũng đã nói rõ tình cảm của mình dành cho Huy. Câu trả lời đúng như tớ nghĩ. Nhưng cậu đừng lo, tớ sẽ ổn thôi”. Hơn hai mươi tuổi rồi người ta cũng thành thật với chính mình.

    Tôi nhận tin Huy mất cũng vào mùa Thu. Khi ấy cuối Thu rồi nên lá vàng lá đỏ cũng thưa thớt, yếu ớt, héo tàn. Thảo gọi điện thoại báo cho tôi biết, vừa nói vừa khóc nức nở.Huy gặp tai nạn giao thông.Tôi không về được mà bị kẹt ở Verona khi mùa Đông đến. Tuyết phủ trắng mọi thứ, lạnh buốt thịt da. Ngồi trong phòng nhìn trời đổ tuyết qua lớp cửa kính, tôi thấy như trời đang khóc vậy. Tự pha cho mình một tách lớn cà phê đậm đặc nhưng không chạm môi tới, tôi chỉ im lặng ngắm tuyết rơi.Buồn. Cuốn lưu bút cũ nằm trên đùi, nhắc lại những gương mặt cũ. Là Thảo tiểu thư, trẻ con, nhiều hờn giận nhưng đầy ấp tình cảm. Huy thật thà, hiền lành, lắm nhường nhịn. Tôi nhiều hoài bão, cứng rắng và tỉnh táo. Nó đã là điểm tựa cho tôi trong rất nhiều khó khăn của cuộc hành trình.

    Tôi có cảm giác mình trở về là cô bé mười ba tuổi năm nào ngội đợimưa tạnh. Và thèm mùi ổi thoang thoảng theo gió bay khắp nhà. Tôi hít nhẹ. Nhưng chỉ có hơi nước lạnh buốt xộc thẳng vào mũi. Không hiểu sao lúc này tôi mới cảm nhận được nỗi mất mát lớn lao, sự thật rằng một người bạn đã rời xa mình vĩnh viễn. Tôi khóc. Nước mắt như hoà vào những bông tuyết lả tả rơi.

    Nỗi buồn đau chỉ nguôi ngoai bớt khi tôi nhìn thấy một bông hoa giọt tuyết trắng muốt vươn mình từ đám sương giá còn sót lại ở sau vườn hoa của bà chủ nhà. Mùa Xuân đến.

    ~~~o0o~~~

    Tôi giật mình tỉnh giấc. Dụi mắt, cố căng mắt nhìn mọi thứ qua cửa kính. Trời mờ sáng. Bầu trời chỉ mới tai tái ở đằng đông, ánh sáng không đủ soi rõ điều gì. Nhưng trực giá cho tôi biết mình sắp trở về nhà. Trái tim tôi đập rộn ràng trong lòng ngực.

    Thu xếp tạm mọi việc ở thành phố, tôi mua ngay vé tàu về quê.Dù là việc gì thì Tết cũng là dịp để về quê, là ngày sum họp.Thêm nữa, tôi đã không được ăn Tết quê nhà quá lâu rồi, đến nỗi sợ mình sẽ quên mất không khí và hương vị ấy. Thảo đã về quê trước tôi. Nhỏ bảo sẽ ra đón tôi ở nhà ga, rồi hai đứa sẽ cùng đi thăm Huy, tặng cho cậu ấy những bông hoa vạn thọ vàng tươi.Rồi chúng tôi sẽ hàn thuyên chuyện cũ và nói về chuyện mới.

    Tôi đã về rồi đây.Quê nhà ơi.
     
  2. naniliti

    naniliti Guest

    Bởi facebook không phải một bờ cát
    [​IMG]
    Có người bạn Facebook đánh tiếng hỏi tôi vì sao không hay comment những bài note hay hình ảnh mà bạn ấy tag tôi trên trang nhà?

    Nói sao đây nhỉ, những dòng status hay bài note dễ thương của bạn post lên mỗi ngày, tôi vẫn đọc. Ảnh bạn chụp trẻ em hay con mèo mập ú, tôi vẫn xem. Không nói gì, không có nghĩa là tôi không theo dõi bạn. Tôi chăm chú đọc và dặn mình ghi nhớ những điều về bản thân bạn hé lộ qua từng con chữ, tấm ảnh. Bạn có thói quen gì, bạn thích mùi hương gì, bạn nghĩ gì, về ai… hình như tôi nhớ cả.

    Chỉ là, có quá nhiều comment vô thưởng vô phạt dành cho bạn, có quá nhiều những lần “like” nhấn rất dễ dãi vì chẳng mất gì. Tôi biết nói gì đây? Bạn viết dễ thương quá, bạn chụp hình đẹp ghê? Ồ, tôi biết thêm một điều về bạn rồi. Có quá thừa thãi không, dễ dãi không? Hay tôi phải nhấn like khi mà thực ra lòng tôi không hoàn toàn thích nó, mà tôi có rất nhiều điều muốn sẻ chia , nhưng một chốn xô bồ như Facebook không phải là một nơi dễ dàng để tỏ bày. Vân vân và vân vân… Có phải, lúc đấy tôi sẽ lạc giữa một mê cung comment và like, và bạn sẽ chẳng nhìn ra tôi nữa?!

    Nên đôi lúc tôi ước gì Facebook của bạn là một bờ cát trắng, để bạn thấy dấu chân tôi in qua, mà tôi không phải nói gì. Hoặc giản đơn hơn, tôi ước FB có thêm một cái nút, không phải là nút “Dislike” đang làm nháo nhào cộng đồng mạng dạo này, mà là nút “Been here”. Tôi đã từng đi ngang qua nơi này, đọc những dòng bạn viết, và tôi ghi nhớ. Có thể tôi không đồng cảm, không yêu thích tất cả, nhưng tôi ghi nhớ, vì tôi quan tâm đến bạn.

    Nhưng tất nhiên sẽ chẳng có cái nút rất sến đó. Và bởi FB của bạn cũng không phải là bờ cát, nên lòng bạn hãy là, được không?

    NGUYỄN THIÊN NGÂN

     
  3. naniliti

    naniliti Guest

    Cơn mưa

    Cơn mưa lớn đêm qua đến rất nhanh. Nhanh như tháng bảy.

    Tôi đã ngồi thần trước máy tính nghe những âm thanh của nó, chợt giật mình. Những cảm giác nhỏ bé giống như mầm cây nhú lên vội vã, đánh dấu sự kết thúc của mùa hạ. Tôi chợt nhớ đến một truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp có một bài thơ mà tôi luôn thích:

    Kìa mưa rơi, mưa rơi và lá bay

    Em lái xe đi

    Con đường hun hút và mưa bay bay

    Kính xe mở

    Ai huýt sáo một bài hát bên đường

    Nhớ anh, nhớ quê hương

    Em không khóc

    Em không khóc ở California

    Em không khóc

    ở chốn xa xăm cuối nơi chân trời

    Nơi mẹ sinh ra gọi là quê hương

    Em gọi tên là nhớ thương

    Người ta gọi là cội nguồn

    Sao em lẩm cẩm như một bà già

    Em sẽ không khóc

    Không khóc ở California

    Anh ạ,

    Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng

    Em mặc một chiếc áo rộng

    Em sẽ mua hoa

    Xếp đặt đồ vật trong nhà

    Em yêu mọi người

    Mọi người không khóc

    Không khóc ở California

    Anh ạ, hôm nay tiệm cà phê vui hơn

    Có ai gật đầu chào em.

    Có phải anh gật đầu chào em rồi mỉm cười

    Em đưa tay ra

    Biết rằng anh vừa nắm tay em…

    Em thấy hơi ấm

    Em thấy ổn rồi, rất ổn…

    Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng

    Em soi trong gương

    Giữ gìn nhan sắc, giữ gìn thói quen

    Có người vừa đi xa về,

    Mang cho em một chút gió, một chút nắng

    Em sưởi mình trong kỷ niệm

    Và cười trong mơ.

    Anh hôn vào nụ cười ấy…

    Nụ cười xa xăm

    Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng

    Em ra siêu thị

    Em xuống trung tâm

    Em mua một gói kẹo nhỏ

    Và liếm chiếc kẹo như liếm vết thương

    Anh tan biến trong miệng em

    Em cười một mình.

    Và soi trong gương

    Không khóc

    Không khóc ở California

    Cho dù cách xa…


    Người ta bảo cảm giác trước tháng bảy giống như sự kìm nén rất lớn, chờ vỡ oà. Tôi và những người bạn ngồi vẩn vơ trong sự kìm nén đó. Trời rất nóng, ép mưa. Rồi vỡ oà. Chẳng ai có thể luôn vui, hoặc luôn buồn. Thế mà có những người luôn yêu cầu tôi vui, và có những người chỉ thích tôi buồn. Họ bảo, khi buồn con người ta thật hơn. Thú thật, tôi chỉ muốn cảm thấy an bình – không cần buồn hay vui. Nhưng cảm giác bình an vốn cực khó, bởi nó là một mặt nước hồ phẳng lặng, sự phẳng lặng đó vốn chẳng bao giờ diễn ra lâu.

    Một người bạn từ xa trở về làm tôi bỗng nhận ra, nếu bây giờ bảo tôi viết một wishlist, tôi sẽ chẳng biết viết gì. Tôi sẽ chỉ ngồi đó, ngắm nhìn cuộc sống như một bộ phim – không phải vì thấy mình đứng ngoài nó, mà vì không cảm giác mình muốn làm gì với nó. Ai cũng có những điểm hẫng, chỉ là người ta vượt qua nó nhanh hay chậm. Tôi vốn không thể sống bình thường – tức là hẫng thường xuyên, thật kỳ lạ. Lần gần nhất khi nhận ra điều đó là lúc tôi đang đứng ở giữa phố Vương Phủ Tỉnh, người qua lại nườm nượp, háo hức với những món đồ đẹp được bày bán khắp nơi trong không gian lớn tràn ngập màu sắc. Cảm giác dễ chịu hoàn hảo cách đó vài tiếng khi ngồi trên Vạn Lý Trường Thành, với những cơn gió lớn thổi ngang dọc nhanh chóng bị đánh tan. Tôi nhận ra mình thường thấy lạc lõng nhất ở những nơi đông người, và ngược lại. Bạn có bao giờ cảm thấy thế? Không phải đôi khi, tôi luôn thấy thế. Tôi còn nhớ lúc đó tôi ngồi bệt xuống, châm một điếu thuốc, nhìn người qua lại, và chờ một cú điện thoại.

    Tôi thấy bạn bè giống như những chiếc chén. Có những chiếc chén để uống rượu, có những chiếc để uống trà, và có những chiếc chỉ để bày cho đẹp. Đôi khi bạn phải chắp vá cảm xúc nếu không tìm được đúng chiếc phù hợp với hoàn cảnh. Đều là lỗi do sự chọn lựa từ đầu của bạn, và do cách bạn sắp xếp những chiếc chén mà thôi.

    Tôi thấy công việc giống như một chiếc điện thoại. Thường thì bạn cảm thấy rất mệt mỏi với nó. Nhưng cũng không muốn rời ra khỏi nó. Nó không thực sự quan trọng với bạn. Hoặc còn tuỳ quan niệm của từng người. Dù sao, nó cũng khiến bạn bớt cô đơn.

    Tôi thấy tình yêu thật sự giống như một chiếc bật lửa. Bạn dùng nó để tạo cảm hứng cho những điều khác. Nó ở đó, trong một góc im lìm, không ồn ã, không gào thét đòi hỏi sự quan tâm, nhưng cần thiết. Những người hiểu biết luôn giữ một chiếc bật lửa ở cạnh mình, dù biết không phải bao giờ điều đó cũng an toàn.

    Tôi thấy cuộc sống giống như một cơn mưa. Thế thôi.

    .

    Cô bạn thân của tôi để status: “Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa.” Vậy có lẽ cảm giác đó không của riêng tôi. Cũng vì sự mỏi mệt đó nên rồi ai cũng dừng chân. Một người anh nữa của tôi vừa chính thức dừng chân. Xin chúc mừng anh, note này delicated riêng anh.

    Minh Nhật

    Hà Nội. 17/8/12.
     
  4. naniliti

    naniliti Guest

    Chúng ta đã từng là những người xa lạ


    Tân Di Ổ có một cuốn sách mang tên “Phù thế phù thành”. Cả cuốn sách, theo cá nhân tôi, không có gì đặc sắc, duy chỉ một câu: “Thực ra, tất cả đôi lứa trên thế gian này đều từng là người xa lạ.” Câu tựa sách đó khiến tôi có hứng thú với cuốn sách dày cộp của Tân Di Ổ, nên vì thế, dù đọc xong nó mà không đọng lại gì nhiều, tôi không thấy tiếc. Dù chỉ một dòng hay một chữ mà động tới sâu trái tim mình, cuốn sách đó vẫn đáng đọc.

    Những ngày tháng ba, tôi rời Hà Nội vào Sài Gòn nhộn nhịp, mà tự cảm thấy trái tim mình còn xao động nhiều hơn. Lâu lắm tôi mới quay lại Sài thành, mảnh đất vốn vẫn chứa đựng nhiều buồn vui. Chuyện ký sách, dẫu vẫn luôn vui, không khiến tôi mấy bận tâm. Tôi thích rong chơi ở Sài gòn, đi dạo quanh những quận chính, uống cafe ở một quán vắng, đọc những cuốn sách về ấu thơ, thưởng thức ẩm thực đa dạng, mua những thứ đồ lưu niệm, uống thứ nước màu nâu nhàn nhạt người ta gọi là cafe… Tất cả một mình. Không phải tôi kỳ thị gì những người bạn của tôi ở mảnh đất đó, chỉ là, khi nhớ về Sài Gòn, thứ tôi cảm thấy lưu luyến nhất chính là cái cảm giác một mình đó. Hà Nội dẫu hiền, nhưng không bao giờ chứa đựng sự bình thản như vậy. Có lẽ bởi con người Hà Nội luôn quan tâm tới nhau quá nhiều, đôi khi tới mức không cần thiết. Cũng vì thế bạn sẽ khó khăn để tìm thấy cảm giác bình an trong một ngày bỗng muốn làm một người xa lạ.

    Lại nhắc về cuốn sách của Tân Di Ổ: đúng, chúng ta đều từng là những người xa lạ trước khi đến với nhau. Và có lẽ cả sau khi rời khỏi nhau, dù còn tồn tại trên cõi đời hay không. Điều quan trọng không phải bạn có nhớ tới người đó hay đã hoàn toàn quên lãng, mà là cuộc sống của bạn đã thay đổi như thế nào. Dẫu muốn hay không, chúng ta không bao giờ có thể điều khiển được sự dao động đó. Có những năm tháng không thể lấy lại, có những cảm xúc không bao giờ còn nguyên vẹn, có những ánh mắt sẽ không còn say đắm như trước… Tôi là người theo chủ nghĩa tuyệt đối đến cực đoan, và tôi hoàn toàn tin vật chất chẳng có chút giá trị gì to lớn. Các bạn có thể cười, và cho rằng đó chỉ là một câu nói miệng mà bạn nghe đâu đó quá nhiều từ những kẻ phù phiếm, nghèo khổ hoặc ganh tị.

    Không, sự thật là nó chẳng có chút ý nghĩa gì.

    Thứ sâu thẳm và tồn tại mãi mãi, thậm chí sẽ ở lại sau khi chúng ta đã trở về với cát bụi, chính là chút tình cảm nhỏ nhoi và rất con người. Trong những ngày cuối cùng tại Sài Gòn của chuyến công tác, tôi suy nghĩ nhiều về điều đó, và bỗng muốn bỏ hết để trở về với Hà Nội. Thứ cảm giác bồng bột đó làm tôi bật cười vì thấy mình không thay đổi nhiều, nhưng cái sự điên đó mới thật làm sao. Tôi sợ sự cân nhắc – khi người ta đã cần phải cân đo đong đếm thiệt hơn, cũng có nghĩa là người ta sẽ có những sự lựa chọn, mà điều này sẽ va đập vào điều kia đến luẩn quẩn. Cảm tính và bản năng là món quà lớn nhất mà chúng ta được trao tặng, nhưng phần lớn mọi người lãng phí nó.

    Và khi chiều Hà Nội sắp tàn, tôi nhắn tin cho một người bạn: “Muốn uống mấy chén rượu nhạt?” Câu trả lời sau đó vài phút: “Có vụ gì sao?”. Tôi mỉm cười: Cứ phải có vụ gì người ta mới tìm đến nhau sao?

    Hãy ở cạnh nhau qua vài tháng năm ngắn ngủi, bởi biết đâu, chỉ không lâu nữa, người này sẽ bỗng trở thành xa lạ với người kia, bạn nhỉ?

    Hà Nội hiền.

    28.03.12

    Minh Nhật
     
  5. naniliti

    naniliti Guest

    Chàng Trai Có Mùi Của Gió

    ~Hikaru​



    Tôi gọi chàng trai ấy là Gió. Vì mái tóc rối bù và nhìn rất tự do của cậu. Vì khuôn mặt với những đường nét ngẫu hứng hết sức, đưa sóng mũi lên cao rồi thả đôi mắt mênh mang hờ hững. Cậu là một cơn gió, một cơn gió thật sự ùa vào tôi trong một sớm mùa Đông.


    1.”Như gió hoang không hình không giới hạn.”


    Lần đầu tiên tôi gặp gió, cậu ngồi xuống cạnh tôi tại trạm xe buýt. Cái balo xơ xác của Gió kêu leng keng. Tôi đã bị hớp hồn. Gió nhịp chân và khẽ hát một giai điệu lạ lẫm. Bên cạnh tôi, Hi vẫn nhịp nhàng xoay trái bóng qua những ngón tay. Hi là “gà bông” của tôi, chúng tôi cùng nhau lớn lên, có với nhau biết bao kỉ niệm. Hi lặng lẽ nhìn tôi, rồi ánh nhìn chếch qua Gió một thoáng. Tôi cảm thấy sự bồn chồn của Hi. nhưng cậu ấy cố khống để lộ ra, với cái nhún vai và lại nghịch cùng trái bóng.

    Mùa Đông của miền Nam chỉ lạnh vừa đủ để ta cảm thấy khác lạ. Ba người chúng tôi ngồi lặng lẽ với ánh nhìn và suy nghĩ của riêng mình. Một cảm giác mơ hồ xuất hiện trong tôi. Tôi cảm thấy một duyên cớ cũng đã kịp gõ cửa trái tim họ.

    Tiếng xe cào bụi đường xác xơ. Hi kéo tôi lên xe buýt tay cậu ấy ấm và run rẩy. Hi đang lo lắng. Tôi biết. Vì Gió cũng đang theo sát chân chúng tôi.

    [​IMG]

    2. “Gió cứ thổi quẩn vào với gió”

    Mỗi buổi sớm, tôi lại gặp Gió ở trạm buýt. Chúng tôi học cùng trường. Tôi khồng biết tại sao đôi mắt tôi luôn dành cho Gió một sự trìu mến Kỳ kạ. Tôi rất thích nhìn cậu ấy. Thích cách cậu cười một mình, thích cách cậu lơ đãng hát, thích cách cậu cặm cụi ghi chú nhằng nhịt vào cuốn sổ ngã màu. Đôi khi, tôi đọc được trong mắt Gió, một sự hứng khởi kỳ lạ.

    Những lúc xốn xang ấy, tiếng tâng bóng của Hi lại rổnã như chính nhịp tim tôi. Hi vẫn ngồi cạnh tôi, sẵn sàng cho tôi dựa vào ngủ gật, đôi mắt cậu không hề đặt cùng trái bóng.

    Tôi và Hi hiểu nhau đến lạ. Việc ánh mắt tôi hay tìm kiếm Gió mỗi sáng ở trạm xe buýt dĩ nhiên không thoát khỏi mắt Hi. Hi không giấu giếm sự lo lắng khó chịu của cậu. Hi vẫn hay nhìn Gió chòng chọc.

    ” Cậu nhìn gì thế làm Gió sợ đấy”

    Một hôm tôi nói với Hi. Tôi thích thú nhìn chân mày của cậu nhướng lên.

    “Gió?”

    Tôi gật đầu. Hibỗng phụng phịu.

    “Đặt cho tớ 1 cái tên đi!”

    “Tớ quen gọi cậu thế này rồi. Thay đổi một thói quen rất khó mà.”

    Tôi phì cười vẻ mặt của Hi. Cậu ấy thật dễ thương.

    “Thì cứ đặt thôi. Không cần gọi cũng được.”

    ” Vậy đặt cậu là Nắng nhé! Cậu rất ấm mà.”

    Tôi nhìn vào mắt Hi. Gương mặt cậu ấy giãn ra. Hi của tôi trẻ con như thế. Suốt cả chặng buýt dài, Hi cứ nắm lấy tai tôi. Cậu ấy cứ cười hoài, cả trong khi ngủ gật.

    [​IMG]

    3. “Một chiều cả gió lạc vào lòng anh.”

    Tôi vẫn nhớ buổi sáng cuối Đong đó. Mùa Đong năm nay lạnh. Hi bắt tôi mặc chiếc áo lên của cậu. Nó rộng thùng thình và dài lượt thượt. Nom tôi chắc rất kì dị. Gió cuốn cả lá xanh, lá vàng lũ lượt rời khỏi cành cây. Tôi có cảm giác khoáng đãng kì lạ. Hi co rúm vì lạnh, ngồi tâng bóng và êa học bài. Không hiểu sao tôi lại thấy cậu ấy xa quá, nên sợ hãi nắm lấy tay cậu ấy. Hi ngước nhìn tôi và mỉm cười, tôi rất thích cách Hi cười hạn Phúc.

    Sáng hôm đó, là sáng mà tôi không hề nhìn Gió. Nhưng lại là sáng mà cậu ấy cứ nhìn tôi. Có thể là do cái áo lên quá khổ. Tôi biết Gió đang nhìn tôi và cười. Dù tôi không nhìn cậu ấy. Trực giác của tôi mách bảo với tôi, rằng hãy giữ Hi thật chặt, cứ như cơn gió ngoài trời quá lớn sẽ cuốn mất Hi.

    Xe buýt đến trễ. Tôi và Hi dựa vào nhau ngủ ngon lành. Cho đến khi Gió chạm vào tôi, tay cậu ấy lạnh băng. Và cậu ấy cười nheo mắt.

    “Xe buýt đến rồi kìa.”

    Một cơn gió tình cờ qua ngay lúc đó, gió tốc tóc tôi bay, tôi vội vàng đưa tay cào lại. Bàn tay tôi rời khỏi hơi ấm từ Hi. Tôi như người mất hồn. Mọi giác quan như đứng sững lại. Chỉ có trái tim đập liên hồi như muốn nhãy ra khỏi lồng ngực. Và sống lưng khẽ rùng mình. Cảm giác ấy đã lâu không còn có, cảm giác lần đầu Hi năm tay tôi.

    Tôi đứng ngẫn ngơ như vậy. Gió đã đứng lên, nhưng cậu ấy không bước vội, cậu ấy nhìn tôi đợi. Hi đã tỉnh giấc, vội vã kéo tôi lên xe. Gió bước liền theo sau. Tôi có cảm giác mình như chiếc lá đã bị cuốn xoay rồi, chỉ còn mong muốn đi tìm cảm giác đầu tiên ấy.

    “Này, cậu lạnh à, cậu có sao không?”

    Hi lo lắng nhìn tôi hỏi. Tôi hơi giật mình.

    “Hi à, cậu ấy có mùi của gió.”

    “Ai cơ?”

    “Gió. Cậu ấy thực sự có mùi của gió.”
    4. “Gió dường như dừng lại chỗ em ngồi.”


    Khi tôi đứng xem thông báo. Gió đến và gõ vào vai tôi.

    “Lại gặp cậu rồi.”

    Tôi hơi run rẩy. Trông cậu rất khác một Gió lặng lẽ tôi hay gặp. Cậu cười và áp chai nước vào má tôi. tôi giật mình. Cậu ấy cười khanh khách.

    ” Tớ thích cậu quá đi mất.”

    Gió đã nói như thế. Cậu ấy đã nói như thế. Tôi cảm thấy mình vui 1 cách kỳ lạ. Tôi tưởng mình là nữ chính trong một bộ phim thần tượng. Tôi cảm thấy cái rùng mình ở lưng và trái tim muốn nổ tung. Bất giác tôi quay lại. Cậu ấy đang nhìn tôi. Tôi bối rối đến mức tự biết có Mặt Trời mọc trên hai má mình.
    Tối hôm đó, Hi gọi cho tôi.

    “Sáng mai tớ chở cậu đi học.”

    “Tại sao?”

    “Không lẽ cậu thích đi xe buýt hơn à?”

    “Ừ. Thật khó để thay đổi một thói quen.”

    Tôi nói rất bình thản. Nhưng nó làm Hi đau.Cậu ấy gác máy giữa chừng. Tôi tự hỏi mình đang vướng vào cái gì. Tôi khồng hiểu rõ những tình cảm đang lớn lên và thay đổi trong mình.
    Hi bắt đầu ngồi xen vào giữa tôi và Gió ở trạm xe buýt. Tôi không có ý kiến gì. Tôi hiểu những lo sợ của Hi. Nhưng tôi không thể ngăn đôi mắt mình nhìn Gió và trái tim khe khẽ rộn ràng khi cậu ấy cố nói với tôi điều gì đó qua bờ môi mấp máy. Hi ngồi ở giữa và có vẻ cậu ấy cảm thấy lạc lõng mỗi khi tim tôi đập quá mạnh, tôi lại siết tay Hi. Tiếng tâng bóng của Hi nghe chuệch choạc như tiếng lòng bất ổn của cậu. Trái tim tôi đập theo tiếng bóng, cũng chuệch choạc những nhịp không lời.
    5. “Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt.”


    Giáng sinh cận kề nhưng chẳng còn lạnh nữa. Tôi có cảm giác dạo này mình quá hững hờ với Hi. Cậu ấy lên bao nhiêu kế hoạch Giáng sinh. Nhưng tôi chẳng có hứng thú nào. Tôi lấy cớ bận học thi và từ chối tất cả. Vậy mà tôi lại đồng ý tham gia sinh hoạt Giáng sinh cùng câu lạc bộ của Gió. Điều đó làm Hi tức giận.

    Một giờ chơi, tôi đang ngủ gật gà trong lớp thì nghe ồn ã và có tiếng gầm gào sao mà quen thuộc. Là Hi. Là Hi. Đầu tôi loạn xạ vì lo lắng. Tôi chạy ra xem thì thấy Hi và Gió đang đánh nhau. Hai người bám lấy nhau, Hi vật Gió xuống và đánh túi bụi. Gió nhăn mặt, buông xuôi đau đớn. Tôi kéo Hi khỏi Gió. Mắt Hi gằn đỏ như muốn khóc.

    “Tại sao lại đánh cậu ấy?”

    Tôi hỏi như gào với Hi. Cậu ấy không bị thương làm tôiv ừa nhẹ nhõm lại rất tức giận.

    “Tôi đánh hắn ta, cậu đau lòng vậy sao?”

    Hi nói rất nhỏ, tiếng nói yếu ớt kỳ lạ. Đằng sau lưng tôi, Gió đứng dậy và lại gần. Chúng tôi ba người đứng rất lâu như thế, cho tới khi cô giáo đến gọi Hi và Gió vào văn phòng. Lần đầu tiên tôi cảm thấy Hi không hiểu tôi. Cậu ấy thực sự không biết tôi tức giận chỉ vì trước đó tôi đã quá lo cho cậu ấy sao? Tôi về lớp, trong lòng tự hỏi tại sao các cô gái lại có thể vui khi chàng trai vì họ mà vung nắm đấm.

    Hi im lặng với tôi suốt 1 tuần. Cậu ấy vẫn đi học cùng tôi, vẫn tâng bóng đều đều. Nhưng cậu ấy đăm chiêu kỳ lạ. Hi tuyệt nhiên không nhìn tôi, cũng không nhìn Gió. Còn Gió, cậu lại bắt đầu trò chuyện cùng tôi. Tôi cảm thấy mình hơi kì cục, rõ ràng tôi vẫn mong được trò chuyện cùng Gió, nhưng tôi toàn trả lời nhát gừng hờ hững. Mùa Đông đã đông cứng cả tôi và cảm xúc.

    [​IMG]
    6. ”Ta làm sao hóa gió. Theo tóc người lênh đênh.”


    “Tớ muốn hỏi cậu.” Hi nói và ngừng lại hít thở rất sâu. “Cậu thích tớ hay thích Gí?”
    “Tớ không biết, Hi à.”
    “Ừ. Cảm xúc thật khó rõ ràng. Nhưng tớ muốn cậu xác nhận, rằng cậu thích tớ, hay tớ chỉ là một thói quen?”
    Rồi không đợi tôi trả lời, hay sợ phải nghe câu trả lời chính mình không đủ sức đón nhận, cậu ấy tự nói:
    “Thay đổi một thói quen là rất khó. Nhưng đâu phải là không thể.”
    Hi nói và đi về phía cuối hành lang. Hi đã nghĩ ngợi những gì suốt những ngày qua?
    Sau đó, Hi biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Gió lại xuất hiện nhiều hơn, Gió rất thú vị, cậu ấy làm tôi bật cười vì những câu thơ tếu táo. Cậu hay mua táo cho tôi khi chúngt ôi ngồi nói chuyện ở sân trường. Những câu chuyện vui vẻ. Nhưng tôi cảm thấy trong mình một khoảng trống. Một khoảng lặng lẽ nào đó Gió không thể lấp đầy.

    Những buổi sáng chờ xe buýt trở nên lạnh lẽo khi Hi không còn bên cạnh. Ừ thì, thay đổi một thói quen là rất khó mà.

    Gió vẫn luôn quan tâm và đáng yêu bên cạnh tôi. Tôi biết mình vẫn rất thích cậu ấy cười hay nhịp chân mơ màng. Và tôi vẫn cảm thấy vui khi cậu ấy bảo tôi dựa vào cậu ấy mà ngủ. Dù tôi không hề muốn. Trái tim tôi vẫn rộn rã khi Gió chạm vào tôi. Song tôi còn nghe những nhịp đập rõ ràng của nó, tiếng thịch thịch lẽ nào đã biến mất cùng tiếng tâng bóng đều đặn của Hi?
    Tôi một mình hoang mang, nhớ Hi ngay cả khi vẫn đang cười với Gió, tôi tự thấy tôi quá tham lam và ích kỷ. Gió đôi lúc cũng hiểu được khoảng trắng lặng lờ giữa chúng tôi. Nhưng cậu ấy thổi nó vào một câu chuyện khôi hà khác. Mùi của Gió sáng nay dập dìu như mái tóc.
    7. “Có những ngày lạnh. Nhìn người như nắng.”


    Pháo hoa vẽ lên bầu trời sắc màu hứa hẹn. Giao thừa, tôi nghĩ về những gì đã qua. Và tự nhủ về sự mới mẻ. Trong lòng bỗng nhớ hi khắc khoải. Gió gọi và chúng tôi nói chuyện rất lâu. Khi gác máy, tôi muốn gọi cho Hi vô hạn. Tôi đắn đo mãi thôi.

    Sáng đầu tiên đi học của năm mới trở lạnh. Tôi run rẩy. Gió đưa áo khoác của cậu cho tôi. Nó ấm sực, khi tôi lật nó lại, còn cả mùi của gió. Trái tim tôi bỗng nhói đau. Tôi không muốn mặc chiếc áo đó tí nào. Tôi đưa nó lại cho Gió. Vội vã rúc hai tay vào người tự tìm hơi ấm. Gió bạt ngàn. Tôi lơ đãng nhìn từng chiếc lá rơi. Tôi bỗng nhìn rõ từng tình cảm của mình. Có lẽ tôi đã từng thích Hi như một thói quen, nhưng ngay cả khi không còn thói quen đó nữa, tình yêu của tôi vẫn không hề thay đổi.

    “Cậu biết không, tớ vẫn nghĩ là cậu thích tớ và có lẽ cậu vẫn luôn thích tớ, nhưng chàng trai của cậu chính là Hi chứ không phải tớ.”
    Gió bỗng nói với tôi. Vẻ mặt cậu hòa trong nắng sớm làm tôi thích thú.

    “Ừ, tớ cũng vừa nghiệm ra điều đó.”

    Tôi nói và chúng tôi cùng cười. Từ tận đáy lòng, tôi biết ơn Gió vô cùng. Không có cậu ấy, không có chàng trai mang mùi giò ấy, tôi sẽ không thựcsự biết được lòng mình. Gió cũng như những cái đẹp không phải là lý do duy nhất của yêu thương.

    Và một lần nữa tôi cảm ơn gió. Gió trời. Gió đã thổi bay chiếc khăn ấm. Để một người bên kia đường phải vội vã rời chỗ nấp chạy theo. Để tôi biết một người đã luôn để mắt đến tôi buổi sớm. Một người nấp bên đường nhưng lại luôn ở trong trái tim tôi.

    Đợi chờ cậu ấy đi về phía mình đã trở thành thói quen. Nhưng trong phút giây nhìn thấy Hi, tôi bật dậy chạy về phía cậu. Tôi muốn nói với Hi rất nhiều. Gió mỉm cười nhìn theo tôi. Nắng và gió thoảng mang mùi năm mới.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng mười hai 2013
  6. naniliti

    naniliti Guest

    HÃY YÊU NHAU ĐI! HÃY YÊU NHIỀU VÀO!

    Cứ yêu đi! Cứ yêu thật nhiều vào! Yêu thật sâu! Yêu thật thiết tha! Và nếu tình yêu ấy không thể bền chặt đến cuối đời thì nhất thiết nó vẫn có ý nghĩa khi cuối đời ta nhìn lại!

    Cô gái nhỏ của tôi!
    Bởi em hỏi tôi: Có nên yêu nhiều không?
    Bởi em hỏi tôi: Ý nghĩa của tình yêu là gì?
    Nên câu trên là câu trả lời đấy!

    Mỗi người bước vào cuộc đời ta đều mang theo những ý nghĩa nhất định!
    Có khi là nụ cười!
    Có khi là nước mắt!
    Có khi là nhớ nhung!
    Có khi là ngờ vực!
    ...
    Là cảm giác, cảm xúc ta có được, được nhận từ mối quan hệ đó. Và nhiều khi ta chỉ nhận ra khi nó không còn tồn tại nữa!

    Vậy nên tôi mới khuyên em: Cứ hãy yêu đi! Đừng quá băn khoăn! Chỉ cần trái tim em rung động. Thậm chí là chỉ cần thích vừa đủ!
    Vì sao?
    Vì chẳng bao giờ có ngay một người yêu hoàn hảo ngay từ khi mới gặp!
    Sự hoàn hảo chỉ có ở vật chất!
    Kiểu anh ấy nhà giàu, đẹp trai, bố mẹ tiến sỹ, nhà mặt phố, đi xe xịn!
    Nhưng sau đó, một thời gian yêu nhau đủ lâu ta mới nhận ra những điều thật khác!
    Như nhà giàu mà không bền lâu được do tiền có được là từ các thế hệ trước để lại. Thế hệ này chỉ tiêu mà không kiếm!
    Như đẹp trai nhưng lười tắm!
    Như bố mẹ là tiến sỹ nhưng cư xử rất chuối mắn!
    Như sau những quan tâm săn sóc là sự nghi ngờ, kiểm soát, sở hữu và gia trưởng!
    Như sau một người đàn ông vô cùng tâm lý lại là một kẻ thờ ơ với con cái, gia đình!
    Phải yêu đủ lâu mới nhận ra điều đó!
    Tất nhiên, cũng có cả chiều hướng ngược lại kiểu anh chàng nhỏ thó vậy chứ cái gì cũng lăn vào làm, anh chàng đẹp trai công tử mà sẵn sàng ngủ bờ ngủ bụi cùng trẻ em cơ nhỡ, thuyết phục chúng nó đi học trở lại.
    Kiểu kiểu đó!
    Phải yêu đủ lâu mới nhận ra!
    Và nếu chỉ nhìn thoáng qua thì có thể em đã bỏ lỡ mất một tình yêu thú vị rồi đấy!

    Yêu! Và hãy cứ yêu thiết tha vào!
    Bởi tuổi 18 chỉ có một lần!
    Bởi tuổi 20 cũng chỉ có một lần!
    Bởi đến năm 40 tuổi em sẽ không thể có được những rung động như ngày 20.
    Mỗi đoạn đời đều mang một ý nghĩa vậy!
    Và mỗi con người khi bước vào đời em cũng sẽ mang đến cho em một ý nghĩa cho quãng đời ấy!
    Một khi em yêu đủ tha thiết người ấy, sống đủ đam mê và hết mình với quãng đời ấy!

    Bởi cuộc đời ngắn ngủi xiết bao!
    Không tận hưởng thì đến bao giờ?

    Hoàng Anh Tú
     
  7. naniliti

    naniliti Guest

    HÃY CỨ SỐNG THẬT TỐT ĐẸP RỒI THÌ ĐIỀU TUYỆT VỜI SẼ ĐẾN

    Cô gái nhỏ hỏi tôi: Sao không ai yêu em thế anh? Em ế rồi...
    Có bao nhiêu FA như em trong đêm Giáng Sinh qua nằm nhà tự kỷ một mình? Rồi Tết Tây, rồi Năm Mới, rồi Valentine, rồi 8/3... Chúng ta cứ ngồi đợi chờ một tình yêu đến và rồi năm tháng cứ thế trôi đi!

    Chiều nay, tôi lên talkshow chương trình Phim Trẻ của V6, cho phim ngắn Valentine 13. Tôi ngồi xem đi xem lại clip ấy! Và điều đọng lại trong tôi chính là thông điệp này: Hãy cứ sống thật tốt đẹp, rồi thì điều tuyệt vời sẽ đến!

    Này em, cô gái nhỏ, em đang sống thế nào?
    Có nhiều FA lập đàn cầu mưa những ngày lễ Tết!
    Có nhiều FA lên án các cặp đôi yêu nhau mà bày tỏ tình yêu công khai!
    Hay nhiều FA không chấp nhận nổi việc người khác hạnh phúc, không muốn nghe chuyện người ta yêu nhau thế nào. Vì tủi thân. Hay vì các em đang kỳ thị hạnh phúc (ghen tỵ và đố kỵ hạnh phúc)

    Anh không muốn em sẽ giống họ!
    Anh muốn em là em!
    Là chính em chứ không phải ai khác!
    Sống thật với chính mình!
    Tốt xấu như mình có!
    Nhưng sẽ ngày một tốt đẹp lên!
    Tích cực hơn!
    Rực rỡ hơn!
    Nhiệt huyết hơn!
    Tuổi trẻ hơn!
    Và thôi than vãn về việc mình ế ẩm!
    Hãy sống như thể mình được trăm ngàn người theo đuổi, ao ước!
    Hãy sống như thể em là điều tuyệt vời nhất của một ai đó!

    [​IMG]

    Thay vì ngồi một chỗ đợi tình yêu đến hay chạy khắp nơi tìm kiếm tình yêu thì hãy để tình yêu phải tìm được mình bằng việc trở nên đáng yêu nhất!
    Nụ cười em!
    Ánh mắt em!
    Rạng rỡ ở em!
    Nhiệt huyết của em!
    Tuổi trẻ của em!
    Niềm tin của em!
    Đam mê của em!
    Yêu thích của em!
    ...
    Hãy thể hiện nó luôn luôn!
    Để chính em chứ không phải tình yêu sẽ khiến cuộc đời em trở nên tố đẹp và thú vị!
    Là chính em!
    Và điều tuyệt vời sẽ đến!
    Chắc chắn!
    Là sẽ đến!

    Hoàng Anh Tú
     
  8. May bai ban post hay qua. Minh lai thich tho cua nhung nguoi xua, nhat la Tan Da Nguyen Khac Hieu. Con ve truyen ngan minh chi thich cua Nam Cao thoi :)

    (Giăng gió không gió giăng)

    Đêm thu giăng gió một giời
    Một mình ngồi tưởng sự đời nghĩ quanh
    Nghĩ cho muôn vật hoá sinh
    Ở trong vũ trụ cái hình ra chi!
    Giăng kia tròn được mấy khi
    Hoa kia nở được mấy thì hỡi hoa?
    Gái tơ quá lứa đã già
    Con tằm rút ruột thời là dộng non
    Khúc sông bồi lấp nên cồn
    Dâu xanh bãi bể, đá mòn nước khe
    Đồng không con đóm lập loè
    Khách trần lối ấy đi về những ai?
    Hình kia đúc tự thợ giời
    Tình kia hoạ mới ra ngoài khuôn xanh
    Vọng phu còn đá còn trinh
    Tiền Đường còn sóng trung trinh hãy còn
    Dẫu cho sông cạn đá mòn
    Trung hồn khôn tắt, trinh hồn khôn tan
    Cho hay những khách trần hoàn
    Nghìn thu ở lại thế gian mấy mà
    Tưởng người lại nghĩ vào ta
    Trăm năm rồi nữa biết là làm sao?
    Bây giờ hoa nở giăng cao
    Giăng tàn hoa tạ lúc nào biết đâu!
    Một mình tính trước lo sau
    Đầu cành động tiếng gió thu bật cười
    - Tình kia ai có như ai
    Khuôn xanh ai dễ ra ngoài được chăng?
    Đêm thanh đưa ý chị Hằng
    Cung mây quạt gió đèn giăng đợi người
    - Người còn ham nghĩ sự đời
    Dám xin gửi gió mấy lời tạ giăng

    (Tản Đà tùng văn 1922)
     
  9. naniliti

    naniliti Guest

    Cám ơn bạn. Mình cũng thích Tản Đà và Nam Cao. Nhưng không nên áp đặt sở thích của mình quá, nên mở rộng tâm hồn ra để đón nhận những tác giả mới :).
     
  10. naniliti

    naniliti Guest

    Trôi...


    [​IMG]

    Những âm thanh trong đêm cứ oằn lên trong từng miền nhung nhớ, những ảo giác như đã từng diễn ra ở một không gian nào đó, mà bản thân không nắm bắt được, tất cả cứ mơ hồ lướt qua.

    Nơi có thứ ánh sáng mập mờ, có những ngôi nhà chen chút chồng chất lên nhau từng tầng từng dãy, nơi có những vì sao lẻ trong đếm sáng chưa bao giờ tắt.

    Nơi mà khi bóng đêm hiện hữu tôi chợt thấy mình cô đơn đến lạnh lẽo, từng hơi thở như khao khát một niềm tin yêu, hy vọng rồi chợt nghĩ rằng "mai sẽ về đâu?" Những gì xảy ra như chìm vào hư không một cách nhạt nhòa và chống vánh.

    [​IMG]

    Những gì thân thuộc bỗng hóa lạ xa, nhưng trong tim là những cồn cào, nhức nhối.

    Yêu thương, trách nhiệm có phải sẽ chẳng là chi? Biết đâu một mai tất cả chỉ là cơn gió thoảng qua, như nước bóc hơi bay vào bầu khí quyển, như lá như cành cũng sẽ về với đất, như vì sao ở trên kia cũng sẽ có lúc rơi khỏi bầu trời...

    Rồi sẽ chẳng có gì nguyên vẹn, phải chăng tôi đang nắm giữ những thứ không thuộc về tôi... Nên mọi thứ rồi sẽ trở về đúng vị trí của nó.

    Thế giới của tôi là căn phòng với bốn góc tường trơ trọi, nơi không có thứ ánh sáng chiếu qua, con đường chỉ là ngõ cụt, nơi mà một ai bước qua, không bao giờ quay đầu nhìn lại. Nơi mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa đến vô vị, tôi chợt nhận ra mình như đang đi trên chiếc cầu thang hẹp, rồi bỗng chốc hụt chân.

    Có một cái gì đó đen tối đang ẩn nấp trong tôi, như che tất cả những ánh sáng chiếu rọi quanh tôi. Những nỗi niềm hay cái ưu sầu như bén rễ, mọc cành đang từng ngày len lỏi tận ngốc ngách. Tôi thấy mình run sợ, khi nhìn thấy dòng người lướt qua nhau trong cái thế giới ồn ào, choáng ngộp, mọi thứ như đều dập nát dưới bước chân người.

    Dường như ngoài kia, mưa gió cũng nhiều hơn, đã từ lúc nào tôi đã nghĩ về tương lai của mình, về một ngôi nhà giữ lòng thành phố, chỉ trong một khoảnh khắc nhưng lại cồn cào , âm ỉ. những gỉ là không thể, không nên lại nối tiếp nhau hiện hữu trong tâm trí của tôi, mang theo đó là những hoài nghi và niềm thất vọng, "có thể chẳng"?

    Có lẽ con người sẽ chẳng bao giờ ngưng thôi khát khao, hy vọng và hài lòng với cái thực tại của mình. Rồi lại mang theo những từ "có thể, có lẽ, nên hay không nên" vào những ước mơ, hy vọng của mình, có thể trả một cái giá thật đắt cho những gì đã làm đã chọn.

    Mình như những cánh hoa trôi sông, không biết sẽ trôi đến đâu và khi nào dừng lại, chẳng tự tin mà luôn dọ dẫm mỗi bước chân của mình, Ngày mai, ngày kia sẽ thế nào, có lẽ, có thể ngày mai và ngày kia sẽ không hiện hữu nên giờ tôi chỉ nên nghĩ về hôm nay, được sống là đã tốt, ai rồi cũng sẽ chết đi, cát bụi rồi sẽ trở về cát bụi,cũng như ngọn gió vừa thổi qua đây cũng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa...

    Lục Bình

     
  11. naniliti

    naniliti Guest


    Danh sách bài viết của THƯ VIỆN NANILITI (SHI) - Shi's Library

    1. Truyện Ngắn

    Đang cập nhật và sửa chữa
    ....
    2. Thơ


    3. Tản Văn, Tản Mạn, Entry,...


    Đang cập nhật và sửa chữa
    ....


     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng mười hai 2013
  12. naniliti

    naniliti Guest

    Điều kì lạ của mưa

    Nhâm nhi câu chuyện tình 4 mùa...
    Món quà cho Hà Nội, và cho Panda. Tớ thích cậu dù cậu luôn thích những cô nàng khác tớ. Tớ chờ được mà!


    1.Mùa xuân
    “Có, những mùa xuân ngập tràn trong đôi mắt ấy…”

    Tôi ngừng táy máy cái PSP khi thấy trời ngoài hiên bắt đầu lắc rắc mưa. Chầm chậm khoác thêm lên mình cái áo len dày cộm màu be gồm những con tuần lộc đỏ giữa ngực, tôi xỏ chân vào đôi loafer, cầm theo mũ lưỡi trai rồi lao xe đi, để những giọt mưa lất phất táp vào mặt. Tôi đến nhà Vũ.
    Như một cái hẹn không cần giao ước, cứ mỗi khi trời mưa, tôi lại đạp xe đến nhà Vũ. Thật buồn cười, Vũ là con gái. Cái tên đặc biệt, nhưng lại phù hợp lạ kì với con người cô ấy. Vũ yêu mưa.
    Cuối cùng tôi cũng lách xe qua được dòng người chật chội để ì ạch chạy ra Hàng Ngang. Lúc này phải kiên nhẫn, thật kiên nhẫn, đếm số ngõ và xem biển tên đường, rồi từ từ rẽ vào một ngách nhỏ. Rất dễ lạc và nhầm. Nhưng khi đã tìm ra rồi, thì quả là không phí công chút nào. Con ngõ ấy toàn những mái ngói thâm nâu, âm trầm bao bọc một khoảng giếng trời. Không có đến một ban công bị bao lại. Không có bất cứ mái tôn nào nhô ra. Tôi lướt qua một vài ngôi nhà, cố xác định phương hướng - trong khi trời tối nhập nhoạng - rồi dừng lại trước một căn nhà khá lớn đầy tinh tế của lối kiến trúc cổ. Bấm hai lần chuông. Mưa rơi xuống vai áo, thấm qua làn da không làm tôi buốt lạnh nhưng từ từ khiến cơ thể đóng băng.

    [​IMG]

    Trời đầu xuân tối sớm, lại thêm mưa lắc rắc nên cứ như đêm xuống rồi. Phố lên đèn. Có tiếng còi xe ở phía ngoài kia, tiếng rộn rạo mở chợ đêm, loảng xoảng những dây xích dỡ hàng nhưng tôi không còn nghe thấy nữa. Tôi đang nghĩ về sự im lặng tuyệt đối của thành phố này, giống như cổ tích thời xưa ấy, để rồi giật mình khi nghe tiếng Vũ:
    -Tớ nhớ là cậu đã nhắn tin dặn sẽ đến mà.
    ***
    Nhà của Vũ là một ngôi nhà cổ với giàn tigon khổng lồ bao bọc phía trên, trông thực sự kì khôi và ám ảnh. Căn nhà nhiều cửa sổ và đó là thứ duy nhất không mang vẻ cũ kĩ: những chiếc cửa màu xanh da trời nổi bật đầy sức sống, vả lại, chúng vừa được sơn mới nên không treo nặng vẻ thời gian. Nếu nhìn kiến trúc phía ngoài, bạn sẽ chẳng bao giờ tin được không gian bên trong sáng và ấm áp đến thế. Mùi của oải hương, gỗ sồi và rượu nho. Mỗi khi sang Châu Âu với bố, tôi luôn mua một bó oải hương, vì nó làm tôi nhớ đến Vũ.
    Vũ là một cô nàng với cái tên kì lạ gắn mật thiết với mưa. Có lẽ vì thế cô ấy vẫn luôn yêu mưa một cách dai dẳng. Chúng tôi học chung lớp, nhưng do tôi hơi thờ ơ với cuộc sống nên tận cuối năm lớp mười, khi lang thang hiệu sách tìm một cuốn Lonely Planet và thấy đứa con gái xinh xắn đứng ngoài cửa hiệu ngắm mưa, à đó chắc chắn là Vũ, tôi mới nhận ra sự tồn tại của cô ấy.
    Về phần tôi, tôi có một chút xíu thờ ơ do tự kiêu với bản thân. Tôi trông được, học hơn loại tầm thường đôi chút, và biết cách làm các cô gái cười mà không thiếu muối hay vô duyên. Bọn con trai thường đấm vào vai tôi và cười bảo “Mày sướng”. Bởi tôi luôn được con gái vây quanh, nhất là những cô gái đứng đầu bảng về độ xinh đẹp và giỏi giang (nếu tính cả Vũ, bạn tôi). Vậy mà tôi không thực sự thích ai, nhưng với Vũ là một kiểu tôn trọng xen lẫn thích thú.
    Những hơi nước ngưng tụ trên khung cửa kính là điều đầu tiên tôi nhận ra. Lại một mùa ẩm ướt nữa về. Trời nồm. Còn nhớ, ngày tôi bắt đầu yêu Hà Nội, là một ngày mưa bụi dầm dề ướt cóng. Thành phố chìm trong một màu ảm đạm, những con phố vắng đến hoe hoắt; lại vì cơn gió Đông bắc lệch chiều thổi tạt, rít lên trên những vòm cây hiu quạnh. Cảnh vật như mờ đi trước mắt. Những mái nhà xô nghiêng vào nhau, ẩn nấp trong làn mưa nhỏ. Chỉ vậy mà đột nhiên tôi nhận ra, Hà Nội rất kì diệu. Kì diệu đến độ tôi không muốn nó biến mất. Nên tôi yêu Hà Nội, và mưa, từ đó, hay để chứng thực lại một Hà Nội tuyệt vời tôi đã từng được gặp và cảm mến.


    Vũ mang cho tôi một cốc sữa ấm và cả hai ngồi bệt xuống thảm, bày bài Tarot ra nghịch. Đôi khi là chỉ dựa lưng vào nhau mà buôn chuyện thôi, nhưng cảm giác rất thú vị. Tôi cùng cô ấy có sở thích là ngắm mưa, mà giữa trời tối thì càng tốt; lúc ấy như thể cả thế giới ngủ quên đi và chỉ còn mình chúng tôi, những đứa trẻ với tâm hồn không chịu lớn, là tung hoành ngang dọc.
    - Tớ thích một người, Minh ạ - Vũ chầm chậm nói với vẻ hạnh phúc không giấu giếm. Tôi thấy má cô ấy ửng hồng, còn nụ cười thì sống động hơn mọi ngày. Tôi cảm thấy ghen tị, một chút sâu thẳm, ngấm ngầm khi thấy người ta yêu nhau.
    Còn lần này, tôi không biết nói gì nữa. Gần như là cứng đơ người lại.

    - Đó là người thế nào?
    - Một cậu bạn tuyệt vời ấy mà.
    Suýt nữa tôi đã tưởng là tôi.
    ***
    Vũ chỉ cho tôi khi cậu ta đi băng ngang qua sân trường ngập nước mưa và ẩm ướt. Tôi thầm nhủ, “hắn cũng có vẻ đẹp mã đấy chứ”, rồi cố gặng hỏi xem Vũ quen cậu bạn ấy ở đâu.
    - Lớp học thêm, hồi lớp chín
    Mặt cô bạn có vẻ đỏ gay gắt hơn lần trước.
    - Lâu thế cơ à, sao giờ mới nói?! Thế, cậu ta tên là gì?
    - … Minh! Duy Minh!
    Suýt nữa tôi tưởng Minh đó chính là tôi. Hoặc là tôi phân thân mà ra. Bởi tôi, tôi tên là Đức Minh.
    Tôi thề thốt với Vũ rằng sẽ hỏi cho được tên facebook cậu bạn Minh nọ - để đổi lấy sự yên thân suốt những tiết còn lại trong ngày. Nói thế thôi, dù sao mình cũng nên làm một người tốt vào lúc này chứ, mùa xuân là mùa của yêu đương mà!
    Nhưng qua Valentine, qua cả Valentine trắng, đến tận 14/4, tôi mới tìm được thông tin về tên thoắt ẩn thoắt hiện kia.

    [​IMG]


    2.Mùa hạ
    “Tìm lại đêm tháng tư mưa dầm...”
    Tháng tư bắt đầu với những gánh huệ trắng. Vừa được ngủ vùi trong niềm sung sướng của cái rét nàng bân, tôi đột ngột bị vứt vào sự nóng và bí bức đầy hơi ẩm - báo hiệu điềm rất gở được gọi là thi cử. Ôi, thi cử.
    Vũ gặp tên kia vài lần, nói chuyện hăng hái với nhau; thậm chí, một hôm, tôi với Vũ còn rủ được hắn đi uống nước mía cùng. Tôi thì chẳng nhận thấy điều gì đặc biệt, hình như tên này không mảy may suy chuyển bởi tình cảm hoặc vẻ ngoài dễ thương của bạn tôi, còn Vũ thì cứ vui âm ỉ cả tuần. Ôi, yêu đương.
    May mắn là vài ngày sau cũng có mưa. Một cơn mưa lớn, báo hiệu mùa hè đã về. Cơn mưa khiến trời đột ngột sầm xuống khi tôi đang đèo Vũ; gió thổi lộng, và cái áo phông ngắn tay khiến tôi muốn chết cóng vì lạnh. Những giọt nước to, dài bắt đầu đập mạnh vào mái tôn trên đầu chúng tôi trú, nghe tiếng như những viên đá bị ném vào mặt trống. Sấm nổi lên ầm ì. Vũ nép vào tôi, bàn tay túm chặt mảnh áo. Nhưng trái ngược với bàn tay phải, bàn tay bên kia nghênh ra đón những giọt mưa. Tôi trộm nhìn Vũ, cô nàng xinh xắn tựa búp bê với đôi mắt nâu to, làn da trắng, đẹp tựa sương mai.
    Sau cơn mưa kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, mặt đường lênh láng nước. Không khí đang bị đun nóng đột ngột giảm nhiệt, mát lành và trong trẻo. Tôi như thằng dở hơi, cứ huýt sáo và lạng lách khiến Vũ kéo tôi muốn rách cả áo. Và cô nàng thề rằng khi có người yêu, nhất thiết sẽ không bao giờ chạm vào cái ghế sau xe tôi nữa.
    Tôi thấy vui, rồi cũng chợt buồn. Bởi biết trong sâu thẳm cơn mưa ngoài kia, Vũ đã không còn dành cho tôi nữa. Có lẽ vì tôi đã chậm chạp mất rồi.
    ***
    Sự việc xảy ra vào một ngày đầy nắng. Hôm ấy, tôi và Vũ cùng đi mua nước đá uống. Giữa đường, chúng tôi gặp Minh. Vũ đứng trước mặt cậu ta, nheo nheo đôi mắt nâu vì ánh nắng chói chang, mỉm cười thân thiện. Có vậy thôi, nhưng tôi thấy Minh cứ dừng xe nhìn theo mãi. Có thể là tôi nhạy cảm. Hoặc có thể, vậy là Minh kia đã có đối tượng mới rồi.
    “Đức Minh à, mày làm sao thế này?! Mày phải nhanh lên!”
    Nhưng lại lần nữa, tôi không kịp. Tên Duy Minh đến lớp tôi nhiều hơn, và lí do ngớ ngẩn chỉ có một việc: mua cho Vũ quà sáng. Minh có vẻ cười nhiều với Vũ hơn. Điều đó làm tôi thấy khó chịu, nhăn nhó nhiều và cả tức giận. Đôi khi không giấu bực bội, tôi đi qua, lỡ như huých cho Minh một cái. Đôi khi là những câu bóng gió xa xôi.
    Tôi dạo qua facebook Minh nhiều hơn, đủ để choáng vì số album về ex cậu ta cập nhật, nhưng không phải số ảnh mà là số-người. Và list đó cũng đủ dài để tôi chuyển từ choáng sang quen dần. Vâng, rất dài. Và vừa mới tuần trước thôi (trên timeline của Minh), hắn lại chia tay người yêu chỉ vì lí do không thể đỡ: Đi du lịch cùng gia đình cả tuần mà không thấy nhớ cô bạn, vậy chia tay! Tôi đóng máy, vò đầu.
    ***
    Chiều hôm sau, sau một cơn mưa nhỏ, tôi chở Vũ lên Hàng Gai nhòm ngó Létage café – một quán có góc view cứ phải gọi là siêu siêu đẹp. Những bánh xe quay tròn qua vũng nước, bắn tung tóe. Bất chợt tôi thấy bên kia đường một cậu bạn nhìn giống Minh. Cậu ta mặc chiếc áo sơmi vàng mustard phẳng phiu với quần kaki xắn gấu, trông chẳng khác nào model nam trên mấy trang báo teen. Đặc biệt, chàng model ấy tay cầm theo phụ kiện: một cô búp bê mặc váy. Một cô búp bê xinh đẹp có hình dáng con người.
    Tôi không biết nói sao với Vũ khi thấy cảnh ấy. Cứ mỗi lần định nói điều gì, tôi lại gặp phải đôi mắt trong veo. Trong ấy chứa chan hi vọng. Đôi khi tôi muốn lắc vai Vũ, bảo cô ấy nhắm chặt đôi mắt lại và hỏi xem điều gì quan trọng ở tên Minh kia mà cô ấy đã chọn? Cô ấy có biết về hắn? Tôi hỏi Vũ bâng quơ một vài lần, nhưng Vũ cười nụ cười dịu dàng “Cậu ấy rất tốt”. Vậy là tôi quyết định im lặng. Tôi không muốn Vũ tổn thương. Tôi nghĩ, mình đang ghen tị với hạnh phúc của người khác quá rồi. “Nên thôi đi, Minh ạ!”. Tuy nhiên, chẳng hiểu tôi đang nói với bản thân mình, hay với cậu bạn kia.
    Những ngày ẩm ướt và rộn rã tiếng mưa qua đi. Lại nắng. Tôi học đến quên cả xem dự báo thời tiết và quên luôn mớ rắc rối yêu đương của cô bạn. Nhưng rồi, đột nhiên, tôi nhận ra, tôi dần rời xa cuộc sống Vũ lúc nào không hay.
    ***
    Tháng năm. Chúng tôi thi học kì xong, vất vả hơn bao giờ hết, giờ thở phào mọi thứ. Nhưng cả thế giới lại sốt lên 100 độ khi Minh bày tỏ với Vũ. Điều đó làm chấn động toàn trường, vì tên Minh ngốc nghếch kia nổi tiếng nhất nhì trường. Hình như tôi dùng sai từ rồi. Phải là tai tiếng.
    Vụ tỏ tình kì khôi ấy tác động đến tôi rất mạnh. Tôi nắm chặt tay, muốn chạy ra đấm cho hắn một cú giữa bụng, hoặc đem chuyện Minh lôi một đứa con gái đi khắp các phố vào một buổi chiều hết sức lãng mạn ra rêu rao. Nhưng không, tôi không làm được bất cứ điều gì trong số ấy. Tôi sợ Vũ tổn thương. Cuối cùng tôi vẫn quyết định chờ đợi để xem cậu bạn hiền từ này sẽ làm gì nào. Tôi cần phải biết rõ đã. Ví dụ như, bạn Minh mặc áo vàng ấy đã nắm tay bao cô gái trong cùng một tuần?
    Tôi tìm hiểu được những cô gái đang chờ đợi xếp hàng để được đi bên cạnh Minh. Và trong số ấy, tôi tìm được cô búp bê phụ kiện hồi trước.
    Tôi add facebook nàng búp bê, nói chuyện qua lại. Nhưng một cách thẳng thắn, tôi đề nghị cô ấy kể cho về mối tình với Minh kia, giờ có còn tiếp diễn? Một khoảng lặng trầm xuống, rồi cô ấy cười nhạt, và nói sẽ nhanh thôi, giống như cơn gió lướt qua, Minh cưa đổ một người rồi đá bay người đó. Nhưng các cô gái đáng yêu (và đang yêu) thì lại nghĩ Minh chưa tìm được người thích hợp mà thôi. Có phải Vũ cũng nghĩ vậy?
    Tiếng mưa ầm ì ngoài cửa, nghe mát lạnh đầy mùi đất ẩm bay lên, vang vọng giữa không khí cái gọi là sự sinh sôi. Rồi để sau đó thất vọng, khi những ngày nắng nóng đến đánh bầm dập thứ không khí trong lành kia xuống. Mùa hạ là mùa của nhiều biến chuyển đột ngột mà. Tôi ngẫm ra điều ấy khi nằm bẹp ở nhà, nhìn xoáy vào khoảng trời nắng chói, hi vọng có cơn mưa nặng hạt nhảy nhót qua khung cửa phòng mình.
    Và rồi, cả mùa hè của tôi diễn ra rất chậm. Không có mưa. Hay Vũ.

    (Còn nữa ...)
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười hai 2013
  13. naniliti

    naniliti Guest

    Tiểu Bạch Dương, là em


    Bạch Dương láu cá.

    Bạch Dương lém lỉnh.

    Bạch Dương hay cười.

    Là em.

    Bạch Dương em hay cười hay nói, mang lại niềm vui cho mọi người nhưng có đôi khi trái tim em đang khóc đằng sau những nụ cười không vui ấy. Bạch Dương mạnh mẽ, nhưng thực ra em yếu đuối lắm, chỉ là em núp mình trong vỏ bọc mạnh mẽ ấy thôi. Biết không em, miệng cười thật tươi nhưng đôi mắt em thì chẳng che giấu được điều gì cả. Em hay khóc đêm, anh biết. Em hay buồn anh cũng biết. Cô gái à, đừng một mình chịu nỗi buồn như thế được không, có anh đây, anh sẽ chia sẻ cùng em. Anh sẽ đưa em qua những buồn đau để đến miền hạnh phúc, chịu không em, tiểu Bạch bướng bỉnh và lì lợm?

    Bạch Dương em là một người có dư thừa lòng tin, em rất dễ tin người thậm chí em đặt niềm tin tuyệt đối nơi họ để rồi em nhận lại biết bao dối trá, lọc lừa. Cô gái à, không phải anh nói em phải dè chừng hay ngờ nghi tất cả nhưng hãy giữ lại một chút cho mình cũng chẳng thừa đâu em. Cuộc sống này không phải ai cũng có nghĩa vụ đối xử tốt và chân thành với em đâu, nghe anh, phải biết đặt niềm tin đúng chỗ, em nhé!

    Bạch Dương em tính tình thật thà, hoạt bát và trẻ con, nhiều khi định nói gì lại gãi đầu gãi tai “ơ, mình định nói gì nhỉ?”. Em có biết lúc đó em đáng yêu đến mức nào không? Cô gái của anh, dù trong hoàn cảnh nào em cũng dễ thương như vậy. Em luôn làm người đối diện thấy thoải mái và vui vẻ bởi tính tình nơi em. Và anh cũng thế, thật đấy.



    Anh biết Bạch Dương em thuộc về tự do, một tiểu Bạch phóng khoáng và thích chu du. Em cứ đi đâu đó nếu em muốn và đừng quên quay về vì ở đây vẫn có anh đợi em, nghe em.

    Em là một cô gái mang biểu tượng của lửa nên em hấp tấp, nóng nảy và đôi khi bốc đồng nữa. Anh biết em là người có trái tim nhân hậu, em “cáu tiết” thì nói thế thôi chứ em chẳng giận ai lâu bao giờ. Nhưng em à, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bình tĩnh, lúc nóng nảy không giải quyết được gì đâu. Lời qua tiếng lại lại mất lòng nhau, có khi người nào ác ý lại đổ thêm lỗi cho tiểu Bạch đáng thương của anh nữa đấy. Nghe lời anh, đôi khi phải biết tiết chế lại, đừng vì phút nóng nảy mà làm tổn thương người khác cũng như cho họ quyền làm tổn thương em.

    Tiểu Bạch lì lợm và bướng bỉnh. Em không nghe lời anh, anh nhắc nhở cứ dạ dạ rồi đâu lại vào đấy. Tới khi anh la thì em lại mang vẻ mặt đáng thương và biết tội ra, cứ như thế làm sao anh giận em cho được. Nhưng này cô nhóc, lần sau anh không nhân nhượng cho em nữa đâu, đừng có lì quá anh giận đó, nghe chưa?

    Bạch Dương của anh liều lĩnh, mạo hiểm và quyết đoán. Nhưng dù em có bản lĩnh như thế nào đi nữa thì em vẫn là một cô gái, một cô gái cần lắm những yêu thương, chở che. Vì thế hãy đến bên anh, đưa tay đây cho anh nắm, anh sẽ cùng em đi qua giông bão của cuộc đời, chỉ cần em đủ lòng tin vào anh.

    Nào tiểu Bạch Dương, tới đây, và đưa tay cho anh nắm, được không?
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY