[Tuyển tập] Truyện ngắn/tiểu thuyết/thơ mình sưu tầm

Thảo luận trong 'Sưu tầm' bắt đầu bởi naniliti, 14 Tháng mười hai 2013.

Lượt xem: 4,609

  1. naniliti

    naniliti Guest

    [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


    Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

    :x Đây là trang tuyển tập những tác phẩm văn chương mình yêu thích nhất :x

    Mình yêu văn và rất thích đọc sách, đọc thơ, đọc truyện của những tác giả trẻ bây giờ, cũng như những tác phẩm kinh điển của các thế kỷ trước. Mình là Shi. Chủ của KHO THƯ VIỆN SƯU TẦM này. Kaka.

    [​IMG]

    Có lẽ cái kho này chỉ mỗi mình mình vô thôi. Nhưng nếu có ai đó thích mà muốn ghi đôi dòng cảm nhận thì cứ việc nhé. keke. Mèo béo này dễ tính lắm. keke.
    Nhưng không được post truyện lung tung gì vô đâu đấy. kaka.



    [​IMG]

    [​IMG]

     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng mười hai 2013
  2. naniliti

    naniliti Guest

    Chocolate muộn
    ~Fuyu

    [​IMG]

    Quán Ong Mật cuối tuần khá đông khách. Nhung trốn vào một góc, chỗ treo mấy giỏ phong lan đang ra hoa tím, để nhâm nhi trà sữa cũng không phải là quá teẹ. Yên tĩnh vừa đủ, ồn ào vừa đủ, thức uống ngon và đồ ăn kèm cũng tuyệt. Thêm nũa lại được với cô bạn thân từ thuở chân ướt chân ráo đi học cấp hai để tám đủ thứ chuyện trên đời thì sự riêng tư cháy xém một chút cũng là tạm chấp nhận được.

    Nguyệt là cô bạn gái thân con chấy cắn đôi với loan khi hai đúa chân ướt chân ráo vào cấp hai. Cấp ba hai đứa học khác lớp nhưng ngoài việc gặp nhau trên trường vài phút hiếm hoi, cuối tuần nào hai đứa cũng ra Ong Mật ngồi để tâm sự chuyện của những cô bạn gái mà không lo bị nghe trộm.

    Nguyệt mang ra hai cốc trà sữa. Cô bạn nhận tiền thừa toàn xu là xu thì tỏ vẽ buồn bã.

    Loan ngẩng lên. Mắt nó sáng lấp lánh:

    - Đổi cho tớ đi. Có xu nào cậu cứ đưa cho tớ nhé.

    -Chi vậy?

    Loan hút một hơi trà sữa, mỉm cười.

    -Tớ đang nuôi heo.

    ***

    Chú heo bằng sứ, nho nhỏ, màu tráng hồng đáng yêu ấy là món quà sinh nhật mười bảy tuổi mà Tú đã tặng cho nó. Loan đặt tên nó là Ụt Ịt. Hôm ấy là một ngày bình thường, như mọi ngày. Loan đến lớp đã thấy Tú đến trước. Cậu ấy ngồi trên Loan một bàn, nhưng lúc nào cũng thích ngồi lên bàn nó để tám chuyện vối những người khác. Hôm nào Loan cũng vờ khó chịu về chuyện đó, và dúng sức đẩy cậu ấy xuống. Nhưng sáng nào chuyện đó vẫn lặp lại. hôm ấy cũng thế, Loan đứng trước cửa đã thấy Tú ngồi ngay bàn mình rồi.

    -Tú, lên bàn cậu mà ngồi đi chứ.

    Thay vì trả lồi, hoặc leo xuống, cậu ấy chỉ đột nhiên à lên như thể việc nhìn thấy Loan làm cậu ấy nhớ ra điều gì đó. Tú lục trong ba-lô rồi đưa ra gói quà, cười toe.

    -Chúc mừng sinh nhật.

    Khoảnh khắc ấy làm cho nó cảm giác là tim mình ngừng đập đến nơi rồi. Nhưng cậu ấy nhanh chóng quay lên để tiếp tục bàn chuyên nên nó cũng không kịp nói lời cảm ơn. Mấy cậu bạn khác ồ lên, hỏi han trêu chọc mà Tú vẫn cứ cười như không có gì. Loan thì thấy mặt mình nóng bừng lên. Để che giấu điều đó, nó lấy hết sức đẩy mạnh một cái làm Tú chới với.

    -Đừng tưởng tặng quà sinh nhật cho tớ thì được phép ngồi lên bàn tớ

    -Mười bảy tuổi rồi, dìu dàng tí đi chứ.

    -Kệ

    Loan lè lưỡi trêu.

    Chả hiểu sao thích người ta mà nó hôm nào cũng cứ phải gây ra một cách bạo lực như thế thì mới chịu.

    Từ hôm đó, ngày nào Loan cũng bỏ vào chú heo một đồng xu. Và lắc lắc nó thử xem nó đã đầy đến đâu rồi. Cô bạn nhỏ hi vọng mỗi đồng xu tượng trưng cho một chút dũng cảm. Đến khi chú heo đầy ụ, lắc lắc không còn nghe thấy âm thanh gì nữa thì khi đó, nó cũng sẽ có đủ dũng khí để nói với Tú là nó thích cậu ấy. Từ lâu rồi, tận cấp hai cơ, chính xác là lớp tám.

    Loan gọi tú là Adonis, khi nó và cậu ấy còn chưa biết nhau. Khi đó Tú chưa biết là Tú, cậu bạn chung lớp, chơi bóng đá thì hay mà hát thì dỡ. Khi đó Tú chỉ là một anh chàng học khác lớp, cười lên chỉ thấy dễ thương, không cườ thì thấy hiền khô. Loan bắt gặp nụ cười đó hôm lớp nó đụng phải đá banh lớp của Adonis. Lớp nó thua, nhưng mà Loan cứ nhìn suốt tên tiền đạo đội đối thủ không hề mang cảm giác “ căm thù”. Rồi được một phen hết hồn khi lên cấp ba học chung lớp với cậu ta, lại còn ngồi ngay trước mặt.

    ÙÙÙ

    Trường tổ chức thi đấu bóng đá nam toàn trường. Lớp nó vốn mạnh về phong trào nên tất nhiên là có đăng kí thi đấu. Loan ở trong đội cổ vũ, lo trà đá cho mọi người sau mỗi bổi tập, và gào thết đến khàn cả giọng hôm thi đấu. Lớp nó tiến vù vù đến trận chung kết, gặp mấy anh khóa trên chơi một trận nghẹt thở rồi đoạt luôn giải nhất. Thế là cô chủ nhiệm vui mừng quyết định khao mọi người một bữa liên hoan. Tối cuối tuần, cả lớp ghé nhà cô ăn bún bò vối chè đậu, ca hát tưng bừng. Tan tiệc, mấy đứa gần nhà rủ nhau đi bộ về. Tú bị bong gân từ gần hết hiệp hai, bây giờ vẫn chưa hết nên không đi nhanh được. Được một lúc thì cậu ấy tụt lại phía sau. Loan cũng cố tình bước chậm lại để đi cùng với cậu ấy. Đám bạn vẫn ồn ào phía trước đang hồi tưởng lại trận đấ banh hôm nọ cứ như thể vừa được chứng kiến trận chung kết World Cup

    Loan nhìn Tú đi khập khiễng, thấy hơi xót.

    -Chân còn đau không?

    -Hơi hơi. Nhưng mà cũng đáng. Thấy hôm nọ tớ oách không? Ghi tận ba bàn?

    -Chẳng thấy gì cả.

    Cậu ấy huých nhẹ vào vai Loan tỏ ý giận dỗi. Loan huých lại vào vai cậu ấy. Cứ vậy cho đến khi chỗ rẽ để ai về nhà ấy, chẳng đứa nào nói được câu gì cho ra hồn.

    Valentine sắp đến. Thấy ai ai cũng như phát sốt lên vì ngày này thì Loan cũng quyết định cũng không đứng ngoài không khí đó. Loan hì hụi cả tuần để làm chocolate cùng với Nguyệt. Nhỏ cũng muốn làm chocolate cho cậu bạn gà bông mới quen. Còn nó, dĩ nhiên tặng cho “ Adonis” bàn trên rồi. Hai đứa đọc sách, nghiên cứu, mua nguyên liệu, làm thử, cho bố mẹ ăn thử rồi mới yên tâm với sản phẩm làm ra. Biết Tú không thích đồ ngọt nên nó làm bánh quy chocolate chip. Đến khi đã gói cẩn thận mấy chiếc bánh vào bọc giấy kính rồi thì nó lại sợ chỉ tặng cho riêng Tú thì chẳng khác nào là khai hết ra. Vậy là nó làm thêm nhiều phần nữa để tặng cho những người khác. Bố, cậu bạn thân cùng lớp, thầy giáo. Như một kiểu nghi binh. Nguyệt khen nó thông minh.

    Valentine cuối cùng cũng đến. Loan đem tặng hết những người mình đã lên danh sách, trừ người quan trọng nhất. Không hiểu sao cứ lại gần Tú một chút, hoặc khi nó nhủ thầm nhất định phải đưa là Loan cảm thấy mình không thể làm được việc đó. Cứ chần chừ cho đến lúc tan học. Tú ở lại lớp gần như là người cuối cùng, cứ chần chừ làm gì đó. Loan là người thứ hai, cũng chần chừ làm gì đó. Nhưng hai đứa không nói gì với nhau hết. Rồi tạm biệt nhau ra về.

    Nguyệt sang nhà mượn cuốn mâng mới của Adachi. Vẫn nằm trên giường, Loan mệt mỏi chỉ vào ba-lô, phát hiện thấy trong đó còn một gói chocolate.

    -Chocolate của ai đây?

    -Của Tú.

    -Adonis? Sao mi không đưa cho cậu ấy?

    -Không. Không đưa nữa. Lúc cuối cùng tớ quyết định như vậy.

    -Sao vậy? Nguyệt có vẻ sốt ruột

    -Vì chẳng có ý nghĩa gì cả. Chocolate này đâu có phải là giri * đâu. Nếu đưa cậu ấy kiểu như thế thì có nghĩa gì nữa. Tớ không muốn tình cảm của mình được hiểu theo một ý nghĩa khác. Nhưng đưa như honmei thì tớ không dám.

    Loan nói mà gần như mếu làm Nguyệt cũng chẳng còn bụng dạ nào mà lên lớp. Nhỏ khẻ thở dài, vỗ nhẹ lên vai an ủi.

    Loan để gói bánh quy chocolate đó trên bàn. Cũng chẳng biết để làm gì nữa. Đến một ngày đi học về nó thấy mất gói bánh. Em trai và bố nó đã ăn mất tiêu rồi. Nó thấy buồn đến mức muốn phát khóc lên.

    Bố thấy nó rầu rĩ thì cười xòa, hối lỗi, cho Loan tiền để làm lại mẻ bánh khác. Nhưng Valentine đã trôi qua rồi. Mà nếu ngày đó chưa đến, thì Loan cũng không biết mình có đủ can đảm mà đưa không. Những đồng xu vẫn bỏ vào đều đặn mỗi ngày. Tối nào cũng cầm lấy lắc lắcmà sao hoài nó vẫn chưa đầy.

    Sáng Loan đến lớp, thấy Tú ngồi trên bàn nó. Nhưng không như mọi ngày, chưa kịp để loan nói gì cậu ta đã nhảy xuống. Suốt cả ngày hôm đó, Tú không nói chuyện với nó. Cậu ấy cứ lơ lơ. Thậm chí có nói gì cậu ấy cũng không nhìn Loan luôn.Không nhịn được, lúc năm phút đổi tiết, Loan dùng bút chọc chọc vào lưng cậu ấy bốn năm lần mới thấy cậu quay xuống.

    -Cậu giận mình cái gì à?

    -Không.

    Tú nói thế rồi ngoảnh mặt đi. Rõ ràng là có giận cái gì đó.

    -Rõ ràng là có mà.

    Tú im lặng một chút. Rõ là đang suy nghĩ dữ dội lắm. Rồi cậu ấy quyết định nói ra.

    -Tớ không phải là bạn của cậu à?

    -P…phải- Tự dưng Loan thấy hơi sợ trước cơn giận của cậu ấy.

    -Thế tại sao thằng Hoàng, thằng Tùng, cả thầy Quang nữa đều có chocolate. Còn tớ thì không?

    Loan mở to mắt nhìn Tú, vì ngạc nhiên. Nó không biết là cậu ấy để ý đến việc nó đem tặng chocolate cho những người khác.

    Tú quay lên, và suốt hôm đó chẳng nhìn nó lấy một lần.

    ÙÙÙ

    Loan cầm ụt ịt lên, ngắm nghía nó, và nghĩ đến vẻ giận dỗi của Tú ngày hôm nay. Nếu cậu ấy không nói chuyện với nó nữa thì sao? Nếu cậu ấy mãi mãi không muốn nói chuyện với nó nữa? Loan chảng thích cái viễn cảnh đó chút nào.

    Loan nhận ra rằng nó đã chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo nhất để bày tỏ tình cảm của chính mình. Nhưng như thế nào mới được gọi là hoàn hảo? Ngay cả Valentine, dường như là khoảnh khắc hoàn hảo đó thì Loan cũng đã làm hỏng, cũng để nó trôi qua. Và rồi Loan nhận ra khoảnh khắc đó không hề tồn tại. Chỉ có tình cảm của nó tồn tại.

    Loan đỏ hết ví ra, tìm hết trong ngăn kéo, nhét hết tất cả các đồng xu vào chú heo sứ. Vẫn còn thiếu một chút để đầy. Nhưng có quan trọng gì nữa đâu. Lần đầu tiên, nó không dựa vào chú heo sứ màu hồng để biết mình sẵn sàng

    Tối hôm đó Loan ở dưới bếp làm lại một mẻ chocolate chip khác, và gói nó thật cẩn thận. Hôm sau nó đưa tận tay Tú

    Cậu ấy cầm gói bánh, hơi ngỡ ngàng. Nhưng khi đọc xong tấm thiệp được đặt kèm trong đó, mặt cậu ấy đỏ lên. “ Chocolate này nhìn thì nhìn giống nhưng lại không như so với giống với chocolate của Hoàng hay Tùng. Nó đặc biệt. Cũng giống như những bạn nam khác trong lớp thì cậu là đặc biệt nhất vậy”. Loan nhìn thấy cậu ấy bối rối, quay mặt đi, mỉm cười.

    -Qua Valentine trắng rồi. Nhưng chủ nhật này cậu có muốn đi chơi không?

    Loan gật đầu

    ÙÙÙ

    Có một cô bé luôn nhìn một cậu bạn lớp bên, và nghĩ đến cậu ta mỗi ngày một chút như những đồng xu nhỏ thả vào chú heo sứ. Nhưng cô bé không biết rằng cậu bạn ấy cũng thi thoảng nghĩ đến một cô bạn lớp bên luôn cười thật tươi, hơi hậu đậu một chút. Và cũng như cô bé, cậu bé hết hồn khi nhận ra người mình hay nhìn lén lại ngồi sau lưng mình ngay ngày đầu năm học mới.

    Nhưng câu chuyện của họ bây giờ mới thật sự bắt đầu

    FUYU

    *Giri chocolate : Chocolate cho bạn bè, anh hai, bố…, kiểu như một loại chocolate mang tính lễ nghĩa thay cho lời cảm ơn

    Hommei là chocolate dành cho người mà bạn thích theo một nghĩa đặc biệt.
     
  3. naniliti

    naniliti Guest


    Vì em là nắng
    ~Lynh Miêu​

    [​IMG]
    1. Biển
    Em gọi anh là Biển, vì anh tên là Đại Dương:) Trên đời này, em chưa thấy điều gì sâu lắng và bình yên như biển cả. Em chưa bao giờ có thể nhìn thấy tận đáy biển, dù nước rất trong. Em cũng chưa bao giờ hiểu hết biển chất chứa những gì, dù em có đang bơi lội và đắm chìm trong đó. Nhưng đứng trước biển, em luôn thấy rất bình yên.

    Em cũng chưa bao giờ hiểu hết con người anh, dù em và anh đã quen biết nhau từ hồi cả hai đứa còn bé tý. Hồi ấy, em và anh tự nhiên kinh khủng. Anh có thể nắm tay em, em có thể ôm anh, chúng ta có thể chia sẻ với nhau rất nhiều thứ. Nhưng càng lớn thì em lại càng cảm thấy chúng ta xa nhau. Em không còn cảm nhận được về anh như những gì em đã từng cảm nhận. Hai chúng ta đều có những bí mật cất cho riêng mình, và nó đẩy chúng ta về những hướng khác nhau. Bí mật của anh, anh không nói, và em không thể biết. Bí mật của em, em chưa bao giờ dám nói nên anh chưa bao giờ có thể biết. Rằng, từ lâu em đã rất, rất , rất thích anh…

    Em thích anh vì anh luôn quan tâm đến em. Em thích anh vì anh rất hiền. Em thích anh vì anh luôn là người xin lỗi dù lắm khi người sai chẳng phải là anh. Em thích anh vì anh chưa bao giờ vì bất cứ cô bạn gái nào của mình mà bỏ rơi em. Em thích anh vì anh khiến em bình yên, dù cuộc sống ngoài kia có bao nhiêu sóng gió. Và em thích anh, vì em chưa bao giờ có thể hiểu hết anh.

    Cũng giống như sự sâu lắng của biển cả, cũng giống như sự bình yên của biển cả. Em yêu biển vì em chưa bao giờ có thể khám phá hết tận cùng của biển cả, em yêu biển vì biển không thuộc về một mình em. Và em cũng cảm nhận như thế, về anh…

    2. Gió
    Em gọi Hoàng Anh là Gió. Hoàng Anh là em trai anh, là bạn cùng lớp của em.

    Gió ồn ào và sôi nổi. Gió tinh nghịch và lãng du. Nhớ hồi còn bé, Hoàng Anh rất “đanh đá”, Hoàng Anh chẳng bao giờ nhường em, hơi một tý là chúng em cãi nhau. Lúc đó, anh thường trở thành trọng tài bất đắc dĩ. Thật may là anh chẳng bao giờ vì tình “máu mủ ruột già” mà bênh Hoàng Anh, lúc nào có anh là em sẽ thắng thế. Có lẽ vì thế mà em mới quý anh.

    Lớn lên chút nữa, khi em càng cảm thấy anh xa em, thì bất giác thấy khoảng cách của em và Hoàng Anh như ngày càng gần lại. Vì chúng em cùng tuổi, cùng lớp, vì sự ồn ào, náo nhiệt và chẳng thể giữ nổi bí mật của Hoàng Anh. Hoàng Anh cũng ít bắt nạt em hơn. Có lẽ Hoàng Anh cũng trưởng thành hơn ngày xưa để hiểu rằng em cũng là… con gái.

    Qua Hoàng Anh, em biết anh có người bạn gái đầu tiên, rồi thứ hai, rồi thứ ba… Mỗi lần như thế, em lại rủ anh và Hoàng Anh đi ăn mừng, vậy mà lần nào, khi tiệc tàn em cũng khóc… Tất nhiên là anh chẳng biết, Hoàng Anh cũng chẳng biết, chỉ mình em và căn phòng của em tối hôm đó (và cả nhiều hôm sau đó) biết mà thôi. Em cũng thấy mình điên quá, cứ coi anh như bạn thanh mai trúc mã thì em đã chẳng phải khóc rồi.

    Một ngày, Hoàng Anh nói thích em. Anh biết chuyện, anh cười: “Cuối cùng em đã làm cơn gió phải dừng chân”. Em nhìn anh, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Lúc đó anh đang yêu người bạn gái thứ 3…

    3. Cát
    Em gọi chị ấy là Cát. Vì chị ấy có mái tóc vàng như cát. Và vì Cát và Biển là một đôi.

    Hôm ấy, Hoàng Anh và em, anh và chị ấy, 4 người chúng ta cùng đi xem phim. Phim hôm ấy hay. Em chẳng nhớ hết tất cả, chỉ nhớ có một tình tiết, một cô gái- nhân vật phụ, yêu đơn phương một chàng trai suốt 10 năm, nhưng cuối cùng chàng trai ấy lại kết hôn với một người khác. Vào lễ thành hôn của chàng trai, cô gái đứng trên tầng thượng của tòa nhà 12 tầng và chuẩn bị nhảy xuống. Hôm ấy tuyết rơi và cô khóc, còn chàng trai cô yêu đang ở trong nhà thờ và hôn cô dâu của chàng. Cô nhắm mắt và nhảy… thật may mắn cô rơi đúng vào một quả khinh khí cầu đang bay trên bầu trời, hôm ấy là ngày hội khinh khí cầu của đất nước cô. Cô nhìn cuộc sống từ trên cao, thấy cuộc sống vẫn đẹp và tươi vui như thế, tại sao chỉ có một mình cô phải đau buồn?

    Em thấy mình giống cô gái trong phim quá thể, em mãi chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện tình yêu của anh. Em cũng yêu đơn phương anh 10 năm rồi. Lúc chàng trai trong phim hôn cô dâu của mình trong lễ thành hôn, em đã khóc, tưởng tượng ra anh và Cát đang hôn nhau. Lúc cô gái kia nhảy từ tầng thượng của tòa nhà 12 tầng xuống, em cũng khóc, tự hỏi liệu mình sẽ làm gì trong hôn lễ của anh. Lúc cuối phim, khi ai cũng yên ổn hạnh phúc rồi, em cũng khóc, vì em biết mình sẽ chẳng thể mỉm cười như thế được đâu.

    Hoàng Anh chê em mít ướt. Anh chê em mít ướt và lấy khăn tay lau nước mắt cho em. Cát đứng cạnh anh, chẳng nói gì, nhưng tay chị ấy giữ chặt tay anh như sợ mất. Gì chứ, em có lấy mất anh của chị ấy được đâu. Nếu có thể làm thế, em đã làm từ 10 năm trước rồi, và chỗ đứng cạnh anh bây giờ- còn lâu mới đến lượt Cát!

    4. Lá
    Em gọi cô bé ấy là Lá. Cô bé ấy học dưới em một lớp, và thích Hoàng Anh. Xét cho cùng, Gió vẫn luôn là Gió, vẫn có thể vô tình khiến một chiếc lá phải rời cây trên con đường rong chơi hoang hoải của mình.

    Lá dịu hiền và đáng yêu. Em yêu quý Lá. Lá yêu quý nhưng luôn dè chừng em, vì Gió của Lá thích em.

    Dù em đã tự nhủ bao nhiêu lần: “Hay là mình yêu Gió?”. Nhưng rồi, em cũng chẳng làm thế, và khi biết đến sự tồn tại của Lá thì em lại càng hạ quyết tâm là mình sẽ không làm thế. Cuộc đời là một chuỗi những lằng nhằng bất định. Lá yêu Gió, Gió yêu em, nhưng em yêu Biển, và Biển lại yêu Cát…

    Em và Lá đôi lần gặp nhau. Câu chuyện dù dài và xa đến đâu cuối cùng cũng quay về Gió. Em hiểu, có thể Lá muốn qua những lần trò chuyện để chứng minh tình cảm của Lá với Gió. Buồn cười thật đấy, chứng minh với em làm gì nhỉ, em đâu muốn tranh giành Gió với Lá đâu! Một lần, em và Lá đang nói chuyện, Gió đi qua. Gió thật ngốc, tự nhiên nhìn em rất hiền và giới thiệu em với Lá: “Đây là bạn gái anh”. Em quay ra lườm Gió một cái, thế mà Gió vẫn thao thao bất tuyệt được. Chắc sau lần đó thì Lá ghét và tránh mặt em. Em cũng chẳng biết làm gì, ừ, làm gì được cơ chứ!



    5. Nắng
    - Cái gì xuyên qua nước mà không bị ướt?

    - Ánh nắng- Em trả lời anh sau 10s suy nghĩ.

    - Thông minh. Và … em là nắng đấy, biết không!

    Rồi anh cười. Em cũng cười theo, tít cả mắt, tại lúc đó anh khen em thông minh. Câu đố ấy anh đố em từ lâu lắm rồi, khi anh còn chưa biết yêu và em là một cô nhóc bé tý. Hồi ấy em cảm thấy anh và em đã bắt đầu xa, nhưng chưa xa đến nỗi không thể chạm đến như bây giờ.

    Ừ, bây giờ, bên anh là Cát. Bên em thì vẫn chẳng có ai. Em để Hoàng Anh đi rồi anh ạ, vì em biết mình không nên làm mất sự tự do của một cơn gió. Dù cuối cùng Gió vẫn chẳng đến được với em và Lá vẫn chẳng có được Gió, nhưng cả ba chúng em đều cảm thấy nhẹ nhõm vì đã làm tất cả những gì mình cho là đúng.

    Hôm ấy, Gió rất buồn. Còn hôm ấy, em đã ước chúng ta quay lại thời thơ ấu: Anh hiền lành, Gió “đành hanh” và Em nũng nịu. Chúng ta có thể cãi nhau, đánh nhau, rồi lại ôm nhau làm lành. Chúng ta có thể bên nhau cả ngày và chơi những trò nghịch ngợm. Chúng ta có thể tự nhiên nói yêu quý nhau và tự nhiên nói không thèm yêu quý nhau nữa. Và chúng ta có thể không phải buồn phiền vì đã làm tổn thương đối phương.

    - Cái gì xuyên qua nước mà không bị ướt?

    - Là ánh nắng- Lần này em có thể trả lời tự tin mà chẳng cần phải suy nghĩ.

    - Và em là ánh nắng.

    Em là ánh nắng… vì em có thể khiến biển cả trở nên đẹp hơn. Em đã làm anh biết vui vẻ hơn, biết nhường nhịn hơn… và biết dịu dàng. Em đã làm anh biết hờn giận, biết buồn thương và tuyệt vọng…

    Em là ánh nắng, nên Gió yêu em và anh tưởng là em cũng yêu Gió, vì bên em Gió trở nên bình yên còn em được là em – vô tư, thoải mái.

    Em là ánh nắng… vì em đã xuyên qua mặt nước biển mà không hề ướt, không hề rung động trước những sâu lắng đong đầy mà biển cả dành cho em.

    Em là ánh nắng… vì em thuộc về bầu trời nên chưa bao giờ thuộc về đại dương. Thiếu ánh nắng, biển chẳng thể lung linh và đẹp đẽ nhường ấy. Nhưng thiếu biển cả thì nắng vẫn luôn lấp lánh đến trong veo…

    Em đã khóc khi biết mình là ánh nắng. Em đã khóc khi phát hiện ra bí mật của anh. Em đã khóc vì em cứ luôn cho rằng mình đã yêu đơn phương anh suốt 10 năm dài đằng đẵng. Em đã khóc… vì điều bí mật làm em và anh xa nhau đến thế, đáng lẽ đã có thể là điều khiến chúng ta tiến lại gần nhau.

    Em đã khóc, vì cuối cùng, em vẫn là Nắng, còn anh vẫn là Biển. Biển vẫn mãi sâu lắng, và xa xôi, còn Nắng chỉ có thể xuyên qua mà chẳng thể nằm lại trong đó.

    Em đã khóc, vì thời gian không thể trở lại- khi anh chưa yêu ai và em còn là một cô nhóc bé tý. Nên giờ người đứng bên cạnh anh mới là Cát- chứ không phải là em.

    Lynh miêu
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười hai 2013
  4. naniliti

    naniliti Guest

    Đã có những buổi chiều như thế
    ~Nguyễn Phong Việt


    Đã có những buổi chiều như thế
    trong lòng không còn một chút gì của mạnh mẽ
    ngoài…cô đơn!

    Chúng ta ngồi như thế mà trong lòng trống rỗng những nỗi buồn
    những yêu thương, giận hờn cũng không còn chỗ cất giữ
    cảm giác như mình đã sống quá đủ
    ước mơ của cả cuộc đời giờ gói gọn trong một cơn thèm ngủ
    để mà quên…

    Có một giây phút thôi, thấy mình muốn được khóc thật lặng im
    cứ để những giọt nước mắt lăn dài không thành tiếng
    không muốn đưa tay lau, không cần ngăn mình hối tiếc
    cả thế giới bỗng chốc chỉ còn mình, chỉ riêng mình nhận biết
    mình đã đổi thay…

    Đã có những buổi chiều như thế
    chúng ta ngồi và nhìn xuống lòng bàn tay
    những đường kẻ đã dẫn dắt mình đi theo một số mệnh
    những hoài nghi mình có thể sống cuộc đời mình hay chỉ được quyền tiếp nhận
    những phân vân mình có được là mình nếu chỉ toàn là chân thật
    mình sẽ ra sao?

    Đã có những buổi chiều, chúng ta ngồi đó giữa ngày tháng ồn ào
    bỗng sợ trong tim mình tắt đi một ánh lửa
    bỗng sợ người mình đang yêu thương từ chối làm điểm tựa
    bỗng sợ bước chân đã không còn thuộc về mình nữa
    bỗng sợ mình thấy bình thường khi mình nghiệt ngã
    như bao người?

    Chúng ta ngồi đó, giữa những buổi chiều, tìm kiếm một niềm vui
    khi không biết trong lòng hình hài của niềm vui giờ đã như thế nào để giữ lấy
    mất mát thật nhiều hay hạnh phúc thật nhiều đều làm con người ta sợ hãi
    sợ cuộc đời quá nhẫn tâm hay ưu ái
    mình sẽ không thể bình yên?

    Đã có những buổi chiều như thế
    chúng ta chỉ đủ trí nhớ để biết mình đang ở đâu giữa những con đường…
     
  5. naniliti

    naniliti Guest

    Hey, Kính gọng xanh!

    Viết bởi Hoàng Phương


    Nó xin thề, nếu gian dối nửa lời nó sẽ không bao giờ được ngủ thêm 5 phút vào mỗi sáng nữa (thật là một lời thề “độc địa”!!): Đó thực sự là một ngày vô cùng bình thường. Bình thường lắm lắm í!

    Sau khi “chếch” lại một lần nữa độ “pơ-phếch”của mình, tức là nhe xỉ cười một cái, quay phải quay trái trước gương một cái, xem cái kính có đủ độ sáng bóng không, vân vân và vân vân, nó mới tạm yên tâm cất bước ra đi. Đến cổng trường, nó xì 3.000 trước bà chị bán báo thấp hơn nó cỡ hai cái đầu, không quên lịch sự “Cho em tờ báo”.

    Đang định giở xem phần truyện cười, phần nó thích nhất, thì thằng chiến hữu của nó từ hàng nước bên đường chạy xộc sang, giúi vào tay nó: “Đưa cho Nàng hộ tao. Tao phải về thay đồng phục”. Sau khi gào toáng lên một tiếng “ừ” thừa thãi (vì khi đó thằng bạn đã phóng tít tới tận đầu phố rồi), nó mới nhìn xuống tay và tá hoả khi thấy mình đang ôm gọn một cơ số báo. Kể cả tờ của nó nữa thì phải đến 5 tờ.

    “Không hiểu thằng hâm kia mua gì mà lắm thế nhỉ?” – nó vừa lầm bầm vừa dợm bước. Bỗng một cô bé hớt hải chạy đến trước mặt nó, chìa ra ba tờ 1.000: “Anh ơi, cho em tờ báo”. Cố nén cười, nó tò mò nhìn cô bé đang xùm xụp cái mũ lưỡi trai cộng với cái kính gọng xanh che kín khuôn mặt. Đứng thẳng người, nó đằng hắng:
    - Em cất tiền đi. Anh sẽ cho. Nhưng mà em bỏ mũ ra được không?
    - Sao cơ ạ??? – Cô nhóc ngước lên nhìn nó, hai chữ “bối rối” hiện lên trong mắt.
    Sau một cơ số giây kha khá trôi qua, biết rằng không thể nào tìm thấy một nét gì gọi là đùa cợt từ khuôn mặt nghiêm trang có bài bản kia, cô nhóc khẽ nhăn mày:
    - Thế anh có bán không đây?!!
    - à… có chứ… có chứ… Anh đùa một chút thôi – Nó nhanh nhẹn rút ra một tờ từ xấp báo đang cầm trên tay.
    Một lần nữa “kính gọng xanh” lại ngước nhìn nó. Lần này nó thấy cặp lông mày đã giãn ra, và cả khuôn mặt nữa chứ. Cô bé cười: “Lần sau mà anh còn đùa thế nữa là mất hết khách đấy!”. Trong gần 18 năm làm thành viên của “câu lạc bộ Phản ứng nhanh”, lần đầu tiên não bộ của nó gặp phải một đối thủ lợi hại đến thế. Nó đứng sững nhìn theo cái ba lô to uỵch nhảy nhót theo từng bước chân, hoà vào sân trường mênh mông áo trắng. Trong lúc ấy thì đã có một cuộc hội ý chớp nhoáng diễn ra giữa não bộ và tim. Não bộ cười hỉ hả: “Đấy nhé, nguyên nhân của “lỗi kĩ thuật” vừa rồi là do anh tim chứ có phải tôi đâu…”. Không hề phủ nhận, trái tim nó bình thản đập theo nhịp mới dò được. Và có lẽ nó còn đứng như thế rất lâu nữa nếu như thằng bạn nó không đến.

    “Trống rồi kìa, mày!”- thằng bạn rút lại bốn tờ báo – “Vẫn chưa chuyển cho tao à?”. Không để ý gì đến cái vẻ đần đần “hiếm có khó tìm” của nó, thằng kia vẫn tiếp tục thao thao: “Chỗ anh em tao khuyên mày thật lòng, cứ độc thân thế này thôi là nhất đấy. Cỡ mày sau này lấy vợ một phát ăn liền luôn, đừng yêu đương làm gì cho nó khổ. Chẹp, như tao đây này, hôm nào có báo là y như rằng phải một tờ cho Nàng, hai tờ cho hai cô bạn Nàng cùng cắt phiếu cơ hội đổi quà, một cho con Bống nhà tao… Chẹp…”tang thương” lắm mày ơi!”.

    Nó chợt bừng tỉnh, hệt như vừa ngửi thấy hơi mì tôm chanh vào tiết năm vậy, day qua thằng bạn, nó hỏi dồn: “Đúng rồi, hôm nọ mày khoe với tao mày “câu” được “em” My là nhờ có một quân-sư-đại-tài, đúng không? Ai thế? Giới thiệu cho tao đi, tao đang có việc cần lắm lắm đây!!!”. Đúng là không có cái gì tự nhiên sinh ra tự nhiên mất đi cả, bằng chứng là cái vẻ đần đần của nó giờ có thể sờ thấy được ở mặt thằng bạn. Không đợi thằng bạn phải hỏi, nó thông báo, ngắn gọn, súc tích:”Tao đã c-ả-m”.

    ***
    Cho đến tận khi đang ngồi trong lớp, say sưa nghĩ về “kính gọng xanh”, nó vẫn nhất quyết cho rằng đây là một ngày hoàn-toàn-bình-thường! “Chả lẽ trông mình giống dân bán báo lắm sao nhỉ?”- nó liếc nhanh sang cái hộp bút của con bạn ngồi cạnh. Không, tấm gương gắn trên đó vẫn phản chiếu hình ảnh của một thằng nó rất… đẹp trai. “Hay là cô bé ấy cố tình muốn tiếp cận mình nên mới bắt chuyện bằng cách ấy?” – giả thiết này nhanh chóng bị bác bỏ khi nó nhớ đến đôi mắt sau gọng kính – “Không lí nào! Trông bé hiền lành thế cơ mà”. Hết băn khoăn về “mức độ nguy hại” có thể có của “đối tác” trong tương lai, nó yên tâm đút phone vào tai, áp mặt xuống bàn, mắt lim dim tưởng tượng về một người nó không nhìn rõ mặt, không biết cả tên luôn.

    - Nếu anh không muốn học tôi cho phép anh ra ngoài chứ đừng có ngả ngốn như thế này, làm mất cả không khí sư phạm của lớp, của trường…
    Nó giật mình nhìn lên. Kính gọng xanh! Nhưng chủ nhân của nó thì là cô chủ nhiệm dạy Văn. Liên tưởng khập khiễng vừa thoáng qua làm nó phì cười. Sao nó lại có thể nhầm “người yêu mình”(?) một cách cơ bản như thế được nhỉ. Và cô Văn thì làm sao mà hiểu được là nó cười chuyện khác chứ đâu phải cười lời cô vừa mắng nó. Đã không hiểu thì thôi, cô cũng không cho nó có cơ hội thanh minh, thanh nga gì hết. Thế là xong! Cuối tuần này nó sẽ được phát “phiếu bé ngoan” đem về “tặng” mẹ. Nó cúi mặt “Em xin lỗi cô ạ”, rồi rút êm ra khỏi lớp (thì cô cho phép nó rồi đấy còn gì). Xuống đến sân trường, nó được chào đón nồng nhiệt bởi mấy em chíp hôi mới vào đội bóng rổ. Lả lướt vài đường gọi là không phụ lòng “fan”, nó vào căn-tin gọi trà đá. Trống. Và nó chớp mắt hai cái. Thì thằng bạn nó đã ngồi đối diện. Nó toét miệng cười:”Trà đá hay đậu nành?”
    Với tất cả những thông tin “chi tiết nhất, cụ thể nhất” mà nó có thể đưa ra, thằng bạn lắc đầu ngao ngán, nhấn phím điện thoại nhoay nhoáy.
    - Alô… Dạ, thưa cô, cho con hỏi bạn Phương có nhà không ạ? Dạ… cô cho con gặp Phương một chút có được không ạ? Dạ, vâng ạ… (pause) Con ranh, biết tao hay gọi giờ này sao mày không ra nghe ngay hả???
    Tốc độ “giở mặt” của thằng bạn không khác gì tốc độ của những đứa quay cóp bị bắt… Mải nghĩ linh tinh, nó giật mình khi thằng bạn quẳng cho cái ống nghe:
    - Mày trực tiếp nói chuyện đi cho hiệu quả.
    Nó nhanh nhẹn áp ống nghe vào tai:”Alô!”. Đầu dây bên kia, con bạn thân của thằng bạn thân của nó bắt đầu bắn liên thanh với một tốc độ kinh hồn:
    - Tớ đã nghe thằng Bim (bí danh của thằng bạn thân) kể sơ lược chút chút về “thiên tình sử” (nghe mới mỉa mai làm sao) của Nhím rồi (lần này thì là bí danh của nó). Chuyện của Nhím nghe có vẻ khó hơn của Bim. Nhưng vấn đề chính là tìm cho ra cô “kính gọng xanh” của Nhím là ai thôi đúng không (không phải “vấn đề” mà là “tất cả vấn đề” cơ ạ). Nhím có tin hay không thì tuỳ, tớ có cách của tớ, nếu Nhím thật sự thích “kính gọng xanh” thì hẹn 19 này đến nhà tớ -9 Ngô Tất Tố để cụ thể hoá vấn đề nhé. Còn bây giờ: bye!!!”.
    Nó đờ đẫn mặt mũi. Mắt hoa lên còn tai ù đặc: “Con bạn mày tác phong công nghiệp thế?” Thằng bạn cười tít: “Thì mày cứ thử tin tưởng và chờ đợi xem sao. Đừng quên tao “câu” được em My là nhờ nó đấy”. Tin tưởng!!!

    ***

    Suốt mấy ngày sau đó, nhờ cái băng đỏ thuê tạm của một thằng trong đội thanh niên xung kích, nó có cớ đi khắp trường ngó vào từng lớp một. Từ khối 10, 11, đến khối 12. Từ ca sáng đến ca chiều… để hỏi han về một cô nàng “đeo kính gọng xanh, đội mũ lưỡi trai trắng, có nụ cười mê li phê”. Nhưng kết quả chỉ là câu trả lời bắt đầu bằng câu hỏi “Mày điên à?”. Nó ngán ngẩm làm theo lời thằng bạn. Chờ đợi!!!
    Ngày 19 rồi cũng đã đến. Mà nếu cái ngày ấy đến chậm dù chỉ một ngày nữa thôi thì nó xin cam đoan là nó không chết thì cũng hoá hâm. Từ chối đi với lớp đến nhà các thầy cô chúc mừng 20/11, ba giờ chiều, nó hồi hộp đến cái địa chỉ đã ám ảnh nó suốt năm ngày nay. Sau hai hồi chuông, vài giây chờ đợi. Xuất hiện ở đằng sau cánh cửa là con bạn thân của thằng bạn thân của nó, lại cũng là “người yêu tương lai” của nó – kính gọng xanh. Bước vào nhà và ngồi xuống ghế, uống nước, nó làm tất cả những việc ấy hình như không phải là bằng tay chân của chính mình thì phải. Nó chưa kịp lắp bắp câu nào thì chuông cửa đã lại ré lên. “Khách của mẹ đấy!”- Phương hét vọng lên gác hai sau khi mở cửa “lùa” vào nhà toàn bộ lũ bạn lớp nó. Trên gác, cô… Văn tất tả chạy xuống. Không để ý đến lũ bạn đang nhao nhao bên cạnh:
    - Thế mà mày bảo không đi với lớp, hoá ra là đi mảnh hả?
    - Chết nhớ, tao mách cô là mày đến đây mà lại bắt con gái cô phải tiếp.
    - Cô ơi thằng này nó muốn làm con rể cô đấy nhưng cô đừng nhận nó cô nhé, nó học Văn *** thế cơ mà.
    Nó day sang thằng bạn đang “ngây thơ như bò đeo nơ”:
    - Thằng chết tiệt. Đây là lí do để mày không đi với tao đấy hả?
    Thằng bạn cười hề hề:
    - Thì đằng nào tao chả đến rồi đây. Sớm muộn có cách nhau là mấy.
    Đến khi lũ bạn nó lục xục đứng lên xin phép ra về, nó vẫn còn ngồi ngây ra như phỗng. Thằng bạn hích nó:
    - Mày định ở lại đây luôn đấy hả?
    Chờ nó ở cổng là Phương. Thằng bạn nhanh nhảu ý tứ chạy theo lũ bạn. Phương cười: “Ngay khi nghe Bim kể về chuyện của ấy tớ đã thấy ngờ ngợ rồi…”.

    ***

    Nó lao như tên lửa lên phòng, sập cửa, nằm lơ mơ ngó trần nhà. Hình bóng mơ hồ bấy lâu đã có lời giải, vô cùng cụ tỉ: tên Phương, rất thích cái kính gọng xanh của mẹ nên thường mượn để diện, học cùng trường với nó, giờ nghỉ thích ra hố cát ngồi nghe Disman cho nó có không khí… biển, và là “con gái chấy rận” của cô Văn – chủ nhiệm lớp nó. Từ từ chìm vào giấc ngủ ngọt hơi ngô, nó chợt nhớ đến lời thề về “một ngày bình thường” của mình. Không chỉ là 5 phút thôi đâu, mà sẽ là 30 phút, để học thuộc một đoạn văn và để đến đón “người ta” đi học.
    Giấc mơ về “một ngày bình yên” ở tuổi 17 thật đâu có đơn giản. Đôi khi chỉ là từ một ánh mắt, một nụ cười, một cái mũ, một cái kính và nhiều thứ gì không biết nữa…
     
  6. naniliti

    naniliti Guest

    Anh cần chiếm một góc cho riêng mình!

    Ở giữa những mảnh đời ngang dọc
    Sao anh chẳng thể tìm nổi một góc cho riêng mình ?

    Như một gã lữ hành giữa những giấc mộng điêu linh
    Quay quắt hàng đêm trong những vô hình của nỗi nhớ
    Ôm nỗi cô đơn chòng chành cả trong từng nhịp thở
    Anh phải làm gì, để được trở về với sự bình yên ?

    Phải làm gì đây, để những vết sẹo sẽ được lành nguyên
    Để những vết thương sẽ không còn xót đau đến bật khóc
    Để những giấc ngủ sẽ thôi chẳng cựa mình trằn trọc
    Để tuyệt vọng rồi sẽ đẹp như một bông hoa?

    Phải làm gì đây, khi tuổi thanh xuân cũng vội vã đi qua
    Những nỗi nhớ rồi cũng sẽ phôi pha theo năm tháng
    Khi tình yêu rồi cũng muốn nhuốm một màu ảm đạm
    Đi hết chặng đường đời mà chẳng chạm nổi trái tim nhau?

    Phải làm gì đây, khi hạnh phúc cũng bỏ lại đằng sau
    Trước những vụn vỡ, đớn đau, sẽ chẳng còn ai lau khô nước mắt
    Khi vấp ngã, cũng sẽ phải tự mình đứng dậy và đối mặt
    Chỉ còn một mình, anh phải đi nhặt nhạnh từng giọt buồn – vui …

    Phải làm gì đây, khi rong ruổi trên những sóng gió dập vùi
    Anh như một chiếc thuyền côi giữa dòng đời của ngọt bùi và cay đắng
    Với những giấc mơ từ bao giờ đã đi vào khoảng không chết lặng
    Anh chỉ biết tự dặn lòng: “Đừng gục ngã, hãy cố gắng vì tương lai!”

    Và anh cũng biết rằng, đó sẽ là một con đường rất dài
    Sẽ trải nhiều chông gai, cũng sẽ giăng đầy những khó khăn cực nhọc
    Nhưng biết làm sao đây, vì giữa những mảnh đời ngang dọc
    Anh cần cố gắng chiếm một góc cho riêng mình!

    HN.02.06.2013 – Nhâm Việt Hùng
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng mười hai 2013
  7. naniliti

    naniliti Guest

    Em đã làm gì với thành phố của anh
    Để những con phố xô nghiêng nỗi nhớ
    Để bóng dáng yêu xôn xao từng ngõ nhỏ
    Để những cây cầu đợi mãi nỗi chênh vênh



    Em đã làm gì với thành phố của anh
    Để những bóng cây cũng giống em đến thế
    Để góc quán xưa cũng làm ra còn trẻ
    Để những cột đèn đường cũng như thể đợi em



    Em đã làm gì với thành phố của anh
    Để mọi con đường đều rẽ vào ký ức
    Để giấc mơ em bỗng thành ra rất thực
    Để những mặt hồ hóa thăm thẳm mắt em



    Em đã làm gì với thành phố của anh
    Với nơi anh trở về khi lòng xao xác nhất
    Ngỡ rồi cũng sẽ qua ai ngờ không thể mất
    Vết dấu của một người trong thành phố của anh.
     
  8. naniliti

    naniliti Guest

    Anh là gì giữa bề bộn đời em?
    Là nỗi nhớ của miền sâu thăm thẳm?
    Là yêu thương của ngày sau gởi gắm?
    Hay chỉ là một thoáng đến xôn xao?

    Anh là gì? chỉ là bạn thôi sao?
    Hoặc giả dụ một người em quen biết
    Từng có thời…vâng, có thời mãnh liệt!
    Đã yêu em như anh của bây giờ.

    Thôi đừng gọi tên ai khác trong mơ
    Anh ghen đấy! Và vực ngờ nữa đấy!
    Cuộc đời nhỏ, mà “cái tôi” lớn vậy,
    Hãy cho a phút kiêu hãnh ngước nhìn

    Cứ thật lòng, đừng có mãi nín thinh
    Anh muốn nghe từ bao điều trăn trở
    Dẫu chúng mình có duyên, không có nợ
    Anh vẫn cười thỏa mãn với niềm đau

    Cuối cùng thì mình là gì của nhau?
    Là tình nhân sau đôi lần gặp gỡ?
    Là vợ chồng tháng năm dài tiếp nối?
    Cũng có thể là mệt mỏi, đọa đày!

    Anh bình tĩnh nghe sự thật phơi bày
    Anh sẵn sàng ôm khổ ải trần gian
    Chỉ cần em nói rõ những đa mang
    Anh là chi trong bộn bề cuộc sống?

    Anh là gì giữa bề bộn đời em?
    Anh là gì? Anh là gì? Em hỡi…….!

    via baoduong
     
  9. naniliti

    naniliti Guest

    Chẳng có tháng tám nào giống nhau
    Dẫu vẫn mưa, vẫn buồn, như hình hài kí ức
    Đêm , ai ngủ chưa?, ai còn thức?
    Tháng tám năm nay , ai ướt gối khóc thầm?

    Tôi muốn hét lên trong giữa tiếng rì rầm
    Gieo vào lòng trong nỗi buồn tháng tám
    Ai nối dây lên nỗi buồn u ám
    Kéo giúp tôi một khoảng nhỏ mặt trời

    Tháng tám ơi! Tháng tám ơi!
    Chuyện đầu thu hay mùa nào cũng thế?
    Tuổi niềm vui , bằng tôi hay là trễ?
    Cái xuân xanh len lén úa màu

    Ai mua không? Những muộn sầu!
    Tôi bán đi, mua về nụ cười mỉm
    Tháng tám của tôi , trong nụ cười chúm chím
    Lá, nắng, gió, mưa…
    bỗng thật tình!
    Nỗi buồn tháng tám - Tắt Nắng
    (via sickenoughtodie)
     
  10. naniliti

    naniliti Guest

    Con chỉ là một đứa trẻ ngây ngô
    Biết khoác cặp, biết ăn, chơi, biết ngủ
    Sáng sáng đến trường vẫn được dạy từng câu chữ
    Nhưng câu hỏi của con không Toán cũng chẳng phải thơ.

    Những lúc một mình con hay nghĩ vẩn vơ
    Cô giáo dạy tình yêu là phép lạ
    Nhưng con chẳng hiểu sao hai tâm hồn hóa đá
    Ba mẹ đã bao giờ chạm đến tình yêu chưa?

    Bầu trời bạc có lúc nắng lúc mưa
    Sao chân trời nhà mình lúc nào cũng chỉ giông và bão
    Con im lặng sau lời ba bảo
    "Trẻ ranh không hiểu chuyện bao giờ!"

    Trẻ con không hiểu chuyện bao giờ
    Nhưng biết xoa sau khi đánh bạn
    Biết đâu là sai, đâu là giới hạn
    Vì chúng con còn biết yêu thương

    Con chưa hiểu thế nào là tổn thương
    Nhưng con biết đau khi nhặt mảnh vỡ của cái li cái chén
    Chẳng ngẫu nhiên chúng cùng có hẹn
    Lăn lóc sàn nhà cứa máu những bước chân

    Con không muốn khóc thêm dù chỉ một lần
    Nước mắt tuổi này thường chỉ vì mất viên bi cái kẹo
    Con thì khóc bởi vì giọt máu
    Của mẹ, của ba, hay của con thi thoảng dính trên tường.

    Con không còn huyễn hoặc mình sức mạnh của tình thương
    Có thể hô biến những lời độc ác
    Thể xác tinh thần mang ra xúc phạm
    Có thể tin không ba mẹ đã có lúc có tình yêu?

    Chưa đầy mười năm con chẳng có gì nhiều
    Ngoài ánh mắt già nua bạn bè con chẳng có
    Con đã nhìn thấy những điều làm trái tim rúm ró
    Và nỗi đau khi chính mình là một lý do.

    Có lẽ trên trái đất hình tròn
    Có mình con muốn ba mẹ đứng về hai cực
    Không nhìn thấy nhau cũng không còn ấm ức
    Mỗi người nhìn một khoảng trời riêng.

    Có lẽ người ta nói con là đứa trẻ điên
    Nhưng yêu thương đôi khi là buông tay để nắm lấy bàn tay khác
    Một bàn tay vừa hơn và ấm áp
    Chứ không bóp nghẹt hơi thở mỗi ngày

    Con biết con chính là sợi dây
    Nối hai khối băng lạnh lùng sắc nhọn
    Nhưng đó có phải là điều gia đình mình nên lựa chọn
    Khi cả ba cùng nứt vỡ cùng đau.

    Dù mãi mãi sẽ chẳng còn cùng nhau
    Nhưng con mong những nỗi đau sẽ hài lòng vì điều đó
    Con sẽ đi theo ai không rõ
    Nhưng con biết rằng nước mắt sẽ ngừng rơi.

    Cầm mảnh thủy tinh con soi dưới mặt trời
    Con tự hỏi khi nào vết thương lành lại
    Nhìn về phía đó con mỉm cười tê dại
    Ba mẹ đang kí giấy mà vẫn chẳng nhìn nhau.

    Con không cảm thấy đau!
    Tạm biệt nhé những ngày tháng cũ
    Chín năm đầu đời lần đầu tiên con thấy đủ
    Xin chào những ngày tháng bình yên.
    Xin chào những gì ở lại.

    Ba mẹ!
    Chúng ta đã từng là một gia đình. . .


    -- Lê Ngọc Minh --
     
  11. naniliti

    naniliti Guest

    Nominated by UN as the best Poem Written by an African Kid

    When I born, I black
    When I grow up, I black :
    When I go in Sun, I black
    When I scared, I black
    When I sick, I black
    And when I die, I still black

    And you white fellow
    When you born, you pink
    When you grow up, you white
    When you go in sun, you red
    When you cold, you blue
    When you scared, you yellow
    When you sick, you green
    And when you die, you grey
    And you calling me colored??
    __________
    Bài thơ được tổ chức UN bình chọn là bài thơ hay nhất . Bài thơ được viết bởi một đứa bé Châu Phi
    Khi tôi sinh ra, tôi màu đen
    Khi tôi lớn lên, tôi màu đen
    Khi tôi đi dưới mặt trời, tôi màu đen
    Khi tôi sợ, tôi màu đen
    Khi tôi đau, tôi màu đen
    Và khi tôi chết, tôi cũng màu đen
    .
    Anh nói rằng anh trắng
    Khi anh sinh ra, anh màu hồng
    Khi anh lớn lên, anh màu trắng
    Khi anh đi dưới mặt trời, anh màu đỏ
    Khi anh lạnh, anh màu xanh
    Khi anh sợ, anh màu vàng
    Khi anh đau, anh màu tái (lục)
    Và khi anh chết, anh màu xám
    Và tại sao anh lại nói tôi là da màu !





    Vì bài này quá đơn giản để dịch, v́ quá nghẹn ngào mà dịch, quá cảm phục dưới cái nh́ìn tinh tế và cách lập luận logic của một đứa bé mà dịch, và thật sự bất ngờ trước những câu chữ thật đơn giản nhưng sức chứa đựng truyền tải thật phi thường mà dịch.
    Cho nên nói khi chưa biết làm thơ th́ì thấy vần điệu là hay, khi mới biết làm thơ th́ì thấy chữ nghĩa được tu từ đẻo gọt là hay, khi làm thơ được rồi thì́ thấy quan sát, đột phá, đổi mới là hay... Rồi cho đến một khi nào đó thì́ thấy tất cả đều là vô nghĩa. Chỉ cọ̀n lại tấm lòng với cảm xúc đích thực của chính ḿình tuôn chảy ra một cách tự nhiên, thoát khỏi sự ràng buộc của ngôn từ - thi tứ, thoát khỏi sự gọt nắn, o bế của chức danh, tuổi tác, đẳng cấp, giới tính..khi đó mới thực sự đúng nghĩa là Thi Ca.
     
  12. naniliti

    naniliti Guest

    Lời thủ thỉ của jazz ~ Lynh Miêu

    [​IMG]

    1. Phong lãng tử lắm. Thích mặc áo trắng, tóc hơi dài, ngón tay thon ơi là thon, khi cười có răng khểnh lấp ló. Minh thì khác hẳn, con gái mà mạnh mẽ kiểu gì ấy, thích đồ hơi phủi, yêu màu đen.
    Nhớ cái hồi bắt đầu vào 10, Minh đã ghét Phong lắm, con trai gì mà... “điệu”, lúc nào cũng sáng sủa, đẹp đẽ đến phát điên. Đã thế mỗi lần nhìn thấy Minh thì hay cười (đểu) một cái, khoe cái răng khểnh mà lúc đó Minh hay lườm nguýt nói là răng “chuột”, nhìn rất đáng ghét.
    Chẳng ưa Phong là vậy, nhưng run rủi thế nào, hai đứa được xếp chỗ rất gần nhau. Minh ngồi bàn trên, Phong ngồi bàn dưới. Minh cứ bị cái giọng nói của Phong vô cớ đập vào tai.
    Phong có giọng nói ấm áp lắm. Minh đã từng đọc một cái nghiên cứu nói rằng, con trai có giọng càng ấm áp thì tính cách càng đàn ông. Nghe giọng Phong như vậy, Minh cũng thấy đỡ ác cảm đi một tý. Thỉnh thoảng, trong những tiết học chán chán, Minh còn được nghe nhạc miễn phí, những bản nhạc jazz cũ kỹ, Minh chẳng biết tên là gì, nhưng có những bài Phong cứ hát mãi, điệu nhạc cứ như rót vào tai, êm đềm và thủ thỉ như đang chuyện trò với Minh ấy. “Những bản nhạc jazz cũng giống như cafe, ban đầu thì khó nghe, nhưng nếu nghe lâu thì có thể gây nghiện”. Lâu dần có những bài Minh còn thuộc và hát theo nữa. Tất nhiên Minh chỉ dám hát bé tý xíu thôi, không Phong nghe thấy thì xấu hổ lắm. Về sau Minh cũng hay nói đùa, chắc vì jazz mới để ý đến Phong.

    Phong thì ban đầu cũng chỉ coi Minh như những đứa con gái khác thôi. Ờ thì cũng có chút đặc biệt hơn một tý, vì Minh trông... hay hay. Nhưng chỉ vậy. Cho đến cái hôm lớp đi du lịch. Hôm ấy leo núi, chẳng hiểu đầu óc để đi đâu mà Minh trượt ngã, tay chân mài cả xuống đất, đau lắm. Vậy mà cắn chặt môi chẳng kêu một câu. Phong đi ngay đằng sau, đỡ Minh dậy nhìn vết xước sâu mà cứ tần ngần. “Có đau không? Đau lắm đúng không”. Minh cười méo xệch. “Ừ, đau, nhưng không sao đâu, lát sẽ hết”, nói rồi phăm phăm đi tiếp. Phong tặc lưỡi. Con gái gì mà kì cục thế. Nhưng lại để ý từ hôm ấy. Ừ, con gái mạnh mẽ thế đâu được mấy người.
    Thế rồi cũng cứ vì những việc nhỏ nhặt như thế. Vì một cái kẹo chuyền bàn, vì một bản nhạc jazz rất hay vào ngày mưa, vì mái tóc ngắn của Minh buộc túm lên nhìn từ phía sau trông rất ngộ, vì những hôm mượn vở chép bài... cứ thế, hai đứa tự nhiên thành thấy mình như đã là một đôi.
    Thật ra cũng chẳng bao giờ hai đứa công khai. Vì Minh và Phong đều là hai kẻ kín đáo. Cứ lặng lẽ để ý quan tâm nhau như vậy. Lặng lẽ viết vài dòng bút chì vào những quyển vở hai đứa vẫn hay mượn của nhau. Cho đến một hôm, lúc Minh mượn vở về thì thì thấy Phong chép ở cuối vở một lời bài hát Tiếng Anh dài ơi là dài, có đoạn đầu thế này:

    "Come away with me in the night
    Come away with me
    And I will write you a song

    Come away with me on a bus
    Come away where they can't tempt us, with their lies
    I want to walk with you
    On a cloudy day
    In fields where the yellow grass grows knee-high
    So won't you try to come..." (*)


    Tối hôm đó, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, chỉ vì lời bài hát ấy thôi, Minh bắt xe buýt qua nhà Phong thật. Minh nhớ mang máng một lần Phong nói nhà ở ngõ đấy, phố đấy. Đến đầu ngõ rồi mới nhắn tin cho Phong. “Minh đang ở đầu ngõ nhà Phong đây. Ừ, vì lời bài hát hay quá”. Chỉ thế, hai phút sau thì thấy Phong chạy ra, khuôn mặt ngơ ngác như thể sắp bị lừa. Thấy Minh thì mắt ánh lên, rất nhanh, rồi nhe răng khểnh ra cười. “Tớ không dám tin đấy”.


    Hai đứa đi bộ bên nhau, dọc con đường nhà Phong là những cây bằng lăng xếp hàng thẳng thớm. Mùa này hoa tím ngắt, lộng lẫy lắm, thi thoảng gió thổi qua thì những cánh hoa sẽ đua nhau rớt rơi, bay lất phất trước mặt hai đứa. Chứng kiến cảnh ấy thì Minh thi thầm. “Này, ước gì chúng mình đang ở Nhật”. “Để làm gì?” – Phong hỏi. “Thì ước một lần ngắm hoa anh đào”. Rồi Minh kể cái ước mơ đi vòng quanh thế giới, để ngắm tất cả các mùa hoa. Tháng 5 đến Osaka ngắm mùa hoa anh đào cuối cùng, tháng 6 sẽ đến thung lũng hoa hồng trứ danh ở xứ sở Bulgaria, tháng 7 nhất định phải ghé Provence để nằm giữa cánh đồng hoa oải hương tím ngắt, còn tháng 8 thì sẽ về Việt Nam “hít hà mùi hoa sữa cho đã rồi lại đi”… Minh kể về các mùa hoa mà giọng say sưa như kể về người yêu ấy. Phong cười. “Minh hãy nghĩ đến việc kiếm thật nhiều tiền trước đi :D”.
    Cuối cùng, gần 9h rồi hai đứa mới chịu leo lên xe buýt. Phong sẽ đưa Minh về rồi bắt chuyến cuối cùng quay trở lại nhà. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Minh thấy rằng mình không ghét cái không gian chật chội và ngột ngạt của xe buýt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Minh thấy chuyến xe không phải đang đi mà đang bồng bềnh bay. Suốt đường đi là cái giọng trầm ấm của Phong vang lên không ngừng. “Come away with me on a bus. Come away where they can't tempt us, with their lies. I want to walk with you. On a cloudy day. In fields where the yellow grass grows knee-high...”


    2. Minh vẫn luôn là người mạnh mẽ. Dù có Phong xuất hiện hay không. Minh tự làm mọi thứ, bị đau cũng không hé răng nửa lời. Chẳng bao giờ Minh biết “làm nũng” là gì cả. Nhiều khi Phong hay bảo. “Thỉnh thoảng Minh phải yếu đuối một tý nhé, như vậy Phong sẽ thấy mình cần thiết với Minh hơn”. Lúc đó Minh sẽ cười, cảm thấy trong tim một cái gì đó rất ngọt đang tan chảy. Nhưng tính cách thì vẫn vậy, chẳng khác đi được, chẳng thể thôi mạnh mẽ, thôi làm mọi thứ một mình.

    Có một hôm thì Minh mệt lắm. Từ lúc dậy đầu đã không ngừng đau. Thế mà không chịu gọi điện cho Phong, tự để xe đạp ở nhà rồi bắt xe buýt đến trường. Hôm ấy buýt đông lắm, không gian xe vì thế mà ngột ngạt vô cùng. Minh ngồi trên xe, thấy đôi lúc mình chẳng thở được, cái quạt gió cứ phả từng đợt lạnh, Minh thấy mình cứ thiếp đi, li bì, cái điện thoại trong túi cứ một chập lại rung. Đến tận lúc xe về bến cuối, qua trường tận năm bảy bến rồi, Minh mới tỉnh, lại ngồi xe đi vòng lại. Minh đến muộn hai tiết, mặt trắng bệch. Phong hỏi thì Minh ậm ừ qua quýt. “Sao không gọi cho Phong?”. “Ừ, mệt tý thôi mà, lát là khỏi”.
    Hôm ấy Phong giận Minh lắm, cả buổi không nói nửa lời. Cũng ngày hôm ấy, chẳng có bản jazz nào rót vào tai thủ thỉ cả...

    (Còn nữa...)
     
  13. naniliti

    naniliti Guest


    (... Tiếp)

    3. Thế rồi Mẫn xuất hiện.
    Mẫn là học sinh mới, chuyển vào lớp Minh và Phong từ giữa năm lớp 11. Ngày đầu tiên đến lớp đã để ý đến Phong. Người đầu tiên Mẫn chủ động bắt chuyện cũng là Phong.
    Mẫn trông trong sáng lắm, mắt trong veo như đứa trẻ nhỏ, mặt nhìn rõ cả lông tơ. Mấy thằng con trai cùng lớp cứ xuýt xoa, xúm xít đi ra bắt chuyện. Nhưng giờ giải lao thì Mẫn lại ra chỗ Phong để mượn vở. Giọng Mẫn mỏng, hơi rụt rè, nhưng Minh đọc trong đó sự quan tâm thấy rõ. Minh cứ ngồi vị trí bàn trên của mình, chỉ nghe thôi mà không quay lại. Cũng không xen vào câu chuyện của Mẫn và Phong. Cứ thấy một linh cảm mơ hồ.

    Mẫn trông vậy nhưng yếu lắm. Nhớ có hôm thể dục. Mới chạy quanh sân được một vòng, Mẫn đã khuỵu xuống, mặt trắng bệch, tay lạnh ngắt. Mấy đứa phải chạy đến đỡ về lớp ngồi. Hôm sau thì mẹ Mẫn đến trường, gặp riêng cô giáo chủ nhiệm và nói về việc thể trạng Mẫn yếu từ nhỏ. Từ đấy những giờ thể dục, Mẫn thường được miễn những bài tập nặng, chỉ tập những bài thể dục và vận động đơn giản thôi.
    Dù là người rụt rè, nhưng Mẫn lại chẳng ngại việc thể hiện sự quan tâm với Phong. Có vẻ với Mẫn, chỉ cần thích, thì sẽ không ngần ngại nữa. Như cái cách mà thỉnh thoảng Mẫn đi qua bàn rồi đặt vào chỗ Phong cái kẹo, hay cốc nước, cái sự quan tâm nhỏ nhặt nhưng công khai ấy hình như Minh chưa bao giờ làm.
    Có đôi lần, khi Minh bước vào lớp và đi về chỗ ngồi, thấy Mẫn đang ngồi ở bàn Phong. Mẫn hỏi Phong bài vở gì đó Minh chẳng rõ. Chỉ thấy lúc ấy, một ý nghĩ thoáng qua, nhanh lắm, rằng Mẫn và Phong sao mà hợp nhau thế. Phong lãng tử, Mẫn mong manh, ừ, lẽ ra phải thế chứ. Đẹp đôi hơn Minh khi đứng cạnh Phong nhiều. Minh nghĩ xong thì thấy lòng buồn man mác. Hâm quá, tự nhiên lại so sánh, Phong chắc chẳng bao giờ nghĩ như thế đâu.

    Có hôm đi bộ với nhau dưới những cây bằng lăng giờ đã phai màu, Phong nói với Minh, rằng Mẫn muốn tìm một người bạn khi bắt đầu hoà nhập với môi trường mới, chẳng hiểu sao Mẫn lại thấy Phong đáng tin tưởng, gương mặt cứ hiền, chẳng bao giờ vồ vập. Rồi Phong siết tay Minh: “Đừng lo lắng gì nhé, hoặc lo lắng thì cứ nói nhé, để Phong biết mà giải thích”. Lúc ấy Minh cười: “Không sao đâu, có gì mà lo lắng chứ”.


    4. Từ đấy thì Minh lại càng mạnh mẽ hơn. Cái gì cũng tự làm. Cũng chẳng bao giờ nhắc đến chuyện Mẫn nữa. Dù sao Minh cũng không muốn Phong phải suy nghĩ.
    Có lúc, Minh tự hỏi, hay là mình cũng chưa thật sự tin tưởng vào tình cảm của Phong. Nếu mối quan hệ giữa Minh và Phong là một quãng đường dài, thì có lẽ Minh cứ bước chậm chạp thôi, những bước bé xíu như bước chân của em bé ấy. Nếu không Minh lại sợ mình đi xa quá, không thể quay lại, không thể nhớ đường mà quay lại.

    [​IMG]


    Minh nhớ hôm ấy trời mưa to thật to. Lớp đã về gần hết rồi, chỉ còn Minh, Phong, Mẫn và mấy người bạn nữa thôi. Sáng nay nghe tivi nói là trận mưa lớn nhất từ đầu mùa đến giờ, có lẽ từ nay đến tối sẽ chẳng tạnh. Phong nói Minh hãy gửi xe lại trường, Phong sẽ đưa Minh về. Nhà Minh thì cách nhà Phong xa lắm, Minh cứ tần ngần mãi, chẳng muốn phiền Phong. Còn nhà Mẫn thì ở giữa nhà Phong và trường, sức khoẻ lại yếu thế. Nghĩ một hồi rồi Minh nói: “Hay tớ bắt xe buýt về, Phong đưa Mẫn đi về nhé, Mẫn yếu thế, đi ngoài trời mưa gió thế này nguy hiểm lắm”. Phong lưỡng lự mãi, nhưng Minh cứ bảo: “Không sao đâu”.
    Phong với Mẫn về rồi thì Minh cầm ô đi bộ ra bến xe buýt. Ngồi đợi mãi, dễ phải đến nửa tiếng đồng hồ, mà trời thì cứ mưa to thế. Mấy lần giật bắn người, nghe tiếng sấm như gầm lên. Tự nhiên lúc ấy Minh thấy tủi thân, vì sao không bớt mạnh mẽ đi một tý, vì sao cứ hay nghĩ cho người khác, vì sao không biết nói là rất cần Phong.

    Minh cứ ngồi đấy, lâu thật lâu, thi thoảng một cái xe lao vút qua, hất tung một màn nước vào chân, lạnh cóng. Minh thấy mình hệt như một chú mèo đi lạc, nước mắt cứ chực trào.
    Đúng lúc ấy, lúc tưởng như tuyệt vọng nhất rồi, thì một chiếc xe dừng lại trước mặt Minh. Minh ngước lên, nhận ra là Phong, đang nhìn Minh với ánh nhìn đầy thương cảm. Thì ra Phong sợ Minh sẽ không bắt được xe, nên quay lại. Dù là lúc đó Minh đã nói là sẽ không sao đâu.

    Minh chui mình trong chiếc áo mưa của Phong. Đột nhiên cảm nhận thấy sự ấm áp và an toàn lây lan khắp cơ thể. Từng vòng xe cứ lăn đi. Lấy hết can đảm, Minh ôm Phong, rồi tựa đầu vào tấm lưng vững chãi. Nước mắt từ đâu rớt ra như đang thủ thỉ, nước mắt nói rằng: “Không phải lúc nào cũng nên là một cô gái mạnh mẽ đâu!”
    Tối hôm đó, khi đã yên vị ở nhà trong chiếc chăn ấm sực, Minh nhận được tin nhắn của Phong. “Minh à, con gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn là con gái. Nên thi thoảng hãy cứ tỏ ra yếu đuối nhé, để Phong biết là mình cần thiết với Minh thế nào”.
    Minh nhắm mắt hồi lâu, lại cảm nhận trong tim một thứ gì đó rất ngọt ngào đang tan chảy. Tưởng tượng thấy cái con đường dài mình đang đi từng bước để tiến đến với Phong bỗng dưng biến mất. Thật ra Phong vẫn luôn ở bên Minh đấy chứ, nắm tay Minh một cách rất chân thành. Không nghĩ ngợi nữa, Minh cầm điện thoại lên và nhắn lại.
    “Phong à, hôm nay đã rất cần Phong”.
    Lynh miêu



    (*) Đi với anh đêm nay. Đi với anh. Và anh sẽ viết tặng em một bài hát.
    Đi với anh trên một chuyến xe buýt. Đến một nơi thật xa mà không ai có thể cám dỗ chúng ta bằng lời nói dối của họ. Anh muốn đi bộ với em. Vào một ngày có mây bay. Ở một cánh đồng có cỏ vàng cao đến tận đầu gối. Nên, sao em không thử đến. (Come away with me – Norah Jones)
     
  14. naniliti

    naniliti Guest

    Giấc mơ của chim Kiwi - Lynh miêu

    1. Lãng đãng những ngày xanh.
    “Ở đây anh chẳng gặp ai giống em cả nhưng sao em cứ ở mọi nơi mà anh đi vậy? Em ám anh vừa thôi!”
    Tin nhắn của anh đến vào một sáng Hà Nội hanh hao. Lúc đấy em đang cuộn tròn trong chăn ấm, mắt thì vẫn nhắm tịt nhưng miệng bỗng vẽ hình nụ cười.
    Ừ thì tại anh đấy. Anh cũng có tha cho em đâu...
    Thật kì lạ. Em nghĩ đến anh nhiều. Em nghĩ đến anh khi đang phóng xe đi trên đường. Anh len lỏi vào giữa đống công việc bận rộn đôi khi đến nghẹt thở của em. Len lỏi rất nhanh và rất khẽ. Em nghĩ đến anh khi đang ăn trưa- khi một tay cầm miếng pizza rõ to, một tay vẫn di di chuột. Một phút ngẩn ngơ. Em nghĩ đến anh khi em khe khẽ hát – một bài hát có âm điệu của bầu trời. Cuộc sống bỗng xanh như màu mắt anh. Em nghĩ đến anh thậm chí cả khi em đang vui vẻ giữa một đám đông. Thế tức là không phải vì cô đơn em mới nghĩ đến anh.
    Em nghĩ đến anh mọi lúc.
    Dù chúng ta chẳng phải là gì của nhau.
    Đôi khi em tự hỏi, có phải vì chúng ta không phải là gì của nhau. Nên em mới nghĩ đến anh nhiều đến thế. Có thể. Bởi lẽ thường tình, khi đã đạt được điều đó gì đó rồi, người ta thường ít nhiều cho phép tâm trí mình được nghỉ ngơi. Em chẳng rõ. Nhưng đắm mình trong những suy nghĩ về anh bỗng chốc làm em thấy mọi thứ quanh mình chìm trong lãng đãng. Lãng đãng mây. Lãng đãng trời.
    Lãng đãng anh.
    Lãng đãng em.

    2. Trò chơi “Đi tìm tình yêu” – Đôi mắt xanh và cô gái đẹp nhất.
    Buổi dạ tiệc cuối năm của công ty. Ai cũng xúng xính váy quần. Chỉ có em vẫn trung thành với quần bò và áo sơ mi rộng thùng thình. Khi ấy em vẫn là cô sinh viên thực tập. Còn anh là trưởng phòng Marketing của Sunrise chi nhánh Việt Nam. Hồi ấy em thấy anh hay hay, đủ thân thiện để khiến em có cảm tình nhưng cũng đủ lạnh lùng để em chưa bao giờ dám bắt chuyện. À, tất nhiên chào anh thì em vẫn có. “Good morning, Richard”, “Good afternoon, Richard”, “Goodbye Richard”, kèm một nụ cười rõ tươi. Anh cũng chào đáp lại em cùng cười nụ cười rõ tươi. Nhưng thường thì công việc đều cuốn chúng ta đi quá nhanh, quá nhanh để có thể bắt đầu một cuộc hội thoại.
    Và có thể chúng ta sẽ mãi mãi chỉ biết đến nhau như thế, nếu không có buổi dạ tiệc cuối năm.
    Em chẳng nhớ rõ lắm, rằng mọi chuyện của ngày hôm ấy bắt đầu từ đâu. Từ lúc anh cười và chào em. Hay từ lúc anh đưa em ly cocktail và khen em mặc “so kul”. Nói chung em chỉ nhớ rõ ràng nhất hôm ấy có một trò chơi rất ngộ. Trò chơi có tên gọi Đi tìm tình yêu. Cũng chẳng hiểu tại sao trò chơi lại có cái tên không liên quan như thế, trong khi luật chơi chỉ đơn giản thế này: “Khi MC gọi tên đồ vật nào, bạn hãy nhanh chóng tìm và mang đồ vật ấy lên sân khấu. Người nào mang vật được yêu cầu lên đầu tiên sẽ được một phần quà từ Ban tổ chức”. Trò chơi lan tỏa hứng thú rất nhanh:
    - Bật lửa
    - Thắt lưng nam
    - Một sợi dây chuyền
    - Một bông hoa
    - Một cái kim băng
    - Một quả dâu tây chín mọng
    ...
    Cứ mỗi lần như thế là một cuộc náo loạn của cả hội trường. Em thấy rất vui dù mình chẳng bao giờ em là người tìm ra đồ vật nhanh nhất. Và cuối cùng, khi MC xướng lên: “Cô gái đẹp nhất đêm nay” thì không hiểu từ đâu, rất nhanh, anh chạy đến và bế thốc em lên, chạy lên sân khấu. Mặt em lúc ấy đang nóng bừng lên dưới ánh đèn. Nhưng em biết không phải vì thứ ánh sáng chói mắt kia hay vì quá nhiều những ánh mắt và những nụ cười tủm. Đơn giản vì mùi nước hoa trên cơ thể anh vẫn váng vất. Và vì khi ấy tim em đã đập rất nhanh.
    Lúc nhận quà anh ghé tai em: “Sorry, anh không cố ý làm em ngại đâu. Nhưng quả thật là anh rất hiếu kì về những món quà tặng”. Anh chỉ tay vào hộp quà rồi nháy nháy mắt. “Tý ở lại nhé, anh sẽ chia quà cho em”. Lúc ấy, lần đầu tiên em nhìn thật kĩ và thật gần đôi mắt xanh của anh. Thì ra một-đôi-mắt-xanh là như thế.
    Mênh mang và hút hồn như thế...

    (Continue...)
     
  15. naniliti

    naniliti Guest

    [​IMG]

    ( ...Tiếp)
    3. Đêm Hà Nội – Bông hoa xanh – Bắt đầu, Em và Anh!
    Hà Nội về đêm thật đẹp. Tựa hồ một cô gái yêu kiều và đang ngái ngủ. Em và anh ngồi bên vệ đường, hai cái xe máy dựng kế bên. Em nhìn anh, còn anh đang tỉ mẩn bóc lớp giấy bọc:
    - Anh có thể xé toạc nó ra- Em nói rồi làm động tác xé giấy, miệng toe toét như thể đó là công việc thú vị nhất trên đời.
    - Không. Anh sẽ bóc thật nhẹ để tý gấp tặng em một bông hoa.
    Bất ngờ. Em chớp chớp mắt nhìn anh. Lần đầu tiên em nghe một “zai”, lại nhất là “zai tây” nói rằng biết gấp hoa giấy.
    Hộp quà nhỏ xíu nhưng bên trong chứa hai cái móc khóa rất ngộ - hai con gấu một nam, một nữ ôm chặt hai trái tim hồng. Anh đưa em con gấu nam, nói rằng “đừng làm mất nhé”. Rồi anh bắt đầu hí hoáy gấp bông hoa giấy. Anh gấp nhanh, cuốn cuốn, cuộn cuộn... 3 phút sau xuất hiện một bông hồng xanh.
    Em cầm bông hoa, xoay xoay trên cao, để đèn vàng của đường hắt vào bông hoa như ánh sáng. Vờ như chăm chú nhìn bông hoa, em hỏi anh:
    - Này Richard, tại sao lúc ấy lại là em?
    - Ý em là lúc MC hét lên “Cô gái đẹp nhất đêm nay” và anh chạy ra bế thốc em lên sân khấu á? – Anh quay sang nhìn em.
    - Yep! – Em vẫn nhìn bông hoa J
    - Giải thích một cách đơn giản thì là: giữa đám đông, anh thấy em có vẻ... nhẹ nhất. Và – anh dừng lại một lúc, nhìn em từ đầu đến chân, cười – vì em không mặc váy, tiện cho việc di chuyển.
    Em cười hì một cái, hoạnh họe:
    - Thế giải thích một cách phức tạp?
    Anh im lặng một lúc, có vẻ như rất khó nghĩ giữa việc nói ra hay không, rồi cuối cùng anh quyết định nói một cách khá bối rối:
    - Một cách phức tạp, thì là... em hay ho nhất trong những cô gái tối nay – Lần này thì đôi mắt xanh không nhìn xoáy vào em nữa. Em thở phào. Bởi nếu nhìn, có thể đã thấy má em khẽ ửng lên.
    Tối Hà Nội đó. Lần đầu tiên em thấy một Richard rất khác, đủ thân thiện để em thấy cảm tình và chẳng-lạnh-lùng-chút-nào để em có thể thoải mái trò chuyện.
    Và hôm đó, cũng lần đầu tiên chúng ta bắt đầu những-cuộc-hội-thoại, với nhau.

    4. Điều điên rồ muốn thử và Ước mơ của chú chim Kiwi.
    Em yêu Hà Nội, bằng một thứ tình yêu kì lạ của một người con từ nơi xa – đến và ngưỡng mộ vẻ đẹp nơi đây. Em yêu những chiều Hà Nội thênh thang ấp ôm em trong chút hương tình tự. Em yêu sáng Hà Nội lãng đãng, một mảnh lá lộc vừng rơi xuống vai em. Em cũng yêu những mùi hương, những góc nhỏ thuộc về Hà Nội, yêu EM khi ở trong Hà Nội – và em biết, những điều đó em sẽ chẳng thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
    Anh cũng yêu Hà Nội. Anh yêu con người, anh yêu món ăn, anh cũng yêu khí trời Hà Nội thu đầy mê đắm... Nhưng anh cũng yêu tất cả những mảnh đất – nơi mà anh chưa từng đặt chân.
    Đôi khi, Richard ạ, em thấy anh giống một cơn gió hoang. Anh thuộc về mọi nơi, nhưng anh cũng chẳng thuộc về nơi nào cả. Đơn giản, anh là một cơn gió hoang hứng thú một cách kì khôi với vẻ đẹp của cuộc đời. Và em thì chưa bao giờ muốn làm một công việc khó khăn như buộc một con gió lại, để nó mãi mãi thuộc về em.
    Nên, có phải vì thế mà anh chọn em không?
    Và nên, cũng có phải vì thế mà em càng muốn ở bên anh không?
    ...
    Lại một đêm Hà Nội yêu kiều:
    - Này, em thử nói xem. Nếu bây giờ được làm một việc thật điên rồ, thì em sẽ làm gì?
    Em nói dường như ngay lập tức:
    - Em muốn làm nhiều. Nhưng ngay lúc này, thì em thích có thể đứng trên sân thượng của tòa nhà kia và nhảy dù xuống mặt đất. Em luôn muốn được bay mà – Em chỉ lên toà nhà cao chót vót, đối diện với quán cóc chúng ta đang ngồi uống cafe.
    Mắt xanh nhìn em:
    - Đúng là điên rồ thật. Nhưng điều em nói lại làm anh liên tưởng đến hành trình bay của chú chim Kiwi(*)
    - Chú chim Kiwi dũng cảm. Đoạn cuối của clip ấy làm em khóc đấy. Nó làm em nghĩ đến những ước mơ mà đôi lúc em đã bỏ quên... Thế Richard, ước mơ của anh là gì?
    Anh im lặng rất lâu, rồi nói khẽ khàng như sợ đêm vỡ:
    - Anh muốn đi đến thật nhiều vùng đất khác nhau. Anh muốn hiểu thật rõ những-cái-tôi trong anh.
    Em biết không? Mỗi lần đặt chân đến một vùng đất mới là mỗi lần anh khám phá thêm được một chút về chính mình. Em sẽ mãi mãi không hiểu hết em, nếu em cứ ở yên mãi một chỗ. Và vì thế, đến bây giờ anh vẫn chưa dừng chân...
    Lần này đến lượt em lặng im. Em đã biết thế mà, anh vốn là một con gió. Và ước mơ của một cơn gió.
    Luôn là được bay thật xa...

    5. Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi.
    Anh đi rồi, đôi khi em vẫn hay hốt hoảng. Biết tìm đâu ở Hà Nội thênh thang, một đôi mắt xanh luôn nhìn em đăm đắm. Biết tìm đâu những cảm xúc để lấp đầy vài khoảng trống, của một người đã ra đi.
    Hà Nội vẫn đẹp và yêu kiều, Hà Nội vẫn khiến em yêu một cách không đắn đo và chẳng suy nghĩ. Nhưng Hà Nội đã nhuốm thêm nhiều man mác... Và em cũng bắt đầu biết nghĩ suy.
    Em vẫn hay tự hỏi chúng ta là gì của nhau. Dù chưa bao giờ em cố tìm ra câu trả lời cho câu hỏi ấy. Chỉ cần em vẫn luôn nghĩ đến anh, và em biết anh cũng vậy, là cuộc sống cũng đủ thi vị rồi.
    Ở Hà Nội, em chẳng gặp ai giống anh cả, nhưng sao anh cứ ở mọi nơi em đi vậy? Anh ám em vừa thôi...
    Thi thoảng chúng ta vẫn nhắn tin cho nhau. Thi thoảng, là nỗi nhớ chẳng thể kìm nén. Nhưng rồi sau tất cả, ngày tháng vẫn trôi và những ước mơ vẫn cần được ai đó nâng niu và thắp sáng mỗi ngày.
    Danh sách những mảnh đất anh đi cũng ngày một dài thêm. Anh cũng tìm thấy những mảnh tôi mới trong anh ở những vùng đất mới. Em cũng vẫn luôn bận rộn nhưng vui vẻ. Và vẫn nghĩ đến anh mỗi ngày.
    Anh có nhớ Hà Nội không?
    Anh có tìm thấy một góc nhỏ Hà Nội ở bất cứ nơi nào khác?
    Anh có thấy mình vui hơn ở những vùng đất mới?
    Và bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau?
    Chẳng ai trong chúng ta hứa hẹn với nhau. Chúng ta chỉ nghĩ đến nhau... Thế là đủ! Hà Nội vẫn đẹp và yêu kiều như thế.
    Và ngày tháng cứ trôi theo mùa lá rơi.
    ...
    Nhưng đến một ngày, sáng Hà Nội trong veo. Em mở hòm mail đã lâu lắm rồi không mở. Một bức mail từ một nơi xa của một người-không-bao-giờ-cũ:
    “Anh cứ mải miết đi tìm những cái tôi khác trong anh. Anh cứ mải miết làm dài thêm danh sách những vùng đất mới.
    Nhưng em ạ. Sau tất cả, anh lại tha thiết những tháng ngày bên em. Khi em pha trò và anh đã cười đùa vui vẻ. Khi anh đi bộ cùng em trong lòng Hà Nội. Khi anh uống cafe cùng em ở một quán cóc ven đường. Khi anh ngồi và nói cùng em tất cả mọi thứ, hoặc đôi khi, là chẳng điều gì.
    Thì ra, đó mới là những điều mà anh không thể tìm thấy ở bất-kì-nơi-nào khác.Thì ra, đó mới là thứ anh đi mà luôn nhớ về.
    Nên, hãy chờ anh trở về nhé. Hà Nội của anh!


    Lynh miêu
    (*): Chú chim Kiwi luôn ước mình có thể bay, nhưng lại không thể bay được. Ngày lại ngày, chú đóng cọc những cái cây vào vách núi. Để rồi một hôm, chú quyết định nhảy xuống từ đỉnh núi, lướt qua những cái cây đã được đóng cọc để cảm nhận cảm giác được bay qua đại ngàn. Dù chú biết rằng, cuối cùng mình sẽ phải chết...
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười hai 2013
  16. naniliti

    naniliti Guest


    Hài đỏ, giày xanh và váy suông
    [​IMG]
    Em là cô gái mang hài đỏ,
    Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
    Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
    Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.

    Anh là chàng trai mang giầy xanh,
    Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.
    Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.
    Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông.

    Cô ấy là người mặc váy suông,
    Là người anh thương, khiến em buồn.
    Là người đến trước ngày em đến.
    Là người có hết được cả anh.

    Còn em thì chỉ có giầy xanh,
    Và những mong manh chữ Nhân Tình.
    Chờ đôi lần vui ngày anh ghé,
    Để cởi hài đỏ, để bên anh.

    Gia Đoàn
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười hai 2013
  17. naniliti

    naniliti Guest

    Những tuổi trẻ bỏ quên
    Ngủ yên trên cánh đồng
    Mặc ngày gió hoặc mưa vùi giông bão.

    Những tuổi trẻ ngủ quên trong bóng vùng hư ảo
    Chỉ sống bộn bề bởi những ước mơ

    Người ta hoài niệm về một quãng đời gọi tên là tuổi thơ
    Bởi nơi ấy chân trời luôn ít bão
    Bởi nơi ấy trồng những nhánh cây hư ảo
    Mọc lên khắp cánh đồng vốn chẳng thấy ưu tư

    Những tuổi trẻ bỏ quên lạc lối vùng hoang vu
    Tháng năm cứ chảy mãi mà chẳng bao giờ đính thêm hạt đời ý nghĩa
    Tháng năm ta cứ nghĩ rằng mình còn thừa thời gian để đến vùng đất địa
    Khi hơn một lần cứ - nốt ngày hôm nay!

    Những mùa tuổi trẻ vẫn như gió bay
    Trên miền hứa của cuộc đời quá rộng
    Nếu dấu yêu như một ngày nắng nóng
    Ta có chọn hôm nào mát để bước đi?

    Nơi cánh đồng của cuộc đời xa cũng có khi
    Tháng ngày phung phí trên mỗi lần tay rắc
    Những điều nhỏ nhoi với ta chỉ như một nốt nhạc
    Nếu không thích thì sẽ chẳng được lưu tâm.

    Chúng ta sẵn sàng đứng mãi trước gương với một kẻ lặng câm
    Nhưng lại chẳng thèm nhìn một người gần mình nhất
    Chúng ta cứ học cách tồn tại với cuộc đời tất bật
    Nhưng lại quên gieo mầm cho những bình yên

    Chúng ta đã thờ ơ chính tháng ngày của mình với niềm tin
    Mình còn dư thừa thời gian của cuộc đời để mà phí phạm
    Mình có bỏ đi hôm nay, thì ngày mai sẽ khác
    Nhưng chắc mình có đến được với ngày mai?

    Trên cánh đồng của chúng ta vẽ lên đủ những con đường ngắn dài
    Mà con đường nào cũng kèm theo đích đến
    Mà con đường nào cũng muốn có đủ nắng mưa hoà quện
    Nhưng nhất thiết chẳng muốn bão bùng

    Những tuổi trẻ bỏ quên làm cho chúng ta sống với một công thức chung
    Ngày làm việc và tối về ngơi nghỉ
    Thấy tốt thì khen còn thấy dở thì giữ lại trong suy nghĩ
    Lúc nào cũng cầu toàn sống với bình yên.

    Trên cánh đồng mà tuổi trẻ đã ngủ quên
    Ta đã reo rắc hết cả những đậu thần cổ tích
    Rồi nghĩ bàn chân ta sẽ chẳng cần xê dịch
    Cuộc đời còn rất dài để phung phí bớt ngày tháng đi!

    - Tuổi trẻ bỏ quên | Nguyễn Trường Phong.
     
  18. naniliti

    naniliti Guest

    Ngắt cánh hoa tương tư

    Thả vào đêm tĩnh lặng

    Cánh nào là nhớ thương

    Cánh nào là xa vắng?

    Cánh nào là cánh nắng

    Như buổi hẹn êm đềm

    Thì thầm anh rất khẽ

    Dịu dàng nói yêu em.

    Cánh nào là lãng quên

    Những lần mình hờn giận

    Cánh nào là muộn phiền

    Buồn duyên mình lận đận.

    Cánh nào là số phận

    Chia hai đứa hai nơi

    Cánh nào màu đồng phấn

    Như ráng chiều xa xôi.

    Cánh nào là không yêu

    Cánh nào là không nhớ

    Cánh nào gần bụi bên

    Còn cánh nào cách trở?

    Hoa tương tư đã lỡ

    Rụng úa một chiều vàng

    Em qua thời thiếu nữ

    Một nỗi buồn riêng mang…

    - Hoa tương tư | Trần Việt Anh.


    [YOUTUBE]ONB7Y-FEuTg[/YOUTUBE]
     
  19. naniliti

    naniliti Guest

    [​IMG]

    Rồi đám mây sẽ kể
    Câu chuyện về thành phố mùa thu
    Trong tiếng gù gù của lũ chim rủ nhau đi tránh rét
    Ngày dài vừa hết
    Phố cũng lên đèn
    Và tiếng chuông trầm thiêng từ một ngôi đền
    Nén thời gian lại.

    Em qua rồi ngày trẻ dại
    Biết yêu người, biết nghĩ đúng, nghĩ sai
    Biết rằng khi bừng tỉnh dậy mỗi sớm mai
    Là mình được quyền thêm yêu thương và hi vọng.
    Đường thì dài, đất trời thì rộng
    Nơi nào tự do, nơi ấy có tình yêu…

    Em qua rồi ngày tháng cũ liêu xiêu
    Chỉ một bức hình úa màu cũng làm cơn đau trở lại
    Xót xa cũng rồi, nhưng xót xa được mãi?
    Lại phải thương mình tóc xanh
    Và thương cho cả những giấc mộng lành
    Không có anh, không có đau thương cũ.

    Phố cuối mùa thu, gánh hàng hoa ủ rũ
    Chở thời gian về phía mờ xa
    Và trôi dần như câu chuyện đã qua
    Như nhắm mắt là thấy mình quên hết
    Nhà ai vừa bắc bếp
    Mùi lá xông thơm lừng
    Em giật mình, rồi thấy mắt rưng rưng
    Em nhớ anh, nhưng em không khóc nữa…

    Lũ trẻ trên phố dài sẽ kể
    Chúng tôi nô đùa, rồi khôn lớn, ra đi
    Trách thời gian được mất để làm gì…
    Ai cũng phải thay đổi
    Phải khao khát trưởng thành
    Phố chỉ già thêm một tuổi
    Và bạc mái đầu như mái tóc rêu xanh.

    Chiều nay không anh
    Em viết rất nhanh vài dòng lơ đãng
    Câu chuyện qua rồi của một thời lãng mạn
    Câu chuyện về thành phố mùa thu.

    - Câu chuyện về thành phố mùa thu | Trần Việt Anh.

     
  20. naniliti

    naniliti Guest

    Đôi khi chỉ một lần trong đời làm chiếc chuông gió cho ai đó

    rung lên những tiếng rất nhỏ

    chỉ đủ để một người lắng nghe…


    Tiếng chuông gió nhắc nhở về những bình yên của ngày nào đó dưới mái nhà

    những sẻ chia chỉ một người thấu hiểu

    những cười vui mà quãng đời nào mình luôn thiếu

    những lặng im nhưng trôi qua trong dễ chịu

    vì không cần nói gì hơn…



    Làm một chiếc chuông gió trong cuộc đời người mình yêu thương

    không cần nhìn vẫn biết là đang nghe thấy

    lạc đến đâu cũng có một chổ dựa để không còn sợ hãi

    như một chiếc bóng đi cùng mình đi mãi

    bóng đổ về phía sau…



    Có những người sống một đời chỉ để hỏi hạnh phúc ở nơi đâu

    nên chỉ là một chiếc chuông gió thôi cũng nhiều hơn tất cả

    không quan tâm nắng mưa hay bão giông gió ngã

    cứ vang lên leng keng không một lần vội vã

    như một thứ định mệnh đã an bài…



    Như một người chìa tay ra và biết sẽ có một bàn tay

    như hết đêm sẽ là ngày dù đêm có là đêm trắng

    như mình yêu cô đơn cho đến ngày thấy cô đơn chỉ toàn là vị đắng

    mà cuộc đời còn chua, cay, ngọt, mặn

    cuộc đời còn những giấc mơ…



    Là một chiếc chuông gió treo lên trước hiên nhà

    là một chiếc chuông gió treo bên ngoài cửa sổ

    là một chiếc chuông gió treo quanh căn bếp nhỏ

    là một chiếc chuông gió treo trong từng thương nhớ

    của một người…



    Đôi khi chỉ cần làm một chiếc chuông gió

    cho một cuộc đời!

    - Làm một chiếc chuông gió trong cuộc đời của ai đó | Nguyễn Phong Việt.
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY