[tự sáng tác]truyện mộng mơ tuổi 16

T

tieumiu_2468

6.3

Lớp 11B1....
Thanh Hạ cúi đầu chăm chú tiếp vào quyển "đề thi đẫm máu"thì chợt có bóng người đứng trước bàn không ai khác là Lâm Nhiên đang mỉm cười ngọt ngào nhìn nhỏ cất giọng:
-chào bạn!mình có thể làm bạn với nhau không?
Thanh Hạ nhìn qua nhìn lại không thấy ai bên cạnh mình mới tự trỏ vào mặt mình nghi hoặc:
-cậu đang nói tớ?
Lâm Nhiên cười gật đầu:
-đúng chính là bạn đó Thanh Hạ!
Thanh Hạ nửa bất ngờ nửa vui sướng hỏi lại:
-thật...thật là tớ?nhưng nhưng các bạn cô lập tớ mà,cậu không sợ bị tẩy chay theo sao?
-không!cậu rất dễ thương lại hiền lành tại sao tớ phải tránh xa cậu cơ chứ?Lâm Nhiên ngồi bên cạnh nắm lấy tay Thanh Hạ khuôn mặt khẳng định
như không hài lòng lại bỏ tay ra ánh mắt buồn buồn nghẹn ngào nói:
-hay là...cậu không muốn kết bạn với tớ?tớ không làm bạn cậu được sao?
Thanh Hạ cười đến vui sướng ánh mắt long lanh rực rỡ đằng sau chiếc kính không độ che đi khuôn mặt nắm lại tay Lâm Nhiên:
-ai nói tớ không đồng ý,tớ mới không xứng làm bạn cậu đó,không có bạn bè tớ buồn rất buồn chỉ có 2 anh trai chơi với tớ thôi,có cậu tớ vui cực kỳ vui
Thanh Hạ vừa nói vừa gật đầu liên tục để khẳng định lời nói của mình
Lâm Nhiên cười khẽ lôi kéo tay Thanh Hạ:
-để mừng ngày chúng ta làm bạn chúng ta xuống căn tin tớ đãi cậu
Thanh Hạ bị lôi kéo đằng sau không hề hay biết khuôn mặt tươi cười ngọt ngào đã biến thành nét cười khinh bỉ "Thanh Hạ ơi Thanh Hạ mày vẫn như ngày đó ngây thơ như vậy,nhưng tao ghét cay ghét đắng sự ngây thơ đáng nguyền rủa của mày,chào mừng mày bước vào sự trả thù của tao"
2 người vừa đi tới cổng căn tin thì Long Quân không biết từ nơi nào nhảy ra bỏ mặc Lâm Nhiên lôi lôi kéo kéo Thanh Hạ,Thanh Hạ phản kháng kịch liệt:
-bỏ ra!đồ dê xồm!đồ biến thái!đồ biến dị tổ hợp,....đồ....
Long Quân quay lại nhìn Thanh Hạ bằng đôi con ngươi sắc bén phát lạnh thành công làm cho Thanh Hạ ngoan ngoãn khoá miệng.
đi 1 lúc tới 1 khu rừng phía sau trường Thanh Hạ nhìn xung quanh đôi chân run run trong đầu mãnh liệt đấu tranh nội tâm"không phải hắn chính thức trả thù mình chứ,hắn sẽ kéo mình tới nơi vắng vẻ sau đó diệt khẩu đem chôn...oa mình không muốn chết..."
Long Quân kéo tới 1 nơi tương đối yên tĩnh bây giờ mới vừa lòng khoanh tay lại nhoe mắt đẹp về phía Thanh Hạ cẩn thận đánh giá
Thanh Hạ nhìn phía sau hắn còn có cái hố đào sẵn càng khẳng định suy luận của mình,đôi chân nhũn ra...3......2.......1 Oa
Thanh Hạ ôm lấy chân Long Quân gào khóc:
-Long Quân làm người luôn luôn phải nhân từ,hiền lành,không nên sát sinh,giết người,phật nói: nói cứu một người hơn xây bảy cái chùa vì thếcâụu tuyệt đối không nên giết tôi!
Long Quân ngẩn ra phật nào nói vậy?mà mình cũng đâu tính làm gì!chỉ xin món nợ thôi mà không cần làm quá chứ?trong lúc cự mình để thoát khỏi tay gấu của Thanh Hạ lại vô tình nhìn thấy cái hố sau lưng mình,chợt hiểu sự việc ôm bụng cười
lần này đến lượt Thanh Hạ ngẩn ra "sao hắn lại cười như tên điên thế?có khi nào đây là nụ cười trấn an sự sợ hãi của mình rồi một dao giết mình chết rồi chôn,hay hắn tính chôn sống mình"nghĩ đến đây Thanh Hạ càng ra sức ôm chân Long Quân khóc thêm ồn ào:
-oa!cậu tuyệt đối không được giết tôi?tôi biết sai rồi,tôi từ nay không dám nữa cái gì cũng nghe lời cậu,cậu nói con mèo là con heo tôi tuyệt đối không dám nói con heo là con mèo,cậu nói con gà là con vịt tôi tuyệt đối sẽ đưa con vịt đi làm thịt...bla...bla
 
T

tieumiu_2468

chương 6.4 (hoàn)

Long Quân đảo mắt tương kế tựu kế bắt đầu nghiêm mặt:
-Muốn tôi tha co cô cũng được.....
Thanh Hạ ngước lên nước mắt nước mũi tèm lem trông không khác gì nhọ nhem làm Long Quân mém nữa thôi lại ôm bụng cười tiếp giờ phút này Long Quân bỗng thấy Thanh Hạ rất dễ thương,cố gắng lấy lại vẻ nghiêm mặt đánh gãy sự hi vọng của Thanh Hạ:
-chưa nói hết!cô không muốn tôi giết cô thì như cô nói phải tuyệt đối nghe lời tôi sai bảo,bằng không cái hố kia rất vui vẻ ôm cô vào lòng
dùng ngón tay trỏ trỏ vào cái hố rồi nhìn Thanh Hạ nuốt nước miếng tâm tình đột nhiên vui vẻ nói thêm:
-với lại cô còn nợ tôi 3 điều kiện
Thanh Hạ lau nước mắt nước mũi nhảy dựng lên:
-tôi nợ cậu 3 điều kiện lúc nào
Long Quân bỏ đi để lại câu nói:
-quầy thuốc 502
Long Quân khuất bóng,Thanh Hạ lục lọi trí nhớ của mình "quầy thuốc 502?không phải là nơi mình nhờ xe ôm đưa tới mà?3 điều kiện?"nhớ lại giọng nói của người xe ôm liên kết với Long Quân kết quả so sánh khớp 100%
ở trong khuôn viên sau trường có 1 tiếng la ************AAAAAAAAAAA!
Long Quân vừa mới bước ra ngoáy ngoáy lỗ tai "chậc chậc!volume lớn đó"
Thanh Hạ khóc không ra nước mắt thất thần ngồi đó than trời:
-tại sao?tại sao lại là cái tên hải cẩu đó chứ?chẳng lẽ số mình phải gắn với hắn sao,cuộc đời của mình thật là rất bi kịch,vô cùng bi kịch cực kỳ thảm kịch từ khi gặp cái tên rồng đất đó,Oa Oa Oa............
khóc không ra nước mắt nhỏ phủi phủi bụi trên quần áo rồi quay lại trường
tan học​
Long Quân đứng trước chiếc xe mô tô đua mới nhất lặng hút 1 điếu thuốc lá mỉm cười khi nghĩ đến bộ dáng của Thanh Hạ trong lúc không có ý thức nhưng hành động này đập vào mắt Mi Mi,công chúa MiMi cắn môi muốn bật máu nhìn Long Quân chua xót cậu lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua cậu mỉm cười như vậy cậu phải chăng thực sự đã yêu?
 
Last edited by a moderator:
T

tieumiu_2468

chương 7[NGOẠI TRUYỆN]hồi ức Quân Hạ

A:KÝ ỨC ĐAU THƯƠNG

trước hành lang khối 9
1 cậu trai tay cầm 1 bông hoa dại gãi gãi đầu đứng trước 1 cô gái xinh đẹp mái tóc đen dài ngang lưng,đôi mắt trong suốt long lanh tròn xoe như thiên thần đang chớp động nhìn cậu trai phía trước nhẹ nhàng hỏi:
-cậu....có chuyện gì kiếm tớ sao?
cậu trai đỏ ửng mặt tay run run đưa bông hoa dại kia cho cô gái ấp úng:
-Thanh.....Thanh Hạ,tớ....tớ thích cậu lâu lắm...lắm rồi,làm...làm bạn gái tớ nhé
nói xong cậu trai đưa đôi mắt hi vọng tràn ngập nhìn cô gái đó chờ đợi câu trả lời
Thanh Hạ mỉm cười dịu dàng nhận lấy bông hoa dại kia lắc đầu:
-thật xin lỗi!tớ chưa nghĩ tới chuyện này,mong cậu đừng buồn
cậu trai cúi đầu khóc oà chạy đi để lại cho Thanh Hạ !?!?Thanh Hạ nhún vai rồi đi vào lớp
sau lưng có tiếng thì thầm
học sinh A ánh mắt hâm mộ:
-woa!hotgirl khối 9 có khác nha trong tuần này cậu ta là người thứ 8 tỏ tình với nhỏ rồi đó?học sinh B bĩu môi:
-hotgirl thì sao chứ chảnh choẹ ai cũng bày đặt không đồng ý,làm dáng cho ai coi không biết
học sinh C hùa theo:
-phải đó,người gì đâu mà chảnh thế không biết,kếu lớp mình tẩy chay nhỏ đó đi
Học sinh A ngơ ngác:
-tớ thấy nhỏ đó có chảnh gì đâu đối xử với tớ rất thân thiện nha
2 học sinh kia lườm+liếc:
-tớ nói tẩy chay là tẩy chay cậu mà chơi với nhỏ đó,bọn tớ nghỉ chơi với cậu
từ đó trong khối 9 có tin đồn......
-mày nghe gì không?hotgirl khối 9 Thanh Hạ chảnh lắm đó,còn kiêu chẳng xem ai ra gì hết
-tao nghe chứ con nhỏ C nói chứ đâu,đẹp mà chảnh thì thật đáng ghét
-ừ!
chỉ sau 1 tháng...
Thanh Hạ tới gần 1 bạn nữ:
-cậu giúp tớ xin phép cô chủ nhiệm được không?hôm nay tớ phải về sớm
bạn nữ kia liếc Thanh Hạ khinh thường cười mỉa:
-a!tôi không rảnh cậu tìm người khác đi
Thanh Hạ cười cười:
-ừ!vậy cảm ơn nha
Thanh Hạ thấy không ai chịu giúp mình đành phải chấp nhận trễn một chút lên phòng hội đồng tìm cô giáo chủ nhiệm
thở dài bước ra ngoài Thanh Hạ nhìn lên bầu trời,nhỏ sao không biết mọi người ghét mình,tẩy chay mình nhưng biết sao được họ không hiểu mình và mình cũng vậy trách được ai sao?
nở 1 nụ cười tự giễu,xách cặp đi ra ngoài.Thanh Phong đứng trước cổng trường 1 thân quần jean áo thun thể thao để lộ dáng người cool boy mỉm cười đi về Phía Thanh Hạ:
-công chúa!sao mặt em buồn xo vậy,trách anh 2 không rước em sớm hơn sao?
Thanh Hạ lắc đầu vội vàng:
-không có!2 rước rất sớm
Thanh Phong xoa xoa đầu Thanh Hạ gật đầu:
-đi học vui không em gái
Thanh Hạ hơi khựng lại rồi lập tức cười thật tươi:
-đi học vui lắm ạ!bạn bè ai cũng tốt với em hết
Thanh Phong nhìn sắc mặt em gái biết em mình nói dối nhưng không vạch trần liền cúi người đưa lưng về phía Thanh Hạ:
-lên anh 2 cõng,lâu rồi chưa cõng em,xem út nhà mình lên kg không nào?
Thanh Hạ không từ chối liền nhảy lên lưng Thanh Phong dựa vào tấm lưng rộng ấm áp của anh mình nước mắt bất giác rơi xuống lưng áo của Thanh Phong,Thanh Phong thở dài nói thầm:
-em gái ngốc!
cứ như vậy 2 anh em lặng lẽ trên đường về nhà 2 người 1 bóng khuất sau hàng cây trước cổng trường
............................phân cách tuyến..........................​
tại trường học nhà vệ sinh nữ
Thanh Hạ từ trong đi ra chưa tới cửa đã bị chặn lại 3 người cùng nhau nhìn về phía Thanh Hạ khói thuốc bay bay 1 nhỏ tóc ngắn nhuộm vàng hất cằm cho 2 người kia:
-đóng cửa lại!
2 người kia rất vui thích làm theo,Thanh Hạ sợ hãi:
-các...các cậu muốn làm gì?
nhỏ tóc vàng hút 1 hơi thuốc phả vào mặt Thanh Hạ cười đến gian ngoa:
-à!không làm gì?thấy mày xinh đẹp dễ thương nên muốn làm quen thôi không được sao?Thanh Hạ sợ càng thêm sợ:
-tớ...tớ không biết các cậu mà?
nhỏ tóc vàng cười to nói:
-không sao!bây giờ sẽ biết,2 đứa bay nện chết nó,đừng đánh vào mặt không quản sinh nhìn thấy
2 người kia cười cười rồi xông vào đấm đá,cào cấu trên người Thanh Hạ đang đau đớn cầu xin:
-các người!đừng đánh nữa,xin các người đừng đánh nữa mà
không ai nghe,dù có nghe tiếng trong phòng vệ sinh cũng không ai muốn can và cũng chẳng ai dám ngăn cứ như vậy mắt điếc tai mù lạnh lùng đi qua
Thanh Hạ bước ra quần áo không bị xé rách nhưng xộc xệch trên người toàn vết cào cấu,bầm tím do đấm đá,thất thần khập khễnh bước tới phòng y tế
Trong Phòng y tế cô y tế lo lắng xử lý vết thương trách:
-sao lại đánh nhau thành thế này!bị như thế là nhẹ đó
Thanh Hạ mỉm cười gượng gạo cho qua "mình đánh nhau sao?sao không ai nói mình bị đánh?mình xấu xa đến thế sao?"
Tan học
Thanh Phong cùng Minh Nhật tới đón,Thanh Hạ nở nụ cười tươi nhất để 2 anh không ai nghi ngờ
nhìn sắc mặt nhợt nhạt Thanh Phong lo lắng:
-em gái!không khoẻ sao?
Thanh Hạ liều mạng lắc đầu cười giả lả:
-haha!không có nha anh 2 tại trời nó phản da em thôi
Minh Nhật chợt thấy vết xước nhỏ trên cổ Thanh Hạ nhíu chặt mày
queenbar
ở trong phòng quản lý cách âm cuản QUeenbar Thanh Phong ngồi trên ghế quản lý trầm tư 1 lúc sau ngước lên nhìn Minh Nhật:
-mày thấy vết xước nhỏ trên cổ Thanh Hạ không?
Minh Nhật nhướng mày cười cười:
-mày cũng thấy?tao đang tính nói với mày
Thanh Phong liếc Minh Nhật khinh bỉ nói:
-nếu cái đó cũng không nhận ra,mày nghĩ cái danh "yêu em gái cuồng"mày đặt cho tao là hão chắc?
Minh Nhật "à" 1 tiếng rồi khuôn mặt nghiêm túc lại:
-mày tính sao?
Thanh Phong đan tay để lên cằm:
-con bé muốn dấu chúng ta,tạm thời không nên nói gì,đi hỏi thăm xem trường con bé xảy ra chuyện gì là biết liền-sau đó cười đến lạnh:
-những đứa chê cuộc sống quá buồn chán thì giúp chúng nó vui vẻ hơn cũng không phải không đúng
Minh Nhật nhìn lên trần nhà cảm thán"nổi giận thật rồi"
 
Last edited by a moderator:
T

tieumiu_2468

A.ký ức đau thương(2)

Vài ngày tiếp theo
Thanh Hạ tiếp tục bị bắt nạt,bị đánh
Thanh Phong mặc dù trong lòng cuồng phong bão tố giận đến điên người nhưng trên mặt vẫn nụ cười dịu dàng ấm áp che mắt Thanh Hạ,cùng Minh Nhật hàng ngày làm như không biết đưa Thanh Hạ về
Trong nhà Thanh Hạ trong lúc ở nhà bếp với tay lấy cái chén vô tình để lộ ra những vết thương xanh xanh tím tím,Thanh Phong vô tình nhìn thấy càng thêm nghiến răng nghến lợi đôi mắt trầm tĩnh bây giờ trở nên lạnh lẽo âm u quay người rời đi lôi kéo Minh Nhật
Thanh Hạ lấy xong cái chén nhanh chóng phủ lại tay áo nhìn ra ngoài cửa bếp,không thấy có ai liền thở phào nhẹ nhõm
trong Queenbar tiếng đập pha,oanh!rầm!bang liên tiếp vang lên Minh Nhật rất thức thời ngồi ở 1 bên thỉnh thoảng né người tránh đồ vật bị quăng ném đến lúc chịu không nổi nữa liền xoay người nheo mắt nhìn Thanh Phong:
-mày điên đủ chưa,mày bây giờ đang làm công ăn lương mặc dù lão bảy có yêu thích mày nhưng mày cứ đập đồ kiểu đó cẩn thận phải đền
Thanh Phong nhướng mày nhếch môi kiêu ngạo nói:
-ông ta dám sao?bây giờ lão ta đang muốn tao hoàn toàn làm đàn em dưới trướng lão chắc chắn sẽ không so đo khi tao đập thêm vài cái nữa
Minh Nhật liếc mắt không thèm quan tâm nữa cúi đầu đọc sách
chợt có tiếng nói :
-Hoa hồng đen!em vào được không?
Thanh Phong hừ 1 tiếng rồi nói:
-vào đi!
đàn em của Thanh Phong đi vào nhìn thấy đồ đạc lộn xộn có cái vỡ có cái gãy âm thầm tính toán có nên nói kết quả thăm dò không?
Minh Nhật biết ý nên trấn an:
-cứ nói đi,tên này đang điên không nói cũng chết mà nói cũng vậy
-dạ!anh 3 em thăm dò được người đánh em gái 2 anh rồi!là Hương Thảo em gái của Dũng đầu trâu,nghe nói là chị 2 của trường em gái các anh
Minh Nhật ồ lên ra là thế Dũng đầu trâu đối đầu với 2 người bọn họ cũng khá lâu xem ra cũng nên chính thức giải quết vụ tranh chấp này:
-được rồi cảm ơn cậu!đi chơi đi
đợi người kia bước ra Minh Nhật cười đến chói mắt:
-sao đây Hoa Hồng đen ra mặt không?
Thanh Phong nhếch môi thành 1 đường cong hoàn mỹ:
-tìm em gái nó trước mà mày nuôi becgie mà,đưa chúng nó tới có chỗ cần dùng,còn Dũng đầu trâu thì kêu gửi hoa hồng cho nó
Minh Nhật không cho ý kiến vác áo khoác lên:
-em gái ăn chơi của thằng đó hay đến sexybar chúng ta cũng nên đến đó tham quan còn becgie thì tao chưa chít thuốc đâu doạ con nhỏ đó rồi tẩm quất là được,tao không muốn đền tiền bệnh dại
SEXYBAR
Hương thảo 1 mái tóc vàng quần áo đen kim tuyến lấp lánh từ trong bar đi ra cười với 2 nhỏ bạn:
-lúc chúng ta tức có con Hạ làm bao cát thật sảng khoái
-um tao vừa bị thằng Y đá tâm trạng không tốt mai kiếm nó xả giận
có tiếng nói từ đằng sau vọng lại:
-mấy cô em nhìn đẹp mà sao tâm địa còn hơn rắn độc thế?
Minh Nhật mỉm cười rất hoà ái mà từng câu chữ đề dấu dao búa
3 người xoay lại thấy Thanh Phong cùng Minh Nhật và 5 6 người nữa
Hương Thảo sắc mặt trắng xanh cố ra uy:
-này các người tránh ra cho tao?********* biết anh tao là ai không?
Thanh Phong nhếch môi châm biếm:
-biêt!Dũng đầu trâu thủ hạ đắc lực của ông trùm 8 Tài
Hương Thảo lúc này mới yên tâm nói:
-biết rồi còn không mau tránh ra
Thanh Phong nhếch môi hướng đàn em :
-đưa lên
trước mặt 3 cô gái là 1 người bị đánh đến bầm dập trên mặt có 1 vết sẹo đang chảy máu
Hương Thảo hét lên :ANH
Minh Nhật cười lạnh:
-xử lý 3 cô bé không nghe lời này rồi quăng vào sau club nên nhớ dừng cho chúng nó cắn người sẽ bẩn miệng cục cưng của tao
Thanh Phong cùng Minh Nhật rời đi để lại tiếng thét chói tai
vài Tuần sau!Thanh Hạ bị 3 nhỏ kia chặn đường nhưng là để xin lỗi không hiểu chuyện gì đến bàn của mình chợt có 1 cô gái xinh xắn đến bên bàn:
-chào bạn!mình là Lâm Hồng mình làm bạn nhé
Thanh Hạ vui vẻ mỉm cười:
-tất nhiên rồi!rất vui khi làm bạn với lớp trưởng
Lâm Hồng cười nắm tay Thanh Hạ kéo đi:
-ừ!vậy xuống căn tin đi
rất nhanh tình bạn của Thanh Hạ cùng Lâm Hồng là đôi bạn thân nổi tiếng của khối 10 hầu như đi đâu cũng có nhau
1 ngày Thanh Hạ kéo tay Lâm Hồng đang nói chuyện giao việc cho lớp phó:
-Hồng!hôm nay đi quán trà sữa lyly nha,tớ giới thiệu cậu cho 2 anh tớ
Lâm Hồng nghĩ nghĩ rồi mỉm cười:
-được chiều nay tớ không phải đi học thêm
quán Lyly​
Thanh Phong nhìn đồng hồ nhíu mày:
-sao còn chưa tới?
Minh Nhật mỉm cười:
-nhìn mày sao tao cứ liên tưởng tới thằng nhóc đợi người yêu thế?Mày tính làm quen với bạn thanh Hạ à?
Thanh Phong không khách sáo kéo cổ thằng bạn thân:
-tao cho mày chết!
đang nô đùa thấy tiếng Thanh Hạ:
-Anh 2,Anh Nhật bọn em tới rồi
2 người ngước lên sau Thanh Hạ là một cô bé xinh xắn khả ái cười làm quen:
-chào các anh!em là Lâm Hồng bạn thân của Thanh Hạ ở lớp
Minh Nhật thân thiện:
-ừ!chào em ngồi đi
sau đó 4 người cùng vui vẻ ăn uống đùa giỡn,lúc chia tay,Lâm Hồng quàng vai bạn mình:
-tớ về trước nha!cậu về với các anh đừng lo cho tớ
Thanh Hạ cười tươi rói:
-ừm!cậu về đi mai gặp ở trường
Lâm Hồng mỉm cười chạy xe về nhà,lúc đưa Thanh Hạ về Thanh Phong cùng với Minh Nhật tới nơi làm việc suốt thời gian thấy Thanh Phong cứ nhíu mày không nói không rằng Minh Nhật khều:
-Phong!mày làm sao vậy?
Thanh Phong nhíu mày:
-tao cứ cảm giác không tốt lành gì sau khi gặp Lâm Hồng kia!
Minh Nhật ngồi đối diện Thanh Phong cười trừ:
-nhìn con bé hiền lành ngoan ngoãn mà mày lo quá không?tao thấy Thanh Hạ rất vui khi ở bên con bé
Thanh Phong lắc đầu:
-ùm!có lẽ tao bảo vệ Thanh Hạ quá nên đề phòng với tất cả,quên đi chỉ cần Thanh Hạ vui là được
 
Last edited by a moderator:
T

tieumiu_2468

A.ký ức đau thương(3)

Cuối Học Kỳ I
nhìn Lâm Hồng cứ tỉm cười khi nhắn Tin Thanh Hạ tủm tỉm
-Lâm Hồng!cậu có gà bông?
Lâm Hồng đỏ mặt:
-làm...làm gì có?Thanh Hạ cậu nói bừa
Thanh Hạ nhanh tay chộp điện thoại mò vào mục tin nhắn hứng thú reo lên:
-A!còn nói là không có nha cái gì đây?"tớ thích cậu chúng ta quen nhau đi?,lãng mạn quá đi còn gửi hoa hồng nè
Lâm Hồng dậm chân giả bộ dỗi:
-không chơi với cậu nữa!Thanh Hạ cậu xấu lắm
Thanh Hạ hì hì :
-ai vậy!nói tớ nghe?tớ có biết không?
Lâm Hồng cúi xuống nhìn tin nhắn rồi nhìn Thanh Hạ cười rất ngọt ngào:
-là Vĩnh Trung
Thanh Hạ trợn mắt:
-Vĩnh Trung hotboy khối 10 trường chuyên LTV
Lâm Hồng cười tươi tắn gật đầu
Thanh Hạ thoáng 1 cái trầm xuống nắm tay Lâm Hồng:
-cậu nghe tớ!tên đó có đẹp trai,có học giỏi,nhưng tính cách không tốt lành gì hết tớ nghe thấy cậu ta quen hết người này đến người khác,cậu đừng tin lời tên xấu xa đó hắn chỉ thích vẻ bề ngoài xinh xắn dễ thương của cậu thôi
Lâm Hồng nắm tay Thanh Hạ cười lắc đầu:
-không có đâu!cậu ấy nói cậu ấy bỏ hết rồi từ nay chỉ thích mình tớ,ai cũng không thích,với lại nếu thích vẻ đẹp của tớ thì tại sao không thích cậu,cậu rất xinh đẹp,nhất là đôi mắt của cậu đó
Thanh Hạ cúi đầu:
-không có,tớ chỉ nhìn tạm thôi...ừ mà cậu nói vậy bữa nào lôi cổ hắn ra mắt tớ ok chứ
Lâm Hồng gật đầu:
-chủ nhật quán kem tỷ muội
cùng lúc đó ở bãi đất trống sau trường Minh Nhật thở dài nói:
-mày nói đúng đằng sau vẻ dịu ngoan kia chẳng tốt lành gì?tao điều tra rồi Lâm Hồng kia biết Thanh Hạ là em gái Hoa Hồng đen tức là cậu,nên làm quen với Thanh Hạ rồi lấy danh bạn của em gái Hoa hồng đen đi trấn lột của học sinh trường khác
Thanh Phong nhíu mày rồi đứng lên:
-thôi kệ!chỉ cần làm Thanh Hạ vui là được rồi
Minh Nhật nhún vai đi theo sau Thanh Phong:
-mày đi đâu?
Thanh Phong quay lại cười ấm áp:
-hôm nay Thanh Hạ muốn tao ở nhà ăn cơm tối với con bé
Minh Nhật nhào tới:
-tao đi với!mày nấu ăn ngon hơn mẹ tao tương lai mày sẽ là chồng tốt nha
Thanh Phong trừng mắt nhìn Minh Nhật:
-mày đi chết đi
..................................ta là phân cách tuyến...........................................​
chủ nhật....quán kem
Thanh Hạ nhàm chán nhìn ra ngoài cửa đợi Lâm Hồng đi tới,Lâm Hồng từ đằng sau vỗ vai:
-này Thanh Hạ tớ đến rồi
sau lưng Lâm hồng là 1 khuôn mặt bất cần đời,rất đẹp nhưng kểu bụi bặm,đợi 2 người ngồi xuống Vĩnh Trung ôm vai Lâm Hồng không nể nang nói:
-nghe nói cậu không cho chúng tôi quen nhau
Thanh Hạ cười:
-um!vì nghe nói cậu là người xấu
Vĩnh Trung cười:
-cậu yên tâm tôi thật sự thích Lâm Hồng cậu ấy dễ thương mà
Thanh Hạ mỉm cười:
-vậy thì tôi chẳng có gì phản đối cậu đối xử tốt với Lâm Hồng là được,tôi Lê Thanh Hạ rất vui khi biết cậu
Vĩnh Trung cũng lịch sự vươn tay ra:
-rất vui khi biết cậu
sau buổi nói chuyện Thanh Hạ vui vì bạn mình có bạn trai,cùng với 2 người đi ăn đi chơi nhưng lúc thường xuyên Thanh Hạ lại hối hận Vĩnh Trung rất hay vô tình hay cố ý chạm vào tay mình,còn thường xuyên nhìn mình đăm đăm,nói với Lâm Hồng rất nhiều nhưng cậu ấy chỉ cười nói:
-cậu lo quá rồi
tất nhiên chuyện gì tới cũng phải tới
sau 1 ngày đi chơi cùng Vĩnh Trung và Lâm Hồng khi nhìn thấy 2 người về trước Thanh Hạ đi bộ vê(không biết đi xe đạp hay xe máy)
đi bộ hết nửa tiếng về đến trước cửa nhà chợt có 1 bàn tay kéo mình vào lòng mùi X-Men nồng đến hắc Thanh Hạ khó chịu biết đó là Vĩnh Trung:
-cậu làm gì bỏ tôi ra,cậu là bạn trai của Lâm Hồng bạn thân của tôi đấy
Vĩnh Trung nghẹn ngào:
-tớ biết!cậu không tin tớ nhưng thật sự khi tớ thấy cậu,bộ dáng,tính cách cậu không giống như những cô gái tớ từng quen,bất tri bất giác tớ cảm thấy mình thật sự thích cậu thật đấy,cho tớ 1 cơ hội đi,Thanh Hạ
Thanh Hạ vùng vẫy mong thoát khỏi vòng ôm đó:
-tôi không chấp nhận,cậu bỏ tôi ra,tôi la lên đó?
Vĩnh Trung cười:
-cậu la lên đi!tớ còn muốn la to rằng tớ Hoàng Vĩnh Trung thích cậu Lê Thanh Hạ
cậu đi ra,tôi không muốn Lâm Hồng hiểu lầm biến đi,tôi sẽ không nói chuyện này choLâm Hồng
chợt có tiếng hét:
-2 người đang làm gì vậy-Lâm Hồng nước mắt lưng tòng rơi xuống
Vĩnh Trung kéo Thanh Hạ ra sau:
-cậu tới đúng lúc lắm!chúng ta chia tay đi
Lâm Hồng nức nở trong nước mắt:
-cậu nói!cậu thích mình tớ,không thích Thanh Hạ vì cậu ấy đẹp hơn tớ mà?sao...sao bây giờ...cậu cậu chia tay tớ Vĩnh Trung tớ thích cậu,rất thích cậu
Vĩnh Trung lạnh lùng:
-trước kia thật sự tôi rất thích cậu,nhưng cậu không phải hiền lành dịu ngoan như tôi thường thấy,chính mắt tôi thấy cậu trấn lột học sinh còn ra tay tát 1 học sinh hậu bối,trong khi Thanh Hạ xinh đẹp nhưng lại cá tính,hiền lành không giống như cậu giả dối
Lâm Hồng nức nở xoay người chạy đi Thanh Hạ nhào ra nói với:
-Hồng!cậu nghe tớ nói!không phải như cậu nghĩ,hồng Hồng?
quang qua lườm vĩnh Trung:
-tôi không tha thứ cho cậu đâu,cậu đi ngay
Vĩnh Trung đau lòng đành đi về
suốt vài hôm sau không thấy Lâm Hồng đi học,còn nghỉ cả kỳ thi cuối kỳ 1 về nhà Lâm Hồng thì cậu ấy nói không muốn gặp
Thanh Hạ rất lo lắng muốn gặp để giải thích lại không có cơ hội,đến lúc tan trường không thấy Thanh Phong,đang đứng đợi thấy Lâm Hồng đi tới mỉm cười với mình:
-Thanh Hạ!
Thanh Hạ mừng rỡ chạy tới:
-tớ gặp được cậu rồi!mọi chuyện không như cậu nghĩ tớ và Vĩnh Trung...!
-đủ rồi-Lâm Hồng ngắt lời cười vô hại nói:
-nếu cậu muốn tớ tin thì đi theo tớ!
Thanh Hạ ngoan ngoãn đi theo đi tới 1 con hẻm chợt bị ai đó chụp thuốc mê,lúc tỉnh lại thấy mình bị trói ở 1 ngôi nhà hoang bị nhét khăn vào miệng chỉ biết um..um a...a chợt tiếng nói Lâm Hồng vang lên:
-chào mừng mày tới đey6
cùng lúc đó
Thanh Phong do có việc bận nên đến trễ,không thấy Thanh Hạ đợi mình liền nghi ngờ có chuyện không lành hỏi bảo vệ thì được trả lời là về hết rồi,nỗi lo trong lòng càng thêm rối liền gọi điện cho Minh Nhật:
-Minh Nhật Thanh Hạ đột nhiên biến mất,kêu anh em đi tìm đi,tiện thể báo công an
rút điện thoại ra vì là điện thoại cặp có thể định vị nơi của điện thoại kia Thanh Phong lo lắng không thôi chợt trầm xuống trước dòng chữ "nhà kho đường TT ngoại ô
ở nhà kho bỏ hoang trời đã bắt đầu tối mưa gió cùng sấm chớp đua nhau gào thét Lâm Hồng cười bóp cằm Thanh Hạ:
-thì ra mày chỉ giả bộ hiền lành ngăn cản tao không quen với Vĩnh Trung là có ý từ trước
Thanh Hạ lắc đầu nước mắt tuôn rơi Lâm Hồng tháo khăn bịt miệng:
-không có!cậu và tớ làm bạn từ đó tới giờ cậu không hiểu tớ sao?cậu phải tin tớ Lâm Hồng
"chát"!Lâm Hồng vì tức giận mà nhăn nhúm xấu xí:
-mày đừng xảo biện!mày không phải rất thiếu bạn trai sao?tao giúp mày nhưng trước hết đôi mắt mày cứ long lanh xinh đẹp như vậy làm tao chướng mắt sau khi các anh ấy yêu thương mày xong sẽ giúp mày huỷ đi đôi mắt đó
quay sang cái đám lưu manh đang hứng thú nhìn Thanh Hạ cười:
-tặng nó cho *********,nhớ làm xong thì làm mù mắt để nó không dùng đôi mắt vô tội đó dụ dỗ ai nữa
3 thanh niên gầy có cao có gãi cằm đến gần cười đến ********:
-em gái!để các anh giúp em,em thật xinh đẹp
Thanh Hạ gào khóc:
-không!đừng lại đây,làm ơn CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI...CỨU
chát!1 thanh niên tóc đỏ hung không kiên nhẫn tát vào mặt Thanh Hạ cảnh cáo:
-mày im cho tao!mày kêu tao sẽ giết mày
Thanh Hạ cắn môi nhắm mắt trong lòng thầm niệm"anh 2!cứu út,út sợ"
RẦMThanh Phong đạp cửa xông vào cùng Minh Nhật đánh cho 3 tên kia 1 trận trói bọn lưu manh lại Minh Nhật cùng vài anh em đưa bọn lưu manh ra chỗ công an
Thanh Phong ôm lấy Thanh Hạ:
-bé út!anh 2 tới rồi đừng sợ,Ngoan!
Thanh Hạ từ từ mở mắt khoé miệng chảy máu cười với Thanh Phong "anh 2!đến rồi"sau đó nhắm mắt ngất đi
.......................bệnh viện............​
trong Phòng cấp cứu!Thanh Phong cùng ba mẹ đang lo lắng bên ngoài thấy biển cấp cứu chuyển xanh Thanh Phong nhào tới bá vai bác sĩ:
-em gái tôi sao rồi!sao rồi?ông nói đi em gái tôi làm sao rồi?
Ba Thanh Phong lôi Thanh Phong ra khỏi người bác sĩ khoé mắt đã đỏ:
-con gái tôi sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ nói:
-đã qua nguy hiểm!con ông bà vì quá hoảng loạn nên cắn lưỡi cộng thêm kinh sợ quá độ nên ngất đi không đáng ngại,nhưng nên đi khám bác sĩ tâm lý thần kinh để chắc hơn về tinh thần cô bé,vài phút cô bé sẽ tỉnh ông bà có thể vào
Mẹ Thanh Hạ gục xuống khóc:
-con gái tôi,đứa con gái ngoan của tôi sao lại ra nông nỗi này
y tá bước ra nói:
-ông bà!bệnh nhân đã tỉnh,vui lòng đừng quá kích động bệnh nhân sẽ hoảng sợ
cả 3 người bước vào Thanh Hạ đang trong bộ đồ bệnh nhân lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ trong xanh sau buổi đêm ác mộng
Thanh Phong nghẹn ngào:
-công chúa của anh!em nhìn anh đi!anh 2 của em đây!
Thanh Hạ không động đậy chỉ nhìn ra ngoài
thấy vậy mẹ Thanh Hạ còn đau khổ ôm Thanh Hạ khóc nhưng Thanh Hạ không động chỉ quay lại ánh măt vô thức nhìn người đang khóc trên vai mình rồi quay đi
cả nhà đưa Thanh Hạ tới khoa tâm lý thần kinh bác sĩ khám xong thở dài:
-con gái nhà anh chị do cú shock quá lớn,cộng thêm hoảng sợ đã khiến trí óc hình thành 1 loại bảo vệ khiến bệnh nhân quên đi sự việc trước 1 đoạn thời gian và lâm tình trạng trầm cảm,ông bà cố gắng chăm sóc và làm theo chỉ dẫn trên giấy dể điều trị cho cô bé
cả nhà như rơi vào tuyệt vọng....ba mẹ vì công việc nên tiếp tục công tác xa nhà chỉ mình Thanh Phong vừa học vừa chăm sóc Thanh Hạ thêm Minh Nhật giúp đỡ suốt 3 tháng Thanh Hạ chỉ biết ăn cơm uống nước rồi nhìn ra ngoài như 1 con búp bê không cảm xúc,Thanh Phong đau lòng dằn vặt chính mình cứ tưởng Thanh Hạ cứ như vậy mãi đến một đêm trời mưa tầm tã Thanh Phong nghe thấy tiếng mở cửa Thấy Thanh Hạ ôm gối đến trước mặt mình bật khóc:
-anh 2!út sợ...sợ mưa đêm
Thanh Phong kinh ngạc đây là câu đầu tiên Thanh Hạ nói với mình sau 3 tháng im lặng dỗ em gái ngủ bằng cách hát bài đếm sao,rồi để Thanh Hạ nắm lấy tay mình dỗ:
-ngoan!anh không bỏ út...anh ở đây ngoan ngoãn ngủ đi
Thanh Hạ từ từ đi vào giấc ngủ
(OA........OA!XONG PHẦN 7 A RỒI *TUNG HOA TUNG BÔNG NÉM LỰU ĐẠN*MIU TIẾP TỤC BỎ LỀU ĐI BỤI ĐÂY BYE BYE)
 
Last edited by a moderator:
T

tieumiu_2468

B:nước mắt người mẹ

B:NƯỚC MẮT NGƯỜI MẸ
Trong căn biệt thự to lớn với phong cách phương Tây sang trọng hoà quyện cùng phương Đông cổ kính tạo nên sự huyền bí và mỹ lệ cho ngôi nhà,trong sân vườn một người phụ nữ xinh đẹp đang ôm 1 bé trai 6 tuổi xoay vòng,bé trai xinh xắn mũm mĩm đôi mắt long lanh khuôn mặt ngây thơ cười khanh khách:
-mẹ!cao nữa,cao nữa đi......con muốn bay cao nữa!
người phụ nữ mỉm cười,yêu chiều đặt con vào lòng:
-rồng con!không chơi nữa,nhìn con đi mồ hôi chảy ra áo hết rồi!
cậu bé không chịu nghiêng mặt nhỏ trắng nõn lắc đầu:
-không!con còn muốn chơi,còn muốn chơi
người phụ nữ cười đến ngọt ngào xoa đầu con:
-được rồi được rồi!chiều chúng ta chơi tiếp,bây giờ mẹ kể chuyện cổ tích co con nghe được không?
cậu bé rất ngoan ngoãn dạ một tiếng,ngồi yên vị trong lòng mẹ mình chăm chú xem nguời phụ nữ lấy quyển sách ra:
-xem nào?được rồi hôm nay sẽ là 12 chiến công của anh hùng hercules
đang chuẩn bị đọc thì quản gia của ngôi nhà từ từ đi đến khẽ khom người:
-thưa bà!chủ tịch đã về!
nét vui cười phoáng chốc hơi cứng lại rồi lập tức lấy lại vẻ bình thường,cười hoà ái với quản gia:
-tôi biết rồi!cảm ơn ông.
Quản gia cúi người rồi lui xuống,trong lòng âm thầm thở dài
người phụ nữ quay qua nhìn đứa bé trong lòng nụ cười ngọt ngào hiện lên:
-rồng con!chúng ta đi đón ba!chịu không?
-Dạ!đứa bé rất ngoan ngoãn nhảy xuống tay bé nhỏ được người phụ nữ nắm đi vào trong đại sảnh
trong salon đại sảnh hiện lên cảnh 1 người phụ nữ trẻ đẹp ngồi trên đùi người đàn ông kia,cười cười nói nói,thấy người phụ nữa kia đi tới,cô ta bĩu môi khinh thường giọng nói nũng nịu đến chảy nước:
-anh!vợ anh tới kìa...
người đàn ông quay sang liếc nhìn người phụ nữ cùng cậu con trai đang ngơ ngác nhìn mình mày nhíu lại vẻ không hài lòng đẩy cô gái kia ra,chỉnh lại âu phục một chút lạnh lùng nói:
-Hải Tuyết!em tìm anh sao không đợi ở trên phòng làm việc của anh
người phụ nữ lúng túng nhìn chồng mình tay nắm chặt lấy tay cậu bé ấp úng:
-Em!em...em xin lỗi,em chỉ muốn cho Long Quân ra đón anh,anh bận rộn ít khi gặp con mình nên em....mới.....
Người đàn ông phất tay ý nói người phụ nữ dừng lại,trầm giọng nói:
-đủ rồi!cho dù anh ít gặp con nhưng vẫn biết em chăm sóc con rất tốt,lần sau không nên dắt con tới nơi này...
ai sáng suốt tất nhiên sẽ hiểu ẩn ý trong câu nói kia,chỉ là không nói ra mà thôi,người phụ nử cắn môi cho đau cho quên đi nước mắt nhìn cô gái trẻ đẹp kia soi móng tay đỏ mới sơn rồi cố gắng nặn ra 1 nụ cười với Long Quân:
-rồng con!chúng ta đi,ba bận rồi
nói xong dắt tay Long Quân rời đi,cậu bé Long Quân còn quá nhỏ để hiểu việc của người lớn,làm sao có thể biết ba mẹ cậu kết hôn là đơn thuần chỉ là hôn nhân thương trường,vì lợi ích mới đến bên nhau,2 gia đình 1 nhà là thế gia chính trị,1 nhà là danh môn vọng tộc nơi thương trường,1 cuộc hôn nhân không tình yêu chỉ có lợi ích...mà Hải Tuyết là 1 cô gái dịu dàng yếu đuối chỉ có thể nghe theo sắp đặt,suốt 10 năm qua làm tròn bổn phận dâu hiền vợ thảo,sinh cho người đàn ông 1 đứa con trai là Long Quân,đổi lại là sự lạnh lùng của người chồng,âm thầm nuốt nước mắt vào tim nhìn chồng hết ngày này tháng nọ cùng những cô gái khác vui vẻ trong chính nhà mình,từ bỏ tự trọng vì Long Quân không thể không cha,hi sinh tất cả chỉ vì Long Quân,không muốn Long Quân không cha bị dư luận người đời soi mói,muốn cậu có một hạnh phúc với gia đỉnh có cha có mẹ...nhưng giờ đây bà nhìn ánh mắt ngây thơ của Long Quân từng giọt lệ từ khoé mi chảy xuống,Hải Tuyết thật sự còn trụ nổi sao,Không!bà sắp gục ngã thật sự sắp gục ngã....đây chính là bi kịch của đời bà,địa ngục thế gian
tiếng Long Quân trong trẻo vang lên:
-mẹ!sao mẹ khóc,mẹ đau ở đâu con thổi cho mẹ....mẹ đừng khóc
người phụ nữ khuỵ xuống nước rơi như mưa,ôm lấy con trai mà nức nở:
-Long Quân!mẹ xin lỗi,mẹ có lỗi với con......Long Quân mẹ thật sự sắp chịu không nổi rồi
Long Quân ngây ngô ôm cổ mẹ ngây thơ nói:
-mẹ đừng khóc,Long Quân sẽ là anh hùng bảo vệ mẹ
cứ như vậy,quản gia đứng sau đau lòng nhắm mắt quay đi,bà là 1 người chủ tốt đối xử với bọn họ như người thân,tại sao chủ tich5 lại không trân quý 1 người tốt như bà,gả cho chủ tịch phu nhân thật đáng thương
vài tháng sau đó......
hôm nay là sinh nhật bé Long Quân,từ trường tiểu học chạy vê Long Quân gặp mẹ mình đang thất thần ngồi ngoài vườn,vườn của nhà Long Quân rất đẹp nghe nói đó là những nhà làm vườn nổi tiếng thiết kế và chăm sóc,trên tay cậu là 1 bức tranh sáp màu mang từ trường về,không biết rằng mẹ cậu đang có vấn đế,cười tươi chạy vào lòng phu nhân Hải Tuyết:
-mẹ....mẹ!mẹ xem con vẽ gia đình mình đây là ba,đây là mẹ,đây là con,bên cạnh là bác quản gia nữa,cô giáo khen con vẽ rất đẹp nha
phu nhân Hải Tuyết nhìn vào bức tranh mỉm cười xoa đầu Long Quân:
-con vẽ thật đẹp!-rồi thất thần đi vào nhà tắm không quên quay lại tặng cho Long Quân 1 nụ cười ngọt ngào nhất

Khi Long Quân vô tình đi vào thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy nhìn vào khe hở thấy mẹ mình ngồi bên cạnh tay đang ở trong bồn tắm đầy nước,máu hoà cùng nước tràn ra ngoài ,phải!rất nhiều rất nhiều máu,ngày sinh Nhật đó đả kích vào tâm hồn thơ bé của Long Quân 1 đả kích rất lớn
bệnh viện!
trong phòng cấp cứu chỉ có quản gia và bà vú đang chăm sóc Long Quân thời khắc trôi qua trong tâm hồn thơ bé của Long Quân chỉ có 1 ý nghĩ"mẹ ơi!mẹ đừng bỏ rồng con,rồng con rất ngoan sẽ nghe lời mẹ chỉ cần mẹ đừng bỏ con được không?"
ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt bác sĩ đi ra khuôn mặt mệt mỏi,Quản gia vội chạy tới hỏi:
-bác sĩ!phu nhân nhà tôi thế nào?
bác sĩ cười nhẹ nhàng:
-đã qua cơn nguy hiểm nhưng bệnh nhân cần tĩnh dưỡng,và phục hồi tinh thần thật tốt
quản gia hướng bác sĩ nói cảm ơn rồi dắt tay Long Quân nói:
-cậu chủ!chúng ta vào thôi
khi thuốc mê đã hết người phụ nữ từ từ tỉnh lại nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ,xinh đẹp như thiên thần chợt khóc:
-rồng con!mẹ xin lỗi mẹ thật xin lỗi,tại mẹ vô dụng
Long Quân trong đôi mắt tròn xoe chỉ có người phụ nữ,Quản gia nói mẹ không nên xúc động,trong vô thức lấy bàn tay nhỏ bé lau nước mắt người mẹ một cách vụng về:
-rồng rất ngoan!mẹ đừng khóc rồng sẽ luôn nghe lời mẹ,mẹ đừng buồn nữa
người mẹ cố lau đi nước mắt mỉm cười với con

 
Last edited by a moderator:
T

tieumiu_2468

B.nước mắt người mẹ 2

5 năm sau
1 thiếu niên 15 tuổi đang đứng nhìn hồ cá,5 năm rồi cũng may mẹ hắn không có hành động gì thiếu suy nghĩ vẫn như vậy ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ,sau sự việc 5 năm đó sức khoẻ mẹ yếu đi rất nhiều lâu lâu lại đau ốm,ba mẹ hắn đã ly thân,trước kia hắn không hiểu sao mẹ vẫn không muốn ly hôn với người đàn ông đó,hắn trước kia không hiểu tại sao mẹ lại từ bỏ cuộc sống,từ bỏ hắn nhưng bây giờ hắn đã hiểu,Long Quân hiểu vì ông ta trăng hoa bên ngoài,nhưng điều đó không quan trọng vì quan trọng mẹ yêu ông ta,nên mới đau khổ rơi nước mắt....từ khi hắn hiểu chuyện nước mắt mẹ đã rơi và rơi vì người đàn ông đó.Nhếch miệng tạo thành 1 đường cong hoàn mỹ nhưng đầy châm chọc.xoay người vô tình gặp quản gia,quản gia tuy là của nhà ông ta nhưng vẫn luôn quan tâm chiếu cố mẹ con Long Quân,đối với quản gia Long Quân xem như người thân trong nhà,mỉm cười trên khuôn mặt bỗng có nét ấm áp:
-quản gia!bác lại tới thăm?
Quản gia khẽ khom người cúi chào:
-cậu chủ!phu nhân?
Long Quân đang định nói thì 1 người phụ nữ xinh đẹp lên tiếng giọng nói tuy có chút yếu ớt nhưng vẫn thật trong trẻo:
-quản gia!ông tới rồi?
Quản gia khẽ nhăn mặt có điều gì khó nói điều đó không qua được mắt Long Quân,kẻ đã sớm trưởng thành về mặt suy nghĩ,xoay người sang mẹ mỉm cười:
-mẹ!mẹ đi lấy trái cây cho bác quản gia đi!không phải sáng nay mẹ mua rất nhiều trái cây sao,con sợ 2 mẹ con mình ăn không hết đâu
người mẹ vui vẻ gật đầu hướng quản gia mỉm cười:
-tôi mém đã quên mất,thật xin lỗi để tôi vào lấy trái cây
đợi mẹ đi vào Long Quân khuôn mặt cười tan đi khôi phục lại dáng vẻ bất cần đời,lạnh giọng:
-hôm nay bác đến không phải chỉ thăm mẹ con cháu đúng không?
quản gia cười khổ thật không gì qua mắt cậu chủ,đúng thật ông đến đây vì lời nói của ông chủ nhưng không biết mở miệng thế nào với phu nhân,thôi thì đành nói với cậu chủ vậy:
-cậu chủ,ông chủ đã cưỡng chế ly hôn với phu nhân cuối tuần này sẽ làm hôn lễ với phu nhân Lê Nguyệt Hà giám đốc công ty thương mại quốc tế Song Nguyệt
Mặt Long Quân trầm xuống nhưng cũng không quá ngạc nhiên đây là chuyện sớm muộn mà thôi
Quản gia không thấy cậu chủ trả lời nên từ túi áo lấy ra 1 thiếp hồng:
-đây là thiếp hồng gửi phu nhân và cậu chủ
Long Quân lại nhếch môi diễu cợt mở thiếp hồng ra xem Trần Ngạo Long vs Hạ Nguyệt Hà
đang định xé đi tấm thiệp thì mẹ Long Quân quay lại nói:
-2 người lại đây ăn ít trái cây!bác quản gia ở chơi một lát
vội vàng cất tấm thiệp vào túi áo rồi mỉm cười lôi kéo bác Quản gia ngồi xuống rất yên bình như không có gì xảy đến
tuy nhiên,cái gì đến cũng phải đến
cuối tuần Long Quân có 1 cuộc thi takewondo tranh đai đen nhất đẳng,lo sợ mẹ sẽ nhìn thấy tấm thiệp nên cất nó ở sâu dưới ngăn tủ,khi về sẽ lập tức mang thiệp đi đốt tiêu trừ hậu hoạ.Nghĩ rằng đó đã là cách tốt nhất Long Quân yên tâm rời đi,trước khi đi mỉm cười hướng mẹ chào hỏi:
-con đi đây,rất nhanh sẽ trở về
mẹ Long Quân cười ngọt ngào:
-đi đi con trai!chúc con thắng lợi
Long Quân tự tin đứng thẳng người:
-con sẽ đưa thành quả cao nhất về cho mẹ
người mẹ gật đầu xoay người vào bếp nấu ăn
1 lúc sau bữa ăn đã chuẩn bị xong,nghĩ đến phòng Long Quân còn chưa dọn dẹp,nên giúp thằng bé 1 chút,tiện thể xem xem giấy tờ gì không quan trọng thì lấy ra cho gọn gàng
bước vào phòng Long Quân,mẹ Long Quân mỉm cười khi thấy phòng ốc đã được Long Quân dọn dẹp rồi,chợt thấy giấy tờ trên bàn còn bừa bộn,sách vở đêm qua học vẫn không kịp dọn dẹp,mẹ Long Quân thở dài đi đến bên bàn bắt đầu thu dọn.khi tính đưa sách vở vào ngăn tủ cuối chợt thấy trong sâu ngăn tủ đó có cái gì màu đỏ,nụ cười trên môi người mẹ chợt dịu dàng con trai không lẽ đã biết yêu sao?thuận tay bỏ sách vở xuống lấy tấm thiệp ra xem thì.....ánh mắt cứng đờ,nụ cười trên môi...chợt tắt
trường thi đấu takewondo
Long Quân trong lòng bất an liên tục khiến cho trận đấu có chút mất tập trung,thật kỳ lạ tại sao lại vậy?tại sao lại bất an như thế,không lẽ me....chợt lắc đầu không thể nghĩ xấu như vậy chắc chắn do mình đa tâm,tuyệt đối là như vậy,Long Quân vừa né tránh đối thủ vừa xoá đi suy nghĩ kia không hề biết rằng trong Balo điện thoại rung lên liên tục
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom