[tự sáng tác]truyện mộng mơ tuổi 16

T

tieumiu_2468

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cuộc sống không phải chỉ có hạnh phúc....để đạt được nó cũng phải đổi lấy vô vàn nước mắt....cậu!liệu cậu có thể đưa tớ đi qua tất cả....an ủi tâm hồn yếu đuối dễ tổn thương của tớ!....cậu!phải chăng tâm hồn cậu đang bị bóng tối che mờ>>>>>hãy nắm lấy tay tớ rồi hạnh phúc sẽ tới vào một ngày không xa.TỚ YÊU CẬU


e50073312b493c42eac4af5f1.jpg

(hình ảnh chỉ mang tính chất LỪA TỀNH)
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT.......

Lê Thanh Hạ:nhỏ lập dị
tuổi 16
sở thích:anh 2,cafe sữa,bánh kem
đặc điểm nhận dạng:kính ngố che gần hết khuôn mặt
giới thiệu:bị mất đi 1 phần ký ức lúc học cấp 2.với ba mẹ cô bé là một người mạnh mẽ,hiền ngoan không bao giờ khóc nhưng với anh trai cô bé có thể khóc oà khi có chuyện không vui,với cô bé anh 2 là người bạn thân thiết và là người quan trọng nhất trên thế gian này

Lê Thanh Phong
tuổi 19
sở thích:cafe đen,bánh chiên khét do em gái làm,đá banh,hút thuốc
đặc điểm nhận dạng:khuôn mặt khá cool,và luôn dịu dàng trước mặt em gái
giới thiệu:là 1 sinh viên ngoan đạo nhưng khi bước ra khỏi truờng học lại là 1 tên lưu manh có tiếng ở thế giới ngầm,hết lòng bảo vệ em gái mặc kệ đúng hay sai biệt hiệu:hoa hồng đen

Hoàng Minh Nhật
tuổi 19
sở thích:ngắm Thanh Hạ,bóng rổ,và nghe nhạc dance
đặc điểm nhận dạng:luôn bên cạnh Thanh Phong như hình với bóng
giới thiệu:luôn có tình cảm sâu sắc với Thanh Hạ từ thời thơ bé,nhưng lại không dám thổ lộ,dùng cả tính mạng để bảo vệ Thanh Hạ ko hề hối tiếc

Trần Long Quân:vua rồng
tuổi 17
sở thích:gặm bánh mì,bóng rổ tenis
đặc điểm nhận dạng:đẹp hơn tượng tạc
giới thiệu:tuy đẹp trai đầy cuốn hút nhưng tính tình lại lạnh lùng cổ quái,khó hiểu cực kỳ bạo lực nhưng bù lại là 1 đầu óc thông minh siêu phàm.đứng đầu bảng thành tích toàn trường,đạt học bổng hoàng gia Anh có vinh dự được ăn tối với bá tước william và được ông vô cùng yêu quý.

[/B]
 
Last edited by a moderator:
T

tieumiu_2468

chương 1:cậu chàng đáng ghét

một ngày đẹp trời,Thanh Hạ thức dậy chuẩn bị quần áo đi học,hôm nay là ngày đánh dấu sự kiện nhỏ bước chân vào ngôi truờng nổi tiếng nhất nước,hội tụ những nhân tài cao thủ về học tập đồng thời nổi tiếng về chất lượng dạy và học.Nhờ thành tích top 10 học sinh giỏi quốc gia mà nhỏ được nhận vào truờng .Đánh răng,rửa mặt,cột tóc kitty,đeo vớ 7 màu,nhìn đi nhìn lại thấy mình không còn gì hoàn hảo hơn,nhỏ bật cưòi ôho hô hô (ghê rợn) rồi chạy xuống nhà
ôm lấy mẹ nhỏ nũng nịu:
-mẹ yêu!con đói rồi,con muốn ăn
mẹ nhỏ gõ đầu âu yếm:
-cái con bé này,16 tuổi rồi mà cứ như vậy,sau này làm sao mà lấy ck
nhỏ phụng phịu:
-không chịu đâu!con muốn ở bên ba mẹ và anh 2 suốt đời luôn!
vừa lúc có tiếng nói đằng sau:
-phải đó mẹ!công chúa nhà ta chưa đến tuổi mà,con cũng ko muốn gả nó đi sớm đâu
đó là Thanh Phong anh trai của Thanh Hạ
nhỏ quay lại nhìn anh,đôi mắt long lanh sáng rỡ: em yêu 2 nhất!chỉ có 2 thương em thôi
Thanh Phong xoa đầu nhỏ nở nụ cười đẹp tựa sao mai,một lúc sau ba 2 người réo:
-2 đứa đi học lẹ lên,trễ bây giờ!Thanh Phong bạn con rủ đấy.
Thanh Phong "dạ" rồi nói với em gái:
-công chúa!hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường,để anh và Nhật đưa em đi.
nhỏ nhảy tưng phấn khởi:eek:h yeah!hoan hô 2
ôm chầm lấy anh nhỏ.anh nhỏ tiếp tục xoa đầu nở nụ cười thật ấm áp.Minh Nhật lên lầu dựa người lười biếng ở cửa:
-2 anh em nhà này!có đi học không nào?hay tôi đây phải đi trước nhỉ?
Thanh Phong làu bàu bạn:
-tới liền đây thằng khỉ gió
-dạ em đi liền anh Nhật
nhỏ tung tăng nụ cười hạnh phúc,nhỏ may mắn có được 2 người anh trai vô cùng tuyệt vời luôn yêu thương quan tâm nhỏ,nhờ có họ mà nhỏ ko cô đơn buồn phiền vì không có bạn.Bất chợt nhỏ hét:Áaaa
Minh Nhật và Thanh Phong chạy lại lo lắng hỏi:
-có chuyện gì thế út?
-sao thế bé Hạ?
nhỏ mếu máo:
em để quên kinh ở nhà rồi.híc làm sao đây mình cách xa nhà lắm rồi.
-đợi chút anh về lấy cho út!-Thanh Phong đang tính chạy đi thì có bàn tay kéo lại,Minh Nhật mỉm cười lấy trong túi ra cặp kính ngố khá to đưa cho Thanh Hạ:
-có phải của em ko nhok?anh thấy em quên cầm nên tiện tay cầm giúp em
nhỏ cười cảm ơn Minh Nhật rồi lau kính đeo lên,trông nhỏ hoàn toàn khác lúc nãy.mặc dù đã quen với hình ảnh này nhưng Minh Nhật vẫn góp ý:
-Thanh Hạ!em có đôi mắt đẹp khuôn mặt xinh xắn tại sao em lại thích che lấp nó như vậy ko đeo kính trông em xinh hơn đó!
nhỏ cười:hihi!em đâu được như anh nói,bị bạn bè gọi là nhỏ lập dị quen rồi cứ để em lập dị lun đi,em thích thế.
Thanh Phong bấy giờ mới lên tiếng:
-mày kệ con bé.chỉ cần không quá đáng thì út nhà tao thích thì cứ kệ mày đừng quá quan tâm.
Minh Nhật nhún vai đi tiếp
thoáng chốc trường star genius đã hiện lên trước mặt 3 người,ngôi trường rộng lớn với 3 dãy lầu cho khối 10,11,12,có riêng 1 dãy lầu cho căn-tin,thể thao và thực hành các môn,khuôn viên trường có kí túc xá cho các bạn ở xa hỗ trợ rất tốt cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn khi nhập học vào trường,các phòng học đầu hỗ trợ CNTT tiên tiến hiện đại ở các lớp học,là ngôi trương đầu tiên của nước ta đạt tiêu chuẩn hàng đầu thế giới(2050)là mơ ước của vô số phụ huynh và học sinh
Thanh Phong cười với em gái:
-buổi đầu học tốt nha út cưng!anh đi đây
Thanh Hạ chạy đi đến khi khuất bóng khi yên tâm Thanh Phong xobui7o7c1,Minh Nhật khều:
-lúc nãy có Thanh Hạ nên tao không nói,bọn Dũng đầu trâu hẹn chúng ta ở winbar trận này sinh tử hay để mình tao đi thôi.
Thanh Phong cười lạnh toát khác với nụ cười đối với em gái,nó làm người ta rùng mình sợ hãi:
-mày là anh em sống chết với tao bao lâu tao ko bỏ mày dc.có đi thì đi chung,hoa hồng đen tao không bao giờ bỏ mặc bạn bè.chúng nó hẹn mấy giờ:
-7h30 winbar,mà này?Minh Nhật gọi
Thanh Phong quay lại đã thấy Minh Nhật chu mỏ:
-tao yêu mày.chụt chụt!
BỐP!Thanh Phong phản ứng lại lầm bầm chửi:
-chết đi thằng điên,ghê quá
Minh Nhật sau 1 tràng cười nhìn Thanh Phong ái ngại,không phải vì lo sợ năng lực của Thanh Phong mà là sợ vết tích ẩu đả sẽ để Thanh Hạ Nhìn Thấy nếu vậy cô bé sẽ lo lắng hỏi tại sao lúc đó sẽ không dấu dc

Thanh Hạ đang ngồi 1 góc nhai kẹo sugus mặc kệ cái nhìn soi mói của bạn bè,thầy chủ nhiệm tới lớp học bắt đầu giờ sinh hoạt thật vui vẻ
ra chơi..............
Thanh Hạ chạy bay lên sân thượng vận động tay chân(giống nhỏ hâm) và hét:
-A...........CUỐI CÙNG CŨNG VÀO ĐƯỢC NGÔI TRƯỜNG NÀY!THANH HẠ MẢY CỐ LÊN
chợt có tiếng nói vang lên:
-ê con điên!có điên thì vào khám tâm thần ở đây la hét gì hả?im lặng cho người ta ngủ,cô mà còn nói nữa cẩn thận tôi đấy!biến
nhỏ quay lưng lại,con mắt máu me ah nhầm lăm le nhìn coi tên nào dám nói mình điên lần theo tiếng nói nhỏ phát hiện ra anh chàng cool dã man,lần đầu tiên nhỏ thấy người đẹp trai hơn cả anh mình và anh Nhật,chiếc mũi cao thẳng với làn da trắng thư sinh,lông mi dài cong vút còn môi thì đẹp như 2 trái "chuối"(ví von vô đối)lắc đầu cho suy nghĩ qua đi rồi chợt nhỏ bật ra 1 suy nghĩ cưòi thầm é he he he he(cực kỳ gian xảo).nhỏ lấy trong túi ra cây bút lông viết bảng ,hua hua tay xem có phản ứng không,thấy không có phản kháng nhỏ liếm môi chẹp chẹp rồi vẽ lên cái khuôn mặt điển trai kia.xong xuôi nhỏ tính next chợt nhớ lại hắn gọi mình là con điên,chịu không nổi nhỏ liền quay lại liếm môi lần lữa hết sức gian tà và......
BỐP!-Cân nhỏ sút thẳng vào mặt của người con trai đó rồi zdot lẹ nhanh đến nỗi khi tên đáng ghét tỉnh dậy không thấy ai mà máu miệng từ từ chảy ra hắn thầm nghĩ:
"để ta biết được mi là ai,mi biết tay ta"
xong!lặng lẽ xuống phòng y tế.
.....phòng y tế....
Triệu Hoà bay vào tìm từng ngóc nghách căn phòng miệng oang oang:
-rồng ơi,rồng à,rồng đâu rồi nà!ra đây anh biểu chú nào?
ú à!ko có ở đây.rồng bé nhỏ ơi
chợt có tiếng nói rất bình thường nhưng đầy sát khí:
-cậu im miệng ngay trước khi tớ nổi nóng!tớ ko muốn sát sinh lúc này đâu.giúp tớ bôi thuốc đi
Triệu Hoà khoái chí giơ tay ra đầu hàng:
-ok ok!ko chọc nhau nữa để tớ xem nào?
vừa bước vào nhìn thấy mặt Long Quân không những bị xưng vù 1 bên mà còn bị vẽ 3 chú heo con trên mặt
-PHỤT!A HA HA HA HA HA HA HA
Triệu Hoà cười lớn lăn lộn dưới đất Long Quân bực mình cáu tiết:
-cậu cười cái gì hả?cái tên này
Triệu Hoà vẫn cười tìm cái gương đưa cho Long Quân và nối sau tiếng cười là 1 tiếng hét đủ cho những người đi ngang qua phải giật mình:
-CÁI GÌ THẾ NÀY!CÔ TA DÁM?
CÁI ĐỒ CON NHỎ @#$&*()_)_(*^%$#@.
Vừa lúc công chúa MiMi bước vào nén nụ cười:
-trời ai làm cậu ra nông nỗi này thế Quân
Long Quân cáu tiết:
-tớ mà biết ai làm thì đã xxe1 xác ra rồi chứ ở đây làm gì?
MiMi Đưa tay xem xét mặt Long Quân thì bị gạt ra
-tớ không sao,mặc kệ tớ.

giờ tự học
Mọi người đang trao đổi bài rất vui vẻ lớp trưởng nói với Thanh Hạ:
-cậu đi với tớ xuống thư viện lấy ít tài liệu cho lớp.Thanh Hạ ngoan ngoãn đi theo đến thư viện lớp trưởng nói:
-đợi tớ ở đây nếu thấy lâu cậu có thể đi xem sách!
Thanh Hạ gật đầu rồi đi vòng vào thư viện,chợt nhìn thấy quyển "đề thi đẫm máu"ko kìm được tính lấy ra xem chợt một bàn tay cũng đụng vào.Triệu Hoà cúi xuống cười quảng cáo:
-tớ lấy dk rồi!
Thanh Hạ ngước lên ánh mắt mạnh mẽ chiếm đoạt nhìn Triệu Hoà khiên cậu ta cũng không khỏi ngạc nhiên thú vị này,1 cô bé lớp dưới mà dám nhìn vậy với tiền bối lớp trên quả thật gan không nhỏ.Đổi giọng Triệu Hoà nói:
-cậu cũng thích tiểu thuyết kinh dị à
Thanh Hạ gật
-vậy là đồng chí rồi tớ,rất vui khi biết cậu
Thanh Hạ ậm ừ mắt nhìn quyẩn sách :
-tớ cũng vậy
Triệu Hoà tò mò:
-Cậu không muốn biết tên tớ à?
Thanh Hạ ko mảy may quan tâm nói:
-nếu cậu muốn nói tự sẽ nói,nếu ko muốn nói tớ có hỏi cậu cũng sẽ không nói!
oh!một cô bé thú vị khác hẳn vẻ bề ngoài-Triệu Hoà tủm tỉm
-tớ là Triệu Hoà học lớp 12A1
Thanh Hạ đổi sắc mặt đôi mắt loé lên ánh nhìn mèo con:
-nghe nói những người học A đều là thiên tài cậu có thể giúp tớ học tập ko?
Buồn cười vì thái độ thay đổi như thời tiết của Thanh Hạ Triệu Hoà nghĩ"thật đáng yêu"
-ehem!mai tớ rảnh tớ sẽ giúp cậu ở căn-tin nhé
Thanh Hạ gật lia lịa:
dc đó được đó!
rồi thấy lớp trưởng nên chạy theo vẫn không quên quay lại.Nhớ Nha
Triệu Hoà gật rồi tiếp tục đi tìm sách.

Ở Winbar....
sau khi kết thúc trận ẩu đả với DŨNG ĐẦU TRÂU Thanh Phong mệt nghỉ nằm xuống bãi cỏ công viên gần đó cùng Minh Nhật
Minh Nhật thở phù lên tiếng:
-Mày đáng sợ thật Phong ạ!
Thanh Phong khẩy:
-mày làm như từ trước đến giờ tao hiền lắm vậy?
Minh Nhật nói cười cười hồi tưởng lại lúc đó:
-haha chuẩn men!
lúc đó........
Thanh Phong đạp vào ngực Dũng Đầu Trâu,con mắt lãnh chúa nhìn kẻ bại trận:
MÀY!mãi mãi không thắng được tao đâu,tao xưa nay đã ẩn mặt ko muốn gây thị phi nữa mà mày cứ kiếm tao gây sự.bjo thì Next!
Thanh Phong cười:
-mày có tiền không?
Minh Nhật lười nhác trả lời:
-có!làm gỉ?
tao mua bánh kem cho Thanh Hạ,con bé thích ăn mà
Minh Nhật ngồi dậy kéo tay bạn lên rồi nói:
-ok đi thôi,tới quán tiểu Miu bánh kem ở đó ngon nhất đấy(P/S tác giả:khà khà!tác giả mà ko ngon sao được_ko xin dk vai chính ta xin 1 vai quần chúng vậy.hehe)
Thanh Phong cất bước:
-đi thôi!trễ rồi.


HẾT CHƯƠNG 1


[/QUOTE][/QUOTE]
 
Last edited by a moderator:
T

tieumiu_2468

ôi!hem thấy bóng người cho ý kiến hay tks thế nhỉ!híc tự kỷ 5 giây.1>>5 có lẽ truyện tớ còn nhiều thiếu sót!chẹp không buồn nữa tiếp tục cố gắng!^^
 
T

tieumiu_2468

chương 2:gặp nhau....

Thanh Phong bước vào nhà thấy Thanh Hạ đã ngủ gật trên ghế salon,Thanh Phong hơi nhíu mày càu nhàu:
-Trời!út sao lại ngủ ở đây?
Mẹ Phong từ trong phòng bước ra ngáp mệt mỏi:
-con về rồi à?sao về trễ vậy,út cứ khăng khăng đợi cửa con về nên không chịu vào phòng ngủ,giờ lại ngủ gật thế đó,con đưa em vào phòng ngủ đi,để ở ngoài lại cảm cho xem.
Thanh Phong cúi đầu nhìn em gái trìu mến:
-haizzz!công chúa ngốc của anh.
rồi lặng lẽ bồng Thanh Hạ lên lầu không quên nói với mẹ:
-mẹ đi ngủ trước đi để con đưa con bé về phòng rối ngủ sau
Mẹ Phong mỉm cười nét mệt mỏi,bà vẫn không quên nói với con trai:
-ùm!con ngủ sớm đi mai còn đi học,chúc con trai ngủ ngon
-con biết rồi,mẹ ngủ ngon.
Hôm sau.....
căn-tin bây giờ như 1 chiến trường thật sự.chen có,lấn có,Thanh Hạ khó khăn mới lấy được 1 ổ bánh mì 2 lon nước ngọt.đặt xuống Bàn chưa kịp uống ngụm nước đã thấy Triệu Hoà mang 1 chồng sách:Toán,lý,hoá,văn,sinh,sử,địa,anh,.....đặt trước mặt làm Thanh Hạ tròn mắt
Triệu Hoà cười tỏ bộ dạng hết sức ngây thơ vô "số" tội :
-hì hì!không phải cậu muốn hôm nay tớ giúp cậu trao đổi bài sao?
Thanh Hạ lưu luyến nuốt thêm miếng bánh vào miệng nhìn Triệu Hoà thành khẩn:
-có thể ăn xong rồi mới bắt đầu được không?tớ còn chưa ăn sáng nữa.
Triệu Hoà nháy mắt:
-tớ chỉ rảnh lúc này thôi nếu cậu không chịu thì thôi vậy.Tớ đi đây!
vừa kéo ghế tính đứng lên thì Thanh Hạ đã níu tay lại
-không!tớ thích mà thích lắm ý,
Triệu Hoà không thể nào dấu nổi nụ cuời trước cử chỉ đáng yêu của Thanh Hạ,cậu đâu phải lần đầu nói chuyện với con gái nhưng không có ai gây cho cậu một sự thú vị như cô bé này,hắn thật sự muốn xem cô bé như 1 người bạn thật sự trừ 2 người kia ra
bất chợt Long Quân cùng MiMi đi tới,Long Quân kéo ghế thản nhiên ngồi xuống,MiMi cũng thế mỉm cười MiMi hỏi:
-bạn gái cậu sao?xấu quá nha có mà không thông báo với bọn này,chiều nay chết với lão nương.
Long Quân nhướng mày lười nhác nhìn Thanh Hạ từ trên xuống dưới,Long Quân khó chịu,phải nói là cực kỳ không ưa nổi Thanh Hạ mà không hiểu lý do,không kiềm chế mình Long Quân thản nhiên châm chọc:
-Bạn tốt à!cậu hết người thích rồi sao mà đi bồ kết cái con nhỏ từ trên xuống dưới không có gì đặc biệt này?Cậu thật lòng sao?
Triệu Hoà buột miệng:
-thật lòng đấy!
Long Quân và MiMi nhìn nhau tuy khuôn mặt không biểu lộ nhưng cả 2 người ngạc nhiên về câu nói đó Triệu Hoà rất baby boy được các bạn gái chú ý nhiều nhưng lại không để ý đến ai giờ lại nói vậy thật khiến người ta ngạc nhiên cực điểm
lúc này Thanh Hạ mới lên tiếng cãi lại Long Quân:
tôi cũng đâu có nói tôi bình thường đâu!đồ hải cẩu ngoài hành tinh
Long Quân nóng máu gầm:
-Này con nhỏ kia?cô biết dựa vào câu nói này của cô tôi có thể nhừ đòn với tôi không.Vì cô là bạn gái của bạn tôi nên tôi nhịn lần sau thì cẩn thận cái miệng
Thanh Hạ cười cười,cái điệu bộ giống y như lúc trên sân thượng nếu mà hắn biết người sút hắn đến chảy máu miệng là cô thì chắc hắn đem cô ra làm bánh bao nhồi thịt quá.Nhỏ thích chí rồi đốp lại:
-miệng là của tôi,tôi nói gì liên quan đến anh mà đòi quản cái miệng của tôi?miệng tôi tôi tự quản,anh lo mà quản cái miệng bạo lực của anh kìa
-Cô.....!Long Quân nghẹn giọng lửa trong người bốc lên ngùn ngụt,lần đầu tiên có cô gái dám nói vậy với hắn,làm hắn tức đến muốn xông vào trừng trị con nhỏ láu cá kia nhưng lại dằn xuống,quay sang MiMi:
-đi thôi!ở đây chắc tớ giết người quá!
MiMi :-ùm rồi cười với Thanh Hạ:
-Triệu Hoà là người tốt em rất may mắn đấy-rồi lại xoay người đi về phía Long Quân
-xin lỗi bạn tớ hơi quá đáng -Triệu Hoà áy náy nhìn Thanh Hạ
Thanh Hạ cười tươi thật tươi:
-không sao mà chúng ta tiếp tục thôi!bài này giải như thế này chắc được rồi nhỉ
-ùm!nhưng có cách này ngắn hơn nữa nè!
tan học,mưa rơi rất to có cả sấm chớp
Thanh Hạ bước ra ngoài nhưng chân tay run rẩy,anh mắt sợ hãi nhìn xung quanh.nhỏ là người cuối cùng nên không còn ai đi ra nữa,càng bước tới gần cửa hành Lang chân Thanh Hạ càng mềm nhũn vì quá sợ hãi,Thanh Hạ rất sợ tiếng mưa từ 1 năm trước nhỏ bắt đầu sợ mưa lớn thế này.không chịu nổi nữa Thanh Hạ quỵ xuống miệng không ngừng lẩm bẩm van xin:
-đừng....đừng mưa mà...đừng mưa nữa,tôi van xin mà....
bất giác nhỏ bấu lấy gấu quần ai đó không ai khác đó chính là Long Quân,Long Quân cúi xuống nhìn Thanh Hạ khuôn mặt đẫm lệ nghĩ Thanh Hạ đang giả vờ nên lanh lùng đẩy Thanh Hạ ra rất mạnh mà không thương tiếc nương tình,khuôn mặt băng lạnh kia nhếch lên một ý cười tràn ngập sự xem thường:
-Sao?mới sáng nay cô vênh váo lắm cơ mà,còn trả treo với tôi giờ cô giở trò để tôi chú ý cô sao?
Thanh Hạ run lên vì cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt mà sấm chớp ngày càng to,nhỏ sợ hãi chỉ lắp bắp được vài tiếng:
-đừng...đừng nói nữa.........tôi....tôi không muốn nghe
nhận ra sự khác lạ của Thanh Hạ Long Quân cúi người tay Thanh Hạ lạnh buốt dù không dằm mưa.Động lòng trắc ẩn Long Quân bế Thanh Hạ lên đưa về phòng y tế,trong cơn mưa bỗng có 2 người thanh niên to cao hiện lên trong màn mưa,cất tiếng nói:
-giao Thanh Hạ cho chúng tôi!
Long Quân nghi ngờ nhìn 2 người con trai ướt sũng vì mưa hớt hải đi tới,Thanh Phong không chần chừ chạy tới nắm lấy tay em mình,Thanh Hạ bất giác vươn bàn tay đang bấu chặt lấy cổ áo Long Quân hướng về phía Thanh Phong:
-2 ơi út sợ!....sợ mưa
Minh Nhật nói với Long Quân bình thản như việc Long Quân tất nhiên sẽ làm vậy:
-cậu đưa Thanh Hạ lên phòng y tế đi người chúng tôi ướt hết nên không ôm dc cô bé
Long Quân dù bực mình nhưng cũng hết sức kiên nhẫn đưa Thanh Hạ về Phòng y tế
phòng y tế
đặt Thanh Hạ xuống Long Quân bóp vai hất hàm:
-tôi đưa của nợ này tới Phòng y tế rồi,hết trách nhiệm tôi đi đây!
Minh Nhật bóp vai Long Quân "rất chặt"
-ăn nói cẩn thận lại nha nhok!
Long Quân là người học võ cũng biết ít nhiều về nhiều loại võ khác nhau bóp kiểu này vẫn không hề hấn gì với hắn,hắn gạt tay Minh Nhật rồi bỏ đi
Thanh Hạ mở mắt sau khi hết mê man,chợt tiếp tục sợ hãi khi nghe thấy tiếng mưa,Thanh Phong cúi đầu nắm tay em gái xót xa dỗ dành:
-nào ngủ đi!2 luôn ở đây không ai bắt nạt út ngay cả mưa cũng vậy,ngoan ngủ đi
Thanh Hạ nghe thấy những lời đấy đột nhiên y tâm ngủ lại.Thầy Thanh Phong trầm mặc Minh Nhật lo lắng an ủi:
-mày đừng lo lắng quá con bé ngủ một giấc lại bình thường mà
Thanh Phong thở dài:
-không lo lắng sao được nếu khi xưa tao bảo vệ út nhiều hơn,con bé sẽ không thành ra thế này
Long Quân vẫn ở bên ngoài thầm hỏi chính mình"con nhỏ đó,bị sao thế nhỉ?"
chợt MiMi từ đằng sau đập vai Long Quân:
-cậu làm gì ở đây thế Quân?tớ tìm cậu nãy giờ?
Long Quân lắc đầu bước đi,MiMi nhìn lại trong phòng Y tế mặc dù thấy lạ nhưng lại ko có tg quan tâm chuyện bao đồng nên chạy đuổi theo Long Quân

Sân thượng.............
nhìn Long Quân trầm mặc.MiMi phá tan không khí im lặng:
-cậu nghĩ sao về câu nói Triệu Hoà sáng nay?
Long Quân cười nhạt:
-tớ không biết và cũng không quan tâm!
MiMi cưòi thăm dò ý:
-phải không?hay cậu chú ý đến con bé rồi?
Long Quân nhếch môi ý cười tự tin liếc MiMi:
-cậu thấy giống lắm à?tớ chĩ tò mò thôi và tớ cảm thấy giọng nói con bé hình như tớ đã nghe ở đâu đó
MiMi trấn an:
-chắc cậu để ý quá thôi
-có lẽ vậy!-Long Quân khoác áo ngoài màu sói bạc nói thêm
-tạnh mưa rồi!về thôi
trở lại phòng y tế
Mưa đã tạnh trời đã sáng hơn với 1 vài tia nắng chiều xuyên qua mây đen,Thanh Hạ tỉnh lại nhận ra đây là Phòng y tế nhìn qua nhỏ,hốt hoảng khi thấy anh trai mình đang gục bên đầu giường vừa lúc đó ,Minh Nhật bước vào:
-em tỉnh rồi hả?làm bọn anh lo quá!
Thanh Hạ ngơ ngác:
-sao các anh lại ở đây,mà lại còn ướt nhẹp thế này?
Minh Nhật mỉm cười dìu dịu:
tại hôm nay anh thấy trời mưa sợ em buồn nên bọn anh tới rước em,không ngờ vừa vào có cậu bạn nào đó đưa em vào phòng y tế nói em bị ngất do.........quá đói
Thanh Phong giật mình tỉnh lại:
-em dậy rồi à!thế mình về thôi,nào!lem lên lưng anh cõng
Minh Nhật đá Thanh Phong sang 1 bên ôn nhu nói:
-mày mệt nãy giờ rồi để tao cõng cho mày nghỉ đi
quay sang Thanh Hạ:
-bé Hạ!lên lưng anh cõng
nhỏ "dạ" ran rồi cười khúc khích cũng như sau cơn mưa trời lại sáng
Tiệm Bánh Tiểu Miu
Thanh Hạ mắt sáng rỡ nhìn cái Bánh kem socola để trước mặt miệng nhóp nhép:
-woa!nhìn ngon quá em ăn đây!
Quán Tiểu Miu rất nổi tiếng nếu muốn có bánh phải đặt bàn trước.Thanh Hạ "dồn dập"ăn lấy ăn đến nỗi khoé miệng nhem nhuốc như mèo ăn vụng Minh Nhật không khỏi bật cười:
-em ăn chậm thôi có anh dành ăn với em đâu?xem em đi ăn mà miệng lem luốc hết rồi,thật dơ quá,im để anh lau cho
Thanh Hạ ngoan ngoãn thì chợt có tiếng "Tách"
cả 2 người quay lại nhìn thì chủ quán Tiểu Miu cười rất quảng cáo nói:
-xin lỗi quý khách vì tôi thấy cảnh này rất đẹp nên cố ý chụp lại để làm bảng hiệu mới cho cửa hàng,thấy 2 anh chị tình cảm quá nên mới làm vậy mong anh chị bỏ qua và để tôi lấy tấm hình này.
Minh Nhật gật đầu trong khi Thanh Hạ đang tính thanh minh:dạ không chúng em không phải........lập tức bị Minh Nhật bịt miệng cười nói với cô chủ quán:
-không sao đâu!chị cứ làm việc đi
Chị chủ quán rút trong túi ra 1 vé miễn phí bánh kem trong 1 tháng đưa cho 2 người:
-vì 2 người đã chúng tôi đăng tấm hình này nên từ nay 2 bạn sẽ là khách "vip"của cửa hàng và miễn phí ăn bánh kem 1 tháng
Bị bánh kem mê hoặc Thanh Hạ bị mua chuộcne6nn không nói gì nữa chỉ ôm khư khư cái phiếu ăn này................................
còn tiếp........

 
Last edited by a moderator:
S

socviolet

Hờ hờ, viết tiếp đi em, thêm 1 góp ý đó là em cho size chứ to lên để dễ nhìn nhé ;).
 
T

tieumiu_2468

Chương 3.1 tấm lòng người anh
Thanh Phong ngồi đó nhấp ly café đen của mình cười thầm:
-nhóc con!em dễ bị dụ thật!^^
Ra khỏi quán,thanh hạ tưng tưng đi trước.lúc này Thanh Phong bá vai Minh Nhật:
-mày!thích em gái tao phải không?
Như bị đâm trúng tim đen Minh Nhật nói:
-mày….hỏi cái gì kì vậy?lên cơn à thằng khỉ>
Thanh Phong nhún vai:
-không phải thì thôi!mày làm gì mà xù hết long khỉ lên thế?
Lặng bước đi trước mặc dù không quay đầu lại nhưng vẫn vẫy tay với Minh Nhật:
-nếu phải thì cố gắng lên……..cố gắng làm em rể tao!
Minh Nhật đứng hình ánh mắt dõi theo phía sau người bạn:
-Mày……….
Không kịp nói gì Thanh Hạ quay lại nụ cười rạng rỡ thúc giục:
-các anh ơi!về lẹ trời sắp tối rồi
-ờ!
-anh biết rồi!

Nhà của Triệu Hoà
Trong phòng đang ầm ầm tiếng nhạc,chủ nhân căn phòng thì đang “quằn quại” trên giường
“sao mình lại nói thật lòng nhỉ?Thanh Hạ zễ thương lỡ hiểu lầm rồi thất vọng thì sao?mình chỉ muốn là bạn thôi mà?.....không dc không dc,ngày mai mình phải giải thích thật rõ rang mới dc
QUYẾT ĐỊNH VẬY ĐI!CỨ THẾ MÀ LÀM
Cùng lúc đó phòng làm việc của ba Long Quân
Xoay ghế lại đan tay vào nhau,nét lạnh lung quyết đoán của một doanh nhân hiện ra cứng nhắc và đôi mắt sắc ko chút cảm tình ông nhìn người con trai đang bất cần đời ngó lơ ở ghế sofa đối diện mình
-con trai!dạo này học hành thế nào rồi?vẫn tốt chứ?
Long Quân nhếch môi khinh miệt:
-nếu ông gọi tôi chỉ để hỏi như vậy thì tôi đi đây-nói rồi chực bước đi tiếng người đàn ông với lại:
-khoan đã!tại sao con lại như vậy với ta,con muốn gì ta cũng chu cấp cho con rồi!con còn muốn gì nữa?
Long Quân quay lại với nụ cười sắc lạnh cay đắng đến khôn cùng:
-ông không biết sao?từ khi ông rước con đàn bà đó về,gián tiếp hại mẹ tôi từ giây phút đó tình cha con giữa tôi và ông đã chấm hết ông hiểu không?
Giọng người đàn ông hơi biến sắc:
-rốt cục ta làm gì con mới tha thứ cho ta?
Lạnh lung bước đi không trả lời:RẦM tiếng đóng xầm cửa vang vọng khắp căn biệt thự lạnh lẽo
Ngồi trước cửa nước mắt Long Quân khẽ rơi với nụ cười chua xót:
-tha thứ cho ông trừ khi mẹ tôi sống lại,hoặc tôi CHẾT
Rút từ trong túi điện thoại:
-Triệu Hoà!tới winbar
-ok!tớ sẽ gọi MiMi,gặp ở nơi hẹn!
Tu tu tu tu

Winbar!tiếng nhạc xập xình
MiMi và Long Quân đã tới ngó nghiêng 1 lúc mới thấy Long Quân đang ở phía cuối dãy ngồi pha chế nhấm nháp 1 li black cat
2 người tới gần gọi 1 ly cocktail love và 1 ly vang nhẹ Triệu Hoà cười bá vai người bạn:
-có chuyện gì thế rồng con.vì chuyện đó ak?
MiMi nhấp 1 ly vang cũng lo lắng:
-Nói cho bọn tớ nghe ông ta lại làm gì ak?
Chợt 1 tiếng Choang!chiếc li vỡ vụn Long Quân thờ ơ nói:
Tới loveclub quậy lâu rồi chưa tẩm quất ai buồn quá?
2 người ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại nhìn bạch long biến thành Hắc Long với nụ cười ko thể gian tà hơn

Nhà Thanh Hạ!
-mày là thứ gì mà cướp bạn trai tao……loại như mày thì chỉ dc cái lợi dụng sự dễ thương ngây thơ giả dối để lừa trai thôi!nào!bạn tốt tao giúp mày đẹp hơn nhé?
-không tớ ko làm điều đó!tại hắn ta?cậu là bạn than của tớ cậu phải tin tớ!
Chat!nguỵ biện!đến đây tao sẽ giúp mày đẹp hơn
-ÁAAAA!KHÔNG ĐỪNG QUA ĐÂY
Thanh Phong đang ngủ nghe tiếng thét của em liền chạy qua bên phòng,vội vàng nắm tay em gái,Thanh Phong nhẹ xoa đầu:
-út nghe 2 đây!đó chỉ là giấc mơ,giấc mơ mà thôi,có 2 ở đây ko ai làm hại em gái của 2 đâu,ngoan nào!
Nước mắt Thanh Hạ trào ra,vẫn kiên nhẫn nắm tay vỗ đầu em gái Thanh Phong bắt đầu hát:
“út ơi!ngủ ngoan đêm đã khuya rồi,để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em…út ơi ngủ ngoan trong tiếng ru hời….vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ!à ơi à ơi à à ơi!
Cứ lặp lại bàn hát cho đến khi bàn tay bé nhỏ yếu ớt của Thanh Hạ rơi xuống cho thấy Thanh Hạ đã ngủ yên.nhẹ nhàng bước ra ngoài Thanh Phong lục trong khe tủ TV bao thuốc,châm lửa bước ra ngoài nhìn sao trời
Đã 1 năm rưỡi Thanh Hạ bắt đầu mơ thấy ác mộng,Thanh Phong đã luôn ở bên cô bé như vậy,từ khi còn nhỏ ba mẹ đi làm xa nhà Thanh Phong luôn chăm sóc và từng ngày nhìn cô bé trưởng thành,mà cũng chỉ có Thanh Phong mới dỗ dc Thanh Hạ cô bé luôn bám theo Thanh Phong dù bất kì đâu cho đến khi thành 1 thiếu nữ đáng yêu thế này.hắn thương em gái hơn tính mạng mình,để bảo vệ dc em hắn đã học lên đai đen tất cả các môn võ như karate,takendo,cả boxing….để bjo hắn là 1 trong những tay đáng sợ nhất thế giới ngầm,biết bao ông trùm nổi tiếng muốn mời hắn về trướng mình nhưng hắn chỉ bảo vệ em gái,người khác sống chết thế nào hắn thây kệ…..nhìn dồng hồ đã 1h sang hắn uống hết chai 0 độ rồi đi ngủ ko quên vào phòng mi trán em gái rồi về phòng mình……tiếp
 
T

tieumiu_2468

chương 3.2

cùng lúc đó,bên bờ hồ Long QUân đang lặng người nhìn mặt nước ...bầu trời đang dần sáng,Triệu Hoà và MiMi thở dài:
-cuối cùng cũng thuyết phục được con rồng đó.Triệu Hoà cười bá vai cùng MiMi nhìn Long Quân.Được một lúc Long Quân quay lại:
-xin lỗi 2 cậu tớ lại mất bình tĩnh!các cậu không sao chứ
MiMi cười:
-không sao mà,trầy da chút thôi?
-cả 2 bọn tớ phải hợp lực mới vật dc con khủng long cỡ cậu đó Quân,Triệu Hoà nháy mắt bá vai Long Quân chu mỏ,chớp mắt hết sức kinh dị:
nếu có thể tớ sẽ làm baba cậu để bù đắp sự thiếu tình cảm của cậu!lại đây con trai ngoan để papa yêu con cái nào?
Long Quân lắc đầu:Hoà à....tớ thật sự muốn
-cậu muốn gì....?-Mắt Triệu Hoà đang long lanh hết sức có thể
-Muốn......GIẾT CẬU
BINH!BỐP!BANG
-AAAAAAAAA!MiMi cứu tớ AAAAAAA!chu-mi-na!
MiMi thở dài:-< nhìn Long Quân:
-tớ thật sự muốn yêu cậu hêt mình!khi nào cậu mới để quá khứ ra đi

Hôm Sau
Thanh Hạ vào phòng Thanh Phong gọi anh dậy
-2 ơi!dậy đi sắp tới giờ đi học rồi,2 ơi dậy đi 2!
Thanh Phong lười nhác trùm chăn lại lè nhè:
-um.....út xuống trước đi ......2 dậy sau1
Thanh Hạ chống nạnh phụng phịu:được thôi anh 2,em sẽ làm cho 2 "bật dậy".Nói rồi chạy xuống nhà bằng tốc độ ánh sáng nhỏ hỏi papa:
-ba!cái loa tuyên truyền khi ba làm tình nguyện ở Tây Nguyên đâu rồi ạ?
Ba nhỏ lấy tay chỉ vào hộp đựng thiết bị,nhỏ hiểu ra mỉm cuời thật tuơi
-con thấy rồi!
chạy tới nhỏ lục lọi.
-cờ lê? không phải!
-tua vít?không cần
-đinh?không dùng tới
-A!HIHI thấy rồi
chạy lại phòng Thanh Phong,nhỏ vác loa bật max volume mà hét:
-HAI ƠI!DẬY ĐIIIIIIIIIII
Thanh Phong bật dậy,bay ra khỏi giương:
-hả?hả cái gì vậy út?
nhìn thấy em gái mình tay vác loa cuời đắc chí,thì cười theo xoa đầu em gái Thanh Phong trìu mến:
-em thật lắm trò quá đó út!
nhỏ bày ra 1 bộ mặt gian xảo:
-khì khì khì!có thế 2 mới chịu dậy chứ
Thanh Phong bĩu môi thầm nghĩ:
-"tại ai cơ chứ"
mỉm cười trìu mến Thanh Phong nói:
-được rồi!em ra ngoài đi út
-làm gì vậy 2?-nhỏ thắc mắc hỏi
cầm chiếc áo từ trong tủ ra Thanh Phong rất bình thường đưa lên nguời:
-vậy ở đây nhìn anh thay đồ nha!
VÈOOOOOOO! Thanh Hạ chạy biến
Thanh Phong nhíu mày:
ek?sao con bé không làm vận động viên điền kinh nhỉ?

Giờ ra chơi!Triệu Hoà kéo Thanh Hạ ra ban công sân thượng
Thanh Hạ bị kéo xoa xoa cổ tay nhíu mày nhìn Triệu Hoà:
-làm gì mà lôi lôi kéo kéo tớ thế?có chuyện gì à?
PHỪNG!cậu chàng mặt đỏ hơn gấc ấp úng như chàng trai chuẩn bị tỏ tình:
-Tớ biết là......là....là cậu thích tớ....mặc dù vậy tớ.....tớ cảm thấy......chúng ta.....nên....nên làm bạn sẽ tốt hơn.....và.....
Thanh Hạ chen vào chúng ta vẫn là bạn mà!tớ thích cậu như bạn bè thôi mà?không phải cậu nghĩ tớ thích cậu kiều gà bông đấy chứ?
Mặt Triệu Hoà như còi tàu kêu tu....tu liên tục
-Trời!cậu nghĩ vậy thật ah?vỗ vỗ vai Triệu Hoà Thanh Hạ nói tiếp:
yên tâm!tớ chỉ xem cậu là bạn bè thôi mà!
Triệu Hoà cười khổ:
-haha......haha...
(-phát hiện ra bản thân mắc bệnh hoang tưởng)^^>>>>>:-@:-@:-@)

Tan Học
Minh Nhật một mình đợi Thanh Hạ thấy cô bé Thanh Phong với:
-hey!công chúa ở đây nà?
-a!anh Nhật anh 2 em đâu?nhỏ dáo dác hỏi
-cậu ta bận chút chuyện nói với anh đi đón em trước
-dạ!-Thanh Hạ ngoan ngoãn
đi trên đường bất chợt Minh Nhật hỏi:
-có khi nào em xem anh hơn 1 nguời anh trai không?
 
Last edited by a moderator:
K

kietmq

Có một nhà nọ, ăn nên làm ra mua Tivi màu bỏ Tivi trắng đen sang một góc. Đêm về Tivi màu luôn được mọi người xúm lại, còn Tivi trắng đen bị bỏ quên một xó.

Buồn quá, Tivi trắng đen than thở:

- Anh biết không, trước khi có anh mọi người trân trọng tui lắm. Thậm chí cả xóm xúm lại xem tui hát hò. Giờ này, họ bỏ tôi vào một xó không ai ngó ngàng tới.

Tivi màu phân tích, rất chân thành.

- Chỗ thâm tình dòng họ tôi cũng nói thật với anh. Tại anh tệ quá thôi. Anh biết mà, thời buổi giờ đâu phải dễ sống. Anh thấy tui không, khi tiếp nhận thông tin từ đài truyền hình về, tui thêm màu thêm mè cho nó mượt mà, nó đẹp, nó bắt mắt, hình thức hấp dẫn người ta mới mê. rao vat mien phi Còn anh, tiếp nhận được thông tin thì trắng anh làm cho ra trắng, còn đen thì anh làm cho ra đen, ai mà thích anh cho được.

Đáng để suy ngẩm phải không ACE.
 
T

tieumiu_2468

chương 3.3(hoan)

Thanh Hạ không nghe rõ liền quay đầu hỏi lại:
-dạ sao anh Nhật?
-không có gì!Minh Nhật mỉm cười cho qua chuyện,lặng nhìn trời mây lúc chiều muộn rồi lại ngắm nhìn người con gái đứng trước mặt mình"đến khi nào anh mới được đi bên em với một vai trò khác,hay...anh sẽ mãi mãi đi bên em như một người anh trai và nhìn em vui cười bên ai khác không phải anh..."chợt tiếng Thanh Phong ở đâu vang vọng gọi với:
-thì ra là ở đây!-Thanh Phong nhíu mày hết sức nghi hoặc.
Thanh Hạ nhìn thấy anh 2 như mèo con nhìn thấy cá,có chút ngạc nhiên hỏi:
-ủa?2 anh xong việc rồi sao?
Thanh Phong tròn mắt:việc gì?khi nào?
Nhỏ thành thật khai báo:anh Nhật nói mà!
Thanh Phong hiểu ra liếc xéo cái người đang huýt sáo một cách vô số tội kia.
-à à!anh có xíu chuyện dù sao cũng không đáng nói-sau đó bá vai thằng bạn mình khuôn mặt hết sức gian tà mà thì thầm:
-giỏi lắm thằng nhóc!dám hành động mà không hỏi ý anh truớc làm anh mày leo cây cau.chẹp!tao xử mày sau
Minh Nhật gãi đầu hết sức ngô nghê mà cười:haha haha"tao sợ mày thì tao ko còn là thằng bạn nối khố của mày đâu"Minh Nhật nghĩ thầm nhún vai đi theo 2 anh em nhà họ Lê
còn riêng cô bé Thanh Hạ thì lại thả hồn trên mây nghĩ về 2 ông anh của mình"2 anh ấy thật sự rất hợp nhau,lại còn rất tốt với nhau,hơn nữa 2 anh ấy rất đẹp trai,anh 2 mình thì rất mạnh mẽ và nam tính lại còn biết cả nội trợ,còn anh Nhật lại chững chạc lúc nào cũng lo lắng cho mình và quan tâm yêu thương mình....:
nghĩ đến đây nhỏ chợt đỏ mặt nên vội lắc đầu cho suy nghĩ qua đi:
"nghĩ lung tung,nghĩ lung tung đi đi xuỳ xuỳ"
 
T

tieumiu_2468

chương 4.1 CẬU TA VÀ NGƯỜI ẤY

Hôm nay tự nhiên Thanh Hạ nhà ta muốn lên sân thượng thư giãn gân cốt nên trực tiếp chạy lên sân thượng dãy 12 hóng gió tiện thể "vận động chân tay" nhỏ bắt đầu hít thở....1 hít 2 thở.....3 hít 4 thở.....5 thở 6 hít.....đến động tác vặn mình nhỏ dang 2 tay xoay qua xoay lại vừa đúng lúc gặm bánh mì đang tính lách qua phải thì BỐP Tuyệt vua rồng khối 12 lãnh nguyên cái tát lên mặt.đang tính gầm lên thì BỐP Long Quân tiếp tục bị giáng thêm một cái tát vào má bên kia cho cân bằng đang tính gầm lên thì PANG.ngon lần này Thanh Hạ trực tiếp đá chân sau làm bay luôn ổ bánh mì trong miệng Long Quân.Chịu không nổi nữa Long QUân hét:
-CÔ LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?
Thanh Hạ quay lại chớp mắt ngây thơ đằng sau cái kính ngố hỏi:
-Tôi đang tập thể dục chứ gì(Tgiả:em ý không biết đã làm gì;;))
-oh!cô đang tập thể dục hay hành hung tôi!tôi biết cô rất ghen tị với nhan sắc của tôi nhưng không cần huỷ hoại nó>>>hiểu chứ!-Long Quân chất vấn ko quên nhấn mạnh bản thân cho con nhỏ lập dị biết thân biết phận
-ơ!tôi làm gì anh?-Thanh Hạ vặn
Long Quân đang tính trả lời thì chợ nhớ ổ bánh mì ngon ngon của mình đã bay ra khỏi miếng liền đổi khuôn mặt u ám quạ bay đầy đầu.xong!Long Quân có thể nổi nóng nhưng mà sẽ khùng lên khi bánh mì bị mất khỏi miệng và thủ phạm đang đứng trước mặt tỏ vẻ vô tội
đằng đằng sát khí dí Thanh Hạ vào tường
-cô cóp biết trên đời này tôi ghét thứ gì nhất không?
Thanh Hạ chớp chớp:"?"
-là kẻ phá huỷ bữa ăn cả tôi!
nhỏ "À"một tiếng vẻ thấu hiểu lòng thầm nghĩ"thì ra tên này chết đói quanh năm"tội nghiệp rồi nói:
-anh thật đáng thương khi đồ ăn cũng bị người khác cướp không sao tôi sẽ mua lại cho anh.
Long Quân nheo mắt: thông minh nhỉ?cô tin tôi quẳng cô từ trên này rơi xuống không
Véoooo!nói làm liền Thanh Hạ liền đẩy Long Quân từ sân thượng xuống rồi che miệng giả nai
-ai da!mình có mạnh tay quá không nhỉ?
Long Quân không phải đơn giản thủ thế bám được vào thành ban công gầm gừ:
-cô thật là muốn chết đây mà!
nói rồi tính đu lên gặp khuôn mặt Thanh Hạ cười tươi như hoa đưa tay ra:
-cái này là cái gì?
Long Quân ngơ ngác:cái tay!
-cái tay dùng để làm gì?
-để nắm!
nhỏ lắc đầu bi thương:sai rồi!để đẩy!-nói rồi lập tức đẩy Long Quân xuống tập 2 rồi chạy biến
Long Quân nhảy lên đáp đất an toàn liền chạy xuống lầu đuổi theo"cô nghĩ mình thoát được tay tôi"rồi rượt Thanh Hạ chạy đến sân vận động
-cô đứng lại cho tôi!
Thanh Hạ quay đầu cười đắc ý:
-hihi!không lêu lêu
Long Quân tăng tốc và RẦM! cả 2 người cùng té xuống sân cỏ và Thanh Hạ té theo kiểu gì đó mà ngồi lên mặt Long Quân
-ủa sao êm êm!-nhỏ tự hỏi
(quá thể chị 2 của tôi:))....
 
Last edited by a moderator:
T

tieumiu_2468

chương 4.2

Long Quân ngúm trong miệng:
-ất yên à êm ồi.ỏ ái ông ủa ô a ỏi ặt ôi ay ay ờ(tất nhiên là êm rồi bỏ cái mông của cô ra khỏi mặt tôi ngay bây giờ
Thanh Hạ luống cuống lí nhí trong miệng:
-xin....xin..xin lỗi
Long Quân đưa tay bóp cổ Thanh Hạ bé nhỏ ánh mắt toàn tia đỏ,cậu ta thật sự điên tiết nghiến răng:
-tôi ....sẽ....giết.....cô!
ặc....bỏ...bỏ ra.Thanh Hạ cố gắng dãy ra khỏi bàn tay cứng như thép nguội của rồng
Triệu Hoà tới kịp lúc vật Long Quân bằng 1 đòn karatedo và nói:đủ rồi đó cậu giết cô bé mất.thầy giám thị sắp tới rồi đó
Long Quân ngồi dậy đi qua không quên quăng cái nhìn lạnh băng cho cô bé đáng thương kia:
-lập dị!tôi không muốn giết cô,yên phận đi
Triệu Hoà đỡ Thanh Hạ dậy:
-cậu không sao chứ!
nhỏ mệt mỏi lắc đầu:không sao cậu đừng lo nhé.
Trường Đại Học XYZ
Thanh Phong khều Minh Nhật :
-có thuốc không cho tao 1 điếu
Minh Nhật lắc đầu gạt tay thằng bạn mình ra:
-mày đừng hút nữa hại lắm
Thanh Phong quay lại ngó Minh Nhật với 1 bộ dáng hết sức nghiêm túc:
-mày thích công chúa nhà tao từ lúc nào?
Minh Nhật mỉm cười nhìn bầu trời trong xanh hồi tưởng..
-từ khi còn bé mỗi khi tao ngang qua nhà mày thấy cô bé chơi 1 mình tao lại tới trêu chọc lúc đó tao không hề biết cô bé là em mày.Đến lúc mày giới thiệu tao con bé là em mày thì tao ngạc nhiên là con bé không những không noi tao là kẻ bắt nạt mà lại mỉm cười đưa cho tao 2 thanh kẹo ánh mắt ngây thơ đó đã châm ngòi cho tương tư của tao:
-thật may mắn khi anh chính là bạn anh em.
Thanh Phong ngắt lời:
-khoan!vậy là mày đã thích1 con bé 1 thời gian hơn 10 năm
Minh Nhật gật đầu tiếp tục ngửa cổ ra nhìn bầu trời cao rộng,Thanh Phong trầm lặng 1 lúc rồi cất tiếng:
-chịu đựng giỏi lắm em rế!tao like mày
-hehe!tao không cảm ơn mày đâu,dù sao tao cũng yêu mày nữa mà.Minh Nhật chu mỏ nhắm tới mục tiêu là mặt Thanh Phong
-mày xê ra!biến ngay
cứ như thế nắng chiều buông xuống lúc nào không hay
Nhà Thanh Hạ
Thanh Hạ vừa về đã nhìn thấy mảnh giấy trước cửa:
ba mẹ đi hẹn hò,các con ở nhà tự nấu ăn nhé
yêu các con,ba và mẹ

Thanh Hạ méo miệng!chợt nảy ra ý kiến vô cùng sáng suốt "mình sẽ trổ tài nấu ăn cho anh 2 hết hồn l"nói làm liền nhỏ chạy ra chợ mua nguyên liệu theo yêu cầu về nhà nhỏ cột bangron đề chữ -cố lên- rồi lên kế hoạch chiên cá cho đường,kho thịt cho muối(cái khoản nấu ăn giống miu*xách dép chạy lẹ*)và cuối cùng nhỏ cũng xong các mỹ vị bảo đảm mình nhỏ có không ai có.cá khét,thịt mặn,cơm cháo rau luộc cạn(quên cho nước)bày ra bàn nhỏ tranh thủ ngủ 1 lát.........................1 lúc sau..............
Thanh Phong trở về thấy dép em gái liền gọi to:
-Út!2 về rồi đây,anh Nhật cũng theo về nè.nhỏ chạy ra vẻ mặt"vô,cùng,hớn,hở"nói:
-mấy anh về rồi!em nấu ăn xong rồi mọi người vào ăn đi
Minh Nhật vui vẻ:
-em nấu ăn hả chắc ngon lắ,để anh vào thử
Thanh Phong đừ người cười khổ:"nấu ăn ư?tốt nhất đừng hi vọng
Đúng như dự đoán phòng ăn trở thành 1 bãi chiến trường ngồi xu6ong1 bàn gượng vài miếng Thanh Phong bay vào phòng wc mà nôn mà mửa riêng bác Nhật nhà chúng ta vẫn ăn ngon lành:
-ngon vậy sao mày chê?
-thôi tha cho tao!sức mạnh tình yêu nó thế Thanh Phong thở hộc hộc từ Wc bước ra chợt tiếng dt Minh Nhật reo lên Minh Nhật quay qua Thanh Hạ tươi rói:
-anh nghe dt chút.rồi bước ra ngoài ..............ngoài sân Minh Nhật ....ục ục ọc cái gì vào bụng cũng ói ra hết chùi mép"lần sau sống chết cũng không cho cô bé này vào bếp nữa"nghĩ rồi quay lai nhà
Thanh Phong nghiêm mặt nhìn em gái:
-anh lấy tư cách anh 2 yêu quý của em,chân thành nghiêm cấm em nấu ăn dù chỉ một món!dc chứ
nhỏ gật lia lịa Thanh Phong thở dài giao phó:
-đến khi anh về mà bãi chiến trường này chưa dọn xong thì anh đánh đòn em đó biết chưa út
nhỏ dạ rất ngoan...rồi cúi đầu xuống mà.....(T^T)
 
T

tieumiu_2468

4.3(hoàn)

30 phút sau​
2 người cuối cùng đã dọn xong căn bếp 2 người dựa lưng vào nhau,Thanh Hạ phá tan bầu không khí im lặng này:
-em làm không ngon,sao anh còn ăn lại tỏ vẻ rất ngon miệng nữa?
Minh Nhật cười:
-em biết một bí mật không Thanh Hạ?
nhỏ không quay lại nhưng giọng nói thể hiện rõ vẻ tò mò:
-bí mật gì?
Hít 1 hơi thật sâu Minh Nhật quay đầu nói,anh mắt thâm tình chiếu lên đôi mắt đẹp sau cặp kính:
-chính vì anh thích em nên dù là món ăn em làm có tệ đến đâu với anh nó vẫn là món ăn thật ngon miệng!^^
Thanh Hạ tròn mắt cười phủi tay:
-haha thích em anh đùa sao?anh chắc chắn đang đùa!haha vui quá
Minh Nhật vẫn tiếp tục nghiêm túc lấy đôi tay bé nhỏ cùa Thanh Hạ đặt lên ngực mình.
-em thấy không Thanh Hạ.tim anh đang đập vì em đó!làm bạn gái anh nhé!
Thanh Hạ mặt đỏ tới tận mang tai so với cà chua thật không hơn không kém chẳng biết nói gì thì tiếng Thanh Phong cất lên:
-rất tiếc vì phá vỡ bầu không khí nhưng có ai ăn sườn chua ngọt không?
Minh Nhật quăng cho Thanh Phong cái nhìn mất hứng"đồ phá đám"
Thanh Hạ chạy tọt núp sau lưng Thanh Phong con mắt dương lên nhìn anh trai mình vẻ cầu cứu.
Thanh Phong lắc đầu lôi Thanh Hạ đáng thương ra trước mặt Minh Nhật:
-em thích thì nói có không thích thì nói không!túm lại 1 câu cho anh còn biết đường đi nấu ăn
Thanh Hạ mặt mày bây giờ có thể luộc trứng cũng sẽ chín ấp úng nói:
em.....em.......rồi bất giác gật đầu 1 cái,đôi mắt thuỷ chung nhìn xuống sàn nhà không ngước lên.
Minh Nhật hài lòng với đáp án đó,trong bếp có tiếng vọng của Thanh Phong:
-sàn nhà!không có thức ăn cho em măm đâu.lại đây ăn cơm nào!
cuối cùng Minh Nhật cũng hoàn thành ước nguyện và từ nay mối tình đơn phương được đáp lại
......mấy hôm nay Minh Nhật dậy sớm đưa đón Thanh Hạ đi học tới trường Triệu Hoà trông Thấy nhức nhối hỏi Thanh Hạ:
-dạo này tên kia hay bám dính cậu thế,bạn trai à?
Nhỏ nhìn bóng Minh Nhật chạy đi vội vã mỉm cười:
-um!
Triệu Hoà nhíu mày"cũng bảnh đấy chứ"quay qua hỏi Thanh Hạ:
-bao nhiêu tuổi rồi?
Thanh Hạ ngơ ngác hỏi lại:
-ai?
-hắn!Triệu Hoà gọn lỏn
-ak!19
Triệu Hoà shock:
-già chát!có chọn phải chọn tớ nè,đẹp trai,học giỏi,ga lăng,không lăng nhăng
Thanh Hạ cười híp mắt vỗ vỗ lưng Triệu Hoà:
-thôi đi ông tướng!vào học thôi trống rồi
Triệu Hoà cũng cười"thật ra tớ nói nửa điểm là thật chỉ tại cậu không biết thôi"đoạn bước theo Thanh Hạ.thời gian sẽ trôi sóng gió sẽ còn và có 1 ngày bạn tim 2 con đường :1 là được hạnh phúc,2 tiếp tục đi tìm hạnh phúc
 
Last edited by a moderator:
T

tieumiu_2468

chương 5.1:cô gái tên Lâm Nhiên

chuyến bay từ Hà Nội >>>Tp HCM​
Một cô gái xinh đẹp bước ra từ cổng sân bay tuy thoạt nhìn 16,17 nhưng nét đẹp không khỏi thu hút ánh mắt người xung quanh.Lôi điện thoại từ trong túi xách ra 1 chiếc điện thoại.
-alo!con tới nơi rồi ạ!
-oh!được rồi ba sẽ cho Vĩnh tới rước con
-dạ!
gác điện thoại khoảng 15 phút sau một chiếc xe taxi dừng lại một người con trai ăn mặc giống cao bồi bước ra.Thấy cô gái liền nhoẻn miệng khoe nụ cười"quảng cáo"
-em yêu!ở đây?
cô gái bước tới cũng cười chào hỏi:
-anh Vinh!đã lâu không gặp?-cô gái thừa biết chàng trai trước mặt mình đây không những là thuộc hạ thân tín của ba mình mà cũng là 1 trong những kẻ mến mộ cô.không đợi cô gái nói thêm.vĩnh mở miệng:
-em tới đây không đơn giản là để ở gần ba mình phải không Lâm Nhiên?
cô gái hơi biến sắc:
-anh lấy tư cách gì hỏi tôi chuyện đó
vĩnh kéo cô gái vào trong lòng,tiếp tục nụ cười ác quỷ giả danh thiên thần đáp lại vô cùng từ tốn:
-chỉ cần em đồng ý chấp nhận anh!kẻ thù của em cũng sẽ là của anh,anh sẽ rất vui khi giúp em đưa kẻ thù của em về địa ngục
cô gái mỉm cười:
-em rất vui khi nghe điều đó.
"Thanh Hạ sẽ có ngày mày phải trả giá"

cùng lúc đó........​
AT....XÌ,AT....XÌ Thanh Phong liên tục hắt hơi không dứt dụi dụi cái mũi cao thẳng của minh mà nhăn mặt.Minh Nhật mang vẻ mặt thú vị bày ra 1 tia trào phúng mà châm chọc:
-ahaha!cái thằng sức trâu lực bò như mày mà cũng có lúc ôm sao thật là 1 tin hot nha!
-khỉ gió!tao cảm giác bất an mỗi lần đều như vậy mày biết mà còn ở đó đâm chọc cái gì?
Thanh phong nói xong 1 câu liền hắt hơi to hơnAT....XÌ___
Minh Nhật mỉm cười trấn an:
-mày lo lắng quá rồi!cái thằng!mày trông em mày con hơn mẹ gà chăm con!Thanh Hạ sao có chuyện gì được!thôi...đi winbar tao với mày hết cỡ
Thanh Phong gật gù nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ "cảm giác này rất giống,thật sự rất giống khi út bị hại năm xưa"

VÀI..........HÔM.................SAU
hôm nay là 1 ngày trời xanh,mây trắng gió hiu hiu,túm lại là đẹp trời,lớp 12A1.Long Quân nhà chúng ta đang trầm tư suy nghĩ
-giọng nói của nhỏ lập dị thật sự rất quen.....đã gặp ở đâu(tập trung tập trung)....gặp ở...sân thượng
đôi môi đẹp tựa anh đào của Long Quân chợt nhếch lên một nụ cười"cô!muốn chạy đằng trời cũng không thoát"Triệu Hoà cùng MiMi nhìn thấy nụ cười bất chính của Long Quân không khỏi cảm thán:cầu trời phù hộ cho kẻ xấu số:))) không biết ai xấu số hơn ai)
Giờ ra chơi!Long Quân mai phục ở dãy lớp 11 hết 5 phút thì mục tiêu xuất hiện liền chặn đầu Thanh Hạ với đôi mắt tràn đầy khoái chí:
-sau 1 thời gian làm việc với bộ não siâu phàm của tôi!tôi cuối cùng cũng biết cô là người đã dũng cảm vẽ lên mặt của tôi hình con..cún(thật ra là mặt cún)
biết mình đã bị lộ nhưng Thanh Hạ liều chết chối bay:
-không có,không có mà,tôi không vẽ cún rồi bắt gặp đôi mắt của Long Quân biểu tình"muốn chết thì phủ nhận đi" đành phải lí nhí:
-tôi ...tôi chỉ vẽ mặt lợn thôi mà
Zzzzzz!Long Quân choáng:
-tôi nhớ lúc đó cô nhìn mặt tôi muốn lủng lỗ luôn mà?
quay qua lại thấy Thanh Hạ kiên trì nghiên cứu ngón tay liền bực bội:
-này cô không nghe tôi nói à?
Thanh Hạ vẫn không bỏ tay xuống:
-nói chuyện giống người mới nghe được chứ nói ngôn ngữ "hải cẩu"ai mà nghe cho hiểu
ek?.....hahahaha
Long Quân bật cười nụ cười này làm chết lặng gần 40 nữ sinh thanh lịch trường này
-cô!giỏi lắm!

 
Last edited by a moderator:
T

tieumiu_2468

5.2

Long Quân mỉm cười nói tiếp:cô là kẻ đầu tiên dám nói tôi như vậy,thật sự rất dũng cảm
-không dám,không dám!-Thanh Hạ khiêm tốn quăng cho Long Quân cái nhìn đầy mỉa mai
mặt Long Quân biến sắc miệng nhếch lên một nụ cười lạnh bẻ tay xoay cổ:
-không những thế cô đã thẳng tay đá thẳng vào mặt tôi....
Thanh Hạ chặn lời chỉnh sửa:
-không phải thẳng tay mà là thẳng chân(tgia:em vái chị giờ này còn bẻ nhau được^^)
Long Quân không thèm chấp mà giọng nói càng ngày càng lạnh khiến con người ta không rét mà run:
- cô sẽ bồi thường thế nào đây?tổn hại cả thể chất lẫn tinh thần của người khác?
Thanh Hạ lùi lại từng bước cười:
-haha!haha tôi...tôi không biết?
Long Quân xách cổ Thanh Hạ như đang xách cổ 1 con mèo hư lên thẳng sân thượng:
-BỘP!ép Thanh Hạ vào tường Long Quân thì thào:
-tôi sẽ kiện cho cô đi tù mọt gông!
nghe đến đây nhỏ nhảy thẳng lân người Long Quân mà níu kéo:
-đừng!không được....không được
Long Quân nhíu mày chỉ lên người mình:
-tôi không phải là cây cho cô trèo đâu?với lại....cô xuống dùm nặng quá!
.....................QUẠ...................QUẠ............................
Nhỏ đỏ mặt tuột xuống rất ngoan ngoãn đứng im cho Long Quân chỉnh lại thân người mình 1 lúc sau Long Quân trầm tư:
-cũng phải đào đâu ra được con người hoàn mỹ như tôi,cô lợi dụng một chút cũng không phải vô lý
nhịn không được nhỏ mặc kệ bây giờ mình đang là tội phạm mà hét vào mặt Long Quân:
-này!tôi biết anh mắc bệnh tự kỷ nhưng không cần phát bệnh với tôi chứ?cái đồ "chân dài não ngắn óc bã đậu"sau đó hậm hực bỏ đi nhỏ lầm bầm"anh Nhật nhà ta hơn mi nhiều cần gì phải lợi dụng xí!
nhỏ cứ đi để lại cho Long Quân 3 câu hỏi:
-chân dài?
-não ngắn?
-óc bã đậu?
lần này thật sự bị câu nói của Thanh Hạ làm cho hoá đá tại chỗ
lớp 12a1​
Long Quân đập bàn!đôi mắt trợn lên không chút hiền hoà mà lầm bầm:
-thật không thể tin được mình mà bị 1 con nhóc lớp dưới nói là...chân dài não ngắn sao?nỗi sợ hãi của cô ta đi ăn đám rồi sao?hay IQ của ta chỉ là 8(IQ của 1 con ngựa đó pà con)
Triệu Hoà nhìn MIMI hỏi:
-cậu ta bị sao thế tự nhiên hôm nay lâm vào trạng thái tự kỷ rồi?
MIMI nhún vai:tớ không biết mà tốt nhất trong lúc này không muốn chết thì cứ tránh xa tên đó ra"
Triệu Hoà bật cười:phải phải!tên đó 1 khi tự kỷ thì âm binh có hạng
đột nhiên Long Quân đi tới chỗ của họ bực dọc nhả ra 1 câu hỏi:
-các cậu thấy tớ thế nào?
MIMI và Triệu Hoà không hẹn mà đồng thanh:
-cậu bị điên à?
Long Quân ném cho 2 người ánh mắt đe doạ"nói hoặc chết"
Triệu Hoà xoa cằm bày tỏ vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể:
-cậu..........
chiều cao:chuẩn
khuôn mặt:đẹp zzzzzaiiiii
đầu óc:thông minh nếu không muốn nói là bá đạo
thân hình:very good!
...........đến đây Long Quân gào lên:
-TẠI SAO CÔ TA DÁM NÓI MÌNH LÀ CHÂN DÀI NÃO NGẮN
*0#@#$^%&@#$%^^&*&(*
 
T

tieumiu_2468

5.3

1 lúc sau​
TRiệu Hoà lăn ra cười đến trời không thấy tổ quốc cũng càng không
-thật vậy sao?từ chuyện bị "trang điểm"cho đến vụ hành hung cũng là kiệt tác của cô bé đó sao?thú vị quá!hahaha
Long Quân sát khí đằng đằng bây giờ chỉ muốn bẻ cổ tên chết tiệt kia thôi:hừ
Triệu Hoà biến sắc :ek?ok....ok rồi trực tiếp lấy lại bộ dạng nghiêm túc
MiMi chau mày:dám làm vua rồng của cái trường này nổi điên thì cũng khá lắm chứ,cô bé cũng dễ thương,xinh xắn nữa
Triệu Hoà thích thú ôm tay MiMi:cậu xứng đáng làm bạn tớ mắt nhìn người không tệ nha.
Long Quân nhìn 2 con người đang kẻ xướng kẻ hoạ mà nhăn mặt làm bộ nôn oẹ
oẹ......nhỏ đó mà xinh xắn gì,xấu như gấu
2 người lừ mắt cùng một suy nghĩ:có cần làm quá vậy không?
Kết quả học tập cuối kỳ toàn trường Thanh Hạ bon chen để xem tên mình đứng hàng thứ mấy trong khối 11
1Nguyễn Văn X
2Trần Văn Y
3Lê thị Z
4...............
5..............
20.Lê Thanh Hạ

nhỏ gật gù mặc dù trong lòng khóc không ra nước mắt "từ hàng 10 rớt thẳng xuống 20 không thương tiếc đúng là hạ giá mà"rồi liếc mắt sang khối 12 để tìm Triệu Hoà
-woa!thứ 2 toàn khối giỏi thật đó nhỏ trợn mắt hâm mộ rồi sau đó nở 1 nụ cười rất chi là à...ờ rất chi là nham hiểm
"kiểu này bắt ai đó khao ăn bánh tráng trộn chắc không có vấn đề đâu hehe"
rồi bất giác nhỏ liếc lên trên hàng đầu tiên 1.Trần Long Quân"hình như đã nghe qua ở đâu đó"nhỏ lầm bầm rồi 1 thanh âm đắc ý vang lên
-tất nhiên là quen bởi vì cái tên đó chính là tên của tôi-Long Quân tự đắc nhìn về phía con mồi 4 mắt
"không phải là hắn chứ"nhỏ quay đầu lại...vâng trước mặt Thanh Hạ là khuôn mặt không thể quen hơn nữa và sau lưng cái têm âm hồn bất tan đó là Triệu Hoà và MiMi.Triệu Hoà nói nhỏ:
-xin lỗi nha Hạ Hạ tớ không giúp được cậu rồi!^^
còn Thanh Hạ lúc này có cảm giác thật nhỏ bé trước mặt Long Quân,còn Long Quân nhếch môi:
-cô!chết chắc rồi
hắn quay đi cười ngạo nghễ
Tan .....tan học-tiệm bánh kem Tiểu Mi......​
Thanh Hạ ngồi 1.khóc,2.thét,3.làm loạn với Minh Nhật:
-Anh nghĩ xem thật tức chết em mà,cái tên đó hắn là cái"bánh"gì chứ.tưởng học giỏ hơn 1 chút,đẹp trai hơn 1 chút,giàu hơn 1 chút thì lên mặt à?gru...gru
Minh Nhật mỉm cười dịu dàng cắt bánh rồi xiên lên đưa trước miệng Thanh Hạ,Thanh Hạ còn rất tự nhiên ngoạm lấy.
Minh Nhật đút xong miếng bánh cuối cùng thì Thanh Hạ cũng bực dọc hết cục tức trong lòng.Minh Nhật cười thật ngọt ngào dỗ dành:
-được rồi cô bé!em xả hết ấm ức rồi thì nên về thôi anh không muốn bị anh em lột da khi em về muộn đâu!
Thanh Hạ đỏ mặt khẽ gật gật.Minh Nhật đưa tay ra trước mặt nhỏ:
-chúng ta về thôi
nhỏ cười rồi đưa tay cho Minh Nhật 2 người bước ra khỏi cửa tiệm chợt Thanh Hạ va vào 1 cô gái xinh đẹp:
-A!xin lỗi
cô gái lịch sự:
-không sao
khi 2 bóng dáng khuất đi thì không ai biết bộ dáng kia đã thay đổi ngay sau đó
 
Last edited by a moderator:
T

tieumiu_2468

5.4(hoàn)

.......văn phòng làm việc công ty TNHH Vạn Mỹ....​
Lâm Nhiên bước vào phòng ôm cổ ba mình-tổng giám đốc Lâm Hùng:
-ba thủ tục nhập học của con sao rồi ạ?
Ông ngước lên cười:
-con gái!ba đã sắp xếp ổn thoả thành tích của con khi đi du học cũng không tệ nên cũng không khó khăn gì khi xin vào trường đó!
nhỏ mỉm cười thật tươi làm nũng:
-ba thấy con gái giỏi không nè?
ông cười cười vỗ bàn tay con gái:
-giỏi!lâm Nhiên làm ba rất tự hào,con về nhà trước đi tối ba về ăn cơm với con
nhỏ dạ rồi mi lên má ông kèm câu nói:
-con yêu ba nhiều
đóng cửa phòng làm việc nhỏ nham hiểm cười"Thanh Hạ giờ mới chỉ là bắt đầu thôi"
..................lớp 11B1............
Thầy chủ nhiệm bước vào theo sau là 1 học sinh mới rất đẹp,khiến cả lớp có tiếng xì xầm không thôi...thầy chủ nhiệm mất 5 phút dẹp loạn mới bắt đầu:
-lớp ta hôm nay có 1 học sinh mới đến các em nghe bạn tự giới thiệu về mình
nhỏ bước lên bày cho mình 1 bộ mặt tươi tắn:
-xin chào các bạn mình tên là Lâm Nhiên mình mới về nước không lâu và cũng chưa quen thuộc trường mong các bạn giúp đỡ mình nếu có gì không phải hay làm các bạn không vui mong các bạn hãy tha thứ cho mình!cảm ơn
lớp lại 1 trận xì xầm tất nhiên trừ Thanh Hạ 4 mắt đang chăm chú vào quyển sách
-người đã đẹp lại nói chuyện dễ nghe nữa
-ừa!không kiêu kiêu chảnh chảnh ỷ mình đi du học thì phách lối!tớ thích cậu ấy rồi
-ừ!ừ!tớ cũng vậy
thoáng thấy mọi người nói chuyện nhỏ âm thầm cười"phải phải cứ thế đi,ta càng tốt bụng thì càng dễ hành sự"
thầy chủ nhiệm nâng gọng kính lên nói với Lâm Nhiên:
-em muốn ngồi chỗ nào?
nhỏ không chần chờ mà nói:
-thưa thầy!em xin phép ngồi sau bạn ấy-nhỏ đưa tay chỉ thẳng vào chỗ sau Thanh Hạ
thây2 giáo cười cười:
-được rồi!em ngồi chỗ đó đi,lớp lật trang 212 sách giáo khoa chúng ta học tiếp
.......................................................................................................ra chơi.....
một số cô bạn cùng lớp kéo Lâm Nhiên lại nói:
-cậu đừng ngồi gần nhỏ đó!nhỏ đó lập dị đã vậy cũng không thèm nói chuyện với ai cậu tránh xa ra sẽ tốt hơn
-phải đó!tớ không thích bộ dáng của con nhỏ đó chút nào lớp mình cũng không ai thích hết
-ừ đúng rồi người như vậy ai mà ưa cho nổi suốt ngày lầm lỳ ôm lấy quyển sách
Lâm nhiên cười thấy mục đích đã đạt được liền xoay qua kéo tay mấy nhỏ cùng lớp bộ dáng khoan dung dịu dàng:
-các cậu đừng nghĩ cậu ấy như vậy!tội nghiệp cậu ấy lắm
mấy bà tám bĩu môi:
-đáng thương gì con nhỏ đó tớ thấy cậu tốt bụng quá rồi nghe bọn tớ đi
nhỏ có vẻ phân vân:
-nhưng....
1 trong 3 bà 8 kia nói chen vào:
-không nhưng nhị gì hết...đi!bọn tớ kéo cậu ra căn-tin rồi dắt cậu thăm quan trường luôn
Lâm Nhiên bị kéo đi trên mặt thoáng có ý cười âm hiểm
còn Thanh Hạ tuy luôn chú đầu vào truyện nhưng cũng nghe được đoạn đối thoại không khỏi cười buồn lắc đầu thở dài
cùng lúc đó....ở 1 bãi đất trống nơi nhà máy bỏ hoang...​
1 trận ẩu đả thanh toán lẫn nhau diễn ra giữa anh em của Hoa Hồng đen đang yếu thế trước mặt Vĩnh thẹo.vĩnh thẹo cười khẩy:
- về nói lại với thằng Hoa Hồng đen,chỉ trách nó không theo về trướng ông 3 Quỷ,nếu muốn từ hoa hông đen biến thành "hoa hồng héo" thì tới tìm tao.trước hết cho tao xin của tụi bay mỗi đứa 1 ngón tay út làm quà cho nó
 
Last edited by a moderator:
T

tieumiu_2468

chương 6.1:bạn bè,anh em,huynh đệ

híc sao vắng vẻ vậy?không ai thăm nom nhà mình sắp thành nhà hoang rồi thật đau lòng con mèo con mà:(:)(:)(:)(:)((

bỗng nhiên từ đằng sau vọng tới tiếng nói:
-thật náo nhiệt nha!Nhật à chúng ta có nên nhào vô cho vui không-tiếng nói Thanh Phong nhàn nhã bộ dáng đang xem kịch vui nhìn Minh Nhật
Minh Nhật phụ hoạ:
-tất nhiên!nơi nào náo nhiệt phải giúp vui mới thú vị,xem thôi thật rất buồn chán
những người bị đánh bầm dập vui vẻ:
-hoa hồng đen tới rồi!anh em lấy lại tinh thần tử chiến với đám này đi
mọi người đang cố gắng đứng dậy Thanh phong bước tới chắn trước mặt mọi người quay xuống mỉm cười:
-đều bị thương mọi người nên về nghỉ ngơi đi
một người bất mãn:
-làm sao được chúng ta cùng sống cùng chết bọn này sao có thể lâm trận bỏ chạy
Minh Nhật đeo kiếng lôi một quyển sổ nhỏ ra bộ dáng "soi sổ nội quy":
không nghe lời đại ca hình như bị trục xuất ra khỏi băng
mọi người một trận trầm mặc nói:
-được!bọn này về trước 2 người cẩn thận
Minh Nhật và Thanh Phong gật đầu khi mọi người đã đi xa quay qua đám Vĩnh thẹo nhíu mày bàn bạc cùng Minh Nhật:
-vừa nãy có phải cái tên xấu xí kia nói là tặng chúng ta món quà không?
Minh Nhật cười lạnh:
-đúng rồi bất quá quà nhỏ vậy chúng ta phải đáp lễ thật lớn để không phụ lòng tốt của những người anh em kia
-mỗi ngón tay tính 10 triệu đi!chậc chậc 15 người nha vậy bọn kia phải trả rất nhiều tiền đó,nhưng chúng ta là những người "tốt bụng" các bạn ấy tặng chúng ta một ngón tay chúng ta tặng lại một cánh tay thế là công bằng-Thanh Phong rất say sưa nói không quan tâm các gương mặt đã tái mét vì giận dữ
Vĩnh thẹo tức giận gào lên:
-các người nói nhảm đủ chưa,có 2 đứa thôi anh em giết 2 đứa nó
Minh Nhật và Thanh Phong thủ thế:
-có lẽ bọn này muốn kiểm tra sức khoẻ định kỳ chúng ta nên đáp ứng bọn họ giúp bọn họ thăm hỏi bác sĩ
-ok!2 chọi 20 nhưng chúng ta thắng chắc
ở nhà 2 anh em​
Thanh Hạ nhìn đồng hồ lo lắng đã 10 giờ 15 sao các anh còn chưa về nữa lát nữa ba mẹ gọi về thì làm sao bây giờ,Thanh Hạ lo lắng nên đi qua đi lại chợt nghe tiếng mở.Nhỏ chạy ra thì thấy Minh Nhật dìu Thanh Phong cả 2 người toàn bồ đều thương tich đầy mình,Thanh Hạ hốt hoảng:
-các anh làm sao vậy nè?
Thanh Phong ngước lên cố mỉm cười với em gái:
-út anh không sao?đừng lo lắng
Minh Nhật cũng mỉm cười:
-anh cũng không...sao
cả 2 nói xong đồng loạt gục xuống khiến Thanh Hạ hoảng hồn chạy lại lay lay:
-các anh làm sao vậy?tỉnh lại đi
Thanh Hạ nhìn đồng hồ lo lắng"không biết giờ tiệm thuốc nào mở cửa không?"vội vã mặc áo khoác chạy ra ngoài đang lo lắng chợt thấy một chiếc moto đua đời mới chạy qua vời lại:
-xe ôm xem ôm!
(miu:híc!xem người ta đẹp vậy mà tưởng xe ôm)
chiếc xe bỗng dừng lại không chần chờ nhỏ nhảy lên xe:
-bác cho con tới tiệm thuốc gần nhất,người sau chiếc mũ bảo hiểm nhếch môi cười không nói gì phóng xe vụt đi
tiệm thuốc 502
nhỏ mua đủ bông băng thuốc đỏ,băng cá nhân leo lên xe nói:
-cho con xuống đường xx phố yy hẻm zz
chiếc xe môt lao nhanh tới nơi nhỏ nhảy xuống lấy 2000 trong túi đưa cho người lái xe:
-cho con gửi tiền
người lái xe không để ý đến số tiền rất......không thể ít hơn chạy đi bỏ lại câu nói:
-cậu thiếu tôi 3 điều kiện
nhỏ cất 2000 vào túi tự hỏi"giọng nói này hình như mình đã nghe ở đâu đó,mà thôi mặc kệ"
rồi vội vàng đi vào chữa thương cho 2 ông anh của mình
 
Last edited by a moderator:
T

tieumiu_2468

chương 6.2

bước vào trong nhà thấy 2 ông anh mình chưa có dấu hiệu tỉnh lại,Thanh Hạ thở dài 1 hơi,không biết tại sao 2 người lại đánh nhau ra nông nỗi này cũng may ba mẹ đi công tác chưa về nếu không anh 2 sẽ nhừ tử với ba,lắc lắc đầu nhỏ chăm chú kéo từng người lên chăm sóc vết thương dán băng gạc lại rồi dùng hết sức lực lôi kéo 2 người vào phòng khách gần nhất.Mất 20 phút mới lôi được Thanh Phong cùng Minh Nhật vào giường yên vị chăm sóc 2 người một chút mới dần dần đi vào giấc ngủ
HÔM SAU.....
Thanh Phong tỉnh lại thấy công chúa nhà mình gục bên giường nhìn Minh Nhật cùng mình với vết thương đã được sơ cứu không khỏi mỉm cười ánh mắt yêu thương nhìn em gái xem ra bé út đã chăm sóc đến kiệt sức đây mà,liếc nhìn Thanh Hạ rồi lại nhìn Minh Nhật cười xấu xa,lặng lẽ xuống giường nhẹ để không thức tỉnh Thanh Hạ bồng em gái đặt lên giường bên cạnh Minh Nhật âm thầm nghĩ "Minh Nhật mày nên cảm ơn tao thật nhiều"(Miu:hành vi muốn cấp tốc đóng gói em gái đem bán)
Thanh Phong xuống dưới nhà tâm trạng cực kỳ tốt nhìn bếp liếm môi "chậc chậc!hôm nay nên làm món sườn xào chua ngọt"viết một mảnh giấy để lại rồi xoay bước lên phòng mình thay đồ rời đi
Khi Thanh Hạ tỉnh lại đập vào mắt nhỏ là khuôn mặt đẹp trai kiểu trầm ổn chín chắn của Minh Nhật muốn la lên nhưng lại cắn lưỡi không dám la sợ Minh Nhật thức giấc khuôn mặt Thanh Hạ không khỏi đỏ lên,trí óc bắt đầu hoạt động.Hôm qua>>>mệt>>>ngủ>>cạnh giường-Hôm nay>>>tỉnh lại>>nằm trên giường từ đó suy ra TÁC PHẨM CUẢ ANH HAI.Thanh Hạ nghiến răng oán hận anh mình vô lương tâm rồi hết sức nhẹ nhàng đi xuống giường
lúc Thanh Hạ rời đi đôi mắt của Minh Nhật cũng mở ra long lanh nhìn theo bóng dáng xinh xắn thật ra từ lúc Thanh Phong rời đi Minh Nhật đã tỉnh nhưng lại quyến luyến ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn an ổn ngủ của Thanh Hạ nên không dậy theo."Phong!mày thật sự rất đáng với 3 chữ thằng khỉ gió"sau khi mắng xong Minh Nhật quyết định nằm thêm 1 lúc
ở chợ....ắt XÌ!tHANH Phong không khỏi xoa mũi "người tốt như mình mà cũng có người mắng sao,thật vô lương tâm"-nghĩ rồi quyết định tiếp tục mua nguyên liệu chuẩn bị nấu ăn
lại quay về nhà Phong Hạ
Thanh Hạ nhìn mảnh giấy anh 2 để lại thì chuẩn bị dọn bàn ăn sáng thấy Minh Nhật trong phòng bước ra lại nghĩ tới cảnh Minh Nhật nằm chung Thanh Hạ mặt đỏ tận mang tai cố gắng bày ra 1 nụ cười gượng gạo:
-haha!anh Nhật,anh dậy rồi
nhìn Minh Nhật lôi thôi lếch thếch bộ dáng không khác gì lưu manh đá banh mới về cười trộm "anh Nhật mà ra ngoài với bộ dáng này dám chắc những cô gái thần tượng anh ấy sẽ sụp đổ cho xem
nghĩ rồi lại tủm tỉm cười vừa lúc có giọng nói quen thuộc vang lên
-anh đã trở về!Thanh Phong bước vào bộ dáng vui vẻ tươi cười nhìn 2 đạo ánh mắt thù địch bắn thẳng về phía mình
nhún nhún vai Thanh Phong rất ngây thơ hỏi:
-bé út!mắt em bị lé hay sao mà mặt phía đông mắt phía tây thế?
Thanh Hạ thu lại cái lườm mỉm cười đi tới phía ông anh rất chi là "vô tội"của mình hung hăng nhéo vào eo:
-mừng anh trở về!
Thanh Phong ăn đau đưa mắt cầu cứu Minh Nhật,Minh Nhật lại dùng ánh mắt "đáng đời quân gian ác"nhìn về phía Thanh Phong rồi quay qua Thanh Hạ cười ấm áp:
-Thanh Hạ!em lấy đồ từ tay Phong,anh giúp em làm đồ ăn
Thanh Hạ lúc này mới buông thay cho cái eo đáng thương của Thanh Phong vui vẻ chạy lại bên ngưởi Minh Nhật phụ giúp.Thanh Phong mỉm cười dựa vào tường nhìn cặp đôi kia trong lòng thầm thả lỏng "có lẽ giao bảo bối của mình cho thằng nhãi kia cũng không phải là tệ"nhìn nụ cười như ánh bình minh của Thanh Hạ đó là sự mãn nguyện trong đời Thanh Phong
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom