Khoảng trời chấp cánh - mẹ, hình bóng thân thương.....
Tuổi thơ là khoảnh khắc ta tự do bay lượn
Nơi khoảng trời rộng lớn, cánh ta cứ dang rộng bay
Chẳng bận tâm chi hiểm họa, sóng gió muôn trùng phía trước
Vỗ cánh thật mạnh, cùng bay cao để tận hưởng được khoảng trời này
Rồi chợt đâu đó tiếng mẹ gọi vang vọng
Cảm xúc thân thương bỗng trỗi dậy như thủy triều
Chập chừng bay tới tìm bóng người ấy
Mẹ mãi vẫn là khoảng trời lớn nhất của con
Trong lòng mẹ con chẳng cần biết đến hiểm họa
Chỉ ăn chơi học hành và ngủ thật ngon
Chỉ cần hiếu kính và luôn biết 1 điều rằng
Dù bay đi đâu dù lớn cỡ nào mẹ vẫn là khoảng trời của riêng mình con !
