[Tự sáng tác]Sống là như thế nào?

H

hthtb22

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bạn đã bao giờ tự hỏi sống là như thế nào chưa ? Cuộc sống không phải là tính từ lúc bạn sinh ra đến lúc bạn chết đi mà là những khoảnh khắc ; khoảng thời gian bạn làm đẹp cho đời. Hãy sống hết mình ; sống cống hiến cho cộng động như cô bé trong câu chuyện mà tôi sẽ kể sau đây:
7 giờ tối ; bệnh viện bỏng trung ương ; tiếng bước chân vội vã ; tiếng tim đập loạn ; tiếng nấc đang kìm nén.Hiện tại đang có một ca cấp cứu bỏng nặng. Một cậu bé đang khóc trong sự sự hãi của gia đình. Bác sĩ đang phẫu thuật. Chỉ vì một lần nghịch dại mà cậu khiến cả gia đình phải lo lắng hoang mang.Gia đình đang chờ đợi từng phút giấy một. Họ cảm tưởng như thời gian ngừng trôi vậy. Cuối cùng sau 2 tiếng phẫu thuật ca cấp cứu đã vượt qua nguy hiểm nhưng những di chứng từ ca phẫu thuật thì không thể tránh khỏi. Hiện giờ đang trong phòng đặc biệt ; cậu bé phải cách li với mọi người xung quanh ; trong phòng chỉ có tối đa một người quanh cậu và trông cậu bé bây giờ như một chú trăn đang lột xác.Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy với tâm trạng rất buồn ; không bạn bè ; Cậu không ăn uống chút gì vì cậu nghĩ rằng việc cậu sống hay không giống đều như nhau. Cậu cho rằng nếu cậu quay trở lại cuộc sống bình thường cậu sẽ không có bạn thân ; bạn bè sẽ sợ hãi và không ai muốn chơi với cậu nữa ; cậu sẽ trở thành gánh nặng của gia đình. Cuộc sống còn lại của cậu sẽ trở nên vô nghĩa. Và cậu đã khóc ; oà lên khóc.
Bỗng cậu nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên


  • Chào cậu . Tớ và cậu làm bạn được không?
  • Cậu không sợ tớ sao. Cậu bé trả lời trong sự ngạc nhiên ; bất ngờ đến ngỡ ngàng vì trước mặt cậu là một cô bé nhỏ nhắn dễ thương ; cô bé mặc một chiếc áo bóng chày và đội chiếc mũ len màu đỏ.
  • Sao phải sợ chứ . Cậu cũng là giống mình mà được sống một cuộc sống đầy ắp tình yêu của gia đình. Từ bây giờ chúng mình là bạn nhá

Cậu bé gật đầu ; nở một nụ cười thân thiện. Và một mối tình bạn đẹp bắt đầu. Ngày ngày đều đặn cô bé đều đến chơi cùng cô bé. Cô bé dạy cho cậu những bài học mà đáng lẽ ở trường cậu đang phải học ; kể những câu chuyện cổ tích mà cậu chưa được nghe hay đơn giản chỉ cùng nhau ngắm những cơn mưa ; những giọt nắng. Cuộc sống của cậu bé dường như đã thay đổi hoàn toàn . Xung quanh cậu đầy ắp tiếng cường ; cậu đã quên đi nỗi đau vết thương ; nỗi đau của bệnh tật bởi một cô bé nhỏ nhắn. Cô bé nhỏ nhắn ấy đã mang đến một cuộc sống hơn ; những niềm hy vọng mới ; quan trọng hơn cả là một tình bạn đẹp. Rồi một hôm ; cậu bé chờ cô bé đến như mọi hôm trong trời mưa tầm tã. Nhưng cậu đợi cả sáng ; suốt buổi chiều đều không thấy cô bé đâu. Cậu bé sợ đã có chuyện gì xảy ra với cô bé. Cậu bé bắt cha đi tìm cô bé ấy nhưng cha cậu biết đi đâu mà tìm cơ chứ. Cô bé chỏ suất hiện một mình và chưa bao giờ cho mọi người biết mình đang ở đâu; chỉ biết có nói cô bị bệnh phải nằm ở đâu 1 thời gian dài. Cha cậu cũng bất lực chỉ biết an ủi đứa con trai của mình. Lúc này cậu gần khỏi hoàn toàn. Từ lúc đó đến lúc xuất viện cậu không gặp cô bé nữa nhưng những hình ảnh ; kí ức về cô bé đó cậu không thể nào quên được. Cậu coi cô bé như ân nhân cứu mạng của mình.
Cuộc sống lại êm đềm trôi qua. Cậu bé vẫn đang bước đi trên con đường đời của mình. Đã một tháng sau kể từ ngày ra viện. Cậu bé vẫn còn nhớ đến cô bé và luôn cầu nguyện một ngày nào đó mình sẽ gặp đứa ân nhân. Cậu đang thả tâm hồn lên bầu trời xanh thẳm thì bỗng tiếng còi xe của bác đưa thư làm gián đoạn sự bay bổng của cậu bé. Hôm nay cậu bé nhận được bức thư.

“Chào người bạn thân của tôi.
Xin lỗi cậu nhiều lắm vì tớ không đến chơi với cậu trong thời gian qua. Cậu có biết tại sao tớ lại chọn cậu làm người bạn thân thiết không. Không phải vì cậu là một đứa bé thương hại đâu nhá mà tại vì cậu là một đứa trẻ yếu đuối đó. Ngày hôm đấy phải chăng ông trời đã mang đến cho hai chúng ta một tình bạn đẹp. Tình cờ tớ chỉ đi dạo ngang qua phòng của cậu nhưng những tiếng khóc của cậu khiến tớ không bước tiếp được . Nhìn vào căn phòng tớ thấy một cậu bé đang khóc chỉ vì lo lắng rằng mình không có bạn bè. Tớ không muốn cuộc sống của cậu mãi mãi như thế được nên tớ đã quyết định làm bạn với cậu. Ngày tháng trôi qua tớ thấy rằng đây là một quyết định sáng suốt vì khi tớ ở bên cậu , tớ rất hạnh phúc khi cậu nở nụ cười trên môi. Vì tớ biết rằng tớ đang truyền nghị lực sống. Nhưng thật buồn khi tớ không thể chơi cùng cậu mãi mãi được nhá. Tạm biệt cậu nhá. Hãy quên tớ và coi như tớ chơi từng gặp cậu vậy. Cam đảm để sống hỡi chàng trai nhỏ.
Cô bé buồn”

Cậu bé rất tò mò tại sao cô bé lại muốn mình quên cô bé đi. Và cậu bé đã tìm đến nhà cô bé. Một ngôi nhà nhỏ cạnh dòng sông mơ mộng. Bước vào căn nhà cậu đã muốn khóc lên rất to vì trước mặt cậu là cảnh đầy tang tóc. Cô bé đã mất. Khi trò chuyện với người cha cậu bé mới biết cô bé bị bệnh ung thư. Lúc này cậu bé lục lại kí ức của mình thò mới biết tại sao cô bé chưa bao giờ bỏ mũ. Cậu bé cảm thấy mình thấy mình thật có lỗi vì không biết quý trọng cuộc sống của mình và khâm phục tấm long nhân hậu của cô bé. Và từ đó trong hoài bão của cậu đang ấp ủ một cơn gió ; một ước mơ.Cậu muốn làm bác sĩ để tìm ra phương thuốc chữa bệnh ung thư….

Các bạn thấy đấy; một ngọn nến vẫn cháy nhưng sắp lụi tàn vẫn có thể thắp sáng lên những ngọn nến chỉ tắt bởi một cơn gió vô hình ào đến. Hãy sống cho mình ; sống vì cộng động ; sống mỉm cười đến giấy phút cuối cùng.
 
T

thuyhoa17

Cảm ơn bài sáng tác của em nhé! :)

Cảm ơn, cảm ơn! ^^!
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom