[Tự sáng tác] Lại một câu chuyện nữa về tình yêu

D

datini

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình mới viết truyện (cực ) ngắn này, xem ý kiến của các bạn ra sao:D? mà hiện tại còn chưa tìm được tiêu đề nữa, có chỗ nào sai sót giúp mình nhé :)>-



Ngân-
“ Hôm nay gặp anh nhóc mặc bộ ấy xinh lắm”
Nó mỉm cười. Đưa mắt ra ngoài cửa sổ, hôm nay là ngày nó gặp anh, người đàn ông đầu tiên mang đến sự tin tưởng cho nó, người mà nó chưa từng được gặp bao giờ, người mà nó đã được gặp hôm nay.
Anh lại gửi tin nhắn đến. Hôm nay nhóc vui chứ? Nó tự hỏi, tại sao nó lại có thể trao cho anh nhiều tình cảm đến vậy, dù bấy lâu nay, nó với anh chỉ đơn giản là nhắn tin với nhau mỗi ngày, gọi điện một ít mỗi đêm? Nó trả lời, em vui lắm, vì cuối cùng nó cũng đã thực sự được nhìn thấy anh, không phải chỉ là những bức ảnh trên facebook, không phải chỉ là giọng nói ấm áp của anh từ chiếc điện thoại vô cảm kia. Nhưng gặp anh rồi, nỗi sợ sẽ mất anh lại dâng lên nhiều thêm trong nó. Anh không hoàn hảo, nhưng anh chính là nửa còn lại mà nó cần tìm. Và nó lại sợ, sợ cái ngày mà mà anh sẽ từ chối tình cảm của nó, rằng anh chỉ coi nhóc như em gái anh, nghĩ đến đó thôi mà tim nó bỗng bỏng rát, và nước mắt cứ chậc trào ra.
“Nhóc nghĩ anh có thể tạo ra 1 tình yêu hạnh phúc hay không?”
“Em nghĩ là có”
“Nhóc thích anh phải không?”
“Vâng. Nếu anh thích em thì tốt, nhưng nếu không thì cũng không sao.”- Nó trả lời, ngay cả bây giờ nó cũng không thể thực thà với cảm xúc của mình, nó chỉ mong anh yêu nó như nó yêu anh vậy, nhưng nó lại không dám nói ra, vì nó sợ anh sẽ rời xa nó. Anh quá chân thành, anh luôn ở bên nó, có lẽ vì thế mà anh trở nên khó hiểu, thực ra thình cảm mà anh dành cho nó là tình bạn, tình anh em hay là tình yêu? Nó thật sự muốn biết, nó muốn gọi cho anh ngay bây giờ mà bảo nó yêu anh nhiều lắm, nó muốn gặp anh... Nhưng nó không muốn anh nhìn nó như một đứa trẻ dễ tổn thương và luôn cần sự bao bọc của anh nữa, nó sẽ là một cô gái mạnh mẽ, dù không có anh.
Anh không trả lời, nhưng nó thì đã biết chắc câu trả lời. Nó khoác vội cái áo len mỏng chạy ra đường. Hà Nội mùa đông không còn ồn ã, gió khẽ chạm nhẹ tóc nó. Lạnh. Nước mắt nó cứ lặng lẽ rơi. Nó lại nghĩ đến nụ cười của anh. Nó thật ngốc xít với tình cảm của mình. Trời bắt đầu đổ mưa, những giọt nước mắt ấm nóng dần trở nên lạnh ngắt...
Khánh- những ngày thật khác
Ngân bước vào cuộc đời nó khi nó nhận ra rằng thế giới này không là một màu hồng. Người con gái đầu tiên đi qua đời nó, để lại cho nó một lỗ hổng lớn trong tim, và máu cứ không ngừng chảy ra từ cái lỗ hổng ấy. Rồi Ngân xuất hiện, bằng một tin nhắn vu vơ mà giờ nó chẳng nhơ nổi nội dung nữa, Ngân đến, che lấp cái lỗ hổng ấy đi, như một chiếc nút chai vậy. Với nó, Ngân là một cô em gái tốt, tuy đôi lúc thật trẻ con và bướng bỉnh, nhưng lúc nào nhắn tin cùng em, nó cũng không thể không cười.
Ngày hôm ấy, em chợt nhắn tin cho nó bảo rằng em có một khối u ác tính, và chắc có lẽ cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Nó hoảng hồn gọi điện cho em, nhưng lần nào cũng chỉ nghe thấy tiếng máy trả lời. Cả ngày nó đứng ngồi không yên, không biết em đang như thé nào, nó chợt nhẫn ra rằng em đã trở nen quan trọng với nó, lớn hơn cả thư tình cảm của một người anh trai dành cho một cô em gái, nó không muốn mất em, nó muốn được gặp em ngay và ôm em vào lòng.
Sáng hôm sau, em gọi điện đến:
-Làm gì mà tắt máy cả ngày hôm qua vậy hả?- Nó vội vàng nghe máy
-Em xin lỗi- Em cười khúc khích- Hôm qua là ngày cá, em đùa anh tí thôi mà!
Nghe đến đó, nó cúp máy, vừa giận vừa buồn cười, đùa gì ác quá thể, nhưng nhờ trò đùa của em, mà nó đã biết được tình cảm bấy lâu nay nó dành cho em là như thế nào. Em không hề biết đến điều đó, cả ngày nhắn tin rối rít xin lỗi, nó bật cười, ai có thể giận được em nhỉ?
“Nhóc thích anh phải không?”
Có phải nó đã quá tự tin khi đặt câu hỏi đó? Nhưng thực lòng, nó sợ câu trả lời sẽ là không, em chỉ xem anh như anh trai của em vậy. Nó hoang mang chờ đợi, và khi nhận được tin nhắn từ em, tim nó như muốn rớt ra khỏi lòng ngực. Nó chạy xe như điên đến nhà trọ em đang ở, nhưng bạn em lại bảo em đã đi ra ngoài rồi. Em đang đi đâu?
Nó mong được gặp em ngay lúc này, để ôm em vào lòng, trởi bắt đầu mưa tầm tã, di động của em không còn liên lạc được nữa. Nó quyết định đi đến quán cà phê sáng hôm nay hai đứa mới gặp lần đầu, biết đâu em cũng đến đó, biết đâu em đang chờ đợi một vị khách không-bất-ngờ.
Ngân-
Mưa vẫn rơi nặng hạt nhưng nó đã thôi không khóc nữa. Nó bỗng thèm hương vị cà phê ban sáng, nó khác hẳn tất cả các loại cà phê mà nó đã từng nhâm nhi. Hay vì có anh, nên mùi vị cà phê bỗng trở nên diệu ảo? Nó tìm đến quán cũ, để tìm kiếm một chút gì đó hình ảnh anh còn lại trong quán, và kiếm chút gì đó được gọi là hi vọng, rằng anh đã ở đó, sẽ ôm chầm lấy nó rồi thì thầm bên tai:” Anh đã đợi em rất lâu rồi!”
 
Top Bottom