Không biết đã từ bao lâu kể từ ngày đầu tiên mình đọc TS cho đến ngày hôm nay- lần thứ 2. Nhớ hôm đầu tiên, đọc trong sự háo hức, hân hoan và tò mò nhưng thật bất ngờ sự hưng phấn ban đầu lại nhanh qua đến thế. Dẫu biết TS đâu phải là 1 trò chơi, 1 cuộc vui để ta bị cuốn hút. Dẫu biết, TS đâu phải là thứ thuốc nghiện nhấn chìm ta- 1 học trò việc học là quan trg nhất. Nhưng ta tự hỏi sao TS ko thể trở thành 1 món ăn tinh thần:"KHÔNG THỂ THIẾU" ?? Ta ko thể lãng quên TS nhưng sao ta ko muốn đọc nó lần thứ 2?? Nó ko phù hợp với ta- Tất nhiên ko có cái jì chiều hết lòng người. Nhưng liệu có bao nhiêu ng như ta?? Ta đã có 1 món ăn tinh thần khác ư?? Những tạp chí online, tuần báo, nguyệt san... kể bao nhiêu xiết hiện nay, nhưng đã bao jờ ta đóng cánh cửa để đón nhận 1 tờ báo mới chưa? Đã bao jờ ta từ chối 1 ng bạn muốn làm quen ư? Ta tìm đến TS nghĩa là ta sẵn lòng để đón nhận. Nhưng sao tình bạn lại quá ngắn ngủi?? Ta tiếc nuối nhưng có thể làm đưọc jì khi với ta mọi thứ nhạt nhẽo. Ta ác cảm với TS hay với 1ai trg BBT TS ư? ừ thì con người vốn để tình cảm trên lí trí, vẫn thường hành động theo cảm tính nhưng sao trong TS ko có 1 chút jì để lí trí ta lên tiếng? Sao ko có những lời quảng cáo để ta bị cuốn hút nhấn vào đường link dù chỉ 1 lần? Hay là ta đặt chỉ tiêu quá cao? Ta đòi hỏi điều jì quá cao siêu, hoàn mĩ- 1 điều jì phi lí? Bao nhiêu thành viên đã trở thành Fan của TS được thây? ừ có thể, vì 1 món ăn- dù là đặc sản còn có người chê, người ghét. Nhưng món ăn đặc sản ấy vẫn nổi tiếng mà sao TS im hơi lặng tiếng? Ta chỉ biết đến TS khi xuất hiện trong mục thông báo, mục chú ý. Ta chỉ biết việc làm TS là của BBT, của CTV, còn ta- 1 ng đọc thì ngoài cuộc? Hay tại ta vô tâm, vô tình, ta dửng dưng trong khi TS cần người? Ta đứng ngoài cuộc khi bao bạn đọc lên tiếng?? ko ta cũng từng đọc hàng jờ những lời góp ý của bà con và thấy quá gần với ta nhưng tất cả câu trả lời đều cần chờ đợi. Cũng phải thôi vì báo xuất xưởng sao có thể chỉnh lại? Cái jì cũng cần tiến bộ dần dần sao ta không kiên nhẫn?? Nhưng ta vô tình mà TS cũng vô tâm, ta quay lưng, ngoảnh mặt, TS cũng kén người đọc, người làm. Ta đến nhận được lời "cảm ơn", lời " chúc", Nhưng khi ta đi, chẳng nhận dc lời níu kéo?? Chẳng nhẽ ta đòi sự năn nỉ jì sao từ những con người ngày đêm tâm huyết cho TS 1 cách vô tư, chân thành?? Không, ta ko cần điều đó. Ta đâu cần những dòng chữ vô hồn, chịu đựng của sự van xin. Ta đâu cần sự quỵ luỵ để níu kéo. Điều níu giữ ta??? đơn giản chỉ là "giữ ta trong nó". Nếu ta tìm thấy chính ta trong TS thì liệu ta có thể ko quan tâm và bỏ mặc? Nó "ko hợp khẩu vị với ta" phải chăng vì nó quá xa ta. Ta kiêu sa, công tử, cô chiêu, nó chân thàh mộc mạc ư? Hay ngược lại? Xa là bời vì khoảng cách ko đủ ngắn. Xa là vì sợi dây ko đủ chắc, và xa còn vì tần số không đủ mau. Ngọn lửa dù dữ dội, mãnh liệt nếu ko cung cấp nhiên liệu thì còn tắt , huống chi đây mới chỉ là mầm lửa đang nhú. Ta muốn nó gần ta, ta đau đớn ko muốn nhìn tình bạn phôi thai bị vùi lấp, Ta lên tiếng - Vâng ta đang lên tiếng. Và tất cả xin cũng hay lên tiếng - dù chỉ 1 lời!