truyện ...

H

hacxanh

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nó đã khóc…khóc rất nhiều khi cậu ấy nói lời chia tay. Dù nó biết khóc là yếu đuối nhưng nó không thể kìm chế được lòng mình, kìm chế những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Thỉnh thoảng, cơn gió nhẹ mùa đông se lạnh, len lỏi vào góc nhỏ quán nơi mà nó đang ngồi, khẽ làm lay động mái tóc lòa xòa rủ trên đôi vai nhỏ đang run lên, nấc khẽ.

Tất cả như một giấc mơ. Cậu ấy như cơn gió nhẹ lướt qua nó, làm nó lay động rồi thoáng chốc biến mất đến một nơi xa xăm, mặc cho đôi mắt nó hoe đỏ, chờ mong và mãi nuôi hy vọng nhỏ nhoi…về ngày cơn gió sẽ quay về.

Làn nước nhòe trên đôi mắt nó làm ùa về tất cả những kỉ niệm với cậu ấy. Những kỉ niệm ấy hiện lên sao mà sắc nét, rõ ràng như chỉ mới là kí ức của ngày hôm qua…

Trong một trận đấu bóng rổ giao hữu giữa trường nó và trường của cậu ấy. Cậu ấy luôn tự tin tỏa sáng trên sân bóng. Phải nói là cậu ấy chơi rất cừ, lại rất bảnh trai nữa. Nó cũng như những cô gái khác trên hàng ghế khán giả luôn dành ánh mắt thán phục về phía cậu ấy. Ngay sau trận bóng, nó tình cờ gặp cậu ấy trên đường về, một nụ cười chào xã giao của cậu ấy làm nó chết lịm. Ai đó mà bắt gặp nó lúc này cá rằng sẽ thấy nó cực- kì- ngố .

Lần thứ hai nó gặp cậu ấy trong một hiệu sách. Nó và cậu ấy cùng chọn một quyển sách vào cùng-một-thời-điểm. Nó còn nhớ lúc ý, gò má nó hồng rực như hai ông mặt trời tí hon ngự trị trên đó. Và nó cũng mỉm cười xã giao như cậu ấy từng làm. Lần này thì cá là đến lượt cậu ấy phải chết lịm khi nhìn thấy cái răng khểnh tinh nghịch của nó.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc thật sự. Mùa đông lạnh đến, với nó như được sưởi ấm khi có cậu ấy ở bên.

Những lần cùng cậu ấy ngồi đọc sách trong quán nhỏ, nhâm nhi một cốc kem sữa dừa, nghiêng nghiêng đầu thưởng thức những giai điệu quen thuộc của bài hát: “ Because I Love You”.

Những ngày cùng cậu ấy trên chiếc xe đạp đôi, đi trên những con đường đông đúc người qua lại rồi cả hai cùng khẽ hát.

Những ngày bàn tay nhỏ của nó được bàn tay cậu ấy siết chặt khi 2 đứa đi dạo quanh hồ Gươm. Ấm áp biết bao!

Hay những ngày nó đến sân, ngồi ở hàng ghế khán giả, chăm chú nhìn theo khi cậu ấy chơi với quả bóng cam. Nó đã mong ước thời gian ngừng trôi, để nó và cậu ấy mãi như thế này.

Nhưng…tất cả bây giờ chỉ còn là kí ức của riêng mình nó. Sẽ chỉ có mình nó hoài niệm. Cậu ấy có lẽ đã quên.

Cậu ấy đi theo những gì con tim cậu ấy mách bảo. Cô bé hàng xóm đáng yêu năm nào luôn chiếm vị trí quan trọng trong tim cậu ấy. Có thể đã có lúc, vị trí đó thay đổi bởi nó, nhưng khi cô bé ấy quay lại thì…Cậu ấy quyết định chia tay. Lúc nói lời chia tay, nó biết cậu ấy cũng đã rất buồn bởi ánh mắt ấm áp trìu mến ngày nào đang ngân ngấn nước nhìn nó. Nó mím chặt môi chấp nhận bởi nó tôn trọng những tình cảm của cậu ấy dù tình cảm ấy dành cho nó hay dành cho một ai khác.

Trở lại với thực tại, trời đã ngập dần trong bóng chiều, những tia nắng hiếm hoi của ngày đông vừa vụt tắt. Nó bước chân ra khỏi quán, gạt đi những giọt nước mắt trên má, gạt cả những suy nghĩ về cậu ấy. Những kỉ niệm thoáng qua nhắc nhở nó về “Chuyện tình gió” :… Gió mang yêu thương về bên làn mây: ngọt ngào yêu dấu, cuộc tình vội vàng. Tình yêu hôm đó mà ta ngỡ như không xa rời. Biết đâu cơn gió thoáng qua mà thôi...
 
P

_phonglinh_

Một tình yêu đơn phương là 1 tình yêu vô vọng và im lặng .......
Có thể là thoảng qua, có thể là ngộ nhận, chút cảm xúc kì lạ, chút tổn thương rồi cũng sẽ lành ..........
 
H

hacxanh

Đôi mắt cười
Lớp tôi sẽ chào đón 1 “nhân” mới. Nhưng tôi không có mấy hứng thú vì...là con gái ạ. Trong “từ điển” sống của tôi vội vã phân tích khi nhận đc thông tin “hot” này từ nhỏ bí thư:
_Con gái=>nâng tỉ lệ nữ/nam cao hơn lên. Lớp tôi, nữ gần gấp đôi nam ạ, và bây giờ thì hay rồi, thêm 1 cô nàng đồng nghĩa với việc nữ chính thức áp đảo nam với tỉ số ..àh nhầm, tỉ lệ 2/1
_Hội bà tám của lớp tôi lại càng lớn mạnh với việc sở hữu thêm....1 bà tám nữa (_ _!) Điều đó là hiển nhiên mà, con gái nói nhiều thì vô đối rồi.
_Thêm một cô nàng đỏng đảnh, điệu đà nhưng sẵn sàng dùng những-móng-tay xinh cào cấu bọn con trai tụi tôi chỉ vì : GÓI Ô MAI cậu cầm ngon quá cơ!!!
_....
Ti tỉ cái lý do mà “từ điển” của tôi đưa ra. Và không biết có phải vì những lí do ấy mà tôi thấy hơi-định-kiến người bạn mới này hok nhỉ??? Dù biết là không-công-bằng, vì đó chỉ mới là lí do mà “từ điển” đưa ra chứ ...chưa được chứng minh. Nhưng tôi “mặc định” cảm giác của mình: Không ưa! Sao không phải là một bạn nam nhỉ?
_o0o_
Màn chào hỏi trôi qua nhanh chóng khi cô bạn bước vào lớp cùng cô chủ nhiệm và...cúi khẽ xuống làm điệu bộ chào cả lớp, kèm theo khuyến mãi là một nụ cười tươi trên môi.
Uhm, nói sao nhỉ? Tui đã không muốn quan tâm nhưng nhỏ Hà cứ réo rắt : “Thủy Linh, eo, tên bạn í hay thế, ông nhỉ? Ông nhìn xem, lại còn rất xinh xắn, đáng yêu nữa” Uh thì, công nhận là cô nàng khá xinh với đôi mắt tròn ấn sau cặp kính vuông, khuôn mặt bầu bĩnh và...búi tóc gọn gàng. Nhìn quanh thì đứa con trai nào cũng mở to mắt ra để ngắm bạn mới đến. Bọn này rõ ngố, thế thì mời cô bạn í ngồi cùng đi, cô nàng đang tìm một chỗ như yêu cầu của cô chủ nhiệm đấy.
“Em có thể ngồi bàn thứ ba, dãy giữa được không ạ” câu hỏi bẽn lẽn của cô bạn chính thức đưa cô bạn đến ngồi cạnh tôi thay chỗ nhỏ Hà. Trời ơi, thế có phải là ác mộng với một đứa con trai như tôi không cơ chứ>”< (trong khi bọn con trai ở lớp lại muốn được như tôi đấy, hic)
_o0o_
Một tuần làm quen với cô bạn mới. Không giống như suy nghĩ ban đầu của tôi nếu không muốn nói là khác hẳn=.= Cô bạn không hòa nhập lắm với “hội bà tám” chỉ thỉnh thoảng cười xã giao với các bạn trong lớp bằng những nụ cười tươi (tôi đã nói là cô bạn cười trông rất xinh và duyên chưa nhỉ^^) Cũng không điệu đà, đỏng đảnh hay đanh đá như tôi nghĩ. Cô bạn hiền lành, dễ thương nhưng...hơi ít nói. Dường như cô bạn muốn thu mình lại với cả tập thể lớp. Đôi mắt to luôn giấu một nỗi buồn mà...tôi nghĩ là tôi có thể cảm nhận được. Mỗi giờ giải lao, cô bạn đưa đôi mắt giấu nỗi buồn nhìn về một nơi xa xăm bên cửa sổ. Thỉnh thoảng có những cơn gió lay nhẹ làn tóc mỏng, làm bay cả những giọt nước mắt ai đó đang rơi...
_o0o_
Tôi rảo bước nhanh trên con đường quen thuộc dẫn về nhà sau một buổi tập bóng khá mệt mỏi nhưng thú vị. Tôi bắt gặp cái bóng người nhỏ nhắn quen thuộc. Đúng rồi, là Thủy Linh. Búi tóc gọn gàng cùng chiếc balô màu xanh ấy, tôi không thể lẫn đi đâu được.
_Linh làm gì ở đây nhỉ? Tôi vội hỏi
_Không liên quan gì đến cậu. Thủy Linh quay mặt và dửng dưng trả lời tôi. Hình như sau vẻ dửng dưng ấy là nỗi sợ hãi...Đôi bàn tay nhỏ muốn run lên khi tôi chạm khẽ.
_Ờ thì...không liên quan...nhưng mà...có đấy. Tôi ấp úng. Tôi sao thế này? Có bao giờ tôi nói năng mãi không nên lời như thế này đâu. Trời ạ, cái tài nói liếng thoắng của tôi ơi, lặn đâu mất rồi? Tôi không tìm ra được lí do để trả lời Thủy Linh. Tôi-một người bạn mới quen đồng nghĩa với một người xa lạ, chẳng có liên quan gì với Thủy Linh cả, vậy thì...tôi lấy cớ gì để quan tâm đến việc làm của cô bạn đây? Tôi chỉ là người bắt gặp cô bạn đang làm chạy bàn cho quán ăn bên đường.
_Tớ...là bạn cùng bàn. Được chưa nhỉ? Liệu người hàng xóm trên lớp học có thể quan tâm xem cô bạn ngồi cạnh mình đang làm gì không nhỉ?
Thủy Linh mở tròn đôi mắt. Cô bạn không nói gì cả...nhưng đôi mắt ấy nói. Đôi mắt cô bạn nói cho tôi biết nhiều lắm. Về người bạn mới có tên Thủy Linh đang đứng trước mặt tôi đây-một cô gái nhỏ, yếu đuối, kìm nén mình trong nước mắt và cảm xúc...Những giọt lăn dài trên má...
Thủy Linh bắt đầu kể cho tôi nghe. Kể tất cả. Cô bạn vừa trải qua một cú shock tâm lý khi mà gia đình nhỏ bé tưởng chừng như ấm êm lại đổ vỡ. Mẹ một nơi, bố một nơi. Thủy Linh chuyển đến nơi ở mới cùng mẹ. Tôi chưa từng trải qua cảm giác này nhưng cũng hiểu được phần nào tâm trạng của cô bạn. Có phải vì vậy mà cô bạn luôn thu mình? Luôn u buồn? “Không ai có thể kìm nén cảm xúc được quá lâu, rồi sẽ có lúc những cảm xúc ấy căng phồng và nổ tung thì chi bằng, mỗi chúng ta tự giải thoát cảm xúc của mình”. Tôi đã khuyên Thủy Linh như thế. Và cô bạn gạt đi nước mắt, mỉm cười nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi thấy trong đôi mắt ấy niềm tin ngời sáng. Một chút thôi, chỉ kịp lóe lên để tôi nhận ra.
_o0o_
Những ngày sau buổi tối ấy, tôi đã thấy một cô bạn Thủy Linh khác hắn: vui cười, hòa đồng với các bạn, cô bạn tự tin và mỉm cười từ đôi mắt.
 
H

hacxanh


Bạn thân​
_Hey! Tui có 2 vé xem film, đi cùng tui vào tối cuối tuần nhá!
Thằng bạn thân nháy mắt nhìn Tâm, kèm theo đó là nụ cười “zô ziên” để lộ ra cái răng khểnh cũng… “zô ziên” nốt^^ Tâm không nói gì, cứ lẳng lặng bước đi. Có vẻ như cô bé đang nghĩ ngợi gì đó.
_Này, không nghe thấy tui nói gì hả??? Hay là… không thích đi???
_Uhm, mời ai đó đi đi, tui không đi với Đạt được đâu.
_Sao lạ zậy? Tui thấy cuối tuần nào Tâm cũng rảnh mà^^ Như tuần trước đó, ngồi ở nhà nhâm nhi ly trà sữa rùi thưởng thức album nhạc mới tậu một mình, chán lại phone cho tui sang. Hehe, tuần này đổi không khí đi, film hài đấy!
_Oài, Tuần trước hay tuần trước trước nữa chỉ là quá khứ thui. Tuần này tui có hẹn-một cái hẹn đặc biệt quan trọng. Tâm hào hứng khoe với tên cạ cứng, môi cô bé nở nụ cười rất tươi.
_Chán! Đạt thở dài cái thượt. Thế mà tui cứ tưởng ….
_Hì hì, thui, làm nhiệm vụ quen thuộc của Đạt đi-chở tui về nhà ^^ Tâm lí lắc cười không quên khuyến mãi cho Đạt một cái tét vào lưng kêu “đét”
_o0o_​
Con đường quen thuộc ngập tràn sắc nắng óng ả, hai hàng cây bên đường khoe chiếc áo hoa bằng lăng tím biếc. Phá tan sự im lặng là tiếng hát nhí nhảnh của một cô bé có bím tóc hai bên ngồi sau xe một cậu bé có chiếc răng khểnh “zô ziên”.
_Uhm, tui hỏi hơi tò mò chút nha, cuối tuần…Tâm hẹn…với ai hả??? Đạt ấp úng hỏi Tâm
_Hi, ừ. Đạt muốn biết không? Tui kể cho. Tâm nhoẻn cười, nhìn với lên phía Đạt.
_Có. Đạt nhanh nhảu. Tui muốn biết lắm lắm! Hi, dù sao cũng hơi lạ, ai có thể làm cho Tâm từ chối thằng thừng lời mời đi xem film với tui nhỉ? Dù sao tui cũng là… hì, bạn thân chí cốt của Tâm mà^^
_Uhm, người ấy là một người bạn tui quen online. Một cậu bạn bằng tuổi tui và Đạt. Cậu ấy hẹn tối cuối tuần tại một quán trà sữa. À, cái quán quen thuộc mà tui và Đạt hay đến đó. Nhắc mới nhớ, công nhận trà sữa ở đó ngon thật^^
Đạt hơi ngạc nhiên. Vì gì nhỉ? Ừ thì…chỉ biết rằng đó là thoáng bối rối của Đạt khi nghe Tâm nói về người bạn online kia. Không phải vì Đạt bị Tâm từ chối đi xem film cùng mà…đúng rồi Đạt lo lắng về người bạn kia của Tâm. Quen qua mạng ảo. Chuyện này…Đạt thấy bất ổn. Dù sao thì báo chí, TV cũng nói đầy về những vụ như thế này đấy thôi. Tâm liều thế nhỉ! Đạt vướng mắc trong mình ngổn ngang những suy nghĩ. Đạt muốn hỏi Tâm thật nhiều, thật nhiều về người bạn ấy, rồi cả về địa điểm mà hai người sẽ gặp…Nhưng, về đến nhà Tâm mất rồi. Sao hôm nay con đường ngắn thế nhỉ? Hay những suy nghĩ miên man của Đạt làm đường như ngắn lại?
_Về đến nhà rồi. Tui vào nhà nha. Đạt đi về cẩn thận đó. Tập trung đi một mạch về nhà đi, đừng có suy nghĩ cái gì! Lúc chở tui, tui thấy Đạt nghĩ ngợi cái gì đó.
Đạt ậm ừ cho qua chuyện. Tâm đâu có biết được cậu bạn thân đang lo lắng cho Tâm. Nói đúng hơn là lo lắng cho buổi hẹn cuối tuần của Tâm với một người…lạ hoắc. Lúc nào cũng vậy, Tâm đâu có biết Đạt lo lắng cho Tâm nhiều như thế nào.
_o0o_​
“Phập! Lại trượt rồi. Nản thế!” Đạt nhặt cái phi tiêu lên, ngắm nhìn nó rồi lấy tay đập khẽ vào đầu mình. “Hôm nay mình chơi trò này tồi quá! Chắc lâu lắm không luyện đây mà” .Đạt đang chơi trò phi tiêu quen thuộc trong phòng của mình. “Làm thế nào mà ngay cả khi chơi trò chơi quen thuộc này những suy nghĩ về Tâm lại len lỏi vào đầu nhỉ? Lại nghĩ đến Tâm à? Đạt ơi là Đạt. Ngố quá đi!”
Đạt hết vò đầu bứt tai mình rồi đến vò dầu bứt tai con gấu bông to ụ-con gấu mà Tâm tặng Đạt trong dịp sinh nhật: “Đúng là con gái, tặng người ta cái gì không tặng lại đi tặng con gấu bông này. Để bây giờ chú gấu tội nghiệp lại là nơi trút bực tức của mình. Rõ khổ!” “Thôi, ngồi đây than thở + lo lắng= vô nghĩa. Chi bằng mình lên onl gặp Tâm, thể nào Tâm chả đang onl. Dò hỏi thêm thông tin về cuộc hẹn “đặc biệt quan trọng” kia+ khai thác tư liệu về những gã “lừa tình” trên mạng (biết đâu người bạn của Tâm cũng là một gã “lừa tình” thì sao? Có thể lắm nha!) =>có nghĩa ^^” Nghĩ sao làm vậy, Đạt mở máy và bật nick.
_o0o_​
Apple: Hey! Tâm cũng onl hả??? Hì, chờ “người ta” à?
Banana: Bậy. Tui lên học chứ bộ. Mà Đạt cũng onl đấy thui :p
Apple: Thế “người ta” có onl không? Cho tui nick nói chuyện zới :D
Banana: Không. Mà Đạt hỏi làm gì?
Apple: àh. Không có gì đâu. Hỏi chơi thôi^^
Banana: Đạt rủ được người đi xem film cùng chưa? Hay là rủ Linh đi, nó cũng có những cuối tuần buồn đấy^^
(hay nhỉ, đã không đi với mình lại còn đánh trống lảng. Chắc không muốn nói về “người ta” đấy. Biết ngay mà_Đạt nghĩ thầm)
Apple: thôi khỏi, đi một mình cũng được :D có gì cho nhóc em đi cùng. Hì, thế cũng vui mà^^
Banana: ờ, tùy Đạt. Tui gợi ý thế thôi :p
Apple: Thôi, Đạt có việc ra ngoài.
Apple: Bye Tâm nha 
Apple: Chúc Tâm cuối tuần vui^^
Banana: Uh. Bye 
(Apple is now offline)
_o0o_​
“Ái chà, chả khai thác được gì từ Tâm. Đành vậy, cuối tuần mình sẽ đến điểm hẹn. Không film gì hết! Tâm trí đâu mà đi chứ!” Ý nghĩ ấy lướt qua đầu Đạt khi cậu đang mải mê vờn quả bóng cam trong sân bóng.
Cuối cùng , ngày có sự kiện quan trọng của Tâm cũng đã đến.
Tâm đã ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, nơi mà Tâm và Đạt hay ngồi khi đến đây. Tất nhiên rồi, vì đó là chỗ đẹp nhất mà: vừa hướng tầm mắt ra xa nhìn sang bên công viện được, lại thoáng nữa^^
Đạt thì lom khom ở góc bàn đối diện. Khác xa chỗ đẹp lí tưởng kia, chỗ này hơi tối. Nhưng không quan trọng, tất cả vì nhiệm vụ bảo vệ Tâm mà ^^
Khá lâu rồi mà không thấy người bạn của Tâm đâu. Liếc mắt nhìn Tâm, Đạt thấy khuôn mặt buồn rượi. Thỉnh thoảng cô nàng lại đưa tay lên nhìn đồng hồ có vẻ sốt ruột lắm. Đạt nghĩ thầm: “Tâm ơi, đừng có buồn như vậy chứ, nhìn mặt Tâm buồn trông xí lắm đấy!”
Hoàng hôn buồng xuống, góc quán có những tia nắng chiều len lỏi vào nơi Tâm ngồi, soi lên mặt cô bé làm Đạt thấy rõ Tâm đang khóc. Đạt đứng dậy, bước ra khỏi quán, chẳng cần quan sát nữa Đạt cũng biết người bạn kia không đến. Và Đạt nhủ mình nên làm gì đó để lau khô đi những giọt nước mắt của cô bạn thân.
_o0o_​
_Tui mượn vai Đạt 1 lúc được không? Tâm mở tròn đôi mắt long lanh nước, dường như hàng mi cong chẳng thể giữ được nước mắt đừng lăn ra.
_Tại sao không? Vai tui đủ vững để làm chỗ tựa cho Tâm.
Và Tâm khóc. Đạt im lặng không nói gì, chỉ khẽ ngước lên bầu trời đầy sao.
Đợi đến khi Tâm nguôi ngoai, cô nàng chỉ còn thút thít nhẹ, Đạt mới quay sang hỏi Tâm:
_Trời hôm nay đẹp nhỉ? Tâm nhìn xem. Rất nhiều sao đấy. Cả nền nhung mềm mại của trời đêm được đính lên những ngôi sao xinh xắn.
_Ừ trời hôm nay đẹp thật. Mà nói đúng ra thì, lần nào tui ngồi ngắm sao với Đạt trời cũng rất đẹp. Dù mưa, trời vắng sao cũng đẹp. Bời chủ yếu không phải là trời nhiều hay ít sao mà quan trọng là người ngồi ngắm sao cùng mình là ai.
_...Đạt im lặng.
_ Tui và Đạt là bạn từ hồi tụi mình còn bé xíu nhỉ? Tui nhớ hồi ấy vui lắm nhá! Đạt hay chở tui ra những cánh đồng xanh cỏ thả diều, ngắm hoàng hôn buông xuống. Nhưng ngày ấy còn bé, tui chẳng để ý đến chuyện ông mặt trời trông như thế nào mà chỉ hý hoáy nghịch con diều của Đạt với câu hỏi ngố không tả được : “ Ô, Đạt ơi, sao diều của tụi mình không bay được nhỉ?” Tui đâu có biết là tại vì trời không có gió.
_Tâm àh. Đạt quay sang Tâm định nói với cô bé điều gì đó nhưng Tâm lại tiếp.
_Tui còn nhớ cả những lần trời mưa, tui và Đạt vì mải chơi nên không chịu về nhà trú mưa, cứ tha thẩn ở một góc nào đó. Mỗi lần sấm nổ “đoàng” 1 cái, tui lại khóc thét lên vì sợ Đạt nhỉ? Và Đạt nắm lấy tay tui, dỗ khẽ: “Đừng sợ! Có tui đây mà!” Hì, rõ ràng tui biết Đạt cũng sợ sấm vì người Đạt lúc ấy cũng run lên, vậy mà khi nghe xong tui lại hết sợ, thấy an toàn lắm^^ Vì bàn tay Đạt đã nắm chặt bàn tay tui rồi, nắm rất chặt.
_Lớn hơn 1 chút, tui lại ngô nghê với câu hỏi: “Sao tay con trai lại lớn hơn tay con gái nhỉ?” Và Đạt nói rằng: “Tay con trai to hơn tay con gái để nắm chặt lấy tay con gái mỗi khi con gái yếu đuối” Lúc ấy, tui đã hiểu...
_Tâm hiểu gì? Đạt hỏi
_Nắm chặt lấy tay tui đi, không phải vì lúc này tui yếu đuối đâu mà vì...tui sợ ai đấy sẽ rời xa tui.
Đạt mỉm cười, nắm lấy tay Tâm.
Cả hai vẫn ngồi ngắm sao dưới bầu trời thơ mộng, nhắc lại những kỉ niệm thân thương. Và, ai đó đã mỉm cười.
 
Last edited by a moderator:
P

_phonglinh_

Truyện của chị viết tuy nội dung ko mới nhưng cách viết rất đáng iu, chân thành và hồn nhiên...
Chị hạc chắc là một người iu văn và có nang khiếu. Mong rằng những câu truyện của chị ko chỉ dừng lại ở những câu truyện ngắn....^^
 
H

hacxanh

Can đảm ghi tên ước mơ.​


_Minh định làm nghề gì nhỉ?
_Uhm, một sĩ quan trong quân đội^^!
_Chà, vậy thì sẽ cực đẹp đôi bên 1 cô bạn gái là giáo viên đấy nhé! Người ta vẫn bảo thế mà^^!
_Vậy àh. Thế Nhung thích làm nghề gì?
Không chút lưỡng lự cô bé nhanh nhảu:
_Giáo viên. tớ kết nghề này cực nhá!
Chợt không gian im lặng, có đôi gò má ửng hồng, có ánh mắt ai đó ngượng ngùng nhìn nhau…

_o0o_
_Mày nói đi, lúc đó tao có bị hâm không hả mày??? Nhung vò đầu bứt tay em gấu bông, ngước mắt hỏi đứa bạn thân đang “ngâm cứu” quyển h2t
_Ờ, để tao xem nào. Trường hợp của mày á, có thể gọi là… Linh chau mày ra chiều suy tư nhưng thật ra, Nhung biết tỏng là nó giả vờ để được yên ổn đọc nốt tờ báo đấy. Hic, nhưng lúc này thì nó cần trả lời Nhung chứ, nó biết Nhung đang cực rắc rối mà>”<
_À, ờ gì nữa chứ ? Trả lời tao đi. Huhu, tao ngượng chết mất. Minh sẽ nghĩ về tao như thế nào đây?
_Hehe, kể ra thì mọi chuyện không đi quá xa như mày tưởng tượng đâu. Đó đơn giản chỉ là một sự trùng hợp thôi mà. Tao tin là Minh hiểu. Mày đừng có trong trạng thái “bất an” vậy chứ! Linh hất hàm về phía Nhung, cười cái điệu gian không tả>”< và kèm theo cái búng tay:
_Àh, nhưng nếu là tao thì tao dễ hiểu lầm đấy nhá! Hehe, ai đời lại hỏi người ta thích làm nghề gì rùi sau đó nói là hợp cạ với người bạn làm nghề gì và cuối cùng… chốt hạ là mình thích làm cái nghề đó. Haha, dễ chừng lão Minh ngố ấy sẽ liên tưởng+tưởng tượng theo chiêù hướng “miên man” lắm mày ơi.
Trời ạ, nhìn cái mặt thích chí của Linh kìa, nó như bắt được vàng í, cứ hí ha hí hửng với những “độc thoại nội tâm”. Nhung thì lại càng nhăn nhó, càng hành hạ chú gấu bông tội nghiệp. Mồm cô bé chu lên suýt soa:
_Tao cũng chỉ vô tình thôi. Tao vẫn thấy người ta khen bộ đội và giáo viên là cặp đôi đẹp như bác sĩ với y tá í. Mà tao cũng thích làm cô giáo thật. Hic, tao mời mày đến đây cùng bàn “kế sách” với tao chứ không phải để mày tưởng tượng ra bộ mặt Minh ngố nhá!
_Ừ, bình tĩnh. Tao nói rồi, mày không cần lo lắng đâu. Sẽ ổn thôi.
Linh thản nhiên nhai ô mai, dán mắt vào tờ báo và phán cho Nhung những lời lẽ kiểu như: “an ủi nạn nhân gặp đại hoạ”

_o0o_​
Đến lớp, Nhung nhận ra một vài sự thay đổi. Tât snhiên, sự thay đổi ấy chẳng ảnh hưởng gì tới “hoà bình thế giới” nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến đến “hoà bình của khổ chủ”:
_Oh la la…có ai đó nói thích làm giáo viên mày ạh. Hehe, tao nhận ra rằng, khi 1 sĩ quan quân đội cùng sánh vai với 1 cô giáo thì hay cực nhá! Phong “kều” nhăn nhở lượn lờ trước mặt Nhung và tua đi tua lại cố tình làm cho cô bé đỏ ửng mặt.
Toi rồi, Nhung không ngờ mức độ “khuyếch tán+khuyếch đại thông tin” của cái lớp này lại cao như thế. Vậy là cả lớp biết “đoạn hội thoại” giữa nó và Minh. Bằng chứng là tên “kều” kia không ngừng cười toe toét với mấy nhân trong lớp, thỉnh thoảng nháy mắt với Minh. Và cũng rõ rằng, những lời an ủi của nhỏ Linh chả đáng tin tẹo nào>”<

_o0o_
_Hey! Nhung điền thông tin vào hồ sơ chưa? Đã quyết định thi trường nào chưa?
Minh đến bên cạnh Nhung hỏi nhỏ. Tài nhỉ, Nhung đã cố trốn tránh mọi người khi chui vào góc khuất này để được yên tĩnh. Vậy mà Minh vẫn tìm ra được.
_Àh, chưa Minh à. Chắc Nhung phải suy nghĩ thêm mấy ngày nữa trước khi đưa ra quyết định quan trọng ấy!
Đôi mắt Nhung hướng về phía mấy cành dây leo xanh mởn trên sân trường rải vàng sắc nắng. Cô bé không dám nhìn thẳng vào mặt Minh để nói chuyện. Cũng từ cái hôm có cuộc nói chuyện “không đâu” kia, Nhung luôn tìm cách tránh mặt Minh. Cô bé xấu hổ vì cho là mình “cực vô duyên” khi phát ngôn ra những “từ ngữ dễ gây hiểu lầm” kia. Minh tinh tế và đủ sâu sắc để hiểu cô bạn nghĩ gì. Minh mỉm cười:
_Nhung không cần nghĩ ngợi gì nhiều về mọi chuyện xảy ra xung quanh đâu! Lớp mình vậy mà, chuyện “nhỏ như con thỏ” lập tức mổ xẻ thành chuyện “to như con voi”. Cứ can đảm ghi tên ngôi trường mà Nhung ao ước^^!
Nhung quay lại nhìn Minh, cả hai đều mỉm cười.

_o0o_
Hạn nộp hồ sơ dự thi đại học đến rồi, Nhung nắn nót từng chữ ghi tên ngôi trường mình thích: Đại học sư phạm Hà Nội. Tại sao lại không nhỉ? Nhung ao ước làm một cô giáo dạy Văn cũng giống như Minh ao ước làm 1 sĩ quan quân đội và giống như bao bạn học sinh lớp 12 khác, đều muốn ghi rõ ràng từng chứ tên ngôi trường đại học ước mơ lên tờ hồ sơ để nỗ lực hết mình.
Vừa đi nộp hồ sơ về, chiếc điện thoại trong túi đổ chung. Tin nhắn từ Linh: “Thế nào hả? Ổn cả rùi chứ? Minh và mày hiểu nhau hơn sau cuộc nói chuyện ở hành lang đúng không? Hehe”
Nhung mỉm cười, hoá ra, người chỉ chỗ cho Minh ra gặp Nhung là Linh. Nhung chợt thấy mình hạnh phúc khi sở hữu nhỏ bạn thân này nên reply tin nhắn: “Tao iu mày nhìu lắm Linh ạh” Hì, 1 tin nhắn không đúng với câu trả lời cho Linh yêu cầu nhưng chứa đựng đủ những gì Nhung cần cho nhỏ bạn biết^^!

P/s: viết truyện nì trong lúc đầu óc trống rỗng
:|
 
H

hacxanh

yêu như người ta yêu nhau

14/2...
Ngày 14/2. Ngày cho những đôi tình nhân... còn với những kẻ cô đơn như nó thì việc tìm được 1 chỗ để giết thời gian cũng là việc khá đau đầu. Nó nghĩ tới anh, sao không thử phone cho anh và “nhờ vả” nhỉ!
_Anh zai, em đến chỗ anh nhé!
_Oki, “trốn” chứ gì? Anh cũng chả có đến 1 cái hẹn nào vào ngày này.
Oh yeahhhh! Nó biết là anh sẽ đồng ý mà. Và cứ nghĩ đến việc ngồi trong căn hộ thuộc khu chung cư hạng sang của anh, nhâm nhi cốc cafe sữa nóng và thả hồn theo những giai điệu từ đôi bàn tay tài hoa của anh cũng làm cho nó đỡ tủi hổ về cái gọi là “cô đơn” giữa ngày 14/2^^!

_o0o_​
Nhìn người ta yêu nhau...
Nó đã nhanh chóng có mặt trong căn hộ của anh. Cách bài trí khá đặc biệt cộng thêm không gian thoáng đãng trên tầng 3 làm nó thích thú. Và nó chắc mẩm mình sẽ mua một căn hộ tương tự khi nào nó kiếm được nhiều tiền. Đứng bên khung cửa sổ, nó đưa mắt nhìn xa xăm. Cảnh trời đêm đẹp và thơ mộng quá! Bầu trời như dải nhung mềm mại, tô điểm lên đó là những ánh sao như những viên kiêm cương đắt giá. Những tòa nhà cao ốc xa xa, những ánh đèn thu lại nhỏ li ti như những con đom đóm lưng chừng trời...Đường phố nhộn nhịp, ánh đèn cao áp, dòng người qua lại...từng đôi từng đôi đi bên nhau. Đôi mắt nó mơ màng, cốc cafe sữa nóng đang cầm trên tay nguội lúc nào không hay:
_Em nhìn gì thế? Sao im lặng vậy ?
_Em nhìn …người ta yêu nhau^^!
_Haizz...Rõ thật. Đúng kiểu tâm trạng 14/2 của những người cô đơn.
Nó nháy mắt:
_Chắc thế!
Không gian lại im bặt tiếng trò chuyện, thay vào đó là giai điệu du dương vang lên từ chiếc piano cũ cuối phòng. Những ngón tay tài hoa của anh lướt nhanh giữa những phím đen, trắng xen lẫn. Nó thả hồn theo tiếng nhạc, bay đến viễn cảnh tương lai. Cô bé mơ mộng điều gì mà đôi mắt ánh lên niềm vui. Và...trong khoảnh khắc, bắt gặp ánh mắt anh. Đôi mắt nó lơ đãng hay bị đôi mắt anh thôi miên mất rồi???
_Xuống phố với anh nhé! Làm chút gì thay đổi không khí chứ nhỉ, ngày 14/2 cơ mà.
Anh hỏi nó khi tiếng piano vừa dứt.
_À, vâng. Ngày 14/2 nên em mới “trốn cô đơn” bằng việc đến nhà anh còn gì. Nhưng xuống phố làm gì ạh? Nhìn những đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc...và...hai anh em mình thì...
_Uh, nhìn người ta yêu nhau và chúng mình cũng yêu nhau. Nhưng chỉ là giả vờ thôi! Đồng ý không cô bé?
Anh đánh mắt ranh mãnh nhìn nó trong khi vừa khoác chiếc áo sơ mi, đứng trước gương ngắm mình cho thật chỉn chu vừa nói.
_Oki, thú vị đấy chứ!
Nó đứng lại gần, khoác lấy tay anh và cười với anh ...ở trong gương^^: “giả vờ yêu, hì hì”
_o0o_​
Giả vờ yêu...như người ta yêu nhau...
Xuống phố, hòa vào dòng người đông đúc, nó và anh đi bên nhau như những “cặp đôi thực sự”. Nó điệu đà trong chiếc váy hồng, những lọn tóc xoăn đung đưa qua lại theo ánh mắt háo hức. Gió miên man từng cơn, nhẹ nhàng, thật dễ chịu . Đột nhiên, anh đứng lại bật cười:
_Thôi nào cô bé, em đóng tệ lắm biết không?
_Sao ạ? Nó ngạc nhiên, nhìn anh với ánh mắt dò hỏi : “em sai chỗ nào àh???”
_Xem em kìa. Đi với người yêu mà thế sao? Trong khi những người con gái khác thì bước chậm rãi, nép mình vào vai người yêu, đôi mắt mơ màng, ngập tràn hạnh phúc...Còn em thì: bước đi nhanh, đứng cách xa anh hàng km, đôi mắt lúc nào cũng háo hức nhìn quanh. Chà, anh cứ có cảm giác như dắt 1 đứa con nít là em đi chợ vậy.
_Hứ. Để em thử lại.
Nó hít thở 1 hơi mạnh: Phù... Và bắt đầu vai trò người yêu khi đi bên anh. Nó khoác lấy tay anh, bước chầm chậm, nép người bên anh...đôi mắt thì (vờ như) mơ màng... Vẫn bình thường, chả có cảm giác gì đặc biệt. Thế mà nó cứ nghĩ những đôi tình nhân tay trong tay thì sẽ ngập tràn cảm xúc cơ, sao nó không có cảm giác gì hết??? Àh, tí nữa thì nó quên, rằng anh và nó chỉ là đang “giả vờ” thôi^^! Hic, tệ hại thật. Sao nó có thể quên được điều quan trọng ấy nhỉ? Nó-sinh viên năm đầu của trường ĐH kinh tế, chưa có mảnh tình nào vắt vai. Anh- sinh viên năm cuối trường Mỹ thuật, cũng chưa có mảnh tình vắt vai nào cả. Nó quen anh trong dịp anh đến trường nó biểu diễn đàn piano. Rồi hai anh em vì phát hiện ra là đồng hương mà quen nhau, rồi thân nhau. Nó vẫn luôn tìm đến anh mỗi khi cái nửa con nít còn xót lại trong 18 tuổi đầu của nó bỗng nổi loạn.
...
Đang miên man thì nó giật mình. Anh khẽ hát giai điệu của bài hát nào đó. Nó ngẩng mặt nhìn anh, thầm nghĩ: “Anh hát hay, đàn giỏi, tài hoa là thế+ hand some nữa mà sao chưa có người yêu nhỉ???” Nó lại giật mình lần nữa khi anh bắt gặp nó đang nhìn anh:
_Sao thế? Ngắm anh à?
_Oài, không đâu ạ. Anh thì sao em phải ngắm, nhìn thấy mặt suốt. Chỉ là...
_Chỉ là gì??? Học ở đâu kiểu nói lấp lửng thế?
_À không, không có gì đâu ạ. Hì, em mỏi chân rồi. Nghỉ chân 1 lát đi anh.
_Oki. Vào quán cafe Chuông Gió nhé! Ở đấy không gian đẹp, cafe ngon và...có đàn piano^^!
_Anh đàn tặng em 1 bài nhé!
Nó nháy mắt. Tất nhiên trước cái nháy mắt tinh nghịch của nó anh không thể không gật đầu, mặc dù chỉ mới 1h trước anh đã đàn cho nó nghe. Và để tỏ sự đồng ý, anh mỉm cười.

_o0o_​
Cafe Chuông Gió...
_Cho tôi 1 đen đá! Em uống gì để anh gọi?
_Uhm, cho em 1 sữa nóng^^! Anh biết em thích uống cafe sữa nóng mà!
_Biết đâu đấy. Những cô bé tuổi “ẩm ương” như em thì thay đổi sở thích xoành xoạch.
_Hic, anh vơ đũa cả nắm. Em nổi tiếng là người kiên định đấy nhá. Đã thích cái gì là không có chuyện bỏ bê để thích cái khác đâu.
_Lý sự cùn.
Anh cười. Cứ nhìn thấy nụ cười của anh nó lại thấy vui vui, anh cười hiền và...duyên lắm nhá! Khổ, chả là cứ mỗi lần anh cười thì cái răng khểnh lại được dịp khoe ra^^! Nó thì cứ gọi là chết mê với cái gọi là “duyên”. Chắc là từ ngày quen anh, nó lậm luôn tính “nghệ sỹ” từ anh rồi (_ _!)
Ngó mắt nhìn quanh, từ lúc vào quán đến giờ, cứ mải “phản bác” lại anh mà nó quên béng mất việc ngắm nghía xung quanh. Đúng như anh nói, không gian đẹp cực^^! Có nhiều chuông gió lắm. Mỗi cửa sổ phải sở hữu từ 1-2 cái chuông xinh xắn. Thảo nào mà quán lại tên là Chuông Gió. Mỗi khi có cơn gió nào lạc vào quán là y như rằng 1 lọat âm thanh leng keng...leng keng vang lên, nghe thích cả tai. Nó cứ nhắm nghiền mắt, tay xoay xoay cốc cafe, tai lắng nghe tiếng chuông reo. Thế là nó lại chả thấy có vấn đề gì với cái gọi là “cô đơn” giữa ngày 14/2 nữa. Chợt, nó thấy cái gì đó quen thuộc vừa ngân lên. Hòa vào tiếng chuông gió là tiếng piano. Đúng rồi,tiếng đàn của anh. Anh đang đàn!!! Nó vội mở mắt, nhìn về phía chiếc piano, nơi anh đang ngồi ở đó, lướt những ngón tay thanh mảnh, nháy mắt và cười với nó thật tươi. Mọi người xung quanh trầm trồ lên rồi lại im lặng. Họ tò mò không biết “chàng trai tài hoa” kia đang dành tặng cô gái tốt số nào bản đàn hay đến thế? Và họ cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội được thưởng thức tiếng đàn của “một tài năng piano”. Đến giờ nó biết, khách ở đây toàn đi theo cặp=.= Những đôi tình nhân ngồi bên nhau,chuyện trò, tâm sự...Và nó thấy má mình nóng bừng. Chắc ai nhìn vào sẽ chắc mẩm rằng má của nó hệt như hai quả cà chua. Chợt nó có cảm giác gì đó...một cảm giác không thể gọi tên. Hạnh phúc-1 chút, vì anh đã đàn tặng nó, 1 bản đàn thật tuyệt. Cô đơn-có lẽ, vì giữa những đôi tình nhân nó thấy mình lạc lõng, đi với anh thật đấy nhưng...chỉ là “giả vờ” thôi. Và...bối rối.
Nhanh chóng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, nó chống tay vào cằm, ngước nhìn lên chỗ anh đang ngồi, lặng nghe...và mỉm cười. Không hiểu sao nó cứ cảm giác anh trên kia giống như chàng hoàng tử bạch mã...chưa tìm được công chúa của mình. Ôi trời, nó thân tượng anh mất rồi. Thần tượng bởi tài năng của anh. Cô gái nào yêu được anh chắc hạnh phúc lắm lắm nhỉ. Anh không chỉ tài hoa mà còn tâm lý nữa cơ. Anh rất sâu sắc đấy!
Bản đàn kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người. Anh cúi chào lịch thiệp và bước nhanh về phía nó:
_Anh đàn không tệ chứ?
_Oh không. Anh đàn rất tuyệt^^! Anh không thấy mọi người đang nhìn anh khen ngợi àh?
_À ừ. Nhưng...anh thấy em...khác quá.
_Khác gì ạh?
_Mắt em không hấp háy niềm vui như mỗi khi nghe anh đàn. Có vẻ như...em đang nghĩ ngợi gì đó. Và...không hiểu sao...nhìn em như thế, anh lại cho rằng anh ...đàn rất tệ.
_Trời ạh. Hì, thì đúng là em đang nghĩ. Em tự hỏi sao anh tài năng là thế mà lại “mồ côi người yêu” nhỉ???
_Ôi trời. Trẻ con quá đi mất. Chẳng qua là...anh chưa muốn yêu thôi.
Anh cầm cốc đen đá lên, nhấp 1 ngụm to. Nó lại hỏi:
_Quán này tuyệt thật đấy! Nhưng, toàn đôi là đôi thôi...Sao anh lại dắt em vào đây...Hic, lạc lõng...
_Thế ...chả phải anh và em cũng là 1 đôi sao?
_Đúng ½. Là đôi nhưng...đôi “giả vờ”.
Im lặng. Anh không nói gì thêm với nó, chỉ lặng nhìn lên mấy cái chuông gió như hý hửng vui điều gì đó. Nó cũng im lặng.
_Về đi. Khuya rồi. Để anh đưa em về nhà.
_Vâng.
Nó và anh nhanh chóng rời khỏi quán. Sau 30 phút, nó đã có mặt tại căn hộ của anh. Thêm 30 phút nữa để anh đưa nó về nhà. Về đến nhà vừa tròn 00.00 am. Thế là xong, kết thúc ngày 14/2. Nó lí nhí cảm ơn anh vì đã ở bên nó suốt 1 ngày và tặng cho nó bản piano tuyệt vời. Thật ra, nó biết anh cho nó nhiều hơn thế nhưng không biết nói sao cả, đành cảm ơn qua quýt thế để anh còn về.

_o0o_​
Yêu như người ta yêu nhau...
Vừa thả mình lên giường định bụng ngủ thật say sưa sau 1 ngày “phiêu lưu kí” cùng anh thì nó nhận được tin nhắn từ anh: “Ngủ chưa em? Chúc em ngủ ngon nhé!” Reply lại từ nó: “em chuẩn bị ngủ. Hihi. Thanks u very much!”. Chợt, có điện thoại. Là anh! Sao lại gọi cho nó??? Nó không định nhấc máy vì mắt nó đã dính chặt vào nhau rồi. Nhưng...nó lại nghe: “không phải cảm ơn anh đâu. Những gì hôm nay diễn ra...không phải là giả vờ đâu em ạ. Thôi, bây giờ thì ngủ ngon em nhé!” Nghe giọng nói ấm áp của anh mà nó tỉnh ngủ hẳn. Không, chính xác hơn là nghe những gì anh nói...nó tin rằng sẽ thức trắng để định nghĩa cái câu anh nói. Có nghĩa là sao nhỉ? Sao lại không phải là giả vờ ? Nhưng sau đó nó nhanh chóng thiếp đi, nó mệt quá mà.
Sáng hôm sau, anh gọi cho nó:
_Anh qua nhà đón em nhé!
_Ơ. Anh không bận gì àh?
_tút tút tút...
Nhanh thật đấy. Chưa kịp nói gì mà. Ngay lập tức nó nhận được tin nhắn...cũng từ anh: “Yêu như người ta yêu nhau...em nhé!” Sau khi đọc tin nhắn, lần đầu tiên nó nghĩ mình là...1 nàng công chúa^^! Mỉm cười với gió và nháy mắt với nắng, nó chờ anh đến!


 
Top Bottom