[Truyện tự sáng tác] "Tội lỗi"

C

choco-pie

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đây là lần đầu tiên em viết truyện ngắn (phải là rất ngắn mới đúng :D), vẫn còn nhiều khuyết điểm, mong anh chị đọc xong hãy nhận xét nhiệt tình nhá :D Thanks trước.;)
________________________

- Mai Lân lại đi Cần Thơ học rồi.
- Vậy hả? Vậy Lân đi vui vẻ nha.
- Uhm.
- Không nói gì nữa sao?
-…
-Này, chắc Trân sẽ nhớ Lân lắm đấy. Lân sẽ nhớ Trân chứ?
- Uhm.
- Không nói gì thật sao? Trân khóc đấy.
- Đừng khóc… Mà nè, chắc vô học sẽ bận lắm, không chat với Trân thường xuyên được đâu. Sr nha.
- Uhm, Trân hiểu mà. Ráng học giỏi nha.
- Uhm. Thôi, mẹ gọi rồi, pp nha.
- pp. Hẹn gặp lại.
Lân sign out một cách vội vàng rồi tắt máy. Xong, nó nằm phịch xuống giường, tay vắt lên trán như đang đau đầu lắm. Vậy là ngày mai nó phải lên Cần Thơ học rồi, lại phải mệt nhọc đây! Nhưng có lẽ lần này đi lại cảm thấy thoải mái hơn lần trước, bởi lẽ đây sẽ là cơ hội tốt để nói lời chia tay với Trân- bạn gái của nó. Nó muốn chia tay với Trân không phải là vì Trân là một con người “quá thể” hay một con người “ỏng ẹo” nhỏng nhẽo suốt ngày, mà là vì Trân quá trong sáng, vô tư và dễ bị tổn thương. Chính vì thế nó luôn có cảm giác “tội lỗi” khi ở bên nhỏ.
Ngày trước, chính xác là cách đây một tháng, nó gặp Trân ở sân bóng chuyền. Nhỏ cũng không có gì đặc biệt ngoài tài chơi bóng hay. Và thế là nó có ấn tượng với nhỏ. Nhưng “ấn tượng” không có nghĩa là “iu”. Nó chỉ quyết định “cưa” Trân để lấy le với bạn bè. Và nó đã thành công, Trân đã trở thành bạn gái nó. Thế nhưng, Lân đã sai lầm. Nó cảm thấy hối hận vô cùng khi đã đùa giỡn tình cảm của một nhỏ vô cùng trong sáng như Trân, nhất là khi nhỏ nói với nó rằng nhỏ “cũng thích” nó. Ân hận, day dứt nhưng nó lại không có can đảm nói với Trân sự thật. Vậy nên, lần đi CầnThơ này lại là một dịp tốt. “Rồi Trân sẽ tự động quên đi nó thôi, Trân vô tư thế cơ mà!”- Nó nghĩ.
***​
Một tháng trôi qua. Một tháng kể từ ngày nó lên Cần Thơ học, và cũng là một tháng gian khổ đối với nó. Mỗi khi nó ngủ hay học, hình ảnh của Trân cứ hiện lên trước mắt. Nó cứ nghĩ đến nhỏ mãi, mà toàn nghĩ đến những kỉ niệm mà nó cho là đẹp thôi. Lạ ghê, đáng lẽ ra nó phải quên đi những hình ảnh đó sớm rồi mới đúng chứ. Nó đâu có thích Trân. Lẽ nào cảm giác tội lỗi lại ám ảnh nó đến vậy?!! Không! Nó không hề có một chút cảm giác nào gọi là “day dứt” trong lòng. Mà thay vào đó là một cảm giác lạ-lùng-chưa-từng-thấy. Nó cứ nhớ nhớ, thương thương… Nó nhớ Trân! Trời, chuyện hoang đường không thể tưởng tượng được. Nhưng ai mờ biết được. Sự thực rành rành như thế mà. Nó nhớ Trân, nhớ nhiều lắm…
Nó lại nằm trên giường, lại vắt tay lên trán, thở dài, nhắm mắt lại và ngẫm nghĩ. Lát sau, nó vui mừng khi nhớ ra rằng nó chưa nói-lời-chia-tay với Trân.Thế là, ngay lập tức, nó nhảy khỏi giường, mở máy lên và sign in. Click vào cái nick quen thuộc đang sáng lên, nó đánh một dòng chữ trong tâm trạng hồi hộp:
- Trân ơi, Lân thích Trân, thích Trân nhiều lắm!
Và rôi “đầu bên kia” trả lời:
- Uhm, Trân cũng vậy.
Nó cười toét, bỗng cảm thấy sung sướng vô cùng, sung sướng đến nỗi trống ngực đập vang liên hồi, đánh đuổi cái cảm giác “tội lỗi” kia đi đâu mất.
 
Top Bottom