Đau lòng tôi kể người nghe
Chuyện tình khiến cả bốn bề khóc than
Chuyện rằng vừa lúc thu sang
Tiếng ve đã ngớt, lá vàng bay bay
Trời xanh chẳng một bóng mây
Thanh thanh gió mát, ngất ngây chim trời
Vừa tròn sinh nhật hai mươi
Chàng trai tuấn tú vẹn mười khôi ngô
Mặt mày tươi sáng khôn phô
Người cao vai rộng thân to oai hùng
Chàng trai phong thái ung dung
Giỏi văn giỏi võ với cùng thi ca
Anh ta học giỏi thật là
Hai mươi năm chẳng mạn mà yêu đương
Tính tình cũng thật là thường
Thật thà, chính trực cũng dường tâm tư.
Một hôm lúc đọc kinh thư
Chàng trai chợt thấy có người đến thăm
Khung cảnh bỗng thấy xa xăm
Trăng non chợt đến tựa rằm Trung Thu
Sao mờ, gió thổi vi vu
Tiếng gió cứ ngỡ ai ru tiếng đàn
Từ đâu có một cô nàng
Từ xa bước đến hỏi: "Chàng nhớ tôi?"
Anh rằng: "Này hỡi cô ơi!
Gặp chưa thấy mặt đã rồi quen nhau?
Thưa cô quê quán ở đâu
Tên chi? Đã gặp bao lâu mới đành?"
Thẹn thùng cô gái bước nhanh
Tiếng gà vừa gáy xung quanh sáng dần
Giật mình hối tiếc muôn phần
Chàng trai tỉnh giấc tay chân rã rời
Nửa mơ nửa tỉnh nhìn trời
Lòng anh hối tiếc nhớ người hôm qua
Cô gái xinh đẹp thật là
Dù chưa thấy mặt nhưng mà rất xinh
Thanh thanh thon thả thân hình
Giọng nói ngọt dịu, một mình thướt tha
Tóc cô dài mượt thật là
Như cô tiên nữ bước qua đời chàng
Đột nhiên nhìn thấy trên bàn
Có dòng chữ nhỏ "Thiên đàn xuống chơi"
Lòng anh như thể rối bời
Như trong ảo giác tỉnh thời đang mê
Hồi lâu suy nghĩ tràn trề
Đi qua đi lại nặng nề suy tư
Rồi anh viết một lá thư
Bồ câu đưa lối: "Gửi từ trần gian
Ta xin gửi đến thiên đàn
Chỉ mong gặp được cô nàng hôm qua."
Bồ câu thời đã bay xa
Chàng trai nhẹ nhõm: "Chỉ là mơ thôi!"
Rồi anh lại tiếp tục ngồi
Lo ôn sử sách để rồi đi thi
Bỗng anh nghe tiếng thầm thì
Trong làng có nữ Hiểu My kén chồng
Mẹ anh liền bước vào phòng
Bảo rằng "Con hãy ra trông thế nào"
Thế rồi chẳng biết làm sao
Ra xem thì thấy xôn xao trong làng
Lầu cao sừng sững giữa đàng
Trên lầu có một cô nàng đứng trông
Mặt cô phủ tấm lụa hồng
Dáng người thanh mảnh cầu lông đang cầm
Nam nhi kéo đến ầm ầm
Ai ai đều cũng ước thầm trong tim.
Chàng trai vẫn đứng lặng im
Vì anh có một nỗi niềm nghĩ suy
Người người giờ lại thầm thì
Bỗng cô gái trẻ ném đi tú cầu
Người người giờ lại giành nhau
Nào ngờ nó lại trúng đầu chàng trai
Giật mình trong tiếng thở dài
Người người hối tiếc, ai ai thầm thì
" Trai tài gái sắc bảo chi
Tú cầu rơi trúng - Hiểu Mi cố tình "
Giữa dòng anh đứng lặng thinh
Thấy cô gái trẻ đang nhìn về anh
Sự tình đã rõ rành rành
Chàng trai đã hiểu mới nhanh về nhà
Lúc sau có kẻ chạy qua
Tự xưng là họ Trần Gia kén chồng
Chàng trai thấy cũng động lòng
Vì cô gái ấy cũng trông đẹp người
Chàng trai đồng ý nhận lời
Đến nhà cô gái đôi mươi vừa tròn
Thấy cô hiền hậu thục đoan
Mời trà mời nước lại còn rất xinh
Anh chàng có chút cảm tình
Nhận lời đồng ý "Chúng mình làm quen"
Giữa dòng tấp nập bon chen
Tìm người tri ký phải xem tánh tình
Anh chàng là kẻ thông minh
Làm sao dễ nhận kết tình phu thê
Rồi anh lại bước ra về
Đôi ngày lại đến nói bề tâm tư
Ngờ đâu tuần lễ thứ mười
Bồ câu đưa đến bức thư lạ kỳ
Viết rằng "Anh nọ tên chi
Trong thư anh lại viết gì lung tung
Tôi thật cảm thấy lạ lùng
Tôi anh thời đã tường phùng hôm nao?
Giờ tôi chẳng biết làm sao
Bồ câu đưa lối gửi vào tay anh."
Giật mình trong tiếng thất thanh
Chàng trai bối rối, tinh thần nao nao
Thế rồi chẳng biết làm sao
Anh ngời viết tiếp: "Xin chào cô nương
Chuyện rằng vào buổi đêm trường
Tôi thời mơ thấy người thương của mình
Nên ngồi mới viết linh tinh
Mong sao gửi đến thiên đình cho cô
Ngờ đâu mọi chuyện khôn phô
Bồ câu lại đến bay vô nhà nàng
Chi bằng vừa lúc thu sang
Trong khung cảnh đẹp lá vàng đầy sân
Trung thu lại sắp đến gần
Nhà nàng xin hỏi khi cần ghé thăm."
Rồi anh suy nghĩ đăm đăm
"Tình này chắc chỉ trăm năm có mình"
Rồi anh lại tiếp sử kinh
Học hành để đợi lên kinh thử tài
Và cứ như thế hằng ngày
Thư từ qua lại gần hai năm trời
Một người lại thích một người
Chuyện tình cứ ngỡ ở nơi tiên bồng
Chàng trai thời lại buồn lòng
Hiểu Mi cô gái đang trông đợi chàng
Đào hoa một kiếp vai mang
Chọn người thiếu nữ hay nàng qua thư
Thế rồi một lúc chần chừ
Đi qua đi lại lặng người hồi lâu
Rồi chàng suy nghĩ trong đầu
Hiểu Mi thiếu nữ chàng đâu có tình
Nhưng rồi chàng lại lặng thinh
Lúc xưa nàng đã hỏi xin đường hoàng
Cứ thế một lúc hoang mang
"Hiểu Mi - lí trí, còn nàng - con tim"
Lúc lâu suy nghĩ lạng im
Chàng trai lại đến nhà tìm Hiểu Mi
Cô gái nhẹ nhàng bước đi
"Anh tìm em có việc chi mà cần?"
Anh chàng như thể lặng câm
Muốn nói cho hết muôn phần suy tư
Nhưng anh lại đứng lặng người
Lòng anh cứ thế chần chừ đắn đo
Rồi anh mới nói thật to
"Tim anh giờ đã trao cho một người
Ta quen từ tuổi hai mươi
Hai năm chưa nói một lời ái ân
Giờ anh xin lỗi muôn phần
Cũng xin em hãy ngàn lần thứ tha"
Bỗng dưng nước mắt trào ra
Hiểu Mi đẫm lệ vào nhà bước đi
Phận là một kẻ nam nhi
Tình thì không có người thì lặng im
Giờ làm tan vỡ con tim
Nàng hờn nàng giận biết tìm ai đây?
Thở dài dưới cả trời mây
Hai năm trò chuyện giờ đây chẳng còn
Ùa ùa gió lạnh từng cơn
Thà lạnh một phút còn hơn cả đời
Giờ đây lòng đã thảnh thơi
Nên chàng ta mới dạo chơi về nhà
Khi về thấy họ Trần gia
Đến xin hỏi cưới mẹ cha gật đầu
Ơn cha nghĩa mẹ nặng sâu
Chàng thời chỉ biết nói câu vẹn toàn
Thư kia giờ đã chẳng còn
Tình kia giờ phải giấu chôn trong lòng
Trời mây thay thế trời trong
Chim thời chỉ biết lượn vòng bay bay
Lá buồn rơi khỏi cành cây
Đẹp tươi khung cảnh bỗng đầy âm u
Bên tai gió thổi vù vù
Người anh tê cứng ngỡ như mất hồn
Rồi anh suy nghĩ một hôm
Nhớ người con gái bồn chồn nghĩ suy
Sợ cô ấy chẳng biết gì
Mùa đông trời lạnh vẫn thì đợi ai
Rồi đây cả những hôm mai
Nàng ấy vẫn đợi chàng trai trả lời
Chàng thầm: " Ơi hỡi nàng ơi!
Đôi ta chưa gặp thì trời cách ngăn
Ước mong sưởi ấm gối chăn
Giờ đây đã lỡ trao khăn cùng người
Trách rằng trời cứ trêu ngươi
Chẳng nhìn thấy mặt, chẳng nơi nhà nàng."
Hôm sau lễ cưới trong làng
Quan viên hai họ, hai hàng đều vui
Bái đường làm lễ xong xuôi
" Trai tài gái sắc" người người đều khen
Một năm chung gối chung đèn
Chàng ta vẫn chẳng thể quên được nàng
Mùa xuân thời lại bước sang
Chàng trai cất bước lên đàng đi thi.
Ba năm vất vả cực kỳ
Học hành chỉ để được đi ngày này
Kinh đô bỗng chốc đến ngay
Cược thi tổ chức vài ngày tiếp theo
Kinh đô náo nhiệt hò reo
Chàng trai bút viết, giấy treo mà làm
Nào ngờ gặp bọn tham quan
Vòi tiền không được bắt giam anh chàng
Kỳ thi thời đã bước sang
Anh chàng được thả vẫn mang tội tình
Đau lòng cho kẻ thông minh
Thi thì chẳng được thân mình tội mang
May nhờ gặp vị thanh quan
Giúp cho sạch tội, khuyên chàng đi thi
Nhưng anh nào biết thi gì
Trạng nguyên thời đã qua đi mất rồi!
May thay quan dẫn đến nơi
Trạng nguyên thi võ người người tham gia
Năm ngày thoáng đã trôi qua
Anh chàng chiến thắng chính là trạng nguyên
Vui trong tiếng nhạc cồng chiêng
Đất đai được thưởng, bặc tiền được trao.
Mặt mày rạng rỡ làm sao
Tổ tông ba họ biết bao cui mừng
Về quê tiếng nhạc tưng bừng
Mẹ cha hạnh phúc rưng rưng lệ trào
Vợ chàng chẳng biết nói sao
Trạng nguyên đã đỗ vui nào cho nguôi
Ít lâu vừa được vui cười
Giặc nơi phương Bắc người người hoang mang
Trong triều chẳng một vị quan
Đứng ra chấp nhận đánh tan giặc ngoài
Thế rồi vua chọn chàng trai
Phong quan đại tướng, mười hai vạn người
Chàng ta lập tức nhận lời
Chơ quân luyện tập không ngơi một ngày
Khi mà lương thực đủ đầy
Quân đoàn lập tức ra ngay chiến trường
Vợ chàng khóc lóc thảm thương
"Xin chàng cho thiếp chung đường ra quân
Một năm tình nghĩa ân cần
Sao giờ chàng lại bước chân một mình
Biết rằng trong ngọn lửa binh
Có còn cơ hội quang vinh trở về."
"Nghe thời cũng động lòng ghê
Cho nàng theo bước muôn bề lo âu."
Đoàn quân lại tiến mau mau
Đến nơi thì đánh trận đầu vinh quang
Mấy năm học tập gian nan
Binh thư chiến lược chàng mang trong đầu
Thế rồi chỉ mấy tháng sau
Giặc kia bị đánh quên đâu đường về
Nhân dân vui sướng muôn bề
Ngợi ca đại tướng không nề gian nan.
Rồi đoàn quân tiến lên đàng
Bao người dũng sĩ hiên ngang tự hào
Khi vừa đi chẳng được bao
Xứ Thanh bước đến xôn xao trong lòng
Chàng trai đầu tựa như không
Như là chằng cứ đợi mong người nào
Rồi đếm dưới ánh trời sao
Ánh trăng sáng tỏa nao nao mọi bề
Trung Thu lại đến cận kề
Làm cho chàng lại nhớ về người xưa.
Hôm sau vào lúc giữa trưa
Giữa con đường vắng lưa thưa dòng người
Đột nhiên chàng bỗng bật cười
Trời xanh lại cứ trêu ngươi thế này
Thả hồn dưới cảnh trời mây
Đẹp xinh cô gái hây hây má hồng
Anh ta bối rối trong lòng
Bài thơ hẹn ược vài dòng cất ra
Trong khung cảnh đẹp thật là
Trời xanh, nắng đẹp, chim ca trên cành
Bỗng cô gái lại gần anh
Chân cô lại bước nhanh nhanh nhẹ nhàng
"Hai năm tình lại phũ phàng
Người xưa giờ lại chẳng màng đến tôi
Mấy ngày hết đứng lại ngồi
Buồn buồn giận giận nhưng rồi chẳng quên
Một người chẳng biết rõ tên
Cũng không rõ mặt mà em vẫn chờ
Hằng đêm trong mỗi giấc mơ
Là hình bóng ấy mờ mờ hiện lên
Đau lòng khúc hát buồn tênh
Giờ anh lại đến em quên thế nào!"
Nước mắt nàng cứ tuôn trào
Nghẹn lời e lệ làm sao không buồn
Chàng trai như thể quay cuồng
Giờ anh biết nói tròn vuông thế nào?
Anh chàng cứ thấy nao nao
Nam nhi nước mắt ào ào thế kia
Chàng rằng: "Mây sớm đèn khuya
Lòng anh cứ mãi ai kia hướng về
Nhưng anh khó xử muôn bề
Cũng đành phải lỡ lời lề với em
Hai năm thổn thức đêm đêm
Phu thê anh chẳng chăn êm gối nồng
Vì anh chưa dứt nỗi lòng
Gặp người con gái mới mong giải bầy
Hai năm dằn vặt từng ngày
Sợ rằng khi gặp người này không quen
Đêm đêm dưới ngọn lửa đèn
Thư anh vẫn viết nhưng bèn giấu đi
Thấy em ướt đẫm đôi mi
Lòng này đau xót kém gì người ta
Nhưng giờ anh đã lập gia
Không thể là kẻ đào hoa một đời
Mong em hạnh phúc cùng người
Mong luôn được thấy nụ cười của em."
Trời giờ cũng đã nhá nhem
Mà đôi mắt ướt vẫn kèm trên mi
"Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không"
Tình yêu như một giấc nồng
Mơ rồi lại tỉnh chẳng mong chẳng chờ
Hai người giữa phố bơ vơ
Mặt nhìn thấy mặt duyên tơ đoạn đành
Chuyện tình ở giữa tuổi xanh
Bao nhiêu nước mắt cũng thành gió mây.....