- 24 Tháng mười hai 2018
- 750
- 964
- 111
- Hà Nội
- THCS-THPT Tạ Quang Bửu
Ui cha, mong kết thúc có hậu tí nhé @@ Để 2 người bên nhau càng tốt chứ chap này đau tim quá @@Em thấy nó kết được rồi ak? Anh thì thấy nó chưa kết được đâu em
Ui cha, mong kết thúc có hậu tí nhé @@ Để 2 người bên nhau càng tốt chứ chap này đau tim quá @@Em thấy nó kết được rồi ak? Anh thì thấy nó chưa kết được đâu em
Hihi...tạo chút kịch tính ạ...kết thì mình xin phép ko tiết lộ để đến chap cuối nhé hiu hiuUi cha, mong kết thúc có hậu tí nhé @@ Để 2 người bên nhau càng tốt chứ chap này đau tim quá @@
Hiu hiu, đoạn này hơi dài dòng về vấn đề có thi Lí hay không (sáng nay em vừa thi Lí xong @@) mau đến đoạn kịch tính nha anh. Em sẽ hóng truyện này và cả truyện mới của anh nữa ^^Chap 8 ra lò... kết thúc truyện này có ai hóng truyện mới của mình ko nhỉ?
Hạnh phúc với mỗi người rất khác nhau. Nó có thể là một thứ gì đó to lớn, lớn lao mà ta có khi dành cả cuộc đời để tìm kiếm hay cũng có thể chỉ là những thứ gì thực sự giản đơn. Hạnh phúc của tôi chẳng phải là điều gì to tác cả, chỉ cần Hạ luôn ở bên tôi, sẻ chia cùng tôi mọi vui buồn như bây giờ. Thật may mắn là tôi đã được sống trong những giây phút tưởng như là đẹp nhất của cuộc đời. Sẽ chẳng biết đến bao giờ tôi mới lại được sống trong niềm vui như những ngày tháng ấy? Sẽ chẳng biết ai ngoài kia ngoài Hạ có thể mang đến cho tôi cảm giác lạ lùng mà thân quen ấy lần nữa?
Hạ là một học sinh giỏi ở nhiều môn và đặc biệt là môn lý. Nói chẳng quá, Hạ chính là một trong những học sinh giỏi lý nhất của huyện chúng tôi. Chính vì vậy, sẽ chẳng có gì ngăn cản việc cô được lựa chọn vào đội tuyển của trường để tham dự kì thi học sinh giỏi. Trái lại với Hạ, tôi phải thừa nhận mình còn rất kém cỏi so với Hạ, Hùng hay Dũng. Nên việc được chọn với tôi là một điều gì đấy hết sức khó khăn. Ấy thế mà, tôi cũng đã được đi thi với công lớn là của Hạ.
Một buổi tối, tôi đang hí hoáy làm bài tập thì Hạ nhắn tin cho tôi. Hoá ra nhỏ khoe mình được chọn thi học sinh giỏi. Thời điểm này, ở lớp tôi – là lớp chọn tự nhiên của trường – cũng đang rạo rực chọn những học sinh tiêu biểu cho kì thi. Nghe xong, không chỉ Hạ vui mà tôi cũng vui không kém. Nhưng rồi Hạ hỏi:
- Thế mày, mày có đi thi lý không?
- Tao á? Cũng chẳng biết, nhưng có nhiều bạn giỏi hơn tao nhiều, đâu đến lượt tao.
- Sao tự ti thế? Học đi, tao mong rằng sẽ gặp mày ở phòng thi.
- Khi ấy… tao với mày, chúng ta là đối thủ đấy. – Tôi nói
- Thì tao cũng mong được đấu với mày. Hãy cố gắng để được đi thi nhé
- J
Tôi chẳng biết nói gì cả. Khi còn học lớp 9, tôi đã từng thi và biết mình còn kém lắm. Đâm ra tôi sợ phải đi thi, sợ đứng ở thứ hạng thấp. Nhưng tôi chưa giám nói với Hạ vì sợ làm nhỏ mất vui. Những ngày tiếp theo, tôi với Hạ vẫn nói chuyện như bình thường nhưng Hạ, cô ấy luôn hỏi tôi về vấn đề đi thi. Cũng đã đến lúc tôi nói cho Hạ suy nghĩ của tôi:
- Hạ này, tao sẽ không được chọn đâu.
- Mày học đi, sẽ được chọn thôi. Bình thường mày học với tao, tao thấy mày cũng có kém đâu.
- Tao cũng không muốn đi thi mày ạ.
- Sao lại không muốn? Mày điên à?
- Thật mị, tao không đủ khả năng đâu.
- Sao mày lại nghĩ thế chứ? Quan trọng là mày phải cố gắng. Mày hãy học đi, tao sẽ học cùng mày.
- Thôi mà.
- Không thôi gì cả mày phải được đi thi nếu không thì đừng nhìn mặt tao.
Tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Nghe xong câu đó lòng này vừa vui mà vừa buồn. Vui vì Hạ lo cho tôi, ít nhất là Hạ đang cố giúp tôi để tôi học giỏi lên. Điều này, đến trong mơ tôi cũng chẳng nghĩ đến. Còn vì sao buồn ư? Buồn vì tôi chẳng biết mình phải làm sao? Hạ là một cô gái quyết đoán và cứng rắn. Một khi nhỏ đã nói là sẽ làm nên nếu tôi cứ cố chấp bảo thủ không học thì chắc nhỏ sẽ từ mặt tôi luôn, mà nếu có đi thi kết quả không được tốt thì chẳng phải tôi có lỗi với Hạ lắm sao? Tất cả đang làm tôi rối bời. Thế rồi tôi phó mặc mọi thứ cho thời gian. Và thời gian rất nhanh chóng cho tôi câu trả lời. Ngay sau ngày hôm đó, Hạ lên cho tôi một lịch học tập rất nghiêm ngặt. Đâu chỉ có thế, nhỏ còn đích thân kiểm soát giờ giấc thực hiện nó. Tôi đang bị đưa vào “trại huyến luyện” thực thụ. Phải thú thật là tôi chưa bao giờ bị bắt làm việc theo một thời gian biểu như thế nên tôi cảm giác khá gò bó. Nhưng Hạ thì không cho là vậy, nhỏ nghĩ rằng mình đang giúp tôi. Và Hạ cũng rất tận tình. Dẫu cho tôi có thấy không được thoải mái lắm nhưng sự tận tình của Hạ lại làm tôi như có thêm động lực tiếp tục. Một hi vọng nhen nhói trong tôi. Ngày nào cũng vậy, Hạ lại cùng tôi ngồi làm bài tập, tận tình chỉ bảo cho tôi những phần không rõ, chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho tôi. Nhờ vậy tôi tiến bộ khá nhanh và dần dần cũng được thầy cô để ý. Dẫu thế, một phần nào đấy trong tôi vẫn chưa thực sự cố gắng. Tôi đang ngần ngại trước việc mình sẽ đi thi hay không. Nó vẫn là một vấn đề nan dải và khiên tôi đau đầu.
Thế rồi, cái gì đến cũng đến. Rồi tôi cũng phải đưa ra quyết định. Hôm ấy, sau tiết lý, thầy giáo đã gặp và hỏi tôi:
- Con có muốn đi thi học sinh giỏi lý không?
- Dạ…? Thưa thầy…
Nó đến bất ngờ quá. Tôi thực chưa sẵn sàng cho mọi thứ. Tôi vẫn còn phân vân. Thầy thấy vậy liền bảo:
- Con cứ về suy nghĩ đi, mai báo lại cho thầy.
Mặc dù tôi rất muốn nói với thầy rằng: “ con ko muốn thi thầy ạ” nhưng với những gì Hạ đã nói, những gì Hạ đã làm thì tôi thấy mình thật ích kỉ. Bạn ấy, đã ko tiếc thời gian công sức giúp đỡ tôi, cùng tôi học mỗi tối chỉ với mong muốn tôi sẽ cố gắng để được đi thi vậy mà tôi lại không đi ư? Nhưng nếu có đi thi mà sẽ kết quả chẳng ra gì thì tôi cũng chẳng còn mặt mũi nhìn Hạ nữa. Những lo sợ, những lời nói bủa vây tôi làm tôi như muốn điên lên vậy. Trời ơi!
Tối hôm ấy, như thường lệ, Hạ nhắn tin cho tôi:
- Chuẩn bị đến giờ làm bài rồi đấy. Lấy bài tập ra đi.
- Mày ơi! Tao có điều này muốn nói.
- Sao? Có chuyện gì?
- Thầy giáo hỏi tao có muốn đi thi hay không.
- Thì mày đồng ý đi. Cuối cùng mày cũng được đi thi.
- Tao chưa trả lời.
- Mày điên hả? Sao không trả lời?
- Tao sợ…
- Mày cứ thử không đi xem, đừng bao giờ nói chuyện với tao.
Tôi chẳng thể nói thêm câu nào nữa. Thở dài một tiếng. Bất chợt tôi thấy cô đơn quá. Được Hạ quan tâm, giúp đỡ thực phải vui nhưng sao lòng này nặng trĩu suy tư. Nhỏ ko hiểu tôi.
Giá như, giá như nhỏ hãy lắng nghe tôi, hiểu cho tôi thì tốt biết mấy.
Ui, buồn thế, càng ngày càng buồn á @@Chap 9
Tình yêu nó không đơn giản là một loại cảm xúc. Đôi khi nó là một nguồn sức mạnh to lớn khủng khiếp nhưng cũng có lúc lại là một liều thuốc độc giết chết tâm hồn. Nó là gì tất cả đều phụ thuộc vào bạn. Tôi không nói tôi đã lựa chọn cách làm đúng trong tình yêu nhưng nó sẽ là cách làm để sau này tôi không hối hận.
Vẫn là vấn đề thi cử. Hạ là một cô gái dứt khoát, mạnh mẽ và nói được làm được nên tôi nào giám làm khác. Tôi đã đồng ý đi thi trong sự bất đắc dĩ. Mặc dù bên trong tôi vẫn còn hoài nghi về quyết định của mình, vẫn còn lo lắng những điều tồi tệ sẽ đến nhưng trước đó thì một điều hạnh phúc đã đến trước. Tôi lại được gần Hạ hơn. Như lúc trước, Hạ vẫn không tiếc thời gian của mình để kèm cặp tôi, dạy tôi, hướng dẫn tôi chỉ với một mục đích là tôi sẽ tiến bộ và thi đạt kết quả tốt. Tôi rất cảm kích Hạ vì điều đó. Và tôi lại càng biết ơn Hạ thêm khi tôi biết được sự hi sinh của Hạ.
Hôm ấy, trước giờ học ở trung tâm, Hạ tranh thủ chỉ tôi vài bài tập thì Hùng xuất hiện. Tôi liền lờ đi cho hai người họ nói chuyện. Mặc dù thế, cuộc trò chuyện đó tôi vẫn nghe rõ. Hùng hỏi Hạ:
- Hạ này, sắp thi học sinh giỏi rồi! Tớ tính bọn mình dành ra vài buổi học với nhau để biết thêm kiến thức có được không?
Ánh mắt Hạ liếc nhìn tôi một cái, giả vờ không biết chứ tôi cũng thấy hơi lo lo. Nếu Hạ đồng ý thì chắc sẽ chẳng còn gần gũi với tôi như thế này nữa, đã vậy lại là cơ hội tuyệt vời để Hùng với Hạ thêm gắn bó. Nhưng xét theo mặt khác thì nếu học với Hùng thực sẽ tốt hơn với Hạ. Dù sao, Hùng với Hạ học cũng tốt ngang ngang nhau sẽ hiệu quả hơn là việc hằng ngày phải chỉ dạy một kẻ dốt nát như tôi. Dẫu có hơi buồn một xíu nhưng cũng mong Hạ đồng ý.
Cái liếc nhìn của Hạ như dò xét tôi rằng liệu tôi có muốn nhỏ đồng ý hay không. Hạ chần chừ một lúc rồi nói:
- Cảm ơn Hùng nha! Tớ nghĩ tớ học một mình cũng được rồi không cần phiền Hùng đâu.
Tôi tròn xoe mắt nhìn Hạ. Còn Hùng, sự thất vọng hiện rõ trên mặt cậu ta. Không nói một lời, Hùng bỏ đi. Tôi thì tôi vẫn còn sốc lắm. Đôi mắt to tròn vẫn còn nhìn Hạ chằm chằm. Hạ đánh tiếng:
- Làm tiếp đi, nhìn gì tao.
- Ừ…ờ… - tôi ấp úng
Hạ vẫn ở đây, vẫn tận tình chỉ dạy tôi. Sao nhỏ có thể từ chối được nhỉ? Đó là việc họ rất hay làm trước kia mà. Khi tôi còn chưa xuất hiện, những cuộc thi giúp cho tình bạn, tình yêu giữa Hùng và Hạ thêm sâu đậm hơn khi cả hai học cùng nhau. Tôi thực sự tò mò:
- Hạ này, tao xin lỗi vì nghe trộm mày nói chuyện nhưng sao mày không học với Hùng.
- Mày lo học mày đi, hỏi nhiều làm gì.
- Học với Hùng có phải tốt hơn với tao không!
- Tao bảo mày học đi, đừng hỏi mà. – Hạ gắt lên với tôi.
Tôi ngại ngùng chẳng giám hỏi. Dù không nói nhưng tôi nghĩ rằng phần lớn là do tôi. Vì tôi nên Hạ bỏ qua lợi ích của bản thân mình. Tôi thấy thương nhỏ quá.
Sau buổi hôm đó, tôi đã cố gắng học hơn, quyết tâm hơn để những công sức và thời gian Hạ bỏ ra với tôi ko hề hoang phí. Thấy tôi như vậy nhỏ cũng mừng. Phải nói những ngày tháng ôn thi này với tôi là những ngày thật tuyệt vời. Không chỉ vì tôi học giỏi lên, những năm tháng ấy tôi mới hiểu cảm giác người con gái ở bên, chăm sóc mình nó hạnh phúc như nào. Những năm tháng ấy tôi mới hiểu cuộc sống này có Hạ nó ấm áp đến nhường nào và những năm tháng ấy tôi mới hiểu yêu một người hơn cả bản thân mình là gì.
Cuối cùng, kì thi cũng đến. Sáng hôm ấy, tôi đi đến trường Hạ với một tâm trạng hồi hộp xen phần lo lắng. Ko biết tôi thi có tốt không, những gì Hạ dạy tôi đã nhớ hết chưa. Và đặc biệt là tôi sợ phải gặp cảnh Hạ cùng Hùng hay cùng Dũng nói cười với nhau. Mới nghĩ thôi mà tôi thấy toàn thân đã bứt dứt khó chịu. Nhưng có vẻ như mọi thứ diễn ra không như tôi lo lắng. Hạ đến, nhỏ nhìn tôi, ánh mắt ấy vẫn lấp lánh trong trẻo như ngày đầu tôi gặp nhỏ cùng một nụ cười làm lòng tôi say đắm mà nói:
- Hôm nay, cố gắng thi tốt nghe chưa?
- Được rồi, tao sẽ cố hết sức, mày cũng cố lên nha.
Kì thi diễn ra trong nghiêm túc và tôi đã hoàn thành nó bằng toàn bộ khả năng của mình. Thế nhưng, tôi nghĩ rằng bài làm của mình không được tốt nên lòng có hơi bất an. Chạm mặt ở cửa, Hạ hỏi tôi:
- Làm được chứ mày?
Tôi không giám nói là làm bài kém vì sợ Hạ sẽ thất vọng. Dù sao, cô ấy cũng đã dành cho tôi biết bao tâm sức.
- Cũng ổn, mày làm được hết chứ?
- Cũng không làm được hết, tao làm nhầm một số chỗ.
- Vậy là tốt rồi! – tôi cố gắng gượng cười trước mặt Hạ
Thế rồi ngày báo điểm cũng đến, nhìn thứ tự và điểm số của mình tôi chỉ biết cười nhạt một tiếng. Đúng như dự đoán, điểm số của tôi áp chót bảng xếp hạng. Tôi buồn chứ, thất vọng nữa nhưng tôi, tôi muốn giữ điều đó trong lòng. Tôi vẫn cười vẫn nói, vẫn vui vẻ như là đó đã là một kết quả vô cùng tốt. Trên đường đi học về tôi cứ thẫn thờ suy nghĩ mãi, suy nghĩ liệu đó là giới hạn của tôi hay vì sự thiếu cố gắng của mình, tôi nghĩ không biết Hạ có thất vọng về tôi và tôi nghĩ cô ấy có hài lòng về kết quả của cô ấy. Vừa đến nhà thì tin nhắn từ Hạ:
- Có điểm rồi đó mày.
- Tao biết rồi, chúc mừng mày được giải nha.
- Tao á, tiếc quá mày, điểm thấp hơn tao dự tính
- Vậy là cũng tốt lắm rồi mà
- Mày buồn không?
- Sao tao phải buồn.
- Điểm mày thấp.
- Không thấp đâu, với tao nó cao kinh khủng ý. Một kết quả tuyệt vời!
- Đừng buồn nhé, còn lần sau cố gắng lên.
Tôi đang kìm nén cái nỗi sầu trong lòng mình lại để không bật khóc, để không tuyệt vọng. Rồi tôi thấy thật có lỗi với Hạ. Tôi đã làm hoang phí công sức của nhỏ dành cho tôi. Và chính tôi, tôi coi những công sức ấy của nhỏ là gánh nặng, là áp lực bản thân. Nếu như, thời gian quý báu ấy, Hạ dùng nó để ôn tập, để học thêm nhiều điều từ Hùng hay những thứ khác thì chắc thứ hạng của nhỏ sẽ cao hơn rất nhiều. Tôi thực không xứng đáng với những điều Hạ làm cho mình. Tôi thật ích kỉ khi vì bản thân mà bỏ qua công sức của người khác. Hạ à! Đông rất xin lỗi!
Mặc dù, những ngày tháng ôn thi ấy với tôi áp lực vô cùng, có khi là cãi vã, có khi mệt mỏi nhưng trong đó vẫn có một sức mạnh nào đó thúc đẩy tôi tiếp tục bước đi, tiếp tục cố gắng. Phải chăng đó là sức mạnh của tình yêu? Những năm tháng ấy, những giây phút ấy cũng chẳng quá dài. Song nó có thể là những năm tháng đẹp đẽ, hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi mà chẳng biết sau này còn có ai, có cơ hội nào giúp tôi được cảm nhận cảm giác ấy một lần nữa. CẢM ƠN CẬU RẤT NHIỀU! CÔ BẠN ẤY!
cố lên bạn nguy cơ thành họa sĩ viết truyện đó hjhjCô bạn ấy!
Tác giả: T.H
Chap1
Với mỗi chúng ta, tuổi mười bảy chắc hẳn là một độ tuổi đặc biệt. Đó là lúc chúng ta bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn về cuộc sống nhưng vẫn mang chút ngây ngô, trong sáng. Tuổi 17 của tôi, nó ko đẹp như mơ nhưng sẽ chứa nhiều kỉ niệm khó quên nhất trong cuộc đời tôi.
Bước sang tuổi 17 cx là lúc tôi bắt đầu lo cho tương lai của mình, lo về kì thi THPT quốc gia sắp tới- kì thi bước ngoặt của cuộc đời mỗi con người. Tôi bắt đầu tập trung hơn vào việc học của mình bằng cách tự đọc thêm sách vở, đi học thêm ở một số chỗ. Cx chính từ đó đã sinh ra bảo chuyện dở khóc dở cười.
Và nó bắt đầu từ một buổi học thêm toán định mệnh. Hôm ấy, tôi đi học cùng bạn thân tại một trung tâm luyện thi. Là một trung tâm lớn ở huyện mình và các huyện lân cận nên ở đây tập trung học sinh của rất nhiều trường. Như thường lệ tôi và Nam- thằng bạn thân của tôi- đến từ rất sớm và tìm cho mình một vị trí để ngồi. Ngay khi ngồi xuống tôi mở ngay quyển vở lý ra và làm một cách miệt mài. Biết sao, mai đi học thêm lý rồi phải tranh thủ làm nốt bài tập về nhà chứ. Vốn là một học sinh giỏi lý nên đống bài tập với tôi cx khá dễ dàng. Còn thằng Nam, nó thì chăm chăm nhìn ra cửa, để làm gì ư? Để xem xem có cô bạn nữ nào xinh ko? Đương nhiên rồi, thằng con trai nào chả thích nhìn gái, đó là điều quá bình thường và nếu tôi ko bận giải quyết đống bài tập chắc tôi cx xem rằng lớp hôm nay có bạn nữ nào xinh ko. Đang đắm mình trong những bài tập thì nó lay mạnh:
- Ê, mày!
- Gì vậy mày? T đang làm bài mà! – tôi tỏ vẻ không hài lòng.
- Dừng lại chút đi. Mày nhìn bạn vừa đi vào kìa
Tôi ngước mắt lên. Một bạn nữ xuất hiện. Bạn nữ với làn da trắng như trứng gà bóc. Mái tóc thì đen nháy được buộc đuôi gà gọn gàng. Khuôn mặt thì sáng sủa đang nở trên môi một nụ cười duyên dáng. Nụ cười ấy chắc chắn phải làm đốn tim bao bạn nam đấy ấy chứ. Nếu mà so sánh nhan sắc bạn ấy với Bạch Tuyết thì tôi xin nói rằng chẳng kém gì. Con mắt tôi đã bị khuôn mặt ấy cuốn hút không rời như có một chất kết dính nào đó. Trong lúc đó thằng bạn thì ghé tai và nói:
- Mày biết đấy là ai không? Đàm Nhật Hạ - học sinh chuyên lý của trường X, một trong những học sinh giỏi lý nhất trung tâm đấy.
Vốn thích lý và đó lại là một bạn nữ xinh như tiên giáng trần thế kia nên tôi rất muốn được kết bạn với cô ấy. Chắc là biết điều đó nên nó mới giới thiệu với tôi. Tôi gỡ gạc lại chút sĩ diện bằng bằng câu nói:
- Xời! Giỏi đến mức nào ai biết được. T cx tuyển lý nên bạn ý chăcs gì đã bằng t.
- Haha…m câm mồm lại đi, chắc chắn là nó giỏi hơn m rồi. Tài năng của nó trung tâm này đã kiểm chứng. – thằng bạn cười vẻ khinh bỉ
- Chưa đo tài cao thấp đâu. – tôi nói nhưng cũng nghĩ rằng nhỏ giỏi hơn mình là cái chắc.
Từ lúc ấy, hình ảnh của nhỏ gây cho tôi một ấn tượng không hề nhỏ. Về đến nhà, tôi lên ngay facebook tìm nick của nhỏ. Oa đây rồi, người xinh nên ảnh cũng xinh. Tôi ngắm nhìn đầy đắm đuối. Nhấn nút kết bạn mà lòng hồi hộp khó tả. Chẳng biết có đồng ý không nhỉ? Nếu không thì làm thế nào? Mà đồng ý thì biết nói gì? Nhưng thôi đồng ý rồi tính tiếp vậy.
Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua mà nhỏ vẫn chưa đồng ý kết bạn. Tôi bắt đầu lo lắng. Hay là mình đánh liều nhỉ nhắn tin cho bạn ý nhỉ? Nhưng như thế thì ngại lắm! Sau một hồi lâu nhấc lên đặt xuống tôi quyết định nhắn một dòng tin: “ hello, bạn cho mình làm quen nha!”. Một lúc sau, tin nhắn trả lời đến:
- Cậu là ai vậy? Sao biết tớ.
- Cậu thì ai chả biết. Ở trung tâm có ai là không biết cậu đâu. – tôi trả lời
- Tớ có làm gì đâu mà biết nhỉ. Mà cậu là ai vậy?
- Mình là Vũ Nhật Đông. Học ở trường Y. Mình rất ngưỡng mộ bạn.
- Èo, có gì đâu mà ngưỡng mộ tớ ngu lắm. Cậu biết gì về tớ?
- Cũng không biết nhiều ngoài tên và trường.
- Vậy là được rồi. Những cái khác có thể tìm hiểu dần dần.
Yeah! Vậy là tôi đã làm được rồi. Cuộc sống tràn ngập màu hồng. Bỗng chốc tôi muốn đi học ghê, muốn gặp Hạ ghê. Từ hôm ấy, ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin với nhau cho đến buổi học tiếp theo. Vẫn như mọi lần, tôi cùng thằng Nam đến rất sớm. Hai thằng lại ngồi chỗ quen thuộc nhưng thay vì làm bài tập tôi tập trung về cửa ra vào. Tôi đang đợi chờ một người, một người bạn xinh đẹp mới quen: Đàm Nhật Hạ. Tôi đã nghĩ rằng kiểu gì cũng nhìn thấy Hạ và cười đầy nham hiểm. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, mấy người bạn của tôi đến và lôi tôi đi ăn cùng chúng nó trước lúc học. Vậy là tính toán của tôi đã tan tành rồi. Bước đi ăn mà mặt mày cứ tiu nghỉu như mất sổ gạo. Chán quá à! Nay tôi định để cho Hạ biết mặt tôi vậy mà lại không gặp, lớp đông vậy sao có thể tìm ra được chứ. Ô! Ai kia? Hạ mà! Tôi liền đến gần định đánh động bạn ấy nhưng bàn tay tôi như hoá đá. Tôi không thể nhấc nổi tay lên. Mặt bắt đầu đỏ lên, tôi vội vã bước qua cô ấy trong ánh mắt lạ lẫm nhìn tôi. Cho đến khi ngồi xuống tim tôi mới đập theo đúng quy luật của nó. Rút trong túi ra một cái kẹo mút như một thói quen khi tôi ko giữ được bình tĩnh ( có lúc chẳng lămg sao cũng ăn). “Bịch” – tiếng cặp sách để lên bàn làm tôi giật mình. Tôi quay người lại. Ôi trời! Cái gì đây? Hạ đang ngồi sau tôi, chỉ cách tôi có một bàn thôi. Vậy là nguyên buổi học hôm đó tôi ngại ngùng chẳn giám đánh mắt ra sau. Còn quả tim như bị chập nó đập loạn xạ hết cả lên cho đến tận lúc tôi về tới nhà.
Tới nhà rồi. Tôi để cặp sách lên vàn học và bay luôn lên cái giường yêu quý của mình thở dài một cái. Chợt đầu tôi thấp thoáng hình ảnh của Hạ lúc gặp ở cửa cùng cái bộ dạng không thể tệ hơn của tôi. Tất cả chúng làm tôi bật cười như người mắc bệnh thần kinh. Dậy thôi, ăn cơm và còn học bài nữa. “ ting” tin nhắn đến. Ra là tin nhắn của Hạ.
- Nay cậu nhìn thấy tớ phải ko?
- Tớ có.
- Hình như tớ cũng thấy cậu đấy.
- Ơ sao cậu biết tớ - tôi ngạc nhiên và vô cùng sửng sốt, cộng thêm chút ngại ngùng.
- Tớ cũng không chắc. Cậu có phải cái bạn ngậm kẹo mút ngồi trên tớ hai bàn ko?
- Đúng rồi, sao cậu biết hay vậy.
- Hi, có cảm giác thôi cậu.
- - cái icon như mtu cách níu giữ cuộc trò truyện. Không biết lừ tôi đang ngại hay gì mà tôi chẳng biết nên nói gì trong khi mọi lần nhắn như một cái máy.
Nhưng rồi cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục bằng những niềm vui trong ngày của cả hai.
Cứ thế tình bạn giữa chúng tôi thêm khăng khít nhưng Hạ là một cô gái cẩn trọng, nhỏ luôn giữ cho mình một điều gì đó mà chỉ có thể chia sẻ với người mà nhỏ luôn tin tưởng.
Tình bạn của chúng tôi càng trở nên thân thiết thì có một số người lại càng ko ưa tôi. Vì sao vậy? Đơn giản vì họ là những người có tình cảm với Hạ. Cô bạn là một cô gái xinh đẹp, học giỏi, hoà đồng và dễ gần nên nhiều bạn nam thích nhỏ thật chẳng ngạc nhiên. Nhưng chắc hẳn người ghét tôi nhất phải là Hùng và Dũng- hai anh chàng cùng lớp chơi rất thân với Hạ.
Cũng từ đây mà bao câu chuyện xảy ra mà khi tôi nghĩ lại chẳng biết là nên cười hay nên khóc.
họa sĩ thì sẽ vẽ còn mình chỉ biết viết thôi bạncố lên bạn nguy cơ thành họa sĩ viết truyện đó hjhj
ờ thì bạn viết xong thuê người vẽ hoặc bạn tự vẽ, vẽ xấu thì nhà xuất bản sẽ cho vẽ lại thôi mà, cái chính là cốt truyệnhọa sĩ thì sẽ vẽ còn mình chỉ biết viết thôi bạn
có vẻ bạn nghĩ hơi cao rồi... viết truyện chỉ là sở thích chứ chưa mơ đến việc được đăngờ thì bạn viết xong thuê người vẽ hoặc bạn tự vẽ, vẽ xấu thì nhà xuất bản sẽ cho vẽ lại thôi mà, cái chính là cốt truyện
thì mình bảo bạn cố gắng mà )có vẻ bạn nghĩ hơi cao rồi... viết truyện chỉ là sở thích chứ chưa mơ đến việc được đăng
Ui ui, kết đây rồi, 2 người bên nhau a >< Truyện hay lắm anh ạ. Mong truyện mới cùng với sự cô gắng của anh nhaaaaa ><Chap 10 - Chap cuối của bộ truyện và chuẩn bị cho một câu chuyện mới.
Thời gian, nó như một liều thuốc thần kì. Nó có thể mang đi những nỗi buồn mà ta tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ quên được. Ngày tháng qua đi, tôi mặc dù kết quả của kì thi không còn làm ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của tôi nữa nhưng ngày tháng lại chẳng làm vơi đi tình cảm tôi dành cho Hạ, có khi nó còn sâu đậm hơn cả trước. Khi nó lớn dần trong tôi thì cũng là lúc tôi không còn có thể đứng yên bên cô bạn ấy với vai trò một “người bạn thân” nữa. Và tôi đã đánh liều bản thân mình, chấm dứt tình cảm đơn phương: tôi sẽ tỏ tình.
Tôi đã lên cho mình một kế hoạch vô cùng hoàn hảo để chắc chắn rằng lời tỏ tình dù có đồng ý hay ko thì vẫn sẽ để lại trong kí ức của Hạ một ấn tượng riêng- ấn tượng về một chàng trai đã yêu cô ấy bằng tất cả trái tim.
Hôm nay, ngày 14/2, một cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho một lời tỏ tình ngọt ngào. Tôi đã chuẩn bị một bó hoa hồng thật đẹp cùng một hộp quà nho nhỏ để sẵn sàng cho một “ lễ tỏ tình” đầy lãng mạn. Đầu tiên, sẽ đến nhà Hạ và đón nhỏ đến quán caffe mà chúng tôi vẫn thường đến. Ở đó, một cái hộp nhỏ có sẵn ở trên bàn và bên trong đó là món quà valentine của Hạ. Tôi chỉ cần đợi cô ấy mở chiếc hộp thì sẽ cầm bó hoa hồng và nói lời tình cảm. Một kế hoạch tuyệt vời. Nhanh chóng tôi chuẩn bị mọi thứ. Khi công tác chuẩn bị đã hoàn thành, Tôi hăm hở gọi điện cho Hạ.
- Hạ à! Mày có đang rảnh không vậy?
- Cũng rảnh, có chuyện gì mà mày lại gọi cho tao thế?
- Tao đang ở trước nhà mày này mau ra ngoài này đi.
- Gì cơ?
- Cơ với cực cái gì, ra đây đi.
Tôi cúp máy và một lúc sau Hạ đi ra. Nhỏ nhìn vẻ ngạc nhiên, đôi mắt thau láu nhìn tôi và hỏi:
- Nay mày rảnh à? Sao lại ở đây?
Tôi chẳng nói gì, chỉ cười rồi tôi kéo tay Hạ lên xe. Chúng tôi đến quán caffe theo đúng kế hoạch. Chưa hết ngạc nhiên:
- Mày điên sao? Tự dưng đưa tao đến đây?
Tôi cười và nói:
- Mày cứ từ từ mà đi vào, tao có bất ngờ cho mày.
Nói xong tôi liền chạy vụi vào trong. Để lên bàn bó hoa đã chuẩn bị cùng món quà. Tôi muốn đưa Hạ đến đây vì nơi đây đã ghi lại những tiếng cười, những câu chuyện mà chúng tôi đã chia sẻ với nhau. Sắp đặt ổn thỏa rồi tôi bước ra xem Hạ vào chưa. Sao lâu vậy nhỉ. “Ơ..”- tôi lặng cả người đi. Hùng với bó hoa trên tay cậu ta đang nói gì đó với Hạ. Tôi tiến lại gần hơn để nghe xem họ nói chuyện gì.
- Hạ này, tớ tặng cậu! mặc dù cậu không thích tớ nhưng mà tớ vẫn muốn cậu nhận món quà này.
- Cậu đã tặng thì tớ sẽ nhận và…
Chưa nghe hết câu tôi liền quay đi và dọn dẹp mọi thứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Thật không ngờ, không thể ngờ là tôi lại chậm hơn Hùng và càng không thể ngờ là Hạ lại nhận quà của cậu ta. Như vậy, coi như cơ hội của tôi đã chấm hết. Tôi lặng lẽ ra về và không nói một lời tạm biệt với Hạ. Bó hoa hồng trên tay lúc trước còn rực rỡ bây giờ trông thật trướng mắt, chẳng ngại ngần tôi quăng tọt nó vào xọt rác. Tôi như người mất hồn và đầu óc thì chẳng biết đang lạc trôi ở nơi xa xôi nào nữa. Sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi như vậy chứ, nếu chúng tôi chẳng thể đến với nhau vậy tại sao tại sao lại còn để chúng tôi gặp nhau để rồi nhận lấy một cái kết buồn như này. Lúc này tôi thực sự muốn đi đâu đó, muốn làm gì đấy để quên đi mọi chuyện, thế nhưng làm gì đây? Đầu óc tôi chẳng còn đủ minh mẫn để nghĩ ra điều gì ngoài hình ảnh Hạ nhận bó hoa hồng từ tay Hùng. Đến giờ tôi mới thấm thía câu nói: “ người bạn thích vào tuổi 17 sẽ không thuộc về bạn”. “Reng…Reng” điện thoại của tôi reo lên và đó là Hạ. Tôi ngần ngại ko muốn bắt máy. Bắt máy thì biết nói gì? Ở bên Hạ giờ có Hùng rồi thì chắc chả cần đến sự có mặt của tôi. Cuối cùng, tôi bỏ mặc điện thoại rung lên liên hồi.
Chiều hôm ấy, tôi đi chơi để quên đi chuyện buồn ban sáng và tôi đã cắm net nguyên buổi. Thật may là mấy trò chơi điện tử cũng đã làm tôi tạm quên đi chuyện tình cảm. Nhưng cuộc sống thật sự rất thích chêu người. Vừa bước ra cửa quán net tôi gặp ngay cô nhỏ thân gần nhà. Nhỏ chêu tôi:
- Mày chết nhé! Đi chơi net mà được, về tao mách phụ huynh.
- Mày hay lắm!- tôi cười nhạt
- Mua chuộc tao đi!
- Lại đi ăn chứ gì…thì đi
- Mày hiểu tao ghê!
Tôi cũng chẳng muốn về nhà bây giờ nên mới đồng ý cho nó đi ăn. Nhỏ nắm tay tôi chạy đến một quán ăn gần đó. Mới đi được dăm bước thì…Hạ xuất hiện. Tôi nhìn Hạ chẳng giám nói một lời còn Hạ có vẻ như định nói gì đó nhưng lại thôi và lặng lẽ bước qua. Tôi còn ngoái đầu cô ấy. Thế nhưng đột nhiên có một sức mạnh vô hình nào đó đã đi qua cơ thể tôi. Tôi quay lại chạy thật nhanh đuổi theo Hạ.
- Hạ! Hạ ơi!
Cô ấy quay ra cười gượng gạo.
- Có chuyện gì à?
- Tao…tao…mà mày định nói gì với tao phải không?
- Làm gì có gì đâu!
- Có mà!
- Tao chỉ hỏi là sao sáng mày bỏ tao thôi nhưng mà tao nghĩ chắc ko cần thiết nữa.
- Không phải thế đâu…
- Tao đi đây.
- Đợi đã…mày biết vì sao không?
- Không và tao cũng không muốn biết nữa.
- Mày phải nghe! Mỗi lần mày đi với tao, tao có cảm giác thế giới này chẳng còn gì ngoài mày còn khi không ở đây, tao có cảm giác thật trống vắng, thật tẻ nhạt, thật vô vị. Khi mày đi với người con trai khác thì tao thấy tức điên lên, thấy buồn đến tột độ như là cả bầu trời sụp xuống đầu tao vậy. Tao thích mày, Đàm Nhật Hạ! Nhưng bây giờ mày là người yêu của người khác rồi nên tao chỉ biết nói vậy cho mày biết thôi. Tao đi đây.
- Thằng ngốc kia! Tao là người yêu của ai chứ.
Tôi ngạc nhiên quay lại, lắp bắp:
- Không phải…phải sáng nay…?
- Thằng điên này, tao không thích Hùng đâu. Mà mày ăn gì ngu vậy, sao mày không chịu nói sớm, mày có thấy đứa con gái nào quan tâm một thằng con trai nó không có tình cảm như tao quan tâm mày không?
- Vậy…vậy…nghĩa là…
Hạ cười chúm chím, nói:
- Mày còn đứng đó à? Sao không đến nắm tao đi? Hay còn phải đợi tao nắm tay mày?
Chẳng biết nói gì, tôi chạy đến nắm lấy bàn tay xinh xắn của Hạ.
Tôi cũng chẳng biết Hạ và tôi nắm tay nhau được bao lâu và sẽ đi đến đâu nhưng ít nhất là tôi đã có những năm tháng thật đẹp, thật nhiều cảm xúc và tôi nghĩ Hạ cũng vậy. Dù không biết con đường phía trước như thế nào, nhưng tôi và Hạ, chúng tôi sẽ cố gắng nắp chặt lấy đôi tay như lúc này.
Cô bạn ở bên bạn tuổi 17 là nguời như thế nào? Còn với tôi, “ cô bạn ấy” là một cô gái tuyệt vời.